Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 49

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 49
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Cái con nhỏ đang dựa tường này mặt trông khinh khỉnh và lạnh lùng đến lạ, thoáng chốc thổi bùng lên cho người đối diện một thứ cảm giác gì đó xa vời và khó gần gũi.
Ngay cả cái cách nó trả lời Dì cũng vậy.
Tuy vẫn biết là đang xoáy vào mình nhưng chẳng hiểu sao gương mặt nó chẳng có chút gì gọi là biểu cảm gì mấy hay đơn giản hơn là một nụ cười mỉm mang hàm ý mỉa mai đay nghiến mà mình vẫn đang chờ đợi.
Mình thế và Dì Linh hẳn cũng thế vì ban đầu cái điệu ha hả của Dì sao mà kinh khủng lắm cho đến khi nghe câu nói của nó thì tất cả như vụt mất và chỉ chừa lại một nét tươi tỉnh duy nhất mà phải quan sát đăm chiu lắm mới có thể nhận ra được trên nét mặt của Dì.
Tất nhiên là câu trả lời của nó làm mình tê dại và ngượng ngùng hẳn đi rồi vì điều đó đã chứng tỏ rằng là nó biết hết đấy, nghe hết rồi đấy và cái bí mật này liệu sẽ giữ được bao lâu mà thôi.
Nhưng phải nói luôn là cái điệu của nó khiến mình nghĩ nó là một người thông minh và sắc sảo lắm thay, nó sẽ không đơn giản mà nói ra hoặc họa chăng sẽ chẳng bao giờ nói ra vì nó chỉ trêu thôi chứ không quan tâm gì mấy tới cái chuyện nhăn nhít của Dì cháu mình đâu.An tâm phần nào!
Nói chung cái con này có cái gì đó bí hiểm và lạ lùng lắm.
Cũng có thể nó bị “tự kỉ một mình nên hay xuất tinh bất thình lình” chăng.
Mình thì chỉ nghĩ có lẽ vì “lạ nước lạ cái” hoặc tính nó là như thế chứ lúc đó mình không tài nào đoán ra nổi một nguyên nhân nào khác cả.
Nó nói xong thì gục đầu chào tất thảy rồi đi về phía bên nhà nó kéo cửa cổng đi vào rất thờ ơ như chốn không người.

Chị Nhi phần nào đoán biết được sự ngỡ ngàng và tò mò về cách cư xử của nó trên gương mặt của Dì và mình.
– Hì…chắc tại còn lạ nên con bé nó thế…chị và nhóc thông cảm nhé…bình thường nó hòa đồng lắm. Chị Nhi cười nói thu hút ánh mắt của Dì về phía bản thân.
– Chời… có gì đâu…chị thấy bình thường mà…đúng hông Duy…rờ ziu… Dì Linh trả lời và nheo mắt cố gắng làm mặt tươi tỉnh nhanh chóng nhưng vẫn thoáng lộ chút ngạc nhiên với nhỏ kia và không quên đá xoáy mình bằng cái biệt danh đáng ghét kia.
– Dạ… Mình lườm Dì và gật lấy gật để.
– À…có nhóc ở đây luôn…tiện quá…cùng qua nhà em ăn trai cây luôn nha…em qua tính mời cả hai luôn đấy… Chị Nhi cười nói.
Tuy là hai chị em nhưng chẳng hiểu sao lại khác nhau đến lạ.Một người thì ăn nói nhỏ nhẹ, niềm nở và tạo sự gần gũi về mặt giao tiếp cho người đối diện ngay tức khắc.Một kẻ thì vừa nhìn vào là đã thấy khó giao tiếp và không mấy thiện cảm trong lần đầu tiếp xúc rồi.
Mình lúc đó thì nghĩ chắc cùng cha khác mẹ quá.
– Hì…chị bận mất tiêu òi…phải zô nhà nấu ăn cho nhóc rồi em…à…mấy giờ nấu đồ cúng zậy…lát chị qua phụ cho zui…chứ ở nhà đâu làm gì đâu… Dì Linh nắm tay chị Nhi nói khẽ.
– Da thôi…phiền chị sáng giờ rồi…em đi lòng vòng rủ hàng xóm xung quanh mà đa số chẳng thấy ai ở nhà cả…có mỗi chị và nhóc à…nấu cho vài người thì em với mẹ nấu cũng được rồi… Chị Nhi trả lời với điệu bộ thân thiết với Dì lâu rồi vậy.
