Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 107

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 107
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Không thể nói là khoảnh khắc đó chẳng có bất kì sự chờ đợi nào, không thể tự sức phù phiếm lừa dối bản thân rằng giây phút ấy không hề có chút trông mong, vì tất cả những câu chữ hay suy nghĩ dùng để miêu tả chính con người mình khi bị đặt vào thời điểm ấy nhưng lại hướng về sự trong sạch thì đều là ngụy biện. Mình cũng là con người, ăn những thứ như mọi người ăn, uống những thứ như mọi người uống và hơn cả là sống chung trong cái xã hội người mà mọi người đang sống thì làm sao có thể tách riêng, làm sao có thể khiến bản thân không đen tối, không suy diễn vấn đề theo đúng cái hướng mà mỗi thằng con trai khi bị đặt vào tình huống đó đều nghĩ y như vậy. Địa điểm là tại phòng thay đồ nữ, thời gian là giấc ban trưa khi mọi phụ nữ như thường lệ đều đã ra ngoài tìm thứ lót dạ, mình-một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn với đầy đủ những nghi vấn và sự khát khao về tâm sinh lí mà đặc biệt là tâm sinh lí nữ rồi dòng đời đẩy đưa vô tình lại vướn vào một vài mối quan hệ lằng nhằng khó giải thích, người ấy-một cô gái chập chững hăm lăm tuy còn hãy non nớt trong lối sống và cách nhìn đời nhưng lại khá “bóng gió” trong từng câu nói, trong những hành động “mờ ám” với thành viên sống chung nhà, câu hỏi được đặt ra ở đây là: Có phải cô “ấy” muốn cho cậu “ấy” xem cái “ấy” vào thời khắc “ấy” hay không.
Nói thật mình cũng muốn biết lắm, muốn biết câu trả lời ấy thật nhanh, muốn biết “cái” khiến Dì Linh phải trì hoãn việc lên xe về nhà để nhất quyết cho mình coi ngay tại đây là gì. Dù lúc còn ở dưới tầng hầm để gửi nhờ xe cho anh bảo vệ mình có tỏ ra chán nản, thờ ơ các thứ này kia kiểu cứ bị Dì Linh hành hạ, dắt mũi nhưng thực tế thì bất kì ai khi bị đặt vào hoàn cảnh như mình mà chẳng run, chẳng hồi hộp, chẳng phải lo phải nghĩ nhất là khi người đang nằng ngặc muốn mình coi “cái đó đó” lại là Linh kute, ôi thôi thôi cứ gọi là huyết áp tăng đột biến.Cũng có đôi chút suy nghĩ và liên tưởng về “cái” mà Dì Linh đang muốn “khoe” chứ, cũng tò mò lắm chứ, không dám nói là một trăm nhưng chí ít cũng phải đến bảy mươi phần trăm là thiêng về hướng Dì Linh thực sự muốn mình xem một thứ gì đó “rất con gái” và “chỉ con gái mới có” của Dì, số phần trăm còn lại thì lọt thỏm vào các nguyên do vô cùng khách quan như rách váy, rách áo hay tệ hơn là…tới tháng.
Cho đến khi bước vào tận trong cái vách ngăn cuối cùng đó thì những suy nghĩ thoáng chút riêng tư kia lại càng được đảm bảo hơn khi mọi chi tiết về không khí và cảnh vật cứ gọi là sực nức mùi dâng hiến, thậm chí có đôi lúc trong mình cảm giác cứ như thể tất cả chúng được sinh ra chỉ là để dành trọn vẹn cho giờ khắc này vậy.Dì Linh lúc này đang ở đây, đang đứng ngay trước mặt mình khoanh tay ngang ngực tựa mông vào bàn với một vẻ mặt không thể khiêu gợi hơn, thật chậm mình tiến gần lại chỗ chiếc bàn Dì Linh đang tựa người rồi khẽ cười mỉm đưa lơi.
-Dì…Dì Linh…con đến rồi nè…_Mình thì thầm vừa đủ nghe như để hòa chung vào cái không khí vô cùng nóng hổi đó.
-Ừm…Linh thấy rồi…Linh…Linh gọi Duy lên đây mà…Duy ngồi xuống ghế đi…gần…gần Linh nè…_Dì Linh đỏ mặt e thẹn cười tít mắt nhỏ nhẹ nói sau đó liền nhanh chóng kéo chiếc ghế xoay cạnh bàn đưa về phía mình.
-Dạ…Linh…Linh cũng ngồi đi…_Mình gật đầu ngồi xuống sau đó khẽ ngước lên.
-À ừm…Linh…Linh đứng…đứng cũng được mà thôi để…để ngồi đi…_Dì Linh lắc đầu nguầy nguậy lấy tay che mặt tỏ rõ vẻ xấu hổ hiếm thấy.
Nói xong thì thật nhẹ nhàng, Dì Linh nhích chân với tay về phía bờ tường kéo nhanh chiếc ghế nhựa lại để lẹ làng ngồi ngay sát bên mình, đôi chân trắng hồng dài miên man không chút gợn khép hờ dịu dàng đưa ra phía trước gần như ngay lập tức đốn tim mình.
di-toi-la-mot-teen-girl.90Xao xuyến, mình đảo mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân đúng thật không chê được Dì Linh điểm nào, người đâu vừa cao ráo lại trắng trẻo hồng hào kiểu tây tây, giọng nói thì nheo nhẻo êm tai rất hút người nghe, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu tuy đôi mắt có chút hơi gợn con nít nhưng càng nhìn lại càng thấy đẹp hèn gì mà lúc vừa mới gặp mình đã có suy nghĩ muốn vùi dập ngay kiểu muốn “vùi hoa dập liễu” ấy, đúng thật con nhà ai khéo đẻ.Cười thầm đê tiện vì niềm hạnh phúc sắp được tận hưởng, chẳng hiểu sao lúc đó thình lình mình cảm thấy khó thở đến mức hai lỗ mũi cứ như đang bị ai đó lấy một lớp bông gòn dày cộm nhét vội vào vậy, đoán rằng chắc có lẽ cũng chỉ bởi tại đầu óc này đã quá nôn nóng nên cơ thể trong phút chốc chợt trào dâng những khao khát chiếm hữu đâm ra có chút chưa quen, bức bối khó chịu thế thôi.Mình như vậy về phía Dì Linh cũng không khá hơn là mấy, tự nãy giờ để ý thấy Dì chỉ biết cúi đầu đan xen lộn xộn hai bàn tay vào nhau đầy bối rối, thỉnh thoảng cũng có ngước mặt lên quay sang nhìn mình đó nhưng chỉ là để cười mỉm như thể trong lòng lúc này đang có rất nhiều chất chứa khó giải bày.
