Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 129

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 129
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hét toáng lên xong thì mình không còn cố giãy giụa thêm để làm gì nữa mà quyết định nằm im đó chờ chết, à phải nói chính xác hơn là chờ sự trợ giúp đắc lực từ người thân. Và quả nhiên chưa đầy 30 giây sau một tiếng “ới” nhỏ nhoi vang lên từ trong phòng tắm bên dưới tầng hai thì y như rằng Dì Linh đã liền vội vàng xuất hiện khi chuỗi dài những bước chân hấp tấp trên bề mặt của các nấc thang gỗ vừa dứt tiếng.
Không thể nhìn rõ hoàn toàn mọi thứ trong bóng tối mờ đục, nhưng ngạc nhiên thay tại chính từ chỗ góc khuất này nếu hướng ánh mắt nhìn ra xa nơi tồn tại một nguồn sáng duy nhất đang le lói nối lên tầng ba mình thậm chí đã có thể thấy cả đầu tóc ướt sũng, lem nhem nước của người con gái với tấm khăn tắm lớn quấn hờ ngang tầm ngực đang càng lúc bước lại một gần hơn, rồi sau đó thì chả buồn ý tứ gì nữa mà cứ thế ngồi chòm hỏm xuống ngay trước đầu nằm của mình.
Như một phản xạ rất “nam tính”, mình mặc dù chưa dám quay đầu sang ngay nhưng lại liền nhanh chóng đảo mắt để nghía một tia thật nhẹ vào khoảng không đầy thơ mộng bên trong phần háng chân của người con gái đang ngồi chàng hảng sát bên đầu. Mà xem chừng khung cảnh vi diệu này tính ra cũng chẳng khác là mấy so với buổi sáng tinh mơ đầu tiên khi cả hai vừa mới cùng nhau dọn về đây sống chung, chỉ tiếc rằng như đã đề cập vì điều kiện rất chi là thiếu sáng từ hoàn cảnh nên hầu hết mọi hình ảnh nơi “tam giác vàng” của Dì Linh đã chẳng thể rõ ràng được như những kỉ niệm hãy còn vấn vướng trong tiềm thức.
-Ủa…mấy người bị gì á…sao lại nằm đây…_Dì Linh hớt hãi lên tiếng.
-Cái này thì con phải hỏi Linh mới đúng chứ…sao tự nhiên hôm nay trước phòng con lại có cái bãi gì mà vừa nhơn nhớt lại vừa dinh dính như keo dán vậy Linh…_Mình thở dài đáp khi đôi con mắt vẫn đang liên tục láo liên.
-Là keo dính chuột đó…mấy người chỉ là một con chuột nhắt nên mới bị dính phải keo…_Dì Linh cười khanh khách rồi thản nhiên trả lời.
-Hủm…là keo dính chuột sao…nhưng mà sao Linh lại để ở đây cơ chứ…nhà mình làm gì có chuột đâu…_Mình liền nhíu mài hỏi ngay.
-Ai nói là hông có…có chứ sao hông…nguyên một bầy chuột nữa là đằng khác…chưa biết chính xác là có bao nhiêu con nhưng mà nói chung là phá lắm…chuyện mới xảy ra hồi chiều thôi chứ đâu xa…tụi nó cắn đứt dây mạng bắt vào cục wifi luôn đó…làm tui phải lật đật gọi điện để nhờ nhân viên mạng sang sửa gấp chứ hông là giờ mấy người cũng hông có xài internet được đâu…ủa mà hôm nay sao mấy người lại đi sang chỗ này làm gì…cửa phòng đằng kia mà…_Dì Linh chậc miệng kể xong thì bất giác thoáng ngạc nhiên.
-Hủm…à thì tại…cũng do cục wifi hết á…con lên tới phòng rồi tự nhiên nhìn sang thấy nó hôm nay sao cao hơn thường lệ nên mới tính bước lại gần chút xem thử coi…ai dè…_Mình ấp úng, lửng lờ đáp.
-Ờ mà nghĩ cũng lạ thiệt…lúc sáng 9 giờ mấy tui ngủ quên nha…xong rồi tự dưng 2 giờ dậy cái là đã thấy mất mạng luôn rồi…_Dì Linh băm môi nghĩ ngợi.
-Con thấy đâu có gì đâu mà lạ Linh…mấy con chuột nó thích cắn lúc nào là cắn lúc đó…thích phá lúc nào là phá lúc đó…đâu có bao giờ báo trước cho mình biết đâu mà lạ chứ…_Mình cười xòa hòng cho mau qua chuyện.
-Ờ…ai biểu tụi nó hư như vậy nên có bị bắt lại cũng là đáng lắm…tui còn cẩn thận lấy dây ni lông cột miếng bìa cứng lót bên dưới vào chấn song cầu thang nữa mà…để cho bảo đảm nếu tụi nó đã dính vào keo rồi là khỏi có chạy đi đâu được nữa…_Dì Linh vẫn còn bực bội lắm.
