Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 15: Chuyện Rắc Rối Trong Hồng Ma Viện

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 15: Chuyện Rắc Rối Trong Hồng Ma Viện
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Vân Linh thức tỉnh bởi một thứ âm thanh kỳ lạ vang vọng ầm ầm. Chàng ngạc nhiên để tai lắng nghe thì thấy âm thanh đó như phát ra từ một thứ khí cụ rất bạo lực. Không hiểu là thứ gì.

Chàng ngồi dậy khoát áo vào bước ra khỏi phòng. Lúc này, âm ba tiếng vọng kia đã biết mất.
Dường như trước đó không hề tồn tại.

Vân Linh đưa mắt ngó xung quanh. Chàng thấy có rất nhiều người tụ họp đang dần dần tiến về phía trước. Dường như đang có chuyện gì hết sức trọng đại nên mới họ mới tập trung hướng về một nơi như thế.

Trong lòng tò mò. Chàng định đi theo đoàn người thì phía xa xa bỗng có hai thân ảnh đang tiến lại.

Vân Linh nhận ra một trong hai bóng người đó chính là vị cô nương tên gọi Nhạn Nhạn mà chàng vừa gặp hôm qua.


Lúc này Nhạn Nhạn mình mặc bạch y, áo choàng màu tía, thân hình rực lên như một đóa hoa đang nở rộ. Thật là đẹp đẽ không tưởng ra được.

Đi bên cạnh Nhạn Nhạn là một chàng trai oai phong tuấn tú. Mình mặc lam bào, trông rất hùng tráng.

Vân Linh nhìn thấy cả hai đi bên nhau cũng phải tấm tắc khen thầm. Qủa là một đôi trời sinh, tuyệt diệu vô tả.

Lam tú thư sinh nhìn thấy Vân Linh đứng đó liền bước tới nói lớn:

– Lục đệ ! Ngu huynh tới chào đệ đây !

Vân Linh kinh hãi không biết hồi đáp ra sao. Chàng nghe giọng nói của Lam tú thư sinh đã đoán ra quan hệ giữa Lạc Thiên và gã này tất không tầm thường. Có lẽ hắn là một trong các sư huynh của Lạc Thiên không chừng.

Nhạn Nhạn cô nương thấy khuôn mặt Vân Linh ngơ ngốc thì bật cười nói:

– Tên ma tinh kia ! Ngươi đi lâu quá rồi không nhớ đến cả Tứ ca của mình sao ?

Vân Linh khuôn mặt thoáng đỏ ngượng ngùng nhìn sang Lam tú thư sinh vái dài nói:

– Ui ! Tiểu đệ đúng là kém mắt. Không ngờ Vạn ca 10 năm không gặp đã trở thành đại anh hùng, phi thường tuấn dật thế này !

Lạc Vạn chính thị Lam tú thư sinh. Gã nghe nói hôm qua tên tiểu ma tinh Lạc Thiên đã về đến nên rất tò mò muốn biết gã quái đó hiện giờ ra sao.

Chẳng ngờ đi một đoạn lại gặp Nhạn Nhạn tiểu thơ.

Nàng con gái tuyệt sắc mỹ nữ đó đã khiến gã toàn tâm mê muội. Liền lập tức say đắm theo nàng, quên cả việc định đến thăm gã tiểu đệ Lạc Thiên nữa.

Chẳng ngờ rằng Nhạn Nhạn trong lòng đã có toan tính. Nàng ta biết rõ các huynh đệ họ Lạc đều mê say nàng vô cùng. Hầu như mọi lúc mọi nơi nếu nàng gặp mặt bọn họ đều có thể tùy tiện sai bảo không có chút úy kỵ gì.

Riêng đối với Lạc Thiên, trong lòng thiếu nữ vẫn còn tiềm ẩn một sự thù hận. Cái việc trước kia khi nàng còn nhỏ đã bị y hiếp đáp nàng vẫn nhớ rõ. Cái tên thúi tha đó dù là mới chỉ 7, 8 tuổi mà đã biết quát nạt người ta, đánh đập người ta, làm nàng nhiều phen phải khóc lên khóc xuống, hết sức tủi cực.

