Thành Viên

Dì tôi là một teen girl – Chap 98

Dì tôi là một teen girl

Dì tôi là một teen girl – Chap 98
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Khá bất ngờ vì lúc ấy mọi chuyện diễn ra giữa cả hai chị em thực sự quá nhanh chóng, phần nào đó cũng chính là lí do khiến cho bản thân mình không kịp có những phản ứng phù hợp với hoàn cảnh mà chỉ biết nằm yên chịu trận đưa cánh tay yếu ớt sang ngang cho một ai đó nắm hờ níu đi.Nhớ lại thì khoảnh khắc trước đó vài giây như đã tả chỉ là những câu nói bông đùa, một vài cái hôn chưa ân cần ấy vậy mà chớp nhoáng sau đó khi chưa kịp mân mê hay sờ mó kích thích chiêu trò gì giống như thường lệ là thằng nhỏ của mình đã nhanh chóng bị cưỡng ép chui tọt vào một nơi bo bó, ướt đẫm nhờn nhớt từ khi nào của người phụ nữ nằm ngay trên bụng rồi, trong giây lát mình cảm giác cứ như kiểu đang bị cưỡng đoạt thể xác tức thời hơn là thỏa mãn tình ái trong phút chốc.
Cái mới mẻ trong quan hệ như thế này đúng thực là không khỏi khiến cho trí óc trở nên tò mò vì sự lạ lẫm nhất thời chưa từng được trải nghiệm, riêng bản thân mình lúc ấy cũng nhưỡng tưởng sẽ nhanh chóng hòa nhập và hưởng ứng hoàn toàn theo nhịp điệu đang dần được đẩy lên cao nhưng hóa ra lại không phải, ngược lại với suy nghĩ ấy mình cảm giác thấy khó chịu và nhức nhối nhiều hơn.
Đối với một vài anh em khi đọc được những dòng chia sẻ này có lẽ sẽ nghĩ là mình đang cường điệu hóa vấn đề chứ làm sao có thể cảm thấy khó khăn như vậy khi mà có một người phụ nữ chủ động làm tất cả mọi chuyện lại chẳng sướng hơn sao, ừ thì nói thế cũng đúng nhưng nếu nghĩ vậy thì thực sự các bạn chưa hẳn hiểu mình của lúc đó.Nói sao nhỉ, “trong cái rủi nó có cái xui”, thôi cứ hình dung đơn giản là với một cái bụng căn phồng vì bữa cơm trưa vừa xong thì lập tức lại bị một ai đó ngồi lên người buộc bạn phải vừa chịu đựng độ nặng và lực đè từ trên xuống lại phải vừa ép bản thân thực hiện những cú thúc từ hông dưới lên, toàn cơ lưng quần với bụng không thôi thì làm sao lại không khó chịu cơ chứ và đó cũng chính là lí do khiến mình có cảm giác bị tức sốc hông sau chỉ vài cú thúc.
Cái tức khí như đang bị ai đó bóp chặt hai bên hông cùng với luồng điện tê rân đầy sảng khoái từ bụng dưới ùa lên cứ dai dẳng bám lấy mình trong suốt quá trình đẩy đưa giữa mình và chị Chi mãi cho đến khi cặp mông ngay bên trên bất ngờ có những pha nhấn eo dần chậm lại nhưng lại thật sâu, khiến cho thằng nhóc mình không còn chịu đựng được nữa và rồi như mọi khi vài giây sau nó đẩy ùa vào bên trong cái khe hẹp đẫm nước kia những dòng chất lỏng nóng đầy hối hả.
Cả hai thân xác tuy mệt nhoài nhưng lại đầy rạo rực chưa vội đứng dậy thu dọn mà vẫn nằm dài ôm choàng lấy nhau thở dốc, giây phút lúc ấy dòng suy nghĩ như đang thực sự sở hữu một điều gì đó, một mối quan hệ chắc chắn bền lâu lại thình lình nảy nở mà sở dĩ mình không còn thấy lạ nữa vì nó cũng đã từng xuất hiện khi mình vòng tay ôm chằm lấy cô Trang từ phía sau, sơ sài miêu tả thì cảm giác kiểu như là sự bình đẳng trong quan hệ nhục dục dần dà đang ngày một xóa nhòa đi thứ bậc và sự ngại ngùng trong quan hệ xã hội vậy.
