Thành Viên

Phần 2 – Chương 21

[Truyện Sáng tác] Thành Phi Truyền Kì

Phần 2 – Chương 21
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺
Sáng hôm sau, do là cả hai mẹ con chị Mai tối quá mệt quá nên ngủ đến 5h30 vẫn chưa dậy….tôi lại có thố quen dậy rất sớm…mà do tội thường xuyên làm tình lên cũng quen rồi không đến lỗi mệtj lắm.

Tôi đi dậy đánh răng rửa mặt, tắm rửa xong thì hai người vẫn ngủ…Tôi quyết định xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho họ…

Tôi mở tủ ra có một ít bánh mì, xúc xích và trứng….Đút bánh mì vào lò những, ốp 6 quả trứng và nướng 6 cái xúc xích…
Nấu xong tôi bày ra đĩa, mỗi phần gồm 2 lát bánh mì, 2 cái xúc xích, 2 quả trứng ốp la…bà một cốc sữa tươi có đường….

Nấu xong tôi lên gọi hai người dậy ăn sáng, Cô Tuyết và chị Mai vẫn ngủ….

Tôi cúi xuống lật chăn ra, buế ngửa cô Tuyết vào phòng tắm…khi bế cô lên, cô giật mình tình dậy nói;

– Anh làm gì vậy…- Cô hơi ngại ngùng khi được tôi bế ngửa mà lại đang không mặc gì.

– Anh bế vợ anh vào phòng tắm thôi…!

Bế cô vào phòng tắm, tôi đặt cô xuống bồn tắm và cúi xuống hôn cô. Một cái rồi hai tay bóp vú cô…mặt cô Tuyết đỏ lên….tôi lại chạy ra bế chij Mai vào nhà tắm và nói;

– Hai người tắm nhanh rồi xuống ăn sáng nhé…có cầm anh tắm giúp không ?

– Không …- Cả hai cùng đồng thanh hô lên…tôi chỉ đùa thôi chứ cũng chẳng muốn….tôi đi xuống bếp ngồi , đợi 20p sau hai người từ trên lầu đi xuống.

– Hai em tắm thành tiên à mà lâu vậy…?

– Em thấy nhanh mà…- Chị Mai nói.

– Thôi, ngồi xuống ăn sáng đi…!

Car hai ngồi xuống nhìn cái đĩa đò ăn sáng của mình, cô Tuyết thấy hơi nhiều lên nói.

– Sao anh nấu nhiều thế, em không ăn được đâu…em đang ăn kiêng mà….

– Em đâu có béo đâu mà phải ăn kiêng hả…?

– Em trông vậy thôi chứ 51 cân đó….

– Em cao bao nhiêu vậy….?

– Em cao 1m63 .

– Thế là vừa rồi, em còn ăn kiêng làm gì…anh không chê em béo em lo cái gì.

– Nhưng em thấy em vẫn béo….- Cô Tuyết nói.

– Không ăn thì đổ đi….- Mất công tôi dậy sớm nấu cho ăn mà còn chê này chê kia….

– Anh ấy mất công dậy sớm nấu cho mình ăn thì mẹ cũng cố ăn đi…- Chị Mai nói.

Cô Tuyết thấy vậy cũng ăn hết , không dám nói gì….tôi ratá ghét con gái cứ nói mình béo xong đòi ăn kiêng, giảm cân nhưng thực ra cũng chẳng gọi là béo…

Ăn sáng xong cũng tầm hơn 7h, tôi lên phòng ngồi…..ngẫm lại những chuyện đã xảy ra….tôi không hiểu là có nhiều bạn gái hay người tình như này là sướng hay khổ nữa…..con người là thế, lòng tham vô đáy….lúc không có thì muốn, mà có rồi lâu ngày lại chán…..

Đôi lúc tôi cũng thật sự chỉ muốn có một người bạn gái, tôi sẽ giành cho cô ấy tất cả những gì mà tôi có….

Có nhiều đàn bà như này chắc hẳn là mong muốn của hầu hết đàn ông trên thế giơi, trong đó có cả tôi….nhưng cũng chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân thôi….một cái lồn địt lắm cũng chán, lại đi kiếm cái lồn mới….dù chủ nhân của cái lồn đấy có xinh như hoa cũng thế…..

Nếu thời gian có thể quay lại…tôi không biết mình có thể chọn một người nào đó và yêu mãi mãi được không ?

Đang nghĩ mông lung như một trò đùa, bỗng chuông điện thoại vang lên. Tôi cầm ra thì thấy là sdt của Hương….chắc Hương gọi điện lên hỏi thăm tôi rồi.

– Alo…anh có phải là người thân của chủ số này không ạ…- Một giộng nữ vang lên.

– Vâng…đây là số mẹ tôi…cô là ai vậy…?

– Xin lỗi, tôi là y tá bệnh viện Việt Đức, mẹ anh bị tai nạn hiện đang nằm trong viện…anh có thể đến làm thủ tục nhập viện được không ạ…?

– Vâng, tôi đến ngay..?

Lúc đó tim tôi như bị ép chặt lại tức và đau kinh khủng không thể nghĩ điều gì khác, tôi với lấy cái ví tiền đầu giường sau đó chạy thật nhanh xuống phòng….Cô Tuyết đang rửa bát, Chị Mai đang ngồi gọt trái cây ngồi ăn rồi xem phim…thấy tôi chạy hốt hoảng như vậy định hỏi nhưng chưa kịp nói tôi đã chảy ra đến cổng rồi, tôi mở cổng ra, thấy ngay một taxi vừa đi đến…tôi vẫy và về Hà Nội luôn…..Chị Mai đuổi theo sau thì đã thấy tôi leo lên taxi đi được một lúc rồi….

Chị Mai thần thờ không biết việc gì xảy ra…..chị đóng cổng đi vào nhà, thấy con gái như vậy cô Tuyết liền hỏi.

– Anh ấy sao vậy…có phải giận mẹ không ?

– Chắc không đâu, con sợ nhà anh ấy xảy ra chuyện gì đó….

Nói xong chị Mai rơi vào trầm mặc, chị suy nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì…..

Trên xe taxi, người lái xe là một ông chú khoảng 35t….

– Chú đi nhanh lên giúp cháu được không?, nhà cháu có người bị tai nạn….- Mặt tôi tái nhợt, như không còn giọt máu nào vậy.

– Đây là tốc độ nhanh hết cỡ rồi….đây là đường hai chiều có dải phân cách nhưng ở khu dân cư chỉ đi tối đa được 70km/h thôi….

-Châu đang rất gấp… Chú cư đi nhanh lên…tiền phạt cháu trả….

Chú tài xế thấy vậy nhấn ga nhanh lên, tốc độ mấy chốc đã lên 100km/h….Chú tài xế này đi quen rồi…chỗ nào có công an giao thông chú đều biết, đến đó chú giảm tốc lại….

Ra đường cao tốc cứ hết ga mà chơi…..khoảng 45p đến cổng bệnh viện Việt đức….Mất gần 2tr tiền taxi nhưng tôi đưa chú 4tr và nói.

– Cháu cảm ơn chú, chú cầm thêm tiền mà uống nước…chua đi về cẩn thận nhé….

Sau đó tôi chạy một mạch đến bàn trực của y tá và hỏi.

– Chị ơi cho em hỏi, có bệnh nhân nào tên Hương bị tai nạn giao thông vừa chuyển vào sáng nay không ạ ?

Chị y tá ấn máy tính một lúc rồi nói.

– Nguyễn Thị Hương phải không ạ, đang nằm phòng hồi sức, số phòng 16C, anh đi thẳng rẽ phải là thấy….

Tôi vội chạy nhanh đến, thấy Hương đang nằm ở trên giường, cổ có một miếng đỡ cổ , chán có quấn băng ….
Bác sĩ đang kiểm tra cho Hương.
Tôi chạy đến hỏi bác sĩ.

– Mẹ cháu có sao không hả bác sĩ…

– Bà ấy là mẹ cháu, ừ…Cũng may không nặng lắm….đầu bị chấn thương nhẹ không ảnh hưởng đến não….nhưng cổ thì hơi bị chật…có lẽ là do bong gân cổ….Tôi đã cho miếng gạc kia cố định cổ lại rồi….

