Thành Viên

Phần 2 – Chương 24: Cậu là ai?

[Truyện Sáng tác] Thành Phi Truyền Kì

Phần 2 – Chương 24: Cậu là ai?
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

hứa với be Hân là dẫn nó cùng với chị nhung đi chơi nên tôi cùng hai mẹ con chị đi bắt taxi đến ROYAL CITY chơi,,bé hân là trẻ con nên rất thichs đi chơi ở những khu vui chơi như này nhưng bé hân lại không có ba, mẹ thì bận công việc nên chẳng mấy khi là dẫn bé hân đi chơi những nơi như này cả…hôm nay được đi nên nó rất thích.

taxi vừa dừng ở cổng của Royal city thì bé hân đã cầm tay tôi kéo vào mà không cầm tay của chị nhung, bé hân quá dễ bị mua chuộc,,,bỏ rơi luôn cả mẹ mình.

tôi dẫn hai mẹ con chị đi vào khu vui chơi, hôm nay không phải ngày lễ hay ngày nghỉ nhưng người ở đây vẫn rất là đông.

bé hân kéo tay tôi đến sân trượt batin và nói.

– con thích chơi trượt batin với ba.

– được, ba với con lại mua vé nhé…

tôi dẫn bé hân lại quầy bán vé, quay đầu về hỏi chị nhung.

– chị có muốn chơi không?

– chị không !…Hôm nay chị mặc váy không chơi được, em với bé hân cứ chơi đi, chị ngồi ghế xem cũng được.

chị nói xong giờ tôi mới để ý đến cách ăn mặc của chị, ai đời đi chơi ở khu vui chơi lại mặc váy boddy ôm sát người thế kia thì chơi sao được…tôi cũng kệ nên dẫn bé hân lại quầy mua vé và nói.

– chị ơi, cho em mua hai vé.

– em mua hai vé à, 50k một vé em ạ…

– vâng, cho em theo luôn giầy với đồ được không ạ.

– được em ạ, em đeo cỡ bao nhiêu để chị lấy cho….

– cho em một đôi cỡ 42 với một đôi cho trẻ em, cho em luôn đò bảo hộ nữa nhé chị.

– CHo trẻ em á, chị tưởng mua hai vé cho hai vợ chồng em chứ, trẻ em từ 6t trở xuống được miễn phí em ạ…thế thì em mua một vé thôi chỗ đỡ tốn em ạ..tất cả mất 200k em ạ.

– vâng, em cảm ơn ạ…

tôi trả tiền và dẫn bé hân vào trong, khi chị bán vé hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và chị nhung thì tôi có liếc một cái về phái chị nhung xem chị có biểu hiewenj gì không, nhung chị không giải thích nên tôi cũng lười giải thích, mình cũng có mất gì đâu chứ.

tôi dẫn bé hân vào sân rồi ngồi xuống ghế đeo giầy với đồ bảo hộ cho bé hân rồi cùng bé hân ra sân, tôi thì chưa bao giờ chơi cái trò này từ khi trọng sinh về thân thể này, nhưng trước kia có chơi nên không quá ngượng, đối với người tập võ thì giữ thăng bằng trên cái này là điều hết sức bình thường thôi…

tôi dìu bé hân ra sân và dạy bé cách trượt, tôidạy bé tận tình coi bé như một đứa con gái thật sự của miinhf vậy,, chị mai ở bên nhìn thấy tôi với be Hân chơi vui vẻ vậy cũng vui, chị đã có cái nhìn khác về tôi.

từ khi bé hân gọi tôi là cha, chị đã bắt đầu để ý hơn về tôi…chỉ không hiểu tôi có đặc điểm gì tốt để bé hân phải gọi tôi là cha…thực ra do bé hân không có cha, nó đã tự tưởng tượng ra hình ảnh người cha của nó trong đầu, khuôn mặt cha nó trả, đẹp là anh hùng trong lòng nó, biết chăm lo, cứa nó…nên từ khi tôi cứa nó ra khỏi tay bọn bắt cóc nó đã coi tôi là hình cha mình rồi. từ khi chị nhung bắt đầu để ý tôi hơn thì chị lại thấy tôi có rất nhiều điểm tốt, là người đàn ông nhỏ tuổi nhưng chín chắn, chững chạc hơn nhiều…nên cũng bắt đầu chấp nhận tôi vậy.

tôi và bé hân chơi cũng được 15p nên mệt quá đi ra ghế ngồi, thấy chị nhung đang thờ người ra suy nghĩ gì đó thì tôi lấy tay vẫy trước mắt chị và hỏi.

