Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 14: Giả Danh Tiềm Nhập Hồng Ma Viện

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 14: Giả Danh Tiềm Nhập Hồng Ma Viện
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Không ngờ đi cùng với Lạc Kinh Hùng có tất cả 5 người. Trong 5 người đó, hết 3 là có quan hệ họ hàng cùng hắn và Lạc Kinh Hùng, 2 người còn lại thân phận cực cao trong đám môn nhân, đều là chánh phó ngoại cung đường của Hồng Ma Viện.

Vân Linh trong vai Lạc Thiên lần đầu tiên mới biết mặt bọn này. Điều chàng cảm thấy kinh dị hơn cả là thế lực ngầm của Hồng Ma Viện thực vô cùng to lớn. Trên đường đi, Lạc Thiên đã được gã sư huynh kể cho nghe rất nhiều chuyện về tình hình hiện nay của Hồng Ma Viện. Đúng là chuyện nào cũng khiến chàng bất ngờ.

Đầu tiên là việc tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đã luyện thành u hồn ma công hết sức lợi hại, kế đến là tam sư tỷ Hàn Thiên Ma nữ Lạc Hoàn đã thu được Ngọc địch thần khí của Ngọc địch thư sinh và bây giờ đã tiến đến địa vị tam cảnh thần công Ngọc địch – có thể khiến người mê man tâm trí, lạc cõi u hồn. Hiện tại tam sư tỷ Hàn thiên ma nữ đã là Hộ pháp Hồng Ma Viện. Một nữ hộ pháp trẻ tuổi nhất của Hồng Ma Viện từ trước đến nay.

Đại ca Lạc Nhất Phá hiện đang là đại đường chủ Chấn Ngọc Đường của Hồng Ma Viện, Nhị ca Lạc Hùng Phong, Tứ ca Lạc Vạn, Ngũ ca Lạc Kinh Hùng là chánh phó đường chủ của các đường trong Hồng Ma Viện.

Như vậy, chỉ còn có Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng – thất muội và Lạc Thiên là chưa có danh phận rõ rệt.

Qua lời nói của Lạc Kinh Hùng thì thất muội đó võ công lợi hại phi thường, e rằng chỉ có hơn chứ không kém chi các vị huynh đệ tỷ muội khác. Chỉ có Lạc Thiên là thực lực kém nhất. Lại xa cách Hồng ma viện từ lâu, nên bây giờ chưa biết võ công ra sao.

Vân Linh nghe chuyện của Lạc Kinh Hùng chỉ còn cách cười khổ không biết nên hồi đáp như thế nào ? Thế nhưng khi chàng nghe nói việc gã Lạc Thiên kia đã xa cách Hồng Ma Viện từ năm 10 tuổi để đi theo học nghệ với sư thúc Hoạt Trúc thì chàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Đối với bản thân cũng cảm thấy thập phần an tâm.

Vân Linh tự nghĩ, gã nọ đã xa cách mọi người lâu như vậy thì tránh sao không ngơ ngốc trước những chuyện mới; hơn nữa võ công của gã trong mười mấy năm trời xa cách cũng khẳng định là không một ai biết rõ. Việc này thật hết sức thuận tiện cho chàng khi phải dùng đến võ công trong lúc chẳng thể đặng đừng. Ấy chỉ là nói phòng xa như vậy. Còn thì Vân Linh chẳng dại gì mà thể hiện võ công ra ngoài làm chi để có thể gây chú ý hay nghi ngờ cho kẻ khác.

Nói về Lạc Kinh Hùng từ lúc cùng đi với Lạc Thiên đến giờ thì thấy gã Lục sư đệ ít cười, ít nói. Lạc Kinh Hùng khoái chí nghĩ có lẽ tên tiểu ma tinh này đang lo buồn vì chuyện không tìm thấy Y cảo của lão Thánh thủ thần y Hoạt Trúc đây.

Trắng ra mà nói, quan hệ giữa huynh đệ tỷ muội nhà họ Lạc này cực kỳ lỏng lẻo. Ai ai cũng coi trọng thực lực nên nếu kẻ nào yếu hơn thường bị huynh đệ tỉ muội khác chê cười, thế nhưng nếu người nào mạnh hơn thì lại khiến kẻ khác lo lắng, tị ngạnh. Thật là vô cùng phức tạp cho quan hệ của họ.

Lạc Thiên Đạo phụ thân của tất cả 7 huynh đệ muội bọn họ có tất 7 bà vợ lớn nhỏ.
Trong số 7 người vợ đó thảy đều sinh hạ được cho lão 1 người con. Lạc Thiên vốn dĩ là con của Lục phu nhân nên gã cũng đứng hàng thứ 6 trong đám sư huynh đệ muội đồng thân huyết thống kia.

Tuy nhiên điều oái oăm là Lục phu nhân hình dung yểu điệu, sắc đẹp vô cùng, thế mà khi sinh hạ Lạc Thiên lại là một đứa trẻ xấu xí vô dạng nhất trong số các đứa con của Lạc Thiên Đạo.

Lạc Thiên Đạo tuy là không được vừa ý với đứa con do Lục phu nhân sinh ra. Thế nhưng bằng vào sắc đẹp và sự mê hoặc của Lục phu nhân đối với phu quân, Lạc Thiên lại là đứa trẻ được lão ưu ái nhiều nhất.

