Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 108

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 108
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Mơ, mình nghĩ đó chắc chắn là mơ, những ảo giác nhất thời nảy sinh trong một cơn mơ đêm gần về sáng, không hay tỉnh giấc nửa chừng giữa một giấc ngủ dài tuy nhiên mình lại rất thường xuyên phải nếm trải mùi vị của cái thể loại mơ trong mơ này, kiểu thực thực hư hư không biết đâu là đời sống đâu mà mộng tưởng thành ra ban đầu khi thức giấc cảm giác đột nhiên thấy nặng trĩu phần ngực và một bên bả vai suốt dọc cánh tay mình cứ nghĩ rằng đang bị bóng đè mà đè chưa hết, nó mới chỉ đè đến 2/3 cơ thể mình thôi còn lại thì vẫn tha cho một bên cánh tay và cặp chân long nhong cựa quậy. Cho đến khi bản thân dần trở nên bình tĩnh hơn, các giác quan cũng nhanh chóng quay về với trạng thái bình thường mình mới chợt phát hiện thấy thì ra không phải chỉ là cái khối đen đủi trong tưởng tượng nữa, mà ngay lúc này nằm trên mình là một con người, có lẽ là một phụ nữ, hoặc một cô gái, à không cũng có thể là một con ma, một con ma nữ dê xòm đang náng lại chưa chịu rời đi sau khi đã thỏa mãn thú vui “đè” lên kẻ phàm tục này. Tuy vậy mình lại chẳng thấy sợ mấy mặc dù không thể biết chính xác nhưng có lẽ phần cũng bởi tại hai yếu tố, thứ nhất nếu không phải là ma thì chuyện đang có ai đó nằm trên người mình quá sức phi lí vì rằng chẳng thể có ai mò lên đây khi căn nhà đóng kín và chỉ có hai người, là Linh thì lúc đó phải loại trừ ngay vì trước khi đi ngủ mình xuống dò la còn chẳng chịu nhìn mặt nữa kia mà, thứ hai là vấn đề về mũi bởi khứu giác mình lúc đó chẳng hiểu sao lại ngập tràn một thứ mùi vô cùng quen thuộc, một thứ mùi hút hồn rất con gái, một mùi vị tuy chưa thể nhận ra nhưng lại chẳng thấy xa lạ chút nào. Quyết định rờ rẫm cũng chỉ như một phản xạ để thám thính tình hình, tay mình lần lượt chà sát dọc suốt phần bắp chân rồi đến với vùng cấm địa lúc nào chẳng hay vì thú thật ban đầu mình còn chẳng biết đó là cái chân nữa, cũng chẳng biết thứ vừa chạm vào đầu ngón tay là vải lót luôn vì mình vẫn chưa định hình chính xác được tư thế nằm của cái “thể loại” đang đè rập khuôn lên người mình.
Vậy nên khi giọng nói vô tư lự của người con gái ấy bất chợt vang lên, mình hoàn toàn chưng hửng rồi sau đó là tiếc hùi hụi.
Hèn gì các đầu ngón tay mình sau khi tiến vào bên trong lớp vải thun ấy lại đột nhiên thấy âm ấm, rin rít khác lạ nhưng tiếc rằng chẳng được bao lâu thì chúng đã phải lật đật rời ra rồi. Cũng hoảng hốt lắm, không phải vì bị bắt quả tang mò mẫm ngay tại trận mà là vì đột nhiên phát hiện ra người đang đè nặng lên nửa thân thể mình lúc đó lại chính là Dì Linh, bởi từ đầu tới giờ mình đâu có cố ý “khám” hay “phá” gì đâu mà Dì Linh thì vốn tính rất hay bắt bẻ, đá xoáy và lại thường gán ghép mình vào những tội danh xàm xí, những tội danh mà bản thân Dì chưa từng chứng kiến mình tận tay làm, nhưng có lẽ lần này thì chắc là tơi bời hoa lá hết cả. Nhớ đến chuyện Dì Linh thức dậy nhìn thấy tay mình đang vô tình chạm nhẹ vào cái áo ngực xanh dương không thôi mà đã liền áp đặt ngay cho cái tội thích “mò dú” thì chuyện này ít nhất ra cũng phải là “gã trai cuồng dâm với sở thích rờ đít phụ nữ”.
Giật mình nín thở, mình lập tức bỏ tay ra khỏi háng chân Dì Linh sau đó trợn mắt nhìn trân trân lên trần nhà không dám làm ra thêm bất cứ cử động nào dù là nhỏ nhất vì sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý, cứ tiếp tục giả điên biết đâu ai đó sẽ thương tình mình hiền lành mà bỏ qua tất cả.Nói vậy thôi chứ mọi người biết rõ hơn ai hết mà, Dì Linh vốn nổi bật với tâm lí chiến chuyện lớn hóa không nhưng chuyện nhỏ thì khó huề bởi vậy với cái tính cách vô cùng độc đáo đó thì đâu dễ gì “chị ấy” lại cho qua cái sự việc đậm chất hoan hỉ này.
…Chạch…
Một tiếng động lạ bất chợt vang lên phá tan sự yên lặng của căn phòng khi ấy cùng lúc với việc phần mu bàn tay của mình đang đặt trên cẳng chân Dì Linh thình lình đau nhói, mình cắn răng chịu đựng nhắm nghiền mắt lại ráng xem như không có gì.
