Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 121

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 121
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Tiếng được tiếng mất khi nghe chị Tú Anh chốt rằng từ nay mỗi lần cả hai quan hệ thì đều sẽ cho ra bên trong, việc đó nhanh chóng khiến mình mường tượng ra một vài viễn cảnh tươi sáng ở những lần va chạm xác thịt tiếp theo cũng tức là chuyện của sau này, chứ đâu thể ngờ được khi vừa mới dứt câu là chị đã liền chủ động nhoài người tới ngồi đè lên cơ thể mình rồi từng bước vào tư thế sẵn sàng như vậy.
-Bộ chị Tú Anh muốn…muốn quan hệ ngay bây giờ luôn hả…_Mình tròn mắt hỏi dò.
-Ừm…bây giờ luôn đi nhóc…chị em mình làm tăng hai…_Chị Tú Anh lè lưỡi hí hửng.
-Nhưng…nhưng mà…_Mình bặm môi lưỡng lự.
-Đừng có nói với chị là nhóc hết xí quách rồi đó nha…yếu dữ thần vậy…chẳng lẽ giờ nhóc muốn hai đứa tắm rửa thay đồ rồi trả phòng luôn hay sao…chán vậy…_Chị Tú Anh thất vọng ra mặt.
-…_Mình chỉ im lặng nghĩ ngợi vì đang cố tìm cách xoa dịu chị.
-Thôi để chị leo xuống cho rồi…_Chị Tú Anh thở dài ngao ngán nói đổng.
-À không phải…tại ban nãy em thấy chị Tú Anh than nhức…than đau liên tục mà giờ lại muốn…muốn thêm lần nữa nên có hơi ngạc nhiên chút thôi…em xin lỗi…_Mình nhanh miệng cười giả lả.
-Ra là tại nhóc đang lo lắng cho chị đó hả…không sao đâu…chị hết đau rồi…em cứ bình thường đi mà…cứ thoải mái không sao hết…_Chị Tú Anh bất chợt cười hiền khi đã hiểu ra vấn đề.
-Dạ…nhưng mà làm nhiều quá chị Tú Anh không sợ bị nghiện à…_Mình ậm ừ xuôi theo rồi buông lời trêu ghẹo.
-Nghiện ma túy nghiện cờ bạc nghiện thuốc lá thì mới đáng sợ…chứ còn nghiện chịch thì tốt chứ…vì thời gian chị được gần bên Duy sẽ nhiều hơn mà…_Chị Tú Anh thầm thì đầy chân thành.
-Ủa là chị Tú Anh muốn gần em hơn…hay là muốn chịch em hơn…_Mình nheo mắt làm bộ khó nghĩ.
-Hỏi vậy cũng hỏi…chị tất nhiên là muốn chịch Duy hơn rồi…_Chị Tú Anh nhe răng cười tươi tỉnh.
-Trời…chị Tú Anh này…ghê quá đi…_Mình bĩu môi hùa theo.
Chủ động ngồi thẳng dậy rồi khẽ ngã người ra sau để có thể dễ dàng chống cả hai tay lên phần cẳng chân mình, chị Tú Anh thoải mái nhập cuộc với những cú nhún thật chậm trong bầu không khí vui vẻ cùng một nụ cười tròn vành trên môi, thậm chí có lúc mọi cung bậc cảm xúc còn như chợt vỡ òa lớn hơn mỗi khi chị liếc thấy ánh mắt đầy nguy hiểm của mình đang dè chừng quan sát từ ngay bên dưới.
-Nhóc nhìn chị hoài chi á…thì chị thích chịch nhóc hơn thì nói thích chịch hơn chứ sao…nhìn nữa là móc mắt giờ đó…_Chị Tú Anh cười nắc nẻ.
-Ưm…em có nói gì đâu…chỉ nhìn thôi mà cũng không cho sao…_Mình trả trêu.
-Ừm…không cho…nhóc nhìn chỗ khác đi…_Chị Tú Anh lém lỉnh đáp.
-Vậy em nhìn háng chị ha…_Mình mỉm chi.
-Ừm…cái này thì cho nè…_Chị Tú Anh gật đầu cười khì.
Vừa dứt câu hai chị em không ai bảo ai liền lập tức ngưng đùa giỡn để tập trung vào sự vụ chính nhưng bấy giờ thì đến phiên mình hành sự. Khẽ luồng tay xuống dưới phần mông của chị Tú Anh, mình nhẹ nhàng nhấc cao cả hai bên lên rồi sau đó bắt đầu lấy đà để lẹ làng hất thẳng thằng cu em vào ra liên tục giữa hai mép thịt đỏ ửng, vô hình chung khiến cho thứ nước nhờn đang nhễ nhãi nơi cửa mình chị lại được dịp ứa trào và trây trét rộng khắp. Cũng hệt như ban nãy sau một hồi quần thảo ở tư thế người ngồi trên kẻ nằm dưới đầy quen thuộc này, chị Tú Anh cuối cùng cũng chóng mệt nên liền lúc rên lấy rên để rồi thì áp mặt đè xuống ngực mình nhưng lần này thì có lẽ vì đã quen mùi và biết trước ý định từ mình nên khác hẳn so với ban nãy, vừa nằm xuống là chị đã liền chủ động nhỏm mông lên đôi chút để phần nào giúp cho mình dễ dàng thực hiện tuyệt kĩ thúc từ bên dưới thúc lên đầy mê say. Lần thứ hai đúng thật là có lâu hơn nhưng bù lại thì sự nhức mỏi từ khắp các cơ bắp lại cũng gia tăng đáng kể, hùa theo là những biểu hiện hưng phấn như đã nói có phần hơi thái quá từ chị Tú Anh nên chẳng mấy chốc cái viễn cảnh đổ gục lại nhanh chóng hiện hữu và bủa vây bám lấy mình.
Nhắm mắt gồng người mình đẩy nhanh nhịp độ co thúc lên tới đỉnh điểm để rồi vài phút sau đó bắn thẳng dòng tinh chất màu trắng đục vào háng chân chị Tú Anh giữa những tràng rên rỉ đầy mơ màng từ cả hai.
Cơn say tình qua đi mình vòng tay lên quấn chặt lấy thân xác trần truồng của người phụ nữ bên trên rồi cứ thế hai chị em ôm nhau ngủ trong cái rít ráy của mồ hôi, nhơ nhớt từ phần thân dưới cơ thể cho đến khi mình thất thần mở mắt ra thì căn phòng lúc đó đã ngập chìm trong bóng tối dày đặc.
-Chị Tú Anh ơi…chị ơi…_Mình cất tiếng gọi khẽ khi hơi thở đã bắt đầu trở nên nặng nề hơn.
-Ưm…trời tối rồi hả ta…nằm trên người nhóc đúng là sướng thiệt…ưm…_Chị Tú Anh ngáp dài nhíu mắt cười.