Đó là chuyện trước kia. Còn ngày nay Lạc phu nhân không còn xinh đẹp như xưa nữa. Tình cảnh của Lạc Thiên ắt hẳn cũng sẽ không dễ chịu gì trước sự đố kị và ganh ghét từ lâu trong lòng mấy đứa tiểu hài huynh đệ tỷ muội của hắn rồi (đây là ý nghĩ của Vân Linh, còn thực hư như thế nào cũng chưa biết được).

Hơn mười mấy năm rồi còn gì. Ngày tháng đó hiển nhiên có thể để lại cho người ta nhiều điều kí ức. Thế nhưng ở vào tình trạng đội lốt, giả danh như của Vân Linh bây giờ thì tuyệt không có gì để mà nhớ cả.

Đoàn người cứ thế ngày đi đêm nghỉ. Trong hơn 10 ngày bôn hành đã bắt đầu tiến vào phạm vi thế lực của Hồng Ma Viện.

Vân Linh trong lòng lo lắng, cũng bắt đầu sắp xếp lại ý tưởng. Mọi chuyện thành công được hay không trong việc giả danh này đều phụ thuộc vào sự cơ cảnh và sự khôn khéo của chàng trong những ngày kế tiếp.

Từ lời nói của ngũ sư huynh Lục Kinh Hùng, Vân Linh cũng đã mường tượng ra trong đầu mặt mũi của các vị thân phụ mẫu và huynh đệ tỷ muội của gã Lạc Thiên kia. Có điều thật sự cũng chỉ là mường tượng trong trí thôi. Còn lúc gặp mặt thực là khó mà nói trước. Mọi chuyện đôi khi chỉ vì một lỗi nhỏ mà đổ bể cả đó thôi. Trong lòng Vân Linh không khỏi không lo lắng chỉ muốn mọi sự qua đi thật nhanh.

Hồng Ma Viện là một trang viện lớn nằm gần khu vực Thanh Hải. Nơi đây đất rộng, người thưa, sinh hoạt khó khăn nhưng phật pháp lại cực kỳ thịnh vượng.

Năm xưa nghe nói Lạc Thiên Đạo khi đi ngang Thanh Hải đã bất ngờ thu được 3 thứ pháp bảo vô cùng lợi hại.

Cái thứ nhất chính là Càn khôn chưởng pháp của Càn Khôn lão nhân vốn đã thất truyền hơn 100 năm nay.

Cái thứ hai lại là một cuốn u hồn ma công của U hồn lão tăng trong Ma tăng thất tử đã thất tán từ 50 năm rồi.

Cái vật cuối cùng lại chính là Ngọc địch thần khí của Ngọc Định Thư Sinh, quái khách khét tiếng giang hồ với quái dị Ngọc địch đã làm cho võ lâm chấn động một thời.

Không hiểu sao 3 thứ quý báu kia lại cùng lúc xuất hiện một chỗ trong một hốc đá nơi bờ biển. Cái này thực sự khiến người ta mê hoặc.

Lạc Thiên Đạo nhặt được 3 thứ đại quý, đại bí ẩn kia thì sướng khoái run người, quyết định tiềm cư luôn nơi Thanh Hải để truy rèn võ công.

Không may là ba thứ quý giá đó không phải ai muốn mà học được. Càn khôn chưởng pháp thâm sâu huyền ảo cực kỳ khó học nhưng khả dĩ vẫn còn miễn cưỡng luyện tập.

Riêng hai món còn lại là U hồn ma công của U hồn lão tăng và Ngọc địch thần khí của Ngọc Địch thư sinh lại đòi hỏi kẻ luyện tập phải là người chưa luyện qua bất cứ loại võ công gì.

Đây đúng là điều làm khó lão.

May sao, Lạc Thiên Đạo vẫn còn hai đứa con gái là Lạc Hoàn và Lạc Băng Băng vẫn còn chưa học luyện một môn công phu nào cả. Thế rồi dưới sự kiềm chế, thúc ép của lão, hai phu nhân có con kia đành phải tuân lệnh để con mình tiếp thu hai môn kỳ học quái dị kia.

Chẳng ngờ tình cảnh thật là khó nói trước. Lạc Hoàn sau khi thụ học Ngọc địch thần khí thì tính tình trở nên thay đổi, suốt ngày trở nên kỳ bí, chẳng nói chẳng cười.

Còn tiểu muội muội nhỏ tuổi Lạc Băng Băng sau khi thụ học U hồn ma công thì lại trở nên hoạt náo vô tả. Cô nhỏ suốt ngày gây chuyện, làm náo loạn cả Hồng Ma Viện, làm cho ai nấy đều kinh hãi không thôi.

Công phu sơ nhập của U hồn ma công chính là pháp môn U hồn khinh pháp. Lạc Băng Băng học được thứ pháp bảo này liền suốt ngày đi quậy phá người khác. Nàng thường bất thình lình xuất hiện trước mặt người ta khiến ai cũng phải kinh hãi. Đã vậy khi họ muốn bắt nàng thì vô phương thực hiện. U hồn khinh pháp độc bộ về sự nhanh nhạy. Mọi người dù có nổi giận đến đâu cũng chỉ còn biết ngơ ngẩn nhìn theo mà tức tối thôi.