…Chạch…chạch…chạch…
Lại tiếp tục như thế, liên tiếp ba tiếng động y hệt nhau đều đặn vang lên ngay trên bụng mình và vẫn là phần xương bàn tay lãnh chịu sự đau rát.
-…_Cắn môi, mình im lặng cố cho qua như vừa rồi.
-Thôi đừng làm bộ giả lảng nữa đi ha…_Dì Linh khịt mũi nói oang oang bay cả tóc mình.
Biết chắc rằng không thể thoát khỏi nanh hùm miệng sói càng không thể giả vờ ngờ nghệch trước câu nói vừa rồi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt mình thở dài thườn thượt ra vẻ thân thể này cũng mệt mỏi lắm chứ chẳng chơi.
-Mệt Linh…Linh làm con hết hồn…tự nhiên đang ngủ bị đánh thức dậy…con đâu biết là Linh đâu…_Mình nhẹ nhàng lên tiếng.
-Hưm…rờ mó người ta xong cái…cái mệt…mà ủa…vậy thì mấy người có cái nết ngủ cũng xấu quá ha…trước ngủ “rờ dú” tui còn giờ thì…tới đít…_Dì Linh vẫn tiếp tục ôm khư khư đầu mình.
Câu nói của Dì Linh khiến mình phải bật cười, hình như lần nào ngủ chung giữa chúng mình cũng đều xảy ra chuyện cả, điển hình lần tệ hại nhất Dì Linh còn tè dầm lên chính phần nệm mình đang nằm nữa kia.
-Không phải…lần này là con thức thật…nhưng ý là con không biết người đang ôm con là Linh á…_Mình vừa nói vừa cố gắng kéo tay Dì Linh ra khỏi cổ.
-Gì chứ…nhà có hai mạng…không phải tui thì là ma à…rờ đít ma à…_Dì Linh dồn sức ghì chặt mỗi khi mình cố gắng bức ra.
-Ừm…tưởng ma không á…_Mình gật đầu lia lịa.
-Nói có mà ma tin á…dám rờ đít tui…rờ chim tui…ăn gan cóc ha…_Dì Linh bắt đầu vò đầu mình, kéo tóc mai.
-Á…nói chuyện nghe ghê quá…á…con không cố ý mà…xin…xin lỗi Linh…_Mình la làng.
-Xạo…xạo…mà hổng biết đó giờ mấy người có làm gì với tui lúc tui ngủ chưa nữa…nghi ghê á…_Dì Linh chợt nghĩ ngợi.
-…_Mình mím môi thin thít không nói được lời nào.
Sở dĩ mình phải im lặng bởi đột nhiên chột dạ khi nhớ lại cái hôm đầu tiên mình lẻn vào phòng lúc Dì Linh đang say ngủ, cái hôm mà buổi trưa mình và My đã có một kỉ niệm không thể nào quên ở khoảng sân kín sau trường, cũng là cái hôm mà cặp vợ chồng trong xóm đuổi đánh nhau vào canh chạng vạng chập chờn tối, và hôm đó cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu cho những nảy sinh cảm giác nam nữ khi mình tò mò luồng tay vào dưới váy “chị ấy” giữa màn đêm mù mịt tối.

-Rờ lum la đủ thứ…hên tui lên tiếng kịp…không là…sao tui lấy chồng…_Dì Linh co người đưa miệng cắn tai mình.
-Đâu có…con phát hiện ra nên dừng lại mà…_Mình giãy đành đạch cố chày cối.
-Hông biết…sáng mai dậy sớm gọi điện thoại cho Chú liền đi…_Dì Linh chợt áp má sát trán mình thì thầm.
-Gọi…gọi chi…_Mình thót tim sững người vì sợ Linh đòi méc Ba chuyện vừa rồi.
-Gọi nói là mấy người muốn cưới tui…_Dì Linh thẳng tăng như không.
-Sao…con muốn cưới…hồi nào…_Mặt mình nóng ran, đơ người toàn tập.
-Hủm…thì rờ rẫm tui cho đã chẳng lẽ hông chịu trách nhiệm sao…kì quá vậy…nghĩ là đồ chùa chắc…_Dì Linh nhõng nhẽo bệu má mình.
-Con đâu biết là Dì Linh đâu…ai biểu tự dưng đang đêm đang hôm lên đây chi…còn nằm ôm con cứng ngắt nữa chứ…_Mình cãi nhưng tâm trí thì vẫn lâng lâng.
Chẳng hiểu sao lúc đó khi Dì Linh nhắc đến chuyện cưới xin các thứ ngoài miệng thì mình lắc léo chối quanh co nhưng trong lòng lại vui đáo để, kiểu như có chút hồi hộp, có chút háo hức rất khó tả, vừa lo lắng lại vừa thinh thích.
-Hủm…giờ đổ tội cho tui luôn…con trai gì kì vậy…_Dì Linh nghiến răng trèo trẹo.
-Chứ sao…rồi quần đâu cũng hông mặc…sịp nên mới sinh chuyện…_Mình ngước dậy nhìn bắp chân Dì.
-Vô duyên vừa thôi…sịp thì sao…_Dì Linh kí đầu mình.
