Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 26: BÁT QUÁI TRẬN GÂY KHÓ QUẦN HÀO

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 26: BÁT QUÁI TRẬN GÂY KHÓ QUẦN HÀO
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Buổi sáng hôm đó, sau khi mọi người ăn xong, Hàn Thiên Ma Nữ quyết định mọi người cùng ra ngoài đến chỗ trận pháp kỳ dị do Bái quái thiên di Bạch Thi đã lập coi thử ra sao.

Lúc này, sức khỏe của Hàn Thiên Ma Nữ vẫn chưa tốt lắm. Nhưng hiện thời nàng thấy Lạc Thiên lại có thêm một tri kỷ bên cạnh nên trong lòng nàng không vui. Một điều nữa là từ khi nàng đến đây, suốt ngày tù túng trong phòng. Bây giờ nàng muốn ra ngoài kia hít thở một chút không khí tươi tắn, lại luôn tiện tìm hiểu xem trận đồ của lão quái Bạch Thi lợi hại như thế nào.

Mọi người nghe Hàn Thiên Ma Nữ định ra ngoài đến chỗ bày trận đồ thì hết sức vui sướng, chỉ riêng có Vân Linh đêm qua đã xem qua kỳ trận nên chẳng có gì hứng thú.

Chàng nghe Hàn Thiên Ma Nữ định ra ngoài liền lên tiếng từ chối, bảo là bản thân mệt mỏi, nên muốn được ở trong phòng nghỉ ngơi.

Mấy người thiếu nữ nghe Vân Linh nói như vậy đều không khỏi ngạc nhiên. Ai cũng không hiểu chàng nói như vậy là có ý gì. Nhất là đối với Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng lại càng kỳ quái.

Nàng nọ chạy vội lại bên Vân Linh nắm tay chàng nói:

– Thiên ca ! Ca ca làm gì kỳ vậy. Lần này Tam tỷ ra ngoài, vậy mà ca ca không chịu đi với mọi người có phải là mất vui không ?

Phần Vân Linh vốn dĩ định ở lại để chuyên tâm nghiên cứu kỳ trận. Chàng đâu phải tự nhiên lại đòi ở lại phòng làm gì.

Lúc này chàng thấy tiểu ma tiên Lạ Băng Băng nói thế thì lúng túng chưa biết phân trần sao đây.

Nhạn Nhạn thấy Vân Linh như thế, lại nhìn sang khuôn mặt tươi rói của Hỏa Băng Tâm, thì trong lòng không khỏi nổi xung, buột miệng nói lớn:

– Thôi đi. Người ta đã không muốn đi thì thôi. Muội còn đứng đó lãi nhãi làm gì. Mau theo tỷ và mọi người ra ngoài.

Nhạn Nhạn nói xong bỏ đi một nước. Nàng bước xuống lầu mà tâm trạng không chút vui vẻ. Thật sự là không hiểu vì lẽ gì tự nhiên nàng nổi nóng như vầy.

Mấy người còn lại cũng không biết nói gì hơn, đều đồng lòng đi theo Nhạn Nhạn cô nương xuống lầu.

Trên lầu chỉ còn mỗi mình Hỏa Băng Tâm và Vân Linh là ở lại. Hỏa Băng Tâm ngạc nhiên nói:

– Thiên ca ! Cô nương vừa nói lúc nãy là người gì với chàng vậy ? Sao muội nghe giọng nàng ấy như có vẻ ghen hờn với chàng.

Vân Linh cười xòa nói:

– Không có gì ! Nhạn muội chắc hôm nay tâm trạng bực bội nên nói như thế. Bây giờ huynh muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút.

Hỏa Băng Tâm thì nghĩ Vân Linh đòi ở lại nơi này là muốn gần gũi với nàng. Nào ngờ bây giờ chàng kêu mệt mỏi thật, cần nghỉ ngơi thì không khỏi lo lắng vội đi theo Vân Linh vào trong phòng.

Vân Linh thấy Hoả Băng Tâm đi theo mình thì mỉm cười quay lại nói:

– Muội đó ! Đi theo huynh làm gì ?

Hoả Băng Tâm thấy Vân Linh cười và nói với nàng như vậy thì bỉu môi nói:

– Người ta thấy huynh mệt nên quan tâm sức khỏe của huynh. Bây giờ huynh đã nói thế thì muội chẳng thèm theo thăm hỏi nữa.

Nói xong nàng liền cười một tiếng rồi nói lảng: Có người thấy nữ nhân quan tâm lại tưởng mình đẹp trai lắm vậy. Thấy mà g..h..é…t……

Thực tế thì khuôn mặt hiện tại của Vân Linh không đẹp tí nào. Nếu mà không phải đêm qua chàng cứu chữa được cho Hỏa Băng Tâm, lại cùng nàng ái ân cùng cực, thì một kẻ xấu xí như chàng không thể lọt vào được mắt xanh của vị cô nương kia.

