Thành Viên

Phần 2 – Chương 12

[Truyện Sáng tác] Thành Phi Truyền Kì

Phần 2 – Chương 12
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chị Mai ôm tôi, tôi giữ nguyên một lúc sau đó đẩy chị ra và nói;

– Thôi, chị em mình ăn cơm đi..!

Chị Mai ngẩn người luôn, cứ nghĩ tôi sẽ ôm, hôn rồi tiến đần tới xxx, chị cứ nghĩ thầm ” chẳng lẽ mình không có sưc hấp dẫn vậy sao, hay tại mình chủ động quá làm Thành không thích?…mình chủ động vậy chắc nó nghĩ mình là gái làng chơi cũng nên ”

– Chị không phải người như vậy đâu…- Chị Mai nhìn tôi nói.

– Dạ..- Tôi cứ nghĩ chị ngại ngùng khi thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng đâu có biết Chị Mai đang suy nghĩ cái gì đâu…

– Chị chỉ yêu em quá nên mới chủ động vậy thôi..!

– Em có nói gì đâu, làm sao chỉ phải ngại việc đó…hihi…

– Chị không có sức hấp dẫn em à..hay em chơi 1 lần rồi bỏ…

– Không phải đâu chị ạ, tại hôm nay em hơi mệt, đợi lúc em với chị thật lòng yêu nhau, em sẽ cho chị biết lí do…

Chị Mai nghe vậy gánh nặng trong lòng cũng vơi đi phân nửa…

Thực ra vừa rồi Chị Mai ôm tôi, dục vọng trong người tôi đã trỗi dậy, tôi định đè chị ra rồi nhưng theo tình hình ngày nào cũng chịch như này thì chết sớm lắm
….Nên phải kiềm chế bản thân lại….Lần trước lên mang đọc được 1 tin, 1 người cả đời xuất tinh được 6000-7000 lần..
1 năm 365 ngày, vậy được khoảng 20 năm nếu cứ mỗi ngày suấy 1 lần…Nhưng mỗi ngày suất 2-3 lần thì 10 năm sau cạn tinh
..

Mai cũng biết có lis do đặc biệt nên cũng không hởi nữa, tại chị Mai biết nếu tôi muốn nói , không cần nàng hỏi tôi vẫn trả lời…

Chị Mai cứ ngồi ăn không nói gì, có vẻ như giận dỗi hay là ngại ngùng.

Ăn cơm xong Tôi mang bát đĩa đi rửa, chị Mai bảo để chị rửa nhưng tôi không cho, vì mình là chủ nhà ai lại để khách làm việc được…Chị mai đành ra bàn ngồi xem phim thỉnh thoảng loeéc vào bếp xem tôi đã ra chưa…

Tôi trong bếp rửa bát trong đầu lại hoò tưởng lại cảnh hôm qua với Hương ở trong bếp này…hazzz

Rửa xong tôi cungx ra ghế xem phim ngồi gần chị.

– Chị giận em à..?…Tôi mở mồm nói trước.

– không, chị đâu có giận em..!

– Thế lại đây ngồi lên đùi em nào..!- Tôi vừa nói vừa lấy tay vỗ đùi…

Chij Mai ngại ngùng đỏ cả mặt, lúc nãy chủ động, nàng đã phải lấy hết can đảm đêr nói ra…Chị Hương đứng dậy đi lại chỗ tôi. Tôi tiện tay kéo chị vào lòng, hôn một cái vào má chị.

– Đã là người yêu rồi còn ngại ngùng , hay không muốn nữa…!- Tôi dọa chị.

– Chị ….chị…chị vẫn ngại mà…chị có bao giờ chủ động nói yêu ai đâu…!- Chị Mai cúi đầu xuống.

– Thôi, không phải ngại đâu chị, nếu chị muốn suy nghĩ kĩ lại cũng được, không sao đâu…

– Chị nghĩ kĩ rồi…- Mai khẳng định luôn.

Ttôi với chị Mai ngồi nói chuyện phiến, đã không chịch thì có lẽ thời gian trôi qua rất lâu…Tôi với chị nói chuyện mãi mà mới hơn 13h chiều…tôi đành rủ chị đi shopping, đi xem phim, hay ăn uống linh tinh…

Tôi lên nhà thay quần áo, chị thì về nhà thay quần áo…Tôi lên kiếm cái quần jean phá cách , với đôi giày sneak màu đỏ mặc một áo thun trắng, nhìn rất phong cách, đeo quả kính đen vào nữa…ngầu vcl luôn….

Lấy con SH 150 ra đi. Sang thấy chị đợi sẵn ở cổng, tôi cứ nghĩ con gái sửa soạn ra ngaoì phảo lâu lắm chứ, ai dè nhanh vậy. Chị Mai mặc cái váy xòe màu đỏ hở 1 tí bên vai trái…

– Chị không tranh điểm à mà nhanh vậy…- Tôi hỏi .

– Trong chị xấu lắm sao…- Chị Mai chỉ tráng điểm qua, phủ một lớp phấn mỏng, bôi son xong thả tóc là xong, cứ nghĩ tôi chê xấu nên lần sau phải trang điểm thật đẹp. Ai mà chẳng muốn mình đẹp trong măst người yêu.

– Không, Anh thấy trang điểm vậy là đẹp, em bôi lắm son phấn vào là anh không thích đâu…- Tôi nói.

