Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 2: Sư Phụ Lạ Lùng, Đệ Tử Tầm Sư

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 2: Sư Phụ Lạ Lùng, Đệ Tử Tầm Sư
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Vân Linh nhớ đến sư phụ nên chàng lấy cả sách võ học của sư phụ mình ra nghiên cứu. Vốn dĩ thông minh nên càng xem chàng càng vỡ ra nhiều điều. Cuối cùng chàng quyết định học võ công của sư phụ để cho tâm huyết võ thuật cả đời của sư phụ không bị mai một đi theo năm tháng.

Chỉ trong vòng 2 năm trời chàng đã thấu hiểu tất cả bí kíp võ học mà sư phụ để lại. Trong số sách để lại đó có một quyển võ thư do chính bút tích của sư tổ chàng ghi chép. Vân Linh kinh ngạc khi đọc những điều ghi trong quyển võ thư này. Chàng thấy nó bao la rộng lớn và rất huyền ảo.
Không một môn võ công của các phái lớn nào trong thiên hạ mà lại không được ghi chép lại trong sách cùng với ghi chú về các điểm lợi hại của nó. Ngoài ra, còn có kỳ môn, độc dược và đủ loại khác được ghi chép lại làm cho chàng càng đọc càng thấy hứng thú.

Tuy nhiên, Vân Linh nhận thấy nội công của chàng quá kém, không thể tiếp thu và thực hành hoàn hảo các chiêu thức được ghi trong các quyển bí kíp để lại. Chàng đã cố gắng tự bồi bổ bằng dược thảo, nhưng kết quả thu được rất ít.

Một hôm, Vân Linh mang quyển cổ thư ra xem và bỏ quên bên ngoài vườn thuốc. Đến sáng hôm sau khi chàng nhớ ra thì quyển cổ thư đã bị nhấm đẫm sương đêm. Chàng vội mang vào trong động định đốt lửa lên để hong cho khô thì bỗng nhận ra bên ngoài bìa quyển cổ thư có những hàng chữ rất lạ. Những hàng chữ này bình thời chàng chưa từng thấy bao giờ. Chàng vội lấy bút ra ghi lại thì nhận thấy đây chính là yếu quyết của quyển cổ thư. Hoá ra quyển cổ thư này không phải là y thư mà lại là một quyển võ thư dạy cách hút linh khí của cây cỏ để chuyển hóa vào trong nội thể nhằm tăng cường nội lực. Vân Linh càng đọc càng say mê. Chàng quyết định thực hành theo cách được ghi trong quyển cổ thư này xem kết quả như thế nào.

Với cách luyện khí theo cổ thư, mỗi sáng Vân Linh đều ra ngồi trước cây cổ thụ khổng lồ, đưa tay 2 lòng bàn tay chạm vào thân cây để hút lấy linh khí của nó. Một ngày, hai ngày rồi 2 tháng sau. Toàn bộ cây cổ thụ trở nên khô cứng, cành lá trơ trụi. Cây cổ thụ đã chết còn bản thân Vân Linh thì cảm thấy nội lực trong người vô cùng hùng hậu. Chàng bắt đầu luyện các chiêu thức võ công thì nhận thấy mọi chiêu thức đều trở nên dễ dàng. Chàng sung sướng quá luyện tập ngày đêm không biết mệt mỏi. Từ đó, mỗi sáng Vân Linh đều luyện nội công dưới các cây đại thụ dưới Âm thiên cốc. Nội công của chàng dần dần trở nên cao siêu không thể tưởng tượng được. Luyện hết các chiêu thức trong bí kíp. Vân Linh còn tự mình nghĩ ra các chiêu thức mới từ kinh nghiệm của chính bản thân mình.

Một năm trôi qua, ở dưới Thiên âm cốc không còn có những cây đại thụ vừa ý để cho chàng luyện nội công nữa. Vân Linh quyết định dùng khinh công bay lên cao, vượt khỏi Thiên âm cốc để tìm kiếm các cây đại thụ khác để tiếp tục tu luyện nội công.

Với trình độ hiện tại, việc bay lên và hạ xuống Thiên âm cốc không còn là vấn đề đối với chàng.
Ngày nọ, như thường lệ Vân Linh bay lên khỏi Âm thiên cốc rồi đến ngồi luyện nội công trong một khu rừng đại thụ cách Âm thiên cốc gần 100 trượng. Đang khi hút linh khí của cây đại thụ thì bên tai chàng chợt nghe từ đằng xa vọng lại tiếng kêu cứu.