-Chị mệt không…_Mình quay sang hỏi khi chị vừa mới nhoài người xuống để rồi lại nằm ngay kế bên.
-Đã thấy mồ chứ có mệt gì lắm đâu…mà lúc nãy hình như chị tiểu luôn trên người nhóc thì phải…nhóc cảm giác được không…_Chị Tú Anh nghiêng người ghé miệng thì thầm vào tai mình.
-Úi…hèn gì em thấy nước sao ấm ấm mà không dám hỏi chị…_Mình che miệng cười nắc nẻ.
-Thôi giờ hai chị em mình vào tắm rửa lẹ đi đặng còn trả phòng nữa…chứ không lát bốc mùi khai nồng nhân viên lên ngửi thấy thì kì lắm…_Chị Tú Anh nói xong thì liền vội vã chống tay ngồi dậy.
-Hả…tắm chung hủm…_Mình hí hửng hỏi.
-Tắm chung là sao…ý là hai chị em mình vào trong phòng tắm cùng nhau á hả…thôi đi…chị mắc cỡ lắm…_Chị Tú Anh bĩu môi lắc đầu.
-…_Mình im lặng cúi mặt xuống làm bộ buồn bã.
-Kệ Duy đó…chị vào tắm trước đây…_Chị Tú Anh cười khì rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy bước vội đi.
Chảy thây nằm dài nhìn thơ thẩn lên trần nhà thêm lát mình dần dà cũng quyết định chống tay đứng dậy bước đến bật bóng điện dài trong phòng, để rồi sau đó với lấy chiếc điện thoại đang chổng chơ giữa nệm vì đoán rằng có lẽ chị Tú Anh phải rất lâu nữa mới bước ra ngoài này. Khá ngạc nhiên khi màn hình chính lúc đó lại đang hiện ở mục inbox, cái danh mục tuyệt nhiên chẳng hề mong đợi nhất là sau khi đã trông thấy chị Tú Anh sớ rớ đến điện thoại của mình vào ban nãy lúc vừa mới thức dậy sau ca đầu. Đoán rằng chắc hẳn phải có một nguyên do nào đó thì mới khiến chị hành động như vậy nên lập tức bấm ra truy vấn gọi nhỡ, mình bất ngờ thấy ngay một cuộc gọi đến đỏ chét từ số máy của cô Trang mà có lẽ chính lúc đó mình đang mê mệt ngủ. Quyết định bấm máy gọi lại cho cô Trang ngay để kiểm chứng, mình lúc đó chỉ dám nhỏ tiếng vì sợ rằng nếu âm thanh ngoài này mà lọt vào được bên trong kia thì sẽ hỏng hết mọi chuyện.
Cô Trang: Ừm Duy…mẹ nghe nè…
Mình: Dạ nãy mẹ gọi cho con ạ…rồi…có…
Cô Trang: Ừa nãy mẹ vừa về tới nhà nên bấm điện thoại tính hỏi con cuối tuần này…là nay hoặc mai á…có qua đây được không…mà không thấy con bắt máy…
Mình: À dạ…ủa mà mẹ muốn con qua nhà có chuyện gì không…
Cô Trang: Là vầy…tại hôm nay đẹp ngày nên sáng sớm mẹ vừa đi lấy xe…định chiều nay sẽ cúng kiếng các thứ luôn…tính hỏi con nếu có rảnh thì qua đây với mẹ…
Mình: Ủa mẹ mua xe mới ạ…bộ xe cũ của mẹ có vấn đề gì sao…
Cô Trang: À đâu có…mẹ lấy chiếc xe bốn bánh để đi công việc ấy mà…
Mình: Dạ…con thấy gần đây ai cũng muốn mua xe hơi hết…bạn con cũng mới mua nè…
Cô Trang: Ừm…chắc tại đang mùa mưa nên ai cũng lựa thời điểm này để mua đó…
Mình: Mẹ mua mới hả…từ quận 7 qua quận 1 đường đẹp…đi xe hơi là nhất rồi…
Cô Trang: Mẹ mua cũ thôi…đi gần chứ có đi xa mấy đâu mà mua mới hả con…mẹ lấy chiếc này của người quen nên nếu hư thì bắt đền được…đỡ lo bị lừa…he he…
Mình: Mẹ he he được thì con cũng hết lo…mà khi nào mẹ chở con đi thử nha…chứ từ nhỏ đến lớn con chưa biết mùi xe hơi là gì luôn đó…
Cô Trang: Toàn nói dóc mẹ thôi…vậy mai con qua đây rồi hai mẹ con mình cùng nhau đi hóng mát hen…
Mình: Mai ạ…mai thì…
Cô Trang: Duy quên rồi à…nhớ bữa hứa chắc với mẹ cái gì không…nói là cứ cuối tuần là qua thăm mẹ đó…
Mình: Nếu mai thì chắc con chỉ đi được giấc chiều thôi đó…vì phải về sớm tại bữa nay con đi ra ngoài với bạn rồi nên sợ mai mà về muộn là Dì la liền…
Cô Trang: Ừm…miễn sao được gặp con là mẹ vui rồi…mai nhớ qua nha…mai mẹ ở nhà cả ngày…
Mình: Dạ con biết rồi…thôi mẹ làm gì làm đi…
Cô Trang: Ừm bye Duy của mẹ…
Mình: Duy đâu phải của mẹ đâu…
Cô Trang: Không phải của mẹ vậy chứ Duy là của ai…
Mình: Duy là của càn khôn…
Cô Trang: Thôi Duy đi ngủ đi Duy…
Mình: Ha ha…con cắt máy đó…mẹ nghỉ ngơi nha…
Cô Trang: Ừa…bye con yêu…
Tắt máy mình ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện và dường như đến lúc này tất cả các nghi vấn đều đã được giải đáp khá rõ ràng. Việc chị Tú Anh bỗng nhiên lại đi lục lọi tin nhắn trong hộp thư điện thoại của mình chỉ đơn giản là bởi tò mò muốn tìm hiểu xem cái người gắn với name “Mẹ Trang” trong danh bạ kia là ai, và có quan hệ thế nào với mình khi ban nãy chị tình cờ trông thấy cuộc gọi đến từ số máy của cô Trang.
Nằm xuống thừ người đợi chừng thêm 10 phút thì chị Tú Anh cuối cùng cũng chịu bước ra khi mình của lúc đó đã quá chán chê với các thể loại từ đấu võ, đua xe và luôn cả bắn súng các thứ. Lườm nhẹ ngoa nguýt để rồi còn lập tức đi vào phòng tắm thế chỗ nhưng khác hẳn chị, mình cẩu thả dồn tất cả các hoạt động từ kì cọ, tắm táp và lau khô người vào trong vòng vỏn vẹn chỉ 7 phút đồng hồ là đã quần áo chỉnh tề cùng chị bước xuống tầng trệt trả phòng. Mua hớ thêm cái áo mưa của anh tiếp tân, hai chị em nhanh chóng trùm lên rồi sau đó là đà rồ ga đón trời đêm Sài Gòn se lạnh bởi đâu đó quanh đây vẫn còn rả rích mưa.
