Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 60

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 60
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Bỗng dưng trong cơn cuồng dâm đang trào dâng le lói mình nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
Vội lật đật kéo chiếc áo ngực thần thánh xuống mà vô tình để lộ ra một cặp mắt đầy hoảng hốt mình nhanh chóng nhướn ánh nhìn lên hướng trên cầu thang nơi mà tiếng nói lảnh lót đó vừa phát ra.
-Duy…có trong đó hôn dạ…_Tiếng Dì Linh hỏi rất nhỏ nhưng lại í ới dài đăng đẳng nghe rất bùi tai.
Như chết lặng mình cố tập trung xem có thấy chút gì đó gọi là biểu hiện cho sự có mặt của Dì Linh hay không và mục đích chính là mong rằng Dì Linh chưa biết rằng mình đang tự kỉ với chiếc áo lót của Dì.
Sau vài giây không động tĩnh thì mình chợt mừng húp vì may mắn Dì Linh đang tò mò kiểm tra trong toalet trước rồi mới xuống phòng khách xem sau chứ nếu không là mình sẽ bị bắt quả tang và chắc chắn là bách nhục rồi.
Đoán biết ngay có lẽ là Dì mới xem xong phim nên xuống nhà kiếm mình ăn cơm chung đây mà.
Lặng lẽ khẽ nhích toàn thân người sang bên, mình vội vàng đặt chiếc áo ngực xuống vào phần phía trong thành ghế sô-pha và cố gắng để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như thể mình không hề biết đến sự hiện diện của nó vậy.
-Duy…có trong đó hông hay là dưới phòng khách hả cưng…Duy…rờ ziu ới ơi…_Tiếng Dì vẫn vô cùng trìu mến vang lên đền đặn ở trên tầng hai mà có lẽ là ngay trước phòng vệ sinh.
-Dạ…con dưới này…Dì… con dưới này…_Mình dướn cổ lên cố gắng nói to và kiềm giọng sao cho nó bằng bằng và không thoáng chút bối rối nào cả vì Dì Linh tinh lắm.
Tiếng gọi bỗng nhiên im hẳn.
Mọi thứ như dần trở về với không gian yên tĩnh của một buổi tối bình yên quen thuộc.
Nhưng đâu đó đang có sực chuyển động nho nhỏ trong căn nhà chỉ có hai bóng người này.
Mình dần nghe thấy những tiếng bước chân di chuyển đầy tự nhiên lại gần các nấc cầu thang sau đó đặt khe khẽ lên chúng những bước đi đầy chậm rãi và thoáng chốc những tiếng động đó đã xuống ngày một gần mình hơn.
-Duy rờ ziu…làm gì mà tui gọi nãy giờ không được dạ…tự kỉ một mình hả…_Dì Linh chưa bước xuống hết các nấc cầu thang là đã vội nói khía mình rồi.
-Lại rờ ziu nữa…con nói con hông có…đang suy nghĩ phong long thôi…_Mình nhìn Dì lườm lườm sau đó gắt lên tỏ vẻ cực kì không đồng ý rồi chợt hướng ánh nhìn ra sân trước cửa nhà.
-Chém gió…bữa đó còn mò dú tui nha…bữa nhận rồi…giờ chối…_Dì bước lại đứng ngay kế đầu nằm mình tức là cạnh chiếc ghế sô-pha và khẽ nhích môi đay nghiến con tim bé nhỏ chưa lành lặn của mình.
-Không có…Dì khùng…_Mình quay sang nhìn Dì liếc một cái rất lạnh.
-Mất nết…nay gan nhễ…dám chửi chị khùng hả mậy…sút giờ…_Dì Linh đặt mông ngồi luôn trên bàn, hai tay khép hờ trên đùi và khẽ lấy chân hích hích eo mình ra điều muốn sút lắm đấy, đừng đùa.
