Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 28: NHẬP TRẬN

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 28: NHẬP TRẬN
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hàn Thiên Ma Nữ sau 3 ngày được Vân Linh tận tình chữa trị đã hoàn toàn thoát khỏi độc chất do Miêu Thiên Tường gây nên. Nàng đã lấy là phong độ của một thủ lĩnh, ngay hôm sau liền triệu tập mọi người lên đường đến Bát quái trận.

Đoàn người do Hàn Thiên Ma Nữ dẫn đầu đến nơi thì thấy quần hào đang đổ xô đến rất đông. Xung quanh phạm vi 20 trượng không biết bao nhiêu là người.

Mấy người len vào trong thì thấy một lão nhân thân hình thấp nhỏ, hai mắt sắc như dao, hành động nhanh nhẹn đang tiến nhập vào trận.

Đi theo đằng sau lão nhân nọ là đám người của Hắc Thanh Phái gồm phu thê Hồ Nhất Long, Đường chủ thông tin đường Viên công tăng, Hắc sát nhân Lý Bằng, Nguyệt Luân, Thiết Bối, Mâu Sỹ Đạt và vô số người khác.

Trong khi đó, bên trong Kỳ trận đã có một nhóm người đang đứng. Đám người này ai ai thần khí cũng rất sung túc, võ công không tệ, đặc biệt lại có một cô nương hình dáng xinh đẹp đang đứng cùng với bọn chúng.

Hàn Thiên Ma Nữ và Lạc Băng Băng vừa nhìn thấy vị cô nương kia đều hết sức ngạc nhiên. Nàng đó chính là người của Đào Hoa Cung, tên là Tiêu Ngọc Lệ.

Lúc này Tiêu Ngọc Lệ mặt mày căng thẳng, đang đứng im lìm trong trận. Ở bên cạnh nàng mấy nam nhân kia ai ai cũng đều gươm rút khỏi vỏ, khí thế rất dữ dội.

Nhìn sang đám người Hắc thanh phái, đang được lão nhân kia dắt vào trận, Hàn Thiên Ma Nữ nói:

– Lão già đang dẫn đầu đoàn người Hắc Thanh Phái chính là Thông Thiên Ma. Hẳn nhiên bọn họ cũng đang tìm cách xông qua kỳ trận. Chúng ta nhất thiết cũng không thể đứng đây được.

Nhạn Nhạn nghe Hàn Thiên Ma Nữ nói thế không khỏi lo lắng hỏi:

– Tam tỷ đã có cách nào vượt qua trận pháp kia không ? Chúng ta nếu đi theo bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Hàn Thiên Ma Nữ kiên quyết nói:

– Trận pháp này cho dù lợi hại, cũng không vượt ngoài Âm Dương, Ngũ Hành. Nếu chúng ta cứ ỳ ở đây không chịu vào trận, thì làm sao nghĩ ra cách phá trận. Ta đã quyết rồi.

Tất cả bọn ta sẽ vào trong trận. Tùy tình hình mà ứng phó. Như vậy mới hy vọng thành công.

Vân Linh và mọi người nghe Hàn Thiên Ma Nữ nói thế, cũng chịu là không còn cách khác.

Trong số mấy người thì chỉ có Vân Linh là hiểu rõ đạo lý này nhất. Chàng đã nghiên cứu thử cách đả phá kỳ trận nhiều lần. Khẳng định là trong trận còn có biến hóa kỳ lạ. Như vậy phi dùng cách của Hàn Thiên Ma Nữ thì không còn cách nào hay hơn nữa.

Thế rồi ngay khi được lệnh của Hàn Thiên Ma Nữ, đám người Hồng Ma Viện cũng tìm cách vào trận.

Hiện thời không hiểu vô tình hay cố ý, hoặc có cùng quan điểm phá trận, mấy người trong 3 phe Hoàng Thiên Giáo, Hắc Thanh Phái và Hồng Ma Viện đều nhập trận từ cửa phía Tây.

Quần hào ở bên ngoài, lại thấy có kẻ nhập trận thì đều nhao nhao cả lên. Ai ai cũng háo hức muốn được chứng kiến và thu thập kỳ bảo bên trong Phúc Tiểu Trạch, nên không hẹn mà cùng mong muốn nhảy vào trong trận kia.

Khi đám người do Hàn Thiên Ma Nữ nhảy vào trận rồi. Đứng ở bên ngoài quần hào chợt có một lão nhân mặc áo đạo sỹ, râu để ba chòm, tướng mạo rất thanh kỳ bước ra nói:

– Tài bảo là của thiên hạ. Ai nhanh chân thì lấy được. Lão thân đây không ham thích tài bảo, nhưng rất thích phá trận. Vậy thì huynh đệ các vị ở đây, nếu ai anh hùng, không sợ nguy hiểm, muốn phá trận thì hãy đi theo lão phu.

