Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 65

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 65
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Lúc đó đầu óc mình bỗng chốc trở nên rối bời lắm.

Cảm giác bất lực đứng chôn chân một chỗ nhìn người mình yêu thương đang đau khổ khóc lóc mà bản thân thì chẳng biết làm gì để giúp đỡ họ khiến cho mình bỗng chốc trở nên tệ hại vô cùng.
Không những thế mà nhiều kí ức trước đây tưởng chừng như đã chôn sâu thì lúc này cũng đột nhiên trở về ồ ập.
Nhớ nhiều thứ lắm.
Hình ảnh của Mẹ trong hồi ức vài năm trước, bà cứ từ từ nhắm nghiền mắt lại khi mà bên cạnh không có hình bóng của mình mà có lẽ là bà đã khóc.
Khoảnh khắc My đi chầm chậm tiến sâu vào trong khu kiểm tra ở sân bay trong ngày chia tay với hai dòng lệ ướt nhòe khoét mắt còn mình thì chỉ biết đứng yên bất động lặng lẽ nhìn theo.
Lắm lúc mình thấy bản thân thật khốn nạn, khốn nạn theo cái cách bi hài nhất.
Đằng đằng biết là sẽ rời xa nhưng chẳng hiểu sao cánh tay này lại không thể dang ra với theo mà níu giữ.
Đằng đằng thấy mọi thứ như đang dần đánh rơi ngay trước mắt nhưng cớ sao lại chỉ biết đứng im mà lặng nhìn.
Trò đùa của số phận lắm lúc khiến cho con người ta trở nên tự ti và mặc cảm.
Nó khiến mình không dám đấu tranh, không dám làm theo những điều bản thân tin tưởng mà chỉ chực chờ sự chủ động của đối phương sau đó thì hùa vào cho nên nhẽ.
Nhìn Dì Linh khóc với đôi mắt đỏ hoe mà cứ thút tha thút thít đến mức sụt sùi trong rất tội vậy mà cứ phải cố gắng nhắm mắt kiềm hãm bản thân không dám nhìn sợ mình phát hiện.
Sự khổ sở đến cùng cực của con người đôi khi phải được nhìn bằng mắt, nghe bằng tai và cảm nhận bằng trí óc thì mới có thể hiểu hết được.
Và mình nghĩ lúc đó nhãn quang mình như đang được chứng kiến tất cả.
Cũng bởi vậy nên nó khiến mình thấy nhói lắm, nhói ở cái nơi đang đập thình thịch này.
Nén hơi thở lại đầy mạnh mẽ như muốn nuốt nghẹn hầu hết mọi thứ bức rức và đau khổ của Dì vào tận sâu bên trong con người mình.
Nhưng hình như sự cố gắng của mình chỉ là công cốc khi vài giây ngay sau đó cơ thể mình đổ gục xuống cạnh bức tường mà ôm gối gác đầu nhắm mắt như chẳng muốn mở ra nữa.

Vẫn như ngày trước, vẫn nhục hèn mà lủi thủi một góc.
Mình biết mình đang đau, đau vì thấy Dì đau.
Chưa bàn tới nguyên nhân làm sao Dì khóc vì đầu óc mình lúc đó chưa thể suy nghĩ được gì nhiều mà chỉ có thể tạm thời hình dung một điều gì ghê gớm và to lớn lắm vừa mới đổ sầm xuống nơi này, xuống thân thể người con gái đang nằm thút thít đằng kia.
Mình lại ngồi đó nhìn Dì đầy trầm ngâm rồi chẳng biết can đảm từ đâu, mình mở miệng.
-Dì…con…con xin lỗi…_Vừa hỏi xong là lập tức mình khẽ gục đầu lại trên hai bờ gối.
-…_Dì bắt đầu thút thít từng tiếng to hơn nghe não lòng.
