Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 112

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 112
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hẳn là có người sẽ nghĩ ngay rằng mình chắc chắn đã “nếm” thử mùi vị của cái vết ố màu đỏ thẫm ở đáy sịp in nhiều hình sao kia bởi lẽ chỉ có đến nước dùng chính miệng để thử “thuốc” thì mới có thể hiểu rõ uy lực của thứ dịch vị ma quái ấy, mới ám ảnh đến độ không nuốt nổi một hạt cơm nào cả ngày hôm đó và hôm sau nhưng không, không có nhé, mình không hề liếm cái vệt màu kinh dị đó nhé mà chỉ ngửi, đúng thật là chỉ ngửi mà thôi.
Sống từng ấy năm chắc đâu ai còn lạ gì mùi tanh của máu đúng không, nếu biết rồi thì mình xin nói luôn là cái chất này so với máu tươi nó còn tanh tưởi hơn cả chục lần mà lại còn nồng mùi và hắt mũi hơn hẳn, tất cả cũng chỉ vì hiếu kì nên khi trông thấy cái sịp sao lấp lánh nằm chỏng chơ trên tắm đòn phòng tắm mình mới dại dột đưa lên mũi ngửi thử cho biết chứ còn nếu không thì có cho vàng cũng chẳng dám. Nhớ lại thì trước đây mình cũng đã từng vô tình thưởng thức món xoài chấm “mùi tạc đỏ” từ Dì Linh rồi thì phải nhưng phần vì chẳng biết phần vì lại có thêm các loại gia vị muối tôm, ớt đỏ nên cái mùi của thứ hợp chất kia chưa thật rõ ràng chứ còn như bây giờ thì xin thề là mới chỉ có ngửi không thôi mà đã nồng lên tận óc, cơ thể cứng đờ, chân run bần bật.
Đặt sịp sao xuống lại vị trí cũ rồi vội vàng quay lưng đi về phía vòi sen hấp tấp vặn nước, mình nhoài người với lấy chai sữa tắm trên kệ ấn nút đổ đầy ra tay rồi cứ thế ngồi bệt xuống sàn cặm cụi chà rửa xong một lúc sau lại dè chừng đưa lên mũi hít hà nhưng chẳng hiểu sao mặc dù đã cố gắng kì cọ mạnh bạo hết sức có thể, xà bông cũng đã nhuề nhòa khắp mọi nơi ấy vậy mà cứ mỗi khi tưởng chừng đã sạch sẽ để rồi đưa lên mũi ngửi thử thì lại luôn có cảm giác như cái chất dịch vị ấy vẫn còn đang phảng phất đâu đây, kiểu “vị ngon trên từng ngón tay” ấy. Ôm sự bế tắc, mình chỉ biết ngồi thừ tiếp tục cào cấu da thịt trong hai lòng bàn tay đến đỏ ửng như thể tâm trí lúc này đang bị ám ảnh bởi một lời nguyền tai quái nào đó. Hòa cùng dòng chảy lành lạnh từ trên cao xả xuống, nước mắt mình bắt đầu rả rích rồi thoáng chốc giàn giụa bởi những hối hận, những ích kỉ ngông cuồng chỉ vì một phút giây lỡ làng mà giờ đây thân xác phải chịu đựng những dày vò đớn đau không ngờ tới. Nửa tiếng sau mình bước ra khỏi cửa phòng tắm với cái mùi hăng hắt vẫn còn thoang thoảng đâu đó trong đầu, đờ đẫn xuống nhà mình nằm thừ người trên ghế sô pha mà biết bao nghĩ suy biết bao ngờ vực đan xen cứ thế thừa dịp để nảy sinh gây muộn phiền đầu óc nhưng rồi cuối cùng tất cả cũng chỉ lững lờ chẳng đi tới đâu bởi lẽ vì quá mệt mỏi do áp lực của buổi học ban sáng nên chẳng mấy chốc mình đã nhắm mắt ngủ ngon lành từ lúc nào không hay, chỉ biết rằng khi thức dậy thì kim ngắn đồng hồ lúc đó đã nhảy tới vị trí số 2. Giựt nảy người ngồi bật dậy mình mắt nhắm mắt mở cố gắng đảo ánh nhìn khắp nơi từ ngoài sân cho đến tận trong bếp nhưng vẫn chẳng thấy người cần tìm đâu cả, gãi đầu nghĩ ngợi đôi chút để rồi sau đó lửng thửng với hai bờ mi nặng trĩu mình lê xác lên tầng hai gõ cửa phòng Dì Linh hồi lâu nhưng thật kì lạ vì tuyệt nhiên chẳng nghe thấy tiếng một ai trả lời, đưa tay xuống vị trí chốt vặn mình chậm rãi xoay vòng rồi sau đó đẩy mạnh vào trong thì ngay lập tức khi ấy đập vào mắt là hình ảnh một người con gái trần truồng không mảnh vải che thân đang nằm úp người trên nền nệm với những vệt máu đỏ thẫm loang lỗ trây trét đầy khắp cơ thể.
click

Giây phút choáng váng mình đổ người ngã bật ngửa ra sau rồi cứ thế dùng hai chân đạp lấy đạp để, đạp túi bụi vào khoảng không phía trước để tạo đà lùi dần cơ thể về hướng đằng sau hòng thoát khỏi cái viễn cảnh kinh khủng quá sức chịu đựng đang diễn ra ngay trước mắt. Trớ trêu thay khi đang thế hì hục đạp chân thì thình lình một thứ gì đó vững như bàn thạch đột nhiên xuất hiện từ ngay sau lưng rồi lẳng lặng chặn đứng đường lui của mình, hớt hãi mình quay đầu lại nhìn về phía sau để xác định rõ đối tượng gây trở ngại thì vớ vẩn thay khi nhận ra thứ đang áp sát vào lưng mình khi ấy chỉ là bức tường cạnh cửa, đúng thật là trong cái rủi nó có cái xui. Vuốt ngang vầng trán một lượt mình vội vàng nhích người né sang bên định bụng tiếp tục với cái điệp khúc đạp chân quen thuộc để tìm cách thoát thân thì lúc này mới bất giác để ý thấy cái thân xác trần như nhộng với đầy những máu là máu ban nãy bây giờ đã chẳng thấy đâu nữa mà thay vào đó ngay giữa nệm là hình ảnh một con người, một cô gái vô cùng lành lặn với quần áo tuy có đôi chút xộc xệch nhưng vẫn rất đầy đủ chứ chẳng “khuyến mãi độc giả” như khi mình vừa mới bước vào đây.
-Là…là…Dì Linh hả…Linh hả Linh…_Mình đau đớn thốt không nên lời.
Chưa tin hẳn mình cố gắng bám tường đứng dậy đưa tay lên dụi hai mắt liên tục để có thể căng tròng ra hết cỡ mà nhìn kĩ càng mọi thứ, quả thật khung cảnh lúc ấy rất đỗi bình thường chẳng có gì đặc biệt vẫn là cái dáng nằm úp người sóng soài quen thuộc của vị nữ chủ nhân căn phòng giữa tấm nệm hoa hòe, vẫn là cái sịp trắng dày cui được kéo lên cao hết cỡ chấm tới tận rốn y như ban nãy khi mình phải rời phòng vì bị mắng la. Vậy ra tất cả chỉ là ảo giác, một miền ảo ảnh được tạo ra bởi những oán than khôn cùng, những tủi hổ vô bờ bến nảy sinh từ những vệt màu loang lỗ trên cái sịp sao thần thánh. Thở phào, mình lả người lượn vào phòng nhẹ tựa làn gió xuân rồi sau đó khẽ đến kề bên lấy gối hích nhẹ eo Dì Linh chứ chẳng dám đụng chạm vào “hiện vật” như mọi khi bởi vẫn còn ám ảnh lắm.
-Linh ơi…Linh có ăn trưa không…_Mình í ới gọi mà vẫn luôn dè chừng.
-Ưm…hủm…à ăn đi…sáng Linh ăn rồi…Linh đang mệt…ăn đi lát còn đi học…_Dì Linh từ từ mở mắt ra thều thào.
-Ừm vậy Linh ngủ đi…con ra ngoài đó…_Mình gật đầu cười lảng.
-Đắp mền cho Linh…_Dì Linh nói xong liền quay đầu sang hướng khác.
-Đắp…đắp mền hả…_Mình nhăn trán lưỡng lự.
Căn bản là khi ấy kì thật mình chẳng muốn động vào thêm bất cứ thứ gì trong căn phòng này nữa, ấy vậy nhưng vì Dì Linh đã có lời nên mình đành lòng phải đứng dậy lật hờ tấm chăn dày cộm ra tung đại lên cao để nó đáp xuống chỗ Dì Linh đang nằm, chỉ chờ có thế liền ngay và lập tức mình quay phắt đi định bụng bước ra ngoài.
-Đắp bên dưới nữa…_Dì Linh chẳng cử động, chẳng ngoáy nhìn chỉ đơn giản là vẫn thấy man mát nên lên tiếng thế thôi.
-Đắp kín rồi mà…_Mình chững lại chống nạnh lầm bầm.
-Đắp chân…_Lần này thì âm lượng đã được Dì Linh vặn to hơn.
-Chắc tại mới một lớp…_Mình xoa cằm nói đoạn quẳng thêm cái chăn mỏng lên hai cẳng chân của “thị”.
Xong xuôi đâu đó thì nhanh chóng lảng đi mình thoát vội lên phòng lôi đống bài học thuộc lòng ra xử cho đến tận khi cận giờ mới gấp rút rửa mặt thay quần áo phi xe đi học, bị cái hôm đó lớ ngớ thế nào lại quên mất rằng buổi trước Thầy đã dặn hôm nay nhóm học muộn hơn so với thường lệ 1 tiếng vì có việc bận nên khi đến nơi thì ngoại trừ xe của nhỏ Ánh ra tuyệt nhiên trong cái sân chan chứa nắng vàng chẳng thấy thêm một bóng nào.