-Vậy ra cái bãi này hoàn toàn là kỳ công gầy dựng của mỗi một mình Linh…_Mình thở dài chán chường.
-Ừa…của tui hết đó…bây giờ thì chịu khó nằm yên nha…để tui gỡ ra cho…chứ còn mấy người mà hông chịu nghe theo cứ cử động hoài là coi chừng sẽ bị dính nhiều hơn nữa đó…_Dì Linh ra bộ màu mè.
-Hủm…gì chứ…có cái bãi keo dính chuột tầm thường vầy thôi mà Linh cứ làm như là cơ quan đại đạo gì ghê gớm lắm không bằng…ủa mà sao Linh không chịu bật điện lên cho sáng để còn thấy đường mà gỡ…chứ tối hù vầy sao mà Linh gỡ nhanh được…_Mình lờ đờ ngán ngẩm.
-Thôi đi nha…đừng có lừa tui…hông mở đèn đâu…tui đang hông mặc đồ mà hả tự nhiên bắt phải mở đèn…mở đèn sáng trưng lên để còn chiêu đãi cho cặp mắt bự chảng của mấy người hả…đẹp thôi chứ hông có dễ bị dụ đâu ha…_Dì Linh nói xong thì liền đánh mạnh vào bắp dế của mình.
-Úi da…i’m gay…gay mà…_Mình giật nảy lí nhí.
-Hơ…hổng tin…tui hổng có tin mấy người nữa…_Dì Linh tèn hén.
-Hủm…nếu mà Linh “hổng” tin con thì sao Linh “hổng” chịu ngồi lại cho đàng hoàng xíu đi…rồi tại sao “hổng” dùng tay che mắt con lại cho chắc chắn luôn đi…_Mình giả giọng thắc mắc.
-Làm vậy chi chứ…bây giờ đang tối thui nên mấy người cũng đâu có thấy được gì…tại sao tự nhiên tui phải mất công đi bịt mắt người mù làm gì…làm vậy thất đức lắm…_Dì Linh thoải mái đáp chả buồn lưỡng lự lấy một giây nào.
Nghe đến đó, mình đành câm lặng mà nằm yên chịu trận để mặc sức cho Dì Linh dày vò chứ hết muốn nói thêm bất kì điều gì nữa. Vì trời lúc đó khá là tối cộng với việc chẳng hề có bất cứ một ngọn đèn nào được bật sáng cả nên nói chung mặc dù đã rất cố gắng nhưng rồi cuối cùng thì mọi chuyện vẫn chẳng thể đi tới đâu. Vậy nên sau một hồi mải miết chật vật, cả hai đành lòng phải chốt hạ rằng Dì Linh sẽ đi một mạch xuống dưới nhà để tiếp tục tắm rửa cho đến khi xong xuôi hết thảy, rồi sau đó mới lẹ làng mặc quần áo và tìm thêm một số dụng cụ cần thiết để đường đường chính chính lên giải cứu mình khỏi cảnh lầm than.
Bật điện sáng trưng để rồi lẹ làng cắt nhanh mớ dây đang cột nối giăng treo chằn chịt tứ phía, đôi chân mình liền sau đó cuối cùng cũng đã được giải thoát cho thoải mái hơn hẳn mặc dù vẫn còn phải đeo mang nguyên vẹn 3 miếng bìa cứng trây trét đầy thứ keo dính chuột ghê tởm kia lần lượt trên cả hai chân. Vậy nhưng vừa khi mới được thả cho tự do xong thì chỉ trong vòng thoáng chốc mình lại bị Dì Linh nắm áo lôi xềnh xệch vào trong phòng rồi bắt nằm úp người xuống mặt sàn gỗ trở lại, để bôi tinh dầu làm ẩm hòng khiến cho chất nhầy đang bám chặt dưới hai lòng bàn chân kia mau chóng rời ra.
-Linh kiếm chai baby oil này ở đâu ra mà nhanh dữ vậy…_Mình chống cùi chỏ dậy, ngoáy đầu nhìn xuống.
-Đồ của tui chứ “ở đâu ra mà nhanh dữ vậy” với chả hông nhanh dữ vậy cái gì…_Dì Linh thoải mái đáp, trong khi vẫn đang chăm chú dùng tay gỡ từng chút keo một ra khỏi chân mình.
-Ủa…là của Linh sao…nhưng Linh có phải là con nít đâu mà lại đi xài baby oil làm gì chứ…_Mình tròn mắt ngạc nhiên.
-Mấy người bị khùng hả…đâu có nhất thiết phải là con nít thì mới được xài loại dầu này…baby oil có nhiều công dụng lắm…như tui nè…tui chủ yếu dùng nó để dưỡng ẩm cho da cộng với việc cứ một tuần thì tui lại pha loãng vào nước tắm một lần…_Dì Linh chợt ngước mặt lên trả lời mình rồi tích tắc lại liền cúi xuống.
