Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 83

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 83
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

-Mẹ…mẹ con…ý cô là…là Duy sẽ…con cô…_Mình lắp bắp từng từ một như không thể tin vào những gì mà người phụ nữ đang cầm lái vừa thốt ra.
Sững sờ lắm chứ chẳng đùa đâu.
Mình ngạc nhiên đến cứng người luôn bởi cái ý định táo bạo của cô Trang trong phút chốc bỗng khiến cho những liên tưởng trần tục cứ vồn vã ập đến rồi nhanh chóng lấp đầy các ngóc ngách trong tâm trí mình.
Và rồi mình…lo.
Với mối quan hệ đầy mờ ám hiện tại của cả hai thì việc chuyển sang xưng hô mẹ con một cách “công khai” là khá mơ hồ và dường như là không thể bởi nếu sự việc bị lột trần ra thì mức độ nghiêm trọng của vấn đề sẽ rất to lớn chứ không còn trong phạm trù của “lĩnh vực hàng không” thôi đâu.
Nhưng trong giờ phút đó, chẳng hiểu sao mình lại tự buộc lòng phải cố gắng nhìn nhận vấn đề theo cách khách quan nhất có thể mà chắc có lẽ vì cái kiểu nói chuyện, sự biểu cảm trong ngôn từ và cả nhấn nhá giọng nói của cô, mình cảm giác được từ chúng chút gì đó của sự chắc chắn và an toàn của việc đã được suy tính từ trước.
Mà biết đâu vấn đề sẽ chẳng có gì gọi là quá to tát như mình vẫn đang lo sợ?
Chắc hẳn là cô ấy chỉ định dùng hai từ “mẹ con” như là một cách ứng xử cho những khi mình ở nhà cô để tránh tai mắt của hàng xóm và mọi người xung quanh, những điều tiếng nói ra nói vào của mấy bà Tám lúc tình cờ thấy sự lạ trong nhà của một ai đó, cái xóm nào mà chẳng có, cố hữu rồi.
Thở phào với cái ý nghĩ tươi mới đó, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ vài giọt mồ hôi đã rỉ ra tự lúc nào trên vần trán đang nhem nhuốc, mình lại tiếp tục nối dài cuộc trò chuyện sau lớp khẩu trang y tế.
-Danh nghĩa thôi đúng không cô…_Mình nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cô từ đằng sau.
-Ừm…đúng rồi…trên danh nghĩa sẽ là con nuôi của cô…nói chung vẫn vậy…_Cô Trang gật gù.
-Cô cứ lo xa…mọi khi con đến chơi nhà cô bình thường mà…con thấy quanh nhà cũng không ai quan tâm chuyện gia đình đâu cô…không sao đâu…_Mình nói lên cái suy nghĩ trong nhất thời đúng y như những gì mà mình xét thấy mấy lần ở nhà cô với cái giọng bằng bằng kiểu thì thầm.
-Có…để ý chứ sao không…người ta không nói nhưng có nghĩ…nói chung mình khiến cho mọi thứ đàng hoàng thì vẫn tốt hơn chứ…mà cô không có nói là quanh nhà cô không đâu…còn bên nhà con nữa đó…_Cô Trang lắc đầu trả lời mình rất nhanh chóng chỉ sau khi mình vừa dứt câu.
-Bên nhà con đâu sao…con vẫn qua bên cô được nè…_Mình ngạc nhiên vì cô Trang có vẻ lo sợ gia đình mình cấm cản vì căn bản có ai biết đâu mà cấm.
-Cô muốn bình thường con vẫn qua cô chơi được…chơi đàng hoàng chứ không phải viện cớ như vầy…không tốt…rồi lỡ mấy chuyện lộ ra thì lại càng không hay…người nhà con mà biết con nói dối rồi lại xuất hiện bên nhà cô không lí do thì sẽ nghĩ thế nào…rồi con có quan hệ như thế nào với cô mà lại phải lén lút qua cô như vậy…đủ thứ hết…_Cô Trang nói một tràng với vẻ hơi cáu gắt chút đỉnh vì cái kiểu vô tư quá đỗi của mình.
Mình như hiểu ra những lời cô nói là hoàn toàn hợp lí và không thừa chút nào gọi là lo xa hay bao đồng cả.
-…_Mình im lặng suy nghĩ mà không buồn thốt ra lời nào.
-Cái gì nghiêm chỉnh vẫn tốt hơn…chuyện này từ lúc nghe con nói bỏ tham quan với lớp để sang nhà cô chơi là cô đã bắt đầu lo lắng rồi…kì lắm Duy à…_Cô Trang lại tiếp tục nói.
-…_Mình vẫn lặng thinh vì cứ nghĩ đến cái viễn cảnh chuyện xưng hô mới này liệu mọi người có dễ dàng chấp nhận như cô nói không.
