Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 127

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 127
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Phải liên tiếp chịu đựng sự dày vò đầy ướt át cũng như rê quét suốt dọc háng chân, nhất là trên phần đầu khấc nên mặc dù trước đó đã trải qua tới hai lần hộc súp vô cùng mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác nhưng cuối cùng thì chưa đầy 3 phút sau thằng cu em của mình đã tiếp tục một lần nữa phải đau đớn ngóc đầu dậy để nhìn đời và nhìn người, nhìn chiếc lưỡi đỏ hồng nhớt nhúa đang thản nhiên tự tung tự tác liếm láp khắp thân mình nó, nhìn cả vào hai vành môi mềm mại mà cứ thoáng chốc lại trơ trẽn ngoạm chặt lấy khúc đầu của nó như thể đang cố thưởng thức một món ăn sơn hào hải vị nào đó mà chúng chỉ muốn mút dần, mút mòn chứ chẳng nỡ cắn lìa hay nuốt gọn hẳn vào bên trong vì nuối tiếc.
Nhưỡng tưởng sau khi cu em đạt tới được hiện trạng căng cứng hệt như mong muốn ban đầu của cả hai thì cô Trang sẽ thương tình mà buông lỏng để rồi cùng nhau tiếp tục chuyển sang giai đoạn dập dìu đầy quen thuộc, hoặc chí ít là cũng sẽ đến lượt mình được thay phiên mân mê mò mẫm thân thể đầy đặn của cô chứ đâu thể nào ngờ rằng mọi thứ khi ấy lại bỗng dưng trở nên trái ngược hoàn toàn với dự tính như vậy. Bởi lẽ lúc đó cô Trang chẳng có bất kì một biểu hiện nào là đang muốn dừng lại cả, thậm chí cô còn dồn sức mút miết không ngơi nghỉ lên thằng cu em của mình ngày một mạnh bạo hơn đến mức mà chẳng mấy chốc tính từ thời điểm “thức giấc”, nó đã lại một lần nữa lâm vào tình trạng bức bối khó giải bày. Và rồi cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến, chỉ chưa đầy 3 phút sau khi cảm giác sực nức chợt xuất hiện từ dưới gốc của thằng cu em, mình dần dà bị đẩy đến bờ vực của sự chịu đựng để rồi bất giác trong một giây phút thiếu kiềm chế đã ngang nghiên làm chuyện thất lễ.
Vội vã cong người ngồi dậy, mình nhanh chóng luồng tay xuống hai bên mạn sườn của cô Trang để có thể lẹ nhịp kéo cả thân người cô thẳng dậy rồi liền lúc đẩy ùa đến gần bên cửa sổ, nhưng vì đã có khá nhiều kinh nghiệm ở khoảng này nên sau đó mình vẫn chưa vội có bất kì một hành động gì ngay mà chỉ đơn giản là vừa banh rộng hai mông của cô Trang ra và vừa cẩn thận cúi thấp người xuống ngó chừng qua một lượt.

Dì Tôi Là Một Teen Girl – Chapter 127

Xem xét kĩ lưỡng tình hình khi mọi thứ chất liệu cần thiết đều đã hiện diện đầy đủ mà cụ thể nhất là thứ dung môi tuy đùng đục nhơ nhớt nhưng lại rất quen thuộc kia, chậm rãi đứng thẳng người dậy y như cũ mình sau đó liền dạng chân sang bên để có thể dễ dàng quét qua vài đường trước khi nhét vội cái của nợ bên dưới háng chân, xé toạc hai mép bướm rồi dùi sâu vào trong cơ thể cô Trang hòng hất lấy hất để đầy thỏa mãn.
-Duy…ưm…con cố…cố nhanh…nhanh nhanh xíu nha con…mẹ sợ tòa nhà bên kia…nhìn qua thấy hai mẹ con mình liền đó Duy à…Duy…mạnh…mạnh lên con…_Cô Trang đưa cả hai tay lên cố gắng che trọn bầu ngực trong khi cơ thể lúc này thì vẫn đang run bần bật vì những cú dập không thương tiếc từ phía sau dồn tới của mình.
-Hưm…nhưng con…dạ…_Mình lúc đó thật không thấy hưng phấn là mấy mà chỉ mãi thở đứt đoạn, tiếng được tiếng mất không rõ ràng.
Cũng chẳng quá khó hiểu khi đây đã là lần thứ ba gần như liên tục của mình hôm nay, cảm giác trong từng va chạm đã không còn nguyên vẹn, tinh binh thì vừa khó ra lại vừa dám chắc sẽ loãng hơn cả hai lần đầu và khi cơn say tình đang nài ép bủa vây, mình thậm chí đôi lúc còn cảm thấy có chút nhức nhối nơi phần thân của thằng cu em vì lạm dụng sức lực quá nhiều suốt từ chiều đến giờ.
