Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 71

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 71
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Nói xong câu ấy rồi chợt nhìn thấy khoảnh khắc đầy ấn tượng của đời người nơi khe áo chị Chi, mình tất nhiên là im bặt.
Lí do vì sao thì chắc các bạn cũng đã hiểu.
Mình biết mặt mình lúc đó đỏ lắm.
Đỏ không tưởng tượng nổi luôn ấy vì mình có cảm giác nó nóng bừng và có chút gì đó hơi ran rát nơi hai gò má.
Mình bỗng nhiên nín thở và đờ đẫn trong giây lát vì cái sự hở hang chẳng biết và vô tình hay cố ý của chị Chi lúc ấy nữa.
Mắt mình như bị ai đó điều khiển mà cắm sâu và đinh ninh bóp chặt vào cái khe hở thần thánh đang lộ liễu vô tư khuyến mãi cho khán thính giả ấy.
Hai gò bồng đào trắng ngần cao vun vút với cái núm mềm mại đỏ hồng chỉa hờ ra ngay trước mắt như thêm phần thúc đẩy sự thèm khát và lôi kéo mình vào những tưởng tượng sâu xa và mê mẩn.
Mình lúc đó một mắt thì cố gắng chui càng sâu vào cái khe hở bên nách áo ấy thì càng tốt còn một mắt thì phải cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể để chị Chị không thấy nghi ngờ về sự lạ nên đâm ra cứ phải láo liên đủ kiểu.Cặp vếu của chị Chi phải nói là chúng thật sự rất căng và tròn lăng lẳng trông đẹp và cực kì thu hút đến mức gợi tình khiến cho mình nhiều niềm tin sâu sắc hơn đến câu nói “gái một con trông mòn con mắt, trai một mắt thì nhìn chỉ có một con”.
Ở chị Chi mình nhìn thấy được một chất gì đó rất riêng so với những người phụ nữ đã đi qua đời mình.Chất ở suy nghĩ và cả những đường nét cơ thể, thật khó giải thích để cho các bạn hiểu.Một cái gì đó thật sự “chín” và phát triển hơn cả cô Trang khi mà các bạn có dịp đối mặt với chị mà có thể nói là ưu thế của ba từ “gái một con”.
Chị Chi ngồi đó nhìn ra hướng cổng và vẫn im lặng trước câu hỏi của mình như còn khá nhiều sự dè dặt trong suy nghĩ đến mức chú tâm lắm nên không kịp để ý xung quanh hay đúng hơn là để ý đến ánh mắt và thái độ của một thằng dâm dật kề bên.
Màn đêm u tối trước mặt như lấy đi hầu hết thị giác xa xăm của mình vào lúc ấy nhưng bù trừ lại là thứ ánh sáng tỏ tường của bóng đèn vàng chóe vẫn đang âm ỉ làm nhiệm vụ soi rọi cho tất thảy sự vật trên hè.
Mình cứ ngồi đó mà nhìn, nhìn soi mói mãi không thôi với cái vẻ mặt đù đù thường thấy và cái miệng há hốc chẳng biết vì thèm khác hay hoảng hốt đến cao độ nữa.
Mình chỉ biết là tim mình đập kinh khủng lắm.
Rồi đột nhiên khi tâm trí mình vẫn đang gắn chặt vào hai ngọn đồi nhẵn cỏ và căng tròn ấy thì bất chợt chị Chi như cảm giác được một sự hớ hênh nào đó của bản thân hiện đang kích hoạt máu cuồng dâm của người bên cạnh nên lập tức chị kéo nhẹ phần dây áo bên nách lên như một phản xạ vô điền kiện.
Tất nhiên là dây áo được kéo lên thì toàn bộ phần thân áo cũng vì thế mà lên theo luôn, tất cả mọi thứ trắng ngần và tròn lăng lẳng cũng đồng loạt được che đi mà núp hờ sau lớp áo ngủ mỏng manh kia.
Lúc ấy mình tiếc lắm, tiếc vì niềm vui nhỏ nhoi đã qua đi mà dần bắt đầu trở lại với bầu không khí ngại ngùng của ban nãy.