Mấy người bên ngoài một số nhận biết lão nhân kia chính là Thanh Vân chân nhân ở núi Trường Bạch, liền tin tưởng hứng khởi đi theo.

Có người dẫn đầu tất có người hưởng ứng. Ban đầu bước lại phía Thanh Vân chân nhân chỉ độ 5,7 hán nhân trẻ tuổi, nhưng chỉ trong không đầy khắc, tập trung mọi người lại cũng được 20 cao thủ võ lâm đủ loại lứa tuổi.

Thế là thành phần thứ 4 tính đến ngày hôm nay, chính là đám người do Thanh Vân Chân Nhân dẫn đầu, lại đi vào kỳ trận bát quái. Qủa thật đây là một ngày kinh động phi thường. Đám người bên ngoài ai ai cũng tỏ ra hồi hộp, vô cùng hứng khởi, kéo đến ngày một đông để chứng kiến biến hóa bên trong.

Vân Linh cùng đám người Hồng Ma Viện vào trận rồi, liền cảm thấy cảnh sắc thay đổi, trước mặt đã thấy xuất hiện một ngọn núi lớn, chắn ngay phía trước.

Hàn Thiên Ma Nữ tự coi mình là người am hiểu kỳ trận nhất, lại đang là thủ lĩnh, nên đi trước dẫn đầu.

Bây giờ nàng thấy trái núi chắn ngang, liền đứng lại suy tư.

Không ngờ đang lúc ấy, lại có tiếng động mạnh ở trên đỉnh núi. Mấy người nghe tiếng đá rơi, đều hết sức ngạc nhiên.

Hàn Thiên Ma Nữ nhìn mấy phiến đá lăn trên mặt đất, không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Hừ, kỳ trận này bên ngoài cũng không có gì kỳ. Thế nhưng bên trong lại có chuyện biến hóa phức tạp thật. Rốt cuộc ai đang ở trên núi kia phá phách thế.

Vân Linh thì ngầm vận vô hình thần công lên xem, liền nhận ra núi đá kia thực tế chỉ là một ụ đá nhỏ, không phải to lớn như mắt chàng nhìn thấy, liền biết rằng biến hóa kỳ dị này do kỳ trận bát quái mà ra.

Hơn nữa chàng còn phát giác, phía sau đám đá này, là mấy người thực lực hùng mạnh của Hắc Thanh Phái, đang được sự chỉ bảo của Thông Thiên Ma, phá vỡ kỳ trận kia.

Hàn Thiên Ma Nữ sau phút ngạc nhiên, liền tính toán lại một chút, rồi dẫn mọi người rẽ theo đường khác mà đi, không vượt qua núi đá nữa.

Mấy người cùng đi không ai nói với ai câu nào. Trong lòng hẳn nhiên đang kinh ngạc vì biến hóa của trận.

Riêng một mình Vân Linh thì nhận biết, bản thân nhóm người của chàng đang ở trong cung Chấn. Như vậy, việc Hàn Thiên Ma Nữ dẫn mọi người đi theo hướng Tây Bắc, nghĩa là sẽ tiến đến cung Tốn, trong lòng chàng nghĩ vậy, cũng phục thầm trí tuệ của vị cô nương kia.

Đoàn người đi được một lúc, lại nghe đâu đây có tiếng quát tháo. Rồi tiếng vũ khí va chạm kịch liệt, liền ngừng lại nhìn quanh.

Mọi người nhìn ra nơi thung lũng thì thấy một hán tử mặt đen đang đấu nhau cùng với một cô nương mặc y phục trắng. Hai người vừa đánh vừa đuổi nhau vào khe núi, nhất thời mấy người bên phe Hồng Ma Viện đều kinh ngạc nhìn theo.

Nhạn Nhạn từ đầu vào trận đến giờ nhìn thấy nhiều hiện tượng lạ, lúc này không kìm được nữa liền nói:

– Mọi người có nhận thấy cô nương kia chính là người đã vào trận 3 hôm rồi không ? Còn gã mặt đen nọ là ai ? Sao lúc trước chúng ta ở ngoài trận không thấy nhỉ.

Mấy người nghe nàng nói cũng không ai giải thích được. Chỉ có một mình Vân Linh là chấn động tâm thần, vì chàng đã nhận ra cô nương y phục trắng kia chính là Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao. Nữ nhân đã luyến ái cùng chàng trong căn nhà tiều phu lúc trước.

