Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 17: Do Thám Ngọc Gia Trang

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 17: Do Thám Ngọc Gia Trang
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Nói về Vân Linh không ngờ, mới ngày hôm trước về Hồng Ma Viện, lão Lạc Thiên Đạo nói muốn chàng về để học luyện thêm mấy môn công phu, vậy mà hôm nay lão lại chỉ định cho chàng đi thi hành nhiệm vụ. Thật không sao hiểu nổi.

Hơn nữa, hiện nay thân phận giả danh của chàng vẫn chưa bị lão phát hiện. Vậy thì, việc Vân Linh đột nhiên được cử đi là có lý do. Thế nhưng đó là lý do gì thì bản thân Vân Linh cũng không hề biết, lại không dám hỏi thẳng lão tặc vì sợ biết đâu lại tạo nên sự nghi ngờ cho lão.

Trong lần đi này, ngoài chàng cùng đi với Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn thì trong đoàn còn có tiểu mỹ nhân Nhạn Nhạn, Phó đường chủ Ngoại cung đường Lạc Kinh Hùng và Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng. Trong đó, Hàn Thiên Ma Nữ là thủ lĩnh. Nhiệm vụ của nhóm lần này là bí mật đến Ngọc gia trang cướp lấy Thánh thủ thần y Hoạt Trúc trong tay của người Hắc Thanh Phái.

Đây là một nhiệm vụ cực kỳ bí mật và không ngờ cái nguyên uỷ của nó lại chính từ lời nói dóc rất chi bí ẩn của Vân Linh.

Thật ra Vân Linh biết rất rõ hai người Hoạt trúc sư thúc và tiểu muội Linh Lung hiện nay có khi đã đến Rặng Phong Lĩnh rồi, làm gì bị người của Ma đao Hồ Nhất Long bắt được.

Thế nhưng, chàng lại muốn tạo sự xung đột giữa hai lực lượng tà phái Hồng Ma Viện và Hắc Thanh Phái để có cơ hội cứu thoát Ngọc Liên Hoa đang bị giam nơi Ngọc gia trang.

Tất nhiên đây cũng chỉ là một ý tưởng tuỳ tiện đưa ra chưa biết có tác dụng gì. Nhưng chàng lại không ngờ lão già Lạc Thiên Đạo lại coi trọng việc bắt giữ sư thúc mình như thế. Chàng mới nói ra nơi giam giữ Hoạt trúc hôm trước mà ngay hôm sau Lạc Thiên Đạo đã cử người đến đó rồi. Thật là nhanh chóng không thể tưởng tượng ra được.

Vân Linh càng nghĩ càng không hiểu tại sao lão già Lạc Thiên Đạo lại quá coi trọng việc bắt giữ sư thúc của chàng như thế. Cái vấn đề này khiến chàng cảm thấy mơ hồ không sao cắt nghĩa ra được.

Lại nữa, theo như chàng được biết. Nhóm người thứ hai xuất hành một lượt cùng với bọn chàng lần này lại do gã đại ca của Lạc Thiên gọi là Lạc Phá Thiên chỉ huy. Bọn người này gồm toàn những cao thủ võ công lợi hại, gồm: nhị ca Lạc Hùng Phong, tứ ca Lạc Vạn, Ngũ ma Ảnh hồn thủ và bát ma Ưng Thiên Hành.

Nhóm người này lại cùng đi với bọn người Hoàng Thiên Phái mới thật lạ lùng. Đúng là việc quái dị không sao hiểu nổi.

Vân Linh tối hôm qua gây chuyện thị phi với tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nên hôm nay chàng nhìn thấy mặt nàng nọ thì không khỏi ngượng nghịu.

Thế nhưng bản thân người thiếu nữ nọ còn xấu hỗ hơn cả chàng. Nàng ta lần đầu tiên bị người con trai ôm lấy mà hôn tới tấp lại còn đ.ng chạm ma thủ vào nơi bí hiểm của nàng thì làm sao mà chịu cho được.

Mối e ngại sợ bị người khác biết được cùng với nổi tức tối vì bị sỉ nhục khiến nàng tức giận hầm hầm mà không sao phát tiết ra lời. Lý lẽ duy nhất cho việc không thể phát tác kia chính là vì gã trai sỉ nhục nàng lại là tên anh trai biến thái Tiểu ma tinh Lạc Thiên.

Làm sao nàng lại có thể lộ ra chuyện đáng xấu hỗ đó với mọi người đây.

Thế rồi từ đó, suốt cả chặng đường dài, Lạc Băng Băng không hề nói chuyện với Lạc Thiên một lời nào. Hiển nhiên trong lòng người thiếu nữ không vui. Thế nhưng nếu nàng biết được gã điếm nhục nàng lại là Vân Linh, một người hoàn toàn không phải xấu xí như nàng tưởng, lại cũng không có quan hệ huyết thống gì với nàng, thì lúc đó nàng sẽ nghĩ tính sao.

Tuy nhiên, đó là những việc sau này. Hiện tại thì chỉ có mỗi tiểu cô nương Nhạn Nhạn là có vẻ thân thiết với Lạc Thiên hơn cả. Hai người nói chuyện rì rầm nhiều đến mức gã Lạc Kinh Hùng đi cùng cũng phát ghen lên chịu không nổi bực bội.

Khổ nỗi có phải do Vân Linh muốn thế. Chàng cùng với Nhạn Nhạn đi cùng nhau thì cô ả liên tục chỉ trỏ hỏi thăm chàng mọi điều. Cái này đúng là khiến chàng ta đau đầu nhức óc. Cái vốn kiến thức kinh nghiệm nhỏ xíu của chàng làm sao mà đáp ứng nổi những câu hỏi trên trời dưới đất kia.

