Thành Viên

Ngoại Truyện

Làm người đàn ông của chị một lần em nhé

Ngoại Truyện
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hôm nay tôi lại đến công ty như mọi ngày. Trước mắt tôi là tầng 1 với 1 dàn PG xinh tươi đang nhìn tôi cười như một lời chào buổi sáng. Tôi nhanh chóng lên thang máy đến phòng làm việc, nhưng hôm nay tôi lại chả thấy cốc cafe như mọi khi đâu, mặc kệ tôi lại lao vào với công việc.

Đúng 9h tôi lại ra căng tin vì chả chịu nổi cái cơn mệt mỏi vì không có cafe. Quan cảnh ở đây thật giống như một showroom thời trang vậy, nam thanh nữ tú rất nhiều, nhưng đa số bọn họ quen nhau nên có bàn dài ngồi đến cả chục người. Còn tôi thì lại mới đi làm nơi đây, bở ngỡ là điều chắc chắc. Ấy vậy mà tôi đi ra kéo ghế ngồi một mình ở góc xa nhất của căng tin mà bao cặp mắt kia vẫn nhìn tôi, tôi cũng chả hiểu vì sao lại nhìn tôi.

Uống cafe, nhưng lại ngồi một mình là thói quen rất lâu rồi từ lúc mới vào ĐH của tôi, trừ những lúc đi với chị và bạn ra còn lại nếu đi thì tôi chả bao giờ ngồi chung với ai, vì tôi thích thế, ngồi nhâm nhi ly cafe nhìn cảnh thật là thú vị. Đang mãi ngồi thả hồn thì xa xa có một bóng dáng người con gái rất quen thuộc, quen đến nổi mỗi lần tôi thấy là tôi rất sợ, đó là chị trưởng phòng của tôi. Dáng đi dứt khoát cùng với đôi chân trắng dài miên man làm bao con mắt ở căng tin nhìn chị, chị cũng đưa tay chào mọi người trong cty. Có người còn tốt lòng lên tiếng.
– Chị Min ơi chị Min ngồi đây cho vui chị ơi.
Chị thẳng thắng trả lời.
– Chị có tí việc tí nữa chị lại nhé.

Tiếng “cạch, cạch” từ đôi guốc chị đang tiếng lại gần làm tôi hồi hộp. Vì sao hồi hộp ư ? có nhiều cái để nói lắm nhưng cái chính là chị khá khó tình với mình, một cái báo cáo ít nhất là mình viết 2 lần. Trong đầu thầm nghĩ chắc lại kiếm chuyện với mình đây, Chị đến gần nhìn mình rồi nói.

– Tôi ngồi đây được chứ.
– Dạ chị cứ ngồi.

Mình cũng lịch sự đứng dậy kéo ghế cho chị. Hôm nay chị lại chả nói đến công việc mà chị lại nói chuyện khá cởi mở.
– Tôi xin lỗi, hôm nay nhân viên pha cafe chính của căng tin bị ốm nên không có ai mang cafe lên cho cậu. Để cậu phải xuống đây ngồi.
– Không có gì đâu chị à. Em là người nên xin lỗi chị vì lâu nay uống cafe chùa của chị mà chưa cảm ơn một tiếng.
– Đừng khách sáo, cậu là cấp dưới của tôi, giúp cậu uống ly cafe mà làm việc hiệu quả thì tôi cũng nên giúp.
– Em cảm ơn chị nhiều.

Vừa dứt lời thì lại có một anh cao to rất đẹp trai đến cạnh bàn mình nói.
– Anh ngồi đây được chứ Vân.

Chị đưa mắt lên nhìn rồi nhỏ.
– Tôi đang nói chuyện riêng với cấp dưới, anh qua bàn chung kia ngồi với mọi người đi.

Trước khi đi anh ta còn không quên đánh cho tôi một ánh mắt đầy dao găm. Nhận thấy được vấn đề tôi chỉ xin phép chị rồi nhanh và dứt khoát tôi bước về phòng làm việc trong vô số con mắt nhìn tôi

    Open

    Close