Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 62

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 62
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Dì Linh là thế.
Rất dè bĩu và coi trọng hình tượng bên ngoài trước mặt người đối diện đến mức mà đôi khi kiềm hãm cả tính cách và thái độ lắm lúc khiến mình phải kinh ngạc nữa là đằng khác.
Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi chỉ có mình và Dì thì hoàn toàn ngược lạ.
Không thèm giữ ý giữ tứ gì hết cứ nghĩ gì là sổ như tiêu chảy luôn.
Có lẽ vì Dì nghĩ mình chỉ là một thằng oắt con miệng còn hôi sữa hoặc giả cứ mãi là một thằng Gay dù là ẩn hay lộ thì việc quái gì phải kiêng kị.
Nên mới nói hoàn cảnh lúc đó khi câu trả lời với chỉ một từ nhưng đầy nhạy cảm là “cấn” ấy vang lên là ngay lập tức khiến cho mình như chết trân trên yên xe.
Bối rối hướng ánh mắt nhìn xuống thì lúc này mình mới phát hiện ra cái sự thể khiến cho Dì Linh nói như vậy.
Vì lúc nãy khi xe tiến lên cái dốc nhỏ ở đầu ngõ ấy thì mình bị quán tính đẩy hồ hởi về phía người cầm lái, tức là Dì Linh nên vô tình thân dưới mới lao xồ về phía trước khiến cho phần quần cứng ở chỗ xoẹt ba tuya bị áp sát và mắc vào phần dưới đít ngồi của Dì khi mông Dì bắt đầu hạ cánh sau một pha chảnh chọe đứng lên tránh lực va chạm với yên xe lúc lên dốc của khổ chủ.
Mình quê kinh khủng, quê đến mức mà mặt như tái hẳn đi và lạnh toát cả sống lưng vì nghĩ thằng nhỏ của mình chắc cũng đang dưới đó.
-…_Miệng mình như cứng đơ chẳng biết nên nói gì vào lúc đó cả.
Mà nghĩ cho lung thì tốt nhất đừng nói gì thì hơn.
Vì nếu mình lên tiếng thì ngay lập tức Dì Linh sẽ thừa nhịp mà ngoáy sâu hơn vào vết thương đang tứa máu nhỏ thành giọt tưng tưng ấy ngay.
Nghĩ vậy nên mình chỉ cố giữ im lặng.
Mình từ từ đưa cả hai tay vịn eo Dì và cứ thế nhích người ra xa độ chừng nửa gang tay để cho hai phần vải quái qủy đang ma sát với nhau kia tách hờ nhau ra và sau đó mình cũng dần từ từ buông cả thân người Dì ra và dùng tay vịn hờ phía càng xe sau.
Một lúc sau xe vẫn trờ đi rất chậm trên mặt đường nhựa trơn tru và vắng bóng người qua lại.
-Thắt dây vào…té đừng có rên à…_Dì Linh bất chợt lên tiếng.
Trong hương gió êm ả và nhẹ nhàng có một thứ mùi gì đó thoang thoảng từ người Dì.
Có lẽ là nước hoa chăng.
-À…dạ…_Mình gật đầu và khẽ nhích lại gần Dì một chút nhưng cố gắng để tình huống lúc nãy không xảy đến lần hai.
-Không kéo xoẹt ba-tuya à…kì kục quá nha…he he_Tiếng Dì cười nhạo bám từ phía trước.
-Đâu có…con kéo đàng hoàng mà…tại cái…_Mình hối hả giải thích tiếng được tiếng mất.
-Ờ…đàng hoàng lắm…ờ…tại nữa…tại thằng lớn bảo thằng nhỏ không nghe…há há…_Dì gật đầu là rung cả xe rồi cứ thế xoáy đểu và đay nghiến mình rất mẫu mực.
Cảm giác của mình lúc đó vô cùng tệ hại, muốn giải thích nhưng sao thấy bí bách quá.
