Thành Viên

Phần 2 – Chương 23

[Truyện Sáng tác] Thành Phi Truyền Kì

Phần 2 – Chương 23
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đêm hôm đó tôi thức cả đêm ở bên cạnh chị mai…cô tuyết định bảo tôi về nghỉ để cô ở đây với mai nhưng tôi không chịu….tôi nói cô về nghỉ ngơi sơm mai vào nấu ít đồ ăn cho chị mai.

Căn phòng bệnh viện giờ chỉ còn tôi và chị mai…trong phòng toàn mùi thuốc làm tôi rất buồn nôn nhưng vẫn cố chịu đựng

Tôi ngồi một bên nắm lấy tay chị, truyền hơi ấm từ bàn tay tôi vào cho chị . tay traí của chị mai đang được băng một mảnh vải trắng quanh cổ tay…
tôi nắm lấy tay chị rồi nhìn khuôn mặt chị…tâm trạng tôi lúc này rối bời lắm…nó rối như tơ vò vậy..tôi nhìn thật kĩ cỗ nhớ lấy khuôn mặt chị ..tôi sợ nếu có một ngày tôi rời khỏi thế giới này thì không thể ngắm khuôn mặt chị nữa rồi …

– em ngốc lắm..anh xin lỗi..anh không nói những lời đó với em đâu…anh không muốn làm em tổn thương đâu..anh thật sự rất yêu em và anh biết em cũng yêu anh nhưng…(nói đến đây tôi lấc cục mấy cái , nước mắt chảy ra) …..nhưng anh có thể sẽ chết bất cứ lúc nào…nên anh mới muốn chia tay với em…đợi em kiếm được người khác tốt hơn anh..lúc đó anh có đi thì em cũng không phải đâu khổ quá nhiều..nhưng sao em lại làm như thế này hả…sao em lại biến anh thằng một thằng đàn ông tồi như vậy hả….

tôi nói mấy câu cuối xúc động quá như muốn thét lên, cảm xúc lúc này nó muốn bùng phát nên vậy….tôi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt chị…có ai hiểu được cảm giác khi biết mình sắp chết rồi mới thấy quý trongj những giây phút bên gia đình và người thân…tôi đứng đậy cúi xuống hôn nhẹ một cái vào chán chị…


tôi thấy khóe mắt chị có những giọt nước mắt chảy xuống…tôi giật mình nhìn lại chị…hóa ra thuốc mê đã hết tác dụng chị đã tỉnh lại từ lúc tôi nắm tay chị rồi,,,

nhưng chị mai không muốn mở mắt ra, không muốn đối mặt với tôi…chị không muốn khi tỉnh dậy tôi sẽ đi mất…chị thật sự muốn ở bên tôi dù chỉ một lúc…
nhưng khi nghe những lời nói đó của tôi xong tim chị như co thắt lại từng cơn…không kiềm chế được mà nước mắt cứ chảy ra…

tôi thấy vậy bèn nói.

– em dậy rồi sao?

chị mai thấy vậy liền mở mắt ra, dôi mắt đẫm lệ nhidn tôi không nói lên lời.

– em đã nghe hết tất cả những lời anh nói rồi sao ?

– vâng…! Anh mắc bệnh gì?…- chị hỏi tôi với ánh mắt như mong chờ câu trả lời từ tôi. giọng nói mang trong đó sự lo lắng.

– anh bị ư não giai đoạn cuối rồi, bác sĩ nói nếu điều trị cũng chỉ có thể kéo dài thời gian thôi….

Nghe xong như vậy chị mai nước mắt dàn dụa ra, tim chị đau lắm …nó nhói lên từng cơn ,,như muốn xé nát tim chị ra vậy….chị không nói gì nhìn kĩ khuôn mặt tôi..người con trai chị yêu giờ sắp phải chết…nếu có thể thì chị thà chết để dành lại mạng sống cho tôi…

tôi thấy nước mắt chị dàn ra như vậy thì liền tiến lại lấy tay gạt đi nước mắt trên má chị va nói.

– đừng khóc….

chị nhìn tôi rồi ngồi dậy ôm lấy tôi, giúc đầy vào ngực tôi mà khóc một trận…tôi vuốt ve lưng chị an ủi chị….được một hồi chị nguôi ngoai đi liền hỏi tôi.

– đấy là lí do mà anh muốn chia tay với em sao?

– Ừ…..

– sao anh lại làm thế, anh nghĩ rằng làm như vậy thì lúc anh…anh đi thì em sẽ không đau khổ sao?

– anh xin lỗi, là do anh ích kỉ, anh độc đoán quá…anh quyết định mà chưa suy nghĩ kĩ..anh xin lỗi…

Chị mai nghe tôi nói vậy cũng không muốn trách tôi nữa, chị bỏ đầu áp ở ngự tôi ra nhìn tôi và hỏi.