Tiến về khu trung tâm xe chúng mình sau một hồi lòng vòng quanh quẩn thì cũng quyết định tấp vào một quán ăn ven đường, nơi địa thế khang trang và xem chừng khá sạch sẽ.
-Nhóc ăn được cá không…chịu khó ăn cá nhiều vô cho sáng mắt…năm nay cuối cấp rồi đó…còn học hành thi cử nữa…_Chị Tú Anh vừa lẩm bẩm vừa chìa dĩa cá hấp sang phía mình.
-Hủm…em ăn được mà…em lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà kén cá chọn canh…món nào người ta ăn được thì em cũng ăn được hết…_Mình nheo mắt đáp.
-Vậy chứ hồi còn nhỏ em không có ăn được cá đó Duy à…_Chị Tú Anh cười rồi vội đảo mắt nhìn sang tiệm hoa kiểng phía bên kia đường.
-À dạ…mà chị Tú Anh cũng ăn nhiều vô đi…để bồi bổ cơ thể…tại chị cũng phải trực đêm hoài còn gì…_Mình nói rồi sau đó cũng lia mắt nhìn theo hướng mà chị ấy đang nhìn.
-Ừa…ừm…_Chị Tú Anh gật gù nhưng tâm trí thì hình như chẳng mấy quan tâm đến câu nói của mình.
Ăn uống xong xuôi, hai chị em tính tiền sau đó ra lấy xe nhưng thay vì tiếp tục rong ruổi trên khắp các nẻo đường Sài Gòn ngắm nghía cảnh vật, hàng quán về đêm thì mình lại nhanh chóng cho xe lao vút đi để rồi ghé vào một cửa hàng hoa đầy bề thế nơi phía cuối con đường.
-Sao nhóc lại vào đây…tính mua hoa tặng bạn gái à…_Chị Tú Anh cười mỉm khi cả hai đã đi vào bên trong tiệm.
-Cửa hàng lớn…hoa lại đẹp…mình vào ngắm nhưng không mua cũng được mà chị…_Mình ậm ờ đáp.
-Ừm chị hiểu…_Chị Tú Anh giả vờ ngơ ngác tuy vậy vẫn không giấu được nụ cười đang nở trên môi.
Sau một hồi cùng cô chủ tiệm đi lòng vòng quanh từng dàn hoa hòe xinh tươi đang được bày biện vô cùng đẹp mắt với đủ thứ đèn đóm xanh đỏ, hai chị em chẳng biết tự lúc nào đã tự động lảng sang các khung hoa kiểng nhỏ trồng kín trong chậu và có vẻ ít nổi bật hơn.
-Nói thật đi…đâu phải nhóc đưa chị vào đây chỉ để ngắm đúng không…tính mua hoa tặng chị chứ gì…_Chị Tú Anh đột ngột nhíu mắt quay sang nhìn mình.
-Nhưng sao chị Tú Anh không qua xem hoa bên kia mà lại toàn tìm chậu kiểng không vậy nè…em thấy hoa đẹp hơn mà…_Mình lấp lửng đáp.
-Hoa chỉ một hay hai bữa sẽ tàn úa còn kiểng thì khác…lâu dài hơn…ủa mà nói vậy là nhóc muốn tặng hoa cho chị thật đó hả…_Chị Tú Anh ngờ vực trở lại với câu hỏi ban nãy.
-Dạ…là thật đó…chị lựa đi…_Mình chậc miệng gật gù.
-Ừm…ra vậy…_Chị Tú Anh nghe mình nói xong thì lại liền bắt đầu cười.
Điệu cười của chị lúc đó thật rất khó hiểu, không phải là một biểu hiện cho sự hạnh phúc hay sung sướng của người phụ nữ khi được ai đó quan tâm như mình đã nghĩ.
Ngược lại nụ cười ấy khi nhìn vào lại làm toát lên một vẻ buồn bã, một điệu bộ ngượng nghịu rất khó giải thích trên khuôn mặt bầu bĩnh của chủ nhân nó.
-Có chuyện gì sao chị…_Mình ngạc nhiên hỏi.
-Không…đâu có gì đâu nhóc…chỉ là…_Chị Tú Anh chặc lưỡi rồi lại vẫn cứ tiếp tục cười buồn.
-Chỉ là sao…chị nói em biết đi…giờ chị mà không nói là em ngồi ra đây hoài luôn đó…_Mình bặm môi ngồi bệt mông xuống nền đất.
-Dơ…cái thằng nhóc này…rồi…rồi mà…chị nói…em đứng dậy đi…đứng dậy nhanh chị coi…_Chị Tú Anh giật nảy níu vai mình.
-Rồi…em đứng dậy rồi đây…chị Tú Anh nói đi…_Mình trề môi nhõng nhẽo.
-Thì chị nói mà…chỉ là…đột nhiên chị nghĩ…nghĩ là…_Chị Tú Anh giờ thì lại chợt ấp úng.
-Nghĩ sao…chị nghĩ gì mới được…_Mình nhăn trán hối thúc.
-Có phải mỗi lần Duy chịch con người ta xong thì nhất định sẽ chở đi mua hoa để tặng coi như là quà tạm biệt hay kí gửi gì đó đúng không…giống hệt tình cảnh của chị hiện giờ vậy…_Chị Tú Anh vội giải bày.
-Hủm…đâu phải đâu…chị Tú Anh làm như em là kẻ lãng tử phụ tình không bằng vậy…_Mình cười xòa giễu cợt.
-Chứ sao vừa chịch chị lúc nãy xong thì giờ em liền chở đi mua hoa tặng nè…_Chị Tú Anh lè lưỡi dò hỏi, gương mặt chị khi đó cũng đã dần trở nên tươi tỉnh hơn.
-À là vầy…ban nãy khi đang ăn em thấy chị Tú Anh cứ nhìn sang tiệm hoa bên kia đường hoài à…vậy nên em mới biết là chị Tú Anh thích hoa…sẵn trên đường có tiệm hoa này lớn nên em ghé vào luôn nè…_Mình thật thà giải thích.
-Hả…đâu phải đâu…ban nãy trong quán ăn chị nhìn là nhìn cái bảng hiệu của tiệm bên kia đường á…tại chị thấy tiệm đóng cửa rồi mà sao chủ tiệm không chịu tắt biển hiệu đi cho tiết kiệm…để sáng sáng chớp chớp cũng đâu có làm gì đâu thì tại sao lại không tắt đi…chứ chị chẳng thích hoa tới mức ấy đâu…ủa vậy ra cái tiệm lúc nãy là tiệm bán hoa hả…đó thấy chưa…chị còn không để ý được trên bảng hiệu viết cái gì nữa kìa…_Chị Tú Anh vỗ vai mình cười lớn.