-Sao…sao Dì lại khóc…_Mình từ từ ngước mặt lên nhìn về phía Dì với đôi mắt chất chứa nhiều u sầu.
-…_Dì bỗng sụt sùi nhưng có chăng là ngắt quãng và hơi chậm lại.
-Dì…con lỡ hun miệng…nên Dì khóc…phải hông…con xin lỗi…_Mình nói bằng giọng nói chân thành nhất có thể khiến cho bản thân cũng phải tự thấy xung quanh trở nên buồn thảm gấp nhiều lần.
Mình nói vì mình chỉ nghĩ đại ra như thế nên khi nói xong cứ thấy ngượng ngượng miệng.
Chỉ tích tắc sau là Dì Linh bất giác ngồi dậy chân xếp đều sang bên mặt hướng về phía mình và mắt thì vẫn nhắm nghiền.
-…_Lúc đầu Dì vẫn im lặng nhưng sau đó thì chợt mở mắt rồi khóc rồ lên thành từng tiếng đều đặn.
-Vì vậy mà Dì khóc à…con xin lỗi…con biết lỗi rồi mà…Dì nín đi…_Mình cố gắng nói to hơn tiếng khóc của Dì mà nài nỉ hết mực đến mức như muốn khóc theo luôn vậy.
-Ai nói…ai nói tui…tui khóc là tại…hun hả…_Dì cố gắng nói trong cơn ức nghẹn ngào.
-Chứ sao Dì khóc…_Mình buồn bã nhìn những dòng lệ đang tuôn trào trên đôi mắt trong văng vắt kia.
-Tại tui nhớ tới chuyện hồi chiều…mấy người nói sống cô độc…không muốn ai bên cạnh…_Dì mếu máo nói nghe rất giống con nít khóc nhè nhưng lại vô cùng sâu sắc khiến tim mình như dừng cả nhịp đập và thoáng chút gì đó bối rối.
-Chuyện đó thì liên quan gì đâu…là con thích vậy mà…con muốn một mình để không làm phiền ai nữa…tự lo cho bản thân…con không muốn đánh cặp thời gian của Dì nữa_Mình giải thích những lời đã suy nghĩ từ lâu.
Dì tròn mắt nhìn mình mà ngưng cả khóc.
Mình cũng không tin là bản thân lại vừa nói ra cái điều chất chứa ấy.
-Dì nín đi…không khóc nữa…_Mình nhìn Dì đầy trìu mến.
-Sao không…đang sống chung…cái nói…không khóc mới lạ…_Dì nhìn mình mà nước mắt ngập tràn.
-Vậy sao hồi chiều Dì không khóc…mà giờ khóc…_Mình hơi thắc mắc mặc dù vẫn đang rất buồn.
-Tại mấy người hun tui…_Dì trề mỏ ra và khóc lớn hơn.
-Ủa…là sao…sao lúc nãy nói tại chuyện hồi chiều…cái giờ nói hun…là sao…_Mình bắt đầu khó hiểu.
-Thì tự nhiên hun…tình cảm mấy năm Dì cháu…rồi cái sau này nói sống cô độc…_Dì nói mà mặt bắt đầu đỏ ửng trong rất yêu.
Dì nói mà bắt đầu làm mình lơ ngơ khó hiểu mà dần trở lại với cái vẻ đù đù thường trực.
-Kì vậy…bữa Dì cũng nói là sẽ…không chồng…không con rồi sống một mình thôi mà…_Mình bỗng chốc nhớ lại cuộc nói chuyện trong phòng tắm sáng hôm bữa.
-Có đâu…_Dì nhăn nhó nước mắt lưng tròng nhìn mình đầy khó hiểu.
-Có…_Mình gật đầu chắc nịch.
-Tui quên rồi…mà tui…tui hông muốn vậy…muốn sống chung…_Dì nói hơi lúng túng nhưng lại vẫn khóc làm cho mình cũng phần nào bối rối theo.
