Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 110

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 110
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Tính đến lúc đó thì cũng đã gần ngót tháng trời mình chưa được gặp chị Chi kể từ ngày chị chuyển sang ở cùng chị Na, càng tuyệt vời hơn khi chị Chi với những thay đổi thực sự rất mới mẻ về mặt ngoại hình như độ sậm của da thịt, độ dài của tóc và cả giọng nói bị khàn do vỡ tiếng lại càng khiến cho những ham muốn khám phá trong mình thừa dịp được sục sôi đến chất ngất nên mong rằng đừng ai tự hỏi lí do vì sao thường ngày mình rụt rè, ít nói mà nay lại cứ hấp tấp nhập cuộc đến như vậy.
Sự vội vàng trong nhất thời không chỉ được biểu hiện qua những tình tiết tinh nghịch lúc giúp chị Chi cởi bỏ đống quần áo mà chúng còn được phát tán ở những thời khắc ngay sau đó, cụ thể là lúc mà chị vẫn đang vô tư chậm rãi xoa nhè nhẹ bên ngoài phần vải sịp lót sáng màu của mình. Đứng thẳng người trên ghế sô-pha tay chống tường tự nãy giờ thú thật mình cứ mãi trông ngóng về những cử chỉ vồ vập vượt trên cả sự thèm khát từ chị Chi, cũng y như ban nãy lúc mình vừa đặt chân bước vào căn biệt thự này nhưng trái lại với sự hào hứng của mình chẳng hiểu sao bấy giờ chị Chi lại có dấu hiệu chững lại không báo trước, đơn giản là chị chỉ đang mân mê lớp vải quần sịp của mình rồi thỉnh thoảng đưa tay sâu xuống bên dưới một đoạn để ấn và bóp nhè nhẹ vào vị trí hai trứng cút án ngự mà thôi. Bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ, mình chợt đinh ninh rằng có lẽ vì thấy mình chưa đủ chủ động, chưa đủ ham muốn hay sao đó nên mới khiến chị Chi chậm chạp đến mức đáng ngạc nhiên như vậy, chủ quan hiểu ra mọi chuyện nên liền, ngay và lập tức mình đưa cánh tay đang thả lỏng bên hông lên vội vàng kéo tuột lưng quần sịp hường xuống tới tận gối để thằng nhỏ thoáng chốc bật ra lộ diện tồng ngồng chỉa thẳng, tích tắc chị Chi giật mình chỉ biết mím môi cười gượng. Một tay đặt lên đùi mình, một tay cầm hờ khúc thịt nung núc với cái đầu đỏ hỏn ấy chị Chi thoải mái chà sát để rồi chậm rãi vuốt ve phần thân lên xuống đều đặn, hồi lâu sau chị từ từ áp miệng lại gần hôn phớt rồi liếm láp rộng khắp bộ phận nhạy cảm của mình từ trái sang phải, từ đầu khấc xuống tận gốc cây và cả sâu xuống bên dưới háng chân với thái độ vô cùng cần mẫn và chăm chỉ.

Lúc đầu mình thực sự cảm thấy rất kích thích khi được một vật mềm mại và ẩm ướt lả lướt bôi trán nhẹ một lớp màn sương mỏng ấm áp đều khắp mọi nơi của phần da thịt chứa đầy những sợi thần kinh sung sướng ấy, đó là còn chưa kể đến cái nóng ấm từ hơi thở của chị Chi cứ liên tục phả nhè nhẹ vào phần hạ bộ khiến mình sướng ngây ngất đến mức phải nhắm nghiền cả mắt lại mà tận hưởng nhưng hồi lâu sau thì mọi thứ dần chuyển sang chiều hướng tiêu cực. Bắt đầu chán hẳn vì ngoại trừ cảm giác nhồn nhột nơi hai trứng cút ra thì mình chẳng cảm giác được cái quái gì nữa khi mà tính từ lúc kéo sịp hường xuống cho đến bây giờ đã hơn 3 phút đằng đẳng, bình thường thì nó chỉ là một tích tắc nhưng nếu bạn đặt nó vào hoàn cảnh lúc đó thì kì thực chẳng khác nào mình đang chống tay lên tường để đợi chờ cơn mưa rào cảm xúc đã ngót 3 ngày trời vậy. Bức bối trong người, mình lại ngu kiến chủ động di chuyển nửa bước chân về phía trước để thằng nhỏ áp thật gần tới mặt người phụ nữ đang quỳ đến mức mà chỉ cần chị Chi mở miệng ra thôi là đầu khấc của mình sẽ chui tọt vào bên trong ngay, tiếp tục nín thở lần này mình khẽ đưa tay lẫn lờ luồng vào mái tóc duỗi thẳng ngay bên dưới để rồi sau đó mạnh bạo kéo đầu chị ấn hờ về phía trước cho đến khi ngớ người nhận ra chị Chi đang cố gắng né tránh thằng nhỏ mình bằng cách quay mặt đi để phần đầu khấc đỏ hỏn hồ hởi đâm trượt vào một bên má. Giựt nảy người mình vội thu hông lại khi thoáng thấy gương mặt chị Chi đang biểu hiện rõ sự khó chịu vì tức tối.
click

-Duy…_Chị Chi tay vẫn nắm chặt khúc thịt, chau mài ngước lên nhìn mình.
-Dạ…_Mình há miệng, tròn mắt vì thái độ một mực từ chối của chị.
-Để…để tự chị Chi…Duy đừng ép…_Chị Chi thoáng lườm mình vẻ trách móc.
Gật lấy gật để, mình ậm ừ rồi vội vàng rút tay ra khỏi mái tóc chị Chi sau đó cứ giả dạng như đồ thiểu năng nhìn phong long lên trần nhà, nhìn mông lung ra các thứ kiểu tư tưởng đang bông đùa cùng gió mây mặc kệ cho cái điệp khúc nửa liếm láp nửa vuốt ve tiếp tục quay lại ma sát đều khắp dưới háng chân, vì mình của lúc đó thật sự chỉ muốn chui tọt xuống đất mà trốn biệt đi luôn thôi bởi tính riêng đến thời điểm ấy những lúc ái ân cùng chị Chi mình chẳng bao giờ lơn cớn chộp giật như thế cả, toàn thụ động đợi chị Chi nói gì thì làm nấy, bảo đẩy là đẩy bảo chậm rãi là mình chững hẳn lại ngay, ấy vậy mà nay vừa mới lấy được sự tự tin sau khi đến nhà cô Trang hồi đầu tuần để thể hiện trước chị Chi thì lại bị “xịt” ngay tức thì, đến là hổ thẹn với bản thân.
Thỉnh thoảng mình đảo mắt quanh co để rồi giả vờ nhìn xuống, chị Chi thật sự rất chăm chú với cái sở thích mà bản thân đang cặm cụi nhưng hình như cuối cùng sau một hồi mài mò chán chê thì chị cũng mỏi miệng thì phải, mình đoán vậy vì lúc này tuy chị ấy vẫn đang ở trong tư thế quỳ dạng chân tập trung ánh nhìn vào khúc thịt gân guốc trước mặt nhưng không còn được thấy những động tác lả lướt của chiếc lưỡi linh hoạt đâu nữa, mà thay vào đó giờ đây bàn tay chị đang vọc nhè nhẹ phần bao da bên ngoài thằng nhỏ của mình lên xuống đều đặn như để cố gắng níu giữ một thứ mà vốn bản chất từ lúc sinh ra đã không thuộc về chị.
Mình mặc kệ cứ đứng đó nhìn ngu ngơ như không biết, vờ như không để ý bất kì điều gì vì mình quả quyết với bản thân rằng lần này cứ phải im lặng đợi cho đến khi bạn tình ra hiệu thì mới chắc chắn. Thoáng lâu sau khi vừa vọc cái đầu khấc đỏ hỏn vừa ngước lên cười mỉm nhìn mình nhưng lại chẳng nhận được sự hồi đáp nào đáng chú ý thì chị Chi cuối cùng cũng không chờ đợi thêm được nữa buộc bản thân chị lại phải lên tiếng.
-Duy…nằm xuống…ôm chị nè…_Chị Chi vừa nói vừa bóp nhẹ đùi mình.
