Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 124

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 124
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đồng tính không xấu vì với mình thì đồng tính chưa từng có bất kì một kỉ niệm nào gọi là xấu cả. Việc đem chuyện vợ chồng của chị Trinh ra để nói ở đây thì thật không cần thiết và còn có chút gì đó mang tính bao đồng, vậy nên mình quyết định sẽ chỉ úp mở nguyên nhân của sự việc đến thế thôi, phần còn lại anh em chúng ta mỗi người sẽ tự có những suy đoán và phán quyết cho riêng mình nhé.
Trở lại với những diễn biến của buổi chiều đẫm nước ngày hôm đó, sau khi mình đi lại ngồi chơi đồ hàng cùng bé Ti thêm một lúc thì chị Trinh cuối cùng cũng bước ra với vẻ mặt xem chừng đã tươi tỉnh hơn đôi chút. Thở phào nhẹ nhõm, mình chào tạm biệt hai mẹ con rồi sau đó lửng thửng ra sân lấy xe về nhà. Vì phải đầu trần đội gió đội mưa, ngược phố tan tầm ngược dòng thác lũ, trầy trật băng qua những nẻo đường mà có lúc nước còn ngập lên quá bắp chân, vậy nên đừng thắc mắc tại sao khi xuất hiện trong phòng Dì Linh giấc chạng vạng tối hôm đó nom người ngợm mình vừa bẩn thỉu lại vừa hôi hám đến thế.
Mặc dù tất nhiên chỉ cần trải qua vài bước tắm gội đơn giản là mình đã nhanh chóng lấy lại được màu của da, mùi của tóc nhưng làm sao có thể chữa lành được vết thương nặng nề nơi tâm hồn trong trắng do bởi việc đã đặt niềm tin quá nhiều vào một người thân quen và cả đâu đó là những buồn đau chất chứa trong sâu thẫm trái tim sau khi nhận trọn vẹn phát tát nhá lửa từ Dì Linh ban nãy, người mà đã vừa lên xin lỗi một cách đầy hời hợt xong thì hiện đang nằm dài chảy thây tại phòng mình.
Thở dài một cách đầy chán nản mình sau đó chậm rãi nhắm nghiền cả hai mắt lại để có thể chuyên tâm hồi tưởng về tất cả những sự vụ đã xảy ra trong ngày lúc gặp bác Thanh Hoa, gặp chị Trinh và cả là bé Ti nữa. Cho đến khi bất giác như một thói quen mình xoay người sang bên để rồi lờ đờ mở mắt ra thì y như rằng lập tức lúc ấy liền thấy ngay một khuôn mặt đang đối diện và chỉ cách mình độ chừng chưa đầy nửa gang tay.
-Trời ơi hết hồn…Linh làm cái gì vậy…sao tự nhiên áp mặt lại gần con chi vậy…mém chút xíu là con rụng tim ra luôn rồi nè…_Mình hốt hoảng rời ra rồi liền ôm ngực thở dốc.
-Tại tui thấy mấy người vừa nhắm mắt mà lại còn thở dài nữa…nhìn sao mà giống mấy đứa bịnh quá nên tui mới tính lại coi xem mấy người có sao hông chứ bộ…mà nói chứ hông lẽ bị tát có một cái nhẹ hều lại chấn thương sọ não luôn sao cà…yếu dữ dị…_Dì Linh cứ thế nằm nhìn mình chằm chằm khiến cảm giác giống như đang xem xét hình thái của một sinh vật lạ vậy.
-Không phải là chấn thương sọ não mà cái con đang bị là chấn động tâm lí…và tất nhiên tất cả cũng từ Linh mà ra hết…_Mình chậc miệng đáp.
-Hơ…sao cái gì mấy người cũng đổ lỗi tại tui hết dạ…thấy ghét…ủa mà ban nãy dưới phòng tui mấy người đang không tự nhiên lếch vô nói lảm nhảm cái gì á…_Dì Linh dù hậm hực nhưng vẫn gắng tò mò quan tâm mình.
-Lảm nhảm gì chứ…con có nói gì đâu cà…_Mình lảng đi.
-Có mà…có nói cái gì mà kiểu như người xấu cũng có khi làm việc tốt gì gì á…tui nghe rõ ràng mà giờ còn dám nói là hông có hở…_Dì Linh bĩu môi ngờ vực.
-Đã nghe rõ ràng rồi thì còn hỏi lại con nữa làm chi…_Mình chau mài đá ngược.
-Hơ…ý của tui là hả tại sao mấy người lại nói cái câu đó đó…_Dì Linh lắc đầu khó chịu.
-Thôi mấy chuyện tào lao á mà…nói cho Linh biết để làm gì đâu…_Mình nói xong thì với tay cầm điện thoại của Dì Linh lên xăm soi.
-Rồi…hiểu ha…nhớ ha…mai mốt mà lỡ tui có chuyện gì hay cũng hông bao giờ kể cho mấy người nghe nữa…_Dì Linh quay mặt đi tỏ rõ thái độ giận dỗi.
-Linh thì có chuyện gì hay đâu mà kể…Linh cũng chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để chờ con hỏi hết…toàn là Linh tự kể ra luôn không hà…_Mình thật thà nhận xét.
-Trời…ý mấy người nói tui là một con nhỏ hay ngứa miệng á hả…_Dì Linh chợt quay sang há hốc.
-Có đâu…con đâu có nói Linh ngứa ngáy gì đâu…ý con muốn nói là nếu chuyện kể được thì không cần phải hỏi trước sau gì người ta cũng sẽ tự động kể cho mình nghe…còn mấy chuyện tào lao không đáng thì kể ra dong dài làm gì cho mệt chứ…như Linh vậy…con bảo đảm là Linh cũng đang có những bí mật mà không muốn nói với con đúng không…_Mình khịt mũi giải bày.