-Thì mới bị vầy nè…nếu mặc quần thì con đã biết là Linh…biết thì không sờ mó dò xét chi rồi…_Mình thở hơi ra.
-Chọt tay vô đít vô chim người ta mà nói có quần thì không sao là sao…tráo trở…_Dì Linh tiếp tục đôi co với mình.
-Không có…vì sịp Linh mỏng le con cứ tưởng là da gì á…nên con rờ kĩ cho chắc mà…con rảnh đâu…_Mình lí giải.
-Hừm…cái gì cũng nói được…_Dì Linh chậc miệng.
-Mà Linh ngồi dậy đi…_Mình đưa tay chống nệm.
-Chi…_Dì Linh ngạc nhiên hỏi lại.
-Con đi rửa tay chứ mới đụng…đụng háng Linh mà…_Mình ngượng ngùng ra mặt từ khi nghe thấy chữ “chim”.
-Cái đồ này…nghĩ tui ở dơ lắm chắc…sạch bong luôn á…_Dì Linh chợt lớn tiếng.
-Thì không rửa cũng phải bỏ đầu con ra…ôm vầy sao ngủ được…_Mình cũng không kém.
-Thôi…cứ để vậy đi…đang thích…vừa mới ôm là bị mấy người dê luôn đó…thích nên mới ôm mà…_Dì Linh vừa mới quạu đó giờ lại cười khì.
-Thích gì kiểu này cơ chứ…mà sao không nằm ngang bằng nhau…leo lên vai lên ngực con làm gì…_Mình lườm.
-Đã nói người ta thích vậy mà…_Dì Linh lè lưỡi trông rất yêu.
-Lạ đời…_Mình lẩm bẩm.
Nói chứ được ôm ai chẳng thích nhất là khi người đó là con gái, vừa đẹp lại ít vải vóc trên người đến vậy thì còn gì bằng, tuy sự thật bây giờ cảm giác không kích thích bằng việc được thoải mái rờ rẫm cơ thể
mỹ miều kia như ban nãy nhưng dù sao thì chúng vẫn là những lí do khách quan khiến cho nhiều thứ trên người mình lúc đó luôn ở trạng thái căng thẳng, căng đến mức hơi thở cứ vừa ngắt quãng lại vừa è è
chẳng ra làm sao, nhưng may thay chỉ chừng hơn 3 phút sau có lẽ vì mỏi nên Dì Linh cuối cùng cũng chịu tách khỏi người mình để lăn vào sát bờ tường bên trong.
-Tui ngủ á…dê nữa tui đá chết…_Dì Linh lẩm bẩm hù dọa sau khi đã với tay lấy chiếc gối kê đầu.
-…_Mình không trả lời chỉ im lặng thở phào.
-Nghe hông á…_Dì Linh hỏi lại sau khi không nghe câu xác nhận từ mình.
-Nghe…_Mình chậc miệng.
-Ờ…_Giọng Dì Linh ậm ừ vướng đôi chút bâng khuâng.
Mình nằm đó nghĩ ngợi mông lung đôi chút cho đến khi hơi thở Dì Linh bắt đầu đều đặn dần, biết chắc là “ả ta” đã ngủ mình tinh nghịch đưa chân tới gần hích mông Dì Linh vài phát dò xét nhưng chẳng thấy
động tĩnh gì chẳng hạn như vài cái liếc, cái lườm hay cú đá chết người như vừa rồi “chị ấy”còn lên tiếng hù dọa mình. Nhe răng cười manh trá với phong thái “like a boss”, mình lăn hai vòng lại gần áp sát lưng Dì
Linh sau đó vòng tay qua ôm chặt eo ngủ khì đến sáng chẳng hay biết gì nữa.
Tấm màn đen đúa nơi hai mí mắt lập lờ che đậy thứ ánh sáng huyền dịu của ngày mới đến với tâm hồn mình mãi cho đến khi thình lình có ai đó dùng chân chà liên tục vào lưng mình.Chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt
mình lờ đờ xoay theo đầu ra đằng sau nhìn về hướng vừa tạo ra tác động.
-…_Không mở miệng, mình nhíu mắt mớ ngủ nhìn ngu ngơ.
-Dậy đi học cà…_Dì Linh ngồi dựa lưng vào tường dùng cái chân dài sọc chuyển sang xoa bụng mình.
-…_Lại không trả lời, mình chống tay ngồi dậy ngáp lấy ngáp để.
Cúi đầu xuống vò tóc vò tai không phải vì ngứa mà là để giảm bớt trình say ke độ vài phút, mình vội ngước đầu lên khi đột nhiên phát hiện có ai đó đang vừa đứng lên vừa dùng một bàn tay đan vào tóc mình
với thiện chí hỗ trợ.
-Linh làm gì á…_Mình có đôi chút giật mình.
-Giúp cưng mà…_Dì Linh lè lưỡi trông khá ghẹo gan.
-Đâu mượn…_Mình được dịp liếc ngay khi vừa mới sáng sớm.
-Vậy chứ tối qua ngủ tui cho ai ôm mà giờ có đụng mấy cọng tóc thôi cũng làm mặt lạnh là sao…_Dì Linh trề môi.
-Có hả…_Mình ngáp nhìn đi chỗ khác giả lảng.
-Hổng lẽ tui xạo…_Dì Linh lườm mình.