-Con…không hiểu…là sao…_Mình lại tròn mắt.
-Thì tự nhiên cái nói sống cô độc…tui cảm giác như mấy người muốn kiếm một chỗ nào đó…chết…chết cô độc…thấy tội…buồn…khóc…_Dì cáu gắt vì độ ngu ngơ của mình khi nước mắt thì vẫn lăn dài trên hai gò má.
-À…dạ…Dì đừng khóc nữa…_Mình như hiểu ra và cố gắng nhoi lên nệm nhích lại gần Dì hơn.
-…_Dì im lặng chẳng nói gì vẫn tiếp tục khóc.
Có lẽ vì còn tức mình hỏi lắm, hỏi nhiều khiến cho Dì phải nói ra cái lí do khóc hơi lãng nhách đó nên cứ lâu lâu Dì lại ngước mắt tên nhìn mình đầy bực tức với cặp mắt sưng húp đỏ hoe trông ngậu xị không thể tả.
Lòng mình cảm thấy thoải mái hơn đôi chút vì đã hiểu Dì.
Dì thương mình lắm, lo lắng và quan tâm đủ thứ.
Nghĩ lại thì cũng đúng, chẳng hiểu mình nghĩ Dì khi đã sống chung gần 3, 4 năm trời mà lại nói bỏ cái bỏ, xa cái xa, một mình cái một mình thì làm sao người lo lắng cho mình có thể chịu đựng nổi chứ.
Phải buồn chứ, tức chứ, phải bực mình chứ.
Huống hồ Dì lại là phụ nữ, cũng thuộc túyp người thỉnh thoảng hay mau nước mắt mà nhất là trong chuyện tình cảm lê thê lếch thếch.
Nhưng nói vậy chứ biết sao được, nghĩ gì nói đó, chẳng suy chẳng nghĩ gì nhiều trước khi mở miệng là cái khoảng hay thường thấy của mình rồi nên đành ngồi đó nhẹ nhàng mà an ủi và xin lỗi Dì chứ biết làm sao.
-Dì…Nín đi…_Mình khẽ đặt tay lên vai Dì lay nhẹ và miệng thì vui vẻ với một nụ cười ngập tràn sức sống.
Vừa nói xong là Dì ngước mặt lên nhìn mình liếc xéo mà tròng trắng không thôi khiến cho mình bỗng chưng hửng đầy quê sụ.
-Sao tui phải nín…ủa chứ tui không được khóc hả…sao phải nín…_Dì nhìn mình làm một tràn xả stress.
-Chứ Dì khóc quài…nín đi…_Mình nhăn nhó phần nào vì cơn quê vừa rồi.
-Im đi…nói nữa…bát đầu giờ…im…_Dì lườm mình tuy có chút gì đó khá hơn nhưng vẫn gay gắt lắm.
-…_Mình trề môi ra nhích người dựa lưng vào tường chẳng nói gì nữa.
Dì ngồi đó khóc tu tu một hồi rồi cũng cố gắng rặn lắm nhưng không ra thêm được miếng nước mắt nào nên dần dà cũng từ từ nằm xuống trùm chăn kín đầu chẳng thèm chú ý đến mình nữa.
Thở dài thườn thượt mình chắp miệng một cái “chậc” khó to.
Nhìn cái dáng dài thòng đang nằm đó tuy hơi chán nhưng trong mình lại có chút gì đó vui vui mà chẳng hiểu vì sao.
Mình từ từ chống cả hai tay đứng dậy sau đó đi lại bàn máy tính ngồi hẳn xuống đầy mệt mỏi.
Ấn nút khỏi động, mình quay lại nhìn thì bỗng thấy Dì đang ngước đầu ra khỏi mền nhìn trừng trừng mà mém xíu là mình giật nảy.
-Khuya…bật máy tính chi…_Dì Linh mắt trắng dã nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
-À…con đá banh xíu…_Mình cười nhẹ để khuôn mặt cố tỏ ra thoải mái nhất có thể.
