Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 116

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 116
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Phải thừa nhận là khi nhìn vào những đường cong uốn lượn chết người lấp ló bên trong chiếc áo dài đồng phục thì dòng máu nóng trong mình bỗng chốc sục sôi dữ dội. Chỉ một tích tắc, một tích tắc thôi cũng đủ để khiến cho mọi sắc thái trên gương mặt mình lúc đó gần như bị đảo lộn hoàn toàn, từ vui sướng thậm chí là kinh ngạc khi được chiêm ngưỡng một thân thể mỹ miều trong trang phục truyền thống ngay trước mắt, xúc cảm ấy ngày một tăng lên và chẳng biết tự lúc nào đã chuyển thành những ham muốn tiêu cực bởi sự thèm khát được sở hữu các đường nét cực kì quyến rũ trên cơ thể người phụ nữ ấy, những thứ mà trước đây mình chưa từng dám tưởng tượng có một ngày sẽ lại xuất hiện trên cơ thể cô Trang như chúng đã từng.
-Mẹ…mẹ ngồi xuống…ngồi xuống đây với con…_Mình thở hơi ra khi đầu óc ngập tràn những ý định đen tối.
-Thôi…thôi…mẹ không ngồi xuống với Duy đâu…_Cô Trang nhìn mình xong liền bĩu môi, lắc đầu.
-Sao vậy…mẹ…đi mà…đi mà mẹ…_Mình nhõng nhẽo đưa tay giật giật tà áo dài.
-Rách giờ…mẹ biết Duy dụ mẹ ngồi xuống để làm gì rồi…không muốn…_Cô Trang chau mài nhìn trực diện vào thằng cu em của mình lúc đó đang “căng thẳng”.
-Không phải…tại…đi mà…đi mà mẹ…_Mình láo liên đôi mắt than thở.
-Chịu mang bao cao su không…không mang thì mẹ không cho Duy nữa đâu…đang có kinh…dơ lắm…mà Duy thì không có chịu mang bao vào…_Cô Trang lườm mình.
-Mang vào bức bối lắm…khỏi đi…con không chê dơ mắc gì mẹ chê con dơ…_Mình nhăn trán vòi vĩnh.
-Mẹ đâu chê Duy đâu…mẹ nói mẹ á…mẹ đang trong mấy ngày dơ dáy…_Cô Trang chậc miệng.
-Không chê thì được rồi…mẹ ngồi xuống với con y…_Mình cười khì ngoan ngoãn.
-Nhưng mà không mang bao dơ lắm…_Cô Trang nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ, cũng xuôi xuôi.
-Kệ đi…_Mình lắc đầu chắc nịch.
Chỉ chờ lúc cô Trang vừa ngồi xuống mình liền lập tức áp sát lại gần đổ người đè lên cưỡng ép buộc lòng cô phải nằm dài ra sàn mà chịu đựng toàn bộ sức nặng của cơ thể mình. Hôn ngấu nghiến không rời rồi thì mút lấy mút để, mình lúc đó cứ như một tên thái giám già thèm khát tình dục đã lâu nhưng vì một số lí do cực kì chính đáng về mặt tâm sinh lí nên chỉ biết đẩy mọi dày vò, mọi uất ức lên đôi môi của người phụ nữ nằm ngay bên dưới để làm niềm vui, niềm ai ủi bệnh hoạn trong những ngày tháng cuối đời.
-Ưm…a…Duy…Duy ơi…mẹ thở…mẹ thở con…_Cô Trang cố gắng quay mặt sang bên né tránh đôi môi mình khi cả hai đã quần nhau trầy trật gần hơn 5 phút đồng hồ với chỉ toàn hun và hít.
-A…hà…hà…hà…_Mình há hốc ngước lên thở lấy thở để trong tình trạng không khá khẩm hơn là mấy.
-Ốm…ốm nên giờ cũng yếu quá…mẹ không đủ sức đẩy Duy xuống khỏi người mẹ nữa…_Cô Trang cười mỉm nửa buồn nửa vui.
-Đó…mẹ còn thích ốm nữa không…_Mình dịch xuống gối đầu lên ngực cô nói nhỏ.
-Vẫn thích ốm…mập thì khỏe hơn nhưng nặng nề…dễ mệt…hay ra mồ hôi…_Cô Trang gác tay lên trán nghĩ ngợi.
-À mà mẹ nè…con không mang bao cao su…mẹ có sợ…sợ “dính” không…_Mình thì thầm hỏi.
-Không…uống thuốc tránh thai là được mà con…_Cô Trang cười vui vẻ vuốt tóc mình.
-Thuốc tránh thai sao…mẹ không sợ bị rong kinh hở…_Mình thắc mắc.
-Nay mẹ chảy ít máu lại rồi…uống trước kì hay trong kì mới bị…nói chứ mẹ uống thuốc giảm cân cũng bị rong kinh rồi mà…hôm qua chỉ sợ máu kinh nó dính vào người Duy rồi Duy chê mẹ dơ thôi…_Cô Trang chân thành.
-Dạ đâu có đâu…_Mình lắc đầu nguầy nguậy.
-Mẹ biết rồi…mẹ thương Duy nhất…_Cô Trang gật đầu tin tưởng.
-Thật thương con không…thương vậy cho Duy nhìn bướm được không…_Mình hỏi dò.
-Sao Duy cứ muốn nhìn bướm mẹ làm gì vậy…có gì đâu mà nhìn…máu me không à…trước bình thường thì không mấy khi nhìn…giờ lại…_Cô Trang chau mài.
-…_Mình im lặng, bổn cũ vờ làm vẻ mặt buồn bã.
-Thì nè…_Cô Trang lườm mình nhưng rồi cũng lại ưng thuận y hệt như hôm qua.
Nói xong cô Trang chủ động quỳ thẳng cả hai chân xuống sàn nhà sau đó quay người lại chổng mông về phía mình rồi chẳng buồn liếc nhìn, cũng chẳng buồn xem chừng kiểu ngó lơ mặc kệ cho mình muốn làm gì thì làm. Khẽ nở một nụ cười tươi nhất có thể, mình nhanh chóng nhích lại gần cẩn thận vén tà áo dài đỏ sang bên rồi tuột hẳn chiếc quần lót cùng màu của cô Trang xuống tận gối xong một tay vịn hờ bên mông để lấy thế và banh rộng háng, một tay mình chậm rãi đưa tới gần rồi nhẹ nhàng chọt sâu vào bên trong cái bướm còn đang rả rích máu để móc nhè nhẹ.

Ngay lập tức một ít nước trắng đùng đục pha lẫn những gợn máu đỏ tươi nhanh chóng ứa ra và bắt đầu thấm ướt dần quanh các đầu ngón tay của mình nhất là sau mỗi lần vào ra mạnh bạo thì chúng lại càng tích góp và thừa mứa nhiều hơn.
-Nhẹ thôi con…Duy…rát quá Duy…tê rân hà…_Cô Trang rên rỉ thun người lại mỗi khi ngón tay mình quậy quạu bên trong cái bướm đỏ hỏn.
