Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 12: Gặp Mặt Thánh Thủ Thần Y

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 12: Gặp Mặt Thánh Thủ Thần Y
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Vừng ánh dương từ từ đổ về trời tây, ánh sáng chiếu rọi đã nhuộm một màu đỏ ối. Rõ ràng với tình cảnh đó khách bộ hành không thể không tìm nơi cư ngụ.

Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ quả thật cũng đang có ý định đó. Nhưng mà không giống như Vân Linh khuôn mặt trầm ngâm, trong lòng Tiêu hồn ma nữ trùng trùng tâm sự, cực kỳ bức bối khó chịu.

Lúc vừa nãy, nàng nghe lời thẩm vấn của Vân Linh đối với gã trung niên áo đen liên quan đến một nữ nhân Ngọc Liên Hoa gì đó?. Thật đúng là làm cho nàng nổi tính ghen tương trong lòng.

Tiêu hồn ma nữ vừa đi vừa lầm bầm trong dạ:

“ Ngọc Liên Hoa là ai ? Tại sao trượng phu nàng lại quen biết ả ? “. Trong đầu Tiêu hồn ma nữ liên tục phát ra ý nghĩ. Chỉ muốn ngay lập tức hỏi Vân Linh xem thực tế quan hệ của hai người là như thế nào.

Nhưng có điều mỗi lúc nàng quay đầu nhìn sang Vân Linh định hỏi chàng thì nàng nhận thấy mặt mày Vân Linh dường như có đầy tâm sự. Rõ là tâm trạng chàng không được chút gì thoải mái.
Thế rồi, lời nói định ra đến miệng rồi nàng lại từ bỏ. Tiêu hồn ma nữ cảm giác vừa yêu vừa sợ trượng phu anh tuấn và thần dũng này.

Nếu mà ai đã từng biết tính tình ương bướng và hoạt náo của Tiêu hồn ma nữ trước đây thì sẽ hết sức ngạc nhiên. Đặc biệt nếu người đó lại là sư phụ của nàng Hồ Thuỷ Hằng. Bởi lẽ đối với Tiêu hồn ma nữ nàng chẳng bao giờ uý kỵ việc gì. Nếu nàng đã muốn là phải làm cho bằng được không chịu bỏ dỡ. Thế mà lúc này, trong lòng Tiêu hồn ma nữ thật muốn tỏ rõ ý định của nàng mà nàng lại tịch không dám hỏi gì đến nữ nhân Ngọc Liên Hoa kia cả.

Vân Linh sau một hồi trầm mặc cũng từ từ bình tâm trở lại. Chàng tự nghĩ dù chàng có lo lắng hơn nữa thì cũng vô pháp, vô thiên giải quyết được đồng thời 2 việc một lúc. Trong lòng đã định. Tự nhiên, Vân Linh dịu lại cơn bức bối. Chàng nhìn sang Tiêu hồn ma nữ thì chợt thấy nữ nhân khuôn mặt kỳ bí, có vẻ như không chút thoải mái tí nào.

Vân Linh thấy vậy vội hỏi:

– Loan muội ! Nàng mệt phải không ? Chúng ta tìm chỗ nghỉ chân nhé !

Tiêu hồn ma nữ đang rầu rĩ đi đằng sau Vân Linh. Nàng nghe Vân Linh nói vậy thì gượng cười nói:

– Tuỳ chàng. Thiếp cũng không có ý kiến gì !

Vân Linh đột nhiên thấy người ngọc hành vi quái dị, tâm trạng không vui thì hết sức ngạc nhiên.

Chàng chợt nghĩ đến một chuyện thì giật mình kêu nhỏ trong đầu:

– Ái chà ! Thôi rồi ! Phải chăng Tiêu hồn ma nữ đã nghĩ đến quan hệ giữa chàng và Ngọc Liên Hoa.

Vân Linh nghĩ đến đây không khỏi lúng túng. Thật sự từ lúc hai người gặp lại đến nay chàng vẫn chưa hề hé răng về mối quan hệ giữa chàng và Ngọc Liên Hoa.

Bây giờ Ngọc Liên Hoa bị Ma Đao Hồ Nhất Long bắt. Sử Nguyệt Nga thì vướng phải quái bệnh tâm trí hồ đồ. Chỉ còn một mình Tiêu hồn ma nữ ở bên cạnh chàng lại cũng không được thoái mái. Rõ ràng tình duyên lắm mối cũng có lúc làm cho người ta hoang man vô dạng, không biết đường nào mà lần.

Vân Linh thấy Tiêu hồn ma nữ sắc mặt kém tươi thì tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Chàng không tiến lên phía trước mà đợi nàng bước lên rồi ôm lấy vai nàng dìu đi.

Vân Linh âu yếm nói:

– Nương tử ! Nàng có chuyện gì buồn hay lo lắng có thể nói với ta. Chúng ta đã là phu thê thực sự rồi mà.

Tiêu hồn ma nữ không đừng lại được đành hỏi:

– Thiếp muốn biết, chàng và cô nương kia rốt cuộc đã phát sinh những chuyện gì ? Cô nương nọ thật sự là ai ? Chàng làm sao lại có thể quen biết cô ta ?

Tiêu hồn ma nữ một mạch nói ra tất cả. Nàng nói thật nhanh bởi nếu không nói ngay e rằng nàng sẽ không đủ can đảm để hỏi chuyện Ngọc Liên Hoa trước mặt Vân Linh nữa.

Tiêu hồn ma nữ hỏi xong liền đảo mắt nhìn trộm Vân Linh xem chàng thái độ ra sao ? Nàng không ngờ thấy khuôn mặt Vân Linh không chút bối rối hay lúng túng. Dường như những gì nàng định hỏi chàng ta đã tự đoán biết được rồi.

Thật sự những gì Tiêu hồn ma nữ đang nghĩ cũng không khác chi mấy so với thực tế. Quả là Vân Linh cũng đã tự mình đoán ra 9 phần 10 những thắc mắc trong lòng mỹ nhân. Chàng đã cố tình hỏi nàng như vậy để được dịp kể hết cho nàng mọi chuyện.

Tiêu hồn ma nữ trong lòng Vân Linh vừa đi vừa từ từ lắng Vân Linh kể chuyện. Câu chuyện và những tao ngộ của chàng lúc hai người cách biệt nhau khiến lòng nàng kinh nghi, kiếp hãi lẫn ghen tương, tán thán. Thật đúng là tâm trạng phức tạp khó thể nói lên lời.