Nói xong thì liền cúi xuống, Dì Linh nhanh chóng với tay lấy chiếc váy trắng đã được xếp gọn từ lúc nào trên nệm vắt sang một bên tay, đồng thời cũng che đi ít nhiều phần háng chân để lộ từ tận tối qua tới giờ.
click
-Cầm chi…sao không mặc vô đi…_Mình hích mặt về phía cái con người đang đứng ấy.
-Thì người ta đang tính mặc nè…quay đi chỗ khác đi…nhìn gì chằm chằm dạ…_Dì Linh bắt chước trừng mắt nhìn lại mình.
-Giờ Linh mặc thêm vào chứ có phải cởi bớt ra đâu mà bắt quay đi…tối qua có váy sao không mặc…cởi ra chi rồi giờ phải mặc vào…_Mình chống tay quay mặt ra hướng cửa.
-Nóng…mà kệ tui…tui làm gì kệ thây tui…quan tâm chi rồi cứ hay trách móc…đồ làu bàu…_Dì Linh lấy chân đạp vai mình cái xong mới chịu mặc váy vào.
Chỉnh chu đâu đó, Dì Linh đi thẳng xuống nhà đánh răng rửa mặt sau đó chuẩn bị bữa sáng trong khi mình phải sắp xếp chăn gối xong mới cầm cặp và quần áo đi xuống tầng hai vệ sinh cá nhân, thay đồ các
thứ, không quên chải chuốt kĩ càng rồi xuống nhà. Đặt chân xuống tầng trệt liền ngó thấy Dì Linh đang đứng ngay kệ bếp nên mình cứ thế đi thẳng lại chỗ bàn ăn để cặp xách, nhưng ngờ đâu canh đúng lúc
mình vừa đặt đít ngồi xuống ghế thì y như rằng Dì Linh liền lên tiếng kiểu đang đợi mình xuống để nói vậy.
-Nhớ chuyện đó á nghe hông…_Dì Linh ngoáy đầu lại mím môi nhìn mình trông khá rụt rè.
-Chuyện gì…_Mình nhíu mài ngạc nhiên.
-Gọi cho Ba á…_Dì Linh tiếp tục cười mỉm.
-Hả…gọi chi…_Mình mắt tròn mắt dẹt.
-Xin cưới tui…_Dì Linh tươi tỉnh hẳn.
-Gì chứ…_Mình há miệng.
-Tối qua nói rồi mà…_Dì Linh trề môi.
Trong giây lát, tâm trí mình bắt đầu lục lọi tiềm thức nhằm mục đích seach lại tất cả mọi thứ có liên quan tới cái ý định điên rồ mà Dì Linh vừa nhắc là đã nói với mình lúc đêm qua khi hai thân thể nóng ấm quấn
lấy nhau. Có thật, đúng là có thật tuy nhiên mình thì cần thời gian hồi tưởng hơi lâu tí trong khi các bạn chỉ cần kéo lên bên trên 2 nốt nhạc.
-Con tưởng giỡn…_Hai phút sau, mình xoa cằm lạnh lùng.
-Giỡn gì…người ta nói thiệt mừ…nói rồi á…cưới lẹ đi…tui banh chành hết trơn rồi…cưới đi chứ sau này tui già rồi sao cưới được nữa…_Dì Linh láu táu bưng nồi thịt gà xào sả nghệ đến đặt giữa bàn.
-Gì banh chành…nghe kì cục…_Mình nhăn trán khó chịu.
-Mấy người phá tui lum la…đụng đủ chỗ hết trơn…tui mất mác đủ thứ…định chối ha…_Dì Linh cầm mui chống nạnh lườm mình.
-Nhưng con mà nói vậy Ba đánh con…mà Linh chắc cũng không được yên đâu…Ba con dữ cỡ nào Linh biết rồi mà…_Mình chống tay nhìn lên tường nghĩ ngợi.
-Kệ…tình yêu mà…đâu hề chi…sợ là ở đợ miết luôn.._Dì Linh nguẩy đít đi lại chỗ nồi cơm điện.
-Gì…_Mình khịt mũi bởi mùi thơm của những miếng thịt gà vàng ửng trong nồi.
-Tui nè…hổng cưới tui là tui ở đợ ăn lương vầy miết…ở đợ vầy ai cũng công nhận…cũng nói là sướng nhưng tui thì thấy khổ…ở đợ mờ phải ngủ chung với chủ…bị chủ sàm sỡ…khổ lắm luôn…_Dì Linh cầm trên
tay hai chén cơm, một lớn một nhỏ bước tới ngồi xuống bàn với vẻ mặt làm bộ buồn bã khôn nguôi.
-…_Mình im lặng, cúi đầu cầm chén cơm lớn gắp thịt gà táp vội.
-Chủ rình khi đi tè…chủ me lúc đi ị…chủ mò dú…chủ rờ đít…chủ sờ bậy bạ…sờ toàn thân…bị rờ mó mà hổng có dám lên tiếng…hổng dám nói động sợ bị giận…bị ghét…bị ghẻ lạnh…phải giả vờ ngu xi để hưởng
thái bình…_Dì Linh tức khí làm một tràn khi thấy mình không chú ý mấy.