Vậy nên rất khác khi chỉ một thoáng sau đó tất cả các phản ứng đều thực sự trái ngược, chẳng giống như mọi lần vừa ôm chút nuối tiếc vừa ngập tràn sự thỏa mãn bởi sau bao cố gắng thì kết quả đã được dốc thẳng dòng yaourt nóng hổi vào trong cơ thể đối tác, mình lúc bấy giờ thật chỉ vừa cảm thấy tê cứng lại vừa có đôi chút mừng rỡ vì cuối cùng thì thằng cu em cũng đã được giải thoát khỏi những thớ thịt đầy mạnh bạo sâu bên trong cái bướm nhớt nhúa của cô Trang.
Thở phào mình xoay người quay lưng về phía cửa sổ rồi mới chậm rãi cúi đầu ngó nhìn xuống mớ tinh dịch lỏng le, trong vắt như nước còn đang chảy tràn ít nhiều nơi khe sáo của thằng cu em. Nhưng phút nghỉ ngơi ấy chẳng thể kéo dài được lâu bởi ngay sau đó cô Trang đã lại một lần nữa tiếp tục áp sát rồi thì ngoạm chặt lấy cu em của mình hệt như ban nãy. Không thể chống cự hay ngăn cản, vậy nên mình của lúc bấy giờ thực sự chỉ biết tự nhủ với bản thân rằng hãy cố gắng gánh chịu từng đợt nhấp thả liên hồi của cái miệng tham lam bên dưới và thầm mong sao cơn đau này rồi sẽ nhanh chóng qua đi.

Dì Tôi Là Một Teen Girl – Chapter 127

Đến mãi chừng một lúc sau khi thằng cu em đã câm lặng đến mức phải co ro vì sợ sệt ngay trong miệng của bản thân thì cô Trang khi ấy mới chịu nhún nhường mà dừng lại. Mặc dù đã được tự do nhưng vì thân thể cũng gần như đã rã rời hoàn toàn nên mình của lúc đó thật chỉ biết lửng thửng mà lê lếch từng bước chậm rãi để rồi hạ cánh nằm ngửa người trên ghế sa lông, trầy trật thở đứt quãng.
-Mẹ tưởng…mẹ tưởng Duy của mẹ mệt lắm rồi chứ…nghĩ chắc là sẽ không làm nổi lần thứ ba này đâu mà ai dè con còn…còn dám làm chuyện đó ngay trước cửa sổ nữa…bộ không sợ người ở bên tòa nhà kia nhìn qua sẽ thấy hai mẹ con mình à…_Cô Trang nhẹ nhàng cất bước đi lại ngồi xuống ngay cạnh mình.
-Dạ tại…nếu không làm ngay thì chắc con cũng sắp ra mất rồi…sợ lỡ có ra trong miệng mẹ thêm lần nữa thì…_Mình nheo mắt cười đáp.
-À lần này thì không sao…mẹ chỉ nghe nồng mùi tinh dịch chút thôi chứ chẳng thấy vị tanh đậm như hai lần đầu nữa Duy…chắc là tại do con xuất hai lần liên tiếp gần nhau quá đây mà…_Cô Trang một tay gác hờ lên chân mình, còn một tay thì sẵn tiện bốc miếng bánh bông lan bỏ vào miệng.
-…_Mình lúc đó chỉ ậm ừm lờ đờ mắt, thở chậm và lắng nghe.
-Thôi…mẹ vào phòng tắm rửa ráy trước đây…rồi tới lượt Duy…xong thì sau đó hai mẹ con mình sẽ xuống trả phòng để đi ăn tối con nhé…_Cô Trang nói đoạn thì vội ưỡn người đứng dậy.
-Dạ…_Mình gật đầu gần như ngay tắp lự.
Lần này thì nhanh chóng hơn thấy rõ bởi lẽ chỉ chưa đầy 5 phút đồng hồ sau khi mất dạng, cô Trang đã lại một lần nữa xuất hiện với phong thái vô cùng chỉnh chu, sạch sẽ. Đến phiên thì lập tức đứng dậy rồi cầm đồng phục đi vào bên trong thế chỗ, mình khi ấy thật cũng y như vậy, hệt như cô Trang với chỉ đơn giản là những động tác chùi rửa qua loa cho tươm tất chút đỉnh rồi thì sau đó lại lò dò bước ra với chẳng mấy thay đổi. Lạ ở chỗ là khi vẫn còn đang mãi lau khô người rồi sau đó chậm rãi ngước đầu lên nhìn thì mình đã liền nhanh chóng để ý thấy cô Trang khi ấy đã thay váy áo xong xuôi tự lúc nào, thậm chí còn hoàn thiện xong cả khâu trang điểm để đi tiệc và bấy giờ thì đang đứng cạnh ghế sô pha chờ đợi mình.

-Mẹ thay đồ với make up xong xuôi hết rồi ạ…nhanh quá ta…con mới vào phòng tắm có xíu mà xong hết rồi…_Mình cười khì bước tới trong khi hai tay thì vẫn đang thoăn thoắt cài khuy áo.