-Nay đi sớm vậy…_Nhỏ Ánh ngồi trong nhà ngoáy đầu nhìn ra khi thấy mình đang loay hoay tháo giày.
-Ờ…tới đây mới nhớ…Ánh cũng vậy à…_Mình đi vào ngồi ngay đối diện nhỏ.
-Không…đi sớm qua chơi…ở nhà chán…mà nay ông về nhà hay sao thấy mặc quần jean…_Nhỏ Ánh vừa nói vừa chỉnh chu tóc gọn gàng hơn.
-Ừm…nay Duy về nhà có việc xong mới qua đây…_Mình gật đầu cười.
Nói xong mình nhấp ngụm trà rồi tựa lưng ra thành ghế phè phỡn vô tình khiến cho cái bụng đang yên ắng đột ngột trở chứng “…uc…ục…rột…rột…”, réo to đến mức mà ngay cả chú chó già đang ngủ khì trong góc cũng phải chợt tỉnh ngước đầu dậy nhìn láo liên tứ phía.
-Ủa…bụng ông kêu á hả…đói sao…chưa ăn gì à…_Nhỏ Ánh tròn mắt.
-Ừm…nãy đi quên mất…_Đến lúc đó mình mới chợt nhớ ra là từ sáng giờ chưa có cái gì vào bụng.
-Nè ông nội…về già coi chừng đau bao tử nha…ăn đại đi…_Nhỏ Ánh che miệng cười rồi đoạn lấy từ trong cặp ra cái bánh Hura.
-Gì sẵn hay vậy mà còn hạn không Ánh…Duy sợ…_Mình xoa cằm xăm xoi.
-Trời trời…mèo mù chê cá hả…cho 3 giây suy nghĩ đó…_Nhỏ Ánh khịt mũi cầm cái bánh vẫy vẫy đếm giây.
-Thì…cám ơn…_Mình cười đón bánh từ tay nhỏ.
-Ông anh tui đi chơi với gái từ trưa rồi…chẳng cơm nước nên không có gì cho ông ăn được…_Nhỏ Ánh chống cằm nhìn mình, à mà người nhỏ ám chỉ ở đây là anh Thầy.
-Thôi…có bánh này được rồi…lát học xong Duy đi ăn là được…cám ơn Ánh nha…_Mình gãi đầu xua tay.
Ngồi bâng quơ chuyện trường lớp với Ánh thêm lát thì chợt có mấy đứa con gái cùng trường mình tiến vào sân nên cả hai chẳng tiện nói gì nữa mà tự động lảng đi ai làm việc nấy cho đến khi vào học. Đúng thật y như lời Ánh nói anh Thầy hôm ấy đi chơi với nữ nhi xong mới về dạy học hay sao đó mà tâm thần có vẻ phấn chấn hẳn, cho mấy bài khoai đừng hỏi cộng thêm phần bụng tuy đã được cầm chừng bằng ổ bánh mì ngọt nhưng xem ra cũng chẳng mấy khá khẩm bởi lẽ cứ thỉnh thoảng nó lại ùng ục khiến mình cảm thấy cực kì khó ở cho đến tận khi ra về.
-Giờ về nhà hả…_Nhỏ Ánh kéo áo mình hỏi nhỏ khi thấy mình đang vội nhét sách vở vào cặp xách.
-Không…Duy đi kiếm gì ăn đã…_Mình lắc đầu quay lại nhìn.
-Thế cho đi với nha…tui cũng đói…_Nhỏ Ánh cười tít mắt nài nỉ.
-Cũng được…một xe thôi…bỏ xe nhà Thầy đi Duy chở đi…lát về lấy sau…_Mình gật đầu.
Mình và Ánh là một trong số ít những đứa học trò cuối cùng rời khỏi phòng học nên tiện thể bị anh Thầy liếc lấy liếc để bởi lẽ phải đứng đợi để khóa cửa, bước vội ra sân cắm chìa khóa xe cả hai cẩn thận đội nón bảo hiểm rồi nhanh chóng rồ ga về hướng trung tâm thành phố nơi mà người người bon chen, nhà nhà lên đèn vì như đã nói hôm nay nhóm vào học muộn nên ra về khá trễ, trời lúc đó cũng tối hẳn luôn rồi. Y hệt hôm bữa lúc đón Ánh giấc giữa khuya trước bệnh viện tâm thần, nay nhỏ vẫn rất thoải mái ôm eo mình kiểu hai đứa bạn thân thiết lâu năm chứ chẳng câu nệ gì mấy chuyện nam nữ thường tình, mà tại sao lại phải câu nệ trong khi nhỏ là Les, à còn thêm một việc khá buồn cười nữa là vì Ánh tướng cao da trắng lại còn tiết mục tóc ngắn trông vừa xinh lại vừa phong cách nên khiến cho mấy nam thanh niên đứng đợi chung đèn đỏ cứ lâu lâu lại vờ quay sang liếc nhìn cũng vui vui. Đùa chứ nhắc mới nhớ đi ra đường bây giờ thấy mấy anh mấy chú hổ báo đến kinh người, hễ thấy ai nhìn vợ mình nhìn người yêu mình là cứ nhặng xị hết cả lên nào là kiếm chuyện gây gỗ đòi chém đòi giết các thứ chẳng ra đâu vào đâu, nói về phần mình thì thật chẳng bao giờ có ý kiến luôn ngay cả khi đi với Linh cũng thế bởi đơn giản mắt là của người ta chứ đâu phải của mình đâu để cấm mà trong khi thấy gái đẹp chính bản thân mình còn nhìn nữa thì sao trách ai được.
-Duy muốn ăn gì…mà nay nổi hứng hay sao giờ này không về nhà ăn cơm luôn…_Ánh lên tiếng khi thấy mình cứ thơ thẩn quẩn quanh vài con đường.
-Nay Duy muốn ăn ngoài với lại Dì của Duy nay mệt…phiền chi đâu…thì nãy giờ là đi tới tiệm cơm á…Duy đói là chỉ có cơm mới no được…_Mình trả lời.
-Thế tui chỉ cho…_Ánh láu táu nghiêng người đảo mắt nhìn.
-Thôi…Duy đi quán quen…cơm chỗ đó tin tưởng…nãy giờ là kiếm chỗ đi cho đỡ kẹt xe đó chị…_Mình cười.
Nói đoạn mình vội đảo đầu xe đi về hướng con đường nhựa đông đúc, sau đó khẽ chững lại trước một quán cơm đầy những người là người.
-Ủa…ông cũng biết quán này hả…nhưng quán này cơm nhạt lắm á…_Ánh xuống xe đi cạnh mình lại chỗ gửi.
-Nhạt nhưng sạch…Duy ăn đây hoài à…_Mình quay sang.
-Ừm thì sạch…nhưng món ăn đơn giản lắm…_Ánh tiếp lời.
Gửi xe xong cả hai đi vào quán rồi lên thẳng lầu trên để vừa mát mẻ lại vừa vắng người, được cái quán này mình ăn lâu năm nên biết tỏng mấy bé girl xinh xinh trắng trắng toàn ăn trên lầu rồi thì check in các kiểu chứ chẳng vội vàng kì hục như thực khách ít thời gian bên dưới, ăn xong là đi ngay. Món ăn bưng ra mình lập tức táp như bò gặm cỏ trong khi Ánh thì măm măm từ tốn nhưng nói chung trông cũng khá vừa mắt, nhìn nết ăn của nhỏ mà mình chán hẳn cái nết ăn của người con gái đang cử tháng ở nhà, nhớ lại thì hình như trước đây mình cũng từng đề cập một lần rồi thì phải Dì Linh ăn cơm y chang gà mổ từng hạt vậy.. Ăn uống no nê mình và Ánh biết ý lập tức xuống lầu rời khỏi quán để sang chỗ gửi xe ngay nhưng tiếc thay dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng phải đợi gần nửa tiếng sau mình mới dắt được xe ra khỏi bãi nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của các anh trông coi bởi hôm đó người ra thì ít mà người vào thì đông, một người đi ra là cả họ đi vào nên vừa khi lên xe là mình lập tức rồ ga vọt thẳng.
-Giờ Duy về hả…_Ánh lay vai mình từ đằng sau khi xe vừa rẽ sang con đường khác.
-Chứ Ánh muốn đi đâu à…mấy giờ rồi nhỉ…_Mình hơi ngoáy đầu về sau vì dù sao lúc đó xe cũng đang chạy chậm.
-7 rưỡi…đi tà nha…sớm mà…_Ánh vừa nói vừa vòng tay đưa đồng hồ ra trước mặt mình.
-À ừm cũng được…ngồi ngay ngắn đi chị…_Mình đành phải gật đầu ngay khi bị che tầm nhìn.
Rời xa những con đường tấp nập dòng người qua lại, nơi của những ánh đèn điện rực rỡ đầy màu sắc, nơi để các cặp trai đơn gái chiếc tâm tình những hò hẹn chúng mình đảo đầu xe tiến vào sân trước của một khu chung cư rộng rãi thoáng mát giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Gửi xe xong cả hai lửng thửng đi lại mua đồ ăn thức uống từ cái siêu thị mini bé xíu ngay góc rồi sau đó tay xách nách mang mình và Ánh cùng nhau tiến đến khu trò chơi trẻ em với nền cỏ xanh mướt để khẽ đặt mông ngồi xuống.
