Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 78

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 78
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đôi chút ngại ngùng hay một thoáng lúng túng của cá nhân nào đó luôn là thành phần không thể thiếu trong việc cấu thành nên hợp chất bôi trơn cho mọi mối quan hệ, chúng khiến cho mọi giác quan trên cơ thể ta bất giác quay trở lại với những ham muốn cuồng nhiệt thưở ban đầu và góp phần điểm tô thêm cho vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống.
Tình yêu trước giờ luôn tôn sùng sự vĩnh cửu sắc son một lòng một dạ và với chỉ một con người duy nhất nhưng nếu ngồi họp mặt trên bàn nước đúng bản chất mà nhìn nhận thì chẳng ai là không ghét sự lặp đi lặp lại quen thuộc, nỗi sợ sự sáo rỗng đến chán ngắt mà nhất là cánh mài râu tụi mình lại càng dễ nhận thấy điều đó hơn cả.
Xin nói thẳng một điều mà có lẽ sẽ có nhiều bạn ở đây tự tin đứng lên cho rằng bản thân là đại diện của những đứa con trai chân chính cãi cối chối bỏ, thậm chí chê bai là nói không đúng, là ích kỉ gì đó nhưng mình vẫn sẽ nói ra cái điều mà mình đã chiêm nghiệm được từ những rung động đầu tiên cho đến bây giờ:
“Trong tình yêu của người đàn ông không bao giờ tồn tại sự chung thủy cố hữu cả mà luôn thầm yêu cầu đối phương của mình nhất thiết phải tự làm mới bản thân bằng một cách vô hình nào đó, còn nếu không thì phải chấp nhận sự thật rằng phái mạnh của họ rồi sẽ tự thay đổi đối tác vào một ngày không xa”.
Đó là tình yêu hiện đại, thứ tình cảm tân tiến đặt tôn chỉ bài xích sự rập khuôn nhàm chán.
Nói những điều trên không có nghĩa là mình đang tự thổ lộ rằng thời điểm ấy mình yêu cô Trang, không hề nhé.
Mình làm rõ như thế chỉ là muốn giải thích cho nguyên nhân vì sao mỗi lần nghĩ cô Trang mình lại có cảm xúc lâng lâng khó tả nhưng khi tiếp xúc thì lại hay bị lúng túng, lẩn quẫn ngây dại như thằng trai tân tuổi 16 là vậy.
Đọc đến giờ thì các bạn ai ai chắc cũng hiểu được tuy là giữa mình và cô Trang đã chẳng còn cái quái gì để mà che với giấu nữa nhưng lần nào gặp mặt cô cũng lại tạo cho mình một chút gì đó tò mò, một chút gì đó hiếu kì đầy thú vị đằng sau tính cách vô tận của con người cô như thể còn rất rất nhiều bí mật đang ẩn chứa sâu xa cần được “khám” và “phá” vậy.
Chúng lạ lùng và vô cùng khó giải thích.
Trở lại với cái khoảnh khắc định mệnh của ngày hôm ấy khi mà lời “mời gọi” kia vừa rời khỏi miệng cô và bay hối hả về phía mình.
Thú thật là lúc đó trong mình chẳng thấy sung sướng gì mấy mà trái lại, cảm giác như thể nhìn trộm hăng hái nhưng lại bị phát giác công khai chỉ trong một tích tắc vậy, nó quê quê và nhục nhục sao ấy.
-À…à rồi…đợi lát…để Duy xuống khóa luôn bình ga đã…_Mình gật đầu lia lịa rồi quay lưng tính dời bước.
-Hông cần đâu Duy…nó có nút an toàn tự động rồi…_Cô Trang nói vọng ra từ hướng giường ngủ.
-À…ừm…_Mình từ từ quay cả thân người lại nhìn cô với ánh mắt trầm ngâm tỏ tường.
Vẫn còn chút gì đó tơ vương khó xử đang âm ỉ trong mình, quả thật là lúc ấy mình có cảm giác cô Trang đang muốn kéo mình lại gần hơn đó nhưng lại chẳng hiểu sao mình vẫn còn thoáng một sự ngại ngùng nhẹ.
-Đứng lâu chưa…vào đây đi chứ ngoài đó lạnh…_Cô Trang cười mỉm chi rồi nhướn mài hỏi giọng nghe rất người lớn.