Ấy là mấy chuyện sau này do Lạc Kinh Hùng kể lại cho Vân Linh nghe. Điều này khiến chàng cũng phải hồi hộp, không tưởng trên đời lại có quái công khinh pháp đáng sợ như vậy. Không biết giữa môn khinh công đó so với Ảo bộ pháp của chàng thực lực so sánh như thế nào ? Thật quả là khó phân định được.

Vân Linh theo chân đám người của Lạc Kinh Hùng đã bắt đầu bước vào cửa chấn môn. Hồng Ma Viện rộng vô cùng. Nhà cửa san sát, nơi chấn giữ cửa là 12 gã trai trẻ thân hình lực lượng, võ khí cầm tay. Thật là một quang cảnh oai phong, chấn áp tinh thần mọi người từ nơi khác mới mò đến.

Lạc Kinh Hùng thân pháp nhanh nhẹn đã chuyển thân đi vào trong sân viện. Vân Linh đi sau không khỏi ngấm ngầm dò xét xung quanh. Ở ngay lối vào môn là 2 con sư tử đá to lớn đang ngồi phục. Phía trong sơn một là một sân viện rộng lớn. Phóng tầm mắt ra phía trước chỉ thấy nhà cửa san sát, phòng ốc vô cùng, người người đi lại trong sân nhộn nhịp. Hẳn nhiên nơi này có vẻ như sắp sửa đón chào một nhân vật tối ư quan trọng sắp tới đây.

Qua lời hỏi của Lạc Kinh Hùng dành cho mấy kẻ trong môn, Vân Linh biết được có một phái đoàn gồm những ưu tú nhân vật của Hoàng Thiên phái sắp sửa đến. Vân Linh thắc mắc trong lòng bọn người nọ định tới nơi xa xôi thế này làm gì? Chẳng lẽ chúng còn có âm mưu khác.

Lục phu nhân Tiểu Thúy Lan nghe nói có tiểu tử mình về đến liền vội vàng ra ngay sảnh môn đón tiếp.

Vân Linh lần này mới là lần đầu nhìn thấy mẫu thân của gã Lạc Thiên. Thật tình chàng nhìn bà ta mà không khỏi kinh ngạc tiếc thầm. Cái con người xinh đẹp tuyệt đại như vậy lại không ngờ sinh ra một gã trai độc ác, gian xảo và dâm ác kinh người.

Thật đúng là cha mẹ sinh con không ai có thể tự chọn con tốt. Thật sự chỉ có thể nói là phượng mà sinh con gà trong trường hợp của Lục phu nhân.

Lục phu nhân bấy lâu xa con, trong lòng cảm khái. Vừa nhìn thấy Vân Linh trong bộ dạng của Lạc Thiên bà ta đã rơm rớm nước mắt cất tiếng gọi lớn:

– Thiên nhi ! Mau đến với mẹ nào ? Rồi bà vội đưa hai tay ra chờ đón.

Vân Linh trong lòng thầm kêu bất ổn, Lục phu nhân xinh đẹp thế kia. Chàng mà để bà ta ôm phải thì không hiểu cơn quái dục tiềm ẩn trong cơ thể có bộc phát lên không. Thật là khó thể biết được.

Thế nhưng mẹ con xa cách lâu ngày. Lục phu nhân đã biểu lộ tình cảm ra đến mức đó mà chàng lại bỏ ngơ không đáp ứng thì thật là quái dị. Vân Linh cuối cùng cũng đành cố gượng làm mặt vui mừng xúc động bước đến để Lục phu nhân ôm lấy người chàng.

Trong lòng Vân Linh cơ hồ khó thể diễn tả tình cảm. Cái ôm của Lục phu nhân khiến chàng nhớ đến sự thiếu thốn tình mẫu tử của mình, trong lòng đột nhiên phát sinh tình cảm vị diệu, vừa thân thiết mà vừa xa lạ.

Hơn nữa con người Lục phu nhân xinh đẹp mỹ diệu. Dù lúc này bà đã quá tam tuần nhưng thân hình vẫn còn thon gọn, da thịt vẫn còn mịn màn, hai bầu nhũ phong phía trước vẫn còn phong độ.

Thế mà toàn bộ những quái tượng dụ hoặc đó trên người Lục phu nhân đều áp hết vào người Vân Linh khiến chàng nọ đỏ mặt lúng túng. Tâm trạng xốn xang kì lạ.

Mấy gã trai cùng đi với Vân Linh lúc này đã lui cả ra sau. Chỉ còn lại một mình Lạc Kinh Hùng còn đang đứng đó để chuẩn bị hồi đáp phụ thân sai bảo.

Lục phu nhân hai mắt đỏ hoe, đưa tay vuốt tóc con trai miệng nói:

– Ậy dà ! Con của ta đã lớn rồi ! Thật là đã cao hơn hẳn ta đây.

Vân Linh ngượng ngùng đỏ mặt không biết nên làm gì. Chàng trước giờ chưa từng gặp phải thứ tình cảm mẫu tử trùng phùng kiểu này. Thật tình chỉ có nước đứng ngơ ngốc ra đó để mặc Lục phu nhân vuốt ve tóc mình.