-Ừa…mẹ chỉ quen với lối trang điểm nhẹ nhàng thôi…lấy màu da là chính chứ mẹ không có thói quen trang điểm đậm khi ăn cưới hay đi tiệc…giờ này mà còn phải ôm mớ phấn dày cọm trên mặt thì chắc là mẹ không thể thở nổi mất…_Cô Trang quay người hẳn sang nhìn mình rồi lại chợt nở một nụ cười nhẹ vô cùng đằm thắm.
-À dạ mẹ nè vậy thôi giờ con mang đồ đạc với luôn cả bánh và nước này xuống bên dưới xe trước nha…mẹ có cần con mang thêm gì xuống nữa không…chứ con nghĩ lát mẹ chỉ nên cầm mỗi mình giỏ xách để xuống dưới trả phòng là được rồi tại chỗ này nổi tiếng là làm thủ tục lâu la mà…_Mình gật gù rồi sẵn tay dọn sạch những thứ đồ ăn, thức uống đầy lỉnh kỉnh hiện đang có mặt trên bàn.
-Vậy à…vậy thì Duy cầm giúp mẹ thêm cái túi này xuống bên dưới nữa nhé…là đồ đi làm mà lúc trưa mẹ đã thay ra đó…_Cô Trang cười rồi sau đó quay lưng đi lại cầm túi đồ đang được đặt kín đáo cạnh bên chân giường để đưa cho mình.
-Dạ…vậy con xuống trước nha mẹ…_Mình đón lấy rồi thì liền nhanh chóng đi ra hướng cửa.
-Ừm…mẹ cũng xuống bây giờ đây…_Cô Trang nói vọng theo khi cánh cửa phòng đã gần như khép hẳn.
Cầm cặp xách và những túi đồ đủ màu sắc để bước vào trong thang máy rồi đi xuống tầng trệt khách sạn ra bãi giữ xe, mình khi ấy thực sự phải đứng đợi thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa để chờ cho cô Trang xuống làm thủ tục trả phòng các thứ rồi mới đi ra bãi giữ hội ngộ hệt như dự đoán ban đầu. Sau đó, cả hai cùng nhau vòng xe thong dong đi tới một quán ăn quen thuộc bên địa phận quận 1 để dùng bữa.
-Mẹ Trang…lát ăn xong để con tự bắt xe đi qua bên công viên Lê Thị Riêng được rồi…mẹ cứ sang ngân hàng trước đi nha…_Mình đột nhiên đề nghị khi bữa ăn vẫn còn đang dang dở.
-Ủa sao vậy con…sao không để mẹ chở qua bên đó luôn cho tiện…_Cô Trang tròn mắt ngạc nhiên.
-Dạ thôi…đường Cách Mạng Tháng Tám giờ này đông xe lắm…đường thì nhỏ mà phương tiện thì nhiều nên con sợ sẽ làm trễ giờ của mẹ đó…để con đi xe ôm luồn lách cho dễ…_Mình lắc đầu giải thích.
-Ừm thì tùy con thôi…nhưng thật lòng mẹ vẫn muốn chở Duy sang đó hơn…chứ không lòng mẹ cứ lo lắng nôn nao sao ấy…_Cô Trang thở dài trước sự quả quyết của mình.
-Dạ không sao đâu mà mẹ…vậy thì để khi nào tới công viên con nhắn một tin cho mẹ biết nhé…rồi về tới nhà nhắn thêm một tin nữa cho mẹ an tâm…_Mình lay vai cô thì thầm.
-Ừa…Duy nhớ khi tới nơi là phải nhắn tin cho mẹ liền đó nhé…thôi giờ con ăn đi chứ còn nhiều đồ ăn quá nè…_Cô Trang lờ đờ mắt nhìn mình nhưng sau đó thì ngay lập tức niềm nở trở lại.
-Dạ…_Mình vội gật đầu vui vẻ tiếp tục gắp thức ăn vào chén của cô.

Xong xuôi đâu đó thì cả hai mới cùng nhau đi ra khỏi quán ăn, và mặc dù cô Trang vẫn cứ thế tiếp tục ra sức nài nỉ nhưng rồi cuối cùng thì trước thái độ đầy kiên quyết của mình, cô cũng đành ậm ờ xuôi theo. Đợi cho tới khi chiếc xe màu đỏ ánh sơn bóng loáng đã hoàn toàn khuất dạng, mình lúc đó mới thật chậm rãi tiến sang phía đầu đường bên kia để tìm bắt xe ôm đi về nơi bãi giữ xe, ngay trước công viên chỗ gặp gỡ ban chiều. Cho đến khi đã ngồi yên vị trên con xe yêu dấu và đang thẳng hướng về nhà thì mình mới thấy phỏng đoán của bản thân là vô cùng chính xác, bởi lẽ đường Cách Mạng Tháng Tám giờ cao điểm buổi tối ban nãy kì thực không những là vừa chật mà còn vừa đông, chú xe ôm khó khăn đủ bề và thậm chí đôi lúc còn buộc phải chững lại ở nhiều đoạn nghẽn thì nói gì đến là xe taxi 4 bánh, vừa to lại vừa cồng kềnh thì sẽ rất khó để mà luồn lách được.
