Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 115

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 115
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Cảm giác của mình lúc đó như thế nào à, thì là tò mò chứ còn gì nữa!
Tò mò theo kiểu hiếu kì vì lạ lẫm chứ không phải tò mò theo kiểu thèm muốn hay khát khao thử sức nhé, cái này cần phải phân biệt thật rõ ràng bởi lẽ hai phạm trù này tuy hoàn toàn khác nhau nhưng lại rất dễ nảy sinh những nhầm lẫn.
Sở dĩ dám thẳng thắn nói vậy vì khi trông thấy bác Thanh Hoa nằm lõa thể trên giường với những tư thế và lời lẽ hết sức mời gọi, lúc đó ở một khoảng cách khá xa mình đã thầm nghĩ rằng mặc cho có tệ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận theo như bản lí lịch tự khai bác Thanh Hoa giống với cô Trang ở một số điểm không thể chối cãi: Không chồng con và nhất là chưa từng trải qua quá trình sinh nở, còn về độ tuổi thực tế thì giữa hai người cũng không chênh lệch nhau quá nhiều cỡ chừng 12 tuổi thôi nên dù ít dù nhiều thì tấm thân lạ lẫm của người phụ nữ đang trần truồng nằm trên giường kia theo như suy đoán chủ quan của mình vẫn còn chút khá khẫm, vẫn đủ sức vớt vát câu nài khiến bản thân mình phải đi lại gần nhìn một cái cho tỏ tường rồi mới lặng lẽ đi ra.
Sao lại nhìn một cái rồi đi ra hả thằng ngố mặt đù này, phải chén chứ, ăn mạnh!
Nhìn xong không đi ra thì đứng đó làm gì nữa chứ, có điên đâu mà liều mạng nhào vô. Nhắc cho nhớ là ngay từ khi mới vừa bước chân vào căn phòng này lần thứ hai, bác Thanh Hoa đã lập tức đề cập thẳng vào việc nhờ cậy mình xóa tên trong bản danh sách tay bẩn và hơn thế nữa khi mình không chấp thuận thì liền nhanh chóng bác ấy mưu mô lôi cuộc nói chuyện đã nghe được giữa mình và chị Tú Anh ra uy hiếp ép mình phải đồng ý thì mới chịu giữ kín miệng, vậy nên chẳng cần suy nghĩ sâu làm gì cũng biết ngay rằng cái hành động đong hàng này chắc chắn chỉ nhằm vào cái mục đích thiếu sáng kia. “Cẩn tắc vô áy náy” huống hồ cho dù có không bị “tắc” ở bất kì đâu đi chăng nữa thì những chuyện ước chừng có thể xảy ra giữa mình và bác Thanh Hoa sau đêm nay ít nhiều sẽ để lại trong mình những “áy náy” vô bờ bến nếu sự suy đồi của bản thân có ảnh hưởng tiêu cực đến công việc mà Ba đã tin tưởng giao phó.
-Gì vậy…bác làm gì vậy…bác làm ơn mặc quần áo vào dùm đi…_Miệng mình tuy lớn tiếng thế thôi nhưng đôi chân thì vẫn ngày một bước lại gần hơn.
-Duy không sao đâu con…bác cho mà…_Bác Thanh Hoa cố tỏ ra thấu hiểu.
Lẹ chân bước tới gần với một gương mặt nhăn nhó mang đầy vẻ oán than vô cùng giả tạo, từ cái háo hức thèm thuồng được nhìn ngắm thì nét mặt mình lúc này lại dần đanh lại vì sự ngỡ ngàng tột cùng khi thân thể trần truồng của bác Thanh Hoa hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Từng đường nét trên người bác ấy biết nói sao nhỉ…thật khác thường, chúng khác thường đến cái độ mà cho tới tận bây giờ khi ngồi đây tả lại mình vẫn còn thấy ngại và chính vì vẫn còn thấy ngại nên mình quyết định sẽ không tả lại nữa, anh em vui lòng xem hình ảnh minh họa vậy nhé.
-Duy lại đây lên giường đi con…lại đây…bác cho mà…_Bác Thanh Hoa vẫn tiếp tục vẫy tay gọi mình.
-Làm ơn…bác làm ơn mặc quần áo dùm đi…bác không mặc quần áo vào thì con không nói chuyện với bác nữa đâu…_Mình nhăn nhó và thậm chí còn không muốn tiếp tục hướng mắt về phía tấm thân “não nề” kia.
-Sao vậy Duy…lúc nãy con với con Tú Anh…con chê bác già hay là sao…_Bác Thanh Hoa vẫn nằm im cười mỉm chi với mình.
-Con mệt bác quá…bác ngồi dậy mặc quần áo vào đi mà…con xin bác đó…_Mình hạ giọng nài nỉ.
-Thì con lại đây ngồi với bác đi mà…bác cho con…trai mới lớn muốn cái gì bác biết hết…lại đây con…lại đây…_Bác Thanh Hoa vẫn kiên trì đong đưa.
-Muốn nói gì thì bác mặc quần áo vào đã rồi hẳn nói…_Mình lắc đầu nguầy nguậy.
-Muốn bác ngồi dậy là bác về luôn đó…bác hiểu hết mà con…lại đây Duy…_Bác Thanh Hoa vừa nói vừa trở người nằm ngửa ra.
Duỗi thẳng ra rồi nhanh chóng co lại để tạo dáng đứng cho cả hai chân, bác Thanh Hoa như đã có dự định sẵn trong đầu từ trước liền lập tức đưa tay xuống khe háng rồi thình lình kéo căng hai mép thịt khoe cái con bướm nhàu nát, già nua ra trước đôi con ngươi đang hoảng hốt tới độ gần như chỉ muốn thụt tròng vào trong của mình.

Làm cái gì vậy…bác làm cái gì vậy…_Mình há hốc mồm miệng vì sức chịu đựng đã đi quá giới hạn.
-Muốn Duy lại đây nằm với bác chứ còn gì nữa…như con với con bé Tú Anh vậy…_Bác Thanh Hoa lại cười, cười trong một hoàn cảnh thực sự không đáng cười.
-Con về đây…bác ở lại muốn làm gì thì làm nhưng con báo trước trong danh sách buộc thôi việc con đưa chị Trinh có tên bác…chào bác…_Mình nói xong thì lập tức đi thẳng ra khỏi cửa phòng.
-Duy à…Duy…Duy…_Bác Thanh Hoa cố gắng gọi với theo khi mình đã dần mất dạng.
Bước nhanh chân cứ như đang cố gắng trốn chạy khỏi một ai đó, đã hớt ha hớt hãi mà thỉnh thoảng còn phải quay đầu lại nhìn về phía sau mường tượng lúc ấy mình y hệt như nam diễn viên chính trong một bộ phim kinh dị, nhưng may mắn hơn bọn họ bởi mình không hề bị bất kì một ai hay một sinh vật nào theo sát ngay sau lưng. Xuống tầng trệt đúng vào lúc chuẩn bị giao ca nên có rất nhiều anh chị nhân viên đang đứng thành từng nhóm nói chuyện ở quầy lễ tân, chững lại mình kiềm hơi thở cố gắng bước vội qua chỗ mọi người tưởng rằng sẽ đầu xuôi đuôi lọt thì ngờ đâu cuối cùng lại bị một ai đó gọi đúng y tên từ phía sau.