Đột nhiên có tiếng cười vang động nổi lên. Rồi như một ánh chớp đỏ. Một thân ảnh cao to, vững chãi đã đứng ngay trước sảnh đường.

Vân Linh và Lục phu nhân đều không hẹn mà quay sang nhìn người đó.

Lục phu nhân vừa thấy mặt lão nhân nọ liền cười mỉm nói lớn:

– Lão gia này ! Người mau lại đây xem con của chúng ta đã lớn rồi nè !

Vân Linh biết ngay lão nhân thân hình to lớn, khuôn mặt đỏ hồng với hàm râu dài ngang ngực chính là phụ thân của Lạc Thiên, gọi là Lạc Thiên Đạo.

Chàng thấy ánh mắt lão sắc như dao đang chiếu vào mình thì không khỏi lo ngại vội thu liễm khí lực, an tâm định thần liếc nhìn trộm lão.

Lạc Thiên Đạo cười khanh khách nói:

– Phu nhân của ta. Nàng có được con rồi thì từ nay đừng có khóc lóc nữa nhé. Ta thật không muốn thấy cảnh nàng quanh năm suốt tháng mặt mày ủ rũ nữa.

Rồi Lạc Thiên Đạo quay sang Vân Linh cười nói:

– Con bây giờ đã lớn rồi. Cha cũng không ủy khuất con sống tạm bợ với lão già giở người Hoạt Trúc nữa. Lần này ta gọi con về là muốn con học thêm mấy môn thần công chuẩn bị cho sự nghiệp mai hậu của Hồng Ma Viện chúng ta.

Vân Linh mặt mày cố ra dạng tươi tỉnh đồng thời nhanh chóng cúi đầu dạ thật lớn để thể hiện tinh thần trước lão già ghê gớm kia. Quả nhiên, hành động của chàng khiến lão hết sức hài lòng, liền khéo hai mẹ con ngồi xuống vỗ về tâm sự.

Lạc Kinh Hùng không tưởng gã sư đệ công việc không làm nên chuyện mà giờ này lại còn được phụ thân ưu ái đến thế thì tức giận không sao nuốt được cục giận.

Thế nhưng gã biết tính phụ thân cực kỳ cố chấp. Nếu gã không có cách gì tốt thì chớ
nên gây đổ vỡ mối quan hệ đang có giữa phụ thân và Lục a di lúc này.

Vân Linh được hai vợ chồng Lạc Thiên Đạo đối xử hệt như con trai của họ. Trong lòng chàng không khỏi có phần hỗ thẹn. (Truyện từ TruyenHD.net) Thế nhưng thông qua cuộc chuyện trò giữa chàng và Lạc Thiên Đạo thì mối ái ngại của chàng cũng qua đi rất nhanh. Thật sự là lão Lạc Thiên Đạo này hành xử thâm sâu vô cùng. E rằng chúng nhân trong thiên hạ sắp sửa vì lão mà phải trải qua kiếp nạn kinh người trong thời gian tới.

Sau một hồi thăm hỏi, được biết con trai mình không tìm được di cảo y thư của lão Thánh thủ thần y Hoạt trúc, Lạc Thiên Đạo không khỏi nhíu mày.

Hơn 10 năm trước. Sau khi nghiên cứu Ngọc địch bí phổ, Lạc Thiên Đạo đã biết trên đời này ngoại trừ Thánh thủ thần y Hoạt Trúc còn có hy vọng phá vỡ ma tiêu, cứu chữa cho nạn nhân. Còn mọi kẻ khác không cần phải nói đến.

Lão cũng nghĩ Ngọc địch bí phổ thâm sâu khôn lường. Con gái mình Lạc Hoàn dù thông minh đỉnh ngộ đến đâu cũng không dễ dàng gì xông phá được ngũ quan ma địch. Vậy thì chỉ với tam quan ma địch, Lạc Hoàn tạm có thể miễn cưỡng câu hồn đối phương chứ không có khả năng sát hại được họ.

Nói là vậy, thế nhưng kẻ bị nạn nếu không được cao thủ y thuật cao cường am hiểu cách chữa, thì tánh mạng không chết nhưng mãi mãi trở thành kẻ điên cuồng thực cũng rất khủng khiếp rồi.

Chướng ngại duy nhất có thể gây khó khăn cho ma tiêu chính là Y thuật cao siêu của Hoạt trúc thần y. Nếu lão già này lại đi cứu chữa cho bọn người bị Ma tiêu câu hồn thì cái việc học luyện Ngọc địch bí phổ của Lạc Hoàn chẳng phải là vô ích ư ?

Do đó, để tiêu diệt tận gốc mầm hoạ, lại học được y thuật thông thần của lão thần y, Lạc Thiên Đạo đã phải dùng trăm phương ngàn kế đưa đứa con lanh lợi nhất của mình là Lạc Thiên vào trong môn của lão.

Vậy mà không ngờ mọi chuyện lại chẳng như nguyện. Hơn 10 năm trời khổ cực. Cuối cùng mọi sự lại chẳng được chút thu hoạch nào. Quả đây là đòn đánh nặng vào tâm sự của Lạc Thiên Đạo trong lúc này.

