Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 130

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 130
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Vậy ra là suốt hai ngày hôm nay mình đã hoàn toàn hiểu lầm về Dì Linh, hoặc chí ít cũng là đã nghĩ sai đến chín phần câu chuyện bởi lẽ Dì Linh thực sự không phải là một con người như thế mà kẻ đứng đằng sau tất cả là chị Nhi, cũng chính là người đã lên tiếng nhờ vả và yêu cầu sự giúp đỡ chứ chẳng phải là Dì Linh của mình bỗng dưng lại tự tung tự tác đi làm cái việc khuynh thiên hại lý ấy. Đó là còn chưa kể nếu chỉ là đơn phương thực hiện do được sự nhờ cậy thì khách quan thay trong tình huống này Dì Linh hoàn toàn không nên bị đổ tội, cũng như khinh khi vì rằng chẳng hề nhận được một chút lợi ích về tài chính nào trong vụ việc lần này cả. Nếu ghét Dì Linh một thì mình hiển nhiên phải ghét chị Nhi tới mười.
Càng nói chuyện mình lại càng cảm thấy thương người con gái đang ngồi ngay trước mặt nhiều hơn, bởi lẽ chỉ vì một hiểu nhầm tai hại mà mình đã đan tâm làm khổ người ta đến mức ăn không ngon ngủ cũng không yên và thậm chí mới sáng ngày ra mà đã phải lo dậy sớm để chăm chút hỏi han từng chút một, buổi trưa thì chờ đợi ngóng trông rồi hầu hạ cơm bưng nước rót và nhất là lại còn phải tươi cười với cái thằng mà nguyên cả ngày hôm qua đã hậm hực ra mặt. Càng nghĩ mình lại càng thấy hổ thẹn với lương tâm, đời thực chứ có phải là phim ảo tưởng đâu mà nỡ lòng nào lại đi gán ghép cho người ta cái tội danh “bán dâm qua mạng” cơ chứ.
Bữa ăn kết thúc cũng là lúc mà hầu hết mọi khuất tất giữa cả hai như đã biết đều đã được giải quyết một cách khá rõ ràng, vì với riêng bản thân mình thì chỉ cần là Dì Linh không quá thực tâm trong cái chuyện động trời kia là đủ. Sau đó thì đi lên phòng mình học bài và làm bài tập đến chừng gần 6 giờ tối, xen ngang là một giấc ngủ canh xế chiều dài những 2 tiếng đồng hồ nên đâm ra cơ thể rã rời và cảm giác mệt mỏi lan tràn khắp thân xác là điều khó lòng mà tránh khỏi.
Lựa đại lấy một bộ quần áo sạch sẽ để xuống dưới nhà tắm táp cho thư giãn đầu óc, ấy vậy nhưng vừa khi mới đặt chân xuống sàn tầng hai là y như rằng mình đã liền ngay lập tức tự động đi đến, ngó thật lung vào bên trong phòng của Dì Linh khi thoáng thấy cánh cửa gỗ lúc đó chỉ đang khép hờ lỏng lẻo. Cái điệu bộ ngây ngô khi say giấc vẫn như thường lệ luôn đáng yêu đến lạ, và nếu là mọi khi thì có lẽ mình đã rất sung sướng mà nhìn nhìn ngắm ngắm khuôn mặt ấy đến mức không thể rời mắt, nhưng hoàn cảnh lúc ấy thì rõ là hoàn toàn khác hẳn. Bởi lẽ ngoài cái tư thế ngủ đầy thoải mái và không dè dặt kia ra thì cũng cần phải đề cập nhiều hơn tới vài yếu tố nhạy cảm như cặp mông tròn trịa, lớp vải áo vì thay đổi tư thế nằm đột ngột nên đâm ra bấy giờ đã bị xê dịch lên tới tận hơn phân nửa khiến cho phần trước ngực nếu thật chú tâm quan sát thì rất dễ dàng để hình dung ra trọn vẹn hình hài của hai trái lê trắng muốt. Đó là còn chưa kể tới cái khung cảnh tĩnh mịch với thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo đầy ma mị khiến cho những gã trai đang tuổi cập kê như mình thực lòng rất dễ buông lơi, hòa mình vào kiếp sống sa đọa.