-Hủm…sao con thấy người ta có bán dầu tắm ngoài siêu thị đầy đủ lắm mà nhỉ…sao Linh không sử dụng dầu tắm cho rồi mà tự nhiên lại đi xài đồ của con nít làm gì…_Mình chậc miệng phản bác.
-Cái người này…bộ mấy người hông có nghe tui mới nói gì hết hả…hông phải chỉ đặc biệt con nít mới có thể xài baby oil thôi đâu…người lớn cũng sử dụng được chứ bộ…nói gì mà dai dữ vậy hông biết…_Dì Linh bặm môi lườm mình.
-Chỉ là con thấy lo cho Linh thôi mà…_Mình nói cố.
-Lo cái gì mà lo chớ…tui chỉ thấy càng nói mấy người lại càng vô duyên hơn thôi…ủa mà nếu như tui hông có xài baby oil thì lấy đâu ra để mà bây giờ gỡ keo dính chuột cho mấy người hả…_Dì Linh tiếp tục đay nghiến mình.
-Hủm…cái này thì phải hỏi lại Linh mới đúng đó…ai biểu đặt bẫy keo chuột đầy nhà làm gì…có con chuột nào đâu mà bẫy…_Mình buộc miệng nói sản.
-Sao mấy người biết là trong nhà hông có con chuột nào hở…hông phải chuột thì chả lẽ có người nào đó tự nhiên lại đi cắn đứt dây mạng à…nhà này chỉ có hai người thôi…mấy người thì đi học trong khi chỉ mỗi mình tui ở nhà…hông lẽ mấy người lại nghĩ là tui khùng tới mức tự đi cắt dây rồi sau đó tự gọi điện thoại cho bên nhà mạng đến sửa luôn hả…tui đẹp chứ tui đâu có bị khùng dữ vậy…_Dì Linh y hệt như lúc nãy, vừa nói xong thì liền với tay lên đánh mạnh vào bắp dế của mình một phát giòn tan.

Lần thứ hai liên tiếp mình lại buộc lòng phải ngậm cứng miệng trước sự ngay thẳng của Dì Linh. Ấy vậy nhưng dù sao thì hầu hết mọi sự cố gắng kia vẫn chẳng thể nào khỏa lấp hết được cái chuyện động trời đã xảy ra tối đêm qua, vì rằng ngay cả đến việc làm thiếu sáng lúc trưa là lén cắt đứt dây mạng để rồi bây giờ phải chết chìm trong cái khung cảnh thê lương này, tất cả cũng chỉ vì mình thực sự muốn chấm dứt được chút nào hay chút đó cái công cuộc bán thân qua mạng đang hằng đêm diễn ra tại căn nhà này.
Lầm lì nằm chờ cho đến khi cả hai chân sau một quãng trầy trật trong chịu đựng thì cuối cùng cũng đã được tách biệt hoàn toàn ra khỏi những tấm bìa cứng đang trây trét đầy những keo là keo. Mình sau đó không nói không rằng mà chỉ liền lẳng lặng đứng dậy thay quần áo rồi bước xuống nhà tắm rửa như thường lệ, trong khi Dì Linh vì đã biết ý nên cũng nhanh chóng vệ sinh tay chân các kiểu và lẹ làng chuẩn bị bữa cơm tối.
-Linh…Linh có từng nghĩ là sẽ đi làm lại bên khách sạn chưa…đi làm luôn chứ không phải chỉ là ở nhà tính toán sổ sách…_Mình dè dặt cất tiếng khi cả hai đã chỉnh chu ngồi vào bàn ăn trong phòng bếp.
-Muốn tui đi làm sao…bộ bây giờ mấy người thấy chán tui rồi hả…chán tui lắm rồi đúng hông…_Dì Linh ngước mặt nhìn mình chằm chằm, rồi bất chợt nở một nụ cười nhạt.
-Sao Linh nói vậy chứ…_Mình vẫn rất lạnh lùng.
-Tui để ý thấy từ sáng giờ mấy người lạ lẫm…toàn hỏi mấy câu kiểu miệt thị rất khó nghe…lại còn hờn dỗi đủ thứ như thể đang muốn đuổi khéo tui đi luôn cho khuất mắt mấy người vậy…_Dì Linh bặm môi cúi đầu nhỏ tiếng.
-Không phải như Linh nghĩ đâu…con không hề có ý đó…chỉ là con muốn hỏi thử Linh xem có thích đi làm lại không thôi…tất nhiên là vẫn ở đây rồi nhưng ý của con là Linh nên đi làm lại…vừa vui vẻ lại vừa có thêm thu nhập…_Mình liền buông đũa xua tay giải thích.
-Nhưng thu nhập của tui đang rất là cao mà…với lại tui cũng chỉ thích sống như hiện tại…tiền tui kiếm ra đủ để chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày của riêng bản thân tui…tui chẳng có gì gọi là thiếu thốn hay hông hài lòng hết…_Dì Linh nhìn thẳng vào mắt mình rồi ra cái vẻ chắc nịch lắm.
-Ừm thì con cũng chỉ nói như vậy thôi…_Mình thở dài vì muốn kết thúc màn tranh luận ở đây.