-Mới có tí…mà cô đang làm gì á…bận gọi điện thoại cho ai hả cô…_Mình được cô vẽ đường nên nhanh chóng gãi đầu rồi lúng túng bước vào phòng.
-Ừm…bạn thân Trang sắp về nước…kêu ra đón ấy mà…_Cô Trang khẽ cười rồi nhẹ nhàng di chuyển lại gần thành giường bên trong chỗ gần bức tường hơn.
Sau khi đã dựa lưng vào thành, cô liền kéo nhẹ cái xoẹt ba tuya của chiếc quần jean lên để che đi phần quần lót màu trắng đang lộ ra mà không quên gài nút khóa với vẻ hơi e thẹn.
-Nước nào cô…_Mình bât giác nhìn sang cô sau một hồi im lặng tự kỷ.
-Mỹ…định cư bên ấy cũng lâu rồi…lâu hông gặp nó…_Cô khẽ nâng hai đầu gối lên, tựa cằm trả lời mình vẻ hơi hồi tưởng.
-Hì…mà khi nào cô đó về vậy cô…_Mình rất hay thắc mắc chuyện không đâu.
-Chắc cũng vài tuần…khi nào về nó gọi trước…_Cô Trang nhẹ nhàng trả lời.
-À…ừm…_Mình gật đầu giả bộ thấu hiểu.
Mình cứ ngồi đó đung đưa chân cố tạo tâm lí thoải mái nhất cho bản thân mà đâu biết rằng cô Trang nãy giờ vẫn đang cười tươi nhìn mình với ánh mắt thoáng chút lả lơi rồi từ từ hạ hai gối nằm dài ra nệm sau đó dùng tay làm gối đầu để hướng ánh nhìn lên trần nhà tự lúc nào.

APUS Launcher
Dần dà mình cũng nhận ra được sự thay đổi kì lạ trong phòng nên liền bất giác quay sang nhìn cô thì chợt phát hiện cô vẫn cứ cười cười với không trung như thể đang có chuyện vui gì đó rất vui hoặc giả là hiểu rõ mình đang nghĩ gì lắm.
Mình thật không thích như thế một chút nào vì tất cả đang thể hiện cứ như là cô đang cà rỡn với tâm trạng của mình vậy, cứ như mình bị đùa cợt sao ấy.
Thở dài, bắt đầu tỏ thái độ khó chịu ra mặt nhưng chỉ trong một tích tắc, mình nghía thấy vài sợi lông măn đen mảnh khảnh trên bụng cô Trang ở phần da thịt lộ ra chính giữa áo và quần làm cho tâm trí mình đột nhiên xuất hiện một mớ các liên tưởng không mấy trong sáng.
Mặt mình từ từ đỏ ửng lên và cơ thể thì chợt nóng ran.
Cô Trang hình như đã thoáng thấy được vẻ bối rôi của mình nên bắt đầu chú ý làm mình càng ngại hơn.
-À mà ủa…phòng không bật điều hòa…_Mình giả lảng nhìn mông lung lên tường để né ánh mắt nghi ngờ của cô.
-Không…Duy muốn thì cô bật cho…_Cô Trang nhìn mình đăm đăm rồi cười và định chống tay ngồi dậy.
-Thôi…lạnh…_Mình nhìn cô lắc đầu.
-Ừm…tưởng nóng…_Cô Trang tròn mắt cười mỉm chi.
-À Duy hỏi vậy thôi…mà sáng sớm cô dậy mấy giờ…_Mình lắc đầu rồi hỏi xã giao.
-1 giờ mấy…_Cô Trang hơi nghĩ ngợi rồi nói.
-Ủa…sớm vậy…tối qua cô hông ngủ à…_Mình thẫn thờ nhìn cô, tỏ vẻ lo lắng nhưng thật chất thì mình đã nghe cô nói là dậy từ rất sớm lúc còn cả hai nói chuyện điện thoại rồi.
-Cũng ngủ chút chút nhưng không hiểu sao đau cái cổ quá nè…nhức từ sáng hôm qua mà lúc ngủ dậy xong lại càng nhức…_Cô gật đầu từ tốn rồi sau đó một tay chống hông một tay đưa tay lên vỗ nhẹ vào hai bên cổ luân phiên trong tư thế nằm có vẻ khá nhức nhối.