-Á…không…con…con khùng…đúng…con bị khùng…tha…tha mạng…_Mình hoảng loạn đầy nhột nhạt khi Dì vung tay lên khẽ chích nhẹ vài ngón tay vào hông mình.
Mình rất sợ ai thọt lét vào người mình vì cảm giác rất khó chịu, mình thực sự rất ghét nên đành phải nhanh chóng xuống nước ra chiều van xin Dì chứ biết sao giờ.
-Ngoan…mà…cái gì đây…_Dì vỗ tay đành đạch thỏa mãn mà bỗng chốc hướng ánh nhìn vào bên trong thành ghế.
-Cái gì…_Mình biết ngay là Dì đã nhìn thấy chiếc áo áo ngực thần thánh ấy rồi tuy nhiên mình vẫn phải cố gắng giả điên là bộ không biết.
Bất giác Dì Linh để hờ một ngón tay lên đôi môi đỏ hồng mà nhìn chằm chằm vào cái vật thể nhạy cảm của chính Dì mà tròn xoe mắt nhìn rất ngây thơ.

Sau đó Dì khẽ đưa tay lại gần vai phải mình và tự nhiên kéo hẳn chiếc áo nịt ngực lên khỏi ghế đưa nó lại ngay trước mặt Dì và mình.
-Cái này nè…_Dì nói và chỉ chỉ vào nó làm thái độ như rất lạ lẫm vậy.
-Gớm…cái thứ này sao lại ở đây nhỉ…_Mình với cặp mắt láo liên gian xảo nhìn tứ lung tung và cười nghe rất dê mặc dù mình không muốn thế.
-Hiểu luôn…Dì bất ngờ lấy chiếc áo ngực bỏ ra đằng sau rồi quay lại nhìn chằm chằm vào mặt mình.
-Hiểu gì…_Mình mắt to mắt nhỏ vì cơ bản chẳng hiểu cái gì cả.
Hoặc có lẽ là mình hiểu nhưng đang giả nai để tránh phần nào cặp mắt đầy soi mói của Dì Linh.
-Lấy áo dú tui…mần ăn…kinh thiệt…_Dì bĩu môi lắc đầu kiểu như “không thể nào mà tưởng tượng nổi” vậy.
-Có đâu…cái gì cơ…con…_Mình tròn mắt xuay tay trong tư thế nằm trong rất dở hơi.
-Ghê…ướm thử hả…_Dì vẫn lắc đầu làm cái điệu bộ y đúc vừa rồi.
-Dì nói cái gì vậy…_Mình nhăn nhó oan ức.
-Lấy áo dú tui nè…ướm size thử…thất vọng…vậy mà tui vẫn nghĩ…có chút gì đó vẫn men…giấu dưới ghế mới ghê chứ…_Dì nói và sau đó thở dài đầy chán nản.
Mình chẳng biết lúc đó Dì đang thật lòng hay muốn troll mình nữa.
Tuy nhiên dù là lí do nào thì có lẽ Dì đã thành công rồi đó.
-Không…nó…nó dưới đó đâu có nghĩa con biết nó dưới đó…_Mình ngồi hẳn dậy quơ tay quơ chân búa xua đầy oan ức.
-Khỏi chối bạn…tan chứng vật chứng có cả…ê Gay lộ…giờ sao…_Dì lắc đầu ra vẻ “khỏi chối đi” kiểu “bắt quả tang vầy” nên đừng biện mình thêm gì nữa mà chuyện trước mắt là hãy mau mau giải quyết hậu quả.
-Dì…con không có…tự nhiên nó dưới đó thì kệ nó…liên quan gì đến Duy…_Mình nhắm nghiền mắt biểu cảm lắm vì ghét Dì lại gọi mình là Gay lần nữa mà lần này còn là Gay lộ mới kinh.
-Đâu có được…bạn lấy áo dú của mình để phục vụ mục đích cá nhân…à biến thái thì làm sao không liên quan được…_Dì mở tròn mắt nhìn mình sau đó trề môi kiểu dè bĩu rất đáng ghét.