– Ai cho lên chứ anh vậy hả..- Chị Mai nghe tôi xưng anh, gọi nàng bằng em liền hỏi.

– Hihi…Thôi lên xe đi…

Tôi dẫn chị đến Trung tâm thương mại Vincom center- Royal City chơi…Chị Mai chắc cũng thuộc gia đình giàu có trên Tuyên Quang, nếu không giàu cũng chẳng có tiền mua một căn nhà 3 tầng ở khu này chỉ để mình chị ở đâu…Nên chị cũng chẳng xa lạ với trung tâm thương mại này lắm.

Tôi chở trị vào hầm gửi xe, sau đó đi bộ lên muốn đi vào từ của chính….Tôi và chị đang cầm tay nhau, thì bỗng có một tên thanh niên chạy qua và vào chị làm chỉ ngã ra, may tôi đỡ kịp, tên kĩa cũng ngã ra đất, tôi đi đến túm cổ hắn.

– Mày đi kiểu gì đấy, mau đến xin lỗi bạn gái tao…

Tên kia cố giãy ra nhưng khôbg đủ sức để giãy, sau đó hắn mê tê cúi đầu nói.

– Tôi xin loi, chị, là tôi không cânr thận, mong chị bỏ qua…

– Thôi, tôi không sao đâu, em bỏ người ta ra đi ….- Hương nói.

Tôi thấy nõ cũng xin lỗi rồi, liền thả ra, hắn được thả chạy bán sống bán chết…
Lúc này ở phía sau mới nghe thấy âm thanh to dần của một cô gái.

– Ăn cướp, mau bắt hắn lại…Bắt hắn lại..

Tiếng la hét to dần, tôiq uay đầu nhìn lại là một cô gái cao ngang với chị Mai, mặc một cái áo thun trắng, quần jean, đeo giày thể thao..nhìn cũng thuộc hàng xinh gái.

Cô ta chạy vụt qua trước mặt tôi, tôi đoán chẳng đuổi theo tên vừa rồi….
Chạy được một đoạn lên phái trước không thấy đâu cả….
Lúc vừa rồi đuổi theo tên cướp cũng bị mất dâu, nhưng tên kia va vào Chị Mai để tôi túm được, Cô gái kia lần xung quanh thấy tôi đang túm cổ hẳn thì vui sương, chạy lại quên không la hét bảo tôi tóm hắn lại.
Cô ta đang tức vì đuổi 10p mà không bắt được tên cướp liền chạy lại phát hỏa với tôi.

– Anh kia, sao anh bắt được hắn lại để hắn chạy mất hả…- Cô ta quát vào mặt tôi.

– Hắn chạy va vào người yêu tôi, tôi bắt hắn lại xin lỗi cô ấy, hắn xin lỗi xong thì tôi thả hắn đi…- Tôi thản nhiên trả lời.

– Anh có biết hắn là tên cướp điện thoại không mà còn thả hắn đi hả…- Cô ta thấy tôi nói mà mặt không có ti gì gọi là xin lỗi hay xấu hổ cả liền giận lắm….

– Tôi đâu biết hắn là cướp đâu, trên mặt hắn cũng đâu có ghi chữ ” Tôi là cướp ” đâu mà tôi biết…

– Anh ….

– Tôi làm sao…Tôi đang bận đi chơi với bạn gái, không rảnh tiếp chuyện với cô…- Nói xong tôi cầm tay Chị Mai đi vào Royal city….Cô ta tức đến tái xanh mặt.

-Anh đứng lại đó cho tôi…- Cô ta thấy tôi cầm tay Chị Mai định bỏ đi, liền quát to.

– Bản lĩnh thấp kém không bắt được cướp lại đổ lỗi cho tôi à…cô chắc là cảnh sát rồi….hazzz. Như này thì công dân như tôi sao có được cuộc sôngs ổn định đây…..- Tôi cố ý châm trocj cô ta.

Ai ngờ cô ta nghe vậy tức giận vô cùng, vung đấm đánh thắng vào ngực tôi, trò trẻ con…với vài võ linh tinh thời này đối với tôi chỉ là muỗi thôi các bác ạ….tôi lùi một bước, nắm đấm đấm vào không khí rồi, nắm đấm đấy cách ngực tôi 5cm à…Cô ta cũng ngạc nhiên vì khoảng cách gần mà mình lại ra tay bất ngờ mà tôi vẫn tránh được….
Từ trươzc đến nay cô ta luôn tự tin với khả năng của mình,Mang trong người Võ VoViNam đai hồng, Teakwondo đai đen tam đẳng, Karatedo đai đen ngũ đẳng mà cú đấm của mình lại bị người ta tránh né dễ dành ai mà không kinh ngạc chứ….

Cô ta vẫn không bỏ cuộc, chỉ nghĩ tôi ăn may tránh được mà thôi, liền tung 1 cước đá vào bên hông phải của tôi…Tôi lâng gối lên đỡ, lại tung quyền loạn xạ vào người tôi nhưng đều đỡ được.

– Cô mệt chưa, ra tay chẳng có tí lực nào cả, đánh đấm như trẻ con …cô học võ mấy tháng rồi vậy….