Tôi nghe xong cơ thể mới thả lỏng một chút.

– Có thể chuyển mẹ cháu đến phòng riêng được không ạ ?

– Được chứ ..đó là tùy thuộc vào yêu cầu của bệnh nhân…..

– Vậy phiền bác sĩ chuyển mẹ cháu đến phòng vip đi ạ….

Bác sĩ cũng không nói gì, chuyển Hương đến phòng bệnh vip…Hương do chấn thương nhẹ ở đầu lên hôn mê.
Phòng vip này cũng ngang với giá của phòng vip của khách sạn…một ngày cũng tiền triệu…nhưng cũng không đánh kể.

Tôi ngồi bên Hương cầm tay nàng và ngắm khuôn mặt nàng…Tim tôi đau lắm….người con gái này vừa là mẹ, vừa là người vợ của tôi…là người quan trọng nhất với tôi…Tôi cầm tay Hường và khóc….Tôi đã hứa sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc nàng để nàng không phải chịu bất cứ tổn thương nào….

Hương tỉnh dậy, từ từ mở mắt, thấy tôi đang ở trước mặt nàng, cầm tay nàng mà khóc, nàng nghẹn lòng lắm.

– Anh sao vậy ?

– Em tỉnh rồi à…em có thấy đau chỗ nào không ?.

– Em không sao ?

– Tại sao em lại bị tai nạn vậy.

– Là do cái xe nó đang chạy mà sang đường không xi nhang, em không phanh kịp nên đâm vào…!

– Em không sao là rốt rồi, em có ăn gì không ?….anh đi mua cho em nhé…?

– Em chưa ăn sáng, thấy hơi đói, em muốn ăn đồ ăn anh nấu cơ !

– Anh không có ở nhà là em định bỏ bữa sáng à ?

– Em định tới công ty mới ăn mà…!

– Em ngủ chút đi ..anh chạy về nấu đồ ăn, rất nhanh anh sẽ quay lại thôi….

Tôi chạy ra cổng bệnh viện, đón taxi định về nhà nhưng sợ ở nhà không có đồ đành đến siêu thị mua đồ….

Tôi mua ít thịt gà, nhưng chỉ chọn ức gà chứ không chọn đùi gà….vì khi tiêm phòng dịch bệnh hay tiêm khi gà bị ốm người ta hay tiêm vào chân gà hoặc vào cánh….nên tôi chọn ức gà….tôi định nấu cháo gà cho Hương, vì Hương đang bị tai nạn , ăn cháo rất dễ hấp thu và nàng đang cố định cổ nên hạn chế ăn đồ rai, tôi định làm thịt bò cho Hương nhưng thôi….

Mua xong tôi ra bắt taxi về nhà, Lúc đó tôi không để ý nhưng chị Trang nhìn thấy tôi…chị đuổi theo định gọi tôi lại nố chuyện nhưng không kịp.

Về tới nhà , tôi bắt đầu nấu cháo gà cho hương. nói thật là tôi chưa bao giờ nấu cháo gà cả…lúc ở thời cổ trang, tôi có ăn qua cháo gà và những món cháo khác hoặc canh tổ yến…nhưng tôi được cái là học rất nhanh. Lên mạng seach tí là ra, tôi học theo…nấu xong đong ra phích ủ cháo giữ nhiệt để cháo còn nóng khi mang đến cho Hương ăn. đến bệnh viện, ttoi xách phích cháo đến thẳng phòng hương, nhưng đến nửa đường thì gặp bé HOA (em đoán các bác cung không nhớ bế này đâu,đến em viết truyện mà em còn không nhớ mà, bé này là 1 trong ba bé 2k quen hôm cùng Dung leo núi chơi đó).
con bé đó nó thấy tôi thì nhảy vội tới hỏi thăm.

– anh đi đâu mà tới đây ?.

tôi chưa kịp trả lời gì thì cô bé thấy tôi cầm phích cháo kia lại nói luôn.

– Anh đừng nói là do anh biết My nằm viện nên đến thăm đấy nhé!

– My nằm viện à….em ấy đâu có nói với anh đâu?

– Thế anh đến đây thăm người bệnh à?

– Ừ, mẹ anh vừa bị tai nạn, ah mang cháo tới cho mẹ….

– Bác gái bị tai nạn á…anh mau dẫn em đi cùng đi…tiện thể chào hỏi mẹ anh một chút…..

tôi cũng không nghĩ nhiều mà dẫn Hoa đến phòng bệnh của Hương, đến phòng thấy hương đang ngủ> do mệt quá nên nàng ngủ thiếp đi mất. Tôi cũng không muốn đánh thức nàng đậy. đành để phích cháo ở bàn rồi cùng hoa đi ra ngoài.

– Phòng mẹ anh cũng gần phòng của cái My nhỉ.

– my nằm phòng nào, mà sao phải nằm viện vậy?

-nó vừa bị người yêu đá xong, thằngkia nó lấy lí do là My béo nên chia tay. nhưng thực ra nó đi yêu con khác…cái my thấy thể liền nhịn ăn chỉ uống nước để giảm cân…nên giờ phải nằm viện nè.

Tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì cách ăn mặc của My và Hoa là biết cũng là con nhà giàu rồi, nên nằm phòng vip cung chẳng có gì lạ cả. tôi cùng Hoa đến thăm My. đến nơi thấy trong phòng cũng giống phòng của Hương, trong phòng có một người cô khoảng trên 40t, đang cầm bát cháo đút cho My ăn, tôi đoán người dó chắc là mẹ MY vì bà ấy tuổi cũng không quá lớn và ăn mặc quần áo đều là hàng hiệu,,,đéo thể nào là người giúp việc được.

tôi tháy My trông tiều tụy lắm, do nhịn ăn mấy hôm nên sắc mặt xanh xao lắm,,,,tôi có cảm giác như My phải gầy đi mất chục cân vậy….chúng tôi đang điịnh bước vào thì mẹ MY đi ra.

– Cháu chào cô, cháu và bạn đến thăm My.

Chắc Hoa với My là bạn thân nên cung biết mẹ My rồi và mẹ My chắc cung biết hoa là bạn thân của con gái.
Mẹ My thấy Hoa đến thì mừng lắm, bà biết trong đám bạn thì con gái chơi rất thân với Hoa.

– Cháu đến thăm là được rồi còn mua quà làm gì?

– cháo mua ít hao quả để cho My ăn ạ!
Nói đến việc ăn uống của My mà mẹ My lại thở dài, My từ hôm qua vào viện cũng ăn rất ít, bà biết tính con gái ngang bướng nên có ép cũng khó.

– Hazz.. nó có chịu ăn cái gì đâu, thôi hai đứa vào chơi rồi trông nó giúp cô, cô chạy về nhà có chút việc.

– Vâng.

Mẹ my nói xong đi mất, tôi và Hoa vào phòng, Hoa lại nhí nhảnh vui tươi như thường.
vào phòng hoa cầm tay My và nói.

– Bồ xem, tôi mang ai đến thăm bồ nè!

Bé My thấy vậy ngửng mặt nên xem thì thấy tôi. trong lòng thấy vui lắm nhưng nhìn lại bộ dạng xấu xí của mình hiện tại mà xấu hổ quay mặt dii chỗ khác.
Kéo hoa lại và trách móc.

– Ai bảo bà nói với anh ấy là tôi nằm viện đấy, mà bà có nói lí do cho anh ấy không vây?

– xin lỗi nhé, tôi lỡ mồm nói hết rồi. …- nói xong Hoa cười.

– Em cảm thấy sao rồi?…- tôi ở một bên hỏi.

– Em…em vẫn ổn..

tôi tiến lại đầu giường ngồi xuống, cầm bàn tay của My nên và nói.

– Bình thường gì mà mặt mũi xanh xao thế kia, thiếu gì người đàn ông tốt trên đời đâu….em cứ coi như là anh ta không xứng với em đi.

– Em…..Em buồn lắm….- Nói xong My khoác òa lên, nước mắt nước muic chảy ra. tôi đưa tay lên gạt nước mắt cho My và nói.

– Yêu thôi đừng lụy em ạ..cầm nên được thì cũng thả xuống được, em phải sông tốt lên chư.
– Vâng…- My ngừng khóc.

