Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 119

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 119
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Sở dĩ mình cứ mãi mài nheo khó chịu với cái váy mà Dì Linh đang mặc trên người lúc đó bởi kì thực trông vào cứ thấy nó hở hang hời hợt sao đó mà nhất là đoạn viền ren chân váy. Mình thì không nói làm gì nhưng còn mấy thanh niên hay ngồi lê, ngồi lết tại mấy quán karaoke mà nhìn thấy thì thể nào cũng có đứa buông lời cợt nhã hay chọc ghẹo và tất nhiên với tính khí hiện tại của Dì Linh thì hẳn các bạn cũng dễ dàng đoán biết kết cục sẽ ra sao rồi, vậy nên mới nói cứ cẩn tắc cho nó vô áy náy.
-Thì thấy…thấy…_Mình đỏ mặt ấp úng.
-Thấy gì hả…_Dì Linh đột nhiên che miệng cười tủm tỉm.
-Thấy…thấy gì cũng vậy…nói chung nếu Linh nhất quyết muốn mặc cái váy này thì con sẽ không đi cùng Linh nữa…nay ở nhà luôn cho khỏe…_Mình bực tức đi lại ngồi ì xuống ghế.
-Mấy người vô lí quá nha…ỷ thế bắt ép tui hả…nhưng nay tui thích mặc cái váy này đi mà…_Dì Linh nhõng nhẽo giảy đành đạch.
-…_Mình chậc miệng nhìn đi hướng khác.
-A tức quá…vậy giờ tui quàng thêm cái khăn nữa được chưa…_Dì Linh mếu máo xuống nước.
-Đâu…quàng coi thử đã…_Mình chống cằm khẽ quay sang.
Thấy mình có chiều hướng dần xuôi theo nên liền nhanh chóng Dì Linh lục lọi khắp tủ đồ để lẹ làng lấy ra một cái khăn mỏng dính, hoa hòe với chủ đạo xanh lá quàng lên vai rồi sau đó kéo dài xuống đoạn hai cánh tay, trông vào thực sự rất yểu điệu và xinh xắn.

-Như vầy được chưa…_Dì Linh mím môi nhìn mình dò ý.
-Đẹp đó…_Mình gật gù xuýt xoa.
-Vậy thì đi thôi…_Dì Linh vỗ tay vui vẻ.
-Chưa đi được…_Mình vẫn tiếp tục nhắm mắt lắc đầu.
-Sao nữa…_Dì Linh nhăn nhó.
-Cái khăn đó là để che phần trên đúng chưa…mà nãy giờ con đâu có ý kiến gì phần trên đâu…con nói là nói cái váy kìa…phần dưới…_Mình chậm rãi trình bày.
-Mấy người tráo trở…làm gì có cái che được váy chứ…_Dì Linh lại chợt rưng rưng.
-Linh không được khóc…khóc là nhòe son nhòe mắt biếc hết đó…để con kiếm cái váy khác cho mặc…_Mình đắc ý đứng lên bước đến bên tủ quần áo.
Lục tìm một lúc lâu cuối cùng mình cũng kiếm được một cái váy màu cam nhạt liền thân rõ dài, nói là dài vì tuy rằng cũng vẫn chỉ hai dây nhưng phần voan lại kéo hẳn từ nách xuống đến tận mắt cá chân, bảo đảm che đủ những thứ cần che.
-Đây…Linh mặc đi…_Mình cười tít chìa chiếc váy vừa tìm được sang cho Dì Linh.
-Gì vậy trời…tối mát mẻ ai lại đi mặc cái thứ này chứ…_Dì Linh giảy nảy.
-Mát gì…đang mưa lạnh muốn chết…mặc cho ấm…_Mình cằn nhằn.
-Nhưng…_Dì Linh ấm ức.
-Mặc nhanh còn đi nữa…gần 8 giờ rồi đó…_Mình hích mặt về phía chiếc đồng hồ treo tường hối thúc.
-A tức chết mất…quay đi hướng khác…mấy người quay đi hướng khác mau…_Dì Linh mặc dù trân người la oai oái nhưng cuối cùng thì cũng vẫn phải đành mặc chiếc váy mình vừa đưa.
-Dạ…_Mình liền gật đầu quay lưng lại.
Chọn đồ và thử đồ tuy có hơi lâu la thật nhưng được cái vì ban nãy trước lúc lên phòng Dì Linh đã sẵn tay bấm điện thoại gọi taxi, vậy nên khi cả hai xong xuôi bước xuống nhà thì may mắn thay chỉ phải đợi chừng hơn 5 phút là xe đã trờ tới trước cổng.
-Quên hỏi nữa…lúc nãy mấy người nói tại hôm nay bận chút chuyện nên mới về muộn…bận là bận chuyện gì á…_Dì Linh bất chợt quay sang chau mài với mình khi cả hai đã yên vị trên ghế sau của taxi.
-Con đi coi xe với đứa bạn…_Mình khẽ đáp.
-À là bạn của mấy người mới mua xe hả…_Dì Linh chớp mắt.
-Không…nhỏ đó được người nhà cho xe…cho chiếc merc…_Mình chống tay lên cửa kính.
-Nhưng nếu là bạn thì bằng tuổi…bằng tuổi mấy người thì làm sao có bằng lái được…_Dì Linh nghĩ ngợi.
-Nhỏ đó biết lái rồi nhưng chỉ lái quanh quẩn khu nhà bên đó thôi chứ không đi đâu xa…nãy con cũng thắc mắc y như Linh…_Mình cười.
-Ừa…_Dì Linh gật gù hiểu ý.
-Mà con còn thắc mắc thêm một chuyện này nữa…lúc trước nhỏ đó từng chạy xe này rồi mà giờ gia đình xác định cho thì lại bắt phải đợi cúng kiếng đầy đủ rồi mới được chạy là sao ta…_Mình xoa cằm trình bày.
-Cúng hả…cúng gì…_Dì Linh hỏi ngược lại mình.
-Cũng không biết nữa…con nghĩ chắc là đợi cúng thần xe…_Mình trả lời y hệt như ban nãy.
-Khùng…thần xe là ai chứ…chẳng lẽ mỗi xe lại có một ông thần à…là thần đường bộ đó…cúng thần đường bộ á…_Dì Linh thản nhiên.
Từ đầu chí cuối đều giữ im lặng nhưng khi bất chợt nghe thấy câu trả lời ngây thơ đến ngớ ngẩn của Dì Linh thì chú lái taxi già với mái tóc hoa râm, điểm bạc mặc dù đã cố gắng nhịn nhưng cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng khanh khách. Sẽ giống hệt như chú nếu đây là lần đầu tiên mình có vinh dự được nghe một điều tương tự như thế, nhưng đằng này vì trước giờ tâm trí dường như đã quá quen với các phát ngôn lạ lùng đến kì cục ấy nên đâm ra lúc đó mình chẳng có bất kì phản ứng nào quá đặc biệt ngoài trừ việc lẳng lặng quay sang nhìn đểu phát hòng khiến cho Dì Linh quê sụ phải nhanh chóng đưa hai tay lên mặt để che đi những nét đỏ ửng, ngượng ngùng.
Karaoke chắc chắn là không thiếu nhất là ở một đô thị lớn như Sài Gòn nhưng vấn đề là phải tìm được một nơi thật sạch sẽ, khang trang lại còn phải gần nhà chút đỉnh để tiện cho việc về khuya đâm ra cả hai sau một hồi loanh quanh lòng vòng chọn tới chọn lui thì cuối cùng cũng đành đi lút về phía bên kia quận, đến cái nơi mà hôm qua Dì Linh cùng ba chị em Song nhà hàng xóm đã tới. Vào quán đặt chỗ, mình cẩn thận gọi thêm ít đồ ăn thức uống để Dì Linh có cái nhai cùng cho giọng hát mặn mà hơn chút. Lên phòng khi chỉ vừa mới bước chân vào bên trong còn chưa kịp khóa cửa thì y như rằng Dì Linh đã liền lật đật bước vội lại ghế ngồi xuống, nhanh chóng lấy điện thoại ra seach tên bài hát rồi cầm remote bấm lấy bấm để những bài hit của bản thân, Dì Linh lúc ấy thực sự còn chẳng thèm ngó ngàng xem mình đang đứng đâu, hay làm gì nữa.
-Tui nhất định là hả…sẽ cho mấy người biết tài tui…_Dì Linh sau khi đã chọn xong thì liền lờ đờ mắt nhìn về phía mình lẩm bẩm với vẻ mặt vô cùng nguy hiểm.
-Sao Linh lại chọn toàn nhạc sến không vậy…_Bỏ qua những điều rùng rợn mà hai tai vừa nghe thấy, mình đóng cửa tắt điện rồi lửng thửng bước lại gần ngồi xuống niềm nở nhìn lên màn hình.
