Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 113

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 113
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Khung cảnh và những từ ngữ được mong chờ nhất truyện cuối cùng cũng đã tới, ngẫm lại thì chưa bao giờ Dì Linh lại có cương quyết trong việc đề cập đến những vấn đề nhạy cảm một cách thẳng thắn và đi sâu vào trọng tâm đến thế, vậy nên mới nói dù có đang lờ đờ thèm ngủ như thằng nghiện thèm thuốc mình vẫn cố căng mắt ra hết sức vểnh tai lên hết mực để có thể chứng kiến trọn vẹn cái sự lạ lẫm hiếm hoi của đời người.
-Nghe hông á…là quan hệ tình dục…_Dì Linh cười nham hiểm nhắc lại thêm một lần nữa mà không quên lè lưỡi liếm láp hai vành môi trông rất “hư hỏng”.
Không dám nhìn trực diện vào đôi mắt tưởng chừng như có khả năng xoáy sâu vào mọi thứ của Dì Linh, mình hồi hộp quay mặt đi hướng khác với cái vẻ bẻn lẻn thường thấy mỗi khi có cơ sự ngoài ý muốn xảy đến. Khoảng cách cả hai lúc đó gần lắm, thật gần đến nỗi mà từng nhịp thở sau khi đã thoát ra khỏi cánh mũi của Dì Linh hầu như đều phả từng luồng nóng ấm mê dại vào mặt, vào cổ khiến cho đầu óc mình thổn thức từng cơn và chẳng mấy chốc trở nên mụ mị thiếu minh mẫn.
-Thái độ…vẻ mặt…ánh mắt…đừng nói là…là…_Dì Linh bất giác lấp lửng với vẻ mặt đầy lo lắng.
-Hả…_Mình vẫn giữ nguyên nét mặt “nửa cong nửa thẳng” lập tức quay sang nhìn chăm chăm.
-Đừng nói là…không có cảm giác gì với tui hết nha…_Dì Linh bật dậy thì thầm những lời nghe ôi nao lòng.
-Hả…sao nói vậy…con có mà…_Mình chống tay ngồi dậy ngay sau, liền gật cổ lia lịa.
-Vậy là có…có hả…_Dì Linh mím chặt môi tròn mắt nhìn mình chờ đợi.
-…_Mình lại gật đầu lần nữa, một cái gật nhẹ sẽ nhanh chóng trôi vào hư không nếu như người đối diện không quan sát thật kĩ.
Không tỏ thái độ hay nói năng gì vội, Dì Linh ngơ ngác nghiêng đầu sang bên với ánh mắt chằm chằm gần như gắn chặt vào từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên gương mặt mình, rồi chợt thình lình Dì Linh chống tay xuống nệm lùi liên tục về phía sau rời xa khỏi tầm với của mình mà cứ như thể trước mắt lúc ấy là một con quái thú lòng lang dạ sói với bộ mặt gớm ghiếc lắm vậy.
-A á á á….cái đồ dâm dê đê tiện này…mấy người có ý gì với tui vậy hả…trời ơi cái đồ biến thái…_Dì Linh đột ngột chững lại, vừa hét vừa đưa một tay lên che ngực, một tay hạ xuống che háng chân trông rất ư là kì cục.
-…_Há hốc mồm miệng, mình ngớ người không nói được tiếng nào vì chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
-Trời ơi còn hả cái miệng kiểu thèm khát nữa kìa…mấy người tính…tính làm gì tui…xê ra hông tui méc Ba mấy người nè nha…nhìn chỗ khác nhanh…không được dùng ánh mắt đê tiện đó nhìn tui…biến đi…_Dì Linh mếu máo hét toáng lên rồi đánh loạch choạng vào hư không, trông cứ như nhỏ con nít độ tuổi lên 10 vừa bị một thằng boy cục súc giật mất đồ chơi vậy.
-Vậy là…_Mình ngộ ra cái chân lí giản đơn mà nếu là người ngoài khi nhìn vào thì ai ai cũng có thể nhanh chóng thẩm thấu ngay từ lúc vừa nghe thấy tiếng hét đầu tiên ban nãy.
-Tui méc Chú nè nha…không được nhìn người tui…không được nhìn…cấm nhìn…_Dì Linh lườm mình ngon lành trông khi tất cả những sợ sệt của “ả” tự nãy giờ hầu như chỉ là tự biên tự diễn.
-Gì chứ…con mới là người nên méc…tự nhiên cái nói “tình dục” này nọ với một thằng nhóc ngây thơ chưa đầy 18 tuổi…ai sai…_Mình chậc miệng thở dài dựa lưng về phía bức tường phía sau.
-Tui giỡn…à tui thử lòng vậy nên mấy người mới lòi cái đuôi chuột ra…gớm thiệt…đồ biến thái…giả Gay đồ…_Dì Linh mắt tròn mắt dẹt soi xét mình.
-Linh nói con nghe xong thấy tội nghiệp…rồi tự nhiên làm cái gương mặt âu lo bất hạnh kiểu không có ai thương Linh hay dành tình cảm cho Linh là Linh buồn Linh tủi nên con ừ đại…đâu có phải cứ đẹp là ai cũng có ý với Linh đâu…cái bản tính khó chịu với nông nổi như con nít nên không ai thương không ai yêu phải rồi…bởi vậy có mình con là con trai mới chơi được với Linh nhưng giờ thì không thèm nữa…_Mình mỉa mai nói một lèo toàn lời cay độc.
-Sao…sao nỡ nói vậy với tui chứ…tui là “bị hại” mà…_Dì Linh cúi đầu buồn bã.
-Ai mới là người bị hại…con đang bình thường tự nhiên cái bị Linh hại xong cái bị cáo buộc luôn…ngu ngơ không biết gì luôn…_Mình vỗ ngực đành đạch giảy nảy.
-Ai biểu nói có ý chi…mà nhìn mắt mấy người lúc đó ghê ghê…đê tiện…bỉ ổi…hạ lưu…_Dì Linh trề môi cãi cố.
-Gì chứ…ừm đúng rồi á…vậy làm ơn xuống phòng ngủ dùm đi…nằm đây lát nữa con ăn thịt Linh luôn á…_Mình nhếch mép cười trông rất ư là sở khanh.
-Đòi ăn thịt nữa hả…trước uống máu rồi giờ đòi ăn thịt…còn nhớ mùi máu hông dạ…_Dì Linh quay ngắt 180 độ chớp mắt ngây thơ khi đề cập đến cái món “tiếc canh chấm xoài” dạo trước.
-…_Chợt nhớ lại cái hình ảnh chiếc sịp Sao dính máu đỏ thẫm ban trưa trong phòng tắm, quá sức nổi da gà mình đành cắn răng im bặt.
-Hơ…bày đặt già miệng…thích hông giờ tui móc trét luôn cho coi nè…xạo xạo…tui nghĩ lại rồi…tui ngủ ở đây…tui tắt điện đây…ngon ăn thịt Linh đi nè Duy ơi…năn nỉ đó…_Dì Linh biết bản thân đang ở kèo trên nên thoải mái đứng dậy lí lắc.
click

Nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, mình âm thầm cắn răng chịu đựng dặn lòng thôi thì đành cố gắng nhắm mắt xuôi tay cho qua ngày đoạn tháng chỉ mong sao tìm được một giấc mộng bình yên trọn vẹn nào đó, nhưng ngờ đâu suốt hơn nửa tiếng đồng hồ sau mình cứ phải liên tục giật mình tỉnh dậy bởi thỉnh thoảng không biết là vô tình hay cố ý lại có một cái khủy tay dài thòng, một cái cẳng chân suông đuộc của người mà ai cũng biết là ai đó gác ngang lên thành bụng, ôi đúng thật là ác mộng. Vậy nên mới nói giấc ngủ cực nhọc đến với mình cũng y như cái cách mà nó mệt mỏi rời đi, mở mắt ra khi toàn thân lúc đó hoàn toàn đuối sức và nhức nhối kinh khủng bởi thiếu giấc và còn vì cần cổ khi ấy thực sự đang bị một ai đó lì lợm dùng chân hất bần bật không thương tiếc, chính là Dì Linh-ả con gái đã nhẫn tâm hành hạ cả thể xác và tinh thần mình cả đêm qua và hiện tại bây giờ thì đang mặc váy thoải mái đứng ngay trên đầu nằm.
