Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 87

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 87
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Mọi thứ lúc ấy diễn ra nhanh…rất nhanh chứ không chậm chạp như bây giờ khi mình ngồi đây mường tượng từng chút một để có thể kể lại tường tận cho các bạn hiểu và cảm nhận.
Nhưng mà biết nói sao nhỉ…chi tiết quá…đôi khi “nó” lại không thật.
Chung quy, “nó” là hình ảnh của một đứa con gái trong bộ đồ thun bó vịt Donal vàng chóe loe đang đứng ngoài cửa phòng tắm mà liên tục lấy tay chọt chọt vào hai bẹn sườn của một thằng con trai, lâu lâu còn ngắt và nhéo “dú” nữa chứ.Tay kia thì khôn khéo cầm ngay bên mép của cánh cửa gỗ khiến cho đối phương không dám dập mạnh, vì sợ “ả ta” hư móng rồi ôm tay khóc bù lu bù loa ăn vạ thì đến là khổ.

Nhưng thương nhất có lẽ vẫn là cái thằng vừa “bô trai”, lại vừa nghiêm túc kia, miệng thì cứ năn nỉ ỉ ôi xin tha các kiểu còn tay thì cố cạy mấy cái ngón lì lợm đang bấu, vếu, ngắt, nhéo kia.
Đau đớn…
Và rồi, như một định luật muôn thưở từ thời khai thiên lập địa…”cứ tức nước thì ắt vỡ bờ”.
Trong giây phút mà nỗi đau dường như đã lên đến đỉnh điểm, sự chịu đựng dần dà đã vượt quá giới hạn, “canh me” cuối cùng cũng chạm mốc cao của độ chính xác, vì rằng đối phương không thèm mảy may phòng bị, với sự chủ quan chắc chắn rằng “thằng đù này thì dám làm gì mình chớ” mà không ngờ được đứa con trai “hiền lành và chân thật” đứng đối diện đang âm thầm nhẹ nhàng vụt cánh tay nhỏ thó tiến tới phần ngực của bé nữ tì nhanh…thật nhanh để “bóp”.
À mà chưa, là chụp mới đúng, chụp trọn vẹn bầu ngực phải của đối phương…rồi sau đó mới bóp…bóp một cái thật mạnh, mạnh điếng hồn đến mức khiến người con gái ấy phải la lên một chuỗi những âm thanh hỗn tạp.
-Á…ứmmmmmmmmmmmmmmmmmmm…(đúng 19 chữ “em mờ” nhá)
Dì Linh lúc đó thụ động lắm, hai tay thì đã chuyển hẳn sang vịn vào bờ bênh của cánh cửa tự lúc nào.Miệng mở tròn vành để hét cho to và rõ, còn mắt thì láo liên lên xuống giữa mặt mình và ngực Dì-nơi mà cánh tay hờ hững của một thằng boy đang thoải mái xòe rộng chụp trọn vẹn bên ngực phải của một con girl, vẻ mặt thì ngạc nhiên đến không ngờ và còn trách móc đến lạ.
À mà cũng đúng, không trách móc thì mới đáng lấy làm lạ ý nhỉ.
Sau tiếng la tưởng chừng như sẽ trôi mãi dài đến vô tận ấy của Dì Linh là cả một khoảng im bặt của không gian và cảnh vật xung quanh…thoáng im bặt phút chốc để rồi sau đó lại nhanh chóng nhường chỗ cho một chuỗi những âm thanh đầy lộn xộn đột nhiên bùng lên.

Chúng thực tế bao gồm tiếng của những cái móng tay sắc lẹm mà ai đó đã vô tình hay cố ý ma sát vào bề mặt trơn nhẵn của cánh cửa gỗ giữa đêm khuya thanh vắng tạo thành những tiếng rít chói tai và ghê đến rợn người.
Tiếng cánh cửa va chạm vào thân người hay đúng hơn là phần ngực đang hãy còn nhiều vết trầy đầy uyền bí không rõ nguyên nhân của một đứa con trai hiền lành, chân thật và ngoan ngoãn đến lạ.
Tiếng bước chân của một ai đó đang từ từ lùi lại rồi nhanh sau là những bước chạy thanh thoát ra xa hiện trường và để kết thúc tất cả là tiếng mở vào đóng cửa đầy vội vã.
Tích tắc…tích tắc…mọi thứ lại bất chợt yên ắng như chốn đã bỏ hoang lâu ngày không người lui tới.
Chỉ còn lại đó, hình ảnh cô độc của một thằng con trai với làn da gà xuyên suốt và cảm giác lành lạnh sóng lưng đang ngự trị trên khắp thân người.
Chưng hững, thật sự mà nói lúc đó hành động của mình chẳng có ý dâm dê hay xúc phạm gì đâu, à mà cũng có chút chút…

Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một cử chỉ không định hướng của tiềm thức…tiềm thức lí trí của mình và Dì Linh về những chuyện đã từng xảy ra trong những đêm thu bồn chồn nhưng lo lắng, chỉ mình và Dì trong một căng phòng vắng…chết, lại lạc đề.
Giải thích sao đây…
Tất cả cũng chỉ tại những hoạt động “sâu sắc” có phần quá đà giữa mình và cô Trang suốt từ sáng giờ mà ra hết, chúng khiến cho những suy nghĩ vốn rất đỗi bình thường và luôn trong khuôn phép của mình trở nên vô tư, không ý tứ gì và buồn cười đến lạ.

Chạm vào người Dì Linh khi mà 4 con mắt đang to tròn trao tráo nhìn nhau, cái việc đến trong mơ mình còn chưa từng dám thực hiện huống hồ là mặt đối mặt giữa đời thường như vầy thì có mà gan to bằng trời.
Thiết nghĩ Dì Linh bây giờ chắc có lẽ cũng sock nặng vì bị mình làm cho bất ngờ đến run bần bật, mà không phải, là hốt hoảng, là khó chịu đến nghiến răng mới đúng.
Ai đời khi sự việc chưa xảy ra Dì vẫn đang nằm kèo trên, thường ngày luôn là kẻ mạnh nhất trong nhà, là Chaien chuyên hành hạ, đe dọa người khác ấy vậy mà chỉ chưa đầy vài phút lại bị một vố đau, bị thằng oắt con miệng còn bốc nồng nặc mùi sữa đánh úp, đánh thẳng mặt à…thẳng ngực trong khi từ đó đến giờ đối với Dì nó chỉ là một thằng gay, gay ẩn, gay ít lộ, gay trầm tính và cũng là thành phần lù đù đến bất thường.
*Thở dài*…sao mà xót xa.
À mà nghĩ kĩ lại thì cũng có chút mát lòng nhẹ ấy chứ nhỉ.
Từ bấy lâu nay Dì Linh thỉnh thoảng vẫn hay thường gọi mình là “Duy rờ díu” mặc dù Dì chưa từng chứng kiến rõ ràng, chưa từng bắt tại trận, cũng chưa từng đưa ra bằng chứng cụ thể nào ngoại trừ hình ảnh cái áo ngực màu xanh dương thần thánh mà dạo trước cả hai nhậu xỉn, ngủ chung và khi thức dậy Dì lại thấy nó trong tay mình.Hóa lại hay, đã mang tiếng thì phải có miếng thì mới đáng tội chớ.
*Cười nhạt*…
Nói cho vui là vậy, chứ như đã tả ở trên lúc ấy đầu óc mình trống rỗng lắm, chẳng suy nghĩ lạc quan hay pha trò được một chút gì như thế đâu.
Giây phút ấy, mình đứng chết trân tại chỗ mà đầu óc thì bắt đầu lo lắng về phản ứng vừa rồi của Dì Linh, với phản ứng đó thì Dì dễ lên cơn quạu mà kiếm mình tính sổ vào một ngày không xa, hay tệ hơn là điên tiết lên đi kể tùm lum tùm la chuyện này ra cho mọi người biết lắm.Nhất là Oanh, người mà mấy ngày gần đây đang làm cho tim mình có một sự xao xuyến không hề nhẹ, lại còn chưa nói đến cái “vật thể sống” đứng cạnh cái gốc cây mục đã chứng kiến hoàn toàn những pha “mần ăn” của mình với cô Trang ở sân sau dạo đêm hôm trước nữa, là chị Nhi hoặc con bé Yến lạnh lùng kia chứ chẳng phải ai đâu xa, nói chung thành phần giấu mặt đó mà biết thì rất dễ dẫn đến hội chứng “sổ toẹt” thường thấy và đó có lẽ cũng sẽ là dấu chấm hết cho cuộc sống êm đềm không chịu bất kì dèm pha nào từ trước đến giờ của mình.