-Ủa karaoke bây giờ bắt khách phải hát nhạc sôi động à…_Dì Linh trêu ngươi.
-Nhưng mà…ừa thôi sao cũng được…_Mình thở dài ngán ngẩm.
-Hơ…đi với tui mà hết ý kiến này ý kiến nọ xong giờ còn thở dài…nãy vụ chọn quần áo là đã thấy không ưa rồi á…_Dì Linh chau mài.
-À vậy…vậy để con chọn bài…_Mình chậc miệng cố rặn cười rồi cầm điều khiển bấm nhay nháy.
-Ngoan hơn rồi á…mấy người chọn bài gì dạ…gì chứ…Nam Nhi hả trời…nhưng mà mấy người có phải nam nhi đâu mừ hát nam nhi…_Dì Linh che miệng cười.
-Không nam nhi chứ con là gì…_Mình lườm nhẹ.
-Gay…gay nên phải chọn bài nào nghe cho gay gay xíu…mới hợp…_Dì Linh được đà cười lớn hơn.
-Vậy con thêm Quạt Giấy nữa…cho men…_Mình chớp chớp mắt.
-Hả…há há há trời ơi…Quạt Giấy mà ổng kêu men kìa…super gay luôn ông ơi…_Dì Linh ôm bụng cười ngã nghiêng.
-…_Không thèm mở miệng nữa, mình im lặng vờ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại như là một liệu pháp chống nhục.
Những bài hát với lời lẽ vô cùng não nề trên nền nhạc đầy lắng động của những năm 80 lần lượt vang lên bỗng chốc khiến cho không khí vốn đang dịu nhẹ của căn phòng lại càng trở nên thê lương, thêm phần điểm tô là trái cầu sáng nhấp nháy lững lờ trêu bên trên tạo hình cho không gian một vẻ sến súa khó tả. Nhưng may thay nhờ vào việc mình thỉnh thoảng xen lẫn vài bài nhạc trữ tình sống động như Lúc Mới Yêu, Chào Ngày Mới nên những ám ảnh về hờn ghen oán trách trong các ca khúc nhạc vàng của Dì Linh cũng ít nhiều được xoa dịu.
-Duy khùng…giờ mỗi đứa hát một bài cuối nữa rồi về nha…Linh buồn ngủ…ai thấp điểm hơn thì phải trả tiền…_Dì Linh trề môi than vãn khi cả hai đã ngồi lì trong phòng karaoke được gần 2 tiếng.
-Linh hát toàn nhạc sến mà không cảm thấy buồn ngủ mới là lạ…để con trả cho…về thôi…_Mình cười khì rồi nhanh nhảu đứng dậy.
-Bị khùng…Linh rủ đi thì Linh phải trả mới đúng chứ nhưng giờ Linh muốn vậy…cảm thấy hai đứa làm vậy sẽ vui hơn á Duy…đi…đi nha…_Dì Linh nhắm tịt mắt lại nũng nịu.
-Ò thôi sao cũng được…vậy giờ Linh tính hát bài gì…_Mình chậc miệng ậm ừ.
-Bài gì ta…à Chỉ Còn Những Mùa Nhớ…_Dì Linh chợt ngẫm nghĩ rồi liền với tay lấy chiếc remote đang đặt trên bàn.
-Bài gì sao nghe tên kì cục quá vậy nhỉ…_Mình vờ chau mài trêu ghẹo.
-Vô duyên quá nha…tên bài hát sao thì người ta nói vậy chứ…còn mấy người thì sao…hát bài gì…_Dì Linh lè lưỡi.
-Rêu Phong đi…_Mình nhanh miệng.
-Cái bài gì mà nghe tên…nghe tên sao thấy kí sinh trùng quá đi…_Dì Linh nghe thấy liền quay sang liếc đểu.
-Mắc gì kí sinh trùng…rêu là thực vật mà…_Mình cười mỉa.
-Đồ thực vật kí sinh…được chưa…_Dì Linh nổi sùng vì bị mình đáp trả.
-Ò…_Mình cười trừ cho qua chuyện.
Các ca khúc mà cả hai đã chọn được bấm sẵn lần lượt vang lên, mình trước với Rêu Phong trên nền nhạc rầm vang gào thét đầy mê hoặc được những tới 97 điểm xem như cầm chắc chiến thắng trong tay nên chẳng có lí do gì mà lại không cong cớn cười thả ga.
-Thôi…về thôi Linh…_Mình ngã ngửa ra ghế phè phởn.
-Hả…giờ đến phiên Linh hát mà…_Dì Linh ngạc nhiên.
-Hát gì nữa…97 mà hát làm gì nữa…chuẩn bị tiền trả đi là vừa rồi chứ hát chi cho khàn giọng…_Mình hả hê chất ngất.
-Hơ…mấy người tự cao quá ha…phải để tui hát xong mới biết được…_Dì Linh lè lưỡi dửng dưng.
Thật đúng với tâm trạng trầm ngâm thoáng chợt buồn của một ca khúc trữ tình lãng mạn, Dì Linh lẳng lặng nhích người vào trong góc chậm rãi đưa hẳn cả hai chân lên rồi tựa mình vào lưng ghế nhẹ nhàng cất cao giọng hát vô cùng trong trẻo để thể hiện Chỉ Còn Những Mùa Nhớ bằng giai điệu tha thiết, êm đềm tựa gió mây.

Tiếng nhạc vừa kết thúc cả hai liền không ai bảo ai tự giác im lặng chăm chú nhìn lên màn hình chờ đợi chấm điểm thì trái ngang thay bài hát của Dì Linh được chấm tới 99 điểm.
-Hình như cái máy này bị chạm phần chấm điểm rồi hay sao á…gào thét nhiệt tình vậy mà chấm có 95 trong khi bài Linh hát lèo nhèo mà chấm tới 99…_Mình cay cú than vãn.
-Nè…nè nha…nói ai hát lèo nhèo hả…thua thì nhận thua đi…tui thấy bài Rêu Phong của mấy người mới là thấy gớm á…toàn tru tréo điên dại mà được 97…đúng là lố lăng hết sức…_Dì Linh liền lúc quay sang lườm nguýt.
-Bài hát style vậy mà…rock…_Mình khò khè.
-Thì bài tui nhạc trữ tình…hát hay vậy mà có 99 đang còn muốn than ít á…phải 100 kìa…_Dì Linh không chịu thua.
-…_Mình chẳng buồn nói gì nữa, chỉ im lặng hậm hực đứng lên.
Bước ra khỏi phòng karaoke đáng lí mình sẽ nhăn nhó lắm thay vì bàn thua kì cục vừa rồi, vậy nhưng đột nhiên khi ấy cả hai lại thình lình gặp phải một việc cực kì hài hước khiến mình phải cười mãi suốt chặng đường từ lúc rời quán về nhà. Số là khi vừa tính bill xong cả hai đang cùng chị nhân viên của quán đi xuống quầy tiếp tân bên dưới để chi trả, thì bất giác từ phía sau Dì Linh bỗng dưng quàng tay tới ôm choàng lấy cổ mình định sẽ tót lên lưng bắt cõng.
-Linh làm gì á…_Mình lờ đờ ngoáy đầu nhìn lại phía sau.
-Linh mỏi chân…cõng Linh…_Dì Linh cười tít nhõng nhẽo.
-Sao mà được…đang xuống cầu thang đó…với lại váy này dài vậy thì chân Linh đâu có bám chắc vào người của con được…_Mình nhỏ tiếng.
-Vậy để Linh kéo lên ha…_Dì Linh nói xong thì liền đứng xuống vén váy cao lên tới tận mông rồi lại tiếp tục thót lên lưng mình.
-Em ơi…em gì ơi…đồ lót của em bị lộ kìa…_Chị nhân viên đi ngay sau lưng thấy vậy liền che miệng cười.
Nghe thấy lời nhắc nhở của chị nhân viên ấy, Dì Linh lúc đó đang trên lưng mình liền lập tức thót xuống trở lại rồi vừa cúi đầu đỏ mặt vừa nhanh chóng chỉnh sửa váy áo thật chỉnh tề, thậm chí còn mắc cỡ đến mức không dám nhìn thẳng ai cũng không dám mở miệng nói câu nào mãi cho đến khi đã về tới nhà, rửa ráy, thay đồ và hiện tại thì đang nằm dài trên phòng mình để ủ ấm.
-Biết sao trước đây Linh thích nhạc trẻ mà giờ lại thích toàn là nhạc sến súa hông…_Dì Linh đang nằm úp người chợt quay sang lí nhí khi mình lúc đó đang ngồi bên bàn học.