-Mở mắt ra đi Duy “biến thái”…mấy người còn đúng 20 phút để xuống dưới đánh răng…rửa mặt…thay đồ…ăn sáng rồi đi lên trường thôi đó Duy “biến thái” à…_Dì Linh vừa nói vừa híp mắt nhìn xuống mặt mình.
-…_Bấy giờ mới lờ đờ mở mắt ra mình ngớ người vì chỉ thực sự nghe được phân nửa lời “ai đó” vừa nói.
-Còn 19 phút 30 giây vì mấy người tốn 30 giây để làm cái mặt ngu…_Dì Linh đưa chân lại gần rồi dùng hai ngón kẹp tai mình véo nhẹ.
-Linh nè…_Mình không chống cự chỉ khẽ khàng nói nhỏ.
-Hủm…_Dì Linh phồng má với vẻ dè bĩu lộ rõ.
-Lộ sịp kìa…_Mình nhếch mép khá đê tiện.
-Xạo…màu gì…_Dì Linh trề môi nhíu mài chưa tin hẳn.
-Xanh dương sọc trắng…có hai cánh chòi ra hai bên nữa…_Mình thản nhiên nói, không buồn suy nghĩ hay cẩn trọng gì luôn.
-Á cái đồ đáng ghét này…Duy biến thái quá đi…_Dì Linh giật mình liền ngồi thụp xuống che váy lại rồi sau đó nhanh chóng trả đũa bằng cách lẹ làng đưa hai tay đến vò đầu bức tóc mình.
Vâng buổi sáng hôm ấy của mình đã bắt đầu như thế đấy và tất nhiên sau khi bị Dì Linh “chà đạp” cũng như khẩn trương thực hiện xong toàn bộ những gì đã kể bên trên để đi tới trường thì mình bị trễ hẳn 10 phút đồng hồ, càng không lạ gì khi hôm nay mới tiết đầu Ngữ Văn mình đã đổ gục ngủ khì ngay trên mặt bàn bởi đêm qua bị ả “hành xác” quá mà, âu cũng là cái số.
Buộc lòng phải chấp nhận những dày vò dai dẳng bởi sự thay đổi đến chóng mặt về tính nết của Dì Linh trong thời kì kinh nguyệt mỗi lần tiếp xúc mà theo trí nhớ của mình là tới tận trưa thứ 7 cùng tuần mọi chuyện mới lại quay về với cái quỹ đạo thường nhật vốn có, đại khái là âm dương xoay vần với sự cân bằng sâu sắc trong những mối quan hệ nhân tình thế thái chứ chẳng phải là âm cực thịnh dương đại suy như trong thời đại “Nguyệt San” vừa rồi của “thị”. Mà chắc là các bạn ít nhiều cũng thắc mắc tại sao mình lại biết Dì Linh đã qua kì ở cử đúng không, tất nhiên như thường lệ mọi chuyện đều có nguyên do của chúng và vụ việc này cũng thế, nó xảy đến vào trưa thứ 7 lúc mình vừa mới từ trường về nhà.
Mệt mỏi vì cái nắng nóng như đổ lửa của một ngày cuối tuần, mình từ ngoài cổng lừ đừ dắt xe sang hông nhà sau đó đi lại khóa cửa nẻo cẩn thận các thứ rồi mới dò dẫm bước lên lan can vào cửa chính thì y rằng cùng lúc Dì Linh như đã đợi sẵn từ bên trong chạy ùa ra hét inh ỏi báo tin “vui”, ít nhất là nó vui đối với Dì Linh lúc đó.
-Duy…Duy…Linh hết kinh rồi nè…_Dì Linh vỗ tay cười tít mắt vui vẻ cứ y như đang mừng mẹ đi chợ mới về.
-Ờ…_Mình gật gù bước tiếp với vài hàng mồ hôi bé tí đang lấm tấm trên trán.
-Chỉ “ờ” vậy thôi hả…biết mà…đâu quan tâm gì tui…_Dì Linh buồn bã thở dài lủi thủi đi vào trong.
-Chứ giờ Linh muốn con nói gì…_Mình lù đù quay sang hỏi nhỏ khi cả hai đã ngồi êm mông trên ghế sô-pha.
-Tỏ ra vui vẻ hay hào hứng đồ…_Dì Linh trề môi bày vẽ.
-“Vui quá vậy là Linh hết bị chảy máu rồi và từ nay Linh sẽ khỏe khoắn lắm đây thật đúng là một ngày đẹp trời với những thay đổi tuyệt vời”…có phải muốn con nói như vậy không…thôi sến súa lắm con không làm được đâu…gớm…_Mình sụ mặt ra vẻ chán nản sau khi vừa giả vờ hân hoan được vài giây.
-Duy…vừa rồi trông Duy “đẹp trai” và “xấu trai” cùng một lúc…_Dì Linh lờ đờ mắt mím môi nhìn mình đăm đăm.
Nói xong Dì Linh làm vẻ mặt lạnh tanh nguẩy đít đi thẳng một mạch xuống bếp không thèm ngoảnh lại cứ thế bỏ mặt mình vẫn đang say ke ngoài phòng khách. Thừ người thêm lúc mình đứng dậy lửng thửng đi lên phòng lấy đồ sạch để xuống tầng hai tắm rửa cho trôi đi những bụi đường, những hàng mồ hôi ướt át đang lan tràn khắp cơ thể rồi sau đó mới lẩn thẩn bước xuống tầng trệt tìm miếng ăn. Nhưỡng tưởng giống y như mọi lần sau khi đã tắm rửa thơm tho xuống tới nơi thì từ trong nhà bếp sẽ có một người đang ngồi đợi sẵn ngóng chờ cơm mình từ xa xăm khuất bóng nhưng dè đâu lúc đó khi vừa mới đặt chân xuống nấc thang cuối cùng thì mình đã lập tức thấy ngay Dì Linh đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sô-pha tự lúc nào, vẫn là cái tướng trắng nõn dài sọc vẫn là cái thế nằm nghiêng người hơi co chân đã ám ảnh tâm trí mình hằng đêm trong những giấc mơ xuân thì thần tiên và mầu nhiệm.
click

Nhón gót chân tiến lại gần trong yên lặng, mình ngồi chòm hỏm mặt giáp mặt để ngắm nghía, nựng má Dì Linh một lúc lâu sau đó mới khẽ khàng đặt lưng thẳng người nằm ra sàn đoạn ngay bên dưới chỗ Dì Linh đang mê man say giấc rồi thì chẳng biết tự bao giờ mình nhắm mắt ngủ thiếp đi mãi cho đến khi thình lình tỉnh dậy vì một lí do nào đó không rõ thì đã 1 giờ hơn. Lờ đờ đứng lên ban đầu mình định bụng sẽ đánh thức Dì Linh dậy để còn cơm nước các thứ nhưng rồi lại chợt nhớ đến chuyện cả tuần nay Dì Linh bận bịu “kinh kì” suốt có ngủ nghê được giấc nào cho ra hồn đâu đến mức mà nhiều hôm nửa đêm đi ngang phòng mình còn nghe thấy những tiếng rên rỉ đau nhức rất là đáng thương nữa kìa, nhân dịp hôm nay được “giải thoát” thôi thì để cho Dì Linh tha hồ mà say giấc nồng lấy lại sức vậy. Cũng chẳng muốn ăn uống gì, mình lò dò vào bếp để đậy kín các tô chén đã dọn sẵn từ ban nãy lại thật kĩ càng rồi sau đó mới lửng thửng đi lên phòng định nằm thêm một chút thì bất chợt nhìn thấy đèn màn hình điện thoại nhá sáng báo cuộc gọi đến, với tay cầm lên xem thì mới nhận ra là thằng Hiếu cùng lớp. Sở dĩ chẳng chơi thân nhưng hôm nay nó lại có nhã ý gọi cho mình là vì giờ ra chơi lúc sáng cả đám học sinh ngồi xung quanh ba dãy bàn cuối tụi mình đã hò nhau cùng đi xem phim, mình thì vốn lâu rồi chẳng tham gia hoạt động nào chung với đám này nhân tiện chiều nay được nghỉ học thêm nên đành ậm ừ đi cho có không khí bởi dù sao cũng là năm cuối cấp rồi. Cả đám tính đi tính lại sau khi trừ hết những đứa vướn víu lịch học ra thì còn đúng 3 trai 3 gái chẳng yêu đương hay có bất kì mối quan hệ thân thiết nào ngoại trừ tình bạn ngồi cạnh nhau trong cùng một lớp.