-Ủa…vậy để Duy xoa bóp cho…tẩm quất mác-xa cho…_Mình bẻ tay rôm rốp nhìn cô hài hước nhưng đầy tự tin.
Cô Trang nghe mình nói xong thì liền tròn mắt nhìn chằm chằm như kiểu lạ lẫm lắm vậy làm mình suýt tí thì ngượng.
-Biết hả…mà chân tay thương tích vậy…sao làm được…_Cô cười lém lỉnh rồi ngồi dậy chỉ lần lượt vào những chỗ băng bó hay dán ego miếng to miếng nhỏ trên người mình.
-Duy biết mà…không sao đâu cô…cô cứ nằm úp xuống đi rồi xuôi người ra…cái này dễ thôi nếu không tác dụng nhiều thì tác dụng ít mà nói chung là cũng đỡ mỏi…_Mình gật đầu rồi lập tức đứng thẳng người dậy leo hẳn lên nệm tiến lại chỗ cô đang ngồi.
Mình đi tới gần bên thì liền đặt mông ngồi xuống ngay phía sau cô, khẽ đưa cả hai cánh tay cái yếu cái mạnh của mình lên mà bạo dạng xoa nhè nhẹ khắp các vùng sau gáy như thể chuyên nghiệp lắm ấy.
Thật sự tập trung vào chuyên môn, mình bóp chầm chậm nhưng cực đều trên những phần da thịt mịn màng và trắng ngần của cô làm cô tê rân người và xoa cổ qua lại thân giãn liên hồi.
-À…để cô thay đồ đã…đồ này khó chịu…bó lắm…_Cô Trang chợt quay lại nhìn mình rồi đá lông nheo một cái khá kêu.
-À…dạ…_ Mình gật đầu kiểu bản năng.
Sau khi cô Trang nghe câu trả lời của mình thì liền đứng dậy tiến nhanh vào trong một góc gần với tủ đồ bên kia giường ngủ rồi chợt với tay lấy một cái váy áo vải ren trắng tinh đang được vắt vẻo trên móc.
Cô Trang rất tự nhiên luồn tay kéo nhẹ chiếc áo thun đang mặc trên người lên cao như thể trong phòng này chỉ có mình cô và sự xuất hiện của mình là quá đỗi bình thường và hẳn nhiên.
Lúc này trong mình có một sự mâu thuẫn nhẹ khi chỉ cách đây vài phút cô còn hãy ngượng ngùng với cái cảnh hớ hênh lộ có mỗi cái viền quần chip bé tí mà giờ đây lại đủ cởi mở để thay đồ trước mặt mình.
Nói là vậy nhưng mình chẳng dại mà quan sát kĩ quá làm gì vì nếu cô Trang phát hiện ra một chút gì đó chăm chú nơi mình khi thoáng thấy cô thay đồ thì biết đâu cô sẽ lại càng nghĩ mình dâm tặc hơn mà thôi, mặc dù mình dâm tặc thật.
Cố ghi sâu vào tầm mắt nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ nhất có thể, mình tình cờ thấy cái cách cô mặc đồ mà cụ thể là chiếc váy trắng kia khá lạ.Kiểu là sau khi giải quyết xong mọi việc với cái áo thì cô không vội cởi hẳn cái quần jean ra để xỏ chiếc váy kia vào mà trái ngược hoàn toàn, cô mang váy vào trước sau đó thì mới ngồi xuống giường loay hoay mở cái khóa để tuột chiếc quần bên trong xuống nên thành thử phần thân dưới của cô chẳng lộ ra cho mình nhìn chút nào cả.Cách này thì bây giờ mình thấy Linh áp dụng hơi bị nhiều nên thành quen cmn rồi.
Sau khi xong xuôi thì cô Trang đi từ từ lại để ngồi ngay trước mặt mình và nhẹ nhàng chỉnh chu hai bên dây áo ngủ cho nó lên hẳn bả vai đàng hoàng.

Sửa soạn xong xuôi thì cô liền lên tiếng kéo mình lại với hoàn cảnh hiện tại.
-Rồi á Duy…_Cô nhìn mình cười nhẹ.
-Ừm…nằm xuống đây…nằm chính giữa giường á…_Mình nhìn quanh quẩn rồi đứng dậy chỉ vào chỗ giường trung tâm nơi đã có chiếc gối kê sẵn.