Cô gái ngạc nhiên vô cùng, nhìn tôi chỉ là một thanh niên khoảng 20 mà võ giỏi vậy…nàng ta ở trong trường võ có 1 Huấn luyện viên đai đen Thất đẳng Teakwondo mà năm nay đã ngoài 40 rồi, còn tập luyện từ bé chứ.còn cả Ông Huấn luyện viên Karatedo cũng đãi đen Lục đẳng cũng gần 50t…mà lúc nàng tập luyện với Huấn luyện viên cũng không bĩ bẽ mặt như vậy. Ít nhoeèu cũng đánh truang họ vài cái,

– Anh học võ được bao lâu rôic…- Nàng ta bỏ qua cơn rức giận, nàng là người rất mê võ, học võ từ năm 10t để làm cảnh sát…Đến bây giờ 24t có ít thành tựu trong võ thuật.

– Tôi vừa mới tập hôm qua, cô không có việc gì thì tôi đi nhé….

– Khoan đã…anh nhận tôi làm đồ đệ được không….- Cô ta cầm tay tôi.

– Xin lỗi nhé, tôi không nhận đồ đệ ngu ngốc như cô đâu…tư chất quá kém….mà cô vừa rồi vừa mới quát tôi hay sao á….

– Tôi xin lỗi, anh bỏ qua được không…nhận một cảnh sát làm đồ đệ có nhiều lợi ích lắm đó….- Cô gái này muốn lôi kéo tôi bằng lợi ích.

– Tôi bận lắm…- Nói xong tôi cầm tay chị Mai đi vào.đi được 1 đoạn xa, chị Mai hỏi.

– Em biết võ à…chị còn nhiều điều chưa biết về em quá…..

– Chị từ từ mà tìm hiểu đi…- Tôi nói xong rồi cười.

Tôi và chị Hương vào sảnh chính, thấu hôm nay khách hơi đông so với mọi khi tôi đi

– Chị thích đi đâu trước…- Tôi hỏi chị Mai,

– Mình đi đến mấy shop quần áo đi em…

– Vâng. – Tôi cười rồi cần tay chị đi đến khu quần áo.

Chị Hương vào shop quần áo nam, chọn cho tôi 1 cái sơmi trắng dài tay….
Tôi vào trong thử đồ, mặc trông hợp phết, thân hình cân đối, trước kia thân thể này có vẻ hơi béo, nhưng từ khi tôi trọng sinh vào, tôi chăm luyện võ rồi hít đất, đu xà, chạy bộ …v.v nên thân thể bây giờ quá cân đối…Hương thấy tôi mặc đẹp liền bảo.

– Em mặc hợp đây, chị mua cái này tặng em nhé…!
Bsâb.m.
– Vâng. ….- Tôi không từ chối vì đây là món quà đầu tiên của chị tặng tôi.

– Chị ơi, gói cho em cái áo này…- Chị Mai nói với chị nhân viên.

Gói xong quần áo, Chị Mai trả tiền, Tôi cùng chị đến hàng giầy. Tôi mua tặng chị một đôi giầy thể thao adidas màu hồng, mọi người cứ quan noeẹm là tặng giày dép người yêu sẽ chạy mất, đối với tôi. Chạy hay không là do mình cả, cứ đổ lỗi cho giày dép.

– Em không sợ chị chạy mất à…- Chị Mai hỏi tôi, tôi cũng biết vì sao chị hỏi vậy.

– Em để cho chị chạy…- Tôi cười. Mai cũng cười.

– Chị em mình đi xem phim đi….- Chị Mai nói.

– Chị thích xem phim gì ?.

– 50 sắc thái đen nhé…hihi- Chị Mai cười.

– ok chị yêu…

Tôi và Chị mua vé vào xem phim, Hai người ngồi hàng ghế đầu tiên bên trái.
Phim này rôi đã nghe qua nhưng chưa xem. Tôi cũng biết phim này bị gắn mác 18+…

Đến những đoạn 18+ , Chị Mai cứ ôm lấy cánh tay tôi kẹp vào giữa khe ngực của chị làm tôi nóng hết người lắm…Cũng may là tôi kiềm chế tốt.

[…………]

Xem phim xong, thì thằng Nam gọi.

– Mày cód đi không, đang ở đâu đấy…đến quán bar hôm trước đi….

– Đợi tao 30p…- Nói xong tôi cúp may liền quan sang hỏi Chị Mai…

– Chị có muốn đến bar chơi không ?.

– Có em thì chị đi…- Chị Mai nói, Chị cũng chưa phải là chưa đến bar lần nào, nhưng chị chỉ đến vài lần với tụi bạn thân vì noa tỏo chức sinh nhật thôi..Chị Mai biêts nới này không lành mạnh, cũng không dám đi nhiều…Nhưng hôm nay có tôi bên cạnh, chị mạnh dạn hơn nhiều.

[………]

20p sau tôi và chị đã đến cửa quán bar, nhân viên đứng cửa nhìn thấy tôi liền cung kính lắm, cuis đầu chào.

– Anh đến quán bar chơi ạ…

– Ừ, không có gì phải sợ, tôi đến chơi thôi..không ăn thịt ai đâu…- Tôi vỗ vai nói với tên nhân viên rồi dẫn chị Mai vào. Chị cũng ngạc nhiên khi thấy thái dộ cung kính, sợ hãi của tên kia với tôi.

Tôi vào thấy tụi thằng Nam với Huy đang ngồi uống rượu ở bàn , liền tiến đến.