-Cô nghĩ cách này là hợp lí nhất…mà lúc nãy có điều khuất mắt giữa cả hai nên cô chưa nói được…cô mong Duy hiểu cô…và ủng hộ việc này…_Cô Trang hạ thấp giọng xuống và tỏ ý hơi buồn chút đỉnh trước thái độ im phăng phắt của mình.
-Cô nói vậy thì nói chung con không muốn có ý kiến gì…nhưng con sợ…hơi ngại…nhanh quá dễ hỏng…_Mình thở dài rồi thì thầm vào tai cô từ phía sau.
-Vậy để cô dừng xe lại nói cho con hiểu cô hơn…_Cô Trang quay đầu lại nhìn mình.
Nghĩ cũng đúng, có lẽ dừng xe lại để tập trung nói cho rõ mọi chuyện ngay bây giờ sẽ tốt hơn cho cả hai chứ cứ khuất mắt hay bất đồng quan điểm như vầy thì chán lắm.
Đi chơi mà cứ nghĩ ngợi, lo lắng lung tung ben hết cả lên thì thật chẳng khác nào bị hành xác í.
Chỉ vài giây sau, xe trờ tới và tấp hẳn vào cạnh một hàng rào gỗ ngay bên vệ đường, khá kín bóng người.
Cô Trang từ từ dựng chân chống và bước xuống trước còn mình thì vẫn ngồi trên xe đợi cô đứng hẳn một chỗ cố định rồi mới đi lại gần.
Thoáng chốc cô và mình đã ngồi trên bấc thềm dưới bóng mát của một cây phượng tán rộng mà bắt đầu làm rõ mọi việc rối rắm này.
Cô Trang cởi khẩu trang và nhanh chóng lên tiếng trước.
-Con từng quen My…học cùng lớp với bé rồi hồi lúc đầu hè cũng có nói với mọi người là sang nhà cô thăm bệnh…My cũng biết…gia đình con cũng biết…thì bây giờ cứ nói đợt đó nhận cô làm mẹ nuôi…tại sợ cô ở một mình ốm đau sao đó…cứ nói vậy là được…_Cô Trang vừa nói vừa quay sang nhìn mình.
-À dạ…thì Duy nghĩ cái đó nói ra ai cũng tin thật…chỉ sợ là bất ngờ quá…mà nói chung có thêm một người mẹ nuôi hay bố nuôi càng tốt…miễn đàng hoàng có nhà cửa chứ không phải người xấu thì Ba con chắc cũng không nói gì đâu…_Mình gật gù ủng hộ ý định của cô ra mặt.Căn bản là mình chỉ sợ mọi chuyện diễn ra quá nhanh thì khó mà tránh khỏi sự nghi ngờ và chậm chấp nhận của mọi người xung quanh mà thôi chứ việc nhận thêm một ông ba hay bà mẹ nuôi thì thực Ba mình chẳng bao giờ có ý kiến cả.
-Ừm…cô thấy như vậy là được nhất…_Cô Trang lại tiếp lời.
-Con sẽ lựa dịp nói với người nhà con sau…_Mình cười và hứa với cô.
-Mà lúc đầu sau khi nói cho người nhà biết đừng nên công khai sang nhà cô chơi ngay…mọi người lại nghĩ ra cái gì đó nữa thì chết…cứ để cô thỉnh thoảng sang chơi với Duy trước như kiểu thăm con nuôi hay là tại ở nhà buồn quá…hiểu hông…_Cô Trang chống cằm nhìn xa xôi về hướng tòa nhà cao tầng đang xây dựng mà nói bâng quơ nhắc nhở mình.
-À…nhưng mà cô…nếu nhận con nuôi từ hồi đầu hè tại sao lại không thấy qua lần nào mà giờ lại qua đột ngột…sợ người ta cũng nghi đó…_Mình nhăn trán chất vấn ngược lại cô.
-Thì cứ nói là…sao nhỉ…là cô bận đi công tác bữa giờ…nghe tin Duy bị tai nạn nên giờ cô mới qua thăm…vì mấy tháng nay bận kế hoạch…là xong…_Cô Trang cười khì chỉ dạy mình lấp liếm mà không lộ vẻ ngại ngùng gì cả.
-Ừm…vậy cũng được cô…_Mình trề môi đùa giỡn.Thống nhất ý kiến tại đó và tốn nhiều thời gian như vậy là quá đủ nên cả hai “mẹ con” mình cùng nhau hối hả đứng lên để chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình tới “căn nhà chung”.
Mình thì vừa đứng dậy đã lập tức phủi đít và mang khẩu rang đầy đủ xong đứng đợi cô Trang kéo áo kéo váy dây nhợ các kiểu.Cô Trang vì quá vội nên cứ thoải mái kéo xoẹt ba tuya của phần cổ chiếc áo gió lên cao hết cỡ để tránh ánh nắng lọt vào mà quên mất rằng…cô còn chưa mang khẩu trang vào nữa.