Mặt mình chưng hửng đến độ nếu mà chị Chi chỉ cần nhìn qua một thoáng cũng sẽ hiểu ngay ra được nhưng thật may mắn lúc đó nó không phải là thứ chị ấy chú ý thì phải.
Nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng thật nhỏ như cố tình than trách phim hay đã hết ai về nhà nấy ngủ với tinh thần tiếc nuối nhất có thể vì đoạn kết chưa thật có hậu cũng như đôi mắt mình chưa thật no tròn với sự thỏa mãn và vui thú xác thịt.
Nói cho lung thì mặc dù chỉ là những hình ảnh thoáng qua bởi cái nhìn lén lút nên thật chất là không dám chú tâm lắm nhưng mà cớ sao nó lại sâu đậm đến thế.
Nó khiến cho tâm trí mình bùng lên hàng loạt những dục vọng và ngấm ngầm xô đẩy đầu óc đến những liên tưởng bậy bạ và xàm xí khó tả.
Nó làm cho đầu óc mình đột nhiên hình thành nên một phản xạ tức thời là cứ lâu lâu lại len lén nhìn vào cái khoảng hở nho nhỏ ấy xem có thay đổi gì hay là trở về với trạng thái ban đầu chưa.
Thật đúng là cuồng dâm thì thường sinh hoang tưởng mà.
Nhắc mới nhớ, mình và chị Chi ngồi đây nãy giờ mà chẳng nói chẳng rằng gì cả.
Mình bắt đầu thấy ngạc nhiên vì sao chị ấy cứ im thin thít mãi thế.
-Haizzz…_Mình thở dài vì mình biết có lẽ chị Chi còn ngại ngùng gì đó nên cứ im ắng.
-…_Chị Chi nghe tiếng thở của mình thì đột nhiên quay qua nhìn thẳng vào mắt mình tỏ vẻ ngạc nhiên ngược lại.
-Dạ…chị nói đi…em nghe nè…_Mình có chút lúng túng nên nói giọng be bé ngắt quãng.
-À…ừm…hì…chị xin lỗi…này giờ chị suy nghĩ vẩn vơ quá…_Chị Chi lúng túng nói khẽ nhìn mình.
-Dạ…không sao chị…sáng giờ em ngủ cũng nhiều nên chẳng buồn ngủ nữa…ngồi đây bao lâu cũng được mà…_Mình gãi đầu nhìn chị cười xuề xòa vui vẻ.
-Ừm…hì…chị thấy Duy dễ gần đó chứ…hài hước…mặc dù hơi ít nói tí thôi…_Chị Chi nhìn mình với ánh mắt đầy trìu mến rồi nhận xét.
-Dạ…hì…_Mình gật đầu nhẹ rồi lại nhìn ra sân vì mình rất mắc cỡ mỗi khi có người khen tính tình này nọ.
-Chị tính nói với em nhiều lắm…tại ở nhờ nhà em mấy bữa…chắc cũng sẽ phiền em nhiều…mà bây giờ…ngồi đây…lại chẳng biết nên nói gì hết…_Chị Chi nhìn mình nói giọng ấm áp và ngại ngùng.
-Dạ…đâu sao đâu chị…nhà mọi khi…im ắng lắm…buồn lắm…có chị thì vui thôi…chứ chẳng ảnh hưởng gì đâu…vui hơn thì có…_Mình cười tít mắt vì cơ bản muốn chị biết rằng mình là người hòa đồng và việc chị ở đây sẽ chẳng ảnh hưởng tiêu cực gì đâu nên chị chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả.
-Ừm…cám ơn em…nay chắc lạ nhà hay sao mà chị chẳng ngủ được…_Chị Chi gật lấy gật để ra vẻ cảm ơn mình rồi lại nhìn bâng quơ ra hướng sân.
-À…dạ…cái này em cũng thấy nhiều người bị…lạ chỗ là khó ngủ lắm…_Mình nói vẻ am hiểu.
-Ừm…mà nay gần cuối hè rồi nhỉ…trời hạn nên nhiều sao ghê…chẳng bù cho mấy tuần trước…mưa âm ỉ…trời về đêm đỡ nóng hơn em nhỉ…đẹp nữa…_Chị Chi chống cả hai tay ra phía sau mà ngồi dãn người vẻ thư thái nhìn lên bầu trời đêm đen hun hút.
