Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 131

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 131
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Tình huống xảy ra vừa nhanh vừa nguy hiểm và lại còn khá là bất ngờ nữa cho nên trong phút chốc mình khó lòng mà trở tay kịp, thậm chí là cứng họng đến mức chỉ biết im ỉm nhìn quanh quẩn tứ phía nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phải mặt đối mặt với cái người con gái có đôi con ngươi như đang biết nói kia.
-Nè…bộ mấy người hông có nghe tui hỏi gì hết hả…nghe hay giả bộ hông nghe vậy hả…_Dì Linh lờ đờ mắt lườm nguýt kéo mình về lại với thực tại.
-Con…Linh…Linh hỏi cái gì…con nghe không có rõ cho lắm…_Mình lắp bắp ngó lơ.
-Tui hỏi là mấy người đang học chơi les hả…_Dì Linh chau mài, lớn tiếng hơn thấy rõ.
-Đâu…đâu có đâu Linh…Linh nói gì vậy…_Mình xua tay.
-Nói gì là nói gì…điện thoại nè…Ánh les nè…rõ ràng luôn nè…điện thoại của mấy người chứ có phải là của ai xa lạ gì đâu mà còn chối tới chối lui hả…_Dì Linh bước tới gần, nhét điện thoại vào tay mình.
-Linh bình tĩnh đi…để con nghe điện thoại xong cái đã…_Mình nhỏ nhẹ.
Cứ ngỡ rằng sau câu đề xuất nghỉ giữa hiệp từ mình thì Dì Linh ít nhiều cũng sẽ dịu xuống, ấy vậy nhưng trái ngược lại hoàn toàn với dự đoán bởi lẽ ngay sau đó Dì Linh thậm chí còn có phần ngó chừng xem xét từng nhất cử nhất động của mình một cách tỉ mỉ hơn, mọi chuyện lại bắt đầu kể từ khi mình bấm nút nhận cuộc gọi.
Mình: A lô…
Ánh: Sao ông lâu nghe máy quá dạ…nè…lát dời hẹn lại xuống 5 giờ nha…được không…tại mẹ tui phải tới tận 4 rưỡi mới ra khỏi nhà…
Mình: Ừm…
Ánh: Ừa vậy nha…bye ông…
Mình: Ừm…
Chậm rãi tắt điện thoại, mình lẳng lặng ngồi thừ suy tư hướng ánh nhìn mông lung đầy âu lo vào một góc. Mãi sau vì rằng đã khá mệt mỏi khi phải giữ hoài một tư thế, ngồi yên mãi một chỗ nên đâm ra trong một giây phút thiếu cẩn trọng mình đã vô tư ngáp dài lấy một hơi, y như rằng liền bị bắp thóp.
-Hết chơi les rồi giờ mấy người còn chơi thêm ma túy nữa hả…_Dì Linh trừng mắt nhìn mình.
-Chơi les đâu mà chơi les chứ…con không có mà Linh…đó đơn giản chỉ là bạn bình thường của con mà thôi…không có gì hết á…_Mình lắc đầu nguầy nguậy, cố biện hộ.
-Miệng là của mấy người mà…giờ thì mấy người nói hông có nhưng nếu thực sự là nó có thì tui cũng làm sao mà biết được chứ…_Dì Linh bĩu môi.
-Thật mà Linh…nhỏ đó tốt lắm…biết nhau từ đó đến giờ thực sự con chưa thấy ghét nhỏ ở điểm nào hết…_Mình cố gắng giải thích.
-Quen nhau lâu chưa…_Dì Linh vẫn cứ thế tiếp tục lim dim mắt lườm mình.
-Con với nhỏ chỉ là bạn ở chỗ học thêm thôi…sau này vì hay nói chuyện bài vở cùng nhau nên dần dà hai đứa mới thân nhau luôn đó chứ…mà sao Linh lại muốn biết cặn kẽ quá vậy…bộ Linh kì thị người đồng tính à…_Mình bất chợt lấn lướt.
-Nè tui hông có à nha…bộ cứ hỏi kĩ là kì thị à…hay vì nhỏ đó là người đồng tính nên hễ cứ bị ai hỏi kĩ thì liền áp đặt cho người hỏi là đồ kì thị…mà mấy chuyện này tui cũng thấy lạ…nếu muốn người khác xem mình là bình thường thì bản thân họ trước nhất phải tự xem mình là người bình thường trước cái đã…vì rằng tự bản thân đã nghĩ mình khác biệt nên mới đi dò xét ánh mắt của người khác…chứ nếu chỉ sống và làm việc như những người xung quanh thì thực sự chả ai vừa nhìn vào mà đã biết người đó đồng tính hay hông đồng tính hết…chưa kể dù cho có biết rồi đi chăng nữa mà vẫn cứ tiếp tục cư xử và hành động hông có gì khác biệt thì dần dần người ta cũng chả buồn để ý tới giới tính luôn…_Dì Linh bước lại, tựa eo vào cạnh bàn giảng giải.
