Thành Viên

Phần 2 – Chương 22

[Truyện Sáng tác] Thành Phi Truyền Kì

Phần 2 – Chương 22
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Ngồi xuống bàn ăn, tôi gọi đò ăn lên….cả chị hường và chị tình cũng ngồi xuống ăn luôn. bữa ăn này tâm điểm chú ý hiện tại chắc chắn là bé hân rồi.
bé hân vừa ăn vừa nói suốt.

– Ba ơi, con muốn ăn tôm chiên cơ!

– ừ, chị ơi cho em một đĩa tôm chiên đi ạ!…tôi đành chiều lòng con bé.

chị NHung ở bên thấy tôi bé hân đòi ăn tôm chiên liền nói.

– Hân à! con còn bé ăn nhiều dầu mỡ vào không tốt đâu.

bé hân thấy vậy quay sang nói với chị NHung.

– Con ăn ít thôi, ba đãi con mà..

một lúc sau đĩa tôm chiên được mang nên thì bé hân cũng chỉ ăn một con xong chán lại đòi cái khác. con bé nó cứ cầm menu xong gọi linh tinh hết nên, chị Nhung thấy vậy quát nó mấy lần mà nó cứ lấy tôi ra làm bia đỡ đạn….Bé hân trông ít tuổi thế thôi mà thông minh hoạt bát vô cùng….trẻ con thời nay thông minh lắm.

ăn uống xong tôi đưa thẻ ra thanh toán xong ra về, ra đến cửa nhà hàng thì bé hân nói.

– Ba ơi, ba có bận gì không? dẫn con và mẹ đi chơi công viên đi…

– Ba…..- tôi đang điịnh láy cớ bận cái gì đó thì bé hân đã nói.

– ba định nói là ba rảnh đúng không? con biết mà, ba thương con nhất!

bị dính đòn phủ đầu của con bé làm tôi ngại từ chối nên đành đồng ý đi chơi với mẹ con bé hân…
chị Hường với chị tình thì bắt xe đi về công ty…tôi và hai mẹ con chị nhung đến khu vui chơi chơi…nói thật là lâu lắm rồi từ khi tôi xuyên việt trở về đến nay tôi không có đi chơi mấy cái chỗ này…có đi cũng chỉ xem phim thôi chứ chẳng hứng thú chơi mấy trò này.,

vào khu vui chơi, bé hân cứ chạy loạn lên đòi chơi hết trò này đến trò kia, trẻ con là thế mà… chơi một lúc bé hân cũng chán đòi về.

tôi bắt taxi đưa mẹ con chị NHung về, do ngại hay sao á. Từ khi đi chơi đến giờ chị nhung rất ít nói. chỉ nói vài câu khách xáo với tôi rồi thôi làm tôi cảm thấy gánh nặng vc.
cuối cùng xe cũng về tới nhà chị rồi, tôi tưởng sắp thoát được rồi thì bé hân lại nói.

– Ba vào nhà chơi với con tí đã, con dẫn ba đi xem phòng con.

– Muộn rồi ba phải về…- tÔi nói thật là phải về nấu cháo mang vào viện cho Hương, tôi nghĩ là chị Phụng cũng nấu cháo mang vào cho Hương rồi nhưng tôi vẫn muốn nấu cháo cho Hương ăn.

– Ba có việc bận, con đứng quấy nữa.

– con không thích.. Ba.. ba về nhà có việc gì đâu. vào nhà chơi với con một xíu đi.

Do con bé nó năn nỉ mãi nên tôi đành vào nhà. nhìn nhà của chị nhưng cũng rất rộng. một ngôi nhà 3 tàng, thiết kế theo kiểu nước ngoài, dùng rất nhiều kính thay cho tường, tạo cảm giác chân thực.
tôi vào nhà, ngồi xuống ghế sooffa , be Hân cũng ngồi cùng tôi. Chị nhung vất túi sách xuống ghế rồi nói.

– Cậu uống gì không?

– cho em xin ly nước cam.

– cậu chờ chút…- nói xong chị chạy vào bếp lấy nước.

tôi nhìn quay ngôi nhà một lượt, sau đó nhìn chị nhung trong bếp lấy nước cho tôi. Tôi đánh giá lại một lượt con người của chị là người như thế nào.
theo chị nói thì chị năm nay nay 28t, lấy chồng năm 22t… hai người yêu nhau từ cuối năm 2 của thời đại học….sau đó chị mang thai bé Hân nên hai gia đình đành phải cưới…việc cưới nhau khi đang học đại học là điều bình thường nên không có gì to tát nhưng việc có con là việc lớn.

Lúc đó chị đã phải xin nghỉ một năm để ở nhà sinh con sau đó bắt đầu đi học tiêp. Nhung cuộc sống nó không giống cuộc đời….Ngày bé Hân ra đời là ngày chị mất đi người chồng, nhưng sau đó đứa con gái mình sinh ra lại bị gia đình chồng ruồng bỏ, hắt hủi và coi như sao chổi vì bố mẹ chồng chị rất mê tín.

May mà bố mẹ để của chị thương con gái nên đón về nuôi luôn hai mẹ con chị, nhà lại có đúng cô con gái nên họ đã giao công ty của mình của cho con gái quản lí….chị một mình nuôi con suốt 6 năm… Chị vừa đẹp, gia đình giàu có. nên trong 6 năm qua có bao nhiêu người ngỏ ý với chị nhưng chị đều từ chối.

Bé hân ở một bên thấy tôi cứ nhìn Mẹ mình vậy liền cười và lay tay tôi.

– ba nhìn gì vậy?

– ừ, ba nhìn quanh nhà con chút thôi.

– ba lớn rồi còn nói xạo, con thấy ba đang ngăm mẹ con phải không?

– đâu, ba chỉ nhìn qua thôi…- tôi bây nhiêu tuổi ròi mà nói không lại một đứa bé 6t.

– Ba thấy mẹ con đẹp không? con sẽ giúp ba chinh phục mẹ.

tôi chưa kịp nói gì thì chị nhung từ trong bếp 3 lý nước ra đặt xuống bàn sau đó đưa sang cho tôi một lý và nói.

– cậu uống đi.

– chị cứ để tôi tự nhiên.

– Tôi xin lỗi, tôi không biết làm gì để cảm ơn cậu nữa.

– không cần đâu. tôi bây giờ cũng là ba của be hân rồi mà.

Chị nhưng không nói gì chỉ cười, sau đó nhìn kĩ tôi một lần, đánh giá tôi lại một lần nữa xem sao rồi nói.

– HAY cậu ở lại ăn tối, tôi xuống bếp nấu gì đó cho cậu coi như là cam rơn vậy.

– vậy có làm phiền chị quá không?

– không sao đâu?, cậu ngồi đây chơi với hân. tôi lên phòng thay quàn áo rồi xuống nấu cơm cho cậu.

– vâng.

chị nhung đứng lên rồi đi lên lầu, tôi với Bé Hân ngồi dưới lầu….be Hân dẫn tôi đi thăm quan nhà mình.. nó dẫn tôi đi sau đó chỉ cho tôi những chỗ bé hân thích nhất vì sao..

Vì chị nhung thì đi làm suốt, dù có ở nhà cũng ít quan tâm chăn sóc đến nó mấy….bé hân chỉ biết ở nhà chơi rồi xem phim…con bé lại không giống mấy đứa bé cùng tuổi…nó không thích xem phim hoạt hình mà thích xem tâm lí tình cảm hơn…nhất là mấy bộ phim hàn…nên điều đó làm cho nó hiểu nhiều hơn về vấn đề tình cảm hơn.

