Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 22: DỊ BIẾN

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 22: DỊ BIẾN
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Mấy ngày sau đó, trong khi chờ đợi tin tức của Thanh Thành Tứ Tú về tình trạng của Ngũ ca Lạc Kinh Hùng, Hàn Thiên Ma Nữ lại được Vân Linh dùng Án ma pháp và độ châm huyệt cứu chữa bệnh tình cho nàng.

Lúc này, Hàn Thiên Ma Nữ đã tỉnh táo đôi chút, cũng không thể giả vờ ngất xỉu được nữa. Nhưng cách thức chữa trị như trên quả thật kiến hiệu. Vì vậy dù là trong lòng nữ nhân cực kỳ bối rối, xấu hổ nàng vẫn không muốn từ bỏ việc chữa trị kia.

Vậy là trong lúc Vân Linh dùng ma thủ xoa bóp, day ấn, phát vỗ vào từng phân da thịt trên người, Hàn Thiên Ma Nữ chỉ còn cách nhắm nghiền mắt lại, để nghe cơ thể giãn ra, diệu hoặc trước thủ nghệ kỳ tuyệt của người sư đệ.

Vì rằng cách chữa nọ cần có thời gian, lại không thể chỉ dùng một đôi lát nên để ngăn cản Nhạn Nhạn cô nương bất ngờ tìm vào, Lạc Băng Băng đành phải ra ngoài canh chừng, giữ cho Vân Linh và Hàn Thiên Ma Nữ được ở yên trong phòng điều trị.

Còn Nhạn Nhạn thì biết tin Lạc Thiên đang dùng pháp môn kỳ tuyệt chữa độc chứng cho Hàn thiên ma nữ Lạc Hoàn thì hết sức tò mò, thế nhưng nàng mấy lần muốn vào xem thử đều bị Lạc Băng Băng dùng hết lý do này đến lý do khác cản lại.

Nhạn Nhạn bị Lạc Băng Băng ngăn trở như vậy chỉ còn biết đứng lặng ở bên ngoài chờ đợi một hồi, rồi sau cùng chán quá đành phải bỏ đi.

Ở bên trong phòng thì mỹ nhân Hàn Thiên Ma Nữ đã bị Vân Linh làm cho mê mụ cả người. Trong thâm tâm nhiều lúc dục tính trào dâng, hoa lộ dưới thân ướt át.

Phải nói, bản thân mỹ nhân đã là một vưu vật, nàng lại ở trong tay Vân Linh lâu như vậy thì bảo sao chàng trai đang dính phải dâm dược do Tiêu hồn ma nữ truyền sang kia lại không có lúc trổ mòi sờ soạng bậy bạ.

Mà khổ nổi bản thân Hàn Thiên Ma Nữ cũng cảm thấy thích thú những lúc như thế. Vì thế, thay vì cản trở hành động táo tợn, Hàn Thiên Ma Nữ lại để mặc cho chàng ta tùy tiện chiếm giữ tiện nghi trên cơ thể nàng.

Thế nhưng Vân Linh cũng biết mỹ nhân trong tay vốn là “gai độc”, không thể sấn sổ làm càn. E rằng lợi thì ít mà hại lại quá nhiều, bao nhiêu dự tính bí mật lúc giả trang thành Lạc Thiên sẽ vì chuyện này mà đổ bể hết cả.

Vì vậy chàng cố gắng chấn tỉnh dục tình, không để nó bộc phát mà hại đến trinh tiết của mỹ nhân trong tay.

Còn Hàn Thiên Ma Nữ thì vì việc trị thương độc của bản thân mà đâm ra nghiện cái món Án ma pháp của Vân Linh. Nàng ngày nào cũng chờ đợi chàng ta tới thi hành diệu thủ trên người mình.

Hai người nam nữ ở chung một phòng, lại vì việc chữa trị mà phải liên tiếp đụng chạm da thịt, thế nên trong lòng cũng không ai giữ được bình tĩnh.

Khổ nhất là Vân Linh vốn đang vướng dâm dược tàn ẩn trong người, lại bị thân hình gần như lõa thể của Hàn Thiên Ma Nữ ở trước mặt khích động khiến cho tâm địa lúc sáng lúc tối khó mà kiềm chế.

Tối hôm đó, Vân Linh như thường lệ xoa vuốt vùng lưng của mỹ nhân. Hàn Thiên Ma Nữ lúc này nằm sấp trên giường, mặt úp xuống gối, da thịt hiện ra lồ lộ chỉ còn mỗi chút nội y chưa cởi ra hết mà thôi.

Vân Linh theo trình tự dùng ma thủ day chặt hai bên cột sống lưng, lăn hai bên thắt lưng, vê ấn dọc cột sống rồi bắt đầu dùng thủ thuật bấm huyệt phế du, tỳ du, cách du phía trên lưng mỹ nhân.

Tiếp đó, chàng lại thò tay xuống phần hạ thân mỹ nhân, bấm tiếp các huyệt Đại trường du, thận du, … nằm ở dưới thắt lưng.

Hàn Thiên Ma Nữ bị chàng khích thích huyệt đạo nơi bể thận, dục tính trào dâng dồn dập, hơi thở trở nên khò khè, bất giác miệng nàng phát ra âm thanh dụ hoặc mê người.

Vân Linh lúc này cũng bị phong đồn mỹ diệu của mỹ nhân làm cho mê đắm. Tay chàng bất giác chuyển hướng bóp lấy cái thứ nẩy nở kia. Vừa xoa, vừa nắn vào tay, thật thấy khoái lạc vô cùng.

Lúc này, hạ thể Hàn Thiên Ma Nữ vẫn còn được nội y che phủ, nhưng chuyện đó cũng không tránh khỏi Vân Linh do thám cấm cung. Mấy ngón ma thủ trong khi nắn bóp vùng Phong đồn đã áp lấy vào khe tiên mà sờ soạng.

Hàn Thiên Ma Nữ nức lên vì sướng, đột nhiên cảm giác toàn thân bay bỗng, cũng không biết là mình đang ở nơi nào nữa.

Hai người mê đắm trong bể tình, không biết đã trải qua bao lâu. Chỉ biết rằng nội y của mỹ nhân đã bị cởi ra. Toàn thân trắng nõn không chút che đậy bị Vân Linh ôm trọn.

Vân Linh trong cơn khoái sướng, cũng không còn nghĩ được hợi hại chi nữa, ma thủ liên tục kích thích thân hình mỹ nhân. Định cùng nàng lên đỉnh vu sơn.

Bất thần trong lúc đó, Hàn Thiên Ma Nữ bật lên tiếng rú, mười đầu ngón tay vốn đang níu chặt lấy lưng Vân Linh tự nhiên vươn ra cắm phập vào da thịt chàng ta. Hạ thể nàng thốt nhiên chuyển động, dịch hoa lộ trào tuôn.