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ thay nhau hiển hiện và tấp xối xả không thương tiếc vào đầu óc mình lúc đó.
Thiên đường rộng cửa anh không bước…địa ngục kín lối anh lẻn vào…ôi định mệnh…
Trách bản thân đủ điều vì rằng không bao giờ ngờ được nó lại có thể làm ra những việc tày đình đến thế này.
Chết lặng hồi lâu chẳng nói chẳng rằng, mình lặng lẽ quay lưng đóng cửa để rồi với mỗi bước đi như mang gông xiềng nặng trĩu lên đôi chân trần.
Thả hồn vào làn nước mát lạnh khi đã đứng chễm chệ dưới vòi sen trong hồi lâu, bất chợt nhớ ra một chuyện thoáng chốc làm mình phải giật bắn người và lập tức suy nghĩ, trong nhà này hiện tại đâu chỉ có sự góp mặt của 2 người là mình và Dì Linh không đâu, mà còn có cả người thứ 3 là chị Na nữa mà trời.
Mình đơ người ra vì việc quan trọng như vậy mà đến giờ mới nhớ ra,không biết là chị Na có chứng kiến vụ việc hay biết gì về nó hay không nữa, à mà không, nếu biết thì chị đã ra mặt lúc nãy rồi mới đúng chứ.
Nghĩ cho kĩ thì sự xuất hiện của chị ấy bây giờ cũng không có gì là làm cho tình hình xấu đi mà đôi khi lại tốt lên vì biết đâu nhờ chị mà mình có thể nói câu xin lỗi với chị Linh được dễ dàng hơn thì sao, chưa kể họa may mình còn thoát khỏi sự lên gối, xuống chỏ vì có chị ấy đỡ đạn giùm.
Tính chi xa vì trước mắt chỉ cần kể hết với chị ấy, tuy có lẽ sẽ bị châm chọc nhưng mình lại được xóa nhòa hầu hết sự rối bù của đầu óc trong lúc này.
Không biết giờ chị Na đang ở đâu trong nhà nhỉ…
Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu chị Na ở dưới phòng khách hay trong phòng Dì Linh thì lẽ ra phải chạy ào khi nghe tiếng Dì Linh la như sấm giật ban nãy.
Chỉ có thể là chị ấy ngủ trong phòng Dì hoặc dưới nhà mà thôi.
Tâm trạng rồi bời và bắt đầu nảy sinh ý tưởng loại trừ, mình tắm táp thật lẹ và tròng quần áo vào để nhanh chóng tiến lại gần cánh cửa gỗ mà vặn chốt khe khẽ với mục tiêu là xuống nhà kiểm chứng thử chứ còn phòng Dì Linh thì đâu có khùng mà rớ vào.

