Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 48

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 48
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

– Sao…hồi qua mấy người…mò zú tui…hủm…
Câu hỏi đó chỉ vừa tuôn ra hết khỏi đôi môi hồng đỏ chúm chím của Dì Linh là ngay lập tức một chuỗi các cảm giác bùng lên và lan tỏa ào ạt đầy tiêu cực trong mình.
Từ nét mặt vui tươi hớn hở tưởng chừng sẽ hòa nhã thêm nhiều trong thời gian dài sắp tới và xây dựng một thứ tình cảm gì đó vững chắc hơn chỉ là câu chuyện Dì cháu đơn thuần như lúc trước bởi vì tối hôm qua như các bạn đã biết là giữa hai người chúng mình đã có những câu chuyện thật thoải mái, đầy vui vẻ để mà giải đáp nhiều hơn các thắc mắc, để mà trải lòng cùng nhau thì bỗng chốc mặt mình trở nên tái méc đến mức gần như trắng bệch ra.
Mình biết chứ, biết là mặt mình lúc ấy nó trắng kinh khủng lắm vì như thể mọi nguồn hơi mát lạnh của cơ thể trong khoảnh khắc như dồn hết lên các chi tiết, mọi ngóc ngách trên gương mặt còn ngu ngơ và khá lù đù sau một giấc ngủ sâu và dài cách đó chỉ vài mươi phút.
Dì nói xong là cứ được nước vuốt ánh nhìn nhọn hoắt như phi lao đó vào mình mà lườm lườm liếc liếc đến mức ghê người.
Thứ tra tấn mình nhiều nhất là cái suy nghĩ rối tung trong đầu và sau đó chính là nó cặp mắt toàn tròng trắng kia.
Nuột nước bọt đánh “ực” một cái.
Mình lùi lại một bước trong suy nghĩ và cả trong hành động thực tại.
Mắt mình như muốn nhắm nghiền vì đơn giản là nó chẳng còn muốn mở ra để mà thấy thế giới mà thấy cái cảnh tượng kinh hoàng đang nếm trải mà có lẽ được xếp vào thứ hạng gần như bậc nhất của sự nhục thể với chỉ ba chữ: Bắt quả tang.
Mặt mình lộ vẻ bất an rõ lắm, mình biết vì đầu mình cứ nhìn xuống đất né ánh mắt ấy rồi lại ngó lên không định hướng và cũng chỉ mất vài giây sau đó lại bị chính ánh mắt kia bắt thóp lần nữa.

Cảm giác căng thẳng và khó chịu bốc lên ùng ục giữa khoảng cách mà cả hai đang đứng.
Tim mình đập ghê lắm và có lẽ huyết áp chắc cũng đã tăng lên rất cao.Nó khiến mình nhăn cả mặt lại.
Cố kiềm những suy nghĩ bất an ngày một lớn lên trong đầu nhưng đâu có được vì có một câu hỏi mang yếu tố tất nhiên mà chắc chắn ai ở trường hợp của mình cũng sẽ bị nó hành hạ dai dẳng.
“…Dì biết mình mò zú Dì tối qua…Vậy…có biết tới cảnh cánh tay mình luồn sâu vào…vào quần Dì…không nhỉ…”
Thánh thần thiên địa hội ơi.Mình chắng dám tưởng tượng đến những gì tiếp theo có thể xảy ra nữa.
Chỉ mong sao thời gian lúc này có thể dừng lại để mình được chạy khỏi nơi đây, khỏi cái cảm giác tủi nhục đang vậy kín và cũng có lẽ là sắp thăng hoa này.
Hay một khúc gãy nào đó của tạo hóa có thể vô tư mà ân xá tạo ra một cái lỗ be bé chỉ mong là vừa đủ lớn để mình có thể trôi tuột xuống đó trong tư thế của một thằng say xĩn lỡ chân lọt thẳng xuống hố ga đen ngòm thì mình cũng cam lòng mà mĩm cười.
