Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 4

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 4
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hình ảnh đó ám ảnh vãi các bạn à…thú thật lúc đó mình chỉ liếc sơ và cố ghi lại cái góc nhìn nghiêng ấy với suy nghĩ của thằng nhóc con lớp 10 thì không thể đúng lời văn bây giờ của mình để mà diễn tả, tuy nhiên nghĩ lại cái thưở ấy thì con sâu trong mình lại ngọ nguậy.=.=
Mình xin nói thêm và đính chính luôn…cái í của con gái mình sẽ gọi là bím và con trai thì là chym nhóe, đỡ nhầm về sau.
Màu trắng thiên thần đó đập vào mắt mình…lạ lùng và khó diễn tả…
Cũng vì tư thế ngồi của Dì mà cái quần chip căng ra và ôm gọn cái mà ai cũng biết là cái gì í(You know what) căng lắm-hay bây giờ mình có thể nói là múp, mướt rượt vì đáy quần chip là chất liệu ngà, miếng ngà đó ôm gọn và làm nhiệm vụ quá tốt, bó chặt cái bím muốn nghẹt thở.
Háng Dì trắng lắm, cái khoảng hở ra từ đùi cho tới cái đáy của chiếc quần nhỏ thì mình chẳng nhìn thấy chút gợn nào cả, mịn màng và thật sự rất khao khát.
Dừng nhé, vì bây giờ mới gần 3.00 chiều, nhiều thím còn ở trường và công sở nên……….hề hề.
Mình đỏ mặt chạy thẳng vào WC với tốc độ chóng cmn mặt, đánh răng rửa mặt các kiểu xong xuôi thì mình không nghe thấy bất cứ tiếng động gì bên ngoài nữa cả và hình như lúc nãy khi đang vệ sinh thì mình có nghe thấy Dì nói văng vẳng:”Nhanh rồi còn xuống ăn sáng đi học Duy ơi, trễ lắm rồi”.Nghĩ ngợi trong giây lát, chợt nhìn cái casio trên tay thì mẹ ơi muộn mẹ nó 5 phút còn đâu là cái tiết một của con.
Mình tuột thẳng quần từ WC chạy ra luôn (không còn gì bảo vệ cái phần dưới của mình hết vì căn bản từ nhỏ mình ngủ dậy là thay quần xì luôn, không phải vì mình mộng tinh hay gì cả mà vì mẹ mình dạy từ nhỏ rồi và ngay cả tất đi học về cũng bỏ vào giỏ giặt luôn nên mình éo bị hôi chân hay….. hôi háng gì đâu nhé) thêm nữa là ở một mình nhiều khi còn nude trong nhà nữa là…
Vừa chạy ra mình vừa với tay lại hướng tủ để lấy đồ thì…trời ơi, cái bà Dì siêu nhân còn đứng trong phòng mình mắt nhìn trân trân miệng thì Ú, Ớ…Rồi cũng quay mặt đi và bước thẳng xuống nhà dưới…
Mình chỉ tròn mắt nhìn ngạc nhiên chứ không nghĩ được nhiều như giờ phần vì muộn học phần vì hồi ấy…còn trong sáng lắm…
Mình dậy thì muộn lắm các bạn ạ, sang năm lớp 11 mới mọc được vài cọng lông chân, lông háng thì cũng mọc nhưng thưa thớt và không dài tẹo nào, tủi thân vãi.
Thay đồ xong mình chạy xuống nhà như Usain Bolt luôn, rồi thấy trên bàn có cái bánh mì với vài khúc xúc xích…mình vội lấy nhét vào rồi cầm chạy đi ra khỏi cổng luôn mà không thèm ngó nghiêng xem Dì Linh đang ở mô.
Tới trường cũng hên là ông bảo vệ đi đâu chưa khóa cổng…chớp cơ hội mình chạy cái dzù vào luôn…Nhưng nào thoát được đôi mắt bồ câu của một người…Lão giám thị kêu lại báo đi trễ…hic, chán vãi, ngồi uống nước trà với thầy xong sau đó nghe trống vào tiết 2 mới được vào lớp, bạn bè cũng hỏi han tí.Các tiết học sau diễn ra gay go và quyết liệt.