-Đâu có đâu…tui kể hết với mấy người luôn mà…đâu có giấu gì đâu…chuyện đi ị…chuyện đi tè…rồi chuyện hành kinh các thứ…chuyện đi đâu…gặp ai…làm gì…có bao giờ tui giấu mấy người cái gì đâu mà nói là “cũng đang có những bí mật mà không muốn nói” chứ…_Dì Linh ngơ ngác nhìn trông rất nai.
-Số đo vòng 1…_Mình tròn mắt lẩm bẩm.
-Hả…nè…nè nha…mấy người muốn biết cái đó làm gì hả…ngon sao hông hỏi vòng 2 hay vòng 3 đi…_Dì Linh ôm mặt cười mắc cỡ.
-Số đo vòng 1…_Mình mặt dày nhắc lại.
-Nè…tui đã nói là tui hông muốn nói tới cái đó nữa nha…còn mấy người thì sao…chắc là đang giấu giếm tui nhiều chuyện lắm đúng hông…_Dì Linh mím môi ngượng ngùng.
-Toàn là mấy chuyện ruồi bu kiến đổ không á mà…nói ra chi đâu…_Mình lại quen thói lấp liếm.
-Tui là tui thích nghe mấy chuyện ruồi bu đồ lắm…_Dì Linh lắc đầu xong liền chớp chớp mắt ngây dại.
-Vậy à…nếu vậy thì để con kể cho Linh nghe cũng được…số là trưa hôm nay con đi ra ngoài có ngang qua một con đường kia…ai dè vô tình thấy bên vệ đường có một đống kít chó…do còn tươi mới nên chẳng mấy chốc liền thấy xuất hiện một đống ruồi bu quay cái mớ vàng vàng đen đen đó…xong rồi thì chân con nào cũng bị dính kít hết…đó…cũng tại chuyện này mà con bị đơ từ chiều tới giờ…_Mình gật gù ngẫm nghĩ rồi phịa đại.
-Hơ…a a a…sao mà gớm quá đi…tui hông muốn nghe nữa…_Dì Linh trề môi làm mặt khóc lóc đau đớn.
-Thì con kể hết rồi có còn gì đâu mà nói là ” tui hông muốn nghe nữa”…chứ sao con tưởng vừa rồi có ai đó mới nói là “tui thích nghe mấy chuyện ruồi bu đồ lắm” mà…_Mình nhếch mép mỉa mai.
-Chuyện ruồi bu là hả…nói chung không có giống với chuyện mà mấy người vừa kể…_Dì Linh lườm nguýt.
-Nguyên một đàn ruồi đang bu vào đống phân luôn mà nói là không phải “chuyện ruồi bu” là sao…thiệt là chán Linh…_Mình lắc đầu vờ ngán ngẫm.
-Hơ…mấy người đang cố tình ăn hiếp tui đúng hông…thấy tui hiền lành…ngoan ngoãn…dễ xương như vầy mà cũng nỡ lòng nào đi ăn hiếp nữa…_Dì Linh lè lưỡi làm bộ kute.
-Hủm…gì…Linh đi hỏi thử mấy người quen thân đi…thử xem có ai nỡ nói rằng con dám ăn hiếp Linh hông…toàn là Linh ăn hiếp con không thì có á…ờ Linh dễ xương lắm chứ sao…dễ nuốt trúng xương thì có á…_Mình khịa.
-Sao nãy giờ tui nói cái gì mấy người cũng ráng đem ra để mà xỉa xói tàn nhẫn hết dạ hả…_Dì Linh tức tối bật dậy đánh lên bắp dế mình cái “chách”.
-Úi…thì nói rồi mà…tại con đang bị chấn động tâm lí á…_Mình cũng liền bật ngồi dậy theo ngay sau.
-Hơ…nếu vậy thì để Linh làm thêm phát nữa cho mặt của Duy nó đều ha…để hết chấn động tâm lí này kia nữa ha…cũng là để cho Duy từ nay hết có dám xị đểu Linh nữa luôn ha…_Dì Linh nhe răng cười nham hiểm.
Vừa dứt lời Dì Linh liền lập tức nhỏm dậy để rồi nhoài sang đè hẳn cái thân xác mang hình hài vệ nữ kia lên trên người mình, khiến cho cả hai cùng lúc mất đà và buộc lòng phải ngã ngửa ra sàn nệm. Vì đã chiếm được hoàn toàn thế thượng phong nên Dì Linh lúc bấy giờ rất chi là thoải mái, cứ thế từ tốn dùng hai tay ép chặt và nhào nặn không thương tiếc lên đôi gò má của mình một cách liên tục khiến chúng chỉ sau một hồi vật lộn là đã liền đỏ hoe và xem chừng có chỗ còn sưng to vượt quá quy định. Sau khi đã thỏa mãn cơn cuồng tính nhất thời, Dì Linh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy cười khảy một cái rồi cầm điện thoại ngoảnh đít đi thẳng xuống nhà nom cứ hệt như một gã trai đào hoa đáng ghét nào đó, chỉ tội cho mình phải nằm lại trơ trọi và lạnh lẽo khi thân xác lúc này dường như đã đạt tới mức hoang tàn không nhận ra.
Nói ra thì có vẻ hơi nhùng nhục chứ thực sự khi ấy những cơn đau tê tái ngoài thể xác làm sao mà bì được với nỗi đau chan chứa nơi tinh thần, bởi lẽ sau một hồi nói chuyện toàn nằm ở kèo trên lúc nãy mình đã nhanh chóng chủ quan mường tượng ra một cái kết thật viên mãn khi có thể đây là lần đầu tiên áp chế được Linh kute chứ đâu thể nào ngờ rằng Dì Linh lại nhất quyết đảo ngược tình thế, bằng cách nhẫn tâm dùng màn kết thúc đầy bạo lực đó để lách qua Ngọ Môn Quan thắng áp đảo trận play-off trong huy hoàng. Ngẫm lại mà đau đớn thay!