…Mà…ủa…
Bất giác nheo mắt, một thứ gì đó bùng lên tưởng chừng như cứu vãn tâm hồn mình, để mà còn lôi mình ra khỏi cái nghịch cảnh tồi tệ có thể trông thấy ngay bằng mắt được.
Một suy nghĩ đinh ninh và đang kêu răn rắc.
Là cái gì đó say xĩn, cái gì đó đen đúa.
“…Đúng rồi…Quái nhĩ…tối qua mình xỉn như thế…Dì ngáy to như thế thì chắc cũng đâu có kém gì mình mà cớ làm sao…làm sao mà Dì biết mình……biết mình…ấy…ấy nhĩ…”
Mình không phải là người hay nói dối nhưng trong đầu mình lúc đó chỉ duy nhất một động từ có khả năng làm tôn chỉ: Chối.
Đúng rồi, mình phải chối.
Ngước mặt lên nhìn vào Dì, đứng thẳng người hơn sao với từ nãy giờ.
Mình trở nên bình tĩnh và cố gắng không tự làm khó bản thân nữa.
– Dì…Dì nói zì zậy…tối qua…con xĩn dữ lắm…ngủ say như chết…không biết gì hết! Mình nói với giọng điệu rụt rè nửa vời để biện mình cho điều vốn dĩ đã diễn ra.
– Thui…bạn đừng có xạo…xĩn mà luồn tay được zô áo tui hả…rồi rờ…rờ zú tui…không có ai ngủ say như chết mà làm được zậy hết á! Dì cười mỉa trả lời mình với vẻ mặt rất quyết đoán tuy có hơi cà rỡn đôi chỗ nhưng mà vẫn toát lên một chút gì đó lạnh tanh, bất cần.
Không còn gì để chối cãi.Thật sự là như vậy.
Như kiểu bị bắt quả tang tại trận.
Đầu óc mình bỗng dưng tối sầm lại trong cái mờ ảo xa xăm không hình dung.
Cả đôi mắt và khóe mi bỗng dưng nhăn nhúm lại mà ứ nghẹn một thứ dịch lỏng khe khẽ dâng trào và rưng rưng.Nó khiến mình chẳng còn dám dụi hay chớp mắt gì vì sợ chúng sẽ tuôn không kiểm soát ra ngoài mất.
Mình gan không nhỉ.
Xin thưa rằng là có và rất nhiều nhưng có lẽ vì chưa thất bại bao giờ và cũng chưa từng bị bắt quả tang tại trận như vậy.
Cái cảm giác nhục nhã, mặc cảm bủa vây tứ phía vì rồi đây Dì sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào và mình phải đối diện với Dì, với cái xã hội còn quá đỗi hủ tục này ra làm sao.
Liệu ai có từng đặt sự cảm thông lên hàng đầu hoặc giả là vào vai của mình mà suy nghĩ, mà chia sẻ được hết tất cả những gì mình đang phải gánh chịu.
Không dám nói là hiểu hoàn toàn nhưng mình xin cam đoan là mình có thể hiểu được một phần nào đó cái suy nghĩ nhất thời và cái cảm giác cam chịu trong tủi hờn của Lão Hạc trong ở cái tình cảnh éo le ngày hôm ấy phải rướn mắt nhìn Cậu Vàng bị hai thằng Mục và Xiên bắt đi.
Dì ăn ở với mình tốt là thế, chăm sóc lo lắng ình đầy đủ đến như thế mà mình lại đan tâm làm cái điều, cái điều đi ngược lại hoàn toàn với thuần phong mỹ tục của cái đức tính bản lề người Việt Nam ta, không những một lần mà là hai lần, đến tận hai lần cơ đấy.
Tưởng tượng trong hoàn cảnh của Dì thì mình sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ.
Mặc dù gương mặt Dì lúc đó thỉnh thoảng thoáng chút giỡn nhây vì một điều gì không xác định nhưng mình cứ đinh ninh Dì Linh chỉ giả bộ để mình bớt căng thẳng và không nấc lên thành tiếng.