Thế nhưng chàng càng trả lời nhát gừ thì Nhạn Nhạn cô nương lại càng thích hỏi. Nàng hỏi mục đích để cho gã phải nói, phải mở miệng ra để nàng nghe được thứ âm thanh trầm trầm, âm âm rất nam tính kia từ trong miệng gã phát ra.

Trong khi đó, Hàn Thiên Ma Nữ trên suốt dọc đường chỉ im lìm tĩnh lặng. Mọi việc khi cần thiết lắm mới chịu mở miệng. Rõ ràng tâm tính của nàng do học luyện Bích Ngọc tiêu cũng đã bị Ngọc tiêu cảm nhiễm.

Hơn nữa, trong mấy người đi cùng. Hàn Thiên Ma Nữ lại là người lãnh đạo. Do đó, nàng phải lo lắng quán xuyến những chuyện bên ngoài, đặc biệt là vấn đề tin tức. Vì thế, nên nàng thực sự không quan tâm đến những tình cảm nhỏ nhặt của mấy người đi cùng.

Càng gần với vị trí địa giới Ngọc gia trang thì Hàn Thiên Ma Nữ lại càng cảnh giác.

Phải biết, khu vực Giang Lăng là địa phương hoành hành của Hắc thanh phái. Điều đó cho thấy phạm vi thế lực của chúng cực lớn.

Trong khi chuyến đi lần này phụ thân nàng Lạc Thiên Đạo đã cảnh cáo nàng tránh để xảy ra xung đột. Lợi bất, cập hại. Dù gì đi nữa bọn Hắc thanh phái cũng làm chủ ở đây. Còn mấy người bọn nàng dù võ công cao tuyệt nhưng lạ nước lạ cái, không khỏi có điều nguy hiểm một khi hai bên xảy ra ác đấu.

Chính vì lẽ đó, suốt dọc đường đi nàng đã hạn chế việc đi lại, chỉ xuất hành vào những lúc chiều tối. Lại thận trọng trong việc lựa chọn tửu quán, khách sạn lúc nghỉ ngơi. Mấy thứ đó coi vậy mà cũng khiến cho nàng mệt mỏi đầu óc, căn bản không có lấy một tia vui cười.

Lúc này mọi người đã tiến gần Ngọc Gia trang. Hàn Thiên Ma Nữ ra lệnh cho cả bọn tạm nghỉ trong một khách điếm ở gần đó. Lúc này mới là lúc Hàn Thiên Ma Nữ tiến hành việc truy tìm, dò xét nơi giam giữ lão già Hoạt trúc, xem lão bị giam ở nơi nào.

Thế rồi ngay tối hôm đó, sau khi mọi người ăn xong, Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn mới bắt đầu cắt cử mọi người trước sau, xuất phát tiềm nhập vào Ngọc gia trang để thám thính tình hình.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng dù không hài lòng nhưng vẫn bị phái cùng đi với Lạc Thiên để tiềm nhập vào cửa đông của Ngọc gia trang.

Lạc Kinh Hùng thì tiến vào từ cửa bắc.

Còn cô nương Nhạn Nhạn thì đi cùng với Lạc Hoàn tiến vào từ cửa chính.

Tất cả mọi người được lệnh phải tìm cách dò ra nơi giam giữ Thánh thủ thần y Hoạt Trúc. Nhưng nếu phát hiện ra nơi giam giữ, cũng không được tự tiện hành động. Phải lập tức quay về báo lại cho Lạc Hoàn để nàng tính toán kế sách trước khi cứu người.

Vân Linh cùng Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng ra đi đầu tiên. Hai người nương theo bóng tối mà tiến ra khỏi phòng không một tiếng động.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng toàn thân bao phủ một màu đen kịt. Y phục của nàng vừa kín đáo che được những cơn gió lạnh, vừa đen tuyền rất thuận lợi cho việc dạ hành.

Thân thể Tiểu ma tiên thon dài, nhỏ gọn, bất cứ chỗ nào nhìn vào cũng đều thấy hấp dẫn. Hơn nữa hiện tại nàng mặc y phục bó người, hằn lên phần trên hai quả tuyết lê căng mộng. Thật đúng là trêu ngươi con mắt người ta.

Trong khi đó, Vân Linh cũng trang bị hắc y, khăn đen che kín dung diện. Lập cùng với Tiểu ma tiên thành hai bóng ma đi nhanh như chớp.

Lúc này Lạc Băng Băng vẫn còn quan ngại gã anh trai thô bỉ. Nàng căn bản không muốn cùng gã tiến thoái. Vì vậy ngay lúc xuất hành đã vội vàng dỡ khinh công cao tuyệt mà đi. Thoáng chốc đã bỏ xa Vân Linh cả một đoạn dài.

Vân Linh lúc này cơ bản lại có cùng suy nghĩ như Lạc Băng Băng. Chàng cũng không muốn đi chung với thiếu nữ kia làm chi vì sợ bị lộ ra võ công cao tuyệt. Vì thế, trong lúc Lạc Băng Băng giỡ thân pháp tuyệt học chạy nhanh như gió thì chàng lại nhẩn nha lướt đi thong thả để mặc cô nàng chạy phía trước bỏ xa chàng mỗi lúc một thêm xa nữa.

Vân Linh lúc này trong đầu bắt đầu toan tính. Hiện tại, chàng vẫn phải tiềm nhập vào Ngọc gia trang. Thế nhưng liệu chàng sẽ làm sao đây khi phát hiện ra tông tích Ngọc Liên Hoa. Một mình chàng ở vào vị thế rất khó này sao có thể tuỳ tiện hiện thân cứu người. Thật đúng là hành động không dễ.

Lúc này, thân ảnh phía trước của Lạc Băng Băng đã mất hút. Chắc hẳn giờ này nàng ta đã sắp đến nơi đã định rồi. Vân Linh vội vàng dẹp bỏ tạp niệm, tiếp tục bôn hành tiến về phía trước.