– Tụi mày uôngs hơi nhiều rồi đó..- Tôi nói với Nam

– Cuối cùng màu cũng đến…ây za..ai đây
.đây không phải là hoa khôi của trường chị gì nhỉ…à Chị Mai, sinh viên năm 3 của trường mình mà….- Thằng Nam nói mà ngạc nhiên vô cùng, còn Huy cũng ngước mắt lên nhìn khi nghe Nam nói vậy.
Thấy Hai thằng ngạc nhiên khi tôi dẫn theo chị Mai đến đây…tôi cũng mở lời nói luôn.

– Chị Mai sau này là người yêu tao…

– Thế còn Huyền, mày tính thế nào…- Thằng Huy hỏi không suy nghĩ gì đến Chị Mai ở bên cạnh.

– Tao không có tình cảm với Huyền….biết sao được… -Tôi thở dài…

– Mày thì sướng rồi, khổ mỗi Huyền thôi…- Thằng nam cũng thở dài theo.

– Chúng mày đi khóc thêu cho Huyền à… thôi bỏ ngay mặt u ám đấy đi…có gì vui không mà gọi tao đến vậy…- Tôi hỏi.

– Gọi mày đến uống rượu, bay nhảy một tí…này cầm lấy uống đi….- Nam rót một cốc xong đưa tôi, chị Mai không uống được rượu đành uống nước sinh tố….

Nhạc bắt đầu nổi lên, ace trong bar bắt đầu ra nhảy. Chị Mai thì có hơi đau đầu vì tiếng nhạc ing ỏi này…

Tôi với chị Mai ngồi nói chuyện, tụi thẳng Nam ra nhảy. Tôi không thích thể loại này, vì tôi ở thời cổ quen rồi, không thíchd nhảy kiểu như dãy rụa trước khi chết ….

Thấy sắc mặt Chị Mai có chút khó chịu, tôi hỏi chị.

– Chị sao vậy ?

– Chị cảm thấy hơi đau đầu….

Tôi nghe chị nói vậy, liền ôm chị dựa đầu vào ngực tôi, Toàn thân phát ra luồn khí truyền vào người chị…Chị cứ nghĩ được ở bên cạnh tôi nên cơn đau đầu mất đi…

[……]

Chị Mai đang ôm tôi thì có một thằng thanh noeen cầm ly rượu đến.

– Không ngờ lại gặp em ở chỗ này đấy Mai…

Tôi với chị Mai cùng nhìn nên, hóa ra là thằng Long, trước kia tán Mai nhưng chị không đổ, sau đó chuyển sang Huyền…

– Tôi đi đến với Thành…- Chị Mai ôm chặt tay rôi như khẳng định cho thằng Long ml kia biết 2 đứa tôi là người yêu.

Thằng Long kia thấy hành đọng như vậy của Chị Mai mà tức lắm.

– Thằng kia có gì hơn anh …- Long nhìn mặt Chị Mai rồi chỉ tay về tôi.

Chị Mai chưa kịp trả lời tôi liền nói.

– Tôi rất ghét thằng nào chỉ tay vào mặt mình…

– Tao cứ chỉ đấy, mày làm gì đươcj tao…- Nó vênh mặt nên.
Lúc đó tôi định đứng dậy cho nó cái chai vào đầu chết cmn luôn. Nhưng chị Mai cầm cánh tay tôi ngăn lại.

– Đánh cho chỉ làm bẩn tay thôi…- Một câu sỉ nhục quá thấm.

– Mày bảo ai là chó….- Thằng Long nghe vậy tức đor mặt, phải tình huống đó bác nào mà trả tức.

– Đúng là chó ngu không hiểu tiếng người…Tao nói rõ thế mà mày không hiểu à…- Tôi cười kiểu giễu cợt. Tài ăn nói của tôi không phải đùa đâu.

– Đ*t mẹ m…hôm nay tao cho mày nhập viện…

Nói rồi hắn sang gọi 3-4 thằng bạn sang, bọn này đều là bb trong trường của nó, phải tình huống này , bạn bè giúp nhau là bình thường.

5 thằng đi đến dẫn đầu là thằng Long. Chị Mai hơi sọ , dù biết tôi giỏi đánh nhau nhưng đấu với 5 thằng như kia thì chị vẫn sợ tôi chịu thiệt.

– Tôi với anh không cos quan hệ gì…anh đừng tìm tôi gây chuyện…- Mai nói.

– Là nó gây chuyện trước với anh..- Long đáp.

5 Thằng đứng ở trước bàn tôi, có vẻ khí thế lắm…

– Mau quỳ xuống xin lỗi tao, rồi cút xa khỏi Mai thì tao tha cho…haha..- Thanh niên Long này quá bếch.

– Mày nói là tao phải nghe à…chỉ có người bảo chó phải nghe, tao chưa nghe chuyện ngược lại cả…- Tôi cười, vẫn ôm Mai , mặt binh thản.

– Mày bảo tao là chó, mày đang nói chuyện với tao, thế mày là gì…- Thằng long nói.

– Tao có đang nói chuyện với mày sao, mày đang sửa cái gì tao không hiểu, nếu chó mà hiểu tiếng người đã không cản đường tao….mày chưa nghe câu, chó khôn không cản người sao…- Tôi cươi.