Nằm dài ủ người thêm lúc hòng để cho cơn nhức nhối thân xác mau chóng qua đi, xong thì mới đứng dậy chậm rãi đi tới cạnh bên cửa tắt điện rồi sau đó bước lại nệm nằm xuống mà không quên với tay cầm lấy điện thoại để gọi cho cô Trang ngay, vốn chính là dự tính của mình lúc ban nãy khi còn ở trong phòng tắm. Bởi lẽ bây giờ với mình hầu như mọi việc đều đã xong xuôi hết cả vậy thì hà cớ gì lại tiếp tục giữ số tiền 30 triệu kia để làm chi cho thêm rắc rối ra. Bấm số gọi cho cô, mình nằm im lặng lẽ chờ đợi và rằng phải đến chừng sau hơn 5 nhịp “ưm” thì đầu dây bên kia mới có người nghe máy.
Cô Trang: A lô…mẹ nghe nè Duy ơi…
Mình: Dạ con gọi khuya quá hả mẹ…mẹ chuẩn bị đi ngủ chưa…
Cô Trang: À chưa con…mẹ mới chỉ vừa đánh răng xong rồi lên giường nằm thôi…ti vi trong phòng vẫn còn đang mở nè…con có nghe thấy tiếng của ti vi không…
Mình: Dạ con có nghe…mà mẹ nè…việc hồi trưa á…chuyện của con á…lo xong xuôi hết rồi nên ngày mai con sẽ mang tiền qua để gửi lại cho mẹ nha…
Cô Trang: Hả…là sao con…sao lo xong chuyện rồi mà vẫn còn tiền trả lại mẹ là sao Duy…
Mình: À con quên nói…việc của con không cần phải giải quyết bằng tiền nữa…ổn hết rồi nên mai con sẽ mang sang gửi lại mẹ…
Cô Trang: Ừm vậy cũng được…mà mai mẹ chỉ đi làm mỗi buổi sáng thôi tại tối mai có tiệc nên bên ngân hàng cho nghỉ giờ chiều…
Mình: Nghỉ chiều để nhân viên chuẩn bị quần áo trang phục tối đi tiệc hả mẹ…
Cô Trang: Thì tổ chức ngay tại ngân hàng luôn mà con…vừa cho nhân viên nghỉ ngơi vừa cũng là để bên ngân hàng bố trí sắp xếp trưng bày này kia nữa chứ…
Mình: À dạ…vậy trưa mai tan học mẹ con mình gặp nhau ở ngoài luôn nha mẹ…cho tiện…
Cô Trang: Ừm mẹ hiểu rồi…cho đỡ xa hả con…
Mình: Dạ…à nhưng gặp ở đâu đây mẹ…
Cô Trang: Hay là con gửi xe trước ở chỗ nào đó đi rồi nhắn tin cho mẹ biết…mẹ lái xe qua đón con rồi hai mẹ con mình đi ăn trưa luôn chịu không…mà mai Duy có đi học thêm không đó…
Mình: Dạ có canh 3 giờ…thôi cứ quyết định làm theo như lời mẹ nói nhé…vậy giờ thì mẹ ngủ sớm đi…có gì mai gặp hai mẹ con hẳn nói chuyện ha…
Cô Trang: Ừm…con cũng ngủ đi…sáng còn đi học…
Mình: Dạ…mẹ ngủ ngon…con cúp máy đây…
Ngắt cuộc gọi, mình an tâm ngáp dài một hơi sau đó thì quẳng điện thoại sang bên để rồi nhẹ nhàng nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ ban khuya đầy lắng đọng.
Sáng thứ hai đầu tuần như thường lệ sau khi thức dậy, mình liền nhanh chóng chuẩn bị sách vở các thứ rồi lẹ làng đi vào đánh răng rửa mặt thật kĩ càng, sau đó mới chỉnh chu thay quần áo để bước xuống nhà.
Vừa đặt chân xuống tầng trệt thì chợt thình lình mũi mình đã liền ngửi thấy một thứ mùi vị rất chi là nực nồng đang giăng đầy phòng khách. Thoáng chút ngạc nhiên mình lửng thửng đi thẳng vào bếp thì y như rằng không ngoài dự đón khi lập tức để ý thấy ngay một đĩa thịt heo luộc to đùng đang được đặt giữa bàn ăn, trông khá đơn giản và tuyệt nhiên chẳng có một chút xíu nào gọi là bắt mắt cả, trong khi ả thiếu nữ người vừa tạo ra nó và hiện đang đứng ngay bên cạnh thì lại ăn mặc vô cùng rằn ri, lòe loẹt. đi tập thể dục về hay sao mà…mà mới sáng sớm ra đã thấy Linh mang giày tập rồi…à mà nay đồ ăn sáng là “cái này” hả Linh…_Mình vừa cất tiếng nói vừa chậm rãi đi lại bàn để kéo ghế ra ngồi xuống.
-“Cái này” là cái gì…đây là đồ ăn của sáng nay á…mấy người ăn mau đi rồi đi học nữa…còn chuyện có đi tập thể dục hay hông thì đó là việc của riêng bản thân tui ha…mấy người hỏi làm gì…chỉ toàn thấy hỏi mấy chuyện ruồi bu là giỏi…_Dì Linh mới sáng ra đã khắc khẩu với mình.
-Nhưng chỉ có bấy nhiêu đây…bộ không có cơm à Linh…chứ ăn không vầy ngán lắm…_Mình khép nép hỏi nhỏ.
-Cơm làm gì mà cơm…thịt này ăn vầy mới ngon…mới đậm đà…mới nếm được thứ hương vị đích thực của thịt hầm nhừ đặc sản…_Dì Linh vừa ngồi xuống đã liền tiếp tục đốp chát mình ngay.
-Bộ Linh còn giận con chuyện tối qua hả…thực ra tối hôm qua con chỉ nói giỡn thôi mà…_Mình rụt rè cất tiếng.