Tuy nhẹ nhàng đến rụt rè nhưng vẫn không sao tránh khỏi cảm giác lo sợ như một thằng trộm sợ bị phát giác, tim mình đập thình thịch khi từ từ hé đầu ra khỏi cửa phòng tắm để liếc nhẹ về hướng phòng Dì…mọi thứ vẫn im lìm như ban nãy sai khi Dì chạy vào và khóa trái.
Mặc dù đoán chắc Dì Linh đang cáu tiết và có lẽ là đang quạu qọ nên chưa thể nào ngủ được đâu nhưng mình vẫn phải đành mạo hiểm đi xuống dưới nhà chứ nếu không tình hình tệ hại này sẽ tiếp diễn mãi mất thôi, mình cần phải tìm cứu cánh gấp.
Tự nhủ rằng mọi thứ mình sắp làm đây đều phải thật im lặng vì lúc này mà ngu muội kênh kiệu gây tiếng động to là dễ có bi kịch đổ máu xảy đến lắm.
Rờn rợn…”đừng đùa với lửa”…”đừng thách nhà giàu húp tương”…
Chậm rãi…mình rón rén quan sát sau đó bước chân hoàn toàn ra khỏi phòng tắm để chập chững đi xuống từng bậc cầu thang như đã định.
…”Ót…ét…”…
Tiếng nền gỗ của bậc thang thứ 4 từ trên xuống thất thần kêu lên như mọi khi đã vô tình xé tan nát bầu không khí tĩnh mịch của không gian xung quanh, bởi một người đã dày công tạo dựng trong bức tranh ảm đạm của căn nhà vắng lặng giấc ban khuya thời điểm chậm chạp vào thu êm ả.
Mình nhắm nghiền mắt chững lại và mình thề rằng lúc đó tiếng dế ma nơi xa khuất nào đó cũng chợt im bặt luôn như thể muốn cùng mình chờ xem một điều tồi tệ sắp xảy đến.
Thoáng sau đó vẫn thế, may mắn vẫn chẳng có gì xảy ra kiểu như phát giác hay truy đuổi tội phạm với sự xuất hiện của một nữ đặc cảnh giống như trong phim HK nào cả , vẫn chỉ là mình, một thằng con trai khép nép đứng chết trân trên nấc thứ 5 của cầu thang lên xuống mà thôi.
Trời lúc này đã rất khuya nên mặc dù đèn điện trong nhà vẫn được thắp sáng trưng nhưng không sao làm vơi đi được cảm giác rờn rợn khi “hành tẩu”, một chút gì đó lành lạnh, một chút gì đó gai gai bao trùm lên cảnh vật, lên cả từng bước chân của kẻ độc hành.
Vẫn cứ như thế, bước nhẹ rón rén và bước nặng chắc nịch, mình từ từ tiến xuống bên dưới để quang cảnh của phòng khách chậm chạp lộ dần ra.
Chẳng có một ai…
Bước lại đứng gần ghế sô-pha nhìn quanh quẩn…trống không, chẳng thấy ai cả, chẳng có chị Na như mình đã nghĩ, cửa chính thì đóng kín mít từ bao giờ.

Thở dài như đã hiểu ra, mình đinh ninh rằng chắc hẳn chị Na đã ở trong phòng Dì Linh khi mà câu chuyện về huyền thoại “bắt lấy cái díu, nắm lấy cái díu” lúc nãy diễn ra, chỉ có thể là như thế chứ chẳng thể nào khác vì hồi tối lúc đặt chân về nhà, mình còn nghe chị Na nói rằng Dì Linh nhờ chị ấy sang ngủ cùng vì sợ ma đấy thôi.
Cúi đầu chán chường nhìn xuống đất vì những dự định của mình về một cuộc hòa giải nội bộ thông qua sự giúp đỡ của một đại sứ thiện chí đã bỗng dưng vỡ tan, lúc này chỉ có thể nhờ chị Na để cải thiện tình hình trước khi mọi chuyện vỡ lỡ và tiến triển theo chiều hướng vô cùng xấu.
Mình tỏ ra quan ngại rất sâu sắc với tình hình căng thẳng đáng báo động trước mắt vào lúc này…
Nhưng tất cả đã đang và sẽ đi đúng quỹ đạo của nó nên mình không thể nào ngăn cản nổi, chỉ biết cứ thế mà tiếp tục bước thôi.
Chống tay đứng dậy, mình lại thở dài rồi lê từng bước chân đầy não nề về hướng cầu thang để đi lên phòng đánh một giấc sâu nhằm quên hết tất cả, mà thiết nghĩ không dậy cũng còn là tốt.
Trớ trêu thay trong cái khoảnh khắc mà tay mình đang vịn vào bề mặt gỗ của lối dẫn thì bỗng nhiên như một phản xạ đề phòng vô điều kiện, mắt mình hướng thẳng nhìn lên phía đầu cầu thang thì bất giác…chết lặng.
Là Dì Linh…Dì Linh đang đón đầu mình…Dì đang chống tay vào thanh vịn mà cúi mặt nhìn thẳng xuống nơi mình đang đứng, vào thẳng mặt mình với mái tóc rũ xù nhẹ che đi một góc mặt, cặp mắt lờ đờ lơ đãng của một tay anh chị và cái miệng thì thỉnh thoảng phồng căng lên sau đó hạ xuống bình thường rồi nhếch nhẹ sang bên như thể muốn thì thầm đầy thách thức rằng:
“Cưng lên đây…chết với chụy…”