Với lại tính Dì Linh chắc chắn dù biết là đúng vẫn không bao giờ chấp nhận mà chắc chắn sẽ đẩy cái sự ngượng ngùng kia bay thẳng về phía mình cho mà xem.
-Không…không phải…cái cạp quần á…không phải…_Mình bối rối lắc đầu nguầy nguậy giải thích mặc dù biết là Dì sẽ chẳng thể nào mà nhìn thấy được cả.
-Cạp quần đâu có ở chỗ đó ông…_Dì liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu trong rất lém lỉnh.
-Không phải…là cái…cái miếng vải chỗ đó…nó dính vào mông Dì mà.._Mình lúng túng giải thích nên câu chữ khá vớ vẩn.
-Ờ…cứ cho là vậy đi…cứ cho là vải quần mắc vào đít tui đi…há há…_Dì gật đầu xong cười điên dại rất hả dạ.
-Không phải…là cái phần chỗ xoẹt ba-tuya…nó bị mông Dì đè lên…thiệt…dừng xe đi con chỉ cho coi…_Mình bấu hai tay vào eo Dì làm Dì giật thót người lên.
-Chỉ nữa hả…thôi…gớm…khoe hàng nữa…ghê quá nha…hí hí…_Dì lắc người nguầy nguậy và kết thúc bằng một điệu cười rất 35.
-Không phải mà…_Mình cúi đầu chán chường vì chẳng thể nào giải thích cái sự thật đáng nguyền rủa ấy được.
-Biết rồi…há há…_Dì gật đầu nhẹ và lại tiếp tục tra tấn mình bằng cái điệu cười khoái trá đến man rợ ấy.
-Biết mà sao Dì cười…_Mình nói như thét giữa đường đi.
-Dô diên…tui cười kệ tui…mà đi mua gì á Duy rờ diu…_Dì hơi quay về phía sau hỏi khẽ.
-Mua bút…với mấy cái linh tinh…máy tính nữa…cái kia hư rồi…_Mình nói giọng vẫn còn khá the thé vì chưa điều chỉnh kịp khi chỉ vài giây mới đây còn đang la o ó.
-Ừm…mua xong đi ăn nha…_Dì Linh cười nói rất vui vẻ.
-Thôi Dì…về nhà ăn đi…_Mình lắc đầu.
-Thôi…thèm đủ thứ…lát đi ăn đi…_Dì giả giọng con nít nghe yêu cực.
-Ăn gì chứ…_Mình hỏi lại.
-Bò kho…_Dì trả lời nhanh chóng.
-Á…vậy là cuối cùng Dì cũng biết là Dì nấu bò kho dở rồi hả…thịt không là thịt…_Mình cười to khoái chí.
-Có đâu…ngon nhưng tại làm biếng nấu…ra ngoài ăn đỡ tốn công…_Dì bắt đầu lí sự cùn.
-Có hông đó…_Mình lườm mắt nhìn Dì qua gương chiếu hậu.
-Thiệt…_Dì ngiêng mặt làm dáng khi thấy ánh mắt mình đang săm soi Dì qua cái gương tròn lẳng kia.
Sau câu nói đó Dì lập tức rồ ga chạy nhanh hơn vì cơ bản khúc đường nhà mình khá vắng.
Đường xá về chiều khúc này thật sự rất mát mẻ và vắng bóng người nên mùi gió thơm dịu nhẹ rất dễ chịu.
Mình hướng ánh mắt nhìn sang hai bên đường, nhà cứ như lao vùn vụt qua mắt mình đủ thứ màu sắc.
Dì chạy xe kinh lắm, chạy mà như bị ai đuổi ấy, hết tốc lực mà đoán chừng cũng phải trên dưới 60, 70 gì đó.
Chạy được một đoạn khi ngang qua căn nhà màu xanh cực đẹp nơi góc đường khiến mình và Dì đều chú ý thì lập tức.
-Cũng dài…mà Gay…haiz…_Dì lắc đầu thủ thỉ khi xe vừa chính thức trôi hẳn qua căn nhà đó.