-À ừa vậy nha Linh…thôi giờ con phải thay đồ rồi đi luôn đây…trễ mất tiêu rồi…_Mình chỉ đợi Dì Linh dứt câu là liền, ngay và lập tức chống tay đứng dậy một cách đầy hồ hởi.
-Đi đâu…ai đã cho đi mà đi hả…tui còn chưa hỏi xong mà…nhỏ đó nhà ở đâu…tên là gì…mấy tuổi…đẹp hay xấu…liệu có…có đẹp bằng tui hông…_Dì Linh mím môi khè mình.
-Ánh les thì là tên Ánh đó Linh à…quen ở chỗ học thêm mà thì chắc chắn là phải bằng tuổi con rồi…nói chung con chỉ xem nhỏ như là bạn bình thường thôi nhưng vì nói chuyện vui vẻ với lại tính tình hòa đồng lắm nên mới cảm thấy thân hơn mấy đứa bạn khác một chút chứ thực sự con và nhỏ chẳng có gì nữa luôn…ủa mà chơi les là sao Linh…là chơi thân với les á hả…_Mình nheo mắt đáp.
-Ò…ủa quên…mấy người vẫn chưa trả lời hết câu hỏi của tui mà…đẹp hay xấu…_Dì Linh chậc miệng ra cái vẻ chờ đợi.
-Dễ thương thôi chứ không hẳn là đẹp…còn Linh là Linh đẹp xuất sắc quá rồi…mà bộ Linh ghen hay sao mà hỏi kĩ quá vậy…_Mình cười khì bông đùa.
-Ò…ủa quên…hông có nha…_Dì Linh buộc miệng.
-…_Mình há hốc đầy kinh ngạc.
-Mà nếu thực sự tui có ghen thì đã sao chứ…nói cho mà nhớ nè…ngoài tui ra thì đầu óc của mấy người tuyệt nhiên hông được nghĩ tới hình bóng của bất kì một người con gái nào khác hết…nghe chưa…_Dì Linh nhếch mép cười mỉa mai, rất là ta đây.
-Sao…sao chứ…_Mình gần như ù tai ngay tắp lự.
-Còn sao nữa…năm nay đã là năm cuối cấp của mấy người rồi nên phải liệu mà lo học hành thi cử đi…dính vào mấy chuyện yêu đương này là hông có học hành gì được đâu…muốn cái gì thì cũng phải đợi đến sau khi thi đại học xong rồi làm gì làm…hiểu chưa…_Dì Linh vòng tay ra trước ngực thoải mái nói.
-Tuy là đúng nhưng…nhưng mà tại sao đầu óc con lại phải nghĩ tới hình bóng của Linh để làm gì…_Mình chau mài khó hiểu.
-Vậy mà cũng đi hỏi nữa hả…thì mấy người phải luôn nhớ tới tui bởi vì tui sẽ luôn theo sát để điều chỉnh mọi hành vi và cả cái lối sống bất trị của mấy người nữa…để khi mấy người làm gì cũng sẽ có cảm giác như tui đang đứng phía sau lưng mà liệu hồn ăn nói cư xử…hiểu chưa…_Dì Linh lè lưỡi liếm láp hai vành môi trông rất chi là “phản diện”.
-Hủm…à dạ…_Mình gật đầu trong cơn hoảng hốt tột cùng.
Cảm thấy đối phương luôn tỏ rõ thái độ hợp tác và hết sức nhún nhường trong từng lời ăn tiếng nói thì Dì Linh có phần hả dạ lắm, vậy nên sau đó mặc dù chưa thể tin tưởng hoàn toàn nhưng Dì Linh vẫn chỉ khẽ đảo mắt liếc nhẹ mình một cái xong là liền ngoảy đít đi thẳng ra khỏi phòng với tâm thế đầy kiêu hãnh. Còn về phần mình thì tuy rằng vừa mới vượt qua được những giờ phút khó khăn nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có lấy một giây nào để gọi là nghỉ ngơi thư giản cả, bởi lẽ ngay sau khi vừa thở phào nhẹ nhõm xong là mình đã phải liền vội vội vàng vàng tìm máy sấy để nhanh chóng hong khô đầu tóc, người ngợm cho chỉnh tề đâu đó rồi mới lại gấp rút thay quần áo và đi sang nhà cô Trang như đã định.
Cũng y hệt như mọi lần, mình vẫn cứ thế phóng xe thẳng tới trước cổng nhà bên đó thì mới chợt nhớ ra là đã quên gọi điện thoại để báo trước như lời cô Trang vẫn dặn. Ấy vậy nhưng lần này thì có đôi chút khác biệt vì sau khi đã nhấn chuông cửa và chịu khó đứng nắng vài phút thì từ phía bên trong nhà chị Duyên lại là người lật đật chạy ra để mở cổng cho mình chứ chẳng phải là gương mặt thân quen như vẫn tưởng.