Mình nghĩ là chị Chi cảm thấy được điều đó từ từng biểu hiện của gương mặt mình mà có lẽ chính xác hơn là từ cái vòng tay qua eo chắc nịch mỗi khi động chạm, từ cả cái nhìn lộ rõ sự thèm khát ân ái thiếu tôn trọng và hơn hết là những hành động dần trở nên mạnh bạo hơn hẳn lời nói và tính cách.Có lẽ cũng bởi vậy mà nhanh chóng sau đó chị quyết định dập tắt các ý đồ đang dần nảy nở trong mình bằng cách kéo mình về với thực tại, nhắc lại cho mình nhớ về độ tuổi, mình là ai và mình đang ở đâu.
-Nay đi học có gì vui không Duy…có bị điểm kém không đó Duy…_Với giọng điệu ân cần, chị Chi nhanh chóng quay về với vai trò một người chị như mọi ngày.
-À dạ không…bình thường chị…_Mình thoáng ngạc nhiên vì mới đó còn thấy hào hứng lắm, ấp úng trả lời.
-Ừm…cố gắng học…sau này ra đời mới biết nó thực sự cần đó em…_Chị Chi chậm chạp trở mình, chống hai tay lấy đà ngồi dậy.
Đáng lí ra sau niềm vui hoang lạc con người ta thường bông đùa hay ít nhiều cũng có những câu nói gần gũi không khoảng cách vì chỉ vài phút trước hai cơ thể đã tự nguyện cùng nhau hòa làm một mà nhưng với tính cách của chị Chi thì không, không lần nào mình trải qua được những việc như thế khi bên chị nên mới nói ở chap trước mình đã từng nhắc tới việc không thể nào tiến xa hơn quan hệ chị em với người phụ nữ đang đứng trước mặt nếu họ mang tính cách như thế này, dù là trong suy nghĩ đi chăng nữa.
Sự chủ động trong quan hệ ban nãy của chị chẳng mấy chốc biến thành sự chủ động của người cầm cờ thông báo rằng cuộc chơi đã kết thúc cứ như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là những việc rất nhỏ nhoi trong cuộc sống của chị Chi và tệ hơn là cái thắng xe trong quan hệ giữa hai người, chị không cần lắm và dù có thiếu cũng chẳng chết ai.
Chị Chi ngồi dậy khẽ quay đầu nhìn về hướng cửa chính nơi ngoài cổng có lẽ là ngóng thử Dì Linh đã về chưa như một phản xạ, sau đó liền nhích cả thân người về một hướng khác xa tầm nhìn của mình để với tay lấy chiếc quần lót nhẹ nhàng mở háng lau khẽ tận vào sâu bên trong váy rồi vội vàng đứng dậy đi vào hướng bếp.
-Duy…em lên thay đồ rồi nghỉ trưa đi…chị ở dưới dọn dẹp…để chị Chi đợi bé Linh về cho…_Chị Chi quay đầu cười xã giao với mình.
-À dạ…_Mình lúc đó cũng đang cố gắng kéo quần lên trong tư thế ngồi.
Đứng dậy, mình bước chậm rãi tới bên cầu thang với cặp mắt vẫn không rời khỏi con người ấy khi chị vẫn đang loay hoay lấy khăn giấy ướt lâu dọn ghế sô-pha nhưng bất giác, mình phải đứng lại.
-Chị…hình như còn chút…dính…dính ở bên…bên mông trái…_Mình ấp úng chỉ tay về hướng chị Chi khi chị giựt mình quay đầu nhìn về hướng mình.