Về đến nhà, mình cẩn thận khóa cửa nẻo các thứ đâu đó xong xuôi thì mới lẳng lặng dắt xe vào bên hông rồi sau đó nhẹ nhàng thả từng bước chậm rãi đi lên thềm hè. Và rồi khi vừa đặt chân lên tới bậc thềm cao nhất, hướng mắt nhìn vào bên trong là mình đã lập tức thấy ngay Dì Linh lúc đó đang nằm duỗi thẳng người trên ghế sô pha. Mặc dù chắc hẳn đã ngó thấy mình về tới nhưng xem chừng người con gái kia vẫn đang cố tỏ ra dửng dưng một cách đầy lạ lùng.
-Linh…con mới về…_Mình vừa lúc bước vào là đã liền lên tiếng dạ thưa.
-Ủa…sao hôm nay đến tận giờ này mấy người mới về tới lận dạ…mặt mũi cũng nhìn bơ phờ quá đi…_Dì Linh vờ giật nảy, chống tay ngồi dậy nhìn mình một lượt từ đầu xuống chân.
-Hủm…ủa con tưởng ban nãy lúc con vừa về tới là Linh đã…con tưởng Linh đã ngó thấy con từ ngoài cổng rồi chứ ta…còn chuyện tại sao hôm nay lại về muộn là do con…con có hẹn đi ăn với bạn nên mới…mà nói chung vừa ăn xong cái là con về liền luôn nè…_Mình ban đầu có đôi chút thắc mắc nhưng sau đó cũng phải đành cười xòa niềm nở giải thích từng chút một.
-Hông được…_Dì Linh chợt sững người, nhìn mình chằm chằm.
-Hủm…sao lại không được chứ…chỉ là con đi ăn với bạn thôi mà…sao vậy Linh…có chuyện gì à…_Mình ngạc nhiên ra mặt.
-Mấy người kì cục quá dạ…tui làm đồ ăn để sẵn ở dưới bếp hết rồi…giờ mà mấy người nói no hay hông muốn ăn…để sang ngày mai là chắc chắn sẽ hư luôn đó…tui nằm đây nãy giờ để chờ đợi mấy người về “ăn” tui…ủa hông…nhầm…là “ăn” đồ ăn do tui nấu vậy mà bây giờ mấy người lại nỡ lòng nào nói là đã ăn ở bên ngoài với bạn trước khi về đến nhà rồi là sao…bộ mấy người bắt đầu thấy chán cơm thèm phở thật rồi hả…_Dì Linh buồn bã mếu máo, tiếng được tiếng mất trông rất thương.
-Trời…chuyện có chút xíu vậy thôi mà Linh cũng làm con hết hồn nữa…có gì đâu Linh…nếu đồ ăn ít thì ngay bây giờ con ăn hết luôn cũng được…còn lỡ mà nhiều quá thì trước khi đi ngủ mình hâm kĩ lại xíu…để sáng mai thức dậy lấy đó làm đồ ăn sáng luôn cũng được mà…Linh khỏi cần phải mất công mất phu nấu nướng chi cho cực nữa…_Mình thở phào kiến nghị.
-Đâu được…gỏi đâu có hâm lại được đâu…_Dì Linh nheo mắt đáp.
-Hủm…là gỏi hả…ủa mà là gỏi thì liệu có để tủ lạnh được hông Linh…_Mình ngó nghiêng hỏi dò.
-Linh…Linh cũng hông biết là có để lạnh lâu được hông nữa…có điều Linh hay để ý thấy mấy tiệm bán đồ ăn toàn chờ khách gọi trúng món gỏi thì mới bắt đầu trộn chứ không có dám trộn trước…sợ lên men ôi thiu mất thì uổng…_Dì Linh lè lưỡi đáp.
-Ủa nhưng mà Linh có làm nhiều lắm không…chứ con là vừa mới ăn no xong rồi mới về nhà đó nha…_Mình đặt mông ngồi bệt xuống sàn đoạn ngay gần phần eo của Dì Linh.
-Mấy người khiến tui cảm thấy buồn quá hà…tui thương mấy người nên mới làm thiệt là nhiều để cho mấy người ăn…mấy người đã về nhà trễ rồi mà còn dám tự ý đi ăn ở ngoài nữa…mấy người đã nhẫn tâm phản bội lòng tin to lớn của tui đang đặt nơi mấy người vậy mà còn nỡ nói bóng nói gió này nọ…thực sự thì đến giờ phút này tui cảm thấy thất vọng về mấy người nhiều lắm…_Dì Linh bất chợt thầm thì nhỏ tiếng, nói năng theo kiểu mất hẳn niềm tin vào cuộc sống này.