– chị sao vậy?

– chị không sao!…- chị giật mình nói.

– Bé hân mệt quá nên tụi em nghỉ một chút…chị ở đây để em ra mua nước nhé.

tôi quay lại hỏi bé hân.

– con thích ăn kem gì ba mua cho nè?

– con thích ăn kêm dâu tây.

– ok. đợi ba một chút nhé…

tôi chạy ra quán mua vài chia nước . cũng không quên mua nước câm vì tôi có nhớ hôm đầu tiên vào nhà chị chị đã mời tôi uống nước cam, nếu chị không hichs uống nước cam thì chắc chắn trong nhà chị không có nước cam đâu. mu thêm 3 cây kem mang vào.

tôi chạy vào để túi lên ghế rồi lôi ra một chai nước rồi mở nắp dưa cho bé hân và nói.

– con uống đi…

Sau đó lại mở một chai nước cam đưa cho chị nhung. chị cũng hơi bất ngờ…tại lúc nãy tôi chạy ra quán mau mà cũng chẳng hỏi chị thích uống nước gì, thichs ăn kem gì nên trong lòng chị có hơi buồn một chút..nhưng thấy tôi mua nước cam vào cho chị, trong lòng lại thấy vui làm sao đó, chị nghĩ: ” sao cậu ấy lại biết mình thích uống nước cam nhỉ, hay là bé hân nói, hay chỉ vô tình thôi”

tôi thấy chị cầm chai nước cam tôi đưa mà không uống nên hỏi chị.

– chị không thích uống nước cam à, hôm trước vào nhà chị thấy nhà chị có nước cam, em nghĩ chị thích uống nên mua, nếu chị không thích thì thôi, để em mua chai khác cho.

vừa nói xong câu đó thì hảo cảm của chị với tôi lại tâng lên một bậc, chị không ngờ cái chi tiết nhỏ như vậy tôi cũng nghĩ tới…

– không, không…chị chị đnag nghĩ linh tinh thôi…- chị lắc đầu liên tục rồi uống một hơi hết lưng chai, nhưng uống được nửa chừng lại bị sặc nên tôi đã đứng dậy vuốt lưng cho chị ân cần nói.

– chị uống từ từ thôi kẻo sặc.

chị nhung thấy hành động thân mật đó của tôi liền đỏ mặt cúi đầu xuống khôm dám nhìn tôi, tôi lại mác túi vừa mua ra hai cây kem đưa cho chị với bé hân..tôi bóc vỏ cây kêm ra đưa cho bé hân,,,trả con mà..nó rất thichs ăn kem…
chị nhung cũng bóc ra ăn, tôi cũng bóc cây kem của tôi ra ăn….con trai mà, với cây kem bé xíu này tôi cắn vài miếng là hết. nên tôi ăn hết cây kem rata snhanh. nhìn xuống bé hân ăn kem dính đầy ra miệng tôi mới láy tay lau qua cho bé rồi nói nhẹ.

– con phải ăn cẩn thận chứ, để bám hết lên miệng vây.

– mẹ còn để kem bám trên mặt, con là trả con bị bám là bình thường mà…- bé hân nói rồi chỉ tai về miệng chị nhung.

tôi quay lại thấy ria miệng bên trái của thị nhung dính kem ở đó, vì chị ăn châm nên kem nó chảy ra nên lúc cắn nó đính lại ở mép. chị nhung thấy vậy lấy tay phải lau mép nhưng vẫn không sạch nên tôi đưa tay lên lau cho chị.

khi tay tôi vừa chạm vào môi chị, tim chị bỗng đạp nhanh hơn, cái cảnh lãng mạn này ,,,haz…khi tôi lau xong mặt chị ngãi ngudng rồi đỏ dần lleen, bé hân thấy vậy hỏi.

– mẹ sao vậy, sao mặt mẻ đỏ vậy ạ?

– mẹ không sao, chắc tại trời nóng đó.

bé hân không hỏi nữa, sau khi ăn xong tôi mang rác vứt vào thùng rác rồi cùng hai mẹ con chị đi xem phim. vì đi với bé hân nên tôi và chị nhung đã chọn một bộ phim hoạt hình để xem, lúc xem phim thì bé hân cười xuốt…phim hoạt hình này cũng vui lắm..trong phòng xem phim cũng có rất nhiều người lớn … xem xong phim tôi dẫn chị và bé hân đi về nhà…

Khi taxi về đến cổng nhà chị nhung, tôi xuống xe và vào nhà với chị…vào nhà ngồi xuống ghế bé hân nói.