Hàn Thiên Ma Nữ cười khỉnh nói:

– Bọn người kia vào trận đã lâu nên đã bị trận pháp làm cho mê loạn. Mọi người nhất thời không được vọng động, cần phải tuyệt đối đi theo ta.

Vân Linh nghe Hàn Thiên Ma Nữ nói thế cũng chịu là đúng. Có điều chàng hơi có ý tiếc vì không cách gì gặp được mỹ nhân Tiêu Dao Dao lúc này.

Hàn Thiên Ma Nữ dẫn mọi người đi loanh quanh một hồi, đã vượt qua cung Khảm, cung Cấn và tiến nhập vào cung Khôn. Lúc này Vân Linh chợt nhận ra kỳ trận có điều kỳ quoặc. Rõ ràng theo lẽ thì muốn tiến nhập cung Khôn phải đi về hướng đông. Thế nhưng theo như âm thanh của tiếng nói do chàng dùng Vô hình thần công nghe được thì âm thanh giọng nói do người Hắc thanh phái phát ra lại xuất phát ở hướng Đông bắc là hướng của cung Cấn. Như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì.

Vân Linh thấy lạ liền dừng lại không theo bước mấy người Hồng Ma Viện nữa. Lúc này, đám người Hồng Ma Viện do Hàn Thiên Ma Nữ dẫn đầu đã biến mất khỏi tầm mắt chàng, lọt vào vị trí cung Khôn rồi.

Phần Vân Linh đứng lại, nhìn ngó biến chuyển của trận pháp một hồi, mới sực tỉnh ra trận pháp Thiên tiên bát quái đã bị bọn người Hắc Thanh Phái vào trước thay đổi đi chút đỉnh.

Theo đúng trận pháp thì lối ra của trận chính là ở cung Khôn, nhưng hiện nay lối ra đó đã bị bọn người Hắc thanh phái biến đổi, hiện tại nếu đi vào đó thì khẳng định sẽ bí lối, lạc vào kỳ trận ngay.

Vân Linh hiểu ra sự việc thì bọn người Hàn Thiên Ma Nữ đã vào cung Khôn từ lâu. Chàng suy nghĩ một chút rồi quyết định tự mình tiến nhập vào trận không cần quan tâm đến mấy người Hồng Ma Viện nữa.

Vân Linh đi được một lúc đã đuổi kịp bọn người Hắc Thanh Phái, đường hoành thoát khỏi Thiên tiên bát quái trận.

Thế nhưng ở đây kỳ trận này do Bát quái thiên di Bạch Thi lập vốn là trận trong trận, vì vậy, thực tế Vân Linh và mấy người bên phen Hắc thanh phái cũng mới thoát khỏi một trận mà thôi.

Vướng mắc nẩy sinh là kỳ trận bên trong là loại trận pháp gì. Việc này ngay cả lão Thông Thiên Ma cũng chưa tìm ra được.

Bấy giờ phía ngoài trận còn có Hồ Thị Hắc Bà đứng đó. Trong ba ngày qua, không lúc nào Hồ Thị Hắc Bà không chịu khó tìm hiểu. Thế nhưng trận pháp bên trong cực kỳ xa lạ, nhất thời bà ta không biết đường nào mà lần.

Đám người do Thông Thiên Ma dẫn đến cũng đã nhận ra Hồ Thị Hắc Bà đang đứng ngoài trận. Bọn họ ban đầu còn ngạc nhiên không hiểu tại sao Hồ Thị Hắc Bà vào trận lâu thế mà vẫn không đi còn đứng lại đây. Thế nhưng, sau khi nghe Thông Thiên Ma kêu lên kỳ trận quái dị thì cả bọn mới hiểu ra bà già kia không dám vào trận vì thật sự không biết phá trận bằng cách nào.

Phần Hồ Thị Hắc Bà trong 3 ngày ở trong trận lương khô đã hết. Bà ta thấy mấy người mới đến liền vui mừng bước lại đòi lấy thức ăn.

Mâu Sỹ Đạt thấy Hồ Thị Hắc Bà ngang ngược như thế thì trợn mắt lên nhất định không cho.

Hai bên cãi cọ một hồi rồi bắt đầu chuẩn bị động thủ. Đến lúc đó, Thông Thiên Ma mới quát lên, lệnh cho Mâu Sỹ Đạt mang thức ăn ra cho Hồ Thị Hắc Bà.

Hồ Thị Hắc Bà ăn uống xong mới quệt mồm đứng dậy nói:

– Thông Thiên Ma, các hạ xem thử trận này là gì ? Tại sao ta nhìn mãi vẫn không thấy được cửa trận.

