Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 97

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 97
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chỉ vài giây sau những pha va vấp mạnh bạo cuối cùng, như đã kể mình lập tức nhắm nghiền mắt cắn răng kéo căng người báu chặt hai tay vào phần hông của chị Chi mà rít những làn hơi thở gấp gáp thủng thẳng xịt từng dòng nước trắng đùng đục từ đầu khấc vào thẳng cửa mình chị Chi trong giờ phút khi mà sự hoang lạc của hai thân thể trần truồng đã lên đến đỉnh điểm.
Bản thân mình khi ấy cứ giữ mãi cái trạng thái mông lung này chẳng muốn rời chị ra vì từ đâu đó một làn sóng điện bất giác được hình thành tưởng quen mà lại lạ lẫm vì chỉ trong chớp mắt nó đem đến những xúc cảm mơ màng lớn lao cho toàn bộ cơ thể nhưng vô hình chung lại lấy đi hầu hết sức lực ở các múi cơ trên người mình, nó khiến cho hai chân như muốn khụy xuống mà đổ gục hoàn toàn lên phần lưng đang không mảnh vải ngay bên dưới.Có lẽ chị Chi là người hiểu hơn ai hết những thứ cảm giác mà mình đang nếm trải, ban đầu cơ thể chị run lên bần bậc hưởng ứng những dòng nước trắng đục từ mình và ngay cả khi mọi thứ đã xong xuôi chị bất giác vẫn đứng im không động đậy mặc dù trước đó chị là người thúc ép mình phải đẩy nhanh tiến độ sau mỗi bước chân của Dì Linh.
-Duy ơi…Duy…_Tiếng Dì Linh lại bất giác phát ra giữa đêm đen mờ mịt độ chừng vị trí ở lưng chừng cầu thang.
Không khí im lặng chỉ là những tiếng thở giữa mình và chị Chi nhanh chóng bị phá vỡ, bấy giờ không đợi chị Chi lên tiếng nữa mình lẹ làng rút đạo cụ ra khỏi người chị sau đó cố gắng quên hết mệt mỏi vọt ra hướng cửa phòng tắm vơ vội ít quần áo đang hãy còn vươn vãi trên sàn nhà.Định bụng thế là xong chỉ cần ung dung chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại như chẳng có chuyện gì hòng qua mắt Dì Linh nhưng ai dè vừa bước thật khẽ lên vài nấc cầu thang thì mắt mình lại vô tình để ý thấy chiếc khăn mà chị Chi dùng để kê đầu ban nãy đang hãy còn đặt một bên cánh cửa phòng tắm mà mình sợ rằng chỉ cần nhìn vào nó là đầu óc tinh ranh của Dì Linh có thể hình dung ra mọi sự việc đã diễn ra trong căn nhà này bắt đầu chỉ vài tiếng trước đây.Và rồi trong giây phút mà mình đang phân vân lưỡng lự giữa việc đánh liều bước xuống xóa dấn vết hay mặc kệ tất cả buông xuôi quay lưng đi lên thì vừa đúng lúc đó từ phía góc khuất của cầu thang một bóng đen dong dõng cao quen thuộc đang tiến dần lên, tiếng bước chân dần dà rõ mồn một vang vọng giữa không gian yên ắng khiến cho mình phải rùng người cuống cuồng nhảy bước hai bằng những đầu ngón chân về hướng phòng với con tim thổn thức lo lắng và cơ thể thì gần như không còn được đặt trên mặt đất nữa.
Sau đó độ nửa phút những tiếng nói của ai đó chẳng hiểu là biết hay không, cố tình hay vô ý bắt đầu vang lên và cứ đều đặn như thế xoáy thẳng vào ruột gan của mình.
-Duy khùng…ủa…ai…chị Chi hả chị…_Tiếng Dì Linh vọng lên từ bên dưới có lẽ là ngay trước phòng vệ sinh.
-Ừm…chị nè…Linh mới về à…_Chị Chi trả với với chất giọng gần như nghẹn đắng.