– aaaaaaaaaaaaa…

đang ngồi với bé hân ở dưới nhà thì bỗng dưng nghe tiếng hét vang lên của chị nhung ở trên phòng. tôi chạy vội lên trê tầng rồi mở cửa phòng đầu tiên ra không thấy gì cả, là phòng của bé hân. đến phòng kia tôi cầm tay năm cửa ngừng một lúc rồi đẩy cửa ra thì không thấy gì cả.

Bỗng nhiên chị từ trong nhà tắm, quần áo sộc xệch chạy ra. chị vẫn mặc chiếc chân váy còn bên trên đã cởi hết ra rồi. khi nhìn thấy tôi thì vội lấy tay che ngực lại và hét lên.

– sao cậu lại lên đây?

– tôi…tôi nghe thấy chị hết lên , nên tôi vội chạy lên xem…tôi xin lỗi…chị mau mặc quần áo vào đi.

– cậu đi ra ngoài để tôi mặc quần áo.

tôi đang định đi ra thì bé hân bước vào nhìn thấy vậy chỉ cười, tôi đi ra dẫn bé hân ra theo để chị Nhung thay quần áo.

xuống lầu bé hân nói.

– ba nhìn thấy hết rồi đúng không?

– không có, ba đâu có nhìn thấy gì đâu?

– ba đừng có chối, con biết ba nhìn thấy rồi…là đàn ông dám làm dám nhận chứ ba…

– ừ, ba mới nhìn thấy một chút thôi, chỉ một chút thôi.

– haha..

một lúc sau chị nhung xuống , chị mặc một quần áo bình thường rồi vào bếp nàu ăn. vừa qua cái vừa rồi làm tôi tôi với chị có vẻ ngại ngùng hơn. chị cứ chú tâm vào nấu ăn thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn trộm tôi…thỉnh thoảng đúng lúc tôi quay lại thì chị vội quay đầu đi.

sau gần một tiếng chị cũng nấu xong, trong bữa ăn tôi với chị không nói gì nhiều chỉ ăn…thỉnh thoảng gắp thức ăn đụng đũa nhau vồi thụt tay về làm bé hân nhìn thấy cứ cười tủm…..
sau bữa ăn ba người ngồi ra ghế sofa xem phim ròi ăn hoa quả. bé hân nói.

– ba hôm nay ở lại ngủ với con được không? con muốn ngủ chung với ba mẹ.

– không được!…- cả tôi và chị nhung cùng đồng thanh nói.

– Sao lại không được ạ?

– Ba phải về nhà ngủ, không mẹ biết được sẽ mắng ba.

– thế để con nói chuyện với bà cho, con sẽ xin phép giúp ba.

không được là cái chắc, để bé hân nói chuyện với Hương thà rằng mình tự quyết định còn hơn.

– Thôi được rồi, đem nay ba sẽ ngủ lại đây với con.

– yeah…ba là nhất….- nó nói xong chạy lại ôm cổ và hôn tôi.

tuy nó không phải là con gái tôi nhưng tôi lại có cảm giác nó thật sự là con gái mình vậy, cảm giác thân thiên làm sao đó…
và mỗi khi thấy nó cười làm trong lòng tôi vui hẳn nên mà không biết vì sao.

– vậy là ba người chúng ta ngủ chung phải không ạ?…- con bé nói xong nhìn chị nhung, tôi cũng nhìn chị.

– ừ…- chị nói đúng một chữ rồi lấy miếng táo lên ăn xong rồi quay đi xem phim.

bé hân quay lại nháy mắt với tôi…đây chắc là cách mà ná giúp tôi theo đuổi mẹ nó đấy sao…haz.

(……….)

khoảng 10h, bé hân kêu buồn ngủ đòi đi ngủ sớm nen tôi với chị nhung đành theo nó nên phòng và ngủ.
bé hân nằm giữa tôi và chị nhung trên một cái giường rộng nhưng tôi không dám nằm gần hai người họ nên đành nằm sát ra rìa giường.

trẻ con nên giường nằm một tí là ngủ mất làm tôi với chị nhung nằm trên giường cứ suy nghĩ lung tung mà mãi không ngủ được;. tôi đánh đứng dậy ra khỏi gường và nói.

– chị và hân cứ ngủ đi, tôi xuống nằm sofa ngủ cũng được.

chị nhung định ngăn tôi lại bảo tôi cứ nằm đây mà ngủ đi nhưng ngại nên đành thôi, tôi xuống nhà nằm sofa nhưng chằm trọc mãi cũng chẳng ngủ nổi và chị ở trên nhà cũng vậy, cứ nghĩ lung tung về người con trai dưới nhà có gì tốt mà để bé Hân cứ bám theo gọi là ba vây.

chị nhung cũng nhiều lần muốn đi bước nữa nhưng vì bé hân còn bé và sợ bé hân không thích, và sợ người mới không dối xử tốt với hân nên chị đành chịu đựng một mình nuôi con.

tôi ra khỏi phòng để hai mẹ con chị nhung ngủ trong phòng rồi lần xuốn lầu nằm trên ghế sofa ngủ….nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được…bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến gần…là người học võ nên tôi rất nhạy cảm.

người này đi rất chậm và nhẹ nhàng lại chỗ tôi, tôi nghĩ đây chắc là trộm rồi…tôi dắm mắt lại giả vờ ngủ, lúc này mình nín thở chờ xem hành động tiếp theo của người kia là gì. bỗng người kia đi lại chỗ tôi…tôi có thể cảm nhận được người đó đang đứng trước mặt tôi.

tôi bỗng nhiên bật dạy đè người đó xuống bàn và nói>

– nói. mày vào đây làm gì?

– là chị .

– chị nhung, sao chị lại xuống đây?

– em trước hết nên đi xuống trước đã….em đè thế sao chị thở nổi.

tôi bây giờ mới nhớ đến là mình đang đè nên người chị, hai tay đang khóa chạt tay chị lại. hơi thất lễ nên tôi liền đứng dậy .

chị nhung đứng dậy sửa lại quần áo sau đó, nhặt cái chăn rơi dưới đất nên đưa tôi và nói.

– chị sợ em lạnh nên mang chăn xuống cho em. tưởng em ngủ nên chị đắp lên cho em.

– vâng, em cảm ơn ạ….em hơi khó ngủ chị ạ.

– ừ…chị cũng khó ngủ.

thật ra nàng không khó ngủ mà là nàng đang đề phòng tôi mà thôi, tự nhiên có một cạu thanh niên lạ hoắc vừa quen 1 ngày mà giờ cho hắn ngủ trong nhà mình, nhà lại chỉ có hai mẹ con chân yếu tay mềm nếu hắn làm gì đó thì biết làm sao?. nàng thực chất ,mang chăn xuống cho hắn là chỉ lấy cớ thăm dò xem hắn đã ngủ chưa để yên tâm hơn thôi..

– hay là chị em mình ngồi nói chuyện một chút đi.

– chị muốn nói chuyện gì ạ.

-Nói về em đi, em có người yêu chưa?

– dạ, em có rồi chị ạ…

không hiểu sao khi nghe tôi có người yêu trong lòng chị lại dâng nên cmar giác bớt lo lắng nhưng lại thấy trong lòng mất mát.

– ừ, đẹp trai vậy không có người yêu sao được chứ?

– chị cứ đùa, chị một mình nuôi be Hân vậy có vất vả không?

– có chứ em, nhưng biết sao được, chj từng nghĩ muốn đi bước nữa nhưng lại sơ…với xuất thân, sắc đẹp của chị thì kiếm đâu chẳng được chồng hả em…nhưng chị vẫn không thích.

– cái đó tụi em gọi là chảnh đó chị haha

– chị cũng nhận thấy mình chảnh thật….haha

– anh ấy mất 6 năm rồi à.