Vân Linh đang phấn khích thì bị Hàn Thiên Ma Nữ dùng 10 đầu ngón tay nhọn đâm vào lưng khiến chàng đau đớn đến bừng tỉnh. Chàng nhanh chóng phát giác ra bản thân đang đè lên ngọc thể Hàn Thiên Ma Nữ Lạc Hoàn, còn hai ma thủ của chàng lại đang ngự trên hai ngọn phong mang ở trên ngực nữ nhân.

Vân Linh thất kinh, vội dùng thủ pháp điểm lấy huyệt ngủ của Hàn Thiên Ma Nữ, đồng thời lấy nội y khoác trở lại cơ thể nàng.

Chàng nhìn lại mình thì thấy bản thân y phục xộc xệch, cũng không tưởng được suýt tý nữa đã hại đi trinh tiết của mỹ nhân và làm hỏng đi sách lược của mình.

Vân Linh sau chuyện vừa rồi, cũng không dám ở lại trong phòng vội vàng đi ra khỏi cửa.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng thấy Lục ca kết thúc sớm hơn mọi khi không khỏi ngạc nhiên vội hỏi:

– Thiên huynh. Tam tỷ tình trạng sao rồi ? Tại sao huynh kết thúc sớm vậy ?

Vân Linh ngượng cười nói:

– Tam tỷ lúc này thể trạng rất tốt. Huynh vừa rồi đã điểm huyệt ngủ của tỷ ấy. Từ rầy về sau chắc tỷ ấy có thể tự mình vận dụng nội lực chữa trị cho mình. Không cần huynh phải ra tay thủ nghệ nữa.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng hơi có vẻ ngạc nhiên vì cách nói chuyện của Lạc Thiên hôm nay khác hẳn ngày thường. Thế nhưng nàng cũng không chút nghi ngờ Lạc Thiên vừa rồi đã có hành vi khinh bạc đối với tam tỷ.

Rạng sáng hôm sau, ngay khi Vân Linh còn đang nằm ở trên giường thì tin tức về Lạc Kinh Hùng đã được Thanh Thành tứ tú truyền đến.

Bấy giờ mọi người mới biết, Lạc Kinh Hùng trong đêm hôm đó đã gặp phải Tam hộ pháp Viên thủ thần cửu của Hắc thanh phái ở nơi hậu viện.

Hai người giao tranh chưa đầy 30 hiệp, Lạc Kinh Hùng đã bị Viên thủ thần cửu đánh trúng một chưởng vào ngực. May mà trong lúc cấp thiết, Lạc Kinh Hùng đã sử dụng tuyệt kỹ Tán hoa thủ tấn công trở lại đối phương, nhờ đó mà gã đã chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm.

Thế nhưng dù là chưởng lực của Viên thủ thần cửu đã được y rút đi rất nhiều để phòng hộ Tán hoa thủ lợi hại của Lạc Kinh Hùng. Nhưng vì nội công của Viên thủ thần cửu quá cao siêu, vì thế chưởng lực kia đã làm cho Lạc Kinh Hùng chạy đi không đầy 1 dặm thì ngã ra mê man bất tỉnh.

Cũng may sau đó, bọn người bị giam nơi trung tâm Ngọc gia trang được Vân Linh cứu ra cũng vừa từ đường hầm chui ra.

Mấy người nhìn thấy một nam nhân bị nạn giữ đường liền ra sức cứu chữa. Theo tin báo thì Lạc Kinh Hùng đã được cứu sống và đang được mấy người nọ đưa đi cùng về hướng Tây Nam.

Theo tin của Thanh Thành Tứ tú thì Phúc tiểu trạch trong Động Vô Bình cũng ở hướng Tây Nam. Vì vậy bọn họ đề nghị mọi người nên mau chóng lên đường. Hai bên sẽ cùng nhau hợp lại ở đó rồi thẳng tiến về Phúc tiểu trạch.

Hàn Thiên Ma Nữ nghe được tin tức như thế thì đã yên tâm về tình trạng của tiểu đệ Lạc Kinh Hùng. Nàng hiện giờ sau mấy ngày được Vân Linh chữa trị đã giảm được bệnh tật rất nhiều. Lúc này nàng nghe thấy Phúc tiểu trạch ở phía Tây Nam cùng hướng với đoàn người cứu mạng Ngũ đệ nên quyết định cấp tốc lên đường.

Nhạn Nhạn nghe Hàn Thiên Ma Nữ nói vậy thì mừng rỡ vội vàng quay trở về phòng sắp xếp hành lý. Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng thì xuống dưới lầu bảo tiểu nhị tìm mua một cổ xe ngựa kéo để Hàn Thiên Ma Nữ có thể nghỉ ngơi trong lúc hành trình. Chỉ duy nhất có Vân Linh vốn ngại chuyện đêm qua định chuồn ra ngoài thì bị Hàn thiên ma nữ gọi lại.

Anh chàng đêm rồi làm chuyện bậy bạ bây giờ bị gọi trở lại thì không khỏi lo âu.

Hàn Thiên Ma Nữ nhìn Vân Linh một hồi rồi bất giác thở dài nói:

– Tỷ đệ chúng ta bao lâu nay không gặp cũng không ngờ lại có ngày này. Tỷ ban đầu lúc nghe tin đệ được đưa đi ẩn vào trong môn Hoạt lão thần y thì cũng lấy làm kỳ quái.

Không hiểu ý của phụ thân. Thế nhưng mấy ngày vừa qua, nhờ vào y thuật cao siêu của đệ mà tỷ và thất muội đã thoát khỏi tai kiếp. Từ đó tỷ mới thấy ý tứ của phụ thân khi xưa thật là cao thâm khôn lường.

Vân Linh ngồi nghe, thấy Hàn Thiên Ma Nữ lời nói xa xôi, cũng không biết nàng ta định nói những gì nên lặng yên lắng nghe.

Hàn Thiên Ma Nữ lại cúi đầu nói tiếp:

– Mấy hôm rồi, ta được Lục đệ khổ công cứu chữa, thật sự là cảm tạ không hết. Đệ thấy ta nên cảm tạ đệ như thế nào ?

Vân Linh lúc này thấy Hàn Thiên Ma Nữ đã đi vào vấn đề chính, liền vội vàng đứng bật dậy cung tay cúi người nói:

– Tam tỷ ! Đệ thật có lỗi. Trong khi chữa trị đã vô tình mạo phạm ngọc thể tỷ tỷ. Trong lòng hối lỗi không yên. Không biết bản thân phải làm sao.

Hàn Thiên Ma Nữ đối với chuyện này như đã có quyết định. Nàng nọ khuôn mặt lạnh lùng khẽ phẩy tay nói:

– Đệ cứ ngồi đi. Không phải tỷ gọi đệ vào đây là để trách cứ đệ chuyện đó. Thế nhưng …

Nàng nói giữa chừng liền ngừng lại trừng mắt nhìn Vân Linh.