-Mệt…con không biết…áo ngực Dì…Dì đi vứt lung tung…giờ đổ lỗi cho con để nó ở đây…bó tay…_Mình lắc đầu chán nản sau đó nằm xuống ghế lại như cũ vì chẳng thèm để ý tới nữa.
-Gì…lên phường…_Dì hét thẳng vào mặt mình làm điệu bộ như muốn truy tố tới cùng vậy.
-Mắc gì lên phường…_Mình ngó nhìn mắt Dì.
-Chứ bạn cầm áo dú của mình trên tay cái giờ bạn chối…Dì khuyên con nên sống thật với bản thân mình đi Duy…_Dì thở dài và buông ra những lời có vẻ rất năn nỉ ỉ ôi một thằng Gay không sống đúng với giới tính thật của mình.
-Chời ơi…con không giỡn nữa…con không biết nó ở đây…mệt…_Mình cũng bắt chước hét lên sau đó quay hẳn mặt vào phía bên trong ghế mà chẳng muốn nói gì thêm nữa.
-Hông nhận đúng hông…vậy tui ra giữa đường la lên là mấy người lấy áo dú tui làm…làm khẩu trang…cho chết…_Dì quê sụ nên lập tức bước ra gần cửa nói oan oan.
-Á…Dì… nhưng Dì bắt con đi nhận đều mà con không làm…Dì nỡ sao…_Mình hết hồn sợ trường hợp như sáng hôm bữa lặp lại, cái sáng mà con Yến nghe thấy Dì Linh nói mình là thằng mò dú ấy.
Huống hồ bây giờ là giấc tối nên khu nhà mình rất đông đúc nên hậu quả sẽ thật khôn lường.
-Có…nỡ mà…_Dì Linh gật đầu lia lịa với ánh mắt ngây thơ vô số tội hết cỡ.
-Á…Dì…Dì là Dì con đúng hông…_Mình vội đứng lên rồi nhanh chóng lê bước đến gần chỗ Dì đang đứng và ra vẻ đầy nài nỉ.
-Ê…hông chơi nhận họ hàng…bà con thân thích gì nha…_Dì quay sang nhìn mình và liếc xéo đầy sắc xảo.
-À không…con…ờ…con nhận…Dì bỏ qua…_Mình khẽ gật nhẹ đầu cười đầy hối lỗi.
Nói chung thì dù sao lúc nãy mình cũng có nghịch với chiếc áo chip đó thật nên bây giờ xin lỗi cũng đồng thời hợp thức hóa hành động đó đi ít nhiều đối với mình.
Còn Dì thì được mãn nguyện vì troll được mình chứ thật chất mình nghĩ Dì chắc cũng chỉ tính đùa khi thấy chiếc áo đó ngay sát vai mình thôi chứ thật chẳng có ý gì đâu.
-Đâu dễ dàng vậy…nói sao đi tui mới chịu…_Dì lắc nhẹ đầu sau đó nhìn mình rất tinh ranh.
-Dì Linh xinh đẹp…con sai rồi…con…hông dám nữa…_Mình cười nhẹ và vừa nghiến răng vừa nói lên những câu sao cho hợp ý bà Dì kì quái kia.
-Con đâu có sai gì…là Dì sai mà…đúng hông…Dì sai chứ con mà sai gì chời…_Dì cố ý đay nghiến mình bằng những câu nói nhận sai rất lém lĩnh.
Máu trong mình nóng lên từng hồi làm cho cặp mắt mở trừng trừng đầy bức xúc.
Dì Linh nhiều lúc giỡn nhây và trẻ con lắm lắm làm cho mình đôi khi cảm thấy nhức nhối thật sự.
-Không…con sai…mà Dì đói hông…con đói quá…ăn cơm đi…hì…_Mình lấy tay lay nhẹ tay Dì và năn nỉ ỉ ôi các kiểu sau đó chợt đánh trống lãng qua chuyện ăn uống.