Đấy là nói lúc trước. Còn như hôm nay, sau một đêm chung đụng ái ân, tình cảm gắn bó giữa chàng và mỹ nhân xinh đẹp Hỏa Băng Tâm đã sâu sắc hơn nhiều. Hiện giờ hai người nói chuyện với nhau như vậy nhưng thực chất đã hiểu được tình cảm của nhau thông qua ánh mắt rồi.

Vân Linh thấy miệng Hỏa Băng Tâm nói lời khinh bạc nhưng hai mắt của nàng nhìn chàng lại hết sức say đắm thì không nén được sự dụ hoặc ôm lấy mỹ nữ này vào lòng.

Hai người âu yếm nhau một lát. Vân Linh nhân cơ hội này mới hỏi nàng tình hình ở Độc Hồng Môn nàng nọ dự tính ra sao.

Hỏa Băng Tâm thở dài nói:

– Tên ác tặc Sà đà tử kia đã dùng độc khống chế và bắt giam hầu hết phần tử cốt cán của Độc Hồng Môn. Bây giờ nếu muội có trở về cũng không biết cách nào giải trừ chất độc cho họ.

Rồi nàng suy nghĩ một lúc lại nói:

– Hiện thời chỉ có nước bắt lão tặc kia lại để buột lão phải đưa ra giải dược. Nếu không có lẽ chỉ có chàng đến tận nơi mới có thể cứu nguy cho mọi người ở Độc hồng môn.

Vân Linh nghe mỹ nhân nói thế chỉ cười lớn một tiếng rồi hôn lấy má nàng nói:

– Nương tử này thật lợi hại. Nàng bắt ta phải cứu giúp người của nàng, há chẳng phải làm khó cho ta.

Hoả Băng Tâm cười nói:

– Chàng sợ khó hay sao ? Nếu sợ thì thiếp trói tay chàng bắt về.

Vân Linh cười ha hả nói lớn:

– Hay lắm. Người của Độc Hồng Môn lợi hại thật. Thôi để ta bắt trói nàng trước mới được yên tâm.

Thế rồi cùng với lời nói và tiếng cười. Hai tay Vân Linh vòng ra ôm siết lấy toàn thân mỹ nữ. Hỏa Băng Tâm thấy chàng nói được làm được thì kinh nghi kêu lên.

– Không đùa nữa ! Không đùa nữa ! Chàng buông thiếp ra đi.

Vân Linh chiếm được lợi thế, nào chịu buông tha dễ dàng. Hỏa Băng Tâm bị chàng hôn hít tới tấp trên khắp mặt mũi rồi mới chịu rời bỏ nàng ra.

Hỏa Băng Tâm khuôn mặt đỏ lự như trái đào tươi, hai mắt long lanh nhìn vào Vân Linh mà không biết diễn tả tình cảm của nàng như thế nào.

Vân Linh sau khi chọc cho nàng nọ một hồi mới kéo Hỏa Băng Tâm ngồi xuống ghế căn dặn.

Hai người thì thầm một hồi. Cuối cùng quyết định Hỏa Băng Tâm phải trở về Độc Hồng môn càng sớm càng tốt. Nhiệm vụ của nàng trở lại đó để giải thoát cho mấy người đang bị giam kia. Không được để lão tặc Sa Đà Tử về trước giết hại họ.

Còn về phần giải độc thì Vân Linh hứa sẽ đến Độc Hồng môn ngay khi giải quyết xong việc ở đây.

Hỏa Băng Tâm được lời của chàng thì hết sức vui mừng. Nàng biết sự việc khẩn cấp nên khi Vân Linh dúi cho nàng một ít ngân lượng làm lộ phí thì nàng lên đường đi ngay.

Vân Linh đợi Hoả Băng Tâm đi khỏi mới quay trở về phòng nhắm mắt tập trung suy nghĩ để giải phá trận đồ.

Nói về Bát trận đồ, theo như những gì ghi chép mà Vân Linh đọc được trong tàng thư bảo của sư phụ thì trận pháp này được lập dựa trên nguyên lý chuẩn tắc với Thiên hôn – Địa ám – Nhân mê. Nói như thế có nghĩa là khi người nào lọt vào trận rồi sẽ cảm giác hoàn cảnh trời đất mù mịt, gió thổi vô phương, mặt trời không thấy, tâm mê ý loạn, cảm giác đất trời điên đảo, không thể xác định phương vị.