Mình: A lô gọi sớm vậy cu…3 giờ lận mà…
Thằng Hiếu: An nói An không có số mày…An nói mày qua đón An lúc 2 giờ đó…
Mình: Ủa…3 giờ mới gặp nhau mà…2 giờ qua đó chi…
Thằng Hiếu: An nói mày qua giờ đó An mới đi được…chứ 3 giờ mẹ An về rồi…
Mình: Ờ…gửi số An qua đây…
Thằng Hiếu: Ok…
Dành cho những ai đã quên: An là một người có niềm đam mê “nhây nhớt” với những chai dầu thơm sựt nức mùi, nhỏ ngồi ngay cạnh mình trên lớp và mình cũng đã từng có lần nhắc đến. An là con lai nhiều dòng máu. Ông nội nhỏ là người Mỹ gốc Ấn lấy bà nội là người Úc, ông ngoại mang dòng máu la tinh lấy bà ngoại là người Việt thuần. Ba Mẹ An quyết định về đây sinh sống là để có thêm điều kiện gần gũi phía bên ngoại hơn bởi ông bà của nhỏ cũng già cả lắm rồi. Tiếc nhất một điều là Ba mẹ An chỉ có mỗi nhỏ là con chứ nếu chịu khó sinh thêm vài đứa con gái nữa thì đảm bảo cả đám sau đứa nào đứa nấy cũng xinh đẹp phải biết, con lai mà.
Bước lại nệm nằm xuống gác đầu lên gối, mình hí hoáy bấm điện thoại trong lúc chờ tin nhắn của cu Hiếu thì chợt thấy xuất hiện 2 cuộc gọi nhỡ của Ba ngay trên đầu màn hình. Nhanh tay ấn nút gọi lại vào số Ba mình hồi hộp chờ đợi.
Mình: Dạ nãy Ba gọi con hả…giờ con mới thấy…
Ba: Ừm…con về nhà chưa…
Mình: Rồi Ba…nay không học thêm chiều nên con đang ở nhà…Ba khỏe không…bữa con gọi mà không thấy Ba bắt máy…gọi chú Kiên thì nói Ba bận rồi…
Ba: Ừm bữa Ba có thấy mà quên mất tại hôm đó qua Hạ Long có việc…à thôi nghe Ba nói cái này…
Mình: Dạ…Ba nói đi…
Ba: Việc này lẽ ra phải nói chuyện trực tiếp nhưng vì Tết Ba mới vào được nên giờ nói luôn…nghe cho kĩ không hiểu chỗ nào hỏi lại…
Mình: Dạ…
Ba: Con nhớ bác Tiến không…trước hay sang nhà mình chơi đó…hơn Ba 5 tuổi mà có râu nhiều đó…nhớ chưa…
Mình: Con nhớ rồi mà sao Ba…
Ba: Từ trước đến giờ cứ mỗi khi hàng lách ngạch bên bác Tiến về là lại chở ra sau mấy phòng nhân viên bên khách sạn với kho bên quán cà phê của mình để gửi…đồ linh kiện điện tử…điện máy điện lạnh…
Mình: Dạ…
Ba: Ừm…bị mất cắp nhiều quá con…đó giờ Ba không biết bây giờ mới biết vì bạn bè nên bác Tiến ngại không nói Ba hay…bây giờ mới nói làm Ba vừa ngại vừa bực…nhờ thằng Tú coi lại camera thì thấy cả trăm nhân viên lấy…đứa lấy nhiều đứa lấy ít…thứ nhất chuyện này liên quan tới danh dự…thứ hai là nhân viên làm công ăn lương mà tay chân không sạch sẽ…may nhờ có gắn camera trong phòng với kho hàng phía sau nên mặt nào mặt nấy cũng rõ hết…thằng Tú nó bỏ một tuần ra coi đi con lại ghi đầy đủ hết rồi…ai lấy cái gì…ngày nào lấy…lấy bao nhiêu…bây giờ con giúp Ba qua quán cà phê lấy tập ảnh với lại mấy bản liệt kê tên bên thằng Tú về coi rồi giải quyết giúp Ba được không Duy…
Mình: Ba muốn con giải quyết chuyện này hả…nhưng giải quyết sao giờ…
Ba: Không thể đuổi hết bởi có nhiều người làm trên 3-5 năm…có người trên 10 năm luôn rồi…mấy đứa mới vào chưa được 1 năm thì phải đuổi ngay…nhưng người ta làm lâu thì đâu có thể cứng nhắc với người ta được…con lấy tài liệu về nhà xem cho kĩ rồi khi nào rảnh…à nay không học thêm thì chiều qua bên khách sạn với quán cà phê gọi từng người lên hỏi…nếu thái độ không tốt thì buộc thôi việc bồi thường với trình báo ra công an còn thái độ ăn năn thì bồi thường với viết cam kết chịu trừ lương bí mật…nhưng nhớ là phải xem kĩ thái độ cho rõ…mấy chuyện này không gấp đâu…từ từ cũng được bởi gần tới tháng 6 năm sau bác Tiến ổng mới gửi tiếp…được chưa…
Mình: Con mới thi giữa kì xong nói chung cũng rảnh…nhưng mấy chuyện này sao Ba không giao Dì Linh hay nhờ chú Kiên…
Ba: Có mấy đứa chơi thân với Dì Linh con mà sao đưa nó làm được…chú Kiên bận việc ngoài này nên con cứ làm đi…Ba tính rồi nhìn con vậy mà dễ xử lí hơn…quen thân hiểu rõ nhau khó nói chuyện lắm…nhất là những người sẽ được giữ lại…
Mình: À dạ…nhưng con đuổi nhầm có sao không…
Ba: Không sao hết…cái nghiệt đã gây ra thì cái quả là phải nhận…đuổi hay không đuổi cũng là cái nghiệt do kẻ làm ác gieo thôi…
Mình: Dạ vậy tối con qua lấy tại chiều con có hẹn đi với mấy đứa bạn…Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha…
Ba: Ừm…đi đứng cẩn thận nhất là khi đi có bạn bè…chịu khó giúp Ba…Tết Ba vào…vậy nha…
Mình: Dạ con chào Ba…
Vừa ngắt cuộc điện thoại với Ba lập tức nhiều dòng suy nghĩ trái ngược đua nhau ập tới bủa vây đầu óc mình, thú thật ban nãy mình đã có ý định muốn từ chối ngay bởi năm nay dù sao cũng đã là lớp 12 nên thời gian rảnh rỗi của mình rất ít ngoại trừ buổi tối trên dưới 11 giờ đêm tức là sau khi học hoàn chỉnh các môn cho ngày hôm sau và làm ít bài tập nâng cao chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới ra thì đâu còn giờ nào trống nữa để có thể giải quyết tươm tất những công việc hệ trọng như thế này, nhưng vì ban nãy Ba đã quả quyết rằng mình là người thích hợp nhất để xử lí sự vụ nên mình mới đành lòng chấp nhận và tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức, thiết nghĩ nếu không sắp xếp được giờ giấc thì chắc là phải chịu khó hi sinh luôn buổi sáng chủ nhật bình yên hàng tuần vậy.
Thở dài mình lại chậm rãi đưa điện thoại lên trước mặt một lần nữa khi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn đến, tất nhiên bây giờ mới là tin nhắn cu Hiếu với nội dung báo số liên lạc của An rồi. Ấn thẳng vào phần gạch chân trong tin nhắn, mình gọi luôn.