Sống chung lâu rồi nên mình cũng phải quen dần chứ, quen với cái chu kì thỉnh thoảng vài bữa nửa tháng lại thay đổi một lần của Dì Linh, kiểu lâu lâu lại suy nghĩ xa xăm tùm lum đúng lúc thấy mình cứ ngờ
nghệch ngớ ngẩn trông gai mắt là lại lườm nguýt xả ra cho bằng hết mới thôi, cãi lại đồng nghĩa với tự sát nên mình lúc nào cũng vậy chỉ gật lấy gật để cười trừ dù đúng hay sai. Mình nói vậy có nhiều bạn chắc
trai tân chưa hiểu hết đâu, ừ thì cứ để đó sau này có vợ khắc thấm thôi, à mà nhắc luôn “địa ngục trần gian” là khi những “câu nói tinh túy trải đời” ấy vang lên ngay sát bên đầu nằm lúc đang ngủ.
-…_Biết ý, mình vẫn nhóp nhép trong im lặng để cố gắng bỏ ngoài tai những lời giáo huấn của thánh nhân.
Nhưng hình như lần này có vẻ căng hơn mọi khi vì Dì Linh vừa nói xong liền nhăn nhó đến mếu máo khi trông thấy vẻ mặt thản nhiên như thể không thèm để ý của mình trước những lời nói vừa nửa đùa vừa
nửa nghiêm túc kia. Chỉ trong tích tắc đôi mắt thiên thần từ chỗ lườm lườm cáu giận chuyển dần sang đỏ hoe rồi chẳng biết tự lúc nào từ hai khoét mi chảy dài ra từng dòng lệ trong vắt đến nao lòng.
click
Vừa khóc Dì Linh vừa nhìn mình không chớp mắt kiểu như cố gắng để mình biết là Dì đang khóc nức khóc nở, muốn mình cảm thấy hối hận về việc đã không cam kết gắn bó tương lai lâu dài khi Dì đùa hay chí ít cũng là khiến mình cảm thấy mất ngon vì đã làm cho một cô gái phải khóc.
-Chủ mặt bò mà cũng phải ráng cho qua…hông dám nói…_Dì Linh tiếp tục thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo nhìn trân trân vào cái miệng đầy cơm của mình.
-Bò là ngu á hả…con thấy Linh chê con mặt đù hoài còn gì…_Cười khì, mình ngước đầu lên trả lời nhưng lại vờ như không thấy Dì Linh đang khóc.
-Chê mà chê nhẹ…chê nhiều người ta ghét…người ta hờn…người ta khó chịu…_Dì Linh đưa tay lên gạt nước mắt cười mỉm, thái độ nguôi ngoa hơn thấy rõ khi thấy mình lên tiếng.
-Cái gì nói cũng được…_Mình nói vội rồi cúi đầu và cơm.
-Nói gì…nói nhỏ hông nghe…nói lại nghe miếng y…_Dì Linh lại chanh chua sau khi lấy lại bình tĩnh.
Xong chén cơm, mình nhanh chóng chạy lại xúc miệng sau đó đi ngang qua gật đầu chào nhẹ Dì Linh cái rồi chạy thẳng ra sân lấy xe phóng lên trường mặc kệ cho tiếng con gái to nhỏ í ới từ sau lưng. Ngày
hôm đó, hôm sau và hôm sau nữa cũng thế, mình ngập đầu trong những giờ kiểm tra một tiết dồn dập và liên tiếp khiến bản thân phải thức đêm thức hôm cày cuốc không kịp thở mãi cho đến tận sáng thứ 7 khi
tan học về, đang chuẩn bị bước ra con hẻm gần trường để lấy xe thì đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, móc điện thoại thì mới biết người gọi là Linh kute.
Dì Linh: Làm bài được hơm…
Mình: Được chứ sao không…toàn trắc nghiệm không á mà…
Dì Linh: Dữ ta…mấy giờ về…
Mình: Nay con học thêm mà…chiều mới về…sao vậy…
Dì Linh: Hông…vậy thôi nha…
Mình: Dạ…
Cúp máy, mình lấy xe chạy đi ăn cơm một mình sau đó mua trà sữa để ghé công viên ngồi xem mấy Bác cao niên đánh cờ tướng đến hơn một giờ mới qua nhà Thầy học thêm. Nhóm mình học Toán gồm 10
đứa có trai có gái tính cả mình đa số là bạn bè cũ năm lớp 10, 11 chung trường góp tiền lại thuê gia sư số đông nên chất lượng đỉnh khỏi phải bàn, tất cả học luôn tại nhà Thầy nên phòng học khá tốt gồm 7 bàn
dãy bên 3 dãy bên 4 còn góc trống cuối phòng để giá treo áo khoác hay cặp vở cồng kềnh. Ngày hôm đó sau khi vào học được tầm hơn nửa tiếng mà chủ yếu là chúng mình ngồi im lắng nghe Thầy giới thiệu
vài dạng bài tập mới thì đột nhiên từ hướng góc, cánh cửa phòng học đang đóng kín để giữ hơi lạnh từ từ hé ra. Một đứa con gái tóc tém ngang tai lạ mặt nhưng trắng trẻo, tướng dong dỏng cao ngoáy nửa
thân người nhìn vào cười tít mắt.
-Anh Giang…em đến trễ…tại vừa tan học xong…tan học em chạy qua đây luôn…_Nhỏ lạ mặt đó cười tươi nhìn Thầy.