– Đệ hãy nhớ ! Chuyện xảy ra giữa chúng ta đệ tuyệt đối không được để lộ cho ai. Dù là mẫu thân đệ hay phụ thân cũng không thể để cho họ biết. Đệ biết chưa?

Vân Linh tiếp nhận ánh mắt sát khí trùng trùng của Hàn Thiên Ma Nữ thì cũng hiểu được ý sâu xa của nàng vừa rồi. Nếu việc xảy ra đêm qua giữa chàng và Hàn Thiên Ma Nữ mà lộ ra ngoài, thì kẻ phải chết trước hết chính là bản thân chàng.

Vân Linh tuy là chẳng sợ gì Hàn Thiên Ma Nữ, thế nhưng chuyện tiềm nhập vào Hồng Ma Viện cũng có thể vì chuyện này mà ảnh hưởng. Vì thế cách làm vừa rồi của Hàn Thiên Ma Nữ rất hợp cách nghĩ của chàng.

Vân Linh do vậy liền gật đầu ngay. Cam kết với Hàn thiên ma nữ giữ kín bí mật kia. Tuyệt đối không cho ai biết dù là một chút.

Hàn thiên ma nữ hài lòng liền ra hiệu cho Vân Linh lui ra, rồi tranh thủ luyện khí thêm một chút trước khi chuẩn bị đăng trình.

Trưa ngày hôm đó, mấy người trong đoàn do Hàn Thiên Ma Nữ chỉ huy đã bắt đầu rời khỏi khách điếm tiến về phía Tây Nam.

Lần đi này khác xa so với lúc trước. Tính chất nhiệm vụ bây giờ đè nặng lên vai Hàn Thiên Ma Nữ chứ không phải ai khác. Bởi đơn giản hiện giờ võ công của Hàn Thiên Ma Nữ xuất phát từ Ngọc địch thư sinh, mà Ngọc địch thư sinh lại là đệ tử của Thạch Thạch lão nhân. Vì vậy, các báu vật do Thạch Thạch lão nhân để lại, biết đâu chừng lại có bí phổ, hay tâm pháp để giúp người luyện Ngọc địch nâng cao năng lực hiện tại của của mình.

Còn về võ công hiện tại của Hàn Thiên Ma Nữ, nàng cũng giống như tiểu ma tiên Lạc Băng Băng, cũng chỉ luyện được 5 thành Ngọc địch thần khí mà thôi. 5 thành Ngọc địch này là do Hàn Thiên Ma Nữ bỏ bao công sức, nghiên cứu bí kiếp võ công khắc trên Ngọc địch để mà luyện tập nên mới có được thành quả như trên.

Thế nhưng, yếu quyết tâm pháp dẫn dụ âm luật cao siêu cần phải có bí phổ rõ ràng. Cho dù Hàn Thiên Ma Nữ có thông minh hơn nữa, hay lão môn chủ Lạc Thiên Đạo có khôn ngoan cỡ nào thì cũng không thể từ trên thân Ngọc địch nhỏ xíu với một mớ từ ngữ ngắn gọn mà thấu hiểu huyền cơ, luyện được Ngọc địch thần khí đến mức đại thành.

Vì lẽ đó, việc tìm kiếm bí kíp Ngọc địch là việc làm quan trọng bậc nhất. So với việc tìm kiếm Hoạt trúc thần y thì việc tìm kiếm bí kíp kia còn quan trọng hơn nhiều.

Hàn Thiên Ma Nữ tâm kế sâu xa, ngồi yên trên thùng xe do ngựa kéo đi mà suy nghĩ mông lung.

Phía trước điều khiển xe ngựa chính là Vân Linh. Chàng ta tay cầm roi ngựa vừa điều khiển con tuấn mã vừa sắp đặt tính kế cho những biến động mới.

Chỉ có hai thiếu nữ Lạc Băng Băng và Nhạn Nhạn là vui vẻ thoải mái hơn cả. Hai người thong thả cưỡi ngựa theo sau, vừa đi vừa rì rầm nói chuyện và bàn tán về sự vật bên đường.

Lạc Băng Băng trong khi nói chuyện, thỉnh thoảng lại thúc ngựa tiến về phía trước bắt chuyện cùng Vân Linh. Cô nàng sau chuyện được Vân Linh cứu mạng vừa rồi ở nơi Ngọc gia trang đã trở nên thân thiết với chàng hơn.

Nhạn Nhạn thấy Lạc Băng Băng quan thiết với Vân Linh hơn hẳn lúc trước thì có phần ngạc nhiên. Rõ ràng khi mới xuất hành khỏi Hồng Ma Viện, ả tiểu ma tiên kia đâu có thèm nói chuyện với Vân Linh, lúc nào mặt mày cũng tức tối, nhìn Vân Linh như muốn phanh thây xẻ thịt. Vậy mà hiện giờ, cô nàng cười cười nói nói với Vân Linh hết sức vui vẻ, làm như đã quên phức đi chuyện kia rồi.

Đoàn người ngày đi, đêm nghỉ, trong hơn 3 ngày đi đường đã tiến gần tới gần chỗ mấy người Thanh Thành Tứ tú nghỉ trọ.

Mọi người kéo nhau vào trong khách điếm thì thấy không ít các hảo hán giang hồ, hay môn nhân các phái tề tựu ở đó. Rõ ràng bọn này cũng vì báu vật nơi Động Vô Bình mà tới.

Theo lời Thanh Thành tứ tú thì đám người cứu mạng cho Lạc Kinh Hùng chính là một đám người ô hợp, tổng cộng có 15 người, không kể Lạc Kinh Hùng. Trong số này có một nhà sư to béo, một đạo cô lớn tuổi, 2 thiếu nữ, 1 phu nhân và vô số các hán nhân khác chưa rõ danh tính khác.

Theo như cách xưng hô của bọn chúng thì lão già lớn tuổi chính là Ngọc Ban Thụ, trang chủ Ngọc gia trang. Còn mấy người kia thì còn đang trong quá trình điều tra, chưa xác định rõ môn phái hay danh tính.

Vân Linh nghe bọn người Thanh Thành tứ tú báo cáo mà cười thầm trong lòng. Mấy người bọn chúng nói, thực tế là mấy nhân vật được chàng cứu ra từ trong Ngọc gia trang cách đây mấy hôm. Đối với tính danh và địa vị của họ trong võ lâm, chàng đều biết rất rõ (cái này là do khi Vân Linh cứu mấy người kia ra khỏi ngục tù, ai ai cũng xưng danh tánh của mình cũng như xuất môn từ đâu để Vân Linh được biết. Đây gọi là lịch sự phải như vậy hay vì khoe khoang thì Vân Linh cũng không rõ).