Hai người cùng nhau đi một hồi thì cũng dừng lại trước một quán trọ ven đường. Lúc này câu chuyện tao ngộ của Vân Linh cùng Ngọc Liên Hoa và các thiếu nữ cũng đã kết thúc.

Tiêu hồn ma nữ trong lòng chấn động không ít. Nàng thực sự chưa thể tiêu hoá hết những gì Vân Linh vừa kể.

May sao, ngay lúc ấy gã tiểu nhị thấy hai người dừng chân trước cửa quán liền vội vàng chạy ra quảng cáo quán xá và mời hai người vào.

Tiêu hồn ma nữ tâm trạng mơ màng cùng với Vân Linh bước vào trong quán.

Vân Linh biết người ngọc đang ở tình thế tâm tâm, trạng trạng nên cũng không hỏi gì nàng tuỳ tiện bảo tiểu nhị nhanh chóng sắp cho hai người 1 ph*ng.

Gã tiểu nhị thần tình ngạc nhiên. Gã thấy hai vị khách nhân người nào người nấy đẹp đẽ tuyệt vời thì đã ấn tượng trong đầu. Hơn nữa trong hai người thì vị nữ nhân kia theo cách ăn mặc đích thị là một thiếu nữ chưa chồng. Ấy thế mà lúc này vị nam nhân khách quan lại bảo gã chuẩn bị cho hai người một ph*ng thì có phải là kỳ lạ không.

Vân Linh tuy là thông minh, võ công cao tuyệt, nhưng kinh nghiệm giang hồ cũng như lề lối phong tục võ lâm làm sao mà chàng biết được. Chàng thấy gã tiểu nhị khi nghe lời nói của mình chỉ đứng đực ra ở đó, không chút biến chuyển, thì nổi giận trong lòng định mắng gã.

Nào hay ngay đúng lúc ấy từ trên tầng trên một người thiếu nữ đi xuống. Nàng nọ khuôn mặt đẹp đẽ xinh xắn, đôi mắt sáng long lanh nhìn rất cuốn hút. Mỹ nhân nghe được lời nói của Vân Linh liền vừa cười nhạo vừa nói:

– Công tử gia sao lại định dẫn cô nương này vào chung một ph*ng. Hai người dù là huynh muội đi nữa cũng không thể tuỳ tiện như vậy.

Tiêu hồn ma nữ lúc này thần trí đã tỉnh. Nàng phát hiện ra cô nương trẻ trung đang đứng ở trên kia chính là kẻ lúc sáng bị bọn người áo đen truy đuổi. Khuôn mặt Tiêu hồn ma nữ không khỏi đỏ lên khi nghe mấy lời nói của nàng ta.

Vân Linh thì còn có chút ngạc nhiên. Còn Tiêu hồn ma nữ thì đã thấm sâu sắc ý vị trong lời nói của thiếu nữ nọ.

Rõ ràng trên phương diện quan hệ xã hội. Vân Linh và nàng vẫn chưa thực sự chính thức tiến hành hôn lễ và bái đường thành thân. Nên nàng và Vân Linh không thể cùng nhau ở chung một ph*ng. Điều này cũng thực là dễ hiểu.

Tiêu hồn ma nữ quay sang Vân Linh thấy chàng có vẻ ngơ ngác thì cười khẽ nói thầm vài câu với chàng. Lúc này, anh chàng ngố nhà ta mới giật mình hiểu ra, khuôn mặt tức thì đượm màu hồng lúng túng trông rất thu hút.

Thực tế, nam nhân cũng như nữ nhân. Khi thần tình lúng túng, đỏ mặt thì đều có thể tạo ra sức hút đối với kẻ khác. Tuy nhiên, thường thì sức thu hút về phía nữ nhân tương đối mạnh hơn và tạo nhiều mối dây oan nghiệt tình trường hơn. Nói chung là vậy, còn trong trường hợp này thì khuôn mặt đỏ bừng xấu hỗ của Vân Linh đã đánh một tiếng sét vào tim nàng thiếu nữ xinh xắn đang đứng trên kia. Cô nàng nhìn chàng như ngây như ngốc cả một thời thần mới từ từ bình tâm trở lại.

Vân Linh thì đang xấu hỗ nên đâu để ý đến quái tượng trên mặt thiếu nữ. Nhưng Tiêu hồn ma nữ thì lại không bị hồ đồ như chàng. Chính vì lẽ đó nàng chợt nhận ra ánh mắt si mê, ái mộ kia của Bạch y thiếu nữ khi nhìn vào mặt Vân Linh.

Tiêu hồn ma nữ không khỏi trong lòng có chút vui thích và tự hào, lại vừa có chút ghen tương kỳ lạ. Ai bảo tướng công nàng quá tuấn mỹ làm chi để người ta si mê. Quả thật đúng là khó mà nói được tâm trạng phức tạp đang diễn ra trong đầu Tiêu hồn ma nữ lúc này.

Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ được tiểu nhị sắp cho hai ph*ng ở sát cạnh nhau. ph*ng đối diện không ngờ lại là nơi ở của Bạch y thiếu nữ và lão nhân đang bị nhiễm bệnh.

Đêm đến, lão nhân bị bệnh rên siết không ngớt khiến cho Vân Linh và các khách nhân gần đó không sao ngủ được. Vân Linh bản thân cũng là y sư, học nhiều, hiểu rộng. Dù cho đến tận bây giờ chàng chưa chữa bệnh cho ai ngoài Sử Nguyệt Nga. Thế nhưng bằng vào kinh nghiệm y lý, cũng như thực lực võ công hiện nay, Vân Linh cũng đoán được lão nhân kia đang mắc phải một loại bệnh âm độc. Hơi thở của lão lúc thì dồn dập, lúc lại khò khè cơ hồ như bị người ta bóp lấy cổ vậy. Quả thật chỉ nghe thôi cũng đủ biết bệnh nhân khổ sở đến mức nào.

Vân Linh nghe tiếng rên của bệnh nhân lại nhớ đến khuôn mặt của lão nhân lúc chàng nhìn thấy. Khuôn mặt đó thật giống mặt của sư phụ chàng như đúc. Phải chăng giữa hai người thật sự có quan hệ gì ?

