Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 19: Tiềm Nhập Cứu Người

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 19: Tiềm Nhập Cứu Người
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Bây giờ bỏ qua chuyện tức giận của 2 tên ma đầu Viên thủ thần cửu và Miêu Thiên Tường. Chúng ta quay lại xem thử tình hình của Vân Linh lúc này ra sao.

Đúng như là dự đoán của Miêu Thiên Tường. Hai tên tay sai chuyên làm ác kia đã bị Vân Linh một chưởng giết chết. Hai gã này đúng là làm chuyện gian ác cả đời nên cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp số. Bọn chúng lúc trước vốn đã được Vân Linh tha cho rồi mà còn không chịu hối cải. Lần này chúng gặp phải chàng ta lần nữa thì làm sao Vân Linh tha cho chúng được.

Hai tên gian tặc bị giết chết một cách nhanh chóng đến không ngờ. Bọn chúng ngay khi bước vào phòng giam nạn nhân thì bị Vân Linh hạ thủ khiến chúng đến một chút phản ứng cũng không có. Cơ hồ vừa biết cái chết thì thần chết đã đến nơi rồi.

Phải biết lần này Vân Linh ra đòn theo kiểu “sấm chớp không kịp bịt tai”. Bởi lẽ chàng biết bọn người này gian trá độc ác, lắm mưu nhiều kế, trong khi đó chàng tình hình địa vật nơi đây lại không chút am tường.

Nội việc theo dõi chúng thôi cũng đã thấy khó khăn. Lý do là vì bọn người này võ công cũng không tầm thường. Hơn nữa nơi phòng giam tiềm phục vô số cơ quan. Vân Linh chuyến này vào tận nơi giam giữ người như vầy nếu không được 2 tên gian tặc này đi trước dẫn đường thì thể nào cũng dính phải cạm bẫy đặt ra trên đường.

Lúc này chàng giết xong hai tên Tiếu Diện Phật Hổ Như và Trí Đa Tinh Lưu Hành liền nhanh chóng lấy chìa khoá ra cầm tay tìm kiếm nơi phòng giam giữ Ngọc Liên Hoa.

Trong phòng giam này, có tất cả 2 dãy phòng, mỗi dãy có gần 10 phòng giam riêng biệt. Mỗi một phòng giam như thế đều có ô cửa nhỏ để người ta đưa cơm vào. Tuy nhiên, cũng chỉ người ngoài mới có thể nhìn được qua ô cửa này thôi vì người ở trong không thể đưa tay mở ô cửa nhỏ kia ra được, mọi ô cửa đều có lẫy cài giữ chặc lại ở bên ngoài.

Trong phòng không khí ngột ngạt. Mùi xú khí bốc lên cực kỳ khó ngửi. Bọn giam giữ phạm nhân dường như không quan tâm lắm đến việc quét dọn. Chúng như muốn để phạm nhân ngoài cực hình đau đớn ra còn phải chịu thêm thứ khí vị thối tha kia nữa.

Bên ngoài đã vậy, thì sâu vào từng phòng giam chắc mùi vị khó ngửi kia hẳn còn cao hơn nhiều. Vân Linh vào trong này rồi tự nhiên cũng phải ngửi lấy cái mùi khó chịu kia. Chàng nghĩ đến cảnh người ngọc bị giam cầm nơi đây thì không khỏi thương xót cho mỹ nhân.

Thế rồi, Vân Linh đưa tay mở từng ô cửa nhỏ đưa mắt nhìn vào trong. Đầu tiên đập vào mắt chàng là những thân hình tiều tuỵ, hốc hác và dơ bẩn. Chàng thấy một gã thanh niên đang ngồi im trong góc phòng – y chính là đại công tử Ngọc Quang Lân, rồi 2 người phụ nữ tóc tai rối bù ở phòng bên cạnh. Họ là vợ và con gái của lão trang chủ là Cam phu nhân và tiểu thơ Ngọc Y Vân, sau nữa là đến một lão sư râu ria lởm chởm.

Vân Linh trong lòng chỉ muốn tìm kiếm nương tử Ngọc Liên Hoa nên căn bản không quan tâm lắm đến bọn nam nhân bị giam trong phòng. Thế nhưng khi chàng nhìn thấy lão sư đầu tóc lởm chởm kia thì hết sức ngạc nhiên.

Khuôn mặt lão sư khiến chàng nhớ đến một người. Đó chính là lão sư Bất giới hoà thượng, người đã đánh nhau cùng với Vương phu nhân, mẹ của Sử Nguyệt Nga ở trên núi Cửu Long Sơn vì tội làm lạc mất đứa con của bà ta.