-Thực sự thì mấy người làm sao mà qua mắt được tui chớ…tui sống với mấy người gần hai năm nay nên tui biết hết…biết là mấy người hông có thuộc dạng tự nhiên nghĩ đến rồi lại tự nhiên nói ra kiểu bâng quơ như vậy đâu…hẳn là mấy người đang có một điều gì đó mà bản thân cảm thấy chưa thật hài lòng về tui nhưng lại chẳng thể nói toẹt ra được…hoặc cũng có thể là mấy người chưa muốn nói…tui nghĩ là tui sẽ chờ…chờ cho đến khi mấy người chịu nói cho tui nghe mới thôi…_Dì Linh vừa nói xong thì đã lập tức nở ngay một nụ cười tròn vành đầy chân thành.
-Sao lại như vậy…sao phải chờ tới khi con nói…tự Linh phải hiểu rằng bản thân đang làm những chuyện gì mà lại khiến cho người khác không thể hài lòng về Linh được chứ…_Mình nheo mắt giọng thẳng thắn.
-Tui hông bao giờ làm bất cứ chuyện gì trái với lương tâm hết…mấy người đừng có nói chuyện cái kiểu kì cục như vậy…_Dì Linh oan ức, mắt ngấn nước.
-Nói chuyện mà có hơi đụng chạm chút xíu là y như rằng lần nào con cũng thấy Linh mếu máo như muốn khóc hết á…Linh mà cứ như vậy hoài thì làm sao giải quyết vấn đề gì được…_Mình quay mặt nhìn đi hướng khác tỏ rõ thái độ ngán ngẩm ra mặt.
-Bây giờ tui hông…hông có muốn giải quyết vấn đề gì hết á…tui chỉ muốn…muốn mấy người đừng có tự nhiên lại đối xử lạnh lùng với tui như vầy…vì tui hông hề làm bất cứ chuyện gì sai hết…_Dì Linh đưa tay quẹt nhanh hàng nước mắt, thút thít khóc.
-Thôi Linh ăn cơm đi…con thua Linh luôn rồi đó…_Mình lắc đầu, đứng dậy đảo bước về hướng cầu thang rồi sau đó đi nhanh lên phòng.
Hình ảnh của Dì Linh trong tâm trí mình lúc bấy giờ không cần nói cũng đủ biết là đã phai mờ tới mức nào, nhất là kể từ khi mọi cơ sự cứ thay phiên nhau dồn ép và vùi dập không thương tiếc khiến cho mình thực sự chẳng còn có đủ thời gian để mà thông suốt cũng như giải quyết thật chín chắn tình hình nữa.

Tiêu biểu nhất chính là cái hành động tiểu nhược cắt dây cáp mạng nảy sinh hồi ban trưa, càng nghĩ lại càng thấy thừa thải và chẳng giải quyết được bất kì vấn đề gì khi hiện tại mọi chuyện hầu hết như đã biết đều quay lại với xuất phát điểm vốn có.
Cũng chính vì những lí do trái khuấy đó mà chẳng lấy làm ngạc nhiên khi càng lúc đầu óc mình lại càng trở nên rối bù đến khó tả, bài vở tuy rằng chả chất đống và mặc dù cũng đã rất cố gắng nhưng mình vẫn không sao có thể nuốt trôi một cách trơn tru như thường lệ. Vậy nên mới nói khi chuông điện thoại gấp gáp vang lên vào canh 10 giờ hơn báo hiệu cuộc gọi đến từ số máy của Ánh thật chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh lôi mình ra khỏi vũng lầy của những bế tắc không lối thoát, khỏi đống tơ vò lo toan và đầy phiền muộn.
Mình: Duy nghe nè…
Ánh: A lô…ông học xong chưa…skype luôn giờ được không…
Mình: Ừm biết rồi…Duy onl giờ đây…
Vừa ngắt điện thoại xong thì mình liền nhanh chóng mở máy tính lên để có thể vào nói chuyện với nhỏ. Vẫn y như thường lệ, lúc ở nhà Ánh có gu ăn mặc rất chi là thoải mái nên lần nào skype cùng nhỏ cũng vậy, phải nói luôn là mình hầu hết đều chỉ đảo mắt giả lảng nhìn rộng ra khung cảnh xung quanh phòng của nhỏ chứ chẳng mấy khi dám nhìn trực diện vào giữa màn hình máy tính.
-Sao nhìn mặt của ông cau có quá vậy…không muốn nói chuyện với tui à…_Ánh vừa thấy mặt mình là đã liền cầm micro í ới hỏi ngay.
-Hủm…à không phải…không phải do Ánh đâu…chỉ tại nhà Duy đang có chuyện hơi buồn chút thôi…_Mình lắc đầu cười mỉm để nhỏ an tâm.
-Ừa…mà hình như ông chỉ đang sống chung với mỗi một mình Dì của ông thôi đúng không…vậy là cãi nhau với Dì rồi…_Ánh cười cảm thông kiểu như một đứa bạn hiểu chuyện.