Đi được một lúc. Chàng đã thấy hình bóng của Ngọc gia trang hiện lên giữa một khung cảnh rộng rãi xung quanh.

Ngọc gia trang này vốn được xây dựng từ thời xa xưa. Đến đời Ngọc Ban Thụ tiếp quản ngôi vị trang chủ mới cho xây dựng thêm mấy căn nhà lớn, làm cho quần thể kiến trúc càng thêm hoành tráng.

Xung quanh gia trang có tất cả 3 cổng có thể tiến vào. Cửa chính do hai người Hàn Thiên Ma Nữ và Nhạn Nhạn tiến vào là rộng rãi hơn cả và tiếp cận rất gần với đường quan lộ. Vì thế quần thể kiến trúc nơi đó hẳn nhiên là bề thế hơn nhiều so với hai quan môn còn lại.

Thế nhưng, phía cửa đông này Vân Linh nhận định cũng không phải nhỏ. Phía trước cửa quan môn rộng hơn 2 trượng, bầy ra một hàng cọc nhọn cao quá đầu người. Tầng phía trong ngay sát cạnh cửa là 4, 5 tên gia đinh cầm đao đứng gác, thật sự nhìn rất bình thường, không thấy có gì ghê gớm.

Thế nhưng, Vân Linh bằng vào Vô hình thần công luyện được lại phát giác ở bên trong đang tàn ẩn một thứ gì đó giống như cạm bẫy hết sức lạ lùng. Nó căn bản không phải là thứ cạm bẫy thông thường mà là những thứ có thể di động được.

Vân Linh lặng thing núp vào một góc tối đưa mắt nhìn ra xung quanh tìm kiếm Lạc Băng Băng.

Chàng nhìn một lúc cũng không phát hiện ra cô ả ở đâu liền chợt nhớ đến môn công phủ U hồn ma pháp của ả rất lợi hại không thể dùng mắt nhìn thường nhìn được nên liền vận dụng Vô hình thần công lên dò xét ra xung quanh.

Quả nhiên sau một hồi dùng công phu phát tán ra trong phạm vi 30 trượng, chàng phát hiện ra một thân ảnh đứng bất động phía sau một bụi cây nhỏ.

Nhưng không chỉ có vậy, đằng sau đám ụ rơm cao ngất cách chỗ chàng núp khoảng 8, 9 trượng là 3 thân ảnh đang tiềm phục kín đáo vô cùng.

Vân Linh phát hiện ra điều này thì không khỏi kinh ngạc. Chàng biết rõ mấy người kia được lệnh Lạc Hoàn đã di chuyển đi theo những hướng khác. Như vậy, quyết định 03 kẻ ẩn núp này không phải là người của Hồng Ma Viện rồi. Vậy họ có thể là ai ?

Trong lòng Vân Linh chợt nhiên cảm thấy lo lắng. Không tưởng ngoài bọn chàng ra còn có kẻ khác muốn nhắm tới Ngọc gia trang. Lúc này, chàng lại quyết định không tiến vào Ngọc gia trang vội mà chuyển sang tìm hiểu về ba kẻ lạ mặt kia xem thực sự bọn họ đến đây làm gì ?

Vân Linh đã quyết định hành động liền chuyển hướng di chuyển dần về phía mấy ụ rơm. Lúc này cảnh trời tối thui. Không một ánh trăng. Chỉ có những cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua làm tung những sợi rơm khô bay lên trong gió.

Tiết trời về đêm khá lạnh. Điều đó khiến việc dạ hành và ẩn núp cực nhọc vô cùng.

Lúc này khoảng cánh giữa Vân Linh và đám người kia đã rút ngắn chỉ còn chừng 4
trượng. Xung quanh ụ rơm quanh cảnh rộng rãi, thật sự không còn chỗ nào ẩn nấp. Vân Linh nhìn ngó một lúc, quyết định dừng lại không tiến thêm nữa mà chuyển sang vận dụng thần công dò thử xem bọn người kia bàn luận những gì ?

Không ngờ lúc chàng vừa vận thần công lên đã nghe thấy tiếng nữ nhân nói chuyện:

– Đao nhi ! Con có chắc phụ mẫu con và mấy sư huynh muội bị giam ở đây không?

Tiếng một nam nhân nữa tiếp theo:

– Di cô yên tâm ! Con đoán đến 9 phần 10 là như vậy. Bọn người Hắc Thanh Phái cơ bản từ lúc đến đây vẫn chưa hề di chuyển. Vậy những người trong gia trang bất quá chỉ bị cầm tù chứ chưa thể chuyển đi đâu được.

– Nhưng ta lo bọn chúng sẽ giết người, tầm bảo. Không chịu để yên cho sư huynh, tỷ và mấy người.

Hai người nói tới đây thì im bặt. Vân Linh chỉ nghe thấy tiếng thở dài của bọn họ, còn tuyệt nhiên không thấy hai người lên tiếng nữa. Có vẻ như bọn họ đều lo sợ về việc bị giết hại nhân mạng. Việc này quả là không thể biết được nội tình thực sự sẽ như thế nào.

Vân Linh lúc này đã phát giác ra bọn người ẩn trong đống rơm gồm có 3 người tất cả. Tuy rằng hiện tại mới chỉ 2 người lên tiếng, nhưng bằng vào tiếng hơi thở nhẹ nhàng, đều đặng của kẻ bí ẩn thứ ba thì Vân Linh cũng biết người bí ẩn đó võ công nhất định cao hơn hẳn hai người nam nữ lúc nãy vừa phát thoại. Có điều chàng sau khi nghe được câu chuyện lại sinh ra khúc mắc mới:

– Lạ thật ! Mấy người kia chẳng lẽ lại là thân bằng quyến thuộc của lão trang chủ Ngọc gia trang nên mới tìm đến đây cứu họ. Thật sự không biết danh tính của mấy người này là gì?

