Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 114

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 114
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Khấp khởi những ý muốn nhục dục ư?
Không đâu, không hề có bất kì một dòng suy nghĩ đen tối nào vụt xuất hiện trên bầu trời quang đãng đỉnh đầu khi mình nhìn thấy cảnh tượng tạm được cho là hớ hênh ấy, ít nhất là tính cho đến lúc đó. Nói là lố lăng, là đồ trụy bởi lẽ mỗi khoảnh khắc mà hai bờ mông núc thịt kia lúc lắc qua lại thì thú thật với góc nhìn từ đằng sau trông chúng khá là mời gọi, thậm chí còn khiến mình dễ chủ quan đoán chừng rằng hành động ấy là hoàn toàn có chủ đích của đối phương.
Không biết nên phản ứng thế nào cho phải bởi lẽ nếu đó chỉ là sự vô tình của chị Tú Anh thì việc mình lên tiếng nhắc nhở chắc chắn ít nhiều khiến chị mắc cỡ hoặc ngượng ngùng và sẽ rất khó cho cả hai để có thể tiếp tục trò chuyện một cách thẳng thắn như ban nãy, còn nếu hành động khoe mông này là cố ý thì việc mình có bất kì một lời nói hay cử chỉ ngu xuẩn nào đó chẳng phải cũng sẽ rất dễ rơi vào bẫy của đối phương hay sao. Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc chỉ có nước im lặng là hợp lí, đành nhẹ nhàng xem như không thấy mình chậm rãi đi lại kéo ghế ngồi xuống giả vờ như đang chăm chú nhìn vào sấp hình trên tay nhưng thực chất tâm trí vẫn luôn hướng về nhất cử nhất động của người phụ nữ khó đoán kia.
click

-Đợi chị xíu nha Duy…chị làm rớt sợi thun cột tóc xuống kẽ ghế…_Chị Tú Anh chợt quay sang nhìn mình cười mỉm.
-Dạ…chị cần em giúp không…_Mình mím môi giả vờ tỏ vẻ quan tâm.
-Thôi chị chạm sàn rồi…tay chị nhỏ nên dễ luồn lách hơn…_Chị Tú Anh lí nhí đáp.
Càng suy nghĩ, càng không có ý đồ tà dâm thì mọi chuyện lại càng trở nên đáng sợ bởi đến lúc này mình có thể chắc chắn rằng chị Tú Anh đang từng bước thực hiện một loạt kế hoạch đáng ngờ nào đó, chẳng cần suy luận nhiều bởi mọi thứ đã được bày ra rất rõ ràng mà thậm chí chỉ nhìn vào là thấy ngay thực chất đâu có loại phụ nữ nào dại dột đến mức “vô tình” làm rơi một sợi thun rồi lại “vô tình” vén váy lên cao quá eo sau đó lại tiếp tục “vô tình” chổng mông lên trời khoe trọn vẹn phần thân dưới ra như vậy, nhất là khi chị ta biết rõ phòng lúc đó đã đóng kín và hiện tại có một thằng con trai đang ngồi trực diện với đôi mắt hoàn toàn không mù lòa. Kinh nghiệm đúc kết sau 16 năm tồn tại trên cuộc đời này của mình là không bao giờ tồn tại 3 chữ “vô tình” trong cùng một sự việc dù là bất kì hoàn cảnh nào với bất kì lí do nào và được thực hiện bởi bất kì loại người nào.
Sau một hồi cẩn thận ngó nghiêng cầm chừng thì bây giờ chị Tú Anh hầu như đã không còn bận tâm để ý tới mình nữa mặc cho mình muốn nhìn gì nhìn trong khi chị thì vẫn đang ra vẻ bận bịu kiếm tìm một thứ gì đó dưới khe ghế. Ngồi thừ với những nghĩ suy dò xét và suy luận nửa vời, đôi mắt mình gần như gắn chặt hoàn toàn vào cơ thể của người phụ nữ trước mặt nên đâm ra cái gì cũng liếc thấy được, thứ gì cũng có thể soi mói kĩ càng thậm chí ngay cả hai vết sẹo mờ phía sau chân phải lần lượt cách mông và đầu gối một gang tay của chị Tú Anh cũng không thoát khỏi tầm quan sát chim ưng của mình, cái thể loại sẹo mảnh vô phương chữa trị thường hay ẩn dưới da bị lưu hằn lại do những vết cắt quá sâu ở phần mô mềm thình lình khiến mình trộm nghĩ chắc chị gái đa đoan này trong quá khứ từng hận đời và hận người sâu sắc nên mới có gan rạch thịt lấy máu viết thư.
Bất giác cười thành tiếng bởi cái suy nghĩ quá ư là mộng mị đó, mình chợt giật nảy khi phát hiện ra nụ cười mỉa vừa rồi vô tình đã thu hút sự chú ý của chị Tú Anh.
-À chị…chị lấy được chưa…_Mình hỏi xã giao hòng né tránh cái nhìn chằm chằm kia.
-Không thấy đâu nữa…thôi vứt đi cho rồi…_Chị Tú Anh cười nhẹ tênh khiến mình thoáng đôi chút nghĩ ngợi.
-Hay để em dịch ghế ra kiếm giúp chị nha…_Mình nói xong liền nhanh chóng đứng dậy.
-Không…không gì đâu…đừng để ý nữa em…_Chị Tú Anh lập tức xua tay từ chối khi thấy nhã ý của mình.