Có điều hiện giờ thân hình lão hoà thượng to béo kia đã gọn đi rất nhiều. Vì lẽ đó, Vân Linh thoạt mới nhìn lão cũng không nhận ra. Nếu chẳng phải lúc này lão quay mặt về chỗ ô cửa nhỏ thì Vân Linh cũng chẳng dám tin lão chính là Bất giới hoà thượng nữa.

Vân Linh nhìn thấy Bất giới hoà thượng tự nhiên nhớ đến Sử Nguyệt Nga. Trong lòng chợt nhiên nhói đau. Tự nghĩ không hiểu giờ này Sử Nguyệt Nga đã như thế nào rồi ? Không biết Hoạt trúc sư thúc đến nơi có cứu chữa được cho nàng chưa ?

Chàng nhớ đến người yêu tự nhiên cảm xúc thương hại cho lão sư Bất giới đang bị giam cầm. Thế rồi, Vân Linh liền tìm lấy chìa khoá mở cửa phòng giam cứu lão hòa thượng ra.

Bất giới hoà thượng đang ngồi trong phòng giam thì tự nhiên thấy có người mở cửa đi vào thì rất ngạc nhiên. Lão chưa kịp hỏi gì thì Vân Linh đã lên tiếng:

– Lão hoà thượng. Ta đến cứu lão đây. Lão hãy ra nhanh lên.

Bất giới hoà thượng không ngờ mình lại có thể được cứu. Vô pháp vô thiên vội vàng bước ra.

Vân Linh thấy lão sư phụ bây giờ thân thể gọn gàng hơn hẳn thì rất lấy làm kỳ liền hỏi:

– Lão sư phụ có phải là Bất giới hoà thượng không ?

Bất giới hoà thượng thấy thanh niên nhân mặt mày xấu xí, nhưng được cái ánh mắt gã nhìn rất nhu hoà thì không thể giận gã được trợn mắt nói:

– Ta không phải Bất giới hoà thượng thì còn là ai ? Ngươi làm sao biết ta bị nạn ở đây mà đến cứu ?

Lão nói tuy không lớn nhưng vì trong phòng giam kín tiếng nên thanh âm vang vọng. Ai ai cũng có thể nghe được.

Mọi người trong các gian phòng tức thời có chuyển biến. Có mấy người lên tiếng kêu gọi xin được giúp đỡ.

Vân Linh thấy lão tăng kia được cứu mà không cám ơn. Lại còn nói lớn tiếng với chàng thì lắc đầu cười.

Chàng vội hỏi:

– Lão ở trong này, có bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy bọn chúng bắt giam một nữ nhân vào trong này không ?

Bất giới hoà thượng thấy thanh niên nhân không trả lời mình còn hỏi lại như vậy thì ngớ người ra. Hẳn nhiên lão hiểu rõ thanh niên nọ vào đây là để tìm kiếm nữ nhân kia. Còn cứu lão chỉ là tình cờ thôi.

Bất giới hoà thượng nghĩ vậy liền gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Ta hình như có nghe bọn cai ngục kháo nhau có một nữ nhân bị giam ở gian phòng thứ 7 nhan sắc cực đẹp. Nàng nọ có phải là người ngươi muốn tìm không ?

Vân Linh đang đưa tay mở ô cửa bên một gian phòng để nhìn vào thì nghe lão hoà thượng nói vậy liền không kìm được vội vàng nhảy ngay đến gian phòng thứ 7 ở bên phải.

Chàng mở ô cửa ra thì thấy lại là một đạo cô lớn tuổi liền biết rằng không phải liền quay sang mở ô cửa phòng giam thứ 7 bên trái.

Đập vào mắt chàng lúc này đúng là có một cô nương xinh tươi bị giam trong đó. Thế nhưng, người này lại chẳng phải là Ngọc Liên Hoa – nương tử của chàng mà lại là Sử Tố Tố – sư muội của chàng.

Vân Linh đột nhiên gặp phải Sử Tố Tố bị giam ở đây thì không khỏi kinh mang. Chàng vội vàng tìm lấy chìa khóa mở cửa cho nạn nhân.

Phải công nhận bọn cai ngục ở đây cũng biết cách tính. Hai hàng phòng giam đều được bọn chúng đánh số thứ tự vào trên từng chìa một. Vì vậy, Vân Linh rất dễ dàng trong việc tìm chìa mở cửa cho Sử Tố Tố.