– hôm nay con rất vui, ước gì ngày nào con cũng bị bỏng để ba dẫn đi chơi.

Bé hân vừa nói xong thì chị nhung tức giận quát lên.

– con nói cái gì?

Tôi cưới và ôm bé hân vào lòng xoa đàu bé rồi nói.

– con không được nói bậy, chỉ cần con ngoan và nghe lời mẹ…ba hứa mỗi tuần sẽ dẫn con đi chơi, con chịu khpoong?

– ba hứa rồi nhé, không được nuốt lời như mẹ đâu?

Bé hân nói rồi nhìn về phái chị nhung, chị nhung thường xuyên hứa dẫn bé hân đi chơi nhưng toàn thất hứa. tôi cười nói.

– ba hứa, nếu con không tin ba với con ngoắc tay nào.

bé hân đưa tay ra ngoắc tay với tôi. chị nhung thấy vậy cũng không nói gì cả. đứng lên định đi lên lầu thì quay lại hỏi tôi.

– em ở đây ă tối luôn với chị, chị lên lầu thay quần áo một cái rồi xuống ngay.

– thôi ạ. em có việc phải về …để dịp khác chị ạ.

– ừ, vậy để dịp khác vậy…- chị thấy tôi từ chối trong lòng bỗng buồn nhẹ, nhưng cũng không sao…

tôi ra lấy xe và đi về,trên đường đi xe máy về có cảm giác như có người theo dõi mình vậy…cảm giác có gì đó nguy hiểm nhưng tôi quay đầu lại nhìn thì không có gì cả…
caius cảm giác nguy hiểm này lâu lắm rồi tôi chưa cmar thấy…quái lạ …

tôi cố đi đến một con đường vắng và dừng xe lại. dựng chân chống xuống và nói to về phía sau.

– ra đi, không cần nấp nữa.

Thực ra tôi cũng không chắc có người theo dõi tôi đâu, nhưng cmả giác đó làm tôi thấy sợ hãi..đành hét to để đánh đòn tâm lí vơi người đó.

bỗng nhiên có một lão già tầm 60-70t từ trên cái cây gần đó nhảy xuống, phủi phủi quần áo rồi tiến ljai chỗ tôi và nói.

– nhóc con cũng khá đấy, phát hiện ra cả ta cơ đấy…

– ông là ai, tại sao lại theo dõi tôi?

– tôi là ai không quan trong, hãy nói cho tôi biết tại sao cậu lại phát hiện ra tôi?

– tại sao tôi phải nói với ông điều đó.

– nhóc con, đừng ngoan cố với ta…xưa nay chưa có ai dám nói chuyện như vậy với ta đâu.

– chưa có thì hiện có, ông không nói thì tôi đi nhé.

– nhóc con …ngang bướng gớm.

lão già đó nói xong, lao nhanh lại chỗ tôi rồi tay phải nắm lấy bả vai tôi, tôi cmar nhận được lực của ông ta rất mạnh..nhưng nó không làm tôi quá đau..tôi lấy tay gạt mạnh tay lão ra và nói.

– ông bị điên à, tôi không muốn ra tay đành người già.

– thằng nhóc, tôi lại muốn xem cậu làm sao đánh tôi đó.

tôi tức quá lao đến vung quyền hết sức vào ngực ông ta, tôi rất tự tin với quyền này có thể đánh chết trâu, nhưng vẫn tung ra vì biết ông ta là người giỏi võ, chỉ thông qua lực ông ta bóp vai tôi là biết ngay,

nắm đấm đến ngực nhưng ông ta không tránh, chỉ lấy tay che trước ngực, quyền của tôi vào lão làm ông ta lùi ba bước…mặt ông ta có chút gì đó kinh ngạc mở to mắt không thể tin nổi…với ông ta đó là điều mà ông ta không thể tưởng tượng được. Ông ta biết nếu đánh nhau thực sự, lão ta chưa chắc đã thắng nổi tôi,,ban đầu ông ta dùng sức bóp vai tôi để có ý đe dạo tôi, nhưng không ngờ….ông ta thu quyền lại nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu hỏi.

– Cậu là ai?

Lão già nói xong quét ánh mắt lạnh lùng, đầy tò mò nhìn tôi..

– ông già điên này! tôi nể ông là người lớn tuổi nên không so đo với ông làm gì. ông quên uống thuốc sao?

– cái gì? haha…ông già điên á…ta á….cậu có biết nếu trước kia những người nói với ta câu đó đều khó sống được không?