– Em ăn chút cháo đi, em phải ăn nhiều vào cho nhanh khỏi bệnh chứ. nếu em khỏi bệnh anh sẽ dẫn em đi chơi. ok

Hoa ở bên thấy vậy liền nói.

– Đi chơi cũng phải dẫn em theo chứ.
– Không thiếu phần em đâu.

tôi cầm bát cháu lên và đút cho My ăn, cháo này đã nguội nên năn chẳng ngon nữa, nhưng người đút cháo là tôi nên My ăn rất nha nh và nhiều.
Tôi đút xong cho My bát cháo thì cùng Hoa đi về, My thật tâm không muốn tôi đi, khi tôi đi rồi trong lòng bé lại cảm thấy trống văng. chắc bị sự dịu dàng và ân cần chu đáo của tôi làm hút mất hồn rồi.
con gái khi vì bị thất tình xong rất nhạy cảm, họ có xu hướng thích người dối tốt với mình….Nếu bác nào muốn tán gái, cứ dợi lúc nó thất tình rồi lao vào, hên không bằng xui.

ra khỏi phòng thì bé Hoa có tiết học ôn buổi chiều nên đi về đi học. tôi đi đến phòng của Hương.
Mở cửa phòng ra thấy hương đang cố ngồi dậy để với phích cháo, tôi chạy nhanh đến đỡ nàng nằm xuống và nói.

-Em đang bị chấn thuong, không nên cử dộng nhiều, muốn làm gì cứ bảo anh làm giúp cho là được.

– em hơi đói, thấy có phích cháo để đó định lấy ăn thôi.

Hương tư sáng đếngiờ chưa ăn gì, nàng lại vừa ngủ dậy nên đói là đúng.
Tôi dặt nàng xuống giương, rồi đong cháo ra bát, do để trỏng phích giữ nhiệt nên cháo vẫn nóng.
Tôi đỡ nàng ngồi dậy, kê gối cao nên cho nàng tụ lưng rồi từ từ đút cháo cho Hương.

– Cháo anh nấu có ngon không?

– Ngon lắm, anh giỏi nấu ăn thật, mà anh học từ bao giờ mà em không biết nhỉ?

– Trước giờ em chỉ lo công việc có để ý đến anh đâu mà biết…-tôi đâu dám nói ra cái lí do kia đâu.

– Em xin lỗi.

Đang ăn bỗng nhiên điện thoại của Hương vang nên, tôi lấy lại cho nàng nghe. Nghe xong tôi thấy khuôn mặt nàng cổ quái nắm. không biết đang suy nghĩ gì nên tôi liền hỏi.

– có chuyện gì vậy ?

– Hôm nay công ty có việc gấp, phải thương lượng việc kí hợp đồng với bên đối tác, nhưng em….

– Eem đang nằm viện như vậy đi cái gì mà đi, công việc không quan trọng bằng sưc khỏe…em mà dám lén làm việc thì đừng trách anh…ở nhà nghỉ ngơi đến lúc khỏe hẳn rồi đi làm cũng không muộn.

– Nhưng….

– Em lại cãi lại lời anh à!

– em không?

-Thôi được rồi, thời gian này anh sẽ làm việc thay em..em cứ yên tâm ở nhà ăn dưỡng cho khỏi bệnh là được.

Hương thấy tôi nói thế nàng mừng lắm, ban đầu cũng đã có ý muốn tôi làm giúp nàng, nhưng lúc đó tôi lại chỉ muốn làm một chứ vụ thấp trong công ty thôi, lại không muốn làm quản lí gì cả.
Hương cũng không dám ép tôi, nhưng đây cũng coi như là cơ hội để nàng ép tôi đến công ty làm việc. ước nguyện đã được hoàn thành, nàng vui lắm.
tôi ngồi nói chuyện với hương một lúc lâu rồi đi về nhà. tôi gọi điện thông báo cho chị Lan và Chị phụng một câu là Hương đang nằm viện….vì con gái chăm soc nhau tiện hơn…tuy tôi không ngại nhưng chẳng lẽ tắm rửa của Hương đều để tôi lo thế lỡ ai nhìn thấy cũng hơi kì.

chị Lan với chị phụng nghe tin xong đều cuống quýt chạy đến, tôi còn nghe thấy cả tiếng chị phụng khóc qua điện thoại nữa…tuy chị phụng có hơi giận hương vì chuyện lần trước tôi nằm
viện và đã đuỏi nàng ra khỏi nhà, nhưng mà ” một giọt nước đào hơn ao nước lã mà” .
tôi cũng gọi điện thong báo luôn cho chị Mai biết đẻ chị khỏi lo lắng, thực ra từ lúc tôi chạy ra khỏi nhà bắt taxi về, chị và cô Tuyết rất lo lắng không biết là tôi có chuyện gì, lại nghe tin mẹ tôi bị tai nạn làm lo lắng thêm nhưng biết mẹ tôi không sao nên đỡ lo hơn.

Cô tuyết và chị Mai định ngày mai sẽ thu xếp đồ dạc về Hà nội ở, hai người chỉ mang quần áo cũng một số dồ dùng cầm thiết thôi, xuống đó thiếu gì thì mua.

chap này em viết trên máy tính, nên em không biết khi đọc trên điện thoại có đúng không, nếu lỗi cho nào các bác bỏ qua,,,,em mổ cò mãi mới xong.

Tôi về nhà, theo như Hương bảo, tôi vào phòng làm việc của nàng lấy tập tài liệu về kế hoạch hợp tác giữa hai công ty ra xem…..
đối tượng hợp tác với công ty của tôi là công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Hoàng Gia, nói chung là về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khách sạn, dịch vụ, du lịch, xây dựng.
trong dự án hợp tác giữa hai công ty với nhau là về việc xây dựng khu đô thị XANH , công ty của tôi bỏ vốn ra đầu tư còn công ty Hoàng gia kia là việc xây đựng….

theo tài liệu thì sẽ khởi công vào tháng 9/2017 , công ty của Tôi sẽ ứng trước cho họ 20% là khoảng gần 700 tỷ để làm kinh phí cho họ khởi công xây dựng….nối chung là không quá nhiều…còn đảm bảo một số điều như đảm bảo tiến độ 5 năm hoàn thành, khư dô thị này rộng 1000 ha, gồm 5 khu….bla bla.

nói chung là về khoản bản hợp đồng bên công ty tôi soạn thảo ra tôi đã nắm rõ…chỉ cần chờ ngày mai gặp mặt để bên đói tác trình bày rõ kế hoạch của họ là được..nếu hợp lí sẽ kí hợp đồng ngay.

xem qua bản hợp đồng xong, tôi cất nó lại rồi đi mua đò nấu cháo cho hương ăn…tôi phải chạy đi rất nhiều nơi mới hỏi mua được tổ yến đó,…cháo tổ yến rất tốt cho người ốm….nó có rất nhiều dinh dưỡng vì thế ngày xưa nó cũng là món thường xuyên được mấy bà vợ nấu cho chồng ăn.
nấu xong tôi mang vòa viện cho hương…tới phòng thì chị Phụng với chị Lan đang ngồi hai bên cạnh giường hương mà khóc lóc …tôi tiến vào phòng đặt phích chao lên bàn và hỏi.

– Hai chị đến lâu chưa?

Lâu rồi không gặp chị Lan, chắc là từ lần quan hệ đó…do hương không muốn tôi nảy sinh quan hệ với chị lan nên tôi tránh mặt chị….tại hương lo lắng anh quân biết chuyện sẽ làm ầm lên…Hương quá hiểu tính anh quân mà.

Chị phụng cồn đang khóc nên chị Lan trả lời.

– chị vừa đến được một lúc thì thấy cái phụng đến…

Một câu trả lời bao gồm hai đáp án, tôi nhìn về phía hương. Hương vuốt ve tóc chị phụng và nói.

– Mẹ không sao đâu, con đừng khóc nữa…

Chị phụng vẫn cứ khóc lóc như con nít, ôm chầm lấy người hương. chị lan một bên nói xen vào.

– Bác sĩ nói mẹ không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng kkhoarng 1 tháng là khỏi hẳn thôi …em đừng lo.

chị phụng thấy vậy nín hẳn, vẫn ôm lấy cánh tay của hương và nói.

– Đêm nay con muốn ngủ ở đây với mẹ.