Nói là vậy nhưng cũng cần phải nhắc lại rằng đây là đời thật chứ nào có phải là mộng ảo chi đâu, vậy nên điều hiển nhiên nhất mà lúc ấy mình có thể làm là rón rén từng bước đi vào bên trong bật điều hòa rồi sau đó mới nhẹ nhàng khép kín cửa lại để Dì Linh chìm mình vào một giấc ngủ thật sâu và mát mẻ.
Sau khi tắm táp xong xuôi, mình quay trở lại lên phòng để tiếp tục với công cuộc bài vở cho đến khoảng gần 9 giờ hơn thì mới chợt thình lình trông thấy một bóng đen xiêu vẹo từ ngoài cửa lảo đảo đi thẳng vào bên trong rồi nhanh chóng đổ oành lên nệm của mình, mà chắc là không cần phải nói thì chúng ta ai cũng biết người đó là ai rồi nhỉ.
-Tự động vào rồi tự động nằm như vầy…bộ Linh không sợ bị con dọa đuổi nữa à…_Mình quay mặt sang nhìn rồi khẽ cười đùa.
-Sao tưởng…tưởng hồi trưa xuôi xuôi rồi mà…vậy cho Linh…Linh xin lỗi…_Dì Linh có hơi bất ngờ nên liền lúc chống tay bật dậy, hướng đôi mắt to tròn nhìn về phía mình.
-Con giỡn đó…mà nói chứ Linh sợ bị đuổi thật à…_Mình xua tay.
-Sợ chứ sao hông trời…ai đi làm mà chẳng sợ sẽ bị đuổi việc chứ…_Dì Linh thở phào rồi thả lưng nằm dài xuống nệm trở lại.
-Hủm…vậy ra là Linh sống chung với con chỉ như bổn phận…hay như việc làm thôi hả…chứ không phải là niềm vui và sự hạnh phúc lớn lao sao…_Vừa hỏi xong mình liền chớp chớp mắt chờ đợi.
-Trước đây thì cũng có chút chút…nhưng từ hôm qua đến giờ thì mấy người khiến cho tui cảm thấy nó giống như việc làm hơn nhiều rồi…_Dì Linh bỗng thấy bản thân được đề cao nên có phần hơi lên mặt.
-Hủm…vậy à…mà sao Linh không ngủ thêm đi…dậy sớm chi đâu…_Mình chậc miệng vờ giả lảng sang chuyện khác.
-Hơ…giờ này mà còn sớm gì nữa…chiều giờ tui chưa có cái gì vào bụng hết nên đói thấy ghê luôn hà…phải dậy ăn chứ…ăn xong rồi tui còn phải lo giúp Nhi chuyện kia nữa…_Dì Linh nghiêng người gối đầu lên tay, đáp lời mình.
-Lại giúp chuyện kia nữa à…Linh không nghĩ gì cho bản thân của Linh sao…cái gì giúp được hẳn giúp…còn cái gì quá đáng thì từ chối đi…nhất là khi Linh lại là con gái…chưa chồng…chưa con…thậm chí còn chưa có cả người yêu…_Mình chau mài thở dài.
-Nhưng mà Nhi cũng là con gái đó…cũng phải làm đấy thôi…_Dì Linh phụng phịu.
-Biết là vậy nhưng mà sao con thấy Linh giống như đang bị ép buộc nhiều hơn…_Mình ậm ừ.