Tuy nhiên, trận pháp lấy động chế động thì nhiều mà lấy tĩnh chế động thì ít. Duy nhất có trận pháp của Gia cát võ hầu năm xưa mới đạt được sự màu nhiệm đó. Hiện thời, nếu căn cứ vào trận pháp do Bát quái thiên di Bạch Thi lập ra thì đúng là bát quái trận đồ dạng tĩnh. Tuy nhiên, do trận đồ được lập ở nơi không được rộng rãi như ý nên mức biến đổi của trận pháp cũng không tuyệt cao.

Một điều nữa người lập trận đồ bát quái, ngoài việc am hiểu về kỳ môn còn phải có kiến thức về Thiên văn. Theo đó, khi phương vị trời đất biến thiên thì tám cửa trận bát quái cũng phải có sự thay đổi, đó gọi là huyền cơ của trận và được xem là Thiên môn, còn như do trận được sắp xếp nơi địa hình không đổi nên bản chất tĩnh bất biến đó gọi là Địa hộ. Nếu trong trận người ta còn bày ra các cạm bẫy thì gọi là Nhân đức. Ba thứ Thiên môn, Địa hộ và Nhân đức đó hợp lại làm thành ý tưởng cao siêu, màu nhiệm của Bát trận.

Hiện giờ, căn cứ vào năng lực quan sát thực tế của chàng thì lão già Bạch Thi vẫn chưa phát triển kỳ trận đến mức tuyệt diệu. Trong các lý lẽ huyền diệu về Bát quái trận thì lão già này mới đạt được Nhân mê mà chưa đạt được 2 thứ kia.

Tuy nhiên, cứ theo lẽ mà nói, chỉ cần đạt được Nhân mê thôi cũng có thể khiến nạn nhân chết không có đất chôn. Ai mà vào trận thì hết đường ra. Bị đói, bị khát thì cuối cùng

làm gì sống nổi.

Nói thì như vậy, nhưng việc lão già kia có thay đổi cách sắp xếp kỳ trận hay không thì chàng không rõ. Chỉ khi chàng tự mình vào trận thì mới hiểu được nguồn cơn. Việc này chính là điều Vân Linh lo lắng nhất. Vạn nhất điều đó là sự thực thì ai dù am hiểu trận pháp mà vào trận này cũng có thể gặp nguy hiểm như thường.

Bây giờ nói tới việc Hàn Thiên Ma Nữ dẫn đám muội muội và Thanh thành tứ tú đến trước cửa trận. Lúc này vì là ban ngày nên số người tụ tập nơi đây thật đông đảo. Nhạn Nhạn đi bên cạnh Hàn Thiên Ma Nữ khẽ rỉ tai nói:

– Tam tỷ, bọn người đang đứng tụ họp ở kia là người của Hắc thanh phái đó.

Hàn Thiên Ma Nữ gật đầu. Nàng nhìn loáng qua bọn người đó thì thấy có Miêu Thiên Tường đứng trong đám đông thì biết là bọn người của Hắc thanh phái rồi. Nàng nhìn sang phía khác thì thấy mấy vị cô nương đang đứng tụ lại một chỗ thì hơi ngạc nhiên. Ngay khi ấy Lạc Băng Băng lại nói:

– Bọn nữ nhân đó là người của Đào hoa cung. Nữ nhân y phục màu xanh chính là cung chủ Đào hoa cung – Diệp Thanh Thanh.

Hàn Thiên Ma Nữ gật đầu. Nàng nhìn sang phía khác thì lại nghe Thanh Thành tứ tú thông báo về bọn người các phái. Như vậy, hầu hết các nhân vật phe phái đến đây đều có mặt cả rồi.

Hàn Thiên Ma Nữ tiến lại gần hơn một chút đưa mắt nhìn vào trận. Lúc này giữa trận có cả thảy hơn 20 người bao gồm già trẻ, gái, trai đều có đủ.

Hai gã Thạch Tiểu Tam và La Phôi cũng đang bị kẹt trong trận. Bọn chúng sau một đêm đi tới đi lui mà không thoát ra được cửa trận nên đều mệt mỏi nằm ngửa ra trên đất.

Nhìn chung, đa số các nạn nhân bị giam trong trận đồ đều rả rời, yếu đuối. Bọn họ thật sự chỉ nằm hoặc ngồi chứ ít người bước đi được nữa. Dường như đối với họ, mọi chuyện đã trở nên tuyệt vọng không còn cách nào cứu vãn.

Hàn Thiên Ma Nữ đứng nhìn một hồi, lại nghe thấy lời bàn tán của các nhân vật võ lâm ở gần đó. Lúc này mới nhận thấy trận pháp nọ hết sức lợi hại. E rằng không dễ dàng phá trận chút nào.