-Dạ…lâu rồi em cũng chưa ngắm trời đêm như thế này…_Mình để tay lên gối chống lấy một bên gò má mà cũng bắt chước chị hướng ánh mắt mông lung chiếu thẳng lên bầu trời.
-Ừm…chị cũng vậy…lâu…rất lâu rồi…thấy buồn thật…_Chi Chi vẫn nhìn lên cao mà nói giọng trầm ngâm đầy hồi tưởng.
-Dạ…cứ mỗi khi nhìn lên bầu trời tối đen…em thấy nó bao la…thấy sao mà…bản thân cô đơn quá…trống rỗng lắm…nên em thường rất ít khi…nhìn lên…buồn lắm…_Mình nhìn chị Chi rồi lại nhìn lên bầu trời đêm chợt nói ra những điều tự sâu trong trái tim đang cảm thấy.
-Ừm…y chang chị luôn…lúc trước có nhiều thứ lo nghĩ thì chị lại chán…còn bây giờ vui vẻ trở lại với tự do thì chị lại…lại thấy buồn…rồi thì cô đơn…chị thấy mình…không quen hay chưa từng trải qua vậy á…ừ…trống rỗng lắm em…_Chị Chi cảm giác được sự trải lòng của mình nên chị cũng cố hòa theo với giọng điệu từng trải thật sự rất gần gũi.
-Dạ…_Mình gật nhẹ đầu theo từng điều chị nói.
-Chán lắm em…nên nhìn lên trời hay những thứ vắng vẻ là chị thấy chán lắm…muốn buông xuôi…_Chị Chi lại nhìn lên mà chia sẻ những điều não nề đến mức như chực khóc.
-Em đó giờ cũng vậy…chán lắm…kiểu như là…trong sự rối ren đôi khi lại tạo ra niềm vui…còn một sợi chỉ đơn thuần…thì…nhiều khi lại chẳng biết…chẳng biết phải đi đâu làm gì…nên chỉ biết đi trên những con đường được định sẵn…rồi cuối cùng lại tạo nên một cái áo…cái quần…một tấm vải nhạt nhẽo…không…không màu sắc…_Mình nhìn chị sau đó cúi gầm mặt mà nói nho nhỏ như thể chỉ muốn chị nghe thấy sự ngại ngùng của một đứa con trai khi chia sẻ những điều ủy mị chan chứa.
-Ừm…chị nhiều lúc có cu Bo thì đỡ tủi nhưng…chẳng được bên nó…_Chị Chi cúi mặt nhìn xuống dưới.
-Dạ…_Mình gật khẽ đầu.
-Chị ngồi nhà một mình buồn…là lại nhớ tới nó…muốn ôm nó hoài à…không biết nó có nghĩ chị là mẹ xấu…mẹ không tốt không nữa…_Chị Chi cười khẽ với cặp mắt rưng rưng.
-Không đâu chị…em thấy nó nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm…nó hiểu được cái khó của mẹ mà…nó ngoan lắm chị…_Mình lắc đầu nói với chị như thể an ủi.
-Chị cũng mong là vậy…nhưng nó ít chia sẻ với mẹ lắm…sợ mẹ lo…mẹ buồn…_Chị Chi nói về cu Bo có đôi chút đúng, thằng bé nhiều khi chẳng bao giờ nói nhiều với mẹ cả.
-Dạ…em cho nó số điện thoại rồi…nó kể với em nhiều chuyện lắm…chắc là đàn ông con trai với nhau…có gì buồn nó nói sẽ gọi cho em…_Mình cười mỉm và nói về cu cậu nghe rất vui để cho chị Chi phấn chấn hơn đôi chút.
-Hì…vậy phiền em quá…sợ nó gọi cho em hoài luôn đó…_Chị Chi cười mà quẹt nhẹ nước mắt nói.
-Dạ…đâu sao đâu chị…vui mà…em cũng buồn khi chẳng ai nói chuyện với mình…_Mình gật đầu nói với chị.