– anh sẽ chữa trị chứ?

– Không..anh không muốn?

– Đừng như vậy được không? vì em anh hãy đi chữa trị được không?

– Anh không muốn, anh không muốn những người yêu thương mình phải nhìn thấy anh nằm đó bị cơn đau nó hành hạ..anh không muốn….

chhij mai cũng không khuyên ngăn tôi nữa, chị biết hiện tại tôi đang xúc động có khuyên kiểu gì thì tôi cũng không nghe….

tôi dìu chị nằm xuống rồi nắm tay chị và hỏi.

– tay còn đau không? sao em lại ngốc vậy?

– Không đau nữa..lúc đó em chẳng biết cái gì cả…em sợ lắm…em thật sự không dám tử tử đâu , em rất sợ…em đã đặt mảnh sành nên tay rồi hạ xuống mấy lần xong mấy hạ quyết tâm rạch mạnh một cái..

– Ngốc lắm..không có lần sau nữa nhé…lúc anh đi rồi chỉ còn hai mẹ con em..hai người nhớ chăm sóc lẫn nhau..em mà có mệnh hệ gì thì mẹ em sống sao?

– anh đừng nói đến cái chết nưa được không?…- chị mai cứ nghe đến tôi nhắc đến mình sắp chết là trong lòng chị lại thấy nhói đau.

– Ưf, anh sẽ không nói nữa…em mau ngủ đi cũng muộn rồi mà…

– anh nên nằm ngủ với em được không? giường cũng rộng mà , em muốn ngủ trong vàng tay của anh..

– chỉ ngủ thôi sao?…- tôi nói xong nhìn xuống ngực chị mai.

– đáng ghét, em bị như này mà vẫn không tha …

– anh có nói gì đâu, là em nghĩ bậy đấy chứ…

chị mai nghe vậy khuôn mặt không hẹn mà đỏ lên, không nói gì nữa,,,,tôi chèo lên giường nằm bên cạnh chị…ôm chị mai vào lòng…tôi và chị đều mong muốn thời gian này nó trôi chậm lại…chị mai muốn mai mãi được bên cạnh tôi như thế này…

bỗng một lúc chị mãi thấy bên dưới mình có cái gì đó cứng cứng đâm vào phần hạ bộ, chị ngước mắt nên nhìn tôi…tôi cười.

– đáng ghét..mau cất ngay cái thứ ấy đi không em bóp nát đấy!

– anh xin lỗi, anh không kìm chế được…nằm cạnh một người đẹp như này sao anh kìm chế nổi chứ…

– không kìm chế được cũng phải kiềm chế..nó cứ chọc vào em vây em thấy khó chịu…

nói thật khi bị cái đấy của tôi nó chọc vào người , người chị bỗng giật lên một cái..chị va tôi đã lâu lắm rồi không có làm cái việc đó…tưởng tối nay về hà nội sẽ được làm với tôi nhưng không ngờ hôm nay nó xảy ra quá nhiều chuyện đến vậy….

– Vậy em làm cho nó xuống đi,, chứ giờ nó không nghe lời anh nữa rồi…- nói xong tôi nhìn chị cười,

chị cũng thật sự muốn nhưng hơi sợ…sợ vì trong đây là bệnh viện có nhiều người đi lại, nhỡ có ai thấy thì xấu hổ chết mất…với lại chị vừa mất máu quá nhiều nên cơ thể lúc này hơi mệt không còn sức mà phục vụ tôi nữa…lúc bình thường chị còn chẳng chịu nổi tôi chứ lúc này….nhưng chị không muốn tôi mất hứng nên nói,

– chị dùng tay thôi nhé?

– dùng cả miệng nữa chứ….

– biết rồi….em ra đóng cửa lại đi…

tôi biết chị sợ có người vào nên bảo tôi ra dóng cửa, nhưng tôi cũng nghe theo chạy ra đóng cửa lại rồi chở lại giường nằm ngửa ra giường, chị tắt bớ điện đi chỉ để một cái đèn bàn ở bàn bên cạnh thôi,,,ánh sáng mờ ảo đó…

chị ngồi dậy nhìn thấy con cặc tôi đang cương cứng một bọc ở đungc quần kia liền liếc mắt lườm tôi một cái rồi cúi xuống từ từ cởi quần tôi ra và cầm con cặc của tôi vuốt ve xoa nhẹ nhàng,,,chị lấy chăn chùm lên đầu rồi cúi xuống bắt đầu ngậm con cặc của tôi vào miệng rồi mút nhẹ nhàng…. tôi cảm thấy giống mấy phim jav địt mấy em đi thăm bạn trai ở bẹnh viện vậy…nhớ vậy tôi liền liếc mắt nhìn quanh phòng xem có thằng nào tí nữa sẽ phang người yêu tôi không nhưng quanh phòng chẳng có ai, vì đây là phòng đơn mà…

chị cứ ngậm và mút con cặc tôi hăng say, tôi hỏi chị.