-Muốn đứng đây hông muốn dô…hông đói…_Dì lấy hai cánh tay bám chặt cánh cửa nhìn ra sân và cười nắc nẻ.
-Thôi…dô đi mà…con đói…_Mình lại kiểu cũ cứ thế lay người Dì điên đảo.
-Ờ…nể chú lần này thôi á nha…chị dô…hờ hờ…biết thân phận vậy là tốt…_Dì bất chợt quay sang nhìn mình nói khe khẽ và cười ha hả sau đó đảo bước đi vào hướng bếp.
-Dạ…_Mình đi sau cái dáng người con gái cao ráo kia mà tức muốn xịt dãi nên cứ liếc liếc lườm lườm trong mặt rất đê tiện.
Căn bếp vẫn như mọi ngày khi trước bữa ăn mình vẫn ngồi trên bàn với những tơ tưởng mông lung còn Dì Linh thì đứng ngay chỗ bếp ga mà hí hoáy nâu nướng và hâm hiếc các thứ.
Mọi thứ tuy đã đi vào sự qui cũ hai người nhàm chán nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nhớ về cái khung cảnh đó là mình lại cảm nhận thấy sự ấm cúng, cái không khí sực nức tình cảm gia đình không thể thiếu và chẳng thể nào mà ruồng bỏ được.
Khi mà con người ngày càng bộn bề với những to toan chạy đôn chạy đáo cho cuộc sống thường nhật thì đôi lúc chẳng còn mấy ai suy nghĩ đến bữa ăn quen thuộc hằng ngày cả, họ coi cái đó là nhỏ nhoi vì dần dà bản thân họ đã quên mất cái mục đích của việc họ đang làm, đang loay hoay kiếm tiền ngoài kia là để mua sự yên bình cho con cái, mua lấy những bữa ăn gia đình đầm ấm và no đủ không lo không nghĩ cho người thân.
Những điều được cho là bình dị nhất đôi lúc lại biến thành cái mà hầu hết chúng ta khó chạm tới nhất.
Cuộc sống của mỗi con người ngày nay trên khắp thế giới đang cần những “khoảng lặng”.
“Lặng” để nhìn, “lặng” để suy nghĩ và “lặng” để yêu thương.
Mình nghĩ đó là hạnh phúc và mặc dù đang trải qua những cảm giác lùng bùng chán chường khi ngồi trong cái bếp sực nức mùi “kì thị giới tính” ấy nhưng mình vẫn vui, vẫn cười vì rằng cái dáng kia đang nhí nha nhí nhảnh tránh dầu tránh mỡ trông rất đã tức.
Ngồi đó chỉ chừng hơn 5 phút là Dì đã bưng đồ ăn ra đầy đủ và sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn.
Vẫn lịch sự mình chờ Dì nâng đũa trước, cả hai sau đó từ tốn ăn trong im lặng.
-Khi nào đi học…_Dì nói và với tay gặp thức ăn chứ không nhìn mình.
-Mấy bữa nữa…mai Dì chở con đi mua đồ dùng học tập nha…_Mình nhìn Dì trả lời.
-Ừm…tay chân thế kia đi một mình tui cũng không cho đâu…_Dì nói và từ từ đưa cái chén bé tí chuyên dùng gắp thức ăn tránh đổ của Dì lên.
-Dạ…_Mình gật đầu trả lời.
-May quần áo mới hông…_Dì lại nói.
-Thôi đi…may thì may bữa giờ chứ giờ đi học may gì nữa…mà quần áo con nhiều và còn mang vừa người lắm…khỏi đi…_Mình dõng dạc vì cũng không thích cứ đầu năm học là mang đồ mới, thấy quê quê sao đó.
-Thì may đồ để khai giảng mặc…mất đi đâu đâu…lầm bầm…_Dì liếc mình nói.