-Duy vào nhà đi em…cô với chị đợi em từ trưa đó…_Chị Duyên mở cổng cho mình với nét mặt vô cùng niềm nở.
-Dạ tại sau khi học xong ở trường em còn phải sang bên kia để có chút việc nữa chị…à mà mẹ đâu rồi chị…_Mình gật đầu chào rồi chậm rãi dắt xe vào khoảng mát trong sân.
-Cô cũng vừa mới ngủ thôi Duy…quên mất…để chị vào đánh thức cô dậy đã…tại ban nãy cô dặn chị là khi nào em sang tới thì phải gọi cô dậy ngay…chắc tại vì cô đợi lâu quá mà lại vừa đi làm về mệt lại còn gặp đúng canh trưa nên…_Chị Duyên khép nép trả lời khi đang đi song song cùng mình.
-À dạ thôi chị Duyên…mẹ mệt thì cứ để mẹ ngủ đi chị…em còn ở đây tới tận 5 giờ lận mà…giờ này vẫn còn sớm…_Mình lắc đầu cười.
-Ừm Duy…mà Duy có muốn uống gì không…để chị lấy cho…tại nồi chè của cô vẫn chưa xong…chị đang còn canh lửa trong nhà…_Chị Duyên gật đầu hiểu ý rồi liền lúc quay sang hỏi.
-Dạ thôi chị…chị Duyên vào nhà làm gì làm đi…em ở ngoài này gọi điện thoại cho bạn xíu đã rồi lát em vào sau…_Mình xua tay rồi nhanh chóng rẻ hướng sang phía bên hông.
-À vậy hả…chị biết rồi…nhưng Duy nhớ là phải vào nhanh em nhé chứ ngoài này nắng lắm đó…_Chị Duyên cười chào mình rồi chậm rãi đảo bước đi vào bên trong trước.
Thực sự thì “gọi điện thoại cho bạn” chỉ chiếm phần ít nguyên do khiến mình không trực tiếp cùng chị Duyên đi vào nhà mà lại thình lình rẽ hướng sang bên hông như thế này, vì bởi lẽ với riêng chị Duyên thì bản thân mình vẫn còn nhiều khái niệm ngại ngùng lắm và rằng khi biết được cô Trang hãy còn đang ngủ thì cảm giác đó lại càng tăng lên gấp nhiều lần hơn, vậy nên mình mới phải tìm ngay một cái cớ tạm gọi là để lánh mặt.
Đã lỡ nói thì phải làm luôn, mình lò dò tìm chỗ ngồi xuống để bấm máy gọi cho Ánh giải thích sơ qua về việc vì sao cuộc gọi ban nãy lại không thể nói chuyện với nhỏ nhiều hơn, xong xuôi thì mới lại dịch mông đến gần chiếc xe được dựng sát bờ tường và đang bám đầy bụi của cô Trang để vẽ vời lung tung lên hết cả. Hàng loạt các tác phẩm nghệ thuật mang hơi hướng thời đại liên tục được mình cho xuất xưởng, mà thậm chí nếu như chừng hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó chị Duyên không bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng thì nhiều khi mình đã kịp tái hiện thành công những tuyệt tác mang tầm cỡ toàn thế giới của các danh họa huyền thoại như Leonardo da Vinci hay cả Picasso nữa kìa.

(Bạn đang đọc truyện dì tôi là một teen girl tại TruyenVKL.com chúc bạn online vui vẻ )
-Duy vẽ đẹp quá ta…có hoa tay họa sĩ ghê đó…_Chị Duyên nhẹ nhàng cất tiếng ngay phía sau.
-Hủm…à dạ…chị Duyên ra đây hồi nào mà em không hay biết gì luôn đó…_Mình giật nảy, quay lưng lại gật đầu chào chị.
-Chị vừa mới ra thôi…tại thấy Duy ở ngoài này lâu quá rồi mà vẫn chưa chịu vào nhà nên chị sốt ruột ra gọi…à mà hình như cô cũng vừa mới dậy đó em…chị lên định đánh thức cô thì chợt nghe thấy tiếng xả nước trong phòng vệ sinh…_Chị Duyên cười, nói.
-Dạ…vậy chị Duyên cứ vào nhà trước đi…em lại vòi rửa tay cái đã rồi vào ngay đây…_Mình gật đầu xong liền đưa tay xuống vỗ về hai bắp chân đang tê cứng vì ngồi lâu.