– nhìn em mút anh thấy sướng quá/

– sướng mà không ra đi, em mút từ nãy đến giờ mệt lắm rồi…

– em dừng ngực đi…anh thích kiểu đó..

chị cũng đành chiều tôi, cúi xuống cởi cái áo bệnh viện ra rồi ciwr luôn cái áo lót ra, bộ ngực trắng tinh o tròn hiện ra,,,chị cầm con cặc tôi kẹp vào giữa rồi lấy hai tây ép hai bên vú vào thân cặc tôi rồi bắt đầu đi chuyển,,,

con cặc tôi được bao quanh bởi bộ ngực to tròn , mềm của chị làm tôi sướng lắm…..
chị bắt đầu nhất nhanh dần…làm tôi sướng không tả được…tôi chỉ muốn đè chị ngay ra mà đụ…

tôi ngồi dậy đẩy chị nằm ngửa ra rồi cúi xuống hôn lấy vú chị và nói.

– anh không chịu nổi nữa rồi…cho anh đút vào nhé…?

– nhưng nhẹ thôi…em hơi mệt…

– tuân lệnh vợ yêu…

tôi nói xong hông chị một hơi dài, chị cũng cảm thấy nứng lắm rồi,,,,tôi cúi xuống tụt cái quần của chị xuống đến đầu gối rồi kê con cặc vào lồn chị và ấn nhé vào trong và nhất nhẹ nhàng…

cứ thể một hồi lâu hai đứa mồ hôi nhễ nhãi, rên lên một tiếng rồi thở hồng hộc….

khi tôi đã bắn hết tinh vào lồn chị thì lấy khăn lau qua lồn chị rồi ôm chị trần truồng ngủ với nhau,,,,chị áp mặt vào ngực tôi và ngủ mất…đêm nay là một đem mệt mỏi với chị…

Sáng hôm sau.

khi mặt trời đã lên , cô Tuyết thì mới sáng sớm hơn 5h đã dậy đánh răng rửa mặt rồi nấu đồ ăn mang vào cho chị mai vì sợ đem qua chị chẳng ăn cái gì giờ sáng tỉnh lại chắc chắn sẽ đói lắm….khi cô mang đồ ăn vào viện , mở cửa ra bước vào phòng thì đập vào mũi là cái mùi đặc trưng của tinh trùng, cô là người từng trải có thể dễ dnàng nhận biết nó…bước vào phòng thấy tôi và chị mai đang trần như nhộng ôm nhau trên giường trăn chỉ đắp đến ngực mà đỏ mặt…cô có chút ghen tuông mà cũng thương con gái, đã bị như vậy rồi mà vẫn cốđược…

cô tuyết đến lây tôi và chị mai dậy.

– đậy đi, nắng lên tới đầu rồi mà vẫn còn ngủ…

tôi và chị mai nghe thấy tiếng gọi cả hai đều mở mắt ra thấy cô tuyết đang ở trước mặt, lại nhìn lại mình đều không có mặc quần áo….cũng cảm thấy may là cô tuyết chứ không mà là y tá thì có ngại chết mất…đêm qua làm có một hiệp thôi nhưng thân thể chị mai đnag yếu nên làm xông là giúc vào ngực tôi ngủ luôn nên tôi cũng lười dạy mặc quần áo mà cứ kệ ôm chị và ngủ thôi.

cô tuyết thấy tôi và chị đã dậy rồi thì trách móc.

– đã bị như vậy rồi còn làm cái chuyện này, mà ở đây là bệnh viện nếu để ai nhìn thấy thì sao?

Chị mai không nói gì quay sang nhìn tôi với ánh mắt trách móc, tắt cả là vì tôi mà ra mà….tôi cũng không nói gì chỉ cười một cái.

– thôi mặc quần áo vào rồi ăn sáng cho đỡ dối đi…

tôi và chị mai đứng dậy mặc quần áo vào, cô tuyết đứng bên giúp chị mai mặc quần áo vì tay chị đau không để cửa động mạnh được…

mặc xông cô tuyết dìu chị mai ngồi lên giường, mở cái bàn gấp ở dưới chân giường ra và để đồ ăn lên bàn cho chị ăn.
vid chị mai hơi đói nên nhìn thấy đô ăn là ăn ngấu nghiến, nhìn mà tôi với cô tuyết buồn cười lắm…

chị mai ăn xông cô tuyết dọn đi và ngồi xuống bên cạnh chị và vuốt ve mái tóc chị và hỏi.