Chàng nghĩ vậy liền tự thấy cần phải sang bên lão nhân nọ tìm hiểu xem sao. Hơn nữa chàng thấy lão bị bệnh tật như vậy cũng không đành lòng ngồi yên trong khi chàng vốn là một y sư.

Suy nghĩ thấu đáo, Vân Linh liền mở cửa bước ra phía ngoài.

Chàng đến trước ph*ng của lão nhân thì thấy Bạch y thiếu nữ cũng đang mở cửa bước ra.

ph*ng của Bạch y thiếu nữ sát ngay bên cạnh ph*ng lão nhân. Khi nghe thấy tiếng ho và rên siết của lão, Bạch y thiếu nữ liền vùng dậy khoác tạm y phục ra ngoài. Không ngờ lúc này đứng trước cửa ph*ng lại là Vân Linh. Bạch y thiếu nữ thiếu điều tròn mắt ra nhìn vì quá ngạc nhiên.
Vân Linh thấy Bạch y thiếu nữ ra tới thì không khỏi nhìn nàng. Bạch y thiếu nữ lúc này y trang sộc sệnh, tóc để xõa dài, chiếc hài nhỏ không che hết những ngón chân và bàn chân xinh xắn trắng trẻo như ngọc. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp dù cho có cẩu thả đi nữa cũng vẫn có nét dụ người.

Bạch y thiếu nữ thấy Vân Linh nhìn mình kỹ như vậy cũng đỏ mặt lên. Nàng không biết dấu hai bàn chân thon nhỏ vào đâu nên nhất thời si ngốc đứng đó.

Đột nhiên, phía bên đối diện lại một khuôn mặt xinh xắn nữa xuất hiện. Lúc này Tiêu hồn ma nữ cũng đã thoát ra khỏi ph*ng tiến về phía hai người.

Bạch y thiếu nữ thấy Tiêu hồn ma nữ sắp đến liền lấy lại bình tĩnh. Nàng làm mặt nghiêm nghị hỏi dò Vân Linh vài câu rồi mời chàng vào ph*ng lão nhân cùng với nàng.

Tiêu hồn ma nữ thấy hai người vào ph*ng cũng lập tức đi theo.

Lúc này, Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ mới biết được thiếu nữ nọ tên gọi Linh Lung, là con nuôi của lão nhân bệnh tật kia.

Điều Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ không ngờ tới lão nhân bị bệnh lại chính là Thánh thủ thần y Hoạt Trúc. Người đã nổi tiếng rất lâu trên võ lâm.

Tiêu hồn ma nữ đã vậy, còn Vân Linh còn khinh khủng hơn. Chàng nghe lão nhân tự xưng Hoạt Trúc thì vội vàng quỳ xuống vái lạy đoạn nói:

– Vân nhi xin được vấn an sư thúc.

Lão nhân và 2 vị cô nương đồng loạt ngạc nhiên. Mọi người trố mắt ra nhìn, mãi đến khi Vân Linh kể rõ đầu đuôi câu chuyện mọi người mới thật sự mừng rỡ.

Hoá ra, sư phụ Hoạt thiên tà và Thánh thủ thần y Hoạt Trúc vốn là anh em song sinh cùng học một thầy. Năm xưa vì tư chất bản thân không thích hợp cho việc luyện võ nên sư phụ của 2 người đã quyết định truyền cho Hoạt Trúc y thuật của mình, còn về phần Hoạt Thiên Tà thì do thiên tiên thuận lợi nên đã học được gần hết chân truyền của sư phụ trở thành một cao thủ lừng lẫy võ lâm.

Tuy nhiên, do thời gian Hoạt Thiên Tà sống với sư phụ lâu hơn nên lão cũng được người chỉ điểm một phần y thuật. Do vậy, xét về phương diện y lý lão cũng là một tay cao thủ trong nghề. Tất nhiên về mặt nào đó y thuật của lão không thể bằng được sư đệ Thánh thủ thần y Hoạt Trúc vốn chuyên tâm học luyện y thuật từ nhỏ.

Vân Linh gặp được sư thúc thì hết sức mừng rỡ. Bạch y thiếu nữ Linh Lung khuôn mặt rạng rỡ, mở miệng cười hoài.
Nàng bấy lâu sống cùng cha nuôi cũng cảm thấy có chút buồn tẻ. Bây giờ gặp được Vân Linh là đệ tử của sư bá, có thể xem như sư huynh của nàng khiến nàng vui mừng vô hạn.

Lại nữa, trong tình cảnh hiện nay, cha nuôi và nàng đang bị truy đuổi, bản thân cha nuôi lại vướng phải bệnh tật nên khiến lòng nàng lo lắng không yên. Bây giờ có mặt Vân Linh ở đây thì mọi việc có thể nhờ cậy vào chàng rất nhiều.

Vân Linh sau khi xác định thân phận và nhận người thân xong mới hỏi thăm sư thúc về bệnh tình của người.

Thánh thủ thần y thở dài nói:

– Bệnh tình của ta vốn không phải là tự phát mà là do bị cao thủ võ công Âm độc đánh phải. Vân nhi hãy xem đây.

Thánh thủ thần y vừa nói vừa kéo tay áo lên để lộ một bên cánh tay xám xịt, xanh lè. Quả nhiên là độc không thể nào nói được.

Vân Linh đã từng chữa âm độc cho Sử Nguyệt Nga nên tự biết rõ độc chưởng âm độc kia cần phải có thuốc quý gia trì, đồng thời phải cần có kim châm độ huyệt thì mới hy vọng từ từ giải được độc tố.

May mà Thánh thủ thần y y thuật cao minh đã kịp phong bế một số huyệt đạo quan trọng khống chế không cho độc thương phát tác. Thế nhưng do lão nội công kém cỏi lại phải di chuyển thường xuyên nên âm độc sau một thời gian bị khống chế lại bắt đầu bộc phát lên rồi. Lúc này âm độc đã đi vào phế phủ khiến lão gần như bị nghẹt thở lại còn đau buốt vô cùng. Đây chính là hiện tượng cực kỳ nguy hiểm của con bệnh khi trúng phải Âm độc.

Vân Linh biết bệnh của sư thúc đã rất nguy kịch nên vội vàng bảo hai vị cô nương ra ngoài canh ph*ng để chàng thuận lợi chữa cho bệnh nhân.