-À là vầy chị Tú Anh nè…em nói vậy cho chị đỡ buồn chút thôi chứ thực ra…thực ra em là một kẻ phụ tình bẩm sinh…cứ mỗi khi lên giường với một ai đó xong thì em thường chở người ta đi mua hoa này kia…kiểu giống như là một hình thức cám ơn ngầm vậy đó…y như lời chị nói…ừm…_Mình cố tỏ vẻ nghiêm túc để rặn ra từng từ một.
-Thôi đừng có xạo ông ơi…đúng là mắc cười thiệt mà…tại quê quá nên mới cố phịa hả…đúng là càng ngày chị lại càng thấy nhóc dễ thương hơn đó Duy nha…lãng mạn quá hà…thôi kệ lỡ vào đây rồi thì lựa lấy một chậu kiểng về để cạnh cửa sổ cũng được…cám ơn ông cụ non nha…à không…phải là cám ơn chàng trai lãng mạn nha…_Chị Tú Anh thản nhiên đưa tay vò đầu mình lia lịa.
-…_Đau đớn đến ức nghẹn, mình đành dạ câm lặng nuốt nước mắt chảy ngược vào tim.
Cùng chị Tú Anh quần quật lượn đi lượn lại một lúc khá lâu thì cuối cùng cả hai cũng quyết định chọn một chậu xương rồng nhỏ, khá ưng ý vì nó phù hợp với hoàn cảnh suốt ngày phải rời nhà của chị.
Thêm chuyện đáng ra ban đầu đã có ý định là sẽ đi lòng vòng vui chơi, ăn uống ở vài địa điểm quen thuộc trong khu trung tâm nhưng vì đã mất quá nhiều thời gian ở cửa hàng hoa kiểng nên sau khi rời tiệm hai chị em chỉ kịp mua một ít đồ ăn, thức uống vặt vẹo linh tinh ven đường là mình đã phải chở chị về lại khu trung xá của nhân viên ở bên Tân Bình.
Nói lời tạm biệt đầy vấn vương với chị Tú Anh xong mình liền nhanh chóng rồ ga chạy về quận 7 dưới cái tiết trời lạnh thấu xương khi cơn mưa ngay trên đỉnh đầu đã ngày một trở nên nặng hạt.
Đến trước cổng nhà mình tự giác mở cửa sau đó cho xe vào bên hông để rồi lửng thửng đi lên lan can đứng cởi bỏ lớp áo mưa mỏng dính đã mua ở nhà nghỉ ban nãy. Liếc mắt nhìn vào bên trong khi cửa chính lúc đó đã khóa từ ngoài, ánh sáng đèn điện cũng chẳng thấy đâu chỉ vỏn vẹn một màu đen xuyên suốt. Chậc miệng thành tiếng vì phần nào đã đoán mò ra nguyên nhân, mình chậm rãi mở khóa đi vào nhà và sau một hồi bật nháy đèn đóm điều hòa các thứ thì mình quyết định sẽ đi lên phòng lấy đồ để xuống tầng hai tắm rửa cho thật sạch sẽ trước, rồi sau đó mới xuống hẳn luôn tầng trệt phè phỡn nằm dài trên ghế sa-lông bấm máy gọi Dì Linh.
Hồi chuông dài réo rắt, bản nhạc chờ nhặn xị râm ran nhưng mãi vẫn chẳng thấy người mà ai cũng biết là ai kia bắt máy. Thở dài thườn thượt, mình chán ngán nhắn một tin với vỏn vẹn vài chữ “Linh đang đâu á” rồi sau đó thì lên phòng học bài. Tuy vậy khi đã cặm cụi làm xong mớ bài tập chất đống, mình cầm vở cố tụng cho bằng được môn Sử nhưng mãi mà chẳng có chữ nào lọt nổi vô đầu vì cảm giác vừa lo lắng, lại vừa chột dạ bồn chồn cứ không ngừng đeo bám dày vò ruột gan.
Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bên trên cửa phòng, đã gần 11 giờ đêm mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Dì Linh đâu hết. Bấy giờ thì cảm giác chán nản trong mình đã chuyển dần sang bực bội, lại nhắn tiếp một tin nữa với nội dung “Linh đang ở đâu, giờ này sao còn chưa về” rồi hậm hực ngồi nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ chờ đợi. Thật may là lần này mọi chuyện đã khác hẳn, tin nhắn của mình vừa mới gửi đi tầm 2 phút thì đã liền nhận được hồi âm ngay, không phải là một văn bản giải thích dài ngoằng như mình vẫn nghĩ mà trái lại chỉ là một hình ảnh chụp qua gương với hiệu ứng trắng đen kèm caption “Tui đang đây”, câu cú cụt ngủn còn hơn cả mình.
Nhìn hình đúng là cũng thấy đẹp thật đó nhưng cứ hễ đọc cái câu “Tui đang đây” ấy thì mình lại thấy ứa gan, vậy nên lập tức bấm máy mình gằn giọng gọi Dì Linh ngay.
Mình: A lô…Linh đang ở đâu mà sao chụp hình lạ quá vậy…giờ này rồi mà còn chưa chịu về nhà nữa…
Dì Linh: A lô…hình như bạn nhầm số rồi đó…
Mình: Hủm…nhầm gì…đúng số mà…giọng của Linh rõ ràng mà nói con nhầm số gì chứ…
Dì Linh: Nhầm chắc cú rồi…Duy đù ở nhà ngoan lắm…đâu có bao giờ hét ầm ầm vào tai tui như vậy đâu…bạn là ai…tụi mình quen biết nhau sao cà…
Mình: Trời ơi…vẫn còn giỡn được nữa hả…Linh đang ở đâu…con giận lắm rồi nha…
Dì Linh: Hơ…mấy người nhớ là mấy người nạt nộ tui nha…nhìn hình vậy không đoán ra được hay sao mà còn hỏi hoài dạ…
Mình: Mệt thiệt…thì không đoán ra được đang ở đâu nên con mới phải hỏi chứ…Linh đang đi mua đồ à…
Dì Linh: Mưa vầy đi đâu được…đang bên cửa hàng của nhỏ Nhi nè…còn mấy người…về nhà chưa…
Mình: Con về nãy giờ rồi…mà sao con điện thoại hoài mà Linh không chịu bắt máy vậy…
Dì Linh: Hơ…nãy người ta đang bận chụp hình mà…mặc đồ làm mẫu để Nhi chụp hình đống quần áo mới nè…giờ mới thấy tin nhắn của mấy người đó…vừa thấy là tui trả lời liền rồi còn đòi gì nữa…
Mình: Gì chứ…Linh làm mẫu hả…ghê vậy ta…giờ làm mẫu ảnh này nọ luôn ta…
Dì Linh: Chứ sao…tướng Linh đẹp mà…đâu thể phí hoài tuổi xuân ở chốn khuê phòng lạnh lẽo được…
Mình: Lại bắt đầu thấy lố rồi đó…mà chụp vậy chị Nhi có trả cát xê hay bồi dưỡng gì cho Linh không…
Dì Linh: Hơ…cho tui ăn ngập mặt từ chiều giờ thì chắc là trừ hết cát xê luôn rồi hay sao á…
Mình: Ò…vậy chừng nào Linh mới về…
Dì Linh: Cũng chưa biết nữa…chụp xong thì hai đứa đóng cửa hàng rồi bắt taxi về…đừng đợi cửa nha…à mà mấy người ăn cơm chưa…
Mình: Con ăn rồi…ừm…vậy Linh coi chụp lẹ đi rồi còn về sớm nghỉ ngơi nữa…khuya lắm rồi đó…
Dì Linh: Ừa…mà mấy người thương tui hông…
Mình: Không…
Dì Linh: Hông thương tui sao còn hỏi lum la chi dạ…
Mình: Thương…
Dì Linh: Ừa…hưm…vậy thôi đó nha…tui cúp máy đây…
Mình: Ò…
Tắt điện thoại, vì đã phần nào yên tâm với chuyện của Dì Linh nên các môn học bài cứ thế từ từ đi vào trong đầu mình một cách khá trơn tru. Cũng bởi vậy nên chỉ khoảng chừng một giờ đồng hồ sau là mình đã an phận nằm dài trên nệm rồi chập chờn chìm sâu vào giấc ngủ đêm khuya tự lúc nào không hay, mặc dù trước đó còn một mực nhất quyết sẽ để đèn sáng chờ Dì Linh về.