Quan sát thấy cô Trang càng lúc càng hít hà nhăn nhó nên đoán chừng có lẽ nỗi chịu đựng dần dà đã vượt lên trên sự hoan lạc, biết ý mình lập tức dừng lại bởi không nỡ lòng làm cô đau thêm nữa. Đưa tay vòng sang ôm trọn lấy phần eo rồi nhẹ nhàng kéo thân sau của cô ngã vào khoảng giữa hai chân mình lúc đó đang dang rộng, cứ thế mình cúi xuống hôn mê mẩn khắp từ mặt cho tới cổ và ra cả sau gáy. Đón nhận sự nồng ấm nơi mình bằng thái độ ân cần hơn hẳn, cô Trang cũng nhiệt tình hòa theo không khí ái ân lúc đó khi tự giác lần mò đưa tay xuống bên dưới nắm chặt thằng cu em đang ở trạng thái siêu căng cứng của mình rồi sục nhè nhẹ khiến cho nó dần đạt đến cái độ chỉ muốn ngay lập tức được tái diễn lại những pha va chạm sinh lí như giấc tối qua.
-Mẹ…Duy với mẹ “ấy” nha…_Mình mím môi thầm thì vào tai cô Trang.
-Hả…ừm…ừm…_Cô Trang gật đầu ngay tắp lự.
-Mẹ có sợ máu dính vào áo không…_Mình nhỏ tiếng.
-Không…cùng màu mà con…_Cô Trang khẽ đáp.
Vì là người đề nghị đi đến bước tiếp theo nên không cần phải nói cũng có thể dễ dàng hiểu ngay được mình phải là người bắt đầu mọi chuyện nhưng dè đâu khi chỉ vừa mới dứt câu là liền, ngay và lập tức cô Trang cởi giày rồi lẹ làng nhỏm người dậy ngồi hẳn lên hai bắp đùi mình. Cầm chắc thằng cu em lúc đó đang cứng đờ, cô Trang mải miết rà rê phần đầu khấc dọc quanh hai mép bướm cho thật trơn tru để rồi sau đó từ từ ấn chầm chậm vào bên trong, ngay giữa cái khe hẹp nhỏ thó.
-Duy…con ngồi im đi…để mẹ…_Cô Trang lí nhí vào tai mình.
Y hệt như tối qua khi cô Trang không nói không rằng vẫn là người chủ động với những bước đi đầu tiên, có khác chăng là lần này không cần phải nằm xuống nữa mà mình lúc đó vẫn ở tư thế ngồi vững chãi chống hai tay ra sau lưng làm điểm tựa chắc chắn để cô Trang bám chặt bả vai mà thỏa sức nhún nhảy ì ạch.
-Hừm…mẹ…hừm…mẹ bình thường…con thấy mẹ có nhiều lông bên dưới…mà nãy không thấy nữa…_Mình mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không sao kiềm được sự đê mê đang trào dâng khắp cơ thể.
-Ha…ưm…ưm…mẹ cạo đó…mẹ hay cạo trước kì kinh…cho sạch…chứ bình thường…bình thường lông dưới hậu môn mẹ nhiều lắm…không cạo…máu kinh nó trây ra…dơ…dính quần lót…_Cô Trang hít hà gắng rặn từng tiếng trả lời mình khi mà thân thể cô lúc đó vẫn đang chăm chỉ dập dìu trên người mình.
-Hậu môn gì…đít…_Mình nhếch miệng cười trông khá khó khăn.
-Ừm…thì đít…_Cô Trang cũng bất giác ùa cười theo nhưng sau đó lại lập tức nhắm nghiền mắt.
Không khí của công cuộc ái ân đầy tình cảm giữa mình và cô Trang ngày càng được đẩy lên cao hơn khi thằng cu em ngay bên dưới cứ liên tục vùi mình ngập sâu vào trong mớ dung dịch màu hường, chính là thành quả pha trộn giữa chất nhầy đỏ thẫm máu kinh và thứ nước nhờn đùng đục đang được tiết ra nhiều vô kể từ sâu bên trong cái bướm ẩm ướt, cùng lúc với việc phần da thịt nơi háng chân của cả hai vẫn siêng năng va vấp đều đặn vào nhau tạo thành những tiếng “tành tạch” vô cùng khoái lạc khiến cho khung cảnh khi ấy không cần tả nhiều cũng đủ biết là sôi động đến mức nào.
-A…ưm…Duy…Duy…lại nằm ghế được không con…mẹ mỏi lắm rồi…_Cô Trang chợt dừng lại quàng tay ôm chặt lấy cổ mình trong khi toàn thân lúc đó vẫn đang còn run rẩy.
-Nhưng mẹ…lỡ…lỡ máu…máu nó dính lên ghế thì sao…_Mình hít hà khi cơn say tình vẫn đang hành hạ.
-Bọc ghế da trơn mà…lau được…_Cô Trang lí nhí vào tai mình.
-Dạ…_Mình vội gật đầu vì thực sự không muốn quãng nghỉ này kéo dài thêm chút nào nữa.
Nhanh chóng buông lơi hoàn toàn khỏi cổ mình, cô Trang định bụng sẽ đưa tay xuống bên dưới háng chân để rút thằng cu em khỏi cơ thể nhưng bất ngờ khi chuẩn bị rời ra thì liền bị mình ôm chầm giữ lại.
-Gì con…sao Duy không để mẹ đi…giờ lại ghế mà…_Cô Trang tròn mắt nhìn mình.
-Mẹ cứ ngồi yên để con ôm mẹ lại ghế…_Vừa ôm cô Trang mình vừa khệnh khạng chống tay đứng lên, lại vừa phải cố gắng duy trì tư thế để cho thằng cu em không bị tuột ra khỏi cái bướm mướt rượt.
-Duy…Duy…để mẹ xuống đi con…Duy…_Cô Trang hoảng hốt hét toáng loạn khi mình chậm chạp lê bước trên sàn nhà.
Công bằng mà nói nếu cái người phụ nữ thần kinh yếu đang quấn chặt lấy thân thể mình lúc đó là cô Trang của những ngày đầu tiên khi cả hai vừa gặp mặt, à không nói chính xác hơn chỉ cần đó là cô Trang của hai tháng trước đây thôi thì xin thưa với đồng bào là mình cũng đã chẳng thể nào nhấc lên nổi chứ huống hồ chi là ôm thật chặt, giữ thật lâu, “ấn” vào thật sâu khi di chuyển và nhất là có thể an toàn đặt nằm xuống ghế một cách vô cùng êm ái như thế này được.
-Giờ mẹ mới tin là mẹ ốm thật…nãy Duy bồng mẹ lên…giờ thì nằm đây…vậy những người không gặp mẹ một thời gian như bé My…chắc không nhận ra được đâu…_Cô Trang cười khì.
-Nãy con nói rồi mà…giờ mẹ ốm hơn trước nhiều lắm…nhìn khác hẳn lúc trước…_Mình gật đầu rồi vội cúi xuống chăm chút cởi từng hạt nút của chiếc áo dài đỏ trên người cô.
Làm việc với hàng khuy bấm xong xuôi, mình cẩn thận lần mò mở nốt khóa móc của chiếc áo lót bản to sau đó thì lẹ làng kéo hết cả thảy các thứ vải vóc vướng víu xuống dưới eo của cô Trang.

-Mẹ phải cố gắng hơn nữa mới được…phải ốm xuống dưới 42 kí sau đó tập thể dục nặng cho có cơ bắp…vậy mới là ốm khỏe…_Cô Trang vẫn tỏ ra bình thường.
-Ốm nữa hả mẹ…ốm nhờ thuốc với nhịn ăn nhưng lại chỉ tập yoga thì thiếu chất lắm đó…_Mình khịt mũi.