Vì Dì ngại chăng.
Mình buồn, buồn não lòng và rằng gương mặt mình đã biểu cảm xấp xỉ chẳng khác mấy so với Lão Hạc cả.
Tội lỗi làm mình như muốn ngất đi.
Khung cảnh đau khổ trần tục ấy như muốn dày vò tan nát ruột gan bị can này vậy.
Nhục quá.
Ấp úng không nói được lời nào.Mọi thứ như nghẹn cứng nơi thanh quản.
– Con…con…ừm…con… Mình nhắm mắt nhắm mũi bập bẹ từng từ một, đầu thì cúi xuống như chẳng bao giờ có thể ngước lên mà nhìn bầu trời được nữa.
– Thôi…khỏi chối nữa…tui dậy là tui thấy ngay mà…làm sao mà chối…Gay mà cũng như zậy…riết không còn tin ai được nữa… Dì nói bắt đầu nhìn đi chỗ khác và khoanh tay trước ngực ra điều thỏa mãn.
Bất giác một lần nữa ngước mặt nhìn lên, mình soi thẳng cái tia mắt sắc lẹm về phía gương mặt trái xoan đang rất sảng khoái của Dì.
Có…hình như là lại có cái gì đó không ổn.
Có một chút gì đó lạ lẫm.
Sao lại phải dậy, sao lại dậy rồi mới thấy chứ.
Mình là mình mò ngay trong đêm mà, sao bây giờ lại dậy chứ nhỉ.Kì vậy.
– Dì nói…nói gì chứ…dậy thấy…thấy cái gì… Mắt mình loét lên một tia sáng và gần như phát âm cà lăm câu chữ luôn.
Mình thốt ra từng chữ rời rạc trong khi cơ thể thì đang hãy run lên bần bật.
– Thì tui mở mắt ra là thấy…thấy cánh tay mấy người trong áo tui…để trên…ngay trên zú tui lun mới kinh…cái đồ bê đê mà biết dê…gớm quá… Vẫn cái điệu khoanh tay trước ngực, Dì tiến một bước lại gần mình và thản nhiên trả lời câu hỏi không quên xoáy sâu vào những từ mang hàm ý đá đểu và sút xoáy.
– Zậy sao lúc nãy Dì nói…hồi qua là sao… Mình tròn mắt kinh ngạc vì câu chữ tréo quèo của Dì Linh.
Lúc này, đầu óc mình bắt đầu chỉ định cái miệng đi thẳng theo hướng mà tia sáng nơi cuối đường hầm bắt đầu le lói.
Dần bình tĩnh và chỉ trong thoáng chốc sự đau đớn đã bị đầu tàu xe lửa nghiền nát tự lúc nào không hay.
– Thì phải mò từ hồi qua trong lúc tui ngủ tại xỉn…chứ hông lẽ chỉ mới sáng nay mấy người cho tay zô áo tui rồi để…để đó thui à…ai tin… Dì cười nhếch một bên môi và khích bác mình lia lịa chứ chẳng còn mấy là cái điệu giải thích nữa.
– Ủa chứ…là zậy hả…à…zậy…ừm…zậy con xin lỗi Dì…con ngủ không biết gì hết á…con hông có cố ý… Mình cười nhe cả hàm răng ra ngoài giống như kiểu đến tận bây giờ nắng sớm mới chiếu xuống mặt đất tăm tối để giải thoát cho những con người mặc cảm sống và mặc cảm yêu thương.
Mừng húp.
– Hôi…hôi xin stop dùm cái…hổng gì mà tự nhiên sao tay mấy người trong áo tui…hổng có cái dụ mà tự nhiên trong đó đâu…hông có tin được…nắm chặt cứng luôn mà giờ nói là ngủ không biết…một chữ thôi…xạo… Dì nói và hình như có chút gì đó ngại ngùng.