– Không…để chị qua phụ zới…ở nhà đâu làm gì đâu…để Duy ở nhà một mình cho sướng nó…thấy chị hông khéo nó không zừa mắt nữa…đúng hông Duy… Dì Linh ất giáp hẳn hòi và không quên lôi mình vào bằng cái ánh mắt lườm lườm trong đến là bỉ hạ sỉ.
– Dì…có đâu…mà chị để Dì qua phụ đi…Dì Linh thích mấy chuyện đó lắm… Mình nhìn Dì ra dáng ngây thơ và cười nói với chị Nhi.
– Vậy có gì lát em qua gọi chị vậy…phiền chị quá… Chị Nhi nhìn Dì trả lời vui tươi.
– Đâu cần…có điện thoại bàn nè…có gì em alo chị là chị qua liền à… Dì Linh nói và đọc số cho chị Nhi.
– Dạ…vậy bây giờ em về chuẩn bị nha…chị và nhóc vào ăn cơm đi… Chị Nhi nói và lùi một bước quay đầu cười chao với mình và Dì.
– Ừm… Dì khẽ gật đầu trả lời vui vẻ.
Sau khi chị Nhi quay lưng đi về nhà thì mình và Dì đóng cánh cổng mà từ sáng giờ vẫn mở tan hoang.
Đoạn cả hai cùng bước vào nhà luôn và chẳng ai nói với ai lời nào nữa.
Mình xà xuống ghế sô- pha với tay lấy remort bấm ti- vi xem.
Dì Linh thì lên phòng thay đồ rồi.
Lát sau đi xuống với cái quần đùi dù xanh viền bạc đục, một chiếc áo hai dây trắng mỏng phải nói là tất cả hợp thành từ: Mát mẻ.
Nhưng được cái là mái tóc thả hờ và bỏ hiền sang bên nên vẫn có chút gì đó là thục nữ và đôn dáng.
Dì đi lại hướng bếp xắt xắt, thái thái.
Thoáng chốc bật lửa lên chân đứng chân ngồi đoạn mỏi quá nên cứ tênh hênh mà quăng cả cái mông bành ki lên trên nền bếp mà ở đó chiên chiên xào xào.
Mình thì nói thật cũng không phải là người kĩ tính hay loại đàn ông săm soi, để ý gì đâu nhưng mà khổ cái là ở các tư thế nửa ngồi nửa đứng này của Dì cộng với cái quần dù quá nhắn nên vô tình đã bán rẻ thân chủ bằng cách để lộ hẳng ra một mảnh sịp trắng ngay cạnh háng trông rất mời gọi.
Tuy là chỗ mình ngồi cách khá xa chỗ Dì đứng và hầu như chẳng thế nào nhìn rõ bất kì thứ gì nhưng suy nghĩ lung tung và cuồng dâm phát triển là điều không thể tránh khỏi.
Lát chừng mỏi cổ vì cứ ngó ngó nghiêng nghiêng đâm chán.
Mình chợt nhớ tới cái ý định mà mình đã suy nghĩ rất lâu từ đêm qua.Mình nói vọng vào từ phòng khách.
– Dì…đang làm gì á… Mình cố gắng nói thật to để Dì có thể nghe rõ từ bên trong nhà bếp với cả chú ý đến hướng mình một chút vì ai chẳng biết là Dì đang nấu nướng.
– Dì đang nấu đồ ăn nè…đói hả… Dì trả lời với cái giọng lanh lảnh quen thuộc.
– Hông…con tính nói cái này á mà… Mình vẫn cố gào to nhất có thể như kiểu cách xa nhau ,ột vòng trái đất.
– Đợi tui lát đi ông…tui xào xong ra nghe liền nà… Dì nói giọng hời dỗi nhưng chỉ là giỡn theo cách mà thường ngày Dì vẫn hay như thế.
– Dạ… Mình trả lời và khẽ gật đầu mặc dù biết rằng Dì chẳng nhìn thấy đâu vì vẫn đang mải miết nhìn vào cái chảo nhưng kiểu như cái đó là lịch sự và quen rồi ấy.
Ngồi đó đợi một tẹo chừng mười phút thì Dì đi ra với cái tướng đủng đà đủng đỉnh và hơi nhón gót trong rất đáng yêu và giống mấy bé teen thời bấy giờ.
Dì đi lại rồi chợt chống hờ tay vào một bên cầu thang nhìn mình và nói khe khẽ.
– Rồi…Duy rờ ziu nói đi…nghe nè… Dì nói mà trong miệng hình như vẫn đang còn hãy nhai nhè nhẹ cái thành quả vừa làm xong và hãy còn nhích đểu mình.