Hương quay sang nhìn tôi, như muốn hỏi ý kiến của tôi vậy. nói ra thì có chị phụng ở đây chăm sóc hương cũng là cái tốt. tôi còn phải đi học rồi lại phải đến công ty làm nữa nên khó có thới gian rảnh mà thường xuyên vòa thăm hương được…bác sĩ nói phải nằm viện theo dõi khoảng 10 ngày nếu không có gì bất thường có thể ra viện về nhà tự chăm sóc.

– Có chị phụng ở lại chăm sóc mẹ cũng tốt, con dạo này bận học với làm thay mẹ nên sợ bận quá không chăm sóc được mẹ.

– ừ, thế tối nay con ngủ lại đây với mẹ cũng được…

hương thật ra là muốn toi nay cùng tôi ngủ, dù không làm gì nhưng nàng rất smuoons được ngủ trông vòng tay ấm áp của người đàn ông của mình. được đựa đầu vào ngực tôi. Nhưng cũng không thể ép được.
Do có chị lan và chị phụng ở đây nên tôi cũng không ở lại quá lâu , đành chuồn trước.

– – Hai chị cứ ở đây chơi với mẹ đi nhé, em có việc nên đi trước.

– ừ, con có viecj gì thì về trước đi…đi fđường cẩn thận nhé.

– vâng.

Tôi nói xong thì đi ra khỏi phòng, định đi về nhưng lại nhớ là My, liền đến phòng thăm .
đến phòng thấy có mỗi my đang một mình nằm trong phòng nghịch điện thoại. thấy my chăm chú vậy tôi tiến dần lại sau my và xem thử xem nàng đang xem cái gì…các bác bảo nàng xem cái gì, sex hay phim hoạt hình, facebook hay gì….

tôi hơi tò mò, nhưng khi tiến lại gàn thì nhìn thấy nàng đang chơi facebook, nhưng cía đặc biệt là nàng đang nào trang cá nhân của tôi và xem xảnh của tôi.
nàng đang ngắm tứng bức ảnh của tôi một cách chăm chú. tôi thấy vậy liền hỏi.

– em thích anh trong ảnh à.

– Vâng….- My trả lời xong mới giật mình quay lại thì thấy tôi đang dứng sau nàng, mặt không thẹn mà đỏ bừng nên. nàng biết cái hành đọng vừa rồi bị tôi thấy hết, lại còn nhận là mình có thích nữa chứ.

– haha…mặt em sao đỏ thế…trong phòng đâu có náng đâu…?

– em….

– không có gì đâu, anh đẹp trai như này, em thích anh là chuyện bình thường mà….em không thích anh thì mới là khác thường đó…

My thấy tôi nói vậy thì bật cười, lấy tay che miệng lại cười tủm …tôi nói như vậy để pha trò làm My cười, muốn xóa tan cái sự ngại ngùng của nàng thôi.

– hihi…anh tự tin gớm….

– anh đẹp trai như này thì phải tự tin chứ….em ăn gì chưa?

– em vừa ăn xong, mẹ em có chút việc nên về rồi…khoảng 10h mẹ em quay lại ngủ với em…

– Có muốn đi dạo với anh không?
– có…
My vội lấy dép đeo vào rồi cùng tôi đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, tôi và My đi đến một bãi cổ rộng rồi ngồi xuống nói chuyện.

-em định thi trường nào?

– em định thi vào trường Y, em muốn làm bác sĩ.

– Bác sĩ gì mà nhịn đói để phải nhập viện thế kia.

– thôi không nói chuyện của em nữa, nói chuyện của anh đi.

– Anh thì có gì để nói…

– thì nói cho em nghe về sở thích của anh, tình yêu hay cái gì đó về anh cũng đươc.

– Anh không biết nói gì?

– Thế anh nói em nghe về tình yêu của anh với chị Dung đi.

– Anh với Dung á, anh quen dung được khoảng 1 tháng, do có thằng bạn anh nó tán dung nhưng không đổ…không ngờ anh lại quen chị của Dung, chị ấy giới thiệu cho anh…Dung nói là thích anh từ lâu rồi…bọn anh mới chính thức yêu nhau được gần 1 tuần, trước ngày anh quan em.

My nghe xong thờ người ra, My nói nhỏ.

– ước gì em quen anh từ trước thì tốt biết mấy.

– Em nói gì cơ.

– Không có gì ạ.

My đang nghĩ nếu thật sự quen tồi trước lúc tôi và dung bắt đầu thì My sẽ là người chủ động theo đuuổi tôi…My trông hiền lành nhút nhát vậy thôi, nhưng quan điểm của nàng rất thoáng nhé…một khi đã yêu, không quan trọng là sĩ diện của con gái, không làm cao đâu…cứ phải đợi con trai ngỏ lời trước, nếu nó không nói là thôi,,,,phải tôi cứ nói ra biết đâu nó cũng đang thích mình thì sao.

biết đâu crush của bạn cũng đang crush bạn thì sao?

– Nếu em cũng muốn làm bạn gái anh thì sao?

– anh có bạn gái rồi mà, không phải một mà là rất nhiều….

– cái gì…rất nhiều…..- My há hốc mồm, ngạc nhiên vô cùng luôn.

– mấy chị ấy không ghen sao?

– Nói sao nhỉ…mấy người họ không biết hết sự tồn tại của nhau…

– vậy là anh lăng nhăng sao?

– Không phải, mà là họ không biết hết thôi…còn ai cũng biết được ít nhất 1 người bạn gái khác của anh.

My rơi vào suy tư một hồi rồi nói,

– nếu em cũng muốn làm bạn gái anh thì sao?

– Em á…còn bé quá….

tôi nói thế làm My cúi đầu nhìn xuống ngực mình và nói.

– Anh thích lớn sao. của em chưa đủ lớn à?

– Ys anh không phải vậy…là tuổi em còn bé quá,,,đợi bao giờ em đủ 18t rồi nói.

– Anh nói rồi đấy nhá…cám nuốt lời đấy.

-ừ…mình vào đi….ở ngoài gió lạnh dễ bị cảm lắm.

– Vâng…

tôi dẫn My về phòng rồi đi về. đi ra đến cổng định bắt taxi về nhưng gặp chị Lan đi oto đến và nói.

– lên đây chị chở về nè.

– thôi, em bắt taxi về cho tiện.

-không sao đâu, em sợ chị ăn thịt em à…

chị Lan đã nói vậy thì tôi cũng lên xe , ngồi vào ghế thắt dây an toàn xong đi được một doạn chị hỏi.

– em sao dạo này hay tránh mặt chị vậy…chơi xong một lần rồi bỏ à…

– Em…là do mẹ biết rồi…mẹ cấm em….nên…

câu nói lửng này rất có hiệu quả đấy. chị Lan nghe thấy là Hương đã biết chuyện giật mình sợ hãi lắm. nàng phản xạ bằng cách phanh gấp lại.

– mẹ biết á, mẹ có bảo sao không?

– mẹ không nói sao, mẹ cũng là con gái nên cũng hiểu được nỗi khổ của chị, chỉ cấm em không được quan hệ tiếp với chị…nên em……

– chị xin lỗi đã trách nhầm em….

– Không sao đâu ạ.

khi xe về đến cổng, tôi xuống xe và nói.

– em cảm ơn nhé….chị đi về cẩn thận nhé.

– Em không định mời chị vào nhà uống nước sao?

– Em sợ chị bận không vào thôi.

– chị đâu có bận gì đâu..về nhà lúc này cũng chỉ lủi hủi một mình.

– thế chị vào nhà chơi tí đã,,,cũng là nhà chồng chị chứ có xa lạ gì đâu?
tôi mở cổng cho chị đi xe vào. vào nhà chị ngồi trên ghế sofa còn tôi chạy vào bếp rót cho chị ly nước cam.
bê ra đặt ở bản cho chị và nói.

– chị uống đi.

– vẫn nhớ chị thích uống nước cam à.

– tại Mẹ và chị đều thích nên em nhớ.

Chị Lan cầm cốc lên uống hết một lưng, thở một hơi như láy a dũng khí.
chị đứng đậy đi lại ngồi lên đùi tôi. tôi giật mình nói.

