Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 61

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 61
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Lặng lẽ đi qua chỗ Oanh đang ngồi mình tiếng thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Nhưng lúc đó lại chẳng hiểu sao khi mình đi ngang qua thì cô ấy có chút gì đó ngại ngùng và giật bắn khó diễn tả lắm.
Sau khi vào WC mình cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể nhưng phải thật kĩ lưỡng vì nếu không sẽ mất điểm ở những khoảnh khắc đời thường đầy nhạy cảm này.
Chừng mươi phút sau mình đi ra với gương mặt sáng sủa, hơi thở thơm tho và liếc mắt thấy Oanh đang lật cuốn sách Văn ra để hờ trên bắp đùi ngay trước mặt mà không biết là có đang đọc không nữa.
Mà để ý mới thấy lúc này Oanh đã chuyển hẳn ngồi dưới sàn chứ không còn ngồi trên ghế nữa.
Mình tiến lại xếp gọn gàng ít đồ dùng còn hơn bừa bộn nơi cạnh tủ sau đó quay mặt lại nhìn cô ấy.
-Oanh…ăn sáng chưa…_Mình dướn to đôi mắt hỏi khẽ.
-Rồi…Duy tính đi ăn sáng à…_Oanh chuyển đôi mắt từ cuốn sách lên mặt mình và hỏi đầy ngạc nhiên.
-Không…Duy không có thói quen ăn sáng…dễ bị chột bụng lắm…_Mình đành ngậm cay đắng mà dối lòng tí chút vì thực chất mình hay ăn sáng lắm, sáng nào thấy đói là ăn chứ chưa từng bị chột bụng bởi lí do đó bao giờ cả nhưng chẳng lẽ lại xuống ăn và bỏ cô ấy một mình ở đây sao.
-Ừm…Duy là con trai mà giữ sách cẩn thận quá ha…hơn chị Yến với Oanh nhiều đó…_Oanh giơ cuốn sánh lên mà dùng tay chỉ vào một số trang giấy còn rắng tinh.
-Đâu có…tại chắc ít lật ra đó mà…há há…_Mình cười ha hả vì chẳng hiểu sao bây giờ để ý mới thấy chúng còn tươi như mới thế nhở.
-Học mà sao ít lật…không lật sao học…_Oanh tròn mắt đầy ngạc nhiên.
-Duy giỡn đó mà…tại Duy chỉ ghi cái gì thật cần thiết vào đấy thôi…đa số ghi trong sổ nhắc nhở là chính…_Mình gãi đầu cười trả lời hơi gượng vì trò đùa không được hiểu đúng.
-Con trai mà cũng dùng cái đó à…_Oanh cười khẽ làm ra kiểu lạ lùng lắm nhưng nhìn rất đáng yêu.
-Ủa…cái đó con trai không được dùng à…_Mình lại càng ngạc nhiên hơn cô ấy nữa vì suốt thời gian đi học trong tay hay túi quần mình lúc nào cũng có thứ đó cả.
-Không…ý Oanh là ít thấy…_Oanh xua tay lắc đầu rồi cười nói.
-Ờ…thế Oanh không dùng à…_Mình gật đầu vì hiểu ít nhiều rồi hỏi lại.
-Đa số ghi vào sách hoặc là tự nhớ không à…chứ không dùng tới cái đó mấy…_Oanh cười híp mắt trả lời.
-Hèn gì…sách dơ là phải…_Mình cũng cười mội tí cho nó gọi là có không khí.
-Nhà Duy lắp mạng không…_Oanh chợt nhìn cái máy tính rồi quay sang hỏi mình.
-Tất nhiên rồi…không mạng lấy gì xài chứ…_Mình thẳng thắn.
-Nhà Oanh…mẹ không cho xài…khi nào lên đại học mới được xài thôi…_Oanh bĩu môi trông rất đáng yêu.
-Sao vậy…không xài thì lấy gì kiếm thông tin hay…giải trí được…_Mình nheo mắt ngạc nhiên trước cách làm của bác gái.
-Thì đó…mẹ bảo suốt ngày nghe mấy bà bạn toàn nói con cái đụng máy tính là game gũng rồi thì chat chít loạn hết lên…hư người…nên không cho luôn…_Oanh nhìn xuống sàn nhà mặt buồn bã nói nho nhỏ.
-Ờ…thế cần đọc báo hay…cần làm gì đó với máy tính…thì làm sao…_Mình vẫn nhìn cô ấy mà có chút gì đó chột dạ.
