Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 11: Chuyển Biến Bất Ngờ

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 11: Chuyển Biến Bất Ngờ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Một tuần nữa trôi qua, trong lòng quần nữ vui khôn tả. Họ được Vân Linh đối xử rất ân cần, quan thiết. Vân Linh càng gần gũi quần nữ thì trong lòng lại có điều suy tư. Chàng không dám nói ra tâm sự của mình mà cứ dốc lòng suy nghĩ tìm cách giải quyết.

Điều thứ nhất là sự hạ lạc của bọn người Tiêu hồn ma nữ và Sử Nguyệt Nga. Chàng lo ngại cho họ mà không tiện nói ra vì sức khỏe của Ngọc Liên Hoa vẫn chưa bình phục. Một điều nữa chính là bản thân chàng.

Vân Linh cảm thấy gần đây nhu cầu dục tính của chàng rất cao. Đối với nữ nhân chàng cảm thấy rất hứng khởi. Trong một đêm chàng có thể cùng lúc thụ hưởng hai đến ba mỹ nhân mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Điều này khiến chàng lo lắng không yên vì tính kỳ dị của nó.

Quần nữ thì không hiểu được, họ sung sướng vì được một phu quân tài ba, võ công cao cường đồng thời chuyện ph*ng the lại cực kỳ hùng dũng.

Các mỹ nhân ai ai cũng cảm thấy thỏa mãn cùng cực và đều lấy đó làm hài lòng vì sự quan tâm chìu chuộng của chàng.


Có lần Hồng y nữ kéo Vân Linh vào ngủ chung với quần nữ. Chỉ trong một đêm chàng đã tả xung hữu đột chia xẻ ái ân với cả 6 mỹ nhân làm cho cả bọn đều ngây ngất cùng cực.

Điều này quả thật đáng nể phục. Bọn mỹ nhân ban đầu còn xấu hổ nhường nhịn cho nhau, nhưng sau cùng đều hạnh phúc triệt để.

Cả bọn đều thần phục chàng và càng lúc chàng quấn quýt bên chàng.

Nhưng Vân Linh chính vì điều đó lại cảm thấy lo lắng.

Chàng không hiểu tại sao cơ thể mình lại có biến chuyển kỳ lạ như vậy. Mỗi khi ôm mỹ nhân trong tay thì chàng không thể kiềm lòng được phải ái ân với nhau. Không những vậy, chàng còn không thấy thỏa mãn nếu chỉ làm điều đó với một mỹ nhân. Mỗi lúc ái ân phải có nhiều mỹ nhân mới khiến cho chàng cảm thấy hài lòng.

Mà cơ thể chàng không vì thế mà yếu đi, càng lúc chàng càng cảm thấy nội lực của mình gia tăng.
Vân Linh lo ngại không hiểu có phải chàng đã biến thành một dâm ma hay không mà tự nhiên công phu ph*ng the của chàng lại đột ngột tăng tiến nhanh như vậy.

Chẳng nhẽ dâm dược của Tiêu hồn ma nữ đã nhiễm vào cơ thể chàng rồi. Điều này cũng khó xác định.

Nhưng trong khi Vân Linh vẫn còn chưa tìm ra nguyên nhân giải quyết những khúc mắc trong lòng thì một chuyện kinh hoàng đã xảy ra khiến cho tâm tình của chàng biến đổi kịch liệt. Toàn bộ 6 vị ái thê đã bị kẻ bí mật nào đó thảm sát ngay trong gian ph*ng nhỏ. Riêng Ngọc Liên Hoa thì biến mất không để lại một dấu vết.

Vân Linh tan nát cõi lòng, chàng đau xót phát hiện ra kỳ trận của mình đã bị phá bởi chính đường nước lưu thông ngang qua kỳ trận. Kẻ gian đã theo đường nước xâm nhập vào kỳ trận một cách dễ dàng và hạ thủ các mỹ nhân một cách bất ngờ. Vân Linh thất vọng và chán nản cùng cực trước thảm trạng xảy ra. Chàng quyết định lui về Âm Thiên Cốc và không định ra mặt giang hồ nữa.