Chàng không biết được nhưng đối với Sử Nguyệt Nga ái thê của chàng thì bọn người nọ cũng không phải là quá khó đoán.

Nam nhân được gọi là Đao nhi kia chính thị là tam công tử Ngọc Phong Đao của Ngọc gia trang. Còn người nữ nhân vừa gọi tên Đao nhi chính lại là Song hàn kiếm Tổ Vân Dung, đệ muội của mẫu thân Ngọc Phong Đao.

Chỉ duy nhất người thứ ba chưa lên tiếng đó là người mới mà thôi. Y trên giang hồ có ngoại hiệu là Kim bát thư sinh, nổi danh với vũ khí là một cái mâu và một cái thuỗng chỉ ngắn bằng một cánh tay nhưng uy lực phát ra lại rất lớn.

Kim bát thư sinh tên thật là Triển Thanh Bằng, là phu quân của Tổ Vân Dung. Hai vợ chồng họ vì lời mời tương trợ của huynh trưởng Ngọc Ban Thụ mà tìm tới. Nhưng hai người đã đến quá muộn. Ngọc gia trang đã bị người của Hắc thanh phái chiếm mất.

Lúc này phu thê Triển Thanh Bằng và tam công tử Ngọc Phong Đao đang tiến hành dò xét các nơi hiểm yếu trong Ngọc gia trang nhằm tìm cách đột nhập cứu người.

Bọn họ căn bản là không cam tâm để người thân của mình lâm nạn mà không nghĩ cách giải cứu. Đây cũng là một chuyện hết sức bình thường cũng giống như mục đích của Vân Linh muốn tiềm nhập vào Ngọc gia trang lúc này.

Vân Linh hiểu ra mục tiêu bọn người kia tới đây thì không còn lo lắng nữa. Thậm trí chàng còn cảm thấy may mắn vì nhận thấy việc cứu người không chỉ có một mình chàng dự định thực hiện. Như vậy, trong tương lai, có thể chàng phải nhờ vào thực lực của bọn người kia để làm bình phong che dấu tông tích của mình trong việc cứu người.

Vân Linh nghĩ tới điểm đó thì trong lòng cảm thấy sảng khoái, tự nghĩ việc bọn người lạ mặt kia có mặt ở đây đúng lúc này thật là thuận tiện vô cùng.

Lúc này, chàng lại bắt đầu nghĩ tới việc kế tiếp là làm thế nào để tiềm nhập vào trong Ngọc gia trang kia. Việc này thực sự không phải dễ vì về địa hình địa vật nơi đây chàng thật chẳng biết chút gì. Hơn nữa lúc này chàng lại đang đi cùng với Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng. Một tiểu quỷ có thân pháp ẩn tàng kỳ bí. Thật sự hành động hết sức bất tiện.

Có một điều an ủi Vân Linh hiện giờ là võ công của chàng gần đây đại tiến, công lực trở nên cao tuyệt. Vì thế những gì người khác không thể nhìn thấy thì chàng lại có thể thấy rất rõ. Nhất là trong tình cảnh trời đêm tối đen như vầy.

Vân Linh trong lòng đại lo lắng. Chỉ muốn đột phá nhảy ngay vào trong kia để tìm kiếm Ngọc Liên Hoa. Trong lòng chàng sợ hãi nữ nhân nương tử của mình lại mất đi một người thì thật là đáng thương và đáng tiếc hận.

Thế nhưng chàng vẫn còn chưa dám tự tiện hành động vì lẽ Tiểu ma tiên đang đứng bên ngoài dò xét trang viện. Nếu mà chàng lỗ mảng nhảy ngay vào phía trong Ngọc gia trang thì không khỏi để cho nàng ta phát giác ra sự biến hóa rồi để dạ nghi ngờ rất là phiền phức.

Ai cũng biết, Lạc Thiên võ công lợi hại nhất là môn ám tàng. Thế nhưng dù gì đi nữa cũng không thể một chốc một lát mà trở nên một đại cao thủ cho được. Vì thế nếu Vân Linh để lộ võ công kinh thần khiếp quỷ của chàng ra trước mặt Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng thì chẳng khác chi chàng tự mình lộ ra việc dối trá, giả danh tiểu ma tinh Lạc Thiên rồi.

Vân Linh lúc này chỉ còn đợi cơ hội Lạc Băng Băng động thủ là chàng sẽ có cơ hội ra tay ngay. Chàng bắt đầu chuyển động thân hình di dời đến sát phía trong hàng rào.

Với vị trí thuận lợi mới, bây giờ Vân Linh đã phát giác ra những ánh sáng lập lòe kỳ lạ đang tung hoàng nơi mấy trượng vuông quanh cửa ra vào.

Khối động dị sáng đó ban đầu khiến chàng phát sinh kinh ngạc. Thế nhưng chỉ sau một thoáng quan sát và vận vô hình thần công lên thám thính, chàng đã phát hiện ra những đốm sáng lập lòe đó chính là mắt của những con độc xà bò loạn trên các vị trí yếu điểm gần quanh lối cửa ra vào nhà.

Qủa nhiên trận xà độc này thật sự khiến kẻ yếu bóng vía phải kinh sợ. Độc xà kia số lượng vô kể, lại đang ở trong khung cảnh trời đất tối đen thế kia. E rằng cao thủ võ công thâm hậu cũng không thể phòng thủ hết được sức tấn công bất thình lình của bọn chúng.

Vân Linh vận thần công lên dò thám một lúc. Bấy giờ chàng mới phát giác ra bóng nhân ảnh đứng núp sau đám cây lá mà chàng ngờ rằng chính là Lạc Băng Băng đã không còn ở đó nữa. Căn bản là nha đầu kia đã tiềm nhập bí mật vào Ngọc gia trang rồi.