Nói xong không cần đợi câu trả lời ưng thuận từ mình, chị Chi đưa chân sang bên ngồi bệt xuống đệm ghế rồi cứ thế nắm lôi hờ thằng nhỏ của mình về phía trước cho đến khi chị đã nằm ngửa người hoàn toàn ra ghế sô pha còn mình thì vào đúng ngay vị trí quỳ gối dưới háng chân chị. Chưa dừng lại ở đó bởi sợ rằng khoảng cách còn khá xa, chị Chi ngước lên nhìn một lúc rồi vội vàng trườn người sâu xuống bên dưới chạm hẳn phần háng vào hai chân mình hào hứng đến mức mà thằng nhỏ đang tồng ngồng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền ngay lập tức đã và đang bị chà sát liên tục vào phần bên ngoài cái bím nhẵn lông của chị Chi. Biết rằng cuối cùng đã đến lúc, mình liếm nhẹ vành môi cười khì vui vẻ sau đó liền nhanh chóng dạng háng chỉnh chu canh vị trí cái khe hẹp thật chính xác, không nói không rằng mình vội vàng nhấn khúc thịt cứng ngắc bên dưới bụng thật nhanh và mạnh vào háng chân chị Chi, nó quyết đoán xé toạt hai mép thịt ra làm đôi để chui tọt sâu vào bên trong cơ thể chị. Nhích người tới gần thêm chút nữa, mình cố gắng áp thật chặt phần háng của mình và chị Chi vào với nhau để thằng nhỏ có thể chui sâu hết mức có thể vào bên trong tử cung của chị cho thỏa những trông ngóng, những chờ đợi tự ban nãy tới giờ. Thở hơi ra, mình khẽ cúi đầu nhìn xuống ngó xem tình hình khi chợt nghe những tiếng rên rỉ khàn đặc phát ra từ cuống họng chị Chi thì thoáng thấy chị nhắm nghiền mắt đang đưa tay ôm khư khư phần bụng dưới với vẻ mặt đanh lại vì đau đớn nhiều hơn là cảm giác sung sướng chất ngất.
click

Chưa thực sự quan tâm đến điều đó vì ban đầu thú thực mọi thứ không hề dễ nhận biết cộng thêm sự rạo rực đang chảy dồn trong máu tự nãy giờ khiến cho tâm thần của mình lúc đó sục sôi phần con nhiều hơn là người. Hộc tốc thu người chút đỉnh về phía sau để khiến thằng nhỏ tuột ra đến lưng chừng hai mép thịt, mình lại tiếp tục một lần nữa gồng người đẩy cực lực phần háng chân đập mạnh vào cửa mình chị Chi tạo thành một tiếng “ách” khá êm tai, y hệt như cái cách mà mình vẫn thường hay áp dụng lúc nhập cuộc khi quan hệ cùng cô Trang và với chị Chi đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng không giống những lần trước chị Chi hôm nay không rên rỉ tíu tít vì thỏa mãn hay háo hức sau những pha đẩy đưa mạnh bạo mang tính chất dạo đầu này của mình nữa mà thay vào đó là gương mặt nhăn nhó đến khôn cùng, thậm chí đôi khi mình còn để ý thấy chị báu chặt hai tay vào nhau đầy chịu đựng.
-Á ứm…_Chị Chi bất giác giật bắn khi mình lại tiếp tục vội vàng rút khúc thịt gân guốc ra khỏi người chị.
-Chị…chị Chi đau ạ…_Mình chững lại nhìn đinh ninh vào gương mặt đang lấm tấm mồ hôi nơi vầng trán ngay bên dưới.
-Ừm Duy…đau…nó rát lắm Duy…_Chị Chi từ từ mở mắt ra hít hà khi nghe thấy tiếng nói gợi chuyện từ mình.
Nghe chị Chi nói vậy mình chạnh lòng lắm nên mặc dù đang trong cơn khát tình tê tái mình đột nhiên chẳng nỡ chạm vào người chị nữa vì sợ rằng nếu tiếp tục thế này thì chỉ tổ mang đến sự đau đớn cho chị Chi mà thôi, thoáng chút buồn mình ngồi bệt xuống ghế lấy đầu khấc trây trét ít dung dịch đùng đục còn đọng lại trên đỉnh ra khắp háng chân chị.
-Duy…sao vậy em…_Chị Chi ngước đầu lên nhìn mình.
-Em…em sợ chị đau…_Mình sụ mặt xuống trông rất con nít.
-À không sao đâu Duy tại chị Chi mà…nước nhờn trong “chim” của chị Chi chưa ra nhiều tại nãy giờ…nói chung giờ chầm chậm xíu cho nó trơn đã rồi Duy muốn gì chị Chi cũng chiều được…tại hơi nhanh nên chị Chi buốt chút thôi đừng buồn nha…nhìn mặt ổng kìa trời…thấy cưng ghê hông…_Chị Chi chống tay ngồi dậy vừa nói vừa cười khì nhìn mình.
-Chị Chi…cũng gọi là “chim” sao…_Mình mắt tròn mắt dẹt.
-À chết…tại hay giỡn với cu Bo nên chị quen miệng…xin lỗi Duy nha…_Chị Chi cười nheo mắt.
-Dạ không…ý em là… nghe giống với…à mà lúc trước cũng nghe cu Bo nói chim chim lúc tắm chung với em rồi…_Mình giả lả gật đầu.
Thực ra lúc đầu ý mình là chị Chi dùng từ “chim” nghe sao giống với cách mà Dì Linh dùng để ám chỉ về cơ quan nhạy cảm bên dưới rốn của phụ nữ đến thế, nhưng rồi lại chợt nghĩ nếu nói ra và bị chị Chị hỏi ngược lại rằng Dì Linh dùng từ đó khi nào thì chết dở vì chẳng lẽ mình lại khai thật là Dì Linh phải dùng đến nó khi giữa đêm khuya vắng vẻ bị mình rờ “bướm” hả, nên mới nói mình ngập ngờ chuyển sang chuyện khác là vậy.
-Cu Bo nó gọi “cái ” của con trai hay con gái gì cũng đều là “chim” hết đấy…à nhớ rồi…là lúc cu Bo khen chim của Duy bự ý hả.._Chị Chi cười nắc nẻ rồi lẳng lặng đưa tay xuống xoa nhè nhẹ phần đầu khấc đỏ hỏn dưới háng chân mình.
-Dạ…_Mình gãi đầu mắc cỡ.
-Mà cũng bự thiệt ha…_Chị Chi bặm môi hơi cúi đầu nhìn xuống bụng dưới mình.
-…_Mình im lặng cười ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác khi chị Chi vẫn đang vuốt ve thằng nhỏ.
-Mà Duy…em nhích người xê lên đây đi…ngồi lên người chị Chi nè…_Chị Chi cười mỉm.
Nói xong thì một lần nữa không đợi mình gật đầu đồng ý, chị Chi vừa ngả lưng nằm xuống ghế vừa nhanh nhảu cầm thằng nhỏ của mình kéo về phía trên thân người khiến mình cũng phải nhanh chóng tìm chỗ đặt chân lách chỗ nệm trống để ngồi chòm hỏm ngay trên cổ chị. Chỉ chờ có thế, chị Chi liền níu thằng nhỏ của mình lại gần đôi môi đỏ hồng để liếm láp chút đỉnh rồi sau đó cố gắng há rộng miệng hết cỡ để nhét thằng nhỏ của mình vào bên trong miệng chị.
Nuốt trọn vẹn đến khoảng lưng chừng nửa thân “cây hàng” cũng chính là khi miệng sáo mình đang đâm vào các thớ thịt nơi vòm họng thì Chị mới chịu dừng lại để rồi sau đó liên tục mút chùn chụt và đẩy vội thằng nhỏ của mình vào ra bên trong miệng chị, bởi vậy nên chẳng mấy chốc khi rút ra khúc thịt của mình đã bóng lưỡng và nhễ nhại thứ nước dãi được sản sinh ra từ bên trong cái nơi ẩm ướt này.
-Duy đút vào…em vào đi…được rồi đấy…_Chị Chi nói giọng đứt quãng lại vỡ tiếng nghe cứ như người đang thiếu hơi.
-Vậy em cho…cho chim vào…_Mình hỏi gặn lại để chắc chắn rằng chị Chi đã sẵn sàng.
-Ừm…cho chim của Duy vào chim chị Chi đi…_Chi Chi gật đầu cười hiền từ khi thấy mình nhại lại chữ “chim”.
Mình nghe chị Chi nói vậy nên thấy an tâm hẳn, liền quay về với vị trí ban nãy dưới háng chân chậm rãi khom người đưa khúc thịt gân guốc đến gần cửa mình chị để gạ gẫm, ma sát vào hai mép thịt cho đến khi chúng đỏ mọng sưng tấy vì bị kích khích thì mới chậm rãi đẩy sâu dương vật vào bên trong người chị vô cùng cẩn thận.
