Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 79

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 79
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

-Ủa…bây giờ mà vẫn còn đấm lưng nữa hả!
Thành thật, ai nghe câu nói pha chút bực tức và có phần lả lơi ấy của cô Trang xong mà không nghĩ ngay đến cái viễn cảnh trần trụi khi cả hai thân thể này sắp trần truồng lao vào nhau để cùng thả mồ hôi công sức thực hiện “bài thể dục nhịp nhịp” thì họa may chỉ có thánh.
Và mình như đã nói, chắc chắn không phải là thánh gì cả nên việc cô Trang chỉ cần đong đưa bằng một vài câu đầy hàm ý như vậy cũng là quá đủ để đầu óc mình vồ vập một đống suy nghĩ chủ quan đều mang định tính:
“Cô Trang muốn đưa đẩy với mình rồi đây mà”.
Nghĩ là thế và cứ đinh ninh là như vậy nhưng mình vẫn chẳng thèm liều lĩnh xông pha lên quá làm gì bởi đơn thuần “cái gì trong tay quan thì sớm muộn cũng là của quan”.
Vì thế cứ cố tỏ ra “ngây ngô như thằng con nít mới tập đi bô”, mình bắt đầu thầm thì vào tai cô Trang bằng cái giọng điệu đưa tình hết mức có thể.
-Hông…hông đấm lưng…chứ làm gì nữa Trang…_Mình vừa nói nhỏ vừa dùng tay vuốt nhè nhẹ dọc sóng lưng của cô như thể muốn chờ đợi một sự khích lệ tinh thần nào đó để tạo đà “bước tiếp” vậy.
Khoảng chừng sau 3 giây im lặng có vẻ hơi nghĩ ngợi, cô Trang liền quay trở lại với giọng nói bằng bằng thường thấy.
-Thì nãy giờ đấm rồi…đấm nữa là đau á…giờ nếu được thì Duy xoa bóp nhẹ cho cô được rồi…đấm hoài…à…xoa chỗ xương cụt nãy Duy nói á…mà Duy mỏi tay chưa…_Cô Trang vẫn úp mặt trên gối để trả lời mình nhưng đã bắt đầu uốn éo đầy nhột nhạt như thể muốn né những ngón tay của mình đang lượn lờ trên lưng cô vậy.
Có vẻ như cô Trang đã biết được ý đồ của mình là đang đợi sự chủ động nơi cô, nên có vẻ cô hơi thủ thế chăng.
Câu trả lời của cô thú thật là khiến mình hơi bị “khớp” vì nó trái ngược hoàn toàn với dự kiến từ ngãy giờ.
-Dạ…chưa đâu cô…mỏi gì đâu…để Duy xoa tiếp cho…_Mình lắc đầu và cười thoải mái.
Mình vẫn cười vì biết chắc rằng lúc nãy có lẽ cô Trang cũng có nghĩ rằng đã đến lúc cả hai cùng thực hiện “chuỗi hành động đưa đẩy” nhưng vì vô tình đầu một nơi, miệng một nẻo nên cái suy nghĩ có phần dung tục của bản thân cô đã bị nói ra bằng những lời lẽ hơi thô thiển..
Còn giờ đây lại bị mình đào sâu vào hơn khiến cho cô có vẻ ngại, ấp úng nên đành phải cố gồng mình lên, nghiêm trang hơn trong câu nói đúng chất với một người phụ nữ Á Đông tuổi băm thường thấy.
Bởi mới nói trên cuộc đời này, chúng ta ai mà chẳng có ham muốn nhưng chỉ cần xác định rõ một điều “người đứng đắn là người biết che đậy và kiềm chế cảm xúc tốt hơn những người khác” làm mục tiêu vươn tới để bình yên mà sống thôi.
Mình thì thoải mái, nãy giờ đấm lưng cho cô cũng khá nhiều rồi nên tay cũng trở nên mỏi nhừ, giờ được chuyển qua xoa bóp nhẹ thì có lẽ là tiện cho cả hai hơn, nó cũng thuận lợi cho mình trong việc mân mê và rờ rẫm cô nữa.
Mình bắt đầu lấy tay ấn vào vài vùng lẩn quãn trên lưng cô thật mạnh và thật sâu thay vì đấm hì hạch như lúc nãy nôm có vẻ cũng giống chuyên viên lắm.
