Thành Viên

Chương 17: Dạo phố cùng mỹ nhân

Chị gái độc thân

Chương 17: Dạo phố cùng mỹ nhân
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Phụng thức giấc bởi những cái lay vai của Trung. Trung thơm lên trán nàng rồi bảo nàng dậy ăn cơm, nó đã chiên trứng rồi.

– Sáng này em không đi học hả?

– Không, nay học thảo luận buổi chiều thôi chị.

– Mới vào học có vài ngày mà đã thảo luận, sao nhà trường ác ôn thế em – Phụng vừa nói vừa vuốt tay Trung.

– Kệ họ, họ sắp sao em cũng chả ngán, em của chị giỏi mà. Mà thôi xuống ăn cơm nào..


Tối qua đi về trễ, lại thêm làm tình quá hứng nên Phụng ngủ quên mất. Với lại hình như nàng sắp…. đến tháng, nên trong người mệt mỏi. Nghĩ tới đây nàng vơ tay lấy vỉ tránh thai khẩn cấp. Hôm qua lúc Trung đụ nàng nguyên buổi tối trước đó rồi sáng dậy, nàng đã đeo khẩu trang ra tiệm thuốc xa nhà để mua thuốc tránh thai. Nàng ngại.

Trung ra tới của phòng, quay lại thấy nàng đang cầm vỉ thuốc, nó đoán ra được nàng đang uống thuốc gì. Nó lại chạy lại, ân cần:

– Chị uống thuốc…tránh hả? – Nó dịu dàng

– Ừ, em xuất vào trong chị nhiều thế, không uống có mà dính! – Phụng lườm yêu Trung. Nghĩ tới cảnh mình chổng *** cho em trai xuất tinh vào, nàng không khỏi bối rối.

Nó thương chị quá. Nó cũng biết uống thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Nó nhìn chị, vuốt tóc:

– Lần sau em sẽ dùng bao, khỏi lo.

– Thôi, chị thích em…xuất trong người chị. Mình như là vợ chồng, ai lại dùng bao với vợ bao giờ – Chị nhăn mũi

– Nhưng lỡ dính thì sao?

– Để chị uống thuốc hằng ngày, không sao đâu. Khi nào muốn sinh thì lại ngừng.

Nó im lặng, nhìn chị âu yếm. Chị thật sự yêu nó mới muốn làm tình không bao cao su. Thật vậy, giờ nó như là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của Phụng. Nó nhẹ nhàng hôn trán nàng, bảo nàng thay đồ rồi đi ra…

Xong bữa sáng thì Phụng vào ngồi đan len, còn nó soạn sách vở xem sơ qua để chiều thảo luận ở trường, hầu như chỉ mất mười mấy phút để nó nắm bài và phương hướng giải quyết. Nó đóng cặp, lên lầu tập gym rồi ngồi xem lại hợp đồng vừa kí với Đại Phát. Chiều nay 4h nó sẽ cùng chị Phụng qua hoàn tất thủ tục, rồi đợi tầm 1 tháng thì nó sẽ chính thức sỡ hữu 9,9% cổ phần của ngân hàng XYZ.

Khoảng 11 giờ, nó đang gym thì chị Hà gọi tới. Đại lí đang vận chuyển xe trực tiếp đến nhà nó. Nó chờ ráo mồ hôi rồi đi tắm, tắm xong thì xe đã đến trước cửa. Đại lí chơi sang thật, thuê nguyên một xe tải để chở xe của nó tới. Cũng phải, nếu lái tới thì bị xay xướt gì thì họ phải chịu.

Tuy Tú Xương cũng là một con đường “nhà giàu” nhưng người ven đường cũng thò đầu ra nhìn chiếc Mercedes S500 đang được chở vào nhà Trung. Cũng đúng, chiếc sedan cao cấp nhất của Mercedes ở Việt Nam cơ mà. Hà nhìn nó, ngớ người ra. Nó đang mặc quần đùi, áo ba lỗ đứng trên thềm nhìn chiếc xe tiến vào. Chiếc áo làm lộ ra những thớ cơ chắc nụi của Trung, nhìn vô cùng nam tính và cường tráng.