– chị làm gì vây?

chị Lan không nói gì, lấy một ngón tay che miệng tôi rồi cúi xuống hôn tôi…
người tôi cứng đờ không làm gì cả chị để yên cho chị hôn. hôn xong một hồi chị thả ra và nói.

– Làm người đàn ông của chị đêm nay em nhé.!

Lúc này tôi thật sự không biết nên làm gì nữa, có nên cùng chị quan hệ nốt t đem nay không?
tôi sợ nếu quan hệ với chị đem nay sẽ khó có thể dứt ra được. cái quan hệ kiểu này đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu chứ.
tôi không làm gì cả, cứ ngồi im đó suy nghĩ còn chị chủ động ôm lấy cổ tôi rồi hôn ngấu nghiến như một người đàn bà đã lâu rồi chưa được làm tình….

tôi không biết từ lúc tôi làm tình với chị xonng đến giờ chị có kiếm thằng khác để làm không nữa. tại chị quá dâm đãng mà, ai biết đâu được.
chị mai từ từ luồn tay đân xuống xoa đũng quần tôi, nói thật là tôi chịu hết nổi rồi…một người con gái cứ ngồi nên đùi mình rồi hôn hít, uốn éo trên người mình, mông chị lại cọ sát vào đũng quần tôi nữa chứ.
Tôi thật sự đang đấu tranh giữa dục vọng và lí trí, nhưng lí chí đã thắng, do tôi sống một thời gian dài ở thời cổ trang nên cũng nhiễm ít nhiều nhưng thói quen , cách sông ở đó…
là nam tử hán đại trượng phu một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Tooi đã hứa với Hương là sẽ không tiếp tục quan hệ với chị Lan nữa là tôi sẽ làm được.

khi chi luồn tay vào trong quần tôi thì bị tôi cầm lấy và ngăn cảm.

– mình nên dừng tạ đây thôi!

chị Lan cũng bất ngờ khi tôi làm vậy, vì chị nghĩ vừa rồi tôi không phản kháng ý là đồng ý ngầm đó, chị nghĩ là chị hoàn toàn chinh phục được tôi vậy….

– Em chê chị xấu sao, chị không đủ sức hấp dẫn em sao?

-Em không có ý đó, chỉ là chị nên biết điểm dừng…nếu đêm này hai ta lại nảy sinh quan hệ thì chắc sẽ khó có thể chấm dứt hoàn toàn được.

– chị hiểu rồi, chị xin lỗi.

nối rồi chị Lan chạy ra mở cổng phóng oto chạy mất hút. Bỏ lại tôi đang nóng rực cả người trong cơn dục hỏa mà chị mang lại cho tôi.
Tôi chạy nên phòng tắm cho cơn dục hỏa nó chìm xuống…thật sự là rất khó chịu.

Tắm táp xong, tôi chạy xuống nhà pha gói mì ăn tạm cho đỡ đói, dù biết nấu ăn nhưng cũng lười vào bếp. ăn xong vào phòng làm việc của hương xem qua ít tài liệu để mai còn di bàn việc hợp tác với công ty kia.
ngồi một lúc bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. tôi cầm máy lên xem thì ra là chị Trang gọi.

-alo…chị trang đấy à?

– chị đây?..bộ không lưu tên chị sao mà còn hỏi vậy?

– Em đùa tí thôi…mà chị gọi em có việc gì vậy?

– không có việc gì không được gọi cho em à?

– được chứ, chị nhớ em thì cứ gọi cho em ?

– Đáng ghét!…ai nhớ em chứ?

– Em chỉ nói là chị nhớ em thì cứ gọi cho em, chứ em không nói là lúc này chị nhớ em mà?

– thôi chị không đoi co với em nữa, mấy bữa này đi đâu mà không thấy gọi cho cái Dung, làm nó suốt ngày hỏi chị có gặp em không?

Tôi thấy cái này thật ra là chị hỏi cho chị chứ chẳng phải hỏi cho dung đâu, chẳng qua chị lấy lí do vậy thôi chứ.

– Mấy bữa nay em có việc nên tuyên quang?

– ừ, mà lúc nãy chị thấy em vào siêu thị mua gì đó, định gọi em lại mà em chạy nhanh quá.

– à, em mua ít đồ nấu cháo cho ẹm, mẹ em vừa bị tai nạn giờ đang nằm viện, chờ con dâu đến chăm sóc đó?

– Mẹ em bị tai nạn có nằn không? Ngày kia chị rảnh chị vào thăm bác.

– vâng , thôi chị ngủ sớm đi1….-tôi cúp máy đọc qua một lần tài liệu rồi đi ngủ,

Sang hôm sau, tôi dậy ăn sáng, mặc một bộ vest rồi đến công ty, bộ vest này có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không mặc…
đến công ty có thư kí riêng của Hương tiếp đón, tôi nhớ bà thư kí của hương tên Hường thì phải, thỉnh thoảng bà ấy có đến nhà tôi để lấy tài liệu cho Hương.

phi xe đến công ty, nhìn cahcs ăn mặc của tôi bảo vệ chỉ nghĩ tôi là khách hàng thôi.
Vào quầy lễ tân tôi hỏi một chị ở đó.

– Chị Hường , thư kí của giám đốc có ở đây không?

– Dạ, chị hường đang ở trên phòng thư kí ạ, xin hỏi anh là ai ạ, có cần tôi thông báo với chị ấy không ạ?

– Không cần đâu, tôi tự đi lên là được rồi?

Tôi vào thang máy ấn lên tầng 5, công ty này tôi cũng đã dến vài lần với Hương nên cũng nhớ dôi chút, vào phòng thư kí tôi gõ cửa.

– ‘cốc’ ‘cốc’ cho hỏi chị Hường có trong phòng không ạ?

– ai đấy, mời vào!

tôi đẩy cửa bước vào phòng thấy chị đang ngồi bên bàn làm việc với một đóng tài liệu. tôi tiến dần lại ghế và ngồi xuống.

– em là thành, con mẹ Hương.

– Chị biết rồi, Mẹ em hôm qua có gọi điện đến bảo từ hôm nay em sẽ đến công ty làm việc thay cho mẹ em.

– Vâng, em chưa biết nhiều nên nhờ chị giúp đỡ nhiều hơn.

-em yên tâm đi, chị hứa sẽ giúp đỡ em hết mình, em hiện giờ là sếp của chị mà.

– Thôi không đùa nữa, mình vào công việc nhé chị?. em đã xem qua hợp đồng bên mình đề ra rồi…giờ chỉ cần xem bản kế hoặc họ đề ra và có đồng ý với hợp đồng này không hay còn gì cân thương lượng.

– Họ hẹn gặp ta 9H tại khách sạn, vừa ăn vừa bàn hợp đồng đó?

– vâng, thế cũng tốt ạ…mà bên đối tác của công ty lần này là ai đó?

– Chị nghe nói giám đốc của công ty kia là một cô gái tầm 30t, nghe nói tên nhưng, lầ con một trong gia đình giàu có ở hà nội, Lấy chồng sớm nhưng chồng mất do tai nạn giao thông cách đây 2 năm…

– Chị có vẻ quá hiểu về đối tác nhỉ.

– hì, làm ăn phải tìm hiểu đối tác chứ, thôi cũng sắp đến giờ rồi, chị em mình đi thôi?

– vâng.

tôi với chị xuống đi oto của công ty có tài xé đưa đón đàng hoàng lắm. Đến nhà hàng, xe dừng lại có nhân viên nhà hàng ra mở cửa xe giúp và hỏi.

– xin hỏi hai vị đã đặt bàn trước hay đến ăn luôn ạ?

– Chúng tôi đã đặt phòng 308 rồi.

– dạ, xin mời anh chị theo tôi.

tôi và chị Hường đi theo anh nhân viên này, đi lê tầng 3, tôi tháy một đứa trẻ chạy nhảy ở sảnh tầng 3…ban đầu tôi cũng không chú ý đến đứa bé này lắm đâu nhưng khi đứa bé này nó cầm quả bóng bay chạy từ hường thang máy chạy ra đúng bên này có một chị nhà hàng đang bê khay gì đó, tôi không biết khay gì nhưng thấy khói bay nghi ngút là biết rất nóng rồi….tôi lao thật nhanh lại đỡ lấy bé gái đó để bé không bị va vào chị nhà hàng đó…cũng tại hơi muộn nên khi tôi đỡ được bé ra thì chị kia cầm khay lảo đảo bắn ít nước vào áo tôi…Nhưng may là ít chứ không mà cả bát vào tôi hoặc bé gái kia thì đều tôi.