-Hì…cám ơn em…mà khi nào em đi học…12 hủm…_Chị Chi lấy tay đặt lên vai mình biết ơn và khẽ quan tâm.
-Dạ…mai là lên nhận lớp rồi chị…_Mình gãi đầu nhìn chị tỏ vẻ còn e ngại.
-Ủa…mai hả…chết…vậy em vào ngủ sớm đi…chứ hông mai sao có sức lên trường…chị ngồi lát chị vô sau…_Chị Chi nghe vậy liền giảy nảy bắt mình vô ngủ sớm
-Dạ hông…cả ngày nay em ngủ như thứ gì luôn…giờ nhắm mắt lại cũng chẳng ngủ được…ngồi đây nói chuyện lát…em buồn ngủ thì em mới vô…không sao đâu chị…_Mình giải thích cho chị hiểu.
-Ừm…lát mà mắc ngủ là vô ngủ liền đi nha em…_Chị Chi nhìn mình với ánh mắt trìu mến vô cùng.
-Dạ…em biết mà…_Mình gật khẽ đầu đồng ý.
Mình và chị Chi còn ngồi đó nói thêm một số chuyện liên quan đến một loạt các chủ đề:Học tập, thú nuôi, tính tình và cả yêu đương.
Cảm giác hai chị em rất gần gũi và xem nhau như bạn bè mà thoải mái chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và cả những khao khát trong cuộc sống hiện tại mà đôi lúc mình nghĩ vì cả hai đều giống nhau là có chung một lần đổ vỡ.
Mình thì không thể kể hết ra đây vì nó sẽ rất dài dòng và chẳng nhớ rõ cho lắm nhưng vẫn sẽ cố nhắc lại một số điểm chính và quan trọng trong cuộc nói chuyện trên nền hè thoáng gió tối hôm ấy.
-Hì…mà Duy hiền quá…lúc đầu thấy em ở quán ăn cứ ngỡ em trầm và…khó chịu lắm…kiểu công tử vậy á…_Chị Chi nhìn mình mà cười tít mắt.
-Dạ đúng mà chị…lúc đầu em thế thật…nhưng giờ thì cũng nói nhiều lắm…tại ở chung với Dì Linh mà…_Mình gãi đầu nhìn chị.
-À ừa…mà em thấy Linh sao…vui và tốt chứ…_Chị Chi nhìn mình cười và hỏi.
-Dạ…Dì hiền…vui…quan tâm em đủ thứ…không trách được điểm nào…à…hay nói nhiều thôi…_Mình chống cằm bĩu môi suy nghĩ và nhận xét.
-Ừm…Linh tốt với mọi người lắm…ai chơi thân hay quen với nó…nó đều cực kì tốt…chị rất vui vì quen được nó…_Chị Chi nhìn mình gật đầu kiểu cực kì đồng ý.
-Dạ…Dì tốt lắm chị…_Mình cũng gật đầu theo.
APUS Launcher
-À…mà chị hỏi cái này…_Chị Chi bỗng nhìn mình hơi trầm ngâm.
-…_Mình ngạc nhiên vì thái độ của chị nên cũng cố lặng thinh theo dõi.
Chị quay sang nhìn mình cực kì chăm chú như thể đang soi xét hết tất cả để mong đợi sẽ nhìn thấy một cái gì đó ẩn sâu nơi mình.
Lúc này thì vì chị giơ tay lên cao nên vô tình cái cổ áo bị trễ xuống mà để lộ ra gần hơn nửa cái khe ngực sâu hun hút và cặp vếu trắng ngần khiến cho mình chút xíu nữa là nổ đom đóm mắt nhưng vì không thể né đôi mắt của chị nên mình đành phải cố gắng kiềm lòng mà nhìn mặt chị chứ không dám kéo xuống sâu hơn.
Chợt bất giác chị đưa từ từ cánh tay lại gần khoét miệng suy nghĩ rồi nhìn mình kiểu tỏ tường chợt hỏi khẽ nhưng lại rất thẳng thắn.

-Em bị Gay hả…_Chị Chi hỏi mình giọng nho nhỏ.