Thoải mái nhoài người tới trước để chống tay xuống đệm ghế, mình không nói không rằng cứ thế thản nhiên hích mạnh cơ mông đẩy thằng cu em tiến sâu vào bên trong cái khe hẹp nhơ nhớt những máu là máu của cô Trang như thể đó là hồi còi báo hiệu cho sự kết thúc của quãng nghỉ giữa hiệp để hai đội biết điều mà tự giác vào sân thi đấu.
-Phải chịu thôi con…vậy mới khỏe…mới đẹp…_Cô Trang xem chừng biết ý nên liền ưỡn mu lên cao hơn đôi chút để thằng cu em mình có thể dễ dàng hoạt động.
-Dạ…_Mình gật đầu ậm ờ qua loa để nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện tại đây.
Tập trung hoàn toàn vào chuyên môn, mình và cô Trang lại tiếp tục hùng hục với những pha va chạm nảy lửa trên đệm ghế tuy rằng cả hai lúc đó chỉ bang bật hầu hết ở tư thế truyền thông cũ kĩ nhưng kì thực vì
đang được đặt vào một vị trí vô cùng thuận lợi nên những cú nắc đậm tính dứt điểm của mình lại thình lình trở nên vô cùng tinh nhanh và mạnh bạo, mãi cho đến khi cảm giác tưng tức suốt dọc thân dưới thằng cu em như thường lệ lan truyền nhanh chóng gây ức chế lên toàn bộ phần thắt lưng mới dần khiến mình chậm lại với nét mặt nhăn nhó.
-A…ưm…Duy…con sắp ra hả…trong mẹ…ra bên trong mẹ luôn đi…_Cô Trang lờ đờ thở dốc.
-…_Mình gần như gật đầu ngay tắt lự.
Đẩy mạnh cường độ va vấp cả về “lực” và “lượng”, mình gồng người cố sức đâm toạt thằng cu em vào sâu bên trong cái bướm đỏ lườm của cô Trang thêm chục nhát nữa thì liền đổ gục thở dốc đành lòng thả trôi toàn bộ đám tinh binh vào trong cái nơi vừa tối tăm lại vừa ẩm ướt đó. Như mọi khi mỗi lúc kết thúc cuộc chơi mình thường chỉ biết nằm yên giữ nguyên tư thế để rồi hít hà tận hưởng, đúng thật cái cảm giác khi mớ tinh dịch trắng nõn nơi đầu khấc mạnh bạo đánh bật lực hãm để tuôn trào ào ạt ra ngoài luôn là thứ cảm nhận đê mê và ai oán nhất mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu, chứ chỉ bằng các câu chữ đơn thuần thì thật khó để có thể diễn tả trọn vẹn hết những xúc cảm mà công cuộc ái ân mang đến.
-Nay chủ nhật con có đi học thêm gì không Duy…_Cô Trang chợt lên tiếng khi cả hai đã lặng yên hồi lâu.
-Con chưa biết nữa…bình thường thì đi nhưng tuần này hôm qua thầy cho nghỉ rồi…chiều lên nhà thầy xem tình hình mới biết được mẹ…_Mình lí nhí đáp.
-Ừa…lát con ăn cơm trưa với mẹ xong hẳn về nhà…_Cô Trang quàng tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đầy mồ hôi của mình.
-Dạ…mấy món trên bàn ăn với cơm chắc dễ nuốt hơn đó mẹ…_Mình gật đầu.
-Ừa…thôi con vào phòng tắm rửa ráy trước đi…mẹ ngoài này lau chùi cho sạch sẽ đã…_Cô Trang khẽ hôn lên đỉnh đầu mình.
Nghe lời cô mình nhanh chóng đứng dậy đi vào tắm táp cho trôi đi các thứ nhớt nhát đang bám đầy trên người sau đó thì tiện tay sấy khô luôn mớ tóc hết thảy cỡ chừng 15 phút sau mới ra ngoài. Có lẽ cô Trang cũng đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ bởi khi vừa mới bước ra thì mình đã lập tức thấy cô lúc đó vận chiếc váy màu nude kê cao gối nằm xuôi người thả lỏng toàn thân trên ghế sa lông hướng ánh nhìn đờ đẫn ra cánh cửa ban công đang khép chặt, điều hòa cũng đã được mở.
-Mẹ…con xong rồi…mẹ vào đi…_Mình bước lại gần ngồi xuống sàn dựa lưng vào đệm ghế với tấm khăn lớn quấn quanh người.
-Thứ 4 này con rảnh không Duy…bữa đó có bận học gì không…_Cô Trang đặt tay lên vai mình thì thầm.
-Cũng đi học thêm chiều như hôm nay…cỡ gần 6 giờ tan học…có gì không mẹ…_Mình dõng dạc quay lại nhìn.
-Vậy thứ 4 học thêm về con ghé đây nha…bữa đó con Duyên nó lên đây ở…_Cô Trang khẽ nói.
-Duyên…à…cái chị 24 tuổi hả mẹ…_Mình chau mài hỏi lại.
-Ừm con qua đây để nó còn biết mặt chứ…con là con nuôi của mẹ mà…sau này có gì đi lại thường xuyên nó cũng không thấy lạ…_Cô Trang cười.
-Dạ để bữa đó con qua nhưng mà…liệu có gì bất tiện không ta…_Mình lưỡng lự.
-Không sao đâu…sang đây…nhớ đó…_Cô Trang nhắc kĩ mình.
-Dạ…_Mình gật đầu tuy nhiên vẫn không thể xóa nổi sự phân vân còn đang lững lờ.
Cô Trang sau khi kĩ càng về cuộc hẹn ngày thứ tư xong thì liền đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm. Đoạn nửa tiếng sau cô bước ra cùng mình bưng các khay thức ăn trên bàn xuống nhà để có món ăn chung với cơm nóng, đúng thật bấy giờ mới cảm thấy mấy món ăn ấy vừa miệng hơn hẳn. Bữa cơm tình cảm của cả hai nhanh chóng kết thúc mình rửa tay, chân, mặt, mũi qua một lượt rồi sau đó lửng thửng đi ra phòng khách tìm mặc bộ đồ rít ráy ngày hôm qua vào.
-Mẹ…mẹ cất hộp bao cao su đi kìa…kẻo ai đến chơi thấy được thì kì lắm á…_Mình hích mặt về phía cái hộp đựng trên bàn khi cô Trang đang đi từ trên cầu thang xuống bởi ban nãy cô nói sẽ lên phòng để lấy điện thoại giúp mình.
-Hả…đâu…à mẹ quên mất…_Cô Trang gật gù rồi sau đó vội đi lại cầm lấy nó.
-Hôm qua mẹ mua hả…_Mình cười hỏi.
-Ừa…hôm qua nghe con nói sẽ qua ngủ nên lúc đi làm về mẹ ghé mua luôn…đang kì kinh mà…đâu biết con có chê mẹ dơ dáy không…_Cô Trang vén tóc lên cao rồi nhìn quanh quẩn tìm đồ cột nơi bàn ti vi.
-À dạ…_Mình gật đầu ậm ờ.
-Tức cười hôm qua mẹ còn tính hỏi có bán bao cao su của nữ không…_Cô Trang vừa cột tóc vừa quay sang nhìn mình.
-Nữ cũng có sao…_Mình thắc mắc.
-Có…nhưng phải shop chuyên bán về mấy thứ đó nó mới có…tiệm thuốc tây thì không thấy bán…_Cô Trang nhìn xa xăm ra hướng cửa.