APUS Launcher
Mình khẽ cười mỉm nhìn vào mắt cô qua lớp kính đen.
-Cô…khẩu trang còn cầm trên tay kìa…_Mình chỉ tay vào chiếc khẩu trang mà cô đang nắm chặt.
-À…chết…ừm…_Cô Trang nhìn mình hơi ngại ngùng rồi nhanh chóng chuẩn bị lại mọi thứ y như lúc nãy trước khi rời khỏi nhà.
Sau đó mình và cô lên xe ngồi rất yên vị vì cả hai ai cũng tự nhủ rằng sẽ còn một quãng đường rất dài đang chờ trước mắt, sai tư thế là nhức mỏi bằng chết.
Vẫn trong trạng thái cũ, cô cầm lái còn mình thì ngồi sau nhưng lúc bấy giờ chỉ là ôm hờ eo cô thôi chứ chẳng còn dám chặt như lúc nãy nữa, không phải y thẹn gì hết mà cơ bản vì trời quá hanh nóng.
Xe chúng mình đi qua một chiếc cầu to tướng với toàn những dãy thép hai màu trắng đỏ đan chặt vào nhau sau đó xe khẽ ôm trọn một góc cua quanh co để tiến về con đường quen thuộc.
Con đường mà bên trái là những hàng cây cảnh xanh mát còn bên phải chỉ toàn là những biển quảng cáo nhà nghỉ hay khách sạn bé tí ti.
Sài Gòn là vậy, đã kinh doanh cái gì quy mô là nguyên một dãy đều như thế cả.
Thú kiểng cũng nguyên một ngõ, đồ cũ cũng nguyên một khu, thu mua điện thoại cũng thế và nhà nghĩ khách sạn motel cũng không ngoại lệ, họ cạnh tranh về giá cả và chất lượng phục vụ mà người được hưởng lợi nhiều nhất có lẽ là người tiêu dùng, khách hàng.
Hồi nhỏ mình hay cười vì sao người ta lại không biết tính toán như vậy nhưng khi lớn lên rồi lại thấy cô cùng thú vị, có lẽ đó là một nét riêng của các thành phố lớn chăng?
Vẫn y như hành trình mình và Dì Linh đã đi hôm bữa mua đồ dùng học tập các thứ.
Cô Trang và mình cũng đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ rồi thẳng hướng trục đường đó đâm thẳng nhưng không dừng lại ở nhà sách nữa mà qua hẳn Now Zone rồi luồn lách qua ngã 6 đông nghẹt người là người dù ở bất cứ thời điểm nào trong ngày trừ giấc khuya để tiến vào Nguyễn Thị Minh Khai.
Suốt dọc đường đi từ bên chỗ dừng chân khi nãy cho đến tận bấy giờ cả cô Trang và mình vẫn chưa nói với nhau câu nào, có lẽ vì nắng nóng và ồn ào nên không ai buồn mở miệng hoặc cũng có thể là cô đang nghĩ ngợi lo lắng về những bước đầy khó khăn tiếp theo không chừng.
Phụ nữ mà, toàn thế, hay lo xa những việc không đầu và ấp ủ những dự định không ai ngời tới.
Cô Trang vẫn cứ im thin thít ho đến khi xe bất giác dừng lại vì đèn đường đã chuyển đỏ.
-Duy…lát nhớ nhắc “mẹ” mua 2 hai bóng đèn nha…_Cô Trang chợt ngoáy đầu nhẹ về phía sau nói khi mình vẫn đang ngu ngơ nhìn các cửa hàng 2 bên đường.
Sau câu nói của cô thì vài ánh mắt tò mò của những người đang cùng đứng chung đợi đèn đỏ bỗng nhiên hướng cả về chỗ hai người tụi mình.
-À…dạ…_Mình ngạc nhiên lắm, trố mắt thấy rõ nhưng chỉ thoáng sau là chợt hiểu ra ngay.
-Tại cái bóng đèn ngoài hè bị cháy rồi…nhớ nhắc…_Cô Trang lại một lần nữa nhấn mạnh với mình.
-…_Mình im lặng không trả lời theo kiểu đã ghi nhớ, nói nhiều sợ quên của một thằng con trai khi đang phải nghe lời giáo huấn của mẹ nó vậy.
Lát sau khi đèn đã chuyển xanh, xe chúng mình lại đề ga chạy tiếp ngang qua công viên Tao Đàn để tiến về những con đường một chiều nắng ngát xanh thẳng tắp với những người là người.
Khi không còn ai chú ý nữa, chỉ chờ có thế là ngay lập tức mình thỏ thẻ.
-Ủa…Duy tưởng công bố xong mới gọi chứ…_Mình hơi nhón người áp sát ngực vào lưng cô thầm thì.
-Gọi từ giờ cho quen luôn đi…từ nay cứ nên gọi như thế…_Cô Trang hơi nhích đầu về phía sau trả lời mình nhưng mắt thì vẫn luôn chú tâm quan sát đằng trước vì lượng người đi đường lúc này là khá lớn.