-Trời…mấy người nghĩ sao vậy…nghĩ sao tui đẹp dịu dàng thướt tha như vầy lại thèm đi giận mấy người vì cái chuyện ruồi bu kiến đổ đó chứ…_Dì Linh dù nói vậy xong vẫn cố nở một nụ cười đầy mỉa mai về phía mình.
-Vậy…vậy chứ sao mới sáng sớm ra mà Linh đã…đã như vậy rồi…_Mình lí nhí dò hỏi.
-“Đã như vậy” là đã như thế nào hả…sao mà mấy người nói nghe hay quá đi…hỏi thử một tuần có bao nhiêu cái sáng sớm…một năm có bao nhiêu cái sáng sớm…rồi một đời người sẽ có bao nhiêu cái sáng sớm…vừa bảnh mắt ra thì mấy người mượn cớ nói là “mới sáng sớm ra mà đã”…vậy nếu là buổi trưa thì sao mấy người không nói “đã trưa rồi mà lại” luôn đi…còn tới tối thì nói là “đã tối thui rồi mà còn” cho nó hợp cớ…sống kiểu gì mà sao ích kỉ quá vậy…_Dì Linh cứ thế xả như xả lũ vào mặt mình.
-…_Bặm môi, mình không dám hó hé bất cứ điều gì mà chỉ biết cúi đầu lặng yên chịu trận.
Thở nhè nhẹ để cố không gây chú ý, đợi cho đến khi Dì Linh cầm đũa lên gắp miếng đầu tiên xong thì mình lúc ấy mới dám rón rén chìa tay tới để cầm lấy một cục vừa sức cho vào miệng rồi mút choanh choách.
-Sao mấy người hông dùng đũa của mấy người đi…tự nhiên lại dùng tay…mất vệ sinh…_Dì Linh nheo mắt liếc.
-Ăn cái này mà dùng đũa gắp thì dễ bị trơn bị tuột bị rớt ra bàn lắm Linh à…dùng tay vầy mới ngon…dùng đũa ăn vừa lâu lại vừa chẳng được bao nhiêu trong khi giờ con sắp phải đi học rồi…_Mình thản nhiên đáp.
-Nhưng dùng tay nó nhớt thấy mồ hà…_Dì Linh lim dim nhận xét.
-Bên Ấn Độ người ta ăn cà ri vừa cay vừa hanh vừa dễ bị nóng mà người ta còn dám dùng tay nữa là…à mà thịt này là Linh mua ngoài chợ hả…_Mình cầm cục thứ hai lên rồi cứ thế cắn lấy cắn để.
-Bác gái cho đó…thịt ở quê đem vô…con heo này là nuôi lớn để mổ chia cho cả họ nên hông có dùng thức ăn gia súc gì đâu mà sợ…mấy người khỏi phải lo đi…_Dì Linh vội nói ra cái vẻ ta đây chắc cú lắm.
-Ủa con heo nó hông ăn thức ăn gia súc thì nó còn ăn gì được nữa hả Linh…_Mình ngước đầu dậy thắc mắc.
-Ngố…con heo thì ngoài cám ra nó còn ăn được thân cây chuối nè…dây lang nè…rau rác đủ thứ nè…rồi còn ăn được luôn cả cơm thừa nữa nè…_Dì Linh nói xong thì quyết định buông đũa sau khi chỉ vừa mới nhâm nhi hết một cục nhỏ xíu.
Bạn đang đọc truyện sex tại TruyenVKL.com chúc bạn online vui vẻ
-Hèn gì mà con thấy phần mỡ của mấy miếng thịt heo này có chút xíu à…chắc là tại nó ít khi được cho ăn cám con cò ha Linh ha…ủa mà sao Linh không ăn tiếp đi…mới có một miếng nhỏ thôi mà…_Mình gật gù rồi chợt hỏi.
-Thôi…tui ngán rồi…_Dì Linh lắc đầu chậc miệng đáp.
-Thấy chưa…vậy mà hồi nãy Linh nói với con là ăn vầy mới…_Mình ngô nghê cười khà khà.
-Tui nói gì hả…ăn vầy mới sao…sao là sao…_Dì Linh cắt ngang lời mình rồi vội trừng mắt toàn là tròng trắng.
Vậy đấy sau màn giới thiệu kèm nhận xét đầy hoành tráng về sản phẩm thịt heo chính ngạch, mỗi người bọn mình đều chỉ lần lượt chia nhau người một người hai là đã liền thấy quá sức với độ ngán kinh hoàng của món thịt không rõ là vừa được hầm hay là được luộc đây nữa. Ăn uống xong xuôi mình đi lại rửa tay rồi sau đó chủ động phụ Dì Linh cất dọn các thứ thức ăn cho thật ngăn nắp.
-Linh sắp sửa xong hết chưa…_Mình chợt quay sang hỏi khi cả hai lúc đó đang đứng ngay cạnh bồn rửa chén.
-Hở…đi học hở…mấy người tự mở cổng được hông chứ tui còn phải rửa mớ chén của ngày hôm qua nữa…nhìn nè…còn nguyên một đống luôn…_Dì Linh trề môi nhỏng nhẽo.
-Không phải…con không phải đang muốn nói đến chuyện đó…_Mình lắc đầu cười thân thiện.
-Chứ mấy người đang muốn nói chuyện gì…_Dì Linh lừng khừng tắt vòi nước để rồi lắng tai nghe mình nói.
-À thì Linh…Linh có thể nào cho con mượn một ít tiền được không…rồi sang tới đầu tuần sau con sẽ đưa trả lại cho Linh…được không…_Mình bặm môi bẽn lẽn hỏi.
-Cũng được nhưng mà lát mấy người đi học nhớ mặc hai ba lớp áo mưa đó nha…bị hôm nay chắc là trời sẽ mưa to lắm đây…_Dì Linh vừa nói vừa quay sang nhìn mình đăm đăm.