– Em không sao chứ?..-tôi hỏi bé gais

– em không ssao, cảm ơn anh nhé, nhưng áo anh bẩn hết rồi kìa.

Chị nhà hàng thấy vậy vội cúi đầu xin lỗi.

– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

– thôi không sao đâu, chị mau đi làm việc đi, may mà bé gái này không bị bỏng là tôt rồi.

– tôi xin lỗi, cảm ơn anh.

Chị nhà hàng thấy tôi không truy cứu thì vội cảm ơn rồi rời đi. Tôi cúi xuống xoa đầu bé gái và nói.

– Em lần sau phải đế ý vào nhé, bố mẹ em đâu mà không để ý đến em vậy?

– em không có bố?…- mặt bé buồn hiu.

– Thế mẹ em đâu?

– Mẹ em đi bàn công việc rồi, bỏ em một mình ở đây….hay anh làm bố em đi?

– cái gì…em đùa à….anh mới có tí tuổi ssao làm bố em được?

– được mà, chỉ cần anh dồng ý là được…đi mà anh đẹp trai.

– Em mơi gặp anh lần đầu mà đã đòi anh làm bố rồi vậy á?

– Em thấy anh đẹp trai lại tốt bùng lên mới vậy. anh làm bố xong em giới thiệu mẹ em cho. Mẹ em xinh lắm.

– Thôi cho anh xin…mình làm anh em thôi nhé.

– không thích…- cô bé nhếch mũi lên một cái rồi đi mất.

tôi cũng chẳng biết nói gì luôn, đành đi lại chỗ chị hường, chị thấy tôi đi lại liền trêu.

– không ngờ em cũng tốt quá ha?

– chị không phải trêu em, chị đợi tí em vào nhà vệ sinh lau qua cái áo một tí?

tôi ní ồi đi vào nhà vệ sinh, do lúc vào nhà vệ sinh tôi mải cúi đầu xem vết bẩn trên áo quá lên không để ý biển nhà vệ sinh. vào nhầm mẹ nó nhà vệ sinh nữ thế mới đau chứ?
vào đó tôi thì không đi vệ sinh rồi, chỉ đừng trước gương lấy khăn lau vết bẩn trên áo thôi…vì đây là nhà vệ sinh tầng 3 của khách vip nên thường rất ít khách ra vào đi vệ sinh nhưng đen hay sao á, vừa lau được một lúc thì có một chị từ phòng vệ sinh nhỏ đi ra…nhìn thấy tôi ở trong đó chị hét toáng lên.

– aaaaaaaa…biến thái…sao cậu lại vào đây?

– em vào đây rửa cái áo, sao chị lại ở đây?

– đây là nhà vệ sinh nữ, cậu bị mù à…đúng là dồ biến thái…trông trẻ đẹp thế kia mà dê xồm.

– nhà vệ sinh nữ….

tôi nghe chị nói vậy thì nhắc lại, giờ mới để ý nhà vệ sinh này không có bệ đái dành cho nàm, tôi mới chạy ra cửa xem bảng tên thấy đây là nhà vệ sinh nữ thì mơi xấu hổ vc…chạy vào nhà vệ sinh nam gột lại cái áo ngoài nhưng mãi không sach nên cởi luôn ra mặc mỗi cái áo sowmi trắng thôi…
khi đi ra ngoài thì đúng lúc chị kia đi ra . tôi mở lời xin lỗi.

– em xin lỗi, do em vội quá lên đi nhầm nhà vệ sinh chứ không phải như chị nghic đâu?

– ừ, lần sau chú ý vào nhé,, không người ta lại nghĩ em biến thái đó.

Tôi xấu hổ đỏ mặt lên, chị thấy vậy không nói nhiều nữa liền đi mất.

khi chị đi ra ngoài thì tôi cũng nhanh chóng đi ra vì sợ đứng lâu trong này lại có người vào nữa thì toi….
đi vào phòng đã đặt sẵn thấy chị thấy 3 người đàn bà đang ngồi quanh một cái bàn tròn…khi tôi mở cửa vào nhìn lướt qua một cái thì thấy chị Hường đang ngồi một mình, quay mặt sang nhìn hai người con gái ngồi đối diện với chị thì thấy một trong hai người là người tôi vừa mới gặp trong nhà vệ sinh vừa rồi.

tôi thấy hơi ngại rồi đấy, nhưng tiến bước vào và chào hỏi họ.

– xin chào, tôi là Thành, việc kí hợp đông giữa hai công ty lần này tôi sẽ làm chủ….

hai người ngồi dối diện ngạc nhiên lắm, họ nghĩ công ty tôi thiếu người sao mà lại giao việc quan trọng như này cho một cậu thanh niên mặt búng ra sữa thế này. hay họ không coi trọng việc hợp tác giữa hai công ty lần này cho lắm. chị Hường thây hai người kia ngồi đờ ra không nói gì nên liền xen vào.

– Xin lỗi, ban đầu việc hợp tác giữa hai công ty lần này do chính tổng giám đốc đứng ra làm chủ, nhưng chị ấy vừa bị tai nạn đang nằm viện nên không đến được, đây là con trai chị ấy…

Hai người kia được thông não cuối cùng cũng hiểu.

– Xin lỗi đã thất lễ, tôi là Nhung, tổng giám đốc của công ty, còn đây là thư kí, kiêm trợ lí của tôi cô Tình. … – Cô gái vừa nãy tôi gặp trong nhà vệ sinh đứng lên nói.

– Vâng, không để mất thời gian nữa chúng ta vào việc chính luôn đi…

– Vâng, bên tôi đã soạn sẵn bản kế hoạch xây dựng lần này, bên cậu có thể xem qua trước….- Chị Nhung nói xong lôi hai tập tìa liệu từ trong cặp ra và đưa cho thư kí phát cho tôi và chị hường mỗi người một bản.

tôi mở ra và đọc qua về kế hoặc này, đại khái cũng không có gì để nói , nhưng họ yêu cầu ứng trước cho họ 25% tiền vốn để họ bắt đầu khởi cong và xây dựng, số tiền dự định xây khu đô thị này là khoảng 5000 tỷ đồng , trước kia bên công ty tôi chỉ định ứng cho họ trước 20% khoảng 1000 tỷ để họ có vốn bắt đầu vào xây dựng nhưng giờ họ đòi 25% là khoảng 1250 tỷ đồng, 250 tỷ cũng không phải là con số nhỏ đâu…

tôi đọc qua bản kế hoạch này một lượt rồi để trên bàn quay snag nhìn chị Hường. khuôn mặt chị đọc xong cũng cau có giống tôi.

– xin lỗi nhưng về khoảng ứng trước tiền vốn ứng trước công ty chúng tôi chỉ có thể ứng cho bên công ty cô 20% thôi, chúng tôi còn một vài dự án khác không thể dòn tiền quá nhiều cho dự án nhiều dự án khác….- chị hường nói.

– Tôi biết, nhưng công ty tôi dạo này đang thi công một khách sạn 5 sao ở quảng ninh, vốn hiện tại không còn nhiều .

– Chúng ta đều có khó khăn riêng của hai bên, tôi hiểu nhưng bên tôi cũng không thể ứng quá nhiều cho công ty bên cô ngay lúc này được. nếu được thì bên cô cứ tiến hành xây đựng, sau một năm bên tôi sẽ ứng tiến cho bên cô 5% còn lại kia được chứ, bên tôi chỉ có thể nhựơng bộ đến vậy thôi….- tôi nói.

tôi nói xong chị Hường cũng giật mình, định cản tôi lại nhưng nghĩ lại thấy cách mà tôi nói cũng khá hợp lí nên thôi….bên công ty kia nghe xong như vậy suy nghĩ một hồi cũng đành phải chấp nhận với đề xuất mà tôi đưa ra.

– Vậy được rồi, cứ làm theeo lời cậu ấy đi… chúng tôi sẽ về sửa lại bản hợp đồng lại sau đó mình sẽ hẹn nhau vòa buồi khác để kí hợp đồng vậy.