-Dạ…chị tắm hả…chị dậy hồi nào dạ…ăn uống gì chưa…_Dì Linh hỏi tiếp.
-Chị ăn hồi trưa rồi…em tính xong hết rồi hủm…tính hụt hết bao nhiêu chưa…nhiều lắm không…_Tiếng chị Chi dần trong hơn.
-Lớn đó chị…em nghi bà quản lí thôi…mà nói ra bả cứ kêu không biết…mà chị Chi nghĩ đi…hụt số lượng như vầy trong khi mỗi lần đem hàng mới vào phòng chứa bả đều là người kiểm tra…lấy bao nhiêu cũng qua tay bả mà giờ bả kêu nhân viên ăn cắp…ăn cắp gì mà vừa hụt tiền vừa hụt hàng…để đó mai em chở cu Duy đi học rồi qua làm tâm lí tiếp…nãy chú gọi điện thoại nói bả…bả mếu máo làm chú điên lên la cái bả khóc quá chừng…camera phải đặt ở kho nữa mấy quán kia với khách sạn đều có mà sao bên quán này chú không đặt nhỉ…chứ không coi camera là lòi ra hết rồi…_Dì Linh bỗng dưng lớn tiếng hơn hẳn.
-Nhiều lắm hả…_Chị Chi quan tâm.
-Nhiều…chú khùng lên chửi lây qua cả em là chị đủ biết rồi…hôm qua tía Kiên gọi nói em chuẩn bị sáng qua tính bên quán này bị hụt mà em đâu dè nhiều dữ…tính xong coi lại thấy không phải tháng này không đâu mà từ đầu hè rồi…thấy hao hụt nhỏ tía chưa lên tiếng báo chú nên bà này mạnh tay đây mà…lần này xong…_Dì Linh chậc miệng.
-Đông khách quá nên bả nghĩ liều được ý nhỉ…thôi…em đi thay đồ tắm rửa đi…không biết khi nào mới có điện đâu…_Tiếng chị Chi dần trở nên to hơn có lẽ là chị đang bước gần ra phòng tắm.
-Chị tìm gì dạ…_Dì Linh hỏi từ bên ngoài.
-Cái khăn…nãy chị nhớ xếp gọn đem vào đây rồi mà ta…không lẽ nãy gối đầu để trong phòng hay trên sàn nhà…à…à…chắc…chắc…chắc là…chị nhớ đem vào đây rồi mà ta…_Chị Chi lỡ miệng khiến cho mình đang thấp thỏm mà muốn rớt cả tim ra ngoài.
-Đây phải hông…chắc lúc chị bước vô bị rớt nè…_Tiếng Dì Linh lúc to lúc nhỏ chắc có lẽ vì đang khom người.
Dì Linh không do dự suy nghĩ nhặt khăn lên và đưa vào trong cho chị Chi lau khô người.

Thiết nghĩ suốt từ nãy giờ phải giả vờ là đang tắm nên chắc có lẽ là chị Chi chỉ vuột miệng nhắc đến chiếc khăn kê đầu ban nãy vì đơn giản nó là một vật dụng cần thiết chứ chẳng phải là chữa cháy gì cho việc chiếc khăn vô cớ nằm gọn gàng phía một bên cánh cửa đâu nhỉ.
Dẫu sao thì vẫn nhẹ người, mình đứng dậy mặc quần áo rồi nhoài ra khe cầu thang đưa mắt nhìn xuống khi thất thần cảm giác như cả Dì Linh và chị Chi đều đang đứng trước cửa.
-Em gọi rồi…11 rưỡi chị…độ tiếng nữa…đường dây chứ không phải phiên cúp đâu…ủa…mà cu Duy đâu rồi nhỉ…đang ngủ hả ta…nó gọi điện hỏi em rồi em kêu nó bật đèn đi mà…nó không lấy đèn hả ta…sao nhà tối dữ…lì hết sức…_Dì inh quanh đầu nhìn quanh quẫn rồi lên tiếng càm ràm.
-À chị…không biết nữa…chắc trên phòng…_Chị Chi có lẽ là tròn mắt nhìn theo hướng Dì Linh.