Nhưng khổ nỗi thân phụ nàng lại là Đại hộ pháp của Hồng Ma Viện. Thân phận cực cao nên không thể vì chuyện nhỏ của con mà gây bất hòa với phu thê trưởng phái Lạc Thiên Đạo. Tất cả những điều đó đã khiến cho một cô bé xinh xắn phải chịu uẩn khúc rất lớn. Đây chính là nỗi đau mà nàng đã ghi sẵn trong lòng chờ để một ngày báo phục.

Không ngờ chuyện báo phục thực không thể thực hiện. Gã quái thai tiểu ma tinh kia lúc tròn 10 tuổi đã được bí mật đưa đi xa. Thế nên mối hận của một tiểu cô nương đành phải bỏ lại.

Ấy là suy nghĩ của nàng vào 10 năm trước. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Bây giờ tên tặc nhân dạo nọ đã lại trở về. Cơ hội lúc này để nàng báo phục thật cao hơn nhiều.

Ha … ha … Nhạn Nhạn thầm cười sung sướng. Nàng như thấy được trước mắt cảnh tượng te tua tan tác của Lạc Thiên khi bị ăn đòn của người ta. Thật là sướng khoái không thể tưởng tượng.

Nhạn Nhạn còn đang suy tưởng khoái lạc thì chợt nhận thấy thân ảnh của Lạc Vạn ở phía trước.
Tự nhiên trong lòng nàng nghĩ ra một kế liền kêu gọi chàng nọ lại gần.

Lạc Vạn làm sao ngờ được trong lòng tiểu cô nương xinh đẹp kia đang tàn ẩn thủ đoạn. Gã được mỹ nhân gọi lại thì sung sướng không sao tả được liền vội vàng đến ngay.

Hóa ra, tiểu cô nương Nhạn Nhạn muốn gã cùng đi.

Lạc Vạn nghe giọng oanh vàng của mỹ nữ muốn gã đi cùng nàng thì đã ngây ngất ra rồi. Gã bất kể cô nương ta đi đâu đều tuyệt đối phục tùng đi ngay. Thế rồi hai người mới đến chỗ Vân Linh và gặp gỡ chàng.

Lúc này Lạc Vạn được Vân Linh tâng bốc tự nhiên hào khí can vân. Hắn liếc mắt sang phía mỹ nhân Nhạn Nhạn xem nàng nọ nhìn nhận thế nào. Phải chăng là rất ngưỡng mộ hắn không.

Chẳng ngờ hắn lại thấy mỹ nhân khuôn mặt thờ ơ. Hình như căn bản không xem trọng lời khen ngợi vừa rồi của Lục đệ Lạc Thiên một chút mảy may.

Lạc Vạn mất hứng nhìn lại gã em trai. Không ngờ hắn thấy gã em mặt mày tuy xấu xí nhưng thần thái rất an tĩnh. Đôi mắt gã như có ma lực hút hồn hết sức kỳ dị.

Trong lòng Lạc Vạn chợt cảm thấy gã em trai này thần bí khôn lường. Đúng thật là một tên tiểu ma tinh thực sự không sai.

Vân Linh và Nhạn Nhạn tiểu thơ lại đối mặt cùng nhau. Khuôn mặt xinh tươi của mỹ nữ hầu như không chút giận dữ như thái độ hôm qua nàng đã thể hiện. Thế nhưng bằng vào tâm pháp Vô hình thần công đã đạt đến cảnh giới, Vân Linh vẫn cảm thấy từ người nàng toát ra một cỗ khí tức cực kỳ khó nói. Nó làm cho chàng căn bản không dám lơ là cảnh giác chút nào.

Nhạn Nhạn cười nói:

– Hôm qua gặp mặt Thiên ca tiểu muội thật là sơ sót không tiện thăm hỏi. Do vậy hôm nay tiểu muội đặc biệt dẫn Vạn ca cùng đến để rủ Thiên ca đi chơi. Không hiểu ý Thiên ca thế nào ?