-Dạ…em cũng không biết…Dì Linh nói vậy…_Mình lúcđó chẳng biết trả lời sao nên đành qua loa hời hợt rồi nhìn ra hướng cổng.
-Em đi bác sĩ chưa…đi bác sĩ tâm lí xem thử…_Chị Chi cười khẽ nhưng vẫn nhìn mình.
-Dạ thôi…chắc không phải đâu chị…hì…_Mình lại đánh trống lảng trả lời cho có.
Mình lúc đó lại bắt đầu ghét Dì Linh thêm tẹo vì cái tính bếp xếp gặp ai cũng bô lô ba la rằng mình bị Gay rồi này kia.
-Ừm…mà…mà sao em…em không thử quen…ai…ai đó thử xem…_Chị Chi đặt tay lên vai mình lay nhẹ chỉ bảo.
-Có ai thèm quen em đâu chị…hì…_Mình lại cười nhưng lần này thì quay sang nhìn vào mắt chị luôn.
-Em nói sao chứ…vừa trắng…đẹp trai…gia đình thì khá giả thì thiếu gì con gái muốn quen…_Chị Chi bĩu môi nhìn mình đùa giỡn.
-Hông có đâu chị…Dì Linh chê em như gì á…đời này mong có người muốn quen còn hông được…_Mình lắc đầu giảy nảy cười to.
-Vậy à…để chị hỏi lại Linh xem…mà đó giờ chưa quen ai thật à…_Chị Chi che miệng cười rồi lại hỏi mình có vẻ ngạc nhiên lắm.
-Dạ…_Mình nhìn chị tỏ vẻ thành thật.
Đọc đến đây chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc tại sao mình lại nói dối chị Chi nhưng xin thú thật là lúc đó mình nghĩ như này:Đến Dì Linh còn chẳng biết là mình từng quen với My và cả cô Trang mà bây giờ nếu nói cho chị Chi biết thì lỡ đâu chị ấy vuột miệng nói với Dì rồi Dì lại kể với Ba mình thì cực kì rắc rối vì Ba mình sẽ nói Dì canh cổng hay dè bĩu mình hơn thì sẽ đến khổ.Thôi thì cứ giả điên biết đâu sẽ được bình yên.
-Ừm…cũng khuya lắm rồi…em buồn ngủ chưa…_Chị Chi nhìn mình hỏi nhỏ.
-Dạ…cũng bình thường…chị buồn ngủ ạ…_Mình quay sang nhìn chị khi nghe chị hỏi câu ấy thì chắc có lẽ là chị buồn ngủ rồi.
-Ngồi ngoài đây gió quá…chị thấy hơi khó chịu…_Chị Chi hơi nhăn rồi nhìn mình nói giọng nghe có vẻ mệt.
-Dạ…thế thì vào nhà thôi chị…_Mình gật đầu rồi vội chống tay làm động tác đứng lên.
-Ừm…_Chị đáp nho nhỏ.
Mình và chị cùng lúc đứng lên và tiếng bước trên thềm hè mà chẳng ai nhìn ai.
Nhường chị đi trước mình nối bước theo sau tiến lại gần cánh cửa chính.
Vì lúc nãy khi ngồi xuống thằng nhỏ mình bị lệch sang bên cộng thêm những hình ảnh lộ liễu của cặp bưởi tươi roi rói kia nên nó có phần lệch quỹ đạo hơn hẳn.
Nên lúc bước được một bước là lập tức mình phát giác ra ngay nên đành phải kéo hơi trễ quần xuống tí để chỉnh lại hướng quần sịp sao cho thoải mái và đồng thời cho tay vào quần chỉnh lại thằng nhỏ đang hãy còn cương cứng bởi một suy nghĩ thái quá vừa mới đây trước khi đứng lên.
Nhưng đúng là số trời đã định, nghịch cảnh thì thường làm nên tội lỗi vì bất giác khi chỉ còn đúng một bước thì chuẩn bị bước vào cửa chính thì hình như có một con gián chạy ngang qua nên mà chị Chị nhìn thấy nên nhanh như cắt chị chững người lại rồi lùi về sau một vài bước.