-Ủa…cây đèn đập kia phải hông…đúng đây mà…sao nó cầm lên đây rồi mà không bật đèn 8 bóng ta…mà ủa…nó cầm lên đây sao không kêu chị dậy nhỉ…trưa em nói kêu chị dậy dùm mà…càng ngày càng khùng…_Dì Linh đi về hướng phòng cầm cây đèn đập trên tay gõ đoành đoạch khi thoáng thấy nó đang lăn gần ngay trước cửa.
-À…chắc thấy…thấy chị ngủ nên không dám kêu dậy…_Chị Chi cười nhạt trả lời vô cùng hợp lí.
Mình hú hồn vì chợt nhớ ra đã để cây đèn chạm trong phòng Dì Linh lúc đi ra không để ý mà cầm theo nữa cũng may là mọi chuyện đều diễn biến theo chiều hướng vô cùng tích cực.
-Dạ…thôi kệ…để em lên kêu anh đại dậy…à…mà chị Chi…nhóc đầu óc nó lâu lâu hơi đơ đơ khùng khùng…sao sao á có gì chị đừng buồn nó nha…_Dì Linh đi gần đến những bậc cần thang hướng lên phòng mình nhưng lại quay lưng nhìn về hướng chị Chi chợt nói.
-Hì…rồi…em lên kêu đi…chưa ăn uống gì đâu…_Chị Chi gật đầu cười vui vẻ.
-…_Dì Linh có lẽ là tròn mắt nghĩ ngợi vì mới đây chị Chi còn nói chưa thấy mặt mình thì làm sao mà biết mình đã ăn uống hay chưa.
-Chị nghĩ tối đen như mực vầy làm gì thấy đường mà ăn uống…_Chị Chi vẫn giữa thái độ tươi cười trả lời gọn gàng.
-À…dạ…_Dì Linh gật đầu rồi đảo bước lên phòng mình.
Từ lúc phát giác ra việc Dì Linh sắp tiến lên đây thì mình đã nhanh nhảu nhảy tọt vào trong phòng ngồi ở một góc khuất của nệm phía sau chiếc bàn để nhìn bâng quơ về hướng cửa sổ, nơi mà lúc này chỉ tồn tại những quầng vệt tối hoắt của đêm đen dài thê lương mà ngẫm nghĩ chờ đợi.Tiếng bước chân của Dì Linh ngày càng rõ ràng hơn, nó y hệt những tiếng động mà mình đã nghe thấy ban nãy lúc còn đang thấp thỏm lưỡng lự trong việc giải quyết chiếc khăn tắm của chị Chi.
Chẳng mấy chốc sau đó cánh cửa phòng mình dần dần bị mở tan hoang bởi một cánh tay trắng phau kèm theo những tiếng động như đã dự đoán.
-Duy khùng…_Dì Linh bước vào là lập tức lên tiếng.
-…_Mình đảo mắt nhìn về hướng Dì nhưng vẫn giữ im lặng.
-Đâu rồi…dậy xuống ăn nè…sắp có điện rồi cu ơi…_Dì Linh bước thẳng vào giữa phòng nhìn quanh quẫn.
-…_Mình vẫn chẳng nói chẳng rằng.
-Úi trời…qua lễ cô hồn rồi còn lên đây chi vậy…thôi về dưới đi…_Dì Linh hú hồn vì bất giác phát hiện ra mình đang ngồi tho ló trong góc.
-Con đang ngồi trông có điện…_Mình nói với chất giọng the thé.
-Như con ma…sắp có điện rồi á…có điều ước gì không…_Dì Linh lườm mình rồi ngồi thụp xuống giữa nệm với cái tướng vô cùng phè phỡn.
-Có điện thôi mà…có gì đâu phải ước chứ…_Mình tròn mắt khó hiểu.
-Úi trời…thì ước được chơi game nè…cúp điện tối giờ sao chơi…_Dì Linh híp mắt nũng nịu nhìn mình.
-Ừm ha…_Mình như ngộ ra một điều tưởng như bình thường.