Hai người gặp nhau. Sử Tố Tố kinh ngạc nhìn gã trai xa lạ xấu xí kia. Không tưởng được mình lại có thể được cứu ra khỏi ngục tù.

Vân Linh trong lòng rất muốn nói rõ thân phận của chàng với Sử Tố Tố. Thế nhưng chàng biết hiện tại rất cấp bách. Không thể để mất thời gian hơn nữa. Vì thế chàng không nói rõ thân phận thực sự của chàng ra lúc này mà giao một trùm chìa khóa cho Sử Tố Tố để nàng giúp mình mở cửa cứu cho các nạn nhân.

Các tù nhân được cứu thoát đều hết sức cảm tạ hai người. Riêng đạo cô lớn tuổi liền lên tiếng:

– Chúng ta ở đây đều bị bọn chúng dùng pháp môn phong bế huyệt đạo. Hiện giờ nhị vị thí chủ có ai biết cách giải khai hay không ?

Vân Linh bởi lo lắng tìm kiếm Ngọc Liên Hoa nên nhất thời quên mất điểm này. Hiện giờ số người bị bắt đã được thả ra hết thảy nhưng tông tích Ngọc Liên Hoa vẫn không hề có. Thực sự đúng là gây cho chàng nhiều bối rối.

Lúc này, mọi người nghe lời cảnh báo của vị Đạo cô kia thảy đều lo lắng.

Phải biết rằng, võ học trong người chính là thực lực để sinh tồn. Hiện thời ai ai cũng bị vướng phải cấm chế thì việc thoát ra ngoài kia phỏng có được mấy thành thành công.
Nói không chừng mấy người vừa ra khỏi cửa đã bị bọn người Hắc Thanh Phái bắt lại rồi.

Bất giới hòa thượng tính tình bộc trực liền nói lớn:

– Thanh niên nhân. Ngươi cứu bọn ta ra vậy có biết cách giải cấm chế không ?

Mọi người nghe lão hòa thượng nói thế đều quay sang nhìn Vân Linh để xem chàng trả lời thế nào.

Vân Linh thấy mọi người đều nhìn mình thì khẽ nói:

– Nhị vị hãy để tại hạ kiểm tra thử một lúc xem có cách gì giải khai không ?

Thế rồi chàng chọn ngay tiểu cô nương Sử Tố Tố làm kẻ thực nghiệm đầu tiên.

Ai cũng biết trong đám nữ nhân bị giam thì Sử Tố Tố là đẹp hơn cả. Nay trong lúc chọn người thực nghiệm, Vân Linh lại chọn đúng nàng này thì làm cho mọi người nhìn chàng với ánh mắt không được tốt đẹp cho lắm. Ai cũng nghĩ Vân Linh muốn tận dụng cơ hội đ.ng chạm vào mình nữ nhân kia thế thôi.

Về phần Sử Tố Tố thì hơi đỏ mặt lên khi thanh niên xấu xí – ân nhân chọn nàng làm kẻ thí nghiệm. Nàng ngượng ngập nhưng cũng không thể từ chối việc này. Đây cũng là lòng tốt của người ta, nàng sao thể ngăn cản cho được.

Còn về Vân Linh thì chỉ quan tâm đến sư muội thôi. Chàng thấy nàng bị cấm chế như vậy nên quyết định giải khai cấm chế cho nàng trước tiên. (Truyện từ TruyenHD.net) Đây là vấn đề tình cảm huynh muội. Hoàn toàn không phải như mọi người nghĩ. Nhưng việc sai lầm này cũng không trách được người ngoài. Bởi hiện tại ngay đến Sử Tố Tố chàng cũng còn chưa công bố danh phận thực sự thì mấy người kia hiểu lầm chàng cũng là lẽ thường.

Trước mặt mọi người. Vân Linh dùng ảnh thủ áp lấy Bách hội huyệt của Sử Tố Tố. Thiếu nữ kia thì ngồi xếp bằng dưới đất. Cảm giác thấy luồng chân khí hùng hậu đang lan tỏa ra khắp châu thân của nàng.

Đạo cô lớn tuổi cùng với lão hòa thượng bất giới nhìn thấy thủ pháp dò xét huyệt vị cao thâm của Vân Linh cũng phải giật mình.