Mình: A lô…An hả…Duy nè…
An: Duy nào…bạch tạng đó hả…số này của Duy hả…Duy 2 giờ qua đón An nha chứ 3 giờ mamy về là không có cho An đi chơi đâu…
Mình: Ờ vậy 2 giờ Duy qua…
An: Số này đúng không…vậy lát sắp tới thì kêu An nha…
Mình: Đứng trước ngỏ kêu An luôn hả chứ sắp tới kêu sao nghe…ồn nữa…
An: Kêu là call á…lát sắp qua tới thì kêu An trước…à call An đi ra trước…hiểu chưa…Duy tới nơi gặp An hai đứa đi nhanh luôn…
Mình: Hiểu rồi…vậy An chuẩn bị đi nha…cũng gần thôi…
Chống tay đứng dậy mình vươn vai ngáp dài sau đó nhanh chóng thay đồ, rửa sơ cái mặt rồi lật đật xuống nhà khóa cửa dắt xe khi mà Dì Linh vẫn còn đang mơ màng ngủ gối đầu trên những ngọn tre. Ra đến cổng mình cẩn thận bấm điện thoại nhắn vào số Dì Linh với nội dung xin đi chơi cùng bạn tối về, rồi sau đó cứ thế phóng thẳng hướng nhà An. Nói chung thì đoạn nhà An cũng không xa nơi mình đang ở là mấy khi mà chỉ cần chạy vòng qua bên Ủy Ban Nhân Dân quận 7 là đến, vừa tới nơi mình lập tức rút điện thoại ra gọi vào số ban nãy của An khi mà đồng hồ trên màn hình lúc đó đã hiển thị 2 giờ hơn.
Mình: Alo…An ơi Duy tới rồi…
An: Nhanh vậy…Duy đứng đâu để An ra…nói khi nào sắp tới kêu An để khỏi phải đứng đợi rồi mà…khu bên An khó lắm coi chừng mấy chú an ninh thấy đứng là chạy lại hỏi đó…
Mình: Vậy hả…nhà An có cổng màu đen đúng không…
An: Ừm nhưng An vừa giả bộ xin qua nhà nhỏ bạn chơi…Duy thấy cái ngỏ bên kia đường cách mấy căn không…Duy đứng bên ngoài hả…vậy đi ra xa chút đi…
Mình: À ừm…vậy An ra khỏi ngỏ thì rẽ trái rồi đi một đoạn là thấy Duy…
An: Okay…đợi chút nha…
Hướng ánh nhìn về phía con ngỏ An vừa đề cập đến, mình lặng im trầm ngâm quan sát thì đúng thật cỡ chừng 2 phút sau một nhỏ con gái với mái tóc óng ánh vàng và tướng người khá thon thả, mặc áo thun trắng sọc đen với quần jean ôm bó sát nhanh chóng xuất hiện nhưng đoạn lại thình lình rẽ sang hướng khác ngược hoàn toàn với hướng mà mình đang đứng đợi để rồi sau đó cứ thế đi thẳng không ngoảnh lại. Lúc đó mình thật sự cảm thấy bối rối kinh khủng vì không thể hiểu được lí do tại sao An lại không đi về hướng mình đứng như chỉ dẫn ban nãy trên điện thoại, suy nghĩ giây lát mình vội vã rồ ga phóng theo cẩn thận ngó liếc xung quanh thật kĩ xem chừng có bất kì một đồng chí An ninh nào đang ở quanh đó không rồi mới lẹ làng phóng lên luôn cái vỉa hè trán xi măng dành cho người đi bộ bên trong hàng cây xanh ngắt cao to và dày đặc.
-Bạn nữ gì ơi…xe ôm không…_Mình cười khì lí nhí sau khi đã tiến đến ngay sát sau lưng An.
-Ứm…a…_An giựt mình quay lưng lại ngượng nghịu đưa hai tay lên víu tóc như một phản xạ.
click

Khi ấy An quay lại nhìn mình với thái độ ngạc nhiên và hoảng hốt lắm.
Thực sự trước giờ mình chưa từng phủ nhận việc An là một cô gái rất xinh xắn sở hữu trên gương mặt thanh tú những đường nét lai giữa nhiều dòng máu mà con người ta khi chú tâm nhìn vào sẽ khó lòng mà dứt mắt ra được. Khuôn môi đầy đặn với hai vành trên dưới có tỉ lệ vô cùng chuẩn mực, đôi mắt to tròn trong văn vắt cực cuốn hút khiến mình nhiều lần tự hỏi tại sao An xinh đến thế mà lại không thấy nổi tiếng chút nào trong giới phổ thông trung học hoặc chí ít là cũng làm cho vài anh con trai điêu đứng chứ dễ gì mà “bình yên” đến trường như thế kia được, nhưng rồi chợt nghĩ lại thì suy cho cùng mọi chuyện như vậy cũng đúng thôi bởi lẽ ngoài vài đứa con gái trên lớp ra An đâu có điều kiện chơi thân với nhiều bạn khác là người Việt Nam, đâm ra khi nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ đơn giản An là gái ngoại quốc hay gái Tây chứ làm sao mà biết được dù ít dù nhiều trong người nhỏ cũng đang mang dòng máu Việt.
-Ủa Duy hả An còn tưởng là bọn bắt cóc…nãy An ra đầu ngỏ rẻ trái đi một đoạn mà không thấy Duy đâu nên An vẫn đang đi thẳng nè…_An cười tươi như hoa khi nhận ra mình.
-Duy thấy An đi sai hướng nên mới phải phóng lại đây đó…sao An không rẽ trái…_Mình gãi đầu vì đôi chút thắc mắc.
-Opps…An rẽ trái mà…rẽ trái nên mới đi hướng này…_An nhí nhảnh phân bua.
-À…rồi…hiểu rồi…Duy nhầm…trái là Duy từ ngoài nhìn vào ngỏ tức là hướng về bên kia…An từ trong ngỏ đi ra rẽ trái nên về hướng này…_Mình gật đầu khi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
-An đúng…An không sai đâu…mà thường thì đàn ông lấy hướng theo cái nhìn của phụ nữ chứ sao lại theo cái nhìn của bản thân…vậy nên mới nói Đàn ông Việt Nam không ga lăng…_An bĩu môi chê bai mình.
-Ờ rồi giờ không ga lăng nhưng chị có lên xe không…không lên nhanh người nhà của chị nhìn thấy thì có chuyện vui xem đó…_Mình gật gù chỉ tay về phía căn nhà của An từ đằng xa.
-Hì oki…_An nói xong liền vòng ra sau ngồi lên xe rồi nhẹ nhàng đưa tay tới trước bám hờ eo mình.
Rồ ga rời xa khỏi khu nhà của An để rồi sau đó lượn lờ qua vài con đường tràn ngập nắng vàng với tốc độ vô cùng chậm chạp kiểu là đà vi vu cùng gió mây vì thú thật cả hai lúc đó vẫn chưa một lần bàn tới chuyện là sẽ đi đâu khi còn gần một tiếng nữa mới tới giờ hội hộp của cả nhóm, đến khi bất giác mình quay đầu lại.
-An đói không…_Mình hỏi khi xe vừa ngoặc sang một con đường nhiều cây cối hai bên với những tán lá dày, rộng.
-An không đói…Duy đói hả…_An lắc đầu hỏi ngược lại mình.
-Vậy ghé quán nước ha chứ dù sao cũng chưa được 3 giờ…_Mình lí nhí.
-Chán lắm…hay là tụi mình mua nước rồi ra chỗ người ta hay chụp hình cưới ngồi đi…giờ này nhiều người ở đó…đông lắm…_An đột nhiên đề nghị.
-Ừm cũng được…trước mấy quán ăn nhanh đó hả…_Mình gật đầu chợt rồ ga nhanh hơn.
-Yup…_An nói xong liền bám eo mình khi cảm thấy tốc độ xe có vẻ đang tăng dần.
Chạy lại chỗ quán trà sâm mà thỉnh thoảng Dì Linh mỗi khi ra ngoài thường ghé mua mang về, mình lấy hẳn 4 ly lớn sau đó lái xe đến gần bãi gửi rồi cả hai thủng thẳng cùng nhau đi bộ về khu ghế đá với thật nhiều những vòm cỏ xinh xinh đang có rất nhiều người ngồi chuyện trò, nhanh chóng tìm thấy một khoảng thật sạch sẽ chúng mình ngồi bệt xuống.