Vân Linh kinh ngạc vì người kêu cứu lại cứ gọi danh xưng của sư phụ chàng. Qua chất giọng kêu cứu, chàng đoán đó là một nữ nhân còn trẻ.

Chỉ qua vài bước nhảy chàng đã đến nơi hiện trường. Ẩn mình trên ngọn cây chàng nhận thấy dưới đất đang có một bọn 5 người, trong đó 4 gã đàn ông tay cầm đao đang bao vây một người con gái độ chừng 25 tuổi.

Thiếu nữ mặc một bộ y phục màu lam, tóc xỏa dài xuống vai, tay cầm một thanh trường kiếm. Khuôn mặt nàng tái xanh, trên vai đang có vết máu. Thiếu nữ đứng tựa lưng vào thân cây to, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm đường chạy trốn.

Ha … ha … ha , một gã cầm đao vừa tiến lại gần thiếu nữ vừa cất tiếng cười khoái trá:

– Nương tử, nàng trốn chạy làm gì. Bọn ta nhất định không giết một người đẹp như nàng đâu mà sợ.

– Đạo tặc. Ngươi không được tiến lại đây, nếu không ta sẽ cho ngươi chết không có đất chôn.

– Hừ ! Ngươi dám đe doạ ta sao.

Gã cầm đao chưa dứt lời đã nhảy bổ lại vung đao chém ngang người thiếu nữ.

Thiếu nữ vội đưa kiếm lên đỡ, trong khi đó 3 gã còn lại cũng nhất tề xông lên.

Một mình thiếu nữ chống trả lại sự tấn công của cả 4 tên hung tặc thì làm sao mà cự được. Vốn dĩ nàng lại quá mệt sau một cuộc chạy trốn vất vả 3 ngày liền. Thiếu nữ bị tấn công dồn dập nên tay chân luống cuống lên lộ ra vô số sơ hỡ. Một tên trong bọn liền tận dụng cơ hội điểm ngay huyệt đạo nàng.

Thiếu nữ ngã lăn xuống đất. 4 tên hung tặc liền xông tới, vồ lấy nàng rồi cởi bỏ y phục định hãm hiếp.

Tội nghiệp cho một thân thiếu nữ sắp bị đắm nguyệt trầm châu dưới sự dầy vò của hung tặc. Nàng vẫn còn tỉnh táo, nhận thấy y phục của mình bị lột dần ra thì cuống quýt cả lên. Đến khi đôi gò bồng đảo của nàng sắp bị lột ra thì nàng uất ức rú lên một tiếng rồi ngất lịm.

Vân Linh lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng như vậy thì nổi giận, liền vung một chưởng xuống đầu 4 gã hung tặc. Chưởng lực của chàng nhanh không thể tả mà vô thanh vô sắc. 4 gã hung tặc chỉ cảm thấy một làn gió nhẹ thổi xuống đầu chúng rồi cả bốn tên ngã lăn ra chết tức khắc.

Có thể nói đây là lần đầu tiên sau bao ngày luyện tập chàng mới đem ra ứng dụng. Vân Linh không khỏi kinh ngạc vì sự lợi hại của nó. Có thể nói môn võ công Vô hình chưởng của chàng sáng tạo ra thật quả kinh người. Kẻ bị giết kinh mạch đứt đoạn mà không hề chảy một giọt máu nào.

Vân Linh nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đến bên cạnh thiếu nữ thì thấy khuôn mặt nàng tuyệt đẹp, thân hình lõa lồ, chỉ còn một ít vải che mấy chỗ kín đáo nhất của người con gái. Phần còn lại lộ lộ hiện ra với làn da trắng như tuyết, vô cùng khuyến rũ.

Vân Linh đỏ mặt vội quay đi. Cánh tay tả của chàng quơ nhẹ đã tạo nên một làn gió xoáy cuốn y phục của người thiếu nữ đắp lên mình nàng.