Mình nhìn cái dáng cao ráo và thon gọn của Dì mà khẽ buồn cười đến mức mém quên mất điều cần nói.
– Dạ…ừm…À…Dì sống với con cũng lâu rồi nhĩ… Mình bắt đầu câu truyện với độ trầm bổng đầy khắt khe trong lời nói tạo nên không khí nghiêm nghị và thân quen đến lạ.
– Ờm…cũng gần hai năm rồi…Ừm…có gì hông nhóc… Dì chợt tròn mắt vì thái độ bỗng trở nên trầm quá đỗi của mình.
– Dạ…Dì hơn con cũng hông bao nhiêu tuổi…mà con gọi Dì là Dì…hình như hông tiện Dì nhĩ… Mình dựa lưng vào lưng ghế và nói giọng am hiểu.
– Thấy gì đâu…bình thường mà…nhiều khi lấy chồng sớm đẻ ra nhóc luôn chứ ở…hì…mà sao… Dì cười nhẹ trả lời và bắt đầu xoáy mình nhưng vẫn không quên tò mò vào nội dung chính.
– Dì này…hổng lẽ bảy, tám tuổi mà Dì có bầu được hả…kì cục… Mình bắt đầu rơi vào cái hố xoáy đểu mà Dì tạo ra, nheo mắt đáp lại vẻ hờn dỗi, mình nói.
– Sao hông…có mấy đứa chút xíu mà có bầu rồi á…dạo này con người kì cục lắm… Dì lắc đầu khe khẽ ở vài chữ cuối.
– Kệ người ta đi…con muốn nói là…ừm…hay con kêu Dì bằng chị…ha… Mình hỏi với vẻ mặt lơ đảng vì sợ Dì hiểu sai phần nào ý của mình.
– Sao phải kêu bằng chị…kêu bằng Dì nghe…cute hơn mà… Dì tròn mắt hỏi lại.
– Nhưng ý con là Dì hơn con hổng có bao nhiêu tuổi hết…mà kêu Dì…hông sợ già hủm… Mình trả lời khá vớ vẩn.
– Đâu có sao…Dì khoái zậy á…hề hề…nói chứ…lúc trước cũng có nói Ba con ồi… Dì vừa nói vừa bấm bấm ngón tay trỏ với ngón tay cái vào nhau đầy tinh nghịch.
– Ủa…rồi Ba nói sao…à…mà Dì nói sao… Mình ngạc nhiên hỏi lại.
– Thì Ba kêu làm zậy thì cũng được nhưng mà chẳng để làm gì hết…cứ gọi là Dì nghe cho lớn lớn để cho con sợ với nghe lời hơn…người ngoài nhìn zô cũng dễ chấp nhận hơn chứ hai chị em hông huyết thống…hông quan hệ gì đặc biệt hết mà sống chung mấy năm người ta nói này nói nọ…Ba con tính xa lúm… Dì bĩu môi nói lại mà ra vẻ am tường rõ rành mọi chuyện.Đúng là Ba mình tính toán chuẩn như Lê Duẩn.
– Ừm…con thấy tội Dì thôi…kêu chị kia là chị Nhi trong khi Dì hơn chị đó có hai tuổi mà lên chức Dì òi…tội… Mình hiểu ra vấn đề và chợt muốn xoáy lại Dì.
– Ừm…tuổi thân lúm ớ…mà nay cũng biết thương tui nữa ha…ghê…nổi da gà quá… Dì chu mỏ ra hỏi chu choa làm mình phát ớn.
– Ặc…hông phải thương…mà là con quan tâm Dì như hai người đàn ông zới nhau thôi…đừng hiểu lầm… Mình cười ha hả vì cài Dì quá thành công.Điều khá hiếm gặp.
– What…sô sặc(so sad)…zậy mà tui tưởng…hừm…zậy lại nấu tiếp…cà chớn… Dì nói và tiến lại gần mình mà đúng hơn là gần chiếc bàn cạnh mình.
Dì từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sa- lông nhỏ rồi chợt cúi xuống lấy hai cọng thun đủ màu sắc dưới bàn và bắt đầu giơ cả hai cánh tay lên làm động tác vén và cột ái tóc đang thả rong tự nãy giờ.
Vừa cột vừa cười cười cúi cúi nhìn mình liếc liếc khi bắt gặp ánh mắt săm soi của mình nhìn vào cơ thể Dì và chợt nói.