Vân Linh sau khi phát giác ra chuyện này không khỏi kinh sợ cho võ công cao tuyệt của Lạc Thiên Thiên. Nếu chàng không vận thần công lên thì không thể nào biết được ám tàng ẩn thuật của nữ nhân lợi hại này. Thật là một đối thủ đáng sợ trong mai hậu.

Bây giờ Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đã đi rồi. Vân Linh không còn e ngại gì nữa liền vận dụng vô hình thần công lên bảo vệ thân thể rồi cứ thế lướt người vào trong Ngọc gia trang như một làn khói.
Trong lòng Vân Linh lúc này đã cầm chắc võ học của chàng vận dụng ra sẽ không bị Lạc Băng Băng phát hiện nữa. Cơ bản là bây giờ chàng đang tiềm nhập phía sau lưng của tiểu ma tiên kia thì làm sao nàng ta có thể nhận ra bí ẩn trong võ công của chàng để mà nghi ngờ.

Tuy nhiên, Vân Linh cũng e ngại U hồn thân pháp quái dị của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng thật hết sức quái dị. Cơ bản nếu chàng không nhờ vào Vô hình thần công dọ thám tình hình thì không thể tìm ra nàng ta hiện ở nơi nào.

Thực tế, Vô hình thần công của Vân Linh nói trắng ra chính là sự bức xạ thần khí tán ra xung quanh. Mỗi vị trí nơi nào bị thần công tán phải thì chủ nhân của nó sẽ biết ngay vật bị tán trúng là vật như thế nào. Có vẻ thần công này giống như một sự cảm giác mẫn thiệp. Tuy nhiên, phải là người võ công cao tuyệt mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy.

Thông thường người luyện võ công càng cao thì thính giác và nhãn quan ngày càng sắc bén. Thế nhưng luyện đến mức như Vân Linh có thể khai mở linh giác. Cảm thụ được sức mạnh trong cơ thể đối phương hiện đang ở mức nào thì thật không thể nào tưởng tượng ra được.

Lần trước khi còn đi với Tiêu hồn ma nữ, Vân Linh cũng đã nhờ vào linh giác của mình mới nhận biết được 2 kẻ đang ở trong thùng xe kín mít được Thanh Long tiêu cục bí mật đưa đi là một thiếu nữ và một ông già đang bị thương nặng. Lúc đó, chàng đã khiến cho Tiêu hồn ma nữ hết sức ngạc nhiên, thậm trí không tin còn cho là chàng đoán mò. Thế nhưng thực tế đã chứng minh những gì chàng nói đều là sự thực. Rõ ràng với thần công vô hình tụ tập được đã khiến cho Vân Linh có được linh giác hơn hẳn người thường. E rằng đến ngay cả cao thủ võ công tuyệt đỉnh cũng chưa chắc tụ tập được bí pháp võ công quái dị như vậy.

Quay lại việc Vân Linh theo chân Tiểu ma tiên độ nhập vào trong Ngọc gia trang. Lúc này, chàng căn cứ vào linh giác tụ tập thần công mà có được dễ dàng bứt phá nhanh chóng tiến vào trong khu viên 20 trượng mà không gặp phải trở lực nào.

Đối với bọn quái xà nằm ngỗn ngang dưới đất cũng không sao có chút cảm ứng đối phó với sự di chuyển đột ngột của Vân Linh. Thực tế, hai chân chàng dường như hư không mà đi. Chỉ có hai đầu ngón chân thỉnh thoảng điểm nhẹ trên mặt đất mà tiến tới. Công phu khinh công như vậy hỏi làm sao bọn quái xà có thể tấn công kịp chàng cho được.

Nhưng nếu thực có con quái xà nào nhanh chóng mổ trúng chân chàng thì cũng vô phương cắn vào được nhục thể. Bởi lúc này Vân Linh đã vận công phu Vô hình thần công lên rồi. Cả cơ thể chàng hiện đã được một luồng khí trắng bao bọc. Dẫu cho ngoại lực tấn công cỡ nào cũng không thể xông phá qua khỏi. E rằng hiện tại muốn đả thương chàng thật như bước chân lên trời.

Phải nói trận quái xà kia được bố trí thật hết sức ghê gớm. Nếu không phải Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng và Vân Linh có trình độ khinh công cao tuyệt hiếm có thì khó mà có thể xông phá vào trong trang viện này mà không bị bọn quái xà kia đột kích.

Lúc này, bọn người gác cổng vẫn đi lại bình thường, căn bản bọn chúng hầu như vô cảm giác đối với sự xuất hiện của Tiểu ma tiên và Vân Linh.

Vân Linh lúc này lợi dụng vào nhãn quang sắc bén có thể nhìn xuyên đêm tối cùng với Vô hình thần công vận khởi linh giác mẫn cảm nên tiềm nhập vào Ngọc gia trang không mấy khó khăn. Thậm trí những nơi hiểm yếu mai phục trong đó chàng đều phát giác ra được và tránh né hết cả.

Trong lòng thập phần lo ngại cho sự an nguy của Ngọc Liên Hoa, Vân Linh quyết định không bám theo ả Tiểu ma tiên kia nữa mà dùng thân pháp quỷ dị đi thật nhanh vào phía sau khu hậu viện nơi có thể là chỗ nhốt người.

Lúc này, ở phía trước Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đã xông vào một gian tịch xá, bắt đầu chính thức mở ra cuộc dò xét nơi giam giữ Thánh thủ thần y thật sự ở đâu.

Hai đằng tuy cùng mục đích nhưng lại tiến nhập vào từ hai phía khác nhau.

Vân Linh lúc này linh giác khai mở, toàn tâm toàn ý dò xét động tĩnh tình hình. Mọi vật trong vòng 50 trượng dù ẩn tàng thế nào cũng có thể bị chàng phát giác.

Đột nhiên chàng nghe có tiếng nói chuyện từ sâu trong hậu viện vọng ra.

