Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 85

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 85
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Mình thoải mái kéo hở lớp dây thun ở phần lưng quần của cô Trang nhằm tạo khoảng trống vừa đủ để cánh tay nhỏ thó này đủ sức luồn sâu vào phần hạ bộ của cô mà cứ như thể việc ấy rất bình thường và chẳng có gì phải kiêng nể vậy.
Suy cho cùng thì việc thay đổi cách xưng hô sự thật không hề làm giảm đi thái độ nhiệt tình trong quan hệ xác thịt giữa mình và cô đi chút nào cả mà trái lại nó còn càng làm tăng lên sự kích thích cho dòng máu nóng sẵn có trong người mình luân chuyển mạnh mẽ hơn bởi một chút gì đó lạ lẫm, một chút gì đó ngang trái và một chút gì đó gọi là vượt rào cản “khuôn phép của cảm xúc”.
Mình thật sự thích cụm từ đó, “khuôn phép của cảm xúc”.
Mà đó là còn chưa kể đến cái hoàn cảnh hiện tại đầy thuận lợi khi mà không gian xung quanh cứ như một chốn bồng lai tiên cảnh giữa đời thật.
Có gió, có mây, có ánh sáng mặt trời, có cả sự mát mẻ thuần khiết và nhất là không một bóng người quen thân hay biết mặt, không cần lo sợ ai đó bất ngờ ập đến để rồi phải đành tan hoang bỏ dở mà lẳng lẳng dừng lại nỗi niềm lạc thú.
Một thế giới riêng ngỡ như chỉ có trong tiềm thức mà giờ đây lại hiển hiện ngay trước mắt nên đừng có hỏi tại sao mà bỗng nhiên mình lại có những ham muốn rạo rực đến vậy.
Mặc kệ cho đôi mắt yên bình và nét ngài đoan trang kia vẫn đang nhắm hờ say giấc, mình cứ tự nhiên mà mò mẫm và khuấy động tứ tung trong cái khoảng không gian bịt bùng, u tối và toàn vải là vải ấy đến mức chẳng buồn lo sợ bị phát hiện, lo sợ bị bắt quả tang như thưở nào.
Cái thưở mà linh hồn mình vẫn còn “khá” trinh nguyên và thể xác này vẫn chưa hề bị đeo bám “dai dẳng” bởi hai chữ “nhục dục” đầy khoái cảm.
Nhưng rồi chỉ ngay sau một hồi trầy trật luồn lách khá khó khăn với cái tư thế ngủ nghiêng người sang bên đầy bó buộc của cô Trang thì cuối cùng mình cũng đi đến quyết định là nên làm cho phần thân dưới của cô ngửa lên đã rồi tính gì thì tính.
Nhanh chóng khẽ rút tay ra và đặt vào hai bên eo của cô Trang, mình nhẹ nhàng xoay thân người của cô theo chiều kim đồng hồ gần 90 độ để cho cả cơ thể cô quay về tư thế ngửa hẳn và không quên tách hờ hai chân nhằm tạo không gian cho phần háng của cô được giải thoát.
Chẳng thể để mất một giây nào với cái tâm can đang bốc hỏa ngùn ngụt, mình lại nhanh chóng cho tay vào bên trong quần của cô mà bóp nhè nhẹ hai bên bắp chân rồi thỉnh thoảng rê tay lên gần phần bím đang bị lớp vải quần chip mỏng tang bó buộc mà vuốt nhè nhẹ đầy kích thích.
Cứ thản nhiên như thế, mình tiếp tục tinh nghịch xoa đều đều lên hai bên phần bẹn háng chân rin rít mà không ngờ rằng cô đã dậy tự lúc nào với một cặp mắt him híp dõi theo từng hành động của mình tự nãy giờ.
Và chỉ cho đến khi cô Trang lên tiếng thì mình mới biết mà bất giác giật mình chững lại những hành động đầy hăng hái.
-Mấy giờ rồi Duy…_Cô Trang nói giọng ngái ngủ rồi khẽ chau mài nhìn lên cảnh trời về chiều.
Có lẽ cũng bởi tại cái thứ ánh sáng ban ngày tuy quen thuộc nhưng chưa thật ưa nhìn sau vài giờ nhắm nghiền này làm cho đôi mắt cô phải híp lại để né tránh trông rất ngộ.