-Thôi…con muốn đồ mua thôi…chứ bây giờ người ta may nhìn cổ lỗ sỉ lắm…_Mình lắc đầu nhẹ và sau đó lấy đũa và cơm.
-Thì qua tiệm may khác…ngày xưa tui không bận quần đi học luôn kìa…_Dì lườm mình và khẽ cười nói.
-Dì…sao Dì gan vậy…rồi ai thấy gì hông…_Mình trần trồ căng mắt ra nhìn Dì.
-Không…toàn mặc váy thôi…hà hà…_Dì cắt đứt sự hào hứng của mình bằng câu trả lời đầy tính trớt quớt.
-Vậy cũng nói…_Mình lắc khẽ đầu ngán ngẫm.
-Mà bé Yến với bé Oanh học chung trường á…biết chưa…_Dì hích đầu hỏi tiếp.
-Rồi…nghe rồi…_Mình gật đầu khi mắt nhìn thức ăn chứ không nhìn Dì.
-Ờ…cua nó đi cho bớt Gay…_Dì lấy chén múc thêm canh lần nữa và khuyên nhỏ.
-Con không Gay…nói cua cua…méc Ba giờ…_Mình liếc Dì và hù dọa.
-Câu này nghe quen…chứ muốn sống tự kỉ cả đời hả Gay…_Dì nhìn mình lung lắm kiểu chờ đợi một cái gì đó vậy.
-Vâng…_Mình gật đầu chán chường.
Mình chẳng muốn nói thêm gì mà và nhanh vài miếng cơm cuối sau đó đi vào WC nhỏ dưới cầu thang rửa mặt.
Dì cũng cùng lúc ăn xong và nhanh chóng dọn dẹp tất cả chén dơ vào bồn rửa chén, đồ ăn cho lại vào trong nồi chảo.
Xong xuôi mình đi ra khi thấy Dì đang lau mặt bên kia của tủ lạnh.
Mình đưa tay mở cửa tủ giữ đông lấy ra chai nước cam sau đó với tay cầm chiếc li nhựa để hờ bên trên tủ.
Đổ ào ào ra li nhưng khi chỉ vừa kịp đưa lên miệng thì đã bị Dì nhanh chóng chận ngang sau đó giật hẳn li nước từ tay mình mà tu ừng ực.
-Cám ơn nha…_Dì uống một hơi hết sạch sau đó thì nhìn mình làm điệu bộ thật thà thấy mà ghét.
-…_Mình chẳng nói được lời nào mà chỉ nhìn trân trân vào mặt Dì.
-Có gì hông…_Dì lườm mắt nhìn mình rất “chị đại” như hồi nãy còn ngồi trên bàn máy tính phòng mình.
Thái độ của Dì làm mình hình dung ra một viễn cảnh đầy kinh dị.
Có khi nào mình mà trả lời thẳng quá cái Dì cáu tiết tung quyền với mình không ta.

Nghĩ đến mà lạnh người.
Nhưng dù có suy nghĩ lung la lung linh thế nào đi nữa, nỗi sợ có bủa vậy thế nào đi nữa thì bản lĩnh nam nhi trong mình dường như chẳng thể nào tha thứ cho hành động đó được.
-HônGGGGG…_Mình hét lên thất thanh vào mặt Dì…đùa đấy.
Mình chỉ dám gật đầu nói nhỏ nhẹ “hông” một tiếng mà thôi vì Dì mình liều lắm với cả lúc đó lại đang bị uy hiếp vì vụ “lấy áo ngực làm khẩu rang” lúc nãy nữa thì làm sao mình dám chống trả.
Lẳng lặng sau câu nói đó mình từ từ bước lại hướng cầu thang sau đó lên phòng mà vẫn cảm giác từ phía sau là một ánh mắt rất hả hê con dê.
Bước tới phòng với thái độ căm tức hết mực mà điều đầu tiên mình làm là khóa cửa sau đó nhanh chóng tiến lại gần chiếc PC.