-Duy có biết cái kiểu tẩm quất gì mà trên ti-vi hay làm hông…_Cô Trang bất chợt mở mắt quay đầu sang bên tựa thỏ thẻ.
Câu hỏi của cô làm mình chợt bối rối vì mình vốn ít xem ti vi, mà dù có xem thì cũng đâu thấy ti vi bàn gì về việc tẩm quất hay macxa đâu cơ chứ huống hồ là tư thế rồi kiểu cách này nọ.
-Kiểu gì cô…à…mấy ông mấy bà tẩm quất hay kéo da lên rồi chặt chặt á…kiểu đó á hả…_Mình suy ngẫm một lát rồi nói qua loa phong phanh kiểu từng xem qua chứ thật ra là hồi trước có thấy ai đó làm thì phải.
-Ừa…hình như vậy á…Trang cũng hay thấy kiểu đó…nhìn đau chứ có sướng ích gì đâu mà ham vậy…_Cô Trang nhắm nghiền mắt nói có vẻ hơi than thở trước sự đời.
Nói cho nó vuông là công nhận khúc này mình và cô Trang tào lao mía đao thiệt chứ chả đùa, à mà nó cũng hơi liên quan xíu đến trạng thái hiện tại cũng như tư thế của cả hai đấy chứ nhỉ.
-Duy không biết…chắc tâm lí thích bị hành hạ ấy mà…_Mình cười khì trả lời.
-Có nữa hả…nói như Duy vậy mấy người hay đi mac-xa là tâm lí hông được bình thường à…_Cô Trang hùa theo mình nhận xét nghe khá vui tai.
-Ừa…tất nhiên rồi…nếu bình thường thì đi làm gì…ha ha ha…_Mình cười to thành tiếng.
-Đúng…bình thường thì đi làm gì…mà Duy chắc chưa đi đâu ha…_Cô Trang ậm ừ rồi chợt hỏi ngược lại mình như kiểu quan tâm và muốn hiểu mình hơn í.
-Ừa…Duy bình thường mà…đi làm gì đâu…_Mình vẫn cái điệu cà rỡn trả lời cô.
-Nói chứ nếu đi nghiêm túc thì vào đó thư giản cũng tốt…đúng hông…nghe nói khỏe ra nữa…bla…bla…_Cô Trang nói một tràn những điều nghe là lạ, triết lí với cả khoa học chứng minh là chủ yếu.
-…_Mình chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng lắng nghe và tiếp tục lê tay đều đều trên từng phần da thịt căng mọng của cô để mà ấn xuống.
Cứ thế, mình lặng thinh lê hai bàn tay khắp tấm lưng trần của cô không chừa chỗ nào để mà xoa bóp và cấu nhéo loạn hết cả lên, tất nhiên là nhẹ nhàng thôi.
So với lúc nãy chỉ biết động chạm cơ thể cô qua lớp váy ngủ còn giờ được tiếp xúc trực tiếp vào da thịt thì chắc chắn là thú vị hơn rồi, sờ vào “hiện vật” tất nhiên phải khác chứ.
Nói chung phụ nữ tuổi này da thịt vẫn bình thường và săn chắc lắm chứ chẳng nhão nhẹt hay phù nề gì đâu, mà còn tùy người nữa nhưng hiển nhiên không bàn cãi là có khác biệt so với Dì Linh rồi, có lẽ vì thể trạng, cân nặng, tầm vóc và cả chế độ ăn uống nữa.

Bánh bèo sang chảnh Linh kute thì khỏi phải nói, ăn như mèo ăn thì mập thế quái nào được nhưng hên cái là đủ chất nên không bị gầy trơ xương thôi!
Cứ tập trung cao độ, mình cảm nhận từ từ từng mảng da thịt cô Trang qua từng đầu ngón tay.
Cố gắng sờ nắn thật chậm tấm lưng trần của cô theo nhiều quỹ đạo di chuyển khác nhau mà được cái là thỉnh thoảng lâu lâu hình như cô xuất ra nhiều tràn thở nhẹ, không biết là thư giản hay là tại “một cái gì đó” khác nữa.