Trong giây phút cấp bách, đôi mắt mình nhanh chóng giả lãng rồi quay đi nơi khác để mà nhìn xa xăm, lúc ấy chắc là trông mình bối rối lắm, vì căn bản mình không dám đối mặt trực tiếp với Dì Linh lâu hơn sợ lại vô tình chọc đúng vào chỗ ngứa của Dì thì chết.
Tuy chưa biết rõ tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra vì rằng nãy giờ Dì Linh vẫn chưa có bất kì hành động nào nhưng như thế lại càng khiến tim mình đập loạn xạ hơn, run đến cầm cập vì sợ Dì bất ngờ muốn sộc xuống đòi “xả stress” lên tấm thân gầy của mình vì hành động khá là đê tiện ban nãy.
Thở hỗn hểnh đầy sợ sệt, chân tay mình bắt đầu có cảm giac bủn rủn hầu hết, dần biết rằng dù sao thì cũng phải chết nên tốt nhất là cứ phải hướng mọi chuyện theo hướng tích cực để còn có cái mà cười với đời.

Căn chặt răng, mình quay lưng đảo bước đi lững thững đến chỗ ghế sô-pha một cách đầy bị động mà loạng choạng thả người xuống như thể đã chấp nhận buông xuôi tất cả.
Bất động…mình lại chờ đợi, chờ đợi cái khung cảnh khó khăn khi đối mặt với Dì, đối mặt với sự suy tàn của thân thể, sự tra tấn đến từ đôi bàn tay mảnh mai của cái bóng lờ đờ hiện đang đứng trên đầu cầu thang kia.
1 phút, 2 phút rồi 3 phút trôi qua, mình vẫn ngồi đó, ngồi mà chịu sự dày vò bởi cái cảm giác đầy tiêu cực khi cái chết, sự tàn nhẫn của cuộc sống đang đến ngày một gần.
Thêm một lần đau…vẫn chưa có gì tiếp diễn…
5 phút nhẹ nhàng trôi qua, mình gần như chết lặng khi tất cả mọi thứ vẫn im lìm, bắt đầu thấy lạ đôi chút vì cái người con gái với làn da trắng bóc vẫn chưa có động tĩnh gì.
Thoáng chút gan dạ, mình lặng lẽ ngồi nép người hết sức vào thành ghế để giữ nguyên vị trí mà liếc mắt nhìn lên hướng của Dì Linh đã đứng ban nãy…*thình thịch*.Nhưng dù cố găng đến đây mình vẫn không tài nào ngó tới vì căn bản góc độ nó không cho phép.
Chậc miệng một cái mém thành tiếng, mình nín thở đứng lên để nhích từng bước nhè nhẹ và vô cùng lặng lẽ lại gần chân cầu thang đến cái mốc chỉ vừa đủ để liếc thấy Dì Linh đã đi đâu mất.
“Quái…đâu rồi…vừa mới đó mà…Dì Linh vừa đứng y nguyên chỗ đó mà…”
Với tính cách thường thấy của Dì Linh thì đâu có dễ dàng gì mà tha cho mình như vậy chứ, nhất là khi cơ hội 1vs1 ngon lành và tuyệt vời đến thế.
“Chẳng có ai, hay là mình thần hồn nát thần tín, vì quá lo sợ mà nảy sinh ảo giác, CDSHT lever trội?”
Không, chắc chắn là không vì cái người ấy không thể nhầm vào đâu được mà thậm chí trong giây phút mà khoảng cách từ ghế sô pha đến quãng đường đi lên cầu thang tưởng chừng như được kéo gần lại, mình còn nghe được một mùi hương quen thuộc thoang thoảng…mùi của Dì Linh.