-Mấy lần đêm khóa cửa…là vậy đó à…_Dì nói vẻ mỉa mai kinh khủng.
-Dạ hông…tại nay buồn…đá tí á mà…_Mình nói giọng ngây thơ không thể tả.
-Tắt…_Dì nhìn mình căng mắt hết sức mà nói giọng bằng bằng nghe dễ sợ.
-Con đá mấy trận thôi…Dì ngủ đi…lát ngủ giờ…_Mình lại cười, cười ngoan ngoãn.
-Tắt…_Vẫn vẻ mặt như lúc nãy, Dì phán đinh ninh.
-Dì ngủ đi…con ngủ chung nên không quen…lát ngủ sau…_Mình nói hơi chút nhăn nhó.
-Tiếng thứ hai rồi nhé…đừng để đứng dậy…_Dì ngồi hẳn dậy động tác sẵn sàng tác chiến.
-Biết mà…Dì ngủ đi…lát con ngủ…_Mình nhíu mài lại nói mà tỏ vẻ rất khó chịu.
-Tắt…_Dì lại nhìn mình như thể không tin là mình lì đến mức như vậy.
-Thì tắt…_Mình liếc Dì sau đó quay lại màn hình máy tính ấn “turn off”.
Sau khi thấy màu xanh quen thuộc hiện lên trên màn hình thì Dì mới bắt đầu trùm mền quay lại hướng tường mà nằm tiếp.
Đấy, đấy chính là lí do mình ghét sự quản lí mà chỉ muốn sống một mình thôi.
Chán chẳng buồn tả, mình vẫn ngồi trên ghế mà nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.
Nhìn lâu lắm và suy nghĩ về đủ thứ cho đến khi.
-Sao hông ngủ…_Tiếng Dì phát ra từ hướng nệm.
Mình nghe tiếng nói thì lập tức quay đầu qua nhìn Dì, lúc này Dì đã ngồi dậy vuốt tóc sang hai bên nhìn mình.
-Con ngủ hông được…_Mình nói khẽ.
-Sao ngủ hông được…_Dì lại lườm mình có vẻ như vẫn còn quạu lắm.
-Đói…_Mình nhăn nhó phịa ra một lí do liên quan nhất có thể.
-Sao nãy hông ăn no đi…_Dì nhăn mặt nhìn mình.
-Ăn rồi…mà giờ còn đói…_Mình nói nghe rất thành thật.
-Muốn ăn gì hông…_Dì gãi đầu ngáp một chặp rồi nhìn mình hỏi.
-Muốn…mà có gì đâu ăn…_Mình gật đầu.
-Còn một hộp cơm đó…_Dì ngẫm nghĩ rồi chợt tròn mắt nói nhanh.
-Ừ nhỉ…mà chân vầy sao xuống lấy được…đau lắm ớ…_Mình cười rồi bỗng chốc nhìn xuống cái chân.
-Ngụy biện…chạy như qủi mà đau cái gì…đi chung…_Dì liếc mình đầy yêu thương mà mém chút xíu nữa là cười rồi.
-Sao Dì không lấy dùm con luôn…đi chi hai người…con đau mà…_Đến phiên mình nhăn mặt ý kiến mà nói chung là tại làm biếng thôi.
-Sợ ma…_Dì nhìn mình lườm lườm.
-À…rồi…_Mình như hiểu ra một cái sự thật đầy trái ngang.
Dì từ từ đứng lên vươn vai ngáp một hồi dài cực còn mình thì rời ghế tiến lại hướng cửa.
Hai Dì cháu chẳng nói chẳng rằng khi thả bước đều đặn trên những bậc thang, mình đi trước, Dì đi sau.
Bước xuống tầng trệt mình nhanh chóng tiến lại ghế chỗ bàn ăn ngồi nhìn mông lung.