Chẳng mấy chốc không khí im lặng pha chút lúng túng của hai con người đang độ xuân thì lặng lẽ len lỏi vào từng ngõ ngách trong cõi ngăn cuối cùng của phòng thay đồ nữ rồi đột nhiên biến thành lời tựa hoàn hảo cho một áng văn trữ tình không tên lên ngôi kể từ khi hai ánh mắt e thẹn ấy tìm thấy nhau, mình cố gắng hít thở thật nhiều có lẽ vì chính cái ngột ngạt của thiết kế xung quanh nên khi phổi chậm chạp đẩy ra lại vô tình tạo thành những tiếng động biểu hiện cho sự rối bời khá rõ nét, và tất nhiên điều đó thu hút sự chú ý của Dì Linh.
-…_Dì Linh mím môi tròn mắt quay sang khi chợt nghe thấy tiếng động lạ từ mình.
-…_Mình im lặng làm ngơ khi biết rằng có ai đó đang nhìn.
-…_Không nói gì, Dì Linh lại nhắm mắt cúi đầu trong vô thức.
Đoán rằng chắc có lẽ cái cung cách ứng xử này của đôi bên sẽ tiếp tục ít nhất là cho đến tận chiều muộn nếu như bản thân mình không chịu là người lên tiếng trước, vì rằng lúc này trông Dì Linh vừa mắc cỡ vừa xấu hổ lại vừa e thẹn y như gái mới lớn bước về nhà chồng vậy, cứ run rẩy rất tội nghiêp.
-Dì…Dì Linh nói đi…kêu con vào đây…có…có chuyện gì không…_Mình đặt tay lên vai Dì Linh để lay nhẹ rất tình cảm.
-Để…để lát nữa được hông…Linh…Linh run quá…sợ…_Dì Linh quay sang nhìn mình với ánh mắt nài nỉ sợ sệt.
-À…con cũng không vội nhưng…còn ăn cơm…3 giờ là con đi học thêm rồi…_Mình gật đầu nhưng vẫn cố hối thúc.
-À ừm…thôi…thôi để Linh…Linh “ấy” luôn nha…cũng trưa rồi…lát mấy chị ăn cơm xong về đây thì kì lắm…_Dì Linh híp mắt cười sau đó đứng dậy bối rối nắm chặt hai tay vào nhau.
Đứng dậy đẩy chiếc ghế nhựa sang một bên để rồi chậm rãi quay người hướng về phía chiếc bàn sau lưng, Dì Linh nhẹ nhàng nhấc một chân lên cao để với tay tuột nhẹ cái quai hậu của dép xuống tận dưới gót chân, đồng thời cử chỉ rất con gái đó cũng là hồi còi báo hiệu cho mọi việc chuẩn bị bắt đầu.
di-toi-la-mot-teen-girl.91Đừng hiểu nhầm rằng việc “bắt đầu” ở đây là xuất phát điểm cho những hành động gần gũi giữa nam và nữ hay vài thao tác giao thoa ái ân thể xác giống như một vài tưởng tượng đen tối tự lúc bước vào đây của mình, mà chữ “bắt đầu” vừa được mình nhắc đến có ý nghĩa như một cột mốc đánh dấu cho những hành động sắp sửa đi chệch hướng quỹ đạo hoàn toàn của Dì Linh, chúng không hề giống với bất kì một suy nghĩ nào của mình trước đó.Ngay sau khi vừa kéo dây giày xuống dưới gót chân, ánh mắt Dì Linh từ vẻ e thẹn rất con gái ban nãy bỗng nhiên trở nên sáng rực và chứa đựng đầy rẫy sự dụ dỗ đến mức mà thậm chí tà khí của chúng đôi lúc còn khiến cho phần sóng lưng của mình trở nên lạnh toát.Chậm rãi, Dì Linh nhẹ nhàng bước vào hướng bên trong chiếc bàn cùng kiểu với ghế xoay rồi từ từ nhấc từ trong góc ra một chiếc lồng, chính xác là một chiếc lồng chó.
-Tèn…ten…_Dì Linh khệ nệ cầm chiếc lồng đặt ngay trước mặt mình.
Phù…biết phải tả sao mới đúng với tâm trạng của mình lúc đó nhỉ, “Chết ở đỉnh cao” từ này nghe có vẻ hợp vì chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy 3 giây đồng hồ mình đã trải qua muôn vàn những cung bậc của cảm xúc từ sự hồi hộp, chờ đợi, trong ngóng để nhanh chóng tới với giây phút thần thánh cho đến những ước ao, khát khao mong muốn được cùng hòa chung trong một ngọn lửa tình đầy rạo rực với người con gái ấy và rồi thì giờ đây chỉ trong tích tắc khi mọi thứ đã đi vào bế tắc rồi thì tan nát, đổ vỡ ngay trước mắt mà thậm chí mình còn chưa kịp thốt ra câu nào chỉ biết ngồi co ro trố mắt nhìn vào chiếc lồng sắt kia, tự hỏi bản thân rằng “hỉ nộ ái ố” của cuộc đời phải chăng là đây.
-Ê…tèn tén ten…_Dì Linh nhự kiểu sợ mình chưa nghe thấy nên liền làm thêm phát nữa.
-…_Mình căng mắt nghiến răng nhìn trân trân vào khoảng hư không ngay bên cạnh chiếc lồng với vẻ mặt như kẻ đù đần.