Với cách hành xử đáng ngờ như vậy nên mới nói cái chị Tú Anh này lạ lắm, chỉ vừa nói chuyện được mươi phút thôi mà lúc thì bí ẩn khó đoán lúc lại bối rối rất kì cục. Cố gắng giữ im lặng để làm tiền đề hòng đẩy không khí cuộc nói chuyện sắp diễn ra giữa cả hai lên thật cao cũng như là dành chút thời gian để chị Tú Anh chỉnh đốn lại đội ngũ phục trang, sau một hồi yên ắng mình chậm rãi lên tiếng.
-Chị Tú Anh xem hình này đi…là hình chụp chị lúc đi vào kho hàng phía sau khách sạn…_Mình chòm người tới đặt sấp hình đến trước mặt chị.
-Đây rồi…có hình chụp chị đi vào trả lại đồ đã lấy nữa…_Chị Tú Anh gật đầu hài lòng.
-Chị trả lại đồ…không có cách chứng minh đâu chị…_Mình trầm ngâm.
-…_Chị Tú Anh sững người tròn mắt ngạc nhiên khi nghe mình nói vậy.
-Em nghĩ vầy nè chị…việc chị trả đồ trở lại kho sau một ngày kể từ lúc lấy thực sự có thể giải thích bởi nhiều lí do tiêu cực…có thể là do máy hỏng trong quá trình chị tháo lắp sử dụng ở nhà…hoặc là máy có chất lượng không tốt như chị nghĩ hay không phải nhãn hiệu ưa thích của chị…máy mẫu mã không đẹp hay hàng loại này khó bán ra ngoài nếu chị có ý định kiếm tiền…đó là còn chưa kể đến việc liệu máy có ở trong hộp lúc chị đem trả hay đó chỉ là một cái hộp rỗng…_Mình thản nhiên nói tất cả những gì mà bản thân nghĩ để chờ phản ứng của chị Tú Anh.
-Là…ý Duy là…_Chị Tú Anh chợt rưng rưng.
-Camera chỉ chụp được hình cái hộp nằm trên tay chị thôi chứ đâu xem được bên trong hộp có gì…bây giờ thì bên mình đâu có điều kiện để đối chiếu bởi sự việc này cũng đã xảy ra khá là lâu rồi…chị hiểu ý em chứ…_Mình thẳng tưng.
-Chị hiểu nhưng mà chị không phải là loại người như vậy…Duy nói chị đau lòng lắm…buồn lắm…_Chị Tú Anh cúi đầu khiến nước mắt bịn rịn lăn dài trên má.
-Em chưa biết chị có phải là người tốt hay không…nhưng ăn cắp thì không tốt rồi…_Mình lại tiếp tục tấn công.
-Vậy để chị đền…không hẳn là lấy cắp nhưng chị vẫn sẽ đền…được chưa…_Chị Tú Anh nói trong cơn nấc nghẹn ngào.
-Đền thì chắc chắn là phải đền vì chị đã lấy đồ trong kho…còn việc phải giải quyết gấp rút bây giờ là công ăn việc làm của chị tại khách sạn này…_Mình quẳng cái nhìn khá là hách dịch về phía chị.
Biết chắc rằng chị Tú Anh sẽ khóc và hiện tại nhận định đó đã đúng – chị ấy đang mếu, nhưng điều gây ngạc nhiên nhất là ngay sau khi nghe mình kết ý bằng câu chốt vừa rồi thì thình lình chị lại ôm mặt nức nở và lồng lộn ngày một to hơn – cái này thì hoàn toàn ngoài dự đoán vì đâu ai ngờ được một người phụ nữ thuần thục quỷ kế khoe thân lại có thể dễ dàng bị tổn thương bởi một câu nói chỉ mang ngụ ý hù dọa là chính như vậy. Thực sự mọi chuyện lúc đó diễn ra quá nhanh, qua bất ngờ khiến mình lúng túng đến mức không kịp trở tay.
-Chị Tú Anh ơi em xin lỗi…thôi chị Tú Anh về nghĩ đi…em suy nghĩ lại rồi sẽ nói chuyện…à không em sẽ chủ động liên lạc với chị sau nhé…._Mình hoảng hốt nói tiếng được tiếng mất.
-Sao em nói chuyện với chị như vậy…chị lấy là vì thấy người ta lấy…người ta có ai đem trả lại đâu…chị đem trả mà sao Duy nỡ dùng lời lẽ nặng nề với chị…nhìn chị giống hạng người hay ăn ngang nói ngược lắm sao…cái máy sấy chưa tới 1 triệu mà chị phải lấp liếm nói láo là chưa trả hay sao mà Duy muốn đuổi chị…_Chị Tú Anh cố gắng kiềm bớt tiếng khóc nhưng lượng nước mắt ứa ra thì ngày một nhiều.
-Dạ em lỡ lời chứ chị mới vi phạm có một lần thôi sao em đuổi chị được…chị nín đi…không sao đâu…em xin lỗi mà…_Mình hạ giọng vỗ về.
-Chị xin lỗi nhưng chị thấy uất ức quá…chị thực sự có đem trả cái máy sấy…chị không nói gian Duy đâu…_Chị Tú Anh thút thít nhìn mình.
-Thôi chị nín đi…lau khô nước mắt nữa…khóc nhiều ra ngoài mắt sưng người ta biết chị có dính líu đó…nín đi…không sao đâu…em hiểu rồi…_Mình cười giả lả.
Việc mình hạ giọng xin lỗi không đơn giản chỉ vì đã làm chị Tú Anh khóc mà còn bởi những lời nói phiến diện rất quá quắc vừa rồi, ngay cả đến trường hợp của bác Thanh Hoa ban nãy mặc dù đã có bằng chứng đầy đủ chứng minh việc bác lấy cắp nhiều lần nhưng mình còn chẳng nỡ buông lời nặng nề với bác thì huống hồ chi là trường hợp nhẹ như của chị Tú Anh.
-Mà Duy nè…em không có được trừng mắt nhìn người lớn như lúc nãy đâu…chị nhớ hồi nhỏ Duy đi với Cô qua đây…Cô bận việc toàn dắt Duy xuống lễ tân nhờ trông giúp…nhớ không…chị với một chị nữa thay phiên nhau trông em đó…_Chị Tú Anh dùng khăn giấy chặm ít nước mắt còn xót lại nơi khoét mi vội nói.
-Dạ em cũng nhớ là được Mẹ dắt qua đây nhiều lần…cũng có được mấy chị nào đó dắt đi chơi nhưng không nhớ mặt và tên…_Mình gãi đầu cười.
-Ừa chị nhớ hồi đó Duy xạo xạo kiếm cớ chạy khỏi tụi chị làm đi kiếm tùm lum rồi Duy té Duy khóc…Duy mắc tè nhưng sợ vào nhà vệ sinh nên chị Tú Anh toàn phải dắt Duy ra đằng sân sau bãi xe kiếm chỗ cho Duy tè…không tè ra nên chị phải xì cu dùm Duy nữa mà giờ Duy…tính ra Duy còn chưa lớn hẳn mà đã đối xử với chị như vầy rồi…_Chị Tú Anh bĩu môi.
-Em xin lỗi mà…tại em muốn biết chính xác chị có đem trả hay chưa thôi…em xin lỗi…_Mình cúi đầu bối rối khi nghe chị Tú Anh nhắc đến vài từ nhạy cảm.
-Mà tính ra năm nay em bao nhiêu tuổi rồi…_Chị Tú Anh đột nhiên chăm chú nhìn mình.
-Dạ em lớp 12 chị…_Mình bẽn lẽn.
-Ủa vậy là hơn tuổi thằng cu em chị nhiều rồi…mà sao nhìn trắng quá vậy…như con gái…lúc nhỏ cũng trắng nhưng đâu đến mức này…_Chị Tú Anh quan sát mình một lượt từ đầu đến chân.
-Dạ…_Mình bối rối.
-Chắc chưa có người yêu đâu ha…_Chị Tú Anh bất giác đá lông nheo với mình.
-Dạ…có ai yêu đâu chị…._Mình gãi đầu.
-Ừ nhìn là biết ế chèo queo giống chị rồi…_Chị Tú Anh thở dài ra vẻ cùng cảnh ngộ.
-Chị Tú Anh dễ thương vậy mà không có ai yêu sao ạ…_Mình tròn mắt ngạc nhiên.
-Ừa buồn lắm…chị có mối tình thời cấp 3 thôi…xong cấp 3 là đi học trung cấp trên này rồi đi làm ở đây luôn nên chia tay…đó giờ gần chục năm không biết yêu đương là gì…chị ở trung xá của khách sạn thỉnh thoảng mới về quê nên mỗi lần về toàn ở nhà ôm thằng quỷ mập em ngủ rồi thì kèm nó học chứ chẳng biết đi đâu nữa…_Chị Tú Anh trề môi chán nản.
-Dạ…_Mình lắng nge.
-Duy học giỏi không…top 10 lớp chứ…_Chị Tú Anh hất mặt về phía mình.
-Dạ…em học cũng tạm…_Mình cười khì.
-Ừa…còn thằng em chị lúc nào cũng trong top 5 trường hết nhưng thằng cu mập quá toàn bị ăn hiếp nên cứ mỗi lần có chuyện là cuối tuần chị toàn phải sắp xếp để về với nó…ba chị mất còn mình mẹ chị thôi mà nói chung cũng không có họ hàng gì trong khi nó thì ít bạn quá…thương gì đâu…_Chị Tú Anh chợt trầm ngâm.
-…_Mình yên lặng đồng cảm.
Không khí lúc đó đột nhiên trầm xuống khiến cả hai chẳng thể nói được với nhau câu nào nữa. Mình ngồi yên lặng xem lại thật kĩ hồ sơ của chị Tú Anh sau đó thì quyết định tìm và gạch tên chị khỏi blacklist ăn cắp rồi nhẹ nhàng đẩy sang phía mặt bàn bên kia.
-Em gạch tên chị rồi nên chị đừng lo nữa nha…cứ đi làm bình thường…đừng buồn em…em xin lỗi…_Mình cúi đầu nhỏ tiếng.
-Cám ơn Duy…mà giờ Duy xong rồi hả…về luôn chưa…_Chị Tú Anh thẳng lưng dậy.
-Dạ…_Mình gật đầu.
-Vậy thì khoan đã…chị muốn hỏi Duy chuyện này…_Chị Tú Anh nói xong liền vội chống hai tay xuống sàn ghế để đứng lên.
Nhanh chóng đảo bước đi lại đứng bên cạnh chiếc giường duy nhất trong phòng gần với ghế ngồi của mình, chị Tú Anh bất chợt dừng lại để nở một nụ cười mỉm rồi nhìn mình chằm chằm, một cái nhìn sâu xa và đầy ẩn ý.
click

-Duy…Duy có biết vì sao lúc nãy chị lại giả vờ đánh rơi cột tóc…cố tình chổng mông kéo váy lên cho Duy nhìn không…_Chị Tú Anh nhếch miệng cười.
-Dạ em không biết…à mà em cũng đâu có…_Mình láo liên đôi mắt.
-Thôi đừng xạo đi Duy…chị quay sang lần nào cũng thấy Duy đang nhìn vào mông chị…_Chị Tú Anh lè lưỡi trêu ngươi, cắt ngang lời mình.
-…_Mình im lặng cúi đầu e dè.
-Là vì cái vết sẹo đó…Duy không để ý à…lạ nhỉ…_Chị Tú Anh mím môi.
-Dạ sao…vết sẹo ở chân ạ…_Mình ngơ ngác.
-Không phải…nếu là ở chân thì việc gì chị phải tốc váy lên cho Duy xem…là vết sẹo ở mông kìa…vết sẹo đó có liên quan đến Duy đó…_Chị Tú Anh lại nhếch môi cười.
-Liên quan sao…liên quan em…vết sẹo…là sao chị…_Mình ấp úng nói từng từ vì đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
-Vậy là chưa thấy cái sẹo đó à…chắc là cái váy của chị nó hơi ôm…mà Duy đứng lên lại nhìn cho kĩ….chị cởi ra cho Duy dễ thấy…_Chị Tú Anh dõng dạc.
Nói xong thì chậm rãi đi vòng qua nơi mình khi đó đang lóm thóm đứng dậy, chị nhón gót quay trở lại chỗ cũ cạnh chiếc ghế dài ban nãy để dọn dẹp đống giấy tờ hồ sơ đang vất vưởng trên bàn xuống hết dưới đệm ghế. Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy thêu ren ra khỏi người, chị Tú Anh thoải mái đặt mông ngồi tựa lên mặt bàn nhẵn thít rồi cứ thế lẳng lơ quẳng ánh nhìn đầy chờ đợi về phía mình.
click

Chưa thực sự hiểu hết về những gì mà chị Tú Anh đang muốn đề cập tới nhưng mình hoàn toàn có thể đoán ngay ra được hành động cởi bỏ chiếc váy kia hiện đang được ngụy trang bằng một lí do vô cùng chính đáng đó là để mình có thể dễ dàng quan sát cái sẹo ấy. Thầm hiểu ý, mình lập tức bước lại gần kĩ càng xem xét cái vệt lõm dài oái ăm tọa ngự trên bờ mông căng bóng đang đỏ ửng vì ngồi lâu của chị Tú Anh cho đến khi bất giác được bật đèn xanh.
-Duy…sờ thử đi…_Chị Tú Anh cười trìu mến nhìn mình.
-…_Im lặng, mình bặm môi vờ tỏ ra ngại ngùng.
Nín thở đưa tay lại gần rồi hờ hững ấn mạnh vào phần da thịt mềm mại ngay trước mắt, cảm giác phiêu bồng dần choáng ngợp khi mình tiếp tục lả lướt thật trơn tru từng ngón tay lên xuống đều đặn khắp vòng ba căng tràn nhựa sống của chị Tú Anh và rồi thình lình nhận ra cơ thể chị tự lúc nào đã nổi dựng lên những đám da gà dày đặc, chúng lên rõ tới mức khiến mình thấy cợm hẳn ở hầu hết các đầu ngón tay. Cười mỉm chi, mình lặng lẽ ngước mặt lên nhìn chị Tú Anh với vẻ “đồng cảm sâu sắc”.
-Gì dạ…em xong chưa…em làm chị nhột quá hà…_Chị Tú Anh thì thầm rồi chợt đưa tay xoa đầu mình.
-Dạ…dạ…_Hơi bất ngờ, mình cố né tránh cánh tay chị bằng cách nhoài người ngồi lên ghế sa lông chấp nhận xa rời những đường cong nảy lửa.
-Sao vậy Duy…à em thấy quen không…cái sẹo đó…_Chị Tú Anh hình như quyết bám sát, lập tức di chuyển mông từ bàn xuống ghế để ngồi cạnh bên mình.
-Dạ nhưng em không hình dung được chuyện mà chị muốn nói…chuyện về cái sẹo…_Mình thấp thỏm khi nhận ra rằng cái đùi “trần truồng” của chị ấy đang khẽ cạ nhẹ vào bắp chân mình.
-Kì ta…em nhìn kĩ vậy rồi mà vẫn không nhớ ra sao…chắc là để chị nói luôn ha…_Chị Tú Anh vừa nói vừa thản nhiên nắm tay mình ra điều thân thiết lắm.
-…_Mình yên lặng nghĩ ngợi, vẫn chưa thể hiểu được lí do tại sao chị ấy lại tấn công mình dồn dập đến thế.