-Nước này mát lắm đó…người nhà Duy mua ở chỗ ban nãy…An uống bao giờ chưa…_Mình lấy nước sâm đưa cho An rồi vui vẻ nói.
-Nghĩ An là quái thú hay sao mà chưa uống nước này…_An nheo mắt nhìn mình trông hơi kì cục.
-À không…nghĩ An không…sao nhỉ…Duy nghĩ An chưa uống…ừm…chắc là chưa uống…_Mình cười gượng khi câu hỏi pha trò của mình lại bị hiểu nhầm đáng tiếc.
-Ngoại An nấu được nước này… rồi đông sương…su sa hột lựu…bánh canh…bún riêu…bò kho…hủ tiếu…phở…xôi…chè đậu xanh…nước đậu nành…chè đậu đen…chè thập cẩm…An ăn của Ngoại nấu rất là nhiều món rồi…_An vừa nói vừa nhìn ra hướng vài anh chị sinh viên đang ngồi tám chuyện, nói chung An cũng có vẻ muốn rôm rả hơn.
-Vậy hả…siêu vậy…Ngoại An là đầu bếp hay nhà Ngoại mở quán mà biết nấu nhiều món vậy…_Mình vỗ tay với vẻ ngưỡng mộ nhằm tạo không khí.
-Không…Ngoại An mở tiệm cầm đồ…cho vay nặng lãi…cá độ đá bóng…_An nói xong liền quay đầu sang nhìn mình cười mỉm như thể tất cả những điều bản thân vừa mới nói rất chi là bình thường.
-Hả…à…à ờ…_Mình gật đầu tái mặt lộ hẳn vẻ khó xử.
Không phải là cố ý nhưng cũng thật lạ vì chẳng hiểu nổi tại sao những câu hỏi của mình khi ấy chỉ toàn xoáy vào những điều đặc biệt không nên biết xung quanh cuộc sống của An. Thở dài chán nản vì không thể tiếp tục bắt chuyện vui vẻ được nữa sau hai lần hụt hẫng vừa rồi, mình ngồi lặng thinh hút nước sâm chùn chụt mãi cho đến khi An lúc đó đã dần chán chê với việc theo chân một cặp đôi cô dâu chú rể người Tây đang đi quanh quẩn tạo dáng chụp hình.
-Duy…Duy với My còn liên lạc không…_An mệt nhoài bước lại ngồi xuống cạnh mình là ngay lập tức quay sang hỏi.
-Hả…à ờ không…không còn…My bận học bận hòa nhập với cuộc sống bên đó…mà chuyện này An cũng biết à…_Mình ấp úng vì bất ngờ.
-Chuyện đó ai chẳng biết…khối 12 trường mình ai cũng biết…My đẹp nên nhiều người quan tâm lắm…_An vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rối ra cho thẳng thóm.
-…_Mình gật đầu xong liền im lặng thực sự không muốn An đi sâu hơn vào chủ đề này.
-Chắc lúc trong hè Duy buồn lắm…An nghe Ngà nói Duy buồn nên đi uống rượu rồi bị té xe 2 lần giữa cơn mưa đêm tầm tã…_An có vẻ như chưa muốn buông tha mình.
-Gì…gì chứ…Duy té xe lần đầu là do bị người ta quẹt…lần hai là…mà nói chung Duy không có uống tẹo rượu nào hết…không hề…_Mình ậm ừ giải thích nhưng lại đành phải lấp liếm lí do té lần hai chứ nếu nói ra chuyện là do khúc cây khô chòi ra đường thì nhục quá.
-Yup…mà tất cả cũng chỉ vì buồn chuyện My nên té hả…_An lại thắc mắc.
-Cũng không hẳn lúc đó do nhiều yếu tố nữa…nhưng không liên quan tới My đâu…mà ai thêm vào khúc “giữa cơn mưa đêm tầm tã” vậy…_Mình nhăn trán.
-An trích nguyên văn lời Ngà…Ngà thì hình như trích nguyên văn lời của cái chị đẹp đẹp đầu năm chở Duy đi học đó…à Dì Duy hả…Dì đó đó…_An cười mỉm.
-Trời trời…ra là lời của Dì Linh…ừm…trên lớp ngồi cạnh nhau không thấy An nói chuyện gì mấy mà giờ có nhiều chuyện để nói quá ta…_Mình cười giả lảng.
-Tại thầy cô nào vào lớp cũng nhìn An chằm chằm…ý là nhìn An nhiều hơn mấy bạn khác nên An không dám nhúc nhích nhiều…12 tưởng xuống bàn cuối tốt hơn ai ngờ còn tệ hơn năm 11 nữa…11 trong góc cạnh cửa sổ chẳng ai ngó mấy vì không tiện chứ 12 ngồi ngay giữa bàn chót cái mặt An nó thù lù…chán ghê…_An nói xong liền thở dài.
-Tại An nhìn như người nước ngoài…lạ mắt…_Mình thông cảm.
-Biết vậy nhưng…thôi kệ…mà Duy trên lớp cũng có muốn nói chuyện với An đâu…_An quay sang đánh tay mình.
-Hả…ờ…trên lớp Duy cũng không muốn nói chuyện nhiều…với lại con trai con gái biết gì đâu nói đúng không…_Mình cười.
-Vì không nói chuyện với An nên lúc nãy mới ngượng ngùng đó…_An lờ đờ mắt mỉa mai mình.
-…_Mình vỗ tay đồng ý vì câu bình luận quá chuẩn.
-Từ nay có chuyện gì thì nói với nhau nha…An trên lớp ít bạn…Duy cũng vậy…nên…_An chân thành.
-Ừm…_Mình nhanh chóng gật đầu không đợi An nói hết câu vì đã thấu hiểu được lòng tốt của cô gái trước mặt.
Thêm một lúc bàn tán về chuyện học hành chuyện trường lớp sau đó cả hai nhanh chóng đi đến chỗ hẹn khi đã gần sát 3 giờ, điểm danh đầu người đông đủ nguyên đám gấp rút cùng nhau tạt vào rạp chiếu phim phân chia nhiệm vụ con trai mua nước + đồ ăn còn con gái thì mua vé, xong xuôi mọi thứ tất cả bọn mình cùng ngồi tám chuyện chờ đến suất chiếu. Thật sự theo suy nghĩ và những gì mình ngẫm thấy thì các bạn khác rất muốn chơi chung cũng như làm bạn thân thiết với An điển hình là hai gái trong nhóm đi xem phim ngày hôm đó luôn hỏi han chuyện trò để An vui An cười An hòa vào không khí vô tư không khoảng cách giữa mọi người, vậy nên mới nói trước khi nghĩ rằng bạn bè xung quanh đang xa lánh chúng ta thì hãy nên xem xét lại vấn đề bản thân liệu rằng có phải chúng ta đang tự đẩy mình ra khỏi họ. Nói nghe hay vậy thôi chứ thực sự ra lúc mọi người đang say sưa tám chuyện thì mình vẫn như mọi khi, vẫn buồn tênh thơ thẩn một mình bởi lẽ không thể nào chem bất cứ điều gì vào câu chuyện của hai thằng quỷ mê game đi cùng, chúng nó toàn nói về mấy thứ hút máu này nọ vũ khí chiến binh tối tân gì đó trong khi mình thì mù tịt về khoảng này.
Bộ phim Việt Nam mà chúng mình xem hôm đó thật sự chán ngắt với nhiều tình tiết lủn củn và khung hình không liên kết chặt chẽ khiến cho khá nhiều người chứ không chỉ riêng mình ngồi xem mà chỉ toàn gật gù buồn ngủ. Ra khỏi rạp mình đứng ngáp dài khi đám bạn bịn rịn chia tay nhau mặc dù ngày mốt đến lớp là đã lại thấy mặt, đi lại chỗ An vì đinh ninh rằng sẽ phải chở nhỏ về nhưng dè đâu An lại nói ngay đã có hẹn đi shopping với chị họ của nhỏ nên mình đành ậm ừ để An vẫy taxi đi trước, cũng chẳng vấn đề gì bởi như thế lại càng tiện cho mình hơn khi đã vốn định từ nãy là sau khi xem phim xong sẽ chở An về rồi sau đó chạy lại qua bên anh Tú lấy mớ tài liệu mà Ba đã dặn lúc trưa.