– Dm . hôm nay tao phải đập chết mày….- 5 Thằng lao lên định đánh tôi nhưng bị một tiếng là to làm cho dừng lại.

– Dừng lại…

– Đít mẹ, thằng nào dám cản tao, hôm nay tao đập hết…- Thằng Long đang tức giận cũng không thèm quay đầu.

– Thế thì vcl rồi, tao sợ mày quá Long ạ…- Anh Hổ, thằng lần trước bị tôi đập lên tiếng, Thằng Long nghe giọng nói quen tai này liền vui sướng, trong đầu hiện ra ý nghĩ muốn mượn tay Anh Hổ đập tôi 1 trận.

Thằng Long quay đầu lại, nhìn thấy Anh Hổ đang cùng 3-4 thằng tiểu đệ đi lại thì mừng thầm. Thằng Long ml này cũng là một dân chơi ở đất Hà Nội này, đến bar này khá nhiều nên cũng có chút qurn biết với Anh Hổ, nói chung cũng chẳng thân quen lắm, chỉ lợi dụng nhau thôi…Thằng lòng lợi dụng quen biết đại ca của quán bar này nên kiêu căng lắm, còn Anh Hổ quen thằng này cũng chỉ vì nhà nó có tiền..
Nhưng giờ thằng Long đụng vào ai không đụng lại đụng vào tôi, coi như thằng này có số cứt cho đi…

Thằng Long tiến lại chỗ Anh Hổ.

– Anh Hổ, em không biết là anh.. mong anh bỏ qua cho…tại thằng kia nó làm cho em tức, nên….- Thằng Long nói rồi chỉ tay về phía tôi, thằng này giỏi nịnh vãi, nó đổ hết tội nên đầu tôi.

Anh Hổ cuối cùng cũng hiểu chút vấn về, lúc này vừa vào quán bar đã nghe bảo vệ đứng cửa nói có tôi ở trong quán là Anh Hổ đã lo lắng linh tinh rồi, Nhưng anh Hổ cũng biết tôi là người biết lí lẽ, Nếu hôm đó hắn không trêu trọc Huyền thì chắc tôi cũng không đánh hắn…

Vào lại gặp ngay cái thằng Long ml này trêu tôi, không sũy nghĩ nhiều, tất nhiên hắn phải đứng về phía tôi. Đại ca hắn là Sơn Sói đã nói vơi stất cả anh em trong bang là không được chọc đến tôi rồi, còn nói nếu tôi nhờ giúp gì thì phải giúp đỡ hết mình..Lệnh của tôi cũng như lệnh của Sơn sói.

Anh Hổ tiến lại chỗ tôi, thằng Long trong lòng thấy vui sướng, nở nụ cười vì tưởng tôi bị đạp 1 trận. Chị Mai ở bên cũng sợ haix, ôm chặt tay tôi.

– Xin lỗi đại ca, đã làm đại ca mất vui…em sẽ xử lí…- Anh hổ cúi đầu xuống, giọng nói run sợ, thái độ với tôi rất tôn kính. Chinh thái độ ấy đã làm cho tụi thằng Long tái mặt, hếy đỏ rồi sang xanh, cuối cùng trắng bệch như không cocn giọt máu.

– Ừ…Tôi không trách anh.. tôi ghét nhất ai chỉ tay vào mặt tôi…anh đập hắn 1 trận rồi bẻ gãy cái ngón tay hắn là được….- Tôi nói không nhanh , không chậm, goliọng nói như ra lệnh .

– Vâng, em sẽ xử lí ngay…- Anh hổ quay đầu, vẫy tay với mấy thằng đàn em, kéo thằng Long ra ngoài.

Thằng long giãy rụa chạy lại quỳ gối trước mặt tôi nói;

– Mày…À .Đại ca tha cho em đi…..em có mắt như mù…”Đét” ….mong đại ca tha cho em…- Hắn vừa nói, vừa lấy tay vả miệng mình.

– Mày hối hận cungx muộn rồi.. đừng cầu xin vô ích…lôi đi…

Anh Hổ thấy vậy, đích thân vào lôi thằng long ra ngoài…Nhưng chó cùng đứt dậu.. con giun xéo lắm cũng quằn…Thằng Long thấy hết hi vọng…mạnh mẽ giãy ra khỏi sự khống chêz của Anh hổ…lúc đầu Anh hổ nghĩ nó không dám phản kháng nên giữ không chặt, ai ngờ nó dám phản kháng…Thằng Long chạy được ra , chạy đến cài bàn gần đấy, cầm cổ chai, đập vỡ đít chai bia Hà Nội…

Hắn hung hăng giơ miễng chai vị vỡ còn lại sắc nhọn vung trái phải.

– Thằng nào vào đây tao đâm chết….- Thằng long quát to, Tôi tin là nó không dám đâm đâu, chỉ dọa thôi, nhưng cuống quá thì xong ngay.

– Mày bỏ xuống ngay, nếu không hôm nay tao đập chết mày..- Anh hổ quát to, không ngờ tình huôngs này lại xảy ra.