-Ủa…tưởng đông người mới gọi thôi mà…có hai người thôi thì gọi làm gì…_Mình tiếp tục thắc mắc.
-Không đâu…lúc nào cũng thế…không là mẹ không nói chuyện với Duy nữa…bình thường kêu tên thôi mà mẹ cũng thấy kì lắm rồi…cứ kêu “mẹ” còn không thì “mẹ nuôi” cũng được…chứ cứ hai người là gọi tên trỗng hoài là dễ dại miệng lắm…với lại mẹ không thích Duy gọi mẹ bằng tên…hiểu chưa…_Cô Trang giải thích cặn kẽ suy nghĩ của cô với mình.
-Dạ…vậy cũng được…”mẹ”…_Mình gật gù như hiểu ra tất cả và nhẹ nhàng đùa giỡn với cô bằng cách xưng hô mới.
-Ngoan…à mà nhớ lát nhắc cô mua hai cái bóng đèn á…nhìn bên đường xíu là có tiệm liền…_Cô Trang cười tươi nhờ mình.
-“Cô” gì chứ…là “mẹ”…_Mình mài nheo đay nghiến cô vì mới đây còn nhắc mình mà giờ lại quên mất tiêu như thế.
-Quên…”mẹ” xin lỗi…”mẹ” quên…_Cô Trang cười khậc khậc xin lỗi mình ríu rít.
-Dạ…ngoan…_Mình gật đầu một cái chúi nhủi vào lưng cô và khẽ khen “đểu” cô.
-Con hỗn kìa…_Cô Trang nhanh nhảu đáp lại mình.
-À mà…cái này mình đi xuống Hàng Xanh luôn ạ…_Mình lại ngước người lên nhìn hướng mà xe chúng mình đang hòa cùng dòng người đông đúc đi tới.
-Ùa…qua đó rồi đi thẳng tiếp…thẳng miết tới Bến Xe miền Đông…rồi qua cầu Bình Triệu luôn…thẳng hướng đi tới chỗ buôn bán Ô Tô Hà Nội là sắp tới…đi thêm đoạn nữa vào Dĩ An là tới hẳn…cũng xa…_Cô Trang tả nguyên đoạn hành trình ngoằng ngoèng làm cho mình rối trí ghê lắm vì cơ bản mình chưa đi xuống đó bằng con đường này bao giờ.
-Thường đi tầm bao lâu là tới…_Mình chốt hạ vì chỉ muốn biết là tốn thời gian bao nhiêu mà thôi.
-35…40 phút là tới nhà dưới đó luôn…_Cô Trang gật nhẹ đầu ước chừng chắc chắn.
-Vậy cũng gần…mà sao sáng nói Thủ Đức gì đó giờ lại là Dĩ An…là sao…_Mình lại được dịp ngạc nhiên vì cái lí do không đâu, nói chung mình chẳng có vấn đề gì với chuyện đó cả nhưng chỉ là hỏi cho vui thôi, kiểu kiếm chuyện làu bàu ý mà.
-À thì nói chung cũng gần Thủ Đức…chỗ đó mà đi thẳng lên tí là tới địa phận Thủ Đức rồi…_Cô Trang cười nhẹ rồi khẽ đề ga mạnh hơn nhằm lách qua một chiếc xe ô tô đang chạy khá chậm ngay trước đầu xe tụi mình.
-Dạ…mà My xuống đó lần nào chưa “mẹ”…_Mình cười khì tiếp tục nhiều chuyện.
-Rồi…nói chứ cũng 2 lần nhưng lúc trước khi mua nhà này thì xung quanh vắng tanh chẳng có ai hết á…đường nhựa rải đều nhưng vẫn chẳng có ai…giờ thì có 2 nhà xây gần gần đó rồi…tuy là không cùng một bên cũng không đối diện nhưng nói chung là gần…mà thêm nhà thì thêm vui…trước còn vắng mà giờ thêm người sống cũng tốt…đỡ lo tệ nạn con…_Cô Trang như nhớ lại từng kỉ niệm gắn với căn nhà này những ngày đầu nên giọng nói có phần sâu lắng và mượt mà hơn.
-Dạ…_Mình như hiểu hơn và nuốt trọn vẹn từng câu nói của cô.
Có lẽ đối với cô Trang lúc này mình thực giống như một người bạn, một người bạn luôn lắng nghe cô nói, một người bạn chân thành và thỉnh thoảng gặp mặt chứ không đòi hỏi hay ràng buộc cô.
Cô chỉ cần mình như cần một nơi để nhớ về, một người để quan tâm và chăm sóc chứ chẳng phải là một người tình đúng nghĩa như mình vẫn hay tự đề cao.
Bâng quơ với những suy nghĩ vẩn vươn trong đầu thì bất giác mình cảm nhận được một cánh tay mềm mại đang khẽ lay nhẹ bắp dế.