Mặc kệ, mình cứ thế “mần” tiếp với những suy nghĩ có phần hơi vẩn vơ trong đầu cho đến khi đôi tay mình bất ngờ đặt hờ trên hai cái mông trắng nung núc những thịt là thịt của cô Trang tự lúc nào thì mình mới chợt chững lại.
Cái quần chip của cô Trang thì nói chung là cũng mềm thôi nhưng lại sinh cớ sự ở chỗ khá “tồn đọng” là tuy cô đã cởi cái quần jean bó thắt kia ra khỏi người nhưng vì hai quả mông khá to cộng thêm chiếc quần chip cô mang làm từ chất liệu vải ít co dãn nên đâm ra khi nằm thoải mái hay cụ thể là cô đang dang chân ra như hiện tại thì nó sẽ bị kéo căng đến kinh khủng, làm cho mỗi nhịp mình cố gắng ấn tay thật mạnh xuống để có thể chạm vào phần xương cụt đau nhức kia của cô lại vô cùng khó khăn.
Sau vài lần cố thử chẳng đâu vào đâu thì mình đành phải lên tiếng than thở mặc dù trước đó đã yêu cầu cô cởi váy cũng vì trường hợp tương tự như này.
-Cô…cái quần này nó vẫn còn căng quá…con không chạm vào cái phần xương ấy được…con kéo nó xuống xíu nha…_Mình ngại ngùng nói mặc dù vẫn biết chắc chắn rằng nó sẽ làm cho cô Trang thoáng chút nghĩ ngợi.
-À…ừm…không sao…Duy cứ kéo xuống đi…_Cô Trang mắt hơi đỏ có vẻ ngái ngủ ngước đầu dậy lúng túng nói với mình sau đó lại nằm xuống như cũ.
Hình như vì được mình macxa chuyên nghiệp quá nên cô đã ngủ gật tự lúc nào mà không hay thì phải.
-Cô ngủ hả…vậy Duy ngừng cho cô ngủ nha…_Mình nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của cô với vẻ quan tâm.
-Đâu có…cô không sao đâu…Duy mỏi thì ngưng đi…mácxa kiểu này thư giản lắm…càng dễ ngủ hơn ấy chứ…_Cô Trang vẫn nhắm mắt và cười khì khì trên gối trông rất hiền dịu.
-Có đâu…Duy làm cái gì thì cũng cho tới…không muốn nửa vời đâu…để Duy macxa cho cô ngủ luôn…hì…_Mình lắc đầu cười vui vẻ nói với cô vô cùng gần gũi.
-Hì…được vậy thì quá vui…Duy cứ làm gì Duy muốn…cô không nói gì đâu…giữa cô và Duy có còn gì nữa đâu mà giấu với giếm…thấy Duy ngại làm cô cũng hơi buồn đó…_Cô Trang thủ thỉ làm mình thoáng chạnh lòng.
-Đâu có…Duy mà ngại gì…Duy bình thường mà…Trang này…kì…_Mình lắc đầu nguầy nguậy dối lòng một tẹo vì thật ra mình vẫn ngại bỏ mama ấy chứ.
-Ừa…cô thoải mái với Duy…Duy bình thường đi…cứ coi đây là nhà…căn nhà thứ hai của Duy á…thích qua lúc nào cũng được…_Cô Trang nhắm nghiền mắt nói và mong mình hiểu cô hơn.
-Duy biết rồi…_Mình gật đầu mặc dù biết cô chỉ nghe chứ lúc này đang nhắm mặt thì làm sao mà thấy được cơ chứ.
-Ừm…vậy thì tốt quá…à…Duy kéo quần xuống đi cho dễ…_Cô Trang nói câu này với ý bình dân theo đúng hoàn cảnh đang diễn ra nhưng lại làm mình chợt bồi hồi bởi trong đầu bất giác xuất hiện một ý nghĩ đen tối.
Được sự đồng ý của khổ chủ thì còn gì phải bận tâm, mình nhanh chóng nắm nhẹ viền quần chip của cô để kéo xuống nhưng trời xui đất khiến thế nào lại chẳng đâu vào đâu kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nó cứ vướn víu kẽo kẹt do quá căng khiến cho việc kéo xuống cứ trì trạch vì mình sợ nó rách.
Thú thật là hành động kéo quần chip ấy chẳng đẹp đẽ như trong trí tưởng tượng của mình và đa số các bạn ở đây đâu, nhìn tệ hại lắm.