– ừ, từ ngày sinh bé hân. lúc đó chị khóc rất nhiều…vừa sinh xong thân thể gầy yếu xong lại chịu thêm cú sốc đó…làm tang xong thì bố mẹ chồng lại hắt hủi bé hân. coi nó là sao chổi…nên chị ddnahf bế nó về nhà ngoại để nuôi dưỡng…bây giờ lớn rồi nên tách ra ở riêng.

– vâng, nhưng ở riêng nhà có hai mẹ con chị thế này nếu có việc gì xảy ra thì …

– chị biết chứ, nhà có bóng dáng một người đàn ông cũng tốt. nhưng đành chịu thôi em ạ.

– vâng, thôi chị nên phòng ngủ đi…cũng muộn rồi mà…

– ừ em cũng ngủ đi..

chị nói xong đi nên phòng ngủ để lại tôi ở đó, tôi ngồi suy nghĩ một lúc,,,,đúng là chị có số khổ…chồng mất lại bị gia đình chồng nói vậy thì biết làm sao bây giờ….chị có dôi nét giống với cô tuyết,,,tôi nghic sự dâm đãng trong người chị được trôn vùi 6 năm trời này nếu được khơi ra chắc sẽ max dâm cho xem.

không nghĩ nhiều nữa, tôi chìm sâu cào giấc ngủ lúc nào không hay….tôi ngủ muộn nên ngủ rất say, sáng sớm hôm sau là 5h hơn tôi đã dậy, vì đây không phải là nhà mình nên không đii đánh răng rửa mặt được nên vào nhà tắm rửa ra mặt rồi xúc miệng qau sau đó để lại mẩu giấy nhắn cho hai mẹ con chị” em về rồi, cảm ơn chị, nếu có dịp em sẽ dẫn hai mẹ con chị đi ăn”

tôi bắt taxi về nhà, lên nhà tắm rửa thay quần áo xong sau đó xuống bếp nấu gì đó tiện trên đường đi học mang vào cho Hương, tôi lại nấu một nồi cháo gà to đong ra phích cháo mang vào cho hương ăn…..vào viện thấy có mỗi hương nằm đó một mình đang ngồi đọc bào tôi liền tiến lại đặt phích cháo nên bàn rồi nói>

– em ăn sáng chưa…chị lan với chị phụng đâu?

– cái phụng hôm nay có tiết quan tròn, còn cái lan thì bảo bận gì đó nên không vào được.

– bận cũng không biết gọi điện cho anh để anh đến…em nằm một mình ở đây sao được.

– em không ssao mà. đỡ nhiều rồi…bác sĩ nói 3 ngày sau có thể ra viện về nhà chăm sóc được rồi.

– nhưng vân phải có người chăm sóc chứ…em đi vệ sinh thì ai đỡ đi….

– em nhờ mấy cô y tá là được mà.

– thôi, anh không nói nữa…nói ra câu nào là em cãi lại ngay câu đó à…

Hương đỏ mặt không biết nói gì, tôi đứng dậy véo một cái vào vú nàng và nói.

– anh đi học đây, em ăn nhiều vào cho nhanh khỏi còn hầu hạ anh nữa chứ…

– em biết rồi…- hương nói xong lườm tôi một cái, tôi không nói gì chạy ra ngoài.
.đi trên hành lang thì gặp mẹ của my, bà ấy có trí nhớ tốt thật…mới lần trước gặp toi một lần mà giờ vẫn nhận ra. tôi đi qau thì mẹ my vẫy gọi noi.

– cháo đến thăm my à, vừa may tí nữa nó ra viện rồi.

– dạ, cô là mẹ của my ạ…mẹ cháu nằm viện nên cháu đến thăm thôi ạ.

– mẹ cháu nằm viện, mà mẹ cháu bị sao vậy? có nặng không?

– mẹ cháu bị tai nạn nhưng không nặng lắm…thôi cháu phải đi học không muộn mất.

– ừ, lúc nào rảnh đến nhà cô chơi nhé….

– dạ.

tôi đi ra khỏi viện rồi phi xe đến trường, mẹ của my khi gặp tôi ở ngoài cũng vào nói với my.

– mẹ vừa gặp cái cậu bạn hôm trước đi cùng cái hoa đến thăm con đó.

– anh ấy đâu ạ…- My nghe vậy kích động nhìn ra cửa xem,My biết người mà mẹ nàng nói nhất định là tôi nên nàng mới như vậy.

– cậu ấy đi rồi, mẹ bị tai nạn nên mới vào thăm thôi….

mẹ của My nói xong câu này làm nàng buồn hẳn xuống, nàng cũng biết mẹ tôi bị tai nạn đang nằm viện nhưng cũng quên hỏi số phòng để sang thăm, đúng là đầu óc.

mẹ nàng nhìn thấy khuôn mặt co gái khi nghe thấy cậu thanh niên kia và khi biết tin hắn ta không đến thăm nàng là đã biết là con gái mình đã thích cậu ta rồi…những theo quan sát của nàng thì tôi cũng không tệ, xét về gia cảnh thì mẹ nằm ở phòng bệnh vip thì chắc cũng là một gia đình giàu có rồi..nhìn lại trắng trẻo đẹp trái ăn nói lễ phép nưa,,,,

– con thích cậu ấy à?

– không , mẹ nói gì vậy? sao con có thể thích anh ấy được chứ. chúng con chỉ là bạn thôi.

– thật sao? tiếc thật mẹ tưởng có phúc kiếm được đứa con rể tốt cơ, ai ngờ.

– con……

(……………………)

ở trường

khi tôi đi xe vào trường, để ở nhà xe xong thì bọn thằng hùng với thằng Huy thấy tôi vạo lao đến hỏi.

– mày biết chuyện gì chưa?

– chuyện gì?…- tôi ngạc nhiên hỏi,

– cái Huyền nó uống thuốc ngủ tự tử, giờ đang trong viện kìa….

– cái gì?…sao huyền lại tự tử vậy?

– tao không biết lý do chính xác nhưng hình như là từ lúc mày với Huyền giận nhau , huyền thường xuyên đi chơi đêm với tụi thằng Long, tao nghe nói lí do Huyền tự sát là do thằng long bỏ thuốc vào rượu định chơi Huyền, nhưng có thằng đàn em của Anh hổ nhận ra Huyền là người đi theo mày hôm trước nên đã báo với anh hổ đã đến cứu Huyền nhưng không kịp…nàng đã bị mất….

what, cái lồn gì thế này, tôi nghe xong mà choáng vãi….

tôi không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, không phải huyền rất ghét thằng long kia sao?. sao lại đi chơi chung với hắn….tôi nghĩ một hồi cũng nghĩ ra lí do.

chắc là do tôi, tôi nghĩ Huyền chơi với long có thể chỉ là để chọc tức tôi mà thôi, để cho tôi ghen tức…nhưng mấy ngày nay tôi bận nên cũng không để ý…thế giờ nàng đã mất cái ngàn vàng mà đáng lẽ ra phải là của tôi….

Nhung tôi lại tự trách bản thân, trách mình ngu ngốc, đàn độn nếu lúc từ chối nằng nói ra lí do vì sao thì có phải tốt không…thực ra lúc nàng nói sẽ trao lần đầu cho tôi , tôi chỉ có ý định thử nàng một chút thôi chứ không có ý định làm thật..Nhung bởi vì tôi tiến công hơi quá nên Huyền lại tưởng tôi là loại đàn ông xấu xa và hận tôi….và rồi xảy đến ngày hôm nay,

tôi ngửa mặt nên nhìn trời, tự trách bản thân mình…tôi đã có lỗi với Huyền, người con gái đã yêu tôi mà tôi không biết trận trọng…giờ phải làm sao đây…

– mày biết Huyền nằm viện nào không?