Sau khi chị Duyên đã rời đi và mọi thứ cũng đều quay trở về với trạng thái bình thường, mình khẽ khàng vươn vai đứng dậy đi đến chỗ vòi nước có gắn ống dây nơi góc tường để rửa ráy tay chân, mặt mũi cho sạch sẽ hẳn hòi rồi mới từng bước đi vào bên trong nhà. Ngang qua chiếc tủ kính lớn, đến chừng đoạn chân cầu thang thì như một phản xạ tự nhiên của khoét mắt khi bất chợt cảm thấy có một thứ gì đó vừa chuyển động, mình liền nhanh chóng hướng ánh nhìn về cái khung bếp đằng xa để rồi lại thoáng trông thấy chị Duyên lúc đó đang hí hoáy nêm nếm cho nồi chè vẫn còn gác trên lửa đỏ. An tâm phần nào, mình sau đó như mọi khi nhẹ nhàng đi hẳn lên tầng 3, chốn chỉ được thiết kế duy nhất mỗi một căn phòng rộng lớn của cô Trang. Lên đến nơi mình chậm rãi đẩy nhẹ cửa vào bên trong thì ngay lập tức ngó thấy trên chiếc giường có nền ga trắng, cô Trang vẫn còn hãy gác đầu trên gối với đôi con mắt chăm chú nhìn vào phần màn hình của chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay.
-Ủa…Duy…con tới khi nào vậy…_Cô Trang trong bộ đồ ngủ mỏng tang liền bật ngồi dậy khi vừa trông thấy mình.
-À con…con vừa mới tới thôi mẹ…mà mẹ cũng vừa mới ngủ dậy ạ…_Mình đáp rồi lửng thửng bước đến gần hơn, tới chỗ cô đang nằm.
-Ừm mẹ vừa dậy…tại mới có điện thoại của bên ngân hàng gọi sang…ủa mà sao con không gọi báo trước như lời lúc sáng mẹ dặn gì hết vậy…chắc là nãy giờ phải đứng dang nắng hả…lại đây…lên giường nằm với mẹ nè Duy…_Cô Trang vừa nói xong thì liền vẫy tay gọi mình.
-À mà ban nãy khi con tới trước cổng…vừa bấm chuông gọi cửa thôi là chị Duyên đã liền chạy ra mở luôn rồi…không phải dang nắng chút xíu nào hết…mẹ đừng lo nha…_Mình vừa chui vào bên trong tấm chăn mát để nằm cạnh cô Trang là đã liền quay sang giải thích.
Không vội đáp lại lời mình ngay, cô Trang cũng chẳng buồn nói năng gì mà chỉ lập tức chủ động đưa cả hai cánh tay luồng vào bên trong tấm chăn mỏng để rồi cố gắng cởi bỏ hoàn toàn lớp quần jean mặc ngoài và cả chiếc sịp ống bé tẹo ra khỏi thân thể mình sau đó thì tiện tay vứt hẳn sang phía góc ghế trống một cách đầy nồng nhiệt.
Hít lấy một hơi thật sâu, cô Trang chỉnh chu tư thế rồi bất chợt nhoài người tới áp sát mặt lại gần để hôn ngấu nghiến lên đôi môi của mình mà không quên ve vuốt thật đều đặn thằng cu em đang run lên vì sợ ngay bên trong chăn.
-Mẹ…chị…còn chị Duyên…_Mình giật nảy ngớ người khi bất giác nhớ ra tình hình hiện tại.
-Ừm mẹ…mẹ biết rồi…mẹ chỉ muốn ôm Duy xíu thôi…_Cô Trang cũng hệt như mình, vừa ngẫm thấy là đã liền rời ra ngay.
-…_Mình không biết nói gì cho phải, chỉ gật đầu trong nhịp thở đứt quãng.
-Nay con bận việc gì hay sao mà tới tận giờ này mới sang đây với mẹ vậy Duy…_Cô Trang nằm ngửa người xa khỏi chỗ mình, bất giác quay sang.
-Dạ tại con có chút việc…ủa mà mẹ mới uốn tóc ạ…con thấy tóc mẹ cứ xoăn xoăn…_Mình khẽ nhích người tới gần, đưa tay vuốt dọc lọn tóc bồng bềnh của cô.
-Ừm…mẹ uốn để đi dự hội nghị cả tuần nay rồi…lịch đi tỉnh mới xong hồi sáng nay thôi nên mẹ vừa về mệt quá mới ngủ luôn vầy nè…chứ không là mẹ đã ở dưới nhà để đợi Duy của mẹ rồi…_Cô Trang gật đầu cười mỉm chi.
-À dạ…nãy con cũng thấy xe của mẹ bám đầy bụi trắng…nên đoán là chắc mẹ phải đi xa nhiều lắm…_Mình sởi lởi quan tâm.
-Cả tuần nay mẹ phải xuống tận dưới Bình Dương…rồi còn sang bên Biên Hòa nữa…đi đi về về hết mấy lượt…may sao hai ngày đầu toàn những chỗ gần nên mẹ còn cố lái xe nhà đi được…chứ mấy bữa sau vừa xa lại vừa mệt nên mẹ toàn phải đi xe công thôi Duy ơi…_Cô Trang thở dài giọng trĩu nặng.