Dì Linh đơn giản là muốn nuôi chó, muốn nuôi cái con quái thú trong chiếc lồng kia chứ chắc chắn là Dì không biết, không biết những gì mình đang nghĩ hay đã nghĩ trong đầu từ khi vừa bước vào cái nơi oan nghiệt này vì nếu biết thì đâu có khìn mà xách cái lồng chó ra đây làm gì.Thở dài ngao ngán vì thú thật mình cũng đâu có muốn thủ dâm tinh thần đến mức như thế này, đâu có muốn hướng bản thân tới những suy nghĩ chiếm đoạt từ sự tự nguyện dâng hiến của người con gái kia đâu bởi lẽ từ sáng cho đến giờ thì ngoại trừ việc lấy vài cử chỉ đáng yêu đầy thân mật của Dì Linh lúc ở nhà ra làm cơ sở thì giữa chúng mình chả có gì gọi là đặc biệt, chả có gì là tiền đề để báo hiệu cho chuyện này cả.Nhưng rồi nói đi thì cũng phải nói lại vì các bạn thử nghĩ mà xem, từ cách book một cuộc hẹn đầy lấp lửng qua điện thoại cho đến cung cách ăn nói và thái độ “đãi ngộ” khi gặp mặt quá sức hấp dẫn và đầy nhạy cảm đến như thế thì đố ai không nghĩ “sâu”, nghĩ “xa” như mình.
-Ưm ưm…Duy…ưm…_Dì Linh thoải mái lấy chân khèo mình, đúng là khác hẳn với cái thái độ “nâng như nâng trứng” ban nãy.
-…_Im lặng để chau mài quay sang nhìn Dì Linh, mình cười mỉa vào không khí rồi chống tay đứng dậy định bụng rời đi.
-Ê…sao người lớn nói mà không trả lời…bỏ đi đâu dạ…cái đồ này…_Dì Linh nắm tay mình kéo giật lại.
-Chứ Dì muốn con nói gì giờ…_Mình chững lại nhìn trân trân vào mắt người con gái có khuôn mặt xinh xắn ấy.
-Thì…thì…cho Linh nuôi đi…nha…_Dì Linh lè lưỡi trêu ngươi không mấy để ý tới thái độ khó chịu của mình.
Đáng lí ra mình phải ghét Dì Linh lắm, ghét kinh khủng ghét luôn mới phải kìa vì đã cả gan dùng lời lẽ chim chuột để dụ dỗ mình vào đây rồi liền sau đó liên tiếp khiến mình ôm những nỗi hụt hẫng khôn cùng, nhưng đáng buồn là chẳng hiểu sao khi trông thấy cái thái độ nài nỉ, cái gương mặt ưa nhìn kia đang rầu rĩ đến mếu máo thì mọi oán giận, căm hờn trong mình lại bay biến đâu mất chỉ để lại đây là một thằng nhóc khù khờ với suy nghĩ trong trắng như pha lê.
-Hỏi Ba…nói con làm chi…_Mình ngước mặt nhìn lơ đãng lên trời giấu nhẹm đi niềm quan tâm sâu sắc.
-Hơ…Linh biết Chú hông có cho Linh nuôi đâu…nên mới hỏi Duy mà…_Dì Linh lay vai mình.
-Con đâu có quyền gì đâu…cứ hỏi Ba con á…_Mình nhẹ nhàng tách từng ngón tay Dì Linh ra khỏi vai.
-Á…thì Duy đừng nói Ba để Linh nuôi lén đi…thương mà…_Dì Linh thấy vậy liền cười mỉm bấu cả hai tay vào vai mình.
-Giờ Linh còn chỉ cách lừa Ba nữa…con không biết…nếu Ba đồng ý thì Dì Linh cứ nuôi…còn không thì chịu vậy…_Mình lắc đầu thở dài.
-Biết Chú không đồng ý nên nói vậy chứ gì.._Dì Linh giở quẻ liếc tròng trắng.
-Thế biết con bị viêm xoang kinh niên nhỉ…lại gần chó mèo là hai lỗ mũi nó nghẹt cứng…hèn gì nãy giờ thở không ra hơi…_Mình lườm lại.
Nhắc mới nhớ, thì ra cái vụ nghẹt thở ban nãy là do cái con khuyển tử trong lồng kia nó ám muội chứ chẳng phải do cơ thể mình “suy tàn cánh hoa sữa” như dự đoán.
-Nhưng…thì đừng có lại gần…_Dì Linh đề xuất.
-Như phim…chung một nhà mà không lại gần…lông nó bay trong không khí đó nha…_Mình chỉ tay lum la lên trời.
-Vậy tui nuôi đằng sau nhà cũng được…_Dì Linh tiếp tục ngoan cố.
-Nếu vậy thì tốt nhất đừng nuôi…để nó chịu một người chủ mà suốt ngày bỏ nó ở ngoài trời lạnh thì thà để nó kiếm người chủ khác còn tốt hơn…_Mình chậc miệng nhìn vào chiếc lồng với vẻ tội nghiệp.
-Nhưng mà…Duy…đi mà Duy…cho nuôi đi Linh thương…hun nè…_Dì Linh cứ nằng nặc nài nỉ sau đó trong phút chốc lẹ làng nhích miệng lại gần mặt mình.
Nói hoài, nói mãi mà vẫn không thể xoay chuyển được tình hình nên hết cách, Dì Linh lẹ làng áp dụng chiêu mới nhích người tiến dần tới để chìa môi sang mặt mình mà nếu nói đúng ra thì đây không phải là hôn, đó là thao tác nhanh nhảu ngậm thẳng phần môi dưới của đối phương vào giữa miệng mình sau đó cứ thế mút chùn chụt phát ra tiếng nghe khá là kêu, một kiểu “hôn” ướt át và nhơ nhớt rất nhiều nước dãi ra xung quanh miệng của cả phe địch và quân ta.
-…_Lặng tinh, mình nhìn Dì Linh không chớp mắt khi mọi thứ đã dừng lại, hai đôi môi đã tách nhanh ra.
-Tối hun lén tui…nay cho hun luôn á…_Dì Linh dùng ngón trỏ quét nhẹ phần dưới môi sau đó híp mắt cười ngoe ngẩy.
-…_Mình vẫn không thể nói được lời nào khi dư âm của chấn động vừa rồi vẫn còn đang hãy đong đầy bởi vị ngọt nơi vành môi.
-Thêm cái nữa nha…_Dì Linh lại tiếp tục đưa môi áp sát mặt mình định bụng làm phát nữa.
Lúc nào cũng vậy, chưa cần suy nghĩ hay đặt nặng quá nhiều về vấn đề tình cảm mà chỉ cần được trông thấy cái vẻ ngỡ ngàng đến đù đần của mình thì dù có phải làm gì bất cứ chuyện gì, kể cả việc phải vượt quá giới hạn đi chăng nữa thì Dì Linh cũng rất thoải mái bắt tay làm ngay mà huống hồ chi lần này lại có thêm cái lí do vô cùng chính đáng là được nuôi chó thì càng khỏi phải nói, hấp tấp vô vập ngay khi có thể.