Vân Linh thấy lão Lạc Thiên Đạo trầm tư, thì không khỏi nghĩ đến một chuyện, liền khẽ nói:

– Cha ! Con thấy lão thần y cũng chưa hẳn đã thoát khỏi tay ta. Nghe nói lão đã bị bọn người của Ma Đao bắt đi rồi.

Lạc Thiên Đạo trong lòng chấn động, âm thanh rền rĩ:

– Ngươi nói sao ! Lão già họ Hoạt đó đã bị người của Ma đao bắt ư ?

Vân Linh trong lòng đại động, tâm tình nhanh chóng phân định, lời nói vội vàng đưa ra hết sức nhu nhuyễn:

– Con cũng không rõ. Nhưng hình như lão ta đang giam kẻ bị bắt ở Ngọc gia trang gần Giang Lăng thì phải.

Lạc Thiên Đạo quả nhiên tức giận, hừ lên một tiếng miệng mắng:

– Hay thật ! Người của Hắc thanh phái mà cũng muốn ra tay đoạt người của ta sao!

Lão nói rồi liền nhanh chóng đứng bật dậy quay sang nói với Vân Linh và Lục phu nhân, bảo hai người cứ vào nhà nghỉ ngơi, còn lão thì nhanh chóng bỏ đi thật nhanh.

Lạc Thiên Đạo đi rồi. Hai mẹ con Lạc Thiên cũng bỏ đi. Còn lại một mình Lạc Kinh Hùng đứng đó buồn bực tức giận không sao tả xiết. Gã thật không thể tưởng tượng phụ thân gặp gã chẳng có một lời khen hay thăm hỏi mà chỉ quan tâm đến 2 mẹ con gã sư đệ chết tiệt kia thôi.

Không những thế. Phụ thân một loáng đã đi mất. Dường như đối với người gã chẳng có chút cân lượng nào cả.

Còn lúc này trong lòng Vân Linh đã xác định rõ mối quan hệ. Bây giờ chàng khẳng định gã Hồ Nhất Long kia là người của Hắc Thanh Phái. Như thế chàng cần phải triệt để lợi dụng tình trạng giả danh này để xúi giục cho 2 bên người của Hồng Ma Viện và Hắc thanh phái đánh nhau thật to. Luôn tiện báo thù cho cả ái thê và mấy người thân vì tội ác tày đình của bọn môn nhân Hắc thanh phái đã gây ra lúc trước.

Trong lòng nghĩ vậy, tự nhiên Vân Linh cảm thấy hết sức khoan khoái. Chàng từ từ theo chân Lục phu nhân tiến sâu vào trong Hồng ma viện.

Thế nhưng, càng vào sâu bên trong, Vân Linh mới thấy, nơi đây thật sự tiềm ẩn nhiều điều đáng sợ. Chàng nhìn ngó xung quanh quả nhiên công nhận tài đảm lược của lão Lạc Thiên Đạo kia. Nơi cứ địa này của lão nơi nơi tiềm ẩn cơ quan. Thỉnh thoảng còn xuất hiện những tay kiệt liệt trụ đứng ở những nơi hiểm yếu như đang chuẩn bị phòng thủ đại địch. Thật là một nơi khó mà tiềm nhập.

Vân Linh càng nghĩ càng thấy sách lược mình đưa ra quả nhiên kiến hiệu. Nếu thực chàng không giả danh gã Lạc Thiên kia thì khó mà đột nhập vào tận nơi này.

Lục phu nhân vốn dĩ không ngờ đứa con trai lâu ngày gặp mặt lại chỉ là một tên giả danh. Vì thế bà ta đối xử với Vân Linh cực kỳ quan thiết. Trên đường đi luôn miệng hỏi thăm tình hình sống của chàng hơn 10 năm qua ra sao.

Vân Linh đối với những câu hỏi bâng quơ của Lục phu nhân lại vô cùng cẩn trọng. Chàng không dám lơ là nhìn ngó xunh quanh nữa mà tập trung tâm trí giải đáp những câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt của vị phu nhân kia.

Hai người càng lúc càng đi vào sâu hơn. Đột nhiên phía trước mặt xuất hiện hai nàng mỹ nữ đang đi tới. Hai người này thân hình yểu điệu, một người mặc hoàng y dung nhan trầm trầm băng lạnh. Người kia thì mặt mày xinh đẹp, thân mặc lục y, hình dung mỹ diệu lại còn có tướng đi xà hành vô cùng khiêu khích khiến chàng bất giác trái tim đập mạnh.

Hai nữ nhân thấy Lục phu nhân và Vân Linh phía trước liền từ từ tiến lại.

Vân Linh căn bản không thực hiểu hai đại mỹ nhân nọ là ai. Hơn nữa vị cô nương lục y kia so về độ mị lực còn ghê gớm hơn cả Tiêu hồn ma nữ Lý Hồng Loan – nương tử của chàng nữa.

Hoàng y thiếu nữ và Lục y thiếu nữ đứng trước Lục phu nhân đều cúi đầu hành lễ.

– Hoàn nhi tham kiến Lục di.

– Nhạn Nhạn tham kiến phu nhân.