Hoạt Trúc nghe nói Vân Linh định tìm cách chữa thương cho mình thì cười xoà tỏ vẻ không tin tưởng. Lão một đời nghiên cứu y học hiển nhiên biết được thể trạng của mình nguy kịch đến mức nào. Thứ âm khí độc địa kia hiện đang công phá phế kinh. E rằng chỉ trong khoảng khắc lão phải mất mạng vì độc khí lan tràn khắp mạch. Với tình thế đó thì Vân Linh làm sao chữa khỏi.

Độc khí của Âm độc này không hoàn toàn giống như các độc khí thiên nhiên khác. Người luyện Âm độc phải thường xuyên hút lấy âm khí của các thây ma nên khí độc cực kỳ bá đạo. Kẻ bị trúng độc ngoài việc bị âm độc hành hạ còn bị đau đớn về thể xác vì cơ thể từ từ rữa ra tan thành bọt nước đen sì. Nếu mà người bị trúng chưởng không phải là Thánh thủ thần y Hoạt Trúc mà là một người khác thì chắc đã chết từ lâu rồi. Trúc lão thần y nhờ vào y thuật cao siêu và kỳ đơn diệu dược hỗ trợ nên mới có thể chống chọi được đến giờ này. Đến lúc này lão đã hoàn toàn tuyệt vọng không còn hy vọng sống nữa nên làm sao tin được Vân Linh có thể chữa được quái chứng cho lão.

Tuy nhiên, Thánh thủ thần y lại không biết Vân Linh đã luyện nội công đến mức nội liễm, thực lực của chàng ngay đến bản thân chàng cũng không lường được. Với nội công như vậy, loại Âm độc kia dù độc địa đến đâu cũng chưa thể ngăn cản chàng ra tay diệu thủ.

Vân Linh lúc này đã cho sư thúc uống vào ba viên Thiên âm đơn vốn được bào chế từ con cóc xanh dạo nọ rồi bắt đầu vận công đưa nội lực bản thân tiến vào kinh mạch sư thúc để thúc đẩy dược lực.

Chàng biết, Âm độc vốn khắc tinh nhất với tinh hoả nguyên đan (tương tự như tam muội chân hoả) trong cơ thể người luyện võ. Vì vậy, chàng bắt đầu dùng hoả tinh đan của bản thân hoá luyện độc chất trong người Thánh thủ thần y.

Việc làm của chàng quả thật mạo hiểm và quái dị vô cùng. Thực tế, từ trước đến nay người luyện võ công đạt được hoả nguyên đan không phải là dễ. Tuy vậy, hoả nguyên đan nếu có cũng chỉ ở trong nội thể người luyện hoá giải độc dược hay ngoại lực, chưa từng có ai dùng chính hoả nguyên đan trong cơ thể mình hoá luyện độc khí trên mình kẻ khác bao giờ. Việc làm này của chàng khiến lão Thánh thủ thần y không những kinh ngạc mà còn vô cùng bái phục.

Lão không tưởng một người còn trẻ như Vân Linh lại có nội công cao siêu đến nỗi luyện được hoả linh đan. Mà nội đan của chàng mạnh mẽ đến mức khi đi vào cơ thể lão còn khiến cho các Âm độc vốn đang hoành hành trong người phải lập tức bị hoá luyện tiêu mất không còn tông tích.
Quả là kỳ sự trong những kỳ sự.

Trong người Hoạt trúc sau một thời gian được Vân Linh chữa trị đã cảm thấy khoẻ khoắn hơn nhiều. Lão ngồi im nhập thần cố gắng hợp lực cùng Vân Linh hướng dẫn nguồn hoả nguyên đan kia đi đến những nơi Âm độc đang còn tồn tại.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Không biết đã bao lâu. Trên đầu Vân Linh khí trắng bốc lên mù mịt, khuôn mặt chàng lộ ra nét mệt mỏi. Hai người ngồi thêm một chập nữa rồi Vân Linh bất thần thu hồi công lực vặn mình đứng dậy.

Hoạt trúc thần y vẫn còn ngồi yên nhập định trên giường. Khuôn mặt lão lúc này không còn xanh lét và u ám mà ngược lại rất hồng hào. Luồng hoả nguyên đan trong cơ thể Vân Linh không chỉ chữa sạch thương thế cho lão còn làm cho nội lực của lão tăng lên một mức đáng kể. Quả là lão Thánh y nhân hoạ lại đắc phúc được quá nhiều tiện nghi rồi.

Vân Linh kéo cửa bước ra ngoài thì thấy hai vị cô nương vẫn còn đứng ở trước cửa. Lúc này trời còn mờ tối nhưng hai nàng thiếu nữ đều nhận thấy khuôn mặt Vân Linh đổi màu xanh lét, thần sắc u ám. Hai nàng kinh hãi không ai bảo ai đều bước lại hỏi thăm.

Vân Linh uể oải nói mấy câu với Bạch y thiếu nữ nhờ nàng tiếp tục hộ vệ cho Thánh thủ thần y, còn chàng thì được Tiêu hồn ma nữ dìu trở về ph*ng.

Vân Linh về đến ph*ng rồi liền tức thì ngồi xuống vận công hồi phục công lực. Thậm chí Tiêu hồn ma nữ ở đó cũng chẳng kịp hỏi chàng điều gì.

Tiêu hồn ma nữ lần đầu thấy trượng phu thân thể hư nhược nên vô cùng lo lắng. Nàng ngồi lặng yên trong ph*ng theo dõi tình trạng của trượng phu một phút không rời.

Thời gian chậm chạp trôi đi, khuôn mặt Vân Linh càng lúc càng có ánh hồng. Thế rồi chàng thở nhẹ một hơi từ từ mở mắt nhìn ra.

Chàng thấy Tiêu hồn ma nữ khuôn mặt lo lắng ngồi yên trong ph*ng nhìn mình thì không khỏi xúc động, đưa tay ngoắc nàng nọ lại gần.

Tiêu hồn ma nữ thấy phu quân đã tỉnh thì mừng rỡ vội vàng chạy lại.

Vân Linh ôm người ngọc trong tay vuốt nhẹ tóc nàng nói:

– Loan muội lo sợ lắm ư ?

Tiêu hồn ma nữ nằm trong lòng Vân Linh thỏ thẻ:

– Chàng làm thiếp lo chết được. Thiếp thật sự là không dám nghĩ xa mà.