Y như vừa rồi chỉ trong tích tắc hai đôi môi lại gần kề nhau thêm một lần nữa, Dì Linh vẫn như ban nãy tiếp tục ngoặm chặt môi dưới của mình để mút chùn chụt nhưng khác chăng là lần này còn đưa hẳn cả hai tay lên nắm chặt tai mình để giúp giữ cố định phần đầu không cho giảy.Đột nhiên trong thời khắc nước sôi lửa bỏng đó, từ bên ngoài phòng tiếng gõ cửa thình lình vang lên vọng vào tới tận trong vách ngăn cuối cùng nơi cả hai bọn mình đang đứng, chững lại mình và Dì Linh đứng hình im lặng tròn mắt nhìn ra hướng cửa.
Ngay sau đó từ tít vách bên trong cùng, mình và Dì Linh miệng ngậm miệng môi ngậm môi đều có thể nghe thấy rõ tiếng của một ai đó đang mở cửa đi vào phòng rồi lấy một thứ đồ gì đó trong ngăn tủ không khóa, sau đó nhẹ nhàng đi ra mà đoán chừng là phái nữ vì âm thanh của tiếng giày cao gót cứ gọi là rõ mồn một.
-Ỏ…ỏ ra…_Mình lững lờ nhìn xuống khoảng môi đang bị Dì Linh ngậm mà í ới nói sau khi tiếng người đã đi khỏi. (Translate tiếng người: Bỏ…bỏ ra…)
-Ờ…_Dì Linh cười tít mắt nhả môi mình ra.
-Dì…Dì Linh làm cái gì đâu không á…sao tự nhiên ngậm môi con…tự nhiên…_Mình đỏ lừ mặt oán trách.
-Vô duyên…cái đó là hun á…sao tưởng thích hun…tối qua còn lén hun tui mà…_Dì Linh kí đầu mình.
-Cái đó là trét nước miếng bằng miệng…trong ti vi có ai hun vậy đâu…chơi dơ trét nước miếng…_Mình chau mài lau vội hai mép.
-Á…hưởng người ta xong cái giở quẻ hả…ứ biết đâu…tui hun rồi…phải cho Linh nuôi chó…cho đi mà…_Dì Linh cầm tay mình giãy đành đạch.
-Thì ra Linh nghĩ con thích hun nên mới dùng cách hun để được nuôi chó à…rẻ tiền quá…con cảm thấy thất vọng về Linh…_Mình lắc đầu ngán ngẩm đảo bước đi vội.
-Ê…thôi đừng giả lảng…giờ muốn nói gì nói nhưng phải cho tui nuôi bạn này…_Dì Linh kéo tay mình không cho đi rồi chỉ thẳng vào chiếc lòng.
-Con không thích nuôi chó vì con bị dị ứng…Ba con cũng biết nữa…giờ nếu nuôi thì con đâu có được cái gì đâu mà còn bị khó chịu nên con chỉ có thể giúp Dì Linh nói thêm vào mong rằng Ba cho nuôi…chứ con không thể giấu Ba được…lỡ có việc gì…mà nếu giờ con nói giúp thì con được gì…_Mình ngước mắt nhìn lên trời.
-Được hun…hun mỗi ngày…thích lúc nào hun lúc đó…ô xê hông…_Dì Linh lườm yêu mình.
-Con…cũng…à mà Dì Linh nói gì vậy…con còn nhỏ không bao giờ có mấy ý nghĩ gớm ghiếc đó đâu…tiết chế lại chút đi…_Mình mém xíu nữa là đã đổ gục theo dòng liên tưởng hun hít.
-Chứ giờ…tui…tui đâu còn cái gì để cho…cho đâu…_Dì Linh bất chợt cúi đầu buồn bã.
-Còn chứ…còn 1 cái…_Mình làm mặt ác liếm môi nhìn vào ngực Dì Linh ra chiều bí hiểm.
-Cái đó hông được…tui để cho chồng tui mà…_Dì Linh lấy hai tay bắt chéo giữa ngực rồi làm bộ đôi mắt long lanh.
-Trời ơi…sao Linh nói mấy chuyện này với con nít…hun hít đã tởm lắm rồi…giờ còn…con không biết đâu…Linh gớm quá…tối qua nói năng đã gớm giờ còn gớm hơn…_Mình bịt tai đầy ngây thơ.
-Hủm…chứ mấy người nói tui còn gì…còn gì mà cho được…_Dì Linh bặm môi nghiêm túc nhìn mình.
-Sợi dây chuyền kia…đẹp đó…_Mình xoa cằm.
Không phải ngẫu nhiên mình buộc miệng nói ra đâu mà ngay từ ngày khi Dì Linh vừa chuyển đến sống chung trong căn nhà của chúng mình thì mình đã rất nhiều lần được thấy Dì Linh đeo sợi dây chuyền kì lạ này rồi.Kết cấu của sợi dây rất cầu kì, phần dây không trơn tru như thường thấy mà ngược lại rất chỉnh chu đến mức thoạt đầu khi mới nhìn vào mình cứ nghĩ là chúng sắp xếp khá lộn xộn nhưng khi bình tĩnh quan sát kĩ lại thì mới để ý rằng chúng được quấn và làm kiểu theo một quy tắc nhất định, khó nhận biết và cực chắn chắn.Tuy vậy điều mình quan tâm và thấy thu hút nhất vẫn là cái tượng chân Phật bằng bạch kim kia vì đến mãi về sau mình mới biết đó là Nữ thần Durga.
-Vô duyên…thích thì tự đi mà mua chứ mắc gì đòi lấy của người ta chớ…cái này người ta được tặng lúc đi du lịch bên Ấn đó…không cho đâu…_Dì Linh cắn môi giận dỗi nhìn đi hướng khác.
-Vậy con đi nha…bye…_Mình làm bộ bước đi nhằm mục đích hù là chính.
-Ơ nhưng mà…giúp gọi điện thoại hỏi không thôi mà lấy luôn cái dây chuyền của người ta à…cái này Linh đep lâu rồi…nó cũng mắc nữa…kì quá đi…_Dì Linh vừa trề môi nhăn nhó vừa tức tối thở đứt quãng trông rất yêu.