Ngay sau câu nói của mình, chị Chi liền cúi đầu hướng ánh mắt nhìn xuống một bên mông khi mà cánh tay của chị từ lúc nào đã nhanh chóng kéo lệch gộc váy lên hòng quan sát thật kĩ mọi ngóc ngách khiến cho nửa vòng ba bị lộ ra hoàn toàn.
Sau khi nhìn chăm chú thật kĩ xung quanh và ít nhiều chắc cũng cảm thấy dinh dính, chị Chi liền thả váy xuống che đi vùng bị ố rồi tỏ vẻ mặt hơi ngượng ngùng cười trừ với mình.
-Ừm chị biết rồi…em lên phòng thay đồ rồi đi ngủ trước đi…lát chị Chi lên rửa ráy rồi còn xuống đợi bé Linh nữa…_Chị Chi nói với giọng điệu đang cố tỏ ra thật bình thường.
-Dạ…_Mình gật đầu rồi đảo bước đi lên không ngoáy đầu lại nữa.
Về phòng, mình lấy ít đồ sạch xuống nhà vệ sinh rửa ráy để thay rồi lên đóng cửa im lìm nằm nghỉ ngợi đủ thứ chuyện, từ chuyện vừa xảy ra ban nãy cho đến chuyện học chính học thêm các thứ mãi cho đến khi Dì Linh về đến nhà, mình đoán thế vì nghe thấy tiếng mở cửa cổng và cả tiếng nói, tiếng trao đổi qua lại vọng lên.Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại có cảm giác an tâm, cảm giác nhẹ nhõm từ đâu đến và cũng nhờ nó mà giấc ngủ ùa đến với mình thật nhanh, thật nhanh khiến cho mình vô cùng sung sức và sảng khoái sau khi thức dậy giấc ban chiều.
Ngáp ngắn ngáp dài vì được tròn giấc chẳng mấy khi, mình ngồi vào bàn học cho đến tận 7 giờ hơn trong cái không gian yên ắng tĩnh mịch và cũng không quá khó để dự đoán vì rằng vẫn như thường lệ, người khuấy động hòng làm nhòa đi cái khí tiết lãng mạn và êm ái đó chẳng ai xa lạ, là người mà ai cũng biết là ai ấy.
-Duy…xuống măm cưng…_Dì Linh đẩy nhẹ cửa phòng không quên mang theo tiếng gọi nũng nịu the thé thường thấy.
Mình không thể cố tỏ ra ngạc nhiên được vì đó là việc diễn ra hằng ngày, là sở thích đơn sơ của người con gái ấy và rằng thực tế cách đây chừng vài chục giây, mình đã khe khẽ bắt nhịp được những tiếng bước chân đầy quen thuộc được đặt nhẹ nhàng lên từng nấc thang mặc dù khổ chủ đã cố công dàn xếp mọi chuyện diễn ra sao cho thật lặng lẽ, bí hiểm nhằm công kích mục tiêu định sẵn.
-Dạ…_Mình ngoáy đầu lại nhìn khi mà hai cánh tay của Dì Linh đang cố vồ lấy cổ áo mình khiến Dì phút chốc chưng hửng.
Có lẽ vì bị phát giác quá chuẩn nên Dì Linh chỉ kịp nhếch mép cười chán nản một cái rõ quê sụ, sau đó chập chững bước tới chỗ bờ tường ngay trước mặt mình cạnh bàn học để nhìn mông lung về hướng chiếc tủ quần áo.
-Khi nào đi học thêm dạ…_Dì Linh vừa hỏi vừa thở dài.
-Hửm…dạ…mà sao ở nhà lại mặc đồ này chi…Dì tính đi đâu à…_Mình ngước mắt lên nhìn, thắc mắc.
Lúc đó Dì Linh đang vận trên người chiếc áo sơ mi trắng và cái váy đen mà đã từ rất lâu rồi không thấy Dì mặc, lại còn đứng cạnh bờ tường nên trông rất lạ mắt.