Trong đoàn người đó, nổi bật chính là Bất giới hoà thượng, thân hình to mập, giọng nói như tiếng chuông. Lão vốn dĩ không tu ở chùa nào hết, chỉ bởi vì thấy đạo cô bị nạn mà xông vào giải cứu, cuối cùng cũng bị bọn chúng bắt nốt, đem giam vào ngục ở Ngọc gia trang.

Còn người thứ hai Vân Linh nhớ được chính là vị đạo cô lớn tuổi, ngoại hiệu là Phật quang thánh cô. Người này chính là sư muội của vị trụ trì am Thanh Vân gần Tiểu Thiên Sơn. Vị trụ trì này tuổi đã tròn bát thập, võ công cao tuyệt, đứng vào hàng các vị tiền bối võ lâm đỉnh cao, địa vị ngang với sư phụ của Sử Nguyệt Nga – Thạch Am thần ni.

Không giống như sư tỷ chuyên môn tịch tu trong Am Thanh Vân, ít khi xuống núi, vị đạo cô sư muội này thường xuyên du nhập giang hồ, tuyên truyền đạo pháp, thu phục thêm các nữ nhân hoàn cảnh khó khăn đem về Am Thanh Vân nuôi dưỡng. Chính vì vậy, trên giang hồ đạo cô rất được người đời kính phục, gọi bằng ngoại hiệu Phật quang thánh cô để tỏ rõ tấm lòng bác ái, từ tâm của đạo cô.

Cũng gần giống như trường hợp của thầy trò Sử Nguyệt Nga. Bọn người Hắc thanh phái cũng muốn bắt Phật quang thánh cô để làm áp lực với vị trụ trì am Thanh Vân nhằm lôi kéo bà phải thần phục thế lực của chúng.

Còn mấy người còn lại như Sử Tố Tố, và vợ con lão trang chủ Ngọc gia trang chàng đều có biết qua.

Xem thế, nếu loại ra những nhân vật kia thì đoàn người nọ còn có 9 người. Trong đó, hết 5 là đệ tử của Càn Thanh Cung, 4 người là giang hồ độc hành, tên tuổi của họ Vân Linh cũng không nhớ nổi.

Hàn Thiên Ma Nữ sau khi nghe Thanh Thành tứ tú báo cáo xong liền thắc mắc hỏi lão đại Diệp cô Thanh:

– Thanh các hạ. Tại sao Ngũ đệ của ta lại chưa đến đây. Chẳng lẽ đệ ấy bị bọn người kia phát giác thân phận rồi bị giữ lại chăng ?

Diệp Cô Thanh nghe Hàn Thiên Ma Nữ hỏi câu này thì gãi đầu lúng túng nói:

– Bọn tiểu nhân cũng không biết nữa. Cách đây 2 ngày, người của tệ phái đã liên lạc được với Phó đường chủ Lạc Kinh Hùng. Thế nhưng, theo như người đưa tin báo lại thì Lạc phó đường chủ chưa định rời khỏi đám người đó. Còn nội tình vì sao như vậy thì tiểu nhân cũng không rõ.

Hàn Thiên Ma Nữ cũng thấy ngạc nhiên. Không hiểu Ngũ đệ đang toan tính chuyện gì. Nàng đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên cánh cửa phía ngoài run động rồi một nam nhân đột ngột tiến vào.

Diệp cô Thanh lão đại trong Thanh thành tứ tú vừa nhìn thấy người này liền không khỏi ngạc nhiên hỏi:

– Cáp Đại. Mi sao lại chạy về đây ?

Thanh niên vừa vào phòng chính là Cáp Đại, thủ hạ thân tín của Diệp Cô Thanh. Y vừa vào phòng liền nhìn thấy mấy mấy đại nhân vật ở trong phòng thì kinh hãi vội vàng quỳ xuống bái tội.

Lúc này, Hàn Thiên Ma Nữ đã phát giác ra tình trạng cấp thiết hiện ra trên mặt Cáp Đại lúc vừa vào đây. Nàng ta cũng không quan tâm đến hành vi lỗ mãng của gã nữa liền quát hỏi:

– Có chuyện gì xảy ra vậy ? Ngươi mau đứng dậy nói ta nghe

Cáp Đại biết Hàn Thiên Ma Nữ là Tứ hộ pháp của bổn môn. Địa vị cao quý và hiện đang là người cầm đầu ở chốn này liền tuân lệnh đứng dậy, bắt đầu nói:

– Thưa tứ hộ pháp! Vừa rồi bọn tiểu nhân phát giác ra đám người của Hắc thanh phái đang bao vây khu vực trú ngụ của mấy người cưu mạng Ngũ đại gia. Hiện thời có lẽ trận chiến đã xảy ra. Vì vậy thuộc hạ phải vội vã về đây cấp báo.

Hàn Thiên Ma Nữ nghe vậy không khỏi chấn động, lo ngại cho sự an nguy của Lạc Kinh Hùng. Lúc này nàng liền ra lệnh cho mọi người xuất hành đi ngay. Không ở lại đêm trong khách điếm nữa.

Tiểu ma Tiên Lạc Băng Băng và Nhạn Nhạn nghe có đánh nhau, lại liên quan đến Ngũ Kinh Hùng nên nhất thời đòi được đi trước.

Hàn Thiên Ma Nữ do bởi độc thương chưa khỏi, vẫn phải nhờ Vân Linh dùng xe ngựa kéo trở đi. Vì vậy lúc này nàng cũng không ép hai vị cô nương kia phải đi cùng. Liền chấp thuận cho họ cưỡi ngựa đi trước nàng.

Mấy người còn lại gồm Vân Linh và Thanh Thành Tứ Tú cùng với Hàn Thiên Ma Nữ vội vàng thúc ngựa đi phía sau.

Nói về Lạc Kinh Hùng sau khi được nhóm người của Ngọc Ban Thụ cứu tỉnh, liền được họ đưa đi luôn. Hiện tại sức lực của hắn cũng phục hồi đến 8 thành, vết chưởng thương nơi ngực đã được lão tăng Bất giới hòa thượng dùng công phu phật môn chữa khỏi.

Tuy nhiên, mấy ngày đi cùng mọi người, trong lòng Lạc Kinh Hùng lại phát sinh tình cảm luyến ái với mỹ nhân Sử Tố Tố. Điều này khiến Lạc Kinh Hùng không chịu dời đi dù rằng đám người Thanh Thành tứ tú đã cho người liên lạc tới đón.

Sử Tố Tố thì mấy ngày đi cùng Đạo cô Phật quang thánh cô đã được vị đạo cô này chỉ dạy nhiều điều về phật đạo trong đó đặc biệt là vấn đề quan niệm.