– ở nơi này còn viện nào tốt nưa mà mày phải hỏi…- thằng Huy nói.

– xin phép giúp tao…

tôi nói xong chạy đến nhà xe rồi phóng vào viện, vừa mới ra khỏi viện xong lại vào lại lần nưa,,,,

trên đường đi vào viện tôi đã khóc, tự trách bản thân mình…nếu lúc đó tôi kiên nhẫn hơn, có gắng giửi thích cho Huyền thì giờ mọi chuyện đâu đến lỗi này….

theo bọn thằng Huy nói, từ ngày mà huyền cùng tôi cãi nhau đó. tối nào nàng cũng đến n quán bar uống rượu…nàng không còn là một người con gái hiền lành như xưa nữa,,,,bắt đầu lao vào rượu bia, đi bar cả đêm rồi sáng đến đi học muộn hoặc bỏ học….cũng chính vì đến bar nhiều nên mới gặp thằng long, vì muốn tôi ghen nên đã cố ý tỏ ra thân mật với long hơn..rồi kết quả bị như này…

tôi phi xe vào viện rồi chạy vào hỏi y tá.

– chị ơi cho em hỏi có cô gái tầm 19-20t uongs thuốc ngủ tự tử nằm ở phòng nào ạ.

– em đợi chị một chút..

cô y tá nói xong liền tra thông tintrên máy tính và nói.

– Phạm Thị Huyền 20t, cô ấy nằm phòng 06 khu điều dưỡng.

– cô ấy có sao không ạ?

– không sao, chỉ uống thuốc ngủ quá liều, đã rửa ruột rồi, chỉ đợi hồi phục thôi…
tôi nghe xong ghánh nặng trong lòng cũng được buông xuống nhiều…Huyền không sao là tốt rồi…Tôi đi lần phòng Huyền.
khi đến cửa phòng tôi gõ cửa phòng.

– ai đấy?…- Tiếng Huyền vọng ra.

– Anh đây.

Huyền giật mình khi nghe thấy giọng của tôi, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy bố mẹ huyền đang đút cháo cho nàng còn bố huyền đang đứng bên nhìn cô con gái. huyền thấy tôi vào thì nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và nói.

– anh còn đến đây làm gì?

Tôi thẫn thờ không biết nói gì, nhìn qua khuôn mặt nàng…khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt máu, đôi môi nhợt nhạt,,,ánh mắt u buồn,,,nhìn Huyền lúc này trông vật vã lắm….
tôi thấy nàng không sao cũng vui trong lòng.

– anh đến có chuyện muốn nói với em.

– Giữa tôi và anh không còn gì để nói nữa….- giọng nàng to dần lên.

Bố của huyền thấy ngữ khí nói chuyện của con gái với tôi như vậy đoán ra chính tôi là người làm cho con gái mình khổ sở ra nông lỗi này nên bố huyền chạy lại túm cổ tôi và nói.

– chính mày là thằng đã làm cho con gái tao ra nông lỗi này?

Nói xong ông ấy đấm cho tôi một cái vào mặt, tôi không muốn tránh né coi như đây là một cách tốt nhất để chuộc lỗi với Huyền vậy.

– ba , đứng đánh nữa.

Ba của huyền thấy con gái nói vậy nên dừng tay, sau đó nói.

– cút, mày cút ngay, đừng để tao nhìn thấy mặt mày.

– cháu có chuyện muốn nói với Huyền, xin bác.

– mày còn có gì để nói, vì mày mà con gái tao..

– Ba mẹ ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với anh ấy..

Mẹ của huyền không nói gì, buông bát cháo nóng kia đặt nên bàn rồi lại kéo chồng mình ra ngoài….đóng của lại giờ chỉ còn tôi với huyền trong căn phòng này.
tôi nhìn huyền không nói gì, huyền thấy vậy nên tiếng hỏi.

– anh muốn nói gì thì nói đi?

– sao em lại làm vây?

–T ôi làm gì?

– sao em lại thay đổi như vậy, đi bar, rượu bia, trốn học…

– anh biết lí do mà?

– vì anh, có đáng không? em cứ coi anh là một thằng đểu rồi sống tốt là xong mà.

– anh tưởng tôi không muốn chắc, anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu, tôi coi anh là tất cả của tôi…đến cả cái ngàn vàng của tôi , tôi cũng có thể cho anh, tôi chỉ xin anh một chút thời gian để tôi chuẩn bị tâm lí thôi nhưng anh thì sao?

– Anh….- tôi không biết nói gì vì giờ có giải thích cũng chẳng được gì, chỉ là lời ngụy biện mà thôi.

– anh không còn gì để nói nữa hả, vậy thì về đi..tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.

– Anh chỉ muốn nói với em một câu nữa thôi…cách trả thù tốt nhất là sông tốt nên, đjep nên để anh hối hận vì đã bỏ em chứ không phải em theo thằng long là anh sẽ ghen tức đâu…

– tôi làm gì mặc tôi.

Tôi không nói gì nữa đi ra khỏi phòng rồi về nhà, trông tôi như một người mất hồn, trong đầu cứ suy nghĩ linh tinh vậy. khi về nhà đi qua nhà chị mai thấy chị và cô tuyết vừa mới xuống xe taxi cầm theo 4 cái vani to xuống xe…chị Mai thấy tôi đi xe máy qua liền gọi.

– anh thành ơi, anh thành ….

Nhưng lúc đó tôi đang tập trung suy nghĩ về việc của huyền nên căn bản không nghe thấy chị Mai gọi, chị mai thấy tôi không nghe thấy mà cứ thẳng về nhà thì cũng hơi buồn, mặt có trĩu xuống, cô tuyết ở bên thấy vậy nên nói giúp tôi.

– Chắc thành nó mải nghxi chuyện gì nên không nghe thấy con gọi thôi, mang đồ vào nhà rồi con gọi điện cho nó xem>

– vâng.

Hai mẹ con chị MAI mang va ni vào nhà, trong đấy đã phần là đồ của cô Tuyết…phụ nữ nên rất nhiều đồ…màng dồ vào nhà chị mai lôi điện thoại ra gọi tôi.

– alo, anh đang ở đâu vậy, em và mẹ vừa xuống đến hà nội.

– anh đang ở nhà.

– sang nhà em đi, em nấu cơm rồi mình cùng ăn cơm trưa với nhau.

– ừ đợi chút anh thay quần áo đã.

tôi tắt điện thoại rồi lên phòng thay quần áo xong sang nhà chị MAI…thấy có chuông của chị mai chạy vội ra mở cổng cho tôi vào sau đó đóng cổng lại rồi ôm lấy tay tôi va hỏi.

– mấy ngày không gặp anh có nhớ em không?

– KHÔNG!

– anh thích không nhớ không?..- nói xong chị Mai cấu tôi một cái vào eo lầm tôi thấy hơi đau.

– anh đùa thôi , anh nhớ em nhiều lắm luôn.

chị MAI cười rồi cùng tôi bước vào nhà, cô Tuyết đang ở trên phòng xếp quần áo vào tủ, chị mai và tôi ngồi xuống ghế thì chị hỏi,

– à quên mất, mẹ anh sao rồi?

– mẹ anh chị bị nhẹ thôi, 3 ngày sau có thể ra viện về nhà chăm sóc được.

– mai anh dẫn em vào thăm mẹ anh nhé.

– Chưa gì đã muốn ra mắt với mẹ chồng rồi.

chị mai nói thế ngại ngùng, đỏ mặt nên nói.