Quần áo ngay ngắn chỉnh tề, mình lửng thửng dắt xe xuống sân rồi buồn thiu từ biệt cô Trang để rồ ga đi về bởi lúc đó cũng đã 11 giờ trưa rồi.
Từ ngày biết cô Trang đến giờ ngót nghét cũng gần hơn một năm nhưng nếu chỉ tính khoảng thời gian cả hai bắt đầu nảy sinh mối quan hệ mập mờ trong bí mật thì chính xác mới chỉ tròn năm tháng, có lúc vui cũng có lúc buồn nhưng nhìn chung đa phần đều nhờ vào sự chín chắn và từng trải của cô Trang nên hầu hết những hiểu lầm, những khoảng cách còn tồn tại giữa cả hai đều được rút ngắn đến mức tối đa nhất. Mỗi khi gần bên nhau mình luôn được hưởng sự chăm sóc và ân cần nâng niu từ cô Trang, được sống theo những gì mà bản thân nghĩ và được làm theo những gì mà bản thân muốn, ấy vậy nhưng trong mình vẫn luôn thường xuyên hình thành những mối lo không ngơi nghỉ rằng liệu chừng rồi đây mối quan hệ kì lạ này sẽ kéo dài thêm được bao lâu nữa, nhất là khi bước ngoặt thử thách lớn đã sắp sửa xảy đến ngay trước mắt bởi chỉ vài ngày nữa thôi một chị gái tên Duyên nào đó sẽ vào ở cùng cô Trang, mặc dù không muốn nói chắc nhưng mình hoàn toàn có thể đảm bảo cơ sự này ít nhiều sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến không gian riêng tư thường chỉ có hai người là mình và cô Trang cùng với mối quan hệ tuy rằng lén lút nhưng lại đang rất cởi mở giữa chúng mình, bởi thú thật sau những gì đã trải qua từ tối khuya đến giờ thì sự hứng thú và các yếu tố tình cảm mặc định nơi mình bắt đầu đặt nặng bên cô Trang nhiều hơn hẳn chị Chi.
Xe cứ thế đi với chỉ duy nhất bản thân mình lang thang trên con đường dài và rộng vắng bóng người qua lại, trời hôm đó âm u điêu tàng y như ngày tận thế đang ban trưa nhưng chỉ toàn là mây đen chứ tuyệt nhiên chẳng thấy có chút nắng nào. Cuối cùng như để cổ vũ cho tinh thần chịu khó quan sát, phân tích, nghiền ngẫm của kẻ sĩ hèn ông trời trên cao đức độ và thiện tâm đã ân ái cho đổ một trận mưa ầm ầm chớt giật sóng rền khi xe mình lúc đó chỉ còn cách nhà lưng chừng nửa cây số.
Và để tô điểm thêm cho một ngày buồn ảm đạm, sau khi căng sức rồ ga về tới trước cổng nhà với bộ dạng ướt sũng từ đầu xuống chân mình còn phải đứng lục tìm chìa khóa hơn 10 phút đồng hồ dưới trận mưa như trút nước mà vẫn chẳng thấy đâu, mãi một lúc sau mới đột nhiên nhớ ra chiều hôm qua vì không mang theo cặp như thường lệ nên trước khi đi mình đã cẩn thận cất luôn chìa khóa nhà vào cốp xe cho đỡ lạc mất.
Nhanh chóng mở khóa, mình vội vàng dắt xe sang bên hông rồi cẩn thận khóa cổng phóng lên hè tìm một vị trí thuận tiện để có thể an toàn mà ngó lên trời chửi đổng vài tiếng cho thanh thản đầu óc. Giải tỏa được cơn bực tức gây ấm ức tự nãy giờ, mình lửng thửng vào nhà đi lên phòng lấy đồ sạch rồi xuống tầng hai vội vã tắm táp cho trôi mau nước mưa, nhớ lại thì từ chiều qua đến giờ mình đã tắm những bốn lần cụ thể là trước khi ra ngoài gặp An để cho thơm tho mình đã tắm một lần rồi lúc trong phòng khách sạn chung với chị Tú Anh sau quy trình cạo lông đầy công phu mình cũng đã tắm thêm một lần nữa, tối hôm qua sau khi cùng cô Trang mây mưa ngoài hè vào trong nhà mình cũng có tắm rồi ban nãy trước khi về đây cũng vậy, còn bây giờ thì thình lình lại bị mắc mưa nặng thế này nên mặc dù lòng dạ không muốn nhưng mình vẫn phải đày đọa vùi đầu dưới làn nước máy thêm một lần nữa.
Tắm táp xong xuôi mình mặc đồ tươm tất rồi đi ra ngoài, chợt cảm thấy lạ vì ban nãy lúc vừa về tới nhà đã chẳng nhìn thấy và cũng chẳng nghe thấy tiếng của “người mà ai cũng biết là ai đó” ở dưới phòng khách cũng như trong bếp. Bước lại gần phòng Dì Linh mình ban đầu định bụng sẽ gọi khẽ nhưng vì trông thấy cửa phòng lúc đó đã mở hé tự khi nào nên chỉ dám nhẹ nhàng ghé mắt vào ngó sơ qua một lượt, liếc thấy Dì Linh đang cong người ngủ ngon lành trên nệm với chăn gối che đậy ấm áp đầy đủ là mình liền rời đi ngay chứ không nỡ làm phiền.
Vì ban nãy trước khi về nhà mình đã cơm nước bên nhà cô Trang xong xuôi hết cả nên bấy giờ cũng chẳng buồn xuống bếp lục lọi nữa làm gì, đi thẳng lên phòng mình soạn sách vở ra để học bài và làm bài tập cho đến cỡ chừng 2 rưỡi chiều mới quyết định bấm số gọi nhỏ Ánh hỏi thử tình hình học thêm học bớt hôm nay, bên ngoài cửa sổ lúc đó trời vẫn đang mưa như trút nước.
Mình: A lô…Ánh ơi nay có đi học thêm không…
Nhỏ Ánh: Ngoáp…không biết nữa Duy ơi…mưa gió vầy biết ổng dạy không mà đi…
Mình: Hả…học nhà thầy chứ có phải học ngoài đâu mà trời mưa thầy lại không dạy chứ…
Nhỏ Ánh: Oáp…qua nghỉ nên nhiều khi hôm nay ổng cho nghỉ luôn đó…
Mình: Ánh đang ngủ hả…nhưng mà lỡ hôm nay thầy dạy thì sao…
Nhỏ Ánh: Siêng học quá ha…vậy Duy qua ổng trước đi…tui thay đồ rồi qua sau…
Mình: Mà biết cho nghỉ không ta…thôi kệ cứ lên coi sao ha…
Nhỏ Ánh: Ừm…lên mới biết được…
Mình: Ừm vậy Ánh ngủ đi…ủa quên thay đồ đi…
Nhỏ Ánh: Ha ha…ừm…bye cu…
Mình: Ừa…lát gặp…
Ngắt điện thoại, mình đứng dậy vươn vai cho thư giãn gân cốt rồi sau đó thay đồ xách cặp xuống nhà mang áo mưa đi học.
Người ta nói mưa Sài Gòn chợt đến chợt đi như tính tình con gái Sài Gòn ương bướng dễ hờn dễ giận nhưng cũng dễ nguôi ngoai, vậy nhưng chẳng hiểu sao cơn mưa này khác quá nếu bắt buộc phải ví nó với tính tình phái yếu của xứ sở Sài Thành thì hẳn đây phải là một cô nàng lì lợm, láu cá, mất nết mất na, trơ trẽn và cực kì vô đạo đức. Nói vậy chắc các bạn cũng ít nhiều đoán biết được sự tàn phá kinh hoàng của nó lên thế giới quan, sinh vật học, cầu đường mảng đúng không và nếu như các bạn đã biết rồi thì mình xin phép không tiếp tục đi sâu nữa để dành thời lượng nhiều hơn cho diễn biến mạch truyện.