-Cũng không hẳn là cãi nhau đâu…chỉ là Duy đang cảm thấy hơi buồn bực chút thôi…à quên…có chuyện gì mà Ánh lại gọi Duy skype gấp vậy…_Mình cười xòa cho qua chuyện rồi liền lúc háo hức hỏi ngay.
-Không có chuyện gì hết…tại muốn rủ ông skype để nói chuyện cho vui chút thôi…bạn bè mà…_Ánh bặm môi, cúi mặt làm ra vẻ ngượng ngùng.
-Hủm…sao hồi chiều lúc tan học Ánh nói là có chuyện gì đó quan trọng đang muốn nhờ Duy giúp mà…có việc gì cần Duy giúp thì Ánh cứ thoải mái nói ra đi…chứ còn nếu chỉ là nói chuyện phiếm không thôi thì chắc là bây giờ Duy phải off luôn đây…tại Duy chưa học bài xong nữa…còn một môn…_Mình bĩu môi thở dài.
-Trời…giận lây sang cả tui luôn…thôi vậy giờ tui nói luôn nè…tại chuyện này cũng có hơi nhạy cảm chút xíu nên tui định dò ý của ông trước xem sao đã rồi mới dám lên tiếng nhờ…_Ánh xua tay giải thích.
-Nhạy cảm gì chứ…Ánh cứ nói ra luôn đi…tụi mình là bạn bè mà…Duy không có nghĩ ngợi gì đâu mà sợ…_Mình chắc nịch.
-Ừa…mà làm ơn nhớ cho hồi chiều ông đã có hứa là sẽ giúp tui rồi đó nhé…_Ánh gật gù nhắc khéo.
-Rồi mà…Duy đã hứa nếu giúp được là sẽ giúp liền luôn mà…chắc chắn…Ánh cứ nói đi…_Mình lại ngờ nghệch giao ước với nhỏ thêm một lần nữa.
-Vậy thì Duy à…ông có thể làm bạn trai của tui một ngày được không…_Ánh tươi cười đề nghị.
-Gì vậy…đang làm clip trêu ghẹo hả…hay là Ánh đang đóng sitcom vậy…tụi mình mà bạn trai bạn gái gì cơ chứ…bị ấm đầu hả…_Mình lờ đờ mắt đầy thờ ơ.
-Trời…thái độ vậy đó hả…tui nói thật chứ phim sitcom gì ông…tui đang muốn nhờ ông chuyện đó thật á…_Ánh nhìn mình với nét mặt vô cùng nghiêm túc, tuyệt nhiên chẳng hề có bất kì một biểu hiện nào là của sự đùa cợt cả.
-Ánh yêu Duy hả…yêu Duy rồi sao…_Mình khựng lại hỏi dò.
-Làm ơn đừng có điên nữa…gay với les thì sao mà yêu nhau được…ý tui là tụi mình giả vờ…à không tụi mình phải làm cho giống như thật hết tất cả…vì tui đang rất muốn được hiểu cảm giác của một người con gái khi yêu…à là khi được yêu mới đúng…_Ánh chậm rãi nói một cách đầy dè dặt.
-Gì chứ…thì Ánh đang là con gái rồi mà…les thì cũng là con gái chứ sao…_Mình gãi đầu khó hiểu.
-Không phải…ý tui là tui đang muốn tìm hiểu cảm giác của nhỏ người yêu tui á…những gì mà nó cảm nhận…để có thể đối xử với nó thật tốt trong tương lai gần…kiểu vậy…_Ánh tỏ ra rất chân thành.
-Chuyện này thì Duy không biết sao nữa tại cũng lâu rồi Duy chưa yêu thêm ai…nếu mà Ánh nhờ đi chơi với Ánh cả ngày thì dễ chứ còn tình cảm như hai người đang yêu nhau thì…thật Duy cũng không biết sao nữa…thấy nó cứ thơ thẩn với sến súa giống trong phim sao đó…ngại lắm…_Mình lè lưỡi mắc cỡ.
-Có gì mà phải ngại chứ hả…vào ngày hôm đó có ai biết rằng hai tụi mình không phải là người yêu đâu mà phải ngại…hai đứa thật tình cảm với nhau duy nhất chỉ một ngày thôi mà…vậy nên cố gắng giúp tui đi Duy…chuyện hệ trọng lắm á…_Ánh hạ giọng ỉ ôi nài nỉ mình.
-Rồi…được rồi…Duy hứa…nói chung thì chuyện này cũng đơn giản thôi…vậy mà Duy cứ nghĩ Ánh tính nhờ chuyện gì đó quan trọng lắm chứ…_Mình vuốt cằm đáp.
-18+ luôn nha…_Ánh chợt híp mắt cười mỉa.
-Gì chứ…hai đứa con trai mà 18+ cái gì trời…gớm…_Mình lắc đầu gần như ngay tắp lự.