Sáng sớm hôm sau, mình lờ đờ thức dậy khi dòng sáng chói lóa từ bên ngoài cửa sổ đã hắt vào phòng và kéo dài thành từng vệt bụi bặm trên mặt sàn gỗ. Ngáp dài một hơi thật đã, mình đứng dậy múa may vài đường thể dục qua loa rồi mới lửng thửng xuống nhà đánh răng rửa mặt sau đó thì đi thẳng ra hè ngoài khi cửa chính lúc ấy như thường lệ đã được mở tan hoang để đón nắng sớm, đúng với phong cách hiện đại của người phụ nữ duy nhất trong nhà.
Bước ra thềm hè, mình vội lấy tấm khăn khô đang được vắt sẵn trên kệ cửa lau sơ qua một lượt các cặn nước nhỏ còn sót lại sau cơn mưa đêm tầm tã, để rồi lẹ làng đặt lưng nằm xuống hướng mắt ngắm nhìn bầu trời quang đãng của một ngày đầy nắng khi đã loáng thoáng liếc thấy Dì Linh đang đứng tưới cây cạnh cổng.
-Linh…đêm qua Linh về hồi mấy giờ á…con ngủ quên nên không hay biết gì luôn…_Mình nghiêng người ngoáy đầu hét vọng tới chỗ Dì Linh đang đứng.
-Dậy rồi à…đêm qua nào chứ…tui mới vừa về hồi nãy mà…à nói mới nhớ…đêm qua mấy người đi ngủ mà không đánh răng nha…một lần nữa là biết tay tui á…_Dì Linh giật nảy quay lại nhìn rồi thản nhiên quẳng ánh mắt trắng sát tới chỗ mình.
-Gì chứ…Linh mới vừa về tới thôi hả…làm gì mà tới sáng mới về luôn kinh vậy…mới về thì sao không đi ngủ đi còn ra đây đứng tưới cây làm gì…đêm qua mưa tầm tã cây nào mà chẳng no nước rồi còn tưới chi nữa…ủa mà sao Linh biết con không đánh răng…nhớ là có đánh rồi mà ta…_Mình nheo mắt hồi tưởng.
-Đâu phải chỉ có tưới thôi là xong đâu…còn phải bón phân cho tụi nó nữa chứ…mà mấy người hỏi sao tui biết mấy người đi ngủ không đánh răng hả…thì tại ban nãy tui lên đi tè sẵn tay sờ bàn chải của mấy người luôn…tui không thấy ướt thì có nghĩa là đêm qua mấy người đi ngủ mà không chịu đánh răng chứ còn gì nữa…_Dì Linh vừa nói vừa bước lại bón phân vào phần gốc của vài chậu kiểng nhỏ đang đặt cạnh lan can thềm hè.
-Vậy à…vậy chắc là con quên thôi…cũng tại tối qua con dầm mưa về trễ nên hơi mệt chút…mà…ủa…là Linh sờ bàn chải con xong rồi mới đi tè hay là đi tè xong mới tới sờ bàn chải của con…_Mình nhíu mài hỏi dè chừng.
-Tè xong mới tới sờ chứ…mục đích ban đầu của tui khi đi vào nhà vệ sinh là để tè mà…vậy nên phải đi tới chỗ bệ cầu ngồi tè cho xong trước đã sau đó mới đi lại bồn rửa mặt để rửa tay rồi sẵn tiện kiểm tra bàn chải của mấy người luôn đó…hỏi chi á…_Dì Linh ngơ ngác đáp.
-Ý con hỏi là sau khi Linh đã rửa tay rồi hay trước khi Linh rửa tay kìa…chẳng lẽ vừa tè xong cái là Linh lật đật đi tới sờ bàn chải của con liền vậy hả…_Mình thoáng ngờ vực.
-Trước khi rửa tay chứ…tè xong tui còn phải đi lại soi gương nữa mà…rồi sau đó mới kiểm tra bàn chải của mấy người…xong thì rửa lại tay bằng xà phòng cho thật sạch sẽ…đúng rồi…mỗi tối tui thường làm vậy á…chỉ có bữa nay là làm lúc sáng sớm thôi…_Dì Linh thật thà trình bày.
-Chắc con chết mất…lại còn “mỗi tối tui thường làm vậy á” nữa chứ…trời ơi là trời…ai mượn Linh tài lanh mấy chuyện đó chi vậy…còn nếu đã muốn tài lanh thì làm ơn để sau khi rửa tay rồi hẳn tài lanh…vừa tè xong chắc chắn tay Linh sẽ dính đủ thứ hết mà còn muốn sờ vào bàn chải đánh răng của con làm gì không biết…Linh nói thật đi…bắt đầu làm vậy từ bao giờ…_Mình bật dậy gào thét lớn tiếng.
-Hình như là sau ngày hai đứa dọn về sống chung khoảng một tuần gì á…hơ…mà sao mấy người nạt nộ tui hoài dạ…hồi hôm inh ỏi qua điện thoại một lần rồi…giờ cũng lại nạt tiếp nữa…thôi đi…tui hông thèm nói chuyện với mấy người nữa đâu…mấy người toàn kiếm chuyện để ăn hiếp tui thôi…_Dì Linh rưng rưng đảo bước đi sang phía lan can cạnh bên phải hông nhà.
-Không phải vậy…ý con là…nó mất vệ sinh lắm Linh hiểu không…_Mình đành yếu mềm hạ giọng.