-Dạ…_Mình gật đầu đầy thấu hiểu.
-Ủa mà nay tận giờ này con mới sang đây vậy thì lát nữa cỡ chừng 4 giờ là con lại phải về rồi à…mẹ buồn Duy quá đi…_Cô Trang buồn bã trách.

-Khoảng hơn 5 giờ con mới về…tại con có hẹn với bạn trước mất rồi…để sau thi nha mẹ…sau khi thi xong con sẽ có nhiều thời gian để sang bên đây thường xuyên hơn…_Mình cười trừ an ủi.
-Duy nhớ là đã hứa với mẹ rồi đó nhé…mà con cũng phải cố gắng chuyên tâm vào chuyện học hành để còn thi cử nữa nhé…_Cô Trang gật đầu hài lòng.
-Dạ con biết rồi…_Mình ậm ừ đáp.
-Quên mất…bữa giờ mẹ đang tính gọi để nói cho con biết chuyện này…_Cô Trang chống tay ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.
-Dạ sao ạ…_Mình nhỏ tiếng giọng chờ đợi.
-Chuyện là mẹ đang chuẩn bị mở shop để bán quần áo…Duy thấy sao…_Cô Trang vui ra mặt.
-À dạ…mẹ sẽ mở shop ạ…ở đâu…_Mình ngập ngừng.
-Thực ra là vầy…mẹ có bà bạn trước từng mua một cửa hàng cũng rộng lắm ở bên quận 5 để kinh doanh đồ nội thất hay sao đó…vốn là cũng đang nợ mẹ một số tiền nhưng giờ thì hình như đang chuẩn bị để đi nhập cư rồi nên mới muốn nhượng lại…bữa nghe bả tâm sự nên mẹ mới ngỏ ý muốn bù thêm tiền để mua lại cửa hàng đó luôn rồi sẽ chuyển thành shop bán quần áo…mẹ thì tính là cứ dùng cửa hàng này để kinh doanh trước thử vài tháng xem sao…nếu tốt thì để làm luôn còn nếu không có lợi nhuận gì nhiều thì thôi vậy…cho người ta thuê để buôn bán gì đó cũng được…đâu có mất đi đâu mà sợ…_Cô Trang từ tốn kể rõ.
-Quận 5 kể ra cũng gần…trưa học xong con sẽ chạy sang đó với mẹ rồi giấc chiều tầm 3 giờ qua nhà thầy học thêm luôn cũng tiện…_Mình vui vẻ ủng hộ.
-Ừm…mà mẹ thấy nếu bây giờ lấy cửa hàng bên đó luôn để kinh doanh thì con bé Duyên cũng sẽ có thêm công ăn chuyện làm…thêm thu nhập để gửi về cho ba mẹ nó nuôi mấy đứa em ở dưới quê…_Cô Trang kết chuyện.
-Dạ…_Mình gật đầu hiểu ý.
Nói chuyện thêm đôi ba câu thì cô Trang sau đó liền nhanh chóng đi vào trong phòng tắm để chỉnh trang lại mặt mũi, tóc tai một chút rồi cả hai mới cùng nhau bước xuống dưới nhà thưởng thức hương vị nồi chè đã được dày công chuẩn bị suốt từ trưa. Cùng với chị Duyên, cả ba con người vui vẻ ăn uống tán gẫu cho đến cỡ chừng hơn 5 giờ chiều, khi mình phải đành lòng chào tạm biệt để đi đến chỗ hẹn tiếp theo với nhỏ Ánh.
Vậy nhưng sau một thoáng là đà không mục đích, mình mới chợt nhớ ra rằng trong tất cả các cuộc thoại giữa hai đứa hầu hết đều mới chỉ thống nhất về thời gian chứ tuyệt nhiên vẫn chưa hề đề cập gì đến địa điểm nơi hẹn cả. Tích tắc dừng lại ở một quãng mát ven đường, mình liền bấm máy gọi cho nhỏ.
Mình: A lô…Ánh đang ngồi ở đâu…để Duy còn biết đường mà chạy lại…
Ánh: Sang nhà Ánh liền đi…
Mình: Hủm…sang đó chi vậy chị hai…à muốn Duy sang đó rước đi hả…này nhá đã nhờ cậy người ta mà còn dám “tiểu thư” như vậy à…
Ánh: Khùng…ông qua nhà tui để gặp tui…tụi mình sẽ hẹn ở nhà của tui…
Mình: Cái gì chứ…sao lại…sao lại hẹn ở nhà của Ánh…
Ánh: Thì ông cứ qua bên đây trước đi…nhanh…đừng hỏi nhiều…tui bắt đầu đợi rồi nè…
Mình: À ừm…nhưng mà sao lại…
Tút…tút…tút…
Chưa kịp nghe mình nói hết câu thì đầu dây bên kia đã liền cắt ngang bằng cách tắt máy.