Băng qua vài khúc cua ngắn với mặt đường trắng xóa bọt nước thì cuối cùng cũng đến nhà thầy dạy thêm, cổng đã khóa cứng nên mình chỉ biết đứng ngoài ngó vào nhưng hình như mọi người trong nhà đều đã đi vắng hết cả. Đoán chừng chắc hôm nay thầy cho nghỉ nên không nói không rằng mình lập tức quay đầu xe rồ ga định bụng sẽ đi thẳng về nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó hòa lẫn vào tiếng đì đùng quái ác của trận đại hồng thủy đang từ trên cao tuôn xuống.
-Duy…Duy…bên này…Duy…_Tiếng của người con gái tóc ngắn trẻ tuổi đang đứng co ro dưới mái hiên xa xa í ới gọi mình.
-Ủa sao Ánh đứng đây…nay không học đâu…nghỉ á…_Mình rồ xe qua tới nơi liền nói ngay.
-Biết rồi anh hai…tui với mấy đứa nữa nãy đến nhưng ổng nói là nay cho nghỉ xong rồi khóa cửa lấy xe chạy đi đâu á…thầy bà kiểu gì đâu không…_Ánh bĩu môi khi trên gương mặt nhỏ vẫn đang bám đầy nước mưa.
-Ổng là anh họ của chị đó chị hai à…_Mình nhại theo.
-Anh họ hay gì cũng nói luôn…ghét…còn không cho tui đụt mưa nữa…mưa ướt hết trơn nà…_Ánh hậm hực giũ cái áo gió bóng chày da dù mặc ngoài.
-Mà xe Ánh đâu…_Mình nhìn quanh quẩn thắc mắc.
-Thấy mưa ngại nên kêu taxi qua…giờ cũng không biết về sao đây nữa…_Ánh vừa nói vừa dùng ánh mắt long lanh cầu khẩn mình.
-Thì lên xe đi…tui chở về cho…_Mình chau mài ậm ừ.
-Nhưng mà tui không có nón bảo hiểm…_Miệng nhỏ tuy tỏ ra bất cần thế thôi nhưng ánh mắt thì vẫn chằm chằm nhìn mình đầy van xin.
-Rồi…được rồi…bồ câu có bao giờ bắt nón lúc trời mưa đâu…chị hai lên xe đi…_Mình lờ đờ mắt nhếch mép.
-Vậy hả…Ánh không có biết gì đâu đó…_Nhỏ Ánh nói xong liền nhảy tót lên xe, phanh lưng áo mưa mình đang mặc lẹ làng chui vô.
-Ừa rồi…có gì tui chịu…được chưa…_Mình thở dài ngao ngán.
-Hi hi hi…_Tiếng cười cơ hội của nhỏ vẫn cố gắng chỏi ra từ sau lưng.
Xe lại bắt đầu phóng đi trong cơn mưa tầm tã vừa to vừa lạnh, ra tới khúc cua đoạn ngã tư trước nhà thầy mình rồ ga định bụng sẽ quẹo sang phía quận 7 hướng nhà của Ánh và của cả mình thì bất chợt giọng nói ai oán từ bên trong áo mưa lại một lần nữa vang lên.
-Đi đâu á Duy…_Nhỏ Anh kéo áo mình.
-Hủm…trong đó thì an phận đi chị…tham chiến hoài…thì giờ chở Ánh về nhà chứ đi đâu…_Mình cười lớn khiến nước mưa thừa dịp bay tấp nập vào trong miệng.
-Trời…tui đâu có nói muốn về…nay chủ nhật mà…đi đâu đó ăn uống đã…_Nhỏ Ánh tốc áo mưa ra khỏi đầu vội nói.
-Chui vô lại giùm cái…ướt kìa…vậy chứ giờ muốn đi đâu…_Mình hốt hoảng la inh ỏi.
-Ăn gì đi…được không…_Ánh thấy mình cáu nên khi nói xong biết ý nhỏ liền chui vào lại bên trong.
-Cũng được…chỗ nào đây…_Mình gật gù đồng ý.
-Đi đi…tui chỉ…về hướng quận 5 đi…_Nhỏ Ánh chốt.
Vậy là theo lời Ánh mình phải ngược con đường về ngược dòng nước lũ, ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi băng qua cái thác di động to tướng cứ mãi nằm ì trên đỉnh đầu để đến với một quán ốc hầm nước cốt dừa nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ thuộc địa phận quận 5 với số nhà có đến tận ba dấu slash (/), càng độc địa hơn khi chỗ để xe dành cho khách được sắp xếp kĩ càng trong nhà còn nơi phục vụ đồ ăn thức uống và siêu gian hàng của bà chủ thì lại được bố trí tất cả đều ở ngoài trời dưới mái che loang lỗ với từng dòng nước dột rổn rảng sau lưng, đây là điển hình hoàn mỹ nhất cho cái chốn mà người ta hay đề cập tới như là nơi mà một Sài Gòn thân thiện gần gũi với những hồn quê mộc mạc ẩn mình.
-Quán bao ngon…ăn một lần nhớ suốt đời luôn nha Duy…_Ánh phụ bác chủ quán bưng hai tô ốc luộc nghi ngút khói lại bàn chỗ mình đang ngồi đợi.
-Ừa nhớ suốt đời…lần đầu tiên đi ăn vào quán mà áo Duy còn bị ướt mem như vầy…_Mình gật gù cười khịa.
-Suỵt…nhỏ tiếng thôi Duy…bác gái nghe buồn đó…_Ánh đưa tay lên miệng ra hiệu cho mình.
-À ờm…ừm…_Mình gật đầu hiểu ý.
Hai đứa ngồi yên hướng mắt nhìn vào tô chăm chú lể ốc, thỉnh thoảng lại có vài hạt nước mưa to đùng lạnh ngắt nhỏ giọt từ bên trên tấm màn che xuống thấm ướt lưng áo khiến cho khi là mình khi là Ánh thun người co ro, khung cảnh lúc đó thực vô cùng thi vị.
-Ngon không Duy…ốc cốt dừa chỗ này là nhất rồi đó…_Ánh vừa nói vừa bưng tô lên húp một hơi sâu hết cỡ.
-Ừm ngon thiệt nhưng nóng quá…cái tô sành nó giữ nhiệt lâu làm Duy mới húp cái là muốn phỏng lưỡi luôn…_Mình gật đầu hít hà.
Vừa mới nghe mình than vãn xong thì không nói không rằng Ánh thình lình nhấc tô ốc luộc trước mặt lên chìa sang phía mình hích nhẹ với ngụ ý là mình hoàn toàn có thể ném thử nước cốt dừa trong tô của nhỏ, ậm ừ đẩy cả thân người nhích lại gần mình đưa miệng húp dài một hơi đầy phê pha.
-Ngon không…_Ánh thu tay về rồi cười mỉm nhìn mình với vẻ quan tâm.
-Ngon…ngon ghê…_Mình gật đầu đưa tay làm dấu number one.