– Mày nghix tao ngu à…bỏ ra để chết à.. trước khi chết tao kéo theo vài thằng…

Thằng Long nói xong, cầm chai bia lao nhanh về phía tôi, ý định của nó là đâm tôi…Tôi cười nhếch mép, cái này mà đòi làm khó tôi sao, đang định giơ chân lên đạp một cướu vào bụng thằng Long thì chị Mai bên cạnh lao ra , chắn trước mặt tôi…Tình huống bất ngờ quá làm rôi không biết làm gì, liền ôm lâys Chị Mai, xoay một vòng 180 lấy lưng đỡ cho Chị nhát đâm đó…tôi cố ý nhún chân cao lên để Cái chai đâm ngay vào thắt lưng , tuy nhát đâm rất mạnh và chai sắc…nhưng bị một phần dây thắt lưng cản lại, chị bị một hai lỗ nhỏ ở trên hông bên trái..nhưng vết thương lại hơn sâu khoảng 1cm làm máu chảy ra ướt đẫm mông tôi….Tôi xoay người đấm một cú tôi khống chế lục tốt, đấm vào quai hàm thằng long, cú đấm đó tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ làm quai hàm bị lệch và ngất đi…

Chị Mai nhìn tôi bị chảy máu vậy cũng hốt hoảng chạy lại….
Anh hổ thì mê bấm số gọi cứu thương…Do mất máu quá nhiều làm mặt tôi có hơi nhợt nhạt, dù thân thể có tốt bao nhiêu cũng không chịu nổi…
Tôi ngất đi.

[…………]

Khoảng 2h sáng, tôi tỉnh dậy đang nằm trong bệnh viện, cũng hơi xấu hổ, trước kia đi đánh chận bị thương đầy mình mà không đến nỗi ngất đi, còn bây giờ mất tí máu mà đã ngất…tại thân thể này thể chất quá kém….

Tôi tỉnh dậy thấy chị Mai đang nằm gục đầu trên giường…

– Tôi cố ngồi dậy, kéo chăn phủ nên cho chị Mai, còn mình thif ngủ không..Tuy tôi có mất tí máu nhưng không đến nỗi yếu quá…cái lạnh vào ban đeme này tôi vẫn chịu được….

[………]

Ở Nhà, Hương đang rất lo lắng, 2h hơn mà tôi vẫn chưa về, nàng chằn chọc mãi không ngủ được, sợ tôi lại xảy ra chuyện gì như lần trước.

Linh thấy Hương như vậy cũng khuyên nhủ.

– Chị ngủ đi, đừng lo lâng…anh ấy lớn rồi.. chắc đi qua nhà bạn chơi rồi ngủ ở đấy thôi…!

– Chị cứ cảm thấy bất an…gọi điện mà không ai nghe….- Hương vẫn thấp thỏm.

– Chắc máy anh ấy hết pin, hay bị hỏng hay rơi đây đó thôi….- Linh an ủi Hương, trong lònh cũng lo lắng nhưng mong sau lời mình nói là đúng.

– Ừ…chỉ mong vậy…thôi ngủ đi…-Hương nói xong tắt đèn bật đèn ngủ nên…

[………]

Sangs hôm sau, Chị Mai thức giấc thấy tôi nằm co ro trên giường còn chăn đang dắp trên người mình mà cảm thấy có lôi, trong lòng dâng cảm giác cảm động lắm…

Chị Mai lấy chăn đắp cho tôi rồi đi ra ngoài mua gì đó cho Tôi ăn.

Chị Mai chạy ra quán mua cho tôi 1 bát cháo. Vừa đi được 5p thì hai người, một gái , một trai đều mặc đồ cảnh sát đi vào.

Cô gái tiến đến bàn y tá hỏi;

– Tôi là cảnh sát, cho hỏi người hôm qua đánh nhau bị đâm ở hông đang nằm ở giường nào ạ…

– Xin lỗi, vị cảnh sát này có thể cho tôi biết tên bệnh nhân để tôi tìm cho dễ…tôi vừa mới thay ca nên không rõ…- Y tá ngượng ngùng trả lời.

– Thế phiền chị gọi bác sĩ ra đây…

Y tá nghe vậy vội chạy vào gọi bác sĩ ra, y tá ttong lòng cứ nghĩ người đưa vào hôm qua chắc là tội phạm rồi…

Một lúc sau, một vị bác sĩ trung niên khoảng 40t đi ra.

– Xin hỏi cô cảnh sát, tôi có thể giúp gì cho cô không ?…- Bác sĩ trung niên cũng nói lịch sự, vì cô gái này là cảnh sát, nhìn cô gái đứng trước, thanh niênn kia đứng sau cũng biết cô gái kia có chức vụ cao hơn, nên ông ta nói chuyện với cô là hợp lí.

– Tôi muốn biết người hôm qua bị đâm vào hông giờ nằm đâu…

– À, cậu ta nằm phòng 15 ở dãy nhà C, khu tĩnh dưỡng…À..bạn gái cậu ta kìa…- Bác sĩ trung niên thấy chị Hương cầm bát cháo đi qua liền chỉ cho 2 người cảnh sát.

Hai người cảnh sát đi theo gọi chị Hương lại.

– Cô gì ơi..tôi có chuyện muốn hỏi cô….!!- cô nàng cảnh sát đối với phụ nữa nói rất nhỏ nhẹ.

Chị Mai nghe vậy quay lại nhìn…cũng ngạc nhiên vì người gọi mình là người con gái bắt cướp tối qua, hôm nay đang mặch cảnh phục trên người.