-Cô…à dạ…cỡ 3 giờ 20 rồi á cô…màn hình điện thoại kìa…_Mình bất ngờ tròn mắt hích cả gương mặt về phía ánh nhìn của cô khi nghe tiếng nói.
-Cô hoài ha…nói rồi…là “mẹ”…_Cô Trang chắp miệng rồi khẽ lắc đầu.
-Quên…hì…mà Duy đánh thức mẹ dậy hủm…_Mình hơi cúi đầu ngại ngùng rồi nhìn sâu vào mắt cô mà hỏi một cách khá ngu ngơ vì rằng mình là người biết rõ hơn ai hết tại sao cô lại dậy.
-Ừa…mà nãy giờ có ngủ…hay thức…_Cô Trang khẽ lấy tay lau nhẹ phần mồ hôi lấm tấm trên vần trán mình.
-Có…Duy ngủ…ngủ được một chút…_Mình cười xòa rồi gật đầu lia lịa.
-Ừa…kêu mẹ dậy bằng cách mò mẫm lung tung…hư…mà sao hông đánh thức mẹ dậy đúng giờ…nãy dặn con rồi…_Cô Trang cười mỉm chi nhẹ nhàng.
-Thôi…để mẹ ngủ…dậy làm gì đâu…tối qua mẹ hông ngủ…sáng cũng vậy rồi lại đi nắng trưa giờ…ngủ lấy lại sức…xuống đây thư giản đi mẹ…_Mình lại lắc đầu rồi khẽ dịch chuyển cánh tay tự nãy giờ vẫn đang trong quần cô Trang để mà chà sát và gãi nhè nhẹ chậm rãi lên trên phần bắp đùi của cô mà ra vẻ rất tình tứ.
-Thương mẹ quá ha…nhưng thôi…dậy…để mẹ đi chợ…không là tối nay không có gì ăn đâu đó…phải nấu chứ…_Cô Trang cười tít mắt rồi hơi nhướn người dậy khẽ đặt lên má mình một cái hôn sâu phát thành tiếng “chụt”.
-Chợ làm gì đâu…mà sáng bàn là đem đồ ăn xuống đây ăn luôn rồi…nãy Duy kiếm lại hông thấy gì hết…_Mình cười rồi nhìn về phía bức tường xa xa.
-Cũng tính mang theo nhưng thấy còn ít đồ ăn…sợ không đủ nên thôi…mà mẹ đi mua lát là xong ngay…tay kìa…con quậy quá nha…_Cô Trang xoa nhè nhẹ hai bên thái dương của mình rồi chợt bặm môi trách móc khi cái tay hư đốn của mình cứ chà sát liên hồi vào hai bên bẹn háng bên trong quần cô.
-Lát tối mẹ con mình đi ăn quán đi…rồi đi dạo luôn…chứ xuống đây mà còn cơm nhà chi đâu…_Mình cười khì đầy hối lỗi rồi từ tốn lấy tay ra khỏi quần cô sau đó nằm nhoài căng cơ ra võng với cái vẻ khoan khoái hiếm có.
Khoảng thời gian đó, những thời điểm ở bên cô Trang luôn tạo cho tâm hồn mình sự khoan khoái và thư giản hết mực vì cô luôn tạo cho mình cảm giác gần gũi và hơn hết là mình luôn được là chính bản thân khi bên cô, không cần che giấu, không cần giả tạo, thoải mái chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tự do trong suy nghĩ và hành động.
-Ừm…để mẹ vào nhà rửa mặt cái đã…_Cô Trang bất ngờ gật đầu ưng thuận với ý kiến của mình rồi từ từ ngồi dậy cột tóc chỉnh tề sau đó khẽ chống một chân xuống đất để lấy trụ chuẩn bị đứng lên.
-…_Mình vẫn nằm im lặng ở đó nhìn về phía góc sân, nơi mà cái ki hốt rác màu nâu sậm đang được treo lủng lẳng và đã rỉ sét.
-Duy…con vào luôn đi…nằm trưa giờ ngoài đây rồi…vào nhà cho mát…_Cô Trang lay nhẹ vai mình khi thấy mắt mình bỗng nhiên xa với sao đó.
-À…dạ…_Mình giật mình gật đầu đồng ý.
Nằm từ trưa đến giờ trên võng thật chất cũng khiến cho tấm lưng mình có đôi chút nhức nhối mà chỉ mong sao nhận được lời mời gọi từ cô Trang để hòng thoát thân khỏi nó, nên khi chỉ vừa nghe tiếng của cô là mình gật gật liền.