Khi nói xong thì chợt quay lưng tiến về chỗ cây sen đá mà lại đào xới.
– Con…con nói thật…con thề luôn là con không biết sao tay con lại ở trong áo…của Dì lúc Dì zậy hết…rõ ràng là tối qua con đã…ừm…đã uống say rồi ngủ li bì mà…xin thề Dì nói sáng ngày thấy tay con trong áo Dì là con hoàn toàn hông biết…con…zô nhà đây…kệ Dì đó… Mình cũng bắt chước quay lưng lại nhưng mà khi bắt đầu tiến lên các nấc hè chỉ vừa được vài bước là mình chưng hửng vì mém chút nữa là lộ tẩy ra rồi vì câu nói theo kiểu quá tự nhiên.
Bước lên trên hè, mình cố gắng đảo người thật nhanh vào nhà.
– Ê…ê…đâu có được…bây giờ sao…một tiếng xin lỗi chân thành vì cái hành động mình đã làm cũng hông có hả…nó trong áo tui…tui dậy là thấy ngay mà…hông lẽ tui nói xạo hay lấy tay mấy người bỏ zô hay sao mà nói là hông biết… Dì quay lại nói với thái độ bắt đầu tức giận vì thằng oắt con này không nhận lỗi, nhận sai từ cái hành động mà chính nó là chủ nhân giấu mặt.
– Con nói thiệt mà…con hổng biết sao tay con trong áo Dì lúc Dì thức dậy hết…con thề đó… Mình nói từng câu từng từ chắc như đinh đóng cột khi đã quay lưng hướng lại phía Dì đang đứng.
Mặc dù có chút gì đó dối lòng và hơi gai gai đầu óc vì có hơi quá đáng kiểu gì gì ấy nhưng mà nghĩ lại về cái thời điểm ấy.Chối là cách tốt nhất cho cả hai.
– Thề thề cái gì…tui hông bắt mấy người thề…nhưng có là phải nhận…hông là tui hông chịu đâu… – Dì đứng thẳng lên và lại khoanh tay trước ngực nhưng xét nét về thái độ thì đã giảm bớt vì có lẽ nghe mình đòi thề thốt các kiểu đây mà.
– Nhưng Dì phải hiểu là con hông có thì làm sao con nhận được…mà nhiều khi ngủ mớ…nên con hông biết á… Mình giải thích với lí lẽ khá trái quấy.
– Gì chứ…mớ thì mớ chứ sao lại thọt tay zô áo tui…bóp chính xác luôn mới kinh…sáng ngày ra là thấy rồi nha…hông tin được…nhất định là biết… Dì nheo một bên mắt run run cái đầu khe khẽ nói.
– Mệt ghê…đã nói là hông có biết…zậy chứ sao lúc mà tay con trong áo Dì…Dì hông làm gì hết zậy… Mình hất hàm hỏi lại.
– Lúc đó tui ngủ…sao biết được… Dì nhìn chằm chằm về phía mình nhếch miệng.
– Ủa…chứ lúc đó con cũng ngủ…sao biết được…đúng chưa… Mình cười xòa giải thích mong câu chuyện dừng ở đây với không khí bình thường trở lại.
– Đúng khỉ mốc…tui hông cần biết…chỉ biết sáng ngày thấy tay trên zú…xong…chấp nhận đi… Dì lắc đầu nguầy nguậy phản đối và đinh ninh là mình chủ động thực hiện hành vi ấy.
– Dì kì quá…trên thì trên chứ sao lúc dậy thấy zậy hông đánh thức con… Mình cố gắng nói theo kiểu nửa vời không quan tâm để gài Dì.
– Mấy người ngủ như heo nên cho ngủ luôn sợ kêu zậy mấy người mệt sao… Dì trả lời khe khẽ.
– Đó…đó…lòi ra rồi nha…lúc Dì Linh zậy là Duy còn đang ngủ nha…zậy sao biết được chứ…mà dù có biết cũng chẳng có cảm giác gì ráo… Mình cười rõ to trả lời giọng oan oan khiến Dì quê sụ.