Lấy xe ra khỏi bãi mình chậm rãi chạy tàn tàn qua quán anh Tú, đến khi thực sự cầm đống hồ sơ nhân viên trên tay mình mới hoàn toàn tin vào số lượng người dính líu tới vụ việc “tay dơ” mà Ba nói gần lên đến cả trăm kia là sự thật, đầy đủ sơ yếu lí lịch cập nhật trong vòng 6 tháng và cả nguyên tập album ảnh màu được cắt ra từ video của camera bên khách sạn và quán cà phê, nhiều quá sức tưởng tượng bởi vậy nên Ba mới nói mình thởi lởi không cần gấp là đúng. Ngồi cùng anh Tú trong phòng quản lí để kiểm tra lại mớ tài liệu và video camera một lần nữa, xong xuôi đâu đó mình thừ người hụt hơi bấm điện thoại gọi cho Ba.
Mình: A lô Ba ơi…con với anh Tú vừa kiểm lại đống hồ sơ xong rồi…
Ba: Ừm vậy hả
Mình: Dạ…102 người…thời gian ghi nhận từ lần gửi thứ hai Bác Tiến gửi mới xuất hiện tình trạng ăn cắp…
Ba: Ừm ừm…
Mình: Mấy người nghĩ việc từ đó đến giờ là 12 còn số nhân viên còn lại vẫn đi làm bình thường…anh Tú liên hệ được với 9 người đã nghỉ còn 3 người không liên lạc được thì anh Tú chuyển cho công an địa phương để công an liên lạc…khi liên lạc được sẽ gọi ảnh…ảnh nói là Ba để mấy người đó cho ảnh giải quyết…
Ba: Ừm đúng rồi…Ba nói Duy nghe chuyện này…đồ của Bác Tiến là đồ ngoài nguồn…đồ trốn thuế đi chui từ biên giới về nên mới gửi lại bên mình…bạn thân và có ơn nên Ba phải giúp…Ba chưa từng nhận một đồng nào từ Bác hết nên chuyện mất cắp Bác ngại không nói nên giờ Ba mới biết…
Mình: Dạ…nhưng chuyện này chắc làm từ từ chứ con không có nhiều thời gian trống…12 rồi nên con học thêm nhiều lắm…lát con qua khách sạn bên quận 3 nên Ba gọi nói với chị quản lí bên đó trước đi…con gọi xen kẽ người lấy và không lấy…Ba đừng lo…
Ba: Rồi giờ Ba gọi nói nó liền…con thông minh lắm…cố gắng nha Duy…cứ làm theo ý con đi…giờ Ba bận việc rồi…
Mình: Dạ…con chào Ba…
Xem xét thật kĩ càng mọi thứ anh Tú nhanh chóng gọi điện thoại liên lạc với chị quản lí bên đó sắp xếp gọi 4 người gồm 2 lấy 2 không lấy có mặt ở khách sạn gấp vì biết rằng hầu hết nhân viên đều làm theo ca hay đi tour chứ đâu phải ai cũng trùng hợp hiện diện ở khách sạn đúng lúc cần. Chăm chú ngồi coi đi coi lại mọi chi tiết đến gần 7 giờ rưỡi tức là đã một tiếng kể từ khi ngắt cú điện thoại quan trọng ban nãy với chị quản lí, mình bắt đầu rời quán anh Tú để đi sang quận 3.
Có vẻ như thông tin giờ này mình sang đây để xử lí vụ việc mất trộm nhiều thiết bị và mặt hàng điện máy trong kho đã bị lộ ra từ cuộc gọi của Ba và của anh Tú cho chị quản lí, từ lí do thình lình gọi một số nhân viên có mặt ngoài giờ làm việc bởi vậy nên lúc mình vừa mới đặt chân vào bên trong không khí xem chừng khác lạ lắm, nó không giống như mọi khi mình vẫn thường ghé qua chào hỏi hay đón Dì Linh, mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hình như ai cũng đang muốn né tránh ánh mắt của mình thì phải. Thoáng thấy chị quản lí đang ngồi trầm tư đằng xa, mình chậm rãi bước lại khẽ khàng lên tiếng.
-Dạ chị em qua rồi…_Mình lí nhí.
-Ủa Duy mới qua hả em…em ăn uống gì chưa để chị kêu mấy đứa mua cho…_Chị quản lí giật mình đứng dậy vô cùng niềm nở.
-Dạ thôi nãy em ăn rồi…chị gọi 4 anh chị đó lên chưa…_Mình xua tay.
-À Duy là vầy…4 người có mặt đủ rồi nhưng hiện tại chỉ có một nhân viên bên dọn phòng là đang có mặt ở khách sạn thôi nên phòng chưa sắp xếp được…vào kho thì ẩm thấp…phòng nhân viên thì hơi bất tiện…Duy có thể vào một phòng hạng A được không…_Chị quản lí ngại ngùng.
-À cái đó không quan trọng đâu chị…chị xếp cho em phòng hạng C cho nhỏ gọn…có ghế ngồi là được rồi cần gì rộng đâu miễn sao đừng phiền khách…_Mình vui vẻ.
-À vậy Duy ngồi đợi xíu chị nói 4 người đó đến trước phòng chỉ định nha xong chị gọi Duy lên liền…_Chị quản lí đảo bước đi vội vã.
Ngồi sắp xếp lại một số hồ sơ quan trọng thì cỡ chừng 5 phút sau mình được anh lễ tân gọi vào khi chị quản lí đã chỉ đạo xong xuôi mọi thứ. Lẹ làng đi lên tầng hai, mình thẳng về hướng căn phòng cuối cùng trong dãy hành lang nơi mà từ xa đã trông thấy vài người đang ngồi trên hàng ghế dọc ngay cạnh cửa.
-Dạ em chào anh chị…_Mình gật đầu lễ phép khi đã đứng trước mọi người.
-Duy có cần chị vào chung không…_Chị quản lí bước lại gần mình thì thầm.
-Dạ không cần đâu…chị bận gì thì cứ đi làm đi ạ…_Mình lắc đầu cười nhẹ tênh.
-Ừm vậy để chị ngồi ngoài này Duy cần gì thì cứ gọi chị nha…_Chị quản lí gật đầu vẻ tin tưởng.
Mở cửa phòng mình chậm rãi đi vào trong khi mọi thứ dường như đã được chuẩn bị khá tươm tất, đèn cũng đã được mở sẵn. Đâu đó chỉnh tề, mình bày biện vài tập hồ sơ lên bàn rồi sau đó ra gọi người đầu tiên.
Thứ nhất là cô Nguyễn Thị Kim, hồ sơ ghi cô năm nay 41 tuổi đã vào làm được 4 năm và không hề lấy bất cứ thứ gì trong kho, mình đưa cô vào danh sách 4 người gọi lên chỉ đơn giản vì muốn làm xáo trộn sự chú ý cũng như góp phần giữ bí mật cho những người chót dại “nhún chàm” nếu họ được giữ lại khách sạn.
-Dạ con chào cô…cô ngồi xuống ghế đi…_Mình đứng lên chỉ tay về phía chiếc ghế sa lông dài đối diện khi thấy cô vừa mở cửa bước vào.
-Cô chào con…con lễ phép quá…con tên Duy à…là con của…đúng không…_Cô Kim gật đầu chào lại mình rồi nhanh chóng đi tới ngồi xuống ghế.
-Dạ thôi con với cô vào việc chính luôn chứ tối rồi mà còn làm phiền cô có mặt ở khách sạn vầy con ngại quá…chuyện là về vụ mất trộm hàng ở kho sau khách sạn bên này…_Mình chậm rãi nói.
-Cô có nghe quản lí nói rồi…cô thề với con là cô không lấy…cô không ra sau kho đó để làm gì hết…lấy đồ dùng mới cô cũng không ra…_Cô nói chắc nịch.
-Dạ…_Mình ngồi im lắng nghe.