-Ủa…sao không ngồi xuống cỏ luôn…_Mình thừ người chống tay lên nền cỏ rồi đột ngột quay sang khi thấy Ánh đặt bàn tọa trên cái máng trượt.
-Không được anh ơi…em mang váy sao ngồi xuống cỏ được anh ơi…_Ánh căng mắt ra nhìn mình kiểu trêu ngươi.
-Sao không…_Mình nhăn trán.
-Ông điên à…ngồi cho kiến nó chui vào cắn hả…à mà tui tưởng ông vào mua đồ ăn rồi đi đâu đó…ai dè ngồi đây luôn… _Ánh vừa nói vừa quẳng cây kẹo ngọt sang cho mình.
-Ánh không biết hóng gió ở đây là nhất luôn hả…giờ này mà đi ra chỗ vắng ngồi gần mấy trụ xi măng là giao trứng cho ác đó…sói không muốn ăn thì sói cũng phải la liếm…cũng phải xin tiền…chỗ này vừa an toàn lại vừa mát…trước mấy khu chung cư cao sang ở đâu mà chẳng có mấy chỗ thế này…_Mình lột kẹo cho vào miệng rồi chỉ tay dọc khắp xung quanh.
-Nhưng chỗ này vắng…ông chở tui ra chỗ vắng…tính làm gì tui hả…_Ánh lờ đờ nhếch môi đầy ngờ vực.
-Nói gì…chỗ vắng là ra mấy trụ xi măng chứ chỗ này vắng là vắng người so với ban nãy thôi chị…nhìn xa xa có mấy anh bảo vệ kìa thấy không…đụng chạm hôn hít là mấy ảnh đuổi đi liền…_Mình chắp miệng.
-Tui Les nghĩ sao thèm hôn ông…mơ mộng…_Ánh nói xong liền cười phá lên.
-Tui Gay…có cho cũng còn suy nghĩ à…_Mình bắt chước giọng điệu của nhỏ, xỏ lại.
Cười nắc nẻ một chập đoạn Ánh chậm rãi lục trong bịch giấy mới mua kiếm hộp phô mai bò cười bóc dây lột vỏ đưa cho mình một miếng rồi tiếp lời.
-Ê mà nhìn ông vầy chắc cũng có nhiều em theo chứ nhỉ…nhìn ngon vầy mà…ý tui nói là gái á chứ biết ông thích trai…_Ánh chống cằm nhìn đăm đăm vào mặt mình.
-Không ai hết…cả gái lẫn trai…_Mình lắc đầu đón lấy miếng phô mai trắng đục trong khi miệng thì vẫn đang nhồm nhoàm thanh kẹo ngọt ban nãy.
-Gì…bộ trai trường ông đẹp lắm hả…hot boy không hay sao ông vầy mà không có em nào theo…_Ánh tròn mắt.
-Trường Duy hả…nói chung cũng bình thường…_Mình quay sang.
-Lạ nhỉ…ông mà học trường tui là mám dố đu như điếu đổ luôn rồi…_Ánh hướng ánh nhìn ra xa né đôi mắt mình.
-Mà sao tự nhiên hỏi chi vậy…_Mình thắc mắc.
-Tính tâm sự chuyện tình cảm với ông nên mới hỏi…ông không biết cái gì thì tâm sự sao được…_Ánh chậc miệng tiếc nuối.
-Tình cảm hả…mấy năm nay Duy bị ép xem phim Hàn Xẻng nhiều…thứ tình gì mà chả biết…_Mình nói xong liền cười vang.
-Hả…ai ép…mà tình gì cũng biết hả…_Ánh hích chân vào đùi mình.
-Dì Duy…ừa…tình cảm gì thì gì mấy cái đó giờ không cần trải qua cũng biết…_Mình nhếch miệng cười đểu.
-Tình dục thì sao…biết luôn hả…_Ánh vờ lè lưỡi liếm môi trông rất đê tiện.
-Hả…cái đó…biết luôn…_Mình ngẫm nghĩ xong gật đầu cái rụp.
-Nhìn cái mặt là tui biết coi phim heo nhiều lắm luôn…mà chắc phim Gay hai đứa con trai không chứ gì…bình thường đi…chị em bạn nữ với nhau không á mà…_Ánh vừa nói vừa vỗ vai mình.
-Bậy bạ…không…không thích xem phim heo nhá…_Mình lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ ngây thơ.
-Không xem sao biết ông…_Ánh đưa tay đẩy vài mình liếc liếc.
-Con trai tới tuổi này ai chẳng biết…khờ…_Mình thở dài nhìn trời nhìn đất.
-Vậy tâm sự được đúng chưa…tui với con vợ quan hệ rồi…_Ánh gật gù nói nhỏ.
-Hủm mà thôi…à ừm con nhỏ người yêu Ánh á hả…_Xua tay khước từ nhưng vì Ánh đã lỡ miệng nói ra luôn rồi nên mình cũng đành ậm ừ theo.
-Nói chứ chưa nhưng cũng sắp rồi…mà nó trước đây từng bị dụ quan hệ một lần năm cuối cấp hai rồi…lúc đó nó đẹp mà ngu quá…_Ánh chống cằm vừa nói vừa nghĩ ngợi.
-Ừm…lớp 9 hả…nó nói Ánh nghe luôn hả…_Mình chăm chú.
Câu nói của mình tưởng chừng như đang hòa theo mạch kể câu chuyện nhưng trái lại càng khiến Ánh trầm giọng hơn.
-Bữa trước bị là bữa sau nói luôn…lúc đó chưa yêu cuối năm mới yêu…nhiều khi tại chuyện đó mới yêu…mà hồi đó nó ngu chứ từ khi lên cấp 3 tới giờ thì cáo rồi…đỡ lo…_Ánh thầm thì.
-Ờ…_Mình gật đầu xuôi theo câu chuyện.
-Mà tui nói nó tui cũng quan hệ rồi nhưng thật ra thì tui chưa…có quen ai đâu mà…_Ánh cười buồn lắc đầu.
-Hả…vậy Ánh nói dối chi…_Mình nhăn trán khó hiểu.
-Ông nghĩ tui mà nói thật thì lúc đó nó buồn biết bao nhiêu…hiểu ý không…_Ánh lườm mình.
-À…_Mình vỡ lẽ.
-Mà nhìn ông mặt ngu ngu vầy chắc chưa lên giường với trai đâu nhỉ…mặt ông vầy chắc bị tụi con trai…à thôi…mà tính ông tốt quá…không sợ bị dụ à…_Ánh lại đập vai mình như hai người đàn ông.
-Ai dụ…dụ gì…Duy có gì đâu dụ…_Mình ngu ngơ.
-Không có gì…thôi về đi…tối rồi…tui còn chưa học bài ngày mai nữa…_Ánh cười ngụ ý rồi chợt đứng lên.
-Ừm…_Mình gật đầu nhích người phủi quần đứng theo ngay sau.
-Không có gì…thôi về đi…tối rồi…tui còn chưa học bài ngày mai nữa…_Ánh cười ngụ ý rồi chợt đứng lên.
-Ừm…_Mình gật đầu nhích người phủi quần đứng theo ngay sau.
Hai đứa dọn dẹp xong bãi chiến tích bao bì phô mai bánh trái các thứ vừa tạo dựng sau đó mới lửng thửng cùng nhau đi lại chỗ bãi giữ xe nơi có vài anh bảo vệ đang đứng quan sát từng cử chỉ tự nãy giờ, cẩn thận đội nón bảo hiểm mình nhanh chóng chở Ánh về trở lại nhà thầy để nhỏ lấy xe rồi sau khi cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau mình mới tiếp tục rồ ga thẳng hướng quận 7 khi đồng hồ lúc đó điểm đúng 9 giờ. Đường về nhà hôm ấy tối đen cả một đoạn từ khu bờ sông kéo dài hun hút ra xa xăm, tối vì hệ thống đèn đường thỉnh thoảng bị hư cầu dao tự động như lúc trước hoặc cũng có thể là do chập mạch đường dây ngầm sao đó mà cả nguyên con đường khúc ngoài khu biệt thự kéo vào cho đến tận trước ngõ rẽ nhà mình tuyệt nhiên chẳng có lấy một ánh đèn nào cả, chỉ trừ vị trí từ con dốc nhỏ đi vào sâu bên trong là sáng trưng mà thôi. Qua vài con đường tối mù mịt chỉ thấy được bóng cây hay bóng người nhờ vào ánh đèn pha phía trước, mình đảo đầu xe vào con ngõ nhỏ quen thuộc với tốc độ khá cao mà mém chút nữa là đã xòe ngược may sao cứng tay lái nên chỉ hơi loạng choạng chứ chưa nằm hẳn. Đến trước cửa nhà mình thắng lại, lò dò cho tay vào trong mở khóa cổng rồi chậm rãi dắt xe sang bên hông với tấm thân đầy mỏi mệt bởi vậy nên ngay sau khi đi vào cửa chính là mình liền đổ người nằm dài trên ghế sô pha chẳng buồn động đậy nữa, nhẹ nhàng gác tay lên trán vấn vương đôi chút suy tư khiến cho những hình ảnh về Ánh ban nãy với một nét mặt đượm buồn và những lời nói chan chứa tình cảm mang hàm ý sâu xa được dịp tràn ngập khắp chốn, nhưng rồi phút chốc mình lại tự trấn an bản thân rằng tất cả chắc có lẽ cũng chỉ vì khoảng thời gian không vui mà nhỏ đang phải buồn rầu trải qua nên ắt cần người sẻ chia mà thôi chứ dù sao cả hai cũng biết nhau chưa lâu thêm nữa nhỏ là Les thì đâu dễ gì mà dành nhiều tình cảm cho một thằng con trai lù đù như mình.