Thông Thiên Ma nghe Hồ Thị Hắc Bà nói thế không những không trả lời còn hỏi ngược lại:

– Hồ các hạ đến đây trước, tất đã tìm hiểu được chút ít manh mối. Sao các hạ không chịu nói ra để lão già này biết thêm?

Hồ Thị Hắc Bà nghe lão Thông Thiên Ma nói thế chỉ lắc đầu ngượng ngạo nói:

– Ta quả thật không hiểu được gì. Thật sự đã hết cách để phá trận này.

Thông Thiên Ma nghe Hồ Thị Hắc Bà nói vậy thì không khỏi kinh nghi. Y biết Hồ Thị Song Tiên ai nấy đều rất cao ngạo. Hiện tại Hồ Thị Hắc Bà phải lên tiếng kêu bí thì đủ biết trận pháp này lợi hại vô cùng. Nhất thời lão đưa mắt nhìn vào trận chăm chú.

Đêm hôm đó, mấy người vì bị trận pháp lạ ngăn cản mà phải dừng lại nơi này một đêm.

Đến sáng hôm sau, Thông Thiên Ma và Hồ Thị Bắc Bà cùng nhau nghiên cứu trận pháp.

Cả hai đều là cao thủ tiền bối, kiến thức rộng khắp, do vậy mà cuộc tranh luận nghĩ cách phá trận kéo dài đến hơn nữa ngày mà vẫn chưa tìm ra cách phá trận.

Vân Linh ở gần đó cũng chú tâm theo dõi trận pháp, đồng thời lại lắng tai nghe lời biện giải của hai vị cao niên tiền bối kia, nhất thời cũng đã thu thập thêm được rất nhiều kiến thức về kỳ trận.

Tối hôm đó, trong lúc chàng nằm ngửa nhìn lên bầu trời, vô tình nhìn thấy 7 ngôi sao Bắc đẩu, thế là trong lòng nảy sinh sự so sánh. Chàng đem trận pháp kỳ lạ kia so sánh với hình 7 ngôi sao, tự nhiên hiểu ra lão quái Bạch Di đã lập trận dựa vào sự biến hóa của Thất Tinh Bắc Đẩu trận.

Vân Linh phát hiện ra điều này thì hết sức mừng. Vội vàng đi vòng qua đám người Hắc Thanh Phái và Hồ Thị Hắc Bà, rồi đột nhập vào trận.

Ở trong trận, chàng lại dùng Đẩu cương pháp, là bộ pháp chuẩn để di chuyển trong trận. Qủa nhiên mọi sự thuận lợi, chàng đi một hồi đã thoát khỏi kỳ trận, tiến vào Động Vô Bình.

Trong Động Vô Bình không khí ẩm ướt, cỏ mọc rêu phong. Lối vào cửa lại khá u tối. Càng đi vào sâu lại càng không chút ánh sáng.

May mà hiện tại nhãn quang của Vân Linh đã có thể nhìn xuyên đêm tối mà đi. Chàng từ khi luyện thành Vô hình thần công thì công phu nội lực cũng như nhãn quang đều nhạy bén hơn người thường rất nhiều.

Bởi thế, dù tự thân chàng đang đi trong vùng đêm tối, nhưng mọi sự vật trong vòng 5 trượng chàng đều nhìn rõ, như vậy cũng không có gì là bất tiện cả.

Đi thêm một đỗi. Lúc này Vân Linh đã thấy một chút ánh sáng ở phía cuối đường. Chàng biết rằng đã sắp vượt qua lối cửa liền rảo bước đi nhanh.

Vân Linh vào bên trong liền nhìn thấy những hàng cây cao vút, mọc chen với đá núi.

Khung cảnh nơi này cực kỳ hoang sơ, lại không có chút tiếng động. Thật sự giống như một chỗ không người.

Chàng nhìn lên trời, thấy ánh sáng giữa trưa như thế mà vẫn không xông phá được xuống nơi này mấy tí. Xung quanh Động Vô Bình, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ thôi. Rõ ràng cây cối, cành lá mọc dầy đặc, đã cản trở ánh sáng lọt vào.

Len mình qua những cành cây chắn qua đường, chàng đi tiếp sâu vào bên trong. Theo lời của Thanh Thành Tứ Tú thì Bát quái thiên di Bạch Thi đã vào đây từ lâu. Như thế, khẳng định nơi này phải có lão. Có điều lạ là chàng đi một hồi vẫn không thấy động tĩnh chi hết.