-Thì lấy lap của chị Nhi…nhưng mà chị í ra tiệm là mang theo luôn để nhận đơn đặt hàng qua mạng nên…phải chịu chứ biết sao…_Oanh vẫn giọng điệu đó nhưng ngày càng rầu rĩ hơn.
-Buồn nhỉ…thời giờ mà nhà không có mạng là bất tiện lắm…chẳng làm được gì…nhất là bữa giờ hè nữa…_Mình rất đồng cảm và cực kì chia sẻ.
-Ừm…Duy sướng nhất…cái gì cũng có…_Oanh nói và chợt nhìn vào máy tính xong quanh qua nhìn mình lườm mắt đầy ghanh tị.
-Không đâu…mà khi nào cần thì Oanh chạy sang đây…lấy máy Duy mà xài…_Mình cười khẽ xua tay mà vô tình nảy ra ý kiến đó chứ chẳng chuẩn bị trước gì cả.
-Thôi…ngại lắm…phiền Duy nữa…_Oanh lắc đầu khẽ gượng gạo.
-Có gì đâu…cứ qua đây…Duy không tính tiền net đâu mà sợ…hờ hờ…_Mình cười và nói rất bình thường.
-Trời…tiền net còn đỡ…mà xung quanh đây chắc không có quán net…_Oanh trả lời và hỏi nhỏ.
-Ừm…chẳng ai dại gì mở ở khu này đâu…có ai tới đâu mà mở…phải đi tầm 3,4 cây mới có…_Mình nhớ lại những lần đi học lúc trước hay để ý mấy vụ đó lắm mà nhất là mỗi khi chưa muốn về nhà.
-Ừm…thế khi nào cần Oanh qua đây nhé…_Oanh cười và cúi đầu ngại ngùng.
Mình lúc đó bắt đầu có chút gì đó ngờ ngợ.
Liệu Oanh thật sự muốn qua nhà mình chỉ vì vụ mạng mễu hay vì lí do gì khác nữa không đây.
Nhưng thôi, mình cứ tỏ ra là một con người ngây thơ và hiếu khách trước cái đã.
-Ừm…cứ cần là chạy qua…Dì ở nhà một mình cũng hay buồn vu vơ lắm…qua nói chuyện với Dì cho Dì vui càng tốt…_Mình trở nên ngây thơ và chợt nhớ tới Dì.
-Ừm…Oanh thích chị Linh lắm…chị í y chang chị Nhi vậy…nhưng vui hơn chứ không trầm như chị Nhi…_Oanh cười nói rất tự nhiên phần vì cô ấy thật sự có cảm tình với Dì Linh.
-Ừm…chị Nhi trầm lắm à…_Mình chợt bừng tỉnh khi nghe Oanh nhắc đến chị Nhi.
Trong phút chốc mình như quên bén mất Oanh chính là em gái của người đang nắm giữ cái bí mật trần trụi đêm hôm kia nơi sâu sau nhà mình.
Không biết chị ấy có thỏ thẻ gì với Oanh chưa mà nãy giờ cô ấy lại tự nhiên không giữ ý trong cách nói chuyện đến thế.
-Ừm…ít khi nói chuyện với chị em Oanh lắm…_Oanh trả lời khi đầu óc mình vẫn còn khá lùng bùng.
-Nhà có ba chị em thôi mà…lạ nhỉ…_Mình hỏi dò xét.
-Không…tính chị í thế…chứ vẫn yêu thương và lo cho tất cả mọi người mà…_Oanh ngạc nhiên khi thấy mình có thái độ hơi lạ.
-Không…ý Duy không phải thế…thế từ mấy bữa nay…khi chuyển nhà qua đây chị í có nói gì không…à…có trầm vậy nữa không í…tại…tại khu này cũng vắng mà…_Mình hơi gượng vì dần phát hiện ra cái thái độ thay đổi của mình và chút gì đó ngạc nhiên nơi Oanh.
Oanh bỗng nhìn mình có vẻ hơi khác lạ và chút gì đó dè chừng.

APUS Launcher
-Cũng vậy…chẳng thấy khác gì…_Oanh lắc khẽ đầu nhìn mình.
-Ừm…mà Oanh là…người Hải Phòng à…_Mình giả lãng nhanh chóng để tránh gây sự tò mò hay nghi ngờ nơi cô ấy và cố gằng sửa chữa nhanh nhất có thể thái độ lạ đời của mình tự nãy giờ.
-Ừm…gốc luôn…nhà Kiến An đó…_Oanh cười khẽ và nói.