-Đâu đi đâu đâu…mới qua khách sạn chung với chị Chi á mà…phải mặc đồ này chứ sao…_Dì Linh cắn môi dưới rồi soi cả thân thể từ xa về hướng chiếc gương gắn trên cửa tủ.
Thắc mắc của mình là đúng đó vì hầu hết những lần Dì Linh qua khách sạn toàn mặc đồ bình thường, đồ đi chơi chứ mấy khi thấy mặc đồng phục đâu mà nay lại trả lời vì qua khách sạn nên phải mặc đồng phục chứ, đoán chắc có lẽ vì Dì Linh lâu lâu muốn diện bộ này thì đúng hơn chứ lí do lí trấu gì.
-Mà khi nào đi học thêm ớ…_Dì Linh lại quay qua nhìn mình.
-Tuần sau á…học nối luôn chứ không cách buổi…học trường xong là ăn ngoài rồi qua nhà thầy học luôn…tối mới về nhà lận…_Mình nhìn vào lịch ghi trên giấy trả lời.
-Nặng ha…mà nói chứ cũng lo ghê…mặt nhìn ngu ngu vầy mà học quá nhìn có ngu hơn hông ta…_Dì Linh chống cằm nhìn mình với vẻ đầy lo lắng.
-Hừm…à…mai con tự đi học á…tay khỏe re rồi…_Mình lờ đờ mắt không thèm hưởng ứng.
-Chưa đâu…bữa nghe bác sĩ nói phải…à…còn tuần nữa mới ok mà ông…_Dì Linh lắc đầu nguầy nguậy.
-Cái đó là khỏi hoàn toàn chứ…bác sĩ phòng hờ thôi…tay con khỏe re…mai tự đi học được rồi…_Mình thở dài.
-Sao cũng được…cái gì cũng tự làm rồi khi xảy ra chuyện gì cũng tui lo hông…_Dì Linh thở dài thườn thượt còn ghê hơn cả mình.
-Trời đất…mai con đi xe lại mà Dì Linh trù xảy ra chuyện…_Mình tròn mắt nhìn Dì.
-Ừm nhỉ…chết…cái miệng…mai đi xe bình thường nha…nhưng chầm chậm thôi á lỡ bị…_Dì Linh vỗ nhẹ vào má hối lỗi.
-Nữa…trù nữa…chán Dì Linh…_Mình liếc dỗi khó chịu.
Bắn Cá Ăn Xu Online 2016Bắn Cá Ăn Xu Online 2016
Game bắn cá online 2016 cực hay. Chơi bắn cá ăn xu 4 người chơi cùng 1 lúc với vũ khí hạng nặng, xứng tầm Đế vương..
Cứ tưởng sau câu nói than chán của mình thì Dì Linh sẽ kiềm bớt tính khí nông nổi lại vì vài câu nhiếc móc lỡ miệng đầy xui xẻo vừa rồi nhưng ai dè Dì Linh còn được đà phởn chí làm điệu bộ đưa tay nâng cầm, cười khặc khặc như con nít trông rất đáng ghét với riêng bản thân mình lúc đó.
2
-Dì Linh cũng chán Duy mặt ngu…_Dì Linh híp mắt.
Khoảng hơn nửa tiếng sau thì học xong nên nhanh chóng mình cùng Dì Linh xuống dưới nhà ăn tối lúc này mình mới biết rằng chị Chi cùng Dì Linh qua bên khách sạn ban nãy và đã ở lại trực luôn chứ khi còn trên phòng thì mình vẫn ngỡ là chị Chi đang ở dưới nhà kìa.
Bữa ăn diễn ra nhanh chóng và vẫn như mọi khi, Dì Linh liên tục hỏi buộc mình phải trả lời lia lịa những chủ đề không đâu vào đâu và thỉnh thoảng còn cái nọ xọ cái kia, không những thế khi ăn xong mình còn phải đi lại rửa chén vì lí do tay Dì Linh “bỗng nhiên thấy đau…à mà thích đau đó…được hông…”.