Về môn kỳ trận này, vốn dĩ xưa kia dùng để ứng dụng trong chiến tranh, nó là một trong 3 Tam thức quý giá chỉ có các bậc vua chúa, tể tướng, vương hầu mới được phép xem xét bản gốc.

Lại nói về 3 tam Thức này gồm: Thái Ất dùng để đoán định hưng suy của quốc gia, Kỳ môn dùng để điều binh khiển tướng và Lục nhâm dùng để dự đoán hung cát. Ba Thức này hợp lại gọi là Kỳ Môn Độn giáp, vốn là cực phẩm trân quý không dễ truyền ra ngoài.

Xét về kỳ trận, thực ra chỉ là một phần của Kỳ môn vì trong Kỳ môn không chỉ có bày trận mà còn có việc hoạch định chiến tranh, sắp xếp lực lượng, am tường sách lược, …

Hàn Thiên Ma Nữ vốn cũng biết về kỳ trận. Thế nhưng môn học thuật này thâm sâu vô cùng. Nhiều khi cái học được thì nhỏ nhoi, cái chưa biết thì vô tận. Do đó, nếu nói là nàng biết về kỳ trận thì được nhưng nói là nàng am hiểu về kỳ trận thì thật không dám nói.

Hiện giờ Hàn Thiên Ma Nữ nhìn thấy cửa trận bày ra 8 cửa liền nghĩ ngay đến trận này chính là Bát trận đồ. Thế nhưng Bát trận đồ thâm sâu huyền ảo. Nhất thời nàng không hiểu người bày trận đã đạt đến trình độ nào. Liệu có cách nào biết được cách xếp đặt trong trận của y ra sao không ?

Một điều nữa kiến thức về trận pháp của nàng còn non yếu. Bây giờ gặp phải trận pháp lợi hại thì không khỏi lo lắng. Nhất thời đứng lặng suy tư cả một thời thần.

Nhạn Nhạn thấy Hàn Thiên Ma Nữ cứ đứng yên bên ngoài trận mà không nói, cũng không có hành động gì thì hết sức khó hiểu. Cô nàng tính tình hoạt náo. Hiện giờ nàng ta cứ đứng yên một chỗ thì chịu không nổi liền bước ra ngoài xa.

Chỗ Nhạn Nhạn đi tới lại là chỗ đứng của ba nhân vật khá đặc biệt. Đó là hai bà lão mặc hai bộ y phục đen trắng khác nhau, tay mỗi người đều cầm một cây trượng và một thanh niên tuấn tú lưng đeo kiếm.

Hai bà lão này chính là Hồ Thị Song Tiên, nổi danh trên võ lâm, còn thiếu niên tuấn tú đứng phía sau hai người chính là Thanh Lam tú hiệp, đệ tử yêu của 2 lão bà này.

Lần trước, vì chuyện của Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao bị vây công mà Hồ thị song tiên đã cho đệ tử yêu của mình là Thanh Lam tú hiệp ra giúp đỡ người đẹp để tìm kiếm cơ hội kết mối thân tình. Không ngờ sau đó, Tiêu Dao Dao lại bị Vân Linh dùng Ảo ma bộ pháp bắt đi.

Hồ Thị Song Tiên vốn rất cưng đứa học trò này. Hiện tại 2 bà già nọ đã chấm được Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao cho đệ tử mình thì làm sao chịu để yên. Thế nên từ đó đến nay Hồ Thị song tiên luôn truy tìm tung tích của Tiêu Dao Dao nhằm kết hợp với đệ tử của mình.

Hiện thời 3 người bọn họ đến nơi hoạt náo này cũng vì có tin cô nương họ Tiêu kia cũng đã đến đây.

Về phần của Thanh Lam tú hiệp cũng không tiện từ chối lòng tốt của hai sư phụ. Hơn nữa với một người đẹp như Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao thì nam nhân nào mà không muốn. Vì thế chàng cũng theo 2 sư phụ mà tới đây để gặp lại nàng nọ một phen.

Ba người đang đứng một chỗ tìm kiếm xung quanh mà không thấy tung tích Tiêu Dao Dao ở đâu, xảy lại thấy Nhạn Nhạn lò dò đi tới.

Như đã nói từ trước. Nhan sắc của Nhạn Nhạn cô nương xinh đẹp phi thường. Ngay đến như Vân Linh mới lần đầu nhìn thấy cũng phải công nhận sắc đẹp và độ mị lực của nàng không thua kém gì nương tử của mình là Tiêu hồn ma nữ. Bây giờ nàng ta lại đến gần chỗ 2 bà lão quái dị vốn đang định tìm người nâng khăn sửa túi cho đệ tử yêu của mình thì rầy rà đây.