-Dạ…gì dài Dì…_Mình tình cờ nghe được nên dướn người lên hỏi lại cho kĩ.
-Có gì đâu…nói phong long á mà…_Dì lắc đầu hững hờ.
Ban đầu thì không hiểu vì sao Dì nói thế nhưng chỉ vài giây sau là mình lập tức biết ý định của Dì ngay.
Có lẽ Dì cũng muốn troll mình nhưng vì câu hỏi lại quá ngu ngơ nên Dì quyết địng tha đây mà.
Xe tiếp tục chạy qua những nẻo đường quen thuộc và dần trở nên đông đúc hơn thậm chí nhiều đoạn trở nên kẹt cứng và khét lèn lẹt.
Cố gắng len lỏi, Dì Linh bươn lên vỉa hè chạy tự nhiên trước cặp mắt ngưỡng mộ của nhiều thanh niên.
Dì đi xe công nhận là good khi xe rất ít đoạn dừng lại vì cứ kẹt là Dì luồn lách và len lỏi khá trơn tru.
Mình và Dì sau đó chạy nhanh chóng đến nhà sách rồi nhanh chóng vào gửi xe.
Khi đi ngang qua chỗ ghi số thì chẳng hiểu sao cái anh đó cứ nhìn chằm chằm vào Dì không chớp mắt đến khi bất ngờ thấy cặp mắt liếc xéo của mình thì mới ngưng.
Mình nhớ như in cái ánh mắt của anh bảo vệ canh giữ xe ở đó nhìn Dì Linh.

Nó bốc lên một ánh dâm ẩn ẩn hiện hiện của đa số cánh mày râu thời đại.
Đoạn Dì rồ ga và đi thẳng vào nhà xe ngay bên trong.
Lát sau khi gửi xong cả hai cùng tiến vào phía cửa bên và đi thẳng vào bên trong nhà sách.
-Thấy chưa…Dì biết Dì đẹp mà…Dì quay sang làm cái tướng chảnh chảnh nhìn mình đầy quyến rũ.
Thì ra nhìn cũng phát hiện thấy ổng nhìn Dì chăm chú, Dì mình cũng tinh đấy chứ.
-Đâu có…tại Dì cao nên ổng nhìn thôi…_Mình bĩu môi chê bai.
-Dì đẹp mà…_Dì trề cái môi dưới ra tỏ vẻ khó chịu.
-Hông…tại Dì cao thôi…đẹp đẽ gì…_Mình lắc đầu giả lảng nhìn mông lung đủ hướng.
-Không…tại tui đẹp mà…á á…á…tui đẹp mà…_Dì la lớn không thể tả khiến cho một bộ phận nam nữ đi trước cũng phải nhìn ngoáy về phía sau.
-Ặc…ừm…Dì đẹp…đẹp nên đừng la nữa…không người ta nói đẹp mà bị khùng đó…_Mình nắm tay Dì giãy giụa vì căn bản Dì làm quá rồi.
-Hờ hờ…o kê…tui hiểu…tui hiểu…_Dì gật đầu khe khẽ cười man trá.
Cả hai hòa theo dòng người đi cùng tiến.
Đi một đoạn thêm chừng gần 20 bước chân thì đã vào hẳn bên trong đến lưng chừng hai cái kệ đặt kế nhau ngay bên ngoài.
-Vầng…thế bây giờ người đẹp đứng đây hay đi coi lung tung đi…con đi mua nhiều thứ nên đi một mình cho nhanh…_Mình quay sang nhìn Dì Linh nói khẽ.
Mặt Dì lúc đó tức cười lắm.
Nó từ vẻ vui tươi phơi phới bỗng chốc trở nên chù ụ và buồn bã đến khó tả.
Một tay Dì sờ lên gáy còn một tay thì bắt đầu dụi mắt làm vẻ rất đau thương.

-Thế lại bỏ rơi em à…sao anh hờ hững vậy…_Dì làm mặt mếu mà thoáng nhìn là biết ngay đang mài nheo khía đểu mình.