-À dạ…nhưng mà sao vậy Linh…_Mình tròn mắt ngạc nhiên.
-Thì trong suốt mấy năm trời sống chung đây là lần đầu tiên thấy mấy người mượn tiền của tui đó nha…điều khó tin đã xảy ra mà trời không mưa to gió lớn bão bùng gì thì cũng đáng để lấy làm lạ à…_Dì Linh chớp cơ hội liền buông lời xỉa xói mình ngay.
-Linh cứ nói quá lên…làm gì đến nỗi đó…chỉ là…chỉ là tuần này con không còn có đủ tiền để ăn với đổ xăng trong khi nay lại phải đi học thêm nhiều nữa…_Mình ngã nghiêng trình bày lí do vừa chợt lóe lên trong đầu.
-Ừm thì tui cũng có nói là sẽ cho mấy người mượn rồi mà…nhưng ý tui là hả nay mới chỉ đầu tuần thôi…sao mấy người hông rút tiền từ tài khoản ra luôn mà phải hỏi mượn tui làm gì cho mất công chứ…_Dì Linh chau mài khó hiểu.
-À tại hôm qua con có việc cần phải dùng đến nhiều tiền nên…nên con đã rút sạch tiền tiêu vặt của tuần này luôn rồi Linh ơi…_Mình lè lưỡi cười tít mắt.
Và rồi khi mình vẫn còn đang nghiêng đầu phỡn chí thì chẳng hiểu sao Dì Linh lại bất chợt buông cái chén đầy xà phòng đang cầm dở xuống bồn rửa, xong thì liền vội vội vàng vàng chòm người sang vén tay áo mình lên rồi sau đó cứ thế thản nhiên cà cà đập đập khắp chốn như thể đang cố tìm kiếm một thứ gì đó cực kì quan trọng trên bề mặt da của mình vậy.
-Ủa trời…Linh…Linh đang làm cái gì với tay của con á…xà phòng dính tùm lum ra rồi nè trời ơi…_Mình hoảng hốt gắt lên.
-Đang dò ven…_Dì Linh vừa nói vừa chăm chú nhìn vào phần da nơi bắp tay của mình.
-Sao tự nhiên đang không Linh lại đi dò ven tay của con làm gì chứ…_Mình nhăn nhó khó chịu.
-Thì đang kiếm coi thử liệu có lỗ kim nào hông mà…_Dì Linh ngước đầu đáp.
-Hủm…bộ Linh nghĩ con là dân hút chích thật hay sao mà đòi dò tìm lỗ kim chứ hả…hông có đâu Linh à…_Mình hiểu ra nên liền nhanh chóng giật tay lại.
-Chứ còn gì nữa…tiền tuần của mấy người theo như tui biết thì cũng đâu phải là ít…tự nhiên mấy người lại đi rút ra chỉ trong một lần rồi còn xài hết cũng chỉ trong một ngày nữa chứ…à đúng rồi…chắc là mấy người…_Dì Linh chống tay ngang hông nói đổng rồi sau đó thì giãy nảy như thể vừa ngẫm ra được một sự gì đó ghê gớm lắm.
Vừa dứt câu Dì Linh đã liền loay hoay hòng thực hiện cái ý định thiếu sáng mới lóe lên trong đầu, nhưng may thay lần này thứ phải chịu đựng sự dày vò không thương tiếc kia đã chẳng còn là cánh tay trơ xương của mình nữa mà lại là cái cặp ban nãy mình vừa để tựa hờ vào lưng ghế lúc mới đi xuống đây.
-Gì nữa á Linh…Linh định làm cái gì nữa á…sao tự nhiên lại lục cặp của con chi vậy…_Mình vò đầu khó hiểu.
-Tui nghĩ là nếu mấy người không hề sử dụng thì chắc là đang có tàng trữ gì rồi…kiểu như là mấy người tuồn hàng về số lượng lớn xong rồi để đó bán lẻ ra dần dần vậy á…_Dì Linh quay sang thản nhiên trả lời mình xong thì lại tập trung tìm kiếm trong từng ngăn một.
-Trời ơi…Linh làm quá hà…bộ nhìn con giống với loại người thích liên quan đến mấy cái đó lắm hay sao mà Linh lại…chán Linh gì đâu á…_Mình nhăn nhó thở hơi ra.
-Cũng thấy giống giống á…mặt mũi thì nhìn ngu ngu…cứ đù đù sao á…đúng là Duy mặt đù mà…_Sau một hồi lục lọi và không tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi thì Dì Linh cuối cùng cũng quay lại tiếp tục với đống chén bát.
-Linh nhớ là Linh chê con hoài nha…con giận thiệt giờ đó…mượn có chút tiền thôi mà lợi dụng cơ hội để chửi bới xỉa xói con không ra gì…rồi lại còn nghi ngờ đủ thứ chuyện nữa chứ…_Mình gằn giọng làm mặt dữ.
-Hơ…nói mượn tiền người ta mà sao mấy người lại có cái thái độ khó chịu vậy hả…à mà mấy người tính mượn tui bao nhiêu á…lấy mấy tờ xanh đây…_Dì Linh hơi chùn xuống khi ngó thấy cái gương mặt có vẻ như đang rất nghiêm túc của mình.
-Con chỉ định mượn Linh đúng một lần thôi…tuần sau nếu có thì con sẽ gửi lại liền mà…thôi thì giờ Linh đưa cho con 10 tờ đi…_Mình nhanh nhảu đáp.
-Thôi khỏi cần mượn nữa cũng khỏi cần phải trả đi…để tui trừ vào tiền chợ luôn cho rồi…tuần này liệu chừng hai đứa ăn uống ít lại chút là được mà…_Dì Linh lảnh lót nói.
-Đâu cần phải làm vậy Linh…mình cứ ăn uống bình thường đi rồi tuần sau có là con sẽ gửi lại cho Linh liền luôn mà…hay là không lẽ Linh cũng hết tiền giống con hả…vì hết tiền nên mới không có để mà cho con mượn…_Mình ra sức đoán già đoán non.