-Duy…chị tưởng em về từ nãy rồi…_Tiếng nói của một người phụ nữ vọng lên lảnh lót từ ngay sau gáy.
-Hả…à chị Trinh…chị…à em ngồi xem hồ sơ giờ em về nè…chị đang giao ca ạ…_Mình giựt nảy quay người lại lắp bắp.
-Ừm em…vậy Duy về đi…trễ rồi đó…_Chị Trinh gật đầu cười đáp.
-À chị Trinh giúp em thêm bác Thanh Hoa…Hoàng Thị Thanh Hoa vào danh sách buộc thôi việc dùm em nha…bác ấy có liên quan đến vụ việc sau kho…_Mình thì thầm nhờ cậy.
-Ừm chị biết rồi…mà sao lúc nãy không nghe Duy nói gì hết…lúc bác ấy vừa bước ra đó…_Chị Trinh nhíu mài thắc mắc.
-…_Mình im lặng nghĩ cách chống chế.
-Thôi em về đi…trễ lắm rồi đó…_Chị Trinh cười chào mình vì hình như đã đến giờ giao ca.
Nhìn về phía cầu thang lớn để chắc rằng bác Thanh Hoa vẫn chưa xuống tới nơi, mình vội vàng chạy ra khỏi khách sạn qua bãi giữ lấy xe rồi rồ ga đi thẳng về hướng quận 7. Đúng thật là một kỉ niệm khó quên khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người phụ nữ khoe thân mà mình lại có cảm giác sợ sệt đến vậy.
Và dường như để kết thúc một ngày ùa ập với nhiều biến động liên tiếp nối đuôi nhau thì với chỉ từng ấy khủng khiếp vẫn chưa là đủ bởi không đầy hai tiếng đồng hồ nữa thôi một nỗi kinh hoàng khác sẽ lại tiếp tục xảy đến, sự việc lần này bắt nguồn từ cú điện thoại chim chích của chị Chi khi mình vừa mới đi khỏi khách sạn độ chừng hơn 1 cây số.
Mình: A lô em nghe chị Chi ơi…em thấy cuộc gọi nhỡ của chị rồi nhưng tại nãy giờ em đang chạy xe…
Chị Chi: Ừa vậy hả…chị thấy em lâu không trả lời tin nhắn trong khi hồi nãy nói đang ở ngoài chưa về nên chị lo thôi…
Mình: Dạ mà tối nay em qua nhà chị Chi chơi được không…
Chị Chi: Ủa Duy chưa đọc tin nhắn của chị hả…chị đang tour dưới miền Tây lận…phải hết tuần sau chị mới xong tour này…còn chưa biết có bị dồn tour khác tiếp nữa không…
Mình: Vậy hả chị…vậy mà em cứ tưởng chị đang ở nhà…tính qua chơi…
Chị Chi: Đi mình hả…
Mình: Dạ một mình…
Chị Chi: Một mình thì qua nhà chị chi đâu…nhà chị dạo này đâu cúng kiếng gì đâu ta…
Mình: Chị Chi ghẹo em hoài…thì qua thăm…chị không nhớ em ha…
Chị Chi: Ừa đúng rồi…chị chỉ nhớ bé Linh thôi…bữa mới gặp em xong…hết nhớ…
Mình: Dạ thôi em chạy xe về nhà đã…
Chị Chi: Ừm Duy đi đường cẩn thận đó…khi nào về Sài Gòn chị gọi cho em khỏi mong…chị ngủ trước chứ sáng giờ cực lắm Duy…bye em…
Mình: Dạ…em chào chị…
Vốn là ban nãy bên khách sạn khi ở trong phòng cùng chị Tú Anh mình mới chỉ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của chị Chi mà thôi, rồi đến lúc phải vào lại nhà tắm lần nữa để lấy cái bóp bỏ quên trên kệ rửa mặt thì mình mới chốt lại hỏi chị ấy luôn là “Chị đang ở nhà hả, em qua chơi được không”. Sau đó thì bất ngờ gặp sự việc hi hữu với bác Thanh Hoa nên tính đến giờ mình vẫn chưa có dịp đọc tin nhắn trả lời của chị ấy thì đã nhận được cuộc gọi này. Giờ đã biết chị Chi đang không có mặt ở Sài Gòn thì tất nhiên chỉ còn mỗi một người nữa là cô Trang chịu cho mình tá túc và sung sướng tấm thân đêm nay, nhưng trớ trêu ở chỗ là hôm đầu tuần này lúc nhắn tin với nhau cô Trang có nói là phải đi công tác đến tận chủ nhật mới về trong khi hôm nay mới chỉ là thứ bẩy. Thất vọng vì nghĩ tới việc phải đi về nhà trong quê sụ khi ban nãy đã nói chắc với Dì Linh rằng tối nay sẽ ngủ ngoài, đó là còn chưa kể đến những bức rức những khó chịu đang ngày một lớn dần lên bên trong cơ thể mình khi những hình ảnh đậm chất kích thích mà đôi mắt đã trông thấy suốt từ tối đến giờ cứ vô tư lả lướt trong đầu. Suy qua tính lại cuối cùng mình cũng bấm số gọi cô Trang.
Cô Trang: A lô Duy…mẹ nghe nè…
Mình: Mẹ đi công tác về chưa…
Cô Trang: Mẹ về lúc sáng…giờ đang sắp xếp đống sổ sách ở công ty…
Mình: Là giờ mẹ vẫn chưa về nhà ạ…
Cô Trang: Xong rồi giờ mẹ ra lấy xe về…có gì không Duy…
Mình: Giờ…giờ con qua ngủ được không…
Cô Trang: Giờ sao…giờ luôn hả Duy…hôm nay…hôm nay sao…
Mình: Dạ…chứ không nay con ngủ bụi…
Cô Trang: Sao ngủ bụi…sao con không về nhà…
Mình: Hôm nay con không muốn về nhà…con muốn qua nhà mẹ ngủ…
Cô Trang: Vậy hả…vậy thì phải đợi tầm hơn nửa tiếng nữa mẹ mới về tới nhà…nhưng hôm nay thì…
Mình: Vậy con qua trước ngỏ quẹo đợi đó…
Cô Trang: Ừm thôi cũng được…mẹ về liền giờ…
Vừa cắt điện thoại xong mình cảm thấy mừng húp nên liền nhanh chóng phóng xe sang nhà cô Trang đỗ lại ngay trước con ngỏ quẹo quen thuộc, nhưng cũng vì cái tính háu đá đó mà mình phải buộc lòng đứng chờ mòn mỏi trong bóng tối hơn nửa tiếng đồng hồ sau cô Trang mới về tới nơi.
-Duy…_Cô Trang dừng xe bên kia đường ngay chỗ góc đèn sáng trưng gọi lớn tên mình.
-Dạ…mẹ…_Mình cười rồi cũng vội vã đề ga chạy sang.