Vân Linh tung người nhảy một bước dài, cách xa người thiếu nữ. Chàng sực nhớ chưa giải huyệt đạo cho nàng nên quay người lại búng một ngọn chỉ phong để giải huyệt. Chợt chàng phát hiện bên cạnh người thiếu nữ có một chiếc vòng nhỏ nhắn, sáng lấp lánh. Vân Linh giật mình vì chàng nhận thấy chiếc vòng này không khác gì với chiếc vòng của chàng cách đây mấy năm về trước. Chàng nổi tính hiếu kỳ liền phất tay áo thu chiếc vòng nọ vào tay. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Vân Linh không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng đoán chắc nàng thiếu nữ này đến nơi đây chính là để tìm sư phụ mình. Vân Linh nhớ lại lời trăn trối của sư phụ trước lúc lâm chung. Chàng quyết định thay mặt sư phụ giải quyết mối ân tình này.

Suy nghĩ một lúc, Vân Linh xoay người quay đúng một vòng. Chàng giơ tay lên vuốt mặt, tức thì đã biến thành một ông già gần 60,70 chục tuổi. Hình dung của chàng biến ra hiện giờ thật chẳng khác nào sư phụ của chàng sống dậy vậy. Qủa thật không thể nào tưởng tượng ra được.

Vân Linh bước ra xa mấy bước rồi búng người nhẹ nhàng lên một thân cây ở cách đấy hơn 10 trượng. Chàng lấy từ trong người ra một bình ngọc nhỏ, mở nắp lấy ra 1 viên thuốc màu trắng như sữa. Mùi thuốc bay ra thơm ngát. Chàng búng viên thuốc về phía người thiếu nữ. Lạ thay viên thuốc bỗng chốc tan ra như những hạt bụi phủ xuống mặt người thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ cựa mình rồi nhanh chóng ngồi dậy. Ban đầu nàng giật mình khi nhận thấy bốn xác chết của bọn hung tặc nằm rải rác xung quanh mình. Rồi nàng hoảng hốt ôm vội mớ y phục vào người. May sao, ngoài ngoại y bị cởi ra, còn thì bản thân nàng không hề bị xâm hại gì. Thiếu nữ vội vã mặc lại y phục rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh.

Vân Linh thấy lúc này đã đúng thời cơ liền giả giọng sư phụ hỏi:

– Cô nương là ai ? Chiếc vòng này có phải của cô không?

– Đúng. Sao ông lại lấy của tôi. Mau trả lại cho tôi.

– Chiếc vòng này đối với cô quan hệ thế nào?

– Đây là kỷ vật của mẹ tôi. Ông mau đưa lại cho tôi.

– Hì . Cô mang vòng này đến đây làm gì?
Nghe chàng hỏi nhiều quá, lam y thiếu nữ trở nên bực bội. Nàng muốn lấy lại chiếc vòng nhưng không biết làm thế nào nên mặt mày cau có.

Vân Linh nhìn khuôn mặt của thiếu nữ liền đoán ra mọi sự. Chàng giả vờ bật lên tiếng cười khanh khách rồi nói:

– Nếu như ngươi không nói rõ thì ta đi đây.

Thân hình Vân Linh vừa nói xong đã biến mất. Lam y thiếu nữ thất kinh kêu lớn:

-Lão tiền bối. Ông đi đâu mất rồi. Mau trả chiếc vòng lại cho tôi.

-Hi! Ngươi mau nói rõ. Ngươi đến đây làm gì ? Nếu không ta không trả lại vòng cho ngươi nữa.

Lam y thiếu nữ chỉ nghe thấy giọng nói mà không thấy hình dáng của ông già nọ đâu. Nàng quay đầu nhìn dáo dác xung quanh nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra ai cả.

– Tiền bối. Tiểu nữ muốn đến đây gặp 1 người. Người đó là Hoạt thiên tà. Xin hỏi tiền bối có biết ông ấy ở đâu không?

-Ta chính là Hoạt thiên tà đây. Vừa nói, Vân Linh hạ xuống gần ngay bên lam y thiếu nữ. Chàng đoán không sai thiếu nữ này đến đây là để tìm sư phụ mình.

Thiếu nữ kinh ngạc tròn mắt:

– Ô ! thế ra tiền bối chính là Hoạt thiên tà lão nhân đã lừng danh hơn 40 mươi năm trước sao ?
Tiểu nữ tìm mãi, không ngờ lại gặp được tiền bối ở đây. Xin người hãy nhận của tiểu nữ 1 lạy.