Ngay sau đó cô Trang tiến vào nhà trước với điện thoại và hai chiếc gối màu hồng trên tay còn mình thì chững vài phút để dọn dẹp lại cái khung võng vào đúng chỗ đã lấy ra cộng với tháo luôn cái lòng võng đem vào sau.
Mọi thứ xong xuôi thì mình mới thủng thẳng bước từng bước chậm rãi tiến vào nhà nhưng chỉ khi vừa bước vào rồi nhìn quanh quẫn thì mình đã chẳng thấy cô Trang đâu nữa.
Thoáng nghĩ chắc có lẽ cô lên lầu làm gì đó rồi cũng nên, đi lại để đặt đít ngồi xuống ghế sô-pha rồi thoải mái quẳng luôn cái lòng võng gọn vào một bên mà mắt mình cứ dán thật chặt vào chiếc tivi ngay đối diện được treo hờ trên tường.
Mình tính bật lên xem thử có gì hay hay không coi như là để giải stress để đợi cô nhưng trớ trêu thay dây cắm lại đã được cuộn tròn, bó chặt lại vì chắc có lẽ lâu quá chẳng có ai đụng đến hay đúng hơn là từ lúc được mua về để ở đây cũng chưa từng có ai đụng đến thì phải.
Với cái suy nghĩ tiêu cực nếu mà tháo ra thì trước sau gì cô Trang cũng phải tốn thời gian để buộc lại rồi thì biết đâu còn phải ngồi dò đài đã đời chỉ để coi 15-20 phút càng làm cho mình chán hẳn, chẳng muốn bật nó lên hay chính xác hơn là chạm vào để làm gì nữa.
Chán chường nhìn ra phía trước, nhìn ra phía sau, nhìn lung tung rồi ngồi khùng khùng cũng phải gần hơn 10 phút sau thì mình mới bắt đầu thoáng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô Trang rảo đều trên các bậc cầu thang rồi sau đó là sàn nhà.
-Duy…sao hổng bật điều hòa cho mát con…ngồi buồn thiu vậy…_Cô Trang từ từ bước xuống khỏi cầu thang với nét mặt tươi tỉnh, cười vui vẻ nói vọng về phía mình.
-Dạ…tại cởi trần…con không dám bật máy lạnh…lạnh bụng…_Mình nhăn trán nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.
Dần dần tiếng bước chân đó thật gần và rồi cuối cùng cô Trang hiện ra với một trạng thái khá khác so với suy nghĩ của mình.
Khác là khác với cái lúc khi cô ôm gối bước vào nhà vì lúc đó quần áo cô vẫn còn đầy đủ lắm nhưng lại giống hoàn toàn so với khoảnh khắc ban đầu khi cô xuất hiện ngoài sân sau cùng mình.
Trên người cô đã không còn chiếc áo dây nữa mà chỉ vận duy nhất chiếc ái nịt ngực ở phần trên để che chắn còn phần bên dưới thì vẫn là chiếc quần thun vải xám đơn giản.
Mình nhìn cô không chớp mắt, nhìn đinh ninh vào cái bầu ngực nung núc đầy lôi cuốn ấy từ khi hình dáng cô dần hiện ra.
Có lẽ cũng vì bị thắt lại bởi chiếc áo vếu khá chắc chắn kia nên đã khiến cho chúng tròn lại vào khuôn khổ và nẩy theo từng nhịp bước chân của cô tiến dần đều về phía mình.
-Duy làm gì đó con…đói chưa…mẹ đi mua cái gì cho ăn nha…_Cô Trang cười tươi bước đến gần mình sờ nhẹ lên chiếc bàn kính.
Chắc có lẽ vì quên để ý đến nó nên đến giờ cô mới phát hiện ra trên bàn còn dinh ít bụi, nhanh chóng cô tiến lại chiếc kệ đặt ngay bên cạnh tường lấy một cái khăn khô nhỏ có lẽ là ban trưa cô dùng để lau chùi rồi giặt sạch sau đó mang lại gần chỗ mình ngồi.
Khẽ cúi xuống, cô Trang đặt khăn lau nhè nhẹ lên tấm kiểng của chiếc bàn gương ngay trước mặt mình cho đến khi sạch hẳn.