Mình thì lúc đó chẳng để ý gì mà cứ cúi gầm mặt xuống chỉnh chỉnh thằng nhỏ vì sự cố lệch pha nháy vừa rồi nên vô tình đang trong tư thế đi tới tạo cho thằng nhỏ một lực đẩy còn chị Chi thì giật mình lùi lại khiến một lực dập nảy sinh.
Khoảnh khắc thằng nhỏ mình trong trạng thái cương cứng chạm mạnh vào phần mông nùng nục của chị Chi sau chiếc áo ngủ khiến cho mình có cảm giác thật khó tả.
Ngay từ giây phút đầu tiên là mình phát giác ra ngay chị Chi không mặc của quần chip nữa vì thằng nhỏ mình chọc thẳng vào phần mông mềm dẻo ẩn sau dưới lớp vải áo mảnh tang với lực khá mạnh khiến cho nó đi sâu tít và còn hơi dính nhẹ vào phần mông chị chị rồi mới chịu dừng lại thì phải.
Nhanh tức khắc mình và chị Chị đều cảm thấy điều đang diễn ra nên cả hai nhanh chóng nhích người nhau ra với vẻ ngại ngùng kinh khủng.
-A…_Chị Chi tròn mắt nhìn mình đầy ngại ngùng.
-Em…em xin lỗi…em không biết…chị…lùi lại…_Mình cúi gầm mặt gật đầu lia lịa đầy hối hận.
-Không…tại con gián…chị thấy nên…hết hồn…lùi lại…chi xin lỗi…_Chị Chi xua tay nói với mình như thể đó là lỗi của chị ấy còn mình thì bị động.
-Để em lại coi sao…_Mình lúng túng bước lại gần cửa nhìn quanh quẩn kiếm con gián mất nết khi nãy.
-Nó chạy rồi…đó…đừng giết…dơ lắm…vào nhà thôi em…_Chị Chi chỉ theo hướng con gián đang chạy rồi khẽ kéo nhẹ áo mình nói nhỏ.
Chị nói thì bối rối quay lưng bước thẳng vào trong nhà còn mình thì đợi chị vào xong mới bước vào sau.
Khi vừa bước vào thì đã thấy chị lịch sự đứng nếp người gần cửa đợi mình đóng cửa xong thì mới cùng nhau bước tiếp.
Mình tiến thẳng hướng lên cầu thang còn chị thì rẽ góc bước lại gần ghế sô-pha.
Mình đứng chưng hửng chỗ cầu thang vì chẳng hiểu gì cả nên quay người qua nhìn khi chị đã an tọa nơi chiếc ghế mềm.
-Ủa…sao chị không lên phòng ngủ…_Mình tròn mắt ngạc nhiên.
-Chắc chị vẫn chưa ngủ được đâu…mắt cứ mở to như lúc nãy…chắc lạ nhà…_Chị thở dài lắc nhẹ đầu nhìn mình.
-Dạ…vậy để em ngồi với chị…_Mình gãi đầu sau đó lê bước lại ngồi gần chị.
-Em lên phòng ngủ đi…chị không sao đâu…_Chị xua tay khi mình đã bước lại gần hơn đôi chút.
-Em cũng chưa buồn ngủ mà…_Mình cười nhẹ khẽ đáp.
-Ừm…em có thuốc ngủ không…_Chị nhăn trán nhìn mình.
-Em không có…nãy chị kiếm trong phòng Dì Linh chưa…_Mình hỏi lại chị vì thiết nghĩ chắc chị muốn xin một viên để dễ ngủ hơn.
-Chị tìm rồi…không có…_Chị lại lắc đầu.
Mình bước lại và ngồi hẳn xuống ghế không dám nói gì cả chỉ chắp tay lại với nhau rồi xoa xoa còn chị thì cứ nhìn mình rồi cười cười mà lúc đó mình chẳng hiểu vì sao.
Nói chung là nhìn chị có duyên và xinh lắm, tướng tá cũng thuộc dạng cao ráo, da dẻ thì trắng trẻo.
Tính tình thì cũng có vẻ vui tươi mà có chút gì đó thiện cảm với mình.
Mình ngồi nghĩ ngợi rồi bất giác quay qua nhìn chị Chi nói nhỏ.