-Ủa Duy sao bên đó tối om vậy…nãy con qua đây là nó tối om vậy rồi hay sao…hay mới cắt điện…_Cô Trang hỏi mình.
-Hình như cúp điện từ tối á…nãy con nhìn vào trong ngỏ cũng không thấy nhà nào bật điện hết…tối đen luôn…_Mình ngó chừng đáp.
-Kì ta…khu này an ninh lắm đâu bao giờ cúp điện buổi tối…_Cô Trang chau mài nghĩ ngợi.
Nói xong cô Trang liền móc điện thoại bấm số trạm điện hỏi qua loa vài câu chung quy cũng là vấn đề vì sao hôm nay lại cúp điện giờ này, rồi chợt quay sang nhìn mình.
-Ngủ nóng được không Duy chứ cháy máy biến áp gì đó rồi…phải sáng mai mới có người xuống sửa…cả khu bên trái đường luôn chứ còn bên phải thì khác đường dây…_Cô Trang lắc đầu ngán ngẫm.
-Dạ được mà…nhiều khi ngủ con cũng đâu mở điều hòa đâu…_Mình cười vui vẻ.
Cả hai sau đó cùng nhau rồ xe đi vào ngỏ, nói chung cũng chẳng thấy gì khá khẫm hơn khi toàn bộ các nốc nhà hai bên dãy đều đồng loạt tối đen như mực thỉnh thoảng cũng có vài căn le lói những thứ ánh sáng của đèn cầy, đèn pin hay đèn từ máy phát nhưng chắc chắn rằng chúng chẳng thể nào bao quát được nguyên cả căn nhà hay cái sân rộng như đèn điện vẫn thường làm. Dừng lại trước cổng, cô Trang nhanh chóng bước xuống mở cửa đẩy xe vào trong sân trước để chừa một khoảng rộng cho mình dắt vào dựng ngay kế bên.
-Đâu đi đâu nữa đúng không Duy…vậy dắt xe vào nhà luôn ha con…_Cô Trang khóa cổng xong chợt quay lại nhìn mình nói.
-Dạ…mẹ để con dắt cả hai xe vào luôn cho…_Mình lập tức gật đầu đáp.
Lửng thửng dắt xe của cô Trang vào bên trong nhà trước rồi đến lượt xe mình, xong xuôi đâu đó mình liền bước ra phía hè khi trông thấy cô Trang đã ngồi thừ ngoài đó hướng ánh mắt nhìn ra cổng tự lúc nào.
-Sao mẹ không vào nhà…_Mình ngồi xuống ngay kế bên.
-Nhà mới mở cửa mà Duy…chứ cả tuần nay mẹ đi công tác mà…cúp điện nữa nên hầm lắm…ngồi ngoài này lát rồi vào sau…_Cô Trang quay sang đáp.
-Dạ…_Mình gật đầu.
-À nay sao con không ngủ ở nhà…_Cô Trang ghé đầu dựa lên vai mình hỏi khẽ.
-Nay thứ bảy mà…với lại không được gặp mẹ con cũng nhớ lắm chứ…_Mình cười đáp.
-Nhớ thì nhớ…mà có điều muốn qua đây ngủ đúng ngày ghê đó…_Cô Trang lấp lửng.

Không chờ cô nói hết câu, mình vội vàng quay sang ôm chầm lấy rồi mạnh bạo đặt lên miệng cô một nụ hôn cực kì nồng nhiệt. Trong khoảnh khắc mà cả không gian và thời gian đều như đang dừng lại, hai chiếc lưỡi nhầy nhụa và nóng ấm cũng tự giác lần mò quấn lấy nhau cứ như thể mối duyên thầm của hai tri kỉ là mình và cô Trang đã được định sẵn từ kiếp trước rằng kiếp này nhất quyết phải tìm gặp bằng được nhau để cùng đê mê cùng hòa quyện. Thực sự nụ hôn ấy sâu và quyết liệt tới nỗi chỉ cần với bấy nhiêu đó không thôi cũng là quá đủ để mỗi người trong cả hai có thể nói hết những chất chứa, những nhớ nhung ân cần sau bao tháng ngày xa cách.
Dù cho cơn say nào rồi cũng đến lúc phải tỉnh và với riêng mình khi ấy cũng thế, cơn say từ nụ hôn tình ái đã mê hoặc rồi nhấn chìm toàn bộ cơ thể mình vào những cảm xúc lâng lâng và ngây ngất cho đến tận khi nhịp thở đã trở nên vô cùng khó khăn buộc lòng bản thân phải nhanh chóng bứt ra, nhưng chỉ cần một thoáng lấy lại cân bằng là mình lại đủ sức để tiếp tục áp sát mặt đến gần rồi lẹ làng kéo dài cái khuôn miệng đang nhem nhuốt những nước là nước sang đằng bên tai, ra hẳn sau gáy của cô để mà liếm láp yêu thương.
-Ưm…Duy…ưm…Duy ơi…sáng giờ mẹ…mẹ chưa…xuống máy bay…mẹ qua ngân hàng…giờ về…vẫn chưa tắm đâu đó…có mồ hôi…_Cô Trang nhắm nghiền mắt rên rỉ.
Chững lại đôi chút, quái thật sao hôm nay mình toàn gặp mấy chị mấy cô chưa tắm thế nhỉ, đầu tiên là chị Tú Anh qua nay chưa tắm giờ lại đến cô Trang sáng giờ chưa tắm nếu mà biết trước như thế này thì ban nãy lúc còn ở khách sạn mình cũng khỏi thèm tắm luôn để nguyên mùi bụi, mùi mồ hôi dầm nắng lúc chiều ngoài đường cho có vẻ đồng cảm. Nói vậy thôi chứ khi miệng mình thoải mái cạ mạnh và hít hà khắp vùng cổ và gáy của cô Trang thì tuyệt nhiên chẳng thấy gì lạ ngoài mùi mỹ phẩm ngây ngất, còn nếu bàn về mùi hôi thì chắc chắn chỉ có thể là cái mùi nước hoa mà cô đang dùng vì thú thực nó hơi nồng.
Nhích người ra ngồi thẳng dậy mặt đối mặt, mình bẻn lẻn dò ý sau đó chậm rãi đưa tay tới mở vài hạt nút của chiếc áo sơ mi công sở trên người cô Trang ra một khoảng đủ rộng để rồi sau đó quỳ gối áp sát mặt lại gần từ tốn hít hà hai bầu ngực nung núc, nóng hổi đang lồ lộ.
-Nãy thấy hứng lắm mà sao giờ hiền dữ vậy Duy…để mẹ mở áo ngực ra đã…_Cô Trang cười mình, đoạn luồng tay vào trong tuột chiếc áo lót khổ lớn xuống dưới bụng.
Tuy rằng nãy giờ chỉ chờ có nhiêu đó nhưng khi hai bầu ngực tròn trịa và căng cứng ấy đột nhiên chình ình ra trước mặt thì mình chẳng hiểu thế nào lại vẫn chỉ thích nhẹ nhàng liếm láp rồi lần mò tìm ngoặm hai cái núm đỏ hồng mà thôi, đúng là nhiều khi cũng muốn mút choàm choạp thật nhiệt tình cho thành tiếng lắm nhưng vì hiện tại đang trong tư thế có hơi kì cục nghĩ vậy nên mình lại thôi.