-Ừm con khỉ…không ngủ sao mơ hay dữ…_Dì Linh vươn người tới kí đầu mình.
-…_Mình nheo mắt nhìn về phía trước như thể đó là một sự quá đỗi quen thuộc, chẳng nói gì.
-Ăn uống gì chưa…_Dì Linh nằm dài xuống nệm lăn qua lăn lại.
-Chưa…_Mình lắc đầu rồi lại quay sang nhìn rốn Dì Linh khi mà phần áo hai dây đang bị xăn lên trong một phút giây tinh nghịch của khổ chủ.
-Mua đồ rồi…đợi có điện xuống ăn…úi…tui giặt sạch quá…_Dì Linh nói rồi hửi phần nệm sau đó la oai oái.
-Thôi khỏi dùm…mùi này là mùi nước xả của tiệm…tiệm giặt…_Mình thở dài ngao ngán.
-Ờ đó…rồi sao…nghĩ sao tui vầy vác cái mềm ngấm nước sao phơi lên dây được…hấp xong mà nó vẫn còn nặng thấy mồ…không lôi ra được luôn chứ ở đêm phơi…_Dì Linh biết khoe khang không được nên thẳng thừng cáu gắt.
-…_Mình im nghe không dám nói thêm tiếng nào.
Dì Linh nằm đó nói bâng quơ vài câu rồi hát hò cho đến khi ngủ quên luôn lúc nào không hay.
Mình thì ngồi lên bàn học ngắm trăng ngắm sao được một lúc đợi cho có điện mới đi lại lay vai Dì Linh.
-Linh ơi…dậy…có điện rồi nè…_Mình nắm lấy dây dáo Dì Linh giật giật thả thả nhân lúc Dì đang còn ngủ trông khá đã gan.
-Ứm…_Bắt đầu là những liên khúc nũng nịu nhăn nhó của người mà ai cũng biết là ai ấy.
-Linh…có điện rồi nè Dì…_Mình chuyển sang lay vai vì đoán biết Dì Linh đã dần cảm nhận rõ ràng mọi thứ.
Dì Linh vươi hai tay dài ra nệm rồi mắt to mắt nhỏ nhìn mình có lẽ vì chưa thể quen hẳn với những thứ ánh sáng chói lóa đang phát ra từ hướng bóng đèn điện dài.
1
Ngáp thêm vài phát nữa Dì Linh mới chịu nhìn ngó các thứ.
-Ừm…kéo dậy Linh mới dậy…_Dì Linh ngái ngủ nhẹ nhàng chìa cánh tay e thẹn cho mình.
Mình tròn mắt nhìn Dì cười nhẹ không đề phòng khẽ khàng nắm lấy bàn tay Dì lôi dậy định bụng dùng sức lôi mạnh dậy ai ngờ đâu.
-Trời…nghĩ sao nắm tay tui vậy…_Ngay khi mình vừa chạm vào vài đầu ngón tay của Dì Linh thì liền lập tức bị Dì nắm chặt và vu oan.
-…_Mình há hốc mồm.
-Đúng là…haizz…đàn ông ở trong phòng ngủ ai cũng thay đổi hết…bất kể là ngày hay đêm…haizz…biết sống sao giữa dòn đời nghiệt ngã…với tấm thân mỏng manh…_Dì Linh thở dài ngao ngán chống tay đứng dậy.
-…_Mình chưng hửng nhục nhã đứng chôn chân như trời trồng.
Dì Linh nói xong không thèm chú ý nhiều đến phản ứng của mình mà lập tức nguẩy đít đi thẳng ra ngoài bỏ lại mình với cái mặt đơ như cây bơ, đúng thật không phải lần đầu mình bị chơi xấu nhưng quả thật lần này có chút gì đó khác lạ và mông lung khiến mình phải đột nhiên suy nghĩ.
Mình ở trên phòng bật máy tính nói chuyện với bạn độ hơn nửa tiếng rồi mới xuống nhà bởi vậy nên khi đặt chân xuống tầng trệt thì lúc đó chỉ có mỗi Dì Linh là đang loay hoay trong bếp mà thôi.
