Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 2

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 2
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Mình xin kể nhanh đoạn sau này xíu vì chỉ toàn là những chuỗi ngày ảm đạm, các thím bỏ quá cho mình nhé.
Vài ngày sau đó, Ba đi làm trở lại và về nhà ít dần hơn, vợ chồng cậu qua nấu cơm và chăm sóc cho mình trong khoảng thời gian ba vắng nhà.

Và rồi thời gian qua đi, mình cũng vào lớp 10…đi học xa nhà và cậu mợ cũng dần ít qua chăm sóc mình được như trước vì mợ lại có thai và vừa sinh thêm em bé.
Ba thì vẫn vậy…tuần về một, hai lần và hình như Ba còn đang cho xây và mở thêm dịch vụ ngoài Hà Nội…
Mình những lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng cũng thường hay tới khách sạn, quán cà phê, nhà nghỉ nơi ba mình có mặt trong vài tiếng ở mỗi nơi…nhưng rồi chỉ nhìn thấy Ba qua cửa kiếng với đống sổ sách và chi tiêu các thứ…
Mình lúc ấy thường chào khẽ Ba thôi rồi về…Nụ cười cũng dần xuất hiện trở lại trên môi Ba và nhịp sống thì ngày một hối hả hơn..Sống cô đơn buồn tủi làm cho cảm xúc và tính cách mình chai đi rất nhiều.
Đến nửa học kì hai năm lớp 10 thì vô tình mình có liên quan( mình chỉ là nhân vật thứ chính) tới một vụ đánh nhau ở trường và có khá nhiều dao kéo nhập cuộc…kết quả là hai thằng bạn mình nhập viện vì gãy tay và khâu mấy chục mũi khắp cô thể khiến bọn nó phải bỏ dở một năm học vì hai đứa phải nằm viện điều trị thời gian khá dài(tụi nó vẫn đang là bạn của mình tuy ít gặp mặt)…còn bên kia là lũ ngoài trường có cả dân trộm cướp và xì ke nữa dùng cả hàng nóng và nguội…

Sự việc đó xảy ra vào buổi chiều sau valentin vài ngày thì phải(hơi lâu rồi nên mình không nhớ kĩ nữa).
Vài ngày sau đó vào một buổi sáng, giám thị gọi mình lên và đưa giấy mời phụ huynh bàn về việc đuổi học(vãi cái trường,bị đánh mà cũng bị đuổi, nhớ tới còn bực).Ngay lập tức Cô chủ nhiệm gọi về cho ba mình méc về sự việc xảy ra và bàn về hướng giải quyết.
Trưa mình đi học về thì thấy cổng đã mở choang và Ba mình ngồi trong nhà với vẻ mặt trầm ngâm…mình khẽ khàng vào nhà tháo giầy thì ba mình chợt nói:
-Con ở nhà và hôm nay đừng đi đâu_ “Giọng bình thường thôi nhưng trong hoàn cảnh mình thì các thím tha hồ tưởng tượng nhé”.
Ba nói xong thì đi ra đầu ngỏ ngay.
Tối hôm đó khoảng 10h hơn thì Ba về, lúc đó mình đang ngồi trên bậc thang trệt và tay bấm bấm điện thoại.
-Mai đi học bình thường và nhớ về sớm,nhà mình có khách_ “Giọng bình thường thôi nhưng trong hoàn cảnh mình thì các thím tha hồ tưởng tượng nhé”.

Sáng hôm sau, mình đi học và cảm thấy mọi chuyện hình như đã ổn thỏa và chẳng khác mấy so với những ngày bình thường khác chỉ trừ lũ trong lớp mình hăm hở vào thăm hai thằng đang nằm viện và dồn dập hỏi han lum la.
Thăm tụi nó xong, khoảng một giờ kém thì mình về tới nhà.Vừa bước vào thì đã thấy Ba ngồi cùng với một cô nào đó…Thấy mình thì cô đó đứng dậy cười khẽ, lúc này mình mới có dịp để ý rõ, cô đó khá cao cỡ 1m68 í, cô đẹp mặn mà theo kiểu đứng đắn và đàng hoàng chứ không teen lắm, không xinh hoàn toàn theo kiểu giới trẻ mà ngược lại cách ăn mặc của Cô toát lên một chút gì đó đứng đắn và hình như là khá quen mặt.