Đã được tắt.
Dì cũng còn đươc đấy chứ nhỉ.
Thở dài cũng chẳng muốn nói gì hơn mình tiến lại gần nệm sau đó ngả người nằm xuống.
Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi với nhiều chuyện liên tiếp xảy ra.
Giấc ngủ lại đến với mình nhẹ nhàng như lúc nó vừa bước đi khi mình choàng tỉnh lúc chiều vậy.
Cho tới sáng sớm hôm sau khi mình nghe thấy tiếng í ới của Dì Linh gọi cửa.
-Duy…Duy…dậy con ơi…bé Oanh qua hỏi cái này nè…_Tiếng Dì Linh từ bên ngoài cửa phòng vọng vào đều đặn nhưng vang dội lắm thay.
Mình còn ngáp ngủ lắm, cơ thể thì có phần sảng khoái nhưng hai mắt thì cứ nhíu lại.
-Dạ…hỏi gì vậy Dì…_Mình ngáp dài một tiếng.
-Ai biết đâu…mở cửa coi…Oanh đang đứng trước cửa á…Dì xuống nhà nha…đi công chuyện…_Tiếng Dì vẫn vang lên toanh toách.
Mình chợt nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang là biết ngay Dì rồi.
Chắc còn mỗi Oanh đang đứng trước cửa mà thôi.
-Đợi lát nha Oanh…_Mình nói khẽ từ bên trong và đang cố ngồi dậy.
-Ừm…_Tiếng trả lời nho nhỏ từ bên ngoài cửa.
Mình ngồi dậy nhưng chẳng hiểu sao hai chân lại tê dại đi không nhấc lên nổi.
-Oanh vào đi…Duy tê chân quá…lại mở cửa không được…_Mình nói giọng rên rên vì chẳng muốn Oanh đợi lâu thêm nữa.
-Ừm…_Oanh đẩy cửa bước vào.
-Sáng sớm Oanh làm phiền Duy quá…tính qua hỏi cái này…_Oanh vừa bước vào là đã nói ngay.
-Có gì đâu…Oanh đóng cửa….tại đang bật máy lạnh…mà hỏi gì vậy Oanh…_Mình cười khẽ và nhắc khéo.
-À…sách của chị ba mất mấy cuốn với sách văn bị gạch tứ tung…Duy còn mấy cuốn đó không…_Oanh kéo ghế chỗ máy tính ra ngồi xoay người về hướng mình hỏi.
-Còn chứ…chỗ bàn á…đủ nguyên…lấy đi…_Mình gật đầu sau đó đưa tay chỉ về hướng chồng sách đã được Dì xếp gọn gàng để ngay góc bàn.
-Ừm…tại làm biếng đi mua với lại mấy cuốn sách học qua có gạch ý với ghi chú đỡ phải gạch khi học lại…hì…mà sách chị ba…bả gạch kinh quá nên qua hỏi á…_Oanh nói chuyện rất thành thật giọng bằng bằng đáng tin.
-Ừm…có gì đâu…Duy cũng muốn xin mà tiếc là hông quen ai mới thi đại học nên thôi…đành vậy…_Mình gãi đầu cười khe khẽ.
Sau câu nói đó mình ngáp dài một tiếng rõ to.
-Ừm…Duy buồn ngủ hả…vậy Oanh xuống nha…_Oanh tròn mắt nhìn mình sau đó vội đứng lên.
-Thôi…ai ngủ đâu…đang say ke á mà…ngồi đây nói chuyện chứ lát Dì Linh đi công chuyện…Duy ở nhà buồn lắm…_Mình cười khi đôi chân đã dần hết tê và từ từ đứng lên tiến dần về phía cô ấy.
-Ừm…_Oanh hơi nhích người về phía sau mặc dù là cô ấy đang ngồi trên ghế.
Và thế là…

    Open

    Close