-Duy…lát xuống đó nhớ xưng mẹ con cho đàng hoàng á nha…tránh người ta để ý…_Cô Trang nhắc nhở sợ mình quên mà rắc rối.
-Vầng…con biết mà…_Mình trở lại với thực tại nên hưng phấn đột ngột trả lời rõ to.
Mình làm cô cười nức nở thành tiếng bởi cái thái độ lâu lâu nởi hứng ấy, giọng cười của cô nghe vui tươi và dịu nhẹ kinh khủng.
Nó chân thật và đứng đắn chứ chẳng mang ngụ ý đá đểu, gây hiềm khích như Linh kute chút nào.
Nhắc mới nhớ không biết lúc này Dì Linh ở nhà đang làm gì nhỉ, đã ăn cơm chưa ta.
Chậc, mà không biết chuyện mình nói dối Dì để đi chơi có bị lộ không nữa, lo kinh.
Thoáng lả lướt cùng gió mây, xe chúng mình lại tiếp tục đi trên cuộc hành trình “thẳng” ấy nhưng đã bắt đầu lỏm chỏm ổ gà, ổ voi chứ chẳng bằng phẳng như lúc nãy nữa.
Và rồi khi vừa qua Hàng Xanh được đôi chút thì mình bỗng dưng nhìn thấy bên phải đường có một cửa hàng nhỏ bán đồ điện gia dụng nên liền lập tức giật nảy lay vai cô.

-Dừng lại cô ơi…_Mình vừa nói vừa kéo một bên vai của cô rồi chỉ hùng hục về hướng bên đường.
-Gì á con…_Cô Trang hơi bóp nhẹ tay thắng và hỏi kĩ lại mình mắt thì nhìn lơ đểnh vì chưa xác định được mục tiêu.
-Có tiệm đồ điện kìa…mua bóng loại dài hay trung đây cô…_Mình hỏi khi xe cô đã xoay dần về hướng tiệm đó.
-Mua cho mẹ hai bóng điện dài á…lấy xong cứ cầm ra đây mẹ coi là được…tiền nè…_Cô Trang dừng xe và khẽ lấy cái giỏ sách từ sàn xe dưới chân lên để lấy tiền đưa cho mình.
-Con có…để con vào mua cho…_Mình không cầm tiền của cô mà lí lắc đi thẳng vào hỏi ông chủ sau đó nhanh chóng cầm ra hai cái bóng đèn y như cô miêu tả.
-Ừm…đúng rồi đấy…ôm được hông chứ đằng trước không để được…mà đáng nhẽ để gần tới nhà mua cũng được…đường còn xa mà Duy…_Cô Trang kéo khẩu Trang xuống nói với mình mà mồ hôi đã đọng ít nhiều trên trán có lẽ vì trời quá nóng mà cô thì lại bịt kín mít.
-Được mà…không sao…_Mình lật đật ôm hai cái bóng đèn rồi ngồi lên xe trông khá vững trãi.
Xong xuôi đâu đó, xe lại tiếp tục cuộc hành trình đi xuống Thủ Đức.
Được một lúc khá lâu dưới cái tiết trời nóng như thiêu như đốt thì cuối cùng xe của chúng mình cũng đến được gần một cây cầu vượt nhỏ sau khi đã rẽ phải từ chỗ có cái biển hiệu buôn bán ô tô Hà Nội gì đó khá là to.
Đoạn cầu này được xây dựng rất quái, không có chỗ dành cho người tham gia giao thông muốn qua bên kia đường trực tiếp vì đã bị bức thành lan can chính giữa che chắn hết cả mà tất cả người dân đều phải đi qua đường bằng một con lươn vòng vèo tiếp đất ở trong dãy bên kia khá rối rắm.
Mình ngồi sau mà cứ lơ ngơ còn cô Trang thì có vẻ như đã từng đi qua đây nhiều lần rồi nên chẳng cần hỏi ai mà lượn lờ rất tỉnh táo.
Nhanh chóng thoát khỏi con đường uốn éo như tơ như lụa đó, xe chúng mình không đi thẳng mà lại rẽ ngang để đi xuống một con đường hai chiều nhỏ thó khác.
Mình cứ ngỡ là sau một hồi trầy trật thì lúc này cô Trang sẽ xuôi theo dòng mà đi thẳng hướng tiếp tục hay ngược đường gì đó nhưng không, cô thản nhiên cho xe qua đường để lại đi vào một con đường nhựa má mẻ thuộc quận Thủ Đức.
Con đường này với một bên là nhà cửa tương đối nhỏ hẹp, một bên là dãy Nghĩa Trang với mả mồ dài đăng đẳng kéo đến gần tận gần cuối đường mà mùi nhang và tỏi thì nồng nặc đến lạnh xương sống.
Cũng may mắn cho mình là cô Trang có vẻ như cũng không thích gì mấy cái hương vị này nên xe chúng mình đi khá nhanh để rời khỏi chỗ ấy.