Vân Linh phất nhẹ cánh tay không cho thiếu nữ quỳ lạy rồi nói:

– Ngươi nói xem. Ngươi muốn điều gì?

– Tiểu nữ muốn được học võ công của tiền bối.

– Nhưng võ công của ta không dễ học. Phải mất nhiều công phu. Liệu ngươi có đủ sức hay không?

– Tiểu nữ nhất quyết. Xin tiền bối cứ dạy bảo.

– Thôi được. Nếu ngươi đã có ý như vậy thì cứ theo ta. Nhưng ta phải nói trước với ngươi một điều.
Ta chỉ dạy võ công cho ngươi trong 2 năm mà thôi. Sau đó, ngươi buộc phải rời khỏi nơi này, không được ở lại.

-Dạ! Tiểu nữ xin tuân lệnh.

Vân Linh dẫn lam y thiếu nữ đến trước vách núi của Âm thiên cốc. Từ trên nhìn xuống. Âm thiên cốc tối âm u khiến người ta phải rùng mình.

Vân Linh nói:

– Bây giờ ta xuống dưới đó trước. Một khắc sau ngươi mới được nhảy xuống theo ta.

Nói rồi chàng nhẹ nhàng tung ngươi rơi xuống vực. Thiếu nữ thất kinh khi trông thấy điều đó. Nàng tròn mắt nhìn xuống dưới cốc, nhưng không sao trông thấy điều gì cả.

Một khắc trôi qua, Lam y thiếu nữ vẫn đứng trên vách núi. Nàng sợ hãi không dám nhảy xuống dưới cốc vì sợ khi rơi xuống sẽ tan thây nát thịt.

Ở bên dưới Vân Linh chờ đợi lâu quá cũng bắt đầu lo lắng. Chàng định tung người bay lên thì chợt nhận thấy không khí phía trên xao động, rồi một bóng người từ phía trên rơi xuống vùn vụt. Vân
Linh tức thì vung 2 tay lên quá đầu. Một luồng âm công bay lên cuốn lấy người thiếu nữ từ từ đặt xuống.

Lam y thiếu nữ mặt mày tái xanh. Nàng sợ đến nỗi không sao đứng vững được phải ngồi bệt xuống đất.

Vân Linh trong lòng đã có chủ ý. Chàng bước chân vào động rồi ngồi kiết già trên một bồ đoàn.

Một lúc sau Lam y thiếu nữ rụt rè bước vào. Vân Linh nói:

– Cô nương hãy ngồi xuống kia. Bây giờ cô hãy nói xem. Cô tên là gì ?

– Tiểu nữ là Bạch ngọc Trân. Giang hồ thường gọi tiểu nữ là Bạch ngọc tiên tử.

– Thế tại sao cô định học võ công của lão phu. Lúc trước cô đã có vòng ngọc sao không đến ngay nơi này mà bây giờ mới đến?

– Bẩm tiền bối. Thực ra chiếc vòng này mẫu thân tiểu nữ chỉ mới đưa cho tiểu nữ cách đây 1 tháng. Chỉ vì gia cảnh có biến nên tiểu nữ mới phải lặn lội đường xa đến đây.

Lam y thiếu nữ nói rồi, nước mắt chảy ra, đôi vai nhỏ run rẩy. Hẳn nhiên trong lòng nàng đang chất chứa một sự đau khổ cùng cực.

Vân Linh nhìn thấy như vậy, cũng không hỏi thêm nữa. Chàng đưa tay chỉ vào thạch động rồi nói:

– Bạch cô nương hãy sang bên kia nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đầu học võ công.

– Xin Hoạt tiền bối cho biết. 4 xác chết bên cạnh tiểu nữ lúc nãy là do tiền bối ra tay phải không?

– Vân Linh gật đầu. Chàng không muốn nói nhiều nữa nên giả đò nhắm mắt nhập định.

Hai năm sau. Võ công của Bạch ngọc Trân đã tiến bộ rất nhiều. Sáng sáng, nàng thường ra khu đất trống ở bên ngoài thạch động để luyện võ. Vân Linh cũng cảm thấy thoái mái hơn khi còn ở một mình. Mọi việc nấu nướng, chuẩn bị thức ăn đều do 1 tay Bạch Ngọc Trân lo liệu. Có điều chàng cảm thấy khó chịu là phải che dấu thân phận thật của mình trước một người thiếu nữ rất khôn ngoan.