-Ừm sao vậy Linh…con cũng thấy khó hiểu…_Mình gật đầu lắng nghe.
-Vì hồi trước có lần lên đây thấy mấy người bật bài Một Đời Người Một Rừng Cây nghe hay nên tui mới cố gắng tìm mấy bài nhạc xưa nghe thử…nghe thấy cũng hợp nên mới thích luôn tới giờ…_Dì Linh thật
thà giải thích.
-Ò…còn con thì thích mấy bài nhạc tiền tuyến lắm…nghe hùng hồn…_Mình chống cằm.
-Mà biết vậy là sao hông…_Dì Linh ngồi bật dậy cúi đầu cười mỉm chi.
-Sao…_Mình tò mò hích mặt hỏi.
-Thì là mấy người đã phá nát cuộc đời tui rồi chứ còn gì nữa…hông biết…bắt đền…_Dì Linh trề môi nũng nịu.
-…_Mình im lặng chau mài ngờ vực.
-Hức…bắt đền á…_Dì Linh chuyển hướng 180 độ bắt đầu làm quá mọi chuyện lên bằng cách la oai oái.
-Linh…lố rồi Linh…lố quá…_Mình thở dài ra điều chán nản.
-Lâu lâu cho người ta dựa dẫm xíu hông được hả…_Dì Linh thấy lộ bài nên liền đứng lên chống nạnh.
-Chẳng thấy dựa đâu hết…toàn là dẫm không hà…_Mình khịt mũi.
-Ghét…ngủ…_Dì Linh bực tức vội vàng bước đi ra khỏi cửa phòng.
-Linh ngủ ngon…_Mình nói với theo khi bóng người đã dần khuất dạng.
Không gian trong phòng thoáng chốc lại trở về với những yên ắng thường trực khi hiện tại lúc này chỉ còn mình ta với nồng nàn. Ngồi chăm chú học bài đến gần 1 giờ khuya, mình còn cố gắng lôi ra thêm ít bài tập Hóa nâng cao để giải cho đến khi cảm thấy thật sự buồn ngủ vì những lâng lâng từ cuộc vui ở quán karaoke ban nãy với Dì Linh cứ mãi lơn cớn trong đầu.
Xong xuôi đâu đó mình xuống nhà đánh răng, rửa mặt rồi mới lên phòng tắt điện định bụng sẽ đi ngủ luôn nhưng khi sẵn tay cầm điện thoại lên thì mình lúc này mới chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ giấc ban chiều với chị Tú Anh dưới cầu thang tầng hầm khách sạn. Lập tức ấn mở hộp thư đến để kiểm tra thì kì thật đúng y như những gì mà chị Tú Anh đã nói, trong đó quả có một tin nhắn chưa đọc được gửi tới từ số máy lạ nằm ngoài danh bạ.
“Chị Tú Anh nè Duy, em lưu số này của chị luôn nha, chị dùng 2 số! Ngày mai hay bữa kia chị em mình đi uống nước được không em, hai ngày sắp tới chị đều rảnh, trả lời chị sớm nha”.
Tin nhắn đến vào đúng tối thứ hai tức là sau cuộc gặp gỡ đầy lông lá ở phòng C khách sạn canh chiều muộn hôm chủ nhật vừa rồi đúng một ngày, chợt nghĩ giờ này chị Tú Anh chắc cũng đang say giấc nên thôi đành mình chỉ nhắn một tin xã giao đơn giản là xin lỗi và chúc chị ngủ ngon. Chỉ bấy nhiêu thôi để còn nhắm mắt lại khi bên ngoài kia đêm đen đã trôi dần về sáng, nhưng dè đâu tính ra chỉ vài phút sau khi điện thoại rời khỏi tay mình thì thình lình nó lại đổ chuông và là cuộc gọi đến từ số máy của chị Tú Anh.
Chị Tú Anh: A lô…Duy mới nhắn tin chị hả…mừng ghê vậy đó…cuối cùng cũng được người nổi tiếng trả lời tin nhắn rồi…
Mình: Dạ…em xin lỗi tại bữa ở trong khách sạn em lưu số kia của chị nên không biết số này…mà sao giờ này chị Tú Anh chưa ngủ…
Chị Tú Anh: Chị ngủ được mới lạ…giờ này chị đang còn phải ngồi trực đây…
Mình: Ủa sao em tưởng trong tin nhắn chị nói rảnh hai ngày liền mà…
Chị Tú Anh: Ừm chị có rảnh hai ngày thiệt nhưng Duy có xem kĩ tin nhắn chị gửi chưa…rảnh hai ngày là thứ ba và thứ tư còn bây giờ là thứ 5 rồi mà Duy…
Mình: Ừa ha…em xin lỗi…vậy giờ sao ta…khi nào rảnh chị em mình đi đâu đó rồi để em bao chị ăn cái gì đó nha…
Chị Tú Anh: Chị chẳng muốn ăn…
Mình: Chị Tú Anh không muốn ăn vậy thì sao em chuộc lỗi được.
Chị Tú Anh: Thì Duy sắp xếp thời gian đi chơi với chị đi chứ dạo này chị chán quá nè…
Mình: Đi chơi ở đâu bây giờ…Sài Gòn bé xíu có gì đâu chơi…chán òm mà…
Chị Tú Anh: Chị muốn đi cho khuây khỏa chứ cứ làm về…ngủ…ăn…rồi lại đi làm tiếp khiến cho chị bị stress nặng rồi Duy ơi…
Mình: Chị Tú Anh khuây khỏa nhưng Duy thì thấy chán òm…đâu có gì vui đâu…
Chị Tú Anh: Vậy giờ Duy muốn sao mới hết chán nè…chị chiều ý Duy…
Mình: Thiệt không…muốn làm gì cũng chiều hết hả…
Chị Tú Anh: Thật…muốn gì cũng chiều hết luôn…ha ha ha…
Mình: Nhưng tuần này em chỉ rảnh mỗi thứ 7 thôi…trưa đến tối…còn chủ nhật em phải học bài rồi…tại thầy dạy thêm cho nghỉ học hai buổi cuối tuần để ở nhà ôn bài chuẩn bị cho thi học kì một…
Chị Tú Anh: Hay quá…bữa đó chị cũng được nghỉ cả ngày nè…trực đến 9 giờ sáng là được về luôn…
Mình: Dạ…vậy thì hôm đó hai chị em mình hẹn nhau được đó chị…
Chị Tú Anh: Ừm nhưng mà nói trước là đi với chị không có chuyện mới tí xíu đã đòi về đâu nha…phải tới tối luôn đó…
Mình: Dạ vui thì tối chút cũng được mà chị…
Chị Tú Anh: Ừm vậy nha…em ngủ đi…khuya rồi…bye nhóc…ngủ đi sáng còn đi học…
Mình: Dạ…em chào chị…
Ngắt điện thoại với chị Tú Anh mà bao suy nghĩ cứ được đà thay nhau vồ vập ùa lên trong đầu, thực tế vừa nãy lúc nói chuyện mình chỉ vô tình nảy ý muốn đùa giỡn về việc Sài Gòn chán òm thế thôi nhưng bất ngờ thay khi chị ấy lại khá chủ động trong việc đề cập thẳng vào những vấn đề nhạy cảm tuy rằng chỉ là kiểu nửa đùa, nửa thật nhưng lại khiến cho tâm trí mình chẳng biết tự lúc nào đã nảy sinh những háo hức thèm khát khó kiềm chế.
Nằm nghĩ ngợi mông lung về chuyện mình, chuyện đời và chuyện người thêm lúc thì mình cố gắng nhắm mắt ngủ khì đến sáng.
Ngày hôm sau đến trường rồi tan giờ ra là phải liền qua chỗ học thêm ngay vì nay nhóm đi ca đầu sau đó chập tối thì về nhà, nói chung cũng chẳng có gì đặc sắc đáng để kể vì cơ bản bởi thiếu ngủ nên mình lúc nào cũng được đặt trong trạng thái mơ mơ màng màng, đầu óc nhức nhối kinh khủng. Ngày thứ 6 êm đềm trôi qua như thế nhưng sang đến thứ 7 thì khác hẳn, bởi vừa mới sáng ngày ra đánh răng rửa mặt rồi thay đồ bước xuống nhà thì y như rằng mình liền bắt gặp ngay nụ cười tươi roi rói của Dì Linh từ bàn ăn trong bếp.
-Mới sáng sớm đã có chuyện vui hay sao mà Linh cười tươi vậy…_Mình lửng thửng bước lại gần niềm nở.
-Mấy người á…ghét…_Dì Linh che miệng cười mãn nguyện.