Lăn qua lăn lại hồi lâu cũng chán, mình thở dài chống tay ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh quẩn nhằm kiếm tìm một hình bóng thân quen giờ đây chẳng biết đang nơi phương nào, thú thật lúc ấy cứ nghĩ đến cái cảnh sắp phải giáp mặt với “thị” là mình lại có đôi chút bối rối xen lẫn lo sợ rất khó tả, bởi lẽ suốt từ chiều đến giờ khi ngồi học hay lúc ngồi chơi cũng thế cứ thừ người ra là mình lại có cảm giác như thứ mùi của những vệt màu đỏ thẫm quằng quện ở đáy sịp in hình sao lúc ban trưa đang văng vẳng nơi khoét mũi, khiến cho các thể loại dịch vị thay nhau chực trào ở cần cổ. Khịt mũi thêm phát, mình đứng dậy đi vào bếp ngó sơ qua một lượt cho chắc xem chừng “ả” có đang bận loay hoay gì đâu đó không chứ nói thực lúc còn ngồi ngoài phòng khách mình đã ít nhiều để ý thấy chẳng có một ai đang đứng bếp rồi. Đành đoạn lếch cái thân xác mỏi nhừ kèm theo một chút bực dọc, mình chậm rãi đi lên tầng hai lừ đừ gõ cửa cộc cộc nhưng trái khuấy thay sau một hồi chờ đợi với những í ới oán than thì vẫn chẳng nghe thấy tiếng một ai trả lời hay thậm chí là bất kì tiếng động nào khác dù là nhỏ nhất ví như là tiếng khóa cửa xoay vòng. Nghĩ cũng lạ giờ này Dì Linh nếu không ở phòng thì đi đâu được cơ chứ trong khi vừa nãy bước lên đây mình đã kĩ càng quan sát phòng tắm lúc ấy đang mở toang hoang thì rằng chẳng thấy bóng một ai rồi, bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ mình hoảng hốt vặn chốt cửa đẩy ùa vào trong rồi nhanh chóng với tay bật công tắc điện đảo mắt ngó chừng cả thảy xung quanh, nhưng trái với những sợ hãi trong mình căn phòng lúc ấy vẫn ngăn nắp và trống trơn như thường lệ, chỉ duy nhất bộ quần áo mà Dì Linh mặc lúc trưa đang vất vưởng trên nền nệm như thể chủ nhân nó vừa thay ra để đi đâu đó là đáng lưu tâm mà thôi. Bất chợt suy đoán hay là Dì Linh đi đâu đó rồi nhưng như vậy thì không đúng vì nhớ lại thì ban nãy mình để ý thấy cửa cổng được khóa từ bên trong cộng thêm lúc dắt xe vào sát ngay bên hông nhà thì hình như vẫn còn nhìn thấy xe Dì Linh ở góc trên, bởi vậy nên lúc vừa về mình mới có thể chắc mẫm là Dì Linh đang ở nhà chứ không đi đâu cả. Nhăn nhó nghĩ ngợi thêm lát, phút chốc mình bước vội lên tầng 3 đẩy mạnh cửa phòng vào rồi lập tức đảo mắt nhìn tứ tung mọi thứ nhưng như nãy giờ vẫn chẳng thấy một ai cả, đến lúc này thì phải nói là vừa bực mình lại vừa lo lắng, quái thật Dì Linh đi đâu được nhỉ. Máu nóng hừng hực mình móc điện thoại ra bấm số “thị”, đầu dây bên kia sau một hồi im ắng thì đến lần đổ chuông thứ 4 cuối cùng cũng bắt máy.
Mình: A lô Linh…Linh ở đâu đó…Linh…ở đâu đó…
Đầu dây bên kia: …(tiếng gió)…(tiếng gió lao xao)…
Mình: A lô…Linh ở đâu đó…ra ngoài hay ở nhà…ở nhà thì ở đâu…Linh…
Đầu dây bên kia: Tút…tút…tút…(cúp máy)…
Gì vậy nhỉ, mình gần như tức điên sau khi nghe xong cuộc gọi ngắn ngủn đó vì không thể hiểu nổi tại sao Dì Linh lại có những hành động kì lạ đến như vậy nữa, nhớ lại thì hồi trưa nay trước khi đi học giữa chúng mình đâu có chuyện gây gổ hay xích mích gì xảy ra đâu, vui vẻ thoải mái lắm mà sao giờ vừa trốn đâu mất tăm lại vừa không thèm nói chuyện điện thoại như thế kia, hời hợt thế thì làm sao mình có thể biết được Dì Linh đang ở đâu mà tìm cơ chứ. Ấy vậy nhưng bất chợt một dòng suy nghĩ thình lình vụt qua đầu mình khi đang đứng chống nạnh mãi mê vò đầu bức tóc, Dì Linh theo như suy đoán của mình vẫn đang ở nhà và vừa rồi khi nói chuyện điện thoại chỉ toàn nghe được tiếng gió thì kì thực trong nhà này chỉ có mỗi hai chỗ lúc tối trời là có gió nhiều đến thế, một là sân sau nhưng sân sau mùa này chưa hẳn nhiều gió đến vậy và rằng giờ này ra đó thì cũng chỉ hiến máu nuôi muỗi chứ được quái gì, và nơi còn lại là…đúng rồi.
Lập tức rời phòng, mình phi thẳng lên sân thượng phía trên nhanh chóng đẩy cửa gạt công tắc điện bên trong rồi cứ thế chạy ùa ra giữa trời đảo mắt nhìn quanh quẩn thì y như rằng dưới ánh điện mập mờ chớp tắt chưa thật ổn định, từ ngay sau lưng mình thấy một ả con gái thả tóc nghiêng đầu sang bên với tư thế ngồi rất ư là thoải mái đang nhìn mình bằng ánh mắt lờ đờ kiểu bình yên chứ không thèm ngạc nhiên.
click

Giựt nảy người, mình đưa tay lên lau vội những hạt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán sau đó mới chậm rãi bước đến nhìn kĩ càng từ trên xuống dưới rồi lật đật lay mạnh chân ả ta.
-Linh…sao…sao Linh ngồi đây…sao…sao ngồi đây…Linh…_Mình lắp bắp, vừa gọi vừa lay.
-…_Dì Linh không chịu trả lời mà cứ trừng mắt nhìn mình đăm đăm.
-Sao không ở dưới nhà lên đây ngồi chi…con học về chạy đi tìm muốn khùng nãy giờ nè Linh…_Mình nhăn nhó sờ đầu vuốt trán “thị”.
-…_Vẫn không nói không rằng, Dì Linh tiếp tục lườm mắt nhìn mình.
-Linh…sao Linh ngồi đây…làm gì ngồi đây…Linh…tỉnh táo không á…_Mình lúc đó hốt hoảng thực sự vì nghĩ rằng chắc “thị” bị trúng gió hay gì rồi.
-…_Không nói cũng chẳng cử động, cả phần đầu cũng thế chỉ duy có đôi mắt là vừa chớp vừa lườm mình không ngừng.
-Mặt Linh dại qúa…Linh bị ma nhập rồi hả…Linh…_Mình dùng tay bệu má Dì Linh rồi nhìn chăm chú xem chừng có phản ứng gì không.
-Ừ ma nhập…ma nhập nên mới tin tưởng mà đợi một thằng 5 giờ tan học mà hơn 9 giờ vẫn chưa thấy về nhà…ma nhập nên mới ngồi đợi 2 tiếng đồ hồ xong chịu hông nổi nên lên đây ngồi thêm 2 tiếng nữa…tui đang canh giờ đẹp để nhảy lầu…nhảy từ đây xuống sân chết luôn cho rồi…_Dì Linh thều thào nói, chất giọng nhỏ thó nghe đến rợn người.
Chết thật, nghe nhắc mới nhớ đúng là hồi trưa lúc mới từ trường về nhà để thăm nom chăm sóc, mình có lên phòng hứa chắc nịch là sẽ cố gắng học về thật sớm để đưa Dì Linh đi tẩm bổ cho có da có thịt đồ này kia dè đâu lóng ngóng thế nào lại quên mất mà còn đi ăn ngoài với nhỏ Ánh nữa chứ, lỗi là ở mình nhưng tất cả cũng chỉ vì nỗi ám ảnh từ những vệt màu đỏ thẫm quái ác kia mà ra, chúng khiến cho mình sợ gặp Dì Linh như sợ gặp ma nên đâm sao nhãng mà quên mất cuộc hẹn.
-Gì…Linh đợi…đợi con hả…nay…nay con đi ăn với bạn…quên mất tiêu…_Mình tròn mắt ngơ ngác.
-Nói gì…nói lại nghe thử…_Dì Linh lờ đờ mắt cười mỉa.
-Nay vào học trễ nên tan học con đi chơi với bạn luôn…quên mất có hẹn với Linh…_Mình lè lưỡi ríu rít xin lỗi.
-…_Dì Linh không nói gì nữa mà chỉ nghiến răng trèo trẹo.
Nghiến đã răng đã lợi xong Dì Linh liền bật người đứng thẳng dậy quay lưng bước qua cạnh cửa rồi lạnh lùng đi một mạch thẳng xuống nhà không thèm ngoảnh lại, mình biết ý và cũng biết lỗi nên chỉ dám lò dò theo ngay sau cách độ vài bước chân chứ chẳng dám tiến lại quá gần. Cứ thế mãi cho đến khi Dì Linh bất chợt hậm hực rẽ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân để mặc mình đứng như trời trồng bên ngoài thì sự buồn bã và hối lỗi ấy lại càng tăng cao hơn, đến mức mà mặc dù cánh cửa phòng vệ sinh lúc ấy tuy rằng vẫn đang mở toang nhưng mình lại chẳng dám một lần ngó vào bên trong xem thử điệu bộ của người ấy ra sao, có giận lắm không nữa. Làm chuyện con gái xong xuôi Dì Linh nhanh chóng dọn dẹp kĩ càng mọi thứ sau đó mới chậm rãi bước ra ngoài, nhưỡng tưởng sẽ đi luôn một mạch như ban nãy dè đâu lần này lại bất chợt đứng lại ngay trước mặt mình để rồi hờ hững quay sang lườm một cái rõ là sắc lạnh xong mới chịu thủng thẳng đi về phòng đóng cửa, tắt đèn.