-Thích vú hả…hay do nhớ mẹ…_Cô Trang cười mỉm nhìn mình.
-Thích vú…_Mình nhả ra đáp rồi vội ngoặm chặt lại.
-Biết ngay…con mà thương yêu gì mẹ cơ chứ…biết mẹ đi công tác cả tuần nay mà không thấy điện thoại nhắn tin gì…_Cô Trang bĩu môi.
-Thương chứ…mà nay sao mẹ ốm quá…_Mình ngước đầu quan tâm.
-Ừm mẹ đang giảm cân bữa giờ…trước có nói với con rồi mà…nhịn ăn nhịn uống với lại còn phải uống thuốc nữa mới được như vầy…_Cô Trang đưa tay vuốt tóc mình.
Mút miết chán chê mình thư thả rời khỏi vùng ngực để tiến lên trên trở lại với đôi môi đỏ mọng căng bóng, nhưng khác chăng lần này song song với các hoạt động thuần túy của cơ mặt mình còn mạnh dạng bổ sung thêm những cử chỉ đầy mới mẻ của cơ tay, vừa hôn ngấu nghiến cô Trang mình vừa thong thả đưa tay xuống lần mò vào bên trong váy để mân mê phần mu bướm từ bên ngoài chiếc quần lót mà chẳng hiểu sao hôm nay lại cứ có cảm giác dường như loại vải ren này dày hơn hẳn mọi khi.
-Từ từ Duy…_Cô Trang giật nảy rồi bất giác kéo vội tay mình ra khỏi háng chân.
-Dạ…sao…_Mình tròn mắt ngạc nhiên.
Không cho kịp hỏi han gì cô Trang đã chủ động đẩy ùa mình nằm ngửa xuống giữa nền hè sau đó đưa tay tới vội vàng tháo khóa quần rồi kéo mạnh nào cả quần cả chip ra ngoài khiến cho phần thân dưới của mình bỗng chốc trở nên trần như nhộng, phô cả một nùi hoa quả nào chuối nào quýt ra giữa trời khuya u ám không rõ mặt người.
-Ở đây luôn hả mẹ…_Mình hoảng hốt nhìn tứ tung bốn phía.
-Con lo hả…khuya nè…cúp điện nè…cổng kín nè…ai người ta thấy được Duy…_Cô Trang cười mỉm chi.
-…_Mình im lặng thoáng chút nghĩ ngợi.
-Mà Duy cạo lông hả hay sao trống trơn vậy nè…_Cô Trang đưa tay gãi nhè nhẹ phần chân lông bên trên thằng em mình.
-Dạ…cho sạch…_Mình gật đầu đáp.
-Đỡ ngứa…vệ sinh…_Cô Trang cười.
Nói xong thì nhanh chóng áp mặt lại gần phần hạ bộ của mình, cô Trang cẩn thận liếm láp ve vuốt thằng cu em một cách đầy trân trọng làm mình cũng cảm thấy an tâm phần nào. Chợt nghĩ dù bây giờ đi vào trong nhà thì cũng chỉ tổ chịu cực chịu nóng chứ có được gì đâu, thôi thì nhún nhường chiều ý cô Trang “mần ăn” luôn ngoài này vừa được mát mẻ lại vừa vui vẻ tinh thần cả hai. Nghĩ vậy nên đầu óc cũng dần cảm thấy thoải mái hơn, thở phào mình dang rộng hai tay nằm thư thái trên nền gạch men đoạn giữa hè mà ngơ ngác ngắm nhìn đủ mọi thứ cảnh vật giấc về đêm cho tới khi bất giác có một thứ gì đó bo bó nhơn nhớt chạm vào đầu khấc. Đoán rằng chắc là cô Trang vừa cho thằng cu em của mình vào bên trong miệng cũng nên, nghĩ vậy nhưng nào phải vậy bởi khi tò mò ngước đầu lên nhìn thì mình mới ngay lập tức để ý thấy mặt cô Trang lúc đó đúng thật là vẫn đang hướng về thằng cu em nhưng có điều đã không còn ở gần sát bên nó như ban nãy nữa, quá sức hoảng hốt mình liền bật dậy.
-Mẹ làm gì vậy…làm gì á…_Mình lớn tiếng.
-Suỵt…mẹ mang bao cao su cho Duy…_Cô Trang trừng mắt.
-Dạ sao…sao tự nhiên mang cho con làm gì…._Mình hơi sợ ánh mắt của cô nên chỉ dám lí nhí.
-Tuần này mẹ không uống thuốc tránh thai được Duy à…_Cô Trang vừa nói vừa cẩn thận vuốt bao cao su xuống tới tận gốc trùm kín thằng cu em mình.
Nhớ lại chuyện của những thứ thuốc giảm cân mà lúc nãy cô đã kể, mình một lần nữa chủ quan đoán ngay rằng chắc có lẽ cũng chỉ vì tác dụng phụ của chúng mà cô Trang không thể dùng thuốc tránh thai sau mỗi lần cả hai quan hệ như thường lệ được. Nghĩ vậy nên chẳng dám hỏi han gì nữa, mình lặng lẽ nằm im thin thít nhìn cô Trang chủ động dạng rộng háng chân kẹp phần thân dưới của mình vào giữa rồi một tay xắn váy một tay cởi quần lót, chậm rãi canh vị trí cẩn thận rồi lần mò cầm đút thằng nhỏ của mình vào sâu bên trong âm đạo.
Phải thừa nhận là quan hệ có sử dụng biện pháp an toàn và không sử dụng biện pháp an toàn khác xa nhau một trời một vực hoặc cũng có thể là do lần đầu tiếp xúc nên chưa quen nhưng thực sự lúc đó cái miếng bao hình trụ đầu tròn làm từ vật liệu siêu co dãn kia đã khiến cho nhiều thứ cảm xúc trong mình vụn vỡ nát bét. Bằng chứng là cả hai khi ấy đang ở trong một tư thế hết sức tình cảm mà mình cực kì ưa thích bởi thằng cu em cứ liên tục bị đay nghiến và chịu sự chèn ép không ngơi nghỉ từ những thớ thịt bên trong hai mép bướm của cô Trang, ấy vậy nhưng mặc dù đã ngập sâu trong mớ nước nhờn ấy tới hai-ba phút đồng hồ mình vẫn chẳng thấy có gì quá đặc biệt ngoại trừ những thứ xúc cảm của sự háo hức mang đến.
-Ưm…Duy…ưm…con chưa quen hả…_Cô Trang đang rên rỉ tận hưởng nhưng vẫn cố gắng quan tâm mình.
-…_Mình cắn răng gật đầu.
-Chịu…chịu khó nha…chứ tuần này mẹ…_Cô Trang hít hà tiếng được tiếng mất.
-Dạ…_Mình thì thầm.