-Hủm sao ghét…Linh ghét con thì mắc gì lại cười…phải quạu mới đúng…_Mình từ tốn ngồi xuống ghế.
-Mấy người…mấy người kì cục hà…_Dì Linh tiếp tục giảy nảy trông rất yêu.
-Sao…mà chuyện gì mới được…_Mình nghiêm túc.
-Mấy người được xếp hạng 2 trong lớp sao hông nói cho Linh biết…làm sáng sớm Chú gọi điện nói Linh mới hay…còn được khen ké nữa…_Dì Linh trề môi cưng nựng.
-À chuyện đó hả…chỉ là xếp hạng giữa kì một thôi Linh…bình thường chứ có gì đâu mà kể…_Mình khịt mũi.
-Gì mà bình thường…tuy là giữa học kì một nhưng điểm của mấy người phải cao thứ nhì trong lớp thì mới được xếp hạng hai chứ…_Dì Linh bênh vực.
-À ừm cũng có mấy cột cao thật…_Mình hướng mắt nhìn lên trần nhà ra điều trầm tư lắm.
-Đó thấy chưa…mà Chú cũng kì nữa…bữa thứ 5 biết mà không chịu nói sớm cho Linh gì hết…để tới giờ mới nói…_Dì Linh thở dài buồn bã.
-À Ba đăng kí cái dịch vụ báo điểm gì đó của trường á nên điểm của con mới được cập nhật thường xuyên lên website…với luôn cả tình hình học tập nữa…Ba chắc theo dõi trên đó…_Mình đoán chừng đáp.
-Sao tui hông biết ta…_Dì Linh tròn mắt hỏi.
-Họp phụ huynh Linh có chịu hỏi đâu…Linh muốn biết thì gọi điện hỏi nick của Ba á chứ trường không cho đăng kí tự động đâu…chắc phải dùng chung rồi…_Mình lờ đờ mắt.
-Mà Chú chịu cho Linh hông…_Dì Linh lè lưỡi.
-Mắc gì hông cho…cho chứ…_Mình gật đầu chắc nịch.
-Hay là từ nay mấy người kiểm tra được bao nhiêu điểm thì đi học về nói tui nghe trước…_Dì Linh bày vẽ.
-Thôi…giống mẫu giáo được phát phiếu bé ngoan lắm…_Mình nhăn nhó.
-Đi…đi mà…_Dì Linh nghiêng đầu nài nỉ.
-Thôi…con nít mới phải làm vậy…_Mình lắc đầu nhất quyết không chịu.
-Ờ…tui con nít…_Dì Linh tỏ thái độ bực tức xong liền đứng lên đi lại bếp chuẩn bị bữa sáng.
-Ý con là…thôi vậy…_Mình chậc miệng chẳng biết phải nói gì nữa.
Giận lẫy vậy thôi chứ một lát sau khi ăn xong bữa sáng Dì Linh vẫn vui vẻ hớn hở ra mở cửa cho mình như mọi khi, vì có vẻ chuyện mình được xếp hạng nhì trong lớp cùng với những lời khen có cánh lúc sáng của Ba đã khiến cho Dì Linh thực sự rất vui mừng. Tới lớp không cần nói cũng biết mình tuy rằng ngồi học nhưng tâm hồn thì để ở đâu đâu, cứ mãi thầm mong sao cho mau hết giờ đến nỗi mà khi kẻng trường chỉ reng lên báo hiệu kết thúc tiết 4 nhưng vì không để ý nên theo quán tính mình liền dọn cặp sách rồi đứng dậy như thể là đã được ra về. Vậy nên sau khi tan học vừa mới bước ra khỏi cổng trường là mình đã liền hộc tốc bấm điện thoại gọi cho chị Tú Anh ngay.
Mình: A lô…chị Tú Anh…em mới vừa tan học…
Chị Tú Anh: Ừm nãy giờ chị đợi điện thoại của em hoài á…khi nào chị em mình mới gặp được đây Duy…
Mình: À dạ…giờ chị đang ở đâu…
Chị Tú Anh: Chị đang trên taxi để qua bên Lotte quận 7…nhà em hình như gần đoạn đó phải không…vậy giờ chị vào thẳng Lotte đợi luôn nha…
Mình: À dạ…nếu vậy thì tiện quá chị…
Chị Tú Anh: Ừa…vậy giờ em về nhà tắm rửa thay đồ đi…cứ đi từ từ thôi bao lâu chị cũng đợi được…nhớ là đi xe chậm thôi…nghe chưa…
Mình: Dạ…em biết rồi…lát mình gặp chị ha…
Chị Tú Anh: Ừa bye em…lát gặp…
Ngắt điện thoại mình vội vã phóng xe thật nhanh về nhà để tắm rửa, thay đồ rồi nhân tiện xuống bếp nuốt vội luôn chén cơm mà Dì Linh đã múc ra để sẵn cho mình trước khi lên phòng đi ngủ. Rửa sơ qua cái mặt lần nữa, mình cẩn thận cầm theo hai cái nón bảo hiểm để đề phòng rồi lẹ làng phóng xe thẳng hướng Lotte quận 7, vừa đến nơi mình liền bấm máy gọi chị Tú Anh ngay.
Mình: A lô…chị Tú Anh…em đứng ngoài Lotte rồi nè…
Chị Tú Anh: Đâu…à chị thấy Duy rồi…chị tính tiền rồi ra liền…
Nói xong thì chỉ phải đợi chừng vài phút sau là đã thấy chị Tú Anh xuất hiện, hệt như hôm trước chị vẫn trung thành với những kiểu váy áo mỏng manh trẻ trung và sành điệu chỉ có khác chăng là lần này chiếc váy liền thân đã được trang trí bằng họa tiết hoa lá đầy thu hút chứ không chỉ giản đơn toàn ren với ren nữa. Đã xác định rõ vị trí của mình từ lúc còn ở bên trong nhà hàng nên khi vừa mới bước ra khỏi cửa chị
Tú Anh liền nhanh chóng tiến đến chỗ xe mình đang đỗ lại.
-Duy kĩ quá ha…mang luôn nón bảo hiểm cho chị nữa…nãy chị đi vội quá nên không mang…mà chị cũng chẳng nhớ phải mang nữa…_Chị Tú Anh cười vui vẻ nhận lấy chiếc nón từ tay mình.
-Dạ…_Mình cười trừ đáp lễ.
-Sáng thì nắng chang chang còn giờ thì hình như ông trời muốn mưa rồi đó Duy…_Chị Tú Anh khép chân ngồi lên xe rồi có vẻ như chị vừa mới ngước đầu hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời cao vun vút với những chòm mây đen đúa giăng đầy tứ phía.
-Em mong là trời sẽ không mưa chứ nếu mà mưa thì đi đâu được…à chị ăn gì chưa…đói không…_Mình bắt đầu đề ga phóng đi.
-Chị mới từ Lotte ra mà em hỏi đói không…chị ăn rồi…còn Duy…ăn chưa…_Chị Tú Anh chậc miệng hỏi ngược lại mình.
-Em mới từ nhà ra đây mà chị hỏi ăn chưa…em ăn rồi…_Mình liền chớp cơ hội nhại lại.
-Ha ha ha…Duy nay trả treo với chị luôn ha…_Chị Tú Anh cười lớn tiếng vang vọng cả hàng cây hai bên.
-Em giỡn đó…mà giờ chị em mình đi đâu đây…chị Tú Anh muốn đi đâu…suy nghĩ lẹ lên chứ sắp mưa tới nơi rồi đó…_Mình đảo đầu xe rẽ sang một con đường lớn khác.
-Đi đâu đây ta hay là…úi mưa rồi Duy ơi…_Chị Tú Anh vừa thoáng chút nghĩ ngợi thì y như rằng những hạt mưa nho nhỏ cũng cùng lúc xuất hiện rồi nhanh chóng lớn dần lên.
Lập tức đảo đầu xe phi lên vỉa hè rồi lủi sâu vào bên dưới hàng cây có tán lá rộng, mình đá chống dựng sát vào một gốc cây cao và chắc chắn sau đó thì cùng chị Tú Anh vội vàng bước xuống mở cốp yên. Xui rủi thay hôm ấy xe mình lại chẳng có lấy một cái áo mưa nào cả, đoán rằng có lẽ vì bữa trước lúc đi mưa về muộn mình đã cởi ra mắc lên dây để hong khô nhưng rồi lại quên mất phải xếp gọn bỏ vào lại.
-Chắc phải ngồi đây trú thôi chị Tú Anh ơi…mưa chưa lớn lắm nhưng nếu đi ngoài trời kiểu này thêm lát nữa chắc chắn là người ngợm sẽ ướt hết…_Mình thở dài ngán ngẫm.