– Lúc dậy thì ai nói làm gì…cái lúc cho tay zô áo kìa…phải thức mới thọt zô được chớ… Dì há miệng ra nhả từng chữ.
– Con nói lần cuối là con hông biết…zậy thui… Mình bước lại xuống hè mà tư thế ngồi thể hiện độ chán chường đến giả tạo.
– Là hông chịu nhận đúng hông…ô kê…zậy thì đừng trách tui… Dì chống nạnh hai tay bên hông và gật đầu ra chiều bí hiểm.
– … Mình chẳng nói gì mà cứ nhìn mong lung các hướng.
Cơ bản là lúc ấy mình sướng lắm, sướng tê cả người vì không ngờ trong lúc bi ai cùng cực nhất lại hóa giải được kiếp nạn Vũ Môn Quan mà không những thế còn dẫn trước Dì Linh một bàn cực kì đẹp mắt.
– Sao…thích im đúng hông…được… Dì bước lại đứng trước chỗ mình ngồi và bắt đầu nói.
– … Vẫn giữ không khí im lặng của kẻ thắng thế, mình trầm ngâm.
Chợt Dì quay lưng về hướng cổng trước cặp mắt đầy nghi ngờ và chú ý của mình.
Ở Dì có một cái gì đó chắc nịch và đầy man trá.
Bỗng Dì Linh hơi cúi đầu xuống.Lúc đó thì mình chưa biết là Dì cúi đầu để làm gì nhưng về phần bây giờ thì mình biết rõ rồi.
Dì cúi xuống là để lấy hơi.
Lấy hơi để làm một cái điều không tưởng mà dù có tưởng tượng ra được thì cũng không thể nào mà ngờ được.
Dì nhanh chóng đưa tay lên ngang miệng theo kiểu như tạo loa nhằm khếch đại âm thanh í mà.
Bằng cái giọng oanh vàng lảnh lót.
Dì la to hết sức có thể.
– A…a…a…Duy to đầu sắp lên lớp 12 mà còn mò zú nè…a…a…a…mười tám tuổi đầu mà còn mò zú nè chời…á…á…á thành phần kinh dị của xã hội…bớ…bớ…hú…hú…làng nước ơi…bớ…bớ…mò zú…bớ… Dì Linh chụm tay gần miệng khiến cho âm thanh to rõ và không bị nhiễu quá nhiều bởi tiếng ồn.Nó lanh lảnh và vang kinh khủng khiếp.
Càng la Dì Linh càng đi về phía cổng ngày một gần hơn.
Dì Linh la to lắm, la to hết sức có thể mà chẳng buồn suy nghĩ đến cảm nhận của mình gì cả.
Các bạn biết rồi và mình cũng đã từng có kể.
Khu nhà mình vốn là một khu yên tĩnh với hầu hết dân cư đều làm công ăn lương kiểu quan chức hay nhân viên hành chính nên thường buổi sáng mọi thứ đều rất yên ắng vì đa số mọi người đều đi làm cả.
Nên phải nói là giữa cái không khí ấy mà la to lên thì ngay cả con nít đang ngủ trong nhà cũng phải phát hoảng vì âm thanh ấy mà độ vang vọng thì không gì sánh bằng khi đã được tạo điều kiện đến là như thế.
Mình như bất động toàn tập vì ngỡ ngàng.
Phải mất đến vài giây sau thì mình mới phát hiện ra cái nguy cơ và những hậu quả có thể xảy đến mà bà Dì máu chiến của mình đang gây ra.
Nhanh chóng lao tới, mình vòng tay ôm chầm lấy Dì từ phía sau và bịt chặt miệng lại mặc cho những tràn cười ha hả của Dì vì nhột hay tức tưởi gì đó vang lên ồn ào và hối hả.
Mình chẳng mấy quan tâm vì mục đích của mình chỉ là chặn cái con người ấy lại bằng mọi cách.