-Ok…_Cô Trang gật đầu và từ tốn ngồi lên giường sau đó lê nhẹ vào khúc bên trong chỗ mà mình đã định sẵn.
Khẽ khàng cô Trang nằm úp xuống hai tay cô lên để gần hai bên đầu và chợt thở dài một tiếng khá kêu kiểu muốn thông báo với mình là mọi chuyện đã hoàn tất, Duy ơi hãy “mần ăn” đi vậy.
Mình đi từng bước chậm rãi trên nệm vì sợ nếu mất đà mà té thì ê mặt lắm, đến gần bên cô mình ngồi xuống và bắt đầu chạm tay lên lớp vải mịn của chiếc áo ngủ màu trắng tinh anh vẻ khá nâng niu.
Nhe nhàng ấn sâu và đấm bóp đều đặn vào từng thớ thịt trên khoảng lưng của cô mà có những lúc hơi chệch đường rây tí vì đến từng tuổi này mình vẫn chưa từng mác-xa cho ai bao giờ nên đành làm theo bản năng thôi.
Cứ thế cứ thế mình kéo dài từ khoảng cao nhất gần gáy, sau đó dich chuyển xuống giữa lưng và dần dà kéo hẳn xuống phần trên hai cái mông nhiều thịt của cô thật nhanh chóng như thể nơi đó là điểm mà cả hai nắm tay mình muốn dừng chân nhất vậy.
Và rồi khi mà mình vẫn đang còn hãy thao tác trên phần mông nhô cao thì bất chợt cô Trang lên tiếng.
-Đúng rồi…chỗ đó á Duy…trước cô giỡn với con bé My rồi bị ngã chổng về phía sau…đau kinh niên chỗ đó…trên xương cụt chút xíu…nhức đến giờ…_Cô Trang la í oái lấy tay sờ xuống chỗ chính giữa hai mông khá nhạy cảm.
-Chỗ xương này lúc trước Duy đá banh cũng đau…đau âm ỉ hễ mỗi khi ngồi lâu quá là muốn chết đi sống lại luôn á…_Mình dừng tay để tán đồng ý kiến với cô vì quả thật mình cũng từng bị một phát tương tự.
Mình nhẹ nhàng kéo dịch tay cô ra khỏi vùng xương cụt đó rồi từ từ khẽ ấn và day day vào chỗ đốt xương quái ác đó thật sâu.
-Ủa…Duy còn trẻ mà cũng bị vậy nữa hả…_Cô Trang im lặng thư giản rồi chợt tỏ ý hơi ngạc nhiên.
-Trời…trẻ trung gì nữa…cô thì già quá ha…mới băm mấy mà già gì…hai mình trẻ khô…_Mình cười ha hả tiếu lâm chọc ghẹo cô.
-Già rồi…mà Duy thấy tay chân vậy…mà lành nghề quá ha…đỡ đau mỏi hẳn…chuyên nghiệp…_Cô Trang nhích người cho các khớp xương dãn ra và nhận xét.
-Có đâu…Duy đánh đều đều trên lưng thôi…chứ không biết gì hết…_Mình lắc đầu mà tay thì vẫn tiếp tục xoa đều quanh phần mông của cô và nhất là khắp vài đốt xuông quanh đó.
-Trang thấy kinh nghiệm lắm…đó giờ đấm lưng cho ai chưa…_Cô Trang nằm im và thắc mắc.
-Chưa từng…_Mình trầm ngâm trả lời.
-Vậy hả…cô may nhỉ…được Duy đấm lưng…_Cô Trang cười và nói vẻ suy tư lắm.
-Ừm…sau này đau thì kêu Duy mác xa cho…miễn phí…_Mình cười thành tiếng với cô để cô biết là mình cũng vui lắm.
-Thôi…phiền Duy…_Cô Trang lắc đầu ái ngại mặc dù đầu thì vẫn đang kê trên gối.
-Có gì đâu…mà Trang đau chỗ xuông cụt lắm hả…_Mình cười trừ rồi chợt hỏi.
-Ừm…nhức kinh…mà chịu được…không sao đâu…_Cô Trang thỏ thẻ nho nhỏ.
-Chỗ này khó à nha…cởi váy ra được không… tại nó sâu mà…với lại mông…à thì…cái váy nó vướng nên cản hết trơn…không chạm được…_Mình ấm úng nói đúng về những gì đang diễn ra.