-Trường nào tan học giờ này mày…anh nói Bố mày là anh không dạy được mày mà sao ổng cứ bắt mày qua đây đấy chứ…_Thầy dừng bút đanh mặt nhìn nhỏ.
-Thôi…Bố bắt qua…học giỏi mà còn bị bắt qua đây nữa…em vào luôn hay bữa sau…_Nhỏ đó bước vào phòng trong bộ đồ học sinh, đóng cửa cẩn thận hết cả nhưng vẫn dò ý.
-Mệt mày quá…vào ngồi đi…bàn cuối cho khỏi ảnh hưởng học trò anh…_Thầy nhìn nó sau đó lại quay lên bảng hí hoáy viết.
Nhìn kĩ con nhỏ với cái dáng cao cao này mới để ý thấy từ nó phát ra một cái vẻ gì đó rất Tomboy, một điệu bộ khá con trai từ giày dép cho đến cả cách đi đứng thấp thỏm về phía góc phòng để tháo giày
dép và khăn đồng phục các thứ.
click
Gục đầu chào Thầy thêm cái nữa, nhỏ đi thẳng xuống cuối lớp ngồi vào đầu bàn trống ngay bên dưới chỗ mình với dáng vẻ khá tự nhiên, nói chứ vì dù sao nó cũng là em họ Thầy nên ít nhiều cũng đã ra vào
căn nhà này trên dưới vài chục lần, phong thái thoải mái ít kiêng nể ai là điều không thể tránh khỏi.
-À quên…bé này là em Thầy…tên Ánh…học bên Nguyễn Thị Minh Khai đấy…bằng mấy đứa…từ nay nó hoặc chung với nhóm ta luôn nhé…_Thầy thình lình ngoáy đầu nhìn xuống dưới nói vội rồi lại quay đầu
lên vẽ hình.
Nói chung cả lớp cũng chẳng ai ý kiến ý cò gì vì Thầy này nổi tiếng dạy hay lại tiết kiệm thời gian từng li từng tí chỉ tập trung vào giảng giải chứ ít khi trò chuyện hay vui đùa trong giờ, rất khó mới đăng kí được
một suất cho cả nhóm nên đứa nào đứa nấy đều hết sức nghiêm túc, thêm một con nhỏ vào thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì dù sao cũng đâu ảnh hưởng gì mấy mặc dù nhóm mình học trước giờ đã từng
từ chối rất nhiều đứa xin vào chung để giữ dân số 10 người cho chất lượng.
Quên béng đi sự xuất hiện của nhỏ Ánh, mình như các bạn khác trong phòng tập trung giải bài tập hình học mà Thầy vừa cho để đi vội vào phòng vệ sinh thì tức thời từ đằng sau, lưng mình bị ai đó gõ nhẹ.
-Ông có mấy cây viết chì…cho tui mượn cây đi…mất rồi…_Nhỏ Ánh vừa cầm điện thoại bấm vừa hích mặt về phía mình.
-…_Mình quay xuống nhìn nó xong quay lên cầm viết chì đang vẽ đưa nó luôn.
Tưởng chừng đã yên ổn thì dè đâu chưa đầy 30 giây sau mông mình lại nẩy tưng lên vì bị mui giày của ai đó thúc liên tục.
-Làm gì á…_Mình nhăn nhó quay lại nhìn nó.
-Cho mượn cây ê ke đi…tui quên rồi…_Nhỏ Ánh gãi đầu cười trừ.
-Lần sau bạn lên tiếng đi…đừng làm vậy…con gái mà…_Mình trừng mắt.
-Trời…tui les mà…an tâm đi…_Nhỏ Ánh cười khì.
-…_Mình nửa tin nửa ngờ vì không dám nghĩ rằng những suy đoán ban đầu của mình lại đúng đến vậy.
Im lặng để chú tâm vào bài vở, mình chẳng buồn đoái hoài đến nhỏ Ánh mãi cho đến khi ra về.
-Ánh…thước…bút chì…_Mình sắp xếp sách vở vào cặp sau đó quay đầu lại thản nhiên nói.
-Ừ nhỉ…quên mất…_Gãi đầu, nhỏ từ tốn rút từ trong cặp ra hai dụng cụ ban nãy mượn mình rồi mỉm chi.
-…_Mình lại có thêm những đánh giá chủ quan về con bé Les này sau hành động vừa rồi..
-Ông gay à…_Ánh vừa cười vừa nhìn mình dò xét.
-Đòi lại những vật sở hữu của bản thân là Gay sao…_Mình chau mài nhìn nó.
-Không nhưng ông Gay đúng không…trắng vậy mà…như bột…_Ánh chìa mặt về phía mình gần hơn.
-Trắng thì sao đâu…sao biết Duy Gay…_Mình hơi bối rối nên liền lảng đi để đảo bước ra khỏi bàn.
-Thấy chưa…Gay đúng không…nhìn mặt ông ái lắm…tui là Les…còn ông là Duy à…_Ánh cười nắc nẻ chẳng lí do sau đó khoác tay lên vai mình rất tự nhiên.
-Les…ừm…Duy…mình tên Duy…_Mình gật đầu.
-À…giờ tui có hẹn với người yêu…ông có điện thoại không…lát nhắn tin tui thời khóa biểu nha…_Nhỏ Ánh nhìn đồng hồ sau đó hớt hãi nói.