– Cô tìm tôi có việc gì sao ?….

– Sao lại là cô…à Sư mẫu…sư phụ đâu…sao sư mẫu lại ở đây…?

– Cậu ấy bị người ta đâm…đang ở viện này…

Cô nàng cảnh sát cũng ngạc nhiên, vói võ của sư phụ ai có thể đâm được chứ…

– Sư phụ sao lại bị đâm…- Cô nàng cảnh sát kích động. Tên cảnh sát đi cùng nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của đội trưởng với cô gái này mà không hiểu gì.

Chị Mai mới kể lại hết việc xảy ra tối qua cho nàng cảnh sát nghe, là vì nangf nên mới bị đâm…Cô nàng cảnh sát nghe xong cũng hiểu hoàn toàn câu chuyện..newú lúc đó sư mẫu không lao ra chắn thì chắc chắn sư phụ đã tránh được 1 cách dễ dàng, nhuưng sư mẫu lại lao ra đỡ, thế nên sư phụ mới bị đâm…thật cao cả.

– Sư mẫu yên tâm, em nhất định sẽ bắt tên kia phải ngồi tù …- Cô nàng cảnh sát đã biết hết mọi truyện, tên kia nhà có chút tiền nên muốn làm căng , gây khó dễ cho sư phụ…nhưng giờ để nàng biết thì phải bảo vệ sư phụ.

3 người cùng nhau đến phòng tôi nằm, Chị Mai đẩy cửa vào…tôi thấy chị liền nói.

– Chị đi đâu vậy..em tưởng chị bỏ về rồi …

– Chị sao bỏ em ở đây được…- chị Mai cười , rồi lấy bát cháo ra.
Tôi bây giờ mới để ý đến hai vị cảnh sát kia.

– Sao lại là cô…- Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ta.

– Sư phụ…em đến thăm anh không được sao..?

– Ai là sư phụ cô…ai nói nhận cô làm đồ đệ chứ….- Tôi hỏi.

Cô gái thấy vậy, đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn chị Mai, chị Mai cũng hiểu nên đành nói đỡ cho cô ta.

– Thôi em đừng như vậy…cô ấy chỉ có lòng tôts đến thăm em….em nhận một cô gái xinh đẹp như vậy làm đồ đệ cũng tốt chứ sao….

Cô gái koa nghe được chị Mai nói tốt, trong lòng cảm kích lắm….Tôi cungx không muốn cãi nhiều.

– Cô sao biết tôi ở đây…- Tôi nhớ đến điều này, rõ ràng mình bị tối qua, không cho cô ta sdt sao có thể lần nhanh như vậy.

– Tên bị sư phụ đánh, nhà hắn báo cảnh sát…nên em đến xem…ai ngờ lại là sư phụ….- Cô có vẻ hơi xấu hổ, lần trước to mồm cãi nhau với tôi, nên tôi không nhận làm đồ đệ, giờ lại đến bắt tôi…Nàng sợ làm ấn tượng của tôi về nàng càng xấu đi…

– Thằng này cũng được đấy….Thế cô định bắt tôi à…- Tôi nhìn cô ta.

– Em nào dám…em vì không biết là sư phụ…với em không biết chi tiết nên mới đến chỉ hỏi lấy lời khai thôi …- Nàng vội thanh minh, sợ tôi có thiện cảm không tốt với nàng.

– Đừng mở mồm ra là sư phụ này, auw phụ kia…ta chưa nói nhận cô làm đồ đệ….

– Sư mẫu….!!!- Nàng nhìn Chị Mai.

– Chuyện này để say này rồì tôi từ từ nói tốt cho chị trước mặt em ấy cho…..

Cô gái cũng biết là dục tốc bất đạt, phải từ từ chiếm thiện cảm rồi sau đó tôi sẽ nhận nàng làm đồ đệ….Tôi cũng đã khỏe, nên xin về nhà…Chị Mai định xin ở nhà chăm sóc tôi, nhưng tôi từ chối, bắt chị đi học vì tôi cũng khỏe rồi…nhưng chị đi học cũng như không…có tập trung đâu…chỉ lo lắng cho tôi ỏq nhà ra sao thôi…

Tôi về nhà khoảng 8h sáng rồi…Hương và Linh đều đã đi làm…Bật điện thoại nên…pin vẫn còn 60% nhưng hôm qua rơi xuống điện thoại lúc nào không nhớ nhưng tung pin ra..chị Mai lắp vào nhưng không bật nguồn nên….

Thấy 23 cuộc gọi nhỡ của Hương, 17 cuộc của Linh…4 cuộc của Huyền….Chắc Huyền biết tôi bị đâm do hôm nay không đi học, chắc tụi thằng Nam nói.

Thấy nhiêuc cuộc gọi nhỡ quá, tôi cũng sợ họ lo lâng linh tinh…

Tôi bấn điện thoại gọi cho Hương.
Hương nhìn thấy sdt tôi gọi thì kích động vô cùng.

-Alo…anh đi đâu mà tối qua không về…- Hương nói với giọng trách móc, có chút quan tâm.

– Anh hôm qua có chút việc bận…anh ngủ nhờ nhà bạn thôi…anh xin lỗi..

– Sao em gọi điện thoại anh không nghe…

– Điện thoại anh bị hết pin…

– Ừ…lần sau đi đâu nhớ gọi về…tí em về sớm nấu cơm cho anh nhé….