Hơn 2 tháng sau, trên lối vào Âm thiên cốc đã xuất hiện một người. Thân ảnh người đó im lìm bất động đứng như bức tượng nhìn thật thê lương. Khuôn mặt chàng bụi đường còn vương, áo quần nhăn nhúm, tóc tai bù xù. Trên khuôn mặt thấm đẫm một màu tang tóc. Thật khó mà tưởng tượng ra được đó lại chính là chàng trai Vân Linh tuấn tú phiêu dật ngày nào.

Vân Linh nhìn cảnh nhớ người lại càng đau xót. Nước mắt chàng như muốn chảy ra không cầm lại được. Thế nhưng, làm thân nam tử hán chỉ có đổ máu chứ không rơi lệ. Liệu có phải như vậy không? Thật đúng là:

Đi xa về lại nơi xưa
Tìm quên trong cảnh êm đềm ấu thơ
Nhớ thương muốn dứt chẳng đành
Càng thương, càng hận, càng sầu, càng đau.

Vài dòng thơ như vậy. Chẳng hiểu có thể nói hết nỗi niềm của Vân Linh trong phút này không. Nhưng thật sự ai đứng vào hoàn cảnh của chàng như thế mà không trở nên đau khổ cùng cực cho được. Cái mối yêu đương đang nồng đượm mà đột nhiên chạm phải đả kích, tan tành trong sớm tối thì dù ai kia có võ công cao tuyệt cách mấy cũng khó mà gượng lại được.

Trong cảnh đau thương chán nản. Cái mong ước của Vân Linh bấy giờ chỉ muốn được trở về nhà. Nơi Âm Thiên Cốc để mà tự an ủi lấy mình. Dùng khung cảnh êm dịu và đầy kỷ niệm thơ ấu để mà xua đi nỗi đau tưởng chừng như không sao chịu đựng được đó.

Thời gian qua mau, đã ba tháng trôi qua kể từ khi Vân Linh trở lại chốn cũ. Chàng tìm cách quên đi nỗi buồn đau bằng việc ngày ngày chăm sóc vườn thuốc và nghiên cứu y kinh.

Thế nhưng trong những khi rãnh rỗi. Tâm tình chàng lại không thể điều khiển được ý nghĩ lại tìm về những phút giây êm đềm cùng các nữ nhân của mình.

Tiêu hồn ma nữ nay ở đâu ? Rồi Sử Nguyệt Nga nàng nọ giờ đây thế nào ? Mọi người có ai còn nhớ đến một chàng trai đã từng đi qua cuộc đời bọn họ như Vân Linh hay không ?

Những suy nghĩ đó dồn dập kéo đến nhiều lúc muốn dứt đi cũng không sao dứt được. Màn khởi đầu đã vậy. Nhưng những gì tiếp diễn đến sau mới lại khiến chàng đau khổ không sau cầm được. Hình ảnh các tiểu mỹ nhân vui đùa, cười nói lần lượt hiện ra. Khuôn mặt của Hắc hắc nghiêm nghị đoan trang, của Hồng Hồng tươi vui nhí nhảnh, của Lam Lam trầm ngâm mê hoặc, của, của …rất nhiều những mỹ nhân khác như cùng lúc hiện lại trong tâm trí chàng.

Rồi cuối cùng là sự tan tành của gian tiểu trúc. Xác người đẫm máu nằm la liệt ra đất. Khuôn mặt của các thiếu nữ lúc chết rồi vẫn còn đọng lại nét khinh hoàng, khủng hoảng và đầy sự ngạc nhiên.

Thật sự thảm cảnh đó đã in dấu vào trong tâm trí Vân Linh khiến chàng đau khổ tột độ. Thậm trí đôi lúc còn khiến chàng chịu đựng không nổi muốn chết quách cho xong.