Để không bị phát hiện ra, Vân Linh thường bế môn trong thạch động. Chỉ vào buổi sáng chàng mới ra ngoài để truyền dạy võ công cho Bạch Ngọc Trân mà thôi.

Bạch Ngọc Trân học võ công ngày càng tiến bộ. Nàng lấy làm hứng khởi và rất kính phục tài năng võ học của sư phụ. Đã từng lăn lộn giang hồ hơn 2 năm và cũng có đôi chút tiếng tăm. Gìơ đây học thêm võ công nàng mới thấy được trình độ võ học trước kia của nàng thật là kém cỏi. Tuy nhiên, cách đối xử của vị sư phụ nàng không khỏi khiến nàng ấm ức. Rõ ràng rất quan tâm dạy võ cho nàng. Nhưng ngoài chuyện này ra rất ít khi nàng có cơ hội chuyện trò thêm với sư phụ. Sáng nay thấy sư phụ sắp sửa đi ra khỏi cốc. Nàng vội chạy lại níu áo sư phụ, nói:

– Sư phụ! Đồ nhi muốn theo sư phụ ra ngoài.

Vân Linh bối rối trong lòng, không biết phải làm sao trước sự nũng nịu trẻ con của nữ đệ tử. Chàng vốn chỉ giả dạng sư phụ nên không biết làm sao trước sự đòi hỏi của người thiếu nữ.

Bạch Ngọc Trân đã có kinh nghiệm. Nàng biết nếu cứ đòi hỏi cho kỳ cùng thì sư phụ thế nào cũng ưng thuận. Vì nàng biết sư phụ không bao giờ từ chối nàng điều gì.

Qủa đúng như thế. Vân Linh cuối cùng cũng đồng ý. Bạch Ngọc Trân nắm lấy tay sư phụ. Dựa vào điểm tựa này, cả thân mình nàng như đằng vân giá vũ bay bỗng lên trên vách núi.

Hai người đứng trên vách núi, nhìn ra phía xa. Chợt nhiên có tiếng người kêu la từ xa vọng lại. Rồi có tiếng quát tháo lẫn tiếng vũ khí chạm nhau rất kịch liệt. Bạch Ngọc Trân vội nói:

– Để đồ nhi ra đó một lúc.

Nàng vừa nói liền tung người phi thân thẳng về phía có tiếng đánh nhau. Vân Linh không sao cản lại kịp, đành thở dài nghĩ thầm:

– Cô nương này quả là hiếu động và tinh ranh. May mà cũng đã đến hạn kỳ 2 năm rồi. Chừng 1 tháng nữa coi như ta đã hoàn thành lời hứa với ân sư. Âu cũng là điều may cho ta.

Nói về Bạch Ngọc Trân chạy nhanh như gió. Nàng biết nếu không nhanh chân thì sư phụ thể nào cũng cản lại vì tính người không thích gây sự với ai. Đã gần 2 năm ở Âm thiên cốc, võ công của nàng đã cao siêu hơn xưa rất nhiều nên nàng không thể điềm nhiên trước một sự kiện sôi động như vậy.

Núp trên một thân cây cao, cành lá rậm rạp. Bạch Ngọc Trân thấy ở phía dưới có một mỹ phụ trung niên và một thiếu nữ đang bị vây đánh bởi một đám người 5 nam, 2 nữ.

Lúc này cuộc chiến rất ác liệt. Thiếu nữ võ công không tệ, nhưng một mình phải đấu với 2 nữ nhân trung niên nên không sao giữ được thế quân bình. Nàng vừa đánh vừa lùi về phía mỹ phụ trung niên. Trong khi đấy mỹ phụ trung niên tay kiếm, tay chưởng hết sức đánh ra vẫn không sao quân bình được cục diện.

Gã áo xám tay sử đại đao cất tiếng thét:

– Sử Thanh ! Mau buông tay chịu trói đi.