-Dạ cô ơi…cái quần lót…tại cô nằm…nó bị đè…kéo xuống hông được…_Mình í ới nói cái giọng đầy trăn trối.
-Hả…à ừm…để cô…_Cô Trang mở mắt cười mỉm chi rồi từ từ nhoài người dậy chút đỉnh.
Có lẽ nãy giờ cô cũng cảm nhận được đôi chút nỗi lòng đau khổ của mình vì thoáng thấy mình hí hoáy hơi lâu thì phải.
Cô Trang sau khi nhích người dậy thì liền xoay sang một bên nhìn mình cười nhẹ rồi khẽ lấy một vài ngón tay tuột hờ chiếc quần chip xuống tận dưới một bên mông, sau đó nhanh chóng làm đều tương tự với bên mông còn lại.
Toàn bộ phần mông trắng ngần ngần không tì vết lộ hẳn ra ngoài đập thẳng vào mắt mình không thương tiếc và cả chiếc bím đỏ hồng thoáng ẩn thoáng hiện gần ngay dưới chỗ viền quần chip xếp chồng lên nhau như càng khiêu khích mình hơn.
Mình thề là đã thấy hai cái mép thần thánh ấy dịch chuyển đến mức xô vào nhau khe khẽ theo từng nhịp cử động của hai bắp chân, cặp mông và cả khe háng màu nhiệm ẩn chứa nhiều điều kì bí kia nữa.

Mình cứ lặng nhìn ngắm từng pha sơ hở, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của những bộ phận mà ai ai cũng biết là gì ấy trong im lặng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, kiềm cả hơi thở và hạn chế cả chớp mắt.
Sau khi chiếc quần chip tội nghiệp kia đã được kéo xuống tận dưới mông, đè hẳn lên cái bím ẩn dật với xung quanh là những nhiều chùm lông đen mảnh khảnh xong xuôi thì lúc này cô Trang liền nhìn mình với cặp mắt mở to tròn chờ đợi.
-Được chưa Duy…hay cần xuống nữa hông…_Cô Trang mặt lém lĩnh vui cười nói với mình.
-À dạ…nhiêu đó được rồi cô…_Mình ngại ngùng gãi đầu lia lịa.
Nói xong, làm xong và cũng đã nghe câu ậm ừ nơi mình thì cô lại bắt đầu nằm xuống quay lại với tư thế ban nãy để mặc cho mình ngồi đó, ngồi ngu ngơ với những suy nghĩ trần trụi, mông lung về những khoảng khắc vừa xảy ra hay chính xác hơn là rồi đây sẽ xảy ra giữa hai người, mình và cô.
Bất giác giữa khung cảnh nóng nực và im lặng, mình thở dài vào không trung chẳng chủ địch mà chắc là đầu óc này đang muốn thổi bay những suy nghĩ vật vờ khó chịu chất chứa từ nãy giờ.
Mình thở to lắm, to đến mức mà dám đảm bảo rằng mọi vật trong phòng này đều có thể nghe thấy luôn ấy.
-Tại mông cô hơi to nên quần lót mặc hay bị căng…làm nó chèn sâu…xương cụt á…nó bị chèn sâu…_Cô Trang vẫn nhắm mắt thì thầm sau khi nghe tiếng thở của mình.
-À…dạ…_Mình như chợt hiểu ra cô Trang có vẻ đã lúng túng vì nghe thấy âm thanh não nề vừa rồi nhưng chỉ biết “dạ, thưa” vì nó xuất phát từ mình nên chẳng biết phải chối hay giải thích thế nào nữa.
Không dám nói gì nữa, mình bắt đầu dùng vài ngón tay để len lỏi và ấn nhè nhẹ quanh vùng xương cụt của cô để mong xóa đi cơn đau kinh niên và dai dẳng này của cô.
Không biết có phải vì mình đã quá mạnh tay hay không mà lâu lâu lại thấy cô nhăn nhó và suýt soa có lẽ là vì đau nhức quá chăng.
-Sao vậy cô…đau lắm à…_Mình hỏi nhỏ khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.
-Ừm…đau á Duy…đụng vào vài chỗ là nó cấn nhẹ…kiểu như da thịt bị nghiến ấy…nhưng nói chung cũng đỡ nhức hẳn…_Cô Trang mặc dù khó chịu nhưng vẫn cố gượng nói với mình.