Qủa nhiên Hồ Thị Bạch Bà nhìn thấy Nhạn Nhạn thì suýt xoa tán thưởng. Bà ta vội gọi cô nương nọ lại để nói chuyện.

Nhạn Nhạn thấy bà lão khuôn mặt già nua, nhưng đôi mắt sáng quắc thì biết là một vị lão nhân tiền bối. Vì lẽ đó nên khi Hồ Thị Bạch Bà gọi nàng lại thì nàng tới ngay.

Hồ Thị Bạch Bà vui vẻ hỏi thăm danh tự Nhạn Nhạn ra sao ? Xuất thân thế nào ? Tình nhân đã có ai chưa ?, ..v.v…

Nhạn Nhạn cô nương không ngờ Hồ Thị Bạch Bà lại hỏi nàng nhiều thứ như thế, lại còn tìm hiểu nàng có tình nhân hay không thì không khỏi đỏ mặt lên.

Cô nương nhà ta tất nhiên đối với những chuyện tế nhị như vậy làm sao mà nói ra được trước người lạ. Hơn nữa trong 3 người còn có một chàng trai tuấn tú đứng đó.

Hồ Thị Hắc Bà thấy bộ dạng lúng túng và xấu hỗ của Nhạn Nhạn thì bật cười nói:

– Ta hiểu rồi. Chắc là cô nương vẫn chưa có ai nên mới ngượng nghịu như vậy. Ở đây bọn ta có một đệ tử yêu, nhân cách rất tốt, lại võ công cao cường. Cô nương có muốn được gã cho y không ?

Cả Nhạn Nhạn và Thanh Lam tú hiệp đều không ngờ Hồ Thị Hắc Bà chưa gì đã nói thẳng thừng ra mọi chuyện. Hai người không hẹn mà đều liếc nhìn nhau rồi đỏ mặt lên.

Nhưng ngay lúc ấy, lại có một vị cô nương đột ngột xuất hiện. Người này chính là Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng.

Cũng giống như Nhạn Nhạn, chán cảnh đứng yên một chỗ nhìn vào trận đồ, Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng cũng tìm cách chạy đi chơi.

Nàng ta thấy Nhạn Nhạn đang đứng nói chuyện với mấy người lạ ở ngoài xa liền vội vã chạy lại ngay.

Nhưng nàng vừa đến nơi thì thấy Nhạn Nhạn đang đỏ mặt lúng túng thì ngạc nhiên kêu lớn:

– Tỷ tỷ. Tỷ làm gì mà mặt đỏ vậy ? Có phải mấy người này ăn hiếp tỷ không ?

Hồ Thị song tiên không ngờ mới vừa tìm thấy một cô nương xinh tươi cho đệ tử mình thì ở đâu lại lòi ra một cô nương nữa trẻ trung và xinh đẹp không kém. Thế rồi hai người lập tức kéo luôn Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng về làm nhị nương tử cho đệ tử yêu.

Tiểu ma Tiên Lạc Băng Băng ngơ ngốc khi nghe mọi chuyện. Nàng nọ chưa kịp nói gì thì Thanh Lam tú hiệp đã vội lên tiếng:

– Nhị vị sư phụ. Chuyện chung thân đại sư của hài nhi xin người để hài nhi tự quyết định. Các cô nương đây chỉ mới gặp mặt hài nhi làm sao lại có thể nói ra chuyện đó.

Hồ thị bạch bà tức giận quát:

– Tiểu tử ! Ngươi không được nhúc nhát như thế. Hai cô nương người ta còn chưa có ý kiến sao người lại co vòi, rụt cổ như vậy.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng sau phút kinh ngạc giờ mới hiểu ra mọi chuyện thì liền chuyển từ trạng thái xấu hỗ sang trạng thái vui hài. Cô nàng liếc nhìn hai bà lão rồi lại nhìn Thanh Lam tú hiệp với ánh mắt lạ lẫm rồi nói:

– Cô nương ta đã có ý trung nhân rồi. Ba người đừng có mắc công nói chuyện đó nữa.

Rồi nàng lại quay sang Nhạn Nhạn nói:

– Tỷ tỷ của ta cũng đã có đính hôn. Mấy người chẳng lẽ không biết chuyện này sao ?

Nhạn Nhạn đang đứng bên nghe Tiểu ma Tiên Lạc Băng Băng nói thế thì ngẫn người ra, không hiểu nàng đã đính hôn từ lúc nào và còn ý trung nhân của Lạc Băng Băng là ai ?

Hồ Thị Hắc Bà nghi ngờ đưa mắt nhìn 2 người. Bà ta thấy cả hai đều rất xinh đẹp nên đồ rằng 2 nàng này xinh đẹp như thế thì chuyện có chốn, có nơi cũng có thể xảy ra.