Tụi mình cho nhau số điện thoại như ý nhỏ sau đó thì tạm biệt ra về. Không vội về nhà, mình ghé qua tiệm trà sữa mua hai li với ba phần bánh tráng chiên rồi lả lướt lượn lờ trên con xe đi về hướng nhà dọc bờ
sông nhìn nhìn ngắm ngắm từng đôi nam nữ đang thả hoa bắt bướm mãi cho đến đoạn trước Lotte thì đột nhiên thấy một ai đó tóc ngắn khá quen mặt đang đứng trên vỉa hè cúi đầu nhìn xuống đất ra vẻ đang
chờ đợi một điều gì đó.
di-toi-la-mot-teen-girl.141Đi ngang qua mình cố ý nhìn đăm đăm thật kĩ để đoán chừng dò xét thì hóa ra con nhỏ đang đứng chính là Ánh, quả thực là một sự tình cờ đến phi lí khi ban nãy mình nghe nó nói là sợ muộn hẹn với người yêu mà sao giờ này vẫn còn đứng đây trông ngóng về nơi xa xăm, thả hồn theo mây gió lá nhỉ. Ghé xe trước một căn biệt thự đúng chất bự thiệt, mình nép vào lấy trà sữa và bánh tráng chiên ra dộng lùa trong thời gian chờ đợi xem phim tình cảm. Cũng phải tầm hơn 20 phút sau thì từ xa xa có một chiếc SH trắng mới cóng phóng vụt qua chỗ mình đang đậu xe để vội vàng thắng lại ngay chỗ nhỏ Ánh đứng mà quái xế là một con bé trắng bóc, môi đỏ chót mang váy mỏng áo hai dây trạc tuổi mình mà nhìn sơ qua chẳng khác nào mấy hot girl đương đại, nhà giàu và có chất chơi. Dừng cả ăn, mình chú ý từng hành động của hai đứa nó một hồi, nhỏ Ánh có lẽ vì đợi lâu quá nên giận dỗi và bắt đầu to tiếng trong khi bé kia thì mếu máo e thẹn đầy hối lỗi khác xa hoàn toàn vẻ bề ngoài với lớp phấn trang điểm đậm ấy vậy, nhưng chỉ chừng hơn 3 phút sau là hai đứa lại ôm nhau hôn ngấu nghiến giữa thanh thiên bạch nhật sau đó nhảy lên xe chở nhau đi thẳng, theo phỏng đoán của mình thì trong cuộc tình vừa diễn ra trước mắt thì nhỏ Ánh là dạng Soft Butch cứng vì nó vẫn không thoát xác hoàn toàn khỏi tính nữ mà chỉ đơn giản tỏ ra mạnh mẽ về hình thức để chứng tỏ là người cầm đằng chui trong mối quan hệ, còn nhỏ hot girl kia chắc chắn là Femme.
Nhưng dù sao đi nữa chuyện Ánh là Les hay không, là sbc-sbm hay fem cũng chưa thực liên quan tới mình ít nhất là cho đến lúc đó còn sau này thì chắc chắn là có ảnh hưởng rất nhiều vì nếu không mình đã chẳng đoán hoài đến sự xuất hiện của nhỏ làm gì. Phim hay kết thúc, mình lửng thửng về nhà dựng xe trước sân lúc 5 rưỡi hơn rồi tay cầm trà sữa, tay cầm bánh tráng chiên cổ mang cặp xách cứ thể đủng đỉnh bước vào cửa chính vì nhưỡng tưởng khi Dì Linh trông thấy tất thảy các thứ đó chắc hẳn sẽ vui lắm, nhưng trái lại với suy nghĩ của mình, vừa bước vào nhà là lập tức mình liền trông thấy Dì Linh đang buồn bã ngồi ôm gối nghiêng đầu sang bên lặng lẽ nhìn mình, điệu bộ chán nản kinh khủng.
di-toi-la-mot-teen-girl.142-Sao vậy…ngồi đây trông con về à…_Mình bước lại đứng ngay trước mặt Dì Linh.
-Hứm…_Dì Linh tức khí quay đầu sang bên trong làm mặt dỗi không thèm nhìn mình.
-Mặc váy mà Linh ngồi kiểu này là bị lộ hàng đó…_Mình đặt đồ ăn thức uống lên bàn rồi tròng cặp ra khỏi đầu cười khì.
-Kệ…_Dì Linh quay mặt lại ra hướng ngoài sân nhõng nhẽo nói.
-Hay thấy ế quá…không ai cua nên buồn…_Mình ngồi xuống ngay bên cạnh rồi dùng cùi chỏ hích nhẹ eo Dì.
-Ừm ha…đang buồn chuyện khác mà nghe chuyện này xong mới để ý á…_Dì Linh bị mình hích nhẹ mất đà nằm ngả ra ghế.
-Để ý gì…_Mình cười khì sau đó lấy ống hút cắm vào li trà, mở hộp bánh tráng chiên ra trước mặt sau đó đẩy hết cả sang phía Dì Linh.
-Thì tui vầy ra đường ai cũng nhìn…con gái còn khen đẹp mà sao hông ai cua hông thấy ai nhắn tin làm quen như dạo còn đi học đại học ta…_Dì Linh chống tay ngồi dậy khẽ khàng nói.