Đạo cô nói:

Không gian thế giới vốn dĩ chia làm 3 thiên: Đại thiên, trung thiên và tiểu thiên. Trong đó, mỗi tiểu thiên lại bao hàm vô số vạn vật ở trong đó. Con người cũng có thể được xem là một vật, chịu sự chi phối của trời đất. Mà bản thân trời đất, vũ trụ lại chịu sự chi phối của quy luật Nhân – Duyên. Chính vì lẽ đó, con người trong cuộc sống cũng phải tuỳ duyên mà hành sự.

Lại nói, quy luật sinh tử mỗi con người đều phải trải qua, đó là quy luật sinh – trụ – dị – diệt. Vì vậy, phàm là con người trong cuộc sống, phải tự mình vươn lên, kéo dài sự tồn tại (trụ), giảm thiểu cái phá hủy (dị) để cuộc sống bản thân được dài lâu. Ấy là nổ lực của mỗi cá nhân.

Sử Tố Tố nghe xong mấy điều này liền không khỏi thắc mắc hỏi:

– Thưa đạo cô. Như đạo cô nói thế, có phải là mâu thuẫn không. Ở quy luật Nhân – Duyên, con người lại do nhân và duyên quyết định. Bản thân con người cũng chỉ là một sự vật bị chữ Nhân – Duyên chi phối. Trong khi đó, ở phần dưới, đạo cô lại bảo mỗi một cá nhân đều phải nổ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên để chống lại số mệnh. Như vậy giữa hai điều này thực sự có mâu thuẫn không ?

Phật quang thánh cô nghe Sử Tố Tố lý luận như vậy không khỏi mỉm cười nói:

– Thực tế, vũ trụ luôn biến đổi, con người ở trong vũ trụ cũng luôn biến đổi, cái biến đổi đó chính là tuân theo quy luật sinh – trụ – dị – diệt mà ta đã nói. Tuy nhiên, bản thân con người cũng có thể được xem là một tiểu vũ trụ. Vì vậy, nếu nói vũ trụ chịu sự chi phối của Nhân – Duyên thì con người cũng bị chi phối như vậy. Tuy nhiên, bản thân con người lại có sinh lý, có tình cảm vì vậy, nếu con người chỉ suy nghĩ, chỉ hành động theo tình cảm nhất thời mà không thuận theo tự nhiên, chính là quy luật Nhân – Duyên thì sẽ gặp trắc trở, gặp khó khăn, mà bản thân lại không thể hoàn thành được. Như vậy, từ đó phát sinh tâm lý chán nản, rồi sinh ra ưu phiền, tổn hại tới sinh lý, làm bản thân sa vào ma đạo, mãi mãi không được siêu sinh.

Như vậy, bản thân 2 quy luật trên đồng thời tác động vào con người. Vì vậy, con người phải tùy cơ ứng biến, hành xử cho phù hợp với tự nhiên. Đó mới là điều quan trọng.

Sử Tố Tố nghe đạo cô luận giải xong, cũng lờ mờ hiểu ra đôi chút. Thế nhưng nàng không được kiên trì, nhất thời không tìm hiểu thêm nữa. Chỉ cho rằng, đạo học của Đạo cô thật là cao siêu khó mà hiểu hết được.

Đạo cô thấy Sử Tố Tố nghe rồi, khuôn mặt ngơ ngáo thì chỉ mỉm cười nói.

– Bản thân ta và cô nương gặp gỡ ở đây cũng là chữ duyên. Thế nên, ta xin hỏi, cô nương vốn dĩ xuất thân từ đâu. Phụ mẫu là ai ?

Sử Tố Tố được hỏi thì buồn rầu trả lời:

– Tiểu nữ vốn số phận long đong. Ngày còn nhỏ, chỉ sống với mẹ, chưa hề biết đến cha. Đến lúc biết được tin cha, thì cha đã chết, sau đó mẹ cũng bị kẻ gian giết hại. Bản thân trơ trọi một mình. Vốn định tìm kẻ thù để báo cừu.

Phật quang thánh cô thấy nàng cơ khổ như vậy, không khỏi mở lòng trắc ẩn, miệng nói:

– Con người vốn dĩ bị chữ “khổ” mà nên. Khi sinh ra đã thấy khổ rồi. Vì thế, đứa trẻ mới sinh ra đã khóc. Thực tế, cái khổ của con người nhiều lắm. Cô nương mất cha, mất mẹ cũng tự coi là mình khổ, nhưng cho dù cô nương có còn cha, còn mẹ thì vẫn khổ như thường. Đó là cái khổ nhân sinh. Vì thế, như ta đã nói lúc đầu, con người nên thuận theo tự nhiên. Việc gì đã qua, cô nương cứ để nó qua đi, để còn tiếp tục sống tiếp. Đóng góp những việc hữu ích cho đời.

Sử Tố Tố nhớ đến cha mẹ, tự nhiên hai mắt cay xè, thiếu điều chuẩn bị rơi nước mắt.

Đột nhiên, ngay giữa lúc đó, một thân ảnh mặc toàn đồ đen hạ xuống trên lan can lầu. Y là một quái nhân, có hai mắt trắng dã, tóc tai bù xù dài thượt. Khuôn mặt âm u.

Phật quang thánh cô nhìn thấy quái nhân đó không khỏi kinh hãi kêu lên:

– Hắc sát nhân !

Thân ảnh quái nhân đột nhiên chuyển đổi phương vị. Y không đáp lại một chút nào tiếng kêu vừa rồi của Phật quang thánh cô mà nhảy lại vung trảo thủ chụp lấy vai Sử Tố Tố đang đứng gần lan can lầu.

Sử Tố Tố thấy quái nhân tấn công vào mình, cũng không chịu lùi lại mà vung tay sử luôn một thế rất độc trong Tùy phong chưởng kêu là Ác Thác Thanh Vương tấn công trở lại quái nhân.

Quái nhân tấn công Sử Tố Tố cũng không ngờ nàng nhỏ tuổi như vậy mà lại có công phu võ công cao thế. Y tức tối hừ một tiếng, trảo biến thành chưởng trực tiếp va chạm với chưởng phong của thiếu nữ kia.

Phật Quang Thánh Cô thấy Sử Tố Tố dám ngang nhiên đấu chưởng với quái nhân thì không khỏi kinh hãi kêu lên:

– Không được thế !

Rồi cùng với tiếng kêu. Thân hình Phật Quang Thánh Cô đã xông ngay lại, chưởng phong vung lên thập đại công lực đánh vào người quái nhân.

Bùng một tiếng vang lên. Thân hình quái nhân bị luồng chưởng lực do 2 cao thủ chấn áp rơi thẳng xuống lầu.

Trong lúc này, hai người Sử Tố Tố và Phật Quang Thánh Cô mỗi người kích phải một chưởng của quái nhân cũng phải liên tiếp lùi lại.

Hai người vội vàng chạy ra lan can nhìn xuống thì thấy thân ảnh của quái nhân đã biến mất. Cả hai đều tròn mắt nhìn nhau. Không tưởng được quái nhân nọ không những không bị thương mà còn biến đi nhanh thế.