ông già tức giận, bộ mặt phì phò nhìn như trẻ con vậy..vừa nãy còn lạnh lùng vậy mà giờ lại vậy.

– thôi tôi không đôi co với ông, cho ông 5p nói lí do tìm tôi làm gì. nếu không nói tôi đi đây?

– tôi muốn nhận cậu làm đồ đệ….- Lão già khoanh tay nhìn tôi với nụ cười bí ẩn.

– ông bị điên à, ông đánh còn không thắng nổi tôi, mắc mớ gì tôi phải làm đồ đệ của ông?

ông giài không nói gì, hình như đã đoán trước được ra tôi sẽ nói như vậy, nên ông ta cũng không tức giận làm gì cả. Lão đọt nhiên nở nụ cười dạng rỡ nói.

– ta có thể cho cậu rất nhiều thứ, trái lại cậu phải làm giúp ta một việc?

– ông có thể nói những gì ông có thể cho tôi nghe, nếu thấy hấp dẫn tôi sẽ suy nghĩ cũng chẳng sao?

– ta muốn ngày 20/12 năm nay cậu tỉ thí với một người giúp ta.

– ông có thể nói rõ hơn…- tôi vẫn nhìn lão già mà chưa làm ra biểu hiện thái độ gì cả.

Lão già dột nhiên thở dài nói:

– Nói ra thật dài dòng, ta là Qủy thủ, là vua sát thủ đứng đầu thế giới..10 năm trước , ta và sát thủ thế giới thứ 2 đã khiêu chiến với nhau bao nhiêu lần nhưng ông ta đều thất bại. ta mới nói với ông ta ” ông không bằng đánh bại được tôi đâu?”. ai ngờ chỉ vì một câu nói mà lão ta tức giận nói :” Ai bảo ta không bằng ông? ta với ông đánh cược. 10 năm sau đệ tử của tôi sẽ đánh bại đệ tử của ông thì ông phải nhường danh hiệu vua sát thủ cho tôi “…Vì để tránh lão cứ tìm ta khiêu chiên nên ta đã đồng ý…

– Sát thủ? ông muốn nhận tôi là đồ đệ để giúp ông đánh trận đó à?

– đùng vậy?

– Trong vòng 10 năm mà ông không dạy được ai ư, giờ tìm tôi làm gì. sao ông biết tôi có thể đánh thắng trận đó…

– haha…cậu nhận lời giúp ta ta sẽ nói cho cậu biết lí do đó>

– thôi. ông không nói tôi cũng không quan tâm, tôi xin lỗi vì không thể giúp ông được>

Nói xong tôi quay đầu đi, lên xe và đi mất…ông ta nhìn thấy bóng dáng tôi đã đi xa rồi thì mỉm cười nói ;” ĐÚNG là cậu nhóc thú vị, tôi sẽ có cách làm cho cậu đồng ý thôi>”

Ông lão nói xong quay mặt về phía gốc cây bàng bên kia đường cách đó 30m thản nhiên nói.

– ra đi, theo ta như vậy không mệt sao?

vừa nói xong trong bóng tôi ở sau góc bàng có một cô gái mặc nguyên một bộ đen xì, đeo giày sneaker màu đen và đọi cái mũ lưỡi trai màu đen đi lại chỗ lão Qủy thủ này.
Lão ta như nhận ra đứa con gái này là ai, nhăn mặt nói.

– con đi theo ta làm gì?

– con đâu có theo cha đâu, con chỉ là đi ngang qua…ừm ngang qua thôi…- cô gái lắc đầu lia lại.

– Con đừng quen ta là ai, con đi theoe ta lâu như vậy là do ta không muốn cắt duôi con thôi, mà con là con gái ta, nói dối trước mặt cha tưởng cha không biết sao?

Như bị noois trúng tim đen vậy, cô gái chạy tới ôm cánh tay của cha mình, làm nũng nói.

– hihi, cha thật giỏi ….mà cái cậu kia là ai vậy?

– con không cần biết, chuyện của cha để cha tự lo liệu….

– hứ…cha tưởng con không biết chắc…lại vị cái vụ đánh cược danh hiệu vua sát thủ đó chứ gì…mà công nhận cậu ta đẹp trai thật, võ lại giỏi nữa….con thấy hắn đánh cha một quyền mà cha lùi lại mấy bước liền…..- cô gái nói với ánh mắt ngưỡng mộ vậy.