Sau khi gánh chịu cú phóng điện kinh hoàng từ đôi mắt thiên thần ấy mình xuống tinh thần rõ rệt, ngồi dựa tường mình buồn bã hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng im ỉm đằng xa mà lòng buồn não ruột. Không có đủ dũng khí để gặp Dì Linh lúc này chắc chắn là thế, mình chỉ biết thừ người đợi chờ một tia hi vọng hiếm hoi nào đó nơi cuối đường hầm nhưng tiếc rằng chờ mãi đến tận 15 phút sau vẫn không có bất kì một ngọn lửa hồi đáp nào dù là nhỏ nhoi nhất được nhen nhóm, chán nản mình đành phải lòm còm bò dậy đi lên phòng học bài làm bài tập đến hơn 11 rưỡi mới lủi thủi cầm quần áo sạch xuống tầng hai trở lại để tắm rửa và làm vệ sinh các thứ.
Những tia nước mát lành từ trên cao dội xuống chẳng mấy chốc đã giải thoát cho đầu óc mình, giúp nó suy nghĩ sâu xa và có đủ niềm tin để đi đến quyết định thực hiện một việc hệ trọng. Bước ra khỏi cửa nhà tắm, mình đường đường chính chính cứng rắn đi đến trước phòng Dì Linh gõ cửa mặc cho thời gian lúc đó đã giáp canh tý, vài phút trôi qua không nghe thấy tiếng ai trả lời nhưng thây kệ mình chẳng thèm quan tâm nhiều mà cứ thế liều mình vặn chốt rồi lầm lũi đi thẳng vào nhìn ngó tứ tung. Trong ánh sáng mờ đục không nhìn rõ mặt người lúc ấy mình bất chợt trông thấy một bóng hình dài sọc đang nằm nghiêng người trên nền nệm với tấm chăn dày cui đắp kín đầu, bởi biết quá rõ là ai nên chẳng buồn rề rà nữa mình nhanh chóng bước lại nằm xuống ngay bên cạnh sau đó khẽ đưa tay vào trong chăn lay nhẹ cái eo thon gọn để rồi vội thỏ thẻ.
-Linh…ngủ chưa…_Mình thì thầm nhỏ tiếng.
-…_Yên ắng, cái thân thể với da thịt phần eo mát lạnh chưa có bất kì động tĩnh nào là muốn trả lời mình.
-Linh…ngủ chưa á…_Mình lại lí nhí.
-Rồi…_Một tiếng nói vô cùng dõng dạc vang lên từ bên trong chăn.
-Ngủ rồi sao còn trả lời được…_Mình cười mỉm thành tiếng.
-Ngủ thì ngủ nói thì nói…nhà nước đâu cấm đâu…_Cái thân người đang nằm quay mặt về phía bức tường lên tiếng chày cối.
Cười khì thành tiếng khi chợt nhận ra hình như sau vài giờ nằm nghĩ ngợi Dì Linh ít nhiều đã nguôi ngoai muốn tha thứ cho lỗi lầm của mình thì phải, vui ra mặt và cũng chẳng buồn luyên thuyên nhiều chuyện mình nhanh nhảu nhích người về phía trước sau đó chui tọt vào trong chăn áp sát vào Dì Linh rồi vội vàng choàng tay sang ôm chặt cái tấm thân dài ngoằng của người con gái ấy mà buông ra một tràn cười mãn nguyện.
-Bỏ ra…tui nói bỏ ra á…đừng có làm bộ nha…_Dì Linh giật nảy ngoáy đầu về đằng sau với vẻ tức tối.
-Con thương Linh nhất á…_Mình giảy nảy vội dúi đầu vào gáy Dì Linh hít lấy hít để.
-Không bỏ ra thì lát bực đừng trách ha…_Dì Linh lầm bầm tuy giọng vẫn hằn học như đã chịu nằm yên.
-Kệ…_Mình thì thầm vào tai “thị”.
Sướng rân vì nhưỡng tưởng thái độ lì lợm của mình cuối cùng thì cũng một lần khuất phục được Dì Linh dè đâu khi chỉ vừa hả hê được chừng mươi giây thì bất giác từ bên dưới mình cảm thấy như có một thứ gì đó vừa khẽ luồng vào bên trong ống quần rồi đột ngột để lại những xúc cảm nhoi nhói dai dẳng nơi bắp vế chân.
-Á đau…đau quá…sao nhéo Duy…Linh chơi kì vậy…_Mình la lớn rồi vội vàng chui ra khỏi chăn.
-Nói rồi…bực đừng trách…giờ sao trách tui…_Dì Linh kéo chăn xuống khỏi đầu nhưng vẫn chẳng buồn quay lại nhìn mình.
-Đau quá…đau vầy mai chắc nghỉ học…đau quá sao đi học được…_Mình thút thít giả vờ sởi lởi.
Câu than trách với ngụ ý hòng đẩy mức độ nghiêm trọng của vấn đề lên cao từ mình lập tức phát huy tác dụng khi ngay sau đó lúc vừa nói xong mình liền nằm xuống rồi bất chợt quay ngoắc sang gác chân lên mông Dì Linh ra vẻ ta đây nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bất kì một phản ứng hay chút kháng cự nào nữa. Cứ nằm thừ người mặc kệ mình muốn làm gì làm Dì Linh chỉ thỉnh thoảng lại thả ra một tràn thở dài đầy ai oán rồi lại im phăng phắc không nói không rằng khiến cho mình cũng vấn vương đôi chút bứt rứt, đôi chút do dự.
-Linh còn giận con không…_Mình hỏi nhỏ khi thấy cả hai đã im lặng hồi lâu.
-…_Dì Linh tuy mở mắt nhưng lại vẫn mím môi không buồn trả lời.
-Duy xin lỗi mà…tại tan học trễ…con quên mất…_Mình lại thầm thì nài nỉ giữa màn đêm thanh tịnh.
-…_Dì Linh không động đậy hay có bất kì biến chuyển nào sau câu nói gần như muốn rưng rưng của mình.
-Linh đẹp nhất…xinh nhất…trên thế giới này con chưa gặp người nào xinh như Linh…_Mình bắt đầu áp dụng tuyệt kĩ nịnh bợ thường thấy.
-…_Lần này Dì Linh cũng muốn nói lắm rồi nhưng kiểu như chiêu trò của mình vẫn chưa đủ liều nên Dì Linh vẫn còn thiếu động lực.
-Người Linh có mùi gì thơm ghê luôn…không biết con gái nhà ai mà khéo đẻ ghê…thơm ngát mũi…đang cử tháng mà vẫn thơm kinh khủng…_Mình vừa nói vừa đưa tay vỗ vào eo Dì Linh bèm bẹp sau đó đưa lên mũi hít hà.
-Mùi tự nhiên á…tui chưa có tắm…_Dì Linh nhích người nằm ngửa ra rồi dùng tay xoa đều khắp cơ thể sau đó đưa lên mũi ngửi.
-Cái…cái gì…sao mà ở dơ vậy…bộ tính không tắm để vậy đi ngủ luôn à…_Bất ngờ vì sock, mình hét toáng tỏ ra khó chịu ngay tức khắc.
Bị mình rày Dì Linh có vẻ khá tức tối liền quay người nằm nghiêng lại về hướng bên kia hệt như ban nãy rồi cứ thế lầm lì đến mãi chừng một lúc sau khi mình chịu hạ mình rối rít xin lỗi mới chảnh chọe mở miệng lên tiếng trở lại, ta nói hăm mấy tuổi đầu mà giận lẫy hệt như gái tơ mới lớn vậy.
-Hi hi hi…mà sao giờ này Linh còn không chịu đi tắm vậy Linh…_Mình ém giọng cố gắng nhẹ nhàng ra mặt khi mà mọi thứ có vẻ đã trơn tru trở lại.
-Tính đi tắm thì mấy người xuống…_Dì Linh vừa nói vừa cầm tay mình đưa lên hướng ánh sáng đang từ bên ngoài hắt vào rồi bất chợt tách từng ngón hệt như con nít hay làm với phụ huynh.
-Hi hi hi…chưa tắm mà sao vẫn thơm kì dạ…_Mình cười một cách đầy giả tạo nhưng lời nói thì tuyệt nhiên đúng sự thật, người Dì Linh lúc đó thơm lắm.
-Nói rồi nay nằm nguyên ngày mà sao không thơm được…_Dì Linh lờ đờ mắt quay sang.
-Ừm…mà Linh đừng giận con nữa nha…tại chiều con quên mất tiêu chứ không phải cố ý…_Mình gãi đầu chú ý nhìn vào mắt Dì.
-Tui nghĩ tui cũng sai rồi…có là gì đâu mà giận…mình quan hệ xã giao thôi…_Dì Linh vừa nói vừa vờ thở dài vẻ ngao ngán.
-Đừng nói vậy mà…_Mình lắc đầu nguầy nguậy.
-Xã giao thôi mà…_Dì Linh lại chậc miệng ra điều hối tiếc một thứ gì đó sao mà xa xăm quá.