Mỹ phụ như không quan tâm đến lời nói của gã liên tiếp tung ra sát thủ. Trong khi đó bỗng có tiếng rú cất lên. Nhìn ra thiếu nữ đã trúng phải một roi cũng đối phương. Mỹ phụ trung niên lồng lộn cố gắng bứt phá vòng vây để cứu thiếu nữ nhưng không sao dứt ra được liền thét lớn:

– Thất quỷ. Bọn ngươi thật muốn chết nên mới theo ta đến đây. Chẳng lẽ bọn ngươi lại không sợ Hoạt thiên tà hay sao?

Có tiếng cười hắc hắc đáp lại:

– Ái chà! Ngươi bây giờ gần chết rồi lại định đem lão quái vật đó ra doạ ta sao ? Ai không biết lão ấy đã mất tích trên núi Thiên sơn rồi còn đâu. Nếu hắn còn sống thì cũng trở thành kẻ tàn phế rồi.

– Các ngươi nói sao ?

Hắc y nhân cười khụng khụt, nói :

– Hơn 3 năm trước lão đã bị Ma Vân tứ bộ vây đánh ở ngọn thiên sơn và đã trúng phải Ma âm chưởng của tứ hung mà bỏ mạng rồi. Nếu không thế bọn ta đâu dám động chạm đến 2 người các ngươi.

Mỹ phụ thét lên:

– Không đúng, phu quân ta võ công trác tuyệt. Đâu dễ gì bị hại được.

-Hì … hì . Ngươi không tin cũng vậy. Mau chịu chết đi thôi .

Hóa ra bọn Thất quỷ này vốn dĩ ngày thường không dám động tay động chân với Mỹ phụ vì sợ oai danh của Hoạt Thiên tà. Nay bọn chúng nghe tin Hoạt thiên tà đã mất nên mới dám truy sát 2 mẹ con mỹ phụ.

Mỹ phụ nọ tên gọi Sử Thanh vốn cũng là một nữ hiệp trên giang hồ. Bà với Hoạt thiên tà vốn là phu phụ, nhưng vì giận thói đa mang của phu quân nên đã bế con thơ bỏ đi biệt tích. Tuy ra đi nhưng đối với người xưa bà ta vẫn không sao quên được. Vì vậy, bà đã âm thầm để ý biết Hoạt thiên tà đã về ở ẩn nơi đây. Khi nghe tin dữ của chồng. Sử phu nhân lo lắng, mấy lần định đến nơi này để tìm hiểu sự thật. Chẳng ngờ kẻ thù biết tin, đến báo phục ngay tại nơi ở của 2 mẹ con khiến bà cuối cùng cũng đến nơi này.

Bạch Ngọc Trân nghe câu chuyện đối đáp biết được Mỹ phụ nọ chính là sư mẫu của mình. Nàng không khỏi cao hứng lên tung mình từ trên cây xuống nhắm ngay mình phụ nhân đang tấn công thiếu nữ tung ngay ra một chưởng.

Diễn biến thình lình làm tất thảy đều thất kinh. Lam y thiếu nữ Tố Tố thấy có người đến giải cứu cho mình thì mừng lắm, quay người tấn công phụ nhân còn lại.

Phụ nhân đấu với Bạch Ngọc Trân có biệt danh là Ngũ Ma Cơ. Bà ta sử dụng một cây phất trần làm vũ khí tung hoàng khắp mạng Nam, Bắc giết không biết bao nhiêu người. Lúc vừa rồi đấu một chưởng với thiếu nữ lạ mặt khiên Ngũ Ma Cơ kinh ngạc.

Bà ta không ngờ nội lực của đối thủ ngang ngửa với mình. Thế chưởng lại vô cùng kỳ quái, ảo diệu.
Ngũ ma cơ vung phất trần lên thủ thể, hỏi:

– Ngươi là ai ?

Bạch Ngọc Trân cười khẩy, không nói không rằng đảo người xông tới. Nàng vung hai tay đánh ra một lúc mười mấy chưởng, uy thế mạnh liệt. Ngũ ma cơ mặt dù tay cầm vũ khí mà không sao cản phá nổi liên tiếp thối lui.

Bạch Ngọc Trân vừa ra tay đã thấy hiệu quả. Nàng hứng chí thét lên một tiếng tung người lao tới đối phương sử dụng Tùy phong chưởng pháp tấn công đối thủ tới tấp.