-Linh cảm thấy thất vọng về con sao…nhưng mà con đâu có…đâu có phản bội gì Linh đâu…trời ơi…con nói thật mà…con cũng không có bóng gió gì hết…tài nấu nướng của Linh con kiểm định hai năm nay rồi…Linh chỉ thỉnh thoảng cho hơi nhiều nguyên liệu vào món ăn chút thôi chứ thực sự ra thì nấu nướng không hề dở…con nói thật đó…Linh tin con đi…_Mình xua tay cố gắng giải thích.
-Tui buồn mấy người lắm đó…_Dì Linh lúc này đã quay hẳn mặt về phía bề dựa của ghế sô pha, không thèm ngó ngàng gì tới mình nữa.
-Nhưng…nhưng con thấy mình đâu có làm gì sai đâu mà Linh lại buồn con chứ…chỉ là con về nhà hơi trễ chút xíu thôi mà…Linh…Linh ơi…_Mình vừa nói vừa đưa tay về phía sau lay nhẹ tấm eo của người con gái đang ủ ê một cách đầy sầu thảm.
-…_Dì Linh vẫn chỉ im phăng phắc, mặc kệ cho mình khi ấy có nói gì đi nữa.
-Đừng buồn con nữa mà Linh ơi…thì bây giờ con…con sẽ ăn hết chỗ thức ăn mà Linh đã làm ra là được rồi đúng không…nói chứ đồ ăn của Linh làm lúc nào trông cũng ngon lành cả…vậy nên con hứa sẽ ăn hết mà…thề với Linh luôn á…_Giữa những bộn bề chán chường, mình đột nhiên lại nổi máu tửng.
-Thiệt hông dạ…thương quá…thương quá đi hà…vậy thì giờ tui sẽ vào trong bếp dọn hết tất cả các thứ ra ngoài này luôn nha…tụi mình vừa ăn vừa xem ti vi…ôi tự nhiên sao tui nhìn cái bản mặt của mấy người lại thấy cưng quá đi hà…_Dì Linh dường như chỉ đợi câu nói đó từ mình là đã liền quay lưng, bật người dậy bệu má, kéo môi mình lia lịa.
-À thì…thật chứ sao không Linh…món của Linh nấu luôn nổi tiếng là ngon mà…con phải…phải cố ăn hết chứ sao…_Mình dù không muốn nhưng cái miệng thì mãi luyên thuyên không ngớt lời.
-Hiểu rồi Duy yêu dấu…giờ Linh vào trong bếp mang ra cho Duy liền nè…thương quá đi hà…_Dì Linh mừng rỡ quá đỗi nên liền lúc đứng dậy.
Đoạn Dì Linh nói xong thì vội ưỡn người rồi vừa nhanh chóng đảo bước đi thẳng xuống bếp vừa từ tốn dùng tay vuốt ve gỡ loạng tóc rối mà trông vào thật vô tư lự, kiểu như đã trút bỏ được một gánh nặng tâm lý nào đó to lớn lắm. Còn về phần mình thì hoàn toàn trái ngược, bởi lẽ với cái bụng no căng vác từ quán ăn ban nãy về tới nhà sau một buổi chiều hì hục thân xác, cạn kiệt sức lực thì thực sự lúc bấy giờ mình đã gần như chẳng thể nuốt thêm bất kì một thứ gì khác vào trong miệng nữa.

Biết là cực nhưng cũng vẫn phải đành mặc kệ để mà cố gắng dộng lùa, vì rằng dù sao thì Dì Linh cũng đã có lòng vừa chịu khó chờ đợi mình về lại vừa ra sức chuẩn bị món ngon cho, không ăn thì đúng thật là quá đáng tội. Ngồi im tại chỗ và ngó chừng lên ti vi thêm một lúc nữa thì lát sau từ dưới bếp, Dì Linh cuối cùng cũng khệ nệ bước lên với một mâm lớn đầy đủ các thứ nguyên liệu trên tay.
-Ủa Linh sao con tưởng là Linh đã trộn xong xuôi hết tất cả rồi chứ…tưởng chỉ đợi con về nữa là ăn thôi…chứ sao bây giờ lại thấy Linh bưng mâm ra đây toàn là…toàn là chanh tách với rau cỏ không vậy…Linh chưa trộn gỏi hả…_Mình nghệch mặt ra hỏi.
-Hở đâu có…tui trộn xong xuôi hết rồi đó chứ…nhưng tại để tới mấy tiếng rồi nên giờ phải nặn lại thêm miếng chanh với bỏ vào thêm miếng muối miếng đường miếng rau cho mấy người ăn đỡ bị ngấy…đỡ bị ớn hiểu hông…_Dì Linh vừa đặt mâm xuống là đã liền nhanh tay ngồi nêm nếm, vắt nặn các thứ.
-À dạ…_Mình gật gù hiểu ra.