-Dì Linh ăn cơm chưa…_Mình hỏi từ phía sau.
-Ăn chung với chị Chi rồi…ngồi đó đi khùng…_Dì Linh quay lại nhìn mình rồi khẽ chỉ.
Vì mình xuống ăn muộn quá nên Dì Linh chẳng buồn chờ chỉ dọn thức ăn ra rồi lườm mình nhắc tự rửa chén bát các thứ sau đó là Dì đảo bước lên phòng đi ngủ luôn mà chắc có lẽ là vì mệt.
Mình ăn rồi dọn dẹp tươm tất xong thì tắt điện phòng khách lên phòng lấy đồ sạch xuống đi tắm luôn vì thú thật hai mắt mình nó cứ híp lại mãi vì dẫu sao cũng gần nửa đêm rồi nhưng khi mình vừa bước đến cửa phòng tắm thì vô tình thấy chị Chi từ trong đó đang đi ra mặc dù chỉ ít phút trước đây lúc mình lên phòng lấy đồ thì chẳng thấy một ai cả.Chị Chi bộ dạng vô cùng thoải mái nhìn mình cười nhẹ rồi lại ra vẻ như bình thường rất tự nhiên.
-Duy đi tắm hủm…_Chị Chi cười tươi tỉnh như mọi khi.
-Dạ…em tưởng không có ai trong này…_Mình gãi đầu cười với chị.
-Duy…chị nói cái này…chuyện đó…đừng cho Linh biết nha…chỉ chị em…đừng nói ra…_Chị Chi đột nhiên ghé sát tai mình thì thầm.
-Dạ…em biết mà…im lặng đến lúc chết…_Mình gật đầu chắc nịch.
-Hủm…à ừm…hì…chị đi ngủ đó…em đi tắm rồi ngủ sớm nha…_Chị Chi cười rồi đi ra khỏi phòng tắm không ngoảnh lại.
-Dạ…_Mình gật đầu với chị từ sau lưng.
Chắc có lẽ chị Chi đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc tối cho đến giờ, chị không sợ ở bản thân mà chỉ sợ mình không hiểu chuyện lại vô tình để lộ ra thì ảnh hưởng đến tất cả vì với chị mình vẫn chỉ là một cu cậu đang độ tuổi lớn, đang độ tìm hiểu những ham muốn, những khát khao đầy trắc trở từ thế giới bên ngoài với sự bốc đồng và thiếu suy nghĩ thường thấy ở những bạn bè cùng trang lứa.
Thực sự để ý thì từ trước đến giờ chị Chi chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm nảy nở với mình hay đề cập đến vấn đề lâu bền trong mội mối quan hệ tuy không muốn ai thừa nhận nhưng lại thích chắn chắn như cô Trang, chị đơn giản luôn tạo cho mình cảm giác gần gũi như một người chị đi trước, quan tâm lo lắng như những người bạn và hơn hết là lại vô cùng thoải mái về những va chạm tâm hồn, thể xác như một người tình.
Đứng dưới vòi sen để cho dòng nước ấm nóng chảy xuyên và luồng sâu vào từng thớ thịt mà mãi suy nghĩ định hình về những cảm giác khó diễn tả của bản thân đối với chị Chi nhưng vẫn không sao có thể hình dung ra một thứ gì đó cụ thể, ngay cả khi mình kéo theo chúng cùng đi vào giấc ngủ ban khuya cũng thế, với mình lúc đó mọi thứ vẫn chưa thực sự rõ ràng.
Sáng dậy, mình xuống tầng 2 đánh răng rửa mặt các thứ ngó nghiêng qua phòng Dì Linh khi chẳng có một ai rồi đi lên phòng thay quần áo sau đó xuống ăn sáng.