-Mất vệ sinh gì mà mất vệ sinh chứ…à đúng rồi…trong đầu óc của mấy người thì tui lúc nào mà chẳng là thứ dơ dáy…thứ bẩn thỉu…thứ bèo dạt mây trôi ai muốn chửi thì chửi…muốn mắng thì mắng…ở chung bị mấy người dày vò riết giờ tui cũng quen luôn rồi…_Dì Linh tuy cố gắng đáp trả nhưng giọng điệu thì lại buồn rũ rượi.
-Con chưa từng nghĩ như vậy thật mà…tại mấy chuyện Linh làm nó kì kì sao á…mà thôi con xin lỗi…bỏ qua cho con nha chứ mới sáng sớm ra Linh đã thiếu ngủ mà còn rầu rĩ như vầy hoài thì trước sau gì mặt cũng sẽ bị chảy dài xuống…xấu quắc…không kem dưỡng da hay lotion nào cứu được nữa đâu…_Mình lảng đi, buông lời bông đùa để không khí bớt căng thẳng hơn.
-…_Im lặng không thèm trả lời mình, Dì Linh chỉ làm lơ rồi quay mặt nhìn đi hướng khác.
-Mặc dù con không biết mình sai chỗ nào luôn nhưng con vẫn xin lỗi…Linh mà còn không chịu bỏ qua nữa thì chắc là đã trở thành bà già khó tính thiệt rồi…_Mình vờ thở dài lắc đầu ngán ngẫm.
-Tui bỏ qua cho đó…người tiểu nhân không ai đi trách khứ kẻ quân tử…hứ…mà tính tình mấy người cũng chi li thấy ớn hà…tui tè xong thì cùng lắm tay tui mới chỉ có đụng tới quần lót với khăn giấy thôi chứ có dơ dáy gì lắm đâu mà mấy người đặt điều nói này nói nọ…_Dì Linh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
-Tiểu nhân…quân tử…hình như có hơi…mà thôi từ giờ Linh muốn làm gì cũng được…nhưng nhớ là lần sau trước khi kiểm tra bàn chải cho con thì làm ơn rửa tay thật sạch đã nha…mà chắc tại hôm qua quên sao á chứ mọi khi con toàn đánh răng đầy đủ xong mới lên phòng đi ngủ mà nhỉ…hay là có đánh rồi mà sáng ngày lông bàn chải nó khô không ta…_Mình ngáp dài chày cối.
-Đừng có xạo sự nữa…làm gì có chuyện đó…ủa mà mấy người quên đánh răng vậy rồi ăn có quên không…_Dì Linh bĩu môi trêu ngươi.
-Hủm gì chứ…sao nghe câu này quen quen vậy ta…nghe giống mấy bà giáo già hay nói á…quên học bài vậy còn ăn thì có quên không…_Mình nhe răng cười nắc nẻ.
-Hưm…chưa cống hiến gì được cho đời mà tuổi già đã tới rồi sao…_Dì Linh nghe mình nói xong liền làm bộ khóc than.
-…_Mình chỉ biết im lặng lờ đờ mắt nhìn thôi vì mỗi khi mình pha trò là Dì Linh lại cứ thích hùa theo bằng những điệu bộ lố lăng khá kì cục.
Không nói không rằng gì nữa, mình lại tiếp tục ngã lưng trân người nằm dài ra nền gạch men rồi cứ thế nhắm nghiền cả hai mắt lại. Tưởng chừng như tấm thân đang rã rời vì mỏi sau một ngày quá sức hôm qua này có thể ngủ bù thêm giấc nữa thì ngờ đâu chỉ vừa một lúc sau ải gian nan lại lần nữa ập đến, và tất nhiên mọi sự như thường lệ vẫn bắt nguồn từ cái người mà ai cũng biết là ai kia. Cụ thể là khi đang mải mê tưới tiêu đám lan kiểng xếp cạnh bên cái cây có xác tổ ong bắt cầy chết cháy mà cả hai đã leo lên đốt lấy đốt để hôm nọ, Dì Linh đột nhiên lại bước vội đến ngồi cạnh bên chỗ nằm của mình rồi thì nhẹ nhàng cất tiếng rất chi là ta đây chị đại.
-Duy đù ơi…Duy đù à…mở con mắt trong veo kia ra mà xem nè…xem Linh xinh đẹp vừa mới thu nạp được một siêu thú…siêu thú đạt cấp độ siêu linh nà…_Dì Linh tự hào nói giọng mũi.
Bạn đang đọc truyện sex tại TruyenVKL.com chúc bạn online vui vẻ
-Hủm…_Mình theo quán tính vội lờ đờ mở mắt ra khi nghe thấy tiếng Dì Linh gọi.
Cặm cụi chống tay ngồi dậy, mình ngớ người đến hốt hoảng khi bất chợt nhận ra lúc đó trên cánh tay trắng trẻo đang chống ngón tựa cằm của Dì Linh đột nhiên lại xuất hiện một sinh vật xem chừng khá xù xì.
Giống này theo như suy đoán khá chính xác từ mình thì hẳn đó là một con kì nhông, một con đực đang vào độ tuổi ăn tuổi lớn bởi nhìn vào mặt của nó khi ấy thực sự trông rất hung hãn và đậm tinh thần hiếu chiến.
-Linh bắt nó chi vậy hả…thả đi…con này nó biết cắn á…táp một phát là văng da xịt máu như chơi luôn á…_Mình nhích người lùi lại rồi hét toáng lên.
-Trời đất ơi coi cái miệng cà…la làng ở quận 7 mà dân chúng quận 1 chắc cũng nghe thấy được tiếng của ổng luôn á…cắn cái gì mà cắn…siêu thú của người ta mà làm gì cắn lung tung này nọ chứ…hông biết…tui nhất định sẽ nuôi nó…_Dì Linh vừa quay sang lườm nguýt mình vừa ve vuốt phần đầu của con kì nhông.
-Siêu thú gì mà siêu thú…siêu thú là cái giống gì…tự nhiên nay nghĩ đâu ra cái từ kì cục đó để nói chi vậy…con này nó là kì nhông…loại này biết cắn người thật á Linh à…làm ơn thả nó ra đi mà…ghê quá trời ơi…_Mình nhăn trán kinh hãi.
-Bộ mấy người hông có coi phim hoạt hình lúc 6 rưỡi tối ở đài LA34 hở…siêu thú…siêu thú ta chọn mi…mà kì nhông cái gì chứ…nó là cắc ké ông ơi…ủa quên không phải…nó là hở…là siêu thú Linh mới vừa huấn luyện…_Dì Linh lè lưỡi cười khì ra vẻ đắc ý lắm.
-Vậy nha…nó có lỡ cắn thiệt thì đừng có ngồi đó mà la làng nha…_Mình đề cao cảnh báo rồi lại ngã người nằm dài ra thềm hè.
-Hơ…tui đâu có yếu đuối như ai kia đâu mà hở ra xíu cái là liền la làng…nhìn mặt thôi cũng đủ biết mấy người sợ nó rồi đúng hông…_Dì Linh buông lời mỉa mai.
