Thành Viên

Phần 2 – Chương 42

Nữ thần xinh đẹp

Phần 2 – Chương 42
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!!!
Chương 42 -2​
Tôi tỉnh dậy khi ánh mặt trời đã chiếu một vài tia qua khe cửa sổ, không khí của một buổi sáng mùa hè đã bắt đầu tràn vào trong phòng. Dụi mắt nhỏm dậy, cảm thấy người trống không tôi mới nhận ra mình đang không mặc cái gì cả… Lặng yên ngồi nhớ lại chuyện hồi tối hôm qua, chút thoải mái của không khí buổi sáng mang lại tự nhiên bay biến đâu hết, lòng tôi lại trĩu xuống.

Tối qua tôi đã làm cái quái gì, tôi còn chẳng nhờ chi tiết gì nữa trừ chuyện chắc chắn đã vật cô Thùy Linh ra giường mà … hãm hiếp.

“Chết tiệt, sao mà mình ngu thế chứ…”

Thầm tự chửi mình, tôi giờ đây cũng đang bất cần đời rồi… Thôi kệ mẹ nó….

“Chắc cô Thùy Linh đã về rồi” – Tôi đoán thế. Nhưng khi lững thững xuống dưới nhà vệ sinh thì tôi mới biết, cô ta chưa về.

  • Dũng dậy rồi đó hả ? vệ sinh đi rồi ra đây ăn sáng nào!!! – Cô Thùy Linh nói.

Cô nàng đang quấn cái khăn tắm chỉ che mỗi thân trên, đang đứng trong bếp, chỉ ngoái lại nói với tôi với khuôn mặt ửng hồng có chút gì đó ngại ngùng.

Khỏi phải nói rằng, tôi còn xấu hổ và khó xử hơn nhiều trong tình huống này. Mặt đỏ gay, nhìn nhìn cô nàng một chút mà không biết nói gì, đành im lặng cúi gằm mặt xuống đi vào trong nhà tắm…

  • Ào ào…..

Sau khi được đám nước mát gột rửa làm trong sạch cả thân thể lẫn tinh thần thì những chi tiết xảy ra ngày hôm qua mới từ từ rõ ràng hơn nữa. Tôi đã xem cái đoạn video ma quỷ đó, biết được một chuyện kinh tởm không thể tưởng tượng ra được… rồi đầu óc tôi như u mê đi, chẳng thiết tha cái gì nữa cho đến khi cô Thùy Linh tới. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi dám làm những chuyện điên rồ mà giờ nghĩ lại thấy sợ lặng cả người đi…

Tôi, thằng thanh niên 18 tuổi, dám cưỡng hiếp một cô giáo là bạn của mẹ mình…. Mặc dù cô ta cũng thả thính tôi nhiều rồi. Nhưng quả thực là để mà nghĩ lại thì tôi không dám, có điên mới làm chuyện ấy… mà hôm qua thì tôi điên thật.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin được, thật sự là không dám tin.

  • Cạch….bạch…bạch…!!!

Tôi lê dép đi ra ngoài bàn ăn, ở đó đã có dáng người nóng bỏng của cô Thùy Linh đang ngồi chờ, cô nàng với khuôn mặt hơi hồng hồng đang nhìn tôi đắm đuối, làm tôi ớn lạnh cả người…

  • Bịch!!!

Tôi đứng trước bàn chần chờ một chút rồi mới ngồi phịch xuống, rồi cúi gằm mặt không dám nhìn cô Thùy Linh nữa…

Còn Thùy Linh, tôi liếc mắt lên và có thể nhìn thấy, cái nhìn của cô nàng có một cái gì đấy phức tạp vô cùng. Vừa có vẻ vui tươi, vừa có vẻ băn khoăn gì đó.

  • Ít nhất thì cô ấy không tức giận gì mình… – Tôi thầm nghĩ thế.

Cả 2 cô cháu ngồi im lặng một hồi, 2 bát mì đặt trên bàn tỏa ra mùi thơm khá là hấp dẫn làm nước miếng của tôi chảy ra liên tục.

  • Dũng à, cô…..
  • CHÁU SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM!!!!

Cả 2 người cùng nói nhưng tôi đã át lời của cô Thùy Linh đi. Là một đứa con trai, dám làm dám chịu, đã dám cưỡng hiếp rồi bắn cả tinh vào trong người ta rồi, giờ mà còn không dám làm gì thì nhục lắm. Mặc dù tôi chẳng biết tương lai mình sẽ thế nào, nhưng ít nhất tôi là người tử tế… không đạo đức giả giống….