Thật tế thì không chỉ có chiếc váy trắng kia cản đâu mà còn là cả độ đàn hồi đầy hờ hững của chiếc quần lót do bị cặp mông của cô kéo căng nữa kìa.
-À…ừ…để cô cởi váy…_Cô Trang hơi ậm ừ rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Cô Trang sau câu nói đó thì chậm rãi ngồi dậy lắc nhẹ đầu sang hai bên cho đỡ mỏi rồi tuột nhẹ phần dây áo ở hai bên bả vai xuống để lộ ra từng mảng thịt trắng ngần ngần khiến cho nhiều bộ phận trong mình bỗng nhiên động đậy tứ tung hết cả.
Sau đó cô từ từ luồn lách và nhích người các kiểu để chiếc váy di chuyển từ ngực xuống bụng rồi qua cả háng xuống hẳn dưới hai chân để dễ dàng kéo hẳn bỏ ra sang một bên trong rất tự nhiên.

Tim mình đập cực mạnh theo mỗi nhịp di chuyển của chiếc váy cũng như từng cử động nơi cơ thể cô vì phải chi đâu xa, nó hiện đang diễn ra cách mình chỉ tầm 2 gang tay thôi mà.
Trong quá trình cởi vì vô ý nên cô đã để một bên dây áo lót hơi tuột nhẹ làm cho nửa vếu bên trái theo hướng nhìn của mình bị lộ ra hẳn trong cực kì khiêu gợi và kích thích.
Và rồi cứ thế, cô nằm úp xuống lại y như cũ chỉ khác cái là giờ đây trên thân thể cô chỉ còn duy nhất hai mảnh áo lót bé tí tẹo không đủ che đi những bộ phận đang căng và tròn lăng lẳng kia.
Mình tuy có hồi hộp nhưng cũng vui lắm vì cũng phải nói thật là cực ngại và phải đấu tranh dữ dội thì cả hai mới đi được đến bước này, cái bước mà không còn quá ngại ngùng khi cởi bỏ y phục trước mặt nhau.
-Biết thế…lúc này cô cởi đồ là được rồi…mặc váy vào làm chi…_Mình hóm hỉnh đùa giỡn tỏ ra rất vui vẻ.
-Trời…ăn gì gan dữ…_Cô nói kiểu hài hước gài lại mình.
Câu nói của cô làm mình bỗng chột dạ.
Tự ngẫm thấy thì nhận xét nửa đùa nửa thật của mình có gì là quá đáng lắm đâu và rằng giữa mình và cô đã lột trần hết cả rồi mà.
Tự nhũ với bản thân chắc có lẽ mình vẫn nên giữ ý là tốt nhất.
-À…dạ…Duy lỡ lời…xin lỗi cô…_Mình chợt trầm giọng nói kiểu thủ thỉ.
-Hì…cô đùa thôi…làm gì nói nhỏ vậy thoải mái đi…cô đùa á…_Cô Trang cười khì nhặn hết cả lên vì không ngờ rằng mình dính bẫy dễ thế.
-…_Mình im lặng vì đầu óc vẫn còn thấm câu nhắc nhở của cô lắm.
-À mà vậy sao lúc nãy không nói…làm mặc đồ mệt muốn chết…tưởng Duy ngại nên cô mới bận cái váy vào để che bớt…_Cô Trang cố đùa giỡn và tỏ ra thân thiết với mình hơn để xua tan cái bầu không khí chán ngắt hiện tại mà vô tình cô đã gây ra.
-À…dạ…tại sợ cô nghĩ này nọ…_Mình ngồi lại gần hơn và bắt đầu chạm tay nhẹ vào phần lưng trần của cô mà nắn bóp kiểu tẩm quất thường hay thấy trên màn ảnh.
-Cô không vậy đâu…khéo lo…hì…Duy đừng nghĩ vậy…_Cô Trang cười và nói với mình kiểu tỏ bày.
-Hì…vậy Duy đấm lưng tiếp nha cô…_Mình mừng nói vì đã hiểu cô hơn.
-Ủa…bây giờ mà vẫn còn đấm lưng nữa hả…_Cô Trang nói với vẻ đầy ngạc nhiên.
Câu nói của cô Trang khiến cho mình bỗng giật nảy và run run.

    Open

    Close