Tuy nhiên, về nội tâm đã thế, nhưng còn bản thân xác thịt thì Vân Linh cũng khó khăn không ít. Cơ thể chàng thường xuất hiện hiện tượng bức bối vì thiếu ái ân. Điều này khiến cho tâm tình Vân Linh không còn yên tĩnh được như xưa nữa. Để xua đi nổi bức bối khó chịu đó, chàng phải bỏ ra mỗi ngày 5 canh giờ để luyện thần công chấn áp dục tình.

Thật không ngờ nhân họa lại đắc phúc. Công lực của Vân Linh mỗi lúc lại càng tăng cao và cơn thèm muốn ái ân mỗi lúc lại được đẩy lùi dần dần. Riêng nỗi đau khổ về tâm linh thì vẫn không cách gì cải thiện.

Tuy vậy, Vân Linh cũng cảm thấy phấn khởi vì công phu đạt được. Chàng ngày càng chú tâm vào luyện nội công nơi thâm cốc, trau dồi võ công đạt đến mức thượng thừa và tìm quên trong việc luyện tập võ công.

Một hôm, Vân Linh đang ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn của sư phụ thì chợt tai chàng nghe thấy những âm thanh võ khí chạm nhau chát chúa ở phía bên trên sơn cốc. Đây là một chuyện kỳ lạ vì nơi đây vốn không chỉ hẻo lánh mà còn là chốn thiềm tu của sư phụ Hoạt Thiên Tà nên rất ít người dám đến quấy nhiễu.

Vân Linh vốn đã chán cảnh chém giết nơi giang hồ hiểm ác nên chàng nghe rồi cũng định bỏ qua không thèm nghĩ đến. Nhưng chính vào lúc chàng định gạt bỏ tạp niệm đi vào cõi hư vô thì bên tai chợt vang lên một âm thanh tha thiết: – Vân ca … ca …

Vân Linh kinh hãi vì chàng phát giác ra âm thanh nọ nghe rất quen tai. Chàng lắng tai chú tâm nghe thêm lần nữa nhưng âm thanh giọng nói kia không còn thấy phát ra nữa.

Vân Linh bất giác cảm thấy trong dạ bồn chồn. Rõ ràng người vừa phát ra âm thanh này phải là người quen với chàng và hiện hẳn đang gặp nguy hiểm nên mới trở nên bặt tin như thế.

Càng nghĩ, chàng càng lo lắng vội bước ra khỏi cửa động lao vút lên trên.

Vừa hay khi chàng vừa đáp xuống một bên sườn núi thì đã thấy bóng dáng của 3 kẻ áo đen đang đuổi theo một cô gái tóc tai rối bù.

Người thiếu nữ vừa chạy vừa thở hồng hộc lao nhanh về phía rừng cây rậm rạp. Có vẻ như nàng ta đang trốn tránh ba kẻ lạ mặt kia.

Khoảng cách còn khá xa và do khuôn mặt cô gái bị che khuất bởi mớ tóc rối nên Vân Linh chưa phát hiện ra nàng nọ là ai. Nhưng trông dáng vẻ của nàng thì Vân Linh cảm thấy khá quen thuộc.

Chàng không đợi mỹ nhân nọ chạy đến gần liền tức tốc bay người lướt như gió cuốn về phía bọn người lạ mặt. Lúc này, khuôn mặt thiếu nữ đã được chàng nhìn thấy khá rõ. Khuôn mặt đó không ai khác hơn chính là khuôn mặt của Tiêu hồn ma nữ Lý Hồng Loan – vị ái thê thất lạc của chàng.

Trong lòng Vân Linh tức thì chấn động thật mạnh. Chàng tưởng rằng cố quên đi chuyện cũ, xa lìa các người vợ thân yêu thì bản thân sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Chẳng ngờ chàng làm vậy lại thật giống như gói tro nóng vào trong bọc. Chỉ cần một chút động đậy thì mọi thứ lại đùng đùng bốc lên.

Vân Linh nhìn thấy ba gã áo đen thân pháp nhanh nhẹn, võ công cao cường lại hùa nhau đuổi đánh vị ái thê xinh đẹp của mình thì nộ hoả bốc lên đầu. Chàng vừa xuất hiện liền không nói một lời cuốn lấy 3 kẻ lạ mặt vào trong vòng chưởng.