Trơn tru hơn hẳn, đúng thật là có cảm giác trơn tru hơn rất nhiều so với hoàn cảnh khô khốc ban nãy, tuy rằng vẫn còn bị bó chặt bởi từng lớp thịt mỏng ẩn sâu bên trong cơ thể chị Chi nhưng kì thật quá trình vào ra của thằng nhỏ lúc đó đã đỡ đau rát hơn rất nhiều cho cả mình và chị, trái hẳn với thoạt đầu còn ngu ngơ thích thể hiện theo phong cách của bản thân là chính lần này mình thực sự rất chậm rãi cho những pha dạo đầu khập khởi không mấy thi vị ngoài cái tê tái nơi đầu chim do chưa thực quen với sự co bóp liên tục bên trong cái nơi ấm nóng ấy. Đầy cẩn trọng, thằng nhỏ của mình vào ra nhè nhẹ độ chừng hơn 1 phút thì bắt đầu ngập dần trong một thứ dung dịch đang tiết ra ngày một nhớt nhát hơn thậm chí sau những pha đập nhả mình còn có cảm giác như khe quy đầu đang ít nhiều góp phần làm tràn chúng ra cửa mình chị.
“…Phù…phù phù…phù…phù…”
Hơi thở chị Chi chẳng biết tự lúc nào đã lạc nhịp hẳn đi rồi thình lình lớn dần theo thời gian đến mức có thể nghe rõ thành tiếng. Tự nhủ mọi thứ đã đi vào vùng an toàn quen thuộc, mình nhanh chóng khom lưng chống hai tay lên đệm ghế rồi cứ thế nhắm nghiền mắt gồng người thúc mạnh phần hạ bộ dập liên tục vào háng chân chị Chi chẳng nể nang gì nữa, sự kích thích vật lí đột ngột tăng cao khiến cho từ sâu bên dưới nơi mà cái khe hẹp đang quyện chặt khúc thịt gân guốc của mình quyết không rời những luồng xung điện được dịp phát sinh và lan truyền ra khắp nơi xung quanh tác động từng hồi lên hai trứng cút.
Không khí phòng khách lúc đó thật vô cùng mát mẻ bởi giờ đang là giấc xế chiều nên vô hình chung tạo nên khung cảnh cực kì đê mê nhất là khi những tiếng rên la không kiềm nén phát ra từ cuống họng chị Chị hòa cùng những tiếng tanh tách của hai bộ phận nhạy cảm ngay bên dưới kia càng khiến cho mọi cảm giác trong mình trở nên trọn vẹn sau những pha va vấp đầy hăng say và cố gắng.
-Duy…ưm…ưm…_Chị Chi lim dim hít hà gọi tên mình trong khi phần dưới cơ thể đang rung lắc dữ dội.
-Dạ…_Mình hì hục căng sức ra đẩy nên chỉ ậm ừ vu vơ.
-Không…chị Chi…ưm…chị Chi không nói gì hết…a ưm ưm…_Chị Chi với cuống họng khàn đặc lại cứ hay bị đứt hơi nên nói tiếng được tiếng mất không rõ ràng.Bạn đang đọc truyện sex tại TruyenVKL.com chúc bạn online vui vẻ
Mặc dù không thể hiểu những gì chị Chi vừa thốt lên cũng như ý đồ ám chỉ của chị lúc đó nhưng mình vẫn thầm đoán rằng chắc có lẽ chị đang chê mình còn chậm, còn yếu hay sao đó nên mới gọi tên mình như thế chứ nếu ổn rồi thì gọi chi đâu bằng chứng là hồi lúc cả hai quan hệ dưới nhà bếp đêm trước ngày chị dọn đi khỏi nhà, mình có bị chị gọi tên phát nào đâu nhỉ. Bởi nghĩ vậy nên liền nghiến răng, mình cong người lấy đà tăng nhịp độ đẩy mạnh bạo phần thân dưới hết cỡ làm cho khúc thịt giữa háng cứ liên tục đâm hối hả không thương tiếc vào cái khe hẹp nhũn nhĩn nước giữa hai chân chị Chi, thình lình tạo nên những tiếng động khác lạ, to nhỏ không đều.
“…ạch…tạch…ạch…ạch…tạch ạch ạch tạch ạch…tạch..”
Và mình đã đúng khi lúc này nhìn chị Chi đúng kiểu đang hưởng thụ luôn, rụt rè chị đưa tay xuống bên dưới để cố gắng banh rộng hai chân tiếp đón thằng nhỏ mình giã mạnh bạo liên tục vào sâu bên trong hai mép thịt trong khi miệng thì cứ mãi phát ra những câu rên rỉ cảm thán mờ đục hòa cùng tiếng va chạm đành đạch của hai con chim quyện bầy, nên mới nói mặc dù phải ở tư thế không mấy cảm giác này khá lâu sinh mỏi cơ nhưng mình vẫn cố gắng hết sức bình sinh có thể để kéo dài cái khung cảnh đê mê này càng lâu càng tốt mãi cho đến khi bất giác phải dừng lại vì một lí do khá khả ố mà tất cả cũng chỉ vì tiếng rên la thất thanh của chị Chi.
-Ứm…Duy…á á…ứm…ứm á á a ứm ứm…Duy…_Chị Chi lại bất chợt tiếp tục trân gân gọi tên mình.
Nghe đến đó thì mặc dù vẫn cố gắng duy trì nhịp độ đẩy đưa nhưng bất chợt thất thần mình lờ đờ mắt tỏ ra vô cùng khó chịu, thế quái nào với mật độ dày đặc những cú dập tấp nập khiến hai mép bím chị sưng tấy đỏ ét đến như thế kia mà chị vẫn lại muốn mình nhanh hơn nữa là sao, chẳng lẽ chị vẫn còn muốn mình tăng tốc trong khi tính từ lúc bắt đầu cho đến giờ đã ngót gần 10 phút trôi qua vẫn chỉ một tư thế. Một phần vì xuống tinh thần một phần vì đuối sức nên chỉ trong chốc lát mình đã chùn lưng mỏi gối, chậm dần lại mình khẽ cúi xuống ngậm chặt hai đầu ti của chị Chi để rồi chậm rãi xoay đều thằng nhỏ ngoáy thành vòng trong âm đạo của quét qua từng nếp thịt mỏng và nóng hôi hổi.
-Duy đợi xíu…để chị Chi…ra khép cửa kéo rềm đã…nãy chị mở cửa hơi rộng tính chưng bàn cúng luôn…sợ người ngoài đường nhìn vào thấy chị em mình đó…_Chị Chi bất giác lên tiếng khi thấy mình đột nhiên chậm lại, vừa nói vừa chống tay nhích người ngồi dậy.
Nói xong chị Chi khẽ nghiêng người sang bên đưa tay kéo nhẹ thằng nhỏ của mình ra khỏi háng, sau đó một thoáng đặt hai chân cùng lúc xuống sàn nhà để lom khom định bụng đi về phía cửa chính đang mở. Về phần mình thì tuy đã thấm mệt nhưng dù sao vẫn đang trong cơn hăng tình ái cao độ, cộng thêm những xúc cảm mãnh liệt từ phần hạ bộ đang ào ạt truyền lên tận tới đỉnh đầu đột nhiên bị dừng lại liền lập tức khiến mình cảm thấy chưng hửng, chưa kể việc chị Chi vừa mới làm mình cảm thấy vô cùng tuyệt vọng chỉ chưa đầy 5 giây trước đây chẳng lẽ bây giờ chị còn muốn mình hụt hẫng thêm sao. Không thể dễ dàng chấp nhận cái hiện thực tù túng đó nên vừa khi thoáng thấy chị Chi quay lưng chuẩn bị bước đi là y như rằng mình nhanh nhảu chòm người tới đưa tay ra phía trước ôm chặt eo lại khiến chị giật mình.
-Duy…gì vậy…_Chị Chi với cặp mông căng tròn hơi ưỡn về sau ngước đầu lại ngạc nhiên nhìn mình.
-Duy muốn…đang muốn mà…sao chị Chi lại đi…_Mình nhíu mắt hờn dỗi.
Với thái độ oán trách rõ rệt, mình nhanh chóng choàng tay lên lưng đè phần thân trên của chị Chi xuống khiến chị mất đà phải vội vã chống tay lên phần đệm ghế miễn cưỡng khom người về phía trước, rồi lại chẳng thèm nói năng gì mình khẽ nhích người cúi đầu về sau mạnh dạng banh rộng hai mông của chị Chi ra để hướng ánh mắt tỏ tường nhìn đinh ninh vào bên trong. Vì mọi chuyện diễn ra vô cùng trống vắng nên khi phát hiện ra ý đồ của mình, chị Chi chỉ kịp giảy nảy rồi sau đó thì cười ngượng khó chịu.
-Ấy Duy…Duy…làm gì á…chị mắc cỡ lắm…đừng nhìn…đừng nhìn mà…chị ngượng lắm…bỏ chị ra đi…Duy…thằng nhỏ này…Duy…_Chị Chi vừa cười vừa van nài với chất giọng khàn đặc.