-Trước mẹ em hay dẫn em qua đây…nãy chị nói đó…chuyện cái sẹo là bữa đó chị dắt em ra sau bãi đỗ xe cho em đi tiểu…xong chị không nhớ là em giận chị cái gì hay ghét chuyện gì đó ở chị mà chị nắm tay em cái tự nhiên em đẩy chị té hỏng chân vào cái chậu cảnh bể rồi em đi về luôn…cái chậu đó bể từ trước tết nên có mấy chỗ bén và mảnh lắm…chị bị rách nguyên đường nhưng hên là vết cắt không sâu nên chị chỉ dán cho khít miệng thôi…giờ thì để lại cái vệt này…_Chị Tú Anh thơ thẩn hồi tưởng.
Nghe chị Tú Anh kể lại chuyện quá khứ mà mặt mình cứ ngô nghê như người đang đi trên mây mặc dù đã cố gắng hết sức moi móc những mảnh kí ức vụn vỡ ở tất cả các ngóc ngách trong đầu, thú thật nói có vẻ hơi bất cần chứ nếu chị ấy có “vui miệng” mà bịa ra mọi chuyện đi chăng nữa thì mình cũng chỉ biết ậm ừ chấp nhận chứ cãi thế nào được khi mọi sự đã diễn ra từ rất lâu rồi và mình thì chẳng có bất kì một chút mông lung gì về chúng .
-Nhớ ra chưa…_Chị Tú Anh lay vai khi thấy mình có vẻ im lặng.
-Chưa…chưa chị…nhưng em sao lại xô chị ngã ta…có chuyện gì mà đến mức đó…_Mình quay sang gãi đầu.
-Chị không nhớ mà Duy nè…nãy chị muốn em nhìn thấy cái vết sẹo này là vì lí do vậy á…ngỡ là em sẽ nhớ ra đủ thứ rồi chị em mình cùng nhau hồi tưởng nói chuyện cho vui…chứ ai ngờ em không có nhớ chút xíu nào hết…_Chị Tú Anh cười mỉm.
-Dạ…dù sao em cũng xin lỗi hồi đó không biết bị cái gì nữa…_Mình vò đầu bức tóc.
-Không sao đâu…chị mà giận Duy thì tìm Duy lâu rồi chứ đâu tự nhiên bây giờ mới nhắc đúng không…_Chị Tú Anh đột nhiên xiết chặt tay mình.
Dường như đi được tới ngưỡng này thì chẳng còn gì phải nề hà hay khoảng cách nữa, chị Tú Anh bấy giờ đã mạnh dạng áp sát mặt vào gò má mình để thoải mái cạ yêu và ra điều cưng nựng lắm. Nếu không có bất kì lí do chính đáng nào mà lại cư xử một cách gần gũi thái quá đến vậy thì quả thật giống như mình đã nói có thể đánh giá chị Tú Anh là một người phụ nữ hết sức kì lạ thậm chí là còn hơi đáng ngờ, nhưng nếu sự việc thực sự đã từng xảy ra như lời chị kể thì có lẽ mọi thứ lúc này đã dễ hiểu hơn, thậm chí là còn rất bình thường nếu quả thật trong quá khứ mình đã từng được chị chăm nom ân cần đến thế.
-Nhìn Duy càng lớn càng giống mẹ ha…giống nhất là…_Chị Tú Anh vừa rời ra là lập tức đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang thẩn thờ của mình.
-Đôi mắt…_Mình bất giác cắt ngang.
-Ừm đúng rồi đó…đôi mắt…đôi mắt y hệt mắt Cô luôn…_Chị Tú Anh gật đầu kinh ngạc.
-…_Mình im lặng, không vội đáp.
-Để ý càng nhìn Duy càng thấy thương ha…nhỏ má phúng phính mặt lì lì…vậy mà lớn lên nhìn trắng phau hà…nhưng sao ốm nhách vậy…ốm mà lại trắng nên nhìn như ma cây á…trông ẻo lả…yếu đuối lắm…_Chị Tú Anh vừa nói vừa sờ soạng, nắn bóp khắp cơ thể mình cứ như là của chính chị ấy vậy.
Ngồi nhìn chằm chằm không rời mắt nhân tiện soi xét vài đường nét trên mặt mình, chị Tú Anh bất chợt một lần nữa áp sát rồi bạo dạng đặt lên môi mình một nụ hôn vừa sâu vừa lâu nhưng lại có một chi tiết khá kì lạ, chị ấy rõ ràng là không biết hôn khi đôi môi chỉ mấp máy nhè nhẹ nhưng lưỡi thì lúc nào cũng cố gắng đẩy ùa vào trong miệng mình rồi còn mút chùn chụt.
-Duy…Duy có…đang có bạn gái…_Chị Tú Anh thở dốc khi vừa rời khỏi miệng mình.
-Bây giờ thì không chị…bạn em di dân rồi…_Mình nhẹ nhàng đáp.
-Hèn gì chị thấy môi em…nó trơn tru…nhạy ghê luôn…Duy biết hôn ha…_Với đôi má ửng hồng, chị Tú Anh đưa tay lên khẽ ve vuốt hai vành môi mình rồi nhận xét.
-Còn chị Tú Anh thì hình như không…không biết…_Mình cười mỉm.
-Xấu hổ quá…30 tuổi đầu rồi mà còn bị bắt bẻ mấy chuyện này…em đừng nhìn chị nữa làm ơn nhìn đi hướng khác đi…mà sao Duy biết hôn…_Chị Tú Anh che mặt cười lớn.
-Em xem phim…mà nãy em nghe chị Tú Anh nói có mối tình cấp 3 mà…_Mình cười khì khi thấy thái độ của chị ấy.
-Duy muốn nghe không thì chị Tú Anh kể cho nghe nhưng có điều kể hết nên hơi bậy xíu đó nha…nói chứ không biết sao chỉ gặp Duy hồi còn nhỏ thôi mà giờ sau bao nhiêu năm mà chị vẫn thấy thân thiết còn hơn em trai chị nữa…cảm giác thân thuộc lắm…_Chị Tú Anh thành thật.
-Dạ chị kể đi…_Mình gật đầu ngay tắp lự.
-Hồi đó cấp 3 nhớ là năm lớp 10 tụi chị mới chính thức gọi là yêu…chứ cả hai đứa học chung với nhau mấy năm cấp 2 có dám nói gì đâu…lơ tơ mơ lắm Duy chứ đâu phải như con nít bây giờ điện thoại với máy tính lúc nào cũng tâm sự mấy chuyện tình cảm được…tụi chị chỉ nói chuyện được lúc trên lớp với khi ra về ngồi ghế đá thôi vì tối thì ba chị ngày đó còn sống cấm tiệc ra ngoài…nụ hôn đầu tiên…à không…phải nói là lần chạm môi người khác giới đầu tiên của chị đúng y ngày 20 tháng 11 năm lớp 10 luôn…cả trường làm lễ còn bọn chị thì chạy ra bãi giữ xe sau trường…_Chị Tú Anh thơ thẩn kể.
-Chỗ gửi xe sau trường…không có bảo vệ sao chị…_Mình đưa tay chống cằm hỏi dò.
-Không cưng ơi…trường cấp 3 của chị có hai sân gửi xe…sân trước và sân sau…sân sau đầy xe thì khóa cổng sau lại để cho tất cả xe đến muộn ra sân trước…bình thường thì trường học hai ca sáng chiều trong khi ngày lễ thì phải dồn hết lại buổi sáng nên xe đông lắm…sân sau đầy là khóa lại chẳng ai canh nên vắng lắm…_Chị Tú Anh giải thích.
-Dạ…vậy còn nụ hôn đầu…_Mình hỏi.
-Hôn đâu mà hôn tụi chị chỉ chạm môi thôi…tuy là chạm nhưng xao xuyến cực kì luôn nha…mà nói chung thằng đó cũng không có tốt đẹp gì bởi chiều 30 Tết nó rủ chị đi lên chùa hái lộc chung với nó…nghĩ lại thấy bực thiệt chứ…_Chị Tú Anh chậc miệng.
-Dạ sao chị…lên chùa sao không tốt…_Mình ngạc nhiên.
-Bắt đầu khúc này bậy lắm á…nên kể không ta…_Chị Tú Anh ghé sát thì thầm vào tai mình.
-Kể…_Mình gật đầu chắc nịch.
-Ừa em muốn nghe thì chị kể…ngày đó dưới chị đâu có nhiều nhà nghỉ hay khách sạn vầy đâu Duy…có cũng không dám vào vì sợ người quen nhìn thấy lại về méc ba mẹ…30 âm nó rủ chị lên chùa hái sứ mà hình như nó tính trước là đường lên chùa có cái ngã rẽ vào khúc “Đình nghỉ chân” rồi…mà cũng không phải là cái đình gì đâu chỉ là mấy cái ghế với một cái bàn đá người ta gọi là đình vậy thôi…để mấy người đi chơi xa hay lên chùa mệt rẽ vào nghỉ…sau khi ôm ấp no nê thì nó nói chị tuột quần xuống đến gối rồi nằm lên bàn sợ có ai rẽ vào thì cả hai còn kịp chạy…_Chị Tú Anh cười mỉm nhìn mình.
-Dạ rồi sao nữa chị…làm gì…_Mình háo hức.
-Cái thằng nhóc này vô duyên…thì làm những gì cần làm chứ làm gì nữa…em chưa từng “chịch” à…_Chị Tú Anh cười bẻn lẻn.
-“Chịch”…”chịch” là gì chị…_Mình ngớ người vì động từ này quá mới.
-Khờ ta…là làm chuyện trai gái á…vầy nè…em làm rồi đúng không…_Chị Tú Anh uốn cong ngón trỏ và ngón giữa tay cái tạo thành một hình thoi rộng sau đó cứ lấy ngón cái tay phải đút vào rút ra.
-À dạ…em rồi…_Mình lúi cúi ngại ngùng.
-Đó…vậy mà em không biết từ “chịch” à…”chịch” là kiểu nói của mấy đứa bọn chị thời học sinh…còn chữ “sừng” nữa…cấp hai chỗ chị có trò mấy đứa con gái hay đi vỗ mông mấy thằng con trai…cha nào bị vỗ xong mà thấy phía trước quần cưng cứng là mấy đứa trong lớp nói…sao nhỉ…à mày đang bị “sừng” à ý nói là đang cứng á…ghê lắm…học sinh cái gì chẳng chơi chẳng làm…thời nào cũng vậy thôi nhưng có điều nó biến chuyển sang nhiều hình thức khác…_Chị Tú Anh đưa tay quàng vai mình.
-…_Mình mím môi gật gù.
-À để chị Tú Anh kể tiếp chuyện ban nãy…cái này thầm kín lắm nha…thương lắm mới kể cho nghe đó…_Chị Tú Anh đá lông nheo với mình.
-Dạ…_Mình nhíu mài tập trung.
-Hồi đó chị chưa biết gì hết và nó cũng vậy…nó leo lên người chị rồi đút vào sau đó nhún nhún chút xíu lại tuột ra…phải hơn 10 phút như vậy mà Duy biết 10 phút trong khi hai đứa đều đang tò mò nó lâu đến mức nào không…may sao cuối cùng chị cố gắng thả lỏng hết cỡ nó mới vào được…vừa vào thì cái của nó đâm rách màn con gái của chị cái “sựt”…đau như bị dẫm trúng đinh luôn…đau thấu trời xanh mà đụng cái thằng người yêu chị nó hơi thiếu i-ốt…vừa bị rách xong đáng lẽ để chị về nghỉ đằng này nó còn cố gắng “chịch” mà đụng cái quần chị lúc đó đâu có được kéo xuống hết để mà dạng háng ra đâu vì sợ ai đó đi tới…nên mới nói 3 phút sau đó là cực hình…vừa nước mắt đầm đìa giữa trời xanh chiều 30 vừa có cảm giác giống như đang bị ai đó cầm cây gai chà sát vào một vết thương hở đang rỉ máu vậy á Duy…đau mà không nói được…xui nữa là cái của nó vừa nhỏ lại vừa yếu…nó không kiềm để rút ra ngoài được mà ra luôn bên trong làm nguyên cái Tết đó chị với nó đều sợ dính bầu mặc dù chị đã uống thuốc ngừa thai rồi…sau vụ đó thì vào học thêm ít tuần là thi giữa kì…thi xong thì nhà nó chuyển xuống Sóc Trăng luôn…mất liên lạc…_Chị Tú Anh bồi hồi ngán ngẫm khi nhớ lại.
-Sau đó sao chị không quen ai nữa…_Mình thắc mắc.
-Phải có duyên nợ chứ Duy…không có duyên với ai nên chị chẳng muốn quen…với lại chị đi làm xong rồi lại về bên trung xá…thời đi học không quen thôi chứ kể từ khi đi làm trên khách sạn này sao quen được nữa…lịch trực của chị dày lắm…_Chị Tú Anh lắc đầu.
-Vậy khi nào chị tính nghỉ làm…không cưới chồng trên này thì cũng phải về quê kiếm anh chồng chứ chẳng lẽ sống một mình hoài…_Mình quan tâm.
-Hả…khùng vậy…chị đang có công ăn việc làm đàng hoàng gửi tiền hàng tháng về lo cho mẹ với em trai đi học…tự nhiên lấy chồng chi cho mang cái gông…mà chị để ý ai lấy chồng theo duyên số thì đa phần hạnh phúc còn lấy chồng theo cưỡng cầu hay cố gắng tìm người lấy đại…nói chung là tìm chồng á thì đa phần không hạnh phúc…lấy càng thêm khổ nên thôi chị là chị đợi duyên thôi Duy ơi…_Chị Tú Anh trải đời.
Chững lại khi cảm thấy bản thân đã đi hơi xa thậm chí là còn có những lời nói mang hàm ý can thiệp vào cuộc sống của người khác, mình thừ người giả vờ ra vẻ thoải mái lắm nhưng thực chất là vẫn đang cố gắng hết sức để đẩy ánh mắt rời xa khỏi cặp đùi trắng nõn của chị Tú Anh bởi từ nãy đến giờ suốt câu chuyện chị kể cứ thỉnh thoảng mình lại liếc nhìn chúng.
-Chị Tú Anh mặc đồ vào đi rồi còn về nghỉ ngơi nữa…_Mình chống tay đứng dậy thu dọn đống sổ sách đang vất vưởng trên ghế cho trở lại vào bịch khi nghĩ rằng câu chuyện sẻ chia đã kết thúc.
-Đâu được về Duy ơi…lát 11 giờ 30 chị lại phải vào trực luôn mà…chị trực từ trưa hôm qua đến 6 giờ chiều nay được về tính ngủ xíu rồi lát dậy tắm rửa để 11 giờ qua bên khách sạn trực tiếp nhưng lại bị gọi lên sớm nè…không thấy hai mắt chị thâm quầng luôn sao…_Chị Tú Anh than thở.
-Vậy ra lát chị phải trực trong khi hồi chập tối chưa ngủ đủ giấc ạ…em…em xin lỗi…_Mình lí nhí.
-Ừa…em làm chị mang mình mẩy chua lè hôi hám chạy qua đây luôn nè…chưa tắm rửa gì luôn…nãy mới nhắm mắt được gần nửa tiếng…bắt đền á…_Chị Tú Anh vừa nói vừa đi lại giường nằm xuống, trề môi than trách.
-Vậy chị ngủ đi…em ngồi đây canh cho chứ giờ về bên khu trung xá rồi lát lại qua thì mệt lắm á…chị ăn gì không em xuống mua…_Mình cảm thấy có lỗi vô cùng.
-Nãy ngồi bên ngoài chị có nhai một ổ rưỡi bánh mì thịt rồi…còn nửa ổ ở hộp nhựa trong túi xách á…Duy ăn không chị lấy cho ha…_Chị Tú Anh chống tay ngồi dậy định đi lại chỗ bàn.
-Dạ thôi…nãy em ăn với đám bạn rồi…_Mình xua tay.
Như đã đề nghị, mình ngồi đọc tạp chí để giữ yên lặng cho chị Tú Anh ngủ bù vào khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng ra chị phải được nhận sau cả ngày chăm chỉ trực ca hôm qua. Nhưng trái lại với dự đoán của mình và đồng thời cũng là mong muốn của chị, cứ ngỡ rằng khi nằm xuống chị Tú Anh sẽ nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ thật sâu vì trông chị lúc ấy rất mệt mỏi nhưng dè đâu suốt 10 phút đồng hồ sau đó chỉ toàn là những màn trở mình ngang dọc đầy khó chịu, những cú gãi sột soạt vào phần bụng dưới mà chỉ cần liếc nhìn cũng đã đủ thấy đau rát.
-Chị không ngủ được ạ…_Mình lên tiếng khi trông thấy chị Tú Anh vừa bật dậy với vẻ mặt nhăn nhó.
-Ừa…mắt chị cứ díu lại mà càng nằm lại càng không ngủ được…càng nằm càng ngứa ngáy…_Chị Tú Anh lờ đờ bực tức với bản thân.
-Ngứa hả…hay là do chưa tắm không ta…_Mình rụt rè nói.
-Không đâu chị biết lí do mà chứ có lúc ba ngày chị không tắm luôn nhưng cũng không có khó chịu như vầy…_Chị Tú Anh lắc đầu nguầy nguậy.
-Gì…ba ngày không tắm…_Mình bĩu môi.
-Ờm…ngày cao điểm tour khách vào Sài Gòn hay mấy khi vài đứa trực chung trong nhóm có việc bận phải nghỉ dài ngày thì chị phải quần quật luôn đó…có khi 5 ngày…_Chị Tú Anh chậc miệng.
-Vậy thì mệt lắm nhỉ mà lần này do sao chị Tú Anh không ngủ được…hay do lạ phòng…hay tại em ngồi đây…_Mình ngó nghiêng.
-Không phải đâu…chị dễ ngủ lắm chỉ cần mệt là nằm đâu cũng ngủ được…có khi chị đi làm về bên khu trung xá vào phòng đóng cửa cởi giày rồi ngồi dựa tường ngủ luôn…có khi sáng dậy nhiều lúc thấy mình vẫn đang nằm trong bồn tắm…đủ hết…_Chị Tú Anh suýt xoa.
-Vậy còn lần này thì do sao chị…chị cố ngủ đi chứ không thì em áy náy chuyện ban nãy chị quản lí gọi chị lên đây lắm…_Mình nài nỉ.
-Chị thì chị biết lí do khiến chị không ngủ được…mà hả Duy phải chịu khó giúp chị thì mới được á…_Chị Tú Anh liếc mắt nhìn mình.
-Đừng nói em phải hát ru nha…_Mình phỏng đoán.
-Duy nghĩ chị vẫn còn là con nít à…tế nhị hơn chút nữa…_Chị Tú Anh cười mỉm chi.
Vừa mới dứt câu chị liền nhanh chóng dịch người xuống khỏi giường để bước vội lại ghế sa lông ngồi ngay bên cạnh mình, sau đó bắt đầu thì thầm những lời nói thẹn thùng nho nhỏ chỉ vừa đủ nghe.
-Duy có hứa giúp chị thật không đó…_Chị Tú Anh vùi đầu vào cánh tay mình lí nhí.
-Nhưng mà chuyện gì mới được…chị phải nói em mới biết giúp được hay không đã chứ…_Mình dè chừng.
-Duy phải hứa thì chị mới nói được chứ không tự nhiên chị nói ra thì nhục lắm…mấy nay chị mất ngủ cũng vì chuyện tế nhị này đó…hứa giúp chị đi Duy…_Chị Tú Anh than ngắn thở dài.
-Rồi em hứa đó…chị nói đi…_Mình gật đầu đại.
Thực chất ngoài miệng mình ngây ngơ ngớ ngẩn thế thôi nhưng trong lòng lúc đó ít nhiều cũng cảm giác được chuyện mà chị Tú Anh sắp nhờ cậy kia hẳn không đơn giản chỉ là dỗ cho ngủ hay những câu hát ru êm ái thông thường, chắc chắn là phải có liên quan đến những vấn đề nhạy cảm hoặc khó nói của phụ nữ ví như là tình dục thiếu thốn chẳng hạn thì mới đủ sức khiến chị ấy ấp úng đến như thế tuy rằng kì thực khả năng này hơi thấp bởi lẽ theo những gì mà chị Tú Anh đang cố gắng biểu đạt thì cái chuyện tế nhị kia nó có vẻ khác hoàn toàn.
-Duy hứa rồi nha…hứa giúp chị rồi đó nha…không có được từ chối đâu đó…_Chị Tú Anh thực sự tươi rói ra mặt khi thấy mình gật đầu ưng thuận.Bạn đang đọc truyện sex tại TruyenVKL.com chúc bạn online vui vẻ
-Dạ em hứa mà…chị nói đi…chuyện gì mới được…_Mình vừa hỏi dò vừa gật đầu thêm vài cái cho chị an tâm.
-Duy à em giúp chị chuyện này với nha…giúp chị cạo lông…lông…_Chị Tú Anh lại tiếp tục lí nhí.
-Cạo lông…lông gì chị…lông nách…_Mình hỏi lại vì giọng chị ấy lúc đó thực sự rất nhỏ, khó mà nghe rõ được.
-Chị làm gì có lông nách…lông dưới háng á…chứ Duy gọi chỗ đó của phụ nữ là gì…_Chị Tú Anh kí nhẹ vào trán mình.
-Hả dạ…à là lông…à bộ phận sinh dục…_Mình giật nảy.
-Cái đó là chung chung rồi…của nữ á…bướm hả hay…hay lờ…_Chị Tú Anh che miệng cười.
-Bướm chị…_Mình gãi đầu cười theo.
-Ừa thì bướm…Duy giúp chị nha…cạo giúp chị…thực ra cứ cách hai tuần chị lại về thăm nhà một lần…tắm chung với mẹ để mẹ cạo giúp chị…nhưng cả hai tháng nay chị bận quá có về được đâu…cũng không dám nhờ bạn bè sợ tụi nó từ chối lại nghĩ chị không hay này nọ…mà hả chị cạo kĩ từ lúc dậy thì nên khi mọc lông mới ra là cứng y chang kẽm gai vậy á…sơ hở để vướn vào quần lót là nhức chảy nước mắt luôn á…Duy giúp chị được không Duy…Duy sợ dơ dáy thì mang bao tay vào…được không…_Chị Tú Anh bồn chồn.
-Dạ em hiểu…nhưng sao chị không tự cạo…_Mình thắc mắc.
-Mấy bữa trước chị cạo hai bên háng cho nó đỡ châm rồi nhưng bên trên thì không cạo được tại lông dày lắm…phải cạo xuôi tay xuống chứ cạo ngược lên thì nó đau kinh khủng…bên dưới thì cứng lắm chị không dám cạo sợ trúng da…dùng gương rồi cũng không được nữa…_Chị Tú Anh trề môi.
-Vậy chứ chị Tú Anh không ngại em à…_Mình hỏi nhỏ.
-Không biết sao không thấy ngại…à mà nếu ngại thì chị đâu có lên tiếng nhờ…mà nói chứ khó chịu lắm nên mới nhờ Duy á…mang bao tay vô ha…_Chị Tú Anh cười tin tưởng.
-Dạ không sao đâu chị…có gì đâu…_Mình nói xong thì liền đứng dậy bước đến bấm khóa chốt cửa.
Giữ trọn vẹn nét tươi vui trên gương mặt ửng hồng bầu bĩnh, sau khi nghe mình hứa chắc nịch chị Tú Anh liền vội vàng đứng dậy tuột cả hai dây của chiếc áo lá con xuống khỏi cầu vai rồi nhân tiện mở luôn chốt khóa lưng dây áo lót để có thể thật nhanh chóng kéo chúng lên cao qua khỏi đầu. Khép chân ngồi thụp xuống sàn nhà, chị Tú Anh lại nhẹ nhàng một lần nữa nâng mông lên cao cẩn thận tuột luôn cả chiếc quần lót mỏng manh còn lại ra khỏi người rồi cứ thế thẳng lưng gác tay lên mặt bàn hướng ánh nhìn về phía cửa phòng, nơi mình đang đứng chôn chân như trời trồng.
click