Mặt đỏ gay sau câu nói đó, tôi bắt đầu cảm thấy mình sai sai…

  • Ơ… – Cô Thùy Linh có vẻ đứng hình khi nghe tôi nói

Rồi, sau một phút đờ người vì câu nói bất ngờ của tôi, cô ấy đưa tay lên … bụm miệng cười.

  • Phụt..!!!!! HAhahahahahahahahah………….

Sau đó còn chẳng nhịn được nữa, cô nàng cười phá lên rũ rượi tới mức cái bộ ngực của cô ta rung rung, cái khăn tắm quấn quanh từ ngực trở xuống chỉ chực tuột ra…

Rốt cục thì tôi dù có cu to cỡ nào thì vẫn chỉ là thằng bé ngây ngô chưa từng trải mà thôi, vì thế tôi vừa xấu hổ vừa uất ức, đâm ra tự ái. Ngồi một lúc thấy cô nàng vẫn còn chưa dứt cười, tôi ức quá không chịu được:

  • RẦM!!!!!!!

Tôi đứng dậy đấm vào bàn 1 cái thật mạnh rồi, quay người bỏ đi, cũng chưa kịp ăn chút nào cả.

“Mọe kiếp, ông đang điên, đừng có đùa với ông ….” – Lúc đó tôi nghĩ thế.

Thật ra thì nguyên nhân không phải là giận cô Thùy Linh đâu, tôi thực ra chỉ muốn phát tác cho đỡ ức chế những chuyện mà hiện giờ tôi không thể chấp nhận được. Tôi rất muốn chửi thật to, đập phá hết tất cả, nhưng ….

Lúc này, Thùy Linh đã thôi cười, vừa quệt nước mặt cô nàng vừa nhanh đứng dậy chạy tới kéo tay tôi lại:

  • Thôi nào, đừng giận dỗi như trẻ con thế …
  • Cô tránh raaa!!!!!! – Tôi tức giận hất tay cô Thùy Linh
  • Á…..

Bị tôi giật tay hơi mạnh, Thùy Linh buông tay tôi ra nhưng lại làm cái khăn tắm quấn quanh người tuột xuống, cả thân hình trắng muốt đẫy đà lộ hết cả ra ngoài. Thế nhưng, nàng ta chẳng ngại ngùng gì cả, còn có vẻ ưỡn người lên tự hào khoe mọi thứ của mình ra nữa… Ực… mặc gì không thể hoàn hảo bằng mẹ tôi được nhưng mà …cũng ngon lắm. Đã thế hôm qua hùng hục làm chẳng cảm nhận được gì hết cả. Giờ thấy lại tôi nuốt nước miếng…thèm.

Nhưng hiện giờ tôi đang là người tốt, không thể làm gì hơn là ngập ngừng nhặt lại cái khăn tắm, quay mặt lại giả vờ không nhìn cô nàng rồi nói:

  • Cô cầm lại khăn tắm đi!!

Đứng khỏa thân mà khoanh tay nhìn tôi với vẻ khiêu khích, cô Thùy Linh nói:

  • Không, tự mình làm thế nào thì chịu trách nhiệm đi…
  • ặc…..

Tôi bị hố bởi chính cái câu nói của mình rồi. Không thể cãi được, tôi đành phải cầm cái khăn tắm lại gần cô nàng, loay hoay quấn cái khăn đó vào người cho cô ta, trong lòng lại càng ức chế hơn khi mà nhìn thấy cái vẻ mặt nhơn nhơn thỏa mãn của cô ta. Rõ là lớn rồi còn đi bắt nạt tôi sao…

  • Xì… đã nhìn thấy hết rồi, hưởng của người ta hết rồi, còn ngại ngùng cái gì…

Xong xuôi đâu đấy, cô nàng buông lại một câu như thế làm tôi chẳng biết xử sự thế nào. Đực mặt ra ở đó không biết nên làm sao. Cảm giác của tôi lúc này, vừa uất hận, vừa xấu hổ, vừa tức giận, nó nghẹn đắng ở trong cổ họng, muốn phát tác mà không được… Tôi nghiến răng ken két..

Nhưng rồi, có lẽ cảm thấy cũng hơi quá với tôi rồi, cô Thùy Linh rốt cục cũng buông tha không vờn tôi như mèo vờn chuột nữa, cô nàng bỗng kéo tôi lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi, vuốt ve xoa đầu tôi mà thut thỉ nói:

  • Thôi, cô muốn đùa cho Dũng vui vẻ một chút thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi…
  • …… con…. Cô Linh ơi…

Lúc này đây, được sự an ủi của nàng, tôi quả thật không thể kiềm chế nổi nữa, cảm giác đè nén trong lòng bỗng vỡ òa ra…

Tôi khóc…khóc rung rức như một đứa trẻ con… đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc như thế….