Đi thêm một quãng, thì trước mặt Vân Linh hiện lên một tiểu trạch. Chỗ này cây cối thưa thớt hơn chút ít. Nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy người.

Vân Linh đoán thầm cái tiểu trạch này chắc là Phúc tiểu trạch theo như lời đồn. Thế nhưng tại sao lại nói báu vật của Thạch Thạch lão nhân ở trong Phúc tiểu trạch. Và còn Bái quát thiên di Bạch Thi hiện nay ở đâu ? Tại sao chàng đi tới tận đây rồi vẫn không hề nhìn, hay nghe gì đến động thái của lão.

Vân Linh lấy làm ngạc nhiên liền đi vòng xung quanh Phúc tiểu trạch xem thử. Chàng đi một hồi mấy chục trượng thì thấy ở ngay bên mép nước có chút dấu tích. Dấu tích đó chính là dấu máu bị đông lại.

Tuy nhiên nếu không phải Vân Linh mắt sáng thì cũng chưa chắc nhận ra những vết máu đọng này. Bởi lẽ lượng máu chảy ra không nhiều, lại lẫn vào đất đá ven bờ nước. Nếu không thật sự chú tâm quan sát thì cũng không tài nào nhận ra.

Vân Linh thấy vết máu liền tập trung chú ý xung quanh. Thế nhưng chàng nhìn ngó một hồi cũng không thấy điều gì lạ.

– Vết máu này là của ai ? Có phải là máu của lão Bạch Thi không hay là của người khác ? Vậy rốt cuộc lão già nọ biến đi đằng nào? Chẳng lẽ lão biết phi thăng hay độn thổ, mới biến hình đi không chút dấu vết thế.

Vân Linh suy nghĩ loanh quanh nhất thời không sao giải đáp được mấy câu hỏi đó. Chàng thất vọng ngồi yên lặng nhìn ngó xung quanh.

Mấy lần rồi chàng đã chú tâm dùng Vô hình thần công ra soi xét. Ấy vậy mà tung tích của lão quái Bạch Thi lại biến đâu mất. Làm như lão bị giết đi rồi nên chàng mới không thể nhận ra chút sự sống nào ở nơi này.

Vân Linh suy nghĩ một hồi, khẳng định là người sống ở trên mặt đất không hề tồn tại. Nếu mà thật sự có người ở đây thì Vô hình tâm pháp của chàng đã nhận ra ngay. Như thế chỉ còn một cách nghĩ duy nhất, là bí ẩn nọ chỉ có thể ở đâu đó bên dưới Phúc tiểu trạch mà thôi.

Vân Linh dự đoán như vậy, liền bước lại gần bên bờ nước của Phúc tiểu trạch, thì thấy nước có màu xanh lợt, trên mặt nước cây cỏ, lá hoa phủ đầy, nhìn không thấy đáy.

Vân Linh bước nhẹ xuống nước, làm cho làn nước xao động. Thế rồi ngay trong phút giây ngắn ngủi, một đàn cá lạ từ đâu đột ngột xông ra nhằm về phía chân chàng tấn công.

Vân Linh cảm giác nhạy bén, ngay lúc con cá đầu tiên đụng vào chân chàng thì chàng đã vội đề cử khinh công đạp lên cây khô mà đi.

Đàn cá lạ thấy thế liền hùa nhau đuổi theo, chúng cứ nhằm về phía mặt nước xao động do bước đi của Vân Linh mà tấn công.

Vân Linh trong lúc không đề phòng, suýt tý nữa bị bọn cá này cắn phải. Chàng thấy tình thế khác lạ, vội vàng vận khinh công tuyệt đỉnh, đạp lên các cây lá, cành khô nổi trên mặt nước mà tiến tới.

Đám cá háo ăn kia con nào con nấy cở một bắp đùi, miệng đầy gai nhọn tua tủa. Bọn chúng làm như chính là chủ nhân của Phúc tiểu trạch này, nên không cho ai được phép xâm nhập vào hồ.

Vân Linh bị bọn cá quái dị kia truy đuổi đã chạy được một đoạn dài. Lúc này chàng đã đến trung tâm của Phúc Tiểu Trạch. Trước mắt chàng là một chiếc áo rách nát, dính máu bê bết, mắc vào một thân cây khô trôi lửng lờ trên mặt nước.

Vân Linh kinh ngạc chú tâm nhìn vào chiếc áo rất mới, chứng tỏ rằng chủ nhân của chiếc áo cũng không phải ở tại nơi thâm sơn này, như vậy chỉ có thể là chiếc áo của lão già Bạch Thi.