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì lúc này ở đầu cầu thang trên ấy thật sự may mắn là chẳng có ai chặng đường cả.
Nhanh chân hết sức bình sinh, mình nhắm hờ mắt đảo bước ào ạt nhưng yên ắng để cố không tạo tiếng động cũng như không phải nhìn thấy “cái sự không nên thấy”.
“Cái sự tích” mang hình ảnh của một người phụ nữ đang đứng ở nơi góc nào đó trên kia, mặt thì lơ đãng nhìn mình với đôi mắt rực lửa biết nói.
Chạy lên đến phòng, mình nhanh chóng khóa trái cửa, cố thủ để còn bảo vệ tấm thân còm khi mà nhịp thở đã trở nên hồng hộc tự lúc nào.
Đến lúc này, tâm trạng của mình mới dần dà ổn định lại, đúng là không đâu bằng ở nhà…à nhầm, không đâu bằng căn phòng riêng của bản thân mới đúng với hoàn cảnh khi mà ngay tầng lầu bên dưới đang tồn tại một “ả” sắp thủ ác.
Nhưng vẫn còn hơi hồi hộp và lo sợ về những chuyện có thể sẽ xảy ra vào ngày mai, cái ngày rất biến động, bảo đảm Dì Linh sẽ xử đẹp mình rất gọn ghẽ vì lúc nãy Dì Linh đã rộng lượng quyết định tha cho mình đi lên phòng một lần rồi mà chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, mạnh tay hay nhẹ tay thì chưa dám khẳng định hay đúng hơn là mình không thể tưởng tượng ra được vì Dì mình…hiểm lắm.
Bước chân lại gần nệm, mình đặt lưng nằm xuống với đủ nỗi bất an đeo bám nhưng phần vì còn mệt tại sáng giờ “quá sức” và giấc ngủ lưng chừng ban nãy chưa tròn trịa đã bị Dì vộc đầu dậy nên chẳng mấy chốc mà hai con mắt của mình đã nhắm híp rịp lại.
Thả hồn vào màu đen của hai mi mắt mình cứ thế nằm mãi, nằm mãi, nằm li bì cho đến khi tỉnh dậy rất tự nhiên chẳng bởi bất kì một lí do nào cả.
Một giấc ngủ sâu, không mộng mị và khá dễ chịu.
Hơi mơ hồ và mệt các cơ chút đỉnh, mình chống tay lờ đờ ngồi dậy để nhìn chăm chăm về những vệt sáng đang in hằn trên sàn nhà bởi nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.
Ngáp dài để liếc nhìn điện thoại, cũng 11h sáng rồi còn đâu mà sao nay mọi thứ yên lặng thế nhỉ.
Nhớ đến chuyện động trời xảy ra vào tối hôm qua làm mình lại bắt đầu suy nghĩ nhưng được cái là khá bình tĩnh vì biết trước sau gì mà chẳng phải đối mặt, chung một nhà thì trốn Dì Linh mãi thế quái nào được.
Bước vào phòng vệ sinh, mình đánh răng rửa mặt các kiểu xong thay cái áo 3 lỗ cho nó mất rồi từ tốn mở cửa phòng để bước xuống dưới nhà.
Đi ngang qua phòng Dì Linh mình thoáng chút lạnh gáy khi vẫn thấy nó đang được đóng im ỉm, mình nghĩ là không có ai trong phòng đâu vì khoảng thời gian này mọi khi Dì vẫn đang chuẩn bị cho buổi cơm trưa.
Đột nhiên, khi vẫn còn đang nhìn phong long đủ thứ thì mình nghe thấy tiếng nói cười đâu đó khe khẽ vang lên.
Có tiếng nói quen quen vọng lên từ dưới nhà.