Với cái đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được gì kèm theo một chút bực tức trong lòng, mình sau đó nhanh chóng phóng xe sang bên hướng con đường vắng đoạn rẽ vào nhà Ánh. Từ đằng xa quả thực đã lập tức hiện ra bóng dáng thanh mảnh của một đứa con gái đúng chuẩn tomboy lồng lộng với mái đầu ngắn ngủn phủ tai, quần áo thể thao rộng thùng thình tông xuyệt tông đen cả cây đang đứng ngay phía trước cổng của căn nhà mà mình đã vài lần lui tới.

-Chu đáo quá vậy ta…đã mặc đồ đẹp rồi mà còn có tâm ra tới tận ngoài này để đón Duy nữa luôn ha…_Mình dừng xe ngay đoạn nhỏ đang đứng, xong liền buông lời trêu ghẹo.
-Úi trời…hết hồn…qua tới rồi sao không gọi báo trước hả ông…làm Ánh chưa chuẩn bị được gì hết luôn nè…_Ánh giật nảy, đánh nhẹ vào vai mình.
-Quần áo…giày dép…ví bóp..đủ hết rồi mà…chị hai còn muốn chuẩn bị gì nữa…_Mình nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lờ đờ đáp.
-Giỡn mà…à Duy uống không…_Ánh cười khì, chìa li nhựa in rõ hình của một li cafe nóng hổi về phía mình.
-Ngon không đó…_Mình liếm mép.
-Cầm đi anh hai rồi nhanh nhanh hộ em giùm cái…chạy về phía cuối con đường lẹ đi ông…_Ánh vội nhét li nhựa vào tay mình, rồi sau đó liền nhảy thót lên xe chỉ chỏ.

Nghe nhỏ giục mình liền lẹ tay rồ ga phóng thật nhanh về nơi phía cuối con đường vắng vẻ, gần với khúc ngã ba hẹp mà từ đằng xa đã dễ dàng trông thấy sự hiện diện của một ngôi nhà với màu sơn chói lóa khá bắt mắt . Vừa khi xe vào tới bên trong sân thì y như rằng Ánh liền nhảy thót xuống, chạy thẳng một mạch vào hướng cửa chính và phải đến chừng một lát sau mới lại thấy nhỏ xuất hiện để rồi vội vã nắm chặt lấy tay mình kéo giật ngược trở lại về phía căn nhà ban nãy của nhỏ. Như để giải đáp cho những thắc mắc không hồi kết từ mình, Ánh lúc đó chỉ vội vàng ngoáy đầu nhìn lại cười tươi nói đổng: “Nhà bạn của Ánh…cứ để xe Duy ở đó đi”.
Tay trong tay, Ánh ban đầu chỉ biết hối hả kéo mình chạy thẳng về nhà một cách vô tư lự nhưng khi cả hai vừa mới tới trước cổng thì bỗng dưng nhỏ lại đột nhiên chững hẳn, xong còn cố làm ra cái bộ dạng rình mò để rồi nhìn trước ngó sau như thể mình và nhỏ lúc đó đang lén lút làm một việc sai trái, vụng trộm, lừa cha dối mẹ.
-Ánh đừng nói với Duy là…là mẹ của Ánh còn chưa…chưa đi ra khỏi nhà nha…_Mình thở đứt đoạn, nhỏ tiếng.
-Đi rồi…ban nãy đi ra ngoài…đi có việc rồi…_Ánh bặm môi, đảo mắt láo liên xem chừng tứ phía.
-Nếu đã đi rồi thì sao…sao tụi mình còn phải lén lút như vầy để làm gì…cứ đường đường chính chính mà vào đi chứ…_Mình chậc miệng thắc mắc.
-Khùng quá đi…trong nhà tui vẫn còn đang có người mà…_Ánh cố gắng tập trung hướng mắt nhìn vào bên trong nhà sau khi đã chắc chắn rằng xung quanh sân đang không có bất kì một dấu hiệu đáng ngờ nào.
-Còn ai…còn ai nữa…_Mình đớ người.
-Vú tui…được rồi đó…vào thôi Duy…_Ánh đáp cụt ngủn rồi bất chợt lại một lần nữa nắm tay mình lôi đi.
Nối gót Ánh, mình cùng nhỏ nhanh chóng luồng người qua bên hiên về phía sân sau rồi phải tiếp tục chậm rãi vòng qua một quãng rộng thuộc địa phận gian bếp. Sau một hồi chật vật thì cả hai cuối cùng mới được tráo ngược vào lại bên trong nhà để rồi từng bước rón rén đầy cẩn trọng đi lên cầu thang tiến về hướng căn phòng của nhỏ.