Mình lại được dịp no mắt mà ngắm nhìn đôi vếu nung núc ấy vồ vập lên xuống đều đặn như có nhịp điệu cài đặt sẵn, thú thật lúc đó máu nóng trong mình lại bất giác nổi lên mà chỉ muốn nhào đến ôm thật chặt cô Trang để thỏa sức bóp nghiến chúng cho thỏa cơn tức bị tra tấn thị lực này.
-Lát đi ăn luôn…ăn hồi 8 giờ mấy nên giờ con vẫn chưa thấy đói đâu…_Mình nuốt ức nghẹn để cố gắng trả lời cô với một giọng bình thường nhất có thể.
-Mẹ đi mua đồ rồi nấu cũng ngon mà…quán ngon hay không thì chưa biết nhưng hầu hết là không đảm bảo vệ sinh bằng mẹ đâu…_Cô Trang cười tươi rồi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn bông nhỏ xuống dưới cạnh bàn.
Sau đó cô xoay người nhích lại ngồi ngay cạnh mình trên ghế sô-pha mà không quên với tay lấy cuốn tạp chí còn mới nhưng được xuất bản khá lâu rồi được đặt ngay trên cái kệ ở góc khuất sau ghế để lật ra xem.
Lúc này thì thật sự ở góc nhìn ngang mình mới có thể quan sát thật kĩ đôi gò bồng đào trắng hồng không tì vết của cô ở cự li gần, cả hai ngoan ngoãn nằm yên trong nịt áo như thể đang ngủ yên để chờ ai đó hay đúng hơn là một cái gì đó đến và đánh thức vậy.
Chúng trông thật mịn màng và tròn trịa, đôi lúc khiến cho nhịp thở của mình lạc hẳn và cặp mắt thì mở to như thể muốn ăn tươi nuốt sống hai cái vật thể tròn lăng lẳng ấy đến mức không còn hoạt động theo ý mình mỗi lần cay xè nữa vậy.

APUS Launcher

Quá ngây ngất trước những giây phút thần tiên đang hiển hiện trước mắt, những câu trả lời của mình bỗng nhiên chậm hẳn lại và không còn vào nhịp so với chủ đề ban đầu nữa.
-Duy muốn ăn quán…ăn quán cho lạ miệng…xem thử quanh đây bán gì…_Mình khẽ khàng nói với cô rồi bất ngờ đặt đầu nằm xuống ngay trên nền ghế sô-pha.
-À…ừm…tùy con…ăn quán cũng vui…nằm đây…đặt đầu lên đây…_Cô Trang dường như cứ nghĩ rằng mình bị mỏi lưng nên nhanh chóng dùng tay nâng đầu mình để nó có thể hạ cánh đúng y trên đùi cô, thật êm ru.
-Mà áo mẹ đâu…_Mình nhướn mài hỏi cô với vẻ thắc mắc thuần túy.
-À…nãy ngủ…mồ hôi ra…mẹ muốn thay và chẳng thấy cái nào nên hồn…nên vầy…_Cô Trang nhìn mình trả lời sau đó lại gián mắt vào cuốn tạp chí.
-Dạ…mà ăn xong đi hóng mát luôn cho vui nha mẹ…_Mình lại tiếp tục ý kiến.
-Ừm…bữa thấy quanh đây cũng có nhiều chỗ mát lắm…người cũng đông…hàng quán cũng nhiều…_Cô Trang vẫn chăm chú vào những hình ảnh thời trang trên cuốn tạp chí mà cười trả lời mình.
-Dạ…_Mình gật gù ngay trên cặp đùi đầy êm ái của cô.
Chẳng muốn nói gì thêm, mình chỉ biết nằm im nghiêng đầu nhìn về hướng màn hình đen thui tắt ngóm của chiếc ti vi treo tường trong khi cô Trang thì vẫn cứ nhìn đăm đăm vào những trang tin tức toàn hình ảnh về các ngôi sao của cuốn tạp chí giày cộm.
Và rồi bất giác trong thế chán chường cùng cực, một suy nghĩ đen tối chợt le lói hiện lên trong đầu mình.
Khẽ xoay cả thân thể 180 độ để quay thẳng mặt vào phần thân người bên dưới chủ nhân của cặp đùi mà mình đang gối đầu trước ánh mắt ngac nhiên của cô Trang.