Mọi thứ với cô Trang có lẽ đã bắt đầu rất sớm từ khi thằng cu em tiến sâu dần vào bên trong bướm, còn với riêng bản thân mình khi ấy thì cuộc chơi chỉ thực sự bắt đầu từ lúc cô Trang có dấu hiệu mỏi nhừ vì nhún nhẩy quá lâu đến mức phải nhanh chóng đổ gục xuống người mình để thở hơi ra, tư thế nằm đầy miễn cưỡng ấy của cô khiến cho thằng cu em bất chợt bị bẻ cong lên theo chiều lông mọc vô hình chung lại cực kì thuận tiện để mình có thể thoải mái triển khai những pha đưa đẩy đầy nhiệt tình đã định sẵn trong đầu tự nãy giờ. Lần mò dịch chuyển đôi bàn tay đang ôm hờ phần eo của tấm lưng áo sơ mi ướt đẫm xuống sâu bên dưới, mình mạnh dạng bóp chặt hai mông của cô Trang rồi banh rộng chúng ra sau đó thản nhiên lấy đà thúc liên tiếp thằng cu em luân phiên vào-ra bên trong hai mép thịt đỏ hồng tạo thành những âm thanh “bành bạch” giữa trời khuya thanh vắng, hòa cùng theo ngay sau là những màn rên rỉ không ngớt của cô Trang bên trên và vài tràn thở đầy hối hả nhưng sung sướng của mình bên dưới.
-Duy…chầm chậm thôi…ưm…ưm…tê quá…a…Duy…_Cô Trang lùng bùng to nhỏ đủ thứ ngôn từ vừa lạ vừa quen vào tai mình.
-A…a…a…_Mình bặm môi, nhắm nghiền mắt nhưng vẫn không sao kiềm được vài tiếng động nhỏ phát ra từ khoét miệng.
Thúc mạnh hết sức, thúc như chưa từng được thúc, thúc cho đến khi chân tay đều như bị tê cứng vì phải chống đỡ trọn vẹn nguyên phần thân dưới của cả hai quá lâu. Biết rằng khó lòng có thể tiếp tục cầm cự nếu như cứ mãi duy trì nhịp độ này và ở tư thế này, mình khấp khởi giảm dần các vận động sau đó thì chững hẳn lại trong tiếng thở, tiếng rên và những pha co giật liên hồi từ cô Trang mặc dù vùng nhạy chạm của cả hai lúc đó đã dừng hẳn những ma sát từ lâu. Quả thật pha lao lực này đã lấy đi của mình rất nhiều từ sức khỏe, sức bền cho đến cả sức chịu đựng mà chỉ để lại nơi đây một tấm thân mỏi nhừ vì mệt, vì đuối mặc dù đầu óc khi ấy thì vẫn thỉnh thoảng trào dâng những ham muốn kinh khủng lắm.
-Duy…để mẹ nằm xuống đã…_Cô Trang ghé tai mình thì thầm khi toàn thân thể vẫn đang mướt mát mồ hôi.
Chậm rãi bỏ tay khỏi hai bờ mông căng tròn của cô Trang, mình cẩn thận kéo thằng cu em tuột ra ngoài cái bướm ướt nhẹp những nước là nước để cô có thể thoải mái nhoài người nằm ngửa ra kế bên mình.
-Con…con ra chưa…đưa bao cao su cho mẹ…_Cô Trang quay sang khều mình.
-Chưa…con chưa…_Mình lắc đầu đáp.
-Hả…vẫn chưa à…_Cô Trang cười ngạc nhiên.
Cũng bắt chước cười theo nhưng lần này thì còn chủ động tiến lại gần, mình khẽ khàng lật người cô Trang nằm úp xuống nền hè sau đó thì chễm chệ ngồi lên banh nhẹ hai mông của cô ra rồi canh vị trí mép bướm để vội cắm mạnh thằng cu em vào nhấn liên tục. Như mình đã chia sẻ từ trước cô Trang chưa từng phải trải qua quá trình sinh nở nên âm đạo vốn đã bó nay lại càng bó hơn nhất là khi cả hai chân cô lúc này đều đang trong tư thế bị kẹp chặt, vậy nên mới nói chỉ sau vài cú nhấn xã giao ban đầu thằng cu em đã thình lình đạt tới trạng thái hưng phấn tột độ mặc dù khi ấy nó còn chưa gắng hết sức buộc lòng thằng anh là mình đây phải khẩn cấp chuyển từ trạng thái “nhấn” sang “dập”, thay đổi cả về tốc độ lẫn góc độ. Chống tay rồi sau đó cong người để lấy đà mình dập tưng bừng phần háng chân vào giữa hai mông cô, dập như chày giã cạo, dập như dập máy khâu và tất nhiên với những động tác “chơi như phá” đó thì chưa đầy 3 phút đồng hồ sau mình out đẹp, out trong tư thế run lẩy bẩy hệt như cô Trang ban nãy lúc vừa bị mình ngưng ngang khi đang trong trạng thái hưởng thụ nhất.
-Ra chưa Duy…đưa mẹ…_Cô Trang lại bất giác hỏi.
-Dạ ra…ra rồi…_Mình lúc đó tuy vẫn còn đang thở dốc nhưng vẫn gắng trả lời.
Gần như chỉ chờ có thế, cô Trang vội ngửa người ngồi dậy chăm chút lấy bao cao su ra khỏi thằng em hộ mình rồi sau đó cẩn thận thắt nút kẹp chung vào đống đồ lót ngay bên cạnh. Liếc thấy cô Trang đang trong tư thế ngồi chòm hỏm để cởi nốt đống vải vóc còn sót lại trên người nên bất chợt nổi máu lì, mình lặng lẽ nhích người lại gần rồi thình lình chọc tay vào bên trong bướm cô móc nhè nhẹ.
-Ưm…ưm…con làm gì vậy Duy…ưm…mẹ tiểu ra đây luôn giờ đó…đừng…đừng Duy…_Cô Trang giật thót vừa nói vừa vội cúi xuống cố níu tay mình ra.
Cười nắc nẻ vì trông cứ vui vui, mình sau đó cũng nhanh chóng rút tay ra khỏi chiếc bướm xinh xắn rồi thản nhiên dùng bàn tay đang ươn ướt đó vỗ chành chạch lên hai cái mông nung núc thịt khiến cô Trang cũng hùa cười theo.
-Càng ngày thấy càng hư đó nha…mà thôi mẹ con mình vào nhà đi…người mẹ ướt đẫm mồ hôi rồi…gió thổi nghe lành lạnh…_Cô Trang ôm đống quần áo đứng dậy nói.
-Dạ…_Mình ngay lập tức gật đầu vì thoáng để ý thấy trời bấy giờ cũng đã gần về khuya rồi.
-Duy nè…con bật điện thoại đi vào phòng tắm lấy mớ khăn trên máy giặt ra đây…mớ khăn khô á…lấy ra đây…_Cô Trang tuy đi trước nhưng khi đến gần cửa thì bất giác dừng lại.
Nghe lời cô nói, mình nhanh chóng bật đèn flash soi đường rồi thoải mái xách đùm trái cây lon ton đi vào phòng tắm trong bếp lấy mớ khăn khô được đặt sẵn ở khay mây trên máy giặt ra đưa cho cô.
-Ủa sao tắt chi vậy…soi qua đây thì mẹ mới thấy đường mà lau được chứ…_Cô Trang cười tít khi thấy mình vừa đưa mớ khăn xong liền tắt đèn điện thoại.