Chàng vừa nghĩ đến đây thì đàn cá nọ đã xông đến, răng hàm ngọn hoắc, bu lấy dưới chân chàng thành một đàn hơn mấy chục con.

Vân Linh tức giận đàn cá. Chàng khẽ hừ lên một tiếng, rồi vận thần công lên tay, đánh thẳng xuống dưới mặt nước.

Ngay tức khắc, một tiếng ùm rất lớn nổi lên, hàng vạn hàng vạn tia nước bắn tung toé ra xung quanh, những con cá háo đói, bị lực ép của nước đẩy bật lên cao, giẫy giụa đành đạch.

Trong khi đó Vân Linh toàn thân Vô hình thần công hộ vệ, đứng yên giữa tiểu trạch mà không bị một tia nước nào bắn trúng.

Thực lực hùng hậu của phát chưởng vừa rồi, đã kinh động đến toàn mặt hồ, làm vô số cá dưới nước bị sức ép chết nổi lên trên mặt nước.

Lúc này, Vân Linh sau cú xuất chưởng vừa rồi, thân hình vì vậy mà cũng bị lún xuống nước một chút. May sao hiện giờ đàn cá bị bạo tàn chưởng lực của chàng làm cho sợ hãi nên không dám sấn xổ lại gần.

Vân Linh nhìn ngó xung quanh một lúc, rồi âm thầm vận động thần công hộ vệ châu thân, bắt đầu từ từ hạ người xuống nước.

Ở trung tâm của Phúc tiểu Trạch này, mức nước sâu hơn bên ngoài rất nhiều. Vân Linh hạ người xuống nước, bắt đầu khoả nước bơi đi trong làn nước xanh lục mờ mờ.

Bọn cá háo đói, thấy Vân Linh trầm mình xuống nước, liền ào ào xông đến, tìm cách tấn công Vân Linh.

Vân Linh lần đầu tiên, phải sử dụng Vô hình thần công cực hạn, mới có thể ngăn cản được sự tấn công hết sức điên cuồng của bọn cá lạ. Chàng vừa vận thần công, vừa cố gắng nhìn xung quanh đáy nước.

Lúc này, chân chàng đã chạm đáy. Đột nhiên ngay trong lúc ấy Vân Linh bỗng cảm giác chân chàng bị chấn động cực mạnh. Điều này khiến chàng kinh hãi, vội vàng đưa chân lên coi.

Lúc này chàng mới hay, có một con Hà lớn đang ngậm lấy một bên ống chân chàng mà xiết chặt.

May mà lúc này, thần công trên người Vân Linh đang bảo vệ cơ thể chàng, nếu không, chỉ một con hà này cắn thôi, cũng có thể gây nên tổn thương chân cực trọng.

Vân Linh không ngờ ở nơi đầm này, lại có nhiều thuỷ quái lợi hại như vậy. Chàng cúi xuống, vận công vào hai tay, bẻ đôi con Hà kia ra.

Thực sự là một con Hà lớn một cách đáng kinh ngạc. Vân Linh sau vụ này, lại tăng thêm một tầng hiểu biết về động vật kỳ dị trên đời.

Bấy giờ đàn cá bao xung quanh người Vân Linh lại càng lúc càng đông. Chúng tấn công chàng từ đủ mọi phía, khiến cho luồng thần công trên người Vân Linh liên tục có phản ứng.

Vân Linh lúc này hơi thở đã dần dần cạn kiệt, cảm giác nếu trong một khắc nữa mà không tìm thấy điều chi khác lạ thì chàng phải trồi lên mặt nước để thở.

May sao chàng nhìn ngó một hồi, lại thấy một đám cây lá um tùm, mọc trong nước có dấu hiệu bị chặt gãy.

Chàng vội vàng đi lại gần thì mới hay ở đằng sau đám cây lá um tùm kia là một hang sâu tối mò.

Vân Linh trong lòng khích động, bèn quyết định tiến sâu vào hang sâu kia xem bên trong có gì.

Hai tay chàng gạt mạnh đám cây lá nọ ra rồi lách người chui vào.

Bên trong hang nước, địa hình rất hẹp, chỉ có thể vừa bơi vừa dùng tay sờ sẫm thành hang mà tiến vô.

Ở phía trong này, nước còn xanh đậm hơn nhiều so với bên ngoài, nhìn cảnh vật cực kỳ khó thấy. Hơn nữa, bên ngoài dù gì cũng còn có chút ánh sáng, còn ở trong hang, ánh sáng không có, mọi vật đều tối thui.