Thế nhưng Hồ Thị Bạch Bà lại nhìn thấy hình dung kinh ngạc của Nhạn Nhạn khi nghe lời nói của Lạc Băng Băng nên lập tức không tin nói:

– Tiểu cô nương đừng có dấu diếm 2 bà già này. Hai người các cô còn trẻ như vậy làm gì đã có ai là ý trung nhân mà nói.

Tiểu ma Tiên Lạc Băng Băng khúc khích nói:

– Bọn tôi đã có ý trung nhân cả rồi. Chẳng lẽ lại nói dối bà sao. Còn như đệ tử của hai vị có khi cũng đã có ý trung nhân rồi. Hai người sao không chịu hỏi y xem.

Hồ Thị Song Tiên nghe nàng nói thế liền ngớ người ra. Nhất thời không biết có nên tin nàng hay không ?

Nói về Thanh Lam tú sĩ thì thật sự chưa có ai là ý trung nhân cả. Thế nhưng từ khi gặp mặt Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao thì trong lòng chàng ta cũng đã vương vấn hình ảnh mỹ lệ của cô nương nọ. Có điều, do Thanh Lam tú sĩ theo học nghệ với Hồ Thị Song Tiên từ nhỏ, suốt ngày chịu sự quản thúc của hai bà già quái đản này nên tâm tình chàng không được thoải mái, nhiều lúc muốn phản kháng nhưng lại không thể thực hiện.

Lúc này, Hồ Thị Song Tiên nghe được lời nói của Lạc Băng Băng liền quay sang truy vấn đệ tử của mình.

Thanh Lam tú sĩ bị hỏi liền nói ra người trong mộng của chàng ta chính là mỹ nhân Tiêu Dao Dao kia.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng nghe thế liền cười ngất nói:

– Thấy chưa ! Tiểu nữ nói có sai đâu. Rõ ràng đệ tử của hai vị đã có chỗ để nhìn ngó. Vậy thì hai vị sao không chịu đi tìm vị cô nương kia mà lại làm phiền bọn ta.

Hồ Thị Song Tiên thấy nàng nói như vậy thì đều xạm mặt cả lại. Hai người quê quá không biết nói sao.

Nhạn Nhạn thấy mặt hai bà già biến dạng như vậy thì lo ngại bọn họ tức quá mà sinh chuyện thì phiền. Thế là nàng không dám ở lâu liền kéo tay Lạc Băng Băng mà đi.

Hai người mới đi được mấy bước thì sau lưng chợt có tiếng kêu lớn:

– Khoan đã !

Thế rồi thân hình của Hồ Thị Bạch Bà đã lướt tới chắn trước mặt hai người.

Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng cười mỉm nói:

– Lão bà lại có chuyện gì đây ?

Hồ Thị Bạch Bà nói:

– Ta thấy cô nương miệng lưỡi lanh lợi nên muốn cô nương đi với chúng ta được không ?

Tiểu ma tiên biết ngay Hồ Thị Bạch Bà bị nàng chọc giận nên cố tình muốn giữ nàng lại. Như vậy, nếu nàng không đồng ý thì sẽ xảy ra giao tranh ngay. Điều đó quả thật không nên.

Hiện thời Lạc Băng Băng biết bản thân sau việc trúng độc vừa qua vẫn chưa hồi phục, còn tam tỷ Hàn Thiên Ma Nữ thì càng yếu ớt, bên nàng tính ra chỉ còn Thanh Thành tứ tú, Lạc Thiên và Nhạn Nhạn mà thôi.

Với thực lực như vậy mà nói thì không phải là mạnh. Nếu vạn nhất bọn người Hắc thanh phái đến gây hứng thì sẽ nguy ngay.

Tuy Lạc Băng Băng là một thiếu nữ ngây thơ, kinh nghiệm giang hồ không nhiều, nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt. Do vậy, Lạc Băng Băng chẳng muốn đụng chuyện với cường địch vào lúc này.

Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Lạc Băng Băng chợt cười nói:

– Lão bà muốn giữ tiểu nữ lại cũng được. Nhưng lão bà phải khai mở được trận pháp kia thì tiểu nữ mới tâm phục, khẩu phục mà tình nguyện đi theo.

Hồ Thị Bạch Bà nghe nàng nói thế thì tưởng rằng nàng ta coi thường mình. Xem mình không thể nào giải phá được trận pháp kia nên mới thách đố như thế. Bà ta là một người hiếu thắng, nay nghe một đứa tiểu bối dám ra điều kiện với mình như vậy thì không khỏi tức giận liền hừ một tiếng nói lớn:

– Được lắm. Tiểu oa nhi ngươi hãy xem ta giải phá trận pháp đây.