Còn Dì thì đi lại chỗ bàn bếp và bắt đầu lục lọi sau đó di chuyển qua cả hướng tủ lạnh.
Nhìn cái dáng của Dì loay hoay mà cũng vui mắt phết.
-Ê…ăn xoài hông…_Dì bất giác quay lại nhìn mình hỏi.
-Khuya ăn xoài nó chướng bụng…tiêu chảy á…_Mình tròn mắt trước cái ý định lạ đời của Dì.
-Sợ gì…đàn ông mà sợ…_Dì lườm mắt nhìn mình đầy khinh bỉ.
-Chơi luôn…_Mình trừng mắt nói chắc nịch sau câu mỉa mai đáng ghét kia.
Dì cười nhẹ đắc thắng vì hình như dụ mình làm theo ý Dì quá đơn giản để đạt được thành công.
-Ê…uốn nước ngọt hông…_Dì nhìn chăm chú vào tủ lạnh sau đó lại hỏi mình.
-Khuya rồi uốn nước có ga…đi tè chết á…_Mình lại nhút nhát như trước đó.
-Sợ gì…đàn ông mà sợ…_Dì lại bổn cũ soạn lại làm tiếp đợt hai.
-Chơi luôn…_Mình mặc dù biết nhưng vì cái bản lĩnh mới tìm lại được không cho phép bản thân mình từ chối.
Dì lại cười trông đểu không thể tả.
Một lát sau Dì đóng của tủ lạnh sau đó nhìn qua hướng bếp và bất chợt quay lại hướng mình.
-Ê.._Dì hích mặt nhìn mình.
-Chơi luôn…_Mình đang nhìn Dì thì thấy Dì hỏi nên lập tức trả lời như lúc nãy để thể hiện bản thân một lần nữa.
-Gì mà chơi…chơi gì ông…đứng lên lấy cái khay lớn coi…_Dì lườm mình nói bằng bằng.
-À…dạ…chi á Dì…ngồi bàn máy tính mà…_Mình nhướn mắt khó hiểu nhìn Dì.
-Ngu…lấy bưng thức ăn rồi ngồi nệm luôn…bàn mỏi lưng…_Dì liếc mình trách móc.
-Chơi luôn…_Mình vì quá quen với cách trả lời ba láp nên cứ thế vuột miệng theo.
Dì từ từ bưng mấy thứ vừa lấy trong tủ lạnh và bàn bếp lại để trên bàn sau đó lườm mắt nhìn mình rất khiêu khích với cặp môi đỏ ửng và cặp mắt sưng húp vì mới đây vừa ngấn nước.

-Ừm…chơi một mình đi…_Dì nói giọng the thé.
Mình hết hồn vì mặt Dì trông hình sự quá thể nhưng rồi cũng dần lấy lại bình tĩnh vì ngay sau đó Dì đã quay đi.
Đứng lên mình đi lại hướng gần cầu thang lấy chiếc khay lớn lau sơ qua cho sạch sau đó xếp các thứ đồ ăn đã được Dì để trên bàn lúc nãy vào khay bao gồm:Phần cơm đã được Dì cho vào tô nhựa, 1 chén sạch, 2 cái muỗng, 3 trái xoài, lọ muối tôm, một con dao, và 2 chai nước ngọt nhỏ cộng với một chai pepsi lớn.
Sau khi xếp ngay ngắn xong thì mình từ từ đứng lên bưng khay còn Dì thì đi sau.
Cả hai chập chững lê từng bước lên cầu thang nhưng khi chỉ được vài nấc thì bất chợt.
-Ê…đưa đây…_Dì gõ vai mình ừ phía sau.
-Con bưng được mà…_Mình quay lại nhìn Dì tròn mắt.
-Khỏi làm lanh đi…cầm 3 cái chai được rồi…đưa khay đây…_Dì cầm lấy một bên khay để mình đưa cho dễ.