Vân Linh thấy nàng nọ nụ cười tươi rói. Căn bản là không thể nhìn được ẩn ý đằng sau đành gượng cười đáp:

– Tiểu huynh bao ngày xa cách. Thật cũng muốn đi dạo một vòng xem nơi đây biến đổi thế nào ? Chỉ hiềm nỗi không biết phụ thân có dạy việc gì không ? Nên thực sự cũng không dám đi xa.

Nhạn Nhạn cười khẽ nói lớn:

– Tưởng việc gì quan trọng. Ở nơi này đâu đâu cũng có thể truyền đạt tin tức. Thiên ca cứ đi chơi với chúng ta cũng chẳng lo việc chi đâu.

Nàng nói xong lại quay sang tiểu tử Lạc Vạn cười nói:

– Vạn ca ca ! Người thấy tiểu muội nói có đúng không ?

Lạc Vạn cơ bản bị nàng làm cho si mê từ lâu rồi. Hắn thực chỉ muốn cùng nàng đi chơi cùng nhau, đâu mong gì gã em trai Lạc Thiên kia nhúng mũi vào làm cản trở hai người chứ.

Ấy vậy mà bây giờ nàng thiếu nữ nọ đã nói như vậy. Gã cũng không thể phản đối liền vội vã gật đầu miệng nói lớn:

– Đúng rồi ! Nhạn muội nói thế không sai. Chúng ta đi trong phạm vi Hồng Ma Viện này thì có vấn đề gì chứ.

Vân Linh thấy hai người nói thế cũng không tiện từ chối. Chàng tự nghĩ việc đến nơi này sớm muộn gì cũng đối mặt với nguy hiểm. Ngay như chuyện đi chơi quanh Hồng Ma Viện này chàng cũng không dám đi thì làm sao dò xét được tình hình bí ẩn nơi đây.

Ba người kéo nhau đi về phía hậu sơn. Nơi đây cảnh vật trang nhã, khung cảnh tuyệt đẹp. Phía trước có những ngọn núi vươn mình lên cao vút. (Truyện Từ TruyenHD.net) Bên dưới lại có dòng suối nước chảy qua. Tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng gió thổi qua các tàn lá vi vu thật khiến cho người ta mê mẫn tâm thần.

Vân Linh từ từ tản bộ, đôi mắt ngơ ngẫn nhìn cảnh sắc trời mây. Thật sự nơi này cảnh vật đẹp không kém chi Âm Thiên cốc của chàng.

Nhạn Nhạn để ý thấy Lạc Thiên tinh thần say sưa, mê mẫn trong cảnh vật. Thật sự khác lạ rất nhiều. Nàng căn bản vốn rất thù hận gã. Vậy mà bây giờ nhìn vào trong con mắt đó, lòng người xuân nữ lại không khỏi mơ mơ màng màng.

Ai bảo con người xấu xí không có điểm thu hút. Như lúc này đây, dù là Vân Linh đã biến đổi hình dạng thành gã Lạc Thiên xấu xí. Vậy mà con người chàng, đôi mắt chàng, cách đi đứng của chàng lại vẫn toát nên một vẻ nào đó khiến cho nữ nhân nhìn thấy phải xao xuyến.

Nhạn Nhạn đâu biết được kẻ đang đứng trước mặt nàng là người giả. Nàng chỉ cảm thấy con người gã sao khác xa so với những gì nàng vẫn hằng mường tượng. Hắn cơ bản thật là ác độc, xấu xí. Ấy vậy mà bây giờ gặp mặt được gã, nàng lại thấy gã thật là lương thiện, thật gần gũi.
Nhạn Nhạn tự nghĩ. Con người ta cùng với thời gian cũng có thể thay đổi sao?. Tại sao gã tiểu ma tinh này lại có thể có sự thay đổi nhanh chóng như vậy. Ở gần gã bây giờ nàng lại cảm thấy không chút khó chịu. Thậm trí cảm giác còn ngược lại nữa. Thấy như là người thân thiết vô cùng với nàng.

Vân Linh lúc này đang say sưa với cảnh đẹp trước mắt hoàn toàn không để ý gì đến cảm nhận của người thiếu nữ.