-Cái này con đâu ép đâu…nhưng còn cần phải nói với Linh là nếu thử thì chưa chắc là không được nhưng nếu không thử thì chắc chắn sẽ không bao giờ được…_Mình thở dài xoa lưng Dì Linh vẻ an ủi khá gian trá.
-Đưa cổ đây…đeo cho…_Dì Linh nghiến răng gầm gừ đưa hai tay ra sau cổ cởi sợi dây chuyền đẹp ngất ngây ra khỏi người.
-Hì…_Mình cười khì chìa cổ đến cho Dì Linh giúp mang vào hộ.
Sống chung bao nhiêu năm ròng rã rồi nên mình biết hết chứ, cái gì mà Dì Linh không muốn hay đang lưỡng lự giữa chuyện nên hay không nên mà cứ bị người ngoài nói ra nói vào hay ép đặt bắt phải làm thì trông Dì Linh hậm hực cáu gắt rất buồn cười, bởi khí chất và sự ham muốn chiến thắng trong con người Dì Linh rất cao mà điển hình dễ dàng nhìn thấy ngay là cái thái độ vừa đeo dây chuyền cho mình, Dì Linh vừa nghiến răng đè cổ mình xuống như muốn mình phải cảm thấy sự đau đớn chất ngất vì cả gan dám ra điều kiện để lấy đi vật thuộc sỡ hữu của Dì thì mới hả lòng hả dạ.
Nói chung cơ bản mình cũng chỉ muốn treo chọc Dì Linh là chính nên khi vừa hoàn thành việc đeo vào cổ xong là mình liền nhảy cỡn lên chạy ra góc ngoài soi vào tấm gương lớn rồi ra vẻ như nhờ sợi dây chuyền này mà trông mình bây giờ rạng rỡ lắm, nhìn sáng sủa hẳn ra để trêu người Dì Linh.
-Đẹp quá…quá đẹp…_Mình cứ mãi ngắm nghía để Dì Linh trông thấy.
-Rồi…giờ gọi điện thoại cho Ba đi…_Dì Linh lại bắt đầu nóng mặt.
-Từ từ…_Mình cười khì.
Giỡn mặt với Dì Linh chán chê gần 5 phút thì cuối cùng mình cũng phải lấy điện thoại ra gọi sau khi nhận được cú nhéo dú trong truyền thuyết.Bấm số Ba mình và Dì Linh cùng căng thẳng chờ đợi cho đến khi đầu dây bên kia trả lời rồi lập tức bật loa ngoài.
Mình: A lô…Ba hả…
Ba: Ừm…có chuyện gì không Duy…
Mình: À Ba ăn cơm chưa…
Ba: Rồi…còn con…
Mình: Con…con cũng ăn rồi…
Ba: Ừm…gọi có gì không…
Mình: À…Ba thấy sao nếu…nếu nhà mình nuôi chó…
Ba: Dị ứng mà nuôi gì…trước giờ con cũng ghét chó lắm mà…
Mình: À…tự nhiên giờ con muốn nuôi quá…
Ba: Lo học đi…dị ứng lỡ có việc gì thì sao…
Mình: Tại thấy nhà cửa buồn quá…nên…
Ba: Dì Linh có đó không…Ba gặp nói chuyện xíu…con đang đâu đó…
Mình: Con đang ở trường…cái này tại con muốn nuôi thôi…không liên quan đến Dì Linh…
Ba: Không…
Nói xong Ba mình cúp máy cái rụp bỏ lại gương mặt buồn bã khôn nguôi của Dì Linh cứ mãi hướng ánh nhìn về phía chiếc lồng chó bé tẹo.Thực ra mình biết chắc Ba sẽ chẳng đồng ý đâu nên mục đích chính của cuộc điện thoại này vẫn chỉ là muốn Dì Linh từ bỏ ý định mang chú chó kia về nhà thôi.
-Nó là giống gì…_Mình ngồi xuống ngay trước chiếc lồng.
-Husky…husky sibir…mắt hai màu nè…một nâu đỏ…một xanh trắng…_Dì Linh thở dài ngồi xuống mở lồng kéo chú chó nhỏ ra.
-Mắt hai màu nhìn nó như thiểu năng ấy nhỉ…_Mình nhìn vào mặt con chó mà cười khặc khặc cố làm không khí vui lên.
-Ừm…tui thích mấy kiểu thiểu năng như vầy…_Dì Linh cười hiền từ nhìn mình sau đó quay sang nựng chú chó con đầy ngụ ý.
-Ba con không cho nuôi rồi đó…giờ chắc phải đem trả…Dì Linh mua nó ở đâu…mà nó tên gì…_Mình ngồi lên chiếc ghế xoay cạnh lồng.
-Nó là Ri…của chị kia cho…chị đó đi công tác nên lấy 3 con chuẩn giống về nuôi…cho Linh 1 con còn 2 con kia đem về nhà…_Dì Linh xách nách của chú chó con lên cao.
-Vậy giờ con chở Linh về nhà thay đồ sau đó đem con Ri qua trả người ta nha…_Mình đứng dậy.
-Nhìn nè…thấy mặt nó đù đù ha…_Dì Linh híp mắt cười gượng.
Nói xong Dì Linh lại bỏ chú chó con vào lồng cùng mình xách xuống tầng hầm lấy xe để gửi lồng lại cho anh bảo vệ rồi về nhà, trên đường đi chúng mình sẵn tiện mua cơm hộp, nước uống mang về định bụng ăn trưa xong rồi hẳn qua đón con Ri nhưng thực sự lúc đó không khí rất ngộp ngạt, chẳng ai trong cả hai buồn ăn cả vì cứ thấy trong lòng chán nản sao đó nên vội vã, mình thay bộ quần xanh áo trắng ra để khoác đại quần jean áo thun còn Dì Linh thì tròng chiếc váy đen chấm bi dài rồi cứ thế cả hai lại bụng đói phi qua khách sạn đón con Ri.Cầm chiếc lồng trong tay, chúng mình rong rẩy qua vài con đường nối sang Tân Bình, trước một căn nhà lớn ở mặt tiền xe chúng mình dừng lại.Bấm chuông đợi chừng hơn 3 phút sau từ trong nhà một người phụ nữ trạc tuổi 30 lập tức bước vội ra cười niềm nở.