Mở to mắt nhìn vào gương mặt cô, mình cười mỉm chi với ngụ ý vô cùng rõ ràng nhưng tiếc thay khi đáp lại trước cái háo hức đến khó thở của mình, cô Trang chỉ nhìn mình rồi cư xử một cách rất tự nhiên như thể không hiểu.
-Hủm…_Cô Trang hạ mắt nhìn xuống trực diện vào gương mặt mình.
-Dạ…hông…_Mình láo liên mắt đầy gian xảo pha đôi chút bất ngờ.
-…_Cô Trang im lặng nhìn mình rồi chẳng mấy chốc lại trở về với cuốn tạp chí.
Trừng mắt nhìn đăm đăm, mình rất tức tối vì không sao tin được rằng cô Trang lại có thể không hiểu mình đang muốn gì bởi ánh mắt và nụ cười của mình đã biểu hiện rất rõ.
Liếc mắt sang trái, mình để ý thấy tia nắng mặt trời đã chẳng còn chói chang mà trở nên dịu nhẹ hơn hẳn.
Thoáng nghĩ có lẽ cũng đã 4 giờ, “chậc” miệng một cái rõ kêu, mình bất chợt đưa sát mặt lại gần phần bụng dưới của cô Trang mà hôn nhẹ lên phần quần đang che chắn cho vị trí án ngự duy nhất trên cơ thể người phụ nữ, sau đó thì hít hà phần hạ bộ trong vài giây như thể thèm khát lắm vậy.
-Ứm…con làm gì á…_Cô Trang ngạc nhiên ra mặt mà khẽ lùi phần thân dưới vào sâu bên trong ghế hơn.
-Con…hôn…_Mình cười mỉm chi rất tinh quái.
-Duy…quần này cũ rồi…mẹ lấy trong tủ ra…dơ…dơ lắm…_Cô Trang lấy một cánh tay khẽ đẩy đầu mình ra khỏi phần bụng dưới của cô để tạo khoảng cách chắc chắn mà lắc đầu liên tục.
-Nhưng…vậy cô tuột ra đi…_Mình lại hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng chỉ giây lát thì cười híp mắt.
-Cô nữa…đã bảo là mẹ…nghe chưa…_Cô Trang nhăn trán nhìn mình trách móc.
-Thì là mẹ…mẹ…_Mình gật đầu tới tới lui lui như thể đã hiểu ra cái sai trong cách xưng hô.
-Nói lại đi…rồi…rồi mới cởi…_Cô Trang vẫn giữ thái độ nghiêm túc nhìn mình.
-Mẹ…cởi đi…_Mình gật đầu sau đó hô to cách xưng hô chuẩn mực rồi khẽ thì thầm cái động từ đầy sâu lắng kia.
-Ừm…hư ghê luôn…nhớ là mẹ nghe chưa…nghe đi…nếu không sau này lộn qua lộn lại mất công phiền lắm…chuyện đã khó tin còn tạo cái cho người ta nghi kị thì không hay…nghe chưa…_Cô Trang vừa nói vừa nheo mắt nghĩ ngợi rồi từ từ đặt cuốn tạp chí xuống ngay bên cạnh sau đó khẽ luồn hờ cả hai tay vào phần lưng quần.
-Rồi…cởi đi…_Mình cười nhẹ rồi lại lên tiếng hối thúc cô.
-Biết rồi…con dịch đầu dậy xíu…mẹ mới cởi được…_Cô Trang lườm yêu mình rồi khẽ nâng đầu mình lên khỏi đùi.
-1…2…3…được chưa…mẹ…_Mình đếm số rồi từ từ í ới nhấc đầu lên.
Nhanh chóng, cô Trang nắm phần lưng quần để kéo xuống rồi luồn lách mông eo ở tư thế ngồi tuột hẳn nó ra khỏi phần hạ bộ trắng nõn nà của cô, rời khỏi cả hai chân rồi bỏ bừa xuống dưới đất ngay cạnh ghế.
Xong xuôi cô Trang lại khép nhanh hai chân vào lại với nhau như cũ rồi từ tốn chạm tay vào gáy mình mà xoa nhè nhẹ.
-Được rồi…cởi rồi…hư quá…_Cô Trang nhẹ nhàng hạ đầu mình xuống ngay trên cái khoảng da đùi mềm mại của cô mà thì thầm rồi lại với tay cầm cuốn tạp chí lên để xem như ban nãy.
-Dạ…_Mình gật đầu lia lịa.