Thế nhưng Lạc Vạn đứng kề bên thì lại chú ý đến mỹ nhân Nhạn Nhạn. Hắn thấy nàng cứ chằm chằm nhìn vào mặt gã sư đệ một cách mê say thì ngẩn ngơ cả người. Toàn thân nổi lên một sự đả kích cực mạnh.

Ai cũng biết trong các sư huynh đệ, Vạn Lạc là người được xem là đẹp trai nhất. Còn đệ nhất xấu xí chính thuộc về gã tiểu đệ Lạc Thiên đang đứng ở kia.

Vậy mà nay. Hai anh em họ cùng đi chung với một cô nương. Cái thứ quạ xấu xí đó lại có thể được người đẹp chú ý trong khi con công xinh đẹp thì lại bị coi thường chẳng đáng để mỹ nhân đưa mắt nhìn. Thật đúng là làm cho người ta phải nổi nóng.

Đúng là chẳng ai ngờ được chuyện lạ.

Lạc Vạn bị sự thờ ơ của mỹ nhân Nhạn Nhạn làm cho gã phát sinh nổi tức giận khó kiềm. Trong nhất thời chịu không nổi liền quyết dạy cho gã em trai một bài học.

Lạc Vạn đột nhiên bật cười một tiếng. Tay đưa nhanh ra sau rút lấy thanh “San Linh Kiếm“ ra cầm tay miệng nói lớn:

– Lục đệ. Ta nghe nói đệ ở cùng lão Hoạt trúc cũng học được vô số chiêu thức. Khẳng định là thực lực không phải tầm thường. Vậy thì chúng ta ở đây đấu thử một trận.

Cả Nhạn Nhạn lẫn Vân Linh đều không khỏi ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

Ai chẳng biết lão Hoạt trúc nổi tiếng với biệt danh Thánh Thủ thần y. Chưa ai bảo lão là một cao thủ võ lâm cả. Vậy thì làm sao có chuyện Lạc Thiên ở với lão lại học được võ công cao cường. Cái chuyện này đúng là hoang đường mà.

Lại nữa. Giữa Lạc Thiên và Lạc Vạn vốn chưa hề xích mích đến mức phải động đao, động kiếm. Qủa thật hành động của Lạc Vạn lúc này là kỳ quái vô cùng.

Trong khi đó, về phía mỹ nhân Nhạn Nhạn cũng thập phần bối rối khó tả. Nàng vốn muốn đưa anh em họ ra đây để Lạc Vạn giáo huấn gã em thay nàng. Ai ngờ nàng chưa kịp thực thi ý định thì bây giờ gã Lạc Vạn kia đã thực hiện rồi.

Mà bản thân trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ quái vô tả. Thật sự lại không muốn có chuyện tranh đấu này. Không muốn Lạc Thiên bị gã anh trai làm nhục. Không muốn gã phải chịu xác thân đau đớn, máu me chảy ra làm chi.

Còn Vân Linh thì cũng thập phần lúng túng. Không phải vì chàng sợ không đánh lại gã trai hợm hĩnh kia. Thế nhưng chàng có nên thể hiện bản lĩnh hạ gục gã không. Hay chàng phải chịu để gã làm nhục. Thật sự không biết nên làm thế nào ?

Phần về Lạc Vạn thấy mình rút kiếm ra rồi mà gã em trai vẫn cứ thừ ra đứng đó thì càng nổi giận, cho rằng gã khinh khi mình. Thế rồi hắn bất chấp Lạc Thiên có đồng ý đánh hay không liền tức thời xông đến, kiếm quang chém tới một chiêu hung dữ.

Vân Linh ở vào tình thế không thể đừng được vội vàng di động thân ra xa. May mà chàng ở trong Âm Thiên Cốc đọc được rất nhiều sách võ công, do đó ở vào tình thế hiện tại tuy không dám sử dụng công phu tuyệt học của mình, nhưng nếu phải đối phó với gã Lạc Vạn trong vòng 20 chiêu vẫn không thể bại.