Mặc kệ lời chị Chi nói mình cứ giả vờ như không nghe đề rồi chậm rãi đưa ngón tay vào khoảng giữa hai mông chị mà chà sát không thương tiếc dọc khắp phần khe bím kéo dài qua hậu môn lên tận đến xương cụt rồi cứ thế ngón tay mình lên xuống, xuống lên đều đặn.
click

-Duy…Duy muốn…muốn vậy thì nói chị chứ…a…ưm…làm chị lo lắng…hông sợ chị giận à…_Chị Chi vẫn cố gắng rặn ra từng tiếng khi mà thân thể vẫn đang tràn ngập trong tiếng hít hà.
-…_Mình mồ hôi lưng đã chảy ra đầm đìa, bặm môi nhíu mài hưởng thụ cái cảm giác chiếm hữu từ phía sau không buồn trả lời chị.
-Duy nghe…nghe chị nói không…nghe không…lần sau phải nói nghe chưa…_Chị Chi mặc dù đang chống tay rất khó khăn nhưng vẫn lại quay ra sau nhìn mình cho bằng được.
-…_Vội né tránh ánh nhìn từ chị, mình im lặng chăm chỉ trong từng cử động.
-Nghe…nghe chị Chi nói…không…không đó Duy…Duy…thằng bé kia…_Chị Chi nhăn trán nhìn mình lộ hẳn sự tức tối.
-Em…em nghe rồi mà…_Mình ưỡn người thúc mạnh về phía trước nhắm nghiền cả mắt.
Con người là thế không ngoại trừ ai, phụ nữ cũng như đàn ông khi họ muốn mình mở miệng, muốn nghe tiếng nói từ chúng ta mà ta lại im lặng thì sẽ rất dễ nảy sinh cảm giác bực bội, gay gắt cho dù trước đó cái mà họ đặt ra chưa hẳn đã là một câu hỏi giống y như trường hợp của Dì Linh dạo này cũng thế, cứ nói chuyện mà thấy mình không chú ý cái là lại mếu máo rưng rưng, đến khổ.
Mặc dù mình hiểu được điều đó từ lúc chị Chi vừa mới quay đầu lại lên tiếng ỉ ôi nhưng kì thực mình lại chẳng thể lên tiếng được vì đang mãi tập trung hết cỡ sự chú ý vào từng cú dập bởi lẽ sau khi chị Chi di chuyển thân người lại gần thành ghế sô-pha thì phần gốc thằng nhỏ mình đã ít nhiều bị dày xéo, tác động nên bắt đầu xuất hiện cảm giác như có một thứ gì đó đang chực chờ đang canh me sự thiếu thận trọng từ mình cái là out ngay chứ chẳng đùa.Vậy nên cực kì vội vã, ngay sau khi trả lời chị Chi mình liền chòm người tới phía trước đưa tay sang ôm eo chị để cả hai cùng nhau dịch người ngã nghiêng ra ghế sô pha. Nhoài người đè lên thân thể ngay bên dưới, mình bóp lấy bóp để hai bầu vú chị không thương tiếc để rồi thoáng chừng sau đó lập tức quay về với tư thế truyền thống ngồi thẳng dậy tập trung tư tưởng cho thằng nhỏ quay trở lại với cái khe hẹp ấm nóng nhưng có khác chăng là lúc này mình đã nhanh nhảu khép chặt lại để đưa hai chân chị Chi lên thật cao rồi cứ thế hùng hục đóng thằng nhỏ vào háng chân chị.
Không còn thì giờ để tiếp tục nhây nhớt, mình đẩy nhanh tốc độ hết sức có thể, tổng lực trong từng pha đẩy cho đến khoảng lưng chừng 20 giây sau với những kiềm nén đã đạt tới đỉnh điểm, mình trân người xuất ào ạt những gì chất chứa nhất vào tận sâu trong tử cung chị Chi để rồi ngay sau đó đổ ầm xuống thân thể của người phụ nữ ngay bên dưới. Thở hồng hộc, mình không dám nói những gì mà chị Chi nhận được trong suốt cuộc mây mưa từ chiều giờ là tuyệt với nhất nhưng mình dám cá với bản thân rằng chúng lạ, chúng cực kì mới mẻ so với những ái ân đời thường.
2 phút lững lờ trôi qua trong cái khung cảnh lúc đó dường như đang chững hẳn lại cả không gian và thời gian, cả sự vật và hiện tượng khi mình và chị bất giác chẳng buồn nói với nhau câu nào mặc dù khoảng cách giữa cả hai lúc này gần như bằng 0, ai nấy đều đang phải trải qua những tác động mang tính chất hệ lụy của đợt quan hệ thể xác vừa rồi, chị Chi vẫn thỉnh thoảng nhắm nghiền mắt giật nảy khi cái chất ấm nóng từ mình đang cố len lỏi vào sâu bên trong cơ thể chị, còn mình thì vẫn vậy, vẫn buông xuôi tứ chi vì tận sức quá thể.
Nhưng rồi thì cuối cùng mọi thứ cũng vẫn phải quay lại với những gì mà chúng vốn có, với những giao tiếp đời thường nương náu dưới những cảm xúc yêu thương.
-Duy…nay Duy hư lắm…chị thấy ghét Duy rồi đó…_Chị Chi chợt đánh nhẹ vào lưng mình.
-…_Mình nghe thấy nhưng vẫn im lặng thở phì phò.
-Nghe chưa…chị Chi ghét Duy rồi đó…rất là ghét luôn…Duy làm mấy chuyện…chị đau…không giống như đêm hôm nọ…_Chị Chi nhắc lại và vẫn đánh tiếp vào lưng mình một cái nữa.
-Đêm nào chứ…_Mình khó khăn lắm mới mở miệng được.
-Thì cái đêm dưới nhà bếp…đêm đó chị yêu Duy nhiều hơn…nay tuy…nhưng ghét hơn…_Chị Chi đưa tay lên vuốt tóc mình.
-Sao chị ghét Duy…_Mình chiều ý hỏi vu vơ.
-Tại Duy biết chị không thích mà vẫn làm…nên ghét…_Chị Duy vếu nhẹ tai mình.
-Ghét vậy em không qua đây nữa…_Mình chống nệm nhìn thẳng mặt chị Chi.
-Em không qua chơi ý là muốn đoạn tuyệt à…chị nói Linh…nói chú chuyện này nhé…_Chị Chi lườm mắt gian xảo.
-Gì…chị Chi nói giữ bí mật mà…sao giờ uy hiếp em…_Mình trề môi đưa tay xuống búng yêu núm vếu chị Chi.
-Chị Chi giỡn mà…điên hay sao nói…ý là em không qua đây chơi với chị…là chị giận thiệt đó…_Chị Chi cười khì ôm chầm lấy mình.
-Coi em như em trai mà qua đây chi…đâu có lí do nào đâu…_Mình ý kiến khi bầu ngực chị cứ áp mãi vào má.
Mình nói vậy vì trước đây khi trò chuyện ngoài lan can hè hay trên phòng mình chị Chi đều có nhã ý chỉ xem mình như là em trai không hơn không kém.
-Em trai thì cũng gần tựa máu mủ rồi…chị thương mỗi cu Bo với Duy…hiểu chưa…_Chị Chi nựng mình.
-Vậy ạ…em cũng thương chị Chi…mà chị Chi không sợ có bầu à…_Mình thì thầm.
-Sao lại sợ…_Chị Chi vừa thắc mắc vừa buông cổ mình ra.
-Em toàn…xịt trong người chị không mà…chị uống thuốc hả…_Mình khịt mũi.
-Sinh cu Bo xong chị cắt dạ con rồi…làm gì có bầu được nữa…nên chị mới coi cu Bo như mạng sống của chị vậy…_Chị Chi vừa nói vừa lắc nhẹ đầu.
-À dạ…mà ngồi dậy đi chị Chi ơi…em thấy ướt quá…_Mình nhích người ra khi phần lông trên thằng nhỏ lúc này đã bệt hẳn vào da phần bụng dưới.
-Sao vậy…nằm ôm chị thêm lúc nữa…chị thích như vầy…_Chị Chi bặm môi lại ôm chầm lấy cổ mình.
-Nhưng…em…em thun lại còn bé xíu…quê lắm…_Mình chống cự.
-Kệ…thích chim Duy trong người chị…thích giữ Duy lại cho riêng mình chị…_Chị Chi cứ lắc đầu nài nỉ.
-Không được đâu…_Mình thình lình nghiêm túc.
-Sao vậy ông…_Chị Chi há miệng lườm yêu mình.
-Sau này em lấy vợ…sao chị giữ em được…em méc Ba giờ…_Mình liếc.
-Ha ha ha…thì lúc đó mới được rời xa chị…nói chứ rảnh qua đây với chị nha…đừng cho Linh biết…bé nó méc Ba em là chết đó…_Chị Chi thả cổ mình ra nhắn nhủ.