Vẫn là cái nhìn mông lung đầy chờ đợi giống hệt ban nãy khi mà chiếc váy ren dần mất dạng trên cơ thể của chị ấy, vẫn là một chuỗi các hành động thật gấp rút để rồi sau đó ngồi thừ thoải mái đón chờ những phản ứng hẳn nhiên là sẽ mắc cỡ đến đỏ mặt của mình bởi vậy nên mới lại có chuyện để nói về cái bà chị Tú Anh này, đúng thật là mẫu người thích làm đối phương ngượng ngùng.
-Duy lại đây em…đứng đó làm gì nữa…_Chị Tú Anh cười mỉm, chợt lên tiếng phá tan bầu không khí đáng ngờ trong căn phòng trai đơn gái chiếc.
-À dạ…_Mình gãi đầu rồi chậm rãi lê bước hệt như một con chiêng ngoan đạo.
Mỗi bước tiến lại gần là mỗi bước mà từng đường nét trên cơ thể mướt rượt của chị Tú Anh ngày càng được lộ rõ, nhờ luồng sáng tinh khôi của bóng đèn Điện Quang 36W ngay trên bức tường kế cận mà từ những vết lằn nhỏ thó đỏ au bên dưới hai bầu ngực căng đầy do sự bó thắt của chiếc áo lót vừa được cởi ra cho đến chùm lông đen cứng dày cợm vô tư trình làng bên trên cái khe bướm ướt át đang được khéo léo che đậy rất kín đáo như nét duyên thầm còn sót lại của tinh thần con gái nơi chị Tú Anh đều được mình thu hình thật kĩ lưỡng vào tầm sâu đôi mắt không sót một chút nào.
Chưa dừng lại ở đó bởi lẽ chỉ chờ cho đến khi mình bước tới đủ gần là chị Tú Anh lại một lần nữa khiến mình đờ đẫn bằng cách nhanh nhảu vung chân dạng háng khoe ra toàn bộ những gì đã cất công che chắn từ nãy giờ.
click