-Ủa Linh…em qua chơi à…cho xe vào trong đi…_Người phụ nữ ấy cười vui vẻ với Dì Linh.
-Dạ…em qua trả con Ri…_Dì Linh vừa nói vừa mếu máo tự lúc nào.
-…_Mình hơi giật mình nên chỉ biết tròn mắt nhìn Dì Linh một lúc sau đó từ từ đẩy xe vào bên trong.
Căn nhà khá sang trọng bởi thiết kế cực kì khang trang, sáng sủa và sự bày biện rất đẹp mắt chỉnh chu từng li từng tí của chủ nhân mà phải thừa nhận là không gian bên trong rất thoáng đãng và tràn đầy màu sắc, nhìn phát biết ngay tầng lớp có của ăn của để.Mình thì chỉ biết thở dài ngồi im trên ghế sô pha cạnh chiếc lồng của con Ri để đợi chị chủ nhà mang thứ nước đẹp da vừa khoe ra tiếp đãi trong khi Dì Linh thì mặc dù nước mắt ngắn nước mắt dài bám đầy trên mặt nhưng vẫn cứ thế đeo giỏ xách nhỏ mải mê đi quanh quẩn, hết nhìn lồng chim sáo lại đến mấy chậu kiểng dán trên tường và rồi cuối cùng thì dừng lại ngay trước cái hồ cá được thiết kế âm trong tủ, đoạn thoải mái trề môi cúi người cầm lọ thức ăn dốc ngược rồi nhìn nhìn ngắm ngắm.
di-toi-la-mot-teen-girl.101.1Dì Linh cứ đứng đó nhìn vào khoảng không bên trong hồ cá một lúc lâu mà đoán chừng chẳng phải đang ngắm những chú cá đủ màu đủ sắc bơi bơi lội lội trong đó đâu mà đơn giản chỉ là cố gắng lãng đi, cố gắng nghĩ về những sự vật khác nhau để dễ dàng quên đi chuyện Dì không được nuôi con Ri, không được ở bên con Ri mỗi ngày ở quãng thời gian lớn lên sau này của nó, và cũng là để kiềm đi những giọt nước mắt đang chực chờ lăn dài đong đầy trên mi mắt.
-Linh…sắp chia tay con Ri rồi…không muốn lại ôm nó lần cuối à…_Mình chợt nhắc.
-…_Dì Linh quay lại nhìn mình buồn rượi rượi, xong chỉ lắc đầu không nói không rằng.
Thoáng sau, chị chủ nhà từ dưới bếp đi lên với khệ nệ một cái khay nước vừa đủ 3 li đi về phía mình đang ngồi.
-Hai em uống nước đi…em là Duy à…_Chị cười nhìn mình.
-À dạ…em chào chị…_Mình đứng dậy gật đầu.
-Ừm…chị làm bên quận 3 nè…đó giờ nghe nhắc hoài mà bây giờ mới lần đầu gặp Duy…trắng quá…như con gái luôn…_Chị lại cười với mình.
-Dạ…_Mình gật đầu hơi mắc cỡ xíu.
-Mà chú không cho bé Linh nuôi à em…_Chị chủ nhà lại lên tiếng hỏi khi thoáng thấy Dì Linh đứng trong góc mếu máo.
-À…Ba thấy em bị dị ứng nên không cho…_Mình gãi đầu khó xử.
-Ừm…dị ứng thì không nuôi được đâu…giống này giờ chưa thấy chứ nó lớn chút là rụng lông kinh lắm…Linh ơi…lại đây với chị…khóc hoài ta ơi…_Chị lại cười xong quay người vẫy tay gọi.
Dì Linh nghe thấy được gọi liền chạy lè nhè với cặp mắt đỏ hoe lại ngồi xuống ngay bên cạnh sau đó ôm vai áo chị khóc nức nở khiến mình cũng chẳng biết nên an ủi thế nào cho phải nữa, cứ thế Dì Linh khóc một lúc xong nín sau đó lại khóc tiếp mãi cho đến khi ngồi trên xe đi về nhà mới dịu đi phần nào.Nhưỡng tưởng mọi thứ sẽ nguôi ngoai ít nhiều nhưng dè đâu khi xe chúng mình vừa về tới nhà là y như rằng Dì Linh đi xuống mở cổng xong lại liến thoát chạy vào nhà, lên phòng nằm khóc tiếp.Thở dài, mình dắt xe vào bên hông, khóa cổng cẩn thận sau đó đi thẳng lên phòng lấy đồ xuống tắm rửa, qua phòng Dì Linh mình ngó vào vẫn thấy chù ụ một cái bóng đen đang nằm co ro khóc tỉ tê.Tắm xong, mình chán nản quay lên phòng học bài và làm bài tập cho đến gần 3 giờ mới thay đồ lửng thửng bước xuống để đi học thêm.
-Đói không…_Mình bước vào phòng ở tầng hai khẽ lay nhẹ phần eo người con gái ấy rồi thì thầm vào tai.
-Hông…tui hông muốn ăn…_Giọng nói nhõng nhẽo nhưng mếu máo vội vã vang lên khi Dì Linh từ từ nhỏm phần lưng rời xa tấm nệm.
Chống tay ngồi dậy với dáng điệu vô cùng mệt mỏi, Dì Linh dùng hai ngón gắp lấy bàn tay của mình đang đặt ngay trên hông vứt hờ hững sang bên rồi chậm rãi co tay tuột hai vai áo của chiếc váy dài xuống đến lưng chừng eo thình lình để lộ ra nguyên một mảng lưng trắng hồng tồng ngồng ngay trước mặt mình.Vì rằng khoảng cách lúc này quá gần nên mùi thơm nước hoa, mùi thơm của vải vóc và một cái mùi quen thuộc rất ngọt ngào rất con gái lập tức bủa vây quanh khứu giác khiến cho đầu óc mình bất chợt ngây ngất trong giây lát, mọi thứ chưa dừng lại ở đó khi Dì Linh lại tiếp tục thản nhiên vòng hai tay ra phía sau lưng để cởi nốt cái khóa của chiếc áo lót mà chẳng buồn nể nang hay ngó ngàng đến sự có mặt của mình.
di-toi-la-mot-teen-girl.102.1Chiếc áo lót chậm rãi rời khỏi vai Dì Linh để rồi được vứt vội sang hướng góc kia của nệm, chỉ cần như thế là ngay lập tức từ góc nhìn đằng sau mình tuy không thể thấy rõ, trọn vẹn tất cả bầu ngực lép xẹp được nhưng vẫn có thể thấy ít nhiều độ chừng một phần tư thông qua kẻ hở ở hai nách cánh tay.