Không buồn trả lời chị Chi, mình vội vã ngồi dậy tách phần bụng dưới ra khỏi háng chân chị sau đó dựa lưng vào đệm ghế thoải mái quan sát rồi bình phẩm khi thoáng thấy một một dòng chất lỏng trắng đục như kết tủa đang chảy róc rách ra ngoài xuống tận khe mông từ bên trong chim chị Chi.
-Chị Chi đái hả…_Mình cười giả vờ ngây ngô con nít.
-Ha ha ha…ừ…chị Chi đái á…Duy lấy chị hộp khăn giấy…ở đâu nhỉ…à trên tủ lạnh ấy…_Chị Chi cười nắc nẻ.
Cười khì vì chẳng thể ngờ rằng bản thân mình cũng có lúc phun ra những từ ngữ vô duyên đến vậy mặc dù không có Dì Linh bên cạnh mà chắc hầu hết là do bị nhiễm chứ đâu ra. Đoạn mình đi lại hướng tủ lạnh cạnh cầu thang lấy khay khăn giấy cho chị Chi sau đó thì lẳng lặng cầm quần áo lên phòng tắm tầng hai rửa ráy, về phía chị Chi sau khi đã dọn dẹp xong xuôi thì sử dụng luôn phòng vệ sinh ở tầng trệt cạnh nhà bếp. Tươm tất, mình quay trở lại xuống nhà phụ chị Chi quét sân, dọn dẹp vài thứ linh tinh trong nhà, khiêng sửa vị trí đồ đạc các thứ sau đó thì cả hai đơm trái cây, nêm chả, bánh kẹo lên bàn cúng rồi ra trước hè ngồi hóng gió trong thời gian chờ đợi nhang tàn.
-Dạo này ít thấy bé Linh quá…Linh khỏe chứ Duy…_Chị Chi ngồi dựa lưng vào tường với ánh mắt nhìn ra hướng đường nhựa bên ngoài cánh cổng sắt với chấn song dày đặc.
-Dạ…Dì Linh cũng bình thường chị…tại đợt này chưa cuối tháng nên chưa qua khách sạn thường xuyên…_Mình ngồi chống chân chàng hảng gác tay lên hai hối.
-Ừm…đúng rồi ha…phải cuối tháng mới lên nhiều…mà chiều Duy đi học thêm rồi mới ghé chị đúng không…_Chị Chi gật gù quay sang nhìn mình.
-Dạ…chị gọi đúng ngay trước lúc em vào học…_Mình cười với chị.
-Chị mà không gọi chắc Duy cũng im luôn rồi…bữa giờ chẳng thấy nhắn tin gọi điện thoại gì…kể từ ngày chị chuyển đi luôn phải không ta…_Chị Chi lại thơ thẩn.
-Cũng có trả lời tin nhắn của chị mà…mà cũng tại em sợ chị bận…lại phiền…nghe nói chị đi tour hoài mà…_Mình thở dài.
-Thì đi chăm đoàn lớn thôi…gần cuối năm mà…Việt có…Ngoại có…chị vầy nhưng bé Na còn kinh khủng hơn đó…_Chị Chi nghiêng người sang gác đầu lên vai mình.
-Hai chị không đi chung tour ạ…_Mình thắc mắc.
-Có lúc chung có lúc không…còn tùy thời điểm nữa em…_Chị Chi nhỏ tiếng.
-…_Mình gật nhẹ đầu chẳng nói gì nữa.
Lúc đó cũng đã hơn 8 giờ, hai chị em ngồi nói chuyện vu vơ thêm ít câu hồi lâu thì cuối cùng nhang cũng tàn, chẳng ai bảo ai cả hai cùng nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp bàn ghế, đồ cúng xong xuôi thì mình tạm biệt chị Chi để ra về dù sao cũng đã muộn rồi. Ra khỏi nhà chị Chi đi đến chỗ đầu đường khuất bóng góc cây, mình lửng thửng móc điện thoại ra gọi cho Dì Linh do thám tình hình.
Mình: Dì Linh về nhà chưa…
Dì Linh: Tui đang nằm trong phòng nè…
Mình: À rồi…
Dì Linh: Khi nào về á…
Mình: Giờ con sắp tới nhà rồi…
Dì Linh: Ừm…
Ở nhà một mình không đáng sợ bởi trước khi chuyển vào ngôi nhà này sống cùng Dì Linh, mình vẫn một mình chăm nhang đèn cho Mẹ suốt hơn một năm trời nhưng ý là nếu bây giờ mình về nhà mà chỉ có một mình nhưng lại không qua nhà Bác Gái thì thật sự không phải phép lắm vì ban nãy khi Dì Linh gọi điện thoại nhắc mình qua ăn cỗ bên đó, mình có nghe thấy giọng của chị Nhi, giọng của Bác Gái vui vẻ cố gắng nói chen vào ân cần mời mọc mà bây giờ khi về mình lại không qua thì thể nào Dì Linh cũng sinh nghĩ cũng nghĩ ngợi các thứ, Bác gái cũng buồn, cũng suy nghĩ lung tung.
Chứng định rõ Dì Linh đã có mặt ở nhà, mình nhanh chóng rồ ga rời khỏi cái cây khuất bóng đầu đường nhà chị Chi, vọt thẳng qua con đường hai bên đầy ắp những ngọn cỏ cao đến hơn nửa ngực người, qua cả cái chợ ban chiều sực nức mùi thịt cá sau đó đá sang con đường nhựa dài ngoằng ngoèo rồi cứ thế ôm cua vào cái ngỏ hẹp quen thuộc với khúc dốc nhỏ ngay đầu. Về tới nhà, mình dắt xe ra bên hông rồi khóa cửa cổng, cửa chính cẩn thận sau đó lửng thửng bước lên phòng Dì Linh, trái hẳn với suy nghĩ của mình khi vừa bước vào đã thấy căn phòng lúc đó vẫn tối om chứ chẳng mấy hơi người như cái giọng tươi tỉnh ban nãy qua điện thoại của chủ nhân nó, với tay bật điện mình bắt đầu lên tiếng.
-Linh…con về rồi nè…_Mình nói khá to khi thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ đang nằm trùm chăn kín đầu trong nệm.
-Hủm…người ta đang ngủ mà…gọi điện thoại là đã thấy ghét rồi đó…giờ còn phá giấc tui nữa…khiến chết ha…_Dì Linh vạch chăn ra khỏi đầu lườm lườm.
-Sao nãy gọi điện thoại nghe giọng vui lắm mà…vậy con đi ra ngoài…_Mình thở dài ngao ngán.
-Ê đồ vô duyên…mà sao nãy hông về nhà…đi đâu dạ…_Dì Linh kêu giựt ngược.
-Con đi với bạn…_Mình quay lưng dựa vào lề cửa.
-Có chuyện gì với nhà hàng xóm hả…biết ý muốn né rõ ràng…_Dì Linh nằm ngửa người ra thoải mái vuốt tóc.
-Có đâu…tại bạn rủ thật…là bạn con chứ không con cũng về nhà rồi…tiệc mà…_Mình lắc đầu xạo sự.
-Thật không…_Dì Linh cười mỉa trêu ngươi.
-Thật…_Mình gật đầu cái rụp.
-Tắm đi…_Dì Linh xoa tay đuổi mình đi.
-…_Mình lườm lại phát xong mới chịu đi ra.
-Ê mà khoan…_Dì Linh lại hét toáng gọi mình lại.
-…_Mình bước trở vào mà cắn răng, mặt bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
-Hun tui cái…má bên này…à không má bên này…_Dì Linh lấy tay vẫy mình lại xong chỉ chỉ lên mặt.
-Thôi con đi tắm…giỡn hoài…_Mình cười nửa miệng sau đó lại quay lưng.
-Vậy lát tui lên phòng mấy người ngủ luôn…_Dì Linh chắp miệng ngán ngẩm nửa ý muốn hù dọa.
Vừa nghe tới đó mình hối hả chạy thật nhanh lại chòm người vào trong nệm hôn lên má trái ngay núm đồng tiền của Dì Linh một cái rõ sâu rồi không chẳng buồn đợi Dì Linh cảm thán gì thêm, mình cứ như một đấng lãng khách phiêu bồng ngao du tứ hải chống tay đứng dậy vội vàng tắt điện sau đó đi thẳng ra ngoài đóng cửa. Lên tầng trên cất cặp xách với kiếm ít đồ sạch, mình lẹ làng quay xuống phòng vệ sinh tầng hai khi mà cửa phòng Dì Linh vẫn đang đóng im ỉm để tắm rửa và thay quần áo rồi cứ thế vô tư xuống nhà kiếm ít đồ ăn lót dạ vì bụng mình từ chiều giờ đói meo nhất là khi cơ thể phải trải qua đợt chinh chiến hơi đuối sức lúc chập choạng tối.