Hồi hộp mình đi lại gần cầu thang rồi bước xuống vài nấc để hơi khom người ghé đầu nhìn xuống hướng về phía ghế sô-pha nơi mà những tiếng động vừa phát ra.
Là Dì Linh…Dì mặc một bộ đồ thun xám ngắn cũn cỡn và hiện đang ngồi trên sàn dựa lưng vào thành dưới của ghế sô-pha mà nói chuyện điện thoại với một ai đó nghe khá vui vẻ.
Nhìn Dì Linh lúc này rất rạng rỡ chứ không có chút gì là tức giận, cau có hay u ám trào ra lồng lộng như tối hôm qua lúc đứng trên đầu cầu thang lườm mình.
Mình chợt nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để giảng hồ với Dì và nhanh chóng nghĩ ngay đến một đề tài cần phải nói để xua tan đi sự căng thẳng có thể sẽ phải gặp khi đối diện trực tiếp.
Nuốt nước miếng đánh ực một tiếng mình từ từ đi xuống.
Vừa để ý thấy Dì Linh đang nhìn về phía mình là ngay lập tức, mình nở một nụ cười tròn vành toe toét.
-Dì…chị Na đâu rồi…_Mình vừa cười vừa nhìn Dì Linh hỏi lớn vừa khi bước hết các bậc cầu thang.
-Không biết…tui hông có biết gì hết á…_Dì Linh vừa trừng mắt vừa nói rồi hướng mắt nhìn ra hướng cửa chính để tiếp tục tập trung nói chuyện điện thoại tiếp chứ không thèm đối thoại với mình.
Thở dài vì trước khi xuống mình cũng phần nào đoán trước được thái độ này, dù rằng Dì Linh khá “lạnh” nhưng nói chung vẫn còn tốt hơn là đứng dậy để “lên gối, xuống chỏ”.
Bất chợt, mình để ý thấy bóng ai đó đang đi lại trong bếp, là chị Chi, vừa ngước mặt lên thấy mình là chị cười ngay.Đứng đây chẳng làm gì nên mình bước thẳng vào bếp mở tủ lạnh ra kiếm cái gì uống chứ nói chung bụng cũng đói đói rồi.
-Chị về hồi nào vậy…có thấy chị Na đâu không chị…_Mình ngồi xuống bàn bắt chuyện với chị sau khi đã cầm trên tay chai nước suối lạnh cóng cả tay.
-Chị về hồi canh 8 giờ á…tối qua chị trực….Na nó về nhà nó tối qua rồi mà em…_Chị Chi lau tay rồi với lấy cái rổ mận trên sàn bếp lại ngồi chung bàn với mình, vừa nói xắt các kiểu.
-Sao…chị Na về tối qua rồi hả…sao em tưởng ngủ lại với Dì Linh…_Mình tròn mắt hỏi lại chị Chi.
-Ừm…nghe nó nói bé Linh kêu nó về ngủ đi…chứ có em về rồi nên khỏi ngủ lại…nhà con Na có việc gì đó…_Chị Chi xắt xong thì đưa liền tay cho mình vài miếng rồi lại vừa nói vừa xắt.
-À…dạ…em hiểu rồi…em đâu biết…cứ tưởng chị Na ngủ lại với Dì chứ…mà sao chị không ngủ đi…trực cả đêm giờ còn nấu nướng gì…để em gọi Dì Linh nha…_Mình nhai nhóp nhép rồi nhìn ra hướng Dì đang ngồi đúng ngay lúc Dì cũng đang nhìn về phía mình hên là 4 mắt vẫn chưa liếc trúng nhau không lại toi.