-Dạ…cô làm ngân hàng…ngồi nhiều…thì…nên mua cái máy macxa hay mấy cái miếng dán trị liệu về mà xài…chứ để vầy miết là đau thường xuyên luôn đó…_Mình gật đầu hiểu ý giảm cường độ và nhắn nhủ với cô vài điều mà bản thân biết.
-Cô trước cũng mua máy macxa miếng dán ấy chứ…cũng giảm đi nhiều nhưng kiểu về lâu về dài…cơ điệu mình quen dần với tác động của máy rồi…nên lờn…từ từ không tác dụng nữa…nó nhức lại như cũ luôn…_Cô Trang từ từ cảm thấy dễ chịu hơn nên đã chịu mở mắt tâm sự với mình.
-À…cô mua cao dán í…_Mình vừa day nhè nhẹ vừa nói.
-Cô chịu không được mùi cao dán…nghe mùi đó là nhức đầu lắm…chóng mặt…với lại cô Trang sống một mình mà…_Cô Trang giẩy nẩy rồi thở dài thườn thượt.
-Trời…có Duy nè…lo gì đâu chứ…hì…cô cần thì alô Duy…_Mình chắp miệng nói hơi tự đắc.
-Ừa…cô nhớ rồi…_Cô Trang cười khì gật gù trên nền gối.
Mình cứ thế, cứ ấn, cứ day ngày càng mạnh bạo để cho cái bím lấp ló kia lộ ra ngày càng nhiều lần hơn rồi bất chợt khi mọi thứ vẫn đang tiến triển đầu xuôi đuôi lọt thì mình được đà và bắt đầu yêu sách.
Giữa không gian yên tĩnh của một căn phòng hiu quạnh bên trong ngôi nhà vắng bóng người lui tới ở sâu trong một lối ngỏ nhỏ có một thằng nhóc con đang độ xuân thì lả lướt từng ngón tay bé tí của mình mân mê đều đặn khắp thân thể trần truồng của một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần, thứ hình ảnh thơ mộng và lặng im đó dễ làm cho con người ta bừng lên nhiều xúc cảm.
Là người trong cuộc nên chắc chắn rằng những ham muốn về thứ cảm giác đê mê này lan tỏa nơi mình phải hơn các bạn rất nhiều lần.
-Cô…cô ngủ chưa…_Mình thầm thì nửa muốn hỏi nửa lại chẳng muốn đánh thức nếu cô đã say giấc.
-Sắp…thoải mái thật…sắp rồi…gì vậy Duy…_Cô Trang với mi mắt run run chưa ngủ trả lời mình.
-Cô…con kéo chân cô ra nha…_Mình nói nho nhỏ như chỉ muốn nhủ thầm vào tai cô lời xin phép có phần rất quá đáng này vậy.
-À…ừm…_Cô Trang nhắm mắt gật đầu khe khẽ tỏ ý thuận theo.
Mình biết chắc rằng câu trả lời vừa rồi chỉ là ậm ừ thế thôi chứ thật chất cô Trang vẫn chưa hiểu hết cũng như đoán biết được toàn bộ ý định của mình đâu, vì lúc vừa nghe xong đề xuất ấy là mình đã thoáng thấy cô ngạc nhiên ngay rôi nhưng có lẽ bởi lúc nãy cô đã bày tỏ hết cảm xúc và suy nghĩ cá nhân quá nhiệt tình nên giờ đành “đâm lao là phải theo lao” ấy mà.
Nhưng thôi mặc kệ, lắm khi cô không biết lại hay, con người ta rất dễ bị kích thích hơn bởi những điều bất ngờ không đoán trước được mà.
Nín chừng cả hơi thở và cực bẽn lẽn, mình từ từ dùng đôi bàn tay nhỏ thó nắm chặt hai phần bắp chân của cô để dạng chúng ra sau đó nhanh chóng nhảy vào ngồi ngay khoảng trống giữa hai chân của cô mà mình vừa tạo ra.
Im lặng để có thể chú ý kĩ hơn tới mọi động tĩnh sắp diễn ra sau hành động vừa rồi nhằm liệu xem cô Trang có phản ứng hay gì không.