Kình khí mang mang, gió mạnh rít lên. Chưởng lực của Vân Linh như trời long đất lở ập tới với tốc độ nhanh tợ sao băng. Ba kẻ đuổi theo Tiêu hồn ma nữ Lý Hồng Loan chỉ thấy một áp lực kinh hoàng đột ngột xuất hiện rồi trời đất quay cuồng, nhục thể văng ra xa mỗi người một nơi chết không kịp trối. Thật là một chuyện kinh nghi hãi tục không còn phải bàn cãi.

Tiêu hồn ma nữ đang trong lúc tuyệt vọng thì được người thương tới cứu thì mừng rỡ đến ngơ ngốc. Nàng đứng đó nhìn Vân Linh mà nước mắt hạnh phúc cứ tuôn trào khôn sao cầm được.

Vân Linh sau khi hạ thủ ba kẻ lạ mặt mới quay lại nhìn người mỹ nữ. Chàng thấy ái thê khuôn mặt xuất thần. Tình cảnh rõ là rất ai oán và hạnh phúc khi gặp chàng. Trong lòng Vân Linh chợt cảm thấy có lỗi với người ngọc. Làm sao chàng lại để cho người từng cùng chàng đầu ấm tay gối phải chịu đựng áp bức và khốn khổ như vậy.

Đến lúc này, Vân Linh mới chợt minh bạch một điều. Con người chàng không phải chỉ là của chàng, mà còn là của chính những người yêu thương chàng nữa. Nếu vì chàng quá đau khổ mà bỏ quên bọn họ thì chàng liệu có còn là người hay không ? Có còn là trượng phu tốt của họ hay không ?

Những ý nghĩ đó trong đầu Vân Linh xảy ra như một ánh chớp. Chàng mau chóng bước lại bên Tiêu hồn ma nữ ôm lấy người nàng. Tấm lưng ong mềm mại và da thịt mỹ nữ áp sát vào người làm Vân Linh chợt cảm thấy ngây ngất.

Tiêu hồn ma nữ bật khóc rấm rức, để yên trong lòng Vân Linh. Quả nhiên, vi diệu không thể tưởng được. Nàng hận chàng bỏ nàng mà đi nhưng lại cũng yêu chàng quá đỗi. Làm sao nàng còn có thể trách cứ chàng được bây giờ.

Vân Linh tay ôm người ngọc vào lòng cảm thấy vừa yêu thương vừa thèm khát. Cái thứ dục tình kiềm nén trong cơ thể lâu ngày giờ lại có dịp bùng lên.

Ma thủ của Vân Linh chịu không nỗi bức bối đã mò đến phong đồn nẫy nở trên người mỹ nhân. Mấy ngón dương chỉ xoa xoa, nắn nắn cảm giác thật là vi diệu.

Tiêu hồn ma nữ trong phút xuất thần bị Vân Linh kiềm chế chiếm được tiện nghi thì đỏ hồng mặt lên. Nàng cảm giác da thịt như lịm đi trong những động tác hết sức khích thích nọ.

Vân Linh ôm lấy người ngọc vần vò một hồi thấy nàng đã ư ư trong miệng mà tuyệt không có chút phản kháng thì bạo gan thò tay lên phía trên thăm viếng hai quả đào tiên.

Tiêu hồn ma nữ thấy chàng xông pha quá đỗi nhanh chóng thì vừa thích vừa bối rối. Nàng vội vùng mạnh hất tay Vân Linh ra rồi đỏ mặt nói gấp rút:

– Tướng công không được làm bậy.

Vân Linh không ngờ nàng đang êm dịu như vậy là đột ngột trở cờ khiến chàng ngạc nhiên ngớ mắt nhìn nàng.

Chàng thấy mặt Tiêu hồn ma nữ đỏ lên, thần thái dụ hoặc vô kể thì không chịu được nói lớn:

– Nương tử, cho ta ôm một cái nào.

Tiêu hồn ma nữ lùi lại mấy bước, khuôn mặt hồng đượm nói lớn:

– Tướng công, chúng ta còn nhiều việc phải bàn luận. Chàng hãy để thiếp nói lại cho chàng rõ đã.