– em phải tranh thủ chiếm được cảm tình của mẹ anh chứ?

– đợi lúc mẹ anh về nhà, em thường xuyên sang chăm soc là được.

– em biết rồi…à mà hôm nay anh muốn ăn món gì. tí em và mẹ nấu cho anh..

– anh thì món gì cũng được, chỉ cần là của em nấu là được.

– anh giỏi nịnh ghê, miện này chắc ra ngoài tán được bao nhiêu cô nữa rồi. khai mau.

– anh thề, ngoài em ra anh ….- tôi nói nửa câu rồi dừng, chị mai thấy vậy bèn hỏi.

– anh làm sao?

– anh còn rất nhiều người nữa.

– Em không quan tâm, chỉ cần anh đừng bỏ rơi mẹ con em là được.

– EM đẹp như này sao anh nỡ bỏ được.

tôi với chị mai đang nói chuyện thì cô tuyết đi từ trên lầu xuống nhìn thấy tôi định lao lại ôm lấy tôi nhưng có chhij Mai ở đó nên cô Tuyết lại không dám, chỉ nói.

– anh đến rồi à?

– tôi quay lại nhìn cô tuyết, thấy cô đang mặc váy dài cùng cái áo sơ mi rộng nhiều màu (đa phần màu tối) với cô trang điểm vào nữa nhìn max xih, trông trẻ ra mấy tuổi đấy chứ, tôi đứng lên đi lại chỗ cô tuyết, cô tuyết thấy vậy lo lắng không biết tôi sẽ làm gì mình. tôi đi lại tiến gần cô sau đó luồn tay qua ôm lấy cô và nói.

– em đẹp lắm, nhìn em như trả ra mấy tuổi đấy nhỉ, ra đường với mai chắc mọi người nghĩ là hai chị em mất.

Cô tuyết chưa kịp nói thì chị mai nghe vậy hờn dỗi nói.

– ý anh nói em già chứ gì?

– anh không có ý đó, ý anh nói hai mẹ con em đều rất trẻ.

Chị mai thấy vậy không nói gì nữa, tôi buông cô tuyết ra và dẫn lại ghế sofa ngồi xuống nói chuyện, cô ngồi xuống nói.

– à, nghe cái mai nói mẹ anh bị tai nạn có sao không?

– không sao đâu em à, chỉ bị nhẹ, mấy ngày nữa có thể ra viện rồi…đến lúc đó nhờ hai mẹ con em sang chăm sóc.

– vâng, à cũng muộn rồi, anh ngồi đây nói chuyện với cái mai đi, em vào bếp xem có gì không nấu bữa trưa 3 người cùng ăn.

– trong tử hết đồ ăn rồi, phải đi siêu thị mua….- chị mai nói.

– vậy anh với cái mai đi đi, em ở nhà sắp xếp lại đồ ….- cô tuyết nói.

– Vậy cũng được….

tôi và chị mai lấy xe đi siêu thi mua đồ, tại gần khu này chỉ có mỗi cái siêu thị mà chỗ chi trang làm nên tôi với chị mai đến đó mau…khi đi tôi lai chị mai nên chị ngồi sau ôm eo tôi, đi đường không biết bao nhiêu người nhòm ngó linh tinh…đến siêu thị tô và chị mai tiến vào lấy một cái xe đẩy và đi mua đồ.

– anh muốn ăn gì?

– Món nào là món tủ của em thì em cứ nấu, anh sợ ăn mấy món em không biết nấu.

– vâng.

tôi đẩy xe theo chị mai, chị cứ lấy rồi ném đồ vào xe đẩy,,,,đi một lúc xe đẩy nó đầy luôn…tôi và chị mai đi ra thanh toán ròi ra về nhưng lại gặp chị trang, vì chị là quản lí nên phải thường xuyên đi kiêm tra siêu thị, kiểm tra nhân viên làm việc …khi gặp tôi thấy tôi sách hai túi dồ to và đi với chị mai, lại thấy chị mai là người con gái xinh đẹp như vậy trong lòng chị có gì đó mất mát lắm..

chị đi đến chào hỏi tôi.

– Em đi mua đồ sao không vào chỗ chị chơi.

– dạ, em sợ chị bận với em ….- tôi không biết noilàm sao nữa,,,,để hai người, một người là bạn gái còn người kia cũng có thể coi là bạn gái gặp nhau như này…phải trong phim là cĩa nhau ra trò rồi đấy.

– chị biết rồi,…- tôi chưa kịp nói xong thì chị trang đã nói, chị nói xong mặt buồn lại, đôi mắt như sầu thêm, chị trang ban đầu đã biết tôi có người yêu rồi nhưng vẫn muốn chen vào, chị đã dặn lòng là sẽ không ghen với người yêu tôi nhưng khi gặp thì chị lại không làm được, thấy người con trai miinhf yêu đi cùng người con gái khác thì ai chịu nổi đây.

– đây là người yêu em à?…?- chị TRANG hỏi tôi.trong lòng chỉ chỉ mong tôi phủ nhận điều đó, dù cho tôi có nói dối thì chị vẫn cố tin.

– Dạ, đây là bạn gái em…- khi nghe xong tim chị trang như bị xé ra ngàn mảnh, chị xót thương cho số phận giữa mình và đứa em gái, chị cũng thấy may mắn vì hai người chưa nảy sinh quan hệ có thể chấm dứt dễ dàng, mong sao dung và tôi cũng chưa có quan hệ… Chị mai ở bên thấy sắc thái của chị mai như vậy biết ngay là chị trang có tình ý với tôi, liền nói.

– Em chào chị, em là mai, người yên anh thành..chị cũng thích anh thành à…-

Chị trang thấy chị mai hỏi vậy cũng không biết nói gì, quay sang nhìn tôi…tôi cũng không biết nên làm gì để giải quyết mối quan hệ này nữa đây…Tôi trước khi đến với mai đã nói rõ là tôi có rất nhiều phụ nữ rồi và mai cũng chấp nhận rồi nhưng giờ công khai mối quan hệ giữa tôi với chị trang liệu mai sẽ phản ứng như thế nào?

– chị ấy và anh cũng giống như anh với em vậy…- nhận được lời khẳng định của tôi làm chị trang vui lắm, nhất là khi tôi nói vậy trước mặt người yêu…còn chị mai nghe tôi nói vậy cũng hơi sốc nhưng lấy lại tinh thần và nói.

– Em là bạn gái của anh ấy, chị là bồ của anh ấy à.

chị mai nói như vậy để khẳng định là chính chị mới là bạn gái chính thức của tôi, và chị trang chỉ là bồ của tôi mà thôi…mà mấy bác cũng biết rồi đấy tụi con trai nó kiếm bồ với tình nhân bên ngoài chỉ để giải quyết dục vọng mà thôi..

– ừ….

chị mai nói xong, có hơi thấy xấu hổ tự nhiên lại thành bồ của người ta, như kiểu kẻ thứ ba đến phá hoiaj vậy.
tôi không ưa cách nói chuyện đó của chị mai với chị trang, tôi hiểu tính chị tranh, chị là một người thông minh trong công việc nhưng vấn đề tình yêu chị không giỏi mấy. chị rất cam chịu, hiền lành quá nên hay bị bắt nạt.

– À, mẹ em mấy hôm nữa r viện rồi, lúc nào mẹ em về nhà chị đến thăm cũng được.