– Trượng phu ! Chàng thấy trong người ra sao ?

Có tiếng người thở dài rồi một giọng trầm trầm đáp lại:

– Thật sự chưa được ổn. Ta thấy hai chân nhưng bị tháo hết xương khớp. Không tài nào nhấc lên được nữa.

– Thật là xúi quẩy ! Không hiểu cái gã trẻ tuổi đả thương huynh là người nào. Gã ta xuất hiện bất ngờ cứu được Ngọc Liên Hoa lại còn đánh trọng thương phu thê chúng ta. E rằng mối quan hệ của gã với con ác phụ kia cũng không phải tầm thường.

Giọng nói của nữ nhân nọ lại cất lên mang đầy vẻ oán hận và bực tức.

Vân Linh dò thám được đến đó không khỏi kinh nghi, sửng sốt. Chàng độ chừng cái giọng đầy oán hận kia chẳng phải là của ả nữ nhân người Miêu cương – Miêu song tường thì còn ai vào đây nữa.

Như vậy có thể đoán nam nhân bị thương nơi chân chính là ma đao Hồ Nhất Long. Kẻ lúc trước đã bị chàng đả thương vào chân đến mức ngã ra ngất xỉu.

Trong lòng Vân Linh lúc này thập phần cẩn trọng. Việc phát giác ra hành tung của hai vợ chồng Ma đao Hồ Nhất Long đã khiến chàng minh bạch thêm một điều là 2 vợ chồng họ đã đầu nhập vào làm thuộc hạ của Hắc thanh phái rồi hoặc giả trước khi bọn chúng chính là người của Hắc Thanh phái mà chàng chưa biết đó thôi.

Đột nhiên, tiếng của Miêu Song Tường vọng ra:

– Tướng công ! Chàng hãy ở lại đây. Để thiếp ra ngoài xem, có kẻ lại đột nhập vào nơi này rồi.

Thế rồi có tiếng y phục lất phất rất nhẹ rồi một bóng nhân ảnh y phục hoa lệ từ trong hậu viện bay ra.

Vân Linh trong tâm khởi niệm, quy tức đại pháp được sự hỗ trợ của Vô hình thần công đã hoàn toàn trở nên vô hình vô dạng trước sự quan sát hết sức cẩn trọng của ả ma nữ Miêu Song Tường.

Phải nói lần này Miêu Song Tường vào lại trung nguyên đã mang theo 5 con quái xà lợi hại. Bọn quái xà này vốn dĩ được ả dùng chính huyết nhục của mình mà bồi bổ nên vô cùng linh tâm cảm ứng.

Hiện tại để phòng thủ Ngọc gia trang Miêu Song Tường đã thả tất cả 4 con quái xà ra để dò xét động tĩnh xung quanh. Hiện tại, chỉ có một con quái xà trong người nhưng sự khích động của nó chứng tỏ 4 con quái xà đang mai phục kia đã phát giác ra địch nhân rồi.

Miêu Song Tường căn cứ theo sự cảm ứng của con quái xà đang mang trong mình bắt đầu rời khỏi chỗ đứng tiến dần về phía cánh trái. Nơi đây không ngờ lại chính là chỗ Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng lúc nãy vừa đi qua.

Đột nhiên một tiếng vù nổi lên. Một thân ảnh y phục màu lam vọt tới.

Miêu Song Tường liếc nhìn bóng nhân ảnh nọ một cái liền tức thời dừng lại.

Người vừa đến thân hình dài ngoẵng, thân pháp nhanh nhẹn đã đáp xuống đương trường ngay trước mặt Miêu Song Tường.

Miêu Song Tường mày khẽ cau lại nói:

– Nguyệt Luân ! Nhà ngươi có phát giác ra chuyện gì không ?

Lão nhân thân hình dài ngoẵng vội cung tay nói:

– Thuộc hạ phát hiện 3 kẻ lạ mặt đang tiềm nhập vào trang viện từ phía chính diện. Thiết bối sư huynh vội bảo thuộc hạ cấp thời thông báo chủ nhân định liệu.

Miêu Song Tường khẽ hừ một tiếng nói:

– Bọn nhãi nhép đó mà cũng đòi quấy động can qua. Thật không biết sống chết. Ngươi cứ để bọn chúng đi sâu vào trang viện rồi dùng thanh xà trận vây hãm bọn chúng. Một lát nữa ta sẽ tới đó.

Lão già Nguyệt Luân nghe xong vội lĩnh mệnh đi ngay. Miêu Song Tường khuôn mặt lạnh lùng tiếp tục dò theo hướng đi của kẻ dấu mặt. Cơ bản lúc này Miêu Song Tường đang rất lo lắng cho sự xuất hiện của một cao nhân thâm tàng, trắc lộ, có thể dễ dàng vượt qua không ít rào cản bí mật tiến vào tận trong này. Suy ra, việc đối phó với một kẻ như thế còn khó khăn hơn nhiều so việc những kẻ đột nhập bị phát hiện kia.

Miêu Song Tường thầm suy tính, quyết định phải tự thân ra tay để tiêu diệt đối phương, không thể để một kẻ như vậy sống sót.

Còn về phần Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng thì ỷ nhờ vào U hồn thân pháp lợi hại. Cô nàng đi vào trong địa giới nguy hiểm mà chẳng chút sợ hãi. Thậm trí còn khoái trí vì lần đầu tiên được làm một nhiệm vụ thú vị như vậy.

Hai đằng một nhờ vào U hồn thân pháp tàn ẩn thân thể không để người khác nhìn thấy, kẻ lại nhờ vào linh tính đặc biệt của quái xà. Vì vậy, họ cùng nhau di chuyển ngày càng sâu vào địa giới khu hậu viện mà không một ai phát hiện ra hết.