Cứ đâm thẳng, xe chui qua một thanh xà rồi lượn lờ qua một con đường cắt ngang rồi đi vào một dãy đầy những nhà máy cực lớn, kiểu như một khu công nghiệp với ngay đầu đường bên trái là một cây xăng vắng bóng người đến là hiu quạnh.
Vì cơ bản là giấc trưa nên đoạn này khá vắng bởi vậy hầu như các loại xe như container hay vận tải lớn đều chạy như cướp giật đến ghê người.
Vắng người lắm, phải đi cho tới khi gặp một một cái bùng binh ngay chính giữa đường thì mới bắt đầu thấy đông hơn bởi một công ty tư nhân nào đó cho công nhân tan ca vào giờ này hay sao ấy.
Lại nhẹ nhàng lướt qua từng lớp người, xe mình bỏ xa và bắt đầu chạy vào một khu chợ tuy nhỏ nhưng cũng khá đông người mua bán mặc dù là ban trưa.
-Cô…cô có mua gì hông…_Mình buộc miệng hỏi không buồn suy nghĩ và cũng chẳng biết sao lại hỏi như thế nữa.
-Cô nào…_Cô Trang tỏ ý ngạc nhiên hỏi lại mình.
-Hả…à…mẹ có mua gì hông…_Mình lúc đầu còn ngu ngơ lắm nhưng chỉ đúng một tích tắc sau là hiểu ra và ngay lập tức đổi cách xưng hô.
-Ừm…Duy muốn ăn gì hông…mẹ mua cho…_Cô Trang cười rồi hỏi mình như kiểu đang nựng nịu một đứa con chính hiệu vậy.
-Thôi…hỏi mẹ muốn ăn gì không á…chứ lúc nãy Duy ăn no lắm rồi…_Mình lắc đầu khi thấy xe cô hạ ga chậm lại và cứ trờ trờ qua vài sạp bán trái cây.
-Ừm…chợ này nhỏ…đi lát nữa tới chợ kia lớn hơn…lát 2, 3 giờ hãy đi mua…giờ còn sớm mà…_Cô Trang nhìn bâng quơ xung quanh khu chợ rồi khẽ hơi dịch đầu về sau nói với mình.
-À…dạ…_Mình gật đầu đồng ý ngay.
-Mà con đi được tới mấy giờ…_Cô Trang lại hỏi.
-Mấy giờ cũng được…_Mình cười nghiêng đầu khá vui.
-Ủa…nói dối đi thăm quan với lớp thì phải về cùng lúc với lớp luôn chứ…_Cô Trang rồ xe chạy tiếp và dịu dàng quan tâm mình qua lớp khẩu trang.
-À…không sao…nói tham quan xong qua nhà bạn chơi mai về…Dì cũng không có nói gì đâu…bình thường mà…miễn sao thông báo trước khi đi là ok…_Mình nói rõ ý định cho cô hiểu và sẵn sàng thực hiên nếu cô muốn.
-Ủa…vậy hả…vậy ở đây tối nay luôn…mai mẹ con mình về Quận 7 ha…_Cô Trang cười lớn rồi nói nghe rõ to với mình.
-Dạ…cũng được…_Mình gật gù nhưng vẫn thoáng chút lo vì Dì Linh xì teen dâu lắm, lúc này lúc kia sợ Dì nổi cáu là chết ngay trước khi vừa bắt đầu luôn chứ chẳng đùa.
Sau đó xe chúng mình đi thẳng tới và khẽ quẹo phải ở một trụ đèn đỏ sập sệ.
Chỗ này dân cư đông hẳn so với ban nãy có lẽ vì đang là giờ bắt đầu cho buổi học ban trưa nên mình thấy có khá nhiều nữ sinh cấp 3 với tà áo trắng phấp phới lượn lờ trên những chiếc xe đạp điện đến trường.
Nghĩ cũng lạ, đang là thứ 7 mà nhỉ, trường mình thứ 2 mới bắt đầu vào học mà sao mấy đứa dưới này học sớm thế chứ!
Thôi kệ, càng vui!
Lại đi qua một đoạn đường sắt chắn ngang, xe của chúng mình bon bon trên con đường nhựa êm ái sau khi đã rẽ phải để tới trước một cái cổng chào khá lớn đặt chính giữa để chia con đường thành hai chiều rất nề nếp.
Vẫn đi đều tay ga, xe tiếp tục chạy thẳng giữa cái nắng gay gắt của một buổi trưa hè đứng bóng nóng nực cực độ.
Đi thêm một đoạn khá lâu, xe của chúng mình cuối cùng rẽ vào một khu khá vắng.
Đây là một mảnh đất đã được đổ đầy đủ những con đường nho nhỏ sạch sẽ và nhà thì được xây thưa thớt với nhiều căn cách xa nhau và không đều.