-Nghe đồn Gái Hải Phòng…dữ lắm…đánh chồng…ăn hiếp chồng…thường xuyên…_Mình cười khì nói lại vài điều trong tiềm thức từng được nghe.
-Người ta đồn bậy ấy chứ…tùy người thôi…nhưng gái Hải Phòng thì nhìn chung…hung dữ…cứng hơn mấy nơi khác…Oanh nhìn chung từ nhỏ đến lớn này là thế…cứng hơn rất nhiều luôn ấy…_Oanh chống tay lên đầu ngẫm nghĩ và nói nghe có vẻ rất từng trãi.
-Dì Linh cũng có một người bạn gái Hải Phòng đấy…hổ báo lắm luôn…nhưng đẹp lắm…trước có ghé qua đây vài lần…nhưng bữa giờ ít…_Mình nói và tả về cô bạn thân của Dì Linh.
-Ừm…thế chị ấy ở khúc nào Hải Phòng…_Oanh nhìn mình hỏi có chút dướn chân mài.
-Nghe nói là…à…khu đường sắt…gì gì í…_Mình nhớ lại chi tiết mà đã từng nghe Dì Linh nhắc tới.
-À…ừm…khu đường sắt thì dữ có tiếng rồi…_Oanh gật đầu khe khẽ.
-Ừm…dữ lắm…nói chuyện với Dì thì nhỏ nhẹ nghe rất vui vẻ…nhưng nghe điện thoại là y như rằng…kinh lắm…
_Mình cười nhẹ.
-Ừm…hì…_Oanh cũng cười nhẹ nhưng sau đó thì im bặt.
-Thế Oanh cứng hông…_Mình buột miệng hỏi một câu đầy quái dị khi thấy cô ấy lại nhìn xuống cuốn sách.
-Cứng…cứng lắm lun á…ghẹo Oanh đi…Oanh xử đẹp luôn…_Oanh ngước đầu lên cười to và trả lời rất ghê ghớm trước câu hỏi hơi bị ngu của mình.
Mình cũng bắt chước cười theo cô ấy nên vô tình cả hai cùng ha hả và vui đáo để.
Cả hai ngồi đó nói đủ thứ chuyện nhưng đa số là về trường lớp và bạn bè.
Oanh rất tò mò về ngôi trường mà cô ấy sắp học nên mình cứ được đà kể hết, kể ráo để cho cô ấy được thỏa trí tưởng tượng.
Lại còn cẩn thận nhắc cô ấy về một số tính cách quái đản của vài thầy, cô đặc biệt trong trường nữa để mong cho cô ấy có thể hòa nhập thật nhanh vào ngôi trờng mới.
Cho đến khi nghe tiếng gọi của Dì Linh.
-Duy…Oanh…hai đứa xuống ăn cơm đi…_Tiếng của Dì Linh từ bên ngoài cửa phòng vọng vào rất êm tai.
-Dạ…con xuống liền…_Mình trả lời giọng thật vang mong Dì nghe thấy.
Vài giây sau tiếng bước chân của Dì Linh lại vang lên đều đặn trên các bậc thang hướng xuống dưới nhà.
-Oanh…ăn cơm…xuống ăn cơm đi…_Mình khẽ quay sang nói khẽ.
-Thôi…Oanh về…chứ sáng giờ sang đây rồi…_Oanh lắc đầu nhẹ cười nho nhỏ.
-Hì…nếu thoát được Dì thì cứ việc về…nhưng đảm bảo là không…_Mình cười hô hố vì quá hiểu tính Dì.
-Sao thế…_Oanh tròn mắt ngạc nhiên.
-Thì lát biết…thể nào cũng phải ăn thôi…_Mình lại được dịp cười to.
Cả hai cùng nhau đi từng bước chậm rãi ra khỏi phòng.
Khi bước xuống cầu thang thì Oanh chủ động lấy tay đỡ mình nhằm phụ cho những bước đi chập chững thêm phần chắc chắn hơn.
Xuống tới phòng khách thì đã thấy Dì Linh đang cầm remort chuẩn bị tắt ti-vi.
-Chào chị…em về…_Oang buông tay mình ra và cúi đầu chào Dì sau đó chuẩn bị quay người lại.
-Gì…ai cho về…vào ăn cơm với chị đi…về gì chứ…_Dì Linh la lớn và đi từ từ lại gần Oanh.
-Da thôi…em về…sáng giờ làm phiền chị nhiều rồi…_Oanh cười lễ phép và khẽ gật đầu chào lần nữa.