Nói về Ngọc gia trang vốn dĩ gồm tất cả 5 khu biệt lập, kiến trúc quần thể theo hình vòng tròn. Ở 4 bên hậu viện là 4 khu kiến trúc nhà cửa rộng rãi, là nơi để các cao thủ hộ vệ ở và giám sát hoạt động toàn bộ hậu viện Ngọc gia trang.

Phía trong cùng hậu viện là nơi để các nhân vật trọng yếu, phụ nữ, trẻ con cư ngụ. Nơi này phòng ốc cực nhiều lại tàn ẩn một vài nơi dùng để giam người.

Lúc này Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đang đi vào từ cửa phía đông nam hướng về phía khu trung tâm.

Trong khi đó, Vân Linh lại nhân cơ hội Miêu Song Tường đang theo đuổi địch nhân nên tiềm nhập ngay vào cửa chính đông, thẳng tiến vào khu vực trung tâm.

Cách đi theo kiểu này của chàng có thể nói là “tự mình tìm lấy cái khó cho mình”. Hiển nhiên nơi ở của Miêu Song Tường và Ma đao Hồ Nhất Long phải được canh phòng cẩn mật hơn nhiều. Đây chính là một trong 4 tụ quần thể kiến trúc vây bọc xung quanh trung tâm đại địa Ngọc gia trang viện.

Thế nhưng, do Ảo bộ pháp của Vân Linh cũng rất lợi hại, lại còn được Vô hình thần công hỗ trợ nên việc tiềm nhập kiểu này không ngờ lại thuận tiện hơn nhiều.

Phải biết, Miêu Song Tường thân ở tụ địa chính đông quần thể kiến trúc của Ngọc gia trang. Vì thế nên các quái xà của bà ta đều phóng thả đi các nơi khác, nơi chính đông này thực sự lại không có một con quái xà nào. Vì vậy, việc Vân Linh đột nhập từ cửa chính đông lại có sự thuận lợi bất ngờ. Thực tế là việc làm này quá ư nguy hiểm hoặc có thể xem là quá xuẩn ngốc, làm cho một kẻ gian xảo, khôn ngoan như Miêu Song Tường cũng không ngờ tới.

Thế nhưng Vân Linh địa hình địa vật kiến trúc tại đây không quen. Chàng chỉ dựa vào thực lực bản thân mà tự mình tiềm nhập mà thôi.

Lại nữa theo chàng nghĩ hiện giờ kẻ lợi hại nhất là Miêu Thiên Tường hiện đã rời bỏ khu vực này rồi. Vậy thì chàng tiềm nhập từ chính nơi này có khi còn thuận lợi hơn so với việc đi tới nơi khác.

Một vấn đề nữa là trong lòng chàng quá lo lắng rồi. Không thể chịu được thêm phút giây nào nữa cơ hội trùng phùng cùng Ngọc Liên Hoa. Bằng một cách và bằng các biện pháp nhanh nhất, chàng phải truy ra nơi giam giữ mỹ nhân đáng thương kia.

Vân Linh toàn thân giới bị, đi một hồi thì đã vượt qua không biết bao nhiêu trở ngại gồm cả cao thủ tàn ẩn và quái thú độc xà.

Chàng lúc này đã thoát khỏi quần thể kiến trúc nơi ở của Miêu Song Tường mà tiến nhập vào khu trung tâm.

Vừa vào nơi đây chàng đã cảm nhận được khí thế hùng vĩ của kiến trúc đồ sộ. Không ngờ một địa phương bình dị thế này lại có được một nơi quần thể kiến trúc lợi hại không kém chút nào so với Lâm y thư viện của Hoạt sư thúc nơi chàng đã ghé qua.

Thực tế, con người của Ngọc Ban Thụ đâu phải tầm thường. Lão ta ở vào vị trí địa lý thuận lợi, nằm ngay nơi yếu điểm giao thương hàng hóa nên đã tạo được sanh ý thuận lợi chưa từng có.

Với tài lực này trong suốt 30 năm trời lão đã gầy dựng được Ngọc gia trang trở thành một chỗ trú thân tuyệt vời. Có thể sánh ngang với nơi tụ tập của các bang phái hùng mạnh nhất giang hồ hiện nay.

Hùng tâm của Ngọc Ban Thụ cũng lớn lắm. Nếu không phải lão ỷ vào thực lực hùng hậu thì sao dám ngang nhiên chống đối lại sự o ép của Hắc thanh phái cơ chứ. Đây là câu chuyện lúc trước. Còn bây giờ sau khi Hắc thanh phái được vợ chồng Ma đao Hồ Nhất Long hỗ trợ đã nuốt trọn Ngọc gia trang, giam lão trang chủ Ngọc Ban Thụ vào chính nơi tàng ẩn cơ quan của lão. Bây giờ nếu không phải Bang chủ Hắc thanh phái – Hắc ma Đỗ Kỳ muốn khai thác bí mật từ Ngọc Ban Thụ xem lão chôn dấu tài bảo ở đâu thì bây giờ toàn bộ người thân và cả bản thân Ngọc Ban Thụ đã bị bọn người tàn ác Hắc Thanh phái giết sạch cả rồi.

Vân Linh lúc này đã vận công phu đến độ chót, cảm giác linh mẫn lạ thường. Ngay lập tức trong vòng bán kính chừng 30 trượng xuất hiện những cổ cường lực sức mạnh di động trong một phạm vi hẹp.

Bên tai Vân Linh loáng thoáng có những tiếng nói rì rầm khi xa khi gần. Qủa nhiên, ở nơi này số lượng người ở rất nhiều. Nhưng thực tế thực lực cường đại chỉ có một ít thôi. Cơ bản cũng không đến mức quá nguy hiểm.

Trong lòng suy tính, Vân Linh quyết định tiềm nhập sâu vào bên trong. Tìm những chỗ tụ tập nhiều bọn cao thủ trong đó để dò thám tin tức.