– ừ…

– vậy em đi trước đây.

tôi và chị mai đi ra lấy xe về, chị mai thì hả hê vì chiếm thế thượng phong….khi đi trên đường về tôi không nói gì cứ im lặng về nhà,,,vì tôi ghét sự tranh đấu như vậy…giông với trong hậu cung ngày xưa vậy…
nhớ lúc xuyên không về làm vương gia thành phi, vợ thì nhiều nhưng họ sống rất hòa thuận với nhau, họ tuân thủ tam tòng tứ đức, chỉ một mực chăm lo cho phu quân của họ, một khi họ đã coi ai là phu quân thì sẽ một lòng vì họ, vì điều tốt cho họ….còn đây thì động một tý là ghe với nhau..thật mệt.

chị mai thấy tôi như vậy biết là tôi giận nên không dám nói gì, về đến nhà cô tuyết thấy mặt hai người như vậy biết chắc vừa xảy ra cãi nhau gì đó , tôi vào ngồi ở sofa còn chị mai với cô tuyết vào bếp nấu thức ăn…cô tuyết mới hỏi chị mai.

– con với anh ấy làm sao vậy, đi siêu thị về thấy mặt hai đứa như vừa cãi nhau vậy.

– con…anh ấy có bồ ở bên ngoài,…con không giận anh ấy thì thôi anh ấy lại còn giận con.

– anh ấy có bồ bên ngoài á,,, con vừa gặp à,

– vâng, làm quản lí ở siêu thị, cũng xinh gái lắm.

cô tuyết nghe vậy cũng không biết khuyên con gái làm sao, thấy tôi là người đẹp trai như vậy, lại tài giỏi thế thì thiếu gì gái….giờ cũng không biết nên làm gì, hai mẹ con nàng bây giờ đều là người phụ nữ của tôi rồi, giờ không thể nói bỏ là bỏ được…

– để tí ăn xong rồi ba người chúng ta ngồi xuống nói chuyện là được.

– vâng…

hai người loay hoay trong bếp đến 1 tiếng dồng hồ thì xong, cô tuyết ra phòng khách gọi tôi vào ăn cơm thì không thấy tôi đâu. đi lần một vòng cũng không thấy nên liền vào bếp.

– anh ấy chưa vào ăn à.

– anh ấy về rồi, mẹ không thấy ngồi ở ngoài ghế.

chị mai nghe vậy liền ngồi sup xuống ghế, người đờ ra,,, chị chỉ sợ tôi giận quá rồi đòi chia tay,,,,ngay lúc mới bắt đầu tôi đa xnois với chị là tôi có rất nhiều người phụ nữ ròi, nếu chị không chịu được thì có thể chiaa tay, mới lúc đầu tình yêu chưa đạm sâu thì chia tay nhau sẽ bớt đau khổ và nhanh quên nhau hơn, nhưng chị đã chấp nhận rồi.

nhưng hôm nay khi thấy chị trang và biết đó là bồ của tôi thì chị không thể kìm chế được, chị sợ tôi sẽ nói chia tay.

– anh ấy sẽ không chia tay với con chứ?

– sẽ không đâu, con đâu có làm gì fsai đâu,,,anh ấy sẽ không bỏ hai mẹ con mình đâu, con đừng lo….- cô tuyết khuyên thì khuyên con gái vậy thôi chứ trong đầu cũng lo lắm.

– nhưng lúc bắt đầu anh ấy đã nói với con là mình có rất nhiều người phụ nữ, bảo con nếu không chấp nhận thì chia tay ngay lúc này cho đỡ đau khổ…

Cô tuyết nghe vậy cũng không biết nói gì, nếu tôi và mai chia tay thì quan hệ giữa cô và tôi có chấm dứa không, cô sợ điều đó xảy ra lắm…

Chị Mai với cô tuyết đứng thờ ra một lúc rồi ngồi xuống ăn cơm, hai người ăn cơm nhưng đầu cứ suy nghĩ linh tinh…

Còn tôi thì khi đi ra khỏi nhà chị Mai thì cũng chẳng biết di đâu, đi lang thang ngoài đường nhưng chưa biết đích đến cuối cùng là nơi nào…

Bỗng nhiên, một cơn đau nhức không thể tả xuất hiện ngay phía sau gáy của tôi, thỉnh thoảng nó nhói lên một cơn , khiến tôi như muốn thét lên…. Cơn đau nhức qua đi thì cũng là lúc tôi cảm thấy không gian trước mắt mình trở nên vặn vẹo, toàn bộ quang cảnh trong hội trường không ngừng xoay tròn, những thanh âm không ngừng to lên, cuối cùng thậm chí còn biến thành tiếng gầm rú đập vào tai của tôi. cảm giác người lúc này đang rất khó chịu…

Một cảm giác mê muội ập đến khiến cho tôi ngã xuống. Mơ hồ hắn nghe được tiếng hô của những người xung quanh rồi hoàn toàn chìm vào cơn mê.

Những người dân khi thấy tôi nằm hôn mê ở vỉa hè đã gọi taxi đưa tôi vào viện.

– Mau đưa cậu ấy đến viện…- tiếng của người phụ nữ trung niên cất nên.

– lấy điện thoại cậu ta gọi thử cho người thân xem cậu ta ….- một người đàn ông trung niên tầm 50t nói.

nhưng điện thaoij tôi đặt mật khẩu nên họ chẳng mở được, cứ đưa tôi vào viện rồi tính sau…..

khi được đưa vào viện thì tôi vẫn nằm hôn mê ở đó, bác sĩ đi ra hỏi hai người đưa tôi vào viện.

– hai người là người nhà bệnh nhân à, mau ra làm giấy nhập viên cho cậu ta đi…

– chúng tôi chỉ là người đi đường thấy cậu ta ngất ở đường nên đưa vào viện thôi….

-vậy thì khó rồi….

bỗng nhiên điện thoại của tôi trong tay họ vang nên, là chị trang gọi, chị gọi để hỏi thăm xem tôi và chị mai có vì chị mà cãi nhau không.

– alo, chị gọi hỏi thăm em việc lúc nãy, hai người không vì chị mà cãi nhau chứ.?

– alo. cô có phải là người thân của chủ sdt này không? cậu ta đang nằm viện cô đến ngay đi nhé.

– cái gì? viện nào? cảm ơn anh, tôi đến ngay.

chị Trang nghe tin tôi nằm viện vội vàng vào viết báo nghỉ sau đó không kịp thay quần áo ra bắt taxi đi thẳng vào viện. bác sĩ đã kiểm tra xong cho tôi và chỉ chờ kết quả…chị trang thì đã làm thủ tục xong cho tôi…giờ chị đang ngồi bên cạnh tôi, tay nằm chặt lấy tay tôi như sợ tôi đi mất vậy…

khi nghe tin tôi đang nằm viện chị sốc lắm, vừa nãy còn vừa gặp tôi mà sao đã nằm viện rồi, chị vội chạy ngay vào…chị sợ tôi cũng giống như người yêu trước của chị, cũng bỏ chị mà đi khỏi thế gian này…chị thực sự rất sợ…đôi mắt không chớp nhfin khuôn mặt tôi lúc tôi đang hôn mê nằm trên giường. bỗng y tá đi vào và nói.

– Đã có kết quả kiểm tra, người nhà đến gặp bác sĩ để được thông báo kết quả…

– vâng…- chị dứng dậy quay đầu nhìn tôi thật lâu mong sao tôi không bị sao, rồi đi về phía phòng bác sĩ.

chị đi đến phòng bác sĩ rồi gõ cửa. bên trong truyền đến một giọng nữ.

– mời vào.

chị trang đẩy của vào thì ngạc nhiên khi nhìn bác sĩ nữ kia, là một cô gái ngang tuổi cô. cô ngạc nhiên vì vẻ đẹp của bác sĩ nữ này và cả tuổi tác của cô nữa….với tuổi này mà đã làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn như này mà lại xinh đẹp như vậy quả là hiếm…ngồi xuống ghế chị Trang hỏi.