-À dạ…_Mình gật gù rồi vội mở đèn flash lên trở lại.
Ngay khi đèn vừa bật sáng rồi được chuyển sang phía cô Trang lúc đó đang quỳ chòm hỏm, từ khoảng mông trắng hếu mà ban nãy mình đã dùng bàn tay móc bên trong bướm của cô để vỗ đồm độp lên thình lình xuất hiện những vệt máu đỏ tươi, ươn ướt và có hình thù vô cùng quái dị khiến cho mình hoảng hốt đến mức muốn bật ngửa. Lúc đó thậm chí mình dám thề rằng ngay đằng trước háng chân của cô Trang còn có những giọt máu đỏ thẫm thỉnh thoảng rơi tưng tưng xuống chiếc khăn khô cô vừa dùng để lót bên dưới sàn đoạn ngay thềm cửa.

-Ủa mẹ bị chảy máu…máu dính trên mông tùm lum kìa…_Mình ngớ người la toáng loạn.
-Nhỏ tiếng thôi con…không phải máu đâu…kinh đó…kinh nguyệt của phụ nữ…đó giờ thấy chưa…chắc chưa đâu nhỉ…_Cô Trang vừa cười vừa chậm rãi với tay lấy một tấm khăn nhỏ khác để lau kĩ lưỡng phần háng chân.
-Kinh…kinh nguyệt sao…mẹ đang tới tháng hả…_Mình ngạc nhiên.
-Nãy mẹ nói rồi mà ta…tuần này không uống thuốc tránh thai được là do có kinh đó con…_Cô Trang bình thản đáp.
-Chưa nói…chưa nói hết nên con mới…mới không biết…_Mình thở dài.
-Ủa vậy hả…thì nói chung là vậy đó…_Cô Trang gật gù rồi lại tiếp tục chú tâm vào chuyên môn.
Thoạt đầu nhìn vào cô Trang lúc đó thú thật cũng có chút ngỡ ngàng, nhất là khi các vệt máu đỏ thẫm quằn quện trên cái mông trắng nhách cứ như đang cố hướng thẳng tầm ảnh hưởng về phía đôi mắt mình khiến cho những cảm giác tiêu cực, những ám ảnh ai oán về đợt kinh kì vừa qua của Dì Linh lại bất chợt bùng lên trong khoảnh khắc. Tuy nhiên khi càng chú tâm quan sát thì mình lại càng có cảm giác tò mò hiếu kì nhiều hơn là sự sợ hãi hay kinh tởm lúc đầu, chợt nảy ra một ý định khó nói mình lửng thửng bước lại gần ngồi xuống kế bên cô Trang.
-Mẹ…_Mình thì thầm.
-Gì con…gì Duy…_Cô Trang quay sang nhìn mình.
-Con coi xíu được không…_Mình lè lưỡi hỏi dò.
-Coi gì…_Cô Trang nhăn trán lộ vẻ khó hiểu.
-Coi bướm á…_Mình thẳng ruột.
-Nay Duy gọi cái của mẹ là bướm hả…nhưng máu me không…có gì đâu coi…_Cô Trang chợt cười tươi khi hiểu ra.
-Mẹ lau sạch rồi mà…con coi xíu y…_Mình nhõng nhẽo.
-Cái đó mẹ lau cho khô bớt đi thôi…lát trên đường lên phòng tắm tầng hai nó khỏi có nhỏ xuống sàn nhà…có gì đâu coi con…_Cô Trang nói xong thì ghé mặt lại hôn lên má mình.
-…_Mình im lặng bĩu môi làm ra vẻ chán nản.
-Mệt ổng ghê…thì nè…_Cô Trang cảm thấy khó chịu với bộ dạng của mình nên cuối cùng cũng chiều theo ý.
Nói đoạn cô Trang cúi xuống dùng khăn lau qua phần háng thêm một lần nữa, sau đó mới chậm rãi thả lỏng hai chân ngồi ngã người sang một bên tạo điều kiện để mình có thể dễ dàng trông thấy con “sò điệp” và cả phần hạ bộ đang bị bám đầy bởi những chấm máu nhỏ cả khô, cả ướt của cô.

Căng mắt ra mình chú tâm nhìn rõ từng li từng tí quả thật phụ nữ những ngày này không chỉ thay đổi về tính tình hay sở thích mà còn có chút biến đổi nho nhỏ về mặt hình thể “nơi đó”, chưa dừng lại ở việc đảm
nhận nhiệm vụ tiết ra những chất dịch màu thẫm quằng quện mà hai mép bướm của cô Trang khi ấy còn có dấu hiệu bị ửng đỏ, cũng có thể là do chúng đã phải gánh chịu quá nhiều những tác động từ cuộc hành xác ban nãy ngoài hè nhưng kì thực khi quan sát kĩ càng mọi thứ vào thời điểm ấy mình đã nghĩ như thế.
Càng nhìn càng thấy lạ mắt, càng nhìn thì cái tính ham tìm hiểu trong mình lại càng tăng cao hơn vậy nên chỉ chịu ngồi im quan sát thêm lát là mình lại bắt đầu cảm thấy táy máy tay chân. Nghĩ đơn giản rằng chỉ là cúi xuống banh nhẹ hai mép bướm rộng ra thêm một chút nữa để có thể dễ dàng nhìn kĩ hơn hình thái của các thớ thịt bên trong chứ mình đâu thể nào ngờ được cái hành động đầy tính bộc phát đó lại vô tình chính là chiếc công tắc đóng mở báo hiệu cho sự kết thúc của buổi công chiếu hiếm gặp này.
-Mẹ biết ngay mà…cái tật…đi tắm…máu me dơ hầy mà nhìn với chả ngắm…đứng lên khóa cửa rồi theo mẹ…_Cô Trang đánh mạnh vào bàn tay hư của mình rồi sau đó liền đứng dậy cầm quần áo đi thẳng về hướng cầu thang cạnh bếp.
Lủi thủi theo cô Trang cùng đi lên tầng hai vào phòng ngủ ngay cạnh cầu thang, mình sau đó phụ cô giũ và thay tấm ga giường mỏng để ít nhiều xoa dịu cái nóng không điện không đèn không máy lạnh đêm nay bởi lẽ đã biết chắc rằng phải tới sáng mai thì đội ngũ thợ thầy mới xuống tận nơi để sửa máy biến áp được. Tươm tất đâu đó cả hai cùng nhau đi vào phòng tắm để rửa ráy tay chân mình mẩy bằng thứ ánh sáng tạm bợ từ đèn flash điện thoại.
-Con muốn nằm bồn không…ngâm cho mát nha…_Cô Trang ngước lên nhìn mình khi cả hai đã ôm nhau đứng dưới vòi sen hồi lâu.
-Dạ…_Mình lập tức gật đầu.
Nói xong thì nhanh chóng tráng sơ qua một lượt cô Trang còn cẩn thận chà rửa bồn tắm lại cho thật sạch sẽ sau đó mới xả nước vào, đoạn cả hai không ai bảo ai cùng nhau bước vào bồn một lúc nhưng ngỡ ngàng thay vì chẳng như lần trước, mực nước trong bồn lúc này vẫn không dâng lên là mấy.