Tan học, mình trên đường đi về nhà thì có điện thoại của ba.Ba hỏi “sao không cài đồng hồ báo thức mà để dậy trễ vậy”, mình trả lời “tại hôm qua con quên với cả sáng dậy hơi đuối”, ba cũng ậm ừ rồi mình tắt đt, bỏ điện thoại vào túi quần và đi về nhà…nhưng trong lòng thì hậm hực lắm vì vừa mới nhận ra là được sống chung với một thành phần mách lẻo.
Bước vào cổng,dắt xe vô khóa cẩn thận rồi đi vào nhà, vừa thấy mình thì Dì từ dưới bếp bước ra nói:
-Con về rồi à!Thay đồ rồi xuống ăn cơm đi _Giọng nhẹ nhàng lắm như không có gì xảy ra vậy.
Mình không nói gì, bước lên đc 2,3 bậc cầu thang thì tức quá, mình nói luôn:
-Không có ăn, đồ mách lẻo_ giọng mình hậm hực value. =.=
Dì vừa nghe là chạy nhanh lại nói gì đó cơ mà mình chỉ nghe được vài tiếng kiểu như là:
-Ba con gọi điện thoại hỏi con đi học chưa, dì nói vừa mới đi, rồi ba con gắt sao giờ này mới đi???………
Mặc kệ cho Dì phân bua, mình bước lên đóng cửa phòng cái RẦM rồi khóa trái luôn.
Nằm xuống ngủ tới 4h mấy mới zậy vì tiếng chuông điện thoại(trong lúc ngủ đc 1 lát thì mình có nghe thấy tiếng đẩy và xoay núm cửa rồi nghe dì nói vọng vào sau khi biết mình đã khóa trái“xuống ăn cơm đi con, Dì xin lỗi mà, xuống nhé!”, mình không trả lờil, cơ bản mệt đuối muốn ngủ thêm và cũng đang hãy còn bực.)
Mình bấm nghe khi biết là ba gọi, ba nói khá nhanh “không phải tại Dì đâu, Dì vừa gọi điện thoại cho ba, vừa nói vừa khóc, rồi con sống ko vì mình thì cũng vì ba, vì mẹ nữa chứ con,…” mình nghe cũng buồn rồi cũng ẬM Ừ cho qua chuyện, cơ bản mình ít nói…tính chai vì mất mẹ và cũng vì sống cô đơn quen rồi.
Mình bước xuống nhà thì thấy Dì ngồi ủ rũ chỗ bàn ăn rồi, thấy mình xuống Dì tròn mắt tính nói gì đó nhưng rồi cũng lại múc cơm cho mình trước.Mình ngồi vào bàn thì bỗng nhớ chưa xúc miệng nên vào luôn cái phòng tắm nhỏ dưới chân cầu thang , vì mình sống 1 mình ở nhà cũng hay như vậy.
Đang xúc miệng thì dì kêu ra ăn, mình ngồi ăn, dì thì cứ ngồi dòm rồi hỏi “ngon không???”, mình chẳng nói gì, nhưng mà còn lâu mới ngon bằng mẹ mình nấu.
Ăn xong thì mình buột miệng hỏi:
-Cô ko đi làm àh???
-Ba con nói dì ở đây lo cho con rồi ba chuyển lương vào tài khoản của dì như hồi trước đi làm á_Dì cười tươi trả lời.
-Tháng được nhiêu??? Mình nhìn li nước rồi hỏi.
-Cũng đủ sống á cưng!!!_Dì cười tít mắt, đáng yêu vãi, nhưng hồi đó mình nhìn chỉ muốn sút cho cái.
-Chung nhà thì bớt nói đi,không có ưa !!!_ mình thẳng thắn vãi ra.
-Ok người._ Dì nói vọng theo nhí nhảnh vãi.^^

Mình biết kể chi tiết kiểu này dễ gây cảm giác nhàm chán lắm…
Nên từ bây giờ mình sẽ chỉ tổng hợp những ngày có chi tiết hay, hấp dẫn cho các thím nghe thôi nhé.Để rồi còn tới cái mốc một ngày của tháng 8 năm nay(2012)_Ngày lạ vãi cái lùng!!!!

    Open

    Close