Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 29: THÁM THÍNH

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 29: THÁM THÍNH
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Vân Linh nghe lời kể của lão, mới biết được trước kia tên thật của lão là Tiêu Thanh, người ở Phủ Tế Nam. Năm 24 tuổi, Tiêu Thanh đã là một cao thủ võ công cao cường, văn chương ưu việt.

Trong thời kỳ đó, có rất nhiều mỹ nhân giang hồ, tiểu thơ đài các con nhà quyền quý đem lòng hâm mộ Tiêu Thanh.

Thế nhưng chàng lại say mê mỹ nhân Phố Hoàn Bích, đệ tử của Thân Kiều lão nhân ở Phong Vân Các.

Sau bao ngày cùng nhau vị thơ, lại cùng nhau du sơn thắng cảnh, Tiêu Thanh đã lên tiếng cầu hôn và được mỹ nhân đồng ý. Thế là hai người cùng nhau nên duyên, sống ở Tiểu Thanh Sơn.

3 năm sau ngày cưới. Phố Hoàn Bích hạ sinh được một hài nữ, đặt tên là Phổ Cầm.


Không ai ngờ, ngày Phổ Cầm tròn tháng, cũng là ngày phu thê chia lìa, gia đình tan nát.

Tiêu Thanh hôm đó vì đi ra ngoài mua quà mừng cho con thơ nên không hay ở gia trang xảy ra kinh biến. Đến lúc chàng về tới nhà, thì vợ con đã bị người ta bắt mất. Chẳng biết lạc đi đâu.

Chàng sau đó đã mất công tìm kiếm. Sau gần 15 năm trời, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích người thân.

Thế nhưng mọi việc đã quá muộn. Vợ chàng giờ đã là nương tử của người khác, còn con chàng thì đã lớn, cũng đã nhận người kia là phụ thân.

Tiêu Thanh nổi giận khôn cùng, liền bí mật đề thơ hẹn ngày quyết đấu với kẻ nọ. Chàng định rằng khi giết xong địch nhân, mới lộ diện ra trước vợ con, để xem nàng nọ nói được những gì.

Vậy mà mọi chuyện lại không thể ngờ được. Tên cướp vợ kia võ công cao đến không ngờ. Chàng đấu với y mới được 20 hiệp đã bị y đánh trọng thương mà không thèm giết lại nói:

– 15 năm trước ta không giết ngươi cũng vì nàng. 15 năm sau ta không giết ngươi cũng vì nàng. Vậy ngươi hãy đi đi.

Tiêu Thanh nghe tên kia nói thế mới hiểu ra, sự sống của chàng bấy lâu nay chính là nhờ phu nhân của mình cầu mà được. Chàng không cam tâm lại 3 lần khiêu chiến với kẻ địch.

Thế nhưng trong 3 lần đó, lần nào chàng cũng thất bại.

Vân Linh nghe tâm sự của lão già Bát quái thiên di Bạch Thi. Hiện giờ mới hiểu lão liều mạng đến nơi này cũng chỉ mong truy cầu võ công. Mục đích là đánh bại kẻ địch. Tên ác ma đã cướp vợ, cướp con của lão.

Chàng thở dài nói:

– Vãn bối không ngờ. Tiền bối lại có cảnh đời trái ngang như thế.

Bát quái thiên di Bạch Thi nghe vậy ứa nước mắt, than dài một tiếng:

– Thân ta chết xuống cửu tuyền cũng không hối tiếc. Chỉ hận rằng không rửa được mối nhục này.

Vân Linh nghe vậy liền nói:

– Chuyện của tiền bối ai nghe cũng phải căm phẫn. Có điều, tiền bối thân sống ở trên đời, bằng hữu đâu cả, sao lại không nhờ họ giúp đỡ một phen.

Bát quái thiên di Bạch Thi nghe vậy nổi giận nói:

– Bọn giá áo túi cơm đó thì làm được gì. Lão phu mới chỉ nói ra danh hiệu kẻ đó thì mấy tên kia đã xanh mặt rồi, còn có thể ra tay hỗ trợ lão phu sao ?