Thật sự trên võ lâm từ trước đến nay không ai lại đi tìm cách giải cấm chế kiểu này. Hơn nữa, huyệt Bách hội vốn là đại huyệt cấm kỵ nằm trên Đốc mạch, là nơi giao điểm của hai đường là đường bổ dọc cơ thể với đường nối đỉnh cao của hai vành tai. Huyệt này nếu bị điểm trúng nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng khiến cho nạn nhân thần trí hồ đồ, trở nên một kẻ điên loạn. Ấy thế mà lúc này, họ lại thấy Vân Linh truyền dẫn chân khí qua Bách hội huyệt, thì có phải là rất nguy hiểm cho nạn nhân hay không.

Thế nhưng thực tế nhìn vào Sử Tố Tố lại thấy rất thoái mái. Nàng nọ sau một hồi được truyền chân khí vào người đã thấy được sắc mặt đỏ lên hồng hào. Hiển nhiên mọi cấm chế đã được giải khai.

Hiện giờ, khẳng định nội lực của nàng lại tăng thêm ít nhất một thành. Mọi người nhìn thấy đều kinh hãi vì việc làm của Vân Linh quả là vô kế khả nghị.

Trong võ lâm, hầu như tất cả đều hướng tới võ công và nội lực. Hiện tại việc Vân Linh truyền bớt nội lực của mình sang cho Sử Tố Tố có phải là một chuyện trái với lẽ thường hay không.

Trong lòng mọi người đều có cảm giác thắc mắc. Lại không thể nói ra nguyên nhân.

Bất giới hoà thượng nhìn Vân Linh xả công thu tay về liền hỏi:

– Thanh niên nhân, ngươi thấy sao rồi ?

Vân Linh cười mỉm bước lại bên lão hòa thượng dùng thủ pháp đặc dị điểm mấy cái trên thân hình lão hòa thượng.

Bất giới hòa thượng tự nhiên rùn mình. Toàn bộ khí lực trên cơ thể đột ngột được khai thông. Khuôn mặt lão trở nên hồng hào. Khí lực đã trở về đầy đủ.

Mấy người còn lại đều hết sức mừng rỡ. Vội vàng kêu gọi Vân Linh mau chóng giải cấm chế cho mình.

Vân Linh không khách khí vội vàng thực hiện phá bỏ cấm chế ngay. Mấy người ai nấy được hồi phục công lực liền cảm thấy tự tin hơn. Liền kéo nhau chạy ra phía ngoài.

Sử Tố Tố đi đằng sau Vân Linh cứ hình chàng hoài. Nàng thấy gã thanh niên xấu xí này có thân hình rất giống với Vân Linh – sư huynh của nàng.

Thế nhưng Sử Tố Tố cũng biết, vị sư huynh này vì truyền hết nội lực cho nàng đã trở thành một phế nhân. Làm sao huynh ấy có thể có được thực lực như gã thanh niên này chứ.

Sử Tố Tố nghĩ đến điểm đó lại thấy tội nghiệt do nàng gây ra cho sư huynh quá nặng. Nếu không vì nàng cấp thiết đòi hỏi việc báo thù thì sư huynh đâu phải chịu cảnh như vậy. Một người tài hoa như sư huynh, nếu ra giang hồ thì sẽ làm được nhiều điều có ích.
Chẳng như nàng võ công và kinh nghiệm trận mạc không có. Mới một vài lần giao thủ cùng đối phương đã bị bọn chúng bắt được. Nếu chẳng vì bọn chúng biết nàng là con gái của Hoạt lão tà lừng danh võ lâm nên muốn dùng nàng uy hiếp Hoạt lão thì nàng đã bị bọn chúng giết chết rồi.

Có một điều may là hành tung của Hoạt Thiên Tà ẩn tàng vô đối. Nhiều lúc cũng không ai biết đích xác lão đã chết chưa nữa.

Bọn người Hắc Thanh Phái vừa rồi đ.ng trận với Hoạt thiên tà (do Vân Linh giả trang) nơi Thiên Âm Cốc rồi bị lão đánh bại, 2 chết, 2 bị thương rất nặng nên không thể không tin rằng lão quái này vẫn còn sống.

Chỉ có người trong cuộc như Sử Tố Tố, Sử Nguyệt Nga hay mấy người thân nữa của Hoạt Thiên Tà mới biết đích xác là lão đã chết.

Chính vì việc này mà tánh mạng của Sử Tố Tố còn được duy trì. Nếu một khi sự thật phơi bày ra thì thiếu nữ kia chết chắc.

Vân Linh đi đằng trước trong lòng không vui vì không tìm thấy Ngọc Liên Hoa. Chàng đang buồn bực thì chợt nghe tiếng nói chuyện của hai mẹ con Ngọc Y Vân.