-Á đừng mà…đừng nói vậy…đừng giận con nữa mà…_Mình nhăn nhó lật đật lay vai Dì Linh.
-Thì nói gì đâu trời…tự nhiên…quan hệ tụi mình là xã giao thì nói xã giao chớ…_Dì Linh bình thản nhìn mình cười kiểu cà rỡn.
-Đừng Linh…đừng nói vậy…con biết lỗi rồi…_Mình lắc đầu, nói xong liền bật dậy chắp tay vái các kiểu.
Công cuộc xin lỗi và hứa sẽ sửa sai như vậy xem chừng đã xong xuôi hết thảy, cả hai Dì cháu lúc này cũng đã có thể thoải mái nhìn nhau rồi bất giác nở một nụ cười mỉm như mọi khi bởi ít nhiều đã trút bỏ được những gánh nặng tâm lí đeo bám suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Lòng dạ nhẹ tênh mình thỉnh thoảng còn quay sang dùng ngón tay ấn nhẹ vào eo khiến Dì Linh giật nảy cười khì giữa canh khuya thanh vắng, tính ra lúc đó cũng đã ngót nghét gần 1 giờ đêm.
-Tối giờ Linh ăn gì chưa…_Mình hướng mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
-Chưa…hông đói…_Dì Linh trả lời trong khi vẫn đang vo ve lọn tóc.
-Hay mình đi ăn đi…_Mình sáng kiến.
-Đi ăn hủm…giờ này sao…_Dì Linh tròn mắt ngạc nhiên.
-Ừm…giờ này luôn…_Mình gật đầu chắc nịch.
-Mà khuya lắm rồi á…mai mấy người còn đi học…mà…giờ tui chưa tắm nữa…_Dì Linh băn khoăn lấp lửng nửa muốn đi nửa lại sợ ảnh hưởng tới mình.
-Thì Linh đi tắm đi rồi đi ăn…kệ…con lúc nào cũng thức đúng giờ mà lo gì…_Mình nói xong liền chống tay ngồi dậy.
Nhanh chóng đứng thẳng người dậy mình vội vàng đi lại bật điện để rồi buông ra vài câu hối thúc Dì Linh cho có không khí sau đó mới thủng thẳng đi lên phòng thay quần áo. Xong xuôi đang lúc cầm điện thoại và ví tiền bước xuống nhà thì y như rằng bị Dì Linh khi ấy đang lấp ló canh me sẵn ở cửa phòng tắm tầng hai gọi chững lại với vẻ hớt hãi.
-Ê…ê…_Dì Linh vừa nói vừa chòi cái đầu và mái tóc đang sũng nước ra.
-Ủa…sao Linh không tắm đi…thò đầu ra chi…_Mình tròn mắc bước vội lại gần cánh cửa phòng tắm khi ấy.
-Khoan đừng lại gần…tui hông có mặc đồ đâu á…_Dì Linh xua tay nhìn mình.
-Là sao…sao kêu lại chi…_Mình gãi đầu khó hiểu.
-Thì ý là kêu mấy người đừng xuống nhà chi…ngồi đây đi lát xuống cùng tui luôn…nãy giờ tui sợ mấy người xuống trước mất nên cứ tắm xíu lại chạy lại cửa canh hoài nà…lát xuống chung…_Dì Linh làm mặt ngây thơ dễ thương bặm môi nài nỉ mình.
-Trời…rồi ừm…Linh tắm đi…con ngồi ngoài này đợi…_Mình ngớ người nhưng cũng đành gật đầu ngồi bệt xuống.
Ngồi nghịch điện thoại chừng 15 phút sau thì cuối cùng Dì Linh cũng bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn cỡ tầm trung chỉ che vừa đủ từ phần dưới ngực cho đến lưng chừng hai bắp đùi trong khi tay thì cứ ngoe nguẩy chiếc máy sấy bé tẹo xài pin. Nhẹ nhàng khép chân ngồi xuống rồi cũng bắt chước dựa lưng vào tường, Dì Linh chậm rãi quay sang đá lông nheo cành cạch.
-Gì dạ…sao không…không vào phòng…mặc đồ đi…_Mình đỏ mặt lắp bắp.
-Hủm…người mới lau xong chưa khô…đầu cũng còn ướt nữa…mặc đồ vào ra gió bịnh…ngồi miếng cho khô đã chứ…_Dì Linh vừa nói vừa kéo phần khăn đang che ngực ra để nhìn vào trong.
-À ừm…_Mình gật gù rồi cũng lén lút liếc mắt nhìn theo từng khúc hở, từng hạt nước đang còn đọng dài khắp nơi trên tấm thân ngay bên cạnh.
Những giọt nước hư đốn ấy len lỏi vẽ từng đường nét kéo dài từ ức cổ và hai bắp chân tiến vào sâu bên trong những nơi nhạy cảm trên cơ thể con gái đang hãy còn ướt át của Dì Linh khiến cho đầu óc mình lúc đó chỉ như muốn nổ tung với những bùng cháy, những rạo rực ai oán tưởng chừng đã ngủ say sau những muộn phiền từ giấc chiều tối đến giờ. May thay chỉ một thoáng sau khi nhẫn tâm dày vò tâm hồn thơ ngây trong trẻo của mình thì Dì Linh cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi về phòng mà chẳng biết là vì vội vã, vì cơ thể lúc đó đã khô ráo hoàn toàn hay là bởi do chính những tà khí đang bốc ra ngùn ngụt từ người mình khiến cho “thị” sợ hãi mà tìm đường tháo chạy nữa, thật đáng suy ngẫm. Cứ nghĩ rằng thời gian thừ người chờ đợi công cuộc thay đồ của người mà ai cũng biết là ai kia phải ngang ngửa khoảng thời gian đi tắm là ít nhưng dè đâu khi mình chỉ vừa ngồi tĩnh tâm điều hòa nhịp thở được chừng dăm phút thì Dì Linh đã lục đục từ trong phòng bước ra với chiếc váy liền thân đen mỏng, cái áo ren trắng khoác ngoài trông vô cùng thướt tha yêu kiều.
-Ủa…Linh xong rồi hả…nhanh vậy…_Mình đứng dậy trố mắt nhìn.
-Ừm…lót băng vệ sinh với mặc quần lót thôi mà…đâu chi đâu mà lâu…_Dì Linh lè lưỡi trêu mình.
-Vô duyên…chuyện đó nói con chi…_Mình lẹ làng đưa tay lên bịt tai lại.
-Kì một cục hỏi thì tui nói…vậy cũng rầy nữa…_Dì Linh vừa nói vừa lườm mình ra điều oan ức lắm.
Cười xuề xòa cho qua chuyện, mình bước tới đằng sau lưng đẩy vai Dì Linh xềnh xệch để rồi cả hai cùng nhau đi xuống nhà trong tiếng cười, tiếng nhõng nhẽo vang đều khắp chốn.
-Ấy chết…quên…_Dì Linh bất giác sững người lại khi đã đặt một chân xuống nền tầng trệt.
-Quên…quên gì…_Mình ngạc nhiên.
-Túi xách…hèn gì thấy trống trống…_Dì Linh cười tít mắt quay người lại bước vội lên cầu thang.
-Tiền hả…con trả cho…đi luôn đi…không sao đâu…_Mình nói với theo.
-Hổng phải tiền…_Dì Linh lấp lửng rồi nhanh chóng khuất dạng sau vài nấc thang cuối cùng nối lên tầng hai.
Chẳng thể hiểu nổi đang đêm đang hôm thế này Dì Linh đột nhiên lại quan trọng hóa chuyện mang hay không mang túi xách làm gì nhỉ bởi canh này có mấy ai để ý nhìn thấy đâu mà màu với chả mè, thở dài mình lắc đầu ngán ngẩm lửng thửng đi một mình xuống sân dắt xe ra trước cổng đứng đợi, rất lâu cho đến khi Dì Linh đủng đỉnh xuất hiện cùng với cái túi xách nhỏ thó trên tay mà chẳng thấy mấy khi dùng đến. Nhanh chóng khóa chặt cửa nẻo, Dì Linh chậm rãi bước lại gần mình để rồi nhẹ nhàng đặt mông ngồi lên yên xe.
-Sao mang dép lê…_Mình nhăn trán.
-Hủm…thích…_Dì Linh nói vội như chẳng thèm quan tâm.
-Giờ đi đâu đây ta…_Mình gãi đầu hỏi nhỏ, chưa vội đề máy.
-Hủm…Linh muốn ra sông…_Dì Linh trả lời ngay tắp lự.
-Hả…ý là muốn ăn ở đâu á…chứ…mà giờ này ra sông làm gì…_Mình giựt nảy khi câu nói Dì Linh vừa dứt.
-Linh muốn đi thả thuyền…_Dì Linh vòng tay ôm eo mình kiểu nhỏng nhẽo.
-Giờ này thả thuyền làm gì…_Mình hét toáng ngớ người trước cái ý tưởng quái đảng ấy.
-Đêm hôm mà còn la làng vậy á hả…thì thả cho đẹp…_Dì Linh làu bàu rồi sau đó cũng tựa đầu vào lưng mình.
-Sao cũng được…mà giờ này có ai bán mấy cái đó đâu…_Mình chậc miệng.
-Nãy tối buồn quá “moa” ngồi gấp…có mang theo trong giỏ nè…mang nến thơm luôn…_Dì Linh lí nhí ép chặt cặp ngực lép xẹp vào lưng mình.
-Rồi có mang lửa chưa…_Mình đành bụng thở dài đưa tay lên cài quai nón bảo hiểm.
-Hông có lửa…sợ cháy túi lắm…có mang hộp quẹt được hông…_Dì Linh hí hửng bông đùa có vẻ tâm trạng của “thị” đang hào hứng lắm.