Vân Linh nghe Bát quái thiên di Bạch Thi nói vậy không khỏi tò mò hỏi:

– Tên ác tặc kia rốt cuộc là ai mà có thể gây nên kinh hãi cho nhiều người như thế?

Bát quái thiên di Bạch Thi trợn mắt, nghiến răng nói:

– Bát bộ thần xà Cửu Thiên Cương.

Vân Linh nghe danh tự lạ hoắc như vậy không khỏi ngạc nhiên.

Bát quái thiên di Bạch Thi lại nói:

– Tên Cửu Thiên Cương đó nói ra có lẽ tiểu tử ngươi không biết. Nhưng hắn chính là nhị ma trong Bát ma nổi tiếng năm xưa.

Vân Linh à một tiếng, hiểu ra vì sao bằng hữu của lão Bạch Thi lại sợ hãi không dám hỗ trợ lão báo cừu như vậy.

Bát quái thiên di Bạch Thi nói:

– Trong trận đấu 15 năm trước. Lão phu võ công nhất định không kém chi hắn. Có điều hắn có bộ pháp quá lợi hại là Bát bộ thần xà nên lão phu mới thảm bại như vậy. Lão phu trong 15 năm qua đã vì việc này mà nghiên cứu Bát quái cửu cung đến mức đại thành, cũng vì mong muốn qua đó phá vỡ được bộ pháp lợi hại kia.

Vân Linh nghe Bát quái thiên di Bạch Thi nói về một bộ pháp lạ kêu là “Bát bộ thần xà” liền không khỏi tò mò liền hỏi:

– Bát bộ thần xà thực sự lợi hại như thế nào ?

Bát quái thiên di Bạch Thi nói:

– Bộ pháp nọ vốn dĩ cũng dựa vào Cửu cung bát quái mà biến hóa nên. Tuy nhiên, trong bộ pháp đó còn ẩn chứa kỹ thuật luồn lách né tránh của mãng xà. Do đó mới được giang hồ đặt cho tên hiệu là Bát bộ thần xà.

Vân Linh càng nghe càng thấy hứng thú liền nói:

– Chuyện của tiền bối tại hạ nếu giúp được gì sẽ cố sức giúp. Chỉ cần tiền bối nói ra cách xử lý đối với phu nhân và tiểu thơ thôi.

Bát quái thiên di Bạch Thi không ngờ vị ân nhân trẻ tuổi này lại tự tin định giúp mình báo phục như vậy. Trong lòng lão không khỏi chấn động, nhất thời chuyển mắt ra quan sát chàng.

Vân Linh tự nhiên nói:

– Võ công của tên Cửu Thiên Cương quá sức lợi hại. Vãn bối cũng không tự tin mình sẽ chiến thắng. Có điều, việc thông báo về cái chết của tiền bối và mối tình thân thương ruột thịt giữa lệnh ái và tiền bối thì vãn bối có thể làm được.

Bát quái thiên di Bạch Thi nghe chàng nói thế liền khẽ gật đầu nhắm mắt lại nói:

– Phải, phải. Lão phu chết đi ít nhất cũng cần thông báo cho con thơ biết để nó không nhận giặc làm cha. Chuyện này lão đành nhờ ngươi một phen.

Rồi bỗng nhiên lão vặn người một cái, rút từ trong ngực áo ra một cái sừng tê giác và một bản bí phổ.

Bát quái thiên di Bạch Thi đưa 2 thứ này cho Vân Linh rồi dặn:

– 2 vật này lão phu nhặt được trong Thập vạn đại sơn. Một thứ là bí phổ về âm luật, còn cái sừng kia chính là vật dùng để dẫn dắt âm luật. Hai thứ này cao sâu khó lường, ẩn chứa nhiều bí ẩn. Nay lão phu tặng lại tiểu tử coi như là vật đền ơn.