Hai người cũng đang lo lắng cho tình trạng của Ngọc Ban Thụ trang chủ không hiểu hiện nay như thế nào ?

Ngọc Y Vân nói:

– Mẹ ! Mẹ nhớ lại xem trong gia trang còn có nơi nào giam người hay không ? Con nghĩ mãi bọn người kia chắc không đem cha đi xa mà chỉ giam ở đây thôi. Nhưng mà con không biết ở đâu.

Cam phu nhân kêu khẽ:

– Thôi đúng rồi. Có lẽ bọn chúng giam cha con ở nơi Thần bí động phía dưới gian phòng này.

Vân Linh nghe được đến đây liền bước lại hỏi khẽ hai mẹ con họ. Hai người nói chuyện với nhau một lúc. Vân Linh quyết định chưa rời khỏi nơi giam giữ này mà tiếp tục đi xuống phía dưới sâu hơn.

Đạo cô lớn tuổi sau khi biết chuyện liền nói:

– Chúng ta đều là người bị nạn. Vì vậy nếu có cơ hội cứu người thì quyết không từ. Việc này bọn ta sẽ đợi thiếu hiệp trở ra rồi mới xuất hành. Nếu không bây giờ bọn ta ra bên phe Hắc thanh giáo biết được nội vụ thì việc cứu người sau này sẽ khó hơn nhiều. Mọi người nghĩ xem ta nói có đúng không ?

Mấy người bị giam đã lâu, nay được cứu thoát hiện đều chịu ơn Vân Linh. Lại nữa giờ đang bọn họ sau bao ngày chịu tù ngục cũng chưa thể khỏe lại. Vì thế mọi người đều đồng ý ở lại chờ Vân Linh cứu thêm người khác. Trong thời gian đó bọn họ cũng có cơ hội tụ khí định thần, thu thập thêm một ít sức lực để chuẩn bị đấu chiến cùng bọn ác tặc.

Thế là Vân Linh theo chân Cam phu nhân đi qua ngã rẽ khác ở cuối hành lang. Ngọc Y Vân và Bất giới hoà thượng đòi theo nhưng đều không được chấp nhận. Theo lời Cam phu nhân thì dưới bí động cơ quan trùng trùng. Càng ít người đi càng tốt. Hơn nữa bằng vào võ công của Vân Linh và bà thì cũng đủ để giải cứu người rồi.

Cam phu nhân dẫn Vân Linh đến nơi tận cùng hành lan, không còn có chỗ đi nữa mới khai mở lối vào cửa Thần bí động bằng một cơ quan bí mật ở góc tường.

Hai người đi xuống phía dưới. Cam phu nhân đi đằng trước, liên tục cảnh giác Vân Linh những nơi cấm chế. Vân Linh càng đi sâu vào lại càng kinh ngạc. Qủa nhiên nơi đây xảo thủ cơ quan lắp đặt trùng trùng. Mỗi bước đi, mỗi chỗ đặt chân đều có thể gặp phải nguy hiểm.

Hai người đi đến cuối đường mòn mới thấy một căn phòng giam người.

Lão trang chủ Ngọc Ban Thụ thân hình tàn tạ bị xích vào một bên bức tường. Cả người lão y phục rách nát, các phần cơ thể trên người bị tàn phá bởi hình cụ nhìn thật kinh khiếp.

Cam phu nhân nhìn thấy tình cảnh tướng công bị hành hạ kiểu đó không khỏi oà lên khóc.

May mà ở bên ngoài cơ quan trùng trùng nên ở phòng giam nơi đây không hề có cơ quan, lại cũng không có người giám sát. Vì vậy việc cứu người tuy khó nhưng cũng có điểm dễ dàng.

Ngọc Ban Thụ bị thương mê man thần trí, cơ hồ không thể thức tỉnh. Nhưng lúc này Cam phu nhân ở bên cạnh khóc lóc và liên tục réo gọi tên lão khiến cho lão ta cũng phải tỉnh lại.

Hai người nhìn nhau. Ngọc Ban Thụ cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Làm sao phu nhân của lão lại có thể xuất hiện ở nơi này.

Trong khi đó, Cam phu nhân thì phu quân tỉnh lại thì mừng rỡ ôm lấy lão mà kêu lên:

– Tướng công ! Chàng tỉnh lại rồi. Chàng tỉnh lại rồi !

Vân Linh thấy hai người gặp nhau tình cảm như vậy cũng không khỏi xúc động. Có điều lúc này mọi người bên ngoài đang chờ. Mọi việc hết sức cấp bách. Không thể cứ đứng ở trong này mà hàn huyên tâm sự cho được.