Bữa sáng đơn giản chỉ là xôi vò Dì Linh thức dậy sớm nấu mà thôi, nhìn vào hình thù nói thật là vô cùng đơn giản bởi vậy mùi vị cũng đơn giản theo luôn, nói thẳng ra là nó lạc lắm, giống như gạo nếp chứ chẳng giống xôi bởi vậy nên nguyên buổi Dì Linh chẳng đụng muỗng nào chỉ có mình và chị Chi là cắn răng vừa ăn vừa uống nước mong cho mọi thứ trôi qua thật nhanh.
-Duy…nay mấy giờ về dạ…_Dì Linh quay sang hỏi mình sau khi đã nói xong vài việc với chị Chi.
-Hết tiết 5 là về luôn đó…qua con đăng kí xong lịch học thêm rồi…nay Linh lên đúng giờ như mọi khi nha…_Mình ngước đầu nhìn.
-Nay Linh không đón được…10 giờ phải qua bên quán có việc rồi…sợ lố giờ…chị Chi đi đón Duy…_Dì Linh cười nhẹ đưa tay đến vuốt đầu mình hai phát mà mình thề rằng lúc đó lòng bàn tay Dì còn dính vài đợm xôi nhơn nhớt.
-Nhưng chị Chi có biết trường đâu…_Mình ậm ừ cắn răng buồn bã.
-Biết…_Dì Linh gật đầu quay sang nhìn chị Chi.
-Chị biết…trước đi ngang qua hoài mà…hì…sáng nay chị đâu đi làm đâu…để chị đi đón Duy chứ ở nhà nấu ăn xong cũng đâu biết làm gì…_Chị Chỉ cười vui vẻ nhận lời.
-Dạ…_Mình gật đầu sau đó lại cúi xuống hí hoáy ăn để còn nhanh chóng chạy đi soi gương gỡ xôi trên tóc sau đó đến trường.
Lớp 12 thì học hành mệt mỏi khỏi nói nhất là trường mình thuộc dạng đua thành tích và nâng cao chất lượng học sinh thần tốc trước mỗi đợt khai giảng nên lượng bài tập nâng cao trên lớp ở các môn chính sau khi đã “nhập cuộc” hai ba tiết làm quen thì sau đó quãng thời gian này cày rất cực mặc dù là mới vào đi chăng nữa.Hôm đó cũng thế, học bốn tiết chỉnh chu xong còn tiết 5 Sinh học thường là tiết ngủ của mấy đứa tổ mình, chưa kể bà cô này tuy tuổi chỉ gần 30 nhưng độ lười dạy thì vô đối, nhiều khi bả vào lớp chỉ đọc cho chép xong ngồi nhìn buồn bã ra hướng cửa trông rất thê lương.
Được cái gần đây con bé Yến được nhiều đứa thích hẳn, thấy mấy thằng con trai cứ bàn tán khen nó trắng trẻo thơm tho suốt mà thú thật nhìn nó rất xinh nhất là đôi mắt rất hút người nhìn, vấn đề duy nhất của nó chỉ là khuôn ngực bản đen, màn hình LCD phẳng lì không gợn sóng bởi vậy nhiều đứa nhìn vào lưng nó là biết ngay nó chỉ mặc áo ren lá lót chứ không mặc áo ngực là vậy, mà kệ có ngắm còn đỡ hơn phải nghía chị gái buồn rầu ủ ê ngồi trên bụt giảng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa cuối cùng tiếng trống tan học cũng vang lên, mình ba chân bốn cẳng chạy ra đứng trước cổng trường nhìn tứ tung để kiếm chị Chi còn mau mau về sớm vì thú thật mình rất đói thì đã thấy chị đứng đợi sẵn từ lâu bên kia đường.
-Chị đợi lâu chưa…_Mình dòm xe hai bên rồi nhanh chóng bước lại chỗ chị.
-Có lát thôi…chị cũng mới tới mà…em mang khẩu trang vô nè…_Chị Chi vừa nói vừa chìa tay đưa khẩu trang cho mình.
-Dạ…ủa…chị vừa đi chợ ạ…_Mình gật đầu thoáng để ý thấy chiếc túi xách đựng ít đồ.