Những chỗ rêu phong đen tuyền lởm chởm thứ lông dày và cứng kéo dài dọc suốt hai bên kẽ háng do các vết tích thô ráp của những lần cạo trụi lủi từ trước thì thú thật không thể nhận xét khi chưa dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng riêng khu vực bướm tính từ phần mép mỏng dính ướt át vào sâu bên trong cái vùng trũng đỏ phau đang rỉ nhẹ ra một thứ nước đùng đục thì quả thực đó là cả một kì quan thiên nhiên cần được khai phá và thực nghiệm thường xuyên hơn.
-Lông bướm chị nhiều mà lại còn mọc nhanh nữa Duy ơi…biết vậy thời đi học lúc nó mới mọc đừng có cạo chi…cạo nên giờ mọc cứng như râu vậy á…_Chị Tú Anh buồn bã nhìn xuống phần hạ bộ than thở.
Mím chặt môi, mình cúi người cố gắng quan sát thật kĩ phần lông mu đen dày bên trên cái khe bướm đỏ hồng ấy một lần nữa sau đó chậm rãi ngước đầu lên nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của chủ nhân với ánh mắt chất đầy sự cảm thông và sâu sắc nhất. Nhưng có vẻ như sự đồng cảm không đúng chỗ của mình rất khó để có thể đón nhận được nhất là trong hoàn cảnh đầy thê lương và vô cùng nhạy cảm lúc đó, bằng chứng là ngay khi vừa bắt gặp ánh mắt “đũng nước” của mình chị Tú Anh liền tỏ ra hoảng hốt rồi vội vàng lấy tay che cả hai mắt lại.
click