-Sao cũng được mà giờ này ra sông không sợ gió hả…lùa vô đau bụng…_Mình hỏi cú cuối chứ nói chung biết chắc rằng dù nói gì đi nữa thì vẫn chẳng thể thay đổi được cái ý chí muốn thả thuyền siêu to bự kia.
-Lùa vô đâu…_Dì Linh ngồi thẳng người dậy rướn người tới phía trước nhìn mình mắt chớp chớp.
-Vô đâu ai biết…_Mắc đỏ mặt vội vàng đảo mắt đi hướng khác.
-Vô đít hả…_Dì Linh ghé môi sát tai mình thì thầm, hơi thở nóng ấm của con gái đột ngột phà vào dái tai khiến mình tê rân.
-Ờ…đúng…vô…vô đít…_Mình gật gù đờ đẫn.
-Hơ…vô đít thì có gì mà sợ…gió vô háng chân mới sợ…mà háng tui bịt kín như đóng khố luôn…vô được mới lạ á…_Dì Linh nhõng nhẽo nói oang oang như mặc kệ chẳng sợ ai nghe thấy.

Càng ngẫm lại càng thấy lo lắng bởi cứ vô tư mà vượt giới hạn trong lời ăn tiếng nói như thế này thì trước sau gì cũng bị người khác hiểu lầm, cũng xảy ra chuyện không hay điển hình nhất là sự vụ trớ trêu đang nảy sinh giữa mình và nhỏ Yến đấy thôi, mà nhớ lại thì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên mình chú ý đến cái vấn đề nhạy cảm này nhỉ nhưng rồi thì lần hai lần ba vẫn cứ thế tiếp tục xảy ra kiểu như đâu lại vào đấy chẳng cải thiện được, vậy nên mới nói càng lúc mình càng cảm thấy khó chịu càng cau có thấy rõ chỉ vui được một thoáng khi xe bắt đầu chạy vì buồn cười trước nét đáng yêu ngây ngất của Dì Linh chứ còn sau đó thì chỉ toàn là những tràn thở dài bởi đủ thứ chuyện riêng tư phải lo phải nghĩ trên suốt chặng đường đi. Trời Sài Gòn giấc khuya tất nhiên là vẫn luôn vắng vẻ cộng thêm cái lành lạnh của gió mùa từ hai bên và cả trước mặt vồ vập liên tục khiến cho da thịt cả hai tê rân và mất dần cảm giác, ngay cả đến mình một thằng con trai đang bịt kín toàn thân mà vẫn còn teo hẳn vài bộ phận thì huống hồ chi là “chị đại” mặc váy sexy mỏng tang ngồi sau với duy chỉ có một chiếc khẩu trang y tế trên mặt thì đừng hỏi răng lợi của chị ấy va vào nhau cứ y hệt đàn đá tự động luôn ngay cả khi đã cố gắng áp sát vào người mình hết mức có thể, cười thầm biết ý nên sau khi xe lướt qua những con đường dài thoáng lộng gió buộc phải đi mình liền rẽ vào những khúc cua vòng qua chợ, những đoạn ngắn quanh co đầy ắp nhà cửa tuy rằng có xa hơn đôi chút nhưng cái lạnh thì dịu hẳn đi để đến với cửa tiệm phục vụ đồ ăn đêm của chú người Tàu to con, tốt tính. Dựng chân chống xe mình và Dì Linh không nói không rằng nhanh chóng đi thẳng vào trong ngồi vội vào một bàn ăn sâu nhất trong tiệm cho bớt rét, để ý hình như quán lúc đó cũng chỉ lác đác vài bàn là đang có thực khách mà hầu hết cũng chỉ toàn là những người như tụi mình – mất ngủ nên đi ăn đêm.
-Ủa nay đi khuya dữ ha…cũng lâu rồi mới ghé chú há…_Chú chủ tiệm nói giọng lơ lớ đang đứng quầy cùng vợ đột nhiên quay mặt lại cười với mình.
-Dạ…từ giữa học kì hai tới giờ con ít đi đêm nên không ghé được…_Mình gãi đầu cười.
-Ừm…giờ chú bán sớm hơn 2 tiếng rồi…10 giờ đêm đến 5 rưỡi sáng…mà ai vậy con…chị hả…_Chú lém lỉnh nhìn Dì Linh cà rỡn.
-Dạ không…Dì con…_Mình lắc đầu chỉ tay sang Dì Linh.
-Dạ con chào chú…_Dì Linh tháo khẩu trang ngây thơ gật nhẹ đầu.
-Quỷ thần ơi…nó lột khẩu trang ra mới thấy…đẹp quá trời…bà…nhìn kìa…bà…nhìn…_Chú chủ quán tròn mắt với cái miệng nói không ngớt, hết lay vợ rồi quay sang hô hào lớn tiếng.
-Ừa…trắng trẻo mà đẹp quá ông ha…nãy vào quán thím để ý thấy cao tòng ngòng hà mà con cao nhiêu bé…_Thím vợ chú chủ quán hích mặt về phía Dì Linh.
-Dạ con mét 72 cô…_Dì Linh cười khì tít mắt.
-Trời bé nó cao hơn thằng A Lũy luôn…thằng Lũy mét 7 phải hà…_Thím vợ chú chủ quán huýt bụng chồng.
-Ừm…nhóc này tên gì…Duy đúng hông…Dì con người mẫu hả con…_Chú gật đầu cười nhìn mình.
-…_Mình đang để ý lau muỗng nên chỉ biết gật đầu cười theo chú.
-Dạ hông…con ở đợ cho nhà…nhà Duy này…_Dì Linh lắc đầu thản nhiên đáp.
-Gì…ở đợ…osin như con chắc lương cao lắm ha…mà ở đợ chi sao hông cưới chồng đại gia cho chồng nuôi…mặt mũi xinh đẹp tướng tá cao ráo mắc gì dại vậy con…cưới sớm đi cho chồng nuôi…_Thím chủ quán chỉ chỏ nói một lèo.

Phần vì không biết phải trả lời sao cho phải, phần lại thoáng để ý thấy vài chiếc xe hai bánh vừa mới đỗ lại trước quán nên Dì Linh chỉ vội gật đầu rồi cười khì ra vẻ tiếp thu để chú thím còn nhanh chóng ra ngoài đón khách. Khi ấy cả hai thật sự không thể tiếp tục nói chuyện nhiều với nhau bởi quán khá ồn do lượng thực khách đột ngột tăng lên, mình và Dì Linh chỉ lẳng lặng vừa ăn vừa thỉnh thoảng quay sang trả lời vài câu hỏi bông đùa của chú thím rồi sau đó nhanh chóng gửi tiền để rồi lấy xe đi về hướng cạnh bờ sông khi hai vòng bụng đã no căng. Qua vài con đường lắc léo để trở về quận 7, mình là đà bóp thắng chững lại trước một ngọn đèn đường sáng trưng mà ngay bên cạnh là chiếc ghế đá mới tinh nằm sâu trong bãi cỏ.
-Linh…hôm nay Linh không có mặc áo trong…đúng không…_Mình dựng chân chống xe, lửng thửng bước lại ghế đá ngồi xuống sau khi Dì Linh đã lật đật an tọa tự lúc nào.
-Hủm sao biết hay dạ…cạ lưng hả…mà nãy tui cũng có nói rồi chỉ băng với quần lót thôi…_Dì Linh quay sang nhìn mình cười bẽn lẽn.
-Ra đường kiểu gì vậy trời…con gái con nứa…_Mình nhăn trán.
-Ứm khó chịu với tui hoài hà…2 giờ sáng rồi ai thấy nữa mà kĩ càng với lại tui có mặc áo khoác ngoài mà…đồ đáng ghét…_Dì Linh vừa trề môi nhõng nhẽo với mình vừa lục đục lôi từ bên trong giỏ xách ra vài thứ đồ đã chuẩn bị sẵn ở nhà.
Nào là thuyền giấy số lượng 14 con với đủ thứ hình thù đẹp đẽ có quái gở có, nào là nến thơm số lượng tuy rằng chẳng biết là bao nhiêu nhưng đoán chừng chắc chắn là dư dả hơn hẳn số lượng thuyền vừa được lôi ra. Nhanh chóng sau đó tất cả được bày biện đầy rẫy trên nền ghế đá khiến cho diện tích chỗ đặt mông của mình ngày càng bị thu hẹp lại đến mức cuối cùng mình cũng bị đuổi xuống ngồi chòm hỏm dưới nền cỏ lúc nào không hay trong khi Dì Linh thì vẫn đặt đít trên ghế ngồi cười nói ra điều vui vẻ lắm.
-Lần sau ăn mặc đàng hoàng nha…_Mình vừa giúp xếp lại thuyền cho ngay ngắn vừa dán băng keo vài chỗ dễ đũng nước lại vừa thỉnh thoảng để ý thấy hai vật gì đó cưng cứng nhòn nhọn đang chỉa ra ở ngực áo của người phụ nữ đang chăm chú đốt nến thơm.
-Hủm…ủa thì kệ tui chớ mà hả trước giờ mấy người mò mấy lần luôn rồi…thấy thì có sao đâu ta…_Dì Linh thở dài thườn thượt kiểu chuyện bình thường ở huyện mà sao mình cứ phải nhắc đi nhắc lại.
-Gì…thiệt là hết nói nổi luôn…tém bớt vô đi…ngồi thẳng lên…_Mình lại thấy khó chịu.
-Vắng vầy ai thấy đâu…muốn coi hông Linh vạch cho coi nà…ý kiến hoài…_Dì Linh bắt đầu có ý hậm hực trước thái độ dai như dẻ rách của mình.