– tôi là người nhà của em thành, tôi muốn đến xem kết quả chuẩn đoán của em ấy..

– vâng.

cô nàng bác sĩ nói xong cầm tấm ảnh chụp x- quang đầu tôi đặt nên bảng và nói.

– theo như kết quả thì trong đàu cậu ấy có một cái u ác tính, nhưng theo tình hình này thì đã là giai đoạn cuối rồi..rất khó để chữa trị.

chị Trang nghe tin đó như trời sập đến nơi rồi vậy, toàn thân chị chấn dộng , đôi mắt đỏ hoảy nên, người chị run lại và hỏi.

– Có chữa đươc không ạ?

– Căn cứ theo kỹ thuật chữa bệnh ngày nay thì đối với người bệnh mắc phải u não ác tính thời kỳ cuối chỉ có thể áp dụng phương pháp trị liệu một cách thận trọng. Khối u của cậu ấy không thích hợp với việc giải phẫu cắt bỏ mà chỉ có thể trị liệu bằng hóa chất và thuốc đông y. Hiện nay, các chẩn đoán lâm sàng cũng lựa chọn việc kết hợp trị liệu bằng hóa chất và đông y.

Bác sĩ nữ từ từ nói.

– Vậy khả năng khỏi bệnh là bao nhiêu?…- chị Trang giọng run run hỏi.

– Chỉ có thể kéo dài thêm thời gian thôi. còn kéo dài được bao lâu thì còn phải chờ xem chuyển biến của căn bệnh tốt hay xấu. Đồng thời điều kiện sức khỏe của bệnh nhân phải thích hợp với quá trình trị liệu. Có lẽ sẽ vài tháng, một năm hoặc cũng có thể lâu hơn nữa.

– vâng, tôi cảm ơn…mong bác sĩ hãy tận lực điều trị cho cậu ấy.

– Chị yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi.

chị Trang đi ra khỏi phòng, như người mất hồn vậy…chị đi về phía phòng tôi rồi vào phòng vẫn thấy tôi đang nằm hôn mê tren giường, chị ngồi xuống nắm chặt tay tôi và khóc nên..
nước mắt chị giàn giụa ra….chị nghĩ đến việc tôi sẽ chết làm tim chị nhói lên từng cơn….

chị nhìn khuôn mặt tôi, người con trai thứ hai mà chị yêu, từ khi người yêu đầu tiên của chị qua đời, chị sống khép kín hơn nhiều, ít giao lưu tiếp xúc với con trai….nhưng nhìn thấy tôi chị lại nhơ sđến người đo,,,,giờ chị đã yêu tôi mất rồi….chị không thể tin nổi là tôi lại giống người đó sẽ bỏ chị mà đi mất….không thể tin nổi.

trong lúc hôn mê tôi đã mơ một giấc mơ rất dài…Trong giấc mơ tôi mơ thấy chị Mai tay trong tay đi tới, thỉnh thoảng còn nhìn nhau với ánh mắt ngọt ngào lắm…còn Huyền thì đang đứng ở bên cị thằng LoNG sờ xoạng khắp người mà không nói gì…còn Hương, Ling, cô Tuyết, dung, chị trang, My, Thanh… đều xa lánh tôi, không quan tâm đến tôi…

tôi hô lớn nên.

– Không….

tÔI Bật người ngồi dậy, hai mắt mở to ra, mồ hôi toát ra ướt hết chán…tôi nhìn xung quanh thấy máy móc, dồ đạc thì nhận ra đây là bệnh viện.

Tôi dùng tay xoa đằng trước trán của mình, bắt đầu nhớ lại, tôi chỉ nhớ là đnag đi trên đường sau đó đầu nhói đau và ngất đi, giờ tỉnh lại đang ở trong viện thế thôi….đang suy nghic thì chị trang nói.

– em tỉnh rồi à?

– Chị sao vậy?…- tôi nhìn thấy mất chị đỏ hoảy lên, trên mặt nước mắt vẫn đang chảy dài xuống. chị không nói gì chỉ cầm lấy tay tôi rồi khóc.

– chị làm sao vậy, cứ làm như em sắp chết vậy.

– nói gì vây? ai cho em nói bậy.

chị nói xong nhảy vào ngự tôi rồi ôm trầm lấy tôi, tôi không biết điều gì xảy ra nên chỉ đưa tay sau lưng vuốt vê an ủi chị.

Chị nằm trong ngực tôi khóc một hồi rồi bắt đầu nguôi ngoai đi tôi liền hỏi.

– sao chị lại khóc vậy?

– không có gì đâu em…- chị lấy tay gạt nước mắt đi và nói. chị càng làm thế tôi càng nghi ngờ chị có điều gì đó giấu tôi, nhưng chị đã không muốn nói nên tôi không hỏi.

– À, bác sĩ có nói em bị sao không?

Thấy tôi hỏi vậy chị trang thật sự không biết nên trả lời làm sao cho phải , nên nói ra hay không đây…chị sợ nói ra với tôi sẽ làm tôi sốc và không chịu được, nhưng không nói ra thì khó cho việc điều trị sau này….chị thật sự muốn nói với tôi để cho tôi phối hợp điều trị bệnh,,,, nhưng chị không biết nên mở lời như thế nào.

– bác sĩ nói…trong não em có một khối u ác tính, khối u này nó đã sắp di căn đang ở giai đoạn cuối rồi…

– chị nói thật…- tôi nghe xong như kiểu bị trời ban cái chết, tim co thắt lại vài cái…tôi vừa mới xuyên không nhập vào thành chưa được bao lâu mà…tôi vẫn còn trẻ mà…sao lại vậy…

– chị có thể đi ra ngoài được không? em muốn yên tĩnh suy nghĩ một lúc…

– ừ…có việc gì nhớ gọi chị nhé…- chị Trang nói xong đi ra ngaoif cửa …chị đứng ở cửa cứ đi đi đi lại thấp thỏm ngoài cửa sợ tôi làm điều gì đó dại dột…

tôi ngồi trong phòng cầm ddienj thoại nên tra thông tin của bệnh u não này…ndooi bàn tay run rẩy cầm điện thoại đọc từng thông tin đó,..
Tôi không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Trong giờ phút này, tôi thật sự là bế tắc…có ai mà biết mình sắp chết mà không đau buoodn đâu,

Ông trời đúng là biết trêu chọc con người mà. Tôi vừa mới xuyên không về đây, vừa bắt đầu hòa nhập với cuộc sông hiện tại, vừa mấy ổn định mối quan hệ, vừa mới liệp diễm…giờ lại mất tất cả, bao gồm cả mạng sống….tôi chết đi thì không sao nhưng những người con gái kia thì sao..tôi đã trao cho họ rất nhiều thứ nhưng giờ sẽ lấy hết nước mắt của họ sao?

Tôi không muốn bị căn bệnh hành hạ và cũng không muốn ai nhìn thấy tôi bị hành hạ cả. khi bị bệnh lúc đó nằm viện người sẽ nhợt nhạt đi, gầy teo đi rồi lúc lên cơn đâu dữ dội đó, tôi không muốn bất cứ người phụ nữ nào của tôi nhìn thấy cả…trong đầu tôi bây giờ hiện nên ý nghĩ muốn tư tử lắm…

Lúc này tôi như muốn khóc. Bây giờ tôi mới nhận thức được sinh mạng quý giá biết nhường nào. Nếu không có sinh mạng thì quyền lực, của cải, tình thân và tình yêu đều cũng trôi đi hết.
tôi cảm thấy bực bội. Nếu tôi có sức mạnh, tôi sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới này. tôi muốn tất cả mọi người chết cùng tôi, bởi vì cái chết đang đến gần đã khiến cho tôi sinh ra ý niệm biến thái ở trong đầu.
nhưng điều đó là không thể,,,tôi tĩnh tâm lại một lúc..suy nghĩ một hồi đã nghĩ xuôi. quyết định phải sống tốt quãng đời còn lại.