Sử Tố Tố không khỏi thắc mắc hỏi:

– Đạo cô có biết gã quái khách vừa rồi là ai không ?

Phật Quang Thánh Cô than dài nói:

– Tên gã đó cả võ lâm 20 năm trước ai mà không biết. Hắn chính là Hắc sát nhân Lý Bằng. Kẻ đứng thứ tư trong Bát ma nổi tiếng năm xưa.

Sử Tố Tố nghe đạo cô nói vậy không khỏi ngạc nhiên. Từ nhỏ, nàng vốn đã nghe mẫu thân kể chuyện về Bát ma, vốn biết bọn chúng rất tàn ác. Không ngờ vừa rồi nàng lại đứng ra đấu một chưởng với một tên trong số đó. Thật là không ngờ.

Hai người đang nói tới đó, đột nhiên, phía trong hành lan cánh trái xuất hiện 3 thân ảnh vận y phục tía. Cả ba thân thủ nhanh nhẹn, đã nhảy vào trong 3 phòng nơi mấy người đang nghỉ ngơi.

Sử Tố Tố vội kêu lên:

– Tặc nhân.

Rồi cùng với tiếng kêu đó, Sử Tố Tố và đạo cô vội vàng chạy thẳng vào trong.

Thế nhưng, hai người vừa quay đi, thì bên tai bỗng có tiếng gió rít thật mạnh. Cả hai kinh hãi vì bị tập kích, vội vàng vung tay đánh trở lại một chưởng.

Lại một tiếng bùm nữa nổi lên. Thân hình hai người lùi lại ba bước. Trước mắt đã thấy xuất hiện thân ảnh của quái nhân lúc nãy. Chính là gã Hắc sát nhân Lý Bằng.

Lúc này, phía trong 3 phòng đã nổi lên tiếng chưởng phong va chạm ầm ầm. Nhất thời, tiếng ầm ĩ đó làm náo loạn cả trong khách điếm.

Trong ba phòng bị tấn công đó, 1 phòng là của phu thê Ngọc Ban Thụ, 1 phòng là của lão sư phụ Bất giới, còn phòng thứ ba chính là nơi ở của một gã đệ tử của Càn Thanh Cung.

Tiếng quát tháo và chưởng phong nổi lên là do Bất giới hòa thượng và phu thê Ngọc Ban Thụ đấu với địch nhân. Còn nơi phòng trọ của gã đệ tử Càn Thanh Cung thì âm thanh thê thiết nổi lên. Gã nọ đã bị tên áo tía giết chết rồi.

Lúc này, ở bên ngoài, Hắc sát nhân Lý Bằng và 2 người Sử Tố Tố và đạo cô đang đánh nhau quyết liệt. Chưởng, Chỉ mù trời, chiến pháp nhanh như chớp giật.

Sử Tố Tố từ hồi sở đắc được nội công gần giáp tý công lực của Vân Linh truyền sang đã nhanh chóng thăng tiến võ công lên cao vô cùng. Nàng nọ giờ đây đã sử dụng được 8, 9 thành Tùy phong chưởng pháp của phụ thân Hoạt Thiên Tà năm xưa.

Chỉ có điều, hiện tại kinh nghiệm chiến trận của nàng còn kém. Vì vậy, đôi lúc nàng không biết biến thế ra sao để đối địch với thủ pháp tấn công của đối phương.

May sao, Phật quang thánh cô cũng đang tham chiến. Những lúc đó, đạo cô này liền ra sức cứu nguy cho nàng.

Hai người vừa đánh vừa bổ khuyết hỗ trợ cho nhau nên nhất thời một cao thủ có chân trong Bát ma như Hắc sát nhân Lý Bằng cũng không thể làm gì được bọn họ.

Bên trong phòng, sau khi gã áo tía giết được địch nhân rồi vội vàng đi ra. Nhưng gã vừa thoát khỏi phòng thì cũng là lúc mấy người bên các phòng khác nghe tiếng đánh nhau ầm ĩ mà lao tới.

Bốn gã đệ tử Càn Thanh Cung ở phòng sát nhau. Nay chúng thấy tiếng kêu thê thiết của đồng bọn, lại thấy gã áo tía từ trong phòng ấy đi ra, thì hiểu rằng người của mình đã bị gã giết chết, thế là cả bọn kêu lên một tiếng, hùa nhau lại nhầm gã áo tía đập nhầu.

Gã áo tía, mặt mày lạnh lẽo, cũng không sợ đối phương thế mạnh người đông, gã múa đao lên đón đỡ luôn.

Trong hành lan lúc này tiếng quát tháo và âm thanh kiếm chưởng chạm nhau ầm ầm. Nhất thời không biết bên nào thắng hay thua nữa.

Lạc Kinh Hùng chạy trong phòng ra, thấy bên phía hành lan là 2 trận đấu. Một là 4 gã đồng hành đang vây chặt gã áo tía vào giữa mà đâm chém, còn trận kia là Sử Tố Tố và Đạo cô đang đánh nhau với một quái nhân tóc tai rối bù, thân pháp nhanh nhẹn, thế chưởng biến hóa như điện.

Lạc Kinh Hùng quan ngại cho an nguy của mỹ nhân, liền cầm kiếm xông vào trận đấu.

Hắc sát nhân Lý Bằng, bị một lúc 3 cao thủ vây công, hẳn nhiên tình thế khó khăn. Hắn ban đầu cũng tưởng rằng thu thập địch nhân dễ dàng. Nào ngờ bọn người này ai nấy võ công đều không tầm thường.

3 người vây một, cuộc chiến tự nhiên căng thẳng hơn hẳn.

Sử Tố Tố sau một hồi giao chiến, đấu pháp đã tự tin hơn nhiều. Chiêu thức nàng đánh ra cũng không gò bó như lúc trước. Thế công tự nhiên mạnh hẳn lên.

Lạc Kinh Hùng lần đầu tiên chứng kiến mỹ nhân ra tay. Cũng kinh hãi và phục thầm nàng nọ chưởng phong, kiếm pháp nhanh lẹ vô cùng. Nhất thời hùng tâm nổi dậy. Cũng liên tục khua động kiếm pháp, dỡ ra tuyệt chiêu liên miên, hòng thể hiện năng lực bản thân trước mỹ nhân.

Hắc sát thần vì vậy mà bị một phen khốn đốn. Suýt mất lần tóe máu. Hắn điên cuồng biến hóa chiêu thức, giỡ ra sát chiêu liều mạng với đối phương.

2 tên áo tía nhảy vào phòng của Bất giới hòa thượng và phu thê Ngọc Ban Thụ lúc này bị đẩy lùi ra phía ngoài phòng.