Vân Linh biết mỹ nhân tình cảm thắm thiết. Hai người không chỉ đơn thuần quan hệ xác thịt mà còn có sự cảm thông yêu nhau sâu sắc.

Trong số mỹ nữ đến với chàng cho đến hiện giờ. Quả thật Tiêu hồn ma nữ là người gần gũi chàng hơn tất cả.

Sử Nguyệt Nga và Ngọc Liên Hoa dù sao so với Vân Linh cũng lớn tuổi hơn. Đối với bọn họ chàng vừa yêu lại vừa cảm giác không dám đ.ng chạm. Còn bọn 6 thiếu nữ bị chết rồi thì thôi khỏi cần bàn tới. Thế mới biết. Tìm một người tri kỷ trong cuộc đời này cũng không phải dễ.

Vân Linh ôm lấy thân hình mỹ nhân vào lòng tuỳ tiện cuối xuống tìm lấy hai cánh hoa đỏ mọng. Hai người âu yếm hôn nhau trong một nụ hôn ngây ngất.

Tiêu hồn ma nữ trong lòng trượng phu bị chàng nọ không ngừng công kích, chiếm hầu hết những tiện nghi. Toàn thân nàng mỗi lúc lại nóng lên, hai quả đào tiên trước ngực thì bị ma thủ của chàng thăm viếng tới tấp khiến cho nó biến đổi muôn hình vạn trạng.

Đã vậy, Vân Linh cũng không vừa, tiếp tục đưa ma thủ tiến thẳng về phía tiểu phúc của mỹ nhân. Tiêu hồn ma nữ thất kinh không dám nằm nữa vội vàng ngồi hẳn dậy thoát khỏi sự đeo bám của Vân Linh.

Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên miệng nói gấp rút:

– Thiếp phải đi đây ! Không dám ở gần chàng đâu!

Thế rồi miệng nói, hai chân nàng đã thoăn thoắt chạy ra khỏi ph*ng. Ra đến cửa, Tiêu hồn ma nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không tưởng nếu ở thêm chút nữa thì thật khó lòng kiềm chế trước sự tấn công dồn dập của Vân Linh. Trong lòng Tiêu hồn ma nữ vừa vui sướng lại vừa hạnh phúc. Rõ ràng Vân Linh đối với nàng thật sự si mê rất nhiều. Mỹ nhân miệng nở nụ cười hài lòng lần bước trở về ph*ng mình.

Ngay tối hôm đó, quái bệnh của Thánh thủ thần y Hoạt Trúc đã hoàn toàn khỏi hẳn. Lão vui mừng vô cùng vội vàng sang ph*ng cảm tạ Vân Linh.

Linh Lung thiếu nữ cũng nhân cơ hội đó theo lão vào luôn.

Phải nói thiếu nữ này đối với vị ca ca mới của mình phát sinh nhiều điều mới lạ. Trong lòng nàng vừa hâm mộ phong thái tiêu sái của chàng lại vừa bị thu hút bởi nét anh tuấn nhìn rất nam tính đó.

Là một thiếu nữ, trong mộng chưa có ai. Hiển nhiên hình ảnh của Vân Linh đã tạo nên một hình tượng in vào trong tâm thiếu nữ. Bản thân nàng cũng không sao phân tích rạch ròi tình cảm của của mình hiện giờ đối với Vân Linh, chỉ biết rằng nàng rất thích được gặp chàng. Nhìn chàng thôi cũng thấy thoải mái vô tả.

Linh Lung bước theo chân phụ thân vào trong ph*ng Vân Linh thì thấy chàng đang ngồi yên tĩnh nhập định.

Lão già Thánh thủ thần y cũng thật lạ lùng. Lão ỷ mình là bậc bề trên nên chẳng thèm gõ cửa hay thông báo một tiếng mà cứ vậy mà tiến vào ph*ng người ta. Cũng may, lúc này Vân Linh cũng đã hành công xong liền đứng dậy mời hai người ngồi.

Thánh thủ thần y cười sang sảng nói:

– Vân nhi thật là tài giỏi. Sư thúc đây một đời y thuật mà cuối cùng lại phải nhờ cậy đến con mới thoát khỏi kiếp nạn. Thật là nói ra chắc chẳng ai tin.

Lời nói của lão hào sảng đến nỗi Vân Linh cũng không ngờ. Đúng là tác phong của lão so với sư phụ chàng trước kia cũng chẳng khác chi nhau.

Vân Linh giọng ngượng ngùng nói:

– Sư thúc đúng là nói quá cho Vân nhi. Y thuật của sư thúc đến cả sư phụ con lúc sinh thời còn phải nể phục, như vậy Vân nhi làm sao dám sánh.

Thánh thủ thần y đang lúc vui vẻ đột nhiên đứng dậy kêu lớn:

– Mi nói sao ! Đại ca ta bị mất rồi ư ?

Vân Linh thấy lão thần thái đột biến thì thở dài khẽ nói:

– Sư thúc, người hãy bình tĩnh. Sư phụ Vân Nhi đã mất được 5 năm rồi.

Thánh thủ thần y khuôn mặt thảm biến. Lão từ từ ngồi xuống run giọng nói:

– Đại ca ! Tiểu đệ thật không ngờ huynh đệ chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi. 10 năm nay tiểu đệ ngày đêm nghiên cứu y kinh. Thật chẳng ngờ sư huynh vắn số. Đúng là con tạo trêu người mà.

Vân Linh thấy sư thúc sầu thảm như vậy cũng không biết an ủi ra sao. Bản thân chàng đối với cái chết của sư phụ cũng gặp đả kích rất lớn. Đối với tâm trạng hiện giờ của sư thúc, chàng cũng hiểu được đôi phần.

Linh Lung thiếu nữ đứng sau Thánh thủ thần y Hoạt Trúc thấy lão như vậy vội đấm đấm nhẹ vào lưng lão an ủi nói:

– Phụ thân ! Người hãy bình tâm đi. Để hài nhi hỏi Vân ca xem sư bá vì sao mà mất.

Lời nói của Linh Lung lập tức nhắc cho Thánh thủ thần y một chuyện. Rõ ràng đại sư huynh của lão võ học thâm huyền. Sao lại dễ dàng chết bất đắc kỳ tử như vậy. Hẳn nhiên trong đó phải có nguyên do ?

Hoạt Trúc thần y vội vàng dẹp bỏ bi thương quay sang hỏi chuyện Vân Linh về cái chết của sư huynh mình.