Ba mình chợt lên tiếng:
-Hơi trễ, con lên thay quần áo rồi xuống đây ba nói chuyện_ “Giọng bình thường thôi nhưng trong hoàn cảnh mình thì các thím tha hồ tưởng tượng nhé”.
Chào qua loa rồi bước lên phòng, rửa mặt và thay đồ thì mình chợt nhớ ra một điều là cái cô này hình như hồi trước gặp trong đám tang của mẹ thì phải.
Trầm tư vài phút, cũng hơi lâu la thay đồ tí vì cơ bản mình không sợ ba lắm vì biết ba rất thương mình từ khi mới lọt lòng luôn ấy chứ.
Xong xuôi, mình bước xuống nhà thì nghe ba nói ngồi vào ghế.Và rồi ba mình nói một số điều cũng ngắn thôi nhưng mình thì tới bây giờ vẫn nhớ như in:
-Đây là Dì Linh, con đã gặp rồi.À, ngày mai nhà mình sẽ chuyển nhà và Dì sẽ về sống chung cùng con.
Mình xanh mặt vì cơ bản lúc đó mình nghĩ rất tiêu cực, mình như hét lên trước mặt Ba:
-Chuyển đi đâu? Nhà này tính sao?rồi còn mẹ, nhà này là của mẹ con.Cô này là ai ??? sao lại chuyển về nhà mình, dì ghẻ à.
Ba mình chỉ “Ừ” một tiếng khá to rồi quay qua nói với cô đó:
-Dì về đi!Chiều anh kêu thợ qua nhà chuyển đồ Dì qua nhà bên kia luôn.
Mình tái mặt thật sự, mình tức giận bước hậm hực lên phòng và đóng cửa cái ”Rầm” sau đó nằm khóc (đứa nào kêu kao đàn bà, kao giận à).
Sau đó Ba mình ấn Talk gọi xuống ăn cơm mình nằm im giả vờ như không nghe.
Khi nằm đó mình khóc ròng…cũng tại mình mà ra, tại sao lại dính líu tới đánh nhau rồi lum la các thứ… và cả thương mẹ nữa.Mình nằm đó khóc nghẹn và ngủ quên tự lúc nào.
Tối 7h, mình nghe thấy tiếng ba gõ khẽ cửa rồi nói vọng vào:
-Con thương mẹ thì nghĩ cho mẹ đi, đừng làm những việc như vậy nữa,ba yêu mẹ hơn con yêu mẹ rất nhiều nên sẽ không phản bội mẹ.Nhà xa trường quá nên phải chuyển tới một chỗ gần trướng hơn, ba xây từ lúc con mới biết điểm tuyển sinh, nhưng còn suy nghĩ.Cậu con đông con, lại ở nhà nhỏ, con không thương cậu à, để cậu chuyển qua đây sống cho thoải mái và chăm nhan khói cho mẹ con, ba nói ít, con hiểu nhiều, đồ đạc khỏi dọn, sáng ba sẽ vào dọn cho con.
Nói xong ba mình bước xuống lầu…với bước đi khá mỏi mệt.
Đêm đó mình nằm suy nghĩ về những lời ba nói và cũng dần thấu hiểu nỗi lòng của người làm cha chỉ muốn mọi sự tôt đẹp đến với con mình…mình nghĩ nếu mẹ còn sống, mặc dù mẹ rất qúy trọng căn nhà này nhưng có lẽ mẹ sẽ vẫn làm như Ba.Đứng dậy dọn đồ đạc, mình sắp xếp gọn gàng chỉ trừ những đồ gỗ, vì cơ bản mình nhỏ người (cái này chẳng biết giống ai nữa, vì ba mẹ mình đều cao ráo và riêng ba mình thì khá là đô con nữa).
Sáng dậy đánh răng rửa mặt một cách chậm chạp rồi sau đó đi học, cơ bản là hơi đuối tí vì từ qua tới giờ có cái gì vào bụng đâu chứ.Mình xuống nhà thắp nhang cho mẹ rồi dắt xe ra khỏi cổng, mà cũng phải công nhận trường mình xa nhà vãi tè…đi xe máy mà mình còn thấy ngán ngẫm nữa là, đi xe đạp chắc lên trường nằm luôn chứ học hành gì nữa.
Lúc đang ngồi trong lớp thì Ba nhắn tin địa chỉ nhà mới để lát về qua luôn, khỏi phải về nhà cũ vì cậu cũng đang chuyển đồ qua rồi.Tan học về đi lang thang ngoài đường cơ bản vì chán lắm các bạn ạ.Rồi sau đó ghé tiệm cơm ăn, rồi lại ghé tiệm net đá FFOL2 vài trận.
Cũng phải hơn 5h chiều mình mới thơ thẩn đi về cái địa chỉ đó, công nhận là gần trường mình thật, cách đâu có chừng khoảng 1km à.
Mình thở dài và tiến vào hẽm thì lập tức đã thấy một cái nhà đang có mấy anh chuyển đồ vào thì biết ngay là nhà mới của mình rồi.
Đi lại gần hơn thì đã thấy bóng của Ba mình, hai chú đứng cạnh thì một chú là bạn chí cốt còn một chú thì mình đã gặp ở quán cà phê của ba rồi, hình như làm quản lí thì phải.Mình tiến lại gần chào hai chú thì có một chú nói ngay:
-Á, chào Nam Nhi, sao bữa đó ko đập thấy……_( thì chợt nghe ba mình tèn hén một cái nên chú đó im luôn)… buồn cười vãi, cúi cúi mà mắt liếc liếc, đểu ko thể tả.
Đọn mình chào hai chú rồi sau đó bước vào nhà thì thấy cái Cô Linh gì đó đang loay hoay nói với mấy anh đặt đồ điều chỉnh cho hợp lí.
Bỗng đột nhiên, mình nhìn quanh tròn mắt và sau đó chạy lên tầng hai, tầng ba, tầng bốn và rồi chạy xuống tầng trệt và hét vọng ra sân: “Ba”.
Ba mình cười và bước vào trong nhà và nói “Giống hén”.
Mình chợt rưng rưng nhưng cũng cố gắng không thút thít thành tiếng rồi mình lại lật đật chạy lên lại tầng 3(phòng mình á).

    Open

    Close