– vâng, chúng ta ăn cơm rồi hãy về chứ…- tôi nói.

-xin lỗi, nhưng tôi đi với con gái đến đây nên không thể ngồi ăn cơm với hai vị được, hẹn hai người hôm khác….- chị nhung nói.

– Hay chị dẫn cả con gái vào đây ăn chung đi ạ, không sao đâu ạ…- chị Hường nói.

chị Nhung suy nghĩ một hồi rồi đứng lên nói.

– vậy hai người đợi một lát, tôi đi ra ngoài dẫn nó vào…

– để chị đi ra dẫn nó vào cho…- chị Tình (thư kí của chị Nhung) đứng lên cản chị nhung lại rồi đi ra ngoài dẫn đứa con gái chị Nhưng vào.

Tôi, chị Hường, chị Nhung ngồi đợi trong phòng 15p đồng hồ mà vẫn chưa thấy chị Tình dẫn con gái chị nhung vào, chị nhung có hơi suốt ruột đành nói.

– chắc là nó đi chơi lung tung lên chị Tình không lần được…để tôi ra ngoài xem….

chị Nhung nói xong định đứng lên đi ra ngoài thì chị Tình đẩy cửa vào nói.

– Không thấy bé Hân đâu cả. chị hỏi mấy nhân viên thì họ bào có hai người đàn ông lạ mặt đã dắt bé hân đi rồi..

– Cái gì, chị tìm kĩ lại chưa…sao lại có chuyện như vậy được chứ….

– Chị tìm kĩ rồi, còn xem cả camera nữa, đúng thật là có hai người dẫn bé Hân đi….

chị Nhung nghe xong ngồi thờ ra, bỗng dưng điện thoại chị kêu lên, chị xem thì là số điện thoại lạ. liền bắt máy.

– Xin chào! …- Một giọng nam vang lên.

– anh là ai?

– Tôi là ai không quan trọng, muốn cứa con gái cô mang 20 tỷ tiền chuộc đến không thì đợi mà nhận xác con cô đi…..

– Cac người đừng làm bậy, các người muốn tiền tôi sẽ đưa, nhưng xin đừng làm hại con tôi….

– cô yên tâm, tụi tôi chỉ cần tiền thôi, có tiền con gái cô sẽ bình yên…

– cho tôi nói chuyện với con gái tôi được không?

tên kia đưa điện thoại cho bé hân, bé hân khóc lóc nói;

– Mẹ ơi cứu con với, con sợ lắm, mấy chú này…..- bé hân chưa nói xong thì tên kia đã lấy điện thoại lại và nói;

– cô lo chuẩn bị tiền đi. ngày mai tôi sẽ thông báo địa điểm giao tiền cho cô.

nói xong tên kia cúp máy, chị Nhung gục đầu xuống bàn mà khóc lóc. chị hường thấy vậy bèn hỏi chị Nhung.

– có chuyện gì vậy….

– con gái tôi bị bọn chúng bắt cóc rồi, chúng đòi 20 tỷ mới thả con gái tôi!

– 20 tỷ, số tiền cũng không phải nhở…cô định thế nào?….tôi hỏi chị.

– Tôi thật sự không biết, tôi không thể dùng tiền của công ty được, nhưng tôi hiện tại không có đủ 20 tỷ tiền mặt.

– nghe nói gia đình chồng cô giàu lắm mà, sao cô không gọi cho họ xem?…- chị Hường hỏi,

– Họ sẽ không giúp đâu, từ khi chồng tôi mất do tai nạn trên đường đến bệnh viện khi tôi sinh đứa bé, gia đình họ nghĩ hân là sao chổi, chính hân đã hại chết chồng tôi, nên họ đã ghét bỏ nó.

tôi và chhij Hường nghe vậy nhìn nhau không biết nói gì, đáng thương cho số phận đứa bé, vừa sinh ra đã mất bó lại bị nghi ngờ sao chổi, bị người thân xa lánh,

– tôi có thể cho chị vay.

– có thật không, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm…

– không có gì, chị có ảnh của đứa bé không tôi có thể tìm giúp chị…

– tôi có, ở đây….

chị lỗi diện thoại ra, mở mấy tấm hình chụp cô bé đưa tôi…ban đầu tôi xem cũng hơi ngạc nhiên, chị Hường nhìn thấy cũng ngạc nhiên thốt lên.

– Là cô bé lúc nãy…

-Hai người đã gặp nó…- chị Nhung hỏi.

– đã gặp lúc lên đây, thấy nó chơi ở ngoài sảnh…

tôi nghĩ đúng là tôi với cô bé này có duyên rồi. tôi gửi vài ảnh chụp rõ mặt cô bé nhất sang máy tôi. sau đó trả máy cho chị và nói.

– chị đợi tôi một chút, tôi ra ngoài gọi điện xem..

tôi đứng dậy đi ra ngoài cầm diện thoại gọi điện cho Sơn Sói xem sao.

– alo. ông còn nhớ tôi chứ?

– NHớ, tất nhiên là nhớ…cậu tìm tôi có việc gì sao?

– Tôi có một đứa em gái, vừa bị bắt cóc muốn hỏi ông xem có biết ai làm không?

– tôi cúng không rõ lắm, để tôi sai đàn em đi lần cho cậu xem sao?

– tôi sẽ gửi ảnh cô bé cho ông, yên tâm nếu tìm được cô bé tôi sẽ không để ông chịu thiệt đâu?

– dâu có gì đâu, giúp được cậu là tôi vui rồi…tôi sẽ cho người đi tìm ngay.

Tôi tắt máy đi vào phòng thấy chị Nhung ánh mất mong chờ đang nhìn tôi, tôi nói.

– tôi đã gọi điện nhờ người giúp rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi chị đừng lo…cũng đói rồi hay chúng ta vừa ăn vừa chờ họ đi…

tôi cầm menu gọi vài món ăn lên vừa ăn vừa đợi tin tức từ sơn sói….chị Nhung thì lo lắng quá lên không ăn nổi…
đang ăn bỗng nhiên điện thoại vang lên, là Sơn Sói gọi.

– tôi ra ngoài nghe điện thoại…

tôi chạy ra ngoài;

– alo, có tin gì chưa?

-tôi đã lần ra rồi, bọn bắt cóc lần này cũng là anh em giang hồ ở hà nội này, thằng cầm đầu là anh em ngày xưa của tôi, có chút quen biết…nó vừa ra tù xong…chắc định làm vụ này kiếm chút tiền tiêu …

– ông gọi điện cho nó, bảo với no…một là thả người ra, hai là tôi sẽ đập chết hắn..- tôi quát lên.

– tôi sợ hắn không nghe tôi, trước kia tôi với hắn có chút xung đột về lợi ích…

– được rồi, ông biết nơi chúng nhốt người ở đâu chứ, mau dẫn tôi đi…tôi sẽ giúp ông diệt hết bọn chúng…

– tôi sẽ sai A Hổ đi cùng với cậu, cậu đang ở đâu?

– thôi khỏi cần , tôi sẽ đến quán bar chỗ hắn làm.

nói xong tôi cúp điện thoại rồi chạy vào phòng nói.

– mấy người ở đây chờ tin tức của tôi.

– cậu đi đâu, tôi đi cùng được không?

– chị ở đây đi, chị đi chỉ làm vướng chân thôi!

chị Nhung thấy vậy không nói gì nữa. tôi chạy di bắt taxi đến chỗ A Hổ , sau đó cùng hắn đến nơi kia…
A Hổ thấy mỗi tôi và hắn đi làn tên đại ca kia thì có chút lo sợ, nhưng nhiều lần chứng kiến tài đánh đấm của tôi thì đỡ lo lắng nhiều.
A Hổ dẫn tôi đến khu vực ngaoij thành, nơi đây có rất nhiều những nhà đang trong quá trình xây dựng nhưng lại bỏ, chắc là chưa có vốn fđể đầu tư xây tiếp…

A hổ dẫn tôi vào, có gặp vài thằng đàn em của tên kia nhưng mấy thằng này làm lưu manh ở đây lâu nên cũng biết a hổ là ai, nên không dám làm xằng, chạy vào thông báo cho đại ca chúng.
sau đó chạy ra dẫn tôi và a Hổ đi vào.
vào trong có một tên mặt sẹo ngồi ghế đứng lên đưa tay lên định bắt tay với a hổ và nói.