-Con tin cô đi cô không ra đó làm gì hết…cô mới chuyển sang khách sạn bên này được 2 năm chứ trước cô bên quận 12 cũng không có điều tiếng gì…_Cô nhỏ tiếng hơn đôi chút.
-Cô làm 2 năm bên đó ạ…bên đó ai quản lí nhỉ…_Mình thắc mắc.
-Con bé Trinh luôn con…đang quản lí bên này đó…cô với bé Trinh cùng qua đây mà…_Cô Kim thẳng thắn.
-Dạ…vậy cô có thấy hoặc biết ai lấy không…_Mình tập trung.
-Nói thật với con là làm chung với mấy người cùng tuổi có gì mà không kể nhau nghe…thậm chí đôi khi còn xúi vào lấy nữa nhưng cô không dám…cô sợ nếu con cô ở quê biết được…hàng xóm dưới đó biết được thì có nước bỏ xứ đi thôi con…_Cô giải bày.
-Dạ…con hiểu rồi…cám ơn cô…con gọi cô để hỏi cô có biết ai lấy thì nói con nghe chứ thực ra không ai nghĩ là cô lấy hết…_Mình cười để không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
-Cô cám ơn con…nếu cô lấy thì cô xin đền nhưng kì thật cô không có lấy đâu Duy…cô biết ơn ông chủ lắm…cho ở cho làm mắc gì lấy chi cho mang tiếng…_Cô Kim thành thật.
-Ủa…cô ở bên khu trung xá của khách sạn ạ…_Mình hỏi.
-Ừm…cô quê Vĩnh Long lên đây làm mà con…chồng cô mất rồi nên cô lên đây làm gửi tiền về quê cho con cô nó ăn học…cô ở trong trung xá của khách sạn…_Cô gật đầu tâm sự.
-Dạ vậy con hiểu rồi…cô về nghỉ ngơi mai còn đi làm…con chào cô…_Mình đứng dậy khẽ cúi chào cô khi cuộc nói chuyện tạm cho là xong xuôi.
-Cám ơn con…_Cô nhanh chóng chào mình sau đó lẹ bước rời khỏi phòng.
Ngay sau khi cô Kim ra ngoài thì lập tức một anh nhân viên tướng người cao ráo trắng trẻo đi vào nhưng vì nhầm lẫn trong việc đưa danh sách khi mình cứ ngỡ anh ấy là nhân viên thâm niên ngờ đâu mới chỉ vào làm chưa tròn 1 năm mà anh đã “quen tay” đến hai lần, đâm ra mình buộc lòng phải nói nhỏ với chị quản lí cho ảnh nghỉ việc, trừ lương tương xứng với những món đồ mà ảnh đã lấy nhưng quyết định sẽ không đưa ra công an vì giá trị tất cả món hàng cộng lại cũng chẳng lớn lắm.
Người thứ ba đi vào là bác Hoàng Thị Thanh Hoa, hồ sơ ghi bác này đã 50 tuổi, vào làm được 9 năm và đã lấy đi 2 bàn ủi và 2 máy xay thịt cỡ nhỏ.
click

-Dạ hình như bác Hoa hơn tuổi Ba con…bác vào làm cũng lâu rồi ạ…_Mình thoải mái nói khi cả mình và bác đều đã yên vị.
-Ừm bác vào làm năm con 8 hay 9 tuổi gì đó…có thấy con vài lần rồi…_Bác Hoa cười trìu mến.
-Bác làm bên khu vực phòng đúng không…dọn dẹp…_Mình nhìn qua hồ sơ.
-Ừm bác bên lao công…_Bác gật đầu đáp.
-Bác Hoa là người tốt đúng không…_Mình bất chợt nghiêm túc.
-…_Bác Hoa im lặng vì có đôi chút ngạc nhiên trước câu hỏi của mình.
-Bác Hoa có liên quan đến vụ việc mất hàng trong kho…_Mình chắc nịch rồi chậm rãi lật cuốn album ảnh.
-Bác không có…con đừng nói vậy tội bác lắm con ơi…bác không có đâu Duy à…_Bác vội lắc đầu với đôi mắt rơm rớm nước.
-Bác xem hình đi…ngày giờ ghi bên góc đó…_Mình kéo ra vài tấm ảnh đưa về hướng bác.
Sau khi bác Hoa xem xong vài tấm hình mình vừa đưa thì không khí cuộc nói chuyện nhanh chóng chùn xuống kéo theo ngay sau là vài dòng nước mắt buồn bã của bác vội vã rơi.
-Bác lỡ tay…_Bác Hoa nghẹn ngào trong cơn nấc nghẹn.
-Nhưng 4 lần rồi mà bác chứ đâu phải chỉ lần đầu…_Mình thấp giọng.
-Nhưng mà bác vào đây làm cũng lâu rồi…cũng từng nói chuyện với Ba Mẹ con…con tha cho bác với…bỏ qua cho bác lần này…_Bác Hoa vừa nói vừa khóc trông rất thương.
-Đã từng nói chuyện có nghĩa là được Ba Mẹ con tin tưởng vậy sao bác còn…_Mình bất giác buồn theo.
-Con à…Duy à tha cho bác một lần đi…bác lớn tuổi rồi không chồng không con…giờ bác bị đuổi là bác không còn đường sống nữa đâu con à…giờ nghỉ ở đây là bác không xin được ở đâu nữa…bác lấy cắp cũng vì muốn có thêm ít tiền gửi về cho mấy đứa cháu con của đứa em ở quê nghèo khổ thôi con…bác cầu xin con mà Duy…tha cho bác một lần đi con…_Bác Hoa gần như muốn quỳ xuống van xin mình.
-Lí do của bác con thương lắm nhưng mà bác lấy cắp vậy là sai…đành rằng số hàng này không phải sở hữu của Ba nhưng Ba con mất danh dự…mất uy tín cũng ít nhiều do bác Hoa…_Mình thở dài.
-Con tha thứ cho bác một lần đi…từ nay bác không dám tái phạm nữa…bác thề đó Duy ơi…con ơi…vì bác thương đứa em quá…để lát bác chạy đi mượn tiền đền bù cho số hàng bị mất nha Duy…_Bác Hoa khóc ngày một to.
-Tiền lương không đủ gửi về quên hay sao bác…_Mình chậc miệng quan tâm.
-Bác chi tiêu cá nhân xong vừa đủ gửi về nhưng nhiều lúc dưới quê có họ hàng người bệnh hoạn đau ốm không có tiền chữa nên gọi lên…bác xót ruột quá nên mới…con bỏ qua cho bác lần này nha Duy…_Bác Hoa thành thật.
-Chắc hôm nay tạm dừng ở đây đi bác…để con suy nghĩ thêm…bác lau nước mắt đi chứ không ra ngoài gười ta để ý đó…chưa ai ngoài con biết bác lấy đâu nên bác đừng nói ai nghe…nếu được giữ lại thì bác càng nên giữ bí mật việc hôm nay…_Mình khó xử.
-Bác cám ơn con…Duy bỏ qua cho bác lần này đi Duy…bác hứa không bao giờ dám tái phạm…bác thề…_Bác Hoa lại ứa nước mắt.
-Dạ để con suy nghĩ…mà nói vậy là bác cũng bên khu trung xá của khách sạn ạ…_Mình gật đầu lảng đi chuyện khác.
-Ừm Duy…bác ở chung phòng với một người nữa…bác thấy có lỗi quá…ở đây tốt quá mà bác lại…_Bác Hoa hối hận.
-Dạ thôi để từ từ đã…được rồi bác lau nước mắt rồi về nghỉ ngơi đi…số điện thoại của bác có ghi trong hồ sơ nhân viên rồi nên có gì con liên lạc bác sau…_Mình thì thầm.
Từ đầu khi nhìn vào số lần vi phạm của bác Hoa mình đã muốn cho nghỉ việc ngay thậm chí là đưa ra công an nhưng khi nghe bác trình bày về hoàn cảnh hiện tại không chồng không con trong khi tuổi ngưng lao động cũng đã gần kề thì mình lại mủi lòng hẳn, đành rằng làm vậy sẽ không công bằng cho những người bị buộc thôi việc trước đó nhưng thiết nghĩ âu cũng là “cái duyên cái số” được dựng xây bởi tấm lòng một mực chân thành dành cho gia đình.