Vân Linh tình thật kể lại toàn bộ những gì xảy đến với Hoạt Thiên Tà sư phụ chàng. Trong khi kể, có nhiều tình tiết bản thân chàng cũng không cách gì lý giải. Vân Linh từng nghi ngờ về việc sư phụ gặp nạn ắt hẳn còn có nguyên nhân gì đó. Theo chàng, võ công của sư phụ vốn dĩ hết sức cao cường. Như vậy, làm sao người lại có thể bị con Vạn niên độc xà cắn phải. Thực tế hết sức quái dị. Cái chết của sư phụ do đó đến tận bây giờ, sau nhiều năm suy nghĩ chàng vẫn không thể hiểu ra.

Hoạt Trúc lặng yên lắng nghe. Lão ngẫm nghĩ một hồi rồi đột ngột hỏi:

– Vân nhi ! con có bao giờ tìm hiểu sư phụ con năm xưa bị con độc xà cắn phải ở địa phương nào không ?

Vân Linh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói:

– Sư phụ vốn dĩ không hề nói với con là người đi đâu. Thế nhưng con cóc xanh kia chính là được sư phụ bắt được trong vùng núi Vân Quý. Có thể cái chết của sư phụ cũng liên quan đến địa phương đó không chừng.

Hoạt Trúc thần y gật đầu lẩm nhẩm:

– Đúng rồi. Vùng núi Vân Quý vốn ẩn tàng nhiều loài độc vật. Sư phụ ngươi rất có khả năng bị con Vạn niên độc xà cắn phải ở Vân Quý cũng nên. Nhưng theo ta biết, loài rắn độc vốn dĩ ít khi gây hứng cùng người. Tại sao sư phụ ngươi lại có thể bị nó cắn phải.

Linh Lung thiếu nữ từ nẫy giờ đứng yên đằng sau Thánh thủ thần y lúc này đột nhiên lên tiếng:

– Vân ca ! Có khi nào sư bá bị kẻ gian dùng Vạn niên độc xà tập kích không ?

Hoạt Trúc thần y và Vân Linh đều kinh ngạc ngẫn người ra một hồi.

Thời thần sau, Hoạt Trúc thần y mới khẽ kêu lên một tiếng:

– Lợi hại ! thật là lợi hại ! Nếu mà không phải ta có chút am hiểu về động vật thì sẽ không thể tin được chuyện này.

Vân Linh ngạc nhiên hỏi:

– Sư thúc. Chẳng lẽ người nghĩ rằng có kẻ điều khiển được độc xà chủ động tấn công sư phụ của
con ?

Thánh thủ thần y Hoạt Trúc nghiêm mặt nói:

– Điều đó có thể lắm. Theo ta được biết ở Miêu Cương có rất nhiều cao thủ dụng độc và am hiểu về độc vật. Có thể giữa sư phụ ngươi và bọn người nọ đã phát sinh xung đột, dẫn đến việc họ dùng độc vật ám hại sư phụ ngươi.

Ngừng lời một lúc. Thánh thủ thần y lại nói:

– Đây là ta chỉ giả thiết ra như vậy. Có điều muốn kiếm chứng chúng ta phải tốn một phen đi đến Miêu cương tìm hiểu mới xong.

Vân Linh suy nghĩ một chút cũng cho là sư thúc nói đúng. Vấn đề đó tạm thời chưa thể làm được. Chàng chợt nhớ đến tình trạng tâm trí hồ đồ của Sử Nguyệt Nga không khỏi trong lòng nẩy ra ý nghĩ hỏi vị sư thúc tài ba này.

Hoạt Trúc thần y sau khi nghe Vân Linh kể xong về quái trạng của Sử Nguyệt Nga liền lắc đầu nói:

– Tiêu hồn khúc là tuyệt nghệ của Lục Địa thư sinh. Năm xưa nghe nói lão ta đã kiến cho toàn giới võ lâm phải rúng động vì âm điệu tiêu hồn của ma khúc. Theo như lời của ngươi thì kẻ sử dụng sáo ngọc đó tuổi còn trẻ nên chưa có được pháp lực đủ để lấy mạng kẻ khác. Thế nhưng chỉ riêng việc ả dùng âm điệu làm cho người khác cuồng loạn mê man cũng được xem là kỳ tích lắm rồi.

Hà hà … tâm trí con người là do thần khí và tâm khí kết hợp mà thành. Nếu một trong hai nơi đó bị tổn thương thì sẽ khiến cho người ta tâm hoang, ý loạn. Việc này tuy nhìn bề ngoài thì dễ nhưng thực sự chữa khỏi rất khó. Đây là tâm ma – không phải bệnh bình thường. Người bị chứng bệnh này bề ngoài không hề thay đổi, có khi nội công còn cao cường hơn lúc bình thường. Thế nhưng toàn bộ suy nghĩ, ý thức chi phối hành động cá nhân đều không chút hiểu biết. Do vậy, nếu không biết cách có thể khiến cho bệnh tình càng lúc càng nặng hơn. Rất là khó chữa.

Vân Linh nghe Hoạt sư thúc nói mà toát mồ hôi hột. Chàng đối với tình trạng của Sử Nguyệt Nga càng thấy lo lắng không yên.

Linh Lung đột nhiên cười khanh khách nói giỡn:

– Cha … người cứ đùa Vân ca ca làm chi. Với y thuật của cha thì bệnh gì mà chẳng chữa khỏi.
Nếu không thiên hạ lại tặng cho cha danh hiệu Thánh thủ thần y làm gì ?

Hoạt Trúc thần y đột nhiên bị con gái nói thế không khỏi nhíu mắt, cau mày quát lớn:

– Cái con bé này. Mi làm như cha mi là thần tiên sống không bằng. Việc gì cũng phải có giới hạn chứ. Vừa rồi chẳng phải ta bị bệnh suýt chết đó ư. Nếu mà không có Vân ca ca của ngươi thì ta đã ra ma rồi.

Tuy lão nói thế, nhưng Vân Linh tự nghĩ y thuật của Sư thúc cao siêu hơn mình. Đặc biệt là về y lý người rất am hiểu. Nếu có sự hỗ trợ của lão thì bệnh tình của Sử Nguyệt Nga sẽ có cơ hồi phục rất nhanh.