Ăn uống no nê vẫn tiếp tục theo ý kiến của Ánh, mình chở nhỏ ra khỏi con hẻm lắc léo rồi thẳng hướng khu trung tâm tìm tiệm trà sữa nhỏ đã giới thiệu sau đó cả hai lên tầng ba vừa uống cacao nóng vừa ngắm một chiều mưa buồn lãng mạn, thưởng lãm cả cái hiu hắt âu sầu của một ngày tàn không ngoảnh lại.
-Ê Duy…sau này ông muốn làm gì…_Sau một hồi thơ thẩn nhìn đường xá thì cuối cùng nhỏ Ánh cũng nhấp ngụm cacao lên tiếng.
-Hủm…lấy người mình yêu…làm điều mình thích…_Mình trả lời ngay.
-Woa ha ha…lần đầu tiên tui nghe thấy có người trả lời câu hỏi này độc như ông á…_Nhỏ Ánh cười lớn.
-Ừa…Duy mà lị…còn Ánh…Ánh muốn làm gì…_Mình cười hỏi lại.
-Tui muốn làm bên mảng ẩm thực…tui thích nhìn người ta ăn ngon…và thích kiếm nhiều tiền…_Ánh rành mạch.
-Ẩm thực sao…Ánh nấu ăn giỏi lắm hả…_Mình trầm trồ ngạc nhiên.
-Không hề…_Ánh lắc đầu ngay tắp lự.
-Vậy sao nói muốn kinh doanh ẩm thực…_Mình chau mài khó hiểu.
-Tui mở quán kem…đừng nói tui kem không ăn được nha…_Ánh thở dài đá chân mình.
-Được…nhưng…_Mình nhăn trán lúng túng.
-Ăn được thì đó là ẩm thực…khi nào tui dắt sang quán kem 3 tầng của chị tui bên quận 1 cho ông xem…chị tui đi Mỹ là nhượng lại quán đó cho tui luôn á…_Ánh đưa tay chống cằm nhìn xa xăm, cơn mưa ngoài trời qua lớp kính mỏng lúc đó vẫn đang đều đặn rơi.
-Cho luôn quán à…_Mình hỏi kĩ.
-Ừa cho luôn…nói chung khi nào tui dẫn ông qua đó thì biết…_Ánh gật đầu xác nhận.
Hút xoành xoạch đến những giọt cuối cùng của li cacao nóng đầu tiên chắc là vì lạnh, Ánh lại tiếp tục gọi thêm một li nữa nhưng lần này thì lại trầm tư và nhâm nhi hơn hẳn có lẽ bởi nhỏ đã bắt đầu cảm thấy ớn vì độ ngọt quá đà của nó.
-Duy…_Ánh lại bất giác gọi tên mình khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào li cacao vừa được mang ra.
-Hủm…gì Ánh…_Mình lập tức quay sang.
-Tui với ông là bạn đúng không…có thể gọi là bạn thân được chưa…_Ánh hỏi với một giọng điệu đầy tình cảm.
-Được…được rồi…_Mình ngẫm nghĩ đôi chút rồi liền gật đầu.
-Tại sao…_Ánh cười mỉm.
-Vì Duy không mấy khi đi riêng…không mấy khi nói chuyện…không mấy khi gần gũi như vầy với nhiều người…_Mình lẳng lặng xoa cằm đáp.
-Vậy chứ ông như vầy với mấy người rồi…_Ánh hỏi ngay sau khi nghe câu trả lời từ mình.
-Hai hả ta…à không…là ba chứ…_Mình nhẩm đếm.
-…_Ánh không nói gì nhưng lại dùng ánh mắt đầy chờ đợi nhìn mình.
-Người yêu cũ của Duy…bà Dì đang sống chung…và cuối cùng là Ánh…_Mình thẳng thắn.
-Duy nếu vậy…nếu như…à không…_Ánh lấp lửng.
Khi ấy nhỏ cứ ấp úng nửa muốn nói nửa ngại ngùng rồi lại chợt bất ngờ cúi đầu im bặt khiến cho mình mặc dù không thích nhiều chuyện nhưng cũng phải nôn nao theo vì cái tính tò mò mãi không bỏ được.
-Ánh thích Duy hả…_Mình vờ buộc miệng.
-Không hề…_Ánh vội đáp ngay.
-…_Mình yên lặng ậm ừ nhưng lại làm ra vẻ không tin lắm.
-Sao đột nhiên Duy hỏi vậy…_Ánh cười to trước thái độ kì lạ của mình.
-Thì thấy bình thường Ánh đâu hay mắc cỡ như vầy…tự nhiên mỗi khi đi riêng hai đứa là Ánh bẻn lẻn sao đó…_Mình cười theo.
-Tui thề với ông là tui không có cảm giác yêu thương gì với con trai hết…bao gồm cả ông luôn đó…danh dự…_Ánh chòm tới đẩy vai mình.
-Ừm Duy cũng nghĩ vậy nhưng Ánh cứ tạo cho Duy cảm giác kiểu như Ánh đang cần một cái gì đó nơi Duy á…_Mình gật đầu nói rõ những trăn trở.
-Thực ra tui cũng có nhiều điều muốn tâm sự với Duy…muốn tâm sự thật thoải mái với tư cách một nhỏ con gái tâm sự với một thằng bạn thân là con trai…_Ánh chống cằm lí nhí.
-Ừm thì tụi mình vốn vậy mà Ánh…có gì Ánh cứ nói đi…_Mình gật đầu thấu hiểu.
-Thôi…từ từ đã…mai mốt…_Ánh lắc đầu cười buồn.
-…_Mình không nói gì nữa, chỉ biết im lặng nhìn nhỏ.
Ấy vậy nhưng chỉ một thoáng sau đó thì mọi khó xử mọi lúng túng từ đôi bên lại đề huề như cũ với những tiếng nói cười phát ra vô cùng tự nhiên, cơ bản mặc dù dễ thấy Ánh là người thường xuyên có những suy nghĩ già dặn hơn tuổi nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng nhỏ luôn là một đứa con gái vui vẻ, hòa đồng và dễ kết bạn.
Ngồi thêm chừng một tiếng với mục đích chính là đợi trời tạnh hẳn rồi cùng về nhưng dè đâu không những không ngớt đi mà mưa lại có dấu hiệu ngày càng muốn to hơn, thấy vậy mình và Ánh lại ngậm ngùi lê lếch hai thân xác tàn tạ vừa mới hong khô xong ra khỏi quán trà sữa để đội dòng thác đổ thẳng hướng quận 7. Cẩn thận chở Ánh về nhà an toàn, hai đứa vừa chào nhau xong ngoảnh mặt lại mình liền kéo ga băng vù vù qua cơn mưa nặng hạt để kịp ghé phiên chợ chiều mua ít đồ ăn rồi sau đó có mặt trước cổng nhà đúng 6 giờ tối. Lừ đừ kiếm chìa khóa nhưng lần này thì nhanh hơn hẳn ban sáng vì sợ rằng phải tiếp tục đứng phơi đầu trần giữa trời mưa một lần nữa nên mình đã cẩn thận cho vào cặp, mở vội cổng mình nhanh chóng đẩy xe sang bên hông sau đó khóa cửa lại rồi nhảy thót lên hè đi vào nhà.
Trưa không thấy đâu nhưng bây giờ thì đã chịu khó ngồi đợi sẵn, vừa khi mới bước vào nhà là mình đã lập tức trông thấy ngay bóng dáng Dì Linh đang lấp ló trên ghế sa-lông phòng khách.
-Linh…con mới về…Linh đang làm gì á…_Mình lên tiếng khi đang loay hoay cởi đôi giày ướt sũng cạnh cửa.