-Lấy dùm cái áo dây…hai dây…_Dì Linh một tay để hờ ngang ngực một tay chống xuống nệm lấy thế quay đầu lại nói.
-Ở đâu…_Mình giật mình.
-Trên ghế…_Dì Linh nhỏ tiếng.
Quay sang phía bàn như chỉ dẫn, mình thấy ngay chiếc áo ngủ lúc sáng Dì Linh dùng để mang tạm sau khi thay bộ đồ lót màu ngà đang được vắt gọn ghẽ trên ghế, với tay chòm tới mình rút nhanh nó khỏi thành ghế rồi chìa sang đưa cho người con gái ngay trước mặt.Độ vài giây sau Dì Linh cẩn thận tròng cái váy ngủ vào đến lưng chừng hông thì mới từ tốn nằm nghiêng người xuống nệm để tuột chiếc váy đen chấm bi ra khỏi người hoàn toàn.Xong xuôi, Dì Linh chỉnh chu lại đôi chút rồi vội nằm xuống đắp chăn hờ ngang bụng.
-Dì Linh đừng buồn nữa…mình không nuôi được thì chị đó nuôi chắc chắn còn tốt hơn mình nhiều…_Mình an ủi khi Dì Linh đã yên vị.
-Tốt gì mà tốt…đi ra đi…mấy người đâu thương yêu gì tui đâu…đừng giả bộ quan tâm nữa…_Dì Linh lại tiếp tục khóc ròng.
-Gì chứ…phải cho nuôi con Ri đó mới là yêu thương à…_Mình lớn tiếng.
-Không phải vậy…hức hức…_Dì Linh nức nở.
-Chứ sao…thì ý Linh rõ quá còn gì…con phải cho nuôi mới gọi là thương…là yêu…_Mình lại gằn giọng.
-Đã nói không phải…đi ra đi…đi ra…_Dì Linh càng lúc càng khóc lớn hơn.
-Dì Linh cứ như vậy hoài nhỉ…muốn cái gì cũng muốn cho bằng được…rõ ràng con đó mà mang về đây ít bữa Ba biết thì cũng phải mang trả thôi…đó là còn chưa kể thời gian lâu dài có tình cảm mang đi cũng khó…sau này nó lớn nó cắn ai bị thương lúc đó lại vừa không thể nuôi lại vừa không thể bỏ…chó mà…nó đâu biết gì đâu…_Mình hung dữ.
-Nó không cắn đâu…nó không cắn người ta đâu…_Dì Linh cứ nước mắt ngắn nước mắt dài cãi cố.
Bình thường mỗi khi nghe Dì Linh nhõng nhẽo không thôi thì dù có đang giận hờn đến cỡ nào đi nữa mình chắc chắn cũng sẽ nguôi ngoai đi ít nhiều nhưng chẳng hiểu sau lúc đó vừa nghe nói xong thì mình bỗng dưng còn tức điên hơn.
di-toi-la-mot-teen-girl.103Mình từng xem một video trên dally motion và bị ám ảnh cho đến tận bây giờ, video chiếu hình ảnh của một chú voi có thâm niên 5 năm ở rạp xiếc, một ngày chú ta đang diễn thì bị người nuôi dạy thú đánh đau quá nên đâm ra bản năng hoang dã trỗi dậy, chú ta kháng cự lại làm người dạy thú bị thương sau đó thì xổng ra ngoài đường chạy long nhong trước bàn dân thiên hạ.Giới chức cảnh sát cho đó là nguy hiểm liền bắn chết, nên nhớ là bắn chết ở ngoài đường luôn và trước mắt của rất nhiều người, con trai con gái, cả những người phụ nữ lớn tuổi đều trông thấy hình ảnh đó và họ đã khóc.Thử hỏi không chỉ là voi mà cả những loài vật hoang dã khác, chúng lớn lên ở ngoài tự nhiên và bạn đem chúng về để thuần hóa bằng những trận đòn roi liên tiếp để mua vui cho con người thì chắc chắn trước sau gì chúng cũng kháng cự và rồi khi chúng làm tổn thương một ai đó thì lại bắn chết chúng, vậy có công bằng với chúng không.Chắc các bạn chưa thể hiểu vì sao mình lại kể câu chuyện nhỏ này, đó là bởi tại khi nghe được từ chị chủ rằng 3 chú chó con chị ấy mang về đợt này gồm cả con Ri đều được lấy từ giống chuẩn, không biết đúng sai ra sao nhưng cái cách mà chị ấy nói khiến cho đầu óc mình đột nhiên tràn ngập hết thảy nội dung của cái video chết chóc đó.
-Tài nhỉ…con Ri nó nghĩ gì sao Linh biết được…người kia ví như Dì Linh nghĩ gì con còn chưa biết huống hồ đi đoán con chó nghĩ gì…_Mình mỉa mai.
-Hức…hức…_Dì Linh không trả lời mà cứ thế liên tục nức nở ngày một to hơn.
Với thái độ bực dọc, mình trừng mắt đứng trân trân nhìn thẳng vào tấm lưng đang được che mờ bởi một lớp vải mỏng của cô gái đang nằm nghiêng người trên nệm mãi cho đến khi mọi thứ âm thanh dần chùn xuống, cả tiếng khóc và tiếng oán than cũng chợt biến đi đâu để làm nên một khoảng lặng bình yên cho khuôn mặt đang nhễ nhại, ướt át kia từ từ quay lại.
-…_Dì Linh với đôi mắt đẫm lệ và vầng tráng mướt mồ hôi khẽ quay đầu lại mà thoạt nhìn chẳng khác nào một bé gái đang vòi vĩnh bố mua quà.
-Đói hả…_Mình chau mài đứng dậy chống nạnh.
-Ưm…ưm…e…e…e…e…ưm…hức…hức…_Dì Linh chỉ chờ có thế, vừa thấy mặt mình thì liền xoay đầu né tránh sau đó ré lên.