Đứng rầu rĩ rửa từng cái chén, cái đĩa cũng phải tầm hơn 15 phút mới xong, xếp lên kệ mình lửng thửng đi ra phòng khách khi mà đèn điện ngoài này đã bị tắt tối ôm từ lúc nào thì lờ đờ thấy Dì Linh đang nằm dài chẽm chệ trên ghế sa lông chân gác bàn chân gác cạnh ghế với cặp mắt rưng rưng.
Chẳng buồn quan tâm vì lúc nào Dì Linh xem phim Hàn xẻng mà chẳng thế, dù là hiểu hay không hiểu, thậm chí bất chợt xen vào một đoạn vớ vẩn nào đó mà thấy người ta khóc là cứ buồn buồn mếu mó khóc theo vậy đó, quen quá rồi đâm ra thấy bình thường nên mình cứ thế đảo bước về hướng cầu thang cho đến khi bị gọi ới lại.
-Đi đâu đó…sao nói học xong rồi mà…sao không ngồi đây…_Tiếng Dì Linh vọng đến ngay từ sau gáy.
-…_Mình tròn mắt chỉ tay thẳng lên trời ý nói muốn lên phòng chứ không muốn ngồi dưới này.
-Đi đâu đi luôn đi…để tui nằm thui thủi buồn bã dưới đây một mình cũng được…_Dì Linh thút thít nói giọng nghe rất hờn dỗi.
-…_Mình im lặng ngước mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi đôi chút rồi ngao ngán quay lại đi về chỗ ghế sô-pha lộ rõ vẻ miễn cưỡng.
-Gì á…sao hông lên phòng đi lại đây chi…lên đi…tui không thích ăn ngồi gần hết á…đi đi…_Dì Linh vẫn rưng rưng buông lời nhiếc móc theo từng bước chân mình.
Ngồi xuống ghế, mình chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ chú ý nhìn lên tivi xem thử nội dung phim ra sao mà Dì Linh lại khóc dữ dội vậy nhưng đoán chừng hình như mình và nền điện ảnh tiên tiến đang lên của Hàn Quốc sinh ra không phải để dành cho nhau hay sao đó, chỉ ngồi xuống có lát là đã ngáp ngắn ngáp dài rồi nên buộc thế phải nhìn quanh quẩn tứ phía để làm tỉnh bản thân.Nhìn từ hướng nhà bếp nơi có những dọc sáng đang hắt vội ra, đến cái bàn cái ghế, nhìn về hướng Dì Linh khi Dì đang nằm ngay đơ duỗi chân về hướng mình thì bất chợt để ý thấy một mảng vải ren màu sắc khác lạ đang hờ hững ngay trước tầm mắt của mình, nó lộ rõ mồn một ở mọi trạng thái đến mức dù khổ chủ đang nằm duỗi hay cố gắng co chân đi chăng nữa bởi cái khoảng từ bụng trở xuống của Dì Linh nằm đúng y vị trí mà một dòng sáng đang từ bếp hắt ra soi rọi cứ như được sắp đặt sẵn.
Chẳng thể nào giống được trong phim vì dù sao thì mình vẫn chỉ là một đứa con trai bình thường với đầy đủ những ham muốn tình ái ẩn dật đã được công khai ít nhiều, nên bởi vậy lúc đó mình đã chọn một giải pháp tình thế tạm cho là thông minh, đó là cứ nên giữ im lặng.
Thật vậy, ban đầu mọi việc diễn ra thật trơn tru, mình cứ ngồi đó mặt hướng hẳn lên và chăm chú nhìn màn hình mặc dù tâm trí thì chẳng để ý đến phim ảnh gì đâu mà chỉ là làm màu để vờ lâu lâu xoa trán, vuốt tóc hay giả đò bị muỗi cắn đập tứ tung rồi nhìn quanh tìm muỗi để liếc khẽ vào hai cái mảng mông trắng phau cùng với miếng vải ren màu hợp mắt kia.