-Đâu có đâu…Nhi vừa lên tiếng nhờ cái là Linh gật đầu đồng ý giúp liền luôn mà…với lại Linh cũng thích nữa…được mặc đồ đẹp nà…_Dì Linh chống tay ngồi dậy đầy thư thả, vén cao lọn tóc xoăn.
-Mặc đồ đẹp nhưng lại phải show cho người ta xem…như vậy mà Linh không thấy ngại gì à…_Mình lườm nguýt.
-Ngại gì chứ…Linh đâu có cần phải show mặt ra đâu…chỉ là từ cổ trở xuống không thôi mà…_Dì Linh cười mỉm chi ra điều bình thường lắm.
-Hủm…chẳng phải là bữa skype nhầm với con…Linh đã để lộ mặt ra luôn rồi còn gì nữa…_Mình hích mặt đối đáp.
-Hơ…bữa đó là do tui tưởng mấy người là nhỏ Nhi…đêm hôm khuya khoắt buồn ngủ muốn chết hà…hai người lại đều không có để avatar…vừa thấy online cái là tui bấm gọi luôn nên mới bị nhầm như vậy đó chứ…_Dì Linh nheo mắt giải thích.
-Hủm…là sao chứ…sao lại là chị Nhi nhỉ…phải là “khách” mới đúng chứ…_Mình ngáo ngơ không hiểu.
-Nói gì á…Nhi đưa đồ cho tui thử xem cái mẫu đó tui mặc chụp đẹp hơn hay nó mặc chụp đẹp hơn mà…_Dì Linh nghiêng đầu đáp.
-Gì…gì chứ…mặc…mặc chụp gì…_Mình tròn mắt.
-Mấy người hông hiểu hả…bữa đó canh khuya tui đang ngủ thì tự nhiên nhận được điện thoại của Nhi nói là xuống chỗ hàng rào phía sau để nhỏ đưa đồ cho mặc thử…lên phòng mặc xong thì show liền qua skype để nhỏ xem sao là được rồi…chứ khuya quá làm biếng sang nhà…với lại mấy bộ đồ đó toàn là nội y đồ ngủ không thôi nên không có ướm đại được…_Dì Linh chậm rãi rành mạch từng chút một.
-Vậy ra cái việc mà chị Nhi nhờ Linh chính là…là thử đồ giống hệt như hôm bữa mà Linh đã có nói với con là chụp giúp giùm mớ hàng mới về á hả…giống cái bữa mà Linh phải chụp thâu đêm rồi tới tận sáng mới về á hả…_Mình trố mắt chưng hửng.
-Ò…chứ mấy người nghĩ là gì…hông phải là Nhi thì bữa đó tui gọi skype để khoe thân với ai được chứ…khùng…_Dì Linh ngáp dài như lẽ hiển nhiên.

Hoàn toàn im lặng bởi lẽ lúc bấy giờ mình thậm chí còn chẳng biết nên nói gì cho phải nữa kìa. Từ đầu mọi chuyện nếu bình phẩm nhẹ nhàng thì là tưởng tượng quá lố còn khách quan khẳng định thì hầu hết tất cả đều chỉ là sự ngộ nhận không hơn không kém từ chính bản thân mình mà ra bởi lẽ Dì Linh như đã biết là chẳng hề làm bất cứ một điều gì sai và chị Nhi cũng vậy, có chăng người sai là mình vì đã quá cả nghĩ mà thôi. Tính tình thì đã chẳng tốt đẹp hơn ai mà suốt ngày còn cứ hay đi soi mói nghĩ xấu cho người khác, đúng thật là quá đáng hổ thẹn. Nào là “bán tình qua mạng”, nào là “mã vạch tình nhục”, càng nghĩ mình lại càng cảm thấy xấu hổ với bản thân nhiều hơn. Đó là còn chưa kể đến chuyện phá hoại tài sản tư gia nữa chứ, vậy nên mới nói vụ việc đống bã chuột chiều tối hôm qua thật chẳng khác nào một lời cảnh tỉnh, một hình thức gậy ông lại đập lưng ông mà đấng tái tạo đã ân cần nhắc nhở.