– Thấy tui đẹp quá…đúng hơm…tui biết tui đẹp mà… Dì vừa nói vừa nhìn xuống hướng bắp chân thổi bùng lên hình ảnh dịu dàng và thanh tú đến lạ kì của dáng hình một người phụ nữ đảm đang.
– Ọe…gúm…ọe…ọe… Mình đầu tiên như thằng trúng gió độc vậy, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng chỉ thoáng sau khi nghe câu nói đầy tự tin của người phụ nữ đối diện thì bừng tỉnh ngay, mình bụng vuốt thực hầu mà giả đò nôn ói đến là tởm.
– Ghê quá…xuống nấu tiếp à…pái pai… Dì cột xong thì nhanh chóng đứng dậy ngoáy đít đi xuống hướng bếp với cái tướng đủng đà đủng dỉnh y như lúc nãy.
Mình thật chất như bị choáng ngợp hoàn toàn với những đường cong đang lộ dần ra bên ngoài của Dì lúc hãy còn đang ngồi cột tóc.
Từ hông, mông, eo, đùi lên tới hai bên cánh, bả vai và cả cần cổ đến nỗi mà mình phải nuốt “ực” một cái và lịm hẳn đi.
Phải nói là chuẩn kinh khủng khiếp cứ như là gái một con ý.
Mọi thứ cứ trắng ngần ngần và căng đét hết cả lên mà chỉ cần nhìn phát thôi là lại nổi máu ngay.Vẫn may là mình còn lấy lại được bình tĩnh mà ứng xử không là lại chịu nhục rồi.
Nhảy nhanh một đoạn cho đến chiều luôn vì cơ bản là cũng chẳng có gì nhiều mà kể, mà tả lại vì sau khi Dì nấu cơm xong thì chúng mình vào bàn ăn và thỉnh thoảng mình xoáy Dì câu: “Chời, nấu lâu vậy mà sao món này dở thế nhĩ” còn Dì thì cũng không vừa với mỗi khi mình phát biểu cái là lại: “Gúm, giỏi đi mà nấu, lầu sau tui hông nấu nữa, giận”.Xong xuôi thì mình rửa ráy sơ rồi lên phòng đi ngủ luôn vì mặc dù giấc ngủ đêm qua khá dài nhưng mà trái lại mình chẳng thấy nó xi- nhê gì cả và vẫn muốn ngủ thêm vì cơ thể cứ gọi là đờ đẫn và mệt một mỏi rã rời.Giấc ngủ ban trưa đến với mình thật êm ái và buông tha mình lúc hơn 5h rưỡi chiều.Một giấc ngủ sâu, dài và không mộng mị.Mình nói rồi, mình đã không ngủ thì thôi chứ còn đã ngủ thì thánh đập tan nhà cũng không hay nữa mà.
Khi vừa tỉnh dậy là ngay lập tức mình hình dung lại tất cả những gì đã diễn ra từ sáng như mọi khi và cũng biết ngay là Dì chắc không còn ở nhà đâu mà qua nhà chị Nhi phụ cúng kiếng là chắc rồi.
Mình vào nhà vệ sinh nhỏ rửa ráy sơ rồi lấy bộ đồ xuống tầng hai tắm rồi thay luôn vì mình biết thể nào hôm nay Dì Linh chẳng nấu cơm chiều đâu mà qua bên nhà chị Nhi ăn cúng luôn đây.
Sau đó bước lững thững ngáp ngắn ngáp dài xuống cầu thang với mỗi bước đi là một suy nghĩ vật vờ.
Mình cũng sắp vào học chính thức rồi còn đúng 5 ngày nữa.
Mọi năm từ cấp hai đến giờ vẫn thế, cứ học từ lưng chừng tháng 8 trước rồi sau đó đến ngày 5 tháng 9 mới khai giảng.Năm nay thì từ sau khi chia tay nhỏ và gặp tai nạn đủ thứ thì mình thôi hẳn học thêm mà lâu lâu chỉ ngó sơ mấy môn chính của bộ sách lớp 12 thôi.
Ừ thì cũng lo lắng, cũng hồi hộp đấy nhưng thường thì đầu năm vào học mọi thứ như bắt đầu lại vậy, nhiều kiến thức học thêm cũng chẳng đáng dùng là mấy.
Thở dài, mình đặt chân xuống nền phòng khách.
Trống vắng và u tối.
Mình bật đèn lên và cứ thế ngồi trầm ngâm hồi lâu trên ghế sô- pha, bật ti- vi xem phim nhưng hình như chẳng mấy quan sát trên màn ảnh đang chiếu gì cả.