-Mà sang quá ha…nến thường hay nến bán từng khoanh từng khoanh không đốt…đi đốt nến thơm…dư tiền thật…_Mình không chịu thua liền lên giọng nhếch mép mỉa mai.
-Có gì dùng cái đó…mà đốt vầy cho thơm…_Dì Linh thản nhiên nói.
-Trôi mất tiêu thì thơm chỗ nào…_Mình vẫn tiếp tục nhây.
-Thơm chỗ nào kệ nó…tui thích thơm chỗ nào thì thơm chỗ đó…cấm sao…_Dì Linh nghiến răng trừng mắt nhìn mình, lúc đó thì cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống rồi.
Nuốt nước miếng đánh ực thành tiếng mình cười giả lảng rồi đảo mắt quay đi nhìn sang hướng khác khi chợt nhận ra trò đùa dai dẳng dần dà đã bị đẩy ra quá sát triền núi. Vài phút trôi qua từng ngọn lửa vàng ửng pha nhạt sắc xanh liên tục bừng sáng trong lòng mỗi con thuyền được chúng mình nhanh tay thoăn thoắt chuyển lại gần bờ gạch nhỏ sát mặt nước đua nhau hùa vào làm sáng trưng một góc đê hẹp, để rồi sau đó được chính tay Dì Linh dịu dàng thả trôi nhè nhê trên mặt nước thoáng gợn gió đêm khiến cho khung cảnh trở nên thần tiên và cổ tích quá đỗi.
click

-Ước gì đi Duy…_Dì Linh bất chợt quay sang khi mà đôi tay vẫn đang chăm chút cẩn thận đưa từng con thuyền hạ cảng an toàn xuống dòng nước đen ngòm thiếu sáng.
-Hả…ước chi…thả thuyền chứ đâu phải thấy sao băng…_Mình gãi đầu khó hiểu.
-Thành sự thật đó…ước đi…_Dì Linh bất giác quay sang nở một nụ cười “phúc hậu” khiến mình thoáng chút đỏ mặt đầy lưỡng lự.
Chẳng tin đâu nhưng thôi kệ, đứng thẳng người dậy mình nghiêng đầu xoa cằm ngẫm nghĩ khi không thể nào hiểu được lí do tại sao mấy đứa con gái lại hay thích ba cái trò nhàm chán này nhỉ, có gì hay ho đâu cơ chứ. Thở dài thườn thượt ấy vậy nhưng mình vẫn cố gắng lẩm bẩm cho có lệ: “…Thả thuyền chán ghê…ước gì có chút gì đó vui vui cho bớt chán…”. Y như rằng vừa dứt lời là ngay lập tức Dì Linh đang ngồi xổm chợt hớt hãi la toáng lên.
-Á…_Dì Linh hét to đầy nuối tiếc.
-Sao vậy Linh…_Mình lo lắng bước vội lại cạnh Dì Linh.
-Mém xíu nữa là cháy mất tiêu con thuyền của Linh rồi…hên Linh nhanh tay á…_Dì Linh nhõng nhẽo xong liền cười khì.
-À ờ…_Mình gật gù chán nản, chợt nghĩ “…vậy ra đây là chuyện vui…”.
Vậy nhưng khi chỉ vừa đảo mắt nhẹ vào trong một chút thì ngờ đâu cái sự “…vui vui…” kia bấy giờ mới thực sự xảy đến, tích tắc lúc ấy một khoảng hở rộng toành hoanh nơi cổ áo Dì Linh thình lình bày ra trước
mắt mình để rồi xoáy sâu vào bên trong là hai khung ngực kích cỡ chỉ quả lê nhưng láng bóng o o rõ mồn một đầy đặn và trọn vẹn. Không lâu đâu chỉ một thoáng thưởng lãm nho nhỏ thế thôi cũng là quá đủ để trí óc mình sướng rân trong khi miệng thì luôn mím chặt đầy chăm chú. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời xanh cao xa và sâu thẳm mình khẽ nở một nụ cười nhẹ thầm gửi lời cám ơn chân thành nhất đến một ai đó đang trú ngụ ở một nơi nào đó trong cái vũ trụ bao la ngoài kia đã dành chút thời giờ vàng ngọc lắng nghe lời thỉnh cầu nhỏ bé của mình và thực hiện nó vô cùng nhanh chóng, yêu yêu nhiều lắm thương thương nhiều lắm.click

Tâm hồn đang mãi thơ thẩn nô đùa cùng gió mây, lãng du nơi bồng lai thiên địa thì bất giác mình chợt giật nảy khi lòng bàn tay đột nhiên bị ai đó xiết chặt.
-Để im đi…_Dì Linh híp mắt cười ngây thơ khi thoáng thấy mình ngạc nhiên quay sang.
-Im thì im nhưng mà nắm tay chi…_Mình gặn hỏi.
-Im…cứ để im đi…_Dì Linh đưa tay lên che miệng mình.
-Im hả…ừm…_Mình gật gù rồi man trá nhe răng cắn vào ngón cái tay Dì Linh.
-Cắn hả…à rồi…nếu không nắm tay tui thì tụi mình chỉ là quan hệ xã giao thôi ha…xã giao thôi…_Dì Linh giật tay, bắt đầu cười mỉa.
-Á đừng…nắm…nắm tay đi…_Mình liền cười lớn chộp lấy tay Dì Linh nắm chặt.
-Thôi…xã giao thôi mà…nắm chi đâu…người ta muốn xã giao thì mình xã giao…_Dì Linh nhắm mắt lắc đầu ra vẻ kẻ cả.
Cứ thế tụi mình đùa qua giỡn lại trêu ghẹo nhau một lúc thì lên xe đi về khi những cánh thuyền tựa những ngọn lửa hồng be bé le lói trong sương đêm đã mất dạng sau vài khúc ngoặc xa xa. Suốt quãng đường hơn 3 cây số từ bờ sông về nhà Dì Linh chỉ toàn gật gà gật gù thậm chí có lúc còn ôm eo mình ngủ ngon lành khiến mình phải vừa lái xe vừa đưa tay ra sau vịnh lưng “thị” để khỏi ngã ấy vậy mà khi đã về đến nhà dắt xe, khóa cửa đâu đó xong xuôi thì khác hẳn phải nói là tỉnh rụi luôn, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm tầng hai là mình lập tức đã bị bám như sam cho đến khi lên phòng nằm dài mới thôi.
-Sao Linh không xuống phòng ngủ đi…biết mấy giờ rồi không…gần 4 giờ sáng đó…_Mình nằm trên nệm ngáp dài thành tiếng khi mà Dì Linh cứ lì lợm nằm ngay kế bên nhưng lại không cho tắt đèn.
-Tui ngủ trên này luôn á…lát tui tắt đèn cho…_Dì Linh hí hoáy mãi ngắm nhìn mấy tấm hình vừa nãy chụp cảnh thả thuyền lưu trong điện thoại.
-Có nhớ là đang cử tháng không đó…_Mình thở dài híp mắt quay sang.
-Có mang đồ bảo hộ rồi…đừng có ở đó mà kì thị hoài nha…_Dì Linh cười tít với mình, công nhận con người này khi nhõng nhẽo thì rõ là dễ thương.
Mặc dù cảm thấy khó chịu lắm vì mình của lúc đó thực sự rất chi là buồn ngủ thêm việc vài tiếng nữa là đã phải đến trường nhưng khi trông thấy tâm trạng đang rất vui vẻ của Dì Linh mình cũng nguôi ngoai phần nào, chẳng muốn cáu gắt hay to tiếng làm gì. Cứ mãi nằm đó lờ đờ đợi đúng 4 rưỡi mình mới lại chậm rãi khẽ nói.
-Xuống phòng ngủ đi để con còn tắt điện nha Linh…_Mình ngồi dậy dựa lưng vào tường, lại ngáp.
-Sao xua đuổi tui hoài dạ…hông thích vậy…_Dì Linh tỉnh rụi giọng thì cứ lảnh lót như sáo, trái ngược hoàn toàn với mình.
-Con gái thì phải biết ý biết tứ…ngủ chung thì ngày thường ngủ mấy cũng được…đang tới ngày mà cứ đòi hoài…không thể chịu nổi mà…_Mình căng mắt làu bàu trách móc.
-Vậy là hết chịu nổi rồi hả…_Dì Linh trề môi làm bộ kute lạc lối.
-Ừa…xuống phòng đi…_Mình nhắm mắt gật đầu.
-Vậy là hông cho ngủ chung hả…_Dì Linh lại chớp mắt lia lịa nhìn mình.
-Chính xác…xuống phòng ngủ đi…_Mình gật gù liên tọi chỉ mong sao cho cái khung cảnh này mau kết thúc sớm.
-Không cho ngủ chung thì hai đứa chỉ là quan hệ xã giao thôi á nha…_Dì Linh giả bộ ho ho khè mình.
-Nữa…sao lôi ra hù hoài dạ…_Mình nhăn trán.
-Thì xã giao nói xã giao…_Dì Linh cười khà khà khích tướng.
-Chứ nếu không phải quan hệ xã giao thì quan hệ gì…_Mình ngáp dài thêm cái rồi hích mặt về phía Dì Linh làm phát cuối.
Không vội trả lời, Dì Linh ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi sau đó nhẹ nhàng nhích lại gần tường ngay kế chỗ mình đang ngồi, khẽ kê cao gối để bất chợt nở một nụ cười bí hiểm trên gương mặt trái xoan nõn nà.click

-Quan hệ…tình dục…_Dì Linh thể hiện nét mặt vô cùng thèm khát, dùng lưỡi liếm quanh vành môi trên sau đó khẽ thì thầm vào tai mình từng từ một.

    Open

    Close