Hồ Thị Bạch Bà nói xong liền phi thân nhảy tới cửa trận, đưa mắt nhìn vào trận đồ.

Lúc này mặt trời đã lên cao. Kỳ trận càng nhìn được rõ nét.

Hồ Thị Bạch Bà nhìn vào trong trận một lúc thì khẽ nhíu mày. Đôi mắt sáng quắc chớp chớp mấy cái có vẻ rất căng thẳng.

Đằng sau lưng bà ta là Hồ Thị Hắc Bà cũng đang chăm chú nhìn vào trận. Mấy người bên Hồng ma viện ai ai cũng biết được cuộc thách đố của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng đối với bà già kia nên đều đứng lại quan sát.

Đột nhiên trong lúc ấy, Thanh Lam tú sĩ nhìn thấy Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao đang đứng ở phía cửa trận phía Tây liền vội kêu lên:

– Sư phụ. Đệ tử tìm thấy Tiêu cô nương rồi.

Hồ Thị Bạch Bà nghe vậy liền ngừng thần nhìn ra. Xảy đâu bà thấy một bóng trắng từ cửa trận phía tây xông vào trong trận. Hồ Thị Bạch Bà vội vàng kêu lớn:

– Dừng lại.

Thế nhưng lời nói của Hồ Thị Bạch Bà quá trễ. Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao đã nhập vào trong trận rồi.

Hồ Thị Bạch Bà biết rõ cửa phía tây chính là Dương kim, thuộc cung Càn, nơi đây vốn dĩ chính là cửa tử vì vậy bà ta vừa nhìn thấy vị cô nương kia nhảy vào trận từ cửa này thì đã hốt hoảng kêu lên như vậy.

Lúc này, Tiêu Dao Dao đã nhảy vào trận rồi. Nàng này vốn dĩ có mẹ là em gái của trưởng môn Nga Mi nên cũng có biết trận pháp. Khi vừa đến đây, nàng thấy bát quái trận đã được lập, nhưng nàng nghĩ bát quái trận này được lập theo Thiên tiên Bát quái nên cửa chính là ở hướng tây. Vì vậy nàng đã nhảy vào cung càn từ hướng tây là vậy.

Thế nhưng Tiêu Dao Dao đâu biết được sự màu nhiệm trong phép bày trận của lão già Bát quái thiên dị Bạch Thi. Vì thế nàng vào trong trận đi được một hồi thì cuối cùng cũng giống như những kẻ khác không cách nào thoát ra khỏi trận nữa.

Hồ Thị Bạch Bà thấy Tiêu Dao Dao đã bị kẹt trong trận, bà ta lại nghĩ chính vì nàng nhập trận từ hướng tây nên mới gặp khốn như thế. Từ đó suy ra, Bát quái trận này vốn là Hậu thiên bát quái. Nếu muốn vào trận phải vào từ cửa Nam mới đúng. Thế rồi, Hồ Thị Bạch Bà quyết định nhập mình vào cửa Nam, coi đó là cửa vào trận.

Khổ thay, Hồ Thị Bạch Bà đi vào cửa Nam, chuyển hướng đông nam cung Đoài, lại sang phía Tây cung Ly thì tắc lại không sao bước đi khỏi cung Ly nữa.

Hồ Thị Hắc Bà thấy sư tỷ gặp nạn, lại thấy tỷ ấy nhập vào từ cửa Nam mà không thông thì biết ngay sư tỷ đã đoán sai kỳ trận. Bà nhìn sang cửa Tây thì thấy rằng Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao cũng bị kẹt trong trận. Thế nhưng giữa hai người thì Hồ Thị Hắc Bà tin tưởng vào năng lực của tỷ tỷ của mình hơn. Do đó, Hồ Thị Hắc Bà nghĩ, cửa chính vào Bát quái trận chính thị là cửa Tây, chỉ có điều có lẽ do cô nương Tiêu Dao Dao trình độ kỳ trận còn kém nên mới bị lạc vào trong trận, thế lên để cứu Hồ Thị Bạch Bà, bà ta phải vào từ cửa Tây mới đúng.

Thế rồi sau khi tính toán cẩn thận, Hồ Thị Hắc Bà mới nhập trận vào từ cửa Tây.

Lần nhập trận này của Hồ Thị Hắc Bà đã được sự chú ý rất lớn của quần hào các phái. Ai ai cũng muốn nhân cơ hội này học hỏi được cách vượt qua kỳ trận.