Mặc dù phải liên tiếp chịu đựng sự dày vò kinh khủng từ hoàn cảnh, từ mỗi sự thật tỏ tường vừa được luân phiên thốt ra nhưng vì nỗi mặc cảm đàn ông lúc đó còn to lớn lắm nên sau khi câu nói cuối cùng của Dì Linh vừa kết thúc, mình tuyệt nhiên chẳng dám ngước đầu lên để mà hó hé thêm bất kì một lời nào nữa ngay cả khi mọi chuyện đã trôi qua được chừng hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cũng tức là lúc mà cả hai đã thoải mái an tọa dưới bàn ăn nhà bếp.
-Hơ…_Dì Linh đang “liệu cơm gắp mắm” thì thình lình đảo mắt nhìn chằm chằm vào mặt mình, lắp bắp.
-Hủm…_Mình ngạc nhiên nên vội dừng đũa.
-Đừng nói với tui là…từ cái vụ skype nhầm kia…tại vì mấy người nghĩ rằng tui đang có người yêu nên hai bữa nay mới tỏ thái độ…thái độ lạnh lùng boy với tui như vậy…hông lẽ nào…hông lẽ nào mấy người…_Dì Linh hốt hoảng đến mức đưa tay lên che miệng lại như thể vừa phát giác ra được một âm mưu không tưởng nào đó hãi hùng lắm vậy.
-…_Mình mím chặt môi không đáp, bởi thú thật như đã kể thì ban đầu lí do có bạn trai cũng là một trong những suy đoán mà mình đã từng nghĩ tới sau khi chứng kiến màn khoe thân đầy táo bạo của Dì Linh.
-Đừng nói là…đừng nói với tui là mấy người…mấy người cuồng tui tới mức như vậy luôn nha…cái mức mà chỉ cần trông thấy tui nói chuyện với một người đàn ông nào khác là mấy người liền “mặt sưng mài sỉa” lên…rồi còn đối xử khó chịu ngoài mặt với tui nữa…_Dì Linh nói xong thì liền chớp chớp mắt chờ đợi.
-Hình như bữa đó là Linh chủ động gọi lộn skype cho con mà…với lại chị Nhi là phụ nữ chứ có phải đàn ông đâu…nói gì vậy không biết…_Mình lờ đờ mắt ngán ngẩm.
-Hông phải…ý tui là hả…kiểu như mấy người…nói sao giờ ta…mấy người “ấy” tui á…_Dì Linh phụng phịu cố gắng giải thích.
-Thôi mệt…ăn cơm đi…”ấy” gì mà ấy…càng nghe Linh nói con càng không thể nuốt trôi cơm đó…_Mình vội cắt ngang rồi vờ cằn nhằn vô cớ.
Nhờ vào thái độ khá quyết liệt từ mình khi cắt ngang lời nói của Dì Linh nên cuối cùng thì mọi chuyện sau đó đã dần trở nên êm xuôi hơn hẳn, bữa ăn cũng nhờ vậy mà nhẹ nhàng kết thúc như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lặng lẽ đi lên phòng, mình của khi ấy lại tiếp tục vùi đầu vào công cuộc bài vở để ôn thi cho đến tận lúc đã nhắm mắt đi ngủ.
Ngày hôm sau và hôm sau nữa cũng thế, bởi lẽ tất cả mọi vướng mắc cũng như rối rắm giữa cả hai hầu hết đều đã được tháo gỡ một cách vô cùng trơn tru nên nói chung cuộc sống của mình trôi qua khá êm ả mãi đến tận sáng thứ bảy, cái ngày mà như thường lệ mình lờ đờ thức dậy chẳng vì bất kì một lí do gì.