Anh em Ngọc Quang Lân và Ngọc Y Vân thấy cha mẹ bị phục kích thì nổi giận. Hai người tay kiếm lăm lăm trong tay. Chỉ trực nhảy vào phanh thây xẻ thịt gã áo tía kia.

Đột nhiên, trong lúc chiến trận đang nghiêng về phe đám người Ngọc Ban Thụ thì trên hành lan ngoài cùng 3 thân ảnh nữa nhảy vọt lên.

Ba người này, một là Mâu sỹ đạt – lão nhị trong Song hung, mặt to, râu hàm én vểnh ngược, hai mắt như có ánh lửa; người thứ hai là gã Nguyệt Luân thân hình dài ngoẵng, má hóp, răng vàng, làn da xanh lét và kẻ thứ ba chính là sư huynh gã hiệu là Đại man tên là Thiết bối với tướng người thấp đậm, hình dáng thô kệch nhưng nhìn vào rất uy mãnh.

Bọn 3 người này vốn cùng với bọn người Miêu Thiên Tường mà đến đây. Hiện tại, Miêu Thiên Tường thấy đôi bên đã động thủ nên mới ra lệnh cho chúng tấn công vào trong này.

Mâu Sỹ Đạt vừa nhìn thấy 3 người 1 nam, 2 nữ đang vây đánh Hắc sát nhân ở ngoài hành lan liền múa song hoàn xông vào ngay.

Y võ công cao cường, lại vừa bị mất đi sư huynh là Đại Hùng nên tâm tình phấn khích, oán thù trong tim lộ ra ở hai mắt, chiêu thức đưa ra độc địa như muốn liều mạng.

Sui cho Lạc Kinh Hùng là người đầu tiên gặp phải sự tấn công của Mâu Sỹ Đạt. Chiêu thức hai người mới giao nhau, mà Lạc Kinh Hùng đã thấy kiếm trên tay run lên, hổ khẩu tê buốt. Nhất thời hoảng hốt vội lùi ra xa.

Hai sư huynh đệ Thiết Bối, Nguyệt Luân thì nhảy vào phía trong, nhằm mấy người ở đang đứng ở nơi hành lan đánh nhàu.

Trên hành lan hiện giờ, chỉ có 2 anh em Ngọc Quang Lân, Ngọc Y Vân và 4 gã giang hồ độc hành còn rãnh rỗi. Bây giờ mọi người thấy 2 tên lạ mặt, người cao, kẻ thấp nhảy vào tấn công liền dàn thành hàng ngang chặn đứng kẻ địch lại.

Nơi hành lan khách điếm, bây giờ bị bao nhiêu người ồn ào đánh nhau tán loạn ở đó thì run lên như muốn sập. Hơn nữa hành lan thì trật hẹp, số lượng người đang đánh nhau trên này lại đông, nên nhất thời xoay sở khó khăn.

3 người Sử Tố Tố, Phật quang thánh cô và Lạc Kinh Hùng thấy địa thế trật hẹp khó xoay sở liền đồng loạt nhảy lên mái nhà.

Hắc sát nhân và Mâu Sỹ Đạt thấy thế cũng lần lượt nhảy lên theo. Thế là chiến trận chuyển từ phía dưới lên phía trên cao. Tình thế biến hóa lại càng linh động.

Bọn người trú trong khách điếm đa phần là kẻ giang hồ. Họ thấy có đánh nhau liền dang ra xa, đưa mắt mà nhìn.

Ở phía ngoài trận đấu. Trên một chiến xe song mã cách đấy hơn trăm trượng. Hai vợ chồng Miêu Thiên Tường và Hồ Nhất Long cũng đang chăm chú nhìn lên.

Bọn họ vừa rồi, cùng với Tam hộ pháp Viên Thủ thần cửu phòng thủ và trông coi phạm nhân. Vậy mà phạm nhân thì được giải thoát, còn người của mình thì bị mất đi một lúc 3 cao thủ là Đại Hùng, Tiếu diện phật Hổ Như và Trí đa tinh Lưu Hành. Mối nhục đó thật là quá lớn.

Chính vì thế, Viên Thủ Thần Cửu đã phát đi tín hiệu truy tìm, còn thông tin cho Đại đường chủ Ám sát đường là Hắc sát nhân Lý Bằng phải tìm mọi cách tiêu diệt kẻ thù.

Thế rồi, bằng vào tin tức do môn nhân Hắc thanh phái truyền đến. Mấy người đã đuổi kịp đến nơi này, thực hiện kế hoạch quần quây. Định một đêm diệt hết địch nhân.

Quay trở lại trận chiến, lúc này bên trong hành lan, tiếng của Bất giới hòa thượng vang lên ầm ĩ, át cả tiếng đao kiếm. Lão vừa đánh vừa cười ha hả. Chiêu thức mạnh mẽ như lôi, làm cho gã áo tía đánh với lão phải một phen sính vính.

Bên phía vợ chồng Ngọc Ban Thụ thì tình thế cũng tương tự. Võ công của Ngọc Ban Thụ vốn đã cao hơn địch nhân. Hiện giờ lão lại được phu nhân tiếp trợ, nên đánh cho tên áo tía máu me tuôn rơi. Trên người gã dính ít nhất 3 vết kiếm thương và 2 lần bị trúng chưởng phong. Thân hình tàn tạ. Chỉ còn chống đỡ yếu ớt chờ ngày mất mạng.

Thế nhưng trong khi đó, đám người ngăn chặn hai lão Nguyệt Luân và Thiết Bối lại gặp khó khăn hơn nhiều.

4 người vây đánh Thiết bối bị gã làm cho tay chân lóng ngóng, chiêu thức rối loạn vì đao pháp của Thiết bối quá sức hùng mạnh. Bao nhiêu kiếm chiêu gặp phải đao pháp mạnh mẽ kinh hồn thế này đều bị đánh dội hết cả lại.

Còn bên 2 anh em Ngọc Quang Lân và Ngọc Y Vân cũng không phải là đối thủ của lão Nguyệt Luân.

Hiện trong tay lão đang cầm một thanh cự kiếm dài gần một trượng, trong khi cánh tay lão đã dài hơn người bình thường 3 tấc, vì vậy, Ngọc Quang Lân và cô em chưa kịp đánh kiếm tới người lão thì đã phải nhảy tránh kiếm chiêu của lão đâm vào người mình. Tình thế do vậy nguy ngập luôn luôn. Hai người chỉ có nước né tránh chứ không cách nào phản kích được.

Lúc này Ngọc Ban Thụ, dù đang đánh nhau hăng, nhưng thấy 2 con lâm nguy, liền hét lên một tiếng, tay kiếm chuyển động, đánh mạnh một chiêu vào người gã áo tía, buột hắn phải trực tiếp nghênh đón. Thế là, trong khi người gã áo tía bị cường lực kiếm chiêu của lão bức lui, thì từ trong tay áo Ngọc Ban Thụ, đã phóng ra 2 ngọn phi tiêu.