Vân Linh thấy Tiêu hồn ma nữ ngữ khí có nhiều uẩn khúc thì trong dạ ngạc nhiên. Chàng vội thu hồi dục hoả lại rồi nắm tay người ngọc lao vút về phía Âm thiên cốc một cách nhanh chóng.

Vân Linh đưa Tiêu hồn ma nữ về Âm thiên cốc. Lúc này, chàng đã biết được tình trạng bi đát của Sử Nguyệt Nga qua lời kể của Tiêu hồn ma nữ.

Tiêu hồn ma nữ nhìn trượng phu lo lắng nói:

– Tình trạng của Nguyệt Nga tỷ mỗi ngày một nặng. Mẫu thân tỷ ấy và mọi người đã cố hết sức và mời không ít đại phu đến tìm cách chữa trị cho sư tỷ nhưng đều vô vọng. Muội lo quá liền quyết định rời khỏi mọi người đến đây tìm chàng. Không ngờ dọc đường lại gặp bọn người của Hắc thanh phái cho người truy đuổi. Thật đúng là nguy hiểm vô cùng nếu không kịp gặp chàng.
————————-

Vân Linh nghe nàng nói vậy, cũng biết rằng nàng rất quan hoài đến mình và cũng rất tin tưởng chàng có thể cứu chữa cho Sử Nguyệt Nga. Trong lòng chàng cảm thấy mình thật không thể để nàng thất vọng. Vân Linh âu yếm nhìn mỹ nhân nói:

– Chuyện bọn người kia đuổi theo muội ta đã một lần giết sạch rồi. Chắc trong thời gian ngắn bọn chúng cũng chưa thể biết được. Bây giờ muội hãy vào nghỉ ngơi trước, đợi ta chuẩn bị vài thứ rồi ngày mai sẽ lên đường.

Tiêu hồn ma nữ mừng rỡ vội vàng ra sau nhà tắm rửa, nghỉ ngơi. Nhưng nàng do quá vui sướng vì gặp lại Vân Linh nên không sao chợp được mắt. Tiêu hồn ma nữ nằm im một lúc rồi trở người ngồi dậy đi ra phía ngoài.

Bầu trời đêm nhìn lên chỉ thấy cao cao vạn trượng. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống Âm thiên cốc thật giống như ngọn đèn dầu sắp tắt. Xung quanh cảnh vật trong vòng 5 trượng mờ mịt chẳng thể nhìn rõ. Hơi lạnh ban đêm làm Tiêu hồn ma nữ cảm giác toàn thân run lên dù rằng võ công nàng hiện tại không phải tệ.

Trong lòng Tiêu hồn ma nữ tự nhiên cảm giác yên tịch kỳ lạ. Thật sự lúc này đây nàng chẳng muốn rời khỏi Âm thiên cốc chút nào. Hơn nữa trong 5 ngày gần đây nàng luôn bị người của Hắc thanh phái truy đuổi nên không khỏi cảm khái trong lòng. Thật là thân tại giang hồ khó có một ngày an tịch.

Vân Linh thấy Tiêu hồn ma nữ không ngủ mà ra đứng mơ màng trước cảnh trời đêm thì bước khẽ khàng lại bên nàng hỏi nhỏ:

– Nương tử. Nàng sao lại chưa ngủ. Ngày mai chúng ta phải lên đường rồi.

Tiêu hồn ma nữ nhìn sang Vân Linh khẽ cười nói:

– Tướng công thật là khoái lạc. Chàng ở nơi này thật chẳng khác gì thần tiên nơi trần thế. Thật không thể nào sướng hơn được nữa.

Vân Linh thấy nàng nói thế thì trong lòng chợt cảm thấy xấu hỗ. Chàng nhớ mấy tháng trước chỉ vì quá đau khổ mà trở nên “yếm thế”, rồi bỏ trốn về Âm Thiên Cốc trong khi việc tìm kiếm kẻ thù sát hại các ái

Open

Close