Thở dài rồi chậm rãi từng bước đi xuống tầng hai để đánh răng rửa mặt, mình như mọi ngày định bụng sau đó sẽ thay đồ rồi ì sạch xách cặp xuống dưới nhà. Ấy vậy nhưng vừa khi mới độ tới lưng chừng cầu thang thì bất chợt điện thoại trong túi quần của mình lại thình lình rung lên, là cuộc gọi từ số máy của cô Trang.
Mình: A lô…con nghe…
Cô Trang: Duy mai con sang đây được không…ngày mai…mấy giờ cũng được hết…
Mình: Mai con bận cả ngày rồi mẹ…
Cô Trang: Chủ nhật mà Duy…à mà nay con phải đi học cả ngày hả…vậy còn đầu tuần sau thì sao…
Mình: Giữa tuần sau là con bắt đầu thi cuối kì rồi mẹ…nên sau khi học ở trường xong thì con phải về nhà ngay để ôn bài…mà có việc gì gấp lắm hay sao mẹ…
Cô Trang: À không Duy…chỉ tại mẹ nhớ con quá thôi…tuần sau thi rồi thì liệu Duy có cố dành ra được một buổi để sang đây với mẹ không con…mẹ sẽ nấu một món gì đó thật ngon cho Duy ăn xem như là để chúc cho con thi tốt vậy đó…
Mình: Vậy ạ…vậy thì trưa hôm nay luôn được không mẹ…trưa học xong ở trường con sẽ chạy về nhà để thay đồ…rồi sau đó sẽ sang bên nhà mẹ luôn…tại chiều nay 3 giờ con có hẹn với bạn mất rồi…
Cô Trang: Ừm vậy nha con…ủa mà Duy của mẹ thích ăn món gì nè…để mẹ còn kêu bé Duyên mua đồ chuẩn bị trước…rồi trưa nay đi làm về chính tay mẹ sẽ vào bếp để nấu cho Duy ăn…
Mình: Dạ phiền mẹ quá…hay là nấu chè đi mẹ…
Cô Trang: Duy là con trai mà cũng thích ăn chè nữa sao…hảo ngọt quá ta…mà con muốn mẹ nấu chè gì…mẹ cũng biết nấu vài loại…
Mình: Mẹ cứ thoải mái nấu loại chè nào mà mẹ cho là ngon nhất đi…
Cô Trang: Ừm mẹ biết rồi…mà Duy nhớ là khi nào qua gần tới nơi thì nhớ gọi trước cho mẹ biết nhé…để mẹ mở sẵn cổng cho chứ không là phải đứng nắng như hôm bữa nữa đó…
Mình: Dạ con biết rồi…vậy giờ mẹ đi làm nha…con xuống nhà ăn sáng xong rồi phải đi học luôn đây…
Cô Trang: Ừm…Duy nhớ là phải đi đường thật cẩn thận nha con…
Mình: Dạ…con biết rồi…con chào mẹ…
Vừa kết thúc cuộc gọi với cô Trang xong, mình lại phải vội vàng hí hoáy bấm điện thoại nhắn tin cho nhỏ Ánh ngay bởi lẽ tối đêm qua mặc dù đã skype cùng nhau khá lâu nhưng cả hai hình như vẫn chưa ấn định rõ giờ gặp cho cuộc hẹn chiều nay: “4 giờ nha”, “Yup, cu”, “Cu?”, “Ừm cu”, “Ok chim”.
Xong xuôi đâu đó mình lại tiếp tục lửng thửng bước xuống dưới nhà, đi thẳng vào trong bếp, đặt mông ngồi vào bàn ăn, đảo mắt nhìn về hướng sàn bếp nơi mà người con gái có cái tướng dong dõng cao đang đứng chiên xào nấu nướng như mọi khi.
-Mới sáng ngày ra mà ai đã gọi cho mấy người rồi dạ…_Dì Linh bất chợt quay lại nhìn mình.
-À thì…tại chiều nay con có hẹn đi với bạn á mà…_Mình chỉ ậm ừ chứ không nói rõ.