Lại phải tiếp tục chống cằm ngóng đợi trong khoảng thời gian dài Dì Linh ngồi bận bịu chuẩn bị mớ thức ăn, sau cùng vì đã phải chờ quá lâu nên mình đành tìm đường nói khéo để được cho lên phòng thay đồ và rửa ráy mặt mũi, tay chân, người ngợm thật tươm tất hết cả rồi sau đó mới lại lần nữa bước xuống dưới nhà. Khác hẳn so với ban nãy bởi bấy giờ vừa xuống tới nơi thì mình đã liền ngay lập tức để ý thấy Dì Linh lúc này lại tiếp tục nằm xuôi người trên ghế sô pha y hệt như khi mình vừa mới về tới nhà, nhưng đã chịu nhắm nghiền mắt và hòa thân thể vào những tràn thở đều khe khẽ, nhè nhẹ.
Mím chặt hai vành môi, mình rón rén từng bước đi lại gần chiếc bàn có mặt kính trong rồi từ tốn hạ mông ngồi xuống đúng y chỗ mà ban nãy trước khi lên phòng đã có dịp an tọa. Mỉm cười tươi tỉnh và lặng ngắm nhìn Dì Linh thêm lúc, mình sau đó liền vội tay gắp thật nhanh những đũa gỏi to đùng sẵn có trong chiếc tô duy nhất đang đặt trên bàn để rồi cẩn thận nhai thật đều khuôn hàm trong im lặng. Ăn cho có cái gọi là đã ăn, ăn vì tinh thần trách nhiệm nhiều hơn là ước muốn được thưởng thức món ngon vật lạ hay tay nghề nấu nướng hãy còn sứt mẻ của Dì Linh.
Mọi chuyện cứ như vậy im ắng trôi qua cho đến mãi chừng gần 5 phút đồng hồ sau, khi tô gỏi chỉ còn lại lưng chừng phân nửa, khi độ ngấy phát sinh từ vị giác bên trong miệng đã tăng cao gần tới cực điểm, và đó cũng chính là lúc mà bất chợt từ phía sau mình đột nhiên nghe thấy tiếng thầm thì nho nhỏ vô cùng dễ thương của một ai đó.
-Ngon hông…_Dì Linh mơ màng cất tiếng khẽ hỏi sau giấc ngủ ngắt quãng.
-Cũng…cũng ngon…_Mình đáp với khuôn miệng đang ứ chặt thức ăn.
-Cũng ngon là sao…là ngon hay là hông ngon…mà tui nghĩ chắc là cảm thấy ngon lắm đúng hông…chứ nếu hông ngon thì mấy người đâu có thèm ngậm nguyên một miệng đầy như vậy đâu…_Dì Linh mím môi tự diễn giải xong lại tự cười đầy mãn nguyện.
-À dạ…ủa quên hôm nay Linh cảm thấy mệt lắm hay sao mà ban nãy con vừa xuống tới là đã thấy Linh nằm ngủ quên trên ghế luôn rồi vậy…_Mình nuốt vội rồi liền lúc hỏi han.
-Hông biết nữa…chỉ là tự nhiên Linh cảm thấy thèm ngủ quá chừng luôn…_Dì Linh nheo mắt ngơ ngác đáp.
-Vậy thì giờ Linh lên phòng ngủ liền đi…chứ nằm đây chi đâu…con ăn xong sẽ tự dọn dẹp rồi phóng lên phòng học bài liền luôn đó nhé…không có rảnh gọi Linh dậy giùm cho đâu à…_Mình chậc miệng thẳng tưng không kiêng dè, đơn giản cũng chỉ vì quá lo lắng.
-Cũng thời câu nói đó nhưng nếu như mấy người nói theo kiểu khác thì sẽ dễ nghe hơn nhiều đó mặt đù à…mà bộ mấy người nghĩ là tui cần mấy người phải kêu tui dậy giùm lắm hả…ủa chứ vừa rồi mấy người hông thấy là tự thân tui cũng biết dậy à…làm như bản thân mình quan trọng với cuộc sống của tui lắm hông bằng…đồ đáng ghét…_Dì Linh chau mài lẩm bẩm.
-Ý con là giờ Linh nên đi lên phòng ngủ đi…chứ ngủ dưới này không gối không chăn thì dễ bị cảm lạnh lắm…_Mình thở dài nói hoạch toẹt ra.
-Xớ…giờ mấy người mới biết nói lời quan tâm tui đó hả…cám ơn nha…nhưng muộn quá rồi ha…_Dì Linh ngồi dậy lè lưỡi cố trêu ngươi mình.
-Hủm…thì biết là muộn nên mới phải đi ngủ ngay á Linh…chứ còn nếu là sớm thì con nhắc Linh đi ngủ làm gì…_Mình thừa dịp đốp chát lại ngay.
-Á à hôm nay mấy người cũng gan quá ha…gan thiệt…dám “chơi chữ” với tui luôn ha…_Dì Linh ơ hờ búng tai mình.
-Thì học chữ để “chơi” chứ làm gì nữa Linh…_Mình nhếch mép cười khả ố.