Thế là chàng lên tiếng xen vào giữa hai vợ chồng nọ. Nhanh chóng lấy khí cụ phá bỏ cấm chế trên người lão trang chủ kia.

Ngọc Ban Thụ thân bị đánh đập, nhưng nội lực vẫn còn. Lão gượng đứng tựa vào một bên vai Cam phu nhân mà nói lời cảm tạ ơn cứu mạng của Vân Linh.

Vân Linh nói:

– Hiện tại mọi việc rất cấp thiết. Tại hạ xin được hỏi trang chủ ở gia trang này có còn nơi nào có thể giam giữ nạn nhân hay không ?

Ngọc Ban Thụ hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời:

– Ở đây, ngoài chỗ giam giữ lão phu là bí mật nhất, còn thì không ở nơi đâu trong Ngọc gia trang có thể giam giữ phạm nhân cả.

Cam phu nhân nói:

– Thiếu hiệp đây đang đi tìm một nữ nhân trẻ tuổi bị giam. Thế nhưng tìm khắp lượt rồi mà không thấy nàng đó đâu cả. Lão gia thử nhớ xem gần đây có thấy nữ nhân nào bị đưa vào đây không ?

Ngọc Ban Thụ nghe vậy giật mình nói:

– Đúng rồi ! 5 hôm trước quả có một mỹ nhân được đưa vào trong này. Nàng nọ tính tình cương liệt dù bị tra khảo kiểu gì cũng không chịu nói một tiếng. Nghe đâu hình như bọn chúng đang định tìm một cuốn “độc kinh” thì phải.

Vân Linh nghe nói vậy liền chấn động. Cảm giác dưới chân hụt hẫng. Không tưởng bao công lao mình vào được đến đây rồi lại không tìm thấy nương tử đâu cả.

Cam phu nhân thấy khuôn mặt Vân Linh tái lại, thần sắc khích động thì không nén khỏi thương cảm vội nói:

– Lão gia. Người có biết cô nương nọ bị đưa đi đâu không ?

Ngọc Ban Thụ nhíu mày ngẫm nghĩ đoạn nói:

– Bọn Hắc thanh phái này kín tiếng lắm. Nhưng lão phu nghe loáng thoáng được thì bọn chúng định được cô nương kia đến một hòn đảo. Kêu là Thanh đảo hay Song đảo gì gì đó …

Vân Linh nghe mọi chuyện đến đó thì hết sức thất vọng. Thế nhưng dù gì cũng đã có chút tin tức. Trong lòng chàng vừa buồn lại vừa lo, thực sự không chút thoải mái tí nào.

Ba người theo đường cũ quay ra. Ngọc Y Vân và Ngọc Quang Lân thấy được phụ thân được cứu ra thì mừng rỡ vội chạy lại.

Hai người sau đó mới phát giác ra thể trạng của lão bị tàn phá thì không khỏi cảm thán.

Mấy người trong phòng bắt đầu chuẩn bị đi ra. Nhưng lúc này Ngọc Ban Thụ lại nói:

– Ở trong phòng của lão phu có một đường hầm. Chúng ta nên theo hướng đó thì sẽ an toàn hơn. Mọi người hiện tại ai ai cũng bị hành hạ nên sức lực không được tốt. Chúng ta nếu đối địch với bọn chúng chỉ có hại mà không lợi.

Vân Linh cũng đang đau đầu về vấn đề này. Chàng căn bản không thể trực tiếp lộ diện đối kháng. Thế nhưng nếu không làm vậy thì làm sao cứu được một lúc bấy nhiêu người này. Hiện giờ chàng thấy Ngọc Ban Thụ – lão trang chủ nói thế thì hết sức vui mừng giục mọi người đi ngay.

Mấy người kia cũng biết rằng lão trang chủ nói đúng. Bọn họ cũng biết hiện giờ mà đấu nhau với địch nhân thì rất thua thiệt. Chi bằng lùi lại lẩn trốn theo đường hầm còn hơn.

Vì lúc trước trên đường vào Vân Linh đã khống chế toàn bộ bọn canh cửa. Do đó, việc đi ra của mọi người tuyệt nhiên không ai nhận ra.

Mọi người đi về phía căn phòng của lão trang chủ rồi theo đường hầm mà đi.

Thế nhưng trái với dự tính của mọi người. Vân Linh quyết định ở lại. Chàng nói ở đây còn một số việc cần làm nên không thể đi cùng mọi người.