Tích tắc trôi qua, mình chợt vui vì tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng ý mình và rằng có vẻ như cô cũng không quan tâm mấy đến sự thay đổi vị trí cũng như tư thế ngồi này của mình thì phải.
Mọi thứ ngon lành thì đến lúc này mình mới lại bắt đầu có dịp soi xét kĩ lưỡng hơn về những thứ đang lộ thiên đầy khiêu khích kia.
Chiếc quần chip bé tẹo lúc nãy giờ chẳng còn làm được nhiệm vụ nào cho nên hồn như trước nữa, vì rằng hai chân cô đã được banh thẳng ra nên chúng vô tình cùng với chiếc quần chip kia tạo một khoảng hở rất trống trãi nơi háng chân cô Trang chứ không còn đè chặt lên cái bím đầy nhục dục kia nữa.
Nhờ vậy, mình có thể thấy nguyên trạng cái bím bụ bẫm của cô mà không hề có bất cứ vật gì cản trở nữa.
Cái bím nằm im lìm, buồn bã nhưng được cái là múp rụp ngay chính giữa khoảng mông trắng hếu lộ hờ bên dưới lỗ hậu be bé sậm màu của cô.
Cái bím ấy, nó không ướt át tràn lan, cũng không khô khát tới mức co cụm mà luôn kiêu hãnh, nằm đó và chờ đợi nơi xung quanh là những chòm lông đen dày có, mảnh có như tô điểm thêm cho cái vẻ ẩn mà không ẩn, lộ mà không lộ rất tự nhiên.
Mình rất muốn sờ ngay vào nó, chạm thật mạnh vào nó bằng chính những ngón tay thô bạo này để mà hành hạ cho thỏa cái cơn dâm tà đang ngày một trào dâng đầy tiêu cực trong mình khi hình ảnh của nó cứ lồ lộ ra thế kia.
Nhưng lễ nghĩa và sự nhát gan luôn là vật cản vô hình để níu mình lại, quay trở lại với một ít lễ nghi thường ngày mà nói đúng hơn là sự chừng mực theo giai đoạn.
Mình sợ, sợ cô sẽ nghĩ mình là một thằng cuồng dâm, chỉ biết chym, biết bím mà chẳng có tình cảm gì với cô cả.
Đừng có hỏi mình vì sao đã quan hệ nhiều lần mà vẫn sợ những điều vô nghĩa đó nhé vì mình không tài nào có thể giải thích được vì sao lúc đó mình lại như thế nữa, những gì mình kể lại có nghĩa là nó đã diễn ra và những gì đã diễn ra thì không thể nào quay trở lại để mà thay đổi được.
Lúc ấy khó chịu lắm, phải nghiến răng trèo trẹo kiềm cái ham muốn đang biểu tình kia xuống một bậc, mình cố tỏ ra điềm tĩnh để có thể xoa nhè nhẹ lên đốt xương cụt giữa hai mông của cô Trang như lúc nãy mà không lộ bản chất quái thú sục sôi.
Mỗi giây trôi qua là mỗi lần mình căng da mắt, chùn da môi để mà nhìn, mà bặm trợn đay nghiến cái bím no tròn kia không cho nó cái quyền lọt ra khỏi tầm mắt mình lúc này.
Mình xoa độ hơn 2 phút mà mồ hôi đổ ra như tắm ướt đầm đìa cả lưng áo thì hình như mọi chuyện đã dần yên ắng trở lại như lúc nãy, tiếng thở đều đều của cô Trang lại vang lên thành từng nhịp quen thuộc.
Chợt đầu mình lại loét lên một suy nghĩ có phần còn táo bạo hơn cả hồi nãy, nhân lúc mọi vật có vẻ như không hay biết gì, mình đánh bạo làm liều thật nhanh chóng cho tay dịch chuyển xuống hẳn phần dưới háng chân của cô, nơi mà cái bím núc thịt đang cư ngụ.
Chỉ để đó thôi chứ mình chưa dám làm gì cả nhưng phải nói là cực thích thú với cái đợm thịt non mềm mại ấy, nó làm cho những đầu ngón tay mình có cảm giác lâng lâng khó tả và rất dễ chịu.
Lại vài giây nữa trôi qua và vẫn là cái điệp khúc “chẳng có gì xảy ra cả”, tiếng thở của người ấy đều đặn vang lên như chưa từng có sự biến chuyển nào trong không gian nơi này.