Vòng vèo qua vài con đường trong khu ấy rồi khẽ dừng lại trước một căn nhà xây theo lối biệt thự bé, kín cửa diện thích không quá lớn, xe trờ tới rồi dừng hẳn.
Bước xuống xe, mình ngay lập tức để ý thấy căn nhà nào trong khu này cũng đều thế cả, cũng 2 đến 3 tầng theo lối khá sang trọng không lớn lắm nhưng được cái là không gian xung quanh đây vô cùng thoáng đãng.
Định bước lại ngồi trên cái ghế đá được đặt ngay trước cửa nhà nhưng tiếc rằng nó đã bám đầy bụi có lẽ vì lâu rồi chẳng ai sử dụng chăng.
-Mát ha…nhà khu này từ lúc mẹ mua tới giờ xây không có nhiều căn mới…nó vẫn cứ vắng như vậy á…đường thì thoáng…sạch…diện tích cũng được…mát lắm…mát rười rượi…buổi tối đi dạo thì không còn gì bằng vì có nhiều hàng quán ăn vặt bên dãy kia…_Cô Trang vừa nói vừa gạt chân chống xe sau đó đi lại chỗ mình đang đứng mà chống nạnh nhìn theo hướng tầm mắt dáo dát của mình.
-Dạ…mà kì lạ sao thấy không nhiều nhà nhỉ…đáng ra những nơi như này người ta nên mua xây để mỗi cuối tuần xuống chơi thư giản thì còn gì bằng nữa chứ…_Mình để hai cái bóng đèn trên bàn đá rồi hùa theo lời cô với một vài thắc mắc trước cái nơi lạ lẫm này.
-Ừm…đó…nhìn đi…có hai căn này và…này thôi…còn lại vẫn vắng tanh…nếu mà không có hai căn này thì thấy vắng nữa…_Cô Trang vừa nói vừa chỉ tay về hướng hai căn nhà đã khóa hờ cổng chính.
-Dạ…mà không biết có ai ở không ta…_Mình nhón người nhìn tới nhìn lui vào bức tường hai căn nhà.
-Có chứ…nãy đi ngang mẹ thấy nhà khóa cổng nhưng cả hai nhà đều có xe để bên trong sân mà…à mà vô nhà đi Duy…_Cô Trang đặt tay lên vài mình rồi kẽ kéo tay mình đẩy về hướng cửa cổng.
Mình nhanh nhảu đón lấy chùm chìa khóa từ tay cô sau đó bước lại mở chiếc cổng đang hãy còn nguyên màu sơn khá mới rồi lẹ làng đi vào bên trong trước nhường chỗ cho cô rồ ga đi vào và dựng ngay trước hè nhà.
Sau khi cô và xe đã tiến vào cái hè nhỏ thì mình liền đi ra một tay ôm hai cái bóng đèn trên bàn đá dựa vào ngực, một tay đóng cổng lại trong khi cô vẫn đang đứng đợi chùm chìa khóa từ tay mình để mở cửa chính.
Cô Trang kéo nhẹ cửa chính ra thì lúc này mình mới để ý thấy hầu hết tất cả đồ đạc trong nhà đều bọc ni-lông kín mít.
-Ủa…đồ mới hết hả…_Mình tròn mắt vì chưa kịp hiểu tại sao lại bịt kín hết như vậy.
-Nói vậy cũng đúng…vì sử dụng chưa nhiều lần lắm…bọc ni-lông để khỏi bám bụi á mà…mỗi lần xuống ở thì chỉ cần kéo ni-lông ra…quét và lau nền nhà là xong…Duy…ngồi đó cỡ 10 phút mẹ dọn loáng là xong ngay…_Cô Trang cười nói rồi chỉ chỗ cho mình ngồi đợi.
-Dạ…thui…để con phụ dọn cho nhanh…_Mình lắc đầu đứng lên cởi áo khoác ra tính lao vào dọn dẹp giúp cô.
-Thui…con ngồi đó đi…mấy cái này mẹ biết mà…mẹ dọn cho nhanh…ngồi đó đi Duy…đừng tham gia…dính dơ đó…nhanh lắm…_Cô Trang quyết không cho mình dọn mà cứ xắn tay vào kéo nhẹ mấy cái bao ni lông ra hết sức cẩn thận.
Mình muốn dọn phụ cô lắm nhưng vì cô đã nói nên mình đành phải ra sân ngồi đợi.
Ngồi đó khoảng vài phút thì mình mới vô tình thấy cái thang xếp kiểu thợ hồ đang được đặt ở góc nhà nên liền kéo lại để đứng lên tra hai cái bóng đèn mới vào cho tươm tất.
Xong xuôi thấy ngồi không chán ngắt nền mình quyết tâm khám phá diện tích xung quanh.
Đi xuống phía dưới thông qua cái đường luồng nhỏ mình mới kịp để ý thấy phía sau lưng căn nhà này nhưng vẫn trong phạm vi nhà thôi, có nguyên một mảng sân trống bên trên xây bít tường chắc có lẽ là để cây kiểng có thể đón ánh nắng trực tiếp của mặt trời.