Không hiểu Dì nghĩ gì mà lại đi làm cái việc đó, cái việc trời ơi đất hỡi phá hoại đi cái danh dự.À không, nếu mà nói danh dự thì có hơi quá mà phải nói là cái vẻ hiền hậu, ngây thơ, ít nói của mình mà ngay cả xóm giềng đều phải công nhận luôn ấy chứ.
Một câu ranh ngôn rất hay mà có vẻ đúng “Không nên đánh phụ nữ dù chỉ là bằng một cành hoa”.Vì sao à, thế mà cũng cần phải hỏi nữa vì phụ nữ sẽ đánh lại bạn bằng một cây xà ben đầu nhọn mà hậu quả để lại bảo đảm sẽ rất sâu sắc về vật chất và cả tinh thần.
Với Dì Linh thì càng đúng.
Dì phơi bày ra cái hành động mà Dì không chắc chắn là mình có làm hay không vì trong lời nói của Dì đã thể hiện quá rõ điều đó chỉ là những suy đoán.
Dì như kiểu lột trần mình ra giữa đường mà hú mà la mà cười ha hả cho người ra bu đen bu đỏ bình luận và cả chấm điểm vậy.
Dù đến khi mà mình đã cố gắng bụp chặt miệng của Dì rồi mà Dì vẫn cố.
– Mò zú…ưm ưm ưm…bớ…ưm…ưm…bỏ ra…há há…mò thì phải nhận…ừm…ưm…ưm… Dì cố dùng tay để kéo tay mình ra khỏi miệng Dì sau đó lại phát âm.
Mãi một lúc sau khi mình nhã nhặn thì thầm theo kiểu nịch nọt, van xin bằng cái giọng nài nỉ ỉ ôi các thứ.
– Dì…Dì im đi mà…con…con mò…con mò được chưa…con nhận rồi…Dì tha con đi…Dì…đi mà…Dì…con mò… Mình nói với giọng đau thương và hối lỗi nhất có thể để mong dừng Dì lại.
Cuối cùng khi nghe câu nói miễn cưỡng chịu nhận lỗi của mình thì rốt cuộc Dì cũng bắt đầu chịu im lắng chút.
Biết Dì hình như đã chịu bỏ qua.
Khẽ khàng và từ tốn mình kéo tay ra khỏi miệng Dì với điệu bộ rụt rè đến mấy mươi phần trăm nhưng mà đâu có thế.
Chưa chịu dừng lại ở đó vì khi vừa quay mặt lại nhìn mình thì Dì còn cười khảy một cái rõ đểu và lại bắt đầu.
– Hú…mò zú… Dì nói giọng nhỏ hơn tẹo và bắt đầu điệu chu mỏ thần công.
– Á…á…Dì…Dì…con nhận rồi mà… Mình chấp hai tay như kiểu vái lạy và suýt xoa cái thể loại chảnh chọe đang đứng trước mặt.
– Miễn cưỡng quá…làm lại nà…hú hú…zú… Dì lắc đầu và cứ thế lại bắt đầu.
– Con làm…con mò zú Dì…được chưa…Dì ơi… Mình thét lên khe khẽ để Dì nhỏ tiếng bớt.
– Ờ…hớ hớ…zậy thì ô kê phần nào… Dì nhếch môi cười khay khảy.
– Dạ… Mình gật đầu lia lịa ủng hộ tinh thần Dì.
– Mà cái tính mò zú zậy thì đâu có gọi là đù đù nữa chứ…phải gọi là “Duy rờ ziu” cơ Dì chống tay lên cằm suy nghĩ những cách mới nhằm hành hạ tinh thần mình.
– Là gì zậy Dì… Mình hỏi rất ngây thơ.
– “Duy rờ ziu” tức là Duy rờ zú đó…đù kinh…nói rồi…hổng nghe lời là zậy á…sợ Dì chưa con troai… Dì cười và vỗ vai mình đôm đốp xong lại vuốt mũi mình nữa chứ.