-Lạy người…con đi nha…_Mình chấp tay trước ngực mà lườm mắt nhìn Dì sau đó bỏ đi thẳng cẳng.
-Bấm nút…_Dì lườm mắt nhìn theo mà khẽ nói với từ phía sau rất điêu ngoa.
Mình rời Dì và nhanh chóng đi lòng vòng cái kệ mua những món đồ cần thiết.
Nào bút, nào tẩy, nào thước và cả máy tính nữa.
Không quên mua vài thứ linh tinh như sổ hay vài cái kẹp và vả một số tập hồ sơ đủ màu sắc.
Đâu đó tạm ổn thì mình quay lại chỗ cũ gần cửa tìm Dì.
Chẳng thấy Dì đâu nên mình đành đi lòng vòng xung quanh xem có tăm hơi gì không.
Qua vài cái kệ thì cuối cùng trong một góc khuất xuất hiện một dáng người quen thuộc đang ngồi chàng hảng và bệt dí xuống dưới đất.
-Dì…_Mình tiến lại gần phía Dì.
-Ơi…Dì đây…_Dì quay đủ hướng rồi cuối cùng cũng phát hiện ra mình liền cười lấy tay ngoắc ngoắc.
-Làm gì đó…truyện ma cơ à…_Mình cầm trên tay một cuốn trên kệ sau đó khẽ lật hờ vài trang.
-Ừm…hay lắm á…_Dì cười tươi vẫn trong tư thế ngồi làm cho cái áo không che chắn đủ nên vô tình để lộ hờ ra cái khe ngực sâu sâu đầy quyến rũ qua vành trên của chiếc áo 3 lỗ.
-Sợ ma sao lại đọc truyện ma…_mình ngồi xuống nhìn Dì để làm cho đôi mắt trong sáng hơn đôi chút.
-Ai bảo sợ…_Dì hạ cuốn truyện xuống và quay sang nhìn mình.
-Chứ hôm bữa ai bị hù rồi ướt quần…đái dầm dề nguyên cái quần rồi còn té lên bãi nước tè nữa…kinh khủng…_Mình cười khẽ nhìn Dì vì vô tình nắm được thời cơ thuận lợi để hành hạ Dì.
-Á…im…im…cái đó là tại…bị…à thì bị hù á…chứ tui mà sợ gì…chẳng bao giờ sợ…_Dì thả cuốn truyện xuống và quay sang lắc vai mình rất mạnh.
-Vầng…con mua xong rồi…đi thôi…_Mình cười nắc nẻ và nói nhỏ với Dì.
-Nhanh ế…_Dì hướng mắt lại vào cuốn truyện.
-Tất nhiên…gái nhìn quá…ngại nên mua nhanh rồi về…_Mình chắp miệng rồi nói nghe rất ngông.
-Mắc ói ghê…ừm…về thôi…_Dì gật đầu ra vẻ khinh rẻ và sau đó chồng 2, 3 cuốn truyện ma dưới đất lên nhau.
-Ủa…sao không trả lại chỗ cũ đi…_Mình ngạc nhiên khi thấy Dì cắp hết vào ngực.
-Tui mua mà…lấy 4 cuốn này…_Dì tròn mắt nhìn mình nói.
-Chi vậy…có đọc hông mà mua chi…Nguyễn Ngọc Ngạn không đó…ghê lắm…_Mình nói theo những gì mình biết.
-Đọc mà…nay là xong hết chắc cú…_Dì chu mỏ trả lời.
-Ừm…miễn đọc chứ đừng có trưng là được…đi Dì…_Mình đứng thẳng dậy vươn vai.
-Kéo dậy cái…_Dì với tay từ bên dưới như trẻ con.
-Già cả rồi còn ngồi bệt…bệt mà còn chàng hảng…_Mình vừa kéo Dì dậy vừa nhăn nhó.
-Teen chảy nước luôn chứ ở…_Dì phủi mông khi trên tay đã cầm 3,4 cuốn sách.