-…_Mình im lặng làm theo ý Dì vã khẽ cắp 3 chai nước lên tay.
Thành ra bây giờ mình vẫn là người đi trước nhưng lại chỉ cắp mấy chai nước vào ngực thôi.
Các bậc cầu thang lúc này có vẻ ngắn vì thoáng chốc đã lên tới WC.
-Ê…_Dì gọi mình từ phía au khi sắp chút nữa là quay vòng lên tầng trên phòng mình luôn.
-Dạ…_Mình quay lại nhìn Dì.
-Đợi xíu…_Dì nói.
-Nặng hả Dì…con bưng cho…_Mình nhìn Dì sau đó hối hả nhích lại bưng giúp.
-Không…lấy cái lap…coi phim…_Dì lườm mắt lắc đầu nói với mình mà bộ dạng vẫn lạnh lùng như nãy.
-À…dạ…để đại xuống sàn luôn đi…_Mình gật nhẹ đầu.
Dì đi vào phòng một chốc rồi thoáng sau cầm trên tay chiếc laptop cùng với cái adapter đưa mình sau đó cả hai cùng nhau đi tiếp.
Hai khó khăn khi để 3 chai nước ngọt đứng trên cái laptop nên mình đành phải để nó nằm như chực rớt vậy.
Lên đến phòng mình đẩy cửa bằng chân rồi cả hai cùng tiến vào bên trong.
Mình nhanh chóng để các thứ mang theo lên bàn máy tính hết còn Dì thì khệ nệ để khay đồ ăn lên nệm rồi chợt nhìn mình.
-Ăn cơm đi…_Dì hích mặt nói với mình có chút gì đó quan tâm.
-Dạ…_Mình gật đầu và tiến lại ngồi trên nệm múc cơm ăn.
-Ê…làm gì á…_Dì nhăn vầng trán nhìn mình.
-Con ăn cơm…_Mình ngạc nhiên.
-Lại kia ăn…ăn xong rửa tay…rồi mới dô nệm…_Dì quát mình rồi chỉ về hướng bàn máy tính.
-Ơ…dạ…_Mình lúng túng rồi cuối cùng cũng đúng lên sau đó chập chững đi lại bàn máy tính.
Mình ngồi bàn để ăn trong khi Dì chỉnh sửa dây cắm rồi bật cái lap xem phim chứ chưa vội làm gì hết.
Sẵn thấy hai cái loa nhỏ của mình nên Dì cắm vào làm cho nửa đêm nửa hôm mà ầm ầm khắp phòng toàn tiếng súng ống, chém giết inh ỏi.
Thấy Dì nằm coi phim hào hứng quá nên mình muốn xả giao.
-Dì…coi phim hành động hả…_Mình nhìn Dì nói.
-Ờ…_Dì trả lời bâng quơ.
-Dì khoái hành động hả…sao thấy lúc trước phim hàn không mà…giờ khoái hành động hả…_Mình lại hỏi rất thật thà.
-Ờ…_Dì vẫn cái giọng lúc nãy trả lời mình.
-Dì…con ăn xong rồi…Dì đem xuống dùm con nha…_Mình gật đầu rồi nhìn Dì cười nói.
-Ờ…hả…để vào nhà vệ sinh đi…xả nước vào…sáng tui đem xuống cho…_Dì “ờ” hơi hố một tiếng nhưng sau đó liền nhanh chóng làm mặt nghiêm rồi chỉnh mình ngay.
-À…dạ…_Mình gật đầu nhẹ.
Mình xong xuôi thì vào nhà vệ sinh rửa miệng và đánh răng sau đó rửa mặt qua loa rồi chạy thẳng ra ngoài lao thẳng lên nệm cái “vù” với mục đích là tạo sự chú ý cho Dì.
Trái lại với suy nghĩ của mình, Dì chẳng thèm phản ứng mà với đôi mắt hí hửng cứ chăm chú nhìn vào màn hình.