Một thoáng cảnh giác tào lao, mình khẽ nhoài người chống tay sang bên nệm trống để có thể ngó thấy được đôi mắt của cô Trang lúc này.
Thật may mắn là nó vẫn đang nhắm nghiền chẳng động tĩnh.
À mà nếu cô Trang thức thì có làm sao đâu nhỉ, đúng thật là tào lao quá mà!
Cười mỉm vì chẳng hiểu bản thân mình cớ sao lại lầm lì và lén lút như thế này nữa, mình nhanh trí dùng những đầu ngón tay để ấn ấn và rờ rẫm mân mê xung quanh chiếc bím của cô đồng thời ngang dọc quơ quét toàn bộ cả diện tích chật hẹp của cái háng ấy.
Cảm giác ấm nóng và rin rít đê mê khiến cho mình không thể nào dừng những ngón tay tham lam của bản thân lại được.
Lả lướt tung hoành chán chê quanh phần háng chân ấy thì bất chợp tay mình vô tình chạm vào một đợm thịt ngay chính giữa cái khe bím của cô, mình cảm nhận được rằng nó đang ươn ướt và đâu đó còn có cả chất nước nhờn quen thuộc dính hờ trên vài đầu ngón tay và bắt đầu lan ra đẫm cái khe đen ấy.
Cúi người sâu xuống giữa hai chân cô để có thể ghé mắt tỏ tường mọi thứ thì quả không sai so với dự đoán và cảm nhận của mình.
Từ cái khe ấy qua những nhịp vuốt ve và mơn trớn, dần dần một thứ nước nhờn đùng đục bắt đầu nhây nhớt và dính lan ra khắp nơi.

Và rồi khi mà mình vẫn đang chú ý cao độ vào thứ nước màu nhiệm ấy thì bất chợt cả thân người cô Trang chuyển động nhè nhẹ làm mình thoáng giật nảy vì rằng mình đang ngồi trong lòng giữa hai chân của cô nên chẳng biết né tránh những va chạm sao cả nhưng thật may chỉ một giây sau đó, cô lại nằm bất động như cũ.
Mình biết chắc là lúc này cô đang thức, mặc kệ cho là đang ngủ bị mình làm dậy hay là nãy giờ cô chưa hề ngủ đi chăng nữa thì bản thân mình vẫn có thể dễ dàng hiểu tại sao cô lại chuyển động thân thể như vậy, vì cô cảm thấy nhột nhạt và khó chịu khi cái bím kia bắt đầu rỉ nước, cái cảm giác nao nao phần bụng dưới làm cho phụ nữ khó mà nằm yên được, hoặc là rùng mình ngay lập tức, hoặc khả dĩ hơn và vờ trở mình qua lại để che đi cái cảm giác tê tê từng thớ thịt ẩn sâu bên trong chiếc bím nhúc nước kì diệu kia.
Vì rằng cô đang thức, tức là những điều mình làm cô đều cảm nhận và biết được hết cả, nếu vậy thì mình càng phải cố gắng chứng minh mình bản lĩnh và kinh nghiệm, chứng minh cho cô thấy thằng Duy này “người lớn” lắm rồi chứ chẳng chơi hay tay mơ gì đâu nhé.
Tuy là suy nghĩ có phần trẻ trâu đôi chút nhưng lại làm mình tăng động lực lên rất nhiều, mạnh bạo trong hành động.Mình thao tác đầy dứt khoát, cho những ngón tay vào ra thật nhanh và sâu trong bím cô hơn, không quên móc đều và lúc lắc cái bím theo từng nhịp cực phách khiến cho phần dưới cô rung lên bàn bật cũng như cái bím đỏ hỏn bị ra tấn ra ngày một nhiều thứ nước màu đục đó hơn.
Khi mình vẫn đang hăng say hùng hục kéo thắt phần háng chân của cô thì bất giác nghe nguyên một tràn cười như đùa giỡn và giảy nảy.
-Úi…úi da…Duy…được rồi…được rồi mà…_Tiếng cô Trang suýt soa kêu rếu.
-Ủa…cô Trang chưa ngủ hả…_Mình cười mỉm chi để giọng nói sực mùi mỉa mai.
-Chưa…hì…_Cô Trang lắc đầu rất thật thà.