Cứ thế, cứ thế thời gian trôi qua êm thấm nhưng hình như đúng thật là “đi đêm lắm có ngày gặp ma” hay sao đó vì chỉ độ sau 30 phút thì sự việc đã dần dà diễn biến xấu đi mà bắt nguồn là từ việc Dì Linh bất ngờ bắt gặp ánh mắt lén lút dò xét của mình về phía Dì sau những đốt ngón tay khi mình đang vờ vuốt tóc.
-…_Dì Linh lờ đờ mắt nhìn mình với vẻ ngu ngơ khó tả.
-…_Phát giác ra hình như khổ chủ có cử chỉ lạ nên mình mím môi giả lảng hướng ánh mắt nhìn thẳng mặt đối phương.
-Gì…_Dì Linh mở miệng trước.
-Dì sao không thay đồ đi rồi hẳn xem phim…_Mình buộc miệng nói ra chủ đề mém liên quan nhưng hình như cũng đã hơi động chạm đến tương lai gần của bản thân.
-Không thích…_Dì Linh lườm mình xong lại hướng ánh mắt lên tivi.
-…_Mình tuy làm mặt lạnh nhưng lại mừng thầm trong bụng vì tiết mục chiếu ảnh xiếc chưa kết thúc sớm.
-Có vấn đề gì hả…_Dì Linh bất giác lên tiếng khi đôi mắt chỉ vừa hướng lên màn hình độ 3s.
-Không…_Mình gần như nấc cụt vào lúc đó.
Thở phào nhẹ nhõm vì bản thân mình cứ tưởng mọi chuyện đã trôi qua êm thấm nhưng định mệnh nghiệt ngã có ai dè đâu chỉ sau đó chừng hơn 3 phút thì Dì Linh bỗng thình lình ngước đầu dậy với vẻ mặt hoảng hốt như nhớ ra chuyện gì, Dì Linh nhanh chóng nhìn xuống hướng ống váy rồi tròn mắt nhìn về phía mình.
-Nãy…nãy giờ thấy gì chưa…thấy…thấy hết trơn luôn…luôn hả…_Dì Linh ngồi thẳng dậy ôm chặt hai gối.
-Thấy gì…_Mình nướt nước miếng đánh ực một cái.
-Thì dòm thấy…dòm thấy háng…dòm mông…dòm đít tui…chắc dòm no luôn ha…có thấy gì đỏ đỏ hông…nay Linh tới ngày á Duy…_Dì Linh từ gương mặt rụt rè chuyển dần sang vẻ hỏi tội, hỏi công khai.
-Không…dòm chi…_Mình lắc đầu mắt vẫn thẳng hướng tivi.
-Đồ dâm tặc…_Dì Linh nhìn mình miệng lẩm bẩm.
-…_Mình im lặng không chuyển động vờ như không nghe.
-Biến thái…hèn gì nãy thấy mấy người tự nhiên tốt tốt…lại đây ngồi đồ…ra vậy…_Dì Linh tiếp tục đay nghiến bằng những ngôn từ tưởng chừng đang phát ra từ cuống họng.
-…_Mình vẫn vô tư lự như người khiếm thính.
-Dâm dê…_Dì Linh tiếp tục nói nhưng lần này thì thực sự muốn mình nghe thấy nên câu chửi phát ra gần như hét.
-Sao…Linh nói con bị Gay mà…_Mình quay sang nhìn trừng trừng vào mắt đối phương.
-Ờ…quên…quên mà…quên thôi…quên làm ghê…_Dì Linh mặt lấm lét vì bị kẻ yếu thế bất ngờ phảng kháng nên có vẻ hơi lúng túng.
-…_Mình vẫn im lặng giả vờ làm thnh niên cứng.
Mình vẫn ngồi đó cùng Dì Linh theo dõi tập phim Hàn xẻng còn lại trong những tiếng ngáp, tiếng rít tưởng chừng dài vô tận vì có vẻ như khi con người ta đã mất hẳn đi lẽ sống thì việc tập trung làm một cái gì đó lại trở nên khó khăn vô cùng, đó cũng chính là lúc mà mình muốn lên phòng ngủ quách đi cho xong.