-Ừm cũng đành phải vậy thôi Duy chứ biết sao giờ…quần áo mà ướt thì còn đi chơi đi bời gì nữa…_Chị Tú Anh buồn bã ngồi xuống rồi sau đó ngước đầu lên nhìn mình lộ rõ vẻ tiếc nuối.
-…_Nhìn ánh mắt đáng thương của chị lúc đó khiến mình cũng cảm thấy nao lòng.
-Mà hai chị em mình ngồi đây vầy hoài biết đến bao giờ Duy…bữa qua trời đẹp thì lại không đi chơi được trong khi hôm nay thì…chị thấy Duy nói cũng đúng á…Sài Gòn chán òm…_Chị Tú Anh bỗng lại than thở.
-Vậy chứ cũng tùy từng năm nữa chị…có năm mùa này chỉ toàn là mưa rào không thôi…chẳng hiểu sao năm nay mưa vừa nhiều lại vừa to như vầy nữa…_Mình chậm rãi cúi người ngồi xuống ngay cạnh chị.
-Ừm…mà giờ mưa nhỏ hay mưa to gì thì mình cũng phải đứng đây đợi cho tạnh chứ biết sao giờ Duy…váy chị bị ướt sơ rồi…_Chị Tú Anh dùng tay ấn nhẹ vào phần chân váy.
-Hay giờ mình đội mưa kiếm quán nước hay quán cà phê nào đó gần đây vào ngồi đợi đi chị…_Mình vội đề xuất.
-Chỗ này vắng tanh à Duy…đi được đến quán nước thì chị em mình cũng bị ướt nhem ướt nhẹp rồi còn đâu nữa…mà nói vậy chứ giờ cứ phải ngồi đây chờ vầy hoài vừa chịu lạnh lại chẳng biết đến khi nào ông trời mới tạnh mưa nữa…_Chị Tú Anh thở dài nhìn quanh quẩn.
-Hay giờ mình về nhà em ha…về lau cho khô người rồi đợi tạnh mưa hẳn đi tiếp…_Mình lại chợt nảy ý.
-Nghĩ sao vậy nhóc…giờ tự nhiên em chở chị về nhà rồi có dám nói với bé Linh là đi chơi chung với chị không…bé nó mà điên lên gọi cho Ba em thì em biết giải thích sao…mà hình như em chỉ ở chung với một mình bé Linh thôi đúng không Duy…_Chị Tú Anh cười.
-Dạ…mà sao chị lại gọi Dì Linh là bé…em tưởng hai người bằng tuổi mà…_Mình thắc mắc.
-Không có đâu Duy…bé nó nhỏ hơn chị nhiều chứ sao bằng tuổi được…_Chị Tú Anh đáp ngay.
-À dạ…_Mình gật gù hiểu ý.
-Chẳng biết khi nào ông trời mới cho tạnh mưa đây…mới 1 giờ mấy trưa thôi mà trời thì càng lúc càng tối…mưa cũng to dần lên hay sao đó…_Chị Tú Anh đứng dậy tiến ra khỏi tán cây.
-Mưa kiểu này thì chắc tầm vài tiếng nữa mới tạnh…thường thì khoảng 4 hay 5 giờ chiều là tạnh hoàn toàn…_Mình buộc miệng.
-Gì chứ…em nói sao kia…vài tiếng lận hả…vậy thôi chị em mình kiếm chỗ nào đó trú với phơi khô đồ đi chứ hơi đâu mà ngồi đây chờ…_Chị Tú Anh giật nảy khi vừa nghe thấy nhận định của mình.
-Nhưng đang mưa mà chị…mình không có áo mưa mà còn đi ra ngoài trời bây giờ là ướt ngay…đi trú ở đâu được ngoài chỗ này…_Mình nhăn trán.
-Ừm mà giờ chị em mình đi đâu được ta…à xung quanh đây có nhà nghỉ hay khách sạn nào gần xíu không Duy…giờ chị em mình đội mưa đi tới đó thuê phòng hong đồ cho khô đợi mưa tạnh rồi hẳn đi tiếp cũng được Duy à…em thấy sao…_Chị Tú Anh quay sang nhìn mình chằm chằm.
-Chắc phải vậy thôi chị…chứ cứ đứng đây đợi hoài thì cũng chẳng biết đến bao giờ mưa mới tạnh nữa…_Mình ngay lập tức ưng thuận.
-Ừa vậy giờ mình đi thôi Duy…mà xung quanh đây có cái nào gần xíu không…_Chị Tú Anh nhanh chóng với tay lấy nón bảo hiểm.
-Dạ có chứ nhưng hơi xa đó chị…phải đi tới tận khúc đầu đường gần cầu mới có…_Mình vừa dắt xe ra vừa ân cần trả lời.
-Ừm……_Chị Tú Anh chợt nhỏ tiếng.
Những thứ âm hưởng đầy say đắm diễn ra bên dưới gốc cây có vành lá rộng của buổi trưa đẫm nước hôm ấy, chính xác là những gì đã góp phần thôi thúc mình và chị Tú Anh lần đầu tiên cùng nhau vào nhà nghỉ. Chưa vội bàn tới những toan tính hay hoạch định, hoặc giả là việc đã có một ai đó trong cả hai nhiều lần cố ý đề cập đến vấn đề nên đi đâu về đâu, để rồi vô tình làm nảy sinh một hướng giải quyết đầy táo bạo như đã thấy, ấy vậy nhưng mình vẫn xin nói rõ một điều rằng tất cả các cơ sự bên trên sở dĩ đều diễn ra trót lọt là bởi đã nhận được sự hậu thuẫn vô cùng to lớn từ cơn mưa ngang qua trưa hôm ấy.
Rồ ga chạy thẳng về hướng căn nhà nghỉ nằm ngay sát cầu như đã định dưới cơn mưa tuy không thật tầm tã nhưng lại càng lúc nặng hạt, bởi vậy nên khi vừa tới nơi mặc dù không trông thấy bất kì ai cũng như không có bất kì nhân viên bảo vệ nào gác bên ngoài, nhưng mình vẫn chủ động tiến vào bên trong khi đã sẵn quan sát thấy vài chiếc xe các loại đang dựng đầy trong góc thông qua lớp kính mỏng. Quần áo ướt sũng lại còn phải đứng chờ dưới quầy khá lâu đâm ra khi vừa mới nhận được chìa khóa rồi lên tới cửa phòng, thì y như rằng chị Tú Anh đã liền nhanh chóng bước vội vào bên trong, đi thẳng vào nhà tắm ngay tắp lự bỏ mặc mình ở ngoài tự lò dò chốt cửa xong lại chẳng biết phải nên làm gì tiếp theo. Không hề cố ý nghe đâu nhưng rõ ràng ngay bên cạnh phòng mình khi ấy cứ thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cót két của thành giường xê dịch, phòng thì có gắn điều hòa đầy đủ nên tất nhiên sẽ được bịt kít mọi không gian ngỏ ngách để ém khí ấy vậy nhưng chẳng hiểu sao lúc đó những tiếng động kì cục kiểu này cứ vô tư đua nhau ùa đến tai mình khiến cho những suy nghĩ đen tối trong đầu được dịp nảy nở. Nghĩ thấy cũng lạ, mình thì vào đây để trú mưa hong đồ trong khi những kẻ khác thì vào để làm dơ “đồ” và lại còn thích mặc thêm cả “áo mưa” nữa.
Ngồi xuống ghế và ngó chừng mọi thứ xung quanh thêm lát thì cuối cùng mình cũng quyết định đứng lên đi lại phía góc tường loay hoay cởi bỏ mớ quần áo đẫm nước đang mặc trên người. Khéo léo vắt chúng lên cán chổi xong mình còn cẩn thận gắn hờ tất cả vào chấn song cửa sổ để cho mau khô hơn chút, rồi mới lại lửng thửng bước đến giường nằm chơi game điện thoại một cách đầy yên ắng. Phải tới chừng hơn 10 phút sau chị Tú Anh mới chậm rãi từ phòng tắm bước ra, lúc đó trên người chị chỉ quấn hời hợt một chiếc khăn tắm trắng vừa nhỏ lại vừa mỏng manh kéo dài từ đoạn giữa ngực xuống tới lưng chừng hai bắp chân, trông vào thực sự rất kích thích.
Linh sing’s: “Chỉ còn những mùa nhớ”.

-Không biết sao ở đây chỉ toàn có khăn loại này thôi…một sấp mới tinh để trong bịch…hình như sử dụng xong một lần rồi vứt luôn đó…chị lấy quấn đại…chẳng biết là khăn tắm hay khăn mặt nữa_Chị Tú Anh cười khì giải thích khi trông thấy mình đang nằm lại bỗng nhiên ngồi bật dậy mắt tròn mắt dẹt.