Ngạc nhiên thay khi câu hỏi vừa to vừa dõng dạc của mình lại không nhận được bất kì thiện cảm hay hồi đáp nào từ “người mà ai cũng biết là ai đó” dù mình dám chắc rằng y đã nghe thấy rõ từng từ một. Thoáng lúng túng cầm túi đồ ăn lửng thửng đi đến đặt cả thảy lên bàn kính rồi nhẹ nhàng cởi cặp dựa vào lưng ghế, mình sau đó lại tiếp tục hướng sự chú ý về phía người con gái đang ngồi vô tư lự nơi góc ghế sa lông.
Dì Linh lúc nào cũng vậy, ở nhà hai người cô nam quả nữ nhưng lại không mấy khi chịu mặc quần dù cho trời nóng hay lạnh cũng vẫn cứ áo thun khổ lớn và quần chip ren bé tí đủ che những thứ cần che mà thôi. Vậy nhưng bấy giờ chi tiết đó vẫn chỉ là thứ yếu bởi việc khiến cho mình lo ngại nhất lúc này là những đường nét u uất đang tràn ngập trên gương mặt thanh tú kia, tuy rằng chúng vẫn như mọi khi hài hòa và xinh hơn hoa nhưng đâu đó nơi khoét mắt, cạnh mũi, vành môi còn kèm theo ngay sau là sự lạnh nhạt, trách móc và những hờn giận vu vơ đầy khó đoán.

Vẫn không chịu mở miệng nói gì, Dì Linh cứ thế ngồi im chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại to tướng đang kê trên đùi chứ tuyệt nhiên không thèm ngó sang chỗ mình đang đứng.
-Linh ơi…con có mua đồ ăn cho Linh nè…ngon lắm á…_Mình đặt mông ngồi xuống ghế nhưng chưa dám nhích ngay lại gần phía Dì Linh.
-…_Vẫn chẳng buồn nói gì nhưng lần này thì có vẻ khá khẩm hơn, Dì Linh cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn vào bản mặt mình vài giây ngắn ngủi nhưng ngay sau đó thì liền tập trung sự chú ý trở lại vào màn hình điện thoại.
-Linh…_Mình vờ làm vẻ mặt đau khổ.
-…_Dì Linh vẫn cứ thế im lặng rất chi là ra dáng lạnh lùng girl.
-Linh mới đổi điện thoại hả…đẹp quá Linh…_Mình sáp lại gần hơn, cười khà khà đầy thân thiện.
-Ủa kì ha…tui đổi điện thoại hay không là quyền của tui…quyền của tui vì tiền tui làm ra thì tui muốn mua cái gì là quyền của tui…tui thích thì tui mua…tui đâu có lấy tiền của mấy người mua đâu…ủa sao khó quá vậy…sống mà khó như vầy thì tui nghĩ chắc tui không sống chung lâu dài được nữa đâu…đổi điện thoại thôi mà cũng bị nói mờ…bị xỉa xói mờ…khó quá mờ…_Dì Linh không hề ngó vào mặt mình lấy một lần mà cứ nhìn chằm chằm ra trước mặt để rồi trách móc, than vãn đầy da diết.
-Đâu…đâu có…con khen điện thoại Linh mới mua đẹp là thật lòng đó…con…con xin lỗi…_Mình hoảng hốt ra mặt vì thình lình bị xả nguyên tràn văn nhưng lại chưa mấy hiểu rõ nguyên do cho lắm.
-À mà tui đâu có tồn tại gì trong cái nhà này đâu ta…quên…tui đâu là ai…đâu là thứ gì mà dám trả lời mấy người…xin lỗi nha…xin lỗi Duy nha…_Dì Linh đột nhiên khúm núm nói ra toàn những thứ khó hiểu.
-Hủm gì vậy…sao tự nhiên Linh lại nói như vậy…_Mình tròn mắt hỏi dò.
-Hừm…hơn một ngày trời không gặp mặt cũng không nói gì…tui đâu là ai…tui đâu là gì…_Dì Linh nhếch mép cười mỉa mai đánh bài ngửa.
-À ra là chuyện đó hả…hôm qua con có gọi điện thoại nói Linh là con ngủ ở nhà bạn sáng về rồi mà…_Mình gật gù giải bày.
-Rồi sáng có về không…_Dì Linh cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn mình, nhưng lại là trừng mắt.
-Sáng chưa về nhưng trưa con về thì lúc đó Linh ngủ mất rồi…à vì ngủ nên mới không biết con về…về xong con lên phòng học bài rồi 3 giờ đi học mà nay thầy lại cho nghỉ nên con đi uống nước với bạn…giờ về có mua đồ ăn ngon cho Linh nè…_Mình phân bua.
-Sao biết tui ngủ…mấy người về là tui đi ra luôn đó…tui thấy mấy người ướt như chuột đứng trước cửa phòng cởi trần cởi truồng thấy mà gớm ha…rồi cái đi thẳng vào trong phòng nên tui nghĩ là vào kiếm đồ để xuống tắm…tui mắc cỡ nên định vào đắp mền nằm xíu đợi lát mấy người tắm xong đi ra rồi xuống ăn cơm chung luôn…ai dè tui ngủ quên…nhưng mấy người cũng không có thèm kêu dậy nữa…vậy thôi sống chung làm gì…tui đâu có là gì trong cái nhà này…bị khinh rẻ…_Dì Linh chậc miệng kể lể nghe rất ư thảm thương.
-Linh mà cũng biết mắc cỡ hủm…_Mình lẩm nhẩm trong miệng.
-Lầm bầm gì á…nói to lên nghe với coi…không biết…tui nói rồi…mai tui xếp quần áo đi luôn…mấy người ở lại đây một mình thích làm gì thì làm không ai cản…còn tui đi…_Dì Linh lườm mình bắt đầu dọa dẫm.
-Sao tự nhiên nay Linh kì quá…hết cử tháng rồi mà…_Mình nhăn nhó.
-Thích vậy á…muốn vậy á được hông…liên quan gì cử tháng…tui nói rồi…vậy á…_Dì Linh đặt điện thoại xuống ghế rồi chắp hai tay vào nách phụng phịu.
-Con biết rồi…con xin lỗi…sau này con không vậy nữa…_Mình gật gù ca điệp khúc cũ.
-Biết gì biết…biết thì nói thử nghe từ hôm qua đến giờ mấy tiếng…mấy người ra khỏi nhà lúc chiều hôm qua…à không…phải tính từ lúc tui ngủ quên trên ghế…cho luôn là hả 12 giờ trưa đi…giờ này là hơn 6 giờ tối rồi…vậy là 1 ngày 6 tiếng tui chưa thấy cái bản mặt đù của mấy người…sao đây…tại mấy người lì lợm quá hay tại tui dễ dãi quá hả…_Dì Linh lại càng được dịp chằn giọng.
-Con biết rồi…con xin lỗi…sau này con không vậy nữa…_Mình khúm núm cúi đầu nhỏ tiếng.
-Có vậy nữa hông thì tui hông biết…cũng hông muốn biết…tui ghét lí do tui thù lí do…lần này tạm thời để đó…một lần nữa thôi…chỉ cần một lần nữa thôi là tui đi luôn…muốn làm gì làm muốn sống sao sống…mà nói vậy chứ nhiều khi mấy người còn muốn tui đi á hen…_Dì Linh nói xong liền nhìn mình chằm chằm.