– Dạ…nhưng mà…thui…con zô nhà…Dì đừng có la nữa nha…hic… Mình quay lưng hướng vào nhà.
– Ờ…đi đi “Duy rờ ziu”…mục đích đạt được rồi mà…an tâm đi mạnh giỏi nha…tục tưng Dì nói và đẩy mình về hướng cửa chính.
Nhưng tréo quèo thay khi mình chỉ vừa nhích được đúng hai bước hướng vào nhà thì lại nghe thấy tiếng.
– Chị Linh…cho em trả nè… Một cái giọng con gái rất quen thuộc.
– À…Nhi đó hả em…chị tính zề nhà trồng cái cây rồi qua mà…bận cu Duy chút…lát chị qua lấy cũng được mà em…đâu cần… Dì cười và tiến lại gần cánh cửa cổng.
– Dạ…nhà em dọn xong hết rồi chị…nãy nói bé ba chạy qua chị mời chị qua ăn ít trái cây với gia đình em chứ sáng giờ phiền chị nhiều quá mà hông thấy…ủa…bé ba…sao đứng đây vậy… Người con gái đó nói chuyện rất lễ phép nhưng khi đang còn hạy trò chuyện cùng Dì thì lại nhìn qua hướng cái trụ cổng bên kia như kiểu phát hiện ra ai đang đứng đó vậy.
Mình quay đầu lại và tiến lại gần cổng hơn vì mình nhận ra cái người con gái đó là ai.Chính là cái chị đêm qua mượn chổi đây mà.Chị này tên Nhi.
– Tính qua kêu mà thấy chị Linh đang…với cái anh kia nên em đứng đây… Từ cái trụ ấy phát ra giọng nói của một cô gái khác nữa.
Đoán biết ngay đây có lẽ là cô em gái của chị Nhi này mà tối qua có nhắc tới là bằng tuổi mình đây mà.
Trong mình lúc đó bắt đầu bùng lên một nỗi sợ hãi tột độ.
– Đứng lâu chưa…cái con này…nhờ có xíu mà…haiz… Chị Nhi nói với con nhỏ đó hình như giọng điệu hơi trách mắng.
– Nãy giờ á chị… Nhỏ đó lại gần hơn và dựa lưng vào một bên cái trụ trả lời dõng dạc.
Mình và Dì lúc đó chỉ đứng đơ đơ nghe hai chị em ấy nói chuyện.Bỗng Dì Linh lên tiếng.
– Nãy giờ hả…zậy nghe hết rồi hả…ha ha ha… Dì Linh hỏi và cười rõ to trước sự ngạc nhiên duy nhất của một người là cái chị tên Nhi kia thôi còn lại có lẽ…ai cũng hiểu vì sao.
Cái con bé ấy vẫn dựa lưng vào bức tường một bên cổng mà nhìn, khoanh tay hờ trước ngực.
Lúc này thì mình có thể quan sát rõ nó hơn.Tóc hơi duỗi nhuộm nhẹ màu nâu thả hờ đều đặn hai bên vai, mái để xéo.Mặc một chiếc áo thun trắng mỏng rộng kiểu thời trang, một chiếc quần jear bó màu xanh đậm dài tới gần cẳng chân.Nhìn chung là cao dã man, trắng và rất xinh, hơn cả chị nó nhưng có một điều là cái mặt của nó khinh khỉnh và rất khó ưa kiểu lạnh tanh vậy.
Chẳng hiểu nhà nó đang dọn dẹp mà sao nó lại ăn mặc kiểu đi ra ngoài vậy chứ, không sợ bẩn sao nhỉ.
Nó nhìn Dì thì khẽ gật đầu chào và sau đó bắt đầu quay sang nhìn mình.
Bất chợt nó lên tiếng trả lời câu hỏi của Dì Linh.
– Dạ…em nghe hết…

    Open

    Close