-Không vào ăn với chị với Duy…ai cho về mà về…vào đây…_Dì Linh nắm tay Oanh kéo nhè nhẹ.
-Nhưng mà em…còn chị Yến nữa…_Oanh lúng túng nhìn mình rồi nhìn Dì.
-Chị mới gọi điện thoại rồi…nó đem cơm ra cho chị hai với mẹ em…nên không qua được…em vào đây ăn đi…_Dì Linh nói sau đó luồn ra phía sau Oanh mà đẩy đi oàn oạch.
-Ơ…_Oanh ngạc nhiên hết cỡ.
-Ơ gì mà Ơ…_Dì Linh cười lớn và cứ thế đẩy Oanh vào trong hướng bếp.
-Hì…biết ngay mà…_Mình cười và đi lẫm đẫm ngay sau đít Dì Linh.
-Cười gì…biết gì…_Dì Linh quay lại phía sau lườm mình.
-Dạ không…con có nói gì đâu…_Mình hết hồn nên chỉ cúi đầu nhìn xuống đất ai ngờ lại đúng ngay cái mông đang đung đưa dữ dội của Dì ở khoảnh khắc đang đi lại bàn ăn.
-Chuyện hôm qua tui còn nhớ nhá…liệu hồn…_Dì nói khi sắp ngồi vào bàn.
-Ơ…đừng…con biết phận mà…_Mình cười và xua tay khe khẽ và ánh mắt thì vẫn láo liên.
-Ơ cái cục…à…hai đứa ngồi xuống đi…_Dì Linh tí nữa thì buộc miệng nói ra từ “shit” nhưng may mắn kiềm lại được nên đành giả điên thật nhanh.
-Cục gì vậy gì…há há…_Mình cười nói lớn cho không kí thêm vui vẻ khi thấy Dì đến chỗ bếp dọn món ăn cuối cùng ra còn Oanh thì đang đứng dậy bới cơm, so đũa.
Sau câu nói đó của mình thì Dì Linh từ chỗ bếp ga lập tức nhìn chằm chằm về phía bàn ăn với cặp mắt rất tròn trịa đáng yêu nhưng có gì đó rất hổ báo trường mẫu giáo lớn với cái điệu cười kinh khủng khiếp lắm thay kiểu nửa vầng trăng.

-À…hai cái cục tròn tròn…để đeo khẩu trang á mà…_Dì xoáy mình không thương tiếc mà nhắc tới cái vụ “áo ngực làm khẩu trang” tối qua.
-Á…á…con giỡn á mà…Dì này…_Mình cười gượng và liếc khẽ Dì.
-Gì á Duy…_Oanh vẫn đứng đó nhìn mình hỏi khẽ.
-Đâu có gì đâu…_Mình xua tay búa xua hết cả lên.
-Hai đưa ăn cơm đi…_Dì Linh bưng tô canh lại và sau đó ngồi vào bàn nhắc khẽ.
Lúc này Oanh mới bắt đầu ngồi xuống ngay ngắn.
Cả ba bắt đầu ăn cơm và Dì Linh bắt đầu hỏi han Oanh đủ thứ chuyện khiến cho bữa ăn thêm phần vui vẻ và cực kì cởi mở mà có lẽ trước đó mình vẫn không tài nào hình dung ra lại có một bữa ăn vui vẻ đên thế với người thứ ba trong gia đình.
Bữa ăn Dì Linh chuẩn bị tuy chỉ những món đơn giản nhưng lại vô cùng dễ ăn.
Mình tọng được những 4 chén, Dì linh với Oanh thi ăn đua nhưng cuối cùng cả hai chỉ dừng ở chén thứ hai mà đã than là không còn ăn thêm được nữa.
Ăn xong mình phụ bưng thức ăn vào trong bếp còn Dì và Oanh thì rửa chén và lau dọn tất cả.
Nhưng khi mình vừa đi ngang qua chỗ Dì đứng là ngay lập tức.
-Có gái có khác nhỉ…hế hế…_Dì nếp gần vào người mình và nói nho nhỏ sau đó cười the thé.
-Ủa…chứ ngày thường…Dì không phải là con gái à…à quên…Dì là đàn bà…há há…_Mình cũng ghẹo lại Dì và bắt chước phần nào điệu cười kinh tởm và được nghe.
-Giỡn…tui vẫn còn là con gái đó nha…giỡn…_Dì trợn tròn mắt nhìn mình kiểu như rất ngạc nhiên vì mình không biết Dì vẫn còn là con gái hay sao.