Chàng vội đem ý này ra nói với Hoạt sư thúc. Đề nghị người bỏ chút công sức đến Rặng Phong Lĩnh ở Giang Lăng để cứu chữa cho người yêu.

Hoạt Trúc thần y không thể chối từ liền vui vẻ nhận lời. Lão nghĩ dù sao mạng của mình cũng được Vân Linh cứu về. Nay lão giúp chàng cứu chữa cho vị cô nương kia thì cũng giống như lão đền ơn chàng vậy.

Ba người đang nói chuyện thì bên ngoài chợt có tiếng chân gấp gáp đi lại. Tiếng của Tiêu hồn ma nữ vang vào bên trong.

– Vân ca .. . chàng và mọi người ở trong đó chăng ?

Vân Linh vội ra mở cửa. Tiêu hồn ma nữ lách vội người vào nhìn ngay hai cha con Linh Lung nói gấp:

– Hai người mau trốn nhanh. Bọn người truy đuổi theo nhị vị đang ở bên dưới rồi.

Thánh thủ thần y Hoạt Trúc và Linh Lung nghe thế đều ngạc nhiên thất sắc.

Linh Lung nói:

– Sao mà nhanh quá vậy. Bọn người đó rõ ràng cố tình muốn bắt ta mà.

Vân Linh ngạc nhiên hỏi:

– Sư thúc. Bọn người kia sao lại muốn bắt sư thúc và Linh muội vậy ?

Hoạt Trúc thần y xua tay nói nhanh:

– Chuyện này dài dòng lắm. Chúng ta mau tìm cách ly khai nơi này trước đã.

Mấy người thu dọn hành lý rồi vội vàng chuyển ra cửa sau đi ngay.

Mọi người kéo nhau vào trong một rừng cây nghỉ chân. Ở nơi đây cây cối rậm rạp, lại có nhiều chỗ trốn núp. Nếu mà bọn áo đen muốn tìm kiếm họ cũng vô phương phát giác được hành tung.
Thánh thủ thần y và Linh Lung võ công không được lợi hại cho lắm. Vừa rồi, Linh Lung nhờ vào mấy món độc môn kỳ diệu mới tạo nên áp lực giúp cho hai người thoát khỏi tình cảnh nguy ngập. Do đó, cả Thánh thủ thần y lẫn Linh Lung đều chẳng muốn đ.ng chạm đến bọn người của Ma đao làm gì.

Vân Linh và Tiêu hồn ma nữ võ công đều thuộc hàng cao thủ. Đặc biệt là Vân Linh võ học thăng tiến kinh người. Bọn tôm tép áo đen kia thực không đáng cho chàng một cái vẫy tay cũng đủ thu thập bọn họ.

Thế nhưng Vân Linh trong lòng đang lo âu cho tình trạng của Sử Nguyệt Nga nên chẳng có hứng thú tranh đấu. Lại nữa chàng võ công thì cao nhưng lại chẳng muốn gây nên sát nghiệp, nếu không phải đến lúc quyết định thì chàng cũng chẳng muốn ra tay làm gì.

Vì lẽ đó mọi người đều hè nhau bỏ đi một lượt.

Trong bọn người thì Tiêu hồn ma nữ là bực bội nhất. Nàng trước nay đâu khi nào chịu lép trước đối phương. Hơn nữa hiện tại tướng công của nàng võ công trùm đời. E rằng chẳng có đối thủ.
Làm sao mọi người lại phải đi trốn thế này.

Còn Thánh Thủ thần y thì đã biết nội công cao siêu của Vân Linh rồi. Thế nhưng lão thân làm trưởng bối, lại đi cầu cạnh gã tiểu tử đệ tử của đại ca mình ra tay hộ vệ thì còn ra mặt mũi gì. Thà rằng lão bỏ đi còn đỡ quê hơn.

Lúc này, sau khi yên vị, Vân Linh mới bắt đầu hỏi sư thúc vì sao lại bị bọn người áo đen truy sát như vậy ? Thánh Thủ thần y nghe thế khuôn mặt chợt đỏ lên ngượng ngùng. Lão lắc đầu nói:

– Ta nói ra chắc Vân Nhi không tin. Thực sự bọn người kia vốn không phải đến truy sát ta mà chúng định bắt ta mang về Ngọc gia trang. Hình như chúng muốn nhờ ta chữa bệnh cho ai đó.

Vân Linh nhớ đến Ngọc Liên Hoa đang bị bắt giam. Biết đâu nàng đó đang ở Ngọc gia trang thì sao ? Chàng nghĩ thế trong lòng tức thời khẩn trương.

Tiêu hồn ma nữ ngồi nghe câu chuyện không chịu được tò mò liền xen vào:

– Sư thúc. Người vì sao lại không đi chữa cho người bệnh. Chuyện đó Loan nhi không hiểu gì hết.

Tiêu hồn ma nữ đặt ra câu hỏi thình lình, lại còn dùng cách xưng hô giống như Vân Linh gọi
Thánh thủ thần y bằng sư thúc khiến cho lão ta khoái quá, khuôn mặt tươi rói.

Nhưng Bạch y thiếu nữ Linh Lung thì lại tức tối trong lòng nghĩ thầm:

– Hay thật. Làm gì mà thân mật dữ thế không biết. Không hiểu Vân ca với cô ta quan hệ thế nào ?

Thánh thủ thần y vuốt râu cười nói:

– Tiểu cô nương không biết được rồi. Bọn người đó tiếng là nhờ ta đi cứu người nhưng lại cư xử với hai người chúng ta như những tội đồ. E rằng việc cứu chữa bệnh nhân không chỉ đơn giản như vậy.

Linh Lung được dịp liền nói:

– Bọn người kia rất ác độc. Bọn chúng muốn bắt chúng ta về làm tay sai cho chúng chứ đâu phải là nhờ chúng ta cứu người.

Đến lúc này thì mọi chuyện đã khá rõ. Việc truy bắt hai người của đám người áo đen do Ma đao Hồ Nhất Long cử đi chứa đựng nhiều điều phức tạp hơn sự tình bên ngoài.

Vân Linh đột nhiên ngó Thánh thủ thần y hỏi:

– Sư thúc có biết thật sự Ngọc gia trang nằm ở đâu không ?

Tiêu hồn ma nữ nghe Vân Linh nói vậy liền nhớ ngay đến cô ả Ngọc Liên Hoa, trong lòng tức thời không vui.