– Ừ..anh muốn ăn cơm vợ nấu…hihi

– Đáng ghét…- Hương đỏ mặt, cúp điện thoại luôn……

Tôi cũng gọi cho Linh, nói để nàng biết còn đỡ lo lắng…định gọi cho Huyền nhưng cũng ngại… Bây giờ gọi chẳng biết nói gì, nhưng cũng sợ Huyền lo lâng nên nhắn 1 tin đến cho Huyền ” Anh không sao đâu…”

Sau đó tôi vứt điện thoại sạc ở đầu giường rồi leo lên giường ngủ…….

[………]

Tôi ngủ một giấc tới 5h chiều, dậy người cứ mể nhoài…cảm giác lâng lâng….đầu coa chút hơi đau..thỉnh thoảng hắt hơi….Chắc tại tối qua bị đâm mất máu, sau đó lại cả đêm ngủ không đắp chăn lên cảm lạnh…

Tôi lại tủ sỏ cái áo khoắc dài tay thêm vào, sau đó đi xuống nhà…Thấy tiếng lạch cạnh, với mùi thức ăn ở trong bêps bay ra….

Thấy Hương mặc một bộ quần áo bình thường không mấy sexy, vânx đeo tạp giề mày xanh…Tôi tiến lại ôm nàng từ sau…đếo đủ sức mà làm gì luôn.
Tay tôi ôm chặt eo nàng, từa đầu vào vai nàng.

– Anh dậy rồi à…anh ngồi bèn đợi em một lúc nhé…

– Để anh ôm một chút nữa đã….

Hương cảm giấy hôm nay tôi có hơi khác lạ, nàng quay đầu lại nhìn mặt tôi hơi nhợt nhạt.

– Anh sao vậy…mặt anh trông nhợt nhạt quá….- Hương lo lắng, lấy tay nên sờ chán tôi.

– Người anh nóng vậy…

Nhìn Hương lo lắng cho tôi, tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, đôi mắt nàng bắt đầu rơi nước mắt…

– Anh không sao mà, không tin anh bế em lên nhé…

Nơi xong tôi hành động luôn…Cúi xuống bé ngửa nàng lên. Nhưng do vận động mạnh làm vết thương nhỏ ở hông trai lại mở miệng ra, bắt đầu rỉ máu….tôi vội thả nhanh Hương xuống, lấy tay ấn vào vết thương, trên mặt tỏ vẻ rát đau đớn…dm thân thể này…mất tí máu mà khổ sở giữ vậy trời…

Hương thấy vậy vội đứng đậy.

– Anh không sao chứ…anh đau ở đâu….- Hương nói vội vạch áo tôi nên, thấy một vết thương đang dính băng, mau đã thấm đỏ miếng băng đó….

– Anh bị sao thế này…mau đến bệnh viện đi….- Hương kích động vô cùng, nước mắt nàng cứ tuôn ra.

– Anh bị thương nhẹ, em đi lấy ít băng, em băng lại giùm anh là xong thôi
..

– Anh mau cùng em đến bệnh viện đi…máu chảy nhiều quá…em sợ….

– Hihi. Anh không sao đâu…em hình như cành ngày càng không nghe lời anh…

Hương thấy tôi nói thế, vội lục tủ lấy hộp băng cá nhân ra, tôi cởi áo ra. Hương bắt đầu tháo miệngs băng ra, lấy khăn lau máu cho tôi…
Trong lòng nàng xúc động vô cùng…

10p sau cuối cùng cũng băng xong, Tôi cũng đã đã đau…ngồi im trên ghế nhìn Hương.

– Không ngờ vợ anh cũng có tài làm bác sĩ đó nhỉ..- tôi cố trêu để Hương cười , nhưng nàng không để ý…

– Anh bây giờ nói cho em biết vì sao anh bị thương được chứ…

Tôi cũng không muốn giấu Hương, liền nói sơ qua về lí do bị Thương….Hương nghe xong không nói gì. Tựa đầu vào ngực tôi.

– Em sợ lắm…em thật sự không muốn mất anh…anh hiện tại là người đàn ông em yêu nhất trên đời…em chỉ cos mỗi anh…nếu anh xảy ra chuyện gì thì em sông sao…- Hương khóc lóc, nước mắt chảy xuống ướt hết phần ngực tôi.

– Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải lo lắng nữa…- Tôi hôn nhẹ 1 cái vào chán Hương.

Hương áp vào ngực tôi, nhe tiếp ” Ọt oẹt ” trong bụng tôi, biết tôi đã đói, liền đừng dậy.
– Anh đói rồi…để em nấu cơm cho anh….

– Khoan đã, em lên phòng lấy anh cái áo, em định để anh cởi trần như vậy sao…?

Hương nghe vậy chạy nahnh lên lầu, chưa tới 2p, nàng cầm 2 cái áo xuống…1 cái áo ba lỗ đen và 1 áo khoắc xanh đưa tôi.

– Anh mặc nhanh vào kẹo lạnh, em xuống bếp nấu cơm cho anh…ăn xong anh phải uống thuốc đấy….

Tôi cầm quần áo mặc vào, Hương cầm đống băng gạt dính máu vứt vào thùng rác, rồi vào bếp nấu ăn…

[………]

15 Phút Sau.

    Open

    Close