-Chị muốn uống gì hông…em lấy cho…_Mình nói nhỏ.
-Hổng biết nữa…_Chị lắc đầu lem lĩnh.
-Chị uống sữa nha…em lấy cho…sữa tươi nha…_Mình nghĩ ngợi rồi lại chợt nói khe khẽ.
-Tối mà uống sữa gì…_Chị nhăn trán nhìn mình.
-Thế chị uống gì…_Mình tròn mắt hỏi lại vì chẳng nghĩ ra được món gì khác.
-Cho chị li nước lọc được rồi…mà để chị lấy cho…_Chị nói sau đó nhanh chóng chống tay đứng lên.
-Dạ thôi…em là con trai để em lấy…hì…chị ngồi đi…_Mình xua tay giảy nảy nói với chị.
-Ừm…dễ thương quá…_Chị cười nhẹ nhìn mình.
Mình nói xong thì đứng lên đi xuống bàn bếp với tay lấy hai cốc nước lọc sau đó pha thêm chút nước nóng rồi cầm lên tiến lại chỗ chị.
-Chị…_Mình dang tay đưa li nước cho chị.
-Ừm…_Chị vui vẻ đón li nước hơi nóng từ tay mình.
Chúng mình ngồi đó uống trong im lặng mà chẳng nói gì, chẳng ai nhìn ai nhưng thỉnh thoảng mình tò mò quay sang thì lại thấy chị nhìn mình hơi lẳng lơ rồi cười khe khẽ mím mím sau đó lại ngoảnh mặt đi chỗ khác né ánh mắt của mình nhưng lại vẫn cứ cười trông đến là lạ.

Biết đâu chị đang nghĩ đến chuyện va chạm lúc nãy trước cửa mà cười thì sao nhỉ.
Thoáng chốc khi đã uống hết cốc nước thì mình vội nhìn sang chị thì thấy chị vẫn đang mân mê miệng cốc.
-Chị…đi ngủ thôi…cũng khuya lắm rồi…_Mình híp mắt nhìn chị nói nhỏ.
-Ừm…ngủ…lên ngủ thôi em…_Chị gật đầu đồng ý.
Sau câu nói đó thì mình và chị cùng nhau tiến đến cầu thang để lên tầng hai.
Mình đi trước còn chị tiến bước theo sau cho đến trước cửa WC thì mình nhanh chóng đi vào còn chị thì rẽ góc tiến lại trước phòng Dì Linh.
Mình vào đó tè và rửa mặt vài phút rồi bước ra thì lúc này vẫn thấy chị Chi đang đứng loay hoay chỗ cửa phòng Dì như ban nãy.
-Sao vậy chị…_Mình tròn mắt nhìn chị khi chị vẫn đang lúng túng xoay núm cửa.
-Không biết nữa…vặn mà hình như bị khóa hay sao đó…nãy chị chỉ đóng nhẹ thôi mà ta…_Chị gãi nhẹ đầu mặt vẫn còn ngạc nhiên lắm.
Mình từ từ đi lại sau đó dùng cả hai tay vặn núm cửa nhưng vẫn chẳng suy suyển gì.
Chắc chắn là phòng Dì đã bị khóa từ bên trong mà đến lúc đó thì mình vẫn chưa đoán ra một lí do nào là chắc chắn cả.
-Chị…hình như phòng Dì Linh khóa cửa rồi…_Mình gãi đầu nhìn chị nói.
-Ủa…nãy chị ra ngoài chỉ khép chứ đâu khóa đâu ta…kì vậy…_Chị lại càng nhìn mình hoảng hốt hơn nữa.
-Nè…em vặn quài cũng chẳng vặn ra được…à…để em gọi Dì dậy cho…_Mình vặn tới vặn lui vẫn thế nên đành phải gọi Dì dậy.
-Đừng em…gọi Linh dậy nó biết hai chị em…rồi nó lại nghĩ lung tung…phá giấc ngủ của nó nữa mà chuyện gặp em chị không muốn cho nó biết…em hiểu không…_Chị giảy nảy nắm tay mình lắc mạnh.