Vân Linh không ngờ lão già này lại có 2 vật quý giá đến thế. Hai vật này chính là thứ mà chàng đang cần tìm. Tuy chúng không phải là bảo vật do Thạch Thạch lão nhân lưu lại, nhưng khẳng định trong đó cũng chứa đựng không ít huyền cơ.

Chàng nhận được bảo vật cảm giác vô cùng sung sướng.

Không ngờ chàng mãi nhìn ngó bảo vật, đến khi tỉnh táo trở lại thì lão già Bát quái thiên di Bạch Thi đã hồn lìa khỏi xác rồi.

Vân Linh phát hiện ra lão đã chết thì hối hận than dài. Chàng hận mình quên không hỏi lão già nọ là vợ và con lão bị tên ác nhân Cửu Thiên Cương bắt đi hiện ở nơi đâu. Trong trời đất bao la này làm sao tìm được hai mẹ con họ giữa biển người mênh mông cơ chứ.

Thật sự là hối hận quá muộn.

Vân Linh biết rằng hối hận vô ích, đành quay sang chôn tạm xác lão Bát quái thiên di Bạch Thi ở bên bờ nước, rồi tiến nhập vào sâu bên trong.

Phía bên trong đường lối chật hẹp, càng đi lại càng khúc khuỷu quanh co. Vân Linh đi sâu vào bên trong, cách ước chừng 20 trượng mới nhận thấy một vài hiện tượng khác lạ.

Chàng thấy có gần chục bộ xương khô, nằm rãi rác bên đường. Bên cạnh mỗi bộ xương đó, đều có vũ khí gần cạnh. Hiển nhiên những kẻ bị chết đang trong tư thế của kẻ chiến đấu.

Đi thêm 10 trượng nữa, lúc này trước mặt chàng mới xuất hiện một cửa động nhỏ. Cửa động này ngay ở bên ngoài, lại có thêm hai xác chết nữa.

Nhưng không giống như những bộ xương khô kia, hai xác chết này thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí xác thân cũng chưa bị phân hủy hết. Điều này cho thấy bọn người này mới chết cách đây không lâu.

Xác người bên trái là một trung niên nhân, tay cầm ống tẩu được làm bằng kim loại đặc chế, cứng rắn vô cùng.

Xác người bên trái là một mỹ phụ trung niên, tuổi chừng 40, tay cầm một chiếc quạt màu sắc sặc sỡ.

Hai người này lạ một điều, điều chết trong một tư thế hết sức kỳ cục. Khuôn mặt họ biểu lộ những nét vừa đau thương vừa khoan khoái.

Vân Linh tiến lại gần hơn, nhìn kỹ vào thân thể hai xác chết thì chợt nhận thấy một chuyện lạ.

Đó là ở xác chết người đàn ông, thần thái hết sức quái đản, hành động của gã như đang định vồ lấy nữ nhân bên cạnh.

Còn về phía nữ nhân, thì thấy y trang cẩu thả, yếm đào lộ ra. Hình thái như có vẻ định cởi bỏ y phục nơi thân vậy.

Hai người này, chết một cách kỳ bí. Trên người họ, ngoài những biểu lộ quái dị như vừa rồi, còn ngoài ra không có bất kỳ một vết thương nào.

Vân Linh vô cùng kinh dị. Chàng quan sát tới lui hai cái xác kia mà không sao hiểu được nguyên do, tại sao họ lại chết.

Thực tế nếu 2 người này còn sống, bằng vào công phu Vô hình thần công của chàng, thì có thể căn cứ vào khí huyết đang lưu động trong cơ thể họ cũng như khí tức do họ phát ra, để mà xét đoán tình trạng thương thế.

Nhưng mà hiện tại cả 2 đã là xác chết không hồn. Âm mạch bất động, máu huyết tê liệt. Như vậy hỏi làm sao chàng dò ra nguyên ủy của việc này.