-À không…chị vừa qua khách sạn lấy đồ bữa nhờ nhỏ em mua ấy mà…nên đâu mặc đồng phục khách sạn đâu…mặc váy ở nhà thôi…_Chị Chi cười tít mắt ngồi lên xe trước.
-À dạ…_Mình leo lên ngay sau đó.
Trên đường về mình và chị Chi chẳng nói với nhau nhiều chuyện vì cơ bản trời lúc đó khá nắng, mãi cho đến lúc vào đến nhà chị mới lên tiếng kêu mình đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm mà thôi.Thay đồ xong xuôi, mình đi xuống ngồi vào bàn ăn.
-Duy đói chưa…chị dọn cơm luôn ha…_Chị Chi nói với mình khi vẫn đang rửa ít hoa quả.
-Dạ…_Mình ậm ừ.
Chị Chi chùi tay vào tạp dề rồi thủng thẳng dọn mọi thứ lên.
-Chị Chi để em phụ cho…mà ủa…sao có một chén thôi…_Mình đi lại phụ chị Chi nhưng lại ngạc nhiên vì thấy chị đưa lại bàn chỉ một chén cơm.
-Chị ăn rồi…chị đói nên ăn trước ở nhà rồi…em ăn đi…_Chị Chi cười nói.
Mình lại ngồi vào bàn, ăn xong thì lẳng lặng dọn dẹp các thứ khi thoáng thấy chị Chi đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi.
-Duy…xong chưa…để chị vào dọn cho…_Chị Chi đứng dậy nói vọng về phía mình.
-Dạ thôi…em dọn xong rồi…_Mình trả lời chị.
-Hủm…ừm…xong lại đây ngồi với chị cho vui nè…đợi Linh về…_Chị Chi tiếp tục nói.
-Dạ…_Mình ngoáy đầu trả lời chị khi tay vẫn còn dính đầy nước rửa chén.
Xong xuôi, mình đi lại ngồi cạnh chị trên ghế sa-lông cùng hướng mắt về phía ti-vi.
-Khi nào Dì Linh về chị…_Mình quay sang nhìn chị Chi khi thấy chị ngồi dựa lưng vào thành ghế.
-Nãy bé Linh gọi điện thoại về nhắc đón em…nói là cỡ một tiếng rưỡi…chắc nửa tiếng nữa á…_Chị Chi nhìn đồng hồ rồi lại nhìn mình.
-Dạ…mà nay chị Chi mặc váy này nhìn khác ghê…_Mình gãi đầu nhìn chị Chi tít mắt khen.
-Đẹp không…hay xấu…_Chị Chi nghiêng đầu nhích người ngồi gần lại sát rạc mình.
-Đẹp chứ…_Mình nhướn mắt.
-Ừm…hì…_Chị Chi cười thành tiếng rất vui vẻ rồi lẹ làng đặt lên môi mình một nụ hôn sâu.
Chẳng cần nói nhiều, chẳng cần đưa đẩy sâu xa mọi thứ cứ thế diễn ra giữa cả hai vô cùng tự nhiên và thoải mái.
Khẽ đè lên người chị, mình dùng sức nặng của thân thể khiến chị nằm xuống và rồi khi nhưỡng tưởng mọi thứ sẽ diễn ra thật trơn tru, thật lãng mạn thì bất giác.
-Chị cũng muốn…nhưng Linh sắp về rồi…kẻo như hôm qua nữa…_Chị Chi rời môi ra khỏi miệng mình nói nhỏ khi thoáng cảm giác thấy tay mình đang mân mê sờ nhẹ vào phần háng chân của chị.
-Dạ…_Mình hơi thoáng thất vọng.
-Chị không cởi váy nha…_Chị Chi nháy mắt như đã đọc được suy nghĩ của mình.
-Dạ…sao…_Mình tròn mắt ngạc nhiên.
Chẳng để mình kịp suy nghĩ chị Chi ngồi nhỏm dậy tuột chiếc quần lót mỏng từ háng rời khỏi váy xuống qua hai gối rồi bỏ sang một bên sau đó khẽ nằm đè lên mình khi mình đang trong trạng thái nằm ngửa người.

    Open

    Close