-Đừng nhìn chị Duy à…chị mắc cỡ lắm…đừng nhìn nữa Duy…_Chị Tú Anh lớn tiếng nài nỉ.
-Em…em xin lỗi…nhưng vậy giờ mình làm ở dưới sàn luôn hay…hay trên ghế…_Mình lí nhí.
-Làm…làm gì…à chị mắc cỡ lắm nhưng dưới sàn sợ không đủ sáng…trên ghế đi…làm trên ghế đi Duy…trên ghế mới đủ sáng…trên ghế được không em…_Chị Tú Anh nói một hồi xong hỏi ngược lại mình.
-Dạ…vậy chị Tú Anh lại ghế ngồi trước đi…_Mình gật đầu cười.
Nói xong thì vội vã đi lại chỗ ghế sa lông dài, mình nhanh chóng dọn dẹp hết các bịch đựng hồ sơ cùng mớ quần áo đang vung vãi để cả sang bên giường xong xuôi mới thủng thẳng quay người lại vì nghĩ rằng hiện đang có một người phụ nữ ngồi ở ghế sa lông đợi sẵn, dè đâu khi chỉ vừa mới ngó nghiêng thì đã lập tức thấy chị Tú Anh vẫn còn đang ngồi dưới sàn nhà cố gắng xỏ ngang đôi vớ.
-Ủa chị Tú Anh mặc đồ vào chi…em tưởng giờ cạo luôn mà…_Mình nhăn trán.
-Hả…chị định mang tất vào với mặc đại cái váy để xuống dưới khách sạn mua bao tay cho Duy…_Chị Tú Anh thản nhiên đáp.
-Dạ thôi không cần đâu chị…em cạo được mà…mang bao tay chi đâu…_Mình vui vẻ.
-Nhưng mà hôm qua giờ chị chưa có tắm đâu á…_Chị Tú Anh lè lưỡi cười khì.
-Dạ không sao đâu…_Mình cười xòa.
Không còn nghĩ đến chuyện phải mua bao tay nhất là sau khi nghe những câu nói chắc nịch từ mình, chị Tú Anh hiện đang trong trạng thái trần truồng chỉ lặng lẽ đứng lên bước đến gần mớ đồ đạc bừa bộn ở trên giường để lục lọi giỏ xách lấy ra một cái kéo dài, đồ cạo râu và hộp đựng dao lam sau đó thì nhanh chóng cùng mình đi lại chỗ ghế sa lông như đã định.
-Chị Tú Anh không lạnh hay sao mà cởi váy ra chi…cạo bên dưới thôi mà…_Mình vừa tra dao lam vào đế giữ của đồ cạo vừa lên tiếng hỏi.
-Lạnh thì lạnh nhưng phải cởi chứ không lông nó bay dính vào sao…váy này chị còn phải mặc đến hai lần nữa…một là lát nữa sau khi xong….hai là ngày mai lúc trực xong đi về…người ta mà thấy lông dính trên váy thì kì chết…_Chị Tú Anh thỏ thẻ.
-Còn áo lót…_Mình hích mặt sang phía giường.
-Chật bó hà…cởi ra cho thoải mái…kệ chị…_Chị Tú Anh lắc đầu nhìn xuống hai quả ngực tội nghiệp.
-Vậy sao còn đôi tất chị không tháo ra luôn…mang vô chân lại chi cho lông nó mắc vào…vải này là dễ dính nhất luôn á…_Mình dùng khăn giấy vệ sinh kĩ lưỡi kéo rồi nói sau khi mọi khâu chuẩn bị hầu hết đã xong xuôi.
-Chị đang lạnh chân…mang vào ấm được nhiêu hay nhiêu với lại tất đen mà sợ gì em…mà ủa sao Duy không cởi đồ…_Chị Tú Anh nhìn mình đăm đăm.
-Dạ sao…cởi chi chị…_Mình tròn mắt.
-Phải cởi chứ…không lông bay dính vào đó…cởi đi…lẹ…_Chị Tú Anh xui mình.
-Nhưng mà…_Mình vẫn còn hơi khó hiểu.
-Cởi đi…có thấy chị cởi hết trơn rồi không…_Chị Tú Anh đá lông nheo.
Đã nói đến dường ấy thì chắc chắn mình cũng không thể nào làm gì khác hơn được, chậm rãi đứng dậy mình lừ đừ cởi bỏ tất cả quần áo trên người sau đó quẳng cả sang bên giường rồi vội vàng ngồi thụp xuống sàn nhà lại như cũ để cố gắng che nhanh đi phần hạ bộ đang trong thời kì “thổn thức” cực độ.
-Chị nói cởi thôi chứ đâu có nói phải cởi hết…khoe hàng tồng ngồng ra luôn kìa trời…_Chị Tú Anh thích thú che miệng cười khi vô tình trông thấy “thằng nhóc em” của mình.
-…_Tái mặt vì ngượng, mình bụm hàng đi tới chỗ giường định bụng sẽ tròng sịp vào người trở lại.
-Thôi Duy ơi Duy…chị thấy hết trơn rồi mà còn muốn mặc vào chi nữa…lại đây với chị…lại đây…_Chị Tú Anh cười nắc nẻ, vẫy mình.
-Hả sao chị…_Mình giựt nảy, hỏi lại.
-Chị nói là Duy lại đây chị xem thử…lại đây…_Chị Tú Anh thẳng lưng ngồi dậy.
-…_Nín thở, mình gật đầu rồi chậm rãi bước tới gần chỗ ghế sa lông.
Suốt buổi nói chuyện từ lúc chị Tú Anh lần đầu tiên cởi bỏ chiếc váy ren ra khỏi người cho đến tận giờ này thằng em mình vẫn chưa từng một lần chạm đến mốc cao nhất, nó chỉ dật dờ ở trạng thái dở dở ương ương lúc cứng lúc mềm mà thôi nhưng thú thật tại thời điểm này thì mọi thứ có vẻ đã khác hẳn, thằng cu em dường như đang bị kích thích liên tục bởi những lời nói và hành vi đậm chất nhạy cảm hay nói đúng hơn theo lối suy diễn tiên tiến của nền điện ảnh Việt Nam hiện đại là “mời gọi”. Cũng vì lẽ đó nên mỗi bước đi tới gần chiếc ghế sa lông nơi chị Tú Anh đang ngồi đợi sẵn là mỗi bước mà nó dần dà đạt đến hình thái căng thẳng tột độ, và rồi sự bức rức đó vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến khi mình buộc lòng phải dừng lại ngay trước mặt chị ấy thì xin nói thật dù đã cố gắng dùng cả hai tay để bụm lại nhưng mình vẫn không sao có thể che kín hoàn toàn được nó, chứng kiến cảnh tượng đầy ai oán đó nếu chị Tú Anh thấy ngại một thì mình hẳn nhiên phải thấy ngại tới mười.
-Bỏ tay ra Duy…bỏ ra chị xem thử…_Chị Tú Anh vừa cười vừa cố gắng kéo dạt hai tay mình ra.
-…_Mình đành bặm môi cay đắng vì cuối cùng “chùm hoa quả đang mùa sai trái” cũng trưng ra trước đôi mắt của chị ấy.
-Trời đất…ôi trời…_Chị Tú Anh vừa nhìn vào phần hạ bộ của mình liền há hốc mồm miệng.
-Dạ em…_Mình lí nhí không biết nói gì khi thằng cu em cứ mãi miết chỉa cái đầu bóng lưỡng thẳng tưng vào mặt chị ấy.
-Trời…nhiều dữ vậy sao…_Chị Tú Anh vẫn giữ cặp mắt tròn xoe kinh ngạc.
-Hả…dạ sao…_Mình hỏi lại khi cảm thấy hình như vấn đề mà chị ấy đang muốn đề cập không phải là thằng cu em hư đốn.
-Lông gì rậm quá…một nùi luôn…Duy không cắt tỉa gì à…_Chị Tú Anh thản nhiên đưa tay tới nắm đầu khấc thằng cu em mình sau đó xoay vòng 360 độ để nhìn toàn bộ khía cạnh xung quanh rồi bình phẩm.
-Dạ chị…úi chị…tại em không hay cắt…_Mình xuýt xoa vì chị Tú Anh nắm khá mạnh.
-Cái này là chưa từng cắt mới đúng nè…hèn gì nhìn xa xa là chị đã thấy giống như một đám rừng rồi…giờ Duy đứng im đi để chị dọn trước cho còn chuyện của chị lát làm sau cũng được…_Chị Tú Anh một tay nắm chặt cu em mình, một tay với lấy chiếc kéo dài.
-Dạ thôi em không cạo đâu…_Mình hết hồn, cố gắng kéo cu em ra khỏi tay chị ấy.
-Đứng im đi Duy…chị không cạo…không có cạo chỉ tỉa cho ngắn bớt thôi chứ em để vậy không bị ngứa cũng lạ đó…mất vệ sinh nữa…_Chị Tú Anh lườm mình một cái sắc lẹm.
Thấy mình có vẻ đã xuôi theo không còn giảy nảy gì nhiều nữa nên chị Tú Anh cũng từ từ nới lỏng tay buông tha cho “cậu bé vô tội” nhưng còn số phận của mớ rễ hành xã hẹ đen đỏ xung quanh thì hẳn nhiên
không được may mắn như thế. Từng nhát kéo chát chúa vang lên kéo theo ngay sau là những thứ bụi đường mù mịt, thân xác bằng hữu từng một thời vào sinh ra tử với thằng cu em giờ đây đang chất tầng tầng lớp lớp che kín cả mặt đất còn mù mờ hơi sương trong thời khắc âm dương giao hòa, phút chốc khung cảnh trở nên ảm đạm đến khó tả.
-Duy…em đè con cu qua bên này đi…à thôi để chị…_Chị Tú Anh bỗng nhiên chững lại, bẻ ngoặc thằng em mình sang một bên để phục vụ cho công cuộc triệt hạ các đồng đội có nguồn gốc rễ củ của nó mà chị đang từng bước tiến hành.
Chẳng biết phải nên nói gì vì lúc đó mình đang mãi cố gắng trân người để điều hòa nhịp thở nhằm giúp những chỗ căng cứng và thẳng tưng trên cơ thể mau chóng quay trở về trạng thái bình thường, nhưng tiếc
rằng điều đó là gần như không thể nhất là khi phần hạ bộ cứ liên tục bị đụng chạm một cách quá sức vô tư như thế này.
-Rồi đó…xong rồi…giờ Duy chùn người xuống đi…dịch hai chân rộng ra rồi chùn người xuống…_Chị Tú Anh chợt nở một nụ cười khá tươi với mình.
Có lẽ đây là khâu cuối cùng trong quá trình “dọn dẹp” tỉa tót ở tư thế đứng này, nghĩ vậy nên nhanh chóng hạ thân người xuống mình dang rộng hai chân thật thoải mái để mớ rau củ được dịp lủng là lủng lẳng trước con mắt của người đời. Và hình như cũng chỉ chờ có thế chị Tú Anh lập tức áp sát mặt lại gần rồi thình lình thổi phù phù phun cả đống hỗn hợp gồm gió và bọt nước vào háng chân mình với mục đích nhằm khiến cho đám râu ria vừa được cắt rời ra kia bay khỏi thằng cu em.
-Mà cu của Duy cũng bự quá ha…gấp hai hay ba lần thỏi son của chị luôn rồi còn gì nữa…_Chị Tú Anh bỗng ngước mặt lên nhìn mình.
-…_Mình chỉ biết im lặng cười trừ bởi lúc đó mặt vẫn còn đang đỏ lừ vì tác động dai dẳng của những cú thổi đầy mạnh bạo vừa rồi.
-To hơn người yêu cũ của chị nhiều lắm…_Chị Tú Anh mạnh dạng đưa tay tới tuốt nhẹ phần da quy đầu của thằng cu em ra rồi suýt soa.
-Tại ảnh hồi đó học lớp 10 mà…em giờ 12 rồi…_Mình nhăn trán bởi chợt cảm thấy tê tê nơi chị đang cầm.
-Tướng nó to hơn Duy nhiều…nhưng cu lại không bằng…_Chị Tú Anh bĩu môi.
-…_Mình gật đầu đại khái cho qua nhanh cái chuyện kì cục mà hai chị em đang nói.
Ngay sau đó được sự chỉ đạo của chị Tú Anh, mình lập tức đi vào phòng tắm rửa ráy thân thể để chị chuyên tâm dọn dẹp đống tàn tích bên ngoài. Răm rắp nghe theo và thậm chí còn cố gắng ngồi lì trong đó thật lâu bởi vậy nên khi trần truồng bước ra thì chị Tú Anh đã nằm ngáp dài trên ghế sa lông tự lúc nào với bộ dạng trông rất ngán ngẫm có lẽ vì chị đã phải chờ đợi quá lâu rồi, bước lại với một nụ cười tươi tỉnh thì gần như tức khắc mình bị quạc ngay sau khi vừa được trông thấy.
-Trời chị còn tưởng em tắm hay ngủ quên luôn trong đó rồi chứ…_Chị Tú Anh lườm mình.
-Dạ…em rửa tay chân thôi…_Mình cười nhăn răng hối lỗi.
-Ừa…mà em lại gần đây chị coi kĩ thử nãy cắt gọn gàng hết chưa…_Chị Tú Anh gật đầu rồi lập tức ngồi bật dậy.
-…_Mình im lặng thủng thẳng bước lại gần rồi thoải mái ưỡn phần thân dưới tới trước để chị ấy xem xét, nói chung trần truồng nãy giờ thấy cũng quen quen rồi.
-Ừa…sạch sẽ rồi á…_Vì ban nãy đã từng làm nên giờ chị Tú Anh có vẻ đã quen tay nên cứ như thể được đà cầm thằng em mình tuốt lấy tuốt để.
-Em cám ơn…_Mình thỏ thẻ.
-Có gì đâu…bây giờ Duy cũng phải trả ơn chị mà…_Chị Tú Anh chợt nở một nụ cười mỉm đầy ngụ ý.
-Dạ sao…trả ơn…trả ơn gì chị…_Mình nhíu mài phân vân.
-Thì Duy phải cạo lông bướm giúp chị chứ gì nữa…tính trốn luôn không cạo dùm hả…không được đâu đó nha…_Chị Tú Anh nói giọng đùa giỡn.
-Dạ đâu có…giờ em cạo cho chị…chị ngồi ngã người ra ghế đi…_Mình gần như gật đầu ngay tắt lự.
Nói đoạn chị Tú Anh lập tức lùi người lại để dựa lưng vào thành ghế thầm chờ đợi trong khi mình nhanh chóng cầm kéo đứng dậy lẹ bước đi thẳng về hướng phòng tắm.
-Ủa…em đi đâu đó Duy…_Chị Tú Anh hỏi khi thấy mình vừa bước ra.
-Dạ em đi rửa kéo…nãy chị mới cắt cho em mà…em thấy nó còn dính ít vụn lông…_Mình thoải mái đi lại ngồi cạnh chị.
-Ôi trời sao em kĩ quá dạ…bướm chị giờ nó còn dơ hơn cây kéo nữa á…nói cho nhớ là hôm qua đến giờ chị chưa có tắm đâu nha…_Chị Tú Anh thở dài.
-Chị nói vậy chứ nãy giờ em ngồi gần chị có nghe mùi gì đâu…_Mình cười niềm nở.
-Ừa vậy lát nghe mùi đừng có than thở gì nha…chị không giải quyết đâu đó…_Chị Tú Anh gật đầu đáp.
Ngồi nhón gót tựa hông vào chỗ đệm ghế mà chị Tú Anh đang thoải mái nằm dạng háng một chân khép cong một chân thả lỏng, mình chậm rãi dùng khăn giấy lau kĩ phần lưỡi kéo thêm một lần nữa sau đó mới bắt đầu tiến hành công cuộc cải tổ phần dưới rốn cho chị ấy. Đầu tiên mình nhẹ nhàng đưa tay tới vịn hờ một bên háng chân của chị Tú Anh để giữ cố định rồi cẩn thận chìa kéo vào tỉa sơ qua phần lông trên mu và dọc hai bên kẻ háng với mục đích là để cắt ngắn toàn bộ các chùm rong rêu dài quá một đốt ngón tay hòng chuẩn bị cho quá trình cạo.
click