Không ngờ ngay lúc chàng định tiến lên thì chợt có những tiếng quát tháo ầm ĩ từ phía xa vọng tới.

Vân Linh kinh ngạc vội lùi vào một góc khuất rồi chú tâm lắng nghe. Rõ ràng phía xảy ra bạo động là ở cửa chính diện. Chẳng lẽ bọn người Hàn Thiên Ma Nữ và Nhạn Nhạn lại bị phát hiện ư ? Thật không sao hiểu nổi.

Trong lòng Vân Linh cảm thấy có điều kỳ quái, bởi lẽ theo sự nhận xét của chàng thì võ công và kiến thức của Hàn Thiên Ma nữ không phải tệ. Lại nữa Nhạn Nhạn võ công cũng không tầm thường. Hai người bọn họ đi cùng nhau nhất quyết không thể xảy ra sơ sót.
Như vậy làm gì có chuyện chàng và Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng chưa bị phát hiện mà 2 người kia lại có thể để lộ hành tung. Điều này có vẻ vô lý.

Vân Linh nghĩ thế đến điểm này thì lắc đầu không biết lý giải ra sao. Hơn nữa trong tình thế hiện này chàng cũng không dám loạn động vì âm thanh kia đã gây sự chú ý cho mấy cao thủ ẩn tàng ở khu vực này.

Qủa nhiên, chàng đoán không sai. Không đầy ít phút sau, bên trong mấy dãy nhà trùng điệp đã xuất hiện 3 thân ảnh lướt ra rất nhanh.

Không ngờ ba người vừa xuất hiện đó đều không phải xa lạ gì với Vân Linh. Một người thân hình thấp gầy mặc bộ y phục màu đen chính là Viên thủ thần cửu, tam hộ pháp Hắc thanh phái.

Hai người còn lại khuôn mặt dữ tợn, vốn là lão đại và lão nhị trong Tam xác đồ phu trước đó đã bị Vân Linh giết đi mất một tên trong cuộc chiến ở gần Âm Thiên Cốc lần trước.

Hai lão này không biết trước kia có phải thuộc hạ của Hắc Thanh phái hay không nhưng bây giờ chúng đi cùng với Tam hộ pháp Hắc Thanh phái thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Tiếu diện phật Hổ Như, nhị lão trong Tam xác đồ phu vốn có thân hình dài ngoẵng, lại gầy nhom nên rất ấn tượng đối với Vân Linh khiến chàng vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay.
Còn khuôn mặt của gã Trí đa tinh Lưu Hành thì lại rất nham hiểm với kiểu mặt chuột, mắt lươn nhìn rất gian xảo.

Hai gã này bây giờ đang bàn luận cùng Viên Thủ Thần Cửu.

Tiếu diện phật Hổ Như nói:

– Tam hộ pháp. Chúng ta ra ngoài kia thôi.

Viên Thủ Thần Cửu khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm gì đến lời nói của Tiếu diện phật
Hổ Như mà nhíu mày nhìn ra nơi xa. Lão hơi ngạc nhiên vì nhận thấy tiếng quát tháo ngày càng trở nên thôi động nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất kỳ âm thanh binh khí nào.

Viên Thủ Thần Cửu không nghĩ được nguyên nhân liền quay sang Trí đa Tinh Lưu Hành hỏi:

– Lưu các hạ thấy chuyện này thế nào ?

Trí đa Tinh hai mắt loé sáng cười âm trầm nói:

– Tam hộ pháp không biết định hỏi thuộc hạ điều gì ?

Viên Thủ Thần Cửu trả lời:

– Ta không hiểu sao bạo động xảy ra lại không có chút âm thanh binh khí va chạm vào nhau là nghĩa làm sao ?. Thật sự việc này hết sức kỳ lạ.

Trí đa Tinh nhíu mày cười, đoạn thủng thẳng nói:

– Tam hộ pháp quên mất, bọn người bên ngoài phòng thủ Ngọc gia trang chính là vợ chồng lão Ma đao. Mà Miêu Song Tường vợ của Ma đao lại là sư muội của đệ nhất độc môn cao thủ của Miêu cương Thất cái bà. Như vậy khỏi cần nói cũng biết chuyện kỳ bí này chỉ có thể do bà ta hạ thủ mà thôi. Việc này theo thuộc hạ chúng ta bất tất phải ra ngoài kia động thủ.

Viên Thủ Thần Cửu cười khẽ gật đầu, khen nói:

– Phải lắm ! Lưu các hạ thật cao minh. Vậy bọn ta cũng không cần phải ra ngoài kia nữa.

Lão nói đến đây liền quay người đi vào.

Tiếu Diện Phật Hổ Như trong lòng thật muốn ra ngoài kia tranh đấu một phen. Thế nhưng lão nghe hai người nói vậy cũng không thể ra mặt phản đối, đành tiu nghỉu quay đầu vào theo.

Mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Không ngờ lại bị Vân Linh ở gần đó nghe được.

Từ câu chuyện của bọn họ, Vân Linh đã biết được nơi trung tâm quần thể kiến trúc này có một chỗ dùng làm nơi biệt giam. Thế nhưng Vân Linh không sao biết được rốt cuộc nơi giam giữ đó ở đâu trong vô số dãy phòng san sát và phức tạp này. Cũng may, khi gần cuối câu chuyện, Viên thủ thần cửu lại giao cho Trí đa tinh Lưu Hành và Tiếu Diện phật Hổ Như đến khu biệt giam để tăng cường phòng bị.

Thật là “ăn mày gặp chiếu manh”. Vân Linh nghe được chuyện này thì mừng húm. Chàng đang lúc bí chưa nghĩ ra cách tìm kiếm nơi biệt giam nằm ở nơi đâu ? Bây giờ có bọn kia dẫn đường thì còn lo ngại gì nữa. Thật đúng như là kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Còn thuận lợi nào hơn nữa.

    Open

    Close