-Nghĩ sao vậy trời…một người sống đầy mẫu mực như tui đây mà lại hết tiền thì liệu trên đời này có mấy ai còn tiền nữa chứ…chỉ là tui muốn cho mấy người thấy đồng tiền nó quan trọng như thế nào thôi…cũng là để mấy người nhớ giùm cho lần sau nếu có tuồn hàng về thì làm ơn tính toán cho kĩ lưỡng chút đi…chừa ít tiền lại cho bản thân xài nữa chứ…_Dì Linh liền lúc đáp lễ ngay.
-Nữa hả…đã nói là con không phải dân nghiện rồi mà sao Linh cứ thích châm chọc hoài vậy…à quên Linh nói là đưa cho con tiền mà…sao giờ vẫn chưa thấy đưa nữa…_Mình thở dài ngán ngẫm.
-Hơ…có thấy là người ta đang bận rộn hông hả…tự lấy đi…_Dì Linh hất mặt lại phía mình rồi lại chuyên tâm vào dọn rửa.
Mặc dù tuy rằng mới sáng sớm ra chỉ vừa nuốt trôi được hai miếng thịt đầy chán ngán là đã liền bị dày vò, hành hạ, chửi bới, bức cung, ngờ vực đủ thứ kiểu khiến cho tự bản thân mình lúc ấy cũng cảm thấy có chút gì đó day dứt không cam tâm, nhưng biết làm sao được vì hạnh phúc của tương lai con em chúng ta, vì một sự học sự chơi thiêng liêng và đầy cao cả nên mình buộc lòng phải đành dạ câm lặng mà khúm núm đi đến gần rồi sau đó nhẹ nhàng luồng tay vào bên dưới tấm áo thun dày của Dì Linh. Chậm rãi mò mẫm và rồi khi đã ước chừng được đến đúng đoạn vòng ba thì liền, ngay, lập tức mình nhanh nhảu đè tay xuống ấn nhẹ đều khắp để hòng tìm kiếm chiếc ví như lời mời gọi ban nãy của Dì Linh.
Vậy nhưng trớ trêu thay bởi khi chỉ vừa mới trải qua được vài cái bóp đầy hời hợt và không đáng vào đâu thì chẳng hiểu sao cảm giác ở lòng bàn tay của mình lúc đó lại lạ lắm, chúng thật vô cùng, thật như kiểu vì độ phân giải màn hình quá cao nên mọi giác quan đều hầu như được trải nghiệm những xúc cảm đầy thực tế vậy. Hốt hoảng ra mặt, mình của lúc đó liền vội vàng rút tay về rồi lẹ làng cúi xuống vén áo lên hướng ánh mắt nhìn thẳng vào bên trong đoạn ngay phần mông của Dì Linh thì ôi thôi đến khi ấy mới chợt vỡ lẽ, ngoại trừ lớp quần lót ren mỏng dính ra thì vòng ba của Dì Linh khi ấy tuyệt nhiên chẳng có lấy thêm một lớp quần ngoài nào để gọi là che chắn nữa cả.
-Mấy người…mấy người nghĩ là…nghĩ là bản thân mình vừa để tay rồi còn bóp bóp vào đâu vậy hả…kéo áo tui lên để…để nhìn cái gì vậy hả… _Dì Linh sững người run lẩy bẩy nói.
-Con…tại con tưởng vừa nãy Linh kêu con là tự lấy đi mà nên…nên con mới tìm…tìm thử trong quần Linh chứ đâu có ngờ được là Linh…Linh không hề mặc…vầy đâu…_Mình lắp bắp trong ngượng ngùng và sợ hãi xâm lấn.
-Ví tui để trên tủ lạnh mà…ban nãy tui cũng có hất mặt về phía tủ lạnh rõ ràng rồi mà…sao…sao mấy người lại tự nhiên bóp đít tui làm gì chứ…_Dì Linh cố dằn lòng giải thích nhưng vẫn chưa thể quay đầu lại nhìn mình.
-Con cảm ơn Linh…để con tự lấy tiền rồi tự đi học cũng được…Linh làm gì thì cứ làm tiếp đi nha…_Mình rón rén nhích dần từng bước một đi lại lấy tiền rồi sau đó vội vã chạy ra ngoài xỏ giày vào rồ xe đi học.
Đến trường may sao hôm nay là thứ hai đầu tuần nên tiết chào cờ như thường lệ vẫn diễn ra muộn hơn về mặt giờ giấc so với mọi khi, chứ nếu không thì mình chắc chắn đã phải nhận ngay một dấu phạt cảnh cáo cho việc đi trễ rồi. Nếu chỉ bấy nhiêu đấy không thôi thì vẫn chưa là gì so với chuyện mặc dù sau đó đã được cho vào trong lớp để dự tiết sinh hoạt chủ nhiệm, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc mình khi ấy lại vẫn cứ mãi quẩn quanh với những lo sợ vô cùng khó giải bày mà nhất là về hình ảnh tấm lưng nóng bỏng đang run lên bần bật vì tức giận của Dì Linh sau khi bị mình sờ mông ban sáng lúc còn ở nhà. Ấy là nói vậy chứ thực sự điều đó cũng rất đáng để suy ngẫm vì rằng biết đâu chừng tối nay khi về đến nhà, “sợi chỉ số mệnh” vốn đã mong manh của mình có thể dễ dàng bị người mà ai cũng biết là ai kia cắt lìa bất cứ lúc nào mà.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ tan học cuối cùng cũng đã đến và tất nhiên việc đầu tiên mình sẽ làm sau khi ra tới cổng trường là liền nhanh chóng bấm máy để gọi cho cô Trang ngay vì biết chắc rằng lúc này cô vẫn còn đang ở bên ngân hàng quận 1.