Thánh Thủ thần y nhíu mày suy nghĩ một lát đoạn nói:

– A … hà … hình như lão nhớ Ngọc gia trang nằm trên con đường huyết mạch đi Giang Lăng. Nó cách Giang Lăng 300 dặm về phía đông nam.

Vân Linh nghe vậy mừng rỡ. Chàng độ chừng sau này có cơ hội phải đến đó một lần thử xem.
Thực ra, nếu Vân Linh không thất lạc với Sử Nguyệt Nga ở nơi cổ miếu lúc trước thì có lẽ chàng đã biết đích xác Ngọc gia trang ở nơi nào rồi. Không cần phải hỏi Thánh thủ thần y làm gì nữa.
Bây giờ nói về chuyện cứu chữa cho Sử Nguyệt Nga. Thánh thủ thần y nói:

– Hiện tại, 2 người chúng ta có thể đến ngay Rặng Phong Lĩnh để trị bệnh cho cô nương kia. Thế nhưng ở chỗ ta còn 2 thứ rất quý không thể nào không về lấy, việc này rất có lợi cho việc chữa trị cho cô nương kia, chuyến đi này đành phải nhờ đến Vân Nhi rồi.

Linh Lung thiếu nữ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên:

– Cha ! Chẳng lẽ nhà ta có vật gì quý sao ? Đúng là cha dấu hài nhi rồi ?.

Thánh thủ thần y đối với Linh Lung thật là hết mức chìu chuộng. Lão thấy nàng phụng phịu trách cứ mình thì bật cười nói:

– Con nha đầu này. Lớn rồi mà vẫn như trẻ con. Cha của con có cái gì quý thì cũng để dành cho con chứ để cho ai. Thôi con đừng có xen vào nữa để ta dặn dò Vân ca ca của con một chút.

Vân Linh nghe sư thúc nói nhờ mình quay về nhà lão lấy 2 vật quý liền cố tâm lắng nghe. Hoá ra hai thứ đó quả nhiên không hề tầm thường. Một thứ là nửa củ Sâm niên đã được gần 300 năm, thứ còn lại là quyển y bút lược đồ do chính tay sư thúc biên soạn.

Cả hai thứ này đều được lão cất giữ trong một ngăn bí mật được chôn ngầm dưới đất tại căn ph*ng nhỏ nơi thư ph*ng. Bên trên ngăn bí mật được nguỵ trang bằng cách để lên đó một tủ đựng sách bút. Thật là vô cùng kỳ bí.

Thánh thủ thần y nghiêm nghị nhìn Vân Linh nói giọng quan thiết:

– Hai thứ bảo vật kia hiện nay, chỉ con mới có thể vào lấy được. Theo ta phán đoán thì xung quanh nhà ta lúc này tồn tại không ít cao thủ ẩn tàng. Vậy con vào nhà nhớ phải cẩn thận hết sức. Vạn lần đừng để sách quý và Sâm niên rơi vào tay kẻ khác.

Phải nói, quyển sách quý kia là tâm huyết mấy chục năm trời của Thánh thủ thần y viết ra. Trong quyển sách đó đề cập đến nhiều vấn đề về y lý, y học, dược vật và thậm trí cả độc dược và cách chữa trị. Những thứ này đều do Thánh thủ thần y Hoạt trúc vừa học tập, vừa nghiên cứu, tìm hiểu, thử nghiệm rất nhiều lần và tốn rất nhiều ngân lượng mới có thể tạo lập ra được. Xét như vậy cũng hiểu, quyển sách y cảo này có thể được xem giống như là phân nửa sinh mạng của lão.

Còn liên quan đến nửa củ Sâm niên 300 năm kia cũng là một vật cực kỳ trân quý. Năm xưa, Hoạt trúc thần y vì cứu mạng sống cho một kẻ bịt mật nên đã được gã tặng cho nửa củ Sâm niên này. Là thầy thuốc, nên Hoạt trúc thần y biết rằng dược vật kia là loại cực phẩm trân quý, không thể đem dùng bừa bãi. Vì vậy, trong suốt mấy chục năm trời có nó lão cũng chưa hề đem ra sử dụng.

Lần này, Hoạt trúc thần y nhận thấy tình thế nguy ngập. Căn bản không còn có thể trở về Lâm thư y viện được nữa. Vì vậy lão quyết định nhờ vào võ công cao cường của Vân Linh để thu hồi hai vật quý kia. Đây là việc tối quan trọng, không thể xem thường.

Một điều nữa, Hoạt trúc thần y cũng biết vị cô nương đang vướng ma cuồng cần phải cứu chữa chỉ có thể là vị nữ nhân tri kỷ của Vân Linh. Lần này lão được Vân Linh cứu sống mà không biết báo đáp ra sao, vì thế nếu lần này Vân Linh đem được 2 bảo vật kia về lão sẽ lấy một ít Sâm niên làm thuốc chữa bệnh cho vị cô nương bị cuồng tâm. Đây cũng là tấm lòng muốn đền ơn của lão đối với Vân Linh.

Về phần Vân Linh biết sự tình trọng đại nên không dám xao nhãng nhập tâm ghi nhớ mọi điều Thánh thủ thần y căn dặn.

Tiêu hồn ma nữ thấy Vân Linh một mình bôn hành thì thực sự không an tâm. Nàng đòi theo nhưng Vân Linh lắc đầu nói:

– Hiện nay việc cứu người là rất quan trọng. Hơn nữa Sâm niên kia nếu lấy được sẽ rất có ích cho việc trị thương cho Sử Nguyệt Nga. Chúng ta bây giờ chia tay rồi sẽ sớm gặp mặt nhau thôi.

Tiêu hồn ma nữ nghe Vân Linh nói vậy cũng không biết làm sao. Nàng đành nghe lời Vân Linh đưa hai người Thánh Thủ thần y và Linh Lung thiếu nữ về Rặng Phong Lĩnh trước.

Hai người chia tay, Tiêu hồn ma nữ tâm trạng thẫn thờ nhìn bóng sau lưng Vân Linh từ từ khuất hẳn sau đám cây lá. Nàng cơ hồ muốn chạy theo chàng mà lại không sao tiến được một bước.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu hồn ma nữ cảm giác bản thân cực kỳ yếu đuối, chỉ muốn có Vân Linh ở bên cạnh để nàng dựa dẫm cả đời.

    Open

    Close