-Không gì đâu em…trực 2 người…người trực người ngủ mà…đêm qua chị ngủ không à…có mệt đâu…cái này Linh nó không biết nấu đâu…chị vừa đuổi nó ra ngồi đó í chứ…à mà Duy nè…_Chị Chi cười tươi nói với mình nhưng bỗng chốc lại nghiêm túc hẳn.
-Sao chị…_Mình tập trung hơn đôi chút khi miếng mận vẫn đang tan trong miệng.
-Sáng chị tan trực rồi về nhà dọn hết các đồ đạc còn sót qua đây rồi…cho chị qua đây ở ít bữa nha…có phiền gì không em…có thì em cứ nói…chị sợ…_Chị Chi vừa nói vừa lưỡng lự.
-Không…thêm người vui mà chị…trước em nói rồi…Dì Linh ở một mình buồn lắm…chị qua đây ở với Dì và em mà đi làm mệt còn nấu ăn vầy em sợ phiền chị mới đúng…chứ ở 3 người mà nhiều gì chị…vui mà…chị đừng nghĩ gì hết á Ba em muốn thêm người quản lí em nữa là…mà nhà bên kia chị bán luôn hay sao…_Mình khua tay giải thích lúm là vì sợ chị Chị lại nghĩ ngợi mấy chuyện không đâu.
-Đồ chị chuyển qua đây quá trời rồi…còn lại chị chuyển qua nhà bé Na gửi bên đó bớt tại nó ít ở nhà nên đồ đạc gửi qua nó xài được gì thì xài…còn nhà đó chị cho thuê…chứ mình chị ở đó hoài giống…tự kỉ quá…_Chị Chi nói rồi cười vén một bên tóc lên trông rạng rỡ hẳn.
Nói chung thì chị Chi nhìn khá đẹp, vẻ đẹp đứng đắn của những người phụ nữ trưởng thành, dù chuyện chồng con buồn phiền lận đận và thỉnh thoảng in hằn nhiều nỗi buồn lên gương mặt chị nhưng xét nét, chị vẫn là một người phụ nữ có tầm gánh vác và đẹp mặn mà lắm.
Mình nói chuyện với chị Chi được thêm lát thì chị lại phải đi đi lại lại để nấu nướng các thứ nên đâm ra càng nói lại càng thấy làm phiền chị hơn.
Lấy cớ xem ti vi mình lững thững đi ra ngồi trên chiếc ghế sô-pha với Dì Linh, Dì thì đầu kia nhưng là ngồi dưới sàn duỗi chân, lưng dựa vào thành ghế như ban nãy còn mình thì ngồi hẳn trên ghế mà cầm remort bấm tẹt ga kiếm kênh.
-Dì Linh có xem phim này hông…con để đây nha…_Mình bỗng quay sang hỏi khi đã kiếm được một bộ phim KBS có lẽ là hợp ý Dì.
-…_Dì Linh im lặng mắt lườm lườm nhìn vào màn hình ti vi mà có lẽ là chỉ bắt đầu lườm từ khi có sự xuất hiện của mình trên chiếc ghế sô-pha mà thôi.
-Dì xem phim này chưa…thấy hay lắm á…_Mình lại tiếp tục bắt chuyện lần hai với thái độ vô cùng vui vẻ.
-…_Dì Linh bất giác cuộn lưỡi sang bên má làm nó cợm lên rồi hạ xuống như thể cú lắm rồi.
Mình dần cảm nhận hình như Dì đang muốn giả lơ không thèm chú ý đến mình thì phải vì thái độ của Dì bốc lên một chút gì đó bất mãn lắm mà có lẽ là do cái chuyện đêm hôm qua chứ không đâu xa.
Lúc đó mình thấy gần gũi và rất muốn quan tâm Dì, muốn nói chuyện vui vẻ để cả hai cùng thấy dễ chịu hơn chứ cứ căng thẳng vầy hoài thì chán chết mất.
Và rồi cuối cùng thời cơ đã đến khi đột nhiên mình liếc thấy ở chân Dì Linh có một cái vết trầy nho nhỏ màu đỏ mà hình như máu ở vết thương còn chưa khô mặt.

Ngay lập tức đầu mình chợt nảy ra ý trêu đùa mà không ngờ được rằng nó lại vô tình để lại hậu quả nghiêm trọng về mặt nhân phẩm sau này của mình.
-Dì Linh ở dơ…chân bị ghẻ rồi gải nên chảy máu hả…hì…gớm trông trắng trắng xinh xinh mà lại ở dơ vại à…_Mình hí ha hí hửng nói nói cười cười khi đã sít lại rất gần Dì.
Vừa nói xong là mình lập tức chỉ trỏ và soi mói liên tù tì vào cái vết trầy nhỏ như đầu đũa sắt ăn cơm nơi đầu gối cặp giò trắng nõn nà của Dì Linh mà không thèm giữ ý giữ tứ gì cả.
Chỉ đúng 5 giây sau khi đứng hình là Dì Linh lập tức quay sang trừng mắt hết cỡ nhìn chằm chằm vào mặt mình với cái vẻ rực lửa căm thù như muốn nhai sống mình ngay tức khắc.

Lúc này mình lấy tay bịt miệng rồi sắc mặt từ từ tái hẳn đi và bắt đầu nhận ra đây là một trong những câu nói ngu nhất trong cuộc đời của mình.

    Open

    Close