-Chảy…à…ừm…_Mình thắc mắc nhưng sau đó thì vội giả lảng rồi im bặt.
Cả hai tụi mình rảo bước đến quầy tính tiền rồi xách bị đi thẳng ra lấy xe.
Rời khỏi nhà sách xe luồn lách và chạy chợp tắt trên con đường đông đúc người qua lại ở cái giờ tan tầm thường thấy.
-Đi đâu nữa Dì…_Mình hỏi từ phía sau.
-Ăn bò kho…hỏi miết hà…_Dì trả lời khẽ.
-À…vầng…_Mình gật đầu.
Xe đi qua vài nẻo đường đang kẹt cứng những người là người qua lại sau đó đi thẳng qua hướng quận 10.
Đỗ lại dừng xe và tấp vào một quán ăn với tấm biển bán bò kho to tổ chảng.
-Cô…cho con hai tô bò kho đi…lấy trước hai cái bánh mì…hai li sữa nữa nha cô…_Dì Linh nói to hướng về phía cô chủ quán khi cả hai đã yên vị trên hai cái ghế đẩu nho nhỏ.
-Ủa…lâu quá hông ghé con…_Tiếng cô chủ tiến lại chỗ hai bọn mình nói khẽ.
Quán này ngoài cô chủ còn có cả chồng vào con cô ấy đứng bán nữa.
-Dạ…tại con hông làm bên chỗ cũ nữa cô…_Dì Linh cười tươi trả lời nghe như đã quen từ lâu.
-Cưới chồng nên ở nhà hả con…_Cô chủ sờ nhẹ vai Dì hỏi khẽ và nhìn sang phía mình.
-Dạ…giới thiệu cô…chồng con….chồng con đó cô…hí hí…_Dì Linh lấy tay chỉ thẳng mặt mình mà cười hô hố.
-…_Mình im lặng chẳng biết nói gì cả vì cơ bản chẳng hiểu lắm.
-Chồng con hả…trẻ hen…hai đứa nhìn xứng đôi đó…_Cô chủ cười khẽ nhìn Dì Linh sau đó lại vỗ tay đồm độp.
-Dạ…hổng…hổng phải…con là cháu…_Mình xua tay vội và giải thích ngắt quãng.
-Hả…_Cô chủ há hốc miệng tròn mắt ngạc nhiên.
-Con giỡn á…cháu con đó cô…con nghĩ làm để ở nhà canh thằng cháu…_Dì Linh cười ha hả rồi quay sang nhìn cô chủ quán giải thích tường tận.
-Vậy hả…ừm…tưởng chồng con chớ…hai đứa ngồi đợi xíu…xong liền nè…_Cô chủ như hiểu ra nên ngay lậo tức đứng lên đi lại chỗ chồng cô đang đứng mà đoán khách.
-Dạ…_Dì Linh cười với theo.
-Dì này…_Mình quay sang ngoắc nhìn Dì.
-Sao…_Dì cười khẽ nhìn thẳng vào mặt mình.
-Giỡn vậy…kì quá…_Mình liếc Dì.
-Có gì đâu…ai biêt đâu mà sợ…trước làm bên khách sạn Dì qua đây ăn thường xuyên…cũng 2, 3 năm rồi chưa quá á…_Dì cười và lấy khăn giấy lau hai cái muỗng.
-Đây ngon hông…_Mình nhìn sang phía cô chủ rồi quay sang nhìn Dì hỏi khẽ.
-Số 1…_Dì giơ ngón tay number one nhìn mình.
-Tạm tin…_Mình gật đầu nhẹ.
Dì cháu ngồi nói chuyện xíu thì chừng một phút sau hai tô bò kho nghi ngút khói đã được mang ra kèm bánh mì và hai li sữa màu trắng đục.

Chẳng còn đợi gì thêm, mình và Dì xé bánh mì ăn ngấu nghiến.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả cho đến khi bất chợt nghe thấy tiếng ai đó.
-Linh…

    Open

    Close