Ngũ ma cơ kinh hãi rú lên, tay khua động phấp trần liên tiếp, còn người cố sức đảo người về bên tả thật nhanh để tránh chiêu. Nhưng đến chiêu chưởng thứ tư thì không đỡ kịp bị trúng một chưởng khá nặng vào vai tả ngã lăn ra mấy trượng.

Ngũ ma cơ lắp bắp:

– Ngươi … ngươi là gì của lão Hoạt thiên tà ?

Bạch Ngọc Trân cười khanh khách:

– Người đó là sư phụ ta. Ngươi đã hiểu chưa?

Ngũ ma cơ tròn mắt ngạc nhiên rồi thở dài lẩm bẩm:

– Qủa nhiên không lầm… Tùy phong chưởng pháp của lão ta thật là lợi hại.
Mặc dù hai người nói chuyện với nhau, nhưng ở hai trận đấu kia mọi người đều nghe rõ. Thế trận tức thì dừng lại. Bọn Thất quỷ dồn lại một bên, đưa mắt nhìn thiếu nữ lạ mặt.

Hai mẹ con Tố Tố cũng lại bên thiếu nữ. Sử thanh hỏi:

– Cô nương là đệ tử của Hoạt lão quỷ ư?

Bạch Ngọc Trân biết mỹ phụ này đích thị là sư mẫu của mình, chỉ có sư mẫu mới dám gọi sư phụ “thất thố” như thế nên không dám chần chừ, liền nói:

– Bạch sư mẫu. Tiểu nữ vốn là đệ tử của người.

Sử Thanh quắt mắt, hỏi:

– Thế lão đâu ? Sao cô nương lại đến đây ?

Bạch Ngọc Trân thấy sư mẫu nổi giận như vậy không dám nói nhiều, nàng vốn thông minh nên liền nghĩ ra một cách lẫn tránh.

– Bạch sư mẫu. Để đệ tử đuổi bọn tặc nhân này đi trước rồi sẽ phụng cáo sau cho sư mẫu.

Nói rồi nàng không đợi bà ta đồng ý hay không liền xông người về phía Thất quỷ. Nhưng nàng
chưa kịp tới gần bọn chúng thì Thất quỷ đã đồng loạt vọt người lao đi, tháo chạy rất nhanh. Bạch Ngọc Trân không ngờ uy danh của sư phụ lại lớn như vậy. Bọn địch vừa nghe nói tới sư phụ đã chạy trối chết không còn một ai.

Tố Tố đã lâu không gặp được cha nên rất phấn khích. Nàng thấy thiếu nữ nọ võ công cao cường, chưởng pháp kỳ diệu, lại là đệ tử của cha mình nên rất khoái chí.

Tố Tố liền níu áo Bạch Ngọc Trân hỏi:

– Tỷ tỷ! Có phải võ công vừa rồi của tỷ tỷ là do cha của tiểu muội dạy cho không?

Bạch Ngọc Trân mỉm cười gật đầu. Tố Tố thích thú quay sang mỹ phụ nói lớn:

– Mẫu thân, chúng ta mau đi tìm phụ thân đi !

Đến lúc này Bạch ngọc Trân không thể không dẫn đường cho sư mẫu mình đến gặp sư phụ. 3 người đến trước vách núi cao ngất. Trước mặt là một vực thẳm sâu ngàn trượng.

Mỹ phụ hỏi:

– Đây là đâu ?

– Dạ ! đây chính là đường vào sơn cốc. Sơn cốc vốn ở phía dưới kia. Chúng ta nhảy xuống dưới là gặp được sư phụ.

Tố tố kinh ngạc, ngây thơ hỏi:

– Tỷ tỷ, làm sao nhảy xuống được. Gãy chân, tan xác mất .

Mỹ phụ trung niên cũng nghĩ vậy, bà có vẻ không tin lời nói của Bạch Ngọc Trân nên nhìn nàng thăm dò.

Bạch Ngọc Trân vội nói:

– Đây đúng là đường vào sơn cốc. Bây giờ để tiểu nữ xuống trước rồi sau đó sẽ báo sư phụ lên đón sư mẫu và tiểu thư sau.

Nói xong nàng không chút ngần ngại nhảy thẳng xuống u cốc.

Mỹ phụ và Tố tố thất kinh nhìn theo, thấy thân hình Bạch ngọc Trân đã biến mất sau làn khói lạnh.