Bất giới hòa thượng cũng như mấy người khác đều ngơ ngẫn. Bọn họ không ngờ ân nhân của mình lại quyết định chia tay sớm thế. (Truyện từ TruyenHD.net) Trong lòng ai ai cũng cảm thấy chàng thiếu niên thần bí này mặt mày xấu xí nhưng phẩm chất rất tốt. Thậm trí Ngọc Y Vân trước lúc ra đi còn gửi lại cho Vân Linh một ánh mắt ai oán giận hờn.

Vân Linh tiễn đưa mọi người vào đường hầm rồi mới từ từ quay ra. Chàng dựa vào Vô hình công pháp nên nhanh chóng trở ra khỏi khu trung tâm Ngọc gia trang mà không gặp chút trở ngại.

Thế nhưng, trong lúc phóng đi tâm pháp vô lượng, Vô hình công pháp của chàng đột nhiên báo động một trường hợp lạ.

Ở phía xa độ hơn 50 trượng về hướng bắc. Một thân thể cường lực lu mờ, chợt chớp chợt tắt hết sức lạ lùng.

Vân Linh lần đầu tiên cảm thấy nội vụ kì dị. Chàng nhận thấy người phát ra khí chất đáng ngờ kia nhất định đang gặp nguy cơ. Thế là chàng liền chuyển hướng di thân về phía bắc để xem xét.

Qủa nhiên, Vô hình công pháp không hề sai. Vân Linh sau hơn 3 khắc tìm kiếm đã nhận thấy thân thể run rẩy của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đang ngồi xếp bằng ở góc tường.

May mà hiện giờ, trời vẫn còn tối. Vì vậy, hành tung của Lạc Băng Băng vẫn chưa bị người phát giác. Nếu không, e rằng nàng khó lòng tránh khỏi kiếp nạn.

Vân Linh nhìn thấy Lạc Băng Băng bị như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Chàng đoán chừng mỹ nhân kia đã gặp phải độc thủ của Miêu Thiên Tường rồi. Hiện giờ chỉ cần nhìn vào thể trạng run rẩy và mùi tanh tưởi do cơ thể nàng tiết ra Vân Linh cũng đủ biết Lạc Băng Băng đã trúng phải kỳ độc rồi.

Có điều, rõ ràng chất độc trên cơ thể nạn nhân rất ghê gớm. Dù lúc này Lạc Băng Băng đã dùng toàn bộ nội lực đẩy chất độc kia ra mà cơ thể nàng vẫn không ngừng bị độc chất công kích. Thế mới biết, con quái xà kia có độc chất ghê gớm thế nào.

Vân Linh đối với độc rắn cực kỳ tinh nhạy. Chàng vội lấy từ trong người ra một bầu thuốc nhỏ, lắc ra lấy một viên thuốc màu xanh thẳm.

Viên thuốc này chính là được làm từ thân xác của con thiềm thừ 3 chân và con rắn xanh dạo trước chàng bắt được nơi khu núi vắng. Loại thuốc này rất công hiệu đối với các loại độc rắn vì 2 thứ nguyên liệu quý giá kia đâu phải ai ai cũng có thể tìm được mà sao chế ra loại thuốc này.

Lạc Băng Băng lúc này toàn thân đã rũ rượi. Hơi lạnh đã chạy ra khắp tứ chi. Nàng biết rằng bản thân sắp phải chết nên gần như chỉ muốn buông xuôi để mặc cho độc chất kia hành hạ thân xác nàng.

Không ngờ trong cảnh mê mê tỉnh tỉnh đó, mũi nàng đột ngột ngửi thấy một mùi vị lạ len dần vào mũi làm cho nàng thấy tỉnh táo đôi chút.

Lúc này chính là lúc Vân Linh đang đưa viên thuốc vào gần miệng nạn nhân.

Lạc Băng Băng hít phải hơi thuốc kỳ dị, cảm thấy tinh thần tỉnh táo đôi chút. Nàng mở mắt ra thì thấy gã anh trai tệ hại đang ngồi ở bên, tay cầm một viên thuốc nhỏ màu xanh đưa vào miệng nàng.

Lạc Băng Băng không biết nghĩ sao từ từ mở miệng ra để cho viên thuốc kia chui tọt vào miệng.

Viên thuốc nọ vừa vào miệng nàng thì lập tức tan ra. Mùi vị thuốc vừa đắng vừa chua rất là khó chịu. Thế nhưng, Lạc Băng Băng nuốt vào tới đâu thì thấy cơ thể tự nhiên phản ứng tới đó.