Thứ tiêu này lão trang chủ rất ít khi dùng. Nay vì tình thế khẩn cấp muốn mau chóng kết thúc trận đấu nên lão mới phải sử dụng.

Gã áo tía không tưởng lại bị ám thủ. Thế nên ngực gã dính liền một lúc 2 ngọn phi tiêu đâm vào sâu hoắm.

Ngọc Ban Thụ không để cho đối phương một giây chấn tĩnh, đã bay người tới, vung kiếm chém rơi đầu đối phương.

Máu ọc ra tràn trề. Thân hình gã áo tía đổ rục xuống như cây chuối rụng.

Phu nhân Ngọc Ban Thụ thấy chồng mình chém cụt đầu đối phương như vậy cũng phải kinh hãi há mồm, tròn mắt nhìn.

Lão trang chủ diệt xong đối phương, quay lại thấy vợ như thế thì vội quát lên:

– Mau ra cứu Lân nhi và Vân nhi, còn đứng đó làm gì !

Lão nói rồi, thân hình chuyển động, lao tới trận đấu giữa Nguyệt Luân và 2 con.

Lúc này, Nguyệt Luân đã làm chủ trận đấu. Lão tung kiếm đâm tới tấp vào ngực Ngọc Y Vân, định một kiếm xâu lấy người nàng.

Ngọc Quang Lân thấy em bị nguy liền quát lên một tiếng, liều lĩnh lao vào vòng kiếm ảnh. Đâm vào sau lưng lão Nguyệt Luân.

Thế nhưng sau lưng lão ta như có mắt. Ngay lúc Ngọc Quang Lân xông vào đánh lão để cứu cô em thì kiếm chiêu của lão Nguyệt Luân đã chuyển hướng vây lấy Ngọc Quang Lân vào giữa.

Hai người trẻ tuổi không biết được âm mưu của lão. Vốn dĩ Nguyệt Luân thấy 2 anh em họ tiến thoái hết sức nhịp nhàng, rất khó tiêu diệt. Vì vậy sau một hồi giao đấu lão đã cố tình tấn công ráo riết một người để người kia phải nhảy vào tiếp ứng. Khi đó, chỉ cần trong vài chiêu kiếm, chắc chắn lão sẽ thu thập được một người bên phe đối phương.

Ngọc Quang Lân bị mắc mưu lão tặc nên giờ đây bị vây vào nơi nguy hiểm. Chàng trong giữa vùng kiếm ảnh dầy đặc của lão tặc chỉ đỡ được 3 chiêu, đã thấy toàn thân ê nhức, sơ hỡ lập tức lộ ra.

Nguyệt Luân chỉ đợi có thế. Ngay trong chớp mắt, thanh cự kiếm dài thượt đã vượt khỏi vòng thủ ảnh kiếm của Ngọc Quang Lân đâm mạnh vào vai chàng.

Ngọc Quang Lân rú lên một tiếng, thân vai xụ xuống, máu từ vết thương tuôn chảy ra. Hai chân loạng choạng lùi lại.

Ngọc Y Vân thấy anh bị nạn không kịp ứng cứu. Rú lên một tiếng thánh thót. Cũng vung kiếm nhảy vào. Liều mạng đỡ lấy một chiêu sát tử của lão Nguyệt Luân đang chém về phía anh mình.

Hai người nội lực không bằng kẻ địch, chỉ nhờ vào sự nhanh nhẹn mà cầm cự được đến giờ. Lúc này vì cứu mạng cho nhau. Đã không màng nguy hiểm trực tiếp đụng kiếm với đối phương.

Qủa nhiên, ngay khi kiếm chiêu chạm nhau. Thân hình Ngọc Y Vân đã bị chấn động, thanh kiếm rơi ngay xuống đất. Hổ khẩu tay tuôn máu.

Ngọc Y Vân khuôn mặt xanh lét. Cả người đứng lên phía trước che chở cho Ngọc Quang Lân vốn cũng đang bị trọng thương.

Nguyệt Luân thấy nàng kiên cường như vậy cũng phải phục thầm. Lão vung tay định kết liễu sinh mạng nàng nọ thì một bóng người đã nhảy ngay vào, vung kiếm nhầm người lão đâm luôn.

Nguyệt Luân kinh ngạc vội lùi lại. Tay kiếm chuyển động, đã va chạm cùng đối phương một chiêu.

Hai người đụng kiếm đều cảm thấy cánh tay run động. Thầm công nhận đối phương thực lực hùng hậu.

Ngọc Ban Thụ sau khi nhảy vào cứu nguy cho hai con. Tinh thần phấn chấn. Lão tay kiếm biến hóa, liên tục cùng đối phương chạm chiêu không chút khoan nhượng.

Nói qua về Ngọc Ban Thụ, cách đây 30 năm. Sau khi tiếp nhiệm ngôi vị trang chủ Ngọc gia trang từ tay phụ thân. Ngọc Ban Thụ đã được một cao nhân thuộc hàng trưởng bối của Tế Thanh Bang – một bang phái đã tan rã từ lâu, nhận làm đệ tử.

Người này yêu cầu lão. Phải thay mặt mình, gầy dựng lại Tế Thanh Bang thì mới đồng ý truyền dạy tuyệt nghệ của mình.

Ngọc Ban Thụ khi đó ham mê võ thuật, lại xuất thân hèn kém, không quen được với các cao nhân nổi tiếng khác trên giang hồ, nay lão thấy vị cao nhân này võ công trác tuyệt thì hâm mộ vô cùng, liền đồng ý chấp nhận điều kiện.

Vì vậy, trong hơn 30 năm qua, Ngọc Ban Thụ đã không ngừng gây dựng thanh thế, rèn luyện võ công. Chỉ chờ cơ hội thuận lợi, là khai tông lập phái, gây dựng lại Tế Thanh Bang hùng bá giống như ngày xưa.

Tuy nhiên, trời không chìu lòng người. Hơn 1 năm trước. Sư phụ của lão vì bệnh cũ tái phát mà chết. Còn lại lão cũng chưa kịp phát đại quang môn thì bị người của Hắc thanh phái đến tấn công. Thế là bao nhiêu công lao gầy dựng bấy lâu. Đều vì bọn người Hắc thanh phái mà tan rã hết cả.

Lúc này, tồn tại nơi lão là mối căm thù đối với bọn người của Hắc thanh phái kia. Với lại, Ngọc Ban Thụ đã 30 năm rèn luyện võ công, vì vậy kiếm chiêu của lão cũng lợi hại phi thường. Nếu không, một kẻ danh vị tầm thường như Ngọc Ban Thụ, làm sao có thể ngang nhiên trực đấu với một cao thủ võ lâm lợi hại như lão Nguyệt Luân kia.

    Open

    Close