Qủa thật khung cảnh này làm cho người yếu bóng vía phải kinh hãi. Thế nhưng Vân Linh gan lớn, mật lớn, lại luyện được thần công lợi hại, nên chẳng chút yếu lòng, cứ vậy mà bơi vào sâu hơn.

Đột nhiên trong khi bơi, Vân Linh bỗng cảm giác, một dị vật đang rẽ nước tiến về phía mình, trong khi đó, phía đằng trước, cách chừng hơn 10 trượng, lại lấp ló có ánh sáng.

Trong lòng ngạc nhiên, chàng vội vàng bơi nhanh hơn về phía ánh sáng đó. Thế rồi, cảm giác vật lạ lại càng rõ nét, trong tâm không khỏi hoảng kinh, không hiểu con vật kia hình dạng ra sao, mà xuất hành lại êm thắm đến lạ lùng.

Hai đằng tiến sát lại gần nhau, cách chừng gần 3 trượng mới nhìn thấy vật lạ trông giống như một khúc cây gỗ mục trôi đi êm đềm trong không gian đen mờ.

Vân Linh tức thời cảm thấy không ổn. Dường như trong tâm nổi lên một sự lo sợ mơ hồ, trước giờ chưa từng có. Thế rồi, chàng vội vàng vận hết thần công lên hai tay, sẵn sàng đối chọi với con vật kỳ bí kia.

Đột nhiên, trong phút giây ngắn ngủi, con vật nọ lao người nhanh tới trước, hàm răng há ra to khủng khiếp, chộp lấy người Vân Linh.

Diễn biến nhanh khủng khiếp, Vân Linh chỉ thấy một khối đen to lớn, chụp lấy người chàng, rồi kèm theo là một mùi hôi khinh khủng bay thẳng vào mũi.

Vân Linh trong tình trạng dưới nước, sức lực và độ nhanh nhạy kém xa khi ở trên bờ. Chàng vội hụm người xuống nước sâu hơn, né khỏi cú táp cực mạnh kia.

Trong khi lặn sâu xuống đó, chàng lại lướt người qua nhanh ngay dưới thân hình con quái vật kia.

Thế nhưng, con quái vật táp hụt, liền quẫy mạnh đuôi, đập thật mạnh vào người Vân Linh.

Bị trúng cái quật đó, Vân Linh cảm giác như toàn thân ê ẩm, may là, chàng trong lúc bất ngờ đã vận công vào tay chịu đựng phần lớn cú đập này.

Lúc bấy giờ, thân hình chàng đã vượt qua con quái vật, tiến nhập lại gần chỗ có ánh sáng.

Con quái vật không hạ được Vân Linh, liền đập người thật mạnh, quay đầu trở lại đuổi theo Vân Linh đang bơi về phía nguồn sáng kia.

Thế nhưng giờ này cơ hội thuận lợi đã không đứng về phía nó nữa. Thân hình Vân Linh đã đến chỗ có ánh sáng, liền tức thời phát giác ra một khu bờ đất, thế là chàng vận hết công phu, tiến thật nhanh về bờ đất kia.

Khi con quái vật đuổi đến nơi, thì Vân Linh đã bước lên bờ rồi. Chàng lúc này giống như là từ cõi chết trở về, liên tục hít thở để lấy lại chút không khí tươi mát.

Con quái vật giống như đang say mồi. Nó thấy Vân Linh đứng gần bờ nước liền vội vàng xông tới, tìm cách táp lấy chân Vân Linh.

Vân Linh nổi giận lôi đình. Chàng thấy con quái vật há hàm răng to đùng ra định tấn công mình lần nữa thì liền vận hết công lực ra tay, đánh thẳng về phía cuống họng nó.

Phát chưởng mạnh mẽ với 12 thần công lực, đập tới hàm con quái thú, làm nó kêu rú một tiếng, toàn thân bắn thẳng xuống nước, giẫy giụa ầm ầm, làm nước như sôi lên.

Vân Linh đứng nhìn con quái thú vật vã, rồi thì hòa với những cú quẫy đập, là một dòng máu đỏ phun ra, chan hòa với màu nước xanh đen.

Một hồi lâu sau, con quái thú ngưng chuyển động, từ từ chìm dần xuống nước, nằm im dưới đó.

Ở trên mặt nước, chỉ còn lại một màu máu đỏ. Mùi máu tanh tưởi bay lên, làm Vân Linh phải kịt mũi.

Đột nhiên trong lúc ấy, vang lên một giọng nói già nua, yếu ớt:

– Hảo chưởng pháp. Thật là chưởng pháp vô địch.

Vân Linh nghe tiếng nói liền quay người lại, hướng mắt nhìn về phía xuất ra tiếng nói, thì thấy một lão nhân, cụt một chân, máu đỏ lòm trên người.