Nó cùng Hà và nhân viên kĩ thuật lái thử một vòng, rồi kí vào biên bản nhận xe. Thế là nó chính thức sỡ hữu chiếc xe sang trọng này. Khi ba nó còn sống, tuy rất giàu nhưng ông cũng dùng một chiếc Toyota thôi. Nhưng Trung mua xe này không phải vì đua đòi, nếu vậy thì nó đã đua đòi từ lâu rồi chứ không đi học 4 năm đại học bằng chiếc xe số.

Nó mua, vì nó bắt đầu làm ăn, kinh doanh. Chiếc xe là gương mặt của người làm ăn. Ở Mỹ, CEO của facebook có 20 tỉ USD nhưng đi chiếc xe 33 ngàn USD đi làm. Nhưng đó là ở Mỹ, ở Việt Nam thì khác, người Việt sĩ diện và ưa trông mặt bắt hình dong. Nhiều khi người ta ưu tiên kí hợp đồng với một người vì họ…đi xe xịn. Nó hiểu tâm lí này và sẵn sàng chi mạnh tay vào chiếc xe.

Hà nhìn Trung, chào nó rồi cùng nhân viên rời đi. Nàng muốn nói chuyện thêm với cậu thanh niên đặc biệt này, nhưng cậu ta như không quan tâm đến vẻ xinh đẹp của nàng lắm. Cũng phải, vợ cậu ta đứng ở trong nhà, im lặng nhìn chàng cười. Giờ phút này, cô ấy để mặt mộc cũng đã xinh đẹp bằng nàng trang điểm rồi, nói chi đến khi nàng trang điểm như lúc tối qua họ đến đại lí của nàng. Hà âm thầm thở dài…

Hà cùng nhân viên rời đi, Phụng mới bước ra sân nhìn Trung và chiếc xe. Nàng mở miệng:

– Cái cô Phó trưởng đại lí kia nhìn em với ánh mắt lạ lạ sao ấy, chị không thích tí nào.

– Chị yêu của em ơi, kệ cô ta đi, em có quan tâm đâu. Nhìn kìa, ghen ra mặt luôn, há há – Trung nhìn Phụng trêu

Quả vậy, Phụng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt Hà nhìn Trung. Nhưng nàng không giận hờn vu vơ, không nũng nịu, mà nàng thấy khó chịu thì nói với Trung. Có lẽ ở nhà lâu ngày làm nàng quên mất thói đỏng đảnh của con gái…

Thấy vẻ mặt phụng phịu của Phụng, Trung nổi tính trêu lên, bế thốc nàng vào xe. Nó nhấn nút cho ghế ngả ra, rồi đặt Phụng lên. Nó đặt môi lên hôn Phụng, rồi lấy tay xoa ngực nàng. Phụng để im cho Trung hành động, nàng thích lắm…

Môi Trung rời ra, nó quay lại vô lăng, lái xe ra khỏi nhà. Nó chở Phụng đi dạo một vòng, rồi dừng lại ở Starbuck gần Ngã 6 Phù Đổng. Khi họ bước ra khỏi chiếc S500, cả quán như ngoái nhìn. Họ thấy một anh chàng cao ráo đẹp trai đang mặc áo thun ba lỗ, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn nắm tay một cô gái chân dài miên man, eo thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt như mơ màng phủ một lớp mây làm lay động lòng người.

Trung gọi món rồi chọn một gần cửa kính ngắm phố xá. Hai chị em uống cf, vừa trò chuyện đủ thứ. Rồi họ ra về trong con mắt hâm mộ của vô số thực khách đang ngồi trong quán.

Trung và Phụng ăn cơm trưa, rồi nó ngủ để chiều còn đi học và qua chỗ Đại Phát..

    Open

    Close