Cánh cửa gỗ đen dày vừa được mở ra thì ngay tức khắc đập vào mắt mình là hình ảnh của một căn phòng với đầy đủ vật chất, mặc dù chỉ theo style trắng đen khá đơn giản nhưng chẳng hiểu sao khi ấy mình lại có cảm giác cực kì hợp mắt. Tuy rằng mọi thứ nếu mà nói cho đúng ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mình trông thấy tất cả bởi lẽ đã có rất nhiều lần Ánh skype cùng mình là những lúc mà nhỏ nằm trên chiếc giường đang đặt ngay chính giữa phòng kia, nhưng kì thực khi được tận mắt quan sát mọi thứ thì mới biết cái gu thời trang và cách bày biện, sắp xếp của Ánh thuộc một chiều không gian khác cao hơn so với cái nơi chỉ cần đủ tiện nghi và ngăn nắp của mình.
-Sao chỉ ngồi thu lu trong xó thôi vậy ông…vào đến đây là an toàn rồi…đừng có lo lắng gì nữa…cứ tự nhiên như ở nhà của Duy đi…_Ánh đi lại thả lưng nằm xuống giường, vừa luôn tay bấm điện thoại vừa đảo mắt nhìn mình.
-Sao mà được…nhà của Ánh là nhà của Ánh…còn nhà của Duy là nhà của Duy…làm sao có thể coi nhà của Ánh như nhà của Duy được…ủa mà sao ban nãy tụi mình lại không hẹn nhau ở bên ngoài cho rồi…vừa an toàn lại vừa chẳng ngại ai nhìn thấy…tự dưng Ánh muốn Duy lẻn vào trong nhà của Ánh…rồi lại còn phải chui lên phòng của Ánh như vầy để làm cái gì cơ chứ…Duy chẳng hiểu gì hết…_Mình chậc miệng, khó chịu ra mặt.
-Thì là vầy nè anh hai…tại sáng thứ ba tuần sau là trường của tui bắt đầu thi cuối học kì rồi nên mẹ mới không cho tui được ra khỏi nhà…nhất quyết bắt là phải tuyệt đối ngồi ở trong phòng ôn bài chuẩn bị thi cử đến nơi…nhưng ban nãy do mẹ tui buộc phải sang bên quận 6 có việc gấp nên tui mới giả bộ xuống nhà xạo với vú là phải kêu taxi đi ra hiệu sách liền để mua chút ít đồ dùng học tập…hiểu chưa…còn nếu mà được thoải mái đi ra ngoài thì tui đã kiếm quán cafe nào đó để gặp ông quách cho xong rồi chứ tự dưng đang không rước “cục nợ” như ông về đây chi…_Ánh nghiêng người nhỏm dậy chống cằm đáp.
-Thứ ba thi rồi thì sao giờ không lo mà học bài đi…yêu đương có gì vui đâu mà mấy bữa nay gọi điện rủ Duy lập kế hoạch đồ chi trời…_Mình lờ đờ trả đũa.
-Ê nha…không có chơi bàn lùi à nha…tui học gần xong hết rồi…chẳng phiền ông phải lo đâu…_Ánh bặm môi lườm mình.
-Ủa mà vậy là lát nữa mẹ Ánh cũng sẽ về nhà này đúng không…ủa vậy còn Duy thì sao…làm sao Duy về được nhà của Duy…_Mình ngớ người.
-Đừng có “lo bò trắng răng” giùm cái…vào mới khó chứ còn ra thì dễ ẹt hà…tui tính hết cả rồi…an tâm đi…_Ánh cười chắc nịch.
-Có thiệt là dễ không đó…_Mình ngờ vực.
-Thiệt mà…Duy có biết kịch Romeo và Juliet không…_Ánh chống tay ngồi bật dậy hỏi.
-Tất nhiên là biết rồi…mà sao…_Mình mắt tròn mắt dẹt.
-Thì đó…kịch làm sao thì Duy cũng sẽ phải làm y chang như vậy đó…_Ánh cười khảy.
-Trèo…trèo tường hả…_Mình vẫn lác đác niềm tin thầm mong câu trả lời sẽ là “không”.
-Ừa…_Ánh gật đầu cười nấc nẻ trước hai con mắt gần như đang nhòe đi của mình.
Kiên nhẫn ngồi chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất cùng mình hồi lâu mà cơ bản chủ yếu cũng vẫn chỉ là những câu năn nỉ, những lời nói ỉ ôi hòng vẽ ra viễn cảnh về một “tương lai tươi sáng” để cho mình yên tâm không khóc lóc đòi về, Ánh sau đó phải liền vội vàng đi xuống nhà ngay vì mẹ của nhỏ vừa về tới. Khoảng chừng gần nửa tiếng đồng hồ sau cánh cửa gỗ dày tiếp tục cầm chừng hé mở, Ánh cũng lại một lần nữa xuất hiện nhưng lần này thì còn kèm theo trên tay một dĩa mì khá lớn. Đề phòng khóa trái cửa nẻo thật cẩn thận, Ánh chậm rãi đảo bước đi lại khẽ đặt chiếc dĩa to xuống mặt bàn rồi thì liền lúc hất mặt về phía mình.