-Thiệt hông đó…thấy người ngợm ra dáng đàn bà thấy ghê…_Mình liếc xoáy Dì.
-Có đâu…ai cũng nói tui như gái hai mươi nha…mà tui còn trong trắng như nước suối tinh khiết từ nguồn luôn đó…_Dì bĩu môi trách móc và khẳng định bản thân.
-Suối giờ nó cũng đen với ô nhiễm lắm rồi Dì ơi…con mới trong trắng nè…như gì ấy nhỉ…để nghĩ…_Mình lè lưỡi đầy nhạo báng và khẽ chống tay lên cằm suy nghĩ.
Oanh dần dà cũng nghe thấy tiếng hai Dì cháu mình nói chuyện nên quay sang nhìn và cười khe khẽ theo từng câu nói.
-Như mực chứ gì…_Dì nhếch môi đay nghiến mình.
-Dì mới mực í…_Mình đáp lại đầy thách thức.
-Ừ…mực…tui mực…mực làm khẩu trang…tròn tròn…_Dì gật đầu lia lịa sau đó nhìn lên hướng trần nhà để mường tượng ra một cái viễn cảnh rất quen thuộc.
-Á…Dì…đừng mà…hễ chút là hăm dọa…_Mình xua tay và khẽ vuốt vai Dì lia lịa.
-Ờ…vậy á…có sao hông…_Dì nhìn Oanh rồi nhìn mình cười nhếch mép.
-Hông…con…con chịu được…_Mình gật lấy gật để cười rất tươi với Dì.
Thái độ của mình trông rất buồn cười khiến cho oanh gần như vui điêu đứng và Dì thì nhếch mép làm thái độ cửa trên cực kì đáng ghét.
Sau khi xong xuôi tất cả thì Dì gọt trái cây và mọi người ăn vui vẻ cùng nhau rồi Oanh xin phép về lo công việc gì đình và đến lúc này thì Dì mới chịu thả để cô ấy về.
Dì ra mở cổng tiễn Oanh vì biết chân mình thì đi chập chững rồi lỡ có chuyện gì rồi này kia nữa.
Khi Dì vừa bước vào nhà thấy mình đang đứng ở cửa.
-Mê rồi ha…thấy rồi ha…hiểu rồi ha…_Dì vừa đi vừa nhìn mình liếc xéo xỏ xiên.
-Gì chứ…không có…Dì này…kì…_Mình nhăn mặt giải thích…
-Mê Oanh rồi có bỏ tui…tui buồn lắm…tui tự tử nè…_Dì lấy tay dụi hai mắt làm bộ khóc và chững lại.
-Mệt…Dì cứ suốt ngày chọc con…_Mình lườm lườm vì hiểu ra Dì tính troll mình.
-Ghẹo miếng…làm gì ghê dạ…mà chiều 3h đi mua đồ học hành á nha…_Dì cười và nhắc nhở.
-Dạ…để 4h đi…cho mát…_Mình gật đầu và hẹn lùi một tiếng vì trời sẽ dịu hơn đôi chút.
-Ừm…vậy 4h…tui lên kêu…_Dì gật đầu và đi thẳng vào hướng bếp.
-Dạ…_Mình khẽ trả lời khi bóng của Dì đã vụt qua.
Sau đó mình lại lên phòng nằm.
Thời gian trôi chậm chạp kinh.
Thật tâm muốn nhanh chóng tới giờ để đi mua cho rồi vì mình cũng có chút gì đó háo hức vì lâu rồi chưa được đi xa khỏi nhà lần nào.
Muốn đi để hít cái không khí nồng nặc mùi khói bụi quen thuộc.
Và rồi mắt mình nhắm lại sau đó ngủ gật tự lúc nào không hay cho đến khi nghe thấy.
-Duy…dậy…dậy đi con ơi…thay đồ đi…_Tiếng Dì í ới vang lên sau đó là âm thanh vặn chốt và một cái đầu quen thuộc thò vào nhìn lung la lung linh.
-Dạ…Dì xuống nhà đi…con tắm cái…_Mình khẽ ngước đầu dậy nhìn và nói như rên.
-Ừm…_Dì gật đầu sau đó đóng cửa.
Mình ngồi dậy sau khi Dì đã đi xuống dưới nhà mà đầu óc vẫn còn gật gà gật gù các kiểu.
Chống tay đứng dậy mình đi đến tủ lấy ít đồ đẹp cùng với cái khăn và xuống thẳng tầng hai tắp táp.