Vân Linh tìm không ra lý do cái chết của đôi nam nữ trung niên, liền bỏ qua tiến vào cửa hẹp.

Bây giờ đập vào mắt chàng, là một lão nhân thân hình gầy ốm, râu tóc bạc phơ. Lão nhân đã chết rồi mà nội lực tiềm ẩn trong cơ thể trước khi chết vẫn còn tác dụng giữ cho thân thể lão không bị mục nát.

Vân Linh trâm ngâm đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Vừa lúc đó, mắt chàng chợt thấy một hàng chữ mờ ngay dưới chỗ lão nhân nọ ngồi.

Vân Linh bước lại nhìn kỹ. Những chữ đó đại loại như thế này:

– Lão phu cả đời học luyện âm luật, truyền thụ cho 4 đệ tử. Thế nhưng lúc cuối đời, mới phát giác ra trong 4 đứa học trò, hết 3 đứa là tâm địa bất chánh, chỉ chờ cơ hội lão phu chết đi, là bọn chúng quấy động võ lâm.

Lão phu lúc biết chuyện thì sức lực đã không đủ, bèn kiếm cớ mình vẫn còn bảo vật ở trên người, mong bọn chúng đến nơi này để trao truyền y bát lần cuối.

Tiếc thay, lão phu đợi mãi, đến lúc bọn chúng có mặt, thì sức lực đã cạn, đành tùy tiện đưa ra “Thất cầm âm luật” định để chúng vì tranh giành nhau mà cùng chết nơi đây.

Thế nhưng hành sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Tiếc thay …

Vân Linh đọc đến đoạn cuối, trong lòng lại càng mơ hồ. Cảm giác của chàng là lão nhân nọ vẫn còn chưa viết ra hết ý tưởng của mình, thì đã du hồn cực lạc. Hoặc giả lão có muốn viết, nhưng sức lực kiệt quệ, cũng không thể viết thêm được nữa.

Điều khó khăn chính là ở chỗ, cái khoản câu từ cuối cùng này nghe thật bi đát. Gần giống như một sự tuyệt vọng, tiếc nuối …

Vân Linh không hiểu cảm giác của chàng như vậy có đúng không. Thế nhưng, chàng đọc xong lá thư tuyệt mệnh của Thạch Thạch lão nhân mới hiểu ra tại sao gần đây tin tức Thạch Thạch lão nhân giữ bảo vật, lại truyền tụng ra ngoài. Hóa ra là do lão nhân nọ cố ý dẫn dụ mấy tên đệ tử xấu xa về Động Vô Bình.

Thế nhưng, có một điều chàng thắc mắc là các xương khô nằm rải rác ngoài kia, có phải do Thạch Thạch lão nhân hạ thủ không, hay là do đệ tử của lão làm ra như thế.

Vân Linh suy nghĩ một lúc, rồi tạm bằng lòng với nhận định như vầy:

Theo chàng, lúc Thạch Thạch lão nhân biết được tâm địa độc ác của mấy đệ tử thì bản thân người đã gần đất xa trời rồi. Thế nhưng bằng vào công phu tuyệt kỹ, người đã cố lưu lại nhân gian, định sẽ diệt đi mầm mống tai vạ cho võ lâm.

Thế rồi khi người truyền đi tin tức về bảo vật, thì có thể đã dẫn dụ một số cao thủ tìm đến. Do vậy, bọn người bị giết, chắc là những kẻ đã đến sớm hơn đệ tử của lão.

Nhưng căn cứ vào tình hình các xương khô ngoài kia, thì mấy tên đệ tử của Thạch Thạch lão nhân, rất lâu sau mới tìm đến. Điều này khó thể giải thích, có thể là bọn chúng đã đoán ra âm mưu của sư phụ, nên mới trùng trình không chịu hồi môn. Bọn chúng đợi đến khi, sư phụ đã kiệt quệ sức lực, mới từ từ rủ nhau mà về.