Mình: A lô…mẹ hả…mẹ tan làm chưa á…con vừa mới ra khỏi cổng trường rồi nè…
Cô Trang: Rồi…mẹ ra rồi Duy à…nãy giờ mẹ đang ngồi nói chuyện với mấy chị bên này để đợi con nè…
Mình: Dạ vậy giờ mình qua bên công viên Lê Thị Riêng đi mẹ ha…cho gần chỗ mẹ làm mà con gửi xe cũng tiện nữa…
Cô Trang: Ừm cũng được…giờ mẹ qua liền…
Mình: Dạ…con cũng qua đó luôn đây…vậy nha mẹ…
Vừa ngắt máy là mình đã liền đi ra con ngỏ nhỏ phía bên hông trường để lấy xe, rồi sau đó vội vàng rồ ga phóng thẳng về hướng quận 10 đoạn ngang qua đường 3/2 rẽ sang Cách Mạng Tháng Tám với tốc độ xem chừng đã là nhanh nhất có thể. Nhưng vì khoảng cách từ chỗ trường mình để đi sang bên đó thực sự khá xa thêm việc khi ấy lại đang là giờ nghỉ trưa nên vấn đề xe cộ chen lấn tắt nghẽn là điều không thể tránh khỏi, vậy nên phải đến tầm nửa tiếng đồng hồ sau mình mới chính thức có mặt bên công viên để gửi xe. Tất nhiên là chậm hơn cô Trang rất nhiều rồi bởi lẽ từ ngân hàng qua đây chỉ việc quẹo ở vài khúc cua là tới thôi.
Mặc dù đúng là cũng có chút day dứt vì trễ hẹn nhưng nếu lúc đó không bấm máy để gọi cho cô ngay thì xem ra cảm giác áy náy kia lại càng lúc lấn sâu hơn nhiều. Vì thế nên sau khi đã gửi xe đâu đó xong xuôi thì mình lại một lần nữa lập tức bấm call cho số máy đầu tiên hiện lên trong danh sách cuộc gọi.
Mình: A lô mẹ ạ…con vừa mới tới rồi nè…mẹ đang ở chỗ nào á…con nhìn phía trước cổng công viên rồi nhưng không có thấy ai hết…
Cô Trang: À Duy nè…tại phía trước nắng quá nên mẹ đi vào bên trong cổng luôn rồi con…chỗ bên cạnh cái hồ nước lớn nhìn qua có bậc thềm cao cao á…đang có mấy đứa nhỏ nhảy nhót gì nè Duy…
Mình: À dạ con biết rồi…vậy mẹ cứ đứng ở chỗ đó đi nha…con lại liền…đừng ra sớm chi cho nắng…
Ngó nghiêng nhìn liếc xung quanh và khi đã chắc chắn rằng đang không có ai chú ý thì mình của lúc đó mới vội vàng lẹ tay lấy ra từ trong cốp xe chiếc bì hồ sơ chứa 30 triệu mà hôm qua cô Trang đã đưa cho để rồi liền lúc đút vào cặp xách, xong xuôi thì phè phỡn từng bước một đi vào bên trong công viên để tìm cô Trang.
Và rồi sau đó quả nhiên khi vừa đi tới chỗ bờ hồ, mình liền nhanh chóng xoay người nhìn qua đoạn thềm cao kế cận thì y như rằng lập tức thấy ngay bóng dáng của một người phụ nữ vô cùng quen mặt và càng vui hơn khi chính bản thân người ấy cũng đang cười mỉm với mình.
-Ừm…mẹ vừa mới tới công viên là liền đi vào đây ngồi luôn rồi…trời nắng quá mà Duy…_Cô Trang đứng dậy và vẫn tiếp tục cười với mình.
-Cũng tại con đến trễ quá…à mà sao mẹ không ngồi luôn trong xe để đợi…có máy lạnh…mát mẻ hơn mà…_Mình gãi đầu bức rức.
-Nắng chiếu xuyên vào được bên trong cửa mà Duy…với lại ngồi hoài trong xe mẹ thấy hầm lắm…ra đây mặc dù có nắng nhưng vẫn thoáng hơn nhiều Duy à…_Cô Trang trả lời mình khi cả hai lúc đó đang cùng nhau đảo bước đi ra cổng.
-Dạ…mà hình như mẹ về nhà rồi xong mới qua đây đúng không…chứ đồ này đâu phải là đồng phục của bên ngân hàng chỗ mẹ làm đâu ta…_Mình nhìn một lượt từ đầu xuống chân cô rồi nhận xét.
-À là do sáng sớm đi làm mẹ mang đồ theo để thay đó…tan làm ra ban nãy mẹ thay đồ xong rồi mới qua đây…mẹ còn cẩn thận mang cả váy áo tối đi tiệc theo nữa…sợ lỡ đâu mắc chuyện gì đó không về nhà được thì chỉ cần kiếm chỗ nào tắm rửa qua loa rồi quay trở lại ngân hàng luôn cho tiện…_Cô Trang thật thà giải thích.
-À dạ…là vậy ạ…hì…_Mình gật gù rồi chợt nở một nụ cười bí hiểm.
-Con cười cái gì đó…Duy của mẹ có ý gì đây…_Cô Trang hiểu ra nên liền liếc yêu mình.
-Dạ đâu có gì đâu mẹ…_Mình chậc miệng lắc đầu nhưng vẫn giữ nụ cười đầy khó đoán trên môi.
Ra tới bãi giữ, cả hai cùng lúc ngồi vào trong xe rồi sau đó dong nhanh sang bên quận 10 để ghé vào một quán ăn nhanh sạch sẽ kiếm miếng cơm trưa bỏ bụng. Sau khi đã no nê, mình và cô Trang lại tiếp tục chạy lòng vòng quanh các tuyến đường chính để mua ít đồ ăn vặt cũng như nước uống giải khát tạm thời chứ chưa biết nên ghé cố định vào một nơi nào nữa cả.