-Dạ…chứ giờ sao chị…khóa rồi…_Mình gật đầu nói nhỏ tiếng lại chút đỉnh vì sợ Dì thức giấc.
-Để chị xuống phòng khách ngủ cũng được…em lên phòng ngủ đi…_Chị lắc đầu rồi bước ra xa cánh cửa đôi chút.
-À…đúng rồi…chìa khóa…_Đột nhiên mình nhớ tới một chi tiết quan trọng.
Đó chính là chiếc chìa khóa dự phòng vẫn hay để nơi cánh cửa tử đồ cũ mỗi tầng mà mình đã có dịp nhắc và dùng tới.
Chắc các bạn còn nhớ.
Mình nói xong thì nhanh chóng đi lại chỗ khe cửa tủ mà với tay vào trong cái góc nhỏ với ý định khều nó ra nhưng trớ trêu thay chiếc chìa khóa dự phòng không còn nằm ở chỗ đó nữa mặc dù mình đã mò tới mò lui.
-Kì vậy ta…nó ở đây mà…_Mình vừa tìm kiếm vừa than trách.
-Gì vậy Duy…_Chị Chi hỏi vọng từ sau lưng mình.
-Dạ…cái chìa khóa bình thường ở đây mà giờ đâu mất…_Mình quay lại trả lời chị vì biết chắc chắn cái chìa khóa kia đã bị dời chỗ.
-Không có cũng không sao…chị xuống phòng khách ngủ rồi sáng dậy lên ngủ bù cũng được…sáng mai chị đâu có làm gì đâu…_Chị Chi cười nhỏ nói với mình rồi lẳng lặng bước tới rìa cầu thang.
-Dưới phòng khách mà nằm tới sáng thì chịu sao được…lạnh lắm chị…ngủ mà gặp lạnh là trúng gió hay bị cảm liền…à…hay chị cứ lên phòng em ngủ đi…_Mình thoáng nghĩ rồi liền đưa ra ý kiến nghe hơi ghê người tẹo.
-Thui…lỡ Linh nó dậy thì chết mất…nó hiểu lầm nữa…nó dậy trước mà không thấy chị thì đi kiếm liền à…_Chị Chi lắc đầu nhìn mình tỏ vẻ như một sự việc dễ phát giác.
-Không mà…chị hẹn đồng hồ sớm á…cỡ 5h là được…Dì Linh chẳng bao giờ dậy trước 6h đâu…nhiều khi còn 8…9h nữa…chị đừng lo…chị dậy sớm xuống phòng khách nằm rồi nói là tối qua đi vệ sinh cái khóa bị sao đó không vào được…đâu sao đâu…_Mình nói nguyên một tràn giản thích mong chị hiểu chứ ngủ dưới phòng khác thì chỉ có nước die mà thôi.
-Mà…sao đây nhỉ…mà trên đó có đồng hồ báo thức hả…mà…chị ngủ chung…phiền em không…_Chị Chi gãi đầu nhìn mình e thẹn.
-Có gì đâu chị…mấy lần Dì Linh sợ ma cũng toàn ngủ trong phòng em…cu Bo nói đó…chẳng sao đâu chị…_mình cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại chị.
Chị Chi đứng suy nghĩ thật sự có vẻ rất lưỡng lự hồi lâu rồi khẽ nói nhỏ lại mình một lần nữa.
-Ừm…vậy em cho chị ngủ ké nha…ngại quá…sáng em phải đi học mà…_Chị Chi mặt tỏ ra vẻ hơi ngại nhìn mình nói.
-Không sao đâu chị…ngủ thôi mà…em hẹn đồng hồ thì chẳng ai biết đâu…phòng cách âm mà…_Mình cười nhẹ lắc đầu.
-Ừm…vậy lên thôi em…_Chị Chi cười rồi bước lại gần mình hơn.
-Dạ…chị đi theo em…_Mình gật đầu rồi ra hiêu cho chị đi theo mình thật nhẹ nhàng.
-Ừm…_Chị Chi cười tươi và khẽ đáp.
Mình và chị Chi cùng nhau đi lên phòng tâng 3 khi kim đồng hồ có lẽ đã ngấp nghé 1h đêm.

    Open

    Close