-Gì chứ…ha ha ha…con ít khi cười lớn mà nghe Linh nói xong làm con phải bật dậy cười ha ha ha luôn đó…Linh nghĩ sao vậy…nghĩ sao con lại đi sợ mấy cái giống tép riu này chứ…_Mình chống tay thẳng lưng lớn lối.
-À là vậy hở…cũng ghê quá ha…cười ha ha ha đồ…vậy nếu mấy người giỏi thiệt thì thử vuốt đầu nó cho tui coi miếng đi…_Dì Linh gật gù khích tướng.
-Hủm…vuốt nó hủm…vuốt đầu nó sao…_Mình lắp bắp cười ngượng.
-Ủa sao mới nói hông sợ mà giờ thấy cúm quá dạ Duy…_Dì Linh lại trêu ngươi mình.
-Thì con đâu có sợ đâu…giờ con vuốt đầu nó liền cho Linh coi nè…_Mình nuốt nước miếng đánh ực nói cứng.
Rụt rè đưa cánh tay lành lặn xinh xắn với đầy đủ cả năm ngón tới gần, mình vừa mới khấp khởi chuẩn bị chạm vào phần đầu của con kì nhông có lớp da đầy vằn vện, rằn ri ấy thì chẳng hiểu sao nó lại đột nhiên há rộng mỏ ra định chơi mình.
-A…nó cắn Duy kìa…_Thấy vậy mình liền nhanh chóng rút tay về rồi sau đó bám víu vào một bên bả vai của Dì Linh.
-Cắn đâu…tui thấy rõ ràng là nó chưa hề cắn mấy người mà…_Dì Linh nheo mắt quay sang nhìn.
-Thì nó há miệng ra tính đớp con luôn rồi còn gì nữa…Linh cũng nhìn thấy mà…đó…tới giờ mà miệng của nó vẫn còn chưa khép kìa…_Mình giãy nảy phân bua.
-Nó ngáp á…mặc dù biết mấy người có ý đồ xấu nhưng mà nó hông cảm thấy sợ sệt…ngáp chỉ là để khinh bỉ vậy thôi…công nhận mới được huấn luyện có chút xíu mà thông minh ghê ta…_Dì Linh mỉm cười mãn nguyện.
-Ý đồ xấu gì chứ…con có làm gì xấu đâu…chỉ định vuốt đầu nó theo lời Linh nói thôi mà…_Mình bặm môi tức tối.
-Vậy chắc là do ăn ở rồi…mấy người coi ăn ở sao á mà bây giờ đến cả con vật nó cũng ghét nữa…_Dì Linh lại viện cớ đá xoáy mình.
-Cái gì Linh cũng nói được…con này nó là loài hoang dã mà…hễ cứ ai đụng tới là nó cắn hết…Linh thử đụng đi nó táp Linh liền luôn cho coi…_Mình đưa tay dụi mắt rồi nhẹ nhàng giảng giải.
-Hông có đâu ha…nó rất chi là thương tui…_Dì Linh lè lưỡi cãi.
-Thương gì chứ…mới bắt đằng kia xong chạy lại đây khoe với con mà nói nó biết thương rồi hả…giờ Linh mà đụng là nó táp rớt mi giả của Linh xuống luôn chứ ở đó mà thương…cái tội đã về nhà rồi mà còn không chịu tháo mi ra nữa…_Mình lờ đờ cố tìm lí do bêu riếu cho hả dạ.
-Vô duyên thúi nha…tui thích để vậy cho đẹp á được hông…đừng có mà lôi cơ thể tui ra để lấp liếm cho cái sự quá ư là xấu xa của mấy người nữa…coi nè…coi tui hun nó tới tấp luôn nè…_Dì Linh hậm hực muốn thể hiện.
-Thôi đừng…khỏi đi…con này nó mà táp trúng cái là chảy máu liền luôn á…thôi đi Linh…_Mình lớn tiếng can ngăn.
-Nó hông bao giờ cắn tui đâu…coi nè nha…_Dì Linh chắc nịch khẳng định lại một lần nữa.
Mặc kệ tất cả mọi khuyên giải cũng như can giáng từ mình, Dì Linh vẫn cứ thế nhất quyết đòi chứng tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng huấn luyện siêu thú của bản thân bằng cách thản nhiên nghiêng đầu, cúi gần xuống định bụng sẽ hun lên phần rìa má của con kì nhông có cặp mắt trừng trừng kia.
Kì lạ ở chỗ mặc dù có lẽ ban đầu cũng không ưa Dì Linh mấy, nhưng sau đó con kì nhông này lại chẳng thấy há miệng hù táp hay có bất kì một biểu hiện đe dọa nào để gửi tới đôi môi đầy liều lĩnh kia. Thầm chửi cả tông cả họ loài sinh vật lưỡng cư háo sắc, xong mình chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt với cái vẻ kham khổ thường thấy mỗi khi nằm kèo dưới.
-Đó…cắn đâu mà cắn hở…ta nói có huấn luyện thấy khác ghê chưa…nó chỉ thích cắn mấy nhân vật ăn ở xấu xa đồ thôi chứ còn người có nhan sắc và lối sống chân thật như bát nước đầy cỡ tui thì chẳng bao giờ bị nó cắn hết…hiểu chưa…_Dì Linh đắc ý buông lởi nhăng cuội.
-Con nghĩ chắc là tại nó quen mùi của Linh rồi đó…còn con thì lạ mùi nên mới bị nó táp…_Mình xoa cằm lí giải.
-Thôi đi…làm ơn thôi dùm ha…mấy người nhìn thấy chưa rõ hay sao mà giờ còn bày đặt lí do lí trấu gì nữa…tui nói rồi nó hông có cắn là hông có cắn…tui đảm bảo luôn là nó sẽ hông bao giờ cắn tui…tin hông…làm lại lần nữa cho coi nè…_Dì Linh được đà lại câng mặt lên.
Chẳng nề hà gì, Dì Linh lại tiếp tục thoải mái cúi xuống đưa miệng tới gần bên đầu của con kì nhông tánh kì đó một lần nữa trước thái độ gần như đang dửng dưng của mình. Chỉ đơn giản là vì nghĩ nếu đã làm được một lần thì những lần sau đó chắc hẳn cũng sẽ chẳng khó khăn gì mấy, mà không biết rằng cũng bởi chính cái quyết định đầy vội vàng đó đã vô tình khiến mình bỏ qua một cảnh tượng hiếm hoi của cả đời người.
Số là khi đang hướng ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm ra phía cổng thì bất chợt từ nơi khoét mắt cay, mình vô tình để ý thấy Dì Linh lúc đó bỗng nhiên đang không lại đi loay hoay dùng một tay che phần đầu của con kì nhông, trong khi tay còn lại thì ra sức bịt miệng nó như thể đang cố gắng giấu giếm một cơ sự tày đình nào đó không rõ. Tò mò nhích người, ghé sát tai lại gần thì ôi thôi mọi ngờ vực chất chứa trong mình đều gần như ngay lập tức được làm sáng tỏ.