Ăn uống no nê mình vội vàng đánh răng rửa mặt sau đó về phòng chuẩn bị cặp sách, quần áo để mai đi học rồi thủn thẳng nằm nhắn tin cho chị Chi xong xuôi thì tắt điện đi ngủ luôn từ giấc sớm bởi nay vì một số lí do khá là chính đáng khiến người mình lả lướt đi hẳn . Đôi mắt mình e dè nhắm lại cho tới tận gần 12 giờ khuya mới thình lình bị kéo giựt ra vì cái điện thoại quái quỷ trên đầu nằm trước lúc đi ngủ quên tắt chuông báo.
Mình: A…a lô…ai…ai vậy…
Đầu dây bên kia: Duy hả…Ánh nè…
Mình: Ừm…nói…nói đi…
Ánh: Ông đang ngủ hả…giúp tui với…
Mình: Để…để sáng mai…được không…mà thôi nói…nói luôn đi…
Ánh: Qua quận 8 đón tui với…được không…giúp dùm tui đi…
Mình: Giờ mấy…mấy giờ rồi…
Ánh: 12 đó…giúp tui nha…
Mình: Sao Ánh không đón taxi về cho an toàn…hết tiền hả…vậy sao không gọi người nhà…à đi chơi đêm hả…sao không gọi người yêu…
Ánh: Ông lằn nhằn quá…tui chỉ gọi được cho người yêu thôi mà giờ gọi nó…nó lo lắng rồi ra đường lại gặp nguy hiểm thì sao…gần 12 giờ rồi còn gì…
Mình: Chứ Ánh nghĩ tui ra đường…à quên…nữ yêu nữ…à hay xin ngủ ở đó mai về…
Ánh: Ông này điên…sáng mai tui còn đi học mà…mai về muốn sáng nghỉ luôn à…trường tui báo về phụ huynh đó…
Mình: Sợ phụ huynh sao còn đi chơi đêm…
Ánh: Vừa phải thôi…không giúp thì tui nhờ đứa khác…
Mình: Không phải nhờ hết không được mới gọi Duy sao…cũng đâu thân đến mức là người được gọi đầu tiên…
Ánh: Ông là người tui gọi đầu tiên…sau anh 2 tui…
Mình: Rồi anh ấy có qua đón không…
Ánh: Đang công tác bên Mẽo á…
Mình: Nhắn tin địa chỉ đi…
Ánh: Cứ qua bên cầu chữ Y đi nhưng đừng lên cầu nha…đi xuống hướng bên dưới chỗ bệnh viện tâm thần á…tui đang đứng gần đó nè…
Mình: Trời ơi…mặc đồ con trai đứng đó mà mặt trắng trắng là người ta tưởng Ánh trong trỏng mới đi lạc ra á…canh hôm khuya khoắc nữa chứ…
Ánh: Cũng tài lanh quá ha…chứ đứng xa quá công an hỏi nữa…qua liền đi…
Mình: Ừ…thì qua…
Mình ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ mãi mới chịu mở ra mà đầu óc thì cứ rối tung rối mù hết cả bởi chẳng hiểu tại sao mình và Ánh không phải là bạn bè thân thiết gì, cũng chẳng thuộc dạng nói chuyện thường xuyên với nhau trên lớp học thêm ấy vậy mà lúc khó khăn này Ánh lại gọi mình, đúng thật là khó hiểu. Nhưng thôi kệ vì dù sao nhỏ cũng là em Thầy cộng với việc tính khí cũng không đến nỗi nào, đành rằng nếu không biết thì thôi chứ khi đã được nhỏ lên tiếng nhờ mà lại không giúp thì cũng áy náy, giờ này mà còn ngồi một đống ngoài đường thì mình thực cũng không an tâm. Thay bộ đồ cộng với cái áo ấm có mũ trùm, mình đi xuống nhà đánh răng rửa mặt sau đó lửng thửng dắt xe ra khỏi cổng rồi lẹ làng rồ ga về hướng quận 8.
Như các bạn đã biết Sài Gòn đúng thật là đông đúc đến cả lúc đêm khuya khoắc 1, 2 giờ sáng các hàng quán ăn uống vẫn mở như giấc sớm, thậm chí quán nào cũng chi chít người nhưng đó là chuyện ở các khu trung tâm còn riêng quận nhà mình thì khác hẳn, quãng đường từ nhà mình đi dài qua gần bên quận 8 rất vắng vẻ lác đác chỉ có vài tiệm bán đồ ăn khuya là còn mở cửa còn đâu đâu cũng đều kín cổng cao tường. Một mình lả lướt trên con đường chính ngạch dài và rộng với tiếng gió lùa hai bên mang tai chợt thấy lòng mình ơ hờ đến lạ, xa xa mỗi lần đi qua trụ đứng của vài anh giao thông đi ca đêm bắt đua xe mà khiến mình ôm những nỗi âu lo mãi cho đến khi đã dừng xe cái kịch ngay trước bệnh viện tâm thần bên này thì mình mới thực là mình, mới dáo dát nhìn quanh quẩn khắp nơi nhằm tìm kiếm bóng dáng của một đứa con gái với quả đầu con trai. Nhưng nhìn hoài nhìn mãi vẫn chẳng thấy đâu, chẳng có lấy một người phụ nữ tóc ngắn nào, ngán ngẩm mình móc điện thoại ra call cho số đuôi tứ quý 8 mà lúc nãy đã gọi điện nài nỉ mình qua đây mà giờ thì nỡ lòng nào lặng mất tăm.
Mình: Tâm thần đây…đang đâu…
Ánh: Ủa nhanh vậy…qua bên kia đường hai chiều đi…tui đang ngồi cạnh cô bán trứng lộn nè…cạnh cầu…thấy ông rồi…nhìn qua đi…
Mình: Ờ…
Tắt vội điện thoại, mình bật khóa rồ ga đi lại chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi cứ thế từ từ ôm cua qua bên kia đường chỗ cây cầu nối qua con kênh hẹp, nơi có một đứa con gái tướng cao ráo, cột tóc mặc đồ đen với áo jean xanh ngắn bên ngoài đang đứng ngoe nguẩy tay.
Lúc này mới có dịp nhìn nhận kĩ lưỡng hóa ra nhỏ Ánh này xinh thật, lên đồ con gái gọn gàng bo bó cộng với lối trang điểm nhẹ nhàng nhìn vào chẳng khác nào mấy đứa con nhà giàu xinh tươi nuồn nuột là mấy mà nếu tính ra thẳng thắn nhìn nhận với con bồ của nhỏ hôm bữa mình đi về trông thấy hai đứa đang hôn nhau thì Ánh xinh và dễ nhìn hơn nhiều. So luôn với chị em Yến, Oanh cũng thấy trội hơn hẳn bởi hai đứa con gái nhà láng giềng chỉ được mỗi cái mặt trong khi nhỏ Yến còn bị bệnh ngực lép, Ánh thì điểm nhấn nổi bật ở cái tướng không chê vào đâu được ấy vậy mà thường ngày mặt mài, đầu tóc chẳng chịu câu nệ chải chuốt gì hết đâm ra trông vào cứ như mấy đứa ất ương đang tập tành tomboy nửa mùa vậy.
Chìa tay tới đưa cho Ánh cái nón bảo hiểm đang vắt vẻo dưới háng chân, hai chúng mình chỉnh chu lại chỗ ngồi rồi sau đó mới rồ ga đi về hướng nhà Ánh y như nhỏ đang loay hoay chỉ chỏ.
-Làm gì mà giờ này còn ngoài đường…_Mình hỏi khi xe đã bon bon chạy.
-Đi ăn sinh nhật…_Ánh trả lời nhanh chóng.
-Sinh nhật gì giờ này…_Mình lại thắc mắc.
-Tụi nó về hồi 10 giờ rồi…tui chán nên ở lại uống thêm…_Ánh cố gắng nói lớn để mình có thể nghe được khi qua đoạn gió tấp.
-Sao không kêu taxi về nhà rồi gọi người nhà ra trả…_Mình lí sự.
-Vậy thì Ba Mẹ tui càng điên tiết hơn…_Ánh búng tai mình.
-Sao chứ…taxi vẫn tốt hơn trai chở về…_Mình thoáng ngạc nhiên.
-Nhưng vấn đề ở chỗ Ba Mẹ đâu biết tui đi…ông chậm tiêu nhỉ…_Nhỏ Ánh cười mỉa.
-À ra vậy…nói mới biết…mà nay sao Ánh…nữ tính vậy…_Mình gật gù rồi đột nhiên cười khì.