Hai nàng thiếu nữ vừa mở lời làm cho Vân Linh đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra thiếu nữ khuôn mặt băng lạnh kia chính là Hàn Thiên ma nữ, tam tỷ của Lạc Thiên. Chính cô ta là kẻ đã sử dụng thần địch làm tổn thương một cô vợ yêu của chàng.

Còn Lục y thiếu nữ tuyệt diệu kia thì thật sự chàng không biết tí nào. Chẳng hiểu nàng nọ thân phận ra sao lại có thể đàng hoàng ra vào nơi thâm sâu này, lại còn cùng nhau trò chuyện với Hàn Thiên Ma Nữ, một hộ pháp lợi hại của Hồng Ma Viện.

Lục phu nhân cười mỉm chào hai thiếu nữ miệng nói:

– Ai dà ! Hai người có biết ai đây không ?

Qủa nhiên, Lục phu nhân thần tình sung sướng. Lời nói và cử chỉ tỏ ra dụ hoặc vô cùng. Rõ là bà ta đang muốn giới thiệu đứa con cưng mới tìm về này – Lạc Thiên.

Hàn thiên ma nữ và Nhạn Nhạn đều ngạc nhiên trước lời nói và cử chỉ của Lục phu nhân.
Bọn họ trước nay đều biết Lục phu nhân vì thương nhớ con nên ít cười, ít nói. Thật là mối tương tự tình cảm mẫu tử khiến người khác nghe được cũng phải mủi lòng.

Hai nàng không ngờ hôm nay gặp được Lục phu nhân lại thấy bà ta hạnh phúc như vậy. Hai nàng không khỏi tò mò đưa mắt ngắm nhìn gã trai kia.

Vân Linh trước giờ chưa từng bị mỹ nhân nhìn ngó kỹ càng đến thế. Chàng cảm thấy không chút tự nhiên, cơ hồ như muốn đỏ mặt lên.

Hàn Thiên Ma Nữ hai mắt tinh nhạy liếc thấy thái độ của Lục phu nhân đối với gã trai cực kỳ thân thiết thì đột nhiên đại đại quan mang. Nàng nhìn kỹ một hồi rồi chợt cười khẽ một tiếng nói:

– Ra là Lục di tìm thấy Lục đệ. Không ngờ Lục đệ bao ngày không gặp giờ cũng đã lớn rồi.

Lục y thiếu nữ nghe thấy Hàn thiên ma nữ nói vậy không khỏi kinh hãi ngạc nhiên há hốc mồm.

Nàng không tưởng được cái gã năm xưa chuyên môn chọc phá nàng và cực kỳ tai quái đó giờ đây lại trở thành một tên thanh niên cao lớn như vậy.

Mối hận ngày xưa đột nhiên trỗi dậy. Lục y thiếu nữ trừng mắt nhìn Vân Linh với vẻ không chút thân thiện. Thật đúng là làm cho người khác chẳng thể nào hiểu nổi.

Lục phu nhân thấy hai nàng người thì lạnh nhạt, kẻ thì không xem con mình ra gì tự nhiên đâm ra buồn bực.

– Phải mà. Con trai nàng xấu xí làm vậy. Hai người con gái kia ai ai cũng mỹ miều xinh đẹp. Thậm trí đến con trai của các tỷ muội cũng anh tuấn hơn nó. Biết thế này ta chẳng đòi lão gia đưa nó về đây để thêm nhục.

Lục phu nhân nghĩ vậy trong lòng không vui, liền không để ý gì đến việc đáp lại lời chào của Hàn thiên ma nữ và Nhạn Nhạn mà dắt tay Vân Linh đi luôn.

Vân Linh theo chân Lục phu nhân đi mà tâm trạng hoang man. Chàng không hiểu hai người nữ nhân lúc nãy có oán thù gì với gã Lạc Thiên mà thái độ lại tệ hại như vậy. Kiểu này chàng đột lốt gã tới đây chưa biết là may hay sui nữa.

Đột nhiên trong lòng Vân Linh cảm giác bất an. Nơi linh khu thần khí cực kỳ tinh nhạy của chàng cảnh báo đang có kẻ tàng ẩn đột nhập. (Truyện từ TruyenHD.net) Trong lòng Vân Linh tự nhiên khẩn trương cực trọng. Chàng nhìn ngó xung quanh nhưng thực sự là không thấy chi khả nghi hết.

Lạ thật. Vân Linh tự nghĩ môn thần công Vô hình tâm pháp này chàng đã đạt đến cảnh giới cao thâm tuyệt đỉnh. Chưa từng bao giờ có cảm giác sai chệch. Tại sao hôm nay lại có hiện tượng như thế.

Thế rồi chàng vừa đi vừa vận dụng vô hình công phu ra dò xét xung quanh. Qủa nhiên, cảm giác kia thật sự không lầm. Vân Linh đã cảm nhận được một luồng khí lực đang từ từ tiến lại chỗ chàng với thần pháp thần bí vô cùng.

Nếu không phải chàng dùng linh thần của Vô hình công lên dò xét thì e khó mà nhận ra kẻ đột nhập. Có điều, kẻ định áp sát lại gần chàng là nhân vật nào ? Trong lòng chàng tự nhiên khó hiểu. Tự nghĩ chuyện gì đang xảy ra đây. Chàng có nên phản ứng lại không ?