-Sao nãy giờ hông nói gì…Duy tưởng ngủ rồi…_Mình lại tiếp tục xỏ xiên.
Lúc này thì tay mình đã dừng lại hẳn nhưng vẫn chưa vội rút hoàn toàn ra khỏi bím cô Trang.
-Ngủ sao được mà ngủ…Duy làm vậy mà ai ngủ được…hì…thần mới ngủ được…_Cô Trang nhăn trán cười đùa với mình và khẽ nhấc một tay để chống cằm quay ngược nhìn về phía sau mà thỉnh thoảng nhìn vào cánh tay của mình, cánh tay đang đặt dưới phần mông trần của cô.
-Xin lỗi…Duy tưởng Trang ngủ rồi…_Mình cười tít mắt với cô ra điều thân thiện lắm.
-Hông…ngủ tí là bị Duy đánh thức dậy rồi còn đâu…_Cô Trang lắc đầu làm bộ ngán ngẫm.
-Nãy Trang cười á hả…_Mình nhíu mắt hỏi cô vì cơ bản đang còn thắc mắc cô cười bởi lí do gì.
-Ừm…Trang cười…_Cô Trang gật đầu và lại cười khẽ.
-Sao cười…_Mình bắt đầu tập trung chú ý lời nói của cô.
-Thấy tính tình Duy nên mắc cười…Duy lanh mà nhát…_Cô Trang thở dài rồi nói nghe có vẻ như hiểu mình lắm vậy.
-Duy mà nhát gì…chỗ nào trời…_Mình cãi cối vì cái sự thật quá xa xỉ ấy.
-Biết vậy đi…biết nhát là được rồi…khỏi cần sửa đâu Duy…dễ thương…_Cô Trang cười nghiêng đầu lấy tay che miệng ra dáng e thẹn vui vui sao đó.
-…_Mình im lặng nghĩ ngợi trong tích tắc.
Thật sự khi nghe cô Trang nhận xét mình nhát thì trong lòng mình hậm hực lắm.
Bắt đầu suy xét hết tứ tung các viễn cảnh xem thử từ nãy giờ mình đã có biểu hiện gì mà cô cho là mình nhát chưa.
Lúc đó thì không nghĩ được gì nhiều vì bất ngờ và vì thời gian eo hẹp quá mà chỉ đinh ninh rằng:
“À chắc có lẽ vì cô nghĩ rằng mình phải đợi cô ngủ nên mới dám sờ chym cô chăng…quái, chuyện đó à”.
Nhếch miệng cười vì nếu là như thế thì mình đã thoáng nghĩ ra được một cách chứng minh đầy thuyết phục.
Nghĩ là làm, mình nhẹ nhàng lê một cánh tay đang xoa bím về lại để đặt trên mông cô làm điểm tựa, tay còn lại thì chống mạnh trên nền nệm trống trải để có thể chịu lực của toàn thân thể mà khẽ hạ mình đặt ngực nằm úp xuống ngay bên cạnh thân thể hiện đang trần truồng của cô.
Tư thế nằm của mình và cô là ngay sát bên nhau và cũng hoàn toàn giống nhau chỉ khác là mặt hướng vào nhau nên đâm ra lúc này cả hai đang mặt đối mặt.
Cô Trang từ đầu khi mình bắt đầu hành động cho đến khi cả hai đã áp mặt thật gần đều tròn mắt ngạc nhiên hết cỡ, có lẽ cô chưa hiểu mình định làm gì hoặc giả là đã hiểu nhưng lại chưa biết lí do vì sao mình lại làm vậy.
-Duy thế này…mà kêu nhát…_Mình nhìn sâu vào đôi mắt cô và khẽ nhếch một nụ cười mỉa.
-Chứng minh đó à…_Cô Trang nhìn mình một chút thì mặt bắt đầu tươi tỉnh và khẽ hích mặt hỏi nhỏ.
-Ừa…_Mình gật đầu chắc nịch.
-Hì…_Cô Trang gật đầu có vẻ như đã hiểu ra vấn đề.
Mình chẳng biết lúc này cô Trang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa nhưng lại biểu hiện ra bên ngoài bằng một cái nhìn trìu mến và nụ cười mỉm chi rất khẽ đầy quyến rũ.

    Open

    Close