-Chỗ này là nhà nghỉ nên chắc họ làm vậy cho gọn gàng sạch sẽ đó chị…hèn gì nãy dưới quầy trước khi nhận chìa khóa lên đây em thấy trong sổ của chị nhân viên có ghi tổng số khăn…số nước suối rồi còn số bò húc nữa…toàn để 10…chắc là khi khách xuống quầy trả phòng thì họ sẽ cho nhân viên lên tính toán lại đồ dùng xong rồi mới báo giá…bao gồm tiền phòng theo giờ và cả tiền đồ dùng nảy sinh khi thuê phòng nữa…_Mình gật gù nhận định.
-Trời sao nhóc rành rẽ quá vậy…do bởi là con của ông chủ khách sạn hay là tại đã từng vào ra nhà nghỉ này nhiều lần rồi…ngưỡng mộ thiệt…_Chị Tú Anh bước lại đặt mông ngồi xuống giường rồi thản nhiên nhìn mình chằm chằm.
-Đâu phải đâu…em thấy cách tính tiền này khá giống với mấy khách sạn bình thường mà chứ còn đó giờ em chưa từng vào nhà nghỉ nào hết…thời gian trước đây khi đi du lịch chung với Ba Mẹ…đa phần dù có bị lỡ đường chăng nữa thì Mẹ vẫn cố gắng tìm cho bằng được chữ Hotel mới chịu dừng chân…_Mình chống cằm chia sẻ.
-Còn chị thì khác…trước có vào rồi nhưng với bạn là con gái không à…đây là lần đầu tiên chị vào nhà nghỉ với một người tạm cho là khác giới như Duy đó…_Chị Tú Anh đá xoáy.
-“Tạm cho” là sao…sao em lại chỉ được “tạm cho” thôi chứ…_Mình chau mài gắt lên.
-Tại vì nhìn Duy bây giờ cởi trần mới thấy còn trắng kinh khủng hơn lúc bình thường nữa…con trai gì mà trắng bóc…nhìn yểu điệu quá chừng…_Chị Tú Anh che miệng cười lớn.
-Nhưng đâu có phải trắng là sẽ yểu điệu đâu… mà thôi dù sao em cũng quen nghe vậy rồi…nếu khăn nhỏ quá thì chị Tú Anh dùng để lau người cho khô thôi…mặc đồ lót giống em vầy nè là được rồi…_Mình nói xong thì liền quay sang nhìn chị.
-Sao giống được…chị đâu có còn mặc gì ở bên trong nữa…đồ lót cũng ướt nhem luôn nên chị cởi ra phơi rồi…_Chị Tú Anh ve vuốt phần rìa của chiếc khăn tắm nhỏ thó lí nhí trả lời.
-À dạ…_Mình ậm ừ rồi thì bắt đầu tưởng tượng đủ thứ, nhất là về phần da thịt mơn mởn căng đầy bên dưới lớp khăn tắm mỏng manh kia.
-Giờ Duy mang đồ vào phòng tắm phơi luôn đi…có dây có móc đàng hoàng đó chứ còn để đây thì bao giờ mới khô được…_Chị Tú Anh bất chợt chòm tới vỗ vai mình.
-Dạ…_Mình gật gù rồi sau đó liền đứng dậy đi lại hướng cửa sổ.
-Duy…em vào trong phòng tắm cởi luôn quần sịp ra đi…hai cái mông ướt hết rồi kìa…_Chị Tú Anh vội thốt lên khi mình mới chỉ vừa đi được vài bước đến cạnh đống đồ ướt.
-Ướt hồi nào vậy ta…chắc lúc nãy yên xe thấm vào mà em không biết…_Mình gãi đầu cười khì.
Cầm mớ quần áo đang đắp hờ trên cán chổi, mình thủng thẳng đi vào phòng tắm kiếm lấy vài cái móc nhỏ để mắc chúng vào rồi treo tất cả lên dây phơi hệt như những gì mà chị Tú Anh đã làm. Thoáng chút lưỡng lự, mình quyết định cởi nốt luôn mảnh vải cuối cùng trên người xuống rồi cũng bắt chước lấy một chiếc khăn nhỏ được xếp thành chồng trong bịch để quấn tạm đoạn từ eo trở xuống hòng giữ ấm cho thằng cu em đang mãi co ro vì lạnh. Xong xuôi đâu đó thoải mái bước ra ngoài, nhưng thay vì phải ngay lập tức đi đến giường và nằm xuống, mình đang không lại tự nhiên lủi thủi tiến tới chỗ ghế đã ngồi ban nãy chẳng nói chẳng rằng chỉ rụt rè đảo mắt nhìn mọi thứ trong suy tư ngờ nghệch. Mãi chừng một lúc sau, khi chị Tú Anh chợt để ý thấy hành động kì cục đó của mình thì mới vội vàng quắc lại giường nằm bên cạnh chị.
-Sáng học ở trường phải ngồi cả buổi không thấy mỏi lưng à Duy…nãy còn cùng chị ngồi ngoài đường chờ mưa tạnh nữa mà…sao tự nhiên giờ lại đến đó đứng vậy nhóc…hay là em không muốn lại đây nằm với chị…_Chị Tú Anh nghiêng người quay sang nhìn mình.
-Dạ không phải…là tại…_Mình nheo mắt khó xử.
-Tại sao…tại gì…hay là tại lúc nãy chị nói trên người chị hiện đang không mặc gì bên trong nên nhóc mới biểu hiện kì lạ vậy chứ gì…thấy ngại chị hả…có gì đâu…bữa bên khách sạn chị thấy của em và em cũng đã thấy cơ thể của chị hết rồi mà…_Chị Tú Anh dịu dàng thủ thỉ vào tai mình.
-Em không phải là đang cảm thấy ngại ngùng gì đâu nhưng nếu vừa nãy ra khỏi phòng tắm mà em đi lại đây ngay thì…lỡ chị Tú Anh nhìn thấy người của em đang…em sợ chị sẽ nghĩ em là biến thái…_Mình gãi đầu cười ngượng.
-Biến thái gì…là chuyện cu của Duy đang chào cờ á hả…cái đó thì có gì đâu nhóc…nãy em còn ở ngoài này và vẫn đang mặc sịp chị cũng đã thấy rồi…con trai ai chẳng vậy em…thấy con gái trần truồng thì chào cờ cũng là điều bình thường…chị nói Duy nghe nè…đã quyết định cùng Duy vào tới đây thì chị sẽ không có để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó đâu …Duy hiểu hết ý chị nói không…_Chị Tú Anh ra dáng đàn chị chín chắn.
-Dạ…em biết rồi…_Mình gật đầu và cảm thấy tươi tỉnh hơn đôi chút.
-Mà Duy nè…chị tưởng em nói đã từng gần gũi với con gái nhiều rồi…vậy sao giờ vẫn còn thấy Duy nhút nhát trước phụ nữ không mặc đồ như chị nhỉ…trong khi hôm bữa chủ nhật bên khách sạn tụi mình cũng đã y như vầy một lần rồi…hay với Duy chị Tú Anh không phải là phụ nữ…_Chị Tú Anh nửa thắc mắc nửa đùa cợt tra hỏi mình.
-Lần trước bên khách sạn tuy là cũng có bị cứng nhưng em lại chẳng thấy ái ngại mấy vì chị Tú Anh là người chủ động nhờ em việc kia rồi còn cởi đồ trước nữa…chứ như bây giờ thì em và chị vào đây chủ yếu để trú mưa nên sợ rằng nếu chị lỡ nhìn thấy…cái ấy…biết đâu chị sẽ nghĩ là em đang có mưu mô hay ý đồ xấu nào đó…nhưng chủ yếu vì em chưa có cảm giác thân quen với chị thực sự nhiều nên mới hơi lo lắng chút xíu thôi chứ còn lần sau thì sẽ không bao giờ như vậy nữa…với bạn gái cũ lúc đầu em cũng lâm vào tình trạng như vậy…hay như khi giao tiếp nói chuyện với người mới quen cũng thế …_Mình thật thà giải thích.
-Hả…chưa gì Duy đã tính tới lần sau rồi…hư quá nha…nói chứ đôi khi chị có cảm giác bản thân hiểu Duy nhiều hơn rất nhiều những gì mà nhóc đang hiểu về chị nữa đó…vậy thôi giờ bỏ khăn ra luôn nha…khỏi che đậy cho em khỏi ngại ngùng hay khó chịu…được không…_Chị Tú Anh chợt cười mỉm chi.
-Dạ mà chị…là mình em bỏ khăn ra thôi hả…_Mình ngập ngừng hỏi dò.
-Hai chị em luôn…_Chị Tú Anh vội đáp.