Độ hơn 10 phút mình rời WC tầng hai sau đó xuống thẳng phòng khách thì đã thấy Dì ngồi xem ti-vi.
-Mới 3 rưỡi mà Dì…_Mình nhìn lên đồng hồ sau đó nhìn Dì hỏi khẽ.
-Thì đi sớm tí…sợ lát…về tối quá…_Dì vẫn gác chân lên ghế sô-pha mà trả lời mình.
-Tối cho mát…_Mình cười nhẹ.
-Muốn đi sớm à…được hông…_Lúc này Dì quay sang nhìn mình mặt thì vênh vênh rất đáng ghét.
-Tùy Dì thôi…Dì chở mà…_Mình lắc đầu vẫn cười vì người ngợm đang mát mẻ nên thoải mái tư duy lắm.
-Tất nhiên…tay chân thế kia…tui đâu muốn hi sinh…_Dì đứng lên nhìn mình mà lườm lườm nói.
-Đâu có…nếu mà die thì là die lãng nhách…người ta gọi là “tử ẹo”…_Mình nghiêng đầu sang bên nhìn lại Dì từ trên xuống dưới.
Nay Dì mặc đồ tương đối đơn giản hơn.
Chỉ là một cái thun ba lỗ biến tấu màu hồng và một chiếc quần jean ngố vải sờn nhưng trông có vẻ rất trẻ trung và thu hút.

-Nín…chưa đi mà nói xui…ra xe đi…_Dì giơ nắm đấm về phía mình hù dọa và ra lệnh.
-Dạ…_Mình gật đầu qua loa.
Dì tắt ti-vi sau đó khóa cửa nẻo cẩn thận.
Đoạn Dì nhanh chóng ra sân dắt xe ra khỏi cổng khi mình lẽo đẽo bước đi theo.
Dì đá chống và đi lại khóa luôn cửa cổng sau đó bước từ từ lại chỗ xe mà mình đang đứng và ngồi hẳn lên.
Tướng Dì cao và chân Dì dài nên dễ dàng tựa chống đất để mình có thế ôm eo Dì mà lê cái chân cà tàn lên.
-Thắt dây an toàn dô đi…_Dì rồ ga và quay đầu lại đằng sau nói.
-Xe hai bánh làm gì có dây đó…_Mình ngạc nhiên nhìn Dì.
-Ý là ôm con á má…á má Gay à…_Dì cười rõ là to rất hể hả.
-Ơ…Gay đâu Gay…_Mình liếc Dì.
-Nhiễm chữ “Ơ” của Oanh rồi à…khéo hai anh chị…_Dì gật đầu hiểu chuyện và bắt đầu lầm bầm.
-Đi đi Dì…_Mình biết ý nên cắt ngang và thúc ép Dì khởi hành.
Mình ôm chầm lấy eo Dì và xe cũng từ từ bắt đầu chạy.
Xe mặc dù đang trong ngõ nhưng vì mới đầu chiều còn vắng vẻ nên Dì Linh cứ được thể rồ hết ga làm mình phải thít người thật chặt vào Dì hơn.
Như mình đã nói ở đoạn bị tai nạn tối đêm mưa hôm trước, đầu ngỏ nhà mình có một con lươn hay đúng hơn là một đoạn lên dốc khá nhô cũng vì thế nên khi mà xe đi đến đoạn đó với tốc độ cao là Dì lập tức thắng gấp làm mình nhào cả thân người tới phía trước và ngay sau đó là pha lên dốc kinh khủng nhất mà cuộc đời mình từng thấy nên nói chung là mình ôm Dì chặt cứng ở ngay đoạn đó nhưng chỉ vừa chừng hai giây sau khi xe đã rời ngõ và bắt đầu bon bon trên đường nhựa thì bất chợt Dì lên tiếng.
-Duy…ngồi xê xê ra bớt chút đi…_Dì nói từ phía trước chứ không nhìn lại phía sau như lúc nãy nữa.
-Dạ…sao vậy Dì…_Mình ra xa xíu và hỏi ngược lại Dì vì nghĩ Dì khó chịu ở đâu đó chăng.
Nhưng khi câu nói ấy chỉ vừa buộc ra khỏi miệng thì mình chợt nhìn xuống và phát hiện ra một sự thật vô cùng đau đớn.
Và mong sao có thể rút lại câu nói vừa rồi vì nó có thể sẽ đem đến ngượng ngùng vô bờ bến cho cả hai khi Dì trả lời.
-Cấn!

    Open

    Close