– chị trang ơi!..- toioi nghĩ xong liền gọi chị trang vào, chị thấy tôi gọi vội mở cửa chạy vào

– Em đã nghĩ xong chưa?

– em nghĩ xong rồi, chị đừng nói việc này ra với ai nhé. em không muốn mọi người lo lắng, hứa với em nhé!

– nhưng em phải hứa với chị là phải điều trị nhé1

– vâng…chị ra làm giấy xuất viện cho em đi…

– không được, bác sĩ nói em phải ở đây theo dõi 1 ngày mơi sđược xuất viện.

– em không sao mà, em cảm thấy mình rát khỏe.

– vậy em về nhà phải biết tự chăm soc mình nhé…

– vâng.

chị trang ra làm giấy xuất viện cho tôi, bác sĩ có kê cho ít thuốc để uống…sau đó tôi với chị bắt taxi về nhà…chị đưa tôi về nhà trước xong mới về chỗ làm ..

khi đến cổng nhà tôi, chị xuống xe và nói.

– em đừng suy nghĩ nhiều quá, có việc gì nhớ gội cho chị nhé!

– vâng…

đúng lúc tôi và chị trang đnag nói chuyện thì chị mai mang rác ra ngaoif đổ nhìn thấy tôi và chị…chị Mai lại cảm thấy tức giận và tủi thân hơn…đã có người khác ở bên ngoài chị không giận thì thôi, tôi lại còn giận ngược lại chị, vừa rồi bỏ đi hóa ra là đến tìm chị Trang….máu ghen của chị Mai nổi nên…chị chạy lại chỗ tôi và chị Trang đứng và nói.

– anh hay lắm, có người khác bên ngoài là không cần em nữa gì?

tôi không trả lời, chị trang thấy vậy nói.

– không phải như em nghĩ đâu!

chị trang vừa nói xong thì chị mai đã vung tay lên tát một cái vào mặt chị trang và nói.

– chị im miệng cho tôi, tôi hỏi anh ấy chứ hỏi chị à…chị có quyền gì mà xen vào giữa tôi và anh ấy…

Chị trang thấy vậy không nói gì nữa, chỉ ôm mặt đứng xem.

– em có thôi ngay đi không?…- tôi quát nên.

– Anh bảo em thôi, chị ta là người cướp người yêu của em mà anh bảo em thôi đi á….anh là đồ đàn ông đểu…

– tôi hết yêu cô rồi..được chưa…

– anh…anh nói cái gì….- mặt chị mai đỏ lại chị khóc ào lên cầm lấy tay tôi và nói.

– anh chẳng phải bảo anh sẽ không bao giờ bỏ tôi sao?

– cô tin vào những lời đó à…

– ” đét” anh…anh là đồ khốn…tôi hận anh…mình chia tay đi…- chị vung tay tát tôi một cái vào mặt rồi chạy về nhà mất, chị trang một bên thấy vậy hỏi.

– sao em lại làm thế, mau đi xin lỗi cô ấy đi?

– NHư này là tốt nhất, cứ để cô ấy hận em đi..lúc em chết cô ấy sẽ đỡ đau hơn…

CHỊ trang không nói gì nữa, tôi mở của rồi vào nhà…lên phòng tôi ngồi gục xuống giường và khóc…nước mắt lăn dài trên má….
tim tôi lúc này nhói lên từng cơn, cảm giác tim co thắt lại vậy…tôi không biết quyết định này mình đưa ra có đúng không nữa

tôi quyết đinh rồi, đến một lúc nào đó nếu thật sự tôi bị những cơn đau hành hạ tôi sẽ chọn cách tự kết liễu đời mình…

tôi đi tắm qua một chút rồi định xuống bếp nấu đò ăn đem nhưng khó quá , cảm giác chán nản nên đành ra ngoài ăn rồi đi vào viện với HƯƠNG..

(…………………………….)

trong lúc đó, cô tuyết thấy con gái khi đi đỏ rác xong vào thì nước mắt giàn giụa chạy thẳng nên phòng đống cửa từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa ra…cô tuyến rất lo lắng không biết xảy ra chuyện gì,,,đứng ở của một líc lâu vẫn không thấy gì,…cô liền chạy đi lần chìa khóa phòng để mở ra…nhưng khi mở ra thấy con gái nằm dài trên sàn tay, cổ tay máu chảy đầy ra nhà…cô ội lao vào.

– Mai ơi…mai à…con đừng dạo mẹ sợ…..

cô mê tê băng vết thương cầm qua máu vào rồi gọi cấp cứu ngay…sau đó cô gọi ngay cho tôi…

– alo , thành à…cái mai no cắt cổ tay tựt tử giờ đang trong bệnh viện…anh vậy ngay đi…

– cái gì,, mai bị sao cơ…- tôi hơi sốc muốn nghe cô nói lại.

– mai nó tự tử, giờ đang trong bệnh viện…anh vào ngay đi///

tim tôi lúc này như muốn vơ tung ra ngàn mảnh, các bác không thể hiểu nổi cảm giác đó đâu…tất cả là vì tôi…vì tôi mà ra nông nỗi này,,,nếu mai có mệnh hẹ gì thì tôi biết sống ao đây…tôi chết nagy cũng được vì tôi chẳng sông được bao lâu còn mai thì khác,,,nàng còn cả một tương lai phía trước..

Bệnh viện của cô tuyết đưa chị đến rất may là bẹnh viện mà Hương đang nằm…tôi vừa đến cổng đã chạy thật nhanh vào khoa cấp cứu,,,thấy cô tuyết đang ngồi khóc ở ghế tôi chạy lại hỏi.

– Mai sao rồi, có nguy hiểm lắm không?

– bác sĩ đang phẫu thuật khâu đọng mạch tay lại…may mà bệnh viện còn máu..

– không sao đâu, em đừng lo…mai sẽ không sao đâu…

– con bé sao lại dại dột thế…sao lại như thế…

– là tại anh, tất cả là tại anh…- tôi hạn bản thân mình qua liền vung tay đám hết sức 3-4 cái vào tường làm lõm cả tường lại…tay tôi máu bắt đầu chảy ra,,,da thịt nát bét ra lòi cả xướng tay,…bác sĩ vơi y tá cùng mọi người xung quanh nhìn thấy tôi đám vào tường mà tường còn lõm lại và vỡ gạch như vậy thì ngạc nhiên nlawsm…người hay là siêu nhân vậy…dù tay tôi có đnag chảy maus dữ dội thì mội người vẫn sợ….cô tuyết thấy vậy vội can tôi nói.

– anh làm gì vậy…mau đi băng lại đi…

lúc đó tôi rất đau, nhưng là đau tim, đau trong lòng chứ không phải nỗi đau thể xác như này,,,cô TuYết dẫn tôi đi băng lại vết thương trên tay này, chỉ bị nát tí thị với gãy xương 2 ngón thôi…
khi quay lại thì bác sĩ từ trong phòng đi ra…tôi với cô tuyết lại hỏi.

– BÁC sĩ ơi. con gái tôi có sao không?

– đã qua cơn nguy kịch, chắc lag ngày mai có thể tỉnh lại….

nghe bác sĩ nói vậy tôi vui lắm. giờ tôi mới cảm thấy hối hận vì quyết định sai lầm của mình,,,tôi đã sai một lần với Huyền rồi giờ lại với chị mai….

    Open

    Close