-Nhát vậy trời…thôi thì từ từ rồi tính vì dù sao cũng phải đợi tới chủ nhật lận mà…cứ để chiều thứ 7 tuần này hai đứa mình đi uống nước rồi cùng nhau bàn tính cũng được…_Ánh ngã lưng cười ha hả rồi bắt đầu hoạch định.
-Bữa đó…quyết định là chủ nhật hả…_Mình thoáng ngạc nhiên.
-Ừm…sao…chủ nhật Duy bận hả…_Ánh hất mặt hỏi mình.
-À không…chỉ là…có hơi gấp…_Mình vướng chút lưỡng lự bởi lẽ mọi chuyện có phần diễn ra hơi nhanh so với suy nghĩ ban đầu của mình.
-Thôi quyết định vậy đi nha…chứ giờ tui phải out để học bài rồi đây…cũng còn đúng một môn chưa xong giống y hệt như ông luôn đó…bye honey của lòng em…_Ánh cười vui vẻ rồi liền lúc đảo tay tắt nhanh skype, không buồn đợi cho mình kịp chào lại.
Sau một thoáng thất thần, mình lẳng lặng tắt máy tính rồi tiếp tục quay về với công cuộc bài vở cho đến tận gần 12 giờ hơn mới lò dò mò xuống dưới nhà để kiếm miếng cơm cầm bụng, xong xuôi đâu đó thì lại lật đật đi nhanh lên tầng hai đánh răng rửa mặt rồi về phòng tắt đèn đi ngủ đầy chớp nhoáng như thể đang sợ sẽ bị một ai đó trông thấy. Đau đớn thay vì rằng từ chập tối đã phải mãi lo nghĩ quá nhiều về chuyện của Dì Linh, bấy giờ thì còn rước thêm vào thân việc nhờ vả của Ánh nên đâm ra sự chập chờn vụt đến vụt đi của giấc ngủ khuya hôm ấy với riêng bản thân mình phải nói là cực kì bê trễ do bởi sự xen ngang vô cùng đáng ghét của từng dòng suy nghĩ vất vưởng.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, mình ngáp ngắn ngáp dài rồi ngó chừng mọi thứ xung quanh với cái vẻ chán chường thường thấy. Chán vì khung cảnh vẫn chẳng có gì mới mẻ trong khi nỗi lo về tình trạng “buôn phấn bán hương” của người phụ nữ bên dưới tầng hai thì hầu như vẫn còn nguyên vẹn.
Chống tay đứng dậy mình nhanh chóng đảo bước đi thẳng xuống nhà vệ sinh hòng để đánh răng, rửa mặt nhưng ngạc nhiên thay khi vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì mình đã lập tức thấy ngay bóng hình của một người con gái quen mặt đang ngồi bên dưới khung cửa sổ nhỏ nơi phía góc xa. Trông thấy mình “mị” liền ngơ ngác quay đầu nhìn sang với cái vẻ ngây dại rất đáng yêu.

-Sao Linh không ngủ thêm đi…tự nhiên mới sáng sớm ra lên đây ngồi làm gì…_Mình chững người lại rồi bình thản hỏi.
-Tui ngồi không thôi…chứ hông có làm gì hết…_Dì Linh chậm rãi đáp.
-Vậy thì giờ Linh về phòng ngủ đi…vì nay tự nhiên con thấy thèm phở nên sẽ ăn sáng trên đường đi lên trường luôn…không ăn ở nhà đâu nên Linh không cần phải xuống bếp nấu nướng làm gì cho cực ra.._Mình chậc miệng nói.
-Mấy người chán cơm thèm phở hở…_Dì Linh mím môi hiền dịu.
-Ừa chán cơm rồi…mà sao mới sáng ngày ra Linh đã ăn mặc phong phanh vậy nhỉ…quần đâu không mặc…muốn trúng gió à…_Mình híp mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
-Tại Linh vừa mới ngủ dậy cái là lên đây ngồi liền luôn nên mới…_Dì Linh chống tay đứng dậy dựa vai vào cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra bầu trời quang đãng đằng xa.
-Mới ngủ dậy cái gì hả…con thì thấy lúc nào ở nhà Linh cũng ăn mặc phản cảm như vậy hết á…con nhắc không biết bao nhiêu lần luôn rồi chứ có phải đây là lần đầu tiên đâu Linh…_Mình ngán ngẩm cắt ngang lời Dì.
-Phản cảm chỗ nào…trên người của tui hiện tại có áo có quần đầy đủ hết mà…sao mấy người cứ kiếm cớ hạnh họe tui hoài dạ…_Dì Linh sụ mặt cúi đầu nhìn bẽn lẽn trông rất thương.
Mặc dù vậy nhưng vì lúc đó cơn ứa gan về những việc làm của Dì Linh từ sâu thẳm bên trong mình bất giác lại hừng hực trào dâng, khiến cho mình ban đầu tuy rằng có đôi chút không nỡ nhưng cuối cùng thì cũng phải đành buộc lòng thây kệ người con gái xinh đẹp đang đứng ngay trước mặt để rồi nhanh chóng đi thẳng xuống nhà tắm dưới tầng hai.