-Lát tui ngủ quên…không có ai cõng lên phòng…thôi chắc nằm đây đến sáng cho muỗi nó đốt no…rồi thì lạnh chết luôn…_Dì Linh thở dài từng câu khi thấy mình đột nhiên từ từ đứng dậy.
Chỉ bởi nhiêu đó thôi, chỉ nhiêu đó thôi đó là mình phải tự cưỡng ép bản thân chậm rãi ngồi xuống lại như cũ với gương mặt nhăn nhó, khó chịu và đau đớn đến tột cùng.
Ngồi đó, mình lại phải ngồi đó nhìn lên màn hình tivi mãi cho đến khi ngơ ngác quay sang dò xét Dì Linh thì đã thấy Dì cắn nhẹ lưỡi ngủ tự lúc nào.
Cắn chặt răng, mình bước tới cạnh ghế sô-pha xốc thân người Dì Linh lên lưng rồi bước từng bước chậm rãi lên từng nấc cầu thang mà chẳng mấy chốc mình cùng Dì đã có mặt trên phòng.Vừa tiếp người chạm nệm là Dì Linh đã lăn qua lăn lại nằm ngửa rên nhõng nhẽo khe khẽ khiến cho mình bất giác bị hút ánh mắt vào Dì mặc dù trước đó thì vẫn đang còn thở phì phò nhìn đau khổ ra hướng cửa vì mệt.
Vẫn như mọi lần, mỗi khi Dì Linh ngủ là mọi thứ lại trở nên bình yên đến lạ, không khí nừng nực của một tối mùa hạ như dần trở nên mát mẻ trong niềm suy tư của mình khi trước mặt là một thân xác “còn ấm”, í lộn nồng ấm xinh đẹp rất ưa nhìn.Từ gương mặt thanh tú, cái cổ dài thon gọn kéo dần xuống tới hai bầu ngực lép xẹp thường thấy vì có lẽ nay Dì Linh không mặc xu-chiên thì phải, mà mình nhớ hình như hồi lên phòng gọi xuống ăn cơm mình để ý thấy “chúng nó” vẫn còn to to mà nhỉ chẳng biết là thay ra rồi vứt lung tung hồi nào nữa.
Thở dài thành tiếng, mình lại tiếp tục đảo mắt xuống sâu bên dưới hai cẳng chân thì ngỡ ngàng nhận ra phần cuống váy của Dì Linh lại tiếp tục bị kéo lệch lên mà có lẽ là tai nạn từ lúc cõng đây mà, nuốt nước bọt thành tiếng vì chẳng hiểu sao mọi thứ trong mình lại bắt đầu trở nên hừng hực, những “hình ảnh” quen thuộc lại được dịp tràn về không kiểm soát khiến cơ thể mình lại nổi cợm những ham muốn động chạm.Hơn hẳn thế là việc một câu nói của Dì Linh ban nãy khiến mình phải suy nghĩ cho đến tận bây giờ, hôm nay là “ngày đó”.
Mình sợ, mình thật sự sợ phải nhìn thấy hay chạm vào những chất dịch màu khó coi đó, càng sợ hơn khi Dì Linh lúc này chỉ là đang ngủ hay có ngủ say như thế nào đi nữa thì việc làm liều soi mói cũng rất dễ bị phát giác.
Những dòng suy nghĩ đá chéo nhau liên tiếp đó khiến mình đau tức buộc phải ôm đầu nhức nhối trước một thân xác đang trong trạng thái không thể nào dâng hiến hơn.
4
Và rồi khi mà không khí im lặng vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng tưởng chừng như đã có thể vỡ tan bất kì lúc nào thì bỗng nhiên từ chính thân xác mỹ miều đó, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo nhẹ nhàng vang lên.
-Đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm nhỉ…vò đầu bức tóc chi…làm tới đi…_Dì Linh nói.

    Open

    Close