Đùa chứ hai nhân vật chính mà đang đóng cảnh “heo” mình cũng chẳng biết luôn ấy.
Từ khi vỡ điện thoại và cứ bận bịu đủ thứ, rồi chuyện lặt vặt xảy ra trong gia đình mà mình ít quan tâm đến bản thân hẳn.Ngay đến cái vụ vỡ con dế yêu mà còn chẳng thèm mua cái mới dùng thay nữa mà.Đến nản!
Lại nhớ về cô Trang.
Lâu lắm rồi mình không được gặp cô và hình như thân thể mình đang bức rức lắm thì phải.Ghét bản thân vì mỗi khi cứ nghĩ đến cô là tay chân cứ ngọ nguậy hết cả.
Chúng nó như thôi thúc mình làm mọi thứ mà dù sao thì cũng báo cho cô hay tin mình tai nạn chứ, không cũng kì.
Lật cuốn sổ nhỏ ghi danh bạ các số diện thoại quen thuộc Dì hay để trên góc bàn mà mò tìm tất cả, mình biết chắc là chưa hề ghi số di động của cô vào trong này còn số bàn của nhà My thì sau một lần nổi điên mình đã lấy viết nguệch ngoạc lên rồi còn đâu.Đúng là đừng đùa với mấy thằng khùng thật!
Đang thất vọng vì chẳng tìm đâu ra thì như một tia sáng cuối đường hầm tập hai.Số của nhỏ Ngàn lại hiện lên ở đầu trang giấy khi mình tính gấp quyển sổ lại.
Đúng rồi, thể nào mẹ Ngàn này chẳng biết số điện thoại của nhà nhỏ My.
Nhanh chóng bấm số Ngàn, mình ngồi đợi.
Đầu dây bên kia: Alô, ai đấy.
Mình: Dạ, Duy đây.Cho hỏi có phải số điện thoại nhà bạn Ngàn không ạ.
Đầu dây bên kia: Ừm đúng, bạn Ngàn à, đợi lát nha con.
Mình: Dạ.
Ngàn: A lô, ai vậy.
Mình: Duy đây, ba Ngàn đó à.
Ngàn: Ừm, ba đấy, có chuyện gì không ông?
Mình: À, Ngàn có số bàn nhà My không?
Ngàn: Có chứ.Mà…
Mình: À, bữa sang nhà My cái vụ mà nhỏ nhờ tui qua coi mẹ nhỏ sao á, tui bỏ quên đồ bà ạ.Giờ hỏi xem mẹ nhỏ có nhà không rồi tui nhờ Dì Linh qua lấy hộ!
Ngàn: À, thế à.Thế ông lấy bút ghi đi.Số nè: 08.3…… nhớ có số 3 đấy nhá!
Mình: Ừm rồi, điện thoại tui bị mất rồi nên gọi bằng máy bàn luôn mà đầu cần phải mã vùng.
Ngàn: À, rồi.Vậy nha.Tui đang nấu cơm.
Mình: Ừm rồi.Thanks Ngàn.
Nhìn số điện thoại hồi lâu và liếc sơ qua đồng hồ.Mình đoán biết chắc giờ này cô Trang đã về nhà rồi.Có lẽ là thế vì lần trước mình đón cô ở ngân hàng cũng vào đúng giờ này.
Tay run lẩy bẩy mình từ tốn bấm số điện thoại của cô lạch cạch trên bàn phím của chiếc điện thoại bàn phòng khách.
Vậy là chỉ vài giây nữa đây là mình sẽ được nghe giọng nói của Cô rồi.
Ôi cô Trang, người mà mình thực sự muốn gặp nhất vào lúc này.Mình muốn gặp cô quá, muốn gặp chết đi được.
Những tiếng đổ chuông dài, câu nói tiếng việt và cả tiếng anh lặp đi lặp lại vài lần.
Phù, sao thế nhĩ.Sao cô lại không bắt máy hay cô không có nhà.
Lặp lại lần nữa với hi vọng mong manh.Lại là hai hồi chuông dài đăng đẳng nhưng lần này thì khác.
Đầu dây bên kia: A lô, ai đấy?
Mình: Alo, con Duy nè cô.
Cô Trang: Ừm, nghe giọng cô biết mà!
Mình: Dạ.Bữa giờ con không điện thoại cho cô được.