Càng nhìn càng điên tiếc hơn, mình quay lưng dậm chân đi ra cửa với vẻ mặt đoán chừng ai trông thấy cũng quả quyết rằng con vợ thằng này vừa theo trai.Vào phòng vệ sinh rửa sơ cái mặt, mình bước xuống nhà lửng thửng dắt xe đi học mãi cho đến tận 6 giờ mới lon ton chạy về.Ghé quán cơm gần nhà thầy, mình mua hộp loại trung sau đó còn long nhong vòng qua cả tiệm phở, tiệm trà sữa và bánh tráng trộn ở ngã tư khu trung tâm.Lỉnh kỉnh toàn vật phẩm đồ ăn thức uống, mình dừng trước cửa nhà để khệ nệ đá chân chống mở cổng mang tất cả vào bên trong sau đó lấy chén, bát đổ nào phở nào cơm nào bánh tráng trộn, tất nhiên là đều riêng biệt.Đi đến mở tất cả các bóng đèn sáng trong nhà, mình lửng thửng bưng lên phòng Dì Linh.
-Dì nằm đó suốt chiều giờ à…ăn gì đi…cơm hay phở…có cả hai nhưng chỉ được chọn một thôi…_Mình bước vào đặt tất cả lên bàn sau đó bước tới mở điện.
-…_Con người đó không nói không rằng chỉ hơi nhích người tránh né vì chưa quen với thứ ánh sáng trắng từ cao bên trên.
-Thường thì chán cơm thèm phở…hông lẽ nay có người chán cả cơm lẫn phở sao…kì thật…_Mình đứng chắp miệng.
-…_Dì Linh vẫn cứ nằm im lìm.
-Nếu không nói gì thì chắc là thích phở hơn rồi…vậy con ăn cơm…dù sao cơm nhìn cũng không ngon mấy…kệ…thôi ráng…_Mình ngồi xuống dựa tường lấy tô cơm lớn ăn ngon lành, sỡ dĩ nó lớn vì đồ ăn ban trưa mua lúc về nhà thay đồ để đi trả con Ri vẫn chưa ai đụng nên mình dùa chung luôn.
Trong suốt quá trình ngồi đó ăn mình làm đủ trò từ chắp nuốt, nhịn thèm, khen ngợi đồ ăn ngon các thứ để trêu ghẹo nhưng vẫn chẳng thấy Dì Linh động đậy gì mấy, chỉ toàn khịt mũi rồi níu chăn trùm kín đầu mà thôi.Ăn xong, mình ợ một hơi thật dài làm chấn động cả căn nhà sau đó mới chịu đi lên phòng lấy đồ xuống tắm.Tắm táp xong xuôi, trong lúc thay đồ sạch mình nới chợt nhớ đến còn cả một tô bánh tráng trộn dưới bàn ăn nữa nên lập tức bước vội xuống nhà đem lên phòng cho Dì Linh luôn nhưng khi vừa bước vào thì đã thấy ngay Dì Linh ngồi chúi lủi trên bàn đang húp chùn chụt tô phở.
-Ngon hông…_Mình cười mỉa.
-…_Dì Linh vừa thấy mình là mím môi đặt đũa và cả tô phở trở lại mặt bàn ngay.
-Thoải mái đi…còn bánh tráng trộn nữa mà…_Mình lại cười khảy.
-…_Dì Linh không nói không rằng ra bộ giận dỗi quay đầu vào hướng góc tường.
Cười thầm đỡ lo, mình chợt hiểu ý nên an tâm quay lưng đi lên phòng khép hờ cửa để học bài và làm bài tập mãi đến hơn 12 giờ mới lờ đờ bước lại tắt điện đi ngủ, đúng thật khi cơ thể mệt mỏi thì giấc ngủ đến rất nhanh, mình vừa nằm xuống thì chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.Cho đến khi thình lình bị thức dậy bởi một lí do nào đó thì vẫn cứ ngỡ là trời sáng rồi không ấy chứ, đảo vội mắt nhìn về hướng cửa sổ thì chợt nhận ra tất cả vẫn chỉ là một màu đen u uất, thầm nghĩ quái thật mình có hay bị thức nửa chừng như này thường xuyên đâu nhỉ.
Nhắm mắt khịt mũi, mình xoay người định bụng lăn vào góc bên trong bờ tường vì chẳng hiểu sao phần ngực, bả vai và một bên bắp tay cứ cảm thấy kiểu như đang bị cái gì đó đè lên vừa khó chịu, vừa nực và lại vừa ê ẩm quá đỗi, nhưng thật trớ trêu vì mặc dù có gồng sức đến hai ba lần đi nữa nhưng trạng thái nằm của mình vẫn chẳng thay đổi được bao nhiêu bởi một thứ gì đó đang chặn lại và thậm chí là còn gắng giữ mình nằm yên cố định.Nhăn nhó mở mắt ra lần thứ hai để nghiêng đầu nhìn sang phía bên vì chợt nghĩ có khi nào mình đã nằm sát bờ tường rồi hông ta thì nhanh chóng giựt mình nhận ra có một thứ gì đó mềm mềm, nhọn nhọn đang ma sát đều đặn vào má mình, cảm giác cứ như cái ti qua một lớp vải mỏng vậy.
Nuốt nước miếng đánh ực thành tiếng để cố gắng giữ bình tĩnh, mình bắt đầu đưa tay lần mò rờ rẫm cái khối vật thể mềm mềm đang tọa lạc một phần trên người mình bắt đầu từ ngay chính bộ phận đang đè lên lưng chừng ngực, tay mình rụt rè chậm rãi chà sát dọc khắp cái bề mặt vô cùng mịn màng đó cho đến khi nhận thấy một đường lằn cưng cứng.Thong dong kéo phần vải che đó lên mà hình như là bằng chất liệu thun thì phải, mình đưa tay tiến vào bên trong khoảng 2, 3cm thì cảm giác đơn giản chỉ thấy mềm mềm ở các đầu ngón tay, mọi thứ chỉ diễn ra chừng 3 giây thì chợt cái khối sự vật đó phát ra tiếng:
-Ngón trỏ là đít tui…còn áp út…là chỗ để tui đi đái…_Vẫn cứ nằm yên bất động, giọng nói thanh thoát vô cùng đáng yêu bình thản thầm thì ngay bên tai mình.

    Open

    Close