Vân Linh đi thêm một đoạn thì thấy bóng nhân ảnh kỳ bí kia vẫn tiếp tục lướt tới. Có điều mũi chàng đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm tho kỳ lạ. Rõ là mùi vị của thiếu nữ mới lớn. Hương thơm khuyến rũ vô cùng.

Phải nói Vân Linh tự khi chung đ.ng với Tiêu hồn ma nữ đã bị nàng truyền vào người cái thứ quái dị dâm dược nọ. Bản thân chàng thần công vô lượng nên không thấy mải may bị dâm dược tác động. Thế nhưng từ lúc bị nhiễm cái thứ quỷ đó vào người, Vân Linh cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Thứ nhất, dục tính của chàng trở nên cao hơn hẳn khi trước. Nhiều lúc hành vi cử chỉ không thể kiểm soát.

Thứ hai, đối với mỹ nhân, tự nhiên cảm giác của chàng cực nhạy. Như trường hợp lúc này. Tuy mắt chàng không nhìn thấy đối phương, nhưng cái mũi thính nhạy do tác dụng của thứ quỷ kia lại giúp chàng phán đoán ra phương hướng của kẻ đột nhập.

– Hè … hè … Vân Linh tự nhiên cảm giác muốn bắt cái cô nàng thần bí kia xem nàng nọ là ai ?

Thực sự là kẻ lạ mặt chẳng phải ai xa lạ. Nàng chính là tiểu ma tiên Lạc Băng Băng, em gái của gã dâm tặc Lạc Thiên chứ nào phải ai khác.

Lúc này Lạc Băng Băng đã biết rõ cái anh chàng ngơ ngốc xấu xí kia chính là gã anh trai thất lạc từ lâu của nàng – Lạc Thiên.

Đối với gã anh này nàng cũng chẳng có cảm tình gì hết. Nếu không nói là tức giận. Lúc xưa. Khi còn ở Hồng Ma Viện. Lạc Thiên đã từng được phong cho danh hiệu là tiểu ma tinh, còn Lạc Băng Băng khi ấy còn nhỏ luôn bị gã bắt nạt và chọc ghẹo. Cái chuyện xa xưa ấy hiển nhiên Lạc Băng Băng vẫn còn nhớ rõ.

Nàng bây giờ võ công u hồn đã đạt được 5 thành. Có thể ngạo thị giang hồ rồi. Vậy thì mối thù kia cũng nên để cho tên tiểu ma tinh này nếm mùi mới được.

Trong lòng Lạc Băng Băng nghĩ vậy. Thế nhưng nàng cũng chẳng dám xuất hiện gây rối trước mặt Lục di – mẹ của Lạc Thiên làm chi. Lạc Băng Băng nghĩ cứ đi theo hai người một lúc rồi sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cơ hội. Đến lúc đó. Tên anh trai đáng chết sẽ biết được lợi hại của môn U hồn ma công của nàng.

Nhưng có đánh chết Lạc Băng Băng cũng không ngờ, gã trai trông ngô nghê như vậy lại là một tay cao thủ thượng thặng. Yếu thuật ẩn thân của nàng lợi hại là vậy mà gã vẫn phát hiện ra. Thậm trí gã còn đang nghĩ cách kiểm soát hành vi của nàng nữa.

Thế rồi, chuyện xảy đến ắt hẳn phải đến. Lục phu nhân do tâm trạng không vui liền dẫn con trai về ở phòng gần chỗ của nàng, còn bản thân Lục phu nhân thì quay đi về phòng riêng mà ôm mặt khóc.

Đó là chuyện của Lục phu nhân. Chúng ta không cần nói tới.

Chuyển sang tình trạng của Vân Linh, bây giờ mới là phát sinh biến cố.

Lục phu nhân vừa đi không lâu, Lạc Băng Băng đã bắt đầu hành động.

Nàng theo chân Vân Linh vào đến tận phòng trong cùng.

Lúc này Vân Linh tâm thần máy động. Biết rằng đối phương bí ẩn đã vào đến tận phòng. Chàng lại nghĩ thuật ẩn thân của kẻ đó cao siêu đến mức không tưởng. Có thể núp trốn trước nhãn quang của chàng thật ghê gớm vô cùng. Bây giờ chàng phải hạ thủ kẻ đó để y hết còn phương cách vùng vẫy thì mới an tâm được.

Vân Linh nghĩ vậy bèn giả bộ chui vào giường nằm. Chàng biết rõ, tặc nhân nếu muốn ám toán tất phải đi lại gần giường. Nếu mà như vậy phạm vi lẫn trốn đã thu hẹp đi rất nhiều.
Chỉ cần trong lúc bất phòng chàng giỡ vô hình thần công tụ vào tay áo cuốn lấy người đó thì y chẳng còn cơ hội vùng vẫy hay dùng ẩn thuật gì nữa.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán của Vân Linh. Lạc Băng Băng gan lớn, mật lớn đã từ từ tiến lại gần giường. Nàng muốn khi nào tiến lại sát gã ca ca đáng ghét sẽ dùng công phu u hồn ma pháp của nàng làm cho y đau đớn, phát hoảng. Điều này sẽ là cực kỳ sung sướng đây.