-À quên Duy nè…mấy giờ thì con phải đi học thêm đó…_Cô Trang chợt quay sang khi vẫn đang đảo đều tay lái.
-Oáp…dạ 3 giờ mẹ…_Mình ngáp dài rồi ngã người dựa đầu vào lưng ghế để rồi hí hoáy chơi game trên chiếc điện thoại cảm ứng bảng to của cô.
-Bây giờ thì mới chỉ là 1 giờ trưa thôi…giờ này thì mẹ con mình đi đâu được đây nhỉ…hay là giờ đi xem phim nha Duy…_Cô Trang ngẫm nghĩ rồi chợt đề xuất ý kiến.
-Dạ thôi…con đang mặc đồ học sinh mà mẹ…đi kì lắm…_Mình lắc đầu trong khi mắt thì vẫn đang cố dán chặt vào từng hành động của nhân vật trên màn hình.
-Ừm vậy chứ giờ con muốn đi đâu đây…_Cô Trang ậm ờ hỏi.
-Còn mẹ thì sao…mẹ muốn đi đâu…_Mình vội quay sang hỏi ngược.
-Mẹ thì mẹ muốn đi coi phim đó…nhưng nếu mà Duy không muốn thì hay là giờ mẹ con mình đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi đã rồi lát 3 giờ Duy còn phải đi học nữa mà…chứ không lẽ đang giữa trưa nắng mà cứ lang thang ở ngoài đường hoài như vầy đúng không…_Cô Trang dè chừng đáp.
-Hay là giờ mình đi khách sạn hả mẹ…_Mình bất chợt ngồi thẳng lưng dậy hỏi dò.
-Nè…cái này là Duy tự nói chứ không phải là mẹ ép Duy nói à nha…phải nói rõ luôn chứ không là lát nữa Duy lại cứ thích lấy ra để trêu ghẹo mẹ hoài thôi…_Cô Trang cười khì đùa giỡn.
-Nhưng rõ ràng là mẹ có thúc ép để cho con phải nói ra mà…_Mình nheo mắt oan ức.
-Làm gì có…là tự động Duy nói ra mà…nhưng vừa rồi mẹ nghe hình như Duy có nói là đi xem phim mà mặc đồ học sinh thì kì lắm…vậy chứ còn vào khách sạn mà mặc đồ học sinh thì không kì sao ta…_Cô Trang thắc mắc.
-Hủm…thì mẹ cho con mượn tạm cái áo khoác nâu của mẹ đi…dài vậy chắc là che hết được cái áo trắng học sinh của con mà…_Mình nói rồi đoạn chìa tay sang ve vuốt cái áo khoác ngoài mà cô đang mặc.
-Ừm rồi…ok…_Cô Trang liền vui vẻ gật đầu.
Nói xong thì cô Trang vội lái xe hướng về địa chỉ của một khách sạn lớn nằm ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Như đã định là cô sẽ đi vào trước lấy phòng và type info đầy đủ xong rồi mới nhắn tin cho mình biết số, vì rằng khách sạn này vốn thuộc loại tầm cỡ lại khá đông người nên sau đó việc của mình chỉ đơn giản là choàng áo rồi đi thẳng vào trong thang máy để lên tầng có số phòng y như tin nhắn mà cô đã gửi cho.
Mọi việc sau đó diễn ra hoàn toàn giống với dự tính ban đầu của cả hai, mình lặng lẽ đi lên phòng rồi sau đó vặn núm cửa nhẹ nhàng bước vào trong khi chốt khóa đã được để mở sẵn từ trước. Bước vào phòng với chẳng mấy ngạc nhiên khi đã liền lúc thấy ngay cô Trang đang ngồi chễm chệ trên ghế và hướng ánh mắt đầy chờ đợi về phía mình.
-Sao tự nhiên mẹ lại nhìn con dữ vậy…_Mình vừa nói vừa nhanh chóng bước đến đứng ngay trước mặt cô.
-À không…chắc là tại mẹ thấy Duy của mẹ đẹp trai quá đó…mà thôi Duy đi tắm đi con…_Cô Trang lắc đầu cười sau đó liền đẩy hông mình về phía cánh cửa nhỏ nơi góc phòng.
-Hủm…tắm gì chứ…lát lại ra mồ hôi nữa rồi mà giờ đi tắm chi đâu mẹ…_Mình thản nhiên nói ngông.
-Duy hư quá đi nha…vậy nếu Duy không tắm thì mẹ vào tắm trước đó…_Cô Trang đánh eo mình một cái xong thì vội đứng dậy.
-Thôi mà…để lát nữa hẳn tắm chung với con luôn đi mẹ…_Mình nhanh nhảu kéo tay cô lại.
-Sao ta…ừm vậy thì lát nữa mẹ con mình vào tắm chung cũng được…nhưng mà giờ con cởi đồ ra đi Duy…sơ mi quần dài sáng giờ rồi mà không thấy khó chịu gì à…_Cô Trang ưng thuận ngồi xuống giường rồi vắt chân nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới.
-Thôi mẹ cởi trước đi…con cởi sau cho…_Mình lắc đầu cười nắc nẻ.
-Ừa sao cũng được hết…_Cô Trang gật đầu chắc nịch trông vô cùng thoải mái.
Nói xong thì không cần phải đợi mình nhắc, cô Trang liền nhanh chóng đứng lên lẹ làng cởi bỏ chiếc quần jean trắng và cả cái áo thun mát đang mặc trên người xuống để rồi xếp gọn trên đầu nằm. Xong xuôi thì vội nhón gót, cô Trang nhẹ nhàng xích lại gần rồi khẽ đặt mông ngồi lên giường sau đó ngã chân sang bên để có thể dễ dàng hướng ánh mắt đầy mong mỏi nhìn về phía mình.
-Tới con rồi đó Duy à…cởi đồ ra đi con…_Cô Trang lim dim mắt mơ màng tình tứ nói.

    Open

    Close