Chàng vội phi thân lại, nhìn kỹ vào mặt lão già, miệng hỏi:

– Lão tiền bối là Bạch Thi phải không ?

Ông già nọ liền gật đầu, đôi mắt từ từ nhắm lại, cũng không hiểu lão ta đang nghĩ gì nữa.

Vân Linh tìm được Bát quái thiên di Bạch Thi rồi, liền cảm thấy những thắc mắc lúc trước đều được giải đáp.

Thứ nhất, đối với thể trạng máu me của lão, chắc hẳn liên quan đến những con cá quái dị tấn công chàng ở Phúc tiểu trạch. Như vậy, chiếc áo choàng dính đầy máu và rách be bét mà chàng nhìn thấy lúc trước, khẳng định chính là của lão Bạch Thi.

Còn điều thứ hai, liên quan đến vết thương chí mạng nơi chân của lão Bạch Thi, có lẽ là do con quái vật có chiếc hàm to đùng và những chiếc răng nhọn hoắc gây ra.

May mà vừa rồi chàng nội công thâm hậu và ứng biến mau lẹ, không thì chàng cũng là nạn nhân của con quái vật nọ.

Vân Linh nghĩ thế rồi nhìn thể trạng máu me đầm đìa của lão quái. Tự hiểu, phi không phải chàng đã kinh qua, thì không ai có thể đoán ra sự việc và có thể hình dung ra sự khủng khiếp của Phúc tiểu trạch này.

Vân Linh thấy lão quái yếu quá, liền vội lục trong người, lấy ra một viên Hoàn đơn, đưa vào miệng của lão.

Bát quái thiên di Bạch Thị bị mấy con dị vật ở trong Phúc tiểu trạch này tấn công, đã gần như chết rồi. Lão được viên dược hoàn bổ trợ nội lực của Vân Linh liền mở được mắt ra, yếu ớt nói:

– Lão hiện giờ máu huyết đã ra gần cạn kiệt. Tiên đơn cũng không thể chữa khỏi. Thiếu hiệp đừng nên mất công nữa ?

Vân Linh cũng biết là lão nói đúng, liền thở dài nói:

– Tiền bối vì lẽ gì mà phải chịu khổ thế này. Chẳng phải người ở Cửu Long Sơn yên tịnh lắm hay sao ?

Bát quái Thiên Di Bạch Thi nghe chàng nói như thế liền hé mắt ra nhìn, rồi trong đôi mắt lão chợt chảy ra đôi dòng lệ.

Thần tình của lão biến đổi kịch liệt. Làm như lời nói vừa rồi của Vân Linh đã chạm tới nỗi đau trong lòng lão.

Giọng Bát bát thiên Di Bạch Thi chợt trở nên run rẫy:

– Thanh niên nhân. Ngươi còn trẻ không hiểu được đâu ?

Vân Linh nhìn thấy bộ dạng và lời nói ẩn chứa đựng nhiều tình ý của lão liền ngồi sát bên cạnh Bát quái thiên di Bạch Thi, rồi đưa tay truyền nội lực vào người lão già sắp chế này.

Qủa nhiên Bát quái thiên di Bạch Thi được sự hỗ trợ nội lực hùng hậu của chàng đã dần dần tỉnh lại. Đôi mắt lão đã mở được ra và khuôn mặt đã có đôi phần sinh khí.

Bát quái thiên di Bạch Thi không ngờ nội lực Vân Linh lại mạnh đến thế. Lão đang gần như cạn kiệt sức lực mà được chàng tiếp chân khí cho thì giống như người khát có được chút nước, thật là quý giá vô cùng.

Đôi mắt lão nhìn Vân Linh với sự cảm khích sâu sắc rồi lão chợt hỏi:

– Thanh niên nhân. Ngươi cần ta giúp điều gì không ?

Vân Linh nghe lão nói thế thì chỉ lắc đầu nói:

– Vãn bối lúc nãy nghe tiền bối lời nói cao sâu. Vì vậy mới hỗ trợ thêm chút sức lực để tiền bối có thể giải bày tâm sự vừa rồi.

Bát quái thiên di Bạch Thi nghe chàng nói thế không khỏi ngỡ ngàng. Cả đời lão vốn sống cô độc, không quan hệ với thế nhân, cũng bởi vì trong lòng mang nặng nỗi đắng cay vì mất vợ, mất con. Hiện giờ đến lúc lão sắp chết, lại có người muốn nghe tâm sự sau cùng của lão. Thật là một điều làm lão có nằm mơ cũng không ngờ.

    Open

    Close