Cô Trang: Ừm.Bữa giờ cô gọi cho con mà điện thoại cứ không liên lạc được.Cô cũng không biết sao nữa.Nhà thì cũng không biết mà đến.Cô lo lắm.
Mình: Dạ.Con bị té xe cô à rớt bể điện thoại luôn.
Cô Trang: Trời, vậy hả.Cô không biết rồi con có sao không.
Mình: Dạ.Con xuất viện và mới về nhà được mấy bữa à.Giờ mới tìm ra số của cô nè.
Cô Trang: Vậy à, cô mới đi làm về, nãy giờ cô tắm.Duy đợi lâu hông.
Mình: Ủa.Cô tắm hả.Vậy là từ đó chạy ra đây luôn.Rồi có…mặc gì hông.
Cô Trang: Hông.Mà hỏi chi vậy.Thế bây giờ con đang ở nhà hả, cô qua thăm nha, cô lo quá.
Mình: Dạ, có gì để mai đi cô.Tại giờ con và Dì phải đi qua nhà kế bên ăn cúng rồi cô.
Cô Trang: Ừm, vậy có gì để khi khác cũng được.Gắng giữ gìn sức khỏe chứ cũng sắp vào học rồi đúng hông.
Mình: Dạ.Còn 5 bữa nữa à cô.Cô cho con lại số di động để con gọi cho dễ.
Cô Trang: Ừm.09……..
Mình: Vậy nha cô.Con chào cô.
Cô Trang: Ừm, chào Duy nha.
Vừa gác máy là tim mình đập thình thịch liên hồi vì chẳng hiểu sao hôm nay cái miệng của mình lại gan đến thế nữa chứ.
Sao nó có thể nói ra những lời trêu ghẹo bông lơi lả lướt đến như vậy nữa.Cơ mà cũng vì như thế nên khoảng cách lúc này giữa mình là cô Trang như bị xóa nhòa, nói chuyện cởi mở hơn rất nhiều chẳng như lúc trước.
Mình vui vì cô Trang còn nhớ đến mình.Vui thật.
Đang bồi hồi đến xúc động thì đột nhiên tiếng điện thoại bàn lại reng lên.Mình nhấc máy.
Mình: Alo.
Giọng nữ đầu dây bên kia: Qua đây ăn cúng này.Chị Linh kêu.
Mình: Ừm, mà ai đó.
Giọng nữ đầu dây bên kia: Tui đang đứng ở cổng đợi.Tút…tút…tút.
Mình hỏi là hỏi thế chứ khi mà nghe cách nói chuyện với cả cái giọng lạnh tanh này là mình đoán ngay ra cái con nữ tì nhà bên rồi.Ấn tượng mà nó mang lại là điều khó tránh khỏi vì cái thái độ và hành xử nhạt nhễu trong giao tiếp khiến cho người đối thoại hay bị chưng hửng.
Đang hay thì đứt dây đàn, mình từ tốn đứng lên bước vào WC nhỏ dưới chân cầu thang sửa sang lại đầu tóc, quần áo cho gọn gàng rồi bước ra khỏi cửa chính.Khóa!
Xỏ dép bước ra cổng.Khóa!
Rồi đi từng bước còn khá chập chững sang nhà kế bên.Ăn cúng!
Đi tới gần cửa cổng nhà bên cạnh nhìn vào là đã thấy cái bóng mờ mờ của cái con nữ tì lúc sáng đang cầm điện thoại bấm bấm, đeo tai nghe các thứ.
Lúc này thì đã cột tóc cao lên nhưng vẫn giữ nguyên cái mái xéo huyền thoại.
Mình bước từ từ vào cổng ngang qua mặt nó và không quên kèm một nụ cười nham nhở đối với nó thôi chứ mình tự thấy là tươi vãi luyện.
– Mọi người trong ấy à… Mình quay sang hỏi nó sau khi nó đã khóa cổng và đi song song với mình.
– …Gì… Nó nhìn mình ngạc nhiên và rút một bên tai nghe ra rồi hỏi lại.
– Mọi người ở trong nhà à… Mình nói thật lớn vì sợ nó rút một bên tai nghe ra nhưng nhiều khi con này bị điếc một bên thì sao.Rõ khổ!
– Ờ… Nó chợt “Ờ” một tiếng rất to làm ình đang chăm chú nghe nó trả lời mà phải giật nảy cả mình.
Nói xong nó đảo bước nhanh hơn tiến vào nhà mặc ình đang còn hãy đơ đơ.
Vãi cái con này.Con gái con nứa gì chán thế chứ

    Open

    Close