Thế nhưng theo như di thư của Thạch Thạch lão nhân lưu lại, thì bọn đệ tử của lão có tất cả 4 người. Trong đó, Vân Linh đã biết Ngọc Địch thư sinh là đệ tử của lão. Như thế, 3 người đệ tử còn lại là những ai ?

Vân Linh nghĩ đến đó, liền chợt nhớ đến 2 xác nam nữ trung niên ở ngoài cửa động. Bọn này với tuổi tác như thế mà đã có được công lực giữ cho xác thân không bị tiêu hủy giống như Thạch Thạch lão nhân, thì có thể bọn họ chính là 2 tên đệ tử tâm địa gian ác của Thạch Thạch lão nhân.

Thế nhưng theo như lời lão nhân nọ, thì khi bọn đệ tử về đến, thì lão đã không đủ sức lực để hạ thủ bọn học trò. Thế mà, 2 người nọ lại có thể bị chết. Điều này chứng tỏ đôi nam nữ trung niên ngoài kia, đã bị một người khác hạ thủ.

Vậy là nhân vật hạ thủ, có thể chính là tên đệ tử bí ẩn còn lại. Chính hắn đã cướp lấy Thất cầm âm luật và đã giết hại hai người đồng môn.

Vân Linh suy nghĩ tới lui, cũng cho rằng mình đoán không sai. Chỉ có mấy điều chàng không thể biết tên đệ tử cuối cùng sống sót trong 3 người, thực tế là nam hay nữ và thủ đoạn giết người kỳ bí của hắn, áp dụng lên thân thể nam nữ trung niên là quái công chi.

Vân Linh sau khi đoán định mọi việc, thì lấy làm thất vọng vì báu vật của Thạch Thạch lão nhân đã bị người khác cướp mất. Chàng định lui ra ngoài, nhưng sau đó lại nghĩ, biết đâu trong động vẫn còn thứ gì quý giá mà Thạch Thạch lão nhân không có thời gian nói tới. Vì vậy chàng quyết định ở lại trong động thêm một thời gian để truy tìm bảo vật xem sao.

Vân Linh ở trong động phủ nửa ngày, xem xét kỹ càng từng chi tiết, nhưng cuối cùng chàng cũng không phát hiện thêm điều gì lạ nữa.

Thành quả duy nhất của việc tìm kiếm, chính là lối ra thứ hai, xuất phát từ mật thất phía trong phòng, có thể dùng nó để đi ra ngoài.

Vân Linh thấy ở lại vô ích, liền vội vàng theo lối cửa thứ hai mà đi ra. Chàng ra đến phía ngoài, mới phát giác ra bản thân đang lọt vào kỳ trận, do Bát quái thiên di Bạch Thi lập ra lúc trước.

Cửa động bí ẩn thứ hai này, chỉ được xem như là ngách hang hẹp. Cực kỳ cẩn mật. Người bên ngoài, e rằng không thể phát giác.

Vân Linh lúc trước nhập vào Phúc tiểu trạch gặp vô cùng gian nan, giờ đây thoát ra ngoài, lại thuận lợi hơn nhiều. Chàng đi ra xong, mới nghĩ tới bọn đệ tử của lão tiền bối Thạch Thạch lão nhân, có thể xuất nhập từ cửa động này, nên bọn chúng mới thuận tiện như vậy.

Vân Linh nhìn trời, thấy khung cảnh bình minh đang lên. Những cơn gió ban mai lạnh ngắt thổi tạt và mặt. Đến lúc đó, chàng mới chợt nhớ ra từ lúc chàng nhập trận đến giờ, đã qua hết một ngày đêm rồi.

Vân Linh chiếu theo phương vị bắc đẩu, tiến xuất ra kỳ trận. Chàng vừa đi được một lát, đã nhìn thấy gã Thạch Tiểu Tam, tay cầm đồng chùy đang ngồi ngủ say bên cạnh đường.

Vân Linh thấy gã, liền nhớ đến Hỏa Băng Tâm, trong lòng tự nhiên rất thiện cảm với

Open

Close