– Đó là do cha chưa phòng bị thôi, cậu ta sao có thể thắngđược cha chứ?

thấy ông lão nói vậy, cô gái nhích lại gần nhìn thẳng vào ánh mắt của ông…Ông lão biết mình nói dối bị con gái phát hiện có hơi luống cuông, nhưng rất nhanh lại điều khiển lại cảm xúc của mình.

Sở dĩ ông nói dối vậy là vì không muốn mất mặt với con gái, cũng không muốn mất mặt vì cái dnah hiệu vua sát thủ lại đnahs không lại một thằng tiểu tử…Với điều quan trong là đứa con gái này dám trước mặt ông khen hắn một cánh trắng trợn như vậy…

cô gái như nhìn ra ông nói dối, liền cười với ông lão một cái, ôm lấy cánh tay ông nói.

– Xì, cha tưởng con không biết cha đang nói dối sao. Con là con gái của vua sát thủ đó..hihi

Ông lão xoa đầu cô rồi cười, cả đời ông chỉ có duy nhất đứa con gái này. Chính vì thế ông luoon yeru thương, chieruf chuộng cô hết mình….Namư đó vì danh vua sat thủ này ông đã nhạn rất nhiều nhiệm vụ mang độ khó cao, nên đã đắc tội với không ít người…

Khi tung tích của ông bị bại lộ, họ đã bắt cóc bỏ ẹ con cô để báo tù ông…họ đã tra tấn dã man mẹ cô, ngày đó cô còn bé, chứng kiếm mẹ mình bị tra tấn như vậy đã thành một cus sốc tâm lí nặng nề…cũng may cha cô đã đến cứu nhuưng do nặng quá mẹ cô không qua khỏi…chính vì vậy ông càng thaayss có lỗi. Và muốn chắm sóc bù đắp cho cô….

Lúc 10 tuổi, cô đòi cha mình dạy võ cho…Quỷ thủ đã suy nghĩ rất nhiều vì điều đó…Ông thật sự không muốn con gái mình lại theo con đường của ông, suốt ngày giết người, tay đính đầy máu…thật sự đến nay ông cũng không đếm nổi số người chết trên tay của ông nữa….ông chỉ muốn con gái mình sống cuộc sông bình thường, hạnh phúc thôi…Nhưng ông lại càng không muốn con gái mình bị nguoilwf ta giết….

Nên ông đã lụa chọn dạy võ cho cô, nhưng ông đa phần dạy cô về phòng thủ, còn nhkuwngx chieeu chí mạng có dạy nhưng không cho phép cô dùng, trừ khi nguy hiểm.

Hiện giờ, luận về đấu võ thì hiện nay phải từ sát thủ đứng thứ 20 trên thế giới mới thắng nổi cô, chưa kể những người không phải sát thủ như lính đánh thuê, bộ đặc chủng , nhưng ” Đao thương dễ tránh, ám tiến khó phòng” . Hiện nay có ít sát thủ dùng võ để giết người, họ thường dùng súng. Sát . chỉ cần giết được đối tượng để hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Nên Ông còn dạy cô dùng cả súng, vũ khí nữa.

Hiện tại ông còn sống nên có thể bảo vệ cô, nhưng khi ông chết thì cô phải tự bảo vệ mình…Quỷ thủ muốn trước khi chết có thể tìm cho mình một người chồng có thể bảo vệ được cô…Và vừa rồi tôi chính là đối tượng mà ông nghĩ đến…ông không chỉ cần một thằng con rể. Mà cần cả người nối nghieẹp ông…

Q.ủy thủ hiện nay đang nắm trong tay tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới vói cái tên Zero và tổ chức lính đánh thuê Hải Ưng…Ông là người Mỹ gốc việt…Mẹ ônng là người việt sang mỹ du học và quen cha ông rồi kết hôn…Lúc đó cha ông là con trai thứ hai của trùm mafia lớn nhất nước Mỹ bấy giờ…do cha ông tranh chấp với anh trai mình về tài sản nên bị ông anh giết. Cha ông đã gửi ông cho tổ chức sát thủ Zero….Mang trong mình mối thù hận vs longf quyết tâm báo thù…ông ngày đem luyện tập, với khả năng thiên phú.. năm 18t ông đã là sát thủ trẻ tuổi có tài nhất của tổ chức…năm 20t ông đã báo được thù giết cha…năm 30t đã giành được danh hiệu vua sát thủ…cuộc đời ông như một trang sử….

Giò ông đã già, phong dộ hơi giảm nhưng vẫn còn ngon chán.

Hai cha con họ dắt tay nhau đi dần vào màn đêm.

    Open

    Close