Khẽ trườn nhẹ để da mặt có thể lê la hầu khắp phần da đùi mịn màng của cô, mình hôn nhè nhẹ lên chúng rồi lại ngước lên nhìn cô với mong muốn cô sẽ chú ý đến mình nhưng một cái, rồi hai cái vẫn thế.
Chỉ cho đến khi mình lên tiếng thì mới thấy cô có thoáng chút giật mình.
-Mẹ…ngồi sát vào ghế luôn đi…sát vô…_Mình nhìn lên rồi nói với cô với cái giọng oang oảng.
-À ừm…chi vậy Duy…_Cô Trang hạ cuốn tạp chí xuống rồi tròn mắt nhìn mình.
-Con muốn vậy á…mỏi…_Mình vẫn đinh ninh giữ cái thái độ khó chịu đâu đâu.
-Hủm…vậy nhích đầu lên…rồi…nằm lên đây…_Cô Trang lại nâng đầu mình lên để có thể dịch toàn thân thể cô sâu vào bên trong mà dựa hẳn lưng vào thành ghế rồi khẽ kéo đầu mình về lại hướng đùi của cô.
-Thôi…không gác đầu nữa…Duy coi mà…nè…vầy mới được…_Mình lắc đầu rồi nhanh chóng đặt đầu xa khỏi tầm chân cô.
-…_Cô Trang vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh nhưng có chút gì đó khó hiểu mà dõi theo từng hành động của mình.
-Mẹ…háng kia…dạng chân ra…hổng thấy gì hết…_Mình ngao ngán ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn vào khoảng hở giữa hai chân cô đang từ từ hé lộ.
-À…ừm…_Cô Trang mở hé miệng cười mỉm chi rồi nhẹ nhàng dịch cả hai chân ra để lộ nguyên phần bẹn trước con mắt “tà ác” quá đỗi của mình.
Tâm trí mình lúc đó vui lắm vì cuối cùng cũng đã được chạm tới thứ mà hiện tại bản thân đang mong muốn sau một hồi trầy trật cố gắng bày tỏ quan điểm một cách khá thầm kín.
Mà quái, bình thường mình chỉ cần nhích lại gần hơn xíu là có vẻ như cô đã hiểu ra mình muốn gì cớ sao nãy giờ làm nhiều đến thế mà cô vẫn còn “lặng câm” ý nhỉ.
Nhưng sự lạ ở đây dường như vẫn chưa dừng lại ở đó hay đúng hơn cô Trang luôn là người đưa đến cho mình những sự bất ngờ khó lường trước.
Vì thật sự đến lúc này mình mới trố mắt hết sức khi nhìn thật kĩ vào phần bẹn háng của cô, nó bây giờ chẳng còn chút gì gọi là giống so với sáng nay cả, đúng thật là ở góc nhìn này trông nó khác hẳn.
Phần lông mảnh sát bím, mọc lưa thưa ra hai bên bẹn háng của cô đã không cánh mà bay đi đâu mất, thảo nào mà lúc nãy khi mân mê khu vực “cửa mình” của cô ở ngoài sân sau mình đã cảm thấy là lạ, nó rin rít đến ngạc nhiên chứ chẳng gai hay “soàn soạt” như bình thường.
Phần trên của chiếc bím chắc có lẽ vẫn thế vì ban nãy mình vẫn cảm giác được những sợi lông xoăn tít và cứng cáp y như ban sáng nhưng phần thịt hai bên háng như đã nói thì khác hẳn, nó trông nhẵn nhụi như vừa được cạo và trải qua một đợt chăm sóc khá kĩ càng.
Trắng và nhìn non nót đến là ngạc nhiên.
Mình dám chắc là trong khoảng thời gian từ khi xuống dưới ngôi nhà này hoặc cũng có thể là trước lúc chuẩn bị đi khỏi căn hộ trên quận 7, cô Trang đã dành vài chục phút để tỉa, gọt kĩ càng nên nhìn nó bây giờ vô cùng sạch sẽ và trau chuốt đến ngỡ ngàng.
Mình tròn mắt nhìn chúng thật lung như thể không muốn bỏ sót bất kì chi tiết nào, từng đường vân của da cho đến những lỗ chân lông nhỏ thó vừa mới được cạo gọn gàng đến bóng lưỡng.