-Vậy hả…nhưng tại sao mấy người không “chơi” người ta mà lại “chơi” tui…ai cho phép mấy người “chơi” tui hả…_Dì Linh bặm môi, lườm mắt vội nói nên hơi có đôi chút lạc đề.
-…_Mình lúc đó thực chỉ biết im lặng vì cứ thấy cấn cấn sao đó.
-Thôi giờ tui đi ngủ á…mấy người phải ăn cho hết nghe chưa…ăn không hết là tui giận đó…máy bay…_Dì Linh chống tay đứng dậy tiến thẳng về hướng cầu thang nối lên tầng hai.
-Máy bay…_Mình gật đầu đáp lễ.
Một mình ngồi ráng dưới nhà hì hục với tô gỏi để cố sức nuốt thêm được miếng nào hay miếng đó nhưng xin thưa là mặc dù Dì Linh làm món này tuy rằng khá ngon, nhưng bụng mình khi ấy vì đã no căng nên sau đó chỉ gắng chừng thêm được một góc nhỏ trong lòng tô nữa là đã phải liền buông tay hạ muỗng. Đành dạ dồn mớ gỏi thừa còn lại vào một khay inox khác, mình cẩn thận trùm bao bóng kín miệng khay rồi mới để vào trong ngăn bí tủ lạnh để vừa tăng tác dụng giữ mát chống lên men lại vừa né tránh được con mắt bâng quơ lơ đãng của Dì Linh, tất nhiên là nếu “người ấy” không có chủ đích tìm kiếm.
Sau đó thì tiến về đằng trước để khóa cửa nẻo các thứ, đoạn mình nhanh chóng đi lên phòng học bài và làm bài tập như thường lệ cho đến tận 1 giờ khuya mới xong xuôi hết thảy, chẳng mấy khó hiểu vì khi bạn đã bắt đầu muộn thì lúc kết thúc tất nhiên là cũng sẽ muộn mà thôi.
Ngáp dài đầy mệt mỏi không phải tại thèm ngủ mà là vì thân thể còn đang hãy rã rời sau một buổi chiều dài quá sức, mình ban đầu định bụng là sẽ chỉ mở máy tính lên để vào web họp nhóm của thầy dạy thêm hòng tải ít bài tập nâng cao mới kèm bài giải về nghiên cứu, nhưng dè đâu khi vừa đăng nhập là đã chợt thấy ngay tài khoản của Ánh đang sáng xanh trong danh sách thành viên online bên lề phải của trang, mà nói chung lúc đó nếu để ý kĩ thì sẽ chỉ thấy duy nhất hai người tụi mình là giờ này còn đang “siêng năng” thôi.
Nghĩ ngợi một lúc, mình cuối cùng cũng quyết định là sẽ nhảy sang facebook rồi dùng cái nick mốc meo mà mình thường chỉ để inbox nói chuyện riêng với bạn bè, hỏi han nhỏ ngay.
Mình: Siêng quá…giờ này mà vẫn có người còn đang thức để học bài luôn ta.
Ánh: Đứa nào đó bây.
Mình: Éc…là Duy nè…bữa trên lớp học thêm Ánh đòi add facebook của Duy…rồi còn hỏi avatar này nọ nữa mà sao giờ lại hỏi là đứa nào.
Ánh: Ủa trời…là Duy đó hả…sao ông không để avatar mặt mũi của mình…với lại sao không chịu để tên thật luôn đi…chứ lucifer là cái giống gì.
Mình: Bữa Ánh có hỏi rồi…Duy cũng có giải thích luôn rồi mà…lucifer là thiên thần sa ngã…giống như Duy.
(Thực sự nguyên nhân sâu xa của cái tên lucifer vô cùng đơn giản, bởi vốn mình lập tài khoản facebook này hồi lúc mới chia tay với My để tiện dõi theo các hoạt động của nhỏ bên Singaporn. Sa ngã là sa vào một ngã rẽ buồn bã, nhưng sau cái ngày mà chuyện giữa mình và cô Trang xảy ra tới giờ thì mình bỏ lơ đó luôn, thỉnh thoảng mới đăng nhập vào để nói chuyện với bạn bè vì thường cũng giống như Dì Linh, mình quen sử dụng Twitter nhiều hơn)
Ánh: Tui quên mất…còn tưởng là nick fake của đứa ất ơ nào ganh ghét tui nữa đó chứ…à mà lúc đầu cũng sợ bị dụ bán sim nữa.
Mình: Hủm…giờ nạn hỏi mua sim đẹp tràn qua tới bên này luôn rồi à.
Ánh: Qua lâu rồi chứ đâu phải chỉ mới đây…ủa mà ông nói ông giống lucifer hả…vậy tức là cũng sa ngã rồi đúng không…sa vào cái gì…ngã vào cái gì.
Mình: Ừa…Duy sa ngã rồi.
Ánh: Thôi vậy giờ để tui đoán luôn nha…ma túy đúng chưa Duy…hay là đá…à mà nhìn mặt ông hơi đần đần đó nên chắc là đã bị ai dụ cho cắn thuốc rồi đúng không…trời hay là…đừng nói tui là ông làm trai bao đó nha…sa ngã vào chốn phong trần lấy thân nuôi miệng.