-Đúng là giờ mẹ ốm quá…thuốc đó công hiệu thật…_Mình cười khì khi đang ngồi trong tư thế mặt đối mặt với cô Trang.
-Không phải chỉ có thuốc không đâu con…phải nhịn ăn…siêng tập thể dục…siêng đi xông hơi…đủ hết…_Cô Trang gật đầu bình thản nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên chút gì đó mãn nguyện.
-Lần trước con qua đây thấy mẹ cũng ốm nhiều rồi mà giờ thì còn ốm hơn nữa…thấy thương ghê…_Mình vừa nói vừa đưa tay tới xoa vú cô.
-Nhưng Duy thích mẹ ốm hay mập…_Cô Trang cười hỏi mình.
-Mập thì khỏe nhưng con nghĩ ốm chắc tốt hơn…ít bệnh tật hay tiểu đường này kia…con thấy mấy người béo phì là hay bị tiểu đường kèm theo lắm…ăn nhiều đồ ngọt dư đường nên mới bị phì…_Mình nhận định xong thì liền nghiêng người gác khủy tay lên thành bồn.
-Mẹ thì không sợ tiểu đường tại mẹ hay bị tụt đường lắm Duy…làm mệt là phải ăn bánh kẹo không là dễ xỉu giữa chừng…trước may có bé My chứ nếu không thì giờ mẹ cũng không còn ngồi đây…_Cô Trang chậc miệng.
-Chuyện gì vậy mẹ…_Mình thắc mắc.
-Lúc trước có bữa mẹ ở nhà một mình thì bị tụt đường huyết may nhờ bé nó đi học về thấy kịp nên gọi cứu thương…không thì cũng xong rồi…_Cô Trang kể.
-Ủa vậy thì mẹ đâu có được ở một mình…_Mình nhận định.
-Ừm à quên nói con…thứ tư tuần sau tức là mấy bữa nữa…có con cháu họ bà con của mẹ lên đây ở đó…_Cô Trang chợt nhớ ra.
-Hủm…lên học ạ…_Mình hỏi lại.
-Không…24 tuổi đầu còn học hành gì nữa…nó lên ở phụ giúp lau dọn nhà cửa…_Cô Trang đáp.
-À…chị đó giúp việc ạ…mà bà con sao mẹ…_Mình gật gù.
-Nói chung quen biết chứ cũng không phải bà con gì…_Cô Trang cười rồi chậm rãi đưa tay lên kì gét ở cổ cho mình.
Cả hai vui vẻ nói thêm vài chuyện bâng quơ về các tin tức thời sự hằng ngày thì da tay cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhăn nheo do ngâm nước quá lâu nên mình là người đầu tiên bước ra khỏi bồn tắm.
-Mà mẹ đang có kinh vầy…tắm nó có chảy ra không ta…_Mình đứng dưới vòi sen quay mặt sang hỏi.
-Có nhưng ít…con dội mình lại cho sạch đi…_Cô Trang gật đầu đáp.
-…_Mình im lặng cẩn trọng thoa thêm chút sữa tắm khô cho nó triệt để vì nói chung cũng hơi ngại cái mùi đấy.
Bước lại chỗ giá treo để lấy khăn lông lau cho khô người, mình theo phản xạ liền ngoảnh đầu lại nhìn khi chợt cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên im lặng đến kì lạ thì y như rằng ngay lập tức thấy cô Trang đang nhắm nghiền hai mắt còn miệng thì hít hà khá vô tư. Ngơ ngác nhìn một lúc cuối cùng mình cũng quyết định bước tới gần hơn để xem xét tình hình thì mới chợt phát giác ra cô Trang khi ấy đang nhón cả hai bàn chân lên cao rồi dùng tay thoải mái day nhẹ vào hai mép của chiếc bướm hiện rả rích máu bên dưới mặt nước.

-Mẹ đang làm gì á…_Mình chau mài ngạc nhiên.
-Đang rửa…nãy con gọi là gì…bướm…ừm đang rửa bướm…_Cô Trang mở mắt ra bình thản đáp.
-Sao không ra vòi sen rửa…_Mình chau mài thắc mắc.
-Nước này lát xả đi…rửa trước trong này lát ra vòi sen chỉ cần rửa sơ qua thôi…_Cô Trang cười nhìn mình.
Thực sự lúc đó mình không muốn hỏi gì thêm nữa vì vấn đề này khá nhạy cảm vả lại còn liên quan đến yếu tố sở thích, càng đi sâu chỉ càng tổ nảy sinh những mâu thuẫn, càng đi sâu chỉ càng tạo điều kiện để nổ ra những tranh cãi không đáng có.
Đứng chờ cho khô ráo hoàn toàn, mình xong xuôi thì vội vã đi ra nằm trườn dài trên nệm rồi lờ đờ nhắm mắt thả hồn trôi theo những mơ màng trong khi cô Trang thì phải đợi chừng hơn 15 phút sau mới thấy ló dạng. Nhẹ nhàng lướt nút tắt đèn pin điện thoại, cô Trang chậm rãi bước lên giường nằm cạnh bên mình.
-Mẹ làm gì lâu vậy…_Mình lăn qua ôm chầm lấy cô thì thầm.
-Tắm lại…bôi lotion…mang kotex…mặc đồ rồi ra đây…_Cô Trang vuốt má mình nói nhỏ.
-Con không mặc mẹ mặc chi không biết…_Mình trách.
-Đâu được…áo mẹ không mặc tại bó ngủ không được nhưng quần thì phải mặc chứ…giữ băng…băng chứ có phải tã đâu nhóc…_Cô Trang nhích người đặt đầu lên gối rồi luồng tay xuống dưới gáy cho mình gác đầu.
-À mẹ nè…nhà không có cái mền nào mỏng hơn hả…mền này dày quá…_Mình lí nhí.
-Không phải mỏng nhất nhưng là cái mền sạch nhất trong nhà…còn mấy cái kia bỏ tủ lâu sợ bụi bám vào rồi…_Cô Trang vuốt tóc mình.
-…_Mình im lặng thản nhiên đưa tay se núm vú cô vì chẳng biết nói gì nữa.
-Hôm nay mà Duy không qua đây…mẹ về thấy cúp điện thì cũng không có ngủ ở nhà đâu…_Cô Trang lại chợt lên tiếng.
-Sao vậy mẹ…_Mình thắc mắc.
-Sợ…mà nói chung mẹ hay nghĩ ngợi lung tung lắm…ở một mình trong bóng tối là dễ nghĩ tầm bậy…_Cô Trang thật thà.
-Không ngủ nhà thì mẹ ngủ đâu…_Mình hỏi.
-Qua nhà mấy đứa em hoặc không thì ra khách sạn cho hết đêm…_Cô Trang nghiêng người sang bên, cẩn thận hướng hai bầu vú căng tròn về phía mặt mình.
-Nhiều khi ở nhà một mình lại cúp điện đúng là sợ thật…_Mình trả lời qua loa sau đó thì mút trọn lấy chúng.