Hai người một lam một trắng (đây là nói về màu áo của 2 người. Màu lam là áo của Lạc Vạn, còn màu trắng là áo của Vân Linh) cuốn lấy nhau, chiêu thức biến hóa, tình thế càng lúc càng gay cấn.

Nhạn Nhạn cô nương thì đứng một bên tròn mắt nhìn vào trận đấu. Không tưởng võ công của Lạc Thiên lại cao cường đến vậy.

Tại sao thiếu nữ này lại nghĩ thế ?

Thực sự rất dễ hiểu. Lạc Vạn là tứ sư huynh của Lạc Thiên. Lại đang nắm giữ chức vụ Phó đường chủ Nội cung đường. Võ công hẳn nhiên cao tuyệt.

Trong khi đó Lạc Thiên, bối phận thấp hơn. Võ công lại không được chuyên luyện. Chỗ này ý nói là võ công của gã toàn là thứ võ công vay mượn. (Truyện Từ TruyenHD.net) Thực tế, chiêu thức không ra đường lối nào cả. Đây là do Vân Linh tùy tiện sử dụng võ công trong các sách võ mà chàng đọc được. Dùng chiêu chiết chiêu. Do đó, người có võ công cao như Nhạn Nhạn nhìn vào nhận thấy rất dễ.

Còn một điều nữa là Lạc Vạn tay lại cầm kiếm, còn Lạc Thiên lại để tay không. Vậy mà hai người đánh nhau đã được 20 chiêu qua đi mà Lạc Thiên vẫn chưa có dấu hiệu bại.

Hai người đánh nhau càng lúc càng hăng. Lạc Vạn bởi lúc đầu khinh thường gã em, chỉ sử dụng những thế võ bình thường. Nhưng bây giờ sau hơn 20 chiêu qua đi mà gã vẫn chưa chiếm được ưu thế thì bắt đầu dùng đến các chiêu tuyệt học, hiểm độc kinh người.

Vân Linh trong lòng lại càng lo lắng. Võ công chàng cao tuyệt tức nhiên không phải sợ bại. Có điều lúc này gã trai kia lại dùng đến những chiêu thức quỷ dị, áp lực tự nhiên cực lớn. Nếu mà chàng vẫn nhân nhượng không xuất tuyệt học thì tình trạng thảm bại không thể tránh khỏi. Thế mới biết, các đứa con của Lạc Thiên Đạo lợi hại như thế nào. E rằng trong giang hồ không dễ có người chống nổi.

Thiếu nữ Nhạn Nhạn thấy Lạc Vạn khởi động võ công tuyệt học thì kinh hãi trong lòng. Hai tay nắm chặt. Mấy lần muốn kêu lên ngăn cản cuộc đấu mà không sao mở miệng được.

Thật sự là nàng trong lòng yêu, hận bất quyết. Không có được quyết định sau cùng.

Vừa hay sao. Đang lúc hai người Vạn Lạc và Vân Linh quấn lấy nhau trong một chiêu tối hậu thì ở đằng xa bỗng có tiếng thét lớn:

– Dừng tay ! Không được vọng động !

Thế rồi ngay sau đó, một thân ảnh hoàng y đáp xuống cục trường.

Hai người Vạn Lạc và Vân Linh đều đã vì tiếng thét lúc nãy mà lùi ra sau.

Hoàng y thiếu nữ vừa dừng chân đã lạnh lùng nói lớn:

– Hai người hay thật ! Phụ thân đang tuyển chọn người đi công vụ. Các ngươi lại ở đây đánh đấm lẫn nhau. Thật có còn ra thể thống gì không ?

Lạc Vạn và Vân Linh đều ngượng ngùng nhìn thiếu nữ hoàng y. Nàng ta chính là tam tỷ của họ với biệt hiệu Hàn thiên ma nữ Lạc Hoàn.

Nhạn Nhạn thấy người đến ngăn cản cuộc đấu là Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn thì mừng rỡ vội chạy lại gọi lớn:

– Hoàn tỷ ! Tỷ đến thật đúng lúc. Hai người bọn họ đánh đấm lẫn nhau

Open

Close