-Có đâu…thương Linh lắm luôn á…_Mình lập tức cười khì ngã người dựa cái đầu ướt sũng sang vai Linh.
-Á…ướt…ướt cà…thương hả…thương cái cục cứt á…_Dì Linh vội né tránh nhưng đã quá trễ nên chỉ biết ngồi giãy nảy.
-Dơ…_Mình ngồi thẳng dậy chau mài.
-Dơ hông…tui dơ hông…_Dì Linh lờ đờ trừng mắt kiểu đàn chị.
-Không…Linh sạch…vừa sạch vừa thơm phức…_Mình lắc đầu cười nắc nẻ.
-Hi hi…mấy người đúng là loại người biết thưởng thức á…_Dì Linh gật đầu thấu hiểu.
-Ừm biết lắm…biết nên mới khổ vầy nè…_Mình lại nhỏ tiếng lí nhí.
-Nói gì…trời ơi sao nay gan quá dạ hả…lẩm nhẩm nói xấu tui hoài luôn…chắc muốn ăn chửi nữa đúng hông…chưa thấm chứ gì…_Dì Linh há hốc miệng.
-Đâu có nói xấu…con nói là nay con mua một món ăn này ngon lắm…miễn chê…mua cho Linh á…_Mình xua tay rồi vội chòm tới xách bịch đồ ăn lại.
-Mua gì cho tui á…_Dì Linh ngó nghiêng chờ đợi.
-Mua gì thì Linh cứ vào lấy một dĩa to với một chén đựng nước chấm ra đây…nhanh…gọn…lẹ…_Mình cười đẩy vai Dì Linh đứng dậy.
-Ò…_Dì Linh ậm ừ rồi lập tức phi ngay vào bếp.
Nhanh chóng lấy miếng khăn khô đang nhét dưới kệ bàn để trải lên trên bề mặt kiếng, mình sau đó đợi Dì Linh đem chén dĩa ra thì liền chủ động đổ nước chấm và cởi phanh miệng bịch chả giò cẩn thận đặt lên trên dĩa.

-Cái gì á…trắng trắng dài dài…úi mùi thơm ghê…_Dì Linh ngơ ngác nhìn vào mớ chả trong bịch.
-Chả giò đó…chả gia truyền…_Mình nhẹ nhàng đáp.
-Chả hả…mà sao biết là chả gia truyền…_Dì Linh gật gù hỏi.
-Thì bác đó nói bác là người miền Bắc vào đây mới được vài năm…nhà bác này trong hẻm với lại bán chả theo cân kí chứ không phải bán tràn lan ngoài đường đâu…_Mình nói xong thì đưa tay vào trong bịch chọn lấy một miếng chả khá lớn, quẹt nước chấm rồi đưa sang miệng Dì Linh.
-Sao mấy người biết quán này…ứm…a…úi ngon quá hà…ngon ghê ha…_Đang nói dở Dì Linh vội há miệng đón lấy món quà từ tay mình, nhai kĩ rồi trầm trồ khen nức nở.
-Hồi cuối năm lớp 11 thi học kì xong có liên hoan ở nhà thằng bạn…con có đi chung mua đồ ăn nên mới biết chỗ…bác này là do trước có quen với mẹ của một đứa trong nhóm…_Mình giải thích chi tiết.
-Ò…ngon quá trời…_Dì Linh lại bốc miếng nữa đưa lên miệng.
-Cái này hình như ngon nhất là khi làm đồ nhấm chung với bia á…_Mình chống cằm chậc lưỡi.
-Ăn với cơm cũng được mà…ngon quá hà…_Dì Linh vừa nhai vừa nói.
-Ừm…vậy con lên tắm rồi xuống mình ăn cơm luôn nha…_Mình gật đầu đứng dậy cầm cặp đi về hướng cầu thang.
Đi lên phòng mình lấy quần áo mà ban trưa trước khi đi học đã thay ra để xuống tầng hai tắm rửa, nhưng rút kinh nghiệm lần này mình chỉ dám tráng người sơ qua với nước nóng cho trôi đi bụi và những hạt mưa đang bám đầy trên cơ thể mà thôi chứ chịu chẳng thể cày đầu dưới vòi sen thêm một lần nào nữa. Tươm tất quần áo, mình đi xuống nhà ăn cơm cùng Dì Linh khi mọi thứ đã được bày sẵn trên bàn bếp trong không khí ấm cúng và ngập tràn “yêu thương”.
-Ủa…Ba nói là Duy giải quyết mấy vụ mất đồ bên kho hả…_Dì Linh bất giác đứng ngay sau lưng khi mình đang loay hoay lau bàn ăn.
-Hủm Ba ai…Ba con cũng là Ba Linh hả hay sao mà kêu Ba nói…_Mình quay lưng lại lờ đờ mắt gợi chuyện.
-Thì…thì Ba mấy người…Ba mấy người được chưa…_Dì Linh mắc cỡ hai má đỏ hoe trông rất yêu.
-Ừa rồi sao…có chuyện gì…bộ Linh cũng có lấy hả…hê hê…_Mình cười mỉa trêu ghẹo.
-Đá chết giờ…tui hông phải loại người đó nha…lần sau…chừa nghe chưa…_Dì Linh nghiến răng vỗ mạnh tay vào mông mình đánh “chẹp” một tiếng rõ kêu.
-Á đau quá…mạnh tay dữ vậy…con mà bực là đi lên phòng luôn đó…cho Linh dọn một mình…_Mình la làng than trách.
-Thách á…đi thử tui coi miếng y…đi thử y…_Dì Linh nhếch mép lườm nguýt.
-…_Gặm mối căm hờn, mình lầm bầm oán thán trong miệng ấy thế nhưng vẫn đứng lau chùi kĩ lưỡng cho đến khi xong xuôi mới dám rời đi.
Lên phòng mình chỉ cố gắng làm thêm ít bài tập nâng cao rồi sau đó đi ngủ luôn vì giấc trưa khi từ nhà cô Trang về mình đã chuẩn bị hoàn tất các bài vở của ngày mai.
Hôm đó chẳng giống mọi khi, Dì Linh không viếng thăm vào giấc cận khuya như thường lệ nữa có lẽ vì lo cho mình bị mất giấc lúc trưa lại còn phải lội mưa cả ngày, hoặc cũng có thể bởi Linh vừa sắm chiếc điện thoại mới toanh nên phải bỏ thời gian ra để tò mò vọc vạch không hướng nhiều sự chú ý tới mình nữa, càng khỏe vì hôm đó công nhận mình cũng đuối thật chẳng còn sức đâu để mà chịu đựng sự chì chiết, nhiếc móc.
Ngày hôm sau-thứ hai và hôm sau nữa-thứ ba cũng bình thường như bao ngày đầu tuần khác, vẫn đi học chính ở trường vẫn tới học thêm đều đặn ở nhà thầy chẳng có gì đáng kể và mình cũng dành hẳn hai buổi nghỉ trưa để sang khách sạn “rút ngắn” bớt cái blacklist dài thòng bằng cách gặp gỡ và hỏi han vài anh chị nhân viên. Nói chung mọi việc đều diễn ra khá êm xuôi cho đến một ngày sau đó-ngày thứ tư, cái ngày mà như mình đã đề cập bên trên với cuộc hẹn buộc phải có mặt ở nhà cô Trang, ngày mà nhiều người trong số các anh em đang chờ đợi, ngày mà cái chị gái lạ mặt tên Duyên kia xuất hiện.

    Open

    Close