-Nói gì…sắp thi cử đến nơi mà còn dám nghĩ tới chuyện đi chơi nữa hả…ai cho đi dạ…mấy người hỏi han xin xỏ gì chưa mà dám check hẹn này kia đồ ngon quá dạ…_Dì Linh vừa mang khay đồ ăn tới, vừa chậc miệng kháy mình với ánh mắt nhìn trừng trừng.
-Con ôn cũng gần xong hết mấy môn học bài rồi…chỉ còn vài môn chính phải nghiền ngẫm thêm nữa thôi…với lại hai cái hẹn này quan trọng lắm…chiều nay với ngày mai xong xuôi là con chuyên tâm ôn thi luôn đó…dù gì cũng còn có chút ít bài vở nữa thôi mà Linh…_Mình cười khì giả lả.
-Đã chiều nay rồi mà còn muốn tui phải du di thêm cho ngày mai nữa hả…trời ơi sao hôm nay mấy người gan quá vậy…sắp thi cử tới nơi rồi mà chứ có phải như ngày bình thường đâu…_Dì Linh lắc đầu nguầy nguậy đầy khó chịu.
-Con ôn gần xong hết rồi mà Linh…mấy bữa nữa chịu khó thức khuya để dồn vào đầu thêm tí kiến thức là đi thi được rồi…thật đó…con có để Linh thất vọng bao giờ đâu đúng hông…_Mình hạ giọng nài nỉ.
-Thất vọng về mấy người hả…hai bàn tay còn chưa đếm hết luôn á…_Dì Linh chống cằm nhìn mình thở dài.
-Hủm…không phải…chỉ tính riêng chuyện học hành thôi…_Mình gãi đầu cười tươi rói.
-Hông biết…tui hông nhớ…mà nè…chiều nay với ngày mai mấy người đi chơi thì…thì nhớ là phải mang theo tập vở nghe chưa…_Dì Linh cuối cùng cũng xuôi theo ý muốn của mình.
-Hủm…à cũng…cũng được…_Thoáng chút lưỡng lự nhưng sau đó mình liền vui vẻ gật đầu vì đã được chấp thuận.
-Ủa mà mấy ngày nay chú Kiên có gọi cho mấy người chưa…_Dì Linh ngừng đũa ngước lên nhìn mình.
-Hủm…bộ có việc gì à Linh…_Mình ngẩn ngơ.
-Thì việc chị Trinh chuyển công tác xuống dưới Thủ Đức đó…vì chị ấy đã quyết định chuyển đi rồi nên bữa hôm chú Kiên có thông báo là sẽ nhanh chóng bố trí người mới về lại khách sạn bên quận 3 để thay thế…_Dì Linh nhỏ nhẹ.
-À dạ…thì việc chị Trinh sẽ chuyển công tác xuống dưới đó con cũng có được biết rồi…nhưng ý là chuyện người mới về quản lí khách sạn bên đó thì có liên quan gì tới con đâu…_Mình thắc mắc.
-Sao hông liên quan…mấy người quên là mấy người còn chưa giải quyết xong cái vụ mất đồ ở đằng sau kho của khách sạn bên đó nữa à…chú Kiên dặn là mấy người phải sớm gặp mặt “kẻ đánh thuê” đi đó…_Dì Linh chau mài lí nhí.
-Hủm…gì chứ…”kẻ đánh thuê” là sao…”kẻ đánh thuê” là ai…_Mình trố mắt đầy khó hiểu.
-Thì là cái người được chú Kiên sắp xếp về để thay cho vị trí của chị Trinh đó…mà cứ nhắc tới chuyện cái con mụ đánh thuê đó là tui lại hết muốn ăn uống gì nữa luôn…_Dì Linh thở dài trông rất chán.
-…_Mình hiểu ý nên chỉ biết im lặng cầm chừng.

    Open

    Close