– A Hổ, lâu lắm không gặp, ngọn gió nào đưa anh đến chỗ tôi vậy.

– rết à, tao không muốn gặp mày đâu, nhưng hôm nay tao đến đây là có việc.

– có gì anh cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp hết mình?

– có phải cậu vừa bắt một cô bé không?

– Đúng vậy, Anh SOí cũng muốn kiếm ăn từ vụ này của tôi hay sao?

tên rết nói vậy, A Hổ sợ hãi quay sang nhìn tôi, sợ tôi hiểu lầm nhưng thấy mặt tôi vẫn lạnh như băng không nói gì cũng đỡ lo, phải biết không nên chọc vào ông thần này,

– đó là em gái một người bạn của Anh Sói, anh ấy muốn cậu nể mặt anh ấy mà thả người.

tên rết nghe xong trầm tư suy nghĩ một lúc, nếu vì 20 tỷ mà đắc tội với Sơn sói có đáng không, nếu đắc tội với hắn thì khó sông ở đất này, sơn sói đã làm đại ca của đất này bao nhiêu năm lên đàn em rất đông, tên rết vừa ra tù nên số lượng đàn em theo hắn chỉ còn hơn 20 tên…nhưng hắn cũng không cam lòng để mất 20 tỷ này. hắn đành láy luật giang hồ ra nói.

– giang hồ có luật rất rõ là không xen vào chuyện làm ăn của nhau, anh sói làm vậy có phải hơi.

– mày chỉ cần nói có thả người hay không thôi?- tôi đứng ở bên không chịu nổi đành lên tiếng.

tên rết này không dám chút giận lên a hổ, vì hắn là cánh tay đắ lực của sơn sói, nhưng hắn nghĩ tôi là đàn em vì tôi từ khi bước vào không nói câu nào và lại đi sao A Hổ. nên hắn lấy tay chỉ vào mặt tôi nói.

– mày là thằng nào, đại ca đnag nói chuyện chỗ để mày chõ mõm vào à?

A Hổ nghe vậy quay sang nhìn tôi, hắn biết hôm nay tên rết này chắc chắn toi rồi. tôi quay sang nhìn a hổ nói.

– là hắn muốn chết chứ không phải tôi không cho hắn cơ hội…

nói xong tôi bắt lấy tay của tên rết kia vặn nhẹ cái rắc một cái, tay phải của hắn đã gãy ra, hắn cúi xuống ôm tay, tôi nâng chân lên một cước vào mặt hắn làm cho quay hàm hắn bị vỡ và lệch ra, hắn nằm lăn ra đất, tôi đá một cái vào chân phải hắn, phế luôn cái chân phải của hắn. A Hổ đứng một bên cũng rùng mình vì sự tàn nhẫn của tôi, cũng thầm nghĩ may mắn khi mấy lần đụng dộ với tôi chưa đến mức như hôm nay. tôi đánh hắn chưa đến 3s lên bọn dàn em chưa kịp phản ứng, khi thấy đại ca mình nằm lăn ra đất, miệng đầy máu thì 4-5 tên lao vào đánh tôi…tôi chỉ vung tay vung chân vài cái mấy tên này đã nằm lăn ra..nhưng tôi ra tay rất nhẹ, vị bọn chúng không làm tôi giận dữ.

tôi dẫm lên đầu hắn và nói;

– giờ mày có thả người không?

– tôi thả, tôi thả….
hắn đứng lên sai mấy tên đàn em dẫn Hân ra ngaoif, bé hân vừa nhìn thấy tôi vạo lao lại ôm lấy chân tôi, tôi cúi xuống bế Hân lên và nói.

– Đừng khóc, anh đến cứu em đây.

nói xong tôi bế hân đi ra ngoài, a hổ đi theo sau nhưng đi được ra đến cửa thấy tôi đi xa rồi quay lại nói với rết.

– anh ta ngay cả anh sói còn sợ, mày dám chỉ tay chửi như thế,,,bị như này còn nhẹ đó…

nói xong a hổ đi ra theo tôi. tên rết nằm lăn lốc dưới đất rên rỉ kêu đau, hắn thầm nghci mình ngu khi đã chọc phải người không nên chọc.

khi ở trên taxi đi về, tôi thả a hổ tại ngã 3 cho hắn tự bắt xe về ssau đó cùng bé hân di đến nhà hàng kia. bé hân trên xe kia hỏi.

– ba thật lợi hại, sao ba biết con bị bắt mà tới cứu vậy…

– đã bảo gọi bằng anh mà, để ai nghe thấy thì sao, anh đâu phải ba em?

– em mặc kệ, anh phải làm ba em….anh cứu em hai lần…sau này em sẽ gọi anh bằng ba.

– không được, anh mới 19t sao có thể làm ba một cô bé 6t được chứ.

– em mặc kệ, nếu anh không dồng ý em sẽ khóc lên…bảo anh bắt nạt em….huhu.

tôi cũng đến chịu đứa bé này, vừa này còn khóc huhu vì sợ hãi mà giò đã như này rồi.

– không được, nếu mẹ em biết sẽ không hay đâu.

– Em mặc kệ, ba ơi…ba ơi…ba ơi…- con bé cứ cầm tay tôi rồi kéo.

– thôi được rồi, anh sẽ làm ba nuôi của em.

– ba nuôi là sao, em không thích…anh có nuôi em đâu mà đòi làm ba nuôi.

– vậy em muốn làm sao?

– em sẽ giới thiệu mẹ cho anh, anh sẽ lấy mẹ em và làm ba của em…

– không được, anh không thể lấy mẹ em được…anh có bạn gái rồi.

– con mặc kệ, ba ơi, ba ơi,….

xe cuối cùng cũng đến nhà hàng đó, tôi là bé Hân xuống xe…đi vào nhà hàng nó cứ cầm tay tôi mà lắc rồi nói.

– Ba ơi, ba ơi….đi mà ba..

tôi đẫn nó vào phòng, chị nhung nhìn thấy con gái bihf yên vô sự thì mừng lắm, chị mừng ra nước mắt luôn. chị ôm nó vào lòng và hỏi.

– con có sao không?, có bị thương chỗ nào không?.

– con không sao, may có ba tới cứu con.

– Ba?…cả 3 cô gái đều ngạc nhiên.

hân chạy lại chỗ tôi và cầm tay tôi nói.

– đây chính là Ba, ba đã cứu con hai lần.

– không phải, tôi không phải là ba , han cứ nhận gọi tôi là ba nó chứ tôi không đồng ý…mọi người đừng hiểu nhầm.

bé hân thấy vậy khóc nên và nói;

– Ba là người xấu, ba không cần Hân nữa…ba là người xấu.

chị Nhung thấy vậy kéo Hân vào lòng và nói.

– cậu ấy không phải ba con đâu, ba con mất từ lau rồi.

– còn mặc kệ, con muốn anh ấy làm ba của con…mẹ mau cưới anh ấy để anh ấy làm ba con đi.

chị nhung nghe vậy đỏ mặt lắm, ai ngờ con gái lại bào mình lấy một cậu nhóc 19t chứ…tuy nàng mới 27t nhưng này dadx có con rồi,,,,sao lấy cậu nhóc này được,

– con đừng ngoan cố nữa, đi về mẹ dẫn đi chơi công viên nhé!

– con muốn đi cùng ba cơ.

tôi đau đầu với cô bé này quá, đành kéo cô bé vào nói nhỏ.

– em phải ngoan thì anh mới làm ba em, anh không thích làm ba một đứa trẻ hư, không biết nghe lời dâu.

– vâng, con sẽ nghe lời ba mà…thế tí ba đi chơi với con nhé…

– ừ..tí ba sẽ đi với con.

– yeah….- cô bé vui mừng lắm, nhảy lên cổ ôm và hôn tôi, sau đó quay sang nói với chị Nhung;

– ba nói chỉ cần con nghe lời là tí ba sẽ đi chơi với mẹ con mình ..

chị nhung cũng không biết nói gì với đứa con gái này nữa, nó thật là ngang bướng không giống ai cả, còn chị tình vs Hường thì cũng không biết nói gì. đành ngồi xuống gọi món ra ăn.
chap sau sẽ có cái hay để xem.

    Open

    Close