Mình bắt chước Dì kê cao gối gác cằm nằm dài xuống nhưng ngồi xa xa ra như Dì vậy.
-Phim gì á Dì…_Mình nhìn màn hình lap sau đó quay sang hỏi Dì.
-Coi đi…hỏi quài…_Dì lườm mình tiếp.
-Ông này con biết…_Mình chỉ vào màn hình khi thấy diễn viên “Jason Statham”.
-Tui cũng biết…_Dì tiếp tục lườm mình.
-À…dạ…_Mình gật đầu nhẹ cười vui vẻ.
Mình và Dì cùng nằm coi một lúc tầm tiếng thì hết phần 1.
-Ăn xoài nha…ê…_Dì quay sang mình hỏi khi mình đang còn hẳn nhìn lên màn hình.
-Dạ…_Mình ngơ ngác gật đầu khe khẽ.
Dì từ từ ngồi dậy lấy dao gọt vỏ xoài nhìn rất tập trung.
Gọt xong thì nhanh chóng xắt nhỏ ra thành từng miếng dài đều đặn trong khá đẹp mắt.
Xong xuôi lại nằm trườn lại ra nệm như cũ mà cho chân vào mền rồi chấm ăn tự nhiên.
Mình cũng với tay lấy một miếng bỏ luôn vào miệng.
-Chu choa…chua quá Dì…_Mình trề môi khi miếng xoài chua lét đang tung hoành trong miệng.
-Muối nè…_Dì chỉ vào lọ muốn đã được đổ ra chén mà quay sang nhìn mình.
-Dạ…_Mình gật đầu bởi không liên quan lắm.
Đang ăn và dướn mắt nhìn vào màn hình thì bất chợt mình quay sang nhìn khi thấy Dì loay hoay người và ngước đầu sang bên kia hướng dưới có vẻ lúng túng và rất kì sao đó.
-Dì…gì á…_Minh đập nhẹ vào vai Dì hỏi khẽ.
-À…không không…có…có gì đâu…không…không…_Dì lúng túng nhìn mình rồi nhìn lên màn hình vẻ mặt lạ lắm, nó cứ trắng mà xanh xanh thế nào ấy.
-Dạ…_Mình gật đầu và ngước nhìn phía màn hình trở lại.
Sau một hồi chừng 30 giây thì mình quyết định ngồi dậy coi và ăn cho dễ tiêu còn Dì thì cứ loay hoay nhìn vào trong mền chẳng hiểu sao cả.
Bất chợt Dì đứng lên nhanh chóng với vẻ mặt căng thẳng, hồi hộp và cực kì hối hả rồi cố gắng nhích bước thật nhanh rời khỏi nệm.
-Dì…gì á…đi đâu á…_Mình hỏi khi Dì chỉ vừa đứng lên.
-Coi đi…xuống nhà xíu…_Dì nói khe khẽ.
-Xuống chi á…_Mình tròn mắt tò mò.
-Xuống…đi đái…hỏi nhiều quá…_Dì nhăn nhó đáp.
Dì nói xong tính bước đi nhưng đúng ngay lúc đó mình lại muốn nhờ Dì lấy thêm hai cái li và ít đá nhỏ để đổ nước ngọt ra để nó lạnh uống cho đã.
Mình nhướn người tới chộp lấy cánh tay Dì.
Nhưng khi vừa chộp được tay Dì và tính mở miệng nhờ Dì ngay thì bất chợt hiện ra trước mắt mình là một sự vô cùng lạ.
Cánh tay Dì đang dính đầy một thứ màu đỏ ươn ướt thầm đều nhìn như máu.

Mình hết sức bàng hoàng và vô cùng ngạc nhiên đến mức chẳng suy nghĩ được nhiều nên mình nói ngay.
-Dì…Dì đứt tay hả…

    Open

    Close