Sau khi đã làm vệ sinh răng miệng đâu đó xong xuôi mình lại tiếp tục một lần nữa quay ngược trở lên phòng để thay quần áo, và thật cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi lại chợt ngó thấy Dì Linh lúc bấy giờ vẫn còn đang đứng y nguyên tại chỗ cũ.
-Nay canh trưa mấy người học ở trường xong thì về nhà luôn được hông…tui nấu đồ ăn cho…ăn xong rồi ngủ một giấc…đúng 3 giờ tui gọi dậy đi học thêm nha…_Dì Linh chậm rãi lên tiếng khi vừa trông thấy mình.
-Hủm…à quên chưa nói…từ giờ trở đi con nghỉ học thêm luôn rồi Linh…nghỉ để có thời gian ôn thi học kì…thi xong rồi mới đi học lại…_Mình khịt mũi đáp.
-À ý là giống như hồi mấy người thi giữa kì đó hả…cũng nghỉ học thêm để lo ôn thi mấy môn học bài đó đúng hông…_Dì Linh gật gù hiểu ý.
-Y chang như hồi cách đây tầm chừng một tháng rưỡi…nhưng lúc đó thì chỉ nghỉ các ngày trong tuần không thôi chứ thứ 7 với chủ nhật thì vẫn phải đi học bình thường…còn giờ thì nghỉ hết luôn…thi xong mới đi học lại…_Mình vừa vuốt tóc cho vào nếp, vừa bình thản đáp.
Và đây cũng chính là lí do tại sao phải chờ đến tận chiều thứ 7 thì mình và Ánh mới có thể hẹn nhau để bàn sâu hơn về chuyện mà Ánh đã nhờ vả, bởi lẽ cả hai đã không còn có thể gặp gỡ nhau thường xuyên như mọi khi nữa.
-Khi nào thì mấy người mới bắt đầu thi…_Dì Linh lại dò hỏi.
-Thứ tư tuần sau…thi tới thứ bảy thì xong…_Mình dựa lưng vào tường liếc nhìn sang.
-Ủa…sao thi gì mà nhanh quá dạ…_Dì Linh tròn mắt ngạc nhiên.
-Thi dồn…sáng thi rồi chiều thi tiếp luôn…chiều thứ 6 là thi dồn luôn ba môn học bài vào chung một buổi luôn…năm nào chẳng vậy…đề trường con tự ra chứ không áp dụng đề của sở giáo dục nên cứ đúng lịch là làm liên tiếp luôn…_Mình khoanh tay trước ngực nhìn bâng quơ tứ phía.
-Ò…_Dì Linh ậm ờ lí nhí.
-Thôi Linh xuống ngủ đi…_Mình nói xong thì liền quay người lại mở cửa bước vội vào trong phòng.
-Thấy ghét mày quá nên cuối cùng thì…người ta cũng quyết định đuổi mày luôn rồi Linh ơi…_Dì Linh nhỏ tiếng than thở ngay sau lưng mình.
Nhìn qua thì thấy quá đáng thật nhưng nếu ai đặt bản thân vào hoàn cảnh của mình lúc đó thì mới hiểu, và một khi mà đã hiểu được rồi thì mới thấy như vậy là vẫn còn bình thường chán.
Tiếp tục loay hoay soạn mớ sách vở vào trong cặp rồi lẹ làng mặc đồng phục, mình sau đó liền nhanh chóng xuống nhà dắt xe ra khỏi cổng để đi học và tất nhiên hình bóng của Dì Linh cũng vì thế mà mất dạng.
Sự thật thì mọi việc đâu chỉ đơn giản như thế mà dừng lại bởi lẽ sau đó mặc dù đã đi đến trường và vào tiết học, nhưng vẫn y như sáng hôm qua nỗi lo về chuyện của Dì Linh cứ mãi ám ảnh đầu óc liên tục, nhất là khi mạng cáp quang ở nhà hiện tại như đã biết chẳng hề có chút suy suyển nào sau hành động ăn tàn phá hoại của mình. Vậy nên cũng thật dễ hiểu khi những hình ảnh thường thấy ở các cô “kĩ nữ mạng” kiểu như đầu mang tai mèo, tư thế gợi tình, miệng mở hờ hư hỏng trong khi ngón tay thì thoải mái mơn trớn đầu lưỡi trước màn hình máy tính luôn đan xen dày vò và dằn xé tâm trí mình khiến cho mọi câu chữ từ vị giáo viên đáng kính đứng trên bục giảng gần như chẳng lọt nổi vào tai.

Đắng cay là thế nhưng may mắn thay dù cho cuộc đời này có tệ bạc đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại một thứ không bao giờ phản bội lại mình, đó chính là thời gian. Quanh đi quẩn lại vài tiếng đồng hồ thì tiết học cuối cùng rồi cũng kết thúc, kẻng tan trường ầm ĩ vang lên cũng chính là lúc mà mình lại tiếp tục một lần nữa mang bộ mặt rầu rĩ trở về nhà.