-Con gái vào Bar lợi hơn…với lại nay tui muốn vầy…vẫn là les…vẫn yêu con gái…vậy thôi…_Nhỏ Anh gác tay ngang lưng mình rồi tựa đầu.
-…_Mình chẳng thể nói gì nữa vì thấy hình như nhỏ đang có tâm trạng gì đó.
Đi hết con đường đầy ắp nhà cửa, mình vội rẽ sang một con đường tắt lộng gió nhưng hơi vắng vẻ mục đích là vòng qua né cái trụ giao thông đầu ngã rẽ ban nãy.
-Buồn quá ông ơi…_Nhỏ Ánh bất giác ghé sát tai mình.
-Chuyện gì…_Mình hơi hoảng hồn vì đường vừa vắng vừa tối lại nghe giọng nữ thì thầm thấy gớm.
-Tự nhiên thấy buồn thôi…_Nhỏ Ánh chậc miệng.
-Muốn chuyển giới chứ gì…Ánh để vậy nhìn được hơn nè…nãy mà đứng sát lề đường người ta thể nào cũng nghĩ là hot girl đong trai…_Mình cười nắc nẻ xua tan cái giá lạnh của giấc ban khuya gần về sáng.
-Xùy…mà sao ông biết tui muốn chuyển giới…_Nhỏ Ánh tiếp lời.
-Đúng hả…kinh vậy…Duy nói bừa đó…_Mình khịt mũi.
-Ừm dù sao ông cũng nói đúng…rắc rối tình cảm…gia đình người yêu tui thì chịu tui…còn gia đình tui thì không…bên kia chịu cho hai đứa quen nhau…nhưng Ba Mẹ tui thì never…hù định xong 12 cho tui đi du học để tách ra nữa…_Nhỏ Ánh bắt đầu kể lể.
-Nhà có mấy anh chị em…_Mình nghe xong liền hỏi.
-Tui với anh 2…nên muốn chuyển giới nè…đang để dành tiền…_Ánh thật thà.
-Vậy Ánh với người yêu trốn đi…qua Thái phẩu thuật…_Mình gật đầu cổ vũ.
-Lần đầu tiên nghe có kẻ khuyên người đang cùng đường vào con đường xấu á…ông lạ nhỉ…_Nhỏ Ánh bất giác cười lớn.
-Hả…ha ha ha…Duy thấy Ánh đi đêm còn nhờ chở về thì chắc có lẽ thương Ba Mẹ lắm…chẳng trốn đi đâu nên mới nói vậy…_Mình cười phụ họa.
-Ừm…đứa con nào chẳng thương Ba Mẹ…người yêu tui cũng thương Ba Mẹ tui nữa nên tính chuyện chia tay hoài…_Ánh lại chợt ủ rũ.
-Ừm…hai đứa con gái yêu nhau cũng không hẳn đúng đâu…để nhỏ người yêu Ánh còn có bạn trai…_Mình hùa theo.
-Đâu có…người yêu tui muốn tui đừng chuyển giới…muốn cứ vầy cả hai sống chung cả đời luôn…nói chuyển cái là hù chia tay luôn…_Ánh nạt lớn.
-Khó hiểu nhỉ…trong hai đứa…ai là fem…_Mình trố mắt.
-Nó…_Ánh kí ngón tay lên đỉnh nón bảo hiểm mình.
-Kì ta…vậy Ánh là bên mạnh…sao nó không muốn Ánh chuyển giới kìa…đúng thật khó hiểu…_Mình trề môi trước cuộc tình chẳng đâu vào đâu cả hai đứa.
-Bình thường…quen nhau lâu rồi…từ lớp 4 mà…_Ánh tiếp lời.
-Gì chứ…lâu lắc vậy phải…phải là chị em bạn gái mới đúng…_Mình lại được dịp ca thán.
-Thì hồi nhỏ gần nhà chơi chung…chừng lớp 9 mới thích nhau…sau đó nó chuyển nhà nhưng vẫn yêu…tới giờ luôn…_Ánh bình thản.
-Vậy sao phụ huynh còn cấm nhỉ…_Mình hỏi tiếp.
-Biết lâu rồi…cấm từ đó tới giờ rồi…_Ánh thản nhiên.
-Ừm…khâm phục bà với người yêu ghê…nói chung không biết khuyên sao nhưng cứ làm theo những gì mà bản thân muốn…làm tròn cương vị con cái yêu thương đừng bất hiếu với Ba Mẹ thì từ từ họ cũng chấp nhận thôi…_Mình động viên.
-Ừm…tui cũng nghĩ vậy nhưng mỗi khi nhắc tới lại buồn…_Nhỏ Ánh gật gù nhưng có vẻ như tâm trạng vẫn chẳng khá lên là mấy.
Mình tập trung lái xe không nói gì thêm nữa vì dù có thế nào bản thân cũng vẫn chỉ là người ngoài thì làm sao có thể hiểu được người trong cuộc muốn gì và làm gì, thậm chí nguyên do khiến hai đứa con gái ưa nhìn đến thế lại thích nhau mình còn chẳng biết nữa là bàn luận chuyện sâu xa.
Xe chúng mình lượn vào khoảng rộng của một con đường nhựa rồi cuối cùng đỗ lại trước một căn nhà 3 tầng với kiểu kiến trúc khá xa xỉ bởi nhiều thứ kính được chạm khắc tinh tế và cầu kì, mình đứng bên kia đường lặng dõi theo cái bóng của Ánh chờ cho đến khi nhỏ mở cửa vào hẳn bên trong sân thì mới rồ ga phóng đi. Tính ra ban đầu khi mới nói chuyện trong lớp học thêm mình cũng chỉ qua loa đại khái phải niềm nở vì nhỏ là người chủ động bắt chuyện trước nên giờ đây khi đột nhiên cả hai lại gần gũi thế này mình cứ có cảm giác chưa quen thế nào ấy, mặc dù cũng thấy thương vì “đang có hẳn một thế lực chống lại” nhỏ gồm định kiến từ gia đình và sự khắc nghiệt của xã hội chỉ vì bản thân khát khao mưu cầu một hạnh phúc nhưng nói chung tính đến thời điểm ấy mình vẫn chỉ thấy Ánh nhờ cậy mình là chính, nên cũng vẫn dè chừng không mấy thiện cảm.
Về tới trước cổng nhà, mình nhanh chóng cất xe khóa cửa nẻo cẩn thận xong xuôi thì liền vào nhà vệ sinh tầng hai rửa sơ cái mặt bụi bặm sau đó lên phòng lật đật thay đồ rồi chui vào nệm ngủ khò cho đến tận sáng hôm sau.
Ngày thứ hai đầu tuần thường lệ với tiết chào cờ nắng nóng như đổ lửa nhưng có khác chăng vì mình chẳng được như mọi khi, chẳng thể đường đường chính chính ra sân sắp xếp hàng ngũ như chúng bạn cùng trang lứa mà phải lủi thủi tay cầm cặp tay cầm bánh chui vào cuối hàng khi tiếng nhạc quốc ca đã vang lên. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ bởi tại lúc sáng vì quá mỏi mệt sau chuyến xe đêm qua nên mình cứ thế ngủ khì chẳng buồn nghe chuông báo thức, mà đã vậy lại còn phải tự làm đồ ăn sáng vì Dì Linh cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nên mặc dù đã cố gắng phóng xe nhanh hết mức nhưng khi vào chỗ gửi xe trong hẻm thì tiếng kẻng trường đã vang lên hồi nào, quyết chí không để bị đánh dấu mình tay xách nách mang phi thẳng vào khu vực chào cờ của lớp đứng như chẳng có chuyện gì xảy ra luôn.
-Đù…Duy bạch tạng sao nay trễ vậy em…_Thằng bạn cao to đồ sộ vì chơi bóng rổ trong lớp xỉa mình.
-Dậy muộn dậy muộn…chưa ăn nữa…mày ăn không…_Mình chìa bịch bóng chứa hai ổ bánh mì về phía nó.
-Không…ăn đi…đứng sau tao nè chứ con Loan lùn lắm…mấy anh Chèo thấy mày ăn là chết nha…_Nó chẳng buồn hát quốc ca mà cứ thế đứng nhìn xung quanh hộ mình. (Chèo là từ lóng trong miền Nam ám chỉ công an, cán bộ)
-…_Mình gật gù ra đứng sau lưng nó.
Suốt buổi chào cờ ngồi nghe Thầy Cô bàn chuyện trường chuyện lớp đến là chán vì tuần nào hình như cũng giống tuần nấy khác chăng là nảy sinh thêm vài khoản tiền cần đóng gấp thôi, chậm rãi mình ăn xong đúng lúc thầy phụ trách đang đọc bản điểm tuần của từng khối. Vào lớp hoàn thành nốt 3 tiết cuối trên trường, mình sang con hẻm bên cạnh lấy xe đi ăn cơm trưa sau đó ghé Tao Đàn như mọi khi để xem đánh cờ rồi đến nhà Thầy học thêm như thường lệ.