Chỗ này còn có cả một cái ghế đu bằng gỗ giả khá dài và vô cùng chắc mà quái thay nó lại chẳng dính dơ là mấy.
Lấy cái khăn nhỏ ngay trên vòi tưới cạnh góc sân, mình thấm nước và lau sạch sẽ chỉ trong chốc lát.
Ngồi đó mà thư giản hí hoáy bấm điện thoại một lát thì buồn ngủ kinh khủng, nhưng vẫn may mình bất giác nhớ ngay đến việc gọi điện thoại về xin phép Dì Linh với cái ý định ở đây chơi mai về.
Tim thình thịch hồi hộp, mình bấm danh bạ lấy số.
Mình: A lô…Dì Linh…
Dì Linh: Nghe nè…gọi số tui mà còn “Dì Linh” chi…đi chơi vui hông…
Mình: À…vui…Dì ơi…mai con về nha…
Dì Linh: Gì chứ…tham quan qua đêm luôn à…
Mình: À không…con qua nhà thằng bạn chơi…thằng bạn năm cấp hai á…trước con kể về nó cho Dì rồi đó…
Dì Linh: Thằng xì ke nào…đó giờ có nghe kể đâu…
Mình: Vậy mai về kể…con qua nhà nó chơi…mai về nha Dì…
Dì Linh: Chơi gì…qua đó hút chích…ma túy thì có…tham quan xong về ngay…
Mình: Dì…con hứa với nó rồi mà…nay nhà nó không có ai ở nhà…qua chơi với nó…ngủ một đêm…mai về mà…
Dì Linh: Hứa rồi thì gọi xin tui chi…
Mình: Đâu có…con xin thật…
Dì Linh: Mai mấy giờ về…
Mình: Chắc giấc trưa hay chiều…
Dì Linh: Nó có bị Gay không…
Mình: Hông biết…chắc chưa…
Dì Linh: Ừm…đừng hại nó…mai nhớ về đúng giờ đó…
Mình: Dạ…hì…cám ơn Dì…
Dì Linh: Ơn nghĩa gì…vậy thôi…đang coi phim…
Mình: À…dạ…
Nói xong với Dì Linh, mình thở phào và thấy nhẹ nhỏm hẳn vì cuối cùng cũng trút được cái mối lo nãy giờ mà nghĩ cho lung cũng chẳng biết sao hôm nay Dì linh lại dễ thế nữa chứ.
Xong xuôi mình lại ngồi hóng mát và lùng bùng chơi trò rồng rắn trên điện thoại một lát thì chợt cánh cửa sau nhà mở ra.
Cô Trang từ từ đi ra với bộ dạng hoàn toàn khác hẳn.
Cô mặc một chiếc quần thun màu xám sậm trông rất bình dị và khá trẻ trung còn phần trên thì chỉ được che chắn bởi độc nhất chiếc áo ngực ren trông cực kì trắng trẻo và không kém phần lộ liễu.
Vừa trông thấy cô là mình đã tròn hẳn mắt, há hốc miệng mà rằng:
-Á…cô…quần áo cô đâu…_Mình nạt to.
-Nữa…là mẹ chứ cô nào…nãy không mang đồ…dọn dẹp sợ dơ nên cô lấy cái quần này bên trong tủ á…chán nhất là trong tủ toàn quần chứ chẳng có cái áo nào…lúc trước mang áo về Sài Gòn hết rồi còn đâu…hì…nhìn nhết nhát lắm không…_Cô Trang vừa nói vừa nhìn khắp thân thể rồi săm soi chiếc quần chứ chẳng thèm để ý đến phần trên cơ thể dù chỉ một lần.
-À…dù sao xung quanh có tường bịt kín hết…không sao đâu mẹ…_Mình cười khì rồi khẽ nhấc đít sang bên chừa chỗ, ý muốn cô Trang lại ngồi cùng.
Cô Trang như hiểu ý mình nên từ từ đi lại gần cái xích đu rồi nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống duỗi thẳng chân ra đầy thư giản khoe màu sơn tím rịm của móng chân bên trong đôi dép lê kiểu xốp đen kềnh càng.

Vì cô không để ý cánh tay mình thực tế vẫn đang chống hờ trên sàn chiếc ghế xích đu dài nên cứ thế thản nhiên, cô đặt mông lên hẳn mu bàn tay mình.
-Úi…_Mình giật mình ngay tức khắc sau khi cái mông mềm mại núc thịt của cô vừa chạm vào xương bày tay.
-Hic…mẹ xin lỗi…sao không…_Cô Trang hết hồn đứng dậy nắm tay mình xoa nhè nhẹ y như một người mẹ thực thụ.
-Dạ…hình như “mẹ” không có mặc quần lót…thì phải.

    Open

    Close