-Ừm…_Cô Trang nhỏ tiếng dần.
Úp mặt vào ngực cô, mình thoải mái mút miết hăng say hai đầu vú có đôi khi còn không kiềm chế được mà vô tình tạo ra những tiếng chùn chụt từ khoé miệng, giữa đêm khuya thanh vắng thú thực nghe rất kì. Cô Trang thì vẫn vậy, vẫn như thường lệ luôn uốn éo thân thể mỗi khi được mình mơn trớn hay rờ rẫm nhưng lần này thì không chỉ dừng lại ở đó, cô còn mạnh dạng đưa tay xuống bên dưới giúp mình thỏa mãn thằng cu em, thỉnh thoảng chơi trò dùng móng tay bấm nhẹ vào đầu khấc khiến mình giật tung người.
Và để tiếp tục cho cuộc hành trình dự định sẽ sung sướng sắp tới, mình lò dò kéo miệng lên cao lần tìm vị trí đôi môi của cô Trang ngoặm chặt rồi hôn ngấu nghiến cùng lúc với việc dùng tay bóp mạnh phần mu bướm bên dưới chiếc quần lót mảnh khảnh và có lẽ là bên dưới cả miếng băng vệ sinh mang thương hiệu kotex đầy nổi tiếng, bởi trong đầu mình khi ấy ít nhiều đã hình dung ra được những việc cần phải làm để cả hai có thể cùng nhau bắt đầu cuộc chơi, nhưng ngờ đâu đúng lúc đó cô Trang lại bất giác than mệt than đuối vì vừa mới đi xa về trong khi cả ngày phải quần quật không được ngủ miếng nào nên đành vậy, mình ậm ừ rồi ôm cô ngủ “đơn giản” thế thôi.
Ấy vậy mà khi vừa mới nhắm nhẹ mắt vào độ chừng chỉ vài phút sau là mình đã ngủ say như chết mặc dù trước đó còn mãi hùng hổ với những toan tính.
Sáng hôm sau mình thức dậy khi các tia nắng đầu tiên đang cố len lỏi qua từng khe cửa để chiếu xuống nền nhà những vạch thẳng tưng. Không thấy cô Trang bên cạnh, mình ngáp dài rồi lửng thửng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó thì vẫn cứ thế giữ nguyên tấm thân trần như nhộng để bước xuống nhà. Ngồi trên ghế sô-pha xem ti vi một lúc lâu thì cô Trang cuối cùng cũng xuất hiện, từ ngoài cổng cô chậm rãi bước vào với hai khay đựng các loại thức ăn đang được bịt kín trong những màn ni lông mỏng.
-Mẹ gọi giao thức ăn của nhà hàng gần đây mà mấy đứa nó không biết đường…làm sáng sớm phải đi ra đầu ngỏ đợi nãy giờ…_Cô Trang mới sáng đã cười tươi tỉnh.
-Dạ…_Mình vội gật đầu rồi đứng lên đi lại gần phụ cô đỡ khay thức ăn.
-Con muốn ăn dưới này hay lên phòng Duy…_Cô Trang chợt hỏi.
-Lên phòng đi mẹ…có ban công…mát…_Mình vội trả lời.
-Ừa…vậy khóa cửa đi…_Cô Trang gật đầu ưng thuận.
Tròng ổ khóa vào móc sau đó bấm chốt cài thật cẩn thận, mình chậm rãi đi phía sau phụ cô bê khay thức ăn lên đặt trên bàn kính ngay giữa phòng. Chỉ dám cầm đũa nhấm vài miếng qua loa vì hương vị của các món mà cô Trang vừa gọi đến nếu ăn vào lúc sáng sớm đúng thật là có hơi ngấy, sau khi xúc miệng xong mình lại tiếp tục bước tới ngồi gần phụ cô xếp mớ quần áo và quà cáp vừa lấy ra từ trong vali mà sáng hôm qua cô đã mang về nhà cất trước khi sang trở lại ngân hàng.
-Mẹ đi công tác ở đâu lận…_Mình quay sang hỏi khi đang cầm trên tay vài lọ nước hoa mới cáu nhưng lượng thì chỉ còn hơn nửa.
-Cần Thơ…Long An…đại diện ngân hàng trên này xuống dự chi nhánh dưới đó khai trương…_Cô Trang chợt nhìn mình.
-Phải mặc áo dài hả mẹ…_Mình bất giác hỏi khi thấy một chiếc áo dài màu đỏ tướng khá mỏng nhưng trông vào thì rất đẹp.
-Áo này là đồng phục…bữa mẹ mới may đó…trước toàn size L giờ mang size S mà vừa in luôn…khai trương là phải mặc áo dài…quy định rồi…_Cô Trang cầm tà áo dài vuốt nhẹ.
-Áo dài đỏ đẹp ha…hay giờ mẹ mặc cho con coi với được không…_Mình lém lỉnh đưa ý kiến.
-Nhưng mẹ đang có kinh…máu nó dính vào quần dài trắng thì khỏi giặt luôn á…_Cô Trang bĩu môi.
-Thì mẹ khỏi mặc quần dài cũng được mà…áo dài đỏ…đồ lót đỏ…tất đỏ…giày đỏ…nguyên tuýt đỏ…máu có lỡ dính vào cũng không thấy được…_Mình vỗ tay đồm độp cổ vũ.
-Ừa…vậy mẹ cũng khỏi mang băng vệ sinh luôn ha…sáng ngày mà mang nó thì hầm lắm…_Cô Trang gật gù rồi cũng đứng lên.
Từ tốn đi lại cửa ban công cô Trang cẩn thận kéo tấm la phông dài và rộng ra để che bớt tầm nhìn của những người qua đường bên dưới, chậm rãi bước đến chỗ tủ quần áo soạn ra vài thứ trang bị cần dùng cùng với chiếc áo dài ban nãy rồi ôm cả thảy trên tay đủng đỉnh đi vào phòng tắm. Đúng thật là nguyên một cây đỏ y như mình tưởng tượng và còn hơn thế nữa khi cô Trang xuất hiện cùng chiếc áo dài đồng phục này trên người mọi thứ dường như đều trông rất vừa vặn và cực kì tôn dáng.
-Mẹ lại đây…gần đây con mới thấy được…_Mình vẫy tay gọi khi thấy cô vừa mới bước ra khỏi cửa phòng tắm.
-Có điện rồi hả Duy…đèn sáng kìa…_Cô Trang vừa nói vừa với tay bật nốt đống công tắc khiến cho tất cả các ngọn đèn ngủ trong phòng đều chợt sáng.
-Ủa…à có rồi ha…con lo nhìn mẹ quá quên mất…_Mình gãi đầu.
-Được vậy cũng mừng…sao…thấy sao…đẹp không…_Cô Trang cười khì bước lại.
-Xoay người đi…con xem thử…_Mình gật gù rõ ý ngợi khen.
Bất chợt nở một nụ cười thật tươi, cô Trang hai tay nắm tà áo lả lướt xoay trọn một vòng rồi hờ hững khoe ra toàn bộ phần thân dưới trước đôi mắt gần như đang gắng mở to hết sức của mình.

    Open

    Close