Mình: Gì chứ…Ánh nói gì kì vậy…không có đâu nha…Duy nói chơi thôi…ủa mà sao nay thấy Ánh quan tâm Duy quá vậy.
Ánh: Tất nhiên là phải quan tâm nhau rồi…tụi mình là bạn thân mà…nhưng quan tâm ông thì ít thôi…tui lo chuyện khác nhiều hơn.
Mình: Lo chuyện gì.
Ánh: Tui lo cho mấy người phụ nữ lỡ bao ông trọn gói…xong cái lúc trên giường…cái lúc mà tò te tí á…lúc đó mới thình lình phát hiện ra ông là Gay thì đã quá trễ rồi…chỉ là tui thấy tội nghiệp cho người ta…tốn tiền mà lại không được thỏa mãn chút xíu nào hết.
Mình: Lại nữa…Duy đâu có khùng mà đi làm mấy chuyện đó chứ…còn nếu mà có lỡ dính vào rồi thì cũng phải ráng mà làm chứ biết sao giờ…đâu thể để các thượng đế thất vọng về mình như vậy được.
Ánh: Chao ôi…một con hàng có tâm.
Mình: Ừm…Duy rất chi là có tâm.
Ánh: Sever sao…good không…hàng họ sao…còn tốt chứ.
Mình: Bắt đầu rồi đó hả Ánh…Duy để ý hình như cứ tới giờ này là Ánh lại nổi máu dê lên hay sao á…nhớ khuya hôm bữa skype giải bài tập với Duy cũng thế…mặt đối mặt vậy mà dám đi hỏi mấy chuyện gì đâu không.
Ánh: Ủa…có vấn đề gì sao kìa…tụi mình là bạn thân mà.
Mình: Thân thì thân nhưng mấy chuyện đó Ánh hỏi làm chi…dù sao thì tụi mình cũng khác phái mà.
Ánh: Khác đâu mà khác chứ…ông Gay vai mềm…tui Les vai cứng…cũng y chang nhau hà…chỉ có thân thể là khác nhau chút thôi nên tui mới tò mò hỏi cho biết…mà giờ ông có đang rảnh không đó.
Mình: Hủm…thì nói chung cũng rảnh…tại chưa buồn ngủ lắm nên mới lên web của thầy để down bài tập về nghiên cứu đây…vậy mới thấy Ánh đang online để mà inbox nói chuyện như vầy nè.
Ánh: À vậy hả…hay là giờ tụi mình skype đi Duy.
Mình: Skype làm gì…hồi chiều tụi mình nói chuyện với nhau nhiều lắm rồi mà.
Ánh: Ủa vô duyên nha…chiều nói rồi giờ muốn nói tiếp không được à…ông là người nổi tiếng hay sao mà để thấy được mặt của ông khó quá vậy…bắt người khác phải năn nỉ này nọ hoài.
Mình: Trời…xin Ánh đừng nghĩ như vậy mà…thôi thì giờ Duy vào liền đây.
Lúc đó thực sự mình chỉ nghĩ đơn giản rằng thôi thì vào skype để nói chuyện cùng nhỏ một lát cũng được, hoặc chí ít là sẽ chịu khó ngồi nghe nhỏ luyên thuyên tiếng được tiếng mất vài câu xong rồi hẳn chào nhau đi ngủ cho nó phải phép bởi lẽ dù sao thì Ánh cũng đã có lời mời trước, chứ nào có dè đâu khi vừa mới đăng nhập vào và nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi video từ một nick call nằm trong danh sách bạn bè đang online thì bất chợt thình lình khi ấy chiếu thẳng vào màn hình máy tính của mình là hình ảnh gần như trọn vẹn phần thân dưới của một ả con gái mà xem chừng là vừa cao ráo, trắng trẻo lại vừa vô cùng bắt mắt người nhìn.

-Trời ơi…Ánh ơi là Ánh…Ánh làm cái gì á…vừa mới nói chuyện rõ ràng bên facebook xong mà giờ sang đây lại…_Mình điên tiết hét toáng lên vì tức tối.
Không muốn phải nghe mình cáu gắt thêm bất cứ một lời nào nữa, nữ chủ nhân của phần hạ bộ đầy mỹ miều trên màn hình trước mặt liền vội vàng cúi thấp người xuống hòng cố tình để lộ dung nhan hoàn toàn ra trước đôi con mắt đang gần như mở to tròn hết cỡ của mình. Là Dì Linh, ả con gái đang ăn mặt vô cùng hở hang, hiện diện ở một tư thế đầy khiêu khích và gợi dục ngay trên màn hình máy tính lúc đó chính là Dì Linh, người mà trong tâm trí mình suốt gần 2 năm nay luôn gắn liền với một hình tượng trong trẻo, tinh khiết như sương sớm.

    Open

    Close