Trong bụng nàng cảm thấy nóng lên hừng hực và sôi lên dữ dội. Toàn bộ cơ thể lúc trước tỏa ra hơi lạnh thì giờ đây lại trở nên nóng hổi.

Lạc Băng Băng biết rằng loại thuốc kia cực kỳ quý giá, có thể giúp nàng thoát khỏi cái chết đang gần kề. Thế là nàng mừng rỡ nhanh chóng nuốt hết chất thuốc kia vào trong bụng rồi vận khởi công phu tâm pháp hòa nhập với thuốc giải quyết độc chất kia.

Một hồi lâu sau. Lạc Băng Băng đã thấy cơ thể bớt hơn. Độc chất dường như đã được giải tỏa. Nàng mở mắt ra nhìn thì thấy Vân Linh đang ngồi bên chăm chú xem xét thể trạng nàng.

Đối nhãn với ánh mắt kỳ dị ấy. Con người Lạc Băng Băng lại cảm giác hai má đỏ bừng.
Nàng nhớ đến cái miệng kia đã từng đ.ng chạm vào các nơi trên cơ thể mình thì ngượng ngùng. Qủa thật lúc này Lạc Băng Băng cũng không biết nói sao nữa. Nàng hận y ư ? Nàng yêu y ư ? Nàng ghét y ư ? … thật là khó mà phân định tình cảm.

Thế nhưng Lạc Băng Băng cũng biết con người đang ở trước mặt kia không thể kết hợp cùng nàng. Y vốn dĩ là anh trai cùng cha khác mẹ của nàng mà. Hai người bọn họ mãi mãi không thể nên duyên. Vậy thì có muốn yêu y cũng không thể được.

Lạc Băng Băng hai mắt chợt nhắm lại miệng lí nhí:

– Cảm tạ ngươi !

Vân Linh thấy Lạc Băng Băng nói vậy thì không khỏi phì cười nói:

– Cảm tạ gì chứ ! Chúng ta là huynh muội thì phải giúp đỡ nhau thôi. Muội hãy thử đứng lên xem. Liệu muội có đi được không ?

Lạc Băng Băng bây giờ mới sực nhớ ra hai người vẫn còn ở trong sào huyệt đối phương.
Nàng vội vàng đứng dậy thì không ngờ hai chân như hụt hẫng ngã nhào xuống đất.

May mà Vân Linh đã chuẩn bị trước vội vàng ôm lấy Lạc Băng Băng đỡ lại.

Lạc Băng Băng ở trong lòng Vân Linh lúc này thần tình kinh hoảng miệng nói:

– Muội ! Muội sao lại bị như thế này ?

Vân Linh ôm nàng thiếu nữ trong tay miệng giải thích:

– Muội hiện giờ trúng phải độc của quái xà. Cơ thể cho dù có thuốc giải cũng không thể phục hồi ngay được. Hiện giờ để huynh đưa muội ra ngoài vậy.

Lạc Băng Băng nghe Vân Linh nói vậy cũng yên tâm. Thế nhưng nàng nằm trong lòng y lại cảm thấy khí tức kỳ dị của nam nhân sộc vào mũi khiến nàng ngây ngất. Không hiểu sao Lạc Băng Băng biết rằng không thể cùng y nên duyên mà đến khi nằm ở trong lòng gã anh trai xấu xa này lại không thể cưỡng nổi bị y khuyến rũ, liền giơ tay ôm lấy cổ y để mặc y bế đi.

Vân Linh đưa Lạc Băng Băng trở ra theo đường tiềm nhập lúc trước. Hai người di động không nhanh không chậm nhưng đều thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao của bọn người tuần sát kia.

Lạc Băng Băng lúc này tâm tình không tịnh nên không biết rằng Vân Linh dù không sử dụng Ảo bộ pháp để di chuyển nhưng chàng dựa vào công phu Vô hình thần công nên đã thoát khỏi rất nhiều trạm gác tiềm phục trên đường.

Hai người ra khỏi Ngọc gia trang thì canh 5 đã qua. Lúc này, ánh bình minh cũng từ từ xuất hiện mờ nhạt ở chân trời.

Vân Linh thở hắt ra một hơi cúi đầu xuống hỏi:

– Băng muội ! Muội sao rồi.

Thế nhưng đáp lại lời chàng lại là sự im lặng. Khuôn mặt Lạc Băng Băng an tịnh gục đầu trên ngực chàng mà ngủ vùi. Nàng nọ dứt khoát là không nghe được những điều chàng vừa hỏi.

    Open

    Close