-Mà Duy nè…chị tưởng em nói đã từng gần gũi với con gái nhiều rồi…vậy sao giờ vẫn còn thấy Duy nhút nhát trước phụ nữ không mặc đồ như chị nhỉ…trong khi hôm bữa chủ nhật bên khách sạn tụi mình cũng đã y như vầy một lần rồi…hay với Duy chị Tú Anh không phải là phụ nữ hả…_Chị Tú Anh nửa thắc mắc nửa đùa cợt tra hỏi mình.
-Lần trước bên khách sạn tuy là cũng có bị cứng thật nhưng em lại chẳng thấy ngại ngùng gì mấy vì lúc đó chị Tú Anh là người chủ động nhờ em việc kia rồi còn cởi đồ trước nữa…chứ như bây giờ thì em và chị vào đây chủ yếu chỉ để trú mưa thôi nên sợ rằng nếu lỡ bị chị nhìn thấy…biết đâu chị sẽ nghĩ là em đang có mưu mô hay một ý đồ xấu nào đó…nhưng nói chung chủ yếu là vì em chưa có cảm giác thực sự quen thuộc với chị Tú Anh nhiều nên mới lo nghĩ chút thôi chứ còn lần sau thì chắc chắn là em sẽ không như vậy nữa…ban đầu với bạn gái cũ em cũng bị lâm vào tình trạng này…hay như khi giao tiếp nói chuyện với những người mới quen cũng thế…cứ bị rụt rè lo lắng sao đó…_Mình thật thà giải thích.
-Chưa gì mà em đã tính sẵn tới lần sau luôn rồi à…bộ muốn hai chị em mình phải lủi như chuột tìm chỗ trú mưa nữa sao…nói chứ đôi khi chị có cảm giác như bản thân chị hiểu Duy nhiều hơn những gì mà nhóc đang hiểu về chị nữa đó…_Chị Tú Anh bất giác dựa đầu lên vai mình suy tư.
-Đâu có…em cũng hiểu chị nhiều mà…_Mình nghe vậy liền thều thào phân trần.
-Duy thì hiểu gì về chị chứ…_Chị Tú Anh thẳng người dậy lắng nghe.
-Chị Tú Anh đang muốn chiếm đoạt em…phải không…_Mình nói rồi che miệng cười.
-Làm như em là gái quê đài cát lắm vậy…mà sao nhóc lại nghĩ là chị đang muốn chiếm đoạt nhóc chứ…_Chị Tú Anh hích mặt hỏi ngược lại mình.
-Thực sự mà nói thì em cũng không dám chắc chắn bất cứ điều gì hết bởi tất cả chỉ là những cảm nhận nhất thời thôi…đúng là tối chủ nhật hôm bữa giữa hai chị em mình ban đầu rất bình thường không có gì đáng để nói…kể cả lúc chị Tú Anh có lên tiếng nhờ em chuyện cạo kéo hay đến cả khi hai chị em đã trần truồng cũng vậy…đều không có bất cứ một điều gì để bận tâm…nhưng hình như là sau khi chị Tú Anh lần đầu chạm vào người em thì ngay lập tức em lại có cảm giác như chị Tú Anh đang nhìn em bằng một cặp mắt có phần khác đi đôi chút thì phải…đó cũng chính là lúc cảm giác ấy xuất hiện…và còn sau đó nữa…khi em rời chị Tú Anh để chuẩn bị đi vào phòng tắm mặc đồ thì chị có buộc miệng hỏi tuổi chính xác của em đúng không…điều mà lẽ ra em sẽ không có gì phải thắc mắc nếu như nó không được hỏi vào một thời điểm nhạy cảm như thế…em nghĩ bây giờ sau khi nghe em nói xong thì có lẽ chị Tú Anh mới bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ…chứ còn hôm bữa thì hầu hết mọi lời nói và cử chỉ từ chị theo cảm nhận của em đều rất vô tư và thiên về mặt cảm tính khá nhiều…_Mình nhỏ nhẹ trình bày.
-Chị không muốn nói dối Duy một chút nào hết…vậy nên nếu nhóc đã đồng cảm với chị nhiều đến thế thì chị nghĩ mình cũng nên thoải mái nói hết những cảm giác của bản thân cho nhóc hiểu…thực sự mà nói đến lúc này chị cũng không biết là mình đang bị làm sao nữa…thật đó…cứ lấp la lấp lửng nửa chừng muốn nửa chừng không…em nói đúng…cảm giác trong chị nảy sinh vào tối hôm bữa bên khách sạn nhưng không phải là lúc hai chị em mình đang trò chuyện mà là sau khi hai chị em đã tạm biệt nhau kìa…chị dám chắc rằng đó không phải là yêu đương hoặc một thứ tình cảm nào đó liên quan hay tương tự như thế bởi ngay từ đầu với chị Tú Anh nhóc chỉ là một đứa em nhỏ xíu…và mãi mãi vẫn luôn là vậy…nhưng kì lạ ở chỗ là sau hôm bên khách sạn về chị lại rất muốn được gặp mặt nhóc…thậm chí là còn vô cùng khao khát muốn được gặp nữa kìa…chị thực sự muốn hai chị em mình sẽ tiến xa hơn những thứ tình cảm chị em thông thường mặc dù cũng chẳng biết là sẽ đi được tới đâu nếu như không phải là yêu đương nữa…vậy nên tối thứ hai hôm nọ chị phải nhắn tin cho em liền vì chị thực sự rất nhớ Duy…ban đầu đúng là cũng bất ngờ khi chẳng thấy Duy trả lời gì nhưng sau đó thì chị lại nghĩ chắc là vì tụi mình không có duyên với nhau cũng nên…cho đến tận hôm thứ năm vừa rồi khi hai chị em mình bất ngờ chạm mặt nhau dưới hành lang khách sạn thì suy nghĩ bất cần kia mới dần biến mất…vậy nên khi nhận được tin nhắn của Duy mặc dù vào lúc khá khuya và bữa đó thật ra là chị đang ngủ ở nhà chứ chẳng phải đang trực ca gì đâu nhưng chị vẫn lập tức vào rửa mặt rồi liền điện thoại cho Duy ngay…còn hôm nay thì nói sao đây…cũng lại là do ông trời đẩy đưa khiến hai chị em mình bắt buộc phải vào chốn này…ban nãy lúc còn trong phòng tắm lau khô người chị mới chợt hiểu ra phần nào cảm giác của bản thân…mọi chuyện là tại Duy…nhóc luôn tạo cho chị cảm giác như một đứa em ngô ngố lúc nào cũng cần sự chở che bảo bọc…tuy là thân thương thật đó nhưng lại dễ làm nảy sinh với riêng chị những thứ xúc cảm khác lạ liên quan đến ái tình ánh lên từ đôi mắt…chính xác là từ đôi mắt của nhóc…bây giờ thì chị có thể xác định chắc chắn rằng hôm bữa bên khách sạn thứ cảm giác hời hợt đã nhiều lần trỗi lên trong chị chính là sự ham muốn dạng như kiểu tình một đêm vậy…nhưng sau khi về tới nhà và cả đến lúc này thì chị lại có cảm nhận hình như là nó đã thay đổi hẳn…và dễ chừng khó lòng có thể xua tan nhanh chóng chỉ sau một đêm…_Chị Tú Anh nhỏ tiếng tâm sự từng chút một với mình.
Thường thì trong các bộ phim kiếm hiệp của điện ảnh Hoa Ngữ, khi nam nhân vật chính bắt gặp hay được truyền thụ một loại bí kíp võ công thượng thừa nào đó thì nhất định sẽ xuất hiện một luồng hào quang chiếu sáng tỏ tường soi rọi xung quanh gương mặt y, với ngụ ý như đã giác ngộ ra chân lí của cả đời người và mình lúc đó xem chừng cũng y như thế. Nhờ vào những suy nghĩ và lời lẽ mang tầm vóc khá lớn lao từ chị Tú Anh mà biết bao thắc mắc với riêng bản thân mình, khuất tất của cả bộ truyện dài lê thê lếch thếch này cuối cùng cũng đã hoàn toàn được làm sáng tỏ. Vậy ra nguyên nhân chính khiến cho từ cô Trang, chị Chi và bây giờ là cả chị Tú Anh nữa đều lần lượt đổ gục trước một thằng nhóc con miệng còn bốc nồng nặc mùi sữa như mình chính là bởi cái gương mặt tuy lù đù nhưng lại vô cùng nguy hiểm này. Một vẻ lù đù gợi tình gợi dục, hẳn nhiên là thế nhưng cũng từ lẽ đó lại thình lình làm lóe lên trong đầu mình một câu hỏi to đùng chát và cũng mang tầm cỡ không kém, nếu cái mặt đù này thực sự có những lợi thế như vậy thì cớ làm sao Dì Linh tính từ lúc mới xuất hiện ở nhà mình cho đến thời điểm hiện tại lại chưa từng khen lấy một câu mà chỉ toàn thấy dè bĩu, chê bai và hắt hủi mãi không thôi, quả là một điều đáng để lấy làm lạ.