-Ê gái..lại ăn đi…_Ánh cố tỏ ra bình thản trong giọng điệu, lời nói.
-Nhìn ngon vậy…là Ánh làm cho Duy hả…_Mình nhanh chóng bước lại gần.
-Ừa…trưa giờ ông có ăn gì vào bụng chưa…_Ánh gật đầu, lại hỏi.
-Có…hai chén chè…_Mình thật thà đáp bởi quả thật suốt từ lúc tan học ở trường về rồi qua bên khách sạn xong thì về đến nhà và cả sang chơi bên nhà cô Trang, miệng của mình hầu như vẫn chưa nuốt được một hột cơm nào.
-Bữa chính trong ngày mà cơm không chịu ăn đi ăn chè…à mà đúng tui nể tui luôn á…tự nhiên ban nãy nhìn bản mặt của ông thấy khờ khờ cái là biết ngay chưa ăn gì rồi…ăn đi anh hai…_Ánh chậc miệng khẽ trách.
-Không phải là không chịu ăn mà là tại bận quá nên mới quên luôn cả ăn…con người của công việc mà Ánh…thông cảm xíu đi…_Mình chễm chệ kéo ghế ra ngồi, làm mặt chảnh.
-Ông thì chỉ lo học hành thôi chứ việc gì mà việc…_Ánh bĩu môi.
-Hủm…_Mình đang lúi cúi trộn mì, liền ngước đầu dậy hỏi.
-À không…biết rồi…thôi anh hai ăn đi…ăn nhanh giùm cái đi…_Ánh xua tay cười giả lả.

Tuy rằng người ngợm không quá đói khát bởi sự tồn đọng của hai chén chè nhà cô Trang vẫn còn lờn vờn đâu đó quanh đây, nhưng vì món mì khi ấy thực sự vừa lạ miệng lại vừa quá sức hợp khẩu vị nên chỉ liền một loáng sau đó là mình đã chén hết sạch tất thảy, thậm chí là còn muốn cắn mẻ cả dĩa.
-Sao…ngon quá đúng không…Ánh làm mà lị…_Ánh câng mặt lên, giọng cong cớn.
-Cũng ngon đó nhưng mà hình như hơi cay thì phải…_Mình hít hà cười mỉm.
-Cái gì…bộ ông là đồ con nít hả…trong nước sốt làm gì có miếng ớt hay tương đỏ nào đâu…cay là do mấy miếng ớt lộ thiên chành ành trên dĩa kia kìa…mà nếu không ăn cay được thì đừng có ăn ớt làm chi…ăn ớt cho đã rồi giờ còn than cay…đồ gay…_Ánh chống nạnh hạch sách mình.
-Trời…Ánh hỏi sao thì Duy trả lời vậy…miệng thấy cay thì nói cay chứ…_Mình nhún nhường nhỏ nhẹ.
-Đúng là cái đồ thấy ghét thiệt chứ…ngồi im đó đi để tui lại rót nước cho uống…_Ánh lườm mình một cái sắc lẹm.
-Thôi để…để Duy tự rót…_Mình e dè đứng dậy.
-Ừa thôi ông tự rót uống luôn đi…tui ghét rồi…nước để trên bàn nhỏ trong góc đó…_Ánh thở dài ngán ngẫm.
Tự thân lò dò đi tới bên cạnh chiếc bàn đang được đặt trong góc khuất, mình rót nước xong thì liền nhấp sơ vài ngụm rồi sau đó vừa cầm li vừa lửng thửng đi lại đứng ngay trước mặt của nhỏ để nhìn ngang ngó dọc.
-Hình như Ánh kêu Duy tới đây chỉ để ăn uống thôi mà đúng không…chứ còn chuyện yêu đương một hay hai ngày gì kia thì cứ để ngày mai tình hình đến đâu biết đến đó đi…bàn bạc làm gì cho nó thiếu tự nhiên…_Mình khịt mũi húp thêm ngụm nước.
-Mời ông “tới đây chỉ để ăn uống” ấy hả…mơ đi…hôm nay tui vừa muốn bàn bạc và lại vừa có lí do khác nữa…_Ánh ngước mặt nhìn mình chằm chằm.
-Lí do gì…_Mình tròn mắt hỏi.
-Hôm nay ông sẽ là nô lệ của tui…_Ánh cười mỉm chi.
-Nô lệ…nô lệ là sao chứ…ăn có dĩa mì không thôi mà giờ mất luôn quyền công dân rồi hả…ủa mà nô lệ thì phải làm gì…_Mình chau mài.
-Trước tiên…cởi đồ ra đi…_Ánh lia tay một dọc, kéo từ cổ xuống tận dưới hai chân của mình.
-Hả…cái…cái gì…_Mình há hốc kinh ngạc.

Hết chap 131

    Open

    Close