-Chắc không biết số điện thoại…_Mình đưa chân lên ghế để đảo chúng ra phía sau mông Dì Linh sau đó ngả người nằm dài gác đầu lên thành đệm thở phào.
-Khùng…muốn quen thì thiếu gì cách biết chớ…_Dì Linh bốc miếng bánh tráng chiên bỏ vào miệng sau đó nhìn quanh quẩn kiếm chỗ chùi tay.
-Dì Linh chảnh…khó chịu…hay cằn nhằn…hay xỉa xói làm khó người khác…chắc vậy…_Mình cười khà khà.
-Vô duyên…nhìn bề ngoài thấy tui đẹp thôi chứ làm sao biết tính cách tui được…_Dì Linh chau mài sau đó đưa tay về phía sau kéo một chân mình đặt lên đùi rồi thoải mái chùi những ngón tay đang dính đầy
dầu mỡ lên quần mình.
-Ừm nhỉ…con hổng biết nữa…mà thường thấy mấy người lắm mối tối ưa nằm không lắm…_Mình kệ thây cứ thế ngước đầu nhìn lên trần.
-Là sao…tui nằm chung với mấy người mà cũng có rớt ra mối nào đâu…_Dì Linh vừa mút vòi ống hút của li trà sữa vừa nói một câu nghe chẳng liên quan.
-Không phải…ý là nhiều khi mấy anh xung quanh Linh thấy Linh đẹp với lại cao lêu nghêu thế này nên nghĩ chắc có nhiều người đeo rồi…nhiều vệ tinh rồi…theo đuổi cũng không có kết quả nên đâm ra từ từ
người này nói người kia dãn ra xa hết…chứ Linh đẹp vậy mà không có ai nhắn tin làm quen thì chỉ có thể do vậy…_Mình giảng giải như thầy giáo.
-Ờ ha…đúng y chang…vậy giờ sao ta…_Dì Linh liếm đôi môi bóng lưỡng đăm đăm nhìn mình.
-Mà sao nay hỏi mấy chuyện này…Dì Linh đang mám trai hả…_Mình cười mỉa.
-Khùng…ai lại gần tui đá chết…_Dì Linh giật nảy.
-Vậy sao thắc mắc nguyên do với hướng giải quyết chi…_Mình cười nhạo bám.
-Kệ người ta…tại thấy bản thân mất giá quá…hoa trong bình thì chỉ héo úa dần theo thời gian thôi…_Dì Linh bắt đầu có hiệu ứng tự cao.
-Hoa…ai hoa…_Mình trố mắt ngồi bật dậy.
-Tui…_Dì Linh dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt bản thân.
-Ọe…ọe…thôi con lên phòng vệ sinh cái…ọe…ọe…_Mình gượng gạo giả vờ mắc ói lếch đến gần cầu thang.
-Á…thấy tui đẹp mà phải hôn…đẹp quá phải hôn…_Dì Linh dí theo ôm chầm lưng mình cười khậc khậc khác xa với cái vẻ mặt buồn rầu ban nãy khi mình vừa về nhà.
Vui đùa quá trớn, mình đi lên phòng thay đồ rồi ngồi vào bàn lấy sách vở ra làm ít bài tập vì cơ bản nguyên tuần vừa rồi toàn là những tiết kiểm tra dày đặc nên bài vở bây giờ cũng tương đối nhẹ nhàng. Xong xuôi hết tất cả, mình soạn xách vở vào cặp rồi bật máy tính để lên web trường lấy ít bài tập nâng cao môn Sinh làm dần sau đó thì mới thủng thẳng đứng dậy ôm nào đồ sạch và cả đồ dơ đi xuống tầng hai đẩy cửa bước vào. Nhưng vẫn như thường lệ, cha mẹ sinh con trời sinh tính, bản chất của một con người là rất khó thay đổi, Dì Linh thì chuyên gia vào phòng vệ sinh quên đóng cửa còn mình thì thường xuyên thoải mái đẩy cửa vào mỗi khi không thấy khóa đâm ra tối hôm đó lại diễn ra một khung cảnh rất thường gặp, mình đẩy cửa phòng vệ sinh để vào trong đúng lúc Dì Linh đang ngồi trên bồn cầu lật đật dùng hai tay che chỗ nhạy cảm lại vì chiếc quần lót đã bị kéo tuột xuống tới cẳng chân.
di-toi-la-mot-teen-girl.143-Nữa…canh nữa…canh tui ha…thấy vào tè cái là mấy người nhào vô luôn…_Dì Linh ngồi chễm chệ trên bồn cầu lờ đờ cặp mắt yêu tinh nhìn mình.
Sự việc này diễn ra quá nhiều lần đến mức mình chẳng lạ lẫm nữa và thậm chí cũng chẳng thấy háo hức như dạo trước đâm ra mọi thứ cứ dửng dưng kiểu còn có chút đỉnh gọi là gai mắt giữa cả hai nữa kìa.
-Con lên phòng…_Mình lườm mắt quay lưng.
-Hủm…mắc gì đâu…vào đây…_Dì Linh í ới vẫy mình.
-Được không…_Mình nghe vậy liền quay đầu cười mỉm.
-Được…_Dì Linh gật đầu cái rụp chẳng buồn suy nghĩ.

    Open

    Close