-Nhóc không thể nghe lọt tai hết những gì chị vừa nói đúng không…chị cũng không hiểu nổi mình là loại phụ nữ gì nữa…_Chị Tú Anh tiếp lời rồi che mặt buồn bã quay người sang hướng bên kia.
-À không phải đâu chị…chỉ là không ngờ được em lại có sức hút đến thế…vậy mà ở nhà Dì Linh suốt ngày toàn chê em mặt ngu này nọ…_Mình bật cười thành tiếng khanh khách.
-Ừm bé Linh nói cũng đúng…mặt Duy thật sự là rất đù nhưng nhờ vào cái vẻ đó nên mới khiến cho phụ nữ cỡ tuổi chị có cảm giác muốn chăm sóc…muốn được bên cạnh nhiều hơn…_Chị Tú Anh quay lại nhìn mình với ánh mắt vô cùng thấu hiểu.
-Nhưng những cảm giác đơn giản như vậy thì cũng sẽ mau chóng biến mất ngay thôi mà chị…_Mình bĩu môi nhận định.
-Chị cũng đang muốn nó nhanh chóng biến mất mà chưa được đây…_Chị Tú Anh thở dài.
-Ý là chị Tú Anh đang muốn xa lánh em hả…_Mình hạ giọng rầu rĩ.
-Sao tự nhiên em lại bịn rịn vậy nhóc…chị có nói thế bao giờ đâu…à hay là giờ chị em mình bỏ khăn tắm ra khỏi người luôn đi…cho khỏi phải ngại ngùng gì nữa…nhóc muốn không…_Chị Tú Anh bất giác đề xuất.
-Bỏ ra nhiều khi lại còn ngại hơn đó chứ…mà bây giờ mình bỏ luôn hả chị…cả hai luôn sao…_Mắt mình đột nhiên trở nên sáng bừng.
-Ừm…hai chị em mình luôn…_Chị Tú Anh liền gật đầu xác nhận.
Không còn chút ngượng ngùng hay mắc cỡ nào nữa, thực sự là vậy khi hai chị em mình lúc này đã thoải mái cởi mở và giải bày với nhau tất cả mọi thứ trong những lần chuyện trò tâm sự, sinh lí ở lần đầu gặp gỡ và tâm lí ở lần thứ hai chính thức tái ngộ vậy nên cũng không thật quá khó hiểu khi chị Tú Anh lại bất chợt đề nghị một việc được cho là đã đi quá giới hạn như thế, và lại càng dễ đoán hơn khi ngay sau đó việc cởi bỏ lớp khăn che cuối cùng trên thân thể cả hai không cần nói cũng đủ biết sẽ diễn ra nhanh chóng tới mức nào. Hai mảnh khăn trắng lần lượt bay thẳng về hướng chiếc ghế gỗ cạnh tường dưới sức ném của mình, ngay sau đó luân phiên lộ ra là đoạn thân thể mịn màng trắng nõn của chị Tú Anh với hai bầu vú căng tròn hồng hào và cả phần mu ngoài cao ráo nhẵn thít sâu bên dưới khe háng, là thằng cu em với cái đầu đỏ lửng bóng lưỡng đến khó tin đang đờ đẫn chỉa thẳng cao vút thể hiện sự uy quyền chói lóa của đấng mày râu trong giờ phút lâm trận cận kề.
-Nhìn vẫn như hôm bữa ha…chị tỉa cũng đẹp quá chừng…_Chị Tú Anh nói xong thì liền bật dậy nhích người dịch xuống bên dưới ngồi vào giữa háng chân mình.
-Dạ thì cũng mới có gần một…một tuần thôi mà chị…_Mình bất ngờ nên có phần hơi ấp úng.
-Một tuần thì một tuần chứ…bướm chị mới có mấy ngày mà nó đã muốn mọc lia ria lông ra rồi nè…_Chị Tú Anh vừa nói vừa thản nhiên đưa tay xuống bên dưới bẹn háng vuốt nhẹ phần cửa mình của bản thân.
-Chắc tại là do chị Tú Anh nói phải cạo kĩ nên giờ lông nó mới mau nhú lên hơn…chứ còn em thì chỉ tỉa sơ thôi nên lâu lên lắm…_Mình lí giải.
-Sao nhóc biết…Duy còn chưa có râu mà…trên miệng nhóc chị thấy hình như chỉ mới lún phún ria mép thôi đúng không…_Chị Tú Anh bĩu môi cười.
-Tại em để ý mấy thằng bạn của em tụi nó có râu thì hay vậy lắm…như là mới bữa nay cạo xong là bữa sau đã thấy phún lấm tấm lên lại rồi…_Mình lắp bắp mắc cỡ.
-Chưa có râu mà sao cu bự quá ta…_Chị Tú Anh lãng đi rồi chợt đưa tay tới nắm hờ lấy phần gốc thằng cu em của mình để đè sang trái, sang phải, bẻ tới, bẻ lui như cần số.
-Ưm.._Mình bặm môi cười mỉm.
-Duy…giờ em nhắm mắt lại đi…_Chị Tú Anh chợt nhỏ tiếng.
-Dạ sao chị…nhắm mắt lại làm gì…_Mình do dự hỏi dò.
-Nhắm mắt lại nhanh đi…nhóc đừng nhìn…nhìn chị mắc cỡ lắm…_Chị Tú Anh lắc đầu vẫy tay.
-Chị Tú Anh muốn dùng miệng để…_Mình tròn mắt ấp úng.
-…_Không thực sự trả lời mình ngay, chị Tú Anh chỉ vội vã gật đầu thừa nhận.
-Dạ…_Mình gật gù rồi lẳng lặng nhắm nghiền cả hai mắt lại.
Giữa cái đen đúa mờ đục của màn da mi mắt, mình dần dà cảm nhận như đang có một ai đó nhè nhẹ vộc thằng cu em lên xuống một cách khá đều đặn trong thoáng chốc rồi sau đó thì cẩn thận cúi xuống, người ấy chậm rãi đẩy khúc thịt đầy gân guốc kia từ từ tiến sâu vào bên trong khoang miệng của bản thân. Những thứ xúc cảm tê rân nhanh chóng xuất hiện rồi lẹ làng bao trùm lên toàn bộ phần thân dưới, khiến cho mình dường như không thể gồng người chịu đựng để nhắm mắt lâu hơn được nữa. Lờ đờ mở hé một bên mắt ra đôi chút khi cái nóng ấm từ sự ướt đẫm đã bắt đầu xoay quanh và vây lấy phần đầu khấc nơi thằng cu em, mình đã gần như nín thở hoàn toàn khi biết rằng tất cả mọi sự kích thích đang diễn ra ngay bên dưới kia hầu hết đều giống hệt với những suy đoán của bản thân, chị Tú Anh lúc này thực sự đang quỳ gối trên nền nệm với một tay chống hờ lấy thế trong khi tay còn lại đang nắm chặt lấy phần gốc hòng giữ cố định thằng cu em của mình để cho đôi môi tham lam kia thoả sức dày vò, và liên tục mút chùn chụt lên cái đầu đỏ lừng bóng lưỡng mãi không ngớt.

Phát hiện ra mình đang âm thầm quan sát tất cả mọi việc từ bên trên, chị Tú Anh liền chững lại rồi mỉm cười bặm môi rời miệng ra khỏi thằng cu em nhưng vẫn chăm chỉ dùng tay vọc liên tục lên phần thân đầy gân xanh của nó như thể đang cố gắng giữ nguyên trạng thái hiện tại.
-Đố Duy biết vừa rồi chị đã làm gì…_Chị Tú Anh thở đứt đoạn giữa quãng nghỉ.
-Là…là chị Tú Anh đang muốn hỏi em…hỏi về tên gọi hả…_Mình nheo mắt khó hiểu.
-Ừm tên gọi…chị vừa mới làm gì…đố Duy…_Chị Tú Anh liền gật đầu mỉm chi.
-Là gì…liếm cột hủm…_Mình lè lưỡi đoán mò.
-Không phải…_Chị Tú Anh tuy lắc đầu nhưng vẫn giữ một nụ cười tươi rót trên đôi môi hãy còn đang ướt đẫm nước dãi.
-Chứ gì ta…chị nói đi…_Mình chau mài hiếu kì.
-Bú cu…_Chị Tú Anh thản nhiên nói thẳng

    Open

    Close