Thế nhưng Lạc Băng Băng vừa mới tiến lại giường chưa kịp thực thi hành động thì bỗng cảm giác cuồng phong bật khởi. Một dãi áo dài màu xanh nhanh như ánh chớp cuốn chặt lấy nàng kéo thẳng vào giường.

Lạc Băng Băng kinh hãi la lớn một tiếng, pháp môn u hồn tức khắc bị phá. Thân hình nàng nhanh chóng ngã nhào ngay lên người Vân Linh.

Vân Linh giật mình thấy trong tay là một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần. Hai mắt nàng toát lên vẻ kinh hãi lẫn ngạc nhiên. Tấm thân mềm nhũn thơm tho vô dạng của mỹ nhân ép sát lấy chàng làm Vân Linh tâm thần bay bỗng.

Phải biết Vân Linh mấy ngày rồi xa cách nương tử, dục tính cường đại cực mạnh. Nay chàng bất ngờ ôm phải một nàng con gái xinh đẹp tuyệt vời như thế thì cam tâm thế nào được.

Thế là chàng bất chấp nàng nọ là ai liền đè lấy mà hôn ngấu nghiến.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng từ nào tới giờ quậy phá người khác có kia nào nghĩ đến trường hợp này đâu. Nàng bị Vân Linh đè lên thân ngọc rồi áp chế lấy đôi môi anh đào của nàng khiến cho mỹ nhân càng thêm kinh hãi, hoảng loạn.

Hai tay Lạc Băng Băng vội vàng đẩy mạnh gã trai để xô gã ra xa.

Thế nhưng Tiểu Ma Tiên không biết Vân Linh võ công thâm hậu. Cường lực cực đại. Mấy món tiểu xảo của nàng trong lúc hoảng loạn thì làm sao áp chế được chàng.

Hơn nữa, Vân Linh bị nàng nọ giẫy giụa thì càng ra sức tấn công tới tấp. Hai tay chàng ôm chặt lấy eo thon của thiếu nữ mà ra sức hôn hít khắp mặt mũi nàng.

Tiểu ma Tiên thở lên hồng hộc. Kêu réo liên hồi.

Nàng hoảng quá chỉ nói được mấy chữ : Tránh xa ra … tránh xa ra ….

Thế nhưng trong người Vân Linh dục hỏa nồng đượm. Chàng bất chấp nàng ta hành động thế nào cứ áp tới mà chiếm đoạt tiện nghi.

Hai người quần lộn lẫn nhau đến lúc Lạc Băng Băng hơi thở hỗn hễ không còn sức phản kháng đành phải nằm im để Vân Linh hưởng thụ.

Lúc này anh chàng quái thai kia mới giỡ thủ đoạn ra vần vũ trên thân người ngọc chạm vào những nơi cấm địa.

Lạc Băng Băng nước mắt lưng tròng, hai mắt nhắm nghiền để mặc cho người ta chiếm lấy tiện nghi trên hai đồi phong nhũ nẩy nở của nàng.

Thốt nhiên, Lạc Băng Băng toàn thân máy động. Nàng trợn tròn hai mắt ra nhìn kẻ đang vũ nhục nàng rồi bật lên tiếng khóc:

– Lục ca … ca ca sao lại định chiếm đoạt muội. Chúng ta là huynh muội mà.

Vân Linh trong lòng đang rực lửa. Chỉ muốn một phát nhai nhấu nghiến lấy nàng tiên xinh đẹp đang ở trước mặt.

Khi chàng chợt nghe thấy tiếng nói của Lạc Băng Băng. Tâm thần đột nhiên kinh hoảng. Hai tay vốn đang định tìm xuống vùng tiểu phúc của Lạc Băng Băng liền rụt lại.

Đến lúc này Vân Linh mới chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại. Và thiếu nữ xinh tươi đang nằm ở kia chẳng phải ai khác mà chính là Thất muội Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng của gã Lạc Thiên.

Chàng chợt lấy làm xấu hỗ tự nghĩ gã Lạc Thiên vô sĩ dâm sát thiếu nữ còn chàng bây giờ lại định xâm hại một thiếu nữ khác thì giữa chàng và gã có khác gì nhau.

Hơn nữa giờ đây chàng đang ở vào vị trí của Lạc Thiên. Làm sao một người anh lại có thể dâm loạn với cô em gái cùng huyết thống. Đúng thật là điên cuồng rồi.

Vân Linh nghĩ vậy cảm thấy toàn thân lạnh toát. Thân hình chàng vội vàng ngồi dậy bước ra khỏi giường. Chàng thật không dám nhìn lại thiếu nữ Lạc Băng Băng nữa.

Lạc Băng Băng tinh thần hoang dạng, cũng không dám ở lâu trong phòng. Nàng thấy gã anh rời khỏi giường liền vội chỉnh lại y phục rồi chạy biến ra ngoài.

Hành động khiếm nhã của Vân Linh không ngờ đã mang lại cho chàng nhiều điều rắc rối sau này. Còn hiện giờ. Vân Linh thực sự không biết ăn nói ra sao đối với tiểu cô nương Lạc Băng Băng nữa.

    Open

    Close