Hồi lâu sau không thấy bên dưới vọng lên tiếng động nào. Sự việc quái dị khiến cả hai nhất thời kinh ngạc không biết xử lý ra sao.

Vân Linh đã biết mọi chuyện. Chàng không biết tính sao nên đã nhảy xuống Âm thiên cốc để trốn tránh. Chưa được bao lâu thì đã thấy Bạch Ngọc Trân từ trên cao rơi xuống. Chàng vội vung tay đẩy lên một ngọn chưởng hứng lên thân ảnh của người thiếu nữ. Nhờ vậy, Bạch Ngọc Trân tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Bạch Ngọc Trân chắp tay nói:

– Sư phụ ! Sư mẫu và tiểu thư đang đợi bên trên. Sư phụ mau lên trên đó đi.

Vân Linh không biết tính sao ? Chàng không ngờ có chuyện bất ngờ này. Tuy nhiên thân hình Vân Linh cũng bay bỗng lên trên vách núi.

Không ngờ ở bên trên vách núi chỉ có một thiếu nữ trẻ tuổi đứng đó. Ngoài ra không còn ai cả.
Thiếu nữ thấy dưới cốc bay lên một người thì vội ngó xem ai. Thấy người này tóc bạc trắng, nhưng mặt mày còn trẻ, trông rất kỳ lạ.

Hai người nhìn nhau. Chợt từ đằng xa vọng lại âm ba thánh thót:

– Lão quỷ. Ta trao tiểu nữ cho ngươi. Ngươi gắng mà dạy võ công cho nó thật tốt. Ta đi đây.

Tố tố nghe tiếng vậy liền kêu lớn:

– Mẫu thân !

Rồi phi thân đuổi theo. Vân Linh không biết làm thế nào chỉ đành nhìn theo, trong lòng bối rối.

Một lúc sau, thiếu nữ quay lại. Nàng không tìm ra mẫu thân nên quay lại để gặp phụ thân. Từ nhỏ đến bây giờ lần đầu tiên mới gặp phụ thân nên trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói.

Hai người nhìn nhau một lúc. Tố Tố bỗng nhiên lao đến nắm lấy tay Vân Linh, oà khóc.

Vân Linh không biết nói sao, đành vỗ nhẹ vào cánh tay nhỏ nhắn, trắng như bông bưởi của nàng nhỏ nhẹ an ủi:

– Thôi! Đừng khóc. Chúng ta xuống dưới kia.

Rồi chàng nắm cánh tay thiếu nữ tung người xuống dưới u cốc. Tố tố thấy cả người lơ lửng trên không. Từ cánh tay bị nắm một luồng nội lực chuyền sang làm cho cả người này nhẹ bỗng đi.
Thoáng chốc hai người đã xuống đến đáy cốc.

Tố Tố kinh ngạc vì quang cảnh ở đáy cốc đẹp vô cùng. Nàng nhìn thấy thiếu nữ lúc nãy đang đứng bên một thạch động, đưa mắt ngó ra.

Vân Linh giới thiệu 2 người với nhau rồi về ph*ng mình.

Hai cô thiếu nữ nhanh chóng trở nên thân mật. Tố tố hỏi:

– Tỷ tỷ đã ở đây bao lâu ! đã học được võ công gì rồi ?
Bạch ngọc Trân không dấu diếm gì, liền kể cho nàng thiếu nữ nghe mọi chuyện về mình. Cả
chuyện học võ công nữa cũng vậy.

Bạch ngọc Trân nói:

– Sư phụ võ công cao siêu vô cùng. Tỷ tỷ chỉ học được một ít mà đã thấy võ công của mình thăng tiến nhanh không thể tưởng tượng. Nếu tiểu muội học hết được y bát của sư phụ thì trở nên tôn sư của một phái cũng không thành vấn đề.

Tố Tố rất thích. Nàng nhớ lại vừa rồi cùng phụ thân bay xuống cốc. Công phu khinh công cao siêu như vậy thì thật là quá sức tưởng tượng. Lúc còn ở với mẫu thân. Nàng cũng được mẫu thân truyền thụ tuyệt nghệ, nhưng xem chừng vẫn còn kém vị tỷ tỷ này.

    Open

    Close