Không khí yên ắng chợt bùng lên rồi nhanh chóng bao trùm khắp nơi khi mà cả hai lúc này đều thực sự vô cùng chuyên tâm, mình chuyên tâm nhấp kéo lượn lờ xung quanh khu vực rãnh nước đang bốc dần lên một thứ mùi ngai ngái khó chịu còn chị Tú Anh thì chuyên tâm quan sát kĩ càng từng động tác cũng như nét mặt của chủ nhân cánh tay đang cầm kéo, cho đến khi mọi ánh mắt và cử chỉ đều dần di chuyển sâu xuống bên dưới.
-Duy…lông dưới đó em cắt từ từ chậm chậm thôi nha…xỉa kéo bậy bạ là chết chị á…_Chị Tú Anh thì thầm nhắc khéo khi mũi kéo của mình lúc này đang cành cạch ngay đoạn tiếp nối giữa hai nơi giải trí và vệ sinh của chị ấy.
-Nhưng chỗ đó toàn lông dài không hà chị…hay để em nhổ luôn cho nha…_Mình đùa.
-Em dám hả…chết với chị nghe chưa…_Chị Tú Anh cười lớn.
Cẩn trọng tỉa tót nốt đám lông dài sọc còn sót lại xung quanh “vùng ẩm ướt” của chị Tú Anh, xong xuôi mình rướn người với tay tới chỗ con dao cạo đã được tra lưỡi sẵn nằm ở đầu ghế bên kia nhưng khi đã cầm được nó trên tay thì đột nhiên mình lại có cảm giác hình như là vẫn còn thiếu thứ gì đó nên cứ mãi loay hoay tìm.
-Em kiếm gì đó Duy…_Chị Tú Anh nhoài người dậy nhìn mình.
-Dạ hình như là…chị quên không mang gel theo…_Mình dò hỏi.
-Gel gì em…_Chị Tú Anh có vẻ ngạc nhiên.
-Dạ nó là dạng như nước cạo râu á chị…bôi vào để cạo cho đỡ rát…cứ trước khi cạo râu là người ta lại phải bôi cái đó lên…_Mình giải thích.
-Cho trơn tru dễ cạo hả…mẹ chị ở nhà cạo cho chị không xài cái đó mà hay làm vầy nè Duy…_Chị ấy thành thật.

Nhanh chóng ngã người dựa lưng trở lại thành ghế, chị Tú Anh chậm rãi đưa tay xuống giữa háng chân để xoa nhẹ hai mép bướm rồi thình lình chọt sâu vào bên trong ngoáy đều, sau đó thì thoải mái dùng thứ nước nhờn vừa lấy ra được để trây trét rộng khắp lên toàn bộ phần da thịt cũng như lông lá xung quanh khiến cho cửa mình chị ấy bỗng chốc trông thật nhớt nhúa.
-Mỗi lần về nhà mẹ cạo giúp chị là mẹ toàn thọt tay vào trong bướm của chị móc móc rồi thoa lên lông cho dễ cạo…cũng giống Gel mà…_Chị Tú Anh cười híp mắt trong khá dễ thương nhưng cái hành động vừa rồi thì thật chẳng dễ thương tí nào.
Thực sự suốt quá trình từ lúc chị ấy thập thò luồn tay xuống dưới háng để mân mê hai mép bướm, cho tới khi vô tư tô vẽ lên phần hạ bộ của bản thân một lớp sơn bóng bẩy và thoáng mùi thì kì thực mình chỉ biết ngồi im trố mắt ra nhìn chứ chẳng nói được câu nào, cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt ngoài trừ cái ghê người khó giải thích. Nhưng dù sao thì cuối cùng cũng đã được phục vụ chế độ Gel cạo như ý nên mình đành phải nhanh chóng quay lại với công việc dọn cỏ còn đang dang dở, lia lưỡi dao thật chậm qua những vùng bằng phẳng trước để tránh sự đau rát cho chị Tú Anh mình cố gắng quan sát kĩ càng mọi thứ để tránh không phạm vào những đoạn da mềm dễ trầy xướt, phải thừa nhận là phần lông xung quanh bướm của chị ấy thật sự rất dày và cứng bởi lẽ cứ mỗi khi lưỡi dao đi qua những chỗ có nhiều chân lông thì y như rằng lại bị lấn cấn như đang cà trên đá sạn vậy. Vẫn luôn sống với phương châm chậm mà chắc, mình cẩn thận từng li từng tí cho đến tận sợi lông cuối cùng, ngay cả đoạn lông mọc dày bên trên mu mà theo như chị Tú Anh chia sẻ mỗi lần cạo là mỗi lần đau cũng được mình chăm chút kĩ lưỡng đến mức mặc dù đã cạo ngược cán dao so với chiều lông mọc nhưng trên nét mặt bầu bĩnh ấy tuyệt nhiên vẫn không xuất hiện bất kì biểu hiện nào của sự đau đớn dù chỉ là một cái nhăn trán thoáng qua.
click