Thầm nghĩ chỉ còn một người cuối cùng nữa là xong và tất nhiên theo danh sách đưa ra gọi tên 2 lấy 2 không lấy thì hẳn nhân viên này cũng chẳng phải thuộc loại “tay dơ” vậy nên ngay khi bác Hoa rời phòng
mình liền nối gót theo ngay sau để nói nhỏ với chị quản lí.
-Chị ơi còn một người nữa nên chị bận gì thì làm đi…em xong xuôi là khóa cửa rồi xuống gửi chìa khóa cho chị lễ tân luôn…_Mình thì thầm.
-Ừm vậy Duy xong thì về nghỉ ngơi nha…giờ chị xuống lên lịch cho mấy đứa mai trực đã…vậy nha Duy…_Chị quản lí gật đầu đồng ý.
Người cuối cùng lập tức đi vào khi nghe chỉ đạo nên thành ra lại phải ngồi đợi mình thêm một lúc bởi ngay sau khi chị quản lí rời đi mình mãi tay phụ một anh nhân viên khiêng đống ghế gỗ nặng trịch xuống kho đến chừng 10 phút sau mới trở về lại được căn phòng ban nãy. Đứng trước cửa phòng với mướt mác mồ hôi, mình chững người vài phút cho tứ chi trở lại trạng thái bình thường xong mới từ tốn mở cửa đi vào. Ngay lập tức lúc đó hiện diện trước mắt mình là hình ảnh một chị gái với gương mặt tròn trịa rất khả ái, chị mặc một chiếc váy ngắn chỉ đến lưng chừng bắp đùi nhưng lại mang một đôi vớ đen cao đến tận gối, với mái tóc uốn nép buông hờ quá vai càng khiến cho gương mặt chị bừng sáng những thanh thoát nhưng đâu đó theo suy nghĩ của mình hình như vẫn còn ẩn hiện những suy nghĩ thật khó nắm bắt.click

Chị này là người thứ tư cũng là người cuối cùng với một cái họ nghe rất lạ Cổ Lê Tú Anh, đã 29 tuổi, làm trong khách sạn được 11 năm, không nằm trong blacklist.
-Dạ em chào chị…chị tên Tú Anh ạ…_Mình đóng cửa, chậm rãi đi lại ngồi xuống ghế xem qua hồ sơ.
-Ừm mà sao Duy ra vẻ ngạc nhiên dữ vậy ta…không nhớ chị Tú Anh ha…_Chị cười mỉm.
-Dạ sao ạ…em từng gặp chị rồi ạ…_Mình ngước mặt lên ngạc nhiên.
-Trời ơi chứ sao nữa…hồi nhỏ mỗi lần mẹ bế Duy sang đây là chị toàn cõng em đi lòng vòng khách sạn đó…sao em quên chị rồi hả…_Chị Tú Anh bĩu môi.
-Em không nhớ…chắc tại lúc đó em nhỏ quá…_Mình cười giả lả.
-Nhỏ gì…lúc đó em 7 hay 8 tuổi rồi mà nhỏ gì…chạy theo kêu chị Tú Anh hoài mà giờ quên sao…_Chị Tú Anh lườm nhẹ.
-À dạ tại lâu quá…_Mình gãi đầu.
-…_Chị không nói gì chỉ thở dài.
-Em xin lỗi…à bây giờ em nói luôn việc hôm nay gọi chị lên đây nha…là về chuyện mất hàng sau kho bên khách sạn này á chị…chị có biết…_Mình vội vàng đi ngay vào chủ đề chính.
-Chị lấy một cái máy sấy tóc thôi…_Chị Tú Anh cắt ngang lời mình, vừa nói vừa nhìn bâng khuâng ra cửa sổ.
-Dạ sao chứ…chị lấy một cái máy sấy tóc ạ…_Mình tròn mắt hết cỡ khi nghe thấy điều đó.
-Ừm…chị vừa nói rồi đó…_Chị Tú Anh gật đầu chắc nịch.
Bối rối ra mặt vì đến lúc này mình mới chợt nhìn thấy sấp hình bên trong hồ sơ của chị Tú Anh, rõ ràng là có vài tấm ghi lại khung hình lúc chị ấy vào kho lấy đi một cái máy sấy nhưng chẳng hiểu sao trong blacklist lại không có tên chị ấy.
-Chị ơi…hình như…à chị Tú Anh đợi em một chút để em gọi điện thoại đằng này xíu…_Mình ấp úng rồi vội vàng cầm mớ hình đứng dậy.
-Ờm…phòng này bật điều hòa rồi mà sao nóng vậy nhỉ…chị cởi tất ra được không Duy…_Chị Tú Anh nói vọng theo khi mình đã sắp sửa bước ra khỏi phòng.
-Dạ sao cũng được chị…_Mình ừ đại sau đó đóng cửa phòng lại.
Vội vàng đi ra ngoài với sấp hình của chị Tú Anh trên tay mình nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho anh Tú.
Mình: Alo…anh Tú ơi sao bên này có trường hợp lạ quá anh…
Anh Tú: Sao Duy…nói anh nghe thử…
Mình: Có chị kia chị ấy khai là có lấy cái máy sấy tóc và trong hình em cũng thấy chị ấy lấy thật nhưng kì lạ ở chỗ sao trong danh sách những người lấy đồ không có tên chị ấy..
Anh Tú: Có khi do nhanh quá anh đánh dấu thiếu không ta…em coi kĩ chưa…
Mình: Em coi kĩ rồi nhưng có hình chụp chị đó lấy…ủa…sao có tới mấy hình giông giống nhau quá vậy nè…chị đó lấy hai lần cùng một sản phẩm luôn hả ta…ủa cầm hai lần cùng một cái hộp…ủa không phải…là cầm hộp đồ vào lại trong kho…chị ấy trả lại à anh…
Anh Tú: Là sao…anh xếp hình theo thứ tự mà…à có trường hợp đem trả lại…tự động đem trả lại luôn nha Duy chứ không phải hình chụp bị trùng đâu…anh nhớ là có trường hợp hôm sau đem trả lại…mặc quần áo khác nhau đó…chắc biết có camera nên vậy…
Mình: Là sao nhỉ…là chị đó lấy sau đó đem trả lại ạ…thời gian ghi trên góc của hình là cách một ngày…vậy tính sao giờ ta…
Anh Tú: Cái này anh không biết…nhưng dù sao cũng có ý định lấy rồi còn gì…Duy tự quyết định đi…
Mình: Dạ…vậy để em nói chuyện với chị ấy xem…em chào anh…
Thật sự vô cùng lưỡng lự vì chẳng biết nên giải quyết mọi chuyện sao cho thỏa đáng khi lập trường cảm xúc ban đầu của mình là sẽ đối xử không mấy tốt đẹp với những người nằm trong danh sách ăn cắp nhưng tình huống này thì thật lạ lẫm, chị Tú Anh tuy lấy cái máy sấy nhưng sau đó đã chủ động trả lại và lúc nãy khi mình vừa mới đề cập đến lí do hôm nay bỗng dưng lại gọi một số nhân viên lên đây thì chị ấy đã thành thật khai luôn là mình có lấy đi một món đồ mặc dù trước đó chị vẫn chưa biết đến sự tồn tại của mớ hình trong tay mình, đúng là quá khó xử cho một thằng nhóc “phụ việc” như mình.
Mở cửa chậm rãi đi vào khi đầu óc vẫn đang vướng bận nhiều nghĩ suy thì thình lình lúc đó mình như muốn ngã ngửa khi ngay lập tức đập vào hai tròng mắt là mớ hình ảnh không những vô cùng nhạy cảm mà còn thoáng hơi hướng đồi trụy, chưa biết là vô tình hay cố ý mà chị Tú Anh lại thoải mái kéo váy chu mông về hướng cửa phòng để trưng bày ra toàn bộ phần thân dưới và xin cam đoan rằng khoảnh khắc ấy mình đã thấy chị Tú Anh thỉnh thoảng còn lắc nhẹ hai mông.

    Open

    Close