  • HHUHUHUHUHUHUH….huhuhuhuhuhuhu….

Cứ thế vùi đầu vào ngực cô Thùy Linh, tôi khóc òa lên cho thoải mái tâm hồn đang tan vỡ. Có lẽ các bạn sẽ chê tôi là yếu đuối, ủy mị, nhưng mà người nào gặp phải trường hợp như tôi, chắc cũng đều sẽ như thế, chưa nói tới là phát điên lên…

  • Không sao…không sao…ổn thôi.

Không biết cô Thùy Linh có biết chuyện của tôi không, nhưng nàng đã an ủi vỗ về tôi hết sức dịu dàng, cứ để tôi khóc mãi như thế, chỉ lấy tay vỗ nhẹ vào lưng tôi mà thôi.

…………….

5’ sau

  • Có chuyện gì xảy ra vậy Dũng, con có thể nói cho cô biết được không ?
  • …..

Lúc này, tôi hoàn toàn không biết rằng, Thùy Linh đã xem đoạn video trong máy tính của tôi và đã rõ nguyên nhân rồi, nhưng với kinh nghiệm của một người mẹ, nàng vẫn giả như không biết mà hỏi tôi.

Tất nhiên, tôi không thể nói chuyện bí mật động trời này ra với ai được, tôi phải giấu kín nó đi cho tới khi tôi nắm chắc được tình hình.

  • Không thể nói với cô được sao ?
  • Không…. Chuyện này…con không thể…nói với cô được.
  • Quan trọng vậy sao ?
  • Vâng.
  • Vậy con nghĩ con có thể tự mình xử lý được chứ ?

Trước câu hỏi ấy của cô Thùy Linh, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi trả lời dõng dạc:

  • Được.!!!!

Nghe thấy câu trả lời, không hiểu sao Thùy Linh nhìn tôi với ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ hoặc kính phục, cô nàng bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, mỉm cười nói:

  • Tốt, vậy mới xứng là người đàn ông của cô chứ (Nháy mắt)
  • ………………..

Tôi chẳng biết nói sao nữa, im lặng một lúc tôi mới ngập ngừng hỏi:

  • Cô thích con sao ?
  • Uh!!! – Thùy Linh gật đầu trả lời không chút ngập ngừng
  • …Vì sao ?
  • Vì con là một chàng trai tốt, mạnh mẽ… và hơn nữa – Cô nàng cười dâm đãng liếc nhìn vào vị trí thằng nhỏ của tôi và nói – Từ lúc làm chuyện đó với Dũng, cô đã không thể quên được, nó quá tuyệt vời đối với cô, con đã lỡ làm thế rồi, phải chịu trách nhiệm nghe không ?
  • ……….

Tôi không biết nói thế nào cho phải, nhưng được khen thì cũng sướng…

  • Nhưng…nhưng…trách nhiệm thế nào … – Tôi ngập ngừng hỏi

Lúc này, tôi cảm thấy như đã bị lọt vào tròng của cô ả rồi. Như chớp ngay lấy câu lỡ lời của tôi, cô Thùy Linh nhào tới sát vào tai tôi mà nhấn mạnh từng câu một:

  • Làm – Bạn – Trai – Của – Cô!!
  • ……

Thôi thế là xong…

…………………

30’ sau, cô ả Thùy Linh cười khanh khách vì đã đạt được mục đích giờ đang thơm vào má tôi một cái trước khi chia tay. Nàng nói cần phải về nhà gấp vì chồng cô sắp về. Trước khi quay lưng đi, cô nàng lại ghé sát vào tôi, phả từng hơi thở nóng bỏng vào gáy tôi rồi thì thầm một câu tôi nghe giọng rất bí hiểm:

  • Chàng trai của cô… khi nào không thể tự xử lý mọi chuyện nữa… thì nhớ tới cô. Có thể cô sẽ giúp được con nhiều đấy. Nhớ nhé, đừng quên…

Sau đó, bóng dáng thướt tha yểu điệu của cô Thùy Linh cúi người ngồi vào trong xe, sau đó nổ máy, trước đó còn kéo kính xuống cười mị với tôi rồi mới rồ ga phóng xe đi xa dần… Lúc này tôi mới cảm giác thấy thật may mắn và biết ơn khi cô ấy xuất hiện đúng thời điểm, với tính cách của nàng, đã giúp tôi bình tĩnh lại sau một cú sốc lớn như thế. Mặc dù cũng không coi cô Thùy Linh như một người

Open

Close