-Ngậm lại…ngậm miệng lại…đừng có há ra nữa mà…ngậm lại nhanh đi hông người ta nhìn thấy bây giờ…ngậm lại đi…năn nỉ đó…ngậm lại…_Dì Linh lí nhí rù rì nhỏ tiếng với con kì nhông.
-Chuyện gì Linh…ủa sao miệng của nó lại há ra nữa rồi…hủm…ủa là…nó lại ngáp nữa hả Linh…con kì nhông nó ngáp với Linh à…ha ha ha…_Mình chợt hiểu ra nên liền ôm bụng cười nắc nẻ.
-Ý là mấy người biết tui mém bị nó táp nên mới cảm thấy vui vậy á hả…cười ha ha ha luôn hả…ồ vậy chắc là mấy người thấy hả lòng hả dạ lắm đây…sung sướng quá mà phải hông…_Dì Linh vì quê sụ nên lập tức kiếm cớ quay sang chỉ trích mình.
-Hả…à con…à mà nó chưa táp trúng Linh đúng không…vậy là cũng may rồi…thôi thì giờ mình đem thả nó đi nha Linh…_Mình ngượng nghịu gãi đầu.
-Hông có ngờ thiệtR#8230;đúng là hông có ngờ thiệt mà…thấy tui chưa bị táp thì chắc là mấy người cũng có đôi chút tiếc rẻ ha…hừm…_Dì Linh nhếch mép cười xỏ xiên.
-Con đâu có đâu…chỉ tại ban nãy con thấy Linh…mà sao tự nhiên Linh…thôi cho con xin lỗi vậy…_Mình thở dài vì chẳng biết phải nên giải thích thế nào cho phải nữa.
-Mấy người có lỗi gì đâu mà xin…được chứng kiến kẻ mà bản thân mình ghét nhất trên cuộc đời này gặp đau đớn thì vui mừng tột cùng cũng là điều dễ hiểu thôi…tui thấy bình thường hà…_Dì Linh vẫn nhất quyết tiếp tục chì chiết chứ chưa chịu buông tha cho mình.
-Linh đừng nói vậy mà…thôi Linh đưa con kì nhông đây để con thả nó lên cây cho…Linh lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi…chắc tại thiếu ngủ quá nên Linh mới cảm thấy khó ở như vậy á…_Mình nhe răng cười với ngụ ý xin được hòa giải.
-Khó ở à…ý là mấy người nói khó ở với tui quá hả…phải hông ta…hay là tui nghe lộn vậy cà…_Dì Linh nheo mắt ra điều kẻ cả.
-Hủm…Linh nghe lộn rồi á…con nói là khó thở…tức là hơi thở của Linh bị nặng nề do thiếu ngủ á…suy nhược này kia đó…Linh đưa nó đây con thả dùm cho…đưa đây…_Mình nhẫn nhịn đầy cam chịu để giữ hòa khí.
Từ tốn nắm lấy phần đuôi của loài thằn lằn có lớp da xù xì đang ngay trên tay Dì Linh, mình chậm rãi đi đến chỗ chậu kiểng lớn đặt cạnh bên hông nhà để thảy đại nó vào trong lùm lá. Sau đó thì cẩn thận đóng kín mọi cửa nẻo, mình lửng thửng từng bước đi lên phòng khi ngó thấy Dì Linh đã mất hút tự lúc nào.
Vào phòng sau khi đã khép hờ cửa, mình buông xuôi mọi thứ rồi thả lưng nằm dài xuống nệm. Với tay lục tìm điện thoại như một phản ứng tự nhiên, mình bất giác để ý thấy cuộc gọi nhỡ từ số máy di động của chị Trinh đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Ngớ người nhớ ra cuộc hẹn tưởng chừng như đã quên, mình liền nhanh chóng bấm số gọi ngay cho chị.
Mình: A lô chị Trinh…chị vừa gọi em ạ…
Chị Trinh: À Duy…mấy giờ chị em mình gặp nhau được đây em…
Mình: Chị Trinh ơi hay là để ngày mai tan học rồi…khoảng canh trưa em ghé qua khách sạn được không chị…
Chị Trinh: Không được Duy ơi…chuyện này…chị nghĩ…phải nhanh chóng được giải quyết trong vòng hôm nay thôi em à…
Mình: À dạ nếu gấp vậy thì…vậy chắc là…à mà giờ chị đang ở đâu đó…khách sạn ạ…
Chị Trinh: Không…chị đang còn ở nhà…mưa quá mà em…
Mình: Mưa ạ…bên em chưa mưa…vậy nhà chị ở đâu…khúc nào…
Chị Trinh: À nhà chị bên quận 10…đường Lý Thường Kiệt…sao em…
Mình: Vậy chắc là chị Trinh cho em địa chỉ chính xác nhà chị đi để em qua luôn…chứ mưa vầy chị ra ngoài cũng đâu có tiện…
Chị Trinh: Ừm…nhưng liệu vậy có cực cho em quá không…
Mình: Không sao đâu chị…
Chị Trinh: Ừm…nhà chị ở đoạn trường Bách Khoa á…em tới nơi thì nhìn qua con hẻm chéo góc với trường ở phía bên kia đường đó…nhà chị số 113E…
Mình: Dạ em biết rồi…mà cái này là chuyện của bên khách sạn ạ…là hai chị em mình giải quyết thôi đúng không ạ…hay sao…để em còn liệu chừng mang sổ sách theo nữa…
Chị Trinh: À thôi khỏi đi Duy…đúng là chuyện của khách sạn nhưng không cần phải mang theo sổ sách chi đâu em…em cứ thoải mái qua đi…đừng ngại…giờ này có mỗi mình chị ở nhà thôi chứ còn bé con của chị thì đi sang ngoại từ sáng rồi…tối mới về…
Mình: Dạ…vậy giờ em qua nhà chị liền đây…mà chuyện này…nó có quan trọng lắm không chị…tại em thấy mưa nên cũng có hơi làm biếng chút…
Chị Trinh: Chị nghĩ là quan trọng đó Duy…vì việc này có liên quan đến bác Thanh Hoa…
Mình: Bác…bác Thanh Hoa sao…là bác Thanh Hoa làm bên khách sạn mình phải không chị…
Chị Trinh: Ừm em…bác ấy tính làm khó khăn…nhưng thôi…giờ em cứ qua đây liền đi…hai chị em mình nói chuyện cho rõ ràng…rồi cũng sẽ ổn cả thôi…
Mình: Dạ…em…em qua liền…
*Bác Thanh Hoa là người đã nghe thấy toàn bộ mọi sự việc xảy ra giữa mình và chị Tú Anh vào tối thứ 7 hôm nọ

    Open

    Close