Mọi thứ cuối cùng cũng xong xuôi và như đã định sẵn trong đầu từ trước, mình lập tức cong người ngước mặt nhìn lên cao chậm rãi lấy hơi đến độ căng phồng cả miệng rồi nhanh chóng cúi đầu thổi phụt một phát thật dài, thật kêu kiểu vừa có tiếng lại vừa có miếng vào phần hạ bộ của chị Tú Anh y hệt như những gì mà ban nãy chị ấy đã làm với thằng cu em mình.
-Trời thằng nhỏ này làm gì á…sao tự nhiên thổi vào háng chị chi vậy…tê quá…làm cái gì vậy hả…_Chị Tú Anh trân người tỏ ra bực tức bởi hành động của mình.
-Dạ em thổi cho lông bay đi…giống lúc nãy…_Mình ngạc nhiên vì thấy bản thân đâu có làm gì sai.
-Giống sao được mà giống anh hai…ban nãy của em là lông khô còn của chị bây giờ toàn là lông ướt…không thấy thổi như điên mà không có cọng nào bay ra hết hả…chỉ thấy nước miếng của em nhoè nhoẹt trong háng chị thôi hà…bắt đền á…_Chị Tú Anh nhăn mặt cau có.
-Em xin lỗi…nhưng giờ chị Tú Anh cũng phải đi tắm mà…_Mình cười sởi lởi.
-À ừ ha…quên…vậy thôi không bắt đền nữa…nhưng mà tê quá Duy à…_Chị Tú Anh ngẩn ra nhưng rồi lại vội than thở.
-…_Mình im lặng cúi đầu vờ làm vẻ mặt buồn bã.
-Nói chứ dù sao giờ háng chị cũng sạch lông…dễ chịu hơn rồi…đỡ mất ngủ…cám ơn Duy nha…_Chị Tú Anh có phần tươi tỉnh hơn khi bất chợt đưa tay xuống sờ vào hạ bộ.
-Dạ có gì đâu chị…_Mình lắc đầu đáp.
-Có chứ…mà em vào rửa tay rửa chân đi…mặc đồ vào nữa chứ cũng trễ rồi đó…_Chị Tú Anh đảo mắt nhìn đồng hồ.
-Dạ…_Mình ậm ừ rồi cũng đứng lên.
Bước lại cạnh giường mình lửng thửng ôm mớ quần áo rồi sau đó đi thẳng về hướng phòng tắm thì đột nhiên bị chị Tú Anh kêu giật ngược lại.
-Duy…Duy…_Chị Tú Anh bỗng gọi tên mình.
-Dạ sao chị…_Mình chững người ngoáy đầu lại nhìn.
-Em 18 chưa…_Chị Tú Anh đột nhiên hỏi thẳng.
-Hủm…dạ em 16…sao vậy chị…_Mình ngạc nhiên.
-Ủa chị tưởng lớp 12 là 18 rồi chứ nhỉ…_Chị Tú Anh chống cằm lộ rõ vẻ buồn rầu.
-Dạ chưa…mới học kì một mà chị…16…học kì hai mới 17…à đến sinh nhật em mới 17…_Mình đáp.
-Ừa… mà thôi Duy vào đi…_Chị Tú Anh gật đầu vẻ thấu hiểu.
Câu hỏi đột ngột ấy của chị Tú Anh thực sự ban đầu mình còn chưa thể hiểu được mãi cho đến một lúc sau khi dòng nước ấm áp từ vòi sen chậm rãi lan đều khắp cơ thể thì mình mới dần ngộ hết mọi thứ, vậy ra không đơn giản chỉ là chuyện nhờ cậy về vấn đề lông lá kia không thôi mà hình như chị Tú Anh đã có ý với mình ngay từ lần đầu gặp mặt, hoặc chí ít ở chị cũng có mong muốn được tiến xa hơn trong mối quan hệ hai đứa nhưng vì độ tuổi của mình theo như cảm nhận từ chị là không hợp pháp nên mới lâm vào hoàn cảnh dở dở ương ương như bây giờ. Nói là thất vọng thì cũng không hẳn đúng bởi lẽ mình đã chẳng đặt nặng bất kì một suy nghĩ nào kể từ lúc cuộc nói chuyện với chị Tú Anh bắt đầu, ấy vậy nhưng cái cảm giác bị từ chối vì một lí do như thế dù ít dù nhiều vẫn khiến mình có đôi chút luyến tiếc.
Mặc quần áo vào thật gọn gàng rồi cẩn thận chải chuốt mình lò dò bước ra ngoài, y như ban nãy mọi thứ dưới bàn tay dọn dẹp của chị Tú Anh bây giờ đều đã sạch sẽ và tươm tất mặc dù trước đó nơi này gần như chính là chiến trường của một cuộc hỗn chiến đầy thi vị. Đảo mắt nhìn về hướng chị Tú Anh đang ngồi, vẫn vậy vẫn là một nụ cười hiền lành trên gương mặt chứa đầy nét duyên nhưng cũng bởi vẫn còn tồn tại những suy nghĩ cố hữu về mặt luật pháp trong đầu nên khi mình bước ra ngoài lần này chị ấy dường như chẳng còn muốn đả động gì đến chuyện kia nữa.
-Duy xong rồi hả…_Chị Tú Anh cười tươi rồi cầm quần áo đứng lên ngay khi vừa trông thấy mình.
-Dạ chị vào tắm đi…em ngồi ngoài này đợi chứ không có về trước đâu…_Mình gật đầu đi lại ngồi xuống ghế.
-Ừa Duy…em xem điện thoại đi nha…nãy có ai gọi đó…_Chị Tú Anh nhắc mình sau đó thì đi vào phòng tắm.
Cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình thì mới lập tức thấy ngay 3 cuộc gọi nhỡ của Dì Linh, sẵn lúc chị Tú Anh còn đang trong nhà tắm nên mình nhanh chóng bấm gọi lại cho Dì Linh luôn.
Mình: A lô…con nghe nè Linh…Linh gọi có chuyện gì vậy…
Dì Linh: Mấy giờ về ông…trễ lắm rồi đó…
Mình: À nay con ngủ nhà bạn Linh ơi…sáng con về sớm…
Dì Linh: Sao dạ…về đi…
Mình: Con hứa với nó rồi…
Dì Linh: Sao không nói sớm…làm tui coi phim…
Mình: Phim kinh dị yêu ma gì nữa hả…ráng chịu…
Dì Linh: Hơ…mà hông biết nhỏ Nhi giờ này ngủ chưa ta…
Mình: Gọi hỏi thử coi…
Dì Linh: Ờ…mấy người ngủ nhớ dắt xe vào cẩn thận nghe chưa…sáng mai về đó không là tui méc Ba nha…
Mình: Con biết mà…Linh ngủ đi…Linh ngủ ngoan…
Dì Linh: Ngoan được mới sợ…Duy cũng ngủ ngoan…
Thật ra nói không về nhà vì ngay từ lúc còn trong phòng tắm mình đã có ý định là lát nữa sẽ sang nhà chị Chi chơi rồi ngủ lại vì mấy nay chưa có dịp đến thăm kể từ lúc qua phụ cúng kiếng khi chị chuyển lại về nhà cũ, cộng thêm việc trong cơ thể mình lúc này thuận theo lẽ tự nhiên luôn cảm thấy bức rức, thiếu thốn sao đó.
Ngồi bấm điện thoại nhắn tin một lúc lâu sau vẫn chưa thấy chị Chi trả lời thì chị Tú Anh đã từ phòng tắm bước ra với váy áo ngay ngắn, chỉnh tề như lúc vừa bước vào đây gặp mình.
-Giờ Duy về luôn hả em…_Chị Tú Anh đi ra đứng cạnh mình cầm khăn lau khô mớ tóc.
-Dạ…chị Tú Anh ở lại trực ạ…_Mình gật đầu hỏi lại.
-Ừa…chị qua phòng nhân viên nằm lát rồi vào trực…_Chị Tú Anh vừa nói vừa chậm rãi đi lại cầm giỏ xách.
-Vậy hay chị nằm ngủ đây luôn đi…em canh cho…_Mình nhíu mài quan tâm.
-Thôi không sao đâu…giờ sạch sẽ mát mẻ rồi nên chị nằm đâu cũng ngủ được hết Duy…_Chị Tú Anh cười bẻn lẻn.
Nói đoạn chị ấy cầm điện thoại bước đến cửa phòng sau khi cả hai đã cho nhau số.
-Chị đi trước nha Duy…em cũng chuẩn bị về đi…à chị thấy hình như bóp tiền của em để trên bồn rửa mặt trong phòng tắm á…trước khi về nhớ vào lấy đó…_Chị Tú Anh nhắc.
-Dạ…lát em vào lấy…chị qua phòng nhân viên nghỉ ngơi đi lát còn trực…_Mình gật đầu chào chị.
-Ừm…chị đi đó…có số Duy rồi khi nào rủ đi uống nước sau nha…chị đi đây…_Chị Tú Anh cười chào lại mình sau đó thì khép cửa.
Lặng người buồn bã nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn bởi lẽ vấn đề nảy sinh là ở bản thân mình chứ đâu phải tại nơi chị ấy, thở dài bước lại cầm mớ hồ sơ còn vất vưởng trên giường nhưng đang lúc mình chuẩn bị đi vào nhà tắm lần nữa để lấy ví tiền thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, nghĩ bụng chắc là chị Tú Anh quên đồ đạc gì đó đây mà nên mình liền nhanh chóng đi lại mở cửa phòng.
-Chị Tú Anh quên gì à…_Mình cười nói khi chưa kịp quan sát thấy người gõ cửa là ai.
Ngạc nhiên thay khi người đang đứng trước cửa phòng khi ấy không phải là chị Tú Anh như mình nghĩ mà lại là bác Thanh Hoa, bác Hoàng Thị Thanh Hoa, là bác gái nằm trong danh sách đen mà ban nãy mình đã có dịp nói chuyện.
-Ủa…bác Thanh Hoa…sao bác…dạ có chuyện gì không bác…_Mình đần mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên.
-Ừm Duy…_Bác Thanh Hoa gật đầu chào mình.
-Dạ có chuyện gì vậy bác…_Mình hỏi lại lần nữa.
-À cũng không có gì…con đóng cửa vào đi…_Bác Thanh Hoa không nói ngay mà lẳng lặng nép người đi vào bên trong phòng.
Tuy đúng thật là có hơi bất ngờ cộng thêm một chút bất tiện nhưng mình vẫn đành lòng làm theo lời bác Thanh Hoa nhanh chóng đóng cửa lại rồi cùng bác bước đến chỗ ghế sa lông.
-Dạ có chuyện gì bác…_Mình vừa ngồi xuống thì liền thắc mắc.
-Là chuyện ban nãy…tên bác trong danh sách ăn cắp đó Duy…con xóa giúp bác được không con…_Bác Thanh Hoa chợt nhỏ tiếng.
-À dạ con có nói là sẽ xem xét mà bác…từ từ nha bác…chắc vài bữa nữa con mới liên lạc với bác được…_Mình gật gù hiểu ra.
-Bác nghe và biết hết rồi Duy…_Bác Thanh Hoa bỗng nhiên đanh mặt lại.
-Dạ chuyện gì bác…bác biết chuyện gì…_Mình chợt chau mài khó hiểu.
-Chuyện của con với con Tú Anh…nãy hai đứa làm gì trong phòng này bác đều nghe thấy hết…_Bác Thanh Hoa trừng mắt nhìn mình.
-Chuyện của con với chị Tú Anh ạ…à không như bác nghĩ đâu…nhưng chuyện đó thì liên quan gì đâu bác…_Mình bình tĩnh.
-Thì bác đã biết hết chuyện xảy ra giữa hai đứa nhưng bác hứa sẽ giữ kín chỉ cần…chỉ cần con xóa gíúp tên bác trong danh sách trước khi gửi cho ba con là được…_Bác Thanh Hoa thoáng cúi đầu.
-Không được đâu bác…chuyện của bác lấy cắp đồ trong kho con chưa thể giải quyết ngay cho bác được vì còn phải xem xét thái độ ăn năn…nhưng bây giờ con nghĩ chắc con không thể xem xét được nữa rồi…còn chuyện con với chị Tú Anh bác muốn nói ai nghe cũng được…con với chị ấy chẳng hề xảy ra chuyện như bác nghĩ…_Mình thẳng thắn nói rõ.
-Đứng ngoài bác nghe hết rồi…xóa giúp bác đi Duy bác hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện này mà…_Bác Thanh Hoa vẫn cố gắng nài nỉ.
-Không có chuyện gì hết bác à…nhưng thôi giờ con phải về đây…con chào bác…_Mình đứng dậy vì không muốn cuộc nói chuyện tiếp tục thêm nữa.
Nói xong thì mặc kệ bác ấy mình liền cầm luôn bịch hồ sơ đi vào trong phòng tắm lấy ví tiền nhân tiện vệ sinh qua mặt mũi một lần nữa và trả lời tin nhắn của chị Chi sau đó mới lửng thửng bước ra ngoài thì bất chợt chứng kiến một cảnh tượng thật khó có thể nói thành lời, bác Hoa chẳng biết tự khi nào đã quyết định cởi bỏ tất cả các thứ quần áo đang mặc trên người xuống để khoả thân nằm lõa lồ trên giường nhìn mình cười tươi rói.

-Bác…bác làm gì vậy…_Mình choáng váng bước lại gần, miệng lắp bắp.
-Bác biết Duy lớn rồi…Duy cũng muốn mà…lại đây con…lại đây với bác…bác không nói ai biết đâu…_Bác Thanh Hoa thản nhiên ngồi dậy vẫy mình rồi lẳng lặng dạng háng chân ra.

    Open

    Close