– Hôm qua con làm sao lại làm chuyện dại dột như vậy, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ sống sao?

Chị mai không nói gì liền nhìn tôi, chị không biết có nên nói tất cả mọi chuyện ra với Cô tuyết hay không. thấy tôi lắc đầu nên chị im lặng không nói gì nữa…cô tuyết thấy chị mai không chịu nói nên cũng không gượng hỏi nữa, đỡ chị mai nằm xuống nghỉ ngơi…

vì tôi có việc bận nên không ở lại đây chăm soc chị mai được nên đành đi về, hứa là chiều sẽ vào thăm chị.

về đến nhà nằm dài ra giường giờ mới để ý đến điện thoại, có mỗi một đêm không để ý mà có 5 cuộc gọi nhỡ,
3 cuộc gọi của số lại nên tôi không quân tâm lắm. có 2 cuộc của chị phụng , tôi cảm thấy hơi lạ vì chị phụng có bao giờ gọi cho tôi đâu chứ,,,chắc có việc gấp lắm nên ấn gọi lại. thấy chị bắt máy tôi hỏi.

– tối qua chị gọi em có việc gì đấy?

– chị định nhờ em chút việc nhưng giờ không cần nữa?

– việc gì mà giờ lại không cần nữa vậy.?

– ừ thì lúc khác chị nhờ em sau…mà em không đi học à?

– học làm gì? học lắm cũng chẳng được cái giừ!/….- vì biết mình sống chẳng được bao lâu nên tôi chẳng muốn tốn thời giân vào việc học làm gì, học xong mang xuống lỗ những kiến thức đấy để làm gì…

Chị phụng nghe vậy tức giận quát to. vì chị là giáo viên nên rát coi trọng việc học, trước kia ở nhà thường xuyên quản thúc việc học của tôi.

– Em không đi học chị mách mẹ….

– em sợ quá…

nói xong tôi cúp máy luôn, Chị phụng đâu biết mối quan hệ giữa tôi và hương đâu…hương cũng không quản nổi tôi nữa rồi.
tôi cúp máy xong nhìn thấy số điện thoại lạ kia nên liền bấm vào gọi xem, dù gid cũng không mất gì…nếu người ta có số của mình thì biết đâu là người quên hoặc có người gọi lộn số cũng nên, nhưng lộn 1 lần chứ lộn 3 làn liên tục là điều khó có thể xảy ra.

Bên kia truyền đến một giộng nói em tai.

– Thành đấy hả em, chị nhung đây…bé hân nó bị bỏng…nó cứ khóc đòi gặp em mà chị không biết làm sao?

– Bé hân bị bỏng á, có nặng không?….được được…em tới liền.

cúp điện thoại xong tôi phóng nhanh tới nhà chị Nhung, vào nhà thấy bé hân đang ngồi xem phim ở trên ghế sofa, trên tay đang quấn băng trắng tinh,
bé hân nhìn thấy tôi vội đứng đậy chạy thẳng lại chỗ tôi ồm trầm lấy tôi và khóc nói.

– Ba , ba…con đau lắm…

– không sao đâu, có ba ở đây rồi..

Tôi nhìn thấy bé hân khóc vậy trong lòng cũng cảm thấy xót thương. dù chị là đứa con gái nhận nhưng tôi cũng rất quý mến nó…
giờ đã biết mình sắp chết, mà là chết trẻ như này, chưa lấy vợ sinh con ..nhưng khi sắp chết lại có người gọi mình là ” Ba” thì cảm giác nó sung sướng lắm..

tôi bế bé hân lại ghế ngồi và hỏi.

– Nói cho ba nghe , con làm sao mà lại bị bỏng vậy?

– tại con không nghe lời mẹ nên bị canh nóng đổ vào tay..con xin lỗi, lần sau con sẽ nghe lời mẹ…

– chỉ nghe lời mẹ thôi sao?

– Dạ, nghe cả lời của ba nữa..

– con gái ngoan, không được khóc nữa…tí ba dẫn con đi chơi nhé…

– cả mẹ cũng đi cùng phải không ba? cả nhà ta cũng đi chơi phải không ba?

Thấy con bé nói vậy tôi liền quay đầu nhìn chị Nhung ở bên, chị không nói gì chỉ đỏ mặt nhìn xuống dưới n…

– Tí chị có bận không, nếu không thì đi cũng em với bé hân đi.

– mẹ đi đi mà…-

Bé hân một bên lau nước mắt, làm nũng với chị nhung, chị nhung thấy vậy đành gật đầu đồng ý.

    Open

    Close