Tới trước cổng, mình lẳng lặng mở khóa sau đó dắt xe vào bên hông rồi mới lửng thửng từng bước đi vào trong cửa chính, ngay lập tức khi ấy đập vào mắt mình là hình ảnh Dì Linh đang đứng khép nép cạnh chiếc bàn kính phòng khách với nguyên si bộ đồ ban sáng, kèm thêm một cái tạp dề ngắn cũn cỡn mà trông vào thực sự rất gợi tình.
-Con mới về…_Mình vừa đi vào là liền lên tiếng thưa gửi.
-Duy lên phòng thay đồ đi…Linh nấu nướng xong xuôi hết rồi…_Dì Linh bỗng dưng tươi cười.
-Dạ…mà sao nay Linh lại đứng đây để chờ con làm gì…mọi khi có như vầy đâu…_Mình chau mài dò hỏi.
-Tại Linh sợ bị đuổi…_Dì Linh e dè đáp, ra cái vẻ như đang sợ sệt lắm vậy.
-Hủm…con là ai mà dám đuổi Linh cơ chứ…mà nếu sợ bị đuổi thật thì sao Linh không chịu mặc quần áo cho kín đáo vào đi…con nhớ là sáng ngày ra con cũng có nhắc Linh chuyện đó rồi mà nhỉ…_Mình nhếch mép mỉa mai.
-Linh có mà…thêm tạp dề rồi nè…_Dì Linh nhe răng cười tít mắt.
-Thôi con lên thay đồ…_Mình thở dài đảo bước đi về hướng cầu thang.
Đúng là hồi sáng Dì Linh có lên phòng mình với thái độ hối lỗi thật đó nhưng hầu hết vẫn chỉ là một vẻ mặt buồn bã, nhiều than vãn chứ chẳng hề nhún nhường như vừa rồi, mà tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên mình có cảm giác áp chế được Dì Linh kể từ ngày đầu chung sống tính cho đến thời điểm hiện tại, và thậm chí đâu đó trong mình còn bùng lên một chút ham muốn của sự chiếm hữu nô lệ nữa kìa.
Thay đồ xong mình liền đi một mạch thẳng xuống dưới nhà sau khi đã ghé ngang phòng tắm tầng hai để rửa sơ qua mặt mũi. Vừa đặt chân vào bên trong bếp thì thật bất ngờ thay vì rằng y hệt như ban nãy, Dì Linh lại cũng tiếp tục làm cái điệu bộ rụt rè đứng cạnh sát bàn ăn tươi rói chào đón mình.
-Sao Linh không ăn trước đi…đợi con làm gì…_Mình chậm rãi đi lại ngồi vào bàn.
-Hông dám ăn trước…sợ bị đuổi lắm…_Dì Linh cũng liền lúc ngồi xuống ngay sau đó, nhưng giọng điệu thì xem chừng đã xuất hiện đôi chút cạnh khóe.
-Đuổi gì chứ…ai nào dám đuổi Linh đâu…mà sao nay Linh không làm việc trước máy tính nữa à…con thấy bộ đồ này hình như vẫn y chang lúc sáng mà đúng hông…Linh phải chịu khó thay đổi trang phục thường xuyên…rảnh thì cài thêm ruy băng hay tai mèo gì đó lên đầu cho nó lạ…người ta nhìn vào mới thấy thích chứ…_Mình vờ giả lả quan tâm.
-Là sao chứ…làm việc với máy tính…thay đổi trang phục thường xuyên…cài ruy băng hay tai mèo để người ta nhìn mới thấy thích…à cái đó phải tới đợt thì mới làm thôi…đâu phải lúc nào cũng có việc để cho mình làm hoài đâu…_Dì Linh ngó chừng nghĩ ngợi một lúc rồi mới liền cười đáp.
-À vậy ra là phải theo đợt à…_Mình cười mỉa, khẽ lườm nhẹ một cái.
-Ò…mà tối hôm kia hình như tui gọi lộn skype cho mấy người mà đúng hông…thấy sao…đẹp chứ hở…_Dì Linh thản nhiên hỏi không e dè gì nữa.
-Hủm…à ừm…cũng đẹp…nhìn lạ mắt lắm…mà Linh tính khi nào thì nghỉ làm luôn…chứ việc đó hình như cũng chỉ là tạm thời thôi mà đúng hông…_Mình thở dài gật gù, vậy ra Dì Linh cũng biết là đã gọi skype nhầm cho mình cơ đấy.
-Chưa…giờ chưa nghỉ được đâu…tui mà nghỉ bây giờ là nhỏ Nhi giận tui liền luôn đó…_Dì Linh chợt lắc đầu nguầy nguậy.
-Gì chứ…là…là chị Nhi nhờ Linh làm cái việc đó sao…_Mình trố mắt kinh ngạc.
-Ò…thì là chính Nhi nhờ tui giúp đỡ mà…_Dì Linh ngây ngô trả lời mình.

    Open

    Close