-Duy…_Tiếng con gái gọi tên mình vọng từ trong nhà Thầy.
-…_Ngớ người, đá chống mình từ từ ngước đầu lên.
-Nay đi sớm ta…ông học xong đi ăn rồi qua luôn à…_Từ bên trong nhỏ Ánh bước vội ra.
-Ánh cũng vậy hả…_Mình cười xã giao với nhỏ.
-Ừm…làm biếng về nhà…mà hôm qua cám ơn ông nha…_Ánh cười tươi tỉnh.
-Có gì đâu…ủa…tóc ngắn vầy sao hôm qua thấy cột được hay nhỉ…_Mình vừa nói vừa nhìn sang đoạn tóc chỉ quá mang tai chút đỉnh của nhỏ.
-Để kéo xuống…cũng dài mà tại làm lọn sóng nên nhìn vầy thôi…_Nhỏ Ánh vừa nói vừa đưa tay lên kéo thẳng chỗ tóc ấy xuống gần chạm được đến cả cổ khiến mình vô cùng ngạc nhiên.
-À…_Mình gật gù.
Chúng mình ngồi thêm lát thì vài đứa bạn thân quen trong lớp tới nên cả hai đều lảng đi chẳng nói với nhau thêm câu nào. Hai tiếng rưỡi học ở nhà Thầy trôi qua lặng lẽ bởi những giờ phút căng thẳng, học xong thì mình cùng chúng bạn có cả Ánh lượn lờ đi trà sữa ở đoạn ngã tư cạnh đó, ăn uống no nê xoài ổi phá lấu mình lẳng lặng mua mỗi thứ thêm một phần để mang về cho Dì Linh.
-Ông mua cho em gái à…_Nhỏ Ánh chẳng biết tự lúc nào đã đứng ngay cạnh mình.
-Không…mua cho Dì Duy…_Mình cười nhẹ lắc đầu.
-Không mua cho Ba Mẹ sao…_Nhỏ Ánh hỏi vu vơ.
-Không…Mẹ Duy mất rồi…Ba ngoài Hà Nội…Duy sống cùng Dì thôi…_Mình lắc đầu đảo mắt nhìn các thứ mà chị bán hàng đang bỏ vào bịch xem chừng đã đủ chưa.
-Vậy à…ừm… tui hỏi thôi…đừng buồn nhé…_Nhỏ Ánh gật gù sau đó đi lại ngồi cạnh chúng bạn đang chém gió tung nốc ở bàn.
-Chị lấy em thêm hai li trà sữa…ca cao hết đi…_Mình í ới gọi về hướng chị bên cạnh.
Câu chuyện của chúng bạn ngày một dài, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối cuối cùng độ chừng lúc gần 6 giờ thì tất cả chúng mình chia tay nhau ai về nhà nấy. Mình vẫn như mọi khi vẫn lại thơ thẩn từ tốn đảo xe qua vài con phố đông đúc người, qua những con đường vắng lặng tiếng chim ca của giấc hoàng hôn chập chờn tối để thả hồn vào mây gió lá rồi nhẹ nhàng rẽ vào một con ngỏ nhỏ có cái dốc cạn ngay đầu. Về tới trước cổng, mình cho tay vào mở cửa sau đó dắt xe sang bên hông rồi lửng thửng tay cầm cặp tay xách cả đống thức ăn vặt vào để trên bàn, chợt thoáng thấy có dáng một cô gái đang đứng trong bếp nhưng đoán chừng không phải là Dì Linh vì cái tướng người này có vẻ thấp hơn hẳn., khi nghe tiếng bước chân mình thì người ấy liền quay đầu lại.
-Duy mới về à…_Là chị Nhi, chị Nhi quay lại nhoẻo miệng cười khi thấy mình bước vào.
-Dạ…chị Nhi qua chơi ạ…_Mình gật đầu chào chị.
-Ừm…cửa hàng đang sửa…chị ở nhà chán nên qua chơi với chị Linh…_Chị Nhi gật đầu giải thích.
Chị Nhi vừa nói xong thì y như rằng Dì Linh từ trên lầu đi xuống với gương mặt hầm bà lằn không mấy tươi tỉnh.
-Linh…con mới về…_Mình gật đầu chào Dì Linh phát lấy thảo khi thấy mặt Dì khá cau có.
-Ừa…sáng mấy người đi…tui ngủ không biết gì luôn…_Dì Linh gật đầu chậc miệng nhìn quanh quẩn ra cửa vẻ muốn dằn mặt.
-Đâu sao…con làm đồ ăn sáng cũng được…con mua cho Linh phá lấu…gỏi xoài kìa…_Mình lắc đầu rồi đi lại rót nước uống.
-Ừm…mà tối qua ra khỏi nhà canh 12 giờ chi vậy…_Dì Linh bước lại nhòm nhòm vào mấy bịch mình mua rồi hích mặt hỏi.
-Hủm…_Mình vừa ngậm miệng li vừa tròn mắt không ngờ.
-12 giờ tui thấy dắt xe ra khỏi cổng rồi hơn 1 giờ mới về…_Dì Linh thoáng đanh mặt.
-Con đi đón đứa bạn…nó không có tiền đi xe về…_Mình hít hà nuốt ực miếng nước.
-Bạn bè gì giờ đó còn gọi đi đón…sao nó không gọi người nhà…giờ đó ra ngoài vắng vẻ nó không sợ nguy hiểm cho bạn nó à…_Dì Linh bắt đầu hơi lớn tiếng.
-…_Mình không trả lời mà chỉ biết quay sang nhìn chị Nhi cười trừ.
-Ra ngoài giờ đó nữa là méc chú nghe hông…_Dì Linh lại căng thẳng.
-…_Mình gật đầu sau đó bước về hướng cầu thang.
Im lặng đi lên phòng, mình thở dài ngao ngán thay đồ sau đó xuống phòng vệ sinh tầng hai để rửa qua cái mặt rồi mới dò chừng chậm rãi đi xuống tầng trệt xem thử Dì Linh đang đâu, khi mà ban nãy trước khi xuống đây mình đã ngó qua phòng Dì nhưng chẳng thấy ai cả. Nhìn quanh quẩn phòng khách vắng hoe, mình bước chậm vào nhà bếp với ánh mắt láo liên.
-Duy…chị Linh đi mua ít đồ rồi Duy ơi…em đói hả…_Chị Nhi đang mở tủ lạnh thì thấy mình đi vào.
-Dạ chưa…_Mình trả lời chị sau đó bước lại ngồi vào bàn ăn.
Chị Nhi thấy vậy liền lấy dĩa trái cây gọt sẵn trong tủ lạnh ra đẩy đến trước mặt mình.
-Duy ăn đi…đồ của nhà Duy nhưng chị vừa gọt lúc nãy đó…_Chị Nhi cười với mình.
-Dạ…_Mình gật đầu cám ơn chị.
-Có phải tối qua…_Chị Chi bặm môi nhìn mình hơi lưỡng lự.
-Dạ sao chị…_Mình đưa miếng táo lên miệng nhướn mài nhìn về phía chị.
-Duy đi gặp cái chị bạn của chị Linh phải không…cái chị mà cách đây mấy tuần sau nhà Duy với chị đó ôm nhau đó…_Chị Nhi thẳng thắn hỏi mình sau khi đã dò ý.
-…_Mình im lặng tròn mắt thoáng chút e dè.
-Có phải chị đó không…hay chị nhầm…_Chị Nhi vừa nói vừa đi lại sàn bếp lấy con dao gọt trái cây đến ngồi vào bàn vị trí ngay đối diện mình, chỗ mà Dì Linh vẫn thường ngồi.
-Tối qua em không đi gặp chị đó…bữa chị thấy…chỉ là…chị đó chuyển nhà đi nên buồn…em với chị ôm nhau từ biệt thôi…_Mình cười trừ giả lảng nhai vội miếng táo.
-Vậy à…thế chị nhầm…_Chị Nhi gật đầu xong liền quay lại nhìn cái nồi đang đỏ lửa trên bếp.
-…_Mình thở phào trong tâm trí vì ngỡ rằng cơn địa chấn đã qua đi.
-Vậy hồi trong hè thì sao…chị Nhi thấy Duy với ai đó…một người phụ nữ cứng tuổi lạ mặt cùng nhau…cũng ở ngoài sân sau…cái đó chắc không nhầm đâu Duy…_Chị Nhi vừa nói vừa đưa tay chông cằm nhìn mình với ánh mắt đăm đăm.

    Open

    Close