Về phía Hồ Thị Hắc Bà khi nhập trận liền chiếu theo phép biến hóa của Thiên tiên bát quái mà tiến, thứ nhất cung Càn, thứ hai cung Đoài, thứ ba cung Ly, thứ tư cung Chấn, …

Hồ Thị Hắc Bà đi được một hồi thì thấy trận pháp xoay chuyển kỳ lạ, nhất thời không biết đường nào mà lần. Hóa ra, trận pháp này không phải chỉ là Bát quái trận mà còn lồng trong đó một trận pháp khác. Hồ Thị Hắc Bà gặp phải tình huống mới sinh ra bối rối, đứng im một chỗ không biết cách nào hóa giải trận pháp kỳ dị kia.

Mọi người đứng ngoài trận chỉ thấy Hồ Thị Hắc Bà đang đi đột nhiên ngừng lại thì hết sức ngạc nhiên. Bọn họ ở ngoài nên không biết diễn biến kỳ dị trong trận, lại nghĩ rằng Hồ Thị Hắc Bà cũng giống như mấy người kia, vào được trận rồi thì bị kẹt lại trong đó. Thế là ai nấy đều kêu lên thất vọng, nhất thời không ít người đã bỏ đi không xem đến Hồ Thị Hắc Bà phá kỳ trận nữa.

Thanh Lam tú sĩ đứng ở bên ngoài thấy cả 2 sư phụ đều bị kẹt ở trong trận thì hết sức lo lắng. Nhất thời trong dạ không yên cứ nhìn mãi vào trận hoài.

Đột nhiên ngay khi đó có tiếng nữ nhân trong trẻo vang lên:

– Hai mụ già kia đúng là khờ khạo. Kỳ trận này lợi hại như vậy mà không chịu nghiên cứu kỹ, đã nhảy vào trận thì đúng là tự mình hại mình.

Thanh Lam tú sĩ và mấy người bên phe Hồng ma Viện nghe vậy liền quay đầu nhìn lại thì thấy một vị cô nương tướng mạo xinh đẹp đang cùng một đoàn mỹ nữ bước tới.

Thanh Lam tú sĩ có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy nữ nhân kia. Còn người bên phe Hồng ma Viện đã biết bọn này là người của Đào Hoa Cung rồi nên chỉ lui lại một chút mà không phản hồi gì.

Thanh Lam tú sĩ dù sao cũng là người trong cuộc bởi lẽ hiện nay chàng có đến 2 vị sư phụ bị kẹt trong trận pháp đó, thế nên Thanh Lam tú sĩ nghe cô nương nọ nói như thế liền vái dài nói:

– Cô nương chắc là am hiểu trận pháp. Vừa rồi cô nương nói như thế chắc hẳn đã biết cách phá trận. Vậy cô nương có thể nói cho tại hạ nghe một chút cao kiến hay không ?

Đào hoa cung chủ Diệp Thanh Thanh chính là người vừa lên tiếng lúc nãy, bây giờ Thanh Lam tú sĩ hỏi như vậy mới cười mà quay sang chỉ về phía Tiêu Ngọc Lệ nói:

– Người có thể giúp cho công tử giải được kiếp nạn này chính là cô nương kia. Cô ta mới là người am hiểu kỳ trận. Công tử sao không thỉnh giáo nàng ấy.

Thanh Lam tú sĩ nghe nàng nọ nói vậy mới quay sang phía Tiêu Ngọc Lệ lên giọng thỉnh cầu.

Tiêu Ngọc Lệ chỉ cười rồi lắc đầu:

– Thanh tỷ tỷ quả là quá đề cao ta. Hiện giờ bản thân ta cũng không cách gì khai mở được trận pháp. Nếu muốn phá được trận này phi lão Bạch Thi ra chắc không còn ai nữa.

Thanh Lam tú sĩ nghe Tiêu Ngọc Lệ nói thế thì hết sức thất vọng. Chàng nhìn ra phía trận thì thấy hai người sư phụ một người một cách đều đang lận đận trong trận không có đường ra.

Chàng nhìn đến Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao thì thấy nàng nọ cũng đã bí lối, đứng ngơ ngẫn trong trận pháp.

Thế mới biết trận pháp nọ kỳ diệu như thế nào. Không cần biết ai khác, chỉ nội 2 người Hồ Thị Song Tiên dầy dặn kinh nghiệm như thế mà vẫn không qua khỏi trận pháp thì đủ biết các người khác khó mà ai qua được.

Hắc Thanh Phái cũng như Hoàng Thiên giáo thấy mọi chuyện như vậy đều không dám cho người xông bừa vào trận nữa. Hai phái này người đông thế mạnh, nhân sĩ không thiếu mà còn chưa biết làm sao thì mấy nhân vật giang hồ làm sao dám liều lĩnh. Thế rồi sau một hồi bàn luận xôn xao, mọi người lại kéo nhau ra các hàng quán gần đó vừa ăn uống vừa nói chuyện về việc vừa xảy ra.

    Open

    Close