Nhẹ nhàng đưa một ngón tay về hướng khe háng của cô Trang, mình chậm rãi lả lướt nó suốt dọc hai bên cái bẹn hồng hào, lê lên cả phần mu trên cứng cáp rồi sau đó ấn nhè nhẹ khắp lớp vải lót của chiếc quần chip mỏng tang và cuối cùng thì ấn thật sâu vào khoảng vị trí điểm trung tâm như đã định sẵn trong đầu.

Bất giác nhìn lên đầy vô ý, lúc này mình mới kịp để ý thấy cô Trang đã chẳng còn cầm cuốn tạp chí nữa mà cố gắng tập trung theo dõi từng hành động của tay mình và biểu hiện của gương mặt mình.
Mình nhìn cô, cô chỉ cười nhẹ đáp trả nhưng với thái độ như đã hiểu ra tất cả, cả sự bối rối của mình khi vừa trông thấy bím cô trong giây phút vừa rồi.
Không cần ai phải nhắc vì đã quá đỗi kinh nghiệm trận mạc trong cái khoản mân mê này, mình từ tốn và chậm rãi vạch lớp vải quần lót sang một bên mà nhẹ nhàng chọt hờ một ngón tay vào để gãi đều khắp hai mép bím đã ướt át từ lúc nào.
Chúng ẩm ướt và tiết cả dịch nhờn chẳng biết từ lúc nào nhưng thú thật mình nghĩ chắc có lẽ cũng mới đây thôi vì còn rất “nước” và khá là nhợt nhạt.
Tư thế nằm này hành hạ mình lắm vì không có bất kì lớp vải nào sau cái quần du lịch mỏng tang mới vớ được trên lầu cả nên khi thằng nhỏ mình chào cờ là đã thấy khó chịu bởi sự đè nặng của toàn cơ thể.
Dịch ngực sang trái, mình xoay cả người nằm ngửa ra để mong tìm được sự giải thoát cho “chốn dương thế” mà cũng đồng thời như một tín hiệu nhỏ báo cho cô biết là mình cũng đã bắt đầu thấy “háo hức”, “háo hức” y như cô vậy.
Và như một ấn mốc hay định sẵn, chẳng hiểu vì sao khi vừa trông thấy cái đỉnh cao chót vót cộm lên giữa chiếc quần là ngay tức khắc cô Trang từ từ thò tay vào mà bấu víu và xoa đều nhè nhẹ lên phần đầu khấc của thằng nhỏ mình.
Có lẽ cô nghĩ mình ngửa người lên là muốn được cô mơn trớn, xóa bóp đáp lễ chăng?
Sao cũng được nhựng cứ sao vẫn cứ là cái điệu cười bí hiểm đó, cô Trang lại nhìn mình rồi lại cười như thường lệ, như một đàn chị đi trước, biết hết và biết tất cả.
Cả hai chúng mình mân mê nhau khá lâu, từ “gốc” đến “ngọn”, từ “cạn” đến “sâu” đều đủ cả và mọi chuyện chỉ bất giác dừng lại khi mà mình bắt đầu “làm lố”.
Vồn là khi ánh mắt mình cứ mãi nhìn đăm đăm vào phần bẹn bóng lưỡng và hồng hào thì bất chợt trong đầu lại bùng lên một chút gì đó hiếu kì, muốn được “nếm trải” theo đúng nghĩa đen.
Nên khi đã mân mê được một lúc thì mình từ từ đưa cái khuôn mặt đần thối tiến lại gần nó với ý định hôn nhẹ lên phần bẹn của cô xem sao.
Chuyện là thế, biết là sai nhưng mình đến là ngạc nhiên khi cô Trang lại phản ứng cực kì dữ dội.
-Úi…đừng con…mẹ chưa tắm rửa từ trưa giờ…hư…hông được đâu…hông được…_Cô Trang dùng tay còn lại đẩy đầu mình ra xa khỏi phần háng chân của cô mà í ới nói.
-Duy coi thôi…_Mình trề môi nhìn cô lộ rõ vẻ khó chịu.
-Mẹ không tin…nói rồi nhé…_Cô Trang lắc đầu rồi từ từ rút cánh tay kia ra khỏi quần mình mà che cả cái bím lại.
-Ừm…thế Duy…không hôn nữa…rồi mà…rồi…_Mình suýt soa đầy hối lỗi rồi nhanh chóng mở to mắt theo dõi thái độ của cô Trang.
-…_Cô Trang không nói gì nhưng vẫn rất nghiêm nghị, chậm rãi bỏ tay ra khỏi đầu mình rồi im lặng.
Mình rất muốn vượt khỏi những cản ngăn của cô, muốn lắm chứ y như những lần trước vậy nhưng rồi lại chợt nghĩ ngợi đôi chút.
Đã rất nhiều lần mình cãi ý cô, làm những điều cô không thích, những điều cô cấm cản tuy kết quả niềm vui vẫn thuộc về mình nhưng còn cô thì sao, liệu cô sẽ suy nghĩ gì.
Chợt có đôi chút chạnh lòng, mình biết có lẽ cô vẫn còn ngại, ngại về những khoảng cách, những khoảng cách giữa mình và rằng mặc dù giữa chúng mình đã từng trải qua những chuyện còn trái quấy hơn rất nhiều nhưng mình có mấy khi mà làm theo lời cô đâu, nhất là trong chuyện ăn nằm.
Khẽ chống tay ngồi dậy, mình dựa lưng vào thành ghế ngồi ngay sát bên cô.
Cô nhìn mình thoáng chút khó hiểu.
-Sao vậy Duy…có chuyện gì khó hả…nói mẹ nghe…_Cô Trang đặt tay lên vai mình lay nhè nhẹ.
-…_Mình im lặng quay sang nhìn sâu vào mắt cô mà chẳng nói gì.
-Nói đi Duy…_Cô Trang lại í ới hối thúc.
-Con xin lỗi…có những lúc con quá đáng…_Mình cười mỉa với bản thân rồi cúi mặt nhìn xuống những đồ vật bên dưới chiếc bàn gương.
-…_Cô Trang mở to mắt nhìn mình chăm chú lắng nghe.
-Con không quan tâm đến suy nghĩ của cô…_Mình lại tiếp tục nói với cái giọng buồn rầu nỉ non.
-Thôi…có gì đâu…con còn trẻ…thanh niên mới lớn…có những lúc làm theo ý mình…mẹ chẳng nghĩ gì đâu…_Cô Trang đặt tay lên đầu mình soa nhè nhẹ rồi khẽ hôn lên trán mình một cái thật sâu.
-…_Mình vẫn cúi đầu và chỉ biết im lặng suy nghĩ về mọi thứ.
-Đói chưa…_Cô Trang cười tươi.
-Chưa…mẹ đói à…_Mình ngước lên nhìn cô khẽ nói.
-Không…hỏi con thôi…_Cô Trang lắc đầu rất vui vẻ.
-Dạ…mẹ…mẹ nằm xuống đi…_Mình gật nhẹ đầu rồi khẽ quay sang nhìn cô thủ thỉ.
-Sao…quan hệ hủm…_Cô Trang lại cười với mình như chẳng có khoảng cách giữa cả hai.
-…_Mình im lặng vì chưa quen với việc cô Trang thẳng thắn đến vậy.
-Thế để mẹ cởi đồ lót…_Cô Trang đứng dậy rồi nhanh chóng cởi tất cả vải trên thân thể xuống.
-Ừm…_Mình gật đầu rồi sau đó cũng lập tức đứng lên tuột hẳn chiếc quần du lịch vứt hờ ra giữa nhà để lộ ra thằng nhỏ sừng sững.
Nhanh như cắt sau khi cô đã nằm dài trở lại và gối đầu lên thành ghế thì mình khẽ leo lên nằm ngay kế bên cô và khẽ xoay cả thân người để đè hờ lên một bên chân cô.
-Mẹ thương Duy lắm…_Cô Trang nhắm mắt thì thầm vào tai mình khi cánh tay tham lam của mình liên tục mân mê suốt dọc thân người cô.
-Duy cũng vậy…_Vừa nói xong là mình liền áp miệng vào môi cô mà ngây dại hôn ngấu nghiến.
Dần dà sau khi đã hoạt động tay chân chán chê, mình từ tốn ngồi vào giữa hai chân cô, chỉnh chu lại thằng nhỏ rồi co người cho nó từ từ tiến vào bên trong cái bím khá nhẵn nhụi tạo thành một tiếng đánh “ót”.
Cô Trang cứ thế nhắm nghiền mắt ngửa cổ ra thành ghế chịu đựng, chịu đựng